[ĐỒNG NHÂN TAM SINH TAM THẾ] TÌNH YÊU ĐẾN LÚC NÀO KHÔNG HAY

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện [đồng nhân tam sinh tam thế] tình yêu đến lúc nào không hay - Chương 36 - Chương 40

Chương 36

Đang định tìm cách thoát khỏi quả cầu năng lượng này thì đột nhiên xuất hiện một nguồn năng lượng cực lớn đánh úp vào, Ly Nguyệt lại một lần nữa lâm vào hắc ám. Nguyên thần của Ly Nguyệt lại một lần nữa bị trục xuất ra khỏi cơ thể, tiến vào một không gian xa lạ.

“Ly Nguyệt, Ly Nguyệt, tỉnh lại đi.”_ Một giọng nói vang vọng khắp không gian, tựa như thật gần, lại tựa như rất xa.

Ly Nguyệt nghe mang máng thấy có người đang gọi mình thì nhíu mày mở mắt. Ly Nguyệt ngạc nhiên nhìn xung quanh. Khắp nơi là tinh tú lấp lánh, xa xa còn thấy dải ngân hà tuyệt đẹp. Hóa ra nàng bị đưa tới không gian vũ trụ, nhưng ai đã đem nàng đến đây?

Thắc mắc trong lòng Ly Nguyệt ngay lập tức được giọng nói kì lạ kia giải đáp: “Ly Nguyệt, không cần ngạc nhiên, là bổn tọa đưa ngươi tới đây.”

Ly Nguyệt nhíu mày: “Ngươi là ai, tại sao không xuất hiện?”

“Bổn tọa đang ở ngay cạnh ngươi, không gian này, bầu trời này đều là thực thể của bổn tọa.”

Lẽ nào... Ly Nguyệt kinh ngạc suy đoán: “Ngươi là.. Thiên đạo?”

“Xem ra ngươi còn chưa quên người đã tạo ra ngươi là ai. Vậy ngươi có biết tại sao bổn tọa lại đem nguyên thần của ngươi tới đây không?”

Ly Nguyệt lắc đầu, bao năm nay, Thiên đạo chưa một lần nào tới gặp nàng, lần này gặp nàng hắn có chuyện quan trọng. Hoặc có lẽ là vì chuyện sửa lại vận mệnh cho Tuyên Mặc?

“Ly Nguyệt, ngươi là giả ngu hay không biết thật? Ngươi có biết kết cục của những kẻ chống đối bổn tọa ra sao không?”

“Không biết. Nhưng ta có thế đoán, họ chắc chắn là hồn bay phách tán rồi.”_ Ly Nguyệt lạnh nhạt đáp. Đối với người tạo ra nàng nhưng lại vất bỏ, không nuôi nấng nàng thì Ly Nguyệt không có chút tình cảm gì.

“Ngươi đoán không tệ. Vậy ngươi lại đoán xem, chuyện ngươi năm lần bảy lượt can thiệp vào vận mệnh của người khác, gián tiếp chống đối bổn tọa thì phải bị xử tội ra sao?”

Ly Nguyệt trầm mặc, cúi đầu tự hỏi rồi chế giễu cười: “Thiên đạo ba ba muốn phạt ta thì cứ nói thẳng, cần gì phải vòng vo tam quốc. Ta thừa nhận, ta đã liên tục can thiệp vào cuộc sống của bọn họ nhưng ta cũng tự thấy mình không sai. Ta cũng không phải ngài, sinh ra liền không có thất tình lục dục, ta là người, ta cũng biết vui buồn lẫn lộn. Ta chẳng qua chỉ là muốn bạn bè của ta không phải chịu khổ, muốn cứu người ta thương, như vậy là sai sao? Chẳng lẽ muốn ta trơ mắt đứng nhìn họ đau khổ sao!”

“Đối với nhân loại mà nói thì không sai nhưng ngươi có từng nghĩ đến, ngươi làm như vậy sẽ gây hậu quả ra sao không? Cái gọi là nghịch thiên sửa mệnh, cứu giúp mà ngươi nói tuy có thể khiến họ trải qua một cuộc đời hạnh phúc hơn, ít bị tổn thương nhưng lại khiến quy luật thế giới trở lên hỗn loạn. Vận mệnh một người thay đổi sẽ kéo theo vận mệnh của người khác thay đổi, từ đó tương lai sẽ thay đổi, gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của thế giới, thậm chí sẽ khiến thế giới này hỗn loạn rồi lâm vào diệt vong. Còn ngươi thì chỉ biết ích kỉ hành động theo mong muốn của bản thân, như vậy, ngươi còn nghĩ là ngươi làm đúng sao? ”

Ly Nguyệt không ngờ tới sự việc lại dẫn đến hậu quả như vậy, hối hận nhỏ giọng nói: “Ta không biết sẽ dẫn tới... Nếu biết hành động của ta có thể khiến thế giới này hủy diệt thì ta đã không làm vậy.”Nàng tuy là muốn giúp người nhưng nàng cũng không muốn vì hành động của nàng mà khiến những người vô tội khác phải chết đâu.

“Bây giờ ngươi nói vậy thì quá khứ cũng không thể thay đổi. Tuy là ngươi đã thay đổi chút ít nhưng may là bổn tọa đã kịp thời đem vận mệnh chính của họ đi đúng hướng nên ảnh hưởng cũng không quá lớn. Bổn tọa biết, trong sâu thẳm tâm hồn ngươi luôn tồn tại oán hận, oán bổn tọa tạo ra ngươi lại không nuôi dạy ngươi, không cho ngươi tình cảm gia đình ấm áp mà ngươi mong muốn, nhưng ngươi cũng phải hiểu, bổn tọa từ khi có ý thức đã không có thất tình lục dục, căn bản không thể cho ngươi tình cảm phụ tử mà ngươi thiếu hụt. Không chỉ thế, sự ra đời của ngươi vốn là trái với quy luật thế giới. Đã là làm trái với quy luật thì ngươi đành phải trả một cái giá tương đương, mất đi một thứ.”

“Nếu sự ra đời của ta là trái với quy luật vậy tại sao còn tạo ra ta chứ?!”_ Bị nói trúng tim đen, Ly Nguyệt cũng không giấu giếm nữa, trầm giọng hỏi.

“ Bổn tọa cũng chưa từng muốn tạo ra ngươi. Sự ra đời của ngươi là ngoài ý muốn của bổn tọa. Hơn chục vạn năm trước, có một Thiên đạo khác muốn xâm chiếm thế giới này, muốn đồng hóa để dung hợp bổn tọa. Bổn tọa đã phải chiến đấu với Thiên đạo đó. Trong lúc chiến đấu, thần lực của bổn tọa có một phần bị đánh văng ra ngoài. Sau đó, phần thần lực này lại nảy sinh ý thức, hình thành nguyên thần, vì vậy mà ngươi đã ra đời. Thiên đạo kia muốn dung hợp ngươi thành một bộ phận thần lực của hắn. Vì ngươi và bổn tọa vốn là một thể, tuy đã tách ra nhưng vẫn có liên kết với nhau. Nếu hắn có thể dung hợp ngươi thì hắn cũng co thể thông qua liên kết kia để dung hợp ta. Vì vậy, bổn tọa mới đưa ngươi đến Trái Đất sinh sống. Và từ đó mới có chuyện sau này.”

Nghe được sự thật, Ly Nguyệt đau nhói trong lòng. Thì ra, sự xuất hiện của nàng là ngoài ý muốn. Thực buồn cười làm sao!

“Khoan đã, Mặc Uyên theo nguyên tác thì phải yêu Bạch Thiển, vậy tại sao bây giờ hắn lại yêu ta? Ta rõ ràng không làm gì cơ mà!”_ Đột nhiên nhớ tới vấn đề này, Ly Nguyệt nghi hoặc.

“Đó là do sự xuất hiện ngoài ý muốn của ngươi đã khiến tư liệu của hắn trên tam sinh thạch thay đổi, chính vì thế mà Mặc Uyên hiện tại không yêu Bạch Thiển.”

“Là do vậy sao, được rồi chuyện đã tới nước này, nói gì cũng vô dụng. Thiên đạo ba ba dù không muốn nhưng vẫn là thiếu ta. Ta sinh ra là ngoài ý muốn, ta vô tội vậy nên vô duyên vô cớ phải nhận cái giá mà không phải do ta làm sai, Thiên đạo ba ba định làm gì để trả món nợ này đây? Chi bằng xí xóa tội lỗi của ta đi.”“Không được, tội ngươi quá nặng, không thể xí xóa. Bất quá, Bổn tọa có thể giảm nhẹ hình phạt cho ngươi không phải hồn phi phách tán.”

“Vậy Thiên đạo ba ba định phạt ta như thế nào?”_ Ly Nguyệt nhíu mày.

Bổn tọa sẽ dùng hai phần thần lực, đốt cháy nguyên thân của ngươi trong một khắc, nhưng ngươi có thể chịu được không thì phải tự dựa vào chính sức mạnh của bản thân. Nếu ngươi chịu không được thì nguyên thần của ngươi sẽ bị tan biến một nửa, trở thành phàm nhân, vĩnh viễn nhập vòng luân hồi.

Ly Nguyệt nghe mà co giật khóe miệng. Thế này thì có khác gì không giảm nhẹ đâu! 

Thở dài một hơi, Ly Nguyệt gật đầu đáp ứng: “Hảo. Vậy bắt đầu đi.”

Thiên đạo nghe vậy liền thả ra hai phần thần lực, thiêu đốt nguyên thần của Ly Nguyệt.

Dù đã dùng thần lực cản bớt, nhưng nàng vẫn thấy đau đớn chịu không nổi. Tuy Thiên đạo chỉ dùng hai phần sức mạnh nhưng vẫn kinh khủng vô cùng. Cảm giác như cả người bị đặt vào chảo dầu sôi ùng ục vậy. Nóng rát vô cùng. 

Không được, không thể bỏ cuộc, Mặc Uyên còn cần nàng kia mà. Cố lên.

Ly Nguyệt không ngừng dùng thần lực để chống chọi lại với sức nóng kinh khủng kia. 

Một khắc sắp trôi qua nhưng thần lực của Ly Nguyệt đang cạn kiệt dần, nhiệt độ mà nàng phải chịu càng ngày càng tăng. Nguyên thần Ly Nguyệt bắt đầu nứt ra từng vết, thần trí cũng không còn thanh tỉnh. Dù vậy, Ly Nguyệt vẫn không từ bỏ, khát vọng được sống chưa từng lụi tắt vẫn đang kiên cường chiến đấu với danh giới tử vong.

Cuối cùng, một khắc đã qua, Ly Nguyệt hôn mê. Nguyên thần của nàng cũng không còn lành lặn, cả người đầy vết nứt vỡ. 

Thấy tình trạng của Ly Nguyệt tốt hơn trong dự kiến, Thiên đạo kinh ngạc một chút. Nguyên thần của nàng tuy trở nên mờ nhạt nhưng lại không mất đi một nửa nên Thiên đạo lại đưa nguyên thần nàng trở về với thân thể. Nàng cũng không phải nhập vòng luân hồi.

Ly Nguyệt lại tiếp tục nằm ngủ say trong quả cầu năng lượng.

Chương 37

Lúc này, sau khi tự sát vì không còn mong muốn tồn tại, linh hồn của Tuyên Mặc bắt đầu hợp nhất với chủ hồn của Mặc Uyên. Thấy tình trạng như vậy, Chiết Nhan đề nghị Bạch Thiển đi hái cỏ thần chi để làm đan dược dưỡng hồn cho Mặc Uyên.

Thái tử Dạ Hoa biết được chuyện này thì vừa ghen tị vừa thương tâm vô cùng, cho rằng, người mà Bạch Thiển yêu là Mặc Uyên thượng thần. Dù vậy, Dạ Hoa vẫn giấu Bạch Thiển, trở về Thiên cung, viện cớ nói với Thiên quân là thần chi thảo là một mối tai họa ngầm, không thể giữ lại. Thiên quân hiện nay sức khỏe không còn như xưa, cũng muốn tìm cơ hội truyền ngôi lại cho Dạ Hoa nên cũng đồng ý.

Dạ Hoa có được sự đồng ý của Thiên quân thì liền tới Đông Doanh hái cỏ thần chi. Tứ đại hung thú thấy Dạ Hoa xâm nhập địa bàn của mình thì xông tới đánh nhau với Dạ Hoa. Đôi bên chiến đấu vô cùng ác liệt. Tứ đại hung thú tu vi cao thâm lại có được một phần thần lực của Phụ thần nên chiếm thế thượng phong. Dạ Hoa cố hết sức mới giết được hai con hung thú thì lại có một con hung thú khác nhân cơ hội không chú ý, cắn mất một tay của Dạ Hoa. Bị mất một tay, sức lực Dạ Hoa giảm sút vô cùng nhưng vẫn cố sức giết nốt hai con hung thú còn lại. Dạ hoa lấy được cỏ thần chi mình cần rồi thì cũng hủy diệt nốt phần cỏ thần chi còn lại.

Sau khi làm xong, Dạ Hoa không đi nghỉ ngơi dưỡng thương mà lại tới Côn Luân Khư, mượn lò luyện đan ở đó, tự thân chuyền một nửa tu vi của hắn vào cỏ thần chi để luyện thành đan dược dưỡng hồn.

Đan dược luyện thành thì Dạ Hoa cũng rơi vào tình trạng nguy hiểm tính mạng nhưng hắn lại gắng gượng tới rừng đào mười rặm đưa thuốc cho Chiết Nhan, cuối cùng thì cũng chịu không nổi mà hôn mê bất tỉnh.

Si tình như vậy thì tại sao lúc trước cứ thích hành hạ lẫn nhau cơ chứ! Cứ nói chuyện thẳng thắn với nhau thì chẳng phải bây giờ sẽ tốt đẹp sao!

Sau khi cho đại hoàng tử Tây Hải uống đan dược xong, Bạch Thiển mới phát hiện ra Dạ Hoa chính là người đã bất chấp nguy hiểm đi hái thần chi thảo, cũng chính hắn luyện ra viên thuốc này, vậy nên đang bị trọng thương. Tuy không có quá khứ nhưng tình yêu vẫn còn đó, biết Dạ Hoa vì mình mà bị thương, Bạch Thiển liền đau lòng. Làm theo con tim mong muốn, bỏ qua những khúc mắc mơ hồ giữa nàng và Dạ Hoa lúc trước, Bạch Thiển liền đi tới Thiên cung thăm Dạ Hoa. Cả hai sau khi tâm sự thì bắt đầu chuỗi ngày tình tình tứ tứ.

Mà linh hồn Mặc Uyên sau khi tiếp thu dược lực của đan dược thì cũng đã được chữa trị xong. Vì để cho Mặc Uyên tỉnh lại, Chiết Nhan tới Thiên cung mượn đèn kết phách, tiện thể thông báo cho Bạch Thiển biết Mặc Uyên sắp tỉnh. Biết được tin này, Bạch Thiển liền cùng Chiết Nhan trở về hồ li động. Chiết Nhan để đèn kết phách bên cạnh thân thể của Mặc Uyên rồi quay sang nói với Bạch Thiển: “Tiểu Ngũ, trong 3 ngày này, ngươi nhất định không được để ngọn đèn tắt nếu không nguyên thần của Mặc Uyên sẽ không trở lại đúng thân thể.”

“Ân, ta đã biết.”_ Bạch Thiển gật đầu.

Lúc này, ở Côn Luân Khư, các đệ tử của Mặc Uyên cũng đã tập hợp trở lại sau khi nghe được tiếng chuông báo hiệu. 

“Mọi người là thấy long khí của gò Côn Luân mới quay về”_ Lệnh Vũ nói.

“Đúng vậy, bọn đệ đều thấy long khí.”_ Cả đám nhao nhao nói, ai nấy đều vui vẻ ra mặt, cười vui hớn hở

Sau đó, Điệp Phong và chúng đệ tử cùng đi tới đại điện, nơi đặt Hiên Viên Kiếm. Tất cả đều thành kính quỳ xuống trước Hiên Viên kiếm, Điệp Phong mở lời: “7 vạn năm trước, sư phụ dùng nguyên thần tế chuông Đông Hoàng, Tiểu Thập Thất và Ly Nguyệt cô nương lại đưa tiên thân của sư phụ đi biệt tăm. Giờ Côn Luân Khư long khí lại cuộn trào, tiếng chuông ngân vang, đệ tử trong tứ hải bát hoang đều trở về Côn Luân Khư, tuy không biết lúc nào sư phụ sẽ trở về, nhưng đệ tử tin, sư phụ cả đời luôn giữ chữ tín, nhất định sẽ trấn hưng lại gò Côn Luân. Sư phụ, đệ tử trở về rồi.”

“Sư phụ, đệ tử trở về rồi.”_ Mọi người nghiêm trang, đồng thanh nói rồi tất cả đều cúi xuống bái lạy Hiên Viên kiếm trước mặt.

- -------- 3 ngày sau, nơi Mặc Uyên nằm:
Mặc Uyên dần dần thức tỉnh, mê mang mở mắt, mất một lúc, hắn mới thích ứng được với ánh sáng bên ngoài rọi vào.

Ngồi dậy, nhìn hang động xa lạ, Mặc Uyên có chút không hiểu.

Nơi này là ở đâu? Ai đã mang ta tới đây? Là Nguyệt nhi sao? Phải rồi, Nguyệt nhi, thực xin lỗi, một đoạn tình kiếp ngắn ngủi, tuy là bất đắc dĩ nhưng cuối cùng vẫn là phản bội nàng, thực xin lỗi...

Mặc Uyên buồn phiền, đau lòng pha lẫn áy náy khi nhớ tới đoạn kí ức đau buồn mình từng trải.

Bạch Thiển từ bên ngoài vui vẻ đi vào liền thấy Mặc Uyên đang ngồi thất thần: “Sư phụ, cuối cùng người đã tỉnh lại.”

Mặc Uyên hồi phục tinh thần nhìn Bạch Thiển đi tới. Nhìn thấy người đầu tiên sau khi tỉnh lại không phải Ly Nguyệt, trong lòng Mặc Uyên cảm thấy thất vọng.

Hiển nhiên, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy như vậy khi không được nhìn thấy người mình yêu thương nhất đầu tiên sau bao năm ngủ say.

Nghĩ tới khoảng thời gian ở trần gian lúc trước, hắn bắt đầu thấy lo sợ, sợ Ly Nguyệt vì chuyện lúc đó mà không tha thứ cho hắn, oán hận hắn. Tuy vậy, ngoài mặt Mặc Uyên vẫn tỏ ra bình tĩnh nói: “Vi sư đã trở về, mười bảy. Ngươi cuối cùng cũng chịu tiết lộ thân phận thật sự trước mặt vi sư. Mặc như vậy rất hợp với ngươi.”

Bạch Thiển vui quá hóa khóc, xúc động nghẹn ngào nói: “Sư phụ, người chẳng thay đổi chút nào.”
“Vậy sao?”_ Mặc Uyên nhướng mày.

Lúc này, Chiết Nhan và tứ ca của Bạch Thiển đi tới.

“Mặc Uyên, trải qua 7 vạn năm, cuối cùng ngươi cũng tỉnh.”_ Chiết Nhan cười nhìn Mặc Uyên.

Mặc Uyên nghi hoặc: “ 7 vạn năm?”

“Phải, 7 vạn năm, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài. Tiểu ngũ vì bảo vệ tiên thân của ngài đã ở hồ li động 7 vạn năm”_ Bạch Chân khẳng định.

Mặc Uyên nghe vậy hài lòng và tự hào vì có một đệ tử như vậy: “Mười bảy, tốt lắm, không uổng vi sư tín nhiệm.”

Bạch Thiển nghe vậy ngượng ngùng: “Chỗ này quá lạnh lẽo, chúng ta ra ngoài đã.

“Hảo.”_ Mặc Uyên gật đầu.

- -------

Nhìn thấy ánh sáng mặt trời sau bao năm ngủ say, Mặc Uyên nhắm mắt lại cảm nhận sự ấm áp của ánh nắng.

“7 vạn năm này, chắc ngươi cũng chịu không ít cực khổ”_ Chiết Nhan đồng cảm.

Mặc Uyên hồi tưởng: “Khi đó nguyên thần bị tan thành những mảnh vụn nhỏ, thu thập nguyên thần, mất không ít thời gian.”

Chiết Nhan gật đầu cảm thán.Bạch Thiển đưa cả ba người tới một căn phòng khác để nói chuyện.

Mặc Uyên nhớ tới vị bào đệ bị bỏ quên ở Côn Luân Khư: “Chiết Nhan, 7 vạn năm ta ngủ, có từng xuất hiện người giống hệt ta không?”

Chương 38

Mặc Uyên nhớ tới vị bào đệ bị bỏ quên ở Côn Luân Khư: “Chiết Nhan, 7 vạn năm ta ngủ, có từng xuất hiện người giống hệt ta không?”

Nghe vậy, Bạch Thiển và Chiết Nhan nghi hoặc hai mắt nhìn nhau.

Sao sư phụ lại biết có người sẽ giống hệt mình?_ Bạch Thiển nghĩ.

Lẽ nào thái tử Dạ Hoa lại có quan hệ sâu xa nào đó với Mặc Uyên? Ôi chao, lại có chuyện hay để nghe rồi đây!_ Đây là ý nghĩ của Chiết Nhan

Chiết Nhan cười tiếu ý, hí hửng nói: “ Quả thật có một người như vậy. Tiểu đồ đệ của ngươi còn rất thân với hắn.”

“Mười bảy, ngươi quen biết?”_ Mặc Uyên nghi hoặc nhìn Bạch Thiển.

Bạch Thiển bắt đầu rồi rắm không biết nói sao.

Chiết Nhan bật cười nhìn bộ dạng đà điểu của Bạch Thiển: “Thế nào? Chỉ có ở chỗ Mặc Uyên, ngươi mới biết cái gì gọi là sợ? Đừng ngại, nói đi.”

Bạch Thiển khụ một cái, ngượng ngùng nói: “Người sư phụ nói, chắc là.. Chắc là vị hôn phu của đồ nhi, thái tử thiên tộc.”

Mặc Uyên ngạc nhiên và có chút phấn khởi: “Vị hôn phu? Hắn tên là gì? Ra đời lúc nào?” 

Đệ đệ của ta cuối cùng cũng ra đời rồi, không khổ công ta chăm sóc.

“Chàng là Dạ Hoa, ra đời khoảng 7 vạn năm trước, lúc đồ nhi và Ly Nguyệt đưa sư phụ rời khỏi Côn Luân Khư.”_ Bạch Thiển.

Nghe tới Bạch Thiển nhắc tới Ly Nguyệt, tâm trạng Mặc Uyên hơi xuống dốc.

“Mười bảy, đệ đệ ruột thịt của vi sư đều bị con lừa cả rồi.”

Lần này đến lượt cả ba người đều kinh ngạc.

Chiết Nhan nghi hoặc: “Sao ta không nghe nói. Lại còn có một đệ đệ ruột ư?”

“Cũng khó trách mấy người kinh ngạc như vậy. Chuyện này, đến ta cũng từ thụ quân lúc tiên thệ mới biết. Lúc mẫu phi ta vá cột trụ trời thì đã có thai. Sau khi dùng gần hết tu vi để vá cột trụ trời thì mẫu phi đã không chống đỡ được mà ra đi, đệ đệ ta cũng vì thế mà không còn. Phụ quân vì muốn cứu đệ đệ nên đã dùng một nửa thần lực của mình tạo ra một tiên thai, rồi đưa nguyên thần của đệ đệ vào trong tiên thai đó. Sau đó dùng tiên thai làm ra một đóa sen vàng. Phụ quân trước lúc ra đi đã giao lại cho ta tiên thai để ta chăm sóc đệ đệ ở trong liên trì, chờ một ngày nào đó, đệ đệ có thể gặp được người có duyên và được sinh ra. Lúc nguyên thần của ta vào chuông Đông Hoàng, đệ đệ cuối cùng cũng tỉnh”

Bạch Thiển thế mới biết đóa sen vàng mình từng chăm sóc lại chính là Dạ Hoa.

Hóa ra, duyên phận của ta và hắn đã bắt đầu từ đó_ Bạch Thiển dịu dàng cười.

Chiết Nhan chẹp miệng: “Ta chỉ biết, sau khi phụ thần quy tiên, ngươi tận tâm bồi đưỡng đóa kim liên đó, nhưng trước giờ lại chưa từng nghi ngờ lai lịch của kim liên. Cũng khó trách, lúc mà ngươi hồn phi phách tán, thì đóa kim liên lại héo rồi. Không bao lâu thì Lạc Tư nương nương của Thiên tộc đã hạ sinh thái tử Dạ Hoa.”

Bạch Chân tươi cười cảm thán: “ Khó trách lúc tên tiểu tử đó ra đời, 72 con chim ngũ sắc nán lại 71 ngày, soi sáng phương Đông 3 năm. Quả nhiên là bào đệ của Mặc Uyên thượng thần. Nghĩ tới cũng phải, cũng chỉ có bào đệ của Mặc Uyên thượng thần, con của phụ thần mới có cảnh tượng thiên địa cùng vui đó.”
Ai cũng nói Dạ Hoa giống sư phụ, ngay cả ta lần đầu gặp chàng cũng mém tí nhận nhầm, nhưng lại không ai ngờ rằng, Dạ Hoa và sư phụ của ta, lại có quan hệ như vậy.

“Mười bày, ta muốn gặp đệ đệ của ta, bây giờ đệ ấy có khỏe không?”_ Mặc Uyên mong chờ.

Bạch Thiển: “Sư phụ, người vừa mới tỉnh lại, muốn hồi phục lại như xưa, vẫn cần bế quan thêm một khoảng thời gian. Dạ Hoa bây giờ đang ở nhân gian, đồ nhi cũng không tìm được chàng. Hay là đợi sư phụ điều dưỡng xong, đồ nhi sẽ đem chàng đến gặp người.”

“Cũng được. Vậy thì ta bế quan ở Côn Luân Khư, chờ Mặc Uyên trở về. Các sư huynh của ngươi có khỏe không?”_ Mặc Uyên gật đầu đồng ý.

Bạch Thiển thở dài: “ 7 vạn năm trước, sau khi sư phụ tiên thệ, các sư huynh đã tìm chúng ta gần ngàn năm, sau lại liền bị người nhà đem về, đều đi thực hiện sứ mệnh của riêng mình. Bây giờ Côn Luân Khư đã không còn dáng vẻ của năm xưa nữa rồi. Hơ nữa, đồ nhi cũng không muốn sư phụ nhìn thấy dáng vẻ của Côn Luân Khư bây giờ.”

“Không sao. Phải rồi mười bảy, Ly Nguyệt đi đâu rồi?”

Nghe vậy, Chiết Nhan, Bạch Thiển, Bạch Chân nhìn nhau không biết nên nói gì để tránh Mặc Uyên đau lòng.

“Chuyện này...”_ Bạch Thiển do dự, không biết có nên nói hay không.

Vẫn là Chiết Nhan mở lời: “ Theo ta đến mười dặm rừng đào thì ngươi sẽ biết.”

Mặc Uyên nghi vấn khi thấy bộ dạng kì lạ của ba người nhưng vẫn đồng ý: “Hảo.”

- ----- Mười dặm rừng đào:

Nhìn Ly Nguyệt y phục đầy vết máu khô, nằm ngủ trong quả cầu năng lượng trong suốt, Mặc Uyên hốt hoảng cùng đau lòng, định tiến lại gần thì bị Chiết Nhan ngăn lại.

“Ở đó có kết giới thần lực, ngươi không vào được đâu.”Mặc Uyên nhìn Chiết Nhan hốt hoảng hỏi: “Chuyện này là sao? Nàng bị sao vậy?”

“Mặc Uyên, ngươi bình tĩnh lại đã. Chuyện này không phải vài ba câu là nói rõ được. Ngươi vừa mới tỉnh lại không thể quá xúc động mà hại thân.”_ Chiết Nhan khuyên nhủ.

“Hảo.”_ Mặc Uyên cố gắng trấn tĩnh lại.

Chiết Nhan đề nghị: “Vậy chúng ta trở lại Côn Luân Khư trước đi rồi nói tiếp.”

Mặc Uyên không chịu: “ Không, ta muốn ở cạnh nàng.”

“Ngươi ở lại đây không những không giúp gì được cho nàng đâu mà còn ảnh hưởng tới quá trình hồi phục của nàng thôi. Đã vậy còn ảnh hưởng tới quá trình điều dưỡng của ngươi.”_ Chiết Nhan thở dài.

Bạch Thiển cũng phụ họa theo: “Đúng vậy, sư phụ, Ly Nguyệt cũng không hi vọng người vì nàng mà suy sụt đâu. Người phải khỏe mạnh thì về sau Ly Nguyệt tỉnh lại, người mới có sức chăm sóc cho nàng nữa chứ!”

“Được rồi, vậy trở về Côn Luân Khư.”_ Mặc Uyên lưu luyến nhìn Ly Nguyệt rồi mới trở lại Côn Luân Khư.

Trong lúc Mặc Uyên còn đang buồn phiền vì chuyện của Ly Nguyệt thì tại bờ sông Nhược Thủy, trong chuông Đông Hoàng, Kình Thương đã phát hiện nguyên thần Mặc Uyên đã không còn trấn áp hắn, vì vậy, hắn bắt đầu âm mưu để thoát khỏi chuông Đông Hoàng.

- ------Tại Côn Luân Khư đại điện:

“Đệ tử cung nghênh sư phụ.”_ Chúng đệ tử chắp tay cúi lạy, đồng thanh nói.

Mặc Uyên cảm thấy ấm áp trong lòng: “Vi sư để mọi người đợi lâu rồi.”

Chúng đệ tử cao hứng chạy tới quỳ bên cạnh Mặc Uyên.

“Sư phụ, Tử Lan mấy ngày trước truyền tin tức đến, nói gò Côn Luân long khí tăng mạnh, tiếng chuông kêu vang dội. Tuy không biết là dấu hiệu gì, sư huynh đệ chúng con liền tức tốc trở về. Tuy chúng con không biết khi nào sư phụ sẽ trở lại, nhưng trong tim chúng con đều hiểu rõ, sư phụ sắp về lại Côn Luân Khư. Sau đó, con ở Tây Hải biết được sư phụ mượn tiên thể của đại ca con để nuôi dưỡng nguyên thần. Tuy uống đan dược, vốn nghĩ cũng phải 3 tháng.”_ Điệp Phong hào hứng.

Hôm nay trong đại điện, cảm giác được tiên khí của người quẩn quanh ở ngoài núi, chúng con vội vàng chạy đến, cuối cùng cũng không đuổi kịp để đón tiếp người ở ngoài núi. Sư phụ, cuối cùng cũng về rồi”_ Lệnh Vũ xúc động vừa khóc vừa nói.

Bạch Thiển đứng phía sau nghe cũng xúc động khóc theo.

Mặc Uyên khi nghe những lời này trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp nhưng cũng không biết phải an ủi chúng đệ tử ra sao nên thở dài một hơi nói: “Đứng dậy cả đi.”

“Sư phụ, Tử Lan có chuyện muốn bẩm báo. Từ sau khi sư phụ đi, không biết vì sao mười bảy và Ly Nguyệt cô nương cũng không thấy nữa? Những năm nay chúng đệ tử không ngừng tìm kiếm, nhưng không có chút tin tức nào. Sợ là đã lành ít dữ nhiều.”_ Tử Lan bẩm báo.

Bạch Thiển từ đằng sau đi lên: “Muội không có lành ít dữ nhiều.”

Chương 39

Nghe thấy có người nói, cả đám nhìn mà không hiểu ra sao nhìn thiếu nữ đi tới: “Đây là...?”

“Các vị sư huynh, muội chính là Tư Âm.”_ Bạch Thiển hành lễ bái lạy sư phụ.

“Tư Âm...? Chuyện này...”_ Chúng đệ tử nhao nhao nhìn nhau nghi hoặc. 

Thiếu nữ này sao lại là Tư Âm? Đây là suy nghĩ chung trong lòng họ lúc này.

Bạch Thiển nói ra sự thật năm xưa: “Sư phụ, năm đó, là đồ nhi và Ly Nguyệt bày kế bỏ thuốc mê vào trong rượu của các sư huynh. Đến đêm liền đem tiên thể của sư phụ đi, rời khỏi Côn Luân Khư.”

“Cái gì?”_ Chúng đệ tử lại nhao nhao lên lần nữa, ngạc nhiên nhìn Bạch Thiển. Hóa ra bọn họ lúc đó không phải say xỉn mà là trúng thuốc mê à?

Bạch Thiển tiếp tục nói: “Những điều này, đồ nhi không nên giấu giếm sư phụ, nhưng vừa rồi Tử Lan sư huynh không hề nhắc đến chuyện này, ắt nghĩ cũng là vì bảo vệ cho đồ nhi.”

“Chuyện, chuyện này...”

Tử Lan bây giờ mới thực sự tin tưởng vị cô nương này chính là mười bảy sư đệ lúc trước: “Mười bảy! Mười bảy! Haiz..Thập sư huynh từng nói, Tư Âm và Ly Nguyệt cô nương vì trốn chúng ta mà mai danh ẩn tích, những năm nay các sư huynh chúng ta tìm khắp tứ hải bát hoang, đến khắp nơi tìm hai người nhưng đều không tìm được, nhưng lại không ngờ rằng, đệ lại.. vì trốn chúng ta mà cải trang thành nữ thần tiên.”

“Chuyện này...”_ Mọi người nhìn nhau.

Bạch Thiển nghe vậy trợn mắt không tin nổi rồi phì cười: “Tử Lan sư huynh, huynh thật sự cảm thấy khuôn mặt này của ta.. là nam giả nữ sao?”

Lúc này, Lệnh Vũ phát hiện ra một chuyện liền nói: “Đệ chưa từng tắm chung với chúng ta, hóa ra lại là đạo lí này, đệ lại là một cô gái.”

“Không sai, không sai, chính là như vậy, nữ yêu mà.”_ Bạch Chân ngồi xem bên trên gật đầu khẳng định.

Nghe thấy giọng nói trêu tức của tứ ca, Bạch Thiển trừng mắt nhìn về phía Bạch Chân. Còn Tử Lan nghe vậy thì kinh ngạc tròn mắt nhìn Bạch Thiển. Những người khác cũng ồ lên tỏ vẻ đã hiểu ra.

“Ta còn sợ muội không dám thành thật, vừa rồi gặp muội một thân nữ nhi qua đây, ta đã hiểu rồi, chỉ là không giám thay muội nói mà thôi.”_ Điệp Phong trêu tức.

Tử Lan lại ngạc nhiên một trận quay sang chỗ Điệp Phong: “Á! Hóa ra đại sư huynh sớm đã biết, lại còn trốn ở một bên xem kịch sao!”

“Không dám xem kịch, không dám. Đến giờ mười bảy đã là thượng thần Bạch Thiển của Thanh Khâu. Khắp tứ hải bát hoang, đều phải tôn xưng một tiếng cô cô. Luận phẩm cấp, ta còn phải hành lễ vấn an trước. Vì vậy, mười sáu à, ta sao dám xằng bậy định luận mười bảy chứ. Muội ấy không mở miệng, sao ta dám nói trước?”_ Điệp Phong xua tay.
Tử Lan nghe vậy kinh hãi không biết làm sao.

Bạch Thiển chân thành nói: “ Sư phụ ở đây, đồ nhi vĩnh viễn là Tư Âm của Côn Luân Khư, tiểu mười bảy của các vị sư huynh.”

Nghe vậy, chúng đệ tử mới thả lỏng thân thể, tiến đến nâng Bạch Thiển đứng lên.

“Mười bảy nha, nhiều năm như vậy, bọn ta hoàn toàn nhìn không ra muội là thân nữ nhi.”

“Đúng vậy, đúng vậy”

....

“Phải rồi, Ly Nguyệt cô nương đâu rồi, sao lại không trở về cùng muội và sư phụ?”_ Lệnh Vũ nghi hoặc. Các vị sư huynh khác cũng im lặng chú ý lắng nghe.

Trong lòng họ, Ly Nguyệt chính là sư mẫu tương lai, đương nhiên là phải quan tâm rồi.

Cả đại điện im lặng trở lại, Mặc Uyên tâm tình lại xuống dốc khi nhớ tới Ly Nguyệt mà Bạch Thiển thì ngậm ngùi không biết nên nói sao: “Ly Nguyệt...”

Thấy vẻ mặt khó nói lên lời, Điệp Phong liền cảm thấy sự tình không ổn, nghi vấn hỏi: “Sao vậy, chẳng lẽ Ly Nguyệt cô nương đã xảy ra chuyện gì hay sao?”
“Tiểu Ngũ, cứ nói thật đi, Mặc Uyên cũng muốn biết mọi chuyện mà.”_ Chiết Nhan lên tiếng.

Bạch Thiển thở dài, bắt đầu kể lại: “Sư phụ, các vị sư huynh, mọi chuyện là thế này: 300 năm trước, biết phong ấn Kình Thương yếu đi, ta liền đi đến bờ sông Nhược Thủy để gia cố phong ấn, ai ngờ bị Kình Thương đánh cho phản hệ, pháp lực biến mất, kí ức bị phong ấn, trở thành phàm nhân, rơi xuống trần gian. Ly Nguyệt xuống trần gian tìm ta, rồi cùng sống ở đó. Thái tử Dạ Hoa đi hàng phục Kim Nghê thú bị thương được ta và Ly Nguyệt cứu giúp. Dạ Hoa liền muốn lấy thân báo đáp, cười ta làm thê tử. Mấy năm sau, Thiên quân phát hiện chuyện này, đem chúng ta tới Thiên cung. Vì Thiên quân và Tố Cẩm luôn căm ghét ta nên bọn họ đã luôn bày mưu tính kế đưa ta vào chỗ chết, là Ly Nguyệt luôn bảo hộ ta. Sau đó, Tố Cẩm kia lừa ta đến Tru Tiên đài, Ly Nguyệt biết chuyện cũng liền chạy tới. Tố Cẩm muốn đẩy ra rơi xuống Tru Tiên đài, Ly Nguyệt chạy tới ngăn cản nhưng không kịp. Vì cứu ta nên Ly Nguyệt đã bị rơi xuống Tru Tiên đài, bị lệ khí đáng cho trọng thương, nguyên thần bị đánh văng ra khỏi thân thể rơi vào tình trạng ngủ say như sư phụ. Sau khi ta trải qua tình kiếp, thành công phi thăng thượng thần thì mới biết tiên thể của Ly Nguyệt rơi xuống mười dặm rừng đào và được thần lực của Thiên Địa bảo vệ. Sau đó, khi ta xuống trần gian giúp Nguyên Trinh, con trai của Bắc Hải thủy quân độ kiếp thì phát hiện nguyên thần của Ly Nguyệt đã nhập vào Vân Hi công chúa và cũng phát hiện ra phần tàn hồn của sư phụ. Chiết Nhan phát hiện phần tàn hồn này bắt đầu có ý muốn tách khỏi chủ hồn thì chúng ta đã nhờ Ti Mệnh tinh quân giúp sửa lại vận mệnh của phần tàn hồn này để hắn từ bỏ ý định và trở lại với chủ hồn. Chuyện sửa lại vận mệnh là điều cấm kị, vi phạm quy tắc của Thiên đạo. Ly Nguyệt vì không muốn Ti Mệnh phải chịu phạt nên đã mượn pháp lực của ta, thi triển một loại pháp thuật thời thượng cổ, chuyển dời lỗi lầm của Tư Mệnh lên chính người mình. Sau đó, Vân Hi công chúa trúng độc mà chết, nguyên thần của Ly Nguyệt cũng đã trở lại tiên thể nhưng không biết tại sao vẫn chưa tỉnh lại. Ta cũng không biết có phải do Ly Nguyệt phải chịu phạt vì vi phạm cấm kị nên mới không tỉnh hay không?”

Mặc Uyên nghe vậy thì cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Nguyệt nhi của hắn, một phần là vì hắn nên mới như vậy. 

Mặc Uyên đau lòng nhưng cũng tức giận.

“Tố Cẩm trắc phi này thật to gan, cư nhiên dám hại người Côn Luân Khư chúng ta.”_ Điệp Phong bất bình.

“Đúng vậy, sư phụ, người nhất định không được tha cho cô ta.”_ Lệnh Vũ tức giận. Người Côn Luân Khư sao có thể bị bắt nạt như vậy được. Huống chi người bị hại còn là Tư Âm và sư mẫu tương lai.

“Đúng vậy sư phụ, không thể tha thứ cho cô ta”_ Tử Lan và các đệ tử khác cũng khó chịu không kém.

Sư phụ và Ly Nguyệt cô nương vốn là một đôi, nay khó khăn lắm sư phụ mới tỉnh lại vậy mà Ly Nguyệt cô nương lại hôn mê không tỉnh. Vốn nghĩ bọn họ sẽ lại có những ngày tháng vui vẻ tại Côn Luân Khư, ai ngờ... Không có Ly Nguyệt cô nương ở đây, ngày tháng sau này của bọn họ sẽ ra sao? Sư phụ mà đau khổ thì bọn họ sao có thể vui vẻ đây! Tuy bọn họ rất hâm mộ tình yêu giữa sư phụ và Ly Nguyệt cô nương nhưng bọn họ cũng không muốn có một tình yêu mà suốt ngày cứ phải đau khổ nhìn người mình yêu thương nhất bị thương đâu! Mà cũng thật không ngờ vị thiếp thất phàm nhân đã mất của thái tử Dạ Hoa lúc trước lại chính là sư đệ mười bảy của bọn họ. Thiên quân mặc kệ là vô tình hay cố ý thì cũng đã tát vào mặt Côn Luân Khư bọn họ. Thiên quân và Tố Cẩm trắc phi kia đều không thể tha thứ được.

Tất cả mọi người đều đồng cảm nhìn Mặc Uyên. 

Mặc Uyên lạnh lẽo nói: “Một trắc phi nhỏ nhoi mà dám hại người của Mặc Uyên ta sao, muốn chết! Món nợ này, ta nhất định phải tính toán rõ ràng với người trên Thiên cung. Bất quá, vi sư muốn đợi sư mẫu của các ngươi tỉnh lại trước, sau đó thanh toán cả vốn lẫn lãi.”

“Sư phụ, người cuối cùng cũng định hôn sự với Ly Nguyệt cô nương rồi, bọn con đợi mãi.”_ Điệp Phong ngạc nhiên khi thấy sư phụ nói vậy.

“Ân, lúc trước là bởi vì cuộc chiến với Dực tộc mà tạm hoãn lại, bây giờ vi sư cũng đã tỉnh lại, cũng nên bắt đầu tính chuyện hôn nhân. Sắp tới vi sư sẽ bế quan một thời gian. Trong lúc đó, các ngươi liền giúp vi sư chuẩn bị đồ cưới và của hồi môn cho Nguyệt nhi.”_ Mặc Uyên gật đầu, tâm trạng cũng tốt lên khi nghĩ tới tương lai của hắn và Ly Nguyệt.

Chúng đệ tử gật đầu lia lịa, đồng thanh chắp tay nói: “ Đệ tử đã rõ.”

Điệp Phong có điều không hiểu hỏi: “Sư phụ, Ly Nguyệt cô ngương.. À không, sư mẫu không còn người thân sao ạ?”

“Nguyệt nhi và Đông Hoa đế quân giống nhau đều do Thiên Địa tạo ra, tất nhiên không có ngươi thân ruột thịt. Sau này, Nguyệt nhi tỉnh lại, các ngươi nhất định không được nhắc đến vấn đề này nếu không nàng sẽ buồn.”_ Mặc Uyên dặn dò.

“Chúng đệ tử hiểu rồi ạ.”

Chương 40

Tối đến, trong phòng, Mặc Uyên thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, hướng đến mặt trăng xa vời vợi, chạm tay không tới, cũng giống như khoảng cách bây giờ giữa hắn và Ly Nguyệt. Hắn có thể thấy nàng lại không thể chạm tới nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ngủ say không tỉnh. Nguyệt nhi, tên của nàng thật sự giống như mặt trăng kia, xa xôi không cách nào với tới. Cuộc sống không có nàng bên cạch thực tịch mịch làm sao! Lúc không có ta bên cạnh, có phải nàng lúc đó cũng giống ta bây giờ không?

Lúc này, Chiết Nhan sách theo hai vò rượu đi vào, làm gián đoạn suy nghĩ của Mặc Uyên: “Lần này ta đến có đem theo Đào Hoa túy, có muốn nếm thử không?”

“Được.”_ Mặc Uyên.

Chiết Nhan nghe vậy nhướng mày: “Sao mà sảng khoái vậy? Trước kia ngươi đâu có dễ dạng động vào rượu như thế.”

“Ta có nhiều câu muốn hỏi ngươi, không mượn rượu để nói thì thật tịch mịch.”_ Mặc Uyên tâm tình không tốt nói.

Chiết Nhan cảm thán: “Vẫn buồn phiền chuyện của Ly Nguyệt à? Tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, dù sao ta cũng từng trải qua mà.”

“Năm đó, vì sao Nguyệt nhi và mười bảy lại đem tiên thể của ta tới Thanh Khâu?”_ Mặc Uyên nghi vấn.

Chiết Nhan tỏ vẻ hiểu rõ: “Mặc Uyên, biết ngay ngươi sẽ hỏi vấn đề này. Năm ấy, sau khi ngươi hồn bay phách tán, Ly Nguyệt đã ôm thi thể của ngươi ngồi ở bờ sông Nhược Thủy không chịu buông, còn tiểu ngũ thì như bị điên, nhất định phải bắt Dực tộc phải chết cùng ngươi. Chân Chân phải đánh ngất con bé thì mới yên ổn. Lúc chúng ta đem tiên thể của ngươi thì Ly Nguyệt lại không trở về Côn Luân Khư mà ở lại đó mượn Dực tộc ngọc hồn để bảo quản tiên thể cho ngươi. Ắt hẳn lúc đó, Ly Nguyệt đã muốn đem tiên thể của ngươi rời đi rồi. Kì lạ là sau khi nàng trở về Côn Luân Khư, đưa cho ta ngọc hồn nhưng nàng ấy lại không hề có chút biểu hiện đau lòng nào, còn chắc chắn nói ngươi sẽ tỉnh lại. Cho dù là ta, trong tình huống ấy cũng không có hoàn toàn chắc chắn là ngươi sẽ tỉnh. Sau đó thì hai người đó bày mưu bí mật đem tiên thể của ngươi đến hồ li động. Bọn họ sợ người Dực tộc sẽ hủy hoại tiên thể của ngươi nên mới bí mật đem ngươi đến đó. Tiếp sau đó thì hai người họ thay nhau trông coi tiên thể của ngươi.”

Mặc Uyên lại hỏi tiếp: “Vậy khi phong ấn Kình Thương yếu bớt, cả hai người họ đều cùng đi gia cố phong ấn sao? Nếu không thì tại sao Nguyệt nhi lại biết mười bảy bị phong ấn kí ức và pháp lực rơi xuống phàm giới?”

“Chuyện này, ta cũng thấy kì lạ lắm! Ta nghe tiểu Cửu nói lúc mưởi bảy đi gia cố phong ấn thì Ly Nguyệt không hề biết. Một canh giờ sau thì thấy Ly Nguyệt đến hỏi tin tức Bạch Thiển. Tính toán thời gian và sự chênh lệch tu vi giữa tiểu ngũ và Kình Thương thì chưa đến một khắc, tiểu ngũ liền bại trận, như vậy Ly Nguyệt dù có đến cũng đã muộn, tiểu ngũ cũng đã rơi xuống trần gian cả một thời gian dài, vậy tại sao Ly Nguyệt lại biết được tiểu ngũ rớt xuống chỗ nào? Với tu vi của Ly Nguyệt lúc ấy, chắc chắn sẽ tính được tiểu ngũ độ kiếp. Nếu đã biết tiểu ngũ độ kiếp phi thăng thì tại sao Ly Nguyệt lại luôn đi cùng tiểu ngũ, can thiệp vào quá trình độ kiếp? Chẳng lẽ nàng không biết can thiệp vào quá trình độ kiếp thì chính bản thân cũng sẽ bị thiên đạo phạt?”_ Chiết Nhan suy luận.

“Vì mười bảy độ chính là tình kiếp nên Nguyệt nhi muốn giúp nàng bớt đau khổ là bình thường nhưng ta lại không hiểu, tại sao Nguyệt nhi biết mười bảy sẽ độ tình kiếp?”_Mặc Uyên trầm tư.

“Đúng nha, nếu tiểu ngũ không nói thì ta cũng không biết con bé đã độ tình kiếp đâu. Thật kì lạ...”

Mặc Uyên suy ngẫm: “Trừ phi, nàng biết trước tương lai. Nàng biết ta sẽ tỉnh lại nên mới chắc chắn nói với ngươi là ta sẽ tỉnh. Nàng biết mười bảy sẽ độ tình kiếp ở nhân gian và Thiên cung nên mới có thể tìm được mười bảy. Nàng biết Tố Cẩm kia sẽ đẩy mười bảy xuống Tru Tiên đài nên mới vì cứu mười bảy mà chính bản thân lại ngã xuống đó.”

Chiết Nhan nghe vậy gật gù hiểu ra: “Ly Nguyệt là do Thiên Địa tạo ra, có thể thấy được vận mệnh của người khác là điều dễ hiểu.”

Mặc Uyên càng suy nghĩ thì càng kinh ngạc về thân thế bí ẩn của Ly Nguyệt: “Cũng không phải vậy, nếu Nguyệt nhi và Đông Hoa đều do Thiên Địa tạo ra vậy tại sao lúc Đông Hoa gặp nguy hiểm, Thiên Địa lại không bảo vệ Đông Hoa, ngược lại, lại chỉ dùng thần lực bảo vệ Nguyệt nhi. Chiết Nhan, ngươi không thấy rất không hợp lí sao! Trừ phi nàng cũng không phải do Thiên Địa tạo ra mà địa vị của nàng còn cao hơn cả Thiên Địa nên Thiên Địa mới bảo vệ nàng.”“Cái gì!!! Địa vị cao hơn trời, như vậy chẳng phải là Thiên đạo sao?!”_ Chiết Nhan nghe mà kinh hãi.

“Cũng không phải, nếu nàng là Thiên đạo thì cần gì phải tu tiên, và phụ quân cũng không cần phải lén lút dạy nàng tu tiên làm gì. Phụ quân không đường đường chính chính mà dạy Nguyệt nhi chắc hẳn là vì ông không muốn mọi người chú ý đến Ly Nguyệt, đó cũng là cách để nàng có thể an toản trưởng thành.”

Chiết Nhan nghi hoặc: “Nếu Ly Nguyệt không phải Thiên đạo vậy nàng là gì?”

“Không biết.”_ Mặc Uyên lắc đầu.

Chiết Nhan: “...”

Vừa rồi còn lập luận hay lắm mà, sao bây giờ lại nói một câu cụt ngủn rổi? Ngươi có phải người yêu của nàng không vậy? Sống cùng nhau bao nhiêu năm mà thân thế của người ta cũng không biết, Mặc Uyên, hóa ra cũng có lúc ngươi vô dụng đến vậy.

Sáng hôm sau, tại đại điện, thấy khách đã về hết, Bạch Thiển liền tới chỗ Mặc Uyên, rót một chén trà rồi đưa cho sư phụ của mình: “Sư phụ, mệt mỏi nhiều giờ rồi, đồ nhi rót cho người chén trà mới.”

Tiếp nhận chén trà, Mặc Uyên nhàn nhạt nói: “Mười bảy, suốt mấy vạn năm qua, cực khổ ngươi rồi.”“Sư phụ nói quá,nào có cực khổ như vậy, huống chi còn có Ly Nguyệt cùng ta thay phiên trông giữ, chỉ tiếc Ly Nguyệt hiện tại vẫn ngủ say... Ly Nguyệt mà biết người tỉnh lại thì sẽ vui lắm.”_ Bạch Thiển ngượng ngùng.

Mặc Uyên khựng người lại, nhìn Bạch Thiển hỏi: “Nàng thật sự vui khi biết vi sư tỉnh lại sao?”

Bạch Thiển ngớ người ngạc nhiên nhìn sư phụ mình: “Sao sư phụ lại hỏi vậy?”

“Vi sư vẫn còn nhớ rõ lần độ kiếp ở trần gian, tình huống lúc đó bất đắc dĩ nhưng vi sư cũng đã phản bội nàng lấy vị công chúa kia để lấy được thuốc giải. Mười bảy, ngươi thực sự cảm thấy nàng sẽ không hận ta, trách ta phản bội?”_ Mặc Uyên cảm thấy vô cùng khổ sở khi mỗi lần tưởng tượng tới cảnh Ly Nguyệt sẽ oan trách, bỏ mặc hắn, sẽ không yêu hắn nữa.”

Bạch Thiển ngạc nhiên khi Mặc Uyên vẫn nhớ được phần kí ức của tàn hồn nhỏ nhoi đó nhưng vẫn trấn an sư phụ mình: “Sư phụ người vẫn còn nhớ ư? Người yên tâm, mười bảy đảm bảo, Ly Nguyệt chắc chắn sẽ không oán trách sư phụ vì Ly Nguyệt biết rõ nỗi khổ tâm của người mà.”

“Hi vọng như vậy.”_ Mặc Uyên cũng yên lòng hơn khi nghe Bạch Thiển khẳng định.

“Sư phụ đừng lo lắng vấn đề này nữa, Ly Nguyệt mà biết người vì nàng mà buồn rầu khổ sở thì nàng sẽ đau lòng đấy. Việc quan trọng nhất bây giờ là sư phụ mau chóng bế quan tĩnh dưỡng rồi chờ Ly Nguyệt tỉnh lại là được rồi. Ly Nguyệt từng nói, cho dù có vi phạm cấm kị, Thiên đạo cũng sẽ không giết nàng, vì vậy nàng sẽ sớm tỉnh lại thôi.”_ Bạch Thiển tiếp tục trấn an.

Mặc Uyên nắm bắt được trọng điểm: “Thiên đạo sẽ không giết Nguyệt nhi? Thiên đạo và Nguyệt nhi có quan hệ gì với nhau sao?”

Bị hỏi như vậy, Bạch Thiển không biết có nên nói cho sư phụ biết không vì lúc trước đã nói với Ly Nguyệt là nàng sẽ không tiết lộ bí mật rồi, không thể nói lời mà không giữ lời được. 

Nhưng sư phụ là người đáng tin cậy, lại là người yêu của Ly Nguyệt cơ mà, nói cho sư phụ chắc không sao đâu.

“Chuyện này... Sư phụ, thật ra Ly Nguyệt là nữ nhi của Thiên đạo, vậy nên..”

Mặc Uyên kinh ngạc: “Ly Nguyệt là nữ nhi của Thiên đạo! Hóa ra là vậy.”

Bây giờ thì ta đã hiểu, hiểu tại sao Ly Nguyệt biết trước tương lai, hiểu tại sao phụ quân lại dạy tu tiên cho Ly Nguyệt. Phụ quân từng được Thiên đạo trợ giúp một lần vì vậy phụ quân đã trả ơn bằng cách đó.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau