[ĐỒNG NHÂN TAM SINH TAM THẾ] TÌNH YÊU ĐẾN LÚC NÀO KHÔNG HAY

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện [đồng nhân tam sinh tam thế] tình yêu đến lúc nào không hay - Chương 41 - Chương 45

Chương 41

Mà lúc này, tại thiên cung, Nhị ca của Bạch Thiển, tức cha của Bạch Phượng Cửu vì muốn con gái mình hạnh phúc mà đã không quản mặt mũi, cầu Đông Hoa đế quân thành toàn, cưới nữ nhi của mình nhưng bị từ chối. Bạch Phượng Cửu nghe lén bên ngoài, khi biết Đông Hoa thẳng thừng không chút do dự từ chối thì đau lòng vô cùng, chạy khỏi Thiên cung.

Ti Mệnh tinh quân biết chuyện cũng cảm thấy xót xa thay cho Phượng Cửu, chắp tay nói: “Đế quân trước kia từng là vị thần cai quản trời đất, mặc dù sau đó thiên hạ thái bình, nhường quân vị cho lão Thiên quân, truyền đến cho Thiên quân hiện tại.”

“Nói trọng điểm.”_ Đông Hoa.

Ti Mệnh thở dài: “Tiểu tiên nghĩ, tiểu điện hạ vì muốn trả ơn mà theo Đế quân tới Thiên cung, lại cam nguyện hạ phàm làm phi, như vậy mà cũng không chiếm được chút lòng thương xót của Đế quân. Kẻ ngoài cuộc như tiểu tiên cũng thấy rất bất bình cho tiểu điện hạ.”

Đông Hoa ngoài mặt lạnh tanh nhưng trong lòng thì đã buồn phiền từ lâu: “Ti Mệnh, ngươi đã từng chia rẽ người có duyên trong sổ vận mệnh chưa?”

“Dĩ nhiên rồi.”_ Ti Mệnh cúi đầu.

Đông Hoa tiếp tục chất vấn: “Sổ vận mệnh của ngươi viết rất rõ ràng, hai người này không có duyên với nhau, thế họ còn có cơ hội ở bên nhau sao?”

“Trừ phi là tiểu tiên sửa lại vài nét, bằng không tuyệt đối không thể.”

“Nếu là trên đá Tam sinh định sẵn hai người không có duyên thì sao?”_ Đông Hoa nhìn Ti Mệnh lại hỏi.

“ Tam sinh thạch?”_ Ti Mệnh nghi hoặc.

Đông Hoa bỏ đi, để lại đó một Ti Mệnh ngơ ngác, không hiểu chuyện gì.

Sau khi tìm đọc sách cổ, Ti Mệnh mới biết được, từ thời viễn cổ, Đông Hoa đế quân vì tứ hải bát hoang, vì bản thân không có điểm yếu nên đã tự tay hủy tên mình trên đá Tam sinh, từ đó vô duyên với tất cả cô gái trên đời. Cũng hiểu tại sao Đông Hoa luôn từ chối tình cảm Phượng Cửu dành cho mình. Cho dù Đông Hoa có động lòng với ai thì mối tình đó vĩnh viễn chỉ là nghiệt duyên. Mà đã là nghiệt duyên thì sẽ không có kết quả tốt.

Mặc kệ là Đông Hoa hay Phượng Cửu thì cũng sẽ chỉ bị tổn thương khi cứ không chịu buông bỏ đi đoạn tình cảm này.

- ------ Một tháng sau, tại rừng đào mười dặm:

Vừa tỉnh lại, Ly Nguyệt kinh ngạc phát hiện bản thân đang nằm trong một quả cầu trong suốt, lửng lơ giữa không trung. Dùng pháp lực đánh vỡ quả cầu để thoát ra ngoài thì nàng càng ngạc nhiên hơn: “Ta phi thăng thành thượng thần từ khi nào vậy? Tại sao chỉ đi bế quan một hồi mà khi tỉnh lại ta lại ở đây? Đã vậy còn mơ mơ hồ hồ trở thành thượng thần rồi. Ngọc thanh Côn Luân phiến sao lại ở chỗ ta? Sao y phục của ta đầy vết máu khô thế này? Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy trời?!”

Nơi này nhiều cây đào như vậy, lẽ nào ta đang ở mười dặm rừng đào? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với ta vậy?!

Trong đầu Ly Nguyệt lúc này chứa đầy những sự khó hiểu. Ly Nguyệt đi lanh quanh một lúc thì phát hiện có một căn nhà gỗ, đang lúc đang do dự không biết nên vào hỏi hay không thì có một giọng nói cất lên ở phía sau.

“Nga, ngươi tỉnh lại rồi sao?”_ Chiết Nhan

Ly Nguyệt nghi hoặc: “Ngài là Chiết Nhan thượng thần?”

Sao cô ấy lại hỏi vậy? Giọng nói còn tràn ngập mùi vị không chắc chắn là thế nào? Chẳng lẽ cô ấy ngủ nhiều quá nên quên luôn mặt ta rồi?

Lần này thì đến lượt Chiết Nhan không hiểu, dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng: “Ân, ngươi đã quên mất khuôn mặt phong lưu phóng khoáng của ta rồi sao?”

Phong lưu, phóng khoáng? Vị này là đang tự kỉ à? Mà khoan, nói như hắn thì đáng lẽ ta phải quen hắn chứ! Nhưng sao ta chẳng nhớ gì cả?
Ly Nguyệt co giật khóe miệng nhìn Chiết Nhan: “Khụ! Ngài quen biết ta sao?”

“Ly Nguyệt, ngươi nói linh tinh gì vậy? Ta và ngươi tuy quan hệ không sâu đậm nhưng cũng đã biết nhau mấy vạn năm.”_ Chiết Nhan nghi ngờ nhìn khuôn mặt đang ngơ ngác của nàng.

Ly Nguyệt bắt đầu ngờ ngợ thấy được vấn đề của bản thân: “Nhưng ta không nhớ ra ngài. Lại càng không biết chúng ta quen biết từ khi nào.”

“Ngươi.. Lẽ nào ngươi mất trí nhớ rồi?”_ Chiết Nhan kinh ngạc nhìn.

“Hình như vậy.”_ Ly Nguyệt ỉu xìu mà nói. 

Hóa ra là do bị mất trí nhớ nên ta mới không biết chuyện gì xảy ra hết nhưng tại sao ta lại bị mất trí nhớ vậy trời?

“Ra đây ngồi đi, ta giúp ngươi bắt mạch xem sao.”

Ly Nguyệt tất nhiên đồng ý rồi. Tự nhiên bị mất trí nhớ, nàng hơn ai hết mong được biết nguyên nhân nhất.

Chiết Nhan xem mạch xong thì khuôn mặt trở nên trầm tư.

“Ta nghĩ ta biết nguyên nhân khiến ngươi bị mất trí nhớ rồi. Bất quá, chúng ta trở lại Côn Luân Khư rồi nói một thể. Mặc Uyên chờ ngươi đã lâu.”

“Mặc Uyên thượng thần? Ta có quen với ngài ấy sao?”_ Ly Nguyệt hỏi.

“Ôi chao, Mặc Uyên mà ngươi cũng không nhớ. Mặc Uyên cũng thật đáng thương.”_ Chiết Nhan cảm thán.

- ------Tới Côn Luân Khư:“Chiết Nhan thượng thần, nơi này là Côn Luân Khư sao, thật đẹp!”_ Ly Nguyệt nhìn ngó khắp nơi.

“Đúng vậy. Đi thôi.”

...

“Ly Nguyệt cô nương, cô tỉnh lại rồi sao? Tốt quá!”_ Lệnh Vũ thấy Ly Nguyệt cùng Chiết Nhan đi vào đại điện thì vui vẻ đi tới chào hỏi.

Ly Nguyệt nhìn Chiết Nhan: “ Người này là ai vậy?”

Trong lòng Chiết Nhan: =_=! Thật rắc rối!

Chiết Nhan: “Vị này là đệ tử thứ 9 của Mặc Uyên, Lệnh Vũ.”

“Nga.”_ Ly Nguyệt tỏ vẻ đã biết.

Lệnh Vũ kinh ngạc tròn mắt nhìn Ly Nguyệt: “Chiết Nhan thượng thần, chuyện này là sao?!”

“Chút nữa ngươi sẽ biết thôi. Đi gọi Mặc Uyên đến đại điện nói chuyện đi.”_ Chiết Nhan tỏ vẻ ta hiểu cảm nhận của ngươi mà.

Mặc Uyên và Bạch Thiển nhận được tin Ly Nguyệt tỉnh lại thì liền tức tốc mà tới đại điện. Nhìn hai khuôn mặt xa lạ một nam một nữ đang đi tới, Ly Nguyệt cũng đoán được người tới là ai. 

Tuy nàng không biết đã mất bao nhiêu kí ức nhưng những phần kí ức khi nàng còn sống ở Trái Đất thì vẫn rõ ràng. Nam nhân kia hẳn chính là chiến thần Mặc Uyên, đại danh đỉnh đỉnh, còn nữ nhân kia thì hẳn là Bạch Thiển. Bạch Thiển đang mặc y phục nữ nhân, chứng tỏ Mặc Uyên cũng đã từng ngủ say 7 vạn năm. Nếu vậy, căn cứ vào kí ức nàng đang có ở hiện tại và tính toán thời gian theo cốt truyện thì nàng đã mất đi khoảng hơn 7 vạn năm kí ức. Và Phụ thần cũng đã mất rồi. 

Nhìn thấy người trong lòng đứng ngay trước mặt, Mặc Uyên kích động, không kiềm chế được, bước tới gắt gao ôm chặt Ly Nguyệt vào lòng: “Nguyệt nhi, ngươi tỉnh lại rồi, tốt quá.”

Ly Nguyệt vẻ mặt mộng bức, không hiểu gì, cứng đờ người, sau đó giãy ra khỏi Mặc Uyên: “Ngài là Mặc Uyên thượng thần? Ngài biết ta sao?”

Thấy Ly Nguyệt phản kháng, Mặc Uyên trong lòng có chút thất vọng và hụt hẫng nhưng nghe thấy câu hỏi của Ly Nguyệt thì ngạc nhiên ngớ người nhìn ánh mắt xa lạ của nàng dành cho mình.

Bạch Thiển không hiểu ra sao: “Cái gì mà ngài là Mặc Uyên thượng thần? Cái gì mà ngài biết ta sao? Ly Nguyệt, ngươi nói gì vậy? ”

“Nguyệt nhi, nàng...”_ Mặc Uyên có dự cảm xấu.

“Ta có quen biết với hai người à?_ Ly Nguyệt tò mò hỏi nhưng lại không chú ý tới những lời này có thể khiến cho đối phương buồn lòng.

Bạch Thiển tròn mắt: “Ly Nguyệt, ngươi đang đùa gì vậy, không vui chút nào?”

“Nhưng ta thật sự không nhớ ra các người.”_ Ly Nguyệt.

Chương 42

“Nhưng ta thật sự không nhớ ra các người là ai.”_ Ly Nguyệt không biết phải làm sao.

“Nguyệt nhi, nàng không nhớ ra ta?”_ Mặc Uyên kích động nắm chặt tay Ly Nguyệt.

Ly Nguyệt có chút ngượng ngùng, không biết làm sao khi thấy ánh mắt nồng nhiệt của Mặc Uyên dành cho mình, giằng tay ra khỏi tay Mặc Uyên nhưng không thành công.

Trong lòng Mặc Uyên cảm giác không ổn khi thấy được trong ánh mắt của Ly Nguyệt phản ánh đầy sự mê mang, chứ không phải lời nói đùa cợt.

Phụ quân nói đúng, những hình ảnh xuất hiện khi hắn độ kiếp phi thăng đó quả thật là dự báo tương lai. 

Bạch Thiển bây giờ cũng cảm thấy Ly Nguyệt có vấn đề, hướng sang nhìn Chiết Nhan để tìm câu trả lời.

Chiết Nhan thông báo:“Ly Nguyệt bị mất trí nhớ rồi, không nhớ ra được các ngươi, ngay cả ta nàng còn không nhớ nữa là.”

“Mất trí nhớ? Chuyện này là sao?”_ Mặc Uyên mất mát buông ra tay của Ly Nguyệt, rồi buồn bực quay sang nhìn Chiết Nhan hỏi.

Nguyệt nhi mất trí nhớ rồi ư? Quên hết tất cả chuyện giữa ta với nàng? Vậy thì có khác nào công cuộc truy thê của hắn lại phải làm lại từ đầu.

Chiết Nhan giảng giải: “Ta đã xem mạch cho nàng rồi. Theo ta thấy, nguyên nhân Ly Nguyệt bị mất trí nhớ hẳn là do nguyên thần bị thương tổn chưa khỏi. Theo lí bình thường, người bị tổn thương nguyên thần quá nặng thì hồn phi phách tán mà không nặng thì sẽ lâm vào hôn mê sâu. Tùy vào thể chất từng người và mức độ nặng nhẹ mà thời gian ngủ say sẽ khác nhau, nhưng cũng phải ngủ đến khi nguyên thần lành lặn hoàn toàn thì mới có thể tỉnh lại. Vấn đề là nguyên thần của Ly Nguyệt bị thương tổn chưa khỏi mà đã tỉnh lại. Có lẽ vì thế nên đã mất đi trí nhớ.”

“Ý ngươi là Nguyệt nhi đã tỉnh lại trước khi nguyên thần bình phục, vì vậy mà xảy ra tác dụng phụ. Như vậy, nếu như nguyên thần của nàng hoàn toàn bình phục thì nàng sẽ nhớ lại mọi chuyện sao?”_ Mặc Uyên suy tư.

“Tới lúc đó thì phải xem vào ý chí của bản thân nàng rồi.”_ Chiết Nhan tỏ vẻ ta cũng không bảo đảm đâu.

Bạch Thiển lại có ý kiến khác: “ Chiết Nhan, ta lại nghĩ Ly Nguyệt bị mất trí nhớ là do nguyên thần bị thiếu hụt. Chẳng phải sư phụ lúc trước cũng bị như vậy sao, chủ hồn và tàn hồn tách ra. Hơn nữa lúc bị rơi xuống Tru Tiên đài, nguyên thần của nàng bị đánh bật ra khỏi tiên thể, cũng có thể lúc đó chủ hồn và tàn hồn cũng bị tách ra. Chủ hồn thì hạ phàm lịch kiếp còn tàn hồn lại không, vì vậy khi chủ hồn lịch kiếp thành công, trở lại tiên thể, còn tàn hồn lại không lịch kiếp nên không trở lại được, vì vậy nàng tỉnh lại mới kí ức không hoàn chỉnh.”

“Không có khả năng, nếu hồn phách không đủ thì sao nàng có thể tỉnh lại được. Ngươi quên rằng Mặc Uyên sau khi dung hợp với tàn hồn thì hắn mới tỉnh lại sao.”_ Chiết Nhan phản đối.

“Cũng phải ha, ta quên mất”_ Bạch Thiển.

Tuy Ly Nguyệt có nhiều điều nghi hoặc nhưng mà cứ phải đối diện với ánh mắt kì quái của Mặc Uyên dành cho mình thì cả người như bị điện giật, vô cùng rối giắm, không muốn đối mặt.

“Cái kia, nếu đã biết nguyên nhân, vậy ta cũng nên về nhà rồi, cáo từ.”

“Không được.”_ Thấy Ly Nguyệt định đi, Mặc Uyên liền kéo nàng lại.

Ly Nguyệt bối rối: “Vì sao không được? Ta và ngài có quan hệ gì đặc biệt à?”

Mặc Uyên ủy khuất, bày ra dáng vẻ như bị người ruồng bỏ: “Tuy nàng bị mất trí nhớ nhưng cũng không thay đổi được sự thật nàng là vị hôn thê của ta.”

“Nha, vị hôn thê...Khụ! Khụ! Khụ! Cái gì!!! Vị hôn thê?!”_ Ly Nguyệt kinh ngạc sặc nước miếng.Ta là vị hôn thê của hắn?! Sao ta có thể là vị hôn thê của hắn? Chuyện từ khi nào?

Mặc Uyên thấy Ly Nguyệt ho lợi hại thì lấy tay vuốt lưng giúp nàng thuận khí.

“Ân. Nếu nàng không tin, nàng liền nghe cái này đi”

Nói xong Mặc Uyên từ túi trữ vật lấy ra một thu âm thạch, đưa cho Ly Nguyệt. Ly Nguyệt nghi ngờ nên cũng dùng pháp lực kích hoạt thu âm thạch...

Nội dung trong thu âm thạch:

[... “Mặc Uyên, ngươi nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt. Không được xảy ra chuyện gì, nếu không.. ta sẽ không thủ tiết đâu.”_ Ly Nguyệt.

Mặc Uyên nhướng mày cảnh cáo: “Nếu nàng mà dám vượt tường, ta sẽ hảo hảo mà trừng phạt nàng.”

“Ân, ngươi định trừng phạt ta thế nào?”_ Ly Nguyệt trừng mắt.

“Nếu chuyện đó xảy ra thì nàng sẽ biết thôi. Đảm bảo nàng ấn tượng sâu sắc, khắc ghi cả đời.”_ Mặc Uyên

Ly Nguyệt bĩu môi: “Chuyện đó đương nhiên sẽ không sảy ra. Ta chỉ đùa thôi mà.”

“Ân, ngoan, đừng lo lắng, ta sẽ trở về.”_ Mặc Uyên nhẹ giọng trấn an.
Ly Nguyệt: “Hảo, ta tin tưởng ngươi.”

Mặc Uyên khẩn trương dò hỏi: “Nguyệt nhi, chờ sau khi ta trở về, chúng ta liền thành thân, được không?”

“Hảo.”_ Ly Nguyệt gật đầu đồng ý...]

Ly Nguyệt nghe xong vẻ mặt mộng bức, không thể tin nổi bản thân lại có lúc nũng nịu như vậy.

Xem ra ta thật sự là vị hôn thê của Mặc Uyên thượng thần rồi. Chuyện này xảy ra khi nào vậy trời?

Bạch Thiển, Lệnh Vũ nghe mà rớt cằm. Sư phụ của bọn họ hảo dịu dàng a! Thật khác xa dáng vẻ khi nói chuyện với bọn họ. Quả nhiên, chỉ có Ly Nguyệt mới có thể khiến sư phụ tan chảy thành mật ngọt.

Thấy Mặc Uyên vẫn bày ra dáng vẻ đáng thương vô cùng, Ly Nguyệt cảm thấy bản thân như trở thành một kẻ phụ lòng, tội lỗi chồng chất.

Ly Nguyệt bỗng dưng thấy chột dạ, bối rối xua tay: “Ta không phải cố ý quên ngươi, ngươi đừng thương tâm, ta sẽ phụ trách.”

Mặc Uyên nghe vậy thỏa mãn ôm lấy Ly Nguyệt. Ly Nguyệt dù không thích ứng nhưng cũng không phản kháng nữa, quan hệ giữa nàng và hắn như vậy thì ôm cũng là bình thường. Bạch Thiển, Chiết Nhan, Lệnh Vũ thấy tình cảnh này thì cũng hiểu ý, âm thầm rời đi.

“Vậy nàng sẽ không rời đi nữa chứ?”

“Ân.”_Ly Nguyệt buồn bực.

Nàng còn có lí do gì để rời đi nữa chứ! Nhưng mà nàng hiện tại đối với hắn...

Ly Nguyệt nhẹ giọng: “Mặc Uyên thượng thần, ta bây giờ không nhớ gì cả, vậy nên... có thể cho ta thời gian thích ứng được không?

“Được.”_ Mặc Uyên đồng ý. Hắn tự biết trong thời điểm này cũng không thể ép nàng quá được, nếu không sẽ phản tác dụng.

“Vậy hôn sự của chúng ta có thể lùi lại không? Ít nhất là cho đến khi ta cảm thấy chúng ta có thể thành thân.”

Mặc Uyên nghe vậy có chút thất vọng nhưng vẫn là đồng ý, dùng thời gian bồi dưỡng lại cảm tình đã mất.

“Cảm ơn ngươi, ngươi thực tốt.”_ Ly Nguyệt vui vẻ nhìn Mặc Uyên.

Trong khi Mặc Uyên và Ly Nguyệt bồi dưỡng tình cảm thì ở hô li động, Phượng Cửu lại ngày ngày say xỉn vì tình, muốn buông bỏ lại bỏ không được. Ti Mệnh tinh quân thấy Phượng Cửu như vậy thì cảm thương nói hết sự thật mà mình biết về Đông Hoa cho nàng, mong sao Phượng Cửu thật sự chết tâm, có thể buông xuống. Ai ngờ Phượng Cửu vừa biết được sự thật thì liền tới Thiên cung, tự tay chém dứt một đuôi của mình, lấy đuôi đó hóa thành một chùy thủ, sau đó chạy tới nơi đặt đá Tam sinh. Phượng Cửu cho rằng như vậy thì có thể khắc tên Đông Hoa cùng với mình, ai ngờ nàng vừa khác xong, tên đó liền tan biến. Phượng Cửu dù thấy vậy nhưng vẫn không từ bỏ, vẫn kiền trì khắc đi khắc lại tên Đông Hoa. Cuối cùng, kết quả vẫn chẳng thay đổi mà Phượng Cửu vì đau đớn quá độ mà ngất xỉu.

Đông Hoa thấy Phượng Cửu như vậy thì trong lòng cũng đau khổ vô cùng, lo lắng ôm lấy Phượng Cửu tới mười dặm rừng đào, tìm Chiết Nhan nhưng không thấy thì lại tới hồ li động.

Chương 43

Đông Hoa nói ngắn gọn chuyện Phượng Cửu tự cắt đuôi rồi giao nàng cho Mê Cốc. Mê Cốc biết Chiết Nhan đang ở Côn Luân Khư thì gấp gáp đem Phượng Cửu tới đó tìm Chiết Nhan.

Côn Luân Khư:

“Mê Cốc, rốt cuộc thì làm sao vậy, không phải mới vài ngày trước vẫn còn khỏe mạnh sao?”_ Bạch Thiển lo lẳng hỏi.

Mê Cốc khẩn trương nói: “Vẫn là bởi vì Đông Hoa đế quân đó. Tiểu điện hạ bị thương có lần nào mà không phải vì Đông Hoa chứ!”

“Có ý gì?”_ Bạch Thiển nghi hoặc.

Mê Cốc mếu máo kể: “Lúc Đông Hoa đưa tiểu điện hạ về hồ li động, nói điện hạ đã tự cắt đuôi hồ li của mình.”

“Cái gì!! Tứ ca, huynh xem đứa trẻ này...”

“Thật đúng là nha đầu coi thường tính mạng của bản thân. Mau nghĩ cách giảm đau giúp nó. Nỗi đau đứt đuôi này, cũng có thể khiến nó chết vì đau đớn.”_ Bạch Chân vừa giận vừa lo lắng nói

Chiết Nhan xem mạch xong liền nhanh tay cho Phượng Cửu uống thuốc giảm đau.

“Các ngươi đừng nói nữa, ra ngoài trước đi.”

Bạch Thiển, Mê Cốc, Bạch Chân và Chiết Nhan biết nên cho Phượng Cửu an tĩnh nghỉ ngơi nên đều lần lượt ra ngoài.

Vừa ra ngoài thì liền thấy Đông Hoa đi tới, Bạch Thiển tức giận hỏi: “Lúc này đế quân đến đây làm gì?”

Mặc Uyên và Ly Nguyệt cũng theo Đông Hoa tới xem sao, thấy Bạch Thiển nói chuyện vô lễ, Mặc Uyên nhắc nhở: “Mười bảy, nói chuyện với đế quân phải khách khí một chút.”

“Tiểu ngũ, chuyện này cũng không phải lỗi của ngài ấy, ngươi cũng hiểu rõ mà. Đá Tam sinh đó...”_ Chiết Nhan nói đỡ lời.

Bạch Thiển mất bình tĩnh ngắt lời: “Đá Tam sinh thì đã sao? Đế quân, ngài rõ ràng biết bản thân không thể gánh nợ tình thì nên sớm cự tuyệt tiểu Cửu nhà chúng ta mới phải. Tộc hồ li chúng ta đều mang tính cách cực kì cố chấp, cả đời đã nhận định là ai thì chính là người đó. Ngươi dây dưa với con bé, khiến nó thích ngài, ngài lại nói với nó... Ngài là đang diễn kịch sao?”
“Thứ lỗi...”_ Đông Hoa áy náy.

“Chuyện đã tới nước này thứ lỗi thì có ích gì chứ! Nỗi đau đứt đuôi của con bé ngài có thể thay nó gánh chịu không?”_ Bạch Thiển phẫn nộ không kiềm chế được.

Mặc Uyên nhíu mày nhắc nhở: “Mười bảy, đế quân cũng có nỗi khổ của ngài ấy.”

Bạch Thiển không phục: “Được, đồ nhi không nói nữa.”

Ly Nguyệt lên tiếng: “Thật ra Bạch Thiển trách hắn cũng không sai mà. Bạch Thiển Và Bạch Chân thượng thần đều là người nhà của Phượng Cửu, thấy nàng bị như vậy, ý chí bị chi phối bởi cảm xúc là chuyện bình thường.”

“Ly Nguyệt, ngươi cũng thấy ta làm đúng ư?”_ Bạch Thiển có chút vui vẻ vì có người đồng quan điểm với mình.

Ly Nguyệt gật đầu nói: “Ta cùng quan điểm với cô nhưng cũng không hẳn là cùng quan điểm.”

“Ly Nguyệt nói vậy là sao? Còn nữa, ngươi cứ gọi ta là Thiển Thiển đi, xưng hô như vậy thật quá xa lạ rồi.”_ Bạch Thiển không hiểu.

Ly Nguyệt đồng ý, tự bản thân nàng cũng thấy bối rối khi không biết phải gọi họ như thế nào: “Thiển Thiển, thật ra mọi chuyện đều có hai mặt, mặt tốt và mặt xấu. Ngươi là người nhà của Phượng Cửu nên những lời mà ngươi nói ra sẽ thiên về cảm xúc của ngươi lúc này, còn những người ngoài cuộc thì thường sẽ thiên về mặt lí trí. Việc chọn lựa giữa cảm xúc và lí trí thường rất khó. Trong chuyện này, rất khó để đưa ra một lời phán xét hợp lí, mặc kệ là người ngoài cuộc hay người trong cuộc. Xét về mặt tốt của Đông Hoa đế quân, thì ta không đồng quan điểm với ngươi. Vì ta thấy được hắn đau lòng, hắn áy náy với Phượng Cửu. Từ đó có thể thấy Đông Hoa đế quân cũng rất yêu Phượng Cửu nhưng vì khi xưa hắn đã tự hủy tên mình trên Tam sinh thạch nên hiện tại hắn dù yêu nàng nhưng vẫn phải chọn cự tuyệt tình cảm của Phượng Cửu. Cách làm này của hắn là vì bảo vệ Phượng Cửu nhưng đồng thời cũng làm nàng bị tổn thương. Vì nếu cả hai cứ duy trì thì sẽ chỉ dẫn đến kết cục xấu nhất. Mọi người có biết kết cục xấu nhất là gì không?”
“Làm trái lại ý trời sẽ chỉ dẫn tới đau khổ không dứt, hồn phi phách tán.”_ Chiết Nhan.

Ly Nguyệt: “Không sai, nếu hai người họ cứ tiếp tục đến với nhau thì bầu trời sẽ đánh xuống lôi kiếp mạnh nhất, dánh cho họ đến khi nào hồn phi phách tán mới thôi. Vậy Thiển Thiển, hắn từ chồi tình cảm của Phượng Cửu là đúng hay sai?”

“Là đúng nhưng hắn không nên cứ dây dưa không dứt! Nếu đã là người vô duyên với tình cảm thì ngay từ đầu hắn không nên cho tiểu Cửu hi vọng.”_ Bạch Thiển không phục.

“Thiển Thiển, nói thì dễ lắm nhưng làm lại rất khó, khi yêu rồi, chúng ta thường sẽ khó mà từ bỏ nó được. Điểm này ngươi cũng hiểu rõ nhỉ? Chính vì vậy hắn mới dây dưa, không dứt khoát cự tuyệt thẳng thừng, từ đó đem tới hi vọng trong lòng của Phượng Cửu, khiến nàng đi tới bước đường ngày hôm nay. Quyết định tự cắt đuôi là do Phượng Cửu tự quyết định, huống chi bây giờ hắn cũng đau khổ không kém nàng đâu. Vì vậy Thiển Thiển, ngươi có thể thông cảm cho hắn được mà.”

“Hừ.”_ Bạch Thiển buồn bực nhưng cũng biết là Ly Nguyệt nói có lí.

Ly Nguyệt thấy Bạch Thiển đã hòa hoãn cơn tức thì biết nàng đã chấp nhận, quay sang nhìn Đông Hoa nói tiếp: “Ta muốn hỏi Đông Hoa đế quân một câu. Đông Hoa đế quân, ngài có biết thế nào là yêu một người không?”

Đông Hoa trầm mặc không nói.

“Yêu một người là bảo vệ người đó, là khiến cho người đó cảm thấy vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, nhưng ngài đã làm gì? Ngài không ngừng cho nàng hi vọng rồi lại không ngừng dập tắt hi vọng ấy, ngài không ngừng nói những lời nói hời hợt lạnh lùng đề làm tổn thương Phượng Cửu. Chỉ vì để nàng có thể buông xuống đoạn tình cảm này sao? Thật ích kỉ, ngài chỉ biết làm theo suy nghĩ của bản thân nhưng ngài có từng nghĩ đến Phượng Cửu sẽ đau lòng thế nào khi ngài làm vậy. Đó là cách ngài yêu một người à? Ngài từ chối tình cảm của Phượng Cửu là không sai nhưng sai ở chỗ ngài đã từ chối không đúng cách. Cách từ chối của ngài đã khiến Phượng Cửu không những không buông được mà còn dấy lây một hi vọng xa vời trong lòng nàng. Bằng chứng là Phượng Cửu đã ảo tưởng, cho rằng chặt đuôi rồi biến nó thành một chùy thủ là có thể khắc tên ngài lên đá Tam sinh. Phượng Cửu là tự chặt đuôi nhưng nguyên nhân thì cũng vì ngài mà ra. Vì vậy, Thiển Thiển trách ngài là đúng, phẫn nộ là đúng. Nếu ngay từ đầu, thay vì làm tổn thương người mình yêu nhất, ngài lựa chọn thẳng thắn nói ra tình cảm chính mình, nói ra chuyện đá Tam sinh thì Phượng Cửu cũng chưa chắc sẽ yêu ngài và có lẽ đã không bị tổn thương như vậy. Hoặc nếu lúc đó Phượng Cửu đã yêu ngài thì cũng sẽ dễ dàng từ bỏ đoạn tình cảm đó. Đằng này, ngài lại để cho Phượng Cửu yêu ngài sâu đậm rồi mới tiết lộ sự thật về Tam sinh thạch. Bây giờ rễ tình đã cắm sâu, nào có thề từ bỏ dễ dàng! Cách yêu của ngài chỉ biết làm cho đôi bên dằn vặt trong đau khổ.”_ Ly Nguyệt nói xong cả chuỗi dài thì cảm thấy khô cả cổ.

Cả đám nghe xong mà yên lặng không nói gì vì cũng chẳng biết phải nói sao. Tình cảm vốn là thứ rắc rối nhất và cũng khó giải quyết nhất, vì vậy cũng khó mà kết luận người đó làm đúng hay sai.

“Thôi, suy nghĩ nhiều làm gì, mọi chuyện tới nước này cũng chẳng thể thay đổi được gì. So với việc cứ ngồi đó áy náy, khổ sở trong lòng thì chẳng bằng buông xuống tất cả, từ bỏ tất cà. Giữa duy trì và buông bỏ, chẳng qua là một ý niệm. Chỉ cần suy nghĩ thông suốt thì khổ sở sớm muộn cũng sẽ vượt qua thôi.”_ Mặc Uyên vỗ vai Đông Hoa tỏ ý an ủi.

Chiết Nhan và Bạch Chân nhìn nhau. Bạch Thiển nhìn vào khoảng không vô định nói: “Cũng phải ha. Chỉ mong thời gian có thể xoa dịu tất cả”

“Mặc Uyên thượng thần, ta khát rồi.”_ Ly Nguyệt phá vỡ bầu không khí bằng một câu không liên quan.

Mặc Uyên nghe vậy sủng nịnh lôi kéo Ly Nguyệt đi nơi khác: “Các ngươi tiếp tục, ta đưa nàng đi uống trà.”

Bạch Thiển nhìn Đông Hoa nói: “Đông Hoa đế quân vào thăm tiểu Cửu đi, ta không ngăn cản nữa. Hi vọng ngài đừng tiếp tục tổn thương con bé nữa.”

Chương 44

“Trà này là trà gì vậy? Thật thơm.”_Ly Nguyệt ngửi một hơi rồi mới uống.

Mặc Uyên cũng uống một ngụm rồi nói: “Đây là trà bồ công anh, rất tốt cho sức khỏe.”

Ly Nguyệt tiếp tục nhấm nháp: “Rất dễ uống.”

“Ân. Ta dựa theo khẩu vị của nàng mà làm, nàng thích chứ?”_ Mặc Uyên chờ mong hỏi.

“Ừ, cảm ơn.”_ Ly Nguyệt hơi ngượng ngùng nói.

“Không cần khách khí. Chỉ cần nàng thích là tốt rồi.”

Bỗng nhiên nhớ tới chuyện của Phượng Cửu, Ly Nguyệt tò mò hỏi: “Nè, nếu ngài là Đông Hoa đế quân, ngài sẽ làm thế nào?”

Mặc Uyên thản nhiên nhìn nàng: “Vốn không có nếu, ta mãi mãi cũng không phải Đông Hoa.”

Ly Nguyệt nghe vậy bĩu môi cảm thấy không thể bắt bẻ nhưng vẫn muốn nghe quan điểm của Mặc Uyên: “Ta cũng chỉ nói nếu thôi mà, cần gì nghiêm túc đến vậy. Ngài cứ thử nói quan điểm của ngài đi, ta muốn nghe.”

Mặc Uyên sủng nịnh mà cười khi nhìn dáng vẻ muốn biết cho bằng được của Ly Nguyệt: “Được rồi. Nếu ta là Đông Hoa thì ngay từ đầu sẽ không có chuyện tự hủy tên của bản thân trên đá Tam sinh, sẽ càng không yêu Bạch Phượng Cửu vì người ta yêu mãi mãi là nàng, chứ không phải cô ấy.”

Ly Nguyệt ngẩn người không kịp tiêu hóa câu thổ lộ của Mặc Uyên, đợi đến lúc hiểu được ý của hắn thì Ly Nguyệt cảm thấy cả mặt nóng bừng bừng, xấu hổ không dám nhìn Mặc Uyên: “Ngài.. Ngài, ta ta..”

Mặc Uyên thấy vậy thì càng sung sướng mà cười: “Bình tĩnh, không cần phải trả lời sớm đâu.”

“Vậy nếu người ngài tiếp xúc trước không phải ta mà là Phượng Cửu hoặc một cô gái khác thì sao! Lúc đó ngài sẽ còn yêu ta sao?”_ Ly Nguyệt nghiêm túc nhìn Mặc Uyên.

Mặc Uyên cũng kiên định nhìn Ly Nguyệt: “Người ta yêu vẫn sẽ là nàng, không có gì thay đổi cả.”

Nếu ta không tới thế giới này thì ngài sẽ yêu Bạch Thiển và sẽ không yêu ta, Mặc Uyên à. Vận mệnh vốn dĩ là vậy, chẳng qua là sự xuất hiện của ta có lẽ đã tác động tới cuộc sống của ngài khiến vận mệnh bị thay đổi mà thôi._ Ly Nguyệt nghĩ thầm trong lòng, tự nhiên cảm xúc có chút xa xút xuống.

Thấy Ly Nguyệt thẫn thờ, Mặc Uyên tưởng nàng lại suy nghĩ lung tung: “Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, mọi chuyện vốn không có nếu như.”

“Cũng phải.”_ Ly Nguyệt thông suốt, cười yếu ớt nói.

- -----

“Ôi chao, Thiển Thiển, ngươi đưa ta đi đâu vậy?”_ Ly Nguyệt nghi hoặc nhìn Bạch Thiển đang lôi kéo mình.

Bạch Thiển nhìn con đường quen thuộc trước mặt, lại nhìn bộ dạng không biết gì của Ly Nguyệt, bất dắc dĩ hỏi: “Ly Nguyệt, ngươi không nhớ con đường này dẫn đến phòng của ta à? Hôm qua ngươi còn cùng sư phụ và Đông Hoa đế quân đi cùng nhau kia mà!”
“Nha! Hóa ra căn phòng mà Phượng Cửu đang ở lại là phòng của ngươi. Thông cảm ta còn không nhớ ra.”

Bạch Thiển: “Thôi, ta hiểu mà. Phượng Cửu tỉnh rồi, nếu biết ngươi đã tỉnh lại thì sẽ vui lắm.”

“Trước kia ta và Phượng Cửu có quen biết à?”_Ly Nguyệt hỏi.

Bạch Thiển thở dài nói: “Trước kia, ngươi từng sống ở hồ li động, cùng ta trông coi tiên thể sư phụ. Ngươi và tiểu Cửu cũng từ đó mà quen biết nhau.”

“Là vậy à. Vậy có cần ta khuyên giải Phượng Cửu không?”

Bạch Thiển: “Con bé cứng đầu đó cũng chưa chắc đã nghe, bất quá, ngươi giúp ta khuyên nó từ bỏ đi.”

“Ừ, ta sẽ tận lực.”

Trong phòng Bạch Thiển, Phượng Cửu nằm thẫn thờ, Bạch Thiển phải gọi mấy lần nàng mới hồi phục tinh thần.

“Nha đầu ngốc, xem ai tới này.”_ Bạch Thiển đỡ Phượng Cửu ngồi dậy.

Phượng Cửu kinh ngạc, có chút vui mừng khi nhìn thấy Ly Nguyệt: “Nguyệt cô cô, người tình lại rồi, thật tốt quá!”

“Ân, ngươi thấy thế nào rồi, có còn đau nữa không?”_ Ly Nguyệt gồi xuống bên cạnh Phượng Cửu hỏi.

“Tiểu Cửu không còn đau nữa nhưng mà...”_ Nhớ tới Đông Hoa, Phượng Cửu mắt hoe hoe đỏ, cố gắng kiềm lại xúc động nhưng những nhức nhối trong lòng cứ trào ra khiến nàng không ngăn lại được nước mắt tuôn rơi.Ly Nguyệt bối rối nhẹ nhàng ôm lấy Phượng Cửu an ủi: “Không sao, ta hiểu mà. Cứ khóc đi, khóc ra rồi sẽ thoải mái hơn.”

“Nguyệt cô cô... hức hức...”

Bạch Thiển để lại không gian cho cả hai, yên lặng ra ngoài.

Thấy Phượng Cửu đã ngừng khóc, Ly Nguyệt giúp nàng lau mặt: “Cảm giác tốt hơn không?”

“Ân, quả thật đỡ nhiều rồi.”

Ly Nguyệt bắt đầu nghiêm túc hỏi: “Ngươi cảm thấy làm vậy đáng sao?”

“Nguyệt cô cô...”_ Phượng Cửu tỏ vẻ đáng thương.

“Ta càm thấy không đáng chút nào. Phượng Cửu, ngươi biết không, nếu là ta, ta sẽ không ngốc như vậy. Sẽ không làm chuyện mà khiến người thân mình phải đau lòng vì mình. Càng không làm chuyện tự tổn thương bản thân mình. Khi ngươi tự cắt đuôi mình, ngươi có từng nghĩ tới gia đình ngươi sẽ cảm thấy như thế nào, có từng nghĩ tới bản thân không? Ngươi hi sinh cho tình yêu nhiều như vậy nhưng kết quả lại có được gì? Ngươi có hạnh phúc sao?”

Phượng Cửu cúi thấp đầu không nói gì.

“Tiểu Cửu, không phải chuyện gì chúng ta cũng được như ý. Cũng không phải ước mơ nào cũng thành sự thật. Ta cũng vậy và ngươi cũng vậy, trong cuộc đời, ai cũng từng phải chịu đau khổ. Nhưng chỉ cần vượt qua, chúng ta sẽ lại bước tiếp trên con đường của mình và những đau khổ kia sẽ trở thành một phần của quá khứ. Ngươi hiểu ý ta nói không?”_ Ly Nguyệt nhìn nàng.

Phượng Cửu lắc đầu: “Tiểu Cửu không hiểu ý cô cô nói.”

“Haiz... Ý ta là.. Tiểu Cửu, từ bỏ đi, Từ bỏ Đông Hoa đế quân thì mới tốt, giữa ngươi và hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Nếu ngươi cứ vương vấn không buông thì sẽ chỉ khiến ngươi và hắn đều đau khổ thôi. Chưa nói đến chuyện Đông Hoa và ngươi tuổi tác cách biệt rất lớn, hắn sớm muộn cũng sẽ trở về hỗn độn trước ngươi. Đến lúc đó ngươi có thể chịu được cảnh sống một mình cho đến cuối đời sao?”

Phượng Cửu lắc đầu: “Tiểu Cửu không buông xuống được. Rất nhiều lần tiểu Cửu đã thử nhưng đều bỏ không được.”

“Tiểu Cửu, không phải không thể mà là ngươi không muốn mà thôi. Chỉ cần ngươi thực sự muốn từ bỏ, thì mọi trói buộc sẽ biến mất, ngươi cũng sẽ nhẹ lòng hơn. Thứ tình cảm mà ngươi đang có bây giờ sẽ chỉ là gánh nặng dày vò ngươi thôi. Đừng quên, tiểu Cửu, ngươi còn là tiểu đế cơ Thanh Khâu, tương lai sẽ là nữ đế trị vì Thanh Khâu. Mặt mũi của ngươi cũng là mặt mũi của Thanh Khâu. Trên đời nam nhân tốt cũng không phải ít, hà cớ chi cứ phải lưu luyến một người không hợp với mình.”

“Tiểu Cửu...”_ Phượng Cửu khổ sở không biết phải trả lời sao.

“Ngươi cứ suy nghĩ thực kĩ những lời ta nói, không cần vội. Thôi, nghỉ ngơi đi.”_ Ly Nguyệt nói xong thì liền rời khỏi.

Trong lòng Ly Nguyệt có chút không nỡ khi phải nói những lời để kích thích Phượng Cửu phải tự ép bản thân buông bỏ tình cảm nhưng nếu không nói vậy, Phượng Cửu sẽ không có nghị lực từ bỏ đoạn tình cảm kia và sẽ chỉ khiến nàng đau khổ không dứt thôi. Đau ngắn còn hơn đau dài, không phải sao? 

Hơn nữa, theo như Tam sinh thạch thì nhân duyên của Phượng Cửu có tên một nam nhân, tên nam nhân đó là gì nhỉ? Thôi, tên người ta là gì cũng không quan trọng, quan trọng là nếu tên người đó xuất hiện bên cạnh Phượng Cửu thì cũng có nghĩa là người đó mới là nhân duyên chính thức của Phượng Cửu. Như vậy thì chắc chắn về sau Phượng Cửu sẽ yêu người đó, cho nên người đó mới xuất hiện ở Tam sinh thạch. Phượng Cửu à Phượng Cửu, vì hạnh phúc về sau, ngươi tạm thời chịu khổ đi

Chương 45

Vừa giải quyết xong chuyện Phượng Cửu thì chuyện khác lại xảy ra. Bạch Thiển vì nhớ nhung Dạ Hoa mà đã lén lút xuống trần gian làm quen với Dạ Hoa khi còn nhỏ. Tố Cẩm biết được chuyện này, trong lòng ghen tị nổi lên, tự tay làm một người gỗ trông giống Thiển Thiển lúc còn là phàm nhân, rồi để bên cạnh Dạ Hoa đang hạ phàm. Bạch Thiển lúc xuống thăm Dạ Hoa thấy cả hai đang nói chuyện tâm tình với nhau thì hiểu lầm bỏ về Thanh Khâu. 

Cảm thấy như bị phản bội, Bạch Thiển phiền não vô cùng, ngày ngày uống rượu. Trong lúc say xỉn, bất cẩn hất tay đánh vỡ cây đèn kết phách, những kí ức quá khứ hiện ra, Bạch Thiển nhớ lại tất cả chuyện lúc trước. Buồn, đau, chua, chát, phẫn hận đan xen khiến Bạch Thiển quay quồng trong cơn say, tỉnh trong cơn say.

Bạch Thiển, ngươi thật là ngu hết thuốc chữa! Đã biết đám người Thiên tộc đó hại bản thân ra sao, vậy mà còn ảo tưởng hắn yêu mình, bất chấp tất cả cùng hắn dây dưa, để rồi bây giờ nhớ lại tất cả đâu khổ thế này đây! Bạch Thiển, ngươi như một con hề vậy, làm trò yêu yêu đương đương trước mặt hắn! Ba trăm năm trước ta bị hắn mê hoặc đến mức đầu óc choáng váng; ba trăm năm sau lại bị hắn mê hoặc đến mức đầu óc mụ mẫm, đúng là oan nghiệt mà! Thật nực cười làm sao! Chẳng qua là một hồi độ kiếp, vậy mà lại tự khiến bản thân khúm núm, nhục nhã trước mặt bao người! Bạch Thiển, ngươi mất hết mặt mũi làm người rồi. Tố Cẩm, ngươi đợi đó, món nợ này ta chắc chắn phải khiến ngươi trả giá đắt! Để rồi xem bọn họ sẽ phỉ nhổ ra sao khi biết bộ mặt thật kinh tởm của ngươi! Ha.. ha..ha”_ Bạch Thiển vừa cười vừa khóc gào thét.

Phượng Cửu lo lắng hỏi: “Cô cô, người sao vậy?”

“Ta nhớ lại hết rồi.”

“Vậy người định...”_ Phượng Cửu.

“Ta đi chút sẽ về ngay, con không cần phải đi theo ta.”

Phượng Cửu nghĩ ngợi: “Không được, cô cô đi như vậy quá nguy hiểm, cô cô muốn đến Cửu Trùng Thiên đánh nhau, sao có thể thiếu ta chứ! Ta phải đi mời Mặc Uyên thượng thần cho cô cô chống lưng mới được.”

Phượng Cửu liền đến Côn Luân Khư tìm Mặc Uyên.

Sau khi hoàn toàn tỉnh rượu, Bạch Thiển lập tức lên Thiên Cung tìm Tố Cẩm đòi mắt.

- -------Côn Luân Khư:

“Mặc Uyên thượng thần, cô cô của ta đã nhớ hết mọi chuyện, giờ đã tới Thiên cung tìm Tố Cầm đòi mắt rồi. Ta sợ đám người Thiên tộc đó sẽ trách tội cô cô. Ngài mau tới giúp cô cô đi.”_ Phượng Cửu khẩn trương nói.

Mặc Uyên nhướng mày: “Ồ, mười bảy làm tốt lắm. Cũng đến lúc đến Thiên cung tính toán sổ sách rồi. Nguyệt nhi, ngươi thấy sao?”

“Có nợ đương nhiên phải trả, đó không phải là lẽ đương nhiên sao?”_ Ly Nguyệt hỏi lại.

Nè, Mặc Uyên, đây là chuyện của đồ đệ nhà ngươi, kéo theo ta làm chi?_ Ly Nguyệt thầm nghĩ trong lòng.

Mặc Uyên nắm tay Ly Nguyệt định đi thì chúng đệ tử cũng nhao nhao đồng loạt đứng dậy, Điệp Phong nói: “Sư phụ, chúng con cũng muốn đi trấn áp khí thế của đám người Thiên cung không hiểu lí lẽ kia. Sao có thể để bọn họ khi dễ người của Côn Luân Khư ta được.”

“Vậy chúng ta đi.”_ Mặc Uyên gật đầu đồng ý. Phượng Cửu, Mặc Uyên, Ly Nguyệt và quần chúng đệ tử cùng nhau hiên ngang tới Thiên cung.

Đông Hoa và Ti Mệnh dự định tới sông Nhược Thủy, đi tới cổng cung thì gặp đoàn người Mặc Uyên đi đến.

Đông Hoa thấy Mặc Uyên cùng Ly Nguyệt, Phượng Cửu và cả các đệ tử cùng nhau tới thì nghi vấn hỏi: “Mặc Uyên, các người đây là...?”

“Tới tính toán sổ sách với thiên quân.”_ Mặc Uyên mặt không biểu cảm nhàn nhạt nói.

Đông Hoa, Ti Mệnh nghi hoặc nhìn nhau.

Biết hai người không hiểu, Phượng Cửu nói: “Cô cô của ta chính là nương tử người phàm, người trong lòng của thái tử điện hạ năm xưa. Sau khi làm vỡ đèn kết phách, cô cô đã nhớ lại mọi chuyện, tìm Tố Cẩm đòi mắt.”

Ti Mệnh kinh ngạc tròn mắt: “Cái gì, điện hạ đừng có đùa.”

“Đang yên đang lành, sao ta phải lừa các người. Cô cô nói lúc trước trở thành phàm nhân, chẳng qua là tình kiếp phi thăng thượng thần. Năm xưa cô cô bị hàm oan, mất đi đôi mắt, nay kí ức đã hồi phục, tất nhiên sẽ đi tìm Tố Cẩm lấy lại mắt rồi. Ta còn mời cả Mặc Uyên thượng thần để giúp cô cô lấy lại công đạo đây này.”_ Phượng Cửu.

“Ồ, ta hiểu rồi, hóa ra là vậy.”_Ti Mệnh tỏ vẻ đã hiểu.

Đông Hoa tỏ vẻ lại có kịch hay để xem.Lúc này, Tố Cẩm đã đến tìm thiên quân cáo tội Bạch Thiển. Đám người Mặc Uyên đến đại điện thì đã thấy Tố Cẩm ở đó quỳ gồi khóc lóc tố cáo Bạch Thiển: “Thiên quân, người nhất định phải làm chủ cho Tố Cẩm. Chuyện năm đó, thiên quân là người hiểu rõ nhất. Người nhất định phai làm chủ cho Tố Cẩm, thiên quân! Bạch Thiển thượng thần không chỉ lấy đi đôi mắt của con, cô ấy còn...Cô ấy còn muốn con đền tội cho việc năm đó cô ta phải nhảy xuống Tru Tiên đài. Bắt con tự mình loại bỏ tiên tịch, đi canh giữ chuông Đông Hoàng giam giữ Kình Thương ở bờ sông Nhược Thủy, vĩnh viễn không được lên trời nữa!”

“Tuy Thiên tộc của chúng ta vì chuyện Tang Tịch đã nợ một món nợ với Thanh Khâu bọn họ, nhưng không thể để thượng thần muốn làm gì thì làm được. Xử lí oan uổng người Thiên tộc chúng ta! Nếu như để mặc người khắc ức hiếp Tố Cẩm, chúng ta làm sao xứng đáng với huynh đệ của chúng ta ngày trước.”_ Cậu của Tố Cẩm bất bình nói.

Phượng Cửu từ bên ngoài đi vào nghe vậy, cực kì khó chịu nói: “Các ngươi, các ngươi không thể chỉ nghe lời một phía của Tố Cẩm. Các ngươi cũng phải nghe ta nói, nghe lời của cô cô ta nói.”

“Hừ! Cô cô của ngươi móc mắt của người ta, cứ thế mà đi. Cô ta là nữ quân Thanh Khâu, lại là cô cô được cả tứ hải bát hoang tôn xưng, chúng ta làm sao dám động vào cô ta! Nếu cô cô của ngươi thật sự muốn Thiên tộc giải thích, vậy thì cô ta không nên làm chuyện đó, lại lén lút bỏ đi.”

Phượng Cửu tức giận nói: “Cô cô của ta bỏ đi còn không phải muốn giữ mặt mũi cho Thiên tộc các ngươi sao! Lẽ nào muốn cô cô của ta bố cáo tứ hải, nói cho tất cả mọi người, Tố Cẩm nương nương của các ngươi, năm đó lúc làm thiên phi đã độc ác như thế nào. Ức hiếp một người không quyền không thế, cướp đi phu quân của cô ấy, cướp đi đôi mắt của cô ấy, còn hại người phải nhảy xuống Tru Tiên đài!”

Tố Cẩm cướp lời: “Một tiểu cô nương như cô sao lại độc ác như thế! Cô cô của cô cướp đi đôi mắt của ta, cô còn vì cô ta đảo lộn thị phi.”

“Các ngươi...!”_ Phượng Cửu đang định nói gì đó thì bị giọng nói của Ly Nguyệt cản lại.

“Ôi chao, ôi chao! Mấy người Thiên tộc các ngươi quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, miệng chó không mọc được ngà voi. Thật khiến người ta nghe mà ghê tởm.”

Cậu của Tố Cẩm nghe vậy phẫn nộ quát: “To gan! Ngươi là người nào, cư nhiên khinh thị Thiên tộc ta?!”

“Ngươi sao, không có tư cách giễu võ dương oai trước mặt ta.”_ Ly Nguyệt nhếch miệng, dùng uy áp chèn ép khiến hắn hộc máu.

Thiên quân vô cùng buồn bực khi thấy Ly Nguyệt vẫn chưa chết: “Ly Nguyệt, đây là chuyện của Thiên tộc ta, ngươi không cần lo chuyện bao đồng.”

“Thiên quân nói lời này sai rồi, Nguyệt nhi là vị hôn thê của ta, mà Bạch Thiển lại là đệ tử thứ mười bảy của Côn Luân Khư ta, sao có thể nói là lo chuyện bao đồng.”_ Mặc Uyên lạnh lùng nhìn thiên quân.

Thiên quân ngạc nhiên nhìn Mặc Uyên và cả đám đệ tử đang đi vào: “Mặc Uyên thượng thần, ngài đây là?”

Chiết tiệt, con nha đầu đó lại là vị hôn thê của Mặc Uyên thượng thần! Bạch Thiển thượng thần kia lại là vị đệ tử hắn sủng ái nhất. Nếu xử lí không khéo thì khác nào đắc tội Mặc Uyên._ Thiên quân thầm nghĩ.

“Lần này ta tới cũng vì chuyện của Bạch Thiển và Nguyệt nhi. Vì vậy, hi vọng thiên quân làm tròn trách nhiệm, trả lại công đạo cho Côn Luân Hư ta.”_ Mặc Uyên nổi lên sát khí nhìn xuống Tố Cẩm đang quỳ dưới sàn, sắc bén nói.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau