[ĐỒNG NHÂN TAM SINH TAM THẾ] TÌNH YÊU ĐẾN LÚC NÀO KHÔNG HAY

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện [đồng nhân tam sinh tam thế] tình yêu đến lúc nào không hay - Chương 46 - Chương 50

Chương 46

“Lần này ta tới cũng vì chuyện của Bạch Thiển và Nguyệt nhi. Vì vậy, hi vọng thiên quân làm tròn trách nhiệm, trả lại công đạo cho Côn Luân Hư ta.”_ Mặc Uyên nổi lên sát khí nhìn xuống Tố Cẩm đang quỳ dưới sàn, sắc bén nói.

“Đúng vậy, Côn Luân Khư chúng ta sao có thể để mặc cho người ta khi dễ được. Xin Thiên quân minh xét.”_ Chúng đệ tử đồng thanh.

Ly Nguyệt nhìn Mặc Uyên bên cạnh mình đang lạnh lùng nhìn Tố Cẩm mà thấy nghi hoặc. Nàng nhớ Tố Cẩm cũng đâu có đắc tội với Mặc Uyên đâu, hay là vì Bạch thiển nên Mặc Uyên mới vậy? Chắc là vậy rồi. 

Ly Nguyệt có chút chế giễu cười cười chính mình. Mà sao nàng phải bận tâm nhỉ? Nàng bỗng nhiên thấy có chút ghen tị là sao đây?

“Mặc Uyên thượng thần, ta có thể về trước không? Những người này thật khiến ta khó ở.”_ Ly Nguyệt nhàm chán mà buồn bực nói. 

Mặc Uyên thấy Ly Nguyệt có vẻ chán nản liền dỗ dành: “Nguyệt nhi, chuyện này e là không được. Buổi phán xử này sao có thể thiếu người bị hại là nàng được! Kiên nhẫn chút nha, Nguyệt nhi!”

“Người bị hại? Ta sao?”_Ly Nguyệt nghi hoặc mà có chút kinh ngạc nhìn Mặc Uyên. Nàng là người bị hại? Đùa gì vậy? Sao có thể chứ?! Quả nhiên, mất trí nhớ thật phiền toái!

Phượng Cửu thay Mặc Uyên giải đáp thắc mắc: “Nguyệt cô cô bị mất trí nhớ nên không biết là phải, chuyện là 300 năm trước, Tố Cẩm lừa cô cô tới Tru Tiên đài nhằm mục đích đẩy cô cô xuống đó. Người vì cứu cô cô mà đã rơi xuống Tru Tiên đài. Vì vậy, Nguyệt cô cô là người bị hại.”

Thật không ngờ cũng có lúc mình xuẩn như vậy, để cho một người như Tổ Cẩm làm mình rơi xuống Tru Tiên đài.

“Nha! Hóa ra là vậy.”_ Ly Nguyệt bất đắc dĩ.

Ly Nguyệt quay sang nhìn thiên quân: “Vậy thiên quân định trả lại công bằng cho ta thế nào đây? Hay là để ta vất Tố Cẩm xuống Tru Tiên đài đi, như vậy chẳng phải là công bằng rồi sao!”

Thiên quân tuy khí đến nổi gân xanh nhưng khổ nỗi Ly Nguyệt có Mặc Uyên chống lưng, không thể nói nàng cái gì, chỉ có thể nhẫn nhịn trong lòng: “Chuyện này thực hư ra sao còn chưa rõ, sao Ly Nguyệt thượng thần có thể tin lời nói một phía được.”

“Hừ, chẳng phải mấy người cũng tin lời nói một phía của Tố Cẩm còn gì!”_ Ly Nguyệt khinh thường hừ mũi.

Nhẫn, phải nhẫn!_ Thiên quân trong lòng.

Thiên quân nghẹn lời, ngậm miệng không nói.

Đông Hoa: “Chuyện này khó bề phân biệt, mỗi người nói đều không giống nhau. Bổn đế quân có một câu, có thể sẽ đắc tội thiên quân nhưng cảm thấy vẫn phải nói.”

“Mời đế quân nói”_ Thiên quân.

“Chuyện này liên quan đến Thiên tộc và Thanh Khâu, Tố Cẩm còn từng là thiên phi của thiên quân, vì vậy chuyện này thiên quân không nên ra mặt. Nếu không khó tránh để lại cớ khiến Thanh Khâu cho rằng, trong lúc chúng ta thẩm tra án này, có lòng riêng.”

Thiên quân ngờ ngợ đoán ra: “Ý của đế quân là..?”

Đông Hoa nghiêm túc nói: “Người trong thiên hạ đều biết, bổn đế quân từng là chủ của trời đất, lại không có quan hệ thân thiết với bất kì bộ tộc nào, sắp xếp hậu cung, tránh xa hồng trần.Vì vậy công án lần này nên để ta chủ trì. Mới có thể chặn miệng dân chúng khắp nơi.”

“Nhưng đế quân với Bạch Phượng Cửu Thanh Khâu...”_ Thiên quân 

Đông Hoa: “Sao thế? Khi nãy ta nói chưa đủ rõ sao?”

Đế quân đang muốn buổn quân rút chân ra khỏi chuyện này, phải cho Thanh Khâu và Côn Luân Khư một câu trả lời. Tình cảnh hiện giờ, bổn quân quả thực không thể bảo vệ nàng ta nữa rồi. Phải xem tạo hóa của nàng ta thôi.
Thiên quân nói: “Bổn quân cho rằng, cách của đế quân quả thực rất hợp lí. Vậy bổn quân đứng một bên nghe thẩm tra. Sẽ không xen vào nữa.”

Đông Hoa quay sang hỏi Tố Cẩm: “Tố Cẩm, ngươi có cho rằng bổn quân sẽ thiên vị Thanh Khâu không?”

“Tố Cẩm không dám nghi ngờ đế quân.”

“Mọi người thì sao? Mọi người có cảm thấy bổn đế quân sẽ thiên vị Bạch Thiển?”_ Đông Hoa nhìn mọi người trong đại điện.

Người nhà của Tố Cẩm chắp tay nói: “Thần không dám.”

“Ta tin tưởng ngươi, Đông Hoa.”_ Mặc Uyên bình tĩnh nói.

“Vậy thì, Tố Cẩm, cô hãy từ từ mà nói đi. Cứ bắt đầu từ bảy vạn năm trước. Ta ở Thái Thần cung đã lâu, không hề biết chuyện của hai người. Bây giờ ta cho cô cơ hội này, để nói rõ chuyện này.”

Tố Cẩm vừa khóc vừa nói“Vâng”

Cũng trong lúc này, Dạ Hoa hạ phàm lịch kiếp chịu phạt đã xong, trở lại Thiên cung. Thấy Dạ Hoa đã trở lại, Ti Mệnh lập tức đến báo chuyện:

“Thái tử điện hạ, ngài đã trở lại. Tiểu tiên lật xem sổ sô mệnh thì mới biết thái tử điện hạ nhớ thương thành bệnh, ra đi khi còn đang tuổi trẻ, biết ngài đã trở lại thì liền ra đón. Về thì tốt rồi, trong điện xảy ra chuyện lớn, ngài mau theo tiểu thần đến đó đi.”_ Ti Mệnh.

Dạ Hoa nghi hoặc: “Xảy ra chuyện gì?”

Ti Mệnh thở dài kể lại: “ Thượng thần Bạch Thiển Thanh Khâu xông vào Tẩy Ngô cung, tự tay móc mắt của Tố Cẩm nương nương, rồi biến mất không thấy tăm hơi. Sau đó tiểu điện hạ Thanh Khâu tới cãi nhau với Tố Cẩm nương nương dữ dội lắm. Mặc Uyên thượng thần, Ly Nguyệt thượng thần và các đệ tử Côn Luân Khư cũng tới đòi lấy lại công đạo.”

Dạ Hoa kinh ngạc trong dự liệu. Hắn đã sớm nghĩ tới, sẽ có ngày nàng sẽ nhớ lại tất cả. Và hắn cũng sợ ngày này sẽ tới, vì hắn sợ nàng sẽ không tha thứ cho hắn, bỏ mặc hắn, cự tuyệt hắn. Thiển Thiển, nàng có thể tha thứ cho ta sao?

“Ngài nói là Thiển Thiển cướp đi đôi mắt của Tố Cẩm sao?”“Đúng vậy.”_ Ti Mệnh.

“Thiển Thiển...”

Thấy Dạ Hoa lại định đi đâu đó, Ti Mệnh cản lại: “Điện hạ không thể đi. Đế quân nói chỉ có ngài mới có thể giải quyết chuyện này.”

Dạ Hoa cũng muốn trả lại công bằng cho Bạch Thiển nên cũng kiềm chế lại cảm xúc của mình: “Được, vậy ngài giúp ta mời 3 người đến đây. Tam thúc, nhị thúc ta, cùng với Nguyên Trinh vừa lịch kiếp trở về. Còn có một người gỗ hầu hạ mẫu thân ta ở dưới phàm giới, tên Thiển Thiển.”

“Tiểu tiên đi ngay.”

Một lúc sau tất cả đều được Ti Mệnh mời tới, cùng nhau đi vào đại điện.

- ------- Trong đại điện:

“...Thanh Khâu Bạch Thiển kia còn uy hiếp ta, muốn ta đến chỗ thiên quân lĩnh tội, để ta đi canh giữ chuông Đông Hoàng đang giam giữ Kình Thương, vĩnh viễn không được lên trời nữa.”_ Tố Cẩm khóc lóc kể lể.

Đoàn người Dạ Hoa từ bên ngoài đi vào. Mặc Uyên thấy Dạ Hoa thì trong lòng có một cỗ xúc động muốn nhận vị đệ đệ này, khổ nỗi lúc này không thích hợp nên đành thôi. Ly Nguyệt nhìn Mặc Uyên, lại nhìn Dạ Hoa rồi ghé vào tai Mặc Uyên nói nhỏ: “Hai người giống nhau thật đấy! Cứ như hai giọt nước vậy.”

Mặc Uyên nghe vậy chỉ cười không nói.

Đông Hoa thấy vậy nói: “Thái tử điện hạ quay về rồi.”

“Hôm nay bổn quân vừa hay quay về, nghe nói trên đại điện xảy ra chuyện, cố ý đến xem xem.”

“Ngươi cũng nên đến. Nói ra, đây cũng là chuyện hậu cung của ngươi nhưng lại muốn bổn đế quân chủ trì đại cục, cũng là khó xử.”_ Đông Hoa thanh lãnh nói.

“Vâng.”_ Dạ Hoa đáp lời.

Tố Cẩm nghe thấy tiếng Dạ Hoa thì lần mò đến ôm chân hắn khóc lóc nói: “Dạ Hoa, chàng phải làm chủ cho Tố Cẩm. Dạ Hoa...”

“Ngươi yên tâm, hôm nay bổn quân đến là để làm chủ cho ngươi.”

Ly Nguyệt xem cảnh này mà khinh thường nói nhỏ: “Xì, đồ mặt dày!”

Mặc Uyên sủng nịnh nhìn Ly Nguyệt.

Người gỗ Thiển Thiển tiến tới quỳ bên cạch Tố Cẩm: “Nương Nương”

“Người là ai?”_ Tố Cẩm nghe không ra là tiếng của ai.

“Là ta, nương nương...”

Chương 47

Tố Cẩm nhận ra đó chính là người gỗ nàng khắc thì sợ hãi hất tay: “Đừng gọi ta, ta không quen biết ngươi! Nàng ta là ai, ta không biết nàng ta! Bảo nàng ta đi đi!”

Đại hoàng tử, tức phụ quân của Dạ Hoa, kinh ngạc nhìn người gỗ: “Đây là?”

Dạ Hoa liên dùng tiên khí đem người gỗ trở lại nguyên hình.

“Người gỗ? Dạ Hoa, chuyện này là thế nào?”

Dạ Hoa kể lại: “Lúc nhi thần hạ phàm ở phàm giới, Tố Cẩm đã làm hình nộm này để mê hoặc nhi thần. Không biết theo như luật pháp Thiên tộc, phụ quân nghĩ nên xử trí ra sao?”

“Dùng yêu pháp tà thuật mê hoặc thái tử Thiên tộc, nên cách đi tiên tịch, đọa vào kiếp súc sinh.”

Đông Hoa ra lệnh cho Ti Mệnh ghi lại tội trạng của Tố Cẩm.

“Không, cái này không phải do thần thiếp làm, không phải thần thiếp..”_ Tố Cẩm nhất quyết không nhận.

Đông Hoa nhướng mày nhìn Tang Tịch, thâm ý hỏi: “Sao hôm nay đến cả Bắc Hải thủy quân cũng rảnh vậy? Đưa cả đại hoàng tử Bắc Hải đến đây?”

“Nhi thần hôm nay đến là vì vụ án Nguyên Trinh từng bị oan mà đến.”

Thiên quân có chút không vui: “Bị oan sao? Ý ngươi nói lúc đó bổn quân xử sai sao?”

“Nguyên Trinh, thuật lại chuyện hôm đó đi.”

Nguyên Trinh quỳ xuống hành lễ nói: “Thiên quân, đế quân, các vị thúc bá, Nguyên Trinh thỉnh an mọi người.”

“Không cần đa lễ, nói đi. Hôm nay có bản đế quân ở đây, sẽ chủ trì công đạo cho ngươi.”_ Đông Hoa.

Nguyên Trinh nghiêm chỉnh: “Vâng. Nguyên Trinh chưa từng chọc ghẹo Tố Cẩm nương nương. Hôm đó là sinh thần của thiên quân, con theo phụ quân đến chúc thọ. Phụ quân đi gặp thiên quân trước, bảo con chờ ở bên ngoài. Đúng lúc này, Tố Cẩm nương nương đến chỗ con, nói thiên quân thật ra ở Tẩy Ngô cung, còn cười bảo sẽ đích thân đưa con đi. Sau đó, Tố Cẩm nương nương dùng tiên pháp khiến con hôn mê, rồi chuốc say con, cởi y phục con. Khi con tỉnh lại, thì Tố Cẩm nương nương vừa khóc vừa la hét nói con chọc ghẹo người. Lúc đó vô cùng hỗn loạn, con ngơ ngác ngồi đó cho đến khi nương nương lấy dải lụa trắng ra treo cổ thì thiên quân đến rồi. Đại khái là thế, con nói xong rồi.”

“Nói tốt lắm, rất rõ ràng. Tố Cẩm, ngươi có gì phản bác không?”_ Đông Hoa nhìn Tố Cẩm.

Tố Cẩm ngay lập tứ phản bác: “Nó nói dối. Rõ ràng hôm đó là nó uống say, xông vào tẩm điện của ta, muốn xâm phạm ta! Nó nói dối.”

“Nguyên Trinh, đó là lần thứ mấy ngươi đến Thiên cung?”

“Lần đầu tiên ạ.”_ Nguyên Trinh đáp.

Đông Hoa nhếch môi: “Cho nên Tố Cẩm ngươi cho rằng, người đầu tiên lên cửu trùng thiên, có thể dễ dàng tìm được Tẩy Ngô cung. Lại từ rất nhiều tẩm điện trong Tẩy Ngô cung, rồi phi lễ với ngươi sao?”

“Ta...Hắn...”_ Tố Cẩm nghẹn lời.

“Không tìm được lí do thì khoan hãy nói gì. Vậy Lạc Tư nương nương cho rằng, tội hãm hại cháu của thiên quân, nên tính thế nào đây?”
Lạc Tư nương nương không ngờ được người nàng nuôi nấng bao nhiêu năm lại có tâm tư, thủ đoạn hại người như vậy, nhất thời cũng không biết phải đối mặt với Tố Cẩm như thế nào, chỉ có thể tuân theo luật pháp nói: “Xóa khỏi tiên tịch, giáng xuống đường súc sinh.”

“Đây là còn chưa thẩm tra vụ án giữa Tố Cẩm nương nương, Ly Nguyệt thượng thần và Bạch Thiển thượng thần nữa. Sao mới gì mà đã có cả đống tội rồi?”

Quần chúng đệ tử của Mặc Uyên đồng loạt khinh thường mà nhìn Tố Cẩm, xì xào nói nhỏ: “Nhân cách xấu xa như vậy, không cần nói cũng biết ai hại mười bảy, ai hại sư nương.”

“Đúng thế.”

Ly Nguyệt ngồi ở phía trước, nghe được một tiếng sư nương của họ thì sặc nước miếng, ho khù khụ. Mặc Uyên thấy vậy, buồn cười vuốt lưng thuận khí cho nàng: “Nguyệt nhi, nàng cũng nên làm quen đi.”

Ly Nguyệt trừng mắt nhìn người nào đó đang sung sướng.

Tố Cẩm nhất quyết không nhận tội, gào thét phản bác: “Không! Đế quân, ngài vu oan cho ta! Ngài và Bạch Phượng Cửu Thanh Khâu thông đồng với nhau. Các người vu oan cho ta! Vu oan cho ta!”

Thiên quân thấy Tố Cẩm nói chuyện đi quá đà, quát: “Hỗn xược!”

Tô Cẩm nhớ tới thiên quân liền bám vào xin: “Thiên quân, ngài phải làm chủ cho Tố Cẩm. Bọn họ là một đám tiểu nhân, ngài đừng nghe lời bọn họ. Bọn họ hợp lại vu oan cho ta. Bọn họ vu oan ta đó, thiên quân!”

Dạ Hoa nhìn Tố Cẩm như nhìn vật chết: “Ý của ngươi là bổn quân cũng gió chiều nào theo chiều ấy sao? Thân là trắc phi của bổn quân mà lại sỉ nhục quân thượng như thế, đây lại là tội danh gì?”

“Thế thì tội này lớn rồi, còn lớn hơn cả hai tội trước nữa. Tố Cẩm, cô phải nghĩ cho kĩ đó.”_ Đông Hoa nhắc nhở.

“Không! Dạ Hoa, chàng không thể đối xử với ta như vậy được! Từ nhỏ thiếp đã lớn lên cùng chàng, bất luận thiếp có đối xử tốt với chàng bao nhiêu, chàng cũng không bao giờ để ý tới. Ta làm gì cũng vô dụng, chàng vẫn không chịu hồi tâm chuyển ý, dù chỉ là một chút. Sao chàng bất công với ta như vậy cơ chứ!”_ Tố Cẩm gào thét.

Ly Nguyệt lên tiếng: “Đáng thương làm sao! Nỗi lòng của ngươi ta có thể hiểu được nhưng muốn trách thì chỉ có thể trách hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Đã biết vô tình nhưng ngươi lại cứ thích cắm đầu vào, cưỡng cầu thứ vốn không thuộc về mình. Để rồi sa đọa đến mức không còn đường quay lại. Sau tất cả, ngươi thấy đáng sao?”“Không! Ta không muốn nghe! Ta không muốn nghe!”_ Tố Cẩm che tai lại, lắc đầu liên tục.

Đông Hoa nhìn thiên quân hỏi: “Tiếp theo có cần thẩm tra nữa không? Nhân phẩm của Bạch Thiển thượng thần so với nữ nhân tật xấu rành rành trước mặt này. Nếu cứ tiếp tục thẩm tra tiếp, e là sau này Thanh Khâu sẽ có lí do oán hận chúng ta. Tin là loại người này, đổ oan cho nữ quân Thanh Khâu đi.”

Thiên quân thở dài: “Đúng là không cần thẩm tra nữa. Tố Cẩm, ngươi thật làm bổn quân quá thất vọng rồi.”

“Thần cho rằng, đế quân nói có lí. Nhi thần nuôi dưỡng Tố Cẩm từ nhỏ, lại không ngờ dạy ra loại người như vậy, cũng rất hổ thẹn. Xin phụ quân sớm hạ chỉ, xử lí Tố Cẩm, để tránh sau này lại xảy ra những chuyện rắc rối thé này.”_ Đại hoàng tử chắp tay nói.

Cậu của Tố Cẩm cũng đồng ý: “Thần tán thành, thần không còn gì để nói.”

“Các vị thúc bá, hai người không thể đối với con như vậy. Thúc bá, người xem, con là công chúa của cửu trùng thiên! Thúc bá, chẳng lẽ người đã quên phụ mẫu của con rồi sao? Lúc đầu chính là họ hi sinh tánh mạng, mới cứu được hai người. Hai người đều quên rồi sao?!”_ Tố Cẩm hướng tới cậu của mình, van nài.

“Xem xem bộ dáng bây giờ của con đi, sao xứng với phụ mẫu trung liệt của con?”

Thiên quân bắt đầu phán xét: “Tố Cẩm, bổn quân niệm tình ngươi là đời sau của tộc trung thành...”

Ly Nguyệt cướp lời: “Khoan đã, trong chuyện này, ta gián tiếp bị cô ta hại, coi như cũng là người bị hại. Như vậy, bây giờ Thiển Thiển không có ở đây, quyền phán xét trao cho ta chẳng phải hợp lí hơn sao?!”

“Chuyện này là giữa Thiên tộc với Thanh Khâu, sao có thể tùy tiện trao cho người ngoài chứ!”_ Thiên quân không đồng ý.

Mặc Uyên lạnh lẽo nhìn thiên quân: “Thiên quân hình như lại quên rồi. Ly Nguyệt là vị hôn thê của ta. Bạch Thiển là đệ tử thứ mười bảy của ta. Đây cũng là chuyện liên quan đến danh dự của Côn Luân Khư ta, sao có thể tùy tiện kết luận hình phạt của nàng ta mà không có sự đồng ý của ta được.”

Chiết tiệt, lại quên mất chuyện này.

“Vậy ý của Mặc Uyên thượng thần là?”_ Thiên quân nhíu mày hỏi.

Mặc Uyên thả ra uy áp trấn nhiếp: “Để Nguyệt nhi xử lí nàng ta.”

Thiên quân xanh mặt, toát mồ hôi lạnh, cố gắng chống chọi với uy áp cường đại của Mặc Uyên, nhẫn nhịn nói: “Nếu Mặc Uyên thượng thần đã có ý này, vậy bổn quân liền giao nàng ta cho Ly Nguyệt thượng thần xử lí vậy.”

Ly Nguyệt rất chi là vui vẻ khi nhìn thiên quân rơi vào hạ phong: “Nếu đã như vây, ta tuyên bổ, hình phạt của Tố Cẩm là nhảy Tru Tiên đài. Nếu cô ta rơi xuống mà không chết thì sẽ bị cắt đi tiên tịch, mãi mãi là một phàm nhân tầm thường. Vận mệnh sướng khổ sau này do cô ta tự làm chủ.”

“Không, ta không muốn! Ta không muốn!”

“Tố Cẩm, nếu như ngươi hồn phi phách tán, âu cũng là một cách giải thoát khỏi đau khổ hiện tại. Còn nếu không chết, làm một phàm nhân bình thường cũng đâu phải xấu. Nếu ngươi không chịu hối cải thì cuộc sống đau khổ sẽ mãi dày vò ngươi đời đời kiếp kiếp mà thôi. Nhớ rõ, vận mệnh khi ngươi làm phàm nhân thế nào do chính tâm tính của ngươi mà ra, chứ không phải do Ti Mệnh viết. Đừng làm bản thân thêm đáng thương nữa.”_ Ly Nguyệt căn dặn.

Thiên quân ra lệnh cho thiên binh: “Như lời của Ly Nguyệt thượng thần nói, đem nàng ta xuống.”

“Đừng, thiên quân, con không muốn, không muốn!”_ Tố Cẩm giãy giụa muốn tránh khỏi thiên binh nhưng không được.

Chương 48

“Nếu mọi chuyện đã xử lí xong, chúng ta cũng trở về thôi.”_ Mặc Uyên.

Ly Nguyệt gật đầu: “Ân.”

Lúc sắp đi tới cổng cung, Ly Nguyệt đột nhiên cảm nhận được có gì đó đang kêu gọi mình, dừng chân lại không đi.

“Sao vậy?”_ Mặc Uyên nghi hoặc.

Ly Nguyệt: “Ta cảm thấy có gì đó đang kêu gọi ta, ngài trở về trước đi, ta sẽ về sau.”

Mặc Uyên nghe vậy hơi buồn rầu: “Nàng không cần ta đi cùng sao? Nếu như có nguy hiểm...”

“Đừng lo lắng, nó sẽ không hại ta.”_ Ly Nguyệt trấn an.

“Cũng đúng lúc ta có chuyện muốn nói với Dạ Hoa, nàng nhớ chú ý an toàn.”

“Ân.”

- -------Tại Tẩy Ngô cung:

“Dạ Hoa.”_ Mặc Uyên gọi.

Dạ Hoa nghi hoặc không biết Mặc Uyên đến tìm mình vì chuyện gì: “Mặc Uyên thượng thần?”

“Dạ Hoa, có lẽ đệ nên thay đổi gọi ta một tiếng đại ca.”

Dạ Hoa càng không hiểu: “Đại ca?”

Mặc Uyên ôn tồn nói: “Đệ là con trai của Phụ thần, đệ đệ của ta.”

Dạ Hoa kinh ngạc nhìn Mặc Uyên.

“Năm đó vì một vài chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến nguyên thần của đệ rơi vào giấc ngủ sâu. Vì thế Phụ thần đem nguyên thần của đệ vào một cây sen vàng. Ngày Phụ thần quay về hỗn độn, đem đệ phó thác cho ta. Ta liền đem đệ đặt trong liên trì, đợi đệ tỉnh lại. Năm đó, lúc Bạch Thiển học nghệ ở đây, thích ngắm nhìn nhất chính là bông sen vàng đệ. Có lẽ, đây chính là ý trời sâu xa, cũng là đoạn duyên phận hai người nên trân trọng. Từ lúc biết đệ ra đời, ta vẫn luôn muốn gặp đệ. Dù sao, ta cũng đợi đệ mười mấy vạn năm rồi. Đến nay mới có cơ hội.”_Mặc Uyên ôn hòa nói rõ.

Dạ Hoa bối rối không biết nên phản ứng ra sao, cũng không biết nói gì dành im lặng.

- -------

Đi theo âm thanh đang kêu gọi, Ly Nguyệt liền một đường đi tới Tru Tiên đài.

Nơi này là Tru Tiên đài sao? Tại sao nó lại kêu gọi mình? Chẳng lẽ nó muốn mình nhảy xuống một lần nữa? Mình có nên nhảy xuống không đây?

Ly Nguyệt chưa kịp quyết định thì đã bị năng lượng ở Tru Tiên đài kéo xuống. Kì lạ là nàng lại không bị lệ khí đánh bị thương và cũng không rơi xuống mà lơ lửng trong nơi đầy lệ khí này. Trong Tru Tiên đài đột nhiên vang vọng giọng nói khiến Ly Nguyệt giật thót.

“Ly Nguyệt, chúng ta lại gặp lại.”

“Ngươi là ai?”_ Ly Nguyệt cảm thấy mao cốt sủng thiên.

“Bổn tọa quên mất ngươi đã bị mất trí nhớ. Để bổn tọa giúp ngươi nhớ lại.”Ly Nguyệt chưa kịp nói gì thì có một quả cầu ánh sáng nhập vào thức hải. Hàng loạt những hình ảnh kí ức như thủy triều tuôn ra khiến Ly Nguyệt đầu đau như búa bổ. Phải mất một lúc mới tiếp thu toàn bộ kí ức.

“Thiên đạo ba ba, ta nhớ ra rồi, nhưng mà tại sao lại kéo ta vào nơi này?”

“Lúc trước ngươi hôn mê nên bổn tọa dễ dàng đưa nguyên thần của ngươi ra ngoài mà người khác sẽ không nghi ngờ. Nhưng bây giờ mọi người đều biết ngươi đã tỉnh, nếu bổn tọa lại đột ngột đưa nguyên thần của ngươi đi thì ngươi sẽ lại rơi vào tình trạng hôn mê, người ta thấy sẽ nghi ngờ. Vì vậy bổn tọa mới kéo ngươi vào đây.”

Nhớ tới việc mình lại thay đổi vận mệnh của Tố Cẩm và hậu quả sẽ phải chịu, Ly Nguyệt phản xạ rụt người, thấp giọng dò hỏi: “Thiên đạo ba ba, cái kia... Ta.. Ngài gọi ta tới là vì chuyện của Tố Cẩm à?”

“Hừ, lần này thì biết sợ rồi? Ngươi nói xem bổn tọa nên phạt ngươi thế nào đây?”

Ly Nguyệt ủy khuất phản bác: “Cái này còn có thể trách ta?! Ta mất trí nhớ rồi thì sao biết được hậu quả chứ! Huống chi nguyên nhân ta mất trí nhớ cũng là do ngài mà ra, cũng có nghĩa ngài gián tiếp tác động vào còn gì! Mà không biết thì không có tội, ngài không thể phạt ta được.”

“Chẳng lẽ trách bổn tọa hả?”

“Tất nhiên là trách ngài, nếu ngài thực sự không muốn ta thay đổi vận mệnh của Tố Cẩm thì nên giúp ta hồi phục trí nhớ từ sớm chứ! Tuy ngài không cố ý nhưng trong chuyện lần này, Thiên đạo ba ba đã gián tiếp làm thay đổi vận mệnh của Tố Cẩm, mà ta thì không biết chuyện nên...”_ Ly Nguyệt vẻ mặt chân chó lên án.

“Được, bổn tọa không tính toán nữa. Nhưng bổn tọa cảnh cáo ngươi lần nữa, không được phép thay đổi vận mệnh của người khác. Nếu ngươi còn vi phạm, bổn tọa sẽ thẳng tay đem ngươi hồn phi phách tán. Nhớ rõ?”

Ly Nguyệt vui vẻ đáp ứng: “Ta sẽ nhớ, cũng không có lần sau.”

“Thế thì tốt. Lần này bổn tọa gọi ngươi tới còn có một chuyện muốn nói cho ngươi biết để ngươi chuẩn bị tâm lí.”

Ly Nguyệt có dự cảm rất kì lạ: “Là chuyện gì vậy?”

“Ly Nguyệt, ngươi bản chất không phải nhân loại cũng không phải thần tiên. Tuy bề ngoài hiện tại ngươi là một thượng thần nhưng đó chẳng qua là lớp mặt nạ che giấu thân phận của ngươi. Nói dễ hiểu hơn thì ngươi là một phần thần lực của bổn tọa. Tuy chỉ có một phần thần lực nhưng chỉ cần ngươi không vi phạm cấm kị thì ngươi cũng giống bổn tọa, có vĩnh viễn sinh mệnh sống. Ngươi có biết điều đó có ý nghĩa là gì không?”

Ly Nguyệt cảm xúc bắt đầu xuống rốc: “Ý ngài nói là nếu ta không vi phạm cấm kị thì ta sẽ có cuộc sống bất tử. Dù là thần tiên thì cũng sẽ có ngày tan biến còn ta thì mãi tồn tại ư?”
“Đúng vậy. Chính vì vậy, bổn tọa mới muốn ngươi chuẩn bị tâm li. Mặc Uyên mà ngươi yêu sớm muộn gì cũng sẽ chết, bằng hữu của ngươi cũng vậy. Ngươi sẽ phải luôn đối mặt với sự mất mát. Thời khắc đó đến, ngươi sẽ phải tồn tại trong cô độc giống như bổn tọa luôn tồn tại. Nhưng ngươi khác bổn tọa, bổn tọa không có cảm xúc, nên không cảm nhận được cái gọi là cô độc như nhân loại nói và cũng không sợ sự cô độc đó. Ngươi thì khác, ngươi có thất tình lục dục đầy đủ, vì vậy ngươi sẽ phải đối mặt với sự cô độc đó. Bổn tọa nghĩ, nếu là nhân loại thì khó mà chịu đựng được, bổn tọa dự định sẽ cho ngươi sắp xếp nhân duyên của thế giới này, như vậy thì ngươi sẽ không cảm thấy buồn chán. Ngươi nghĩ sao?”

“Đa tạ Thiên đạo ba ba đã vì ta và suy nghĩ. Nhưng ta không nghĩ sẽ chịu được cuộc sống nhàm chám, vô vị đó. Vì vậy, khi thời khắc đó tới, ta hi vọng Thiên đạo ba ba sẽ thu lại thần lực của mình, để nguyên thần của ta tan biến như Mặc Uyên là được rồi.”_ Ly Nguyệt trầm mặc suy nghĩ một lúc rồi nói.

“Ngươi không nghĩ sẽ giống bổn tọa, được mọi người kính ngưỡng sao?”

Ly Nguyệt cười mãn nguyện: “Đối với ta mà nói, danh vọng không quan trọng bằng tình cảm. Mà danh vọng đó cũng chẳng đem tới cho ta hạnh phúc gì. Một cuộc sống không có chút vui vẻ như vậy, ta chịu không nổi. Chỉ cần kiếp này sống hạnh phúc bên Mặc Uyên là được rồi.”

“Ngươi sẽ không hối hận?”

“Sẽ không hối hận.”_ Ly Nguyệt kiên định.

“Hảo, nếu ngươi đã muốn như vậy, bổn tọa sẽ thành toàn ngươi. Cũng không còn chuyện gì nữa, trở về đi.”

Thiên đạo nói xong thì biến mất, Ly Nguyệt cũng rơi xuống rừng đào mười dặm. Ly Nguyệt nhanh chóng trở lại Côn Luân Khư.

- ------ Côn Luân Khư:

Ly Nguyệt vừa về tới thì liền chạy tới phòng Mặc Uyên, nhào tới chủ động ôm hắn.

“Mặc Uyên, ta rất nhớ chàng.”

Bất thình lình bị ôm khiến Mặc Uyên kinh ngạc nhìn người trong lòng: “Nguyệt nhi, sao vậy?”

“Ta đã nhớ lại hết rồi. Chàng khiến ta chờ lâu quá! Ô ô, chàng đáng ghét lắm!”_ Ly Nguyệt xúc động khóc lên.

Mặc Uyên nghe vậy rất vui nhưng thấy nàng khóc thì liền luống cuống: “Nguyệt nhi, thực tốt, nàng đã nhớ lại rồi... Ách! Ta.. Ngoan, đừng khóc, là ta không tốt, ta là kẻ xấu. Nàng đánh ta cho hả giận được không?”

“Sao ta nỡ chứ!”_ Ly Nguyệt trừng mắt, bĩu môi, sụt sùi nói.

“Vậy ta tự đánh được không?”_ Nói xong, Mặc Uyên giơ tay định tự mình đánh mình.

Thấy vậy, Ly Nguyệt nhanh tay cản lại: “Không được. Thân thể này của chàng là của ta, không cho phép đánh.”

“Hảo, không đánh.”_ Mặc Uyên sủng nịnh cười, rất chi là hạnh phúc khi thấy sự chiếm hữu trong ánh mắt Ly Nguyệt.

“Chàng là của ta, vì vậy không cho phép chàng rời đi ta, không cho phép hi sinh bản thân vì người khác.”_ Ly Nguyệt ngừng khóc.

Mặc Uyên gật đầu lia lịa khẳng định: “Ân, sau này ta sẽ sống vì nàng, cũng sẽ không hi sinh bản thân vì người khác nữa. Sẽ chỉ cống hiến thân thể này cho nàng mà thôi. Nàng yên tâm rồi chứ!”

“Khụ! Nói linh tinh.”_ Ly Nguyệt vừa thẹn thùng vừa buồn cười.

Mặc Uyên nhìn thật sâu vào đôi mắt nàng, nghiêm túc hỏi: “Nguyệt nhi, chúng ta thành thân, được không?

“Hảo.”_ Ly Nguyệt hạnh phúc đồng ý.

Chương 49

Kể từ khi Ly Nguyệt đáp ứng, Mặc Uyên ngay lập tức chọn ngày thành hôn gần nhất vì hắn đã sớm cho người chuẩn bị mọi thứ, chỉ chờ đến ngày.

Khác với chuyện vui của hai người, ở hồ li động lại âm u lạnh lẽo. Bạch Thiển lại ngày ngày lấy rượu giải sầu. Song sầu không hết mà còn tăng. Dạ Hoa đứng cửa chờ Bạch Thiển tha thứ nhưng nàng lại nhất quyết không muốn gặp. Ly Nguyệt đến thăm Bạch Thiển, thấy tình cảnh này thì cũng thở dài một phen.

Dạ Hoa thấy Ly Nguyệt đi tới thì bèn khẩn cầu: “Ly Nguyệt thượng thần, ngài và Thiển Thiển là bằng hữu lâu năm, ngài có thể giúp ta khuyên giải Thiển Thiển, để nàng tha thứ cho ta được không? Ngài cũng rõ ta làm tất cả cũng là vì Thiển Thiển mà.”

“Trước kia chẳng phải ta đã từng nói rồi sao. Cách bảo vệ của ngươi chỉ khiến đôi bên khổ sở nhưng ngươi cứ nhất quyết chọn cách đó. Bây giờ thành ra thế này đây. Tuy là ta có thể nói giúp ngươi một hai nhưng nàng cũng chưa chắc đã nghe ta nói. Tính tình của Thiển Thiển ngươi cũng hiểu mà.”_ Ly Nguyệt buồn rầu.

Nàng làm vậy chắc cũng không tính là thay đổi vận mệnh của Thiển Thiển nhỉ? Dù sao sớm muộn Thiển Thiển cũng sẽ tha thứ cho Dạ Hoa mà.

Dạ Hoa cảm kích nhìn Ly Nguyệt: “Như vậy, Dạ Hoa đa tạ thượng thần giúp đỡ.”

Vào trong động, thấy bộ dạng say xỉn của Bạch Thiển, Ly Nguyệt lắc đầu, từ túi trữ vật lấy ra một viên thuốc giải rượu rồi nhét vào miệng, bắt Bạch Thiển nuốt xuống. Một lúc sau Bạch Thiển tỉnh rượu nhìn Ly Nguyệt đang ngồi cạnh mình, quệt miệng nói: “Ly Nguyệt, ngươi làm ta tỉnh làm gì? Cứ để ta như vậy có phải tốt không!”

“Ngươi xem dáng vẻ của ngươi bây giờ đi! Đày đọa bản thân như vậy không mệt à? Ngươi thất tình thì cũng phải tự biết chiếu cố bản thân thật tốt chứ!”

Bạch Thiển tự giễu nói: “Mệt chứ, ta mệt lắm! Nhưng chí ít, làm như vậy sẽ khiến ta không phải nhớ những chuyện đau lòng.”

“Ngươi như vậy chẳng qua là muốn chạy trốn hiện thực, không dám đối mặt mà thôi. Nghe ta nói này, Thiển Thiển, người Dạ Hoa yêu luôn là ngươi, chứ không phải Tố Cẩm đó. Trước kia Dạ Hoa đối xử lạnh nhạt với ngươi như vậy, đều là vì muốn bảo vệ ngươi chu toàn. Vì ngươi bị Tố Cẩm vu oan, ngươi bị mất đi đôi mắt nhưng hắn khổ cũng không kém ngươi. Vì bảo vệ ngươi, hắn thay ngươi chịu 3 năm lôi hình. Vì thế mà thiên quân mới không giết ngươi. Từ đầu đến cuối, Dạ Hoa đều tin tưởng ngươi bị oan, nhưng hắn lại không có chứng cớ, vì vậy mới không thể giải oan cho ngươi. Ngươi hiểu không?”

Bạch Thiển lắc đầu phủ nhận: “Không phải như vậy, không phải như vậy!”

“Sự thật thường khiến người ta khó tin nhưng ngươi phải tin tưởng tình yêu của Dạ Hoa dành cho ngươi. Ngươi đau khổ, hắn cũng đau khổ theo. So với việc cứ dằn vặt nhau, ngươi tha thứ hắn, thì mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi. Chính ngươi cũng không phải chịu khổ.”_ Ly Nguyệt khuyên giải.

Bạch Thiển mất khống chế oán trách: “Ly Nguyệt, nếu không phải ngươi che dấu thân phận của ta thì mọi chuyện đã không như vậy! Ta như bây giờ cũng do ngươi mà ra, ngươi còn muốn ta thế nào đây?”

“Quả nhiên là ngươi oán ta chuyện đó. Thiển Thiển, mọi chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu. Không phải là ta cố ý che giấu thân phận của ngươi. Ngươi còn nhớ chứ, ta là Thiên đạo nữ nhi, có những thứ, ta không thể can thiệp, cũng không có khả năng can thiệp. Mỗi lần ta muốn giúp ngươi, ta liền bị Thiên đạo ngăn cản, nói không ra lời. Không phải là ta muốn che giấu thân phận của ngươi mà là ta bị Thiên đạo cản trở, nói không nên lời. Vốn dĩ lúc ngươi độ tình kiếp, ta sẽ không ở bên cạnh ngươi. Nhưng vì muốn ngươi bớt cô đơn, ta liền không quản chống lại Thiên đạo, ở bên cạnh giúp ngươi, trò chuyện cùng ngươi. Từ đầu đến cuối, ta chỉ là muốn tốt cho ngươi thôi.”_ Ly Nguyệt hơi đau lòng khi bản thân bất chấp nguy hiểm giúp nàng vậy mà đổi lại lại là lời trách móc vô tình.

Bạch Thiển nghe vậy hối hận khóc: “Ly Nguyệt, ta không biết. Là ta hiểu lầm ngươi rồi, xin lỗi.”

“Không sao, ngươi hiểu cho nỗi khổ tâm của ta là được rồi.”_ Ly Nguyệt thở dài vỗ vai nàng an ủi.

Bạch Thiển ôm lấy Ly Nguyệt ô ô khóc: “Ly Nguyệt, ta... Lòng ta thật rối quá! Ta không biết phải đối mặt với hắn ra sao?! Ta cũng không biết nên làm gì? Ta phải làm sao đây, Ly Nguyệt?”

“Thiển Thiển, ngươi...”_ Ly Nguyệt đang định nói gì thì nghe thấy Ti Mệnh xin cầu kiến ở bên ngoài.

Ly Nguyệt nghi hoặc: “Có chuyện gì vậy?”
Ti Mệnh khẩn trương thông báo với Dạ Hoa: “Thái tử điện hạ, bờ sông Nhược Thủy xảy ra chuyện rồi. Chuông Đông Hoàng xuất hiện dị tượng. Đế quân nói chỉ có cô cô mới biết cách phong ấn chuông Đông Hoàng.”

Bạch Thiển, Ly Nguyệt nghe vậy từ bên trong gấp gáp đi ra. Bạch Thiển hỏi: “Kình Thương giải phong ấn rồi à?”

“Tiểu tiên tới thì chưa nhưng cũng sắp rồi.”

Bạch Thiển quay sang nhìn Mê Cốc phân phó: “Mê Cốc, truyền lời cho tứ ca, đến sông Nhược Thủy giúp ta.”

Nói xong thì thuấn di đi mất. Thấy vậy, Ly Nguyệt cũng đuổi theo. Dạ Hoa cũng thuấn di đi theo.

Bạch Thiển tới trước, định đi phong ấn Kình Thương lần nữa, thì Dạ Hoa đến, dùng pháp khí trói Bạch Thiển, đem nàng lôi về. Còn hắn thì lên ứng chiến với Kình Thương.

Thấy vậy, Bạch Thiển lo lắng kêu: “Dạ Hoa, thả ta ra, tu vi của chàng đều cho sư phụ cả rồi, chàng không thể đấu lại hắn đâu. Mau trở lại, Dạ Hoa!!”

Dạ Hoa không nghe, cương quyết bay đến chỗ chuông Đông Hoàng. Kình Thương cũng đúng lúc này giải trừ phong ấn, thoát khỏi chuông Đông Hoàng. Dạ Hoa và Kình Thương bắt đầu đánh nhau tơi bời. Hiển nhiên, do tu vi thiếu thốn, Dạ Hoa rơi vào hạ phong, bị pháp lực của Kình Thương đè ép cho nội thượng.

Bạch Thiển thấy vậy càng sốt ruột: “Đông Hoa đế quân, mau giúp ta cởi trói.”

Đông Hoa hiện tại đang lo lắng cho thương thế Phượng Cửu, nào có nghe thấy lời Bạch Thiển nói.

Thổ địa: “Bây giờ Đông Hoa đế quân đã mất đi gần hết pháp lực, còn không bằng tiểu tiên nữa, càng không giải được.”
Bạch Thiển thấy Ly Nguyệt đã tới thì liền gọi: “Ly Nguyệt, giúp ta cởi trói đi.”

Ly Nguyệt gật đầu, dùng thần lực đánh nát dây trói. Đúng lúc này, Dạ Hoa đâm Kình Thương một kiềm, lại chém hắn thêm một nhát. Kình Thương bị thương trở lại bờ sông hộc máu. Dạ Hoa cũng quay trở lại bờ. Bạch Thiển thấy vậy tới đỡ Dạ Hoa.

“Tiểu tử, hôm nay bổn quân thua ngươi, bổn quân không phục! Nếu không phải do vết thương cũ 7 vạn năm trước chưa hồi phục, nếu không nay không phải bị thương nguyên khí ở chỗ nghịch tử, thì ta tuyệt đối không thua ngươi đâu.”

Chuông Đông Hoàng lại bắt đầu phóng to. 

“Kình Thương, ngươi đã làm gì?”_ Dạ Hoa trầm giọng hỏi.

Kình Thương cười đểu: “Chẳng qua bổn quân đã dùng thời gian 7 vạn năm, hợp mạng của ta với chuông Đông Hoàng lại. Nếu ta chết, chuông Đông Hoàng sẽ thả ra hồng liên nghiệp hỏa, để các ngươi chết cùng với bổn quân. Ha ha ha ha ha ha!”

Nói xong, Kình Thương trợn mắt mà chết, chuông Đông Hoàng cũng bắt đầu hút người Dực tộc và Thiên tộc vào trong. Thấy tình cảnh này, Dạ Hoa đẩy Bạch Thiển ra, bay tới chuông Đông Hoàng, bắt đầu dùng nguyên thần phong ấn chuông Đông Hoàng.

Bạch Thiển sợ hãi tái mặt, dùng sức vùng vẫy muốn tránh thoát khỏi kìm kẹp của Bạch Chân và Ly Nguyệt nhưng không được: “Dạ Hoa! Chàng quay lại đi! Dạ Hoa! Dạ Hoa!...”

Dạ Hoa quay đầu nhìn Bạch Thiển lần cuối rồi phi người vào chuông Đông Hoàng. Ầm một tiếng, ánh sáng đỏ lóe lên rồi vụt tắt, một bóng người màu đen từ chuông Đông Hoàng rơi xuống. Ly Nguyệt và Bạch Chân cũng không còn lí do gì níu giữ nữa, Bạch Thiển lảo đảo bay đến tiếp lấy Dạ Hoa.

“Dạ Hoa!”_ Bạch Thiển không ngừng khóc.

Dạ Hoa gắng gượng nói: “Đừng khóc, ta không sao. Vết thương này chẳng nhằm nhò gì cả.”

Bạch Thiển hiển nhiên không tin, khóc nấc lên: “Chàng đừng chết, chàng ráng chịu đựng một chút, ta đưa chàng đi tìm sư phụ.”

“Thiển Thiển, ta từ đầu đến cuối chỉ yêu một mình nàng... Nàng.. có thể tha thứ cho ta sao?”

Bạch Thiển gật đầu lia lịa: “Ta tha thứ cho chàng mà. Vậy nên, chàng đừng chết. Ô ô.. Dạ Hoa. Nếu chàng dám chết, ta lập tức đi tìm Chiết Nhan xin thuốc, thiếp sẽ quên hẳn chàng, một chút cũng không nhớ.”

Dạ Hoa cứng đờ một cái rồi mỉm cưởi nhắm mắt nói nhỏ: “Thế cũng tốt.”

Nói xong thì mất đi hơi thở.

“Dạ Hoa! Đừng mà, chàng mở mắt ra đi mà, Dạ Hoa! Dạ Hoa!”_ Bạch Thiển khóc đến tê tâm liệt phế.

Bạch Thiển ngồi trên mặt đất, thất thần lạc phách lẩm bẩm nói, ôm Dạ Hoa không buông: “Dạ Hoa, sao chàng lại bỏ ta một mình? Sao chàng lại bỏ ta một mình? Sao chàng lại bỏ ta một mình?...”

Chương 50

Nhìn Bạch Thiển như vậy, Ly Nguyệt đau xót không đành lòng, nhưng lại không thể nói ra sự thật, thở dài khuyên: “Thiển Thiển, ngươi nghĩ thoáng ra được không? Mọi chuyện cũng đã vậy rồi, cũng không thể thay đổi được gì. Nhưng ngươi còn có ta, còn có Phượng Cửu, còn có cha mẹ và các ca ca nữa mà.”

“Cô cô, người đừng như vậy mà, đừng làm tiểu Cửu sợ.”_ Phượng Cửu lay lay người Bạch Thiển.

Mặc Uyên cảm nhận được sự biến động của chuông Đông Hoàng, chạy tới thì cũng đã muộn. Hắn vừa mới nhận lại đệ đệ không lâu, vậy mà nay lại...

“Mười bày...”

“Sư phụ, người đến rồi, người nhất định có cách cứu Dạ Hoa đúng không? Lúc đầu sư phụ cũng lịch kiếp chuông Đông Hoàng, người nhất định có cách.”_ Thấy sư phụ tới, Bạch Thiển lóe lên hi vọng, gấp gáp hỏi.

Mặc Uyên cầm cổ tay Dạ Hoa lên bắt mạch rồi hạ xuống, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như vậy nói: “Mười bảy, làm một bộ quan tài để Dạ Hoa lên đường đi.”

“Sư phụ, người đừng đùa như vậy với đồ nhi. Con có thể đợi, đừng nói đợi bảy vạn năm, bao nhiêu năm đồ nhi cũng có thể đợi được chàng.”

Mặc Uyên thở dài: “Đệ ấy đã ngừng thở rồi. Cho dù có muốn đợi, thì cũng phải để Dạ Hoa thoải mái, cứ ngồi ở đây không phải kế lâu dài.”

“Người nói đúng, mười bảy sẽ đưa chàng về Thanh Khâu.”_ Bạch Thiển nói xong liền đem Dạ Hoa đi mất.

Phượng Cửu lòng đầy phức tạp nhìn Đông Hoa một cái rồi cũng đuổi theo, trở về Thanh Khâu.

Mặc Uyên tiến tới nắm tay Ly Nguyệt: “Chúng ta về thôi.”

“Ừ.”_ Ly Nguyệt gật đầu.

- ------Côn Luân Khư, trong phòng Mặc Uyên:

“Mặc Uyên, Dạ Hoa hắn thực sự đã chết sao?”_ Ly Nguyệt dò xét. Nàng không tin Mặc Uyên lại không biết tình trạng của Dạ Hoa.

Mặc Uyên không trả lời mà hỏi lại: “Đệ ấy sống hay chết, ta nghĩ nàng còn rõ hơn ta nhỉ?”

Ly Nguyệt bất ngờ nhìn Mặc Uyên: “Làm sao chàng biết?”

“Mười bảy đã nói cho ta biết thân phận của nàng, nên ta cũng đoán được nàng biết rõ rất nhiều thứ.”

Ly Nguyệt phồng má: “Thiển Thiển thật là, đã bảo giữ bí mật, vậy mà lại...”

“Nếu mười bảy không nói, nàng định giấu ta đến bao giờ?”_ Mặc Uyên giả vờ tức giận.

Ly Nguyệt tưởng Mặc Uyên tức giận liền nhẹ giọng giải thích: “Ta cũng không cố ý giấu chàng, chẳng qua là chưa có lúc thích hợp để nói. Nếu không thực sự cần thiết, ta cũng không được nói ra thân phận này. Nếu không Thiên đạo lại cho rằng ta mượn thân phận đặc biệt để tác oai tác quái. Mặc Uyên, đừng giận nha!”

“Khụ, ta cũng không giận, là ta giả vờ lừa nàng thôi.”_ Mặc Uyên cười nói.

“Mặc Uyên, chàng dám!!!”_ Ly Nguyệt buồn bực, trừng mắt nhìn hắn.

Mặc Uyên ôn nhu dỗ dành: “Được rồi, đừng giận, hại sức khỏe.”

“Hừ, coi như chàng thức thời. Phải rồi, nếu chàng đã biết tình trạng của Dạ Hoa, tại sao không nói cho Bạch Thiển biết?”

Mặc Uyên: “Vận mệnh vốn dĩ nên như vậy, không phải sao?”
“Nhưng Thiển Thiển...”_ Đang nói thì bị Mặc Uyên hôn cho mặt đỏ bừng.

Mặc Uyên hôn Ly Nguyệt một cái rồi mới nói: “Nguyệt nhi, nàng quên rồi sao? Chúng ta không thể làm trái lại vận mệnh. Nàng cũng từng vi phạm cấm kị nên nàng cũng biết rõ hậu quả mà.”

Ly Nguyệt ngượng ngùng: “Ân, ta biết mà. Cũng vì vậy nên ta mới không nói cho Thiển Thiển biết.”

“Thực đáng tiếc, hôn lễ của chúng ta phải lùi lại ngày.”_ Mặc Uyên tiếc nuối vuốt ve mái tóc dài thướt tha của Ly Nguyệt.

Đang lúc đau buồn mà chàng còn nhớ tới chuyện này sao!

Ly Nguyệt: “...”

Bạch Thiển lúc đầu nhất quyết không chịu giao ra tiên thể của Dạ Hoa nhưng sau khi được Đông Hoa và Phụ mẫu của Dạ Hoa khuyên giải thì đã trao lại tiên thể cho họ. Sau khi tổ chức tang lễ, Dạ Hoa được đặt trong huyền tinh quan, đem tới vô vọng hải. Bạch Thiển vẫn không vượt qua được sự mất mát này, ngày ngày uống rượu để mơ mơ hồ hồ nhớ về Dạ Hoa. Ngày ngày thất hồn lạc phách mà thẫn thờ, chẳng nói chẳng rằng trong hồ li động, ai khuyên cũng vô dụng.

Thời gian thấm thoát trôi qua, một năm sau, nỗi đau chia li cũng vơi bớt, Bạch Thiển trở lại Côn Luân Khư giúp Ly Nguyệt chuẩn bị hôn lễ.

Hôn lễ của Mặc Uyên và Ly Nguyệt được cả tứ hải bát hoang quan tâm, khách tới đông đảo khiến các đệ tử đều phải mồm năm miệng mười để ứng phó. Cả quá trình cho đến khi kết thúc hôn lễ, Ly Nguyệt đều trong trạng thái thất thần, mơ mơ hồ hồ, cho đến tận khi được đưa vào hỉ phòng thì mới biết bản thân đã bái Thiên Địa. 

Nghĩ tới khi còn sống ở Trái đất, Ly Nguyệt cảm thấy khó mà tin được, nàng lại có ngày cùng Mặc Uyên thành thân. Cảm giác như đang nằm mộng vậy. Nàng sợ đây chỉ là một giấc mộng hoang đường, tỉnh lại rồi sẽ chẳng còn Mặc Uyên cũng chẳng còn sống trong thế giới này. Nàng đã sống quá lâu trong thế giới này, lâu đến mức khiến nàng sợ hãi mất đi hết thảy nàng đang có. Phải chăng đây là tâm trạng chung của những người bị bệnh sợ hãi trước hôn nhân, nên nàng mới suy nghĩ lung tung, vớ vẩn như vậy? Đây sao có thể là một giấc mơ được? Đúng vậy, đây là hiện thực, không phải giấc mơ, đừng suy nghĩ lung tung nữa! Mặc Uyên cũng sắp vào rồi.

Đẩy cửa đi vào, thấy bộ dạng thất thần, ngẩn ngơ của Ly Nguyệt, Mặc Uyên phì cười bước tới gần: “Nguyệt nhi, vi phu đẹp sao?”

Ly Nguyệt không kịp phản ứng liền trả lời theo bản năng: “Đẹp.”

Mặc Uyên vuốt ve gò má mịn màng của ai đó vẫn đang ngơ ngẩn, cúi thấp người, ghé vào tai Ly Nguyệt, trầm thấp nói: “Nàng cũng đẹp lắm.”

Bị nhiệt khí thổi vào tai khiến Ly Nguyệt hồi phục tinh thần rụt người, đỏ bừng mặt chuyển đề tài: “Chúng ta uống rượu giao bôi đi.”

“Hảo. Nương tử không cần gấp. Mọi chuyện từ từ sẽ tới.”_ Mặc Uyên rót một chén rượu đưa cho Ly Nguyệt xong rồi cũng tự rót cho mình một chén.Ly Nguyệt vừa bực mình vừa xấu hổ phồng má. Ai gấp chứ! Sao bỗng nhiên mình thấy hối hận vì kết hôn sớm thế nhỉ? Ngày tháng độc thân trong sáng của mình, aaa...

Uống xong rượu giao bôi, Mặc Uyên liền thuận thế hôn lên, hạ xuống màn che.

Thấy Mặc Uyên định thoát y, Ly Nguyệt khẩn trương: “Mặc Mặc Uyên, chúng ta nói chuyện phiếm đi.”

“Nương tử không phải muốn vậy sao? Vi phu làm theo ý nguyện của nàng thôi mà.”_ Mặc Uyên giả vờ không hiểu ý, tiếp tục ép sát.

Ô ô, ta không muốn mà!

Cả căn phòng nhiệt độ tăng cao, xuân sắc ngập tràn.

Thời gian trôi qua thực mau, Ly Nguyệt và Mặc Uyên cũng đã kết hôn được hai năm, cuộc sống ở Côn Luân Khư cũng đã trở lại bình thường như trước, dù bình dị nhưng lại đầy ấm áp gia đình. Hai năm, có nhiều thứ cũng đã thay đổi. Chẳng hạn như có rất nhiều đệ tử đã thoát đơn, tìm được tình yêu của đời mình.

Có chuyện vui, thì tất nhiên cũng có chuyện buồn. Nghe nói Đông Hoa đế quân ứng kiếp thất bại, trở về với hỗn độn. Lại nghe nói Phượng Cửu bắt đầu yêu đương rồi, nghe đâu hắn là Văn Xương. Lúc nhìn thấy dung mạo của Văn Xương, Ly Nguyệt rất là ngạc nhiên, bởi Văn Xương giống hệt Đông Hoa. Trong lòng nàng từng có nghi ngờ, liệu Văn Xương này có phải là Đông Hoa không? Đông Hoa ứng kiếp thật sự thất bại sao? Thực hư ra sao, có lẽ chỉ có chính hắn và Phượng Cửu mới rõ ràng đi? 

Nhìn bầu trời đêm xa xăm, Ly Nguyệt dịu dàng vuốt ve bụng. Mặc Uyên đi tới, khoác lên người nàng một chiếc áo khoác rồi nghiêm túc nhắc nhở: “Nương tử, dù muốn nhìn bầu trời thì nàng cũng nên mặc ấm chứ!”

“Ta không lạnh mà. Chàng quên rồi sao, thần tiên như chúng ta căn bản sẽ không thấy lạnh.”

Mặc Uyên cũng xoa xoa cái bụng đang nhô lên của nàng: “Dù không lạnh cũng phải mặc, nhỡ đâu hàn khí xâm nhập thì sao? Bảo bảo vẫn còn nhỏ.”

Nghĩ tới cảnh ngày ngày phải mặc bốn năm lớp y phục, Ly Nguyệt hơi bức bối trong lòng.

Nhìn dáng vẻ bảo mẫu trông trẻ của Mặc Uyên, Ly Nguyệt buồn bực: “Ta sẽ chú ý.”

Quả nhiên, người ta nói không sai, khi mang thai, tính tình thật khó khống chế, dễ tức giận.

“Phải rồi, chàng nói với Thiển Thiển, tin tức Dạ Hoa tỉnh lại chưa?”

Mặc Uyên để Ly Nguyệt dựa vào mình tư thế thoải mái nhất xong mới nói: “Ân, giờ này chắc hai người đã gặp lại nhau rồi.”

“Thật tốt quá, Thiển Thiển cuối cùng cũng hạnh phúc rồi. Chảng nói xem, sau khi Dạ Hoa cưới Thiển Thiển, chúng ta nên xưng hô thế nào đây? Dạ Hoa là đệ đệ của chàng nhưng Thiển Thiển lại là đồ đệ của chàng. Chàng sẽ gọi Thiển Thiển là đệ muội hay là để nguyên như cũ? Chàng không rối rắm à?”

Mặc Uyên vừa bất đắc dĩ vừa sủng nịnh nhìn dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác của Ly Nguyệt không nói gì.

Thấy Mặc Uyên không trả lời, Ly Nguyệt bĩu môi, chuyên tâm ngắm sao.

Tương lai không rõ ra sao nhưng chỉ cần chúng ta luôn trân trọng mọi thứ mình đang có thì ít nhất sẽ không hối hận khi mất đi điều gì đó. Mặc Uyên, ta sẽ trân trọng từng phút giây ở bên chàng cho tới khi chúng ta tan biến.

“Mặc Uyên, ta yêu chàng rất rất nhiều.”

Mặc Uyên hơi bất ngờ trước sự bày tỏ đột ngột nhưng nhanh chóng ngọt ngào mà dịu dàng đáp lại: “Ừ, ta cũng vậy.”

- ------Hết------

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau