ĐÔNG PHƯƠNG NHẤT CHIẾN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Đông phương nhất chiến - Chương 6 - Chương 10

Chương 6: Tứ thiển hoa

Bàn tay trái như bạch ngọc chạm trổ của cô đó, vốn có màu hồng hồng nhuận nhuận, bây giờ đã như kết một tầng băng, thoáng nhìn như bàn tay xanh rờn lạnh lẽo của người chết.

Đẹp muốn làm người ta lạnh cả lòng.

Bàn tay của Đường Phương trước giờ vốn mát lạnh.

Năm xưa Tiêu Thu Thủy nắm tay cô, cũng bị lạnh cho giật mình, y đã nói :

"Sao mà lạnh quá vậy, bàn tay của em đó".

Có điều, hiện tại, bàn tay trái còn lạnh tựa băng đá, lạnh đến mức lúc bàn tay phải nắm lấy bàn tay trái, bàn tay phải cảm thấy ấm áp như ánh dương quang mùa xuân.

"A", Đường Phương bị mình tự làm cho mình lạnh giật cả mình lên, run khẽ lên một cái trong lòng.

Chất độc của Khoái Chiến Phong, lợi hại dường thế.

"Nếu không phải cao thủ trong Độc Tông là Ôn tứ đệ ở đó, còn có Lôi nhị ca dùng hỏa dược làm dẫn liệu để thi kim châm, rồi lại dùng hùng hoàng châm cứu, e rằng đến bây giờ cháu còn chưa tỉnh lại".

Đường Nã Tây nói, "bọn họ vì thương thế của cháu, đã hao phí không ít khí lực".

Đường Phương trừ chuyện cảm thấy lạnh ra, còn cảm thấy chóng mặt.

"Tại sao cháu lại bị vậy nhỉ?"

"Thương thế của cháu còn chưa thuyên giảm, cần phải quan sát một đoạn thời gian".

Đường Nã Tây nói, "Cháu ở lại đây đã, các đương gia trong Ngũ Phi Kim đều hoan nghinh cháu. Ta sẽ mời Đường Dã và Đường Vật lại chiếu cố cho cháu".

Đường Phương nghe nói, cảm thấy rầu rỉ quá. Cô lại nghĩ đến giấc mộng lúc nãy.

"Cháu đừng nóng, bệnh, là phải từ từ mới lành lại; võ công, cũng phải từ từ mới luyện thành".

Lôi Dĩ Tấn an ủi nói: "Ám khí của cháu, đều để phía sau cái bồn cá trên bàn. Nếu có ngày cháu sử lại được mấy thứ ám khí đó, cháu sẽ hết còn đau gì, chất độc trong người cũng đã trừ hết sạch".

"Nhị Thập Tứ thúc, Lôi bá bá... vì chuyện của cháu, mà làm cho các vị phải bận rộn phiền phức nhiều quá". Đường Phương nói, cô cũng đang có vẻ nghẹn ngào, cảm thấy mình thật tình không còn chút sức lực để trói cả gà, trước giờ cô vốn anh sảng như vậy, bây giờ không khỏi có cảm giác anh hùng thất thế. Chẳng qua, từ cái trận chiến ở Nhất Phong đình, cô đã thề trong lòng, nhất quyết không bao giờ rơi nước mắt trước mặt người khác.

"Nếu có thuận tiện, cháu muốn lại bái tạ Đại đương gia và các vị đương gia khác ở nơi này".

Đường Nã Tây và Lôi Dĩ Tấn nhìn nhau mỉm cười.

"Sao?" Đường Phương nghiêng đầu lộ vẻ hiếu kỳ hỏi: "Có chuyện gì bất tiện không?"

"Không có gì".

Lôi Dĩ Tấn nói: "Đến lúc thuận tiện, cháu sẽ thấy ông ta thôi, tuy ông ta không nhất định là sẽ gặp cháu".

Đường Phương nghe không hiểu: "Sao?"

Cô lại đưa đầu nghiêng qua một bên kia.

Đường Nã Tây bỗng chắp tay sau lưng độ bộ tới bên song cửa, dùng một giọng rất êm ái bình thản nói: "sao, có thích cái Cấu Hương Trai ở nơi này không?"

"Thích". Đường Phương nói.

Nhưng chuyện cô thích thứ nhất là xông xáo trong chốn giang hồ, thứ hai là về lại nhà của mình.

Hiện tại cô mới biết, sau khi thụ thương có nhà mà về thật là một chuyện vô cùng hạnh phúc.

Trong bụng cô đang nghĩ, nơi đây có đẹp cách mấy, cũng có cái cảm giác thật xa lạ, những người nơi đây đối xử cô có tốt cách mấy, cũng là những người xa lạ.

Cô là đứa con gái thông minh tuyệt đỉnh, cô nghe Đường Nã Tây nói qua chuyện khác, bèn cũng đổi qua chuyện khác, cô lại nghiêng đầu qua một bên hỏi Lôi Dĩ Tấn: "Ông có hay đánh nhau không?"

Lôi Dĩ Tấn đáp: "Không thường lắm".

"Đánh nhau bao nhiêu trận rồi?"

"Hai trăm mười bốn lần".

Lôi Dĩ Tấn nói, "Lấy một người trong giang hồ ra mà nói, cũng chẳng lấy gì làm nhiều. Ta đã được bốn mươi tám tuổi rồi".

"Đều thắng trận cả?"

Lôi Dĩ Tấn gật đầu, sau đó chầm chậm nói: "Không thắng được, ta không đánh".

"Bị ông đánh thua, có khi nào kiếm ông báo thù không?"

Lôi Dĩ Tấn không trả lời ngay lập tức.

Ông ta dùng một ánh mắt "chiến đấu" nhìn tới Đường Phương.

Nhưng Đường Nã Tây thì hỏi ngược lại: "Cháu hỏi thế làm gì vậy?"

"Cháu hiếu kỳ".

Đường Phương mỉm cười, hai má lúm đồng tiền thật sâu.
Như hai đóa hoa ẩn hiện trong nụ cười mộng mị.

"Cháu không hiểu tại sao Lôi bá bá sát khí đằng dằng như thế, lại có ngoại hiệu Tứ Thiển Hoa hay ho như vậy?"

Đường Nã Tây bật cười.

Ông ta cúi đầu gãy móng tay cáu ghét của mình.

Nhất thời, trong phòng chỉ có tiếng móng tay gãy lách tách, còn có tiếng của mấy con cá đang thở bong bóng trong cái ao ở bên ngoài.

Không biết sao, Đường Phương bỗng có cái cảm giác như lông gáy đang dựng đứng lên.

"Cháu muốn biết hay sao?"

Lôi Dĩ Tấn hỏi cô.

Đường Phương vốn đang có chút run rẫy, muốn trả lời: thôi khỏi cần, nhưng câu nói còn chưa ra khỏi miệng, cái tính quật cường của cô đã đổi thành ra tiếng: "Vâng".

Bỗng nhiên, phía ngoài ầm lên một tiếng, nước bắn tung tóe đập vào song cửa, ào ào lên một trận, có mấy chỗ giấy hồ trên song cửa bị đập thủng qua, nguyên cả cái phòng cũng rung lên một trận, ngay cả cái bồn cá trên bàn cũng bị chấn vỡ ra, pha lê tan tành ra cả sàn nhà.

Thể chất Đường Phương đang yếu ớt, cơ hồ như muốn bị té từ trên giường xuống, Đường nã Tây không biết lúc nào đã đến bên cạnh giường êm ả không một tiếng động, thò tay ra đỡ lấy cô.

"Đấy chính là Tứ Thiển Hoa", Đường Nã Tây nói giọng ôn hòa, "Cháu xem, lúc nổ tung lên, không phải là hoa nước gì cũng tung tóe ra bốn phía sao?"

Thoáng chốc, ngoài song cửa có bóng hình thấp thoáng, ít nhất là hai chục người đã cầm binh khí trong tay, nhất tề xông lại, nhưng chẳng có lấy một tiếng động.

Lôi Dĩ Tấn lấy từ trong áo ra một con cờ một mặt có năm con mắt, đưa qua một cái, mấy người xông tới không một tiếng động đó, lập tức đều biến đi không một tiếng động.

Xem ra, nơi đây ngọa hổ tàng long, phòng thủ nghiêm mật, e rằng không kém gì Đường gia bảo.

Một con cá từ lúc có tiếng nổ, bay vào trong phòng, rớt xuống mặt nhà, nửa thân sau đã bị nổ tan nát, nửa thân trước vẫn còn đang nhảy lóc chóc trên mặt đất, mở miệng ngáp ngáp chiều khổ sở.

Đường Phương nhìn thấy dáng điệu khổ sở của nó, chỉ muốn dùng ám khí đánh nó chết đi, có điều cô đã hoàn toàn mất hết năng lực động thủ.

Xem ra, con cá đang bị thương này lại đây giết cô, còn dễ dàng hơn cô lại giết nó xa.

"Lúc nãy cháu hỏi ta: những người bị ta đánh thua, sẽ tìm ta báo thù hay không".

Lôi Dĩ Tấn bấy giờ mới nói từng tiếng một, "cháu thấy sau khi nổ tung một cái như vậy, bọn họ còn có thể đi tìm người báo thù không?"

Đường Phương yên lặng một hồi, bỗng nói: "Nhị Thập Tứ thúc, xin ông giúp giùm cháu một chuyện".

Đường Nã Tây nhìn nhìn Lôi Dĩ Tấn một cái: "Cháu nói đi".

Đường Phương nói giọng yếu ớt: "Giết giùm cháu con cá đó".

Làm cho lòng cô kinh sợ đó, không phải là chất nổ, không phải là Tứ Thiển Hoa, thậm chí cũng không phải là con cá đang hấp hối kia, mà là chính cô đã mất đi cái năng lực đề kháng, không những vậy, cô chẳng biết Lôi Dĩ Tấn đang ngồi nơi đó nói chuyện thong dong, rốt cuộc ông ta đã làm cách nào làm cho cái ao bên ngoài sân nổ tung lên một cái như vậy.

Bấy giờ, đám nước tung tóe trên song cửa lúc nãy, đang từng giọt từng giọt nhỏ xuống trên bàn trên mặt đất.

Tiếng động rất nhỏ."Chú thấy sao?"

"Chất độc Khoái Chiến Phong đã hoàn toàn giải trừ rồi".

"Dĩ nhiên là ta chẳng hỏi chuyện đó".

"Còn chất độc Thập? Điểm đó, thì nó đã tiềm nhập sâu vào tỳ vị của Đường Phương, nhất quyết là nó không hay biết gì, cho dù có cảm thấy, thì nó có biết độc dược gì đâu, nhất quyết cũng không giải trừ nổi".

"Nói vậy thì...".

"Nó sẽ cứ tay chân mềm nhũn, mệt mỏi muốn ngủ, tiều tụy ốm o hoài hoài".

"Ta hỏi đây là: nó còn có nội lực gì nữa không?"

"Có. Nhưng vận lên không nổi".

"Nội lực vận lên không nổi, phát không ra, xem như là không có nội lực gì cả".

"Đúng vậy".

"Cùng như là nói, nếu bây giờ nó muốn phóng ám khí ra, cũng chỉ có hình thức, hoàn toàn không có nội lực?"

"Đúng vậy".

"... Đường Vật với Đường Dã tin được không?"

"Tuyệt đối tin được. Chỉ cần Đường Phương muốn luyện ám khí, vì nó mất hết nội lực, sẽ không thể luyện được trong phòng, là vì sẽ rất dễ bị rủi ro tới mình. Chỉ cần nó ra ngoài vườn hoa luyện tập, nhất định sẽ thoát không khỏi tầm mắt của Đường Dã và Đường Vật, không những vậy, nhất định sẽ thông tri cho tôi biết".

"Chú nhất định cũng phải thông tri cho ta biết nữa".

"Đương nhiên rồi, nhị ca cũng nhất định sẽ thông tri tam ca. Như vậy, bí quyết Bạt Mặc Đại Tả Ý, Đề Thi Tiểu Lưu Bạch có hình thức không có nội lực đó sẽ bày tận ra trước mắt".

"... Ừm. Đấy là tuyệt kỹ của lão yêu bà tử. Đã bao nhiêu năm nay, chú và lão nhị đã hao tận tâm sức mới ngộ ra được, phải có rượu để "bạt mặc" trước mới có thể "tả ý" ra chiêu được, phải có "thi ý" trước mới có cái hay của "lưu bạch", xém tý nữa đã bị cái câu truyền tụng trong giang hồ là Tả Ý Đại Bạt Mặc, Lưu Bạch Tiểu Đề Thi làm đi sai đường mất. Như nếu phá không nổi hai thứ ám khí đó, nhất định không thu thập nổi lão yêu bà tử, nếu lão yêu bà tử ngày nào còn nắm đại quyền trong tay, Đường gia bảo nhất quyết không thể nằm trong tay bọn chúng ta".

"Đúng vậy, vì vậy phải làm sao cho Đường Phương lộ ra bí quyết. Lão yêu bà tử trước giờ rất cưng nó, đem hai môn tuyệt kỹ đó tận truyền cho nó; tính tình nó quật cường, nếu mà ép bức, có chết cũng không chịu nói đâu. Cái thủ pháp tự tận của Đường môn độc đáo lắm, cho dù có phong bế toàn thân huyệt đạo của nó, dùng dược lực khống chế không cho nó vận chuyển nội kình, cũng không ngăn cản được nó muốn tự tận. Vì vậy, bọn mình phải nhàn nhã ngồi đợi, dùng cái phương pháp này...".

"Cứ cho nó ở đây hao mòn, hao cho hết năm tháng, cho đến già, hoa niên qua hết, thời gian phôi pha, một đứa con gái đẹp đẽ linh lợi hoạt bát như vậy, nếu nó có còn chút kiên nhẫn gì đó, làm sao còn chịu đựng cho nổi".

"Nhị ca cái kế đó thiệt lợi hại, hại nó rồi, còn muốn bắt nó xem mình như ân nhân nữa".

"Bất quá...".

Gương mặt của Lôi Dĩ Tấn ra chiều ưu lự, mà mặt càng u uất, ánh mắt ông ta càng lộ vẻ sát khí, "Đường Phương là một đứa con gái thông minh, nếu nó mà kiên quyết không chịu tập luyện trong sân, cứ núp trong phòng luyện tập, thà bị rủi ro tai nạn không chịu để lộ bí quyết thì sao?"

"Yên lòng đi, nhị ca, cho dù nó ở trong phòng giết chết mấy con rận, bọn mình cũng biết được nó giết chết mấy con".

Đường Nã Tây đưa móng tay cáu ghét lên môi khẽ cắn, "Nó đến đây rồi, còn bay lên trời được sao? Chỉ bất quá, không phải nó muốn bái tạ Đại đương gia sao? Như vậy làm sao xử lý bây giờ?"

"Chuyện đó cũng không sao!" Lôi Dĩ Tấn nói, "Cho nó gặp đi, nếu không, để nó tức bực, ngược lại có chuyện gì khác mất công".

"Đúng, trước hết phải cho nó ổn thỏa vui vẻ cái đã, sau này lấy nó về làm thiếp, cũng ổn thỏa vui vẻ".

"Chú không sợ tính tình nó quật cường lắm sao?"

"Sợ? Có gì phải sợ? Tôi làm cho nó muốn sống cũng chẳng được, không có võ công, đến lúc đó ngay cả ám khí cũng tiêu hủy đi, tôi muốn nó sao thì chịu vậy thôi!"

"Nói gì nó muốn chết cũng được sao, với lại nữa, nó là hậu bối đồng môn với chú; ta xem chú cũng nên thu tâm dưỡng tính, giao nó cho ta thôi!"

"Nhị ca có ý muốn nó, sao tôi còn có ý gì khác được, thảo nào lúc nãy nhị ca thấy vẻ mặt của nó... Lúc trước nhị ca kêu Ôn tứ đệ hạ dược không được nặng lắm, bây giờ tôi mới hiểu ra".

"... hiểu rồi thì tốt lắm. Nếu không phải nó còn có chỗ xài được, lúc nãy nó còn chưa tỉnh lại, ta đã muốn thỏa lòng một phen rồi. Thôi được, lần này mấy nhà Lôi, Đường, Ôn, Hoa liên thủ hành động, hai món tuyệt kỹ của lão yêu bà tử nhất định phải lấy cho được, phải làm cho xong công chuyện rồi mới hưởng lạc sau, nói gì thì nói cũng phải nhẫn nhịn một chút rồi tính".

"Chỉ cần bọn Đường Bi Từ ở Hoa Đầu Bắc đừng lại huyên náo, chuyện này sẽ mười phần chắc chín, nhất quyết không trật đi đâu".

"Đường Bi Từ cũng có cái gan đó sao? Cho dù hắn sinh nghi, rồi kiếm đâu ra chứng cứ; trừ phi hắn mời được lão yêu bà cả mười năm nay chưa thò đầu ra khỏi Đường môn, nếu không, hắn làm gì có gan xông vào chỗ Ngũ Phi Kim của Hoa, Lôi, Đường, Ôn tổ hợp lại của bọn mình; còn nếu lão yêu bà tử tự mình xuất mã, thì đúng ngay vào ý muốn của mình, đi tìm đường chết, bọn mình đi cầu viện nơi tổng bộ Ngũ Phi Kim, kế hoạch Đồ Cùng lập tức phát động sớm hơn nữa".

"Do đó, Đường Phương có kêu trời cũng chẳng ai nghe, chỉ còn nước nằm yên cho mình mổ xẻ thôi".

"Đúng vậy".

Lôi Dĩ Tấn và Đường Nã Tây vừa đi vừa nói chuyện, mặt mày đầy vẻ thỏa mãn, mọi chuyện nhất thiết đều thao túng trong tay, chẳng phải hao phí tâm sức gì nữa, câu chuyện chuyển qua: "lão nhị còn chưa trở về sao?"

"Ồng còn có chuyện đi làm với bọn Đường Bất Toàn, Lôi Bạo Quang, đi thu thập tàn cuộc chỗ Nhất Phong đình, cái chỗ Hoa Đầu Bắc cũng phải cần lưu ý, ngoài ra, Ngũ thập thất đệ bị tôi tát một cái trước mặt công chúng, mất mặt quá chừng, trong lòng không vui vẻ, ổng cũng phải thay mặt tôi lo chuyện đó, không nên để tôi làm người xấu quá đấy mà...".

Hai người vừa nói vừa đi vòng qua cái ao, càng đi càng xa.

Giữa ao vẫn còn đám hoa đám bèo tan tác trôi lều bều, trôi qua trôi lại giữa con nước xoáy, trôi hoài không đi.

Chương 7: Hồng công tử

Nước nhỏ long tong nghe thật tịch mịch.

Nước chảy róc rách cũng vậy.

Rốt cuộc, kiếp người là tịch mịch.

Đường Phương ngắm dòng nước từ ao chạy vào trong chỗ ám, rồi lại từ miệng con rồng phun ra, nước cứ trôi hoài trôi mãi như vậy, một vài đóa hoa đang trôi lòng vòng trên mặt nước, thủy chung vẫn không trôi đi đâu.

Cũng giống như ngày tháng vậy, không là chuyện gì, không đợi chờ gì, nước trôi và hoa rơi vẫn cứ loay hoay không ra khỏi đâu cả.

Không chừng bởi vì không có chỗ để thoát ra chăng?

Bệnh thế của cô chẳng thấy khá hơn trước, ngược lại mỗi ngày càng thấy yếu ớt hơn.

Tháng trước cô còn mắt sáng mày sao linh lợi, bệnh hoạn làm cho cô hao mòn chỉ thấy có mệt mỏi. Cô đưa tay chạm vào nước đang chảy.

Nước thật ấm.

Trời đã ấm lại rồi sao?

Hay là bàn tay cô quá lạnh?

Hôm nay có khỏe hơn không nhỉ?

Chắc là khá hơn hôm qua mà?

Thật ra, bệnh tình của cô chẳng hề khá hơn tý nào, (mỗi ngày mỗi lần hạ độc, độc chỉ có càng lúc càng nhiều, làm sao khá hơn cho nổi?) nhưng cô vẫn cảm thấy mỗi ngày mình cảm thấy khá hơn chút chút.

"Hôm nay cảm thấy thế nào?"

Cô nghe có người hỏi cô, trong cơn bàng hoàng, hình như mặt trời ấm áp đang hỏi mình.

Thật ra, người hỏi cô đã hỏi lần thứ hai.

Cô yếu ớt đến độ thậm chí còn mất đi cả thính giác.

"Hử?"

"Khá hơn không?"

Một gã công tử mặt mày bệnh hoạn, đầy vẻ say rượu đang đến bên cạnh cô, ngồi bên cạnh bầu rượu gã đem lại, mặt lộ vẻ quan hoài hỏi thăm cô :

"Chắc là khá hơn chút đỉnh chứ?"

"Khá hơn chút".

Cô trả lời như thường lệ, như nói một lời nói dối quen thuộc.

"Đã uống thuốc chưa?"

Đường Phương gật đầu.

"Tốt, tôi bắt mạch cho cô nhé".

Đường Phương đưa tay ra cho gã.

Gã thanh niên mặt mày đầy bệnh hoạn và say sưa, chỉ có cặp mắt là lộ đầy vẻ chính khí làm người ta không dám nhìn vào lâu, mà gã hình như cũng vì cặp mắt của mình lộ vẻ chính khí quá thành ra không dám nhìn thẳng vào Đường Phương (ít nhất, gã giải thích với chính mình như vậy, không chịu thừa nhận bởi vì Đường Phương kiều mỵ mỹ lệ thôi).

Bàn tay nhỏ bé yếu ớt dưới ánh dương quang, và gương mặt xinh xắn lồ lộ trong dòng nước, làm người ta cảm thấy như đây là một bức họa nhân gian.

Đường Phương hỏi ngược lại gã: "Thế nào?"

Gã nhìn qua bầu rượu: "Có khá hơn chút".

Đường Phương cũng nhìn bầu rượu: "Anh lại uống rượu nữa!"

Gã thanh niên hát khẽ: "Kiếp người trong đời, làm sao không say được!"

Đường Phương trề môi: "Muốn say cũng không nhất định phải uống rượu".

Gã thanh niên cười nói: "Uống rượu thật là một thứ hưởng thụ tuyệt vời trong nhân gian, say rồi mới có thể phóng đãng hình hài, mới có thể tận tình nhiệm ý".

Đường Phương cười nói: "Chân chính tận tình nhiệm ý, chân chính phóng lãng hình hài, chẳng cần chi đến rượu mới được. Uống rượu mới tận tình, say rồi mới phóng lãng, đấy chẳng phải là chân tình, còn chưa đủ phóng khoáng".

Gã thanh niên thở ra nói: "Đấy là vì cô chưa biết uống rượu, hoặc là chưa biết nhân gian hiểm ác ra sao. Cô nên bắt chước tôi say thử đi!"

Đường Phương cười nói: "Tôi bệnh thế này, còn uống rượu gì được?"

Gã thanh niên ngạo mạn cười nói: "Bệnh của cô không can gì đến rượu.

Uống rượu không có hại gì đâu, Hồng công tử Ôn Ước Hồng là tôi đây nói đó, đại để là không có ai trong thiên hạ dám nói là không đúng".

Đường Phương cười nói: "Anh tinh mài mấy thứ độc dược, còn ai dám múa rìu trước cửa Lỗ Ban? Chỉ bất quá, trước giờ tôi không thích uống rượu. Ai mà mời tôi uống rượu là có thù hằn gì với tôi đó!"

Ôn Ước Hồng tiếc rẻ nói: "Đấy là vì trước giờ cô chưa hề say, say rồi mới biết mùi vị hay ho cùng tận thế nào".

Đường Phương nói: "Tôi đã say lâu rồi, cần gì phải uống cho say!"

Ôn Ước Hồng hỏi dò: "Hay là uống một chút thôi được không?"

Đường Phương cương quyết cười nói: "Lúc nãy tôi đã không nói rồi sao?

Mời tôi uống rượu là đi tìm tôi gây chuyện đó".

Ôn Ước Hồng nhìn nhìn cô con gái tuy đang bệnh mà vẫn đầy vẻ kiều diễm đó, chẳng biết làm sao, thở ra một hơi nói: "Được rồi, cô đã không chịu uống với tôi, để tôi say một mình cũng được thôi. Ngày mai tôi sẽ lại thăm cô".

"Chừng nào tôi mới có thể lại bái kiến Đại đương gia?" Đường Phương bỗng hỏi, "Có phải tôi phải đợi ngày nào bái biệt ông ta rồi mới có thể bái kiến được sao?"

"Sao?" Ôn Ước Hồng hình như giật cả mình lên, "Đến bây giờ cô còn chưa gặp qua Đại đương gia sao?"

Đường Phương cảm thấy ánh dương quang đang tràn đầy hoa cỏ, cô cảm thấy choáng váng một trận.

Cái cảm giác trời đất quay cuồng đó, càng ngày càng tệ hại hơn, không những vậy, còn xảy ra nhiều hơn.

Cô bắt đầu cảm thấy bàn tay của tử vong đang quanh quẩn một bên người, muốn nhẹ nhàng đặt nhẹ lên khép mi mắt mình xuống.
Thường thường, chỉ trong một lúc thất thần, cô đều có thể ngủ đi bất tri bất giác, ngủ đi cả ngày như vậy, cô còn ngỡ là mình chỉ thiếp đi trong một lát.

Chuyện đó, làm cho cô cảm thấy bi thương vô cùng hạn.

Không, không thể nào, lúc nó còn chưa lại bao trùm lấy cô, cô nhất định đẩy cái màn nhu hòa, cướp đoạt tàn bạo ấy ra.

"Từ lúc tôi lại đây đến giờ", Đường Phương nói hơi có vẻ hờn oán, nhưng lại vừa đủ để không biến thành thù hận, "Hoa đại đương gia là đàn ông đàn bà tôi cũng đều không biết".

"Được", Ôn Ước Hồng nói giọng quyết tâm, "Tôi tìm cách làm cho cô chuyện này".

"Thế thì", Đường Phương dịu dàng hỏi, "Chừng nào tôi mới đi được?"

Cô cảm thấy cái gã thần y ham uống rượu này trước giờ đối với cô phải là tốt bụng lắm, do đó cô mới hỏi vậy.

Ôn Ước Hồng hình như bị điện giật bắn lên một cái, sau đó mới trả lời, "Cô bệnh ra thành như vậy, e rằng ra khỏi cổng chưa được bao xa đã phải quay trở về lại".

Sau đó gã hối hả nói: "Tôi có chuyện, phải đi đây".

Ôn Ước Hồng lếch thếch cái dáng say rượu mà thật ra là hoang mang bỏ chạy đó, đi mất dạng.

Gã vừa đi, hai tay vừa đưa bầu rượu lên miệng, ừng ực uống vài ngụm rượu.

Sau đó lẩm bẩm trong miệng: "Trong rượu của tôi vốn có giải dược cho cô, thật cô không hiểu tâm sự của tôi, đều vì cô không uống rượu mà hỏng chuyện".

Gã thương tâm nói một mình, dĩ nhiên là Đường Phương chẳng hề nghe thấy (huống gì thính giác của cô đâu còn linh mẫn như lúc xưa)

Gã ngẩng cổ lên lại muốn uống rượu tiếp, rồi lại thấy cái bóng linh xảo mỹ lệ của Đường Phương trong thác nước.

Gã uống được cô không nhỉ?

"Hoa đại đương gia muốn gặp ông".

"Chừng nào?"

"Bây giờ".

Bây giờ là lúc vừa lên đèn.

Khu núi non này, Đường Phương còn chưa đi đâu cả.

Một người con gái ham nghịch ham phá như cô, không có lý do gì không đi ngao du trong cái nơi non nước mỹ lệ như tranh vẽ này.

Chỉ tiếc là cô đi không nổi.

Cô đi thêm vài bước là cảm thấy tay chân hình hài mệt mỏi như muốn rơi ra từng mảnh vậy.

Nhưng mỗi ngày cô đều nghĩ: Chắc mình có khá hơn ngày hôm trước một chút đấy?

Cho dù cô có đi được, nơi đây bố trí bao nhiêu cơ quan kỳ trận, không có ai chỉ đường dẫn lối, nhất định cũng ra không khỏi.

Hiện giờ, có hai đưa bé gái đang dìu cô bước đi.

Màn đêm ôm chùm bốn phía, mấy con chim én bay vào rường nhà, bay vào tổ, Đường Phương nghĩ đến cái môn khinh công Yến Tử Phi Vân Tung đắc ý đã lâu ngày chưa thi triển của mình.

Đi qua núi, đi qua lạch, đi qua cầu qua đình đài, về lại hành lang, nơi đây bình tĩnh êm ả đến mức thê lương.

Đường Phương rốt cuộc vẫn là người xuất thân từ Đường gia bảo.

Cô nhìn sơ sơ ra được nơi đây tựa hồ như bình tĩnh không chút sóng gió, thật ra là sóng ngầm hùng hổ, trong cái cảnh đình đài lâu các mỹ lệ như thơ như tranh đó, không những phòng vệ nghiêm ngặt, mà nguy cơ đều mai phục bốn phía.

Kỳ quái là, cho dù ngay cả trong phòng của mình, Đường Phương cũng cảm thấy được cái thứ nguy cơ đó.

(Rốt cuộc chuyện này ra làm sao nhỉ?)(Nơi đây đã xảy ra, hay đang xảy ra, hay sẽ xảy ra chuyện gì?)

Nhị Thập Tứ thúc, Tam Thập Nhị thúc, còn có Lôi bá bá, Ôn công tử, bọn họ đối đãi với mình thật tốt, còn có ân cứu mạng nữa, hỷ, chỉ tại cái bệnh quá dở của mình...

Bỗng dừng chân lại.

Bọn họ đã đến trước cửa phòng.

Đường Tiểu Kê và Đường Tiểu Áp lập tức dừng chân.

Thấy bọn họ vẻ mặt cung kính, không những là không dám bước vào nhà một bước, phảng phất như nếu mà bước qua, là cùng đường mạt lộ, kiến huyết phong hầu như thể vậy.

Từ chỗ này nhìn vào, gian phòng rất u ám.

Một căn phòng thật u ám.

"Vào đi".

Người trong phòng dùng một giọng có vẻ như mệnh lệnh.

Giọng nói rất lạnh lẻo.

Đường Phương bước vào.

Chỉ có mình cô.

Tuy cô mệt mỏi, không những vậy còn kiệt quệ, nhưng cô không sợ.

Tuy cô còn nhỏ tuổi, trong giang hồ cũng đã trải qua sóng gió, nhưng vẫn còn chưa phải là gió lớn sóng lớn, cô chưa từng sợ ai bao giờ: càng là cường địch, cô càng không sợ.

Cô chỉ vì thế mà cảm thấy phấn chấn lên thôi.

Tuy cô chỉ mới xông xáo một chút đó giang hồ thôi, cô có cái gan lớn vô cùng lớn.

Thật ra, giang hồ không phân biết lớn nhỏ, dám xông xáo vào, chính là giang hồ.

Trong phòng không có đèn, nhưng có ánh sáng.

Đấy là từ ánh đèn bên ngoài chiếu vào, do đó nhạt đến mức phù phiếm.

Cô thấy một người vô cùng xinh đẹp.

Đàn ông.

Một người đàn ông làm người ta cảm thấy được hai chữ "tàn diễm".

Mặt mũi y có vẻ khiêm nhường, ánh mắt tựa hồ sâu thăm thẳm, nhưng lại lộ vẻ như tịch mịch trống vắng, hoặc đó chẳng phải là tròng mắt, mà là châu ngọc chìm vào đâu dưới biển sâu một ngàn chín trăm tám mươi chín dặm, không những vậy còn chìm xuống đó đã một ngàn chín trăm tám mươi năm rồi.

Đường Phương nói: "Nơi này tối quá".

Người đó nói: "Không phải cô muốn bái kiến ta sao?"

Đường Phương nói: "Tôi thật không thấy hình dạng ông rõ lắm".

Người đó nói: "Đốt đèn lên cô cũng không thấy ta rõ ràng đâu".

Đường Phương nói: "Tôi không thích những người cố tình làm chuyện hư huyền".

Người đó nói: "Cô muốn gặp ta là để nói có câu đó thôi sao?"

Đường Phương nói: "Đáng lý ra là còn, nhưng ông làm bộ làm tịch, làm vẻ thần bí, tôi không thích ông, do đó mà chẳng muốn nói nữa".

Người đó nói: "Cô ở nơi này của ta, sức lực hoàn toàn không có, cô còn dám hung hãn như vậy sao?"

Đường Phương bật cười: "Không lẽ ông muốn tôi kiên nhẫn chờ đợi, đợi cho đến ngày nào đó tôi chẳng còn đến cả sức lực để đứng, tôi mới đấu võ miệng với ông sao? Bây giờ tôi còn chưa hung hãn chừng nào mới hung hãn?"

Người đó bỗng hỏi: "Cô có má lúm đồng tiền phải không?"

Đường Phương khựng lại: "Ông không tự mình thấy được sao?"

Người đó bỗng lái qua chuyện khác: "Ý cô nói: nếu cô hồi phục lại công lực, cô sẽ ôn nhu lại chút đỉnh có phải không?"

Đường Phương lại bật cười: "Cái ôn nhu cho ông thấy chẳng phải ôn nhu.

Cái đẹp, cái ôn nhu của mình mới là ôn nhu thật. Nếu đã vừa đẹp vừa ôn nhu rồi, thì nên hung hãn một chút, nếu không để cho người ta nhắm vào đó mà khinh khi sao".

Người đó hình như cũng có vẻ đang cười: "Cô thể nào cũng có lý do nào đó".

Rồi lại hỏi: "Xem ra cô không giống như đang có bệnh".

"Tôi đang có bệnh". Đường Phương nói, "Trong người của tôi đã bệnh rồi, tại sao trong lòng tôi không thể thoải mái ra một chút?"

Người đó yên lặng một lát, rồi mới nói: "Đó là vì trước giờ cô chưa bao giờ thật tình bị bệnh tật làm cho ngã lăn ra".

Đường Phương cười nói: "Tôi bệnh muốn ngã lăn ra bây giờ đây, còn nói là chưa bệnh đủ!"

Người đó bây giờ thật tình như đang cười.

Cái nụ cười nhè nhẹ đó làm xao động cái phong tư "tàn diễm" của y, phảng phất như cái đẹp sống động đang lướt qua, "Cô đẹp lắm!" Y hỏi, "Mỹ nhân có hai loại, một loại là mỹ lệ, một loại là mỵ lệ, cô thuộc loại nào?"

Đường Phương nói nửa đùa nửa thật: "Con mắt của ông dở quá. Dĩ nhiên tô đều là cả hai thứ".

Người đó bật cười, vừa cười vừa nói: "Đường Phương cô nương, cô nãy giờ không chịu bái kiến ta, thôi để ta bái kiến cô trước đây: tôi là Đại đương gia của Ngũ Phi Kim tên là Hoa Điểm Nguyệt, ngưỡng mộ đã lâu, hạnh hội được gặp cô".

Đường Phương cười nói: "Như thế cũng không tệ lắm. Đại đương gia, ông mạnh giỏi".

Chương 8: Ngày nào như ngày đó

Hai người nói chuyện với nhau một hồi, đều cảm thấy rất hợp, chẳng có ai làm bộ làm tịch (muốn nói làm ta đây, e rằng một Đường Phương mất hết võ công còn làm bộ làm tịch hơn Hoa Điểm Nguyệt), chẳng ai có cái điệu bộ đó.

Bất quá, từ đầu đến cuối, Hoa Điểm Nguyệt chỉ có cười có nói, y không hề đứng dậy.

"Nghe nói tỷ ám khí ở Nhất Phong đình", Hoa Điểm Nguyệt có lúc hình như đang nhìn người ta, mà giống như không nhìn, có lúc hình như không nhìn, mà lại giống như đang nhìn người ta, "cô thua xong bèn khóc òa lên, có phải không?"

"Thiên hạ truyền rao, thật là đáng sợ!"

Đường Phương tức tối nói, "Tôi rớt nước mắt là vì chuyện đó không công bằng. Rồi sau bởi vì tức cái nước mắt của tôi nó dở quá, càng tức càng khóc".

Hoa Điểm Nguyệt bật cười: "Tự mình rơi lệ thì có gì đâu, nhưng không được làm cho thế gian rơi lệ".

"Thế gian này có rơi lệ hay không chẳng liên quan gì đến tôi", Đường Phương đối với y bỗng sinh ra chú ý: "Chí khí của ông thật chẳng nhỏ, thảo nào mà làm được cái chức lão đại của Ngũ Phi Kim".

"Sơn cao nguyệt tiểu, chí đại tài sơ;" Hoa Điểm Nguyệt bật cười lên, "Thủy lạc thạch xuất, đả thảo kinh xà".

Đường Phương lấy làm lạ hỏi: "Hai câu phía sau là có ý gì?"

"Chẳng có ý gì cả, hai câu phía sau, ta đang tự mắng mình".

Hoa Điểm Nguyệt bỗng nghiêng đầu qua một bên, hỏi: "Cô đang liếm môi đấy hở?"

Đường Phương ngẩn mặt ra, rồi kế đó cười lên sảng khoái: "Đúng vậy đó, tôi có hơi khát một chút. Ừ, cặp mắt của ông cũng không tệ nhỉ".

Hoa Điểm Nguyệt chỉ hỏi: "Son trên môi cô nhất định là ngon lắm phải không?"

Đường Phương lại ngớ mặt ra, "Ngon hay không ngon, can hệ gì đến ông?"

Hoa Điểm Nguyệt nói: "Nếu như ngon, tôi sẽ nếm thử xem".

Còn chưa nói xong, y đã bay người lên, bàn tay phải thò ra nhanh như chớp chạm vào môi của Đường Phương một cái, sau đó lại trở về chỗ ngồi như cũ, làm như chưa vào giờ rời khỏi chỗ đó vậy.

Đường Phương biết rằng, cho dù võ công của cô chưa mất đi, cho dù có thi triển Yến Tử Phi Vân Tung, cô cũng tránh không khỏi cái thò tay lại nhanh như gió, u hốt như thần đó.

Chỉ nghe Hoa Điểm Nguyệt nói: "Son của cô có mùi rượu".

Đường Phương tức giận cười lên: "Đối với một người con gái mất hết võ công không có sức để hoàn thủ, mà ông còn làm như vậy thật không đáng cái chức Đại đương gia".

"Kỳ thực đáng hay không đáng làm đương gia, ta đều chẳng màng gì".

Hoa Điểm Nguyệt nói, "Bất quá, võ công của cô quả thật chưa hồi phục".

Đường Phương giận dỗi nói: "Nếu mà đã hồi phục, tôi đã động thủ đánh ông rồi".

Hoa Điểm Nguyệt cười nói: "Cô là đối thủ của ta sao?"

Đường Phương cười nhạt nói: "Thiên hạ làm gì có chuyện đánh nhau phải chắc thắng? Có lúc đánh không thắng cũng cứ phải đánh".

"Tốt lắm, khó được, võ công đã mất hết rồi, anh khí vẫn còn đó!"

Hoa Điểm Nguyệt vỗ một cái vào bình rượu để bên cạnh y, "Cô khát nước rồi phải không, đây là rượu của Tam Hồng công tử đem lại cho ta, rượu ngon lắm, cô cũng lại uống vài ly đi, không có độc đâu".

Y rót một ly lớn, sau đó chầm chậm cầm vào ly rượu, cầm chặt như nắm lấy một con cá, sau đó mới chầm chậm đưa tới gần miệng, thậm chí ngay cả lúc rượu rớt vào cổ họng tiếng động nghe như rõ mồn một.

Bởi vì y uống rượu cẩn thận dường đó, phảng phất như đó cũng là thứ rượu rất cẩn thận.

Đường Phương xoay lưng lại bỏ đi: "Tôi không uống".

Hoa Điểm Nguyệt bỏ ly rượu xuống, lộ vẻ tiếc rẻ nói: "Rượu ngon như vậy mà cô không uống".

Đường Phương nói: "Tôi không thích là không uống".

Hoa Điểm Nguyệt hỏi: "Cô còn tức giận chuyện tôi sử một chiêu lúc nãy với cô sao?... Không phải là tôi không tôn trọng cô... Tôi có chỗ khổ ải của tôi".

Đường Phương lạnh lùng nói: "Tôi nhìn không ra có chỗ nào khổ ải".

Hoa Điểm Nguyệt thở ra một tiếng nhẹ, muốn nói rồi lại ngừng.

"Cái mạng của tôi là do Long Đầu Nam của các ông cứu giùm, độc cũng do các ông giải giùm, tôi đặc biệt đến đây là để bái tạ ông".

Đường Phương nói, "Hiện tại tôi đã bái tạ rồi, thì cũng nên bái biệt thôi".

Hoa Điểm Nguyệt nói: "Cô... cô còn lại đây gặp tôi chứ?"

Đường Phương bật cười.

Cười tươi tắn.

"Thì tôi nhất thời nhất khắc cũng chẳng khỏe lại được", Đường Phương nói, "Tôi còn ở nơi này, ông là chủ nơi này, chỉ cần ông cao hứng, lúc nào ông cũng có thể lại gặp tôi".

Cô là một người con gái cương liệt, nhưng trước giờ cô không hề giữ cừu oán trong lòng.

Cô phiền não rất nhanh, nhưng vui vẻ càng nhanh hơn.

Huống gì, Hoa Điểm Nguyệt một thân tuyệt kỹ chẳng hề đối với cô một người đã mất hết võ công, làm điều gì quá lố.

Làm người mà nhớ được ân, thì cần gì cứ đi nhớ chuyện oán thù?

Do đó Đường Phương tính khí có nóng nảy, nhưng cô rất ôn nhu.

Đôi vai nho nhỏ mềm mại không có xương đó của cô, đối với chuyện đảm đương đại sự trước giờ vốn cử trọng nhược khinh, càng trọng yếu là, cô rất hiểu làm cho người ta vui vẻ, cô cũng hiểu làm cho chính mình vui vẻ.

Hoa sen trong ao lại nở rộ, hình như đã quên đi chuyện bị tan tành năm mươi hai ngày về trước.

Nước chảy vào trong chỗ ám rồi lại phun ra miệng con rồng rơi xuống ao sen, cho dù người khác không biết, nhưng Đường Phương biết, mấy con chuồn chuồn trên mặt ao biết, mấy con cá trong ao cũng biết.

Ngày nào cũng như vậy.

Lúc trời đã về chiều, tịch dương xuống nhanh còn hơn bao giờ cả, thậm chí còn muốn rớt xuống mé núi bên kia hồ, phát ra một tiếng ầm, sau đó thì chỉ như một con mèo ăn no rồi lười biếng duỗi người ra ngáp dài một tiếng.
Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy.

Ban đêm nước chảy có nhanh hơn ban ngày một chút, trong nước có mấy con gì đó đang ngoe nguẩy động đậy hơn gì cả, thỉnh thoảng mấy con cá trong ao sẽ trồi đầu lên thở ra cái bong bóng, như một nàng phi tần trong cấm cung đang len lén thở dài.

Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy.

Hồng công tử Ôn Ước Hồng lại thăm bệnh cho cô, Đường Nã Tây thường hay lại khích lệ cô tập luyện ám khí một chút, không nên vì công lực không có mà để hoang phế, Lôi Dĩ Tấn lại thăm cô, như lại thăm một con chim ông ta nuôi trong lồng, sau đó cũng không biểu lộ không mãn ý hay mãn ý gì cả, chỉ chắp tay sau lưng rồi đi.

Mỗi ngày như thường lệ, mỗi ngày như thế đó.

Cô vẫn còn có cảm giác như đang bị quan sát, hình như trong người đang có một người nào khác, giám thị từng cử động của cô, hôm nay không cao hứng bèn nuốt hết của cô nửa lá gan, rồi hôm sau cao hứng lại nhả ra cho cô một trái tim chẳng thuộc về cô.

Ngày ngày lúc nào cũng thế, không hề có gì mới mẻ.

Thể lực của cô, xem như là mỗi ngày mỗi hồi phục lại, nhưng bệnh tình thì mỗi ngày mỗi trầm trọng.

Cô muốn về nhà.

Cô rất muốn về nhà.

Nhưng bệnh cô chưa khỏi, Nhị Thập Tứ thúc dĩ nhiên là phản đối.

Cô cũng biết bệnh tình mình đến thế này, chỉ e đi không ra khỏi bao nhiêu cánh cửa, hành lang, ao sen, cô có cảm giác như đang bị cấm cung, nhưng cô không nỡ làm người hảo ý đang giúp cô hiểu lầm.

Ngày nào cũng thế.

Cô nhàn rỗi không làm gì, ngắm ngắm con kiến, từ trước thềm bò tới sau hòn núi giả, làm như đi theo nó là sẽ về đến Đường môn xứ Thục, hoặc là cô sẽ đem tin tức của mình đưa về tới vườn hoa chỗ Tiêu gia.

Ngày nào cũng thế, trong đó cô cũng đã gặp mặt Hoa Điểm Nguyệt một vài lần.

Lần nào cũng đều là Hoa Điểm Nguyệt tìm lại.

Cô và Hoa Điểm Nguyệt chuyện trò cũng tương đắc.

Hoa Điểm Nguyệt là một người rất kỳ quái.

Hình như y đã trải qua rất nhiều hoàn cảnh tình thế, do đó đã kinh lịch tận tình những chuyện biển dâu, kỳ thực y cũng còn rất trẻ.

Cô lại càng không hiểu, từ cái "hoạt phòng" của Hoa Điểm Nguyệt tới chỗ Di Hương trai của mình gần như thế, mà tại sao Hoa Điểm Nguyệt vẫn cứ muốn đi xe lại?

"Cô sẽ khỏi bệnh thôi", Hoa Điểm Nguyệt thường an ủi cô, "sự tình tệ hại đến mức tận cùng, sẽ bắt đầu tốt lại".

"Tại sao sự tình tệ hại đến cực điểm, mà không thế cứ tệ hại tiếp nữa nhỉ?"

Đường Phương hỏi ngược lại y: "Sao ông biết được bỉ cực xong rồi sẽ thái lai?"

"Bởi vì nghĩ như vậy, thì sẽ có ích cho mình một chút".

Hoa Điểm Nguyệt trả lời rất thản thành, "Phàm là chuyện đối với mình tốt, thì cũng nên nghĩ đến nó nhiều một chút".

Đường Phương chỉ còn nước nghĩ đến ngày mai bệnh tình của mình sẽ thuyên giảm.

Lúc đó, cô sẽ có thể tung mình bay qua cái ao sen, qua những cành liễu, qua bức tường chung quanh...

Về lại chốn giang hồ bé bé đó của cô, thiên hạ lớn vô cùng đó của cô...

Những lúc nghĩ như thế, miệng thì hừ một khúc điệu gì đó, ánh mắt của cô cũng nhìn chăm chăm về phía trời xa.
Nhìn như vậy, cô mới thấy xa thật xa giống như một hòn núi giả, có một người cũng đang nhìn cô.

Ánh mắt thật kỳ quái đặc biệt.

Người này làm cho Đường Phương có cảm giác quen thuộc sao đó.

Mà ở đâu đã gặp nhỉ...

Người này nhìn cô, ánh mắt như muốn bị độc dược làm cho cứng đơ, ngập ngập ngừng ngừng như muốn thổ lộ một tin tức kỳ quái nào đó.

Sau đó, y thò một ngón tay chỉ về hướng cô một cái, rồi xoay mặt đi.

Làm như hoàn toàn không thấy cô chút nào cả.

... Không phải y là kẻ đã từng bị mình đánh bại một lần ở Nhất Phong đình sao?

... Y thò ngón tay chỉ chỉ là có ý gì?

... Thật là con người quái lạ!

Đường Phương cũng không nghĩ gì thêm, qua đi một thời gian sau đó không lâu, cô đã quên bẵng đi người đó.

Có điều, cái khoảnh khắc tương ngộ nhỏ bé đó, làm sao Từ Vũ lại quên cho nổi?

...

...

Cái hôm đó, từ lúc Đường Nã Tây sai người dìu Đường Phương đi rồi, y bèn hoang mang thất thểu như đã bị rút đi mất linh hồn, không nơi đâu nương tựa, không nơi nào thích ý, cho đến lúc có người gọi y: "Từ thiếu hiệp".

Từ thiếu hiệp...

...

Y phí bao nhiêu là cân não, mới nghĩ ra được rõ ràng, thì ra đối phương đang gọi mình.

Người gọi y mặt mày thê lương giận dữ, nhưng hai bên má có hai đồng tiền.

Cặp má lúm đồng tiền đó in hệt như Đường Phương vậy, chỉ bất quá, nằm trên má của Đường Phương, như một cơn mộng quay cuồng mỹ lệ, nằm trên ông lão đó, như hai vết lõm trên thân cây già nua.

Từ Vũ định thần lại, hỏi: "Các hạ là...".

Lão già đó nói: "Ta là Đường Bi Từ".

Đường Bi Từ lừng danh thiên hạ, thủ pháp ám khí, xuất thần ngập hóa, địa vị trong vũ lâm cũng phi thường không kém.

Nghe nói, những năm sau này, được Đường lão thái thái trực tiếp giao công chuyện hành sự, Đường Bi Từ là một trong cực thiểu số người.

Từ Vũ chẳng có gì hứng thú: "Nhưng tôi chẳng quen biết gì ông".

Đường Bi Từ nói: "Có điều ta nhận ra chú. Mời chú theo ta nói chuyện một lát".

Sau đó lão chêm thêm một câu: "Đây là chuyện liên hệ đến Đường Phương".

Cái câu tối hậu đó.

Hoàn toàn đả động Từ Vũ.

Từ Vũ theo Đường Bi Từ đi đến cái núi phía sau Nhất Phong đình, sau lưng Đường Bi Từ còn có một người trẻ tuổi mày thanh mắt sáng, sóng mũi vừa cao vừa khoằm vừa mỏng vừa nhếch lên.

Dưới cằm y có một vết sẹo, xem ra còn có vẻ hấp dẫn.

Đường Bi Từ nói: "Nó là con tôi, tên là Thôi Thôi, khinh công cũng còn không tệ lắm. Đường Phương luyện là Yến Tử Phi Vân Tung, còn nó thì luyện Yến Tử Châm Thiên, đều là do chính lão gia gia truyền thụ cho".

Từ Vũ thật không muốn nghe bất kỳ người nào có bất kỳ liên hệ gì đến Đường Phương, bao quát luôn cả cái má lúm đồng tiền của lão già... chỉ bất quá, y biết Đường Phương trước giờ vốn rất kính trọng Đường Bi Từ, do đó mới nhẫn nại nghe lão nói, sau đó còn đợi cho lão nói hết lời.

"Khinh công của nó giỏi vậy, cho nên, nó theo chú đã lâu rồi, chú đều chẳng hề hay biết".

Đường Bi Từ nói, "Ngay cả lúc nãy chuyện chú dùng vải dày bao lấy cây búa nhỏ trên lôi đài, cũng đều lọt hết vào mắt của nó".

"Tôi chẳng biết có người đang theo dính cứng tôi. Tôi chẳng cho rằng mình là nhân vật gì trọng yếu. May mà tôi cũng chẳng làm điều gì không tốt cho người khác, không dám nhìn mặt ai, cũng chẳng sợ có người theo dõi đằng sau".

Từ Vũ cười nhạt, "Tôi giữ cái lưỡi búa tẩm độc đó, là không muốn ám khí độc môn của Đường gia vức bừa bãi ra đó, để cho kẻ tiểu nhân trong giang hồ mượn đó làm hại người khác, có thể làm hại đến thanh danh của Đường cô nương. Như nếu các người muốn đòi lại, tôi xin giao ngay đây là xong".

"Chú trăm ngàn vạn lần đừng có hiểu lầm", Đường Bi Từ nói, "Bọn ta tìm chú, là vì Đường Phương đang ngộ nạn".

"Lúc nãy Đường cô nương đang ở đây bị thương, trúng độc, tôi chính đang ở đấy", Từ Vũ nói, "Sao tôi còn không biết".

"Không phải, chúng ta thật ra là lại trễ đi một bước".

Giọng nói của Đường Bi Từ nặng nề rớt xuống đất như tiếng sấm nổ, "Đường Phương lọt vào tay bọn người đó, mới chính là bị ngộ nạn".

Từ Vũ bấy giờ mới giật nãy mình lên.

Giật nãy cả mình.

"Ý ông nói là...".

"Đúng vậy".

Đường Bi Từ nói từng tiếng một: "Bọn Đường Nã Tây, mới là những người chân chính muốn hại Đường Phương".

Chương 9: Độc vũ

Từ Vũ muốn hít một hơi dài hạnh lẽo, y thoái lui một bước "... ông nói gì?"

Đường Bi Từ lộ vẻ nghiêm nghị nhìn nhìn y rồi hỏi: "Chú có bao giờ nghe tới Ngũ Phi Kim chưa?"

Từ Vũ gật đầu: "Đấy là một tổ chức trong giang hồ do nhà họ Ôn, họ Đường ở Thục, họ Lôi ở Giang Nam liên kết lại làm thành, rồi thôi cử con cháu nhà họ Hoa quen biết thân thiết với họ Lôi họ Đường họ Ôn ở Tinh Nguyệt Lâu lên làm thủ lãnh".

"Bọn ta quả không chọn lầm người".

Ánh mắt của Đường Bi Từ lộ vẻ tán tụng, "Vậy thì, Ngũ Phi Kim ở Long Đầu Nam, chú có nghe qua bao giờ chưa?"

"Đấy là một phân chi lớn trọng yếu nhất của Ngũ Phi Kim. Do Không Minh Kim Tiêu Hoa Điểm Xuyên làm thủ lãnh, còn bốn vị đương gia kia, chẳng một ai không phải là nhân vật kiệt xuất trong mỗi nhà".

Từ Vũ cứ thế mà nói.

"Đúng vậy. Nhưng căn cứ vào tài liệu thu tập từ khắp các tai mắt mọi nơi bao nhiêu năm nay, bọn ta phát hiện ra Ngũ Phi Kim trong thực tế chẳng hề làm chuyện gì quan tâm đến chuyện điều giải hay liên kết các nhà với nhau, ngược lại còn trở thành ra một thứ lực lượng phân tán và xâm lược".

"... Tôi không hiểu".

"Thật ra, cái tổ chức Ngũ Phi Kim này đã bị người của Lôi gia bảo ở Giang Nam nuốt trọn rồi, nó đã trở thành ra cái thế lực dùng để thao túng hai họ Đường, Ôn".

"Ý ông nói là...".

"Phân chi Ngũ Phi Kim ở Long Đầu Nam, chính là một trong những thế lực cốt cán mưu phản. Tam đương gia Đường Đường Chính và Ngũ đương gia Đường Nã Tây, hoàn toàn đã bị Nhị đương gia Lôi Dĩ Tấn thao túng. Bọn họ vốn không được đắc thế ở Đường môn, do đó đã kết hợp với Lôi gia, muốn xoay trở lại thôn tính Đường môn".

"... Chuyện đó hẳn nhiên là nguy hiểm thật, nhưng đó là chuyện hiềm khích giữa Đường gia các ông, chẳng liên can gì đến tôi".

"Có điều Đường Phương lại mới bị bắt vào trong Ngũ Phi Kim chỗ Long Đầu Nam. Cái búa lúc nãy chú lượm lên đó, vốn không phải là của Đường Phương, mà là của một tên đệ tử của Đường môn bị ám sát cách đây mấy ngày là Đường Nê. Chất độc trên lưỡi búa, là đã bị tẩm vào từ lâu rồi, âm mưu đã được bố trí đâu vào đó từ lâu rồi".

"... Bọn họ sẽ làm gì cô ấy?"

"Theo như ta suy đoán: thứ nhất, bọn họ sẽ lợi dụng cơ hội giam giữ Đường Phương, tương lai nếu như có chính diện xung đột với Đường môn, bọn họ còn có thể dùng Đường Phương để áp chế lão gia gia, lão gia gia trước giờ vốn rất cưng Đường Phương. Thứ hai, bọn họ có ý muốn dụ dỗ hắn áp bức Đường Phương tiết lộ cách vận sử thủ pháp độc môn ám khí Bạt Mặc Đại Tả Ý và Lưu Bạch Tiểu Đề Thi để tiện ngày sau công phá tuyệt kỹ của lão gia gia. Thật ra, bao nhiêu chuyện nhất thiết đều chỉ cùng trong một kế hoạch, Đường Nã Tây và Đường Bất Toàn, Lưu Bạo Quang đều là cá bè một lứa".

"Nếu vậy không phải là Đường Phương đang bị nguy hiểm lắm sao?"

"Có thể nói là như vậy".

"Thế thì sao các ông còn chưa mau mau đi cứu Đường Phương?"

"Cũng chẳng phải gấp rút đến như vậy. Người thì đã nằm trong tay bọn họ, đả thảo kinh xà, ngược lại không hay. Với nữa là, theo như ta thấy, Đường Phương trước giờ tính tình vốn quật cường, nặng tay e khó mà được gì. Rốt cuộc, thủ pháp tự đoạn kinh mạch tự tận của Đường Phương, có điểm huyệt cũng điểm không xong, do đó mà đệ tử của Đường môn, trưỚc giờ ít khi bị lọt vào tay địch thủ, tiết lộ cơ mật, mấy chuyện đó Đường Nã Tây và Đường Đường Chính không phải là không biết, do đó, dùng cách dụ dỗ Đường Phương tiết lộ bí quyết thủ pháp rất có thể là chuyện sẽ xảy ra, một giờ một khắc, còn không đến nỗi lập tức giết ngay Đường Phương".

Từ Vũ vẫn còn nóng nảy không biết sao mà nói: "Như vậy sao được?! Vạn nhất bọn họ thật tình động thủ bức bách Đường cô nương, thì, thì, thì, thì không phải là...".

"Từ thiếu hiệp yên lòng", gương mặt của Đường Bi Từ lộ ra một nụ cười thần bí, "Giang Nam Phích Lịch đường Lôi gia bố trí không ít tay chân trong Đường gia bảo, nhưng Đường môn cũng chẳng phải là hạng nhàn rỗi. Cho dù là Ngũ Phi Kim ở Long Đầu Nam, bọn ta cũng còn bố trí được đường giây, gió thổi cỏ lay gì gì, chúng nó sẽ cáo tri cho bọn ta biết".

"Vậy thì", Từ Vũ vẫn còn nóng như kiến bò trên chảo, "các người cũng phải đi cứu Đường cô nương chứ, tôi nguyện ý đi theo các người!"

"Bọn ta không đi", Đường Bi Từ nói, "Chú đi".

"Tôi đi!"

Từ Vũ lại ngẩn người ra đó: "Các người không đi?"

"Đúng vậy. Đấy chính là lý do tại sao bọn ta lại tìm chú". Đường Bi Từ nói, "Như nếu bây giờ bọn ta đi Ngũ Phi Kim cứu Đường Phương, cứu được mà không đủ bồi cái mất đi; cứu không được sẽ bồi luôn tính mạng của phu nhân lại tổn binh tổn tướng. Bọn ta nghe mật báo biết được rằng: người của Lôi gia đã khống chế hết Ngũ Phi Kim, cũng có nghĩa là, chỉ cần chúng ta không lộ vẻ gì, thì sẽ có thể còn tiếp tục giám thị, và có thể khám phá ra được âm mưu động tĩNh của Phong Đao Quải Kiếm Lôi gia. Còn nếu vì chuyện này mà trở mặt thì cũng như là đả thảo kinh xà vậy, một khi đã mất đi cái đường giây đó là lại càng không biết kẻ địch hư thực ra sao, do đó người trong Đường môn bọn ta, không ai có thể thò tay vào chuyện này".

Từ Vũ hiểu ra, chỉ vào mũi mình nói: "Do đó các ông lại tìm tôi".

Đường Bi Từ nói: "Chú không phải họ Đường".

Từ Vũ cười khổ nói: "Tôi và Đường môn chẳng có uyên nguyên gì ráo".

Đường Thôi Thôi nói: "Tôi theo anh cả một đoạn đường, phát hiện ra anh rất mến Đường Phương. Anh sẽ tình nguyện vì cô ấy làm chuyện gì cũng được".

Từ Vũ cười thảm, lẩm bẩm trong miệng: "... thậm chí hy sinh bỏ mình cũng không chút tiếc nuối".

Đường Bi Từ tiếp lời: "Chuyện này cũng có chỗ cần hy sinh một chút, nếu như bị thất bại, e rằng ngay cả tính mạng cũng đành phải hy sinh sạch sành sanh".

Từ Vũ nói: "Dù gì các người cũng chỉ hy sinh một kẻ bên ngoài, các người thì chẳng hao tổn chút gì".

Đường Bi Từ còn đáp tỉnh bơ: "Đúng vậy".

Từ Vũ hỏi ngược lại: "Nếu như tôi bất hạnh thất bại, các người chắc không lại cứu tôi đâu nhỉ?"

Đường Bi Từ nói: "Lúc đó bọn ta sẽ không hề quen biết gì đến con người của chú".

Từ Vũ cười nhạt: "Các người đáo để là quan tâm đến an nguy của Đường Phương, hay là không muốn chuyện an nguy của cô ấy ảnh hưởng đến tình hình của Đường gia bảo. hoặc không muốn thủ pháp độc môn ám khí của Đường môn tiết lộ ra thế thôi?"

Đường Bi Từ cười cười không trả lời.

Từ Vũ rít từ trong kẻ răng ra mấy tiếng: "Các ngươi quả thật là ti bỉ!"

Đường Thôi Thôi phật lòng, rục rịch muốn làm gì, nhưng Đường Bi Từ đã cản lại, chỉ hỏi: "Chú có đi không?"

"Được, tôi đi!" Từ Vũ nói: "Các người rốt cuộc đã đem lợi hại liên hệ ra sao nói rõ ràng ra từng chút một, chịu đánh chịu đòn chỉ có kẻ ngốc mới làm, may gặp tôi là kẻ ngốc, tôi có đi, cũng chẳng oán gì ai!"

"Ta biết chắc chú sẽ chịu đi, nhất định sẽ đi". Đường Bi Từ nói giọng đượm vẻ từ bi.

"Chú là người có tình có nghĩa".

"Thời buổi này, kẻ có tình có nghĩa sống không được may mắn".

Từ Vũ cười cay đắng nói: "Bất quá, trước giờ tôi vốn không may mắn gì. Cũng chẳng màng không may mắn thêm lần nữa. Được rồi, cáo từ đây".

Đường Bi Từ hỏi: "Chú muốn đi đâu?"

"Đi lại Long Đầu Nam", Từ Vũ ngạc nhiên, "đi cứu Đường Phương mà!"

"Không được, chú đi như vậy, chỉ có đi và không về: không những vậy, cũng cứu không được Đường Phương".

Đường Bi Từ nói: "Ngũ vị đương gia trong Ngũ Phi Kim, chú chẳng địch lại được ai. Nhất là Hoa Điểm Nguyệt, tên đó võ công cao thâm mạc trắc, công lực đến lư hỏa thuần thanh, chú cứ thế mà xông vào, không phải là đi cứu người mà là đi nạp mạng".

Từ Vũ ngẫm nghĩ: Quả đúng thế, hy sinh như vậy, cũng cứu không được Đường Phương, bèn hỏi: "Thế thì tôi phải làm sao?"

Đường Bi Từ nói: "Bọn ta phải làm sao cho được đối phương tín nhiệm mình trước đã, phải nhắm trước mục tiêu nào đó. Chú muốn đẩy một bức tường cho ngã, trước hết phải quan sát có lỗ hổng nào không? Nếu như có, thì mình từ chỗ đó mà bắt đầu, đục cho lỗ hổng lớn thành hai lỗ hổng, đục cho hai lỗ hổng thành ra một cái động, rồi hủy hoại đi căn cơ của nó, sau đó mới nhẹ nhẹ đẩy cho nó một cái, nó sẽ đổ xuống ngay".

Từ Vũ hỏi: "Lỗ hổng của nó ở đâu?"

Đường Bi Từ nói: "Đường Đường Chính".

Từ Vũ nói: "Nghe nói võ công của ông ta cực cao, thủ pháp ám khí lại càng cao minh".

"Cũng vì hắn ta bỏ thời gian vào võ công nhiều quá, do đó mà ít xài đầu óc".

Đường Bi Từ nói: "Hiện tại hắn đang ở vùng phụ cận chỗ Long Đầu Bắc dò thám tình hình hư thực của bọn ta, Ta đi tìm một thế lực không tương can gì đến Đường môn, lại mai phục hắn, còn chú thì đi trước một bước thông báo cho hắn hay, nhượng cho hắn kịp thời tẩu thoát".

Từ Vũ bỗng chận lời lão nói: "Nhưng lấy võ công tuyệt thế của Đường Đường Chính, ông ta cũng có thể phản công lại, như vậy không phải là lại thêm một người hy sinh nữa sao?"

Đường Bi Từ cười nói: "Chú yên lòng, muốn làm đại sự, không thể nào tránh khỏi có người phải hy sinh".

Từ Vũ vốn đang tính hỏi lão: Thế thì sao chính ông không hy sinh đi?

Bỗng nghe có giọng nói ồm ồm vang lên: "Ta chính là cái người hy sinh đó".

Từ Vũ quay đầu lại, thì ra là Sơn đại vương Thiết Cán, đang đứng oai vệ ra đó.

Từ Vũ hỏi "Tại sao ông lại làm như vậy?"

Sơn đại vương khí thế hùng dũng trả lời: "Bởi vì ta ngốc".

Sau đó lại thêm vào một câu: "Trước giờ ta nhìn không quen bọn Ngũ Phi Kim, bọn Lôi gia chuyện gì buôn bán có tiền cũng đều làm được, bọn chúng bán hỏa dược cho đối đầu bọn ta, làm nổ chết mất cả mấy người anh em trong bọn chúng ta".

Sau đó y lại nhăn mày nhăn mặt chêm thêm vào một câu: "Đàn bà, đàn bà, thể nào cũng sẽ làm hư chuyện, cứu cho lắm cũng như không!"

Từ Vũ chẳng màng đến y, chỉ ngẫm nghĩ trong bụng, cỡ thực lực của Đại sơn vương Thiết Cán đi phục kích Nhị đương gia của Ngũ Phi Kim, đúng là môn đăng hộ đối, Đường Đường Chính muốn ứng phó với y, nhất định cũng không dễ dàng, y chỉ không ngờ rằng Thiết Cán lại chịu đi làm một chuyện như vậy.

Do đó y hỏi Đường Bi Từ: "Rồi sau đó thì sao?"

"Chú cứu Đường Đường Chính rồi, Sơn đại vương giận lây qua chú, đi đâu cũng rượt theo giết chú, chú chỉ còn nước dựa vào Đường Đường Chính, hắn đem chú về lại Long Đầu Nam, muốn chú gia nhập Nhũ Phi Kim. Khinh công chú giỏi, đối với trận pháp kỳ hình bát quái cũng đã từng mài cứu, chỉ cần tiến vào địa bàn của họ, là sẽ mò ra được đường đi nước bước chẳng khó khăn gì. Muốn cứu Đường Phương, phải cần trong ngoài hợp tác, Sơn đại vương dĩ nhiên là chuyện nghĩa không từ chối bao giờ; bất quá, phải tìm cho ra rõ ràng bí đạo trận thế của Ngũ Phi Kim, rồi tấn công hay thoái thủ, đấy mới là chuyện chính yếu nhất!"

Đường Bi Từ nói: "Hiện tại Ngũ Phi Kim ý đồ muốn làm đại sự, đang lúc cần dùng người, bọn họ nhất định sẽ để chú gia nhập, nhưng cũng nhất định sẽ đề phòng chú, không để chú biết rõ mọi chuyện, một mặt sẽ ngấm ngầm quan sát chú, xem chú có thể là người đáng được trọng dụng hay không".

Từ Vũ nói: "Vậy thì, gia nhập Ngũ Phi Kim rồi, nhất thiết hành động, phải dựa vào chính mình?"

"Đúng vậy".

"Bất kể tôi có cứu được Đường Phương hay không, thân phận của tôi có bị khám phá ra không, các người đều nhất quyết không lại cứu".Từ Vũ mỉm cười, nụ cười đầy vẻ châm chọc: "Chuyện này, từ đầu tới đuôi chẳng có liên hệ gì đến các người".

"Đúng vậy".

Đường Bi Từ chẳng hề có một tý đỏ mặt: "Hoàn toàn không liên hệ. Bất quá chú lọt vào Ngũ Phi Kim rồi, bọn ta thể nào cũng có cách cho chú liên lạc được với bọn ta".

Từ Vũ cười ha hả lên một tiếng: "Như vậy, các người sẽ tuyệt đối an toàn, tôi thì đi vào hang cọp, ai mà chịu nhận cái nhiệm vụ này, chẳng những là một tên ngốc mà còn là một kẻ điên nữa".

Đường Bi Từ lẳng lặng nhìn y chăm chăm, rồi nghiêm mặt hỏi: "Thế thì đáo để chú có đi hay không?"

"Đi!"

Từ Vũ nói chắc nịch: "Chuyện như vậy, tôi không đi còn ai đi!"

Y vốn chẳng thèm đi làm những thứ chuyện như vậy.

Làm một tay nằm vùng, vì người trong vũ lâm coi thường, vì kẻ trong giang hồ khinh thị.

Có điều, y vì Đường Phương mà làm đấy.

Lúc trước, y vì muốn đến gần Đường Phương, không phải cũng đã bỏ mặc nhất thiết, không tiếc đi làm một người hoàn toàn khác hẳn, để mong được Đường Phương để mắt đến sao?

Hiện tại, vì để giải cứu Đường Phương thoát khỏi nguy nan, lại càng việc nghĩa không thể từ chối được.

Chỉ cần có thể gần bên Đường Phương, thấy được Đường Phương, bảo vệ Đường Phương, chuyện gì y cũng chịu tình nguyện mà không chút oán trách.

Do đó, chuyện này, làm sao y không đi được?

Do đó, y chẳng hề vì đi vào chỗ nguy hiểm mà ưu lự, ngược lại vì đó mà có thể thấy lại được Đường Phương, làm cho y trở nên phấn khởi:... Đường Phương Đường Phương, trời đất mênh mông lại để cho ta gặp em.

Nếu em có mệnh hệ gì, ta cũng chẳng muốn sống.

Chết cũng phải chết chung một chỗ.

Y nóng ruột như con cá nằm trên ghềnh đá, hận không thể lập tức được đi ngay.

Nhất thiết như theo kế hoạch tiến hành.

Như ước nguyện được trở thành sự thật.

Kim Bất Hoán Đường Đường Chính vẫn còn ở đó chỗ Long Đầu Bắc dò thám thực lực của Đường Bi Từ và đám người của Đường môn chỗ đó.

Sơn đại vương quả thật đi điều động tay chân, lại phục kích lão ta thật.

Từ Vũ thông tri trước một bước cho Đường Đường Chính, Đường Đường Chính lại ngược lại nghi ngờ y, bắt y ra đánh cho một trận.

Có điều, Sơn đại vương cũng đã kịp thời phát động công kích, mười tay cao thủ của Đường Đường Chính đem theo, chết hết sáu tên, trong đó có cả Dương Thoát.

Đường Đường Chính cuồng nộ phản kích lại, tìm tới Sơn đại vương đánh tay đôi, hai bên đều bị trọng thương; nhưng Sơn đại vương mình đầy thương tích hình như vì ra máu mà thiêu đốt đấu chí, càng đánh càng hung mãnh.

Đường Đường Chính rốt cuộc thảm bại bỏ chạy.

Sơn đại vương rao tin muốn giết phắt cái gã khốn nạn thông báo tin tức là Từ Vũ, Từ Vũ chỉ còn nước đi theo Đường Đường Chính một bọn hoảng hốt chạy trốn, chạy như giông như gió, vào Ngũ Phi Kim. Có điều Đường Nã Tây không hề tín nhiệm y. Y vừa vào Ngũ Phi Kim, bèn biết ngay chỉ còn có hai hoàn cảnh cho y: một là đuổi y ra, một là giết y để bịt miệng. Y lạnh từ trong tim lạnh ra tới khắp toàn thân. Y muốn bỏ đi cho rồi. Có điều vì Đường Phương, y chẳng chịu đi. Đấy chỉ e là gặp một lần thôi, y cũng nhất quyết không bỏ mà đi. Đường Đường Chính phản đối chủ trương của Đường Nã Tây.

Lão cảm thấy mình thiếu Từ Vũ một món nợ. Do đó Từ Vũ được ở lại trong Ngũ Phi Kim, bất quá y cảm thấy thật rõ ràng, Đường Bất Toàn đối với y có vẻ thù địch, còn Lôi Bạo Quang và Lôi Biến cũng đang giám thị y ráo riết. Y sợ chẳng phải là bọn họ, mà là cái kẻ trước giờ ít nói, làm như chẳng bao giờ chú ý đến một người như y, là Lôi Dĩ Tấn. Từ khi y vào Long Đầu Nam đến bây giờ, y vẫn còn chưa bao giờ gặp đại đương gia Hoa Điểm Nguyệt, nhưng lại hay gặp cái gã thư sinh lạc phách ham uống rượu là Ôn Ước Hồng. Còn cái người y cứ mong được gặp mặt thì vẫn chưa được gặp... Y cam chịu mạo hiểm đến nơi này, làm những chuyện y không thích làm, không những vậy tùy lúc còn có thể bị táng mạng, có điều, đến bây giờ còn chưa được gặp người y muốn gặp.

A, cô ấy rốt cuộc không biết đang ở nơi nào? Cô có còn hai bên má lúm đồng tiền, khóe miệng lúc nào cũng đượm một nụ cười, trong lòng có bao giờ nghĩ đến mình không? Từ Vũ nghĩ rồi lại nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại không thôi. Y vì cô mà lại đây, y vì cô mà sống. Y có cảm giác như mình giống như đang nhảy múa một mình. Y vì cô mà múa, có điều đến lúc nào đó không chừng chuyện gì cũng không còn. Cô thường thường xuất hiện trong giấc mộng của y, như nếu quên cô đi, y cũng đành mất luôn cả ký ức, mà như thế cũng chẳng còn gì mộng. Phảng phất như cô cười với y một cái cũng đủ cho y sung sướng cả một năm trời, chỉ cần cô bảo y, anh hạnh phúc đi, là y sẽ hạnh phúc ngay. Hỷ, đấy đều là điệu múa một mình của y, chẳng phải cùng múa với nhau. Múa qua Trường An múa qua Giang Nam, làm sao người ta toại nguyện cho được...

Đường Phương Đường Phương, cô vẫn khỏe chứ? Cô có biết tôi đang nghĩ đến cô? Chính đang lúc y nhẫn nại ngồi đó đợi, chịu hết cực kỳ bao nhiêu tương tư đốt cháy tâm can, rốt cuộc, một ngày đó, Lôi Dĩ Tấn bỗng nói với y: "Ngươi lại chỗ ao sen trước thềm Di Hương trai xem thử, cơ cấu trong ao bị hư rồi, nước không chịu chảy vòng trở lại".

Nhiệm vụ đó cũng chẳng có gì đặc biệt.

Từ Vũ thân pháp trước giờ vốn như hành vân lưu thủy, đứng trên ghềnh đá có thể múa, nhảy vào nước sâu có thể qua lại như bỡn.

Đường Tiểu Kê đưa y vào trong cái vườn phong cảnh u nhàn đó rồi, bèn nói gã muốn đi tiểu, chỉ để Từ Vũ một mình trong vườn, ao sen yên tĩnh tịch lặng, lá sen xao động là lập tức chia ánh sáng mặt trời ra làm từng miếng từng miếng nhỏ.

Một con chuồn chuồn đỏ bay xiên qua theo gió, đem lại cái thanh âm y đã mơ không biết bao nhiêu lần, thân thuộc đến mức như đã có mối liên hệ da thịt.

Y nghe thấy có người đang ca, phảng phất như từ trong nước vọng ra, trong đó có một u hồn đang ca khe khẽ.

Y nghi mình đang ở trong mộng Như mộng như ảo.

Y bèn thấy cái bóng thanh thanh đối diện với ao sen.

Đại Đường Nhất Phương Y vừa thấy cô, phản ứng đầu tiên là: a, mình đã gặp cô ấy, rốt cuộc mình đã gặp được cô ấy...

...

Có điều phản ứng tiếp theo ngay đó lại là: cẩn thận, không được hấp tấp, chắc chắn là có người đang quan sát mình, nếu mà lộ ra vẻ gì, không những công lao lúc trước bỏ hết.

Mà còn sẽ liên lụy đến Đường Phương.

Từ khi vào Long Đầu Nam tới giờ, có mấy lần y xém đã bị người trong Ngũ Phi Kim khám phá ra, trong hoàn cảnh áp lực vừa bị giám thị nghiêm mật vừa ở trong hoàn cảnh mà mình không bao giờ muốn ở, Từ Vũ mà có thể kiên trì không sợ sệt, không nản chí, hoàn toàn là vì muốn đạt được có mỗi một mục đích... cứu Đường Phương ra.

Thân lọt vào hang cọp, cũng chỉ vì Đường Phương.Chỉ cần cứu được Đường Phương, biến thành tro bụi, y cũng bằng lòng.

Mà bây giờ, trời phật phù hộ, rốt cuộc đã cho y gặp lại cô.

Nhưng y không được biểu lộ ra mặt.

Không được lộ vẻ vui mừng.

Thậm chí không dám nhận nhau.

(Nếu mà người trong Ngũ Phi Kim cố ý cho mình gặp Đường Phương, rồi quan sát mình phản ứng ra sao, nếu mình mà lộ vẻ xúc động, thì công lao lúc trưỚc đều bị bỏ đi cả).

Y ráng sức nhịn nỗi sung sướng đến cả kẻ răng rỉ máu ra. Trái tim của y đang đập mạnh thình thịch vào ngực. Cô gầy hẳn đi. Cô tiều tụy hơn xưa lắm.

Bị tù khốn nơi này, cô nhất định không vui vẻ tý nào. Mình nên làm sao cho cô biết: mình nhất định sẽ cứu cô ra khỏi đây nhỉ? Đường Phương nhận ra y, hình như gặp được thân nhân, cười hớn hở lên. Tiếng cười nụ cười vẫn như hoa đào thủa nào. Nụ cười kêu ánh dương quang lại rải đầy trên hoa cỏ. Đấy là khoảnh khắc Từ Vũ từng kỳ vọng bấy lâu nay... có điều, bây giờ, y chỉ có thể lạnh lùng bình tĩnh, nhạt nhẽo, không lộ một vẻ gì, thật tình là mặt mày không một chút tình cảm, chỉ ngón tay về hướng cô một cái. Cái chỉ đó coi như là một lời chào hỏi đấy sao? (Bao nhiêu là ngàn lời vạn lẽ trong cái chỉ đó, Đường Phương có hiểu không nhỉ?) Không hiểu. Một con nhái xanh nhảy xuống nước, phát ra một tiếng động chính như hai chữ "không hiểu". Nhìn vẻ mặt của Đường Phương, hình như là nhìn một con mèo tinh nghịch, đang rượt đuổi mấy con bươm bướm. Tuy chỉ ngăn cách có một cái ao sen, nhưng Từ Vũ cảm thây được rằng, bọn họ phảng phất như đang cách trở cả một triều đại: giai nhân một bên bờ nước kia phảng phất như một cô Tiểu Phương trong triều đại nhà Đường đang phồn thịnh, còn y thì, bất hạnh đang ở trong triều đại nhà Tống một nơi khô cằn nào đó. Bất kể ra sao, từ đây về sau, Từ Vũ lại càng ráng hết sức mình: y bỏ ra biết bao nhiêu thời gian, lấy được lòng tin của Đường Đường Chính, dò ra được làm cách nào đi vào được nơi đây, và làm cách nào ra khỏi được nơi đây. Y cũng dần dần phá bỏ đi được mối nghi kỵ của Đường Nã Tây đối với y, dần dần dò ra được dùng phương pháp gì mới có thể liên lạc được với người bên ngoài. Đến bây giờ y vẫn còn chưa khám phá ra kẻ nằm vùng do Đường lão gia gia và Đường Bi Từ sắp đặt trong Ngũ Phi Kim, nhưng y làm bạn thân được với Đường Tiểu Kê, từ miệng gã được biết rằng: võ công của Đường Phương đã hồi phục, nhưng vì bệnh hoạn, rốt cuộc không thể hoàn toàn thuyên giảm. Thứ bệnh này không thể ra ngoài gió, cũng không thể đi đâu xa. Nếu không sẽ bị hôn mê rồi chết luôn không chừng, do đó Đường Phương chỉ còn nước phải ở lại nơi này, đợi bệnh tình khỏi hẳn rồi mới có thể đi được. Từ Vũ biết, bọn họ chắc chắn sẽ không để cho Đường Phương lành bệnh. Y muốn thông tri cho Đường Phương, nhưng hiện tại còn chưa phải lúc. Y đang chờ đợi cơ hội tốt. Đường Phương có bệnh trong mình, y không thể mạo hiểm. Nếu chỉ một mình y thôi, chuyện gì khác còn không làm được, nhưng nếu chỉ trốn ra khỏi nơi này, tuyệt đối không phải là chuyện gì khó khăn. Y tìm trăm phương ngàn kế đưa tin tức ra ngoài. Đường Bi Từ không cho y biết nội ứng trong Ngũ Phi Kim là ai, nhưng lại rất khát khao được biết thêm những tin tức Từ Vũ tống ra ngoài cho lão: bởi vì những thứ tin này, thực ra chính là tình báo của kẻ địch. Trừ Đường Bi Từ ở Long Đầu Bắc ra, Từ Vũ còn biết rằng: y còn có một người bạn có thể tin cậy được, đang cầm đầu một đại đội nhân mã đợi tin tức của y, quan tâm đến sự an nguy của y. Người đó dĩ nhiên là Sơn đại vương Thiết Cán. Lúc kế hoạch đang bắt đầu tấn hành, Sơn đại vương đã vỗ mạnh vào vai y một cái, nói với y một câu rằng: "Đừng quên, bên ngoài còn có ta là Sơn đại vương đây!"

Y vừa nói câu đó vừa nhìn sâu vào mắt của Từ Vũ.

Cho mãi đến bây giờ, Từ Vũ vẫn còn cảm thấy được ánh mắt nồng nhiệt và cái vỗ vai thật đau điếng đó.

Y biết, tuy Sơn đại vương chán ghét đàn bà con gái, nhưng gã là một kẻ nam tử hán chân tình, nhiệt huyết và hào sảng.

Y biết Thiết Hán nói những lời thật tình.

Phương pháp thông tri tin tức với bên ngoài của Từ Vũ rất đặc biệt.

Ngay cả Ngũ Phi Kim phòng thủ nghiêm mật là vậy, cho dù ngay cả một con bồ câu đưa tin cũng bay không lọt vào, một con chó săn cũng không ra khỏi, có điều, Từ Vũ vẫn có biện pháp cùng bên ngoài duy trì liên lạc.

Y dựa vào mấy con kiến.

Con kiến.

Kiến thì nhỏ xíu, bản lãnh thì rất lớn.

Một con kiến khiêng một hột gạo.

Mỗi hột gạo y vẽ lên một chữ.

Huấn luyện chim cá và kiến, trước giờ vốn là nghề ruột của y.

Vẽ chữ trên hột gạo, lại càng là công phu tuyệt kỹ của y.

Do đó y có thể sai mấy con kiến đem mấy hột gạo có chữ của y từng hột từng hột theo thuận tự khiêng ra ngoài, còn bên ngoài thì đã có người ở đó tiếp ứng.

Sơn đại vương sai Tả tướng Lão Ngư và Hữu tướng Tiểu Nghi, Đường Bi Từ sai Yến Tử Châm Phu Đường Thôi Thôi núp một mé phụ cận, còn bố trí thêm người ở đó.

Do đó, Từ Vũ trăm phương ngàn kế, tìm đủ mọi cách, vắt óc suy nghĩ, xếp đặt kế hoạch an bài một chuyện: làm sao đem Đường Phương ra được an toàn.

Vì để không bị lộ tông tích, y quyết định phải kiên nhẫn chờ đợi.

Chưa tới lúc tối hậu, thậm chí còn không cho Đường Phương hay biết.

Ít nhất, lấy tính tình của Đường Phương mà nói, chỉ cần cô không biết những người trước giờ ở một bên cô đều là kẻ hại mình, cô sẽ ngược lại chỉ có ngồi yên đó, không đến nỗi phái làm phát sinh ra chuyện gì bất ngờ.

Từ Vũ ngồi chờ muốn nôn nóng cả lên.

Y chờ cái ngày đó.

Cái ngày đem Đường Phương ra.

Ngày đó chừng nào mới lại nhỉ?

Có điều, Đường Phương không hề biết đến những chuyện đó.

Cô không hề biết có bao nhiêu khúc chiết trong đó.

Cô cảm thấy mọi người ai ai cũng đối đãi rất tốt với cô, chỉ có một mình cô là dở, chỉ có một cái bệnh mà cứ hoài hủy không lành.

Cô muốn về Đường gia bảo, cô muốn xông xáo chốn giang hồ, nhưng Đường Nã Tây khuyên nhủ, Đường Đường Chính cũng không tán đồng, cô tin bọn họ đều chỉ vì muốn chuyện tốt cho mình.

Chỉ bất quá, cô có cảm giác như đang bị người giám thị.

Ai giám thị cô nhỉ?

Nói ra thì cũng chẳng có lý do gì, chỉ là một thứ cảm giác thế thôi.

Nhưng cô là một người con gái rất linh mẫn, bởi vì cái cảm giác không biết từ đâu ra đó, cô tạm thời không chịu luyện hai môn tuyệt kỳ Bạt Mặc Đại Tả Ý và Lưu Bạch Tiểu Đề Thi.

Tuy vậy, hai thứ thủ pháp ám khí đó nhất định phải ngày nào cũng luyện tập, thời thời khắc khắc lúc nào cũng phải luyện tập mới được.

Cũng tự nhiên tự như giống như răng lợi nhai dạ dày tiêu hóa thức ăn vậy.

Bất quá cô có cảm giác như "có người đang nhìn mình chăm chăm".

Hai môn tuyệt nghệ này là bí kỹ của Đường môn, nếu bị tiết lộ, rất có thể là sẽ án môn quy xử tử: bữa đó, thất biểu huynh của cô là Đường Cầu vì tiết lộ bí pháp Tâm Hữu Thiên Thiên Tiêu, mà bị xử cực hình.

Chuyện đó làm Đường Phương nghĩ đến mà run sợ cả lên.

Do đó mà cô vẫn còn chưa luyện hai môn tuyệt kỹ trong cái hoàn cảnh xa lạ mà dần dần quen thuộc này.

Võ công của cô tuy đã hồi phục, đã có thể vận khí sử kình, nhưng nguyên khí vẫn còn mười phần suy nhược.

Điều đó làm cho cô cảm thấy buồn nản vô cùng.

Hôm đó, ở ao sen, cô thấy người đó, rõ ràng là có quen biết, y lại làm bộ làm tịch, còn thò ngón tay ra chỉ vào mình, cũng chẳng biết là có ý gì: không chừng, hôm đó y bị bại về tay mình, có chút ngại ngùng không muốn gặp mặt chăng.

Chỉ một đoạn thời gian nhỏ không ra chốn giang hồ, làm như chuyện gì cũng không giống như xưa, cái gì cũng biến đổi hình dạng: Đường Phương nghĩ vậy, do đó lại càng cảm thấy chán nản: hỷ, cái bệnh này, chừng nào mới chịu khỏi đây nhỉ?

Dần dần rồi, cái người đứng đối diện qua ao sen hôm đó, cứ gặp mặt hoài, thái độ cũng tự nhiên ra.

Có điều Đường Phương cảm thấy dáng điệu y cứ lấp la lấp lửng, cứ phải đợi đến lúc không có ai bên cạnh, rồi mới sáp lại nói vài câu.

"Đường cô nương, còn nhớ đến tôi không... tôi là Từ Vũ đây".

Đường Phương vốn chẳng muốn để ý đến y, có điều thấy mặt mày của y vì ráng kiềm chế xúc động mà đỏ cả lên, thanh âm run rẫy, bèn có chỗ không nỡ, bèn nói: "Từ... Vũ? Đúng rồi, anh chính là cái người vừa múa vừa phóng ám khí, có điều vẫn còn bị thua tôi đấy phải không".

Cô cười hì hì vừa nói, "Rồi sau đó anh còn vỗ tay hoan hô tôi nữa chứ!"

Từ Vũ vì Đường Phương nhớ đến y mà cảm động đến lệ nóng trào ra mi mắt.

Đường Phương cười hỏi y: "Hôm đó, tôi đang tính chào anh, anh kỳ quái gì đâu đâu, làm như không nhận ra tôi; đúng rồi, sau trận Nhất Phong đình, anh đi đâu mất vậy? Còn có tham dự tỷ thí lôi đài nữa không? Lại thua nữa phải không?"

Đường Phương hỏi không một chút ngại ngùng.

Nhưng Từ Vũ chẳng đáp lại được câu nào...

... Vẫn cứ thế, cái gã này chẳng phải nửa điên nửa dại, thì cũng cổ quái sao đó: nước mắt cứ muốn trào ra, còn không thì mặt mày cũng đỏ au, nói chuyện thì ngập ngập ngừng ngừng, có đầu không có đuôi, bình thời thì lấp lấp ló ló, giấu này giấu kia, mình vừa mới hơi để ý tới là làm như muốn khóc tới nơi, chắc là phải đề phòng một chút!

Cô chuẩn bị lần sau có gặp Hoa Điểm Nguyệt, sẽ hỏi thử xem y là người thế nào, đừng để có kẻ lén vào đây, trong trọng địa của liên minh các nhà mà làm mưa làm gió.

Cô chỉ nghĩ đến chuyện đi hỏi Hoa Điểm Nguyệt, mà không hề nghĩ đến chuyện hỏi bốn vị đương gia kia.

Cô cảm thấy Lôi Dĩ Tấn là kẻ thâm trầm nhất, Đường Đường Chính thì không thích nhiều chuyện, Đường Nã Tây thì thể nào cũng chẳng trả lời cho người ta chính diện, Ôn Ước Hồng chỉ lo uống rượu, quá sức nhu nhược, thảo nào mà cái bệnh này của cô cứ chữa hoài chẳng khỏi, chỉ có Hoa Điểm Nguyệt là xem ra còn nói chuyện hợp khẩu chút đỉnh.

Trừ cái điểm nói chuyện không thích nhìn mặt người ta ra (mình còn không đủ xinh đẹp cho y nhìn sao?) ra, Hoa Điểm Nguyệt là người rất lễ độ và chiều chuộng, không những vậy, trước giờ không bao giờ làm bộ làm tịch, từ cái hồi "bái hội" về sau, Hoa Điểm Nguyệt lại Di Hương trai chơi, còn nhiều lần hơn cô lại Đại Phương đường thăm y xa!

Đường Phương trong bụng đã nhớ kỹ chuyện đó.

Có điều đến lúc gặp lại Hoa Điểm Nguyệt, cô lại không hỏi y.

Bởi vì lần gặp mặt này, vừa gặp mặt là đã động thủ ngay, Đường Phương trong cơn phẫn tức giận dỗi còn tâm tình đâu nhớ đến có gã mệnh khổ là Từ Vũ đó?

Chương 10: Cái lần gặp gỡ đó

Nhưng Từ Vũ thì quên chẳng nổi.

Từ Vũ cái lần đầu gặp Đường Phương đó, y đã thấy trước hết đóa hoa.

Cánh hoa màu trắng như năm ngón tay tựa vào ly ngọc, bất quá y phát hiện ngay sau đó, đấy chẳng phải là hoa, chẳng những vậy, vốn là những ngón tay.

Đường Phương lúc ấy đang với tay lên ngắt một đóa hoa trắng.

Ánh mặt trời chiếu xuyên qua lá cây, ánh lên gương mặt của Đường Phương, lưu động những tia sáng, như những tình tiết thời thơ ấu khó quên, vẻ mặt con nít mà anh khí của Đường Phương, cặp mắt phân minh rõ ràng như sông trắng núi đen, cạnh bên bờ môi là hai cái má lúm đồng tiền ngon ngọt.

Bướng bỉnh và giận hờn vui sướng cùng dung hòa vào một nơi, nhưng đấy là một gương mặt phân minh rõ ràng hoa dung như nước!

Sau này hồi tưởng lại, Từ Vũ mới hiểu được như thế là diễm tuyệt!

Vì đã thấy cái diễm kiều kinh dị đó, Từ Vũ cảm thấy mình về sau chẳng xoay trở gì được nữa, y cũng chẳng cần phải xoay trở: cổ chi vũ giả (người múa thủa xưa), cái hoa dung năm xưa, làm sao người ta có thể quên được?

...

Từ Vũ vĩnh viễn không muốn xoay trở nữa.

Nhưng Đường Phương không hề biết mình sẽ làm đàn ông cảm thấy diễm tuyệt.

Bởi vì cô là đàn bà.

Đàn bà rất ít khi bị đàn ông diễm tuyệt.

... Thật ra, đàn ông tối đa cũng chỉ làm người ta mê luyến, sùng bái, động lòng, nhưng rất ít khi làm người ta diễm tuyệt.

Chính bản thân Đường Phương, nếu cô gặp phải một người đàn bà mỹ lệ tuyệt sắc, ngược lại sẽ bị diễm tuyệt một phen.

Tuy cô chưa hề biết một người đàn ông mê luyến là thế nào, nhưng cô đối với chính mình rất có tín tâm... lần đó, ở Nhất Phong đình, cô đang tắm trong phòng, một đám vô lại du côn xông vào, tuy cô đã dạy cho bọn chúng một bài học, không những vậy còn chắc chắn cô đã che giấu rất kỹ càng, bọn họ chẳng thấy gì hết ráo, bất quá cô vẫn còn cho đó là một thứ kỳ sĩ đại nhục.

Nghĩ đến nó cũng làm cô cảm thấy xấu hổ nhục nhã.

May mà cô là đứa con gái xông xáo trong giang hồ, không những vậy, trước giờ quen tính hào hiệp, trong lòng tuy có phẫn hận, nhưng cũng chẳng hề có cảm giác đó là chuyện gì lớn lao cho lắm.

Bất quá, từ đó về sau, cô rất cẩn thận lúc đi tắm.

Cô không hy vọng sẽ còn có chuyện gì khó coi như vậy sẽ xảy ra nữa.

"Nếu còn có tên đàn ông nào xông vào", cô thề với mình trong bụng, "nếu hắn không phải là ông chồng của mình, mình sẽ móc cặp mắt của hắn ra".

Kết quả là thật sự có kẻ xông vào.

Long Đầu Nam trước giờ vốn phòng vệ rất nghiêm ngặt, ai còn dám ngang nhiên xông vào?

Với lại nữa, bên ngoài phòng tắm còn có Đường Tiểu Kê và Đường Tiểu Áp canh giữ, Đường Phương tuy đang trong lúc bệnh hoạn cũng là người rất nhàn nhã, trước giờ cô rất hiểu chuyện, vì vậy mà cô mới không bị cái cảm giác bị người giám thị ngầm mình làm cho cô lúc nào cũng lo lắng bâng quơ.

Một người nếu mà lo lắng bâng quơ quá nhiều, thì cho dù có đang trong hạnh phúc cũng sẽ không thấy sung sướng.

Đường Phương đã là kẻ xông xáo giang hồ, cô bèn quyết ý nhất tâm, phải cầm lên được thì cũng thả xuống được, nếu cầm lên được mà thả xuống không được thì, chẳng phải cầm lên cho xong chuyện; có điều nếu như đã muốn cầm lên mà lại thả xuống không được thì thả không xuống được thôi, cũng chẳng có chuyện gì là lớn lao cho lắm.

Nếu đã nghĩ như vậy, thì thật ra cũng chẳng có gì là cầm lân thả xuống cả.

Như thế là tốt nhất.

Lòng khoan thai tự nhiên mà nhàn nhã.

Có điều lần này lại "nhàn" chẳng nổi.

Đường Phương trước giờ vốn rất thích tắm.Tắm rửa cho người ta cái cảm giác sạch sẽ.

Lúc tắm, tâm trí cũng trở nên thư thái nhàn nhã ra chút đỉnh.

Lần này không thể nào "nhàn" được, đấy là vì cửa phòng tắm đột nhiên không có chút tiếng động đã bị chấn cho bay lên... không phải là chấn cho mở ra, cũng không phải bị chấn cho tan nát, mà là chấn cho bay lên... có điều lại không có một chút tiếng động kèm theo đó. Đấy mới là, dù có võ công tuyệt thế cũng khó làm nổi.

Một người đẩy một chiếc xe lăn bằng gỗ, xông thẳng ngay vào.

Giữa lúc Đường Phương đang tắm mà xông vào, không phải là muốn thưởng thức một màn "diễm tuyệt" hay sao?

Cửa rớt ra tường bị lỡ.

Một Đường Phương giận dữ đang động cơn sát cơ lên.

Cô ghét nhất lúc người ta phá giấc ngủ của cô, lại càng không thích thú tý nào đang lúc cô đang tắm lại có người xông vào, hà huống đó lại là đàn ông mà cô lại vừa mới trải qua chuyện không hay ở Nhất Phong đình!

Do đó hôm nay cô nhất định không dung tình.

Từ cái vụ Nhất Phong đình đến bây giờ, cho dù trong lúc tắm, cô cũng đem theo ám khí bỏ gần một chỗ có thể với được... hiện tại, chính đúng lúc có chỗ xài tới!

Đã lâu lắm cô chưa dùng tới ám khí.

Thậm chí cũng không có được cơ hội luyện tập.

Có điều, có một hạng người, không nhất định là phải luyện tập chuyên cần mới thành tựu, mà bởi vì y (hoặc cô ta) trời sinh đã có bẩm tính, cho dù không chuyên cần hết mười phần, ra chiêu vẫn đúng ngay là một tay cao thủ.

Đường Phương chính là hạng người đó.

Bất quá, muốn thành tựu cũng chẳng khó, chỉ dựa vào một chút chút tài hoa và một chút chút luyện tập là có thể làm tới nơi, nhưng nếu muốn có thành tựu lớn lao, là mười phần phải cần mẫn phi thường và bẩm sinh khác người mới được.

Còn Đường Phương?

Đường Phương trong cái khoảnh khắc trước khi xuất thủ, cô đã thấy rõ ràng người nào mới xông vào: một người đàn ông.
Lúc ám khí của cô ra khỏi tay rồi, cô mới phát hiện ra người mới lại là thủ lãnh của Long Đầu Nam, Đại đương gia của Ngũ Phi Kim: Không Minh Kim Tiêu Hoa Điểm Nguyệt!

Chỉ trong khoảnh khắc nhỏ bé đó, Đường Phương có một chút hối hận cô đã phóng ra Bạt Mặc thần phủ.

(... Cái tên Hoa Điểm Nguyệt đáng chết, hình như y hoàn toàn chẳng thấy cái lưỡi búa đang bay lại. Y chỉ lấy cặp mắt trống rỗng hoang mang đó nhìn mình).

Đường Phương vừa tức vừa phẫn hận, nhưng cô không hề mười phần muốn giết chết cái người này.

Có điều Hoa Điểm Nguyệt lại hình như không phát hiện có ám khí, thậm chí y cũng không thấy thân hình lõa thể của Đường Phương, cặp mắt trống rỗng của y tựa hồ nhìn thấu qua Đường Phương, nhìn tới bức tường phía sau lưng cô, lại còn thấu qua bức tường đi đến đâu chỗ nào xa lắc xa lơ nữa.

Trong khoảnh khắc đó Đường Phương muốn la lên thành tiếng: "Nhìn cái gì... còn không chịu tránh đi!"

Hoa Điểm Nguyệt không tránh.

Y nghiễm nhiên ngồi trên chiếc xe lăn y như một cây đinh.

Ánh mắt y vẫn y nhiên ưu uất, tịch mịch.

Không chừng trong cái khoảnh khắc đó, y đã làm một chuyện (dùng hai chữ "không chừng" là vì Đường Phương cũng không biết cái "tình hình" đó rốt cuộc là do Hoa Điểm Nguyệt "chế tạo" ra hay không, thậm chí cô cũng không biết có phải là "nhân tạo" hay không)... tấm áo bào trước ngực y bỗng phình ra, như một cái bao chứa đầy hơi, bộc lên một tiếng, lưỡi búa bay lại cắm vào trên đó, in hệt như con rắn độc bị rút hết xương sống, tiêu tan hết cả sức lực.

Hoa Điểm Nguyệt gật gật đầu, nói: "Cây phi phủ khá lắm!"

Ánh mắt y vẫn đang chăm chăm nhìn vào Đường Phương.

Đường Phương xấu hổ phẫn hận vô cùng cực, cô giận dữ nói: "Chỉ tiếc là không giết được ngươi!"

Nhưng Hoa Điểm Nguyệt lại hỏi: "Cô không sao chứ?"

"Ngươi mới là sao!"

Đường Phương hằn học nói: "Ta còn có tên đây, ngươi còn nhìn nữa, ta ném đui mắt ngươi!"

"Nhìn?"

Hoa Điểm Nguyệt ngơ ngác: "Nhìn gì?"

Đường Phương tức quá độ.

Vẻ mặt của Hoa Điểm Nguyệt, làm như chẳng hề thấy gì cả.

Nghe giọng nói của y, những gì trước mắt đều chẳng có gì đáng nhìn!

Một người con gái mỹ lệ cùng cực như Đường Phương thế này, lại còn có một thân hình mỹ lệ cùng cực, có điều Hoa Điểm Nguyệt hoàn toàn chẳng để vào mắt, chẳng coi ai vào đâu!

Đối với một người con gái mỹ lệ đến mức đàn ông gặp phải đều vô cùng ái mộ mà nói, lở bị đàn ông nhìn vào thân hình lõa thể của mình dĩ nhiên là xấu hổ phẫn tức, nhưng càng làm cho tức chết được nữa là người đó thật tình trông như một cái ghế trong nhà, chẳng có gì vui chẳng có gì buồn.

(Cái nhục này làm sao còn nhẫn nhịn nổi?)

Rốt cuộc cô phóng mũi tên ra.

Bởi vì xúc động quá chừng (có thể cũng vì lý do lâu ngày không tập luyện), lúc phóng tên ra, nước cũng bắn ra tung tóe.

Nước bắn tung tóe cũng vừa để che giấu tai mắt địch thủ.

Tên bay thẳng lại cặp mắt của Hoa Điểm Nguyệt!

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau