ĐỨA CON BỊ CHỐI BỎ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Đứa con bị chối bỏ - Chương 1 - Chương 5

Chương 1

Tôi là Ngọc Lệ, và cuộc đời tôi cũng toàn nước mắt giống cái tên mà mẹ đã đặt cho. Tôi có 1 chị gái song sinh, chị tên Ngọc Lan, nếu đem so sánh với những đứa trẻ cùng trang lứa thì cuộc đời của chị cũng buồn chẳng kém tôi.

Chị em tôi ra đời trong sự hắt hủi của gia đình bên nội, bố tôi nghe đâu là 1 thầy giáo dậy cấp 2 ở làng bên, sau khi ruồng bỏ mẹ con tôi ông cũng nhanh chóng cưới người khác. Trong tâm trí của một đứa nhóc khi ấy, ngoài việc đôi lần tủi thân khi thấy bạn bè được bố bế ẵm, cưng nựng ra thì tôi cũng không nghĩ nhiều về bố. Những thông tin mà tôi biết về ông là qua những lời kể vụn vặt của bà ngoại, hay một vài lần vô tình nghe thấy ông bà nói chuyện với nhau.

Sau khi sinh chị em tôi thì mẹ tôi cũng bỏ lại chúng tôi mà đi tìm cuộc sống mới. Mẹ quyết định gạt nước mắt sang bên Trung Quốc làm ăn. Ký ức của tôi về mẹ chỉ mờ nhạt như thế, dù cho lâu lâu mẹ có về thăm và mua nhiều quần áo đẹp, thì số lần chúng tôi được gặp mẹ cũng chẳng thể nào phủ kín hết 10 đầu ngón tay.

Hai chị em tôi cứ thế hồn nhiên lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc của ông bà ngoại, Cuộc sống khi ấy tuy nghèo đói, nhưng lại chính là quãng thời gian ngắn ngủi hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.

Khi vào vụ mùa thì chúng tôi sẽ theo ông bà ra đồng, chị em tôi ngồi trên đầu bờ tha thẩn chơi cùng nhau, phía dưới là ông bà đang mê mải làm cho kịp thời vụ.

Vụ mùa kết thúc thì ai thuê gì ông làm đấy, cốt để kiếm thêm đồng ra đồng vào lo cho chúng tôi ăn học, còn bà ở nhà trồng rau, nuôi gà và chăm cháu. Việc của chị em tôi khi ấy chỉ là ăn ngoan và lớn lên khoẻ mạnh để ông bà yên tâm.

Cho đến năm tôi lên 7 thì bà trải qua 1 cơn bạo bệnh rồi bỏ lại ông và chúng tôi mà đi. Mặc cho ông gọi tên, mặc chị em tôi gào khóc bên cạnh, bà vẫn cứ lặng lẽ mà đi. Bỏ lại ba ông cháu buồn tủi ôm nhau khóc.

Tiền của trong nhà dồn cả để chữa bênh cho bà, nên cuộc sống vốn đã khốn khó nay lại càng cơ cực. Ông cũng không còn cười như trước mà chỉ ngồi ngoài hiên nhìn ra xa xăm, ông gầy lắm, lại nhớ thương bà nên chẳng thiết tha ăn gì cả. Nhiều đêm tôi giật mình thức giấc sau cơn mộng mị, vẫn thấy ông đứng đó. Bên cạnh ban thờ của bà bà thì thầm điều gì đó, lâu lâu lại rít lên từng cơn ho mà xót xa.

Bà đi rồi, bao nhiêu tình cảm chị em tôi dồn cả cho ông, ngày nào cũng cầu mong cho ông sống mãi với chúng tôi. Biết ông buồn nên chị em tôi luôn cố gắng bày trò cho ông vui, vậy nhưng ông chỉ ôm chị em tôi vào lòng rồi xoa đầu nói:

- Ông nhớ bà tụi bay quá, ở dưới kia chả biết bà ấy thế nào rồi, ông thương cho cả tụi bay nữa, ông chỉ sợ, sợ không lo được cho tụi bay thôi. Ông mà đi thì tụi bay sống với ai, mẹ tụi bay bên kia liệu có biết mà về lo cho tụi bay không nữa?

Tôi biết, bao năm qua chị em tôi vẫn luôn là nỗi lo canh cánh trong lòng ông, chúng tôi thì còn nhỏ, ông lại đã già. Thời gian và tuổi già tàn nhẫn lắm, nó đâu có chừa một ai. Lúc trước còn có bà cạnh bên cùng ông cố gắng, bây giờ chỉ có mình ông chèo chống nuôi chúng tôi, làm sao mà ông không chênh vênh cho được.

Thế rồi vì những lo lắng cho hai đứa cháu nhỏ, cộng với nỗi nhớ thương người vợ đã khuất, chỉ vài tháng sau đó ông cũng đi theo bà, bỏ lại chị em tôi bơ vơ trên cuộc đời.

Cuối cùng thì hai người mà tôi mang ơn nhất đời cũng đã đi xa, chị em tôi còn chưa báo đáp được công ơn của ông bà, mà ông bà đã đi xa, xa mãi, xa tới mức không còn nhìn thấy nữa. Năm ấy chị em tôi còn đang học dang dở lớp 1.

Đêm ấy nằm cuộn tròn trong lòng chị tôi lại mơ thấy ngày ông bà vẫn bên tôi. Chị đang chăm chú xem ông đan rổ còn tôi thì nằm gối đầu lên đùi bà, được bà quạt mát. Tôi ngửa mặt hỏi bà:

- Bà, trên đời này bà thích nhất điều gì?

Bà nhổ toẹt bã trầu xuống sân lau miệng rồi trả lời:

- Thích gì á, bà chỉ thích nhìn hai chị em bay khoẻ mạnh mà lớn lên, mong cho ông trời thương cho ông bà già cái sức khoẻ để còn lo cho tụi bay khôn lớn. Tụi bay thiệt thòi quá rồi.

- Bà con chả thấy thiệt thòi gì cả, tụi bạn con, thằng Lâm á, nó còn không có ngoại, ngoại nó mất từ hồi nó bé xíu à. Chị em con có ông thương, bà quý thì có gì mà thiệt thòi.

Chị Lan nhanh nhảu đáp lại, chị vẫn vậy rất khéo nói và nhanh nhẹn chứ chẳng cục mịch như tôi. Ông nghe cô cháu gái cưng nói thì cũng ngẩng đầu lên bảo:

- Cha bố tụi bây, ăn gì mà khéo nịnh dữ.

- Ông tụi con nói thật mà ông, con thương ông lớn từng này này.

Chị vừa nói vừa dang rộng cánh tay hết sức để cho ông thấy tình thương của mình, tôi phá lên cười mà trêu chị:

- Chị Lan không nghe cái cô phát thanh viên trên đài nói à, tình yêu thì làm sao mà đong đếm được bà nhỉ?

- Phải rồi, con Lệ nói đúng, vậy nên bà chỉ lo không sống mãi với chị em bay được thôi.

- Cái bà này chỉ độc nói gở mồm, cháu nó còn bé mà cứ nói chuyện không đâu cho nó buồn.

Tôi cũng ngồi dậy kéo tay bà nhõng nhẹo nói:

- Bà, bà hứa đi, bà phải luôn bên cạnh con, không được bỏ đi đâu đâu nhé. Sau này con lớn, con sẽ đi làm, kiếm thật nhiều tiền để về chăm lo cho ông bà. Sẽ xây 1 cái nhà thiệt lớn, lớn hơn cả nhà ông Lý ở đầu làng để 4 người nhà mình cùng sống. Rồi mua tặng cho bà 1 chiếc đài như của bà Thơm này, cho ông bộ quần áo lụa thật oách. Nên ông bà đừng lo gì cả nhé.Bà không đáp lại mà cứ ngồi lắc đầu, bỗng nhiên bóng bà nhoè dần, nhoè dần đi. Tôi sợ hãi nhìn sang bên cạnh cũng chẳng thấy ông đâu. Cuống quýt chạy đi tìm thì bị vấp vào góc sân mà ngã nhào. Đau đớn, sợ hãi cứ thế tôi khóc nấc lên, bên cạnh hình như chị Lan đang lay gọi:

- Lệ, Lệ, dậy đi em, mơ cái gì mà sao khóc to thế?

Nặng nề mở đôi mắt đang nhoè nhoẹt nước ra nhìn chị, hoá ra ban nãy là mơ, mơ nhưng sao lòng bàn tay tôi vẫn cảm nhận rõ hơi ấm từ cái nắm tay của bà. Mơ thôi mà sao tôi buồn đến thế, tôi nhớ ngày hôm ấy bà đã hứa sẽ sống mãi với chị em tôi cơ mà. Bà là người lớn, cớ sao lại nuốt lời?

Chị em tôi cứ thế ôm nhau mà khóc nức nở, bởi chỉ lát nữa thôi, khi trời sáng rõ rồi chị em tôi sẽ phải xa nhau.

Dân gian vẫn có câu: “Xảy cha còn chú, xảy mẹ bú dì”, chị em tôi còn cha, còn mẹ nhưng lại phải mỗi đứa 1 nơi.

Sau cuộc họp gia đình thì tôi được đẩy đến nhà cậu mợ ở đầu làng sống, còn chị Lan được bác Hà (chị gái mẹ tôi) cưu mang, nên phải chuyển xuống tận cuối làng ở.

Tôi nhớ rõ khi ấy, là đầu những năm 2000 cuộc sống ở vùng quê nghèo vô cùng khó khăn, gia đình cậu mợ cũng có 2 người con, các em còn nhỏ nên mợ không thể đi làm. Kinh tế trong nhà dồn cả lên đôi vai của cậu, hàng ngày cậu đi từ sáng sớm đến tối mịt với về, nên chẳng biết tôi ở nhà bị chửi bới, hắt hủi thế nào.

Về nhà cùng cậu mợ chưa đầy 1 tháng mà số lần tôi bị đòn roi còn nhiều hơn số lần tôi được gặp mẹ suốt 7 năm qua cộng lại. Chị Lan thì ở tuốt dưới cuối làng, hàng ngày còn phải lo cơm nước và chăm đàn lợn, đàn gà nên cũng chẳng có thời gian mà tới thăm tôi.

Bữa cơm đầu tiên ở nhà cậu mợ, tôi vẫn theo thói quen ngày còn sống với ông bà nên ăn 2 bát cơm. Kết quả sáng hôm sau khi cậu vừa đi khỏi tôi bị mợ lôi ra đay nghiến:

- Mày ăn rồi chơi không thì ăn làm gì cho lắm để mà mập thây, cơm gạo tao còn để nuôi con tao chứ không phải thừa thãi đâu mà mày ăn cho cố.

Ngước ánh mắt khó hiểu lên nhìn mợ, trước đây tôi mà chưa ăn đủ 2 bát nhất định ông sẽ ép tôi ăn cho đủ, ông bảo phải ăn nhiều mới lớn, mới có sức mà đi học. Còn ở đây, đến thở tôi cũng không dám thở mạnh, làm gì cũng phải nhìn sắc mặt của mợ mà làm. Ăn chẳng dám ăn no, quần áo thì độc mấy bộ cũ mang từ nhà ông bà tới, mùa đông thì đang tới gần, mấy chiếc áo bông được ông mua cho từ năm kia đã cộc cả.

- Còn đứng đó mà nhìn à, cút ra ngoài kia trông em để tao còn nấu bột, chả được cái tích sự gì cả.

Lụt cụt đi ra phía ngoài ngồi nhìn hai em đang cười đùa mà tôi lén lau đi dòng nước mắt tủi hờn. Sao đứa trẻ nào cũng có mẹ, có cha bên cạnh mà chị em tôi lại không? Ngày tháng ấy tôi sống gần như 1 chiếc bóng vô hình tuyệt vọng.

Những lúc buồn tủi tôi chỉ biết trốn nơi góc bếp mà khóc một mình, tôi luôn ước mình sẽ giống như cô bé lọ lem trong truyện cố tích bà hay kể. Sẽ được 1 chàng hoàng tử tốt bụng tới đón đi, giúp tôi thoát khỏi nơi đây.

Nhưng Hoàng tử nào có thật, chỉ có bác cả Nam (anh trai lớn nhất của mẹ tôi) đón tôi về nuôi dưỡng, sau khi mợ Liên nhất định không chịu nuôi tôi nữa. Nhác bác thì có tới 4 anh chị em, cuộc sống có phần còn khó khăn hơn cậu mợ, nhưng vì thương tôi nên bác vẫn cố gắng gồng gánh để lo cho tôi ăn học đầy đủ như các anh, các chị.

Nhà bác ở giữa làng, cách nhà bác Hà độ dăm chục nhà, nhưng chị em tôi cũng chẳng có nhiều thời gian mà gặp nhau.Ở đây tôi được ăn no hơn, mặc ấm hơn lại còn được đi học trở lại. Chị út Liên nhà bác cũng lớn hơn tôi 2 tuổi, còn anh Hoàng, anh lớn nhất thì hơn tôi 6 tuổi lận. nên anh chững chạc mà thương tôi lắm. Chỉ có điều bác gái hình như không ưa tôi, cũng phải thôi, con mình ăn còn chẳng đu no, tự dưng lại phải lo thêm cho 1 đứa con người, làm sao bác không khó chịu cho được.

Tôi biết hết, cảm nhận được hết nhưng ngoài khóc ra thì cũng chẳng biết phải làm gì khác. Dẫu sao thì tôi cũng chỉ là 1 đứa bị cha mẹ bỏ rơi, sống nương nhờ ở nhà bác. Bác cho ăn, cho học là hạnh phúc lắm rồi, làm sao mà dám đòi hỏi thêm.

Chỉ buồn một nỗi chị em tôi ngoài mỗi buổi sáng gặp nhau ở lớp học thì hiếm khi nào được gặp nhau. Vì buổi chiều chị còn phải đi chăn trâu cắt cỏ, rồi về cho lợn ăn, gà và lo cơm nước, làm gì còn thời gian mà dành cho tôi nữa.

Tôi sống tại nhà bác cả thì thoái mái hơn chị, do nhỏ nhất nhà nên công việc của tôi chỉ có trông nhà và nấu cơm. Thương chị lắm nhưng bản thân tôi còn quá nhỏ, còn gia đình bác cả còn đang phải chạy bữa ăn từng ngày, làm sao mà lo thêm cho chị được nữa. Chị đen lại gầy hơn tôi rất nhiều, nhìn chị ôm cái cặp to tướng mà dáng người cứ liêu siêu như sắp đổ.

Có mấy lần tôi trốn sang thăm chị, theo chị ra đồng chăn trâu, bác gái về không thấy, nghỡ tôi trốn đi chơi với lũ trẻ trong xóm. Kết quả tối đó ăn nguyên 1 trận đòn quắn mông từ bác trai. Từ sau lần ấy tôi sợ lắm, chắng dám bén bảng đi đâu, thành ra ở chung 1 làng nhưng chẳng mấy khi chị em tôi được trò chuyện với nhau.

Những tháng ngày thơ ấu cũng dần dần trôi qua, chị em tôi cũng lớn dần, tuy nước da chị bị rám nắng vì công việc, nhưng bù lại, chị lại xinh hơn tôi. Ngày hai chị em bước chân vào cổng trường cấp 3 chị đã da dáng 1 thiếu nữ lắm rồi, chị xinh mà mang 1 nét duyên ngầm. Chị lại đảm đang nên có nhiều mối để mắt tới lắm, nhưng chị vẫn luôn bảo với tôi:

- Lệ này, em phải cố gắng mà học thật giỏi, chỉ có con đường học mới giúp cho chị em mình thoát khỏi nơi đây mà tìm một cuộc sống mới được.

- Ngộ nhỡ cuộc sống mới mà chị nhắc tới lại vất vả hơn ở đây thì sao hả chị?

- Không đâu, em học giỏi rồi sẽ dễ dàng kiếm được 1 công việc tốt, có lương cao. Chỉ cần có tiền, có tiền thôi thì nhất định chị em mình sẽ hạnh phúc mà sống bên nhau em nhớ chưa?

Tôi nghiêng nghiêng cái đầu mà hỏi lại:

- Vậy còn mẹ thì sao hả chị?

Chị nhìn tôi, buồn bã đáp:

- Mẹ có cuộc sống riêng của mẹ rồi, chúng ta phải tự lo cho bản thân mình em ạ.

Chị nói đúng, mẹ tôi bên ấy đã có gia đình mới, còn sinh thêm 2 em một gái, một trai nữa, làm sao mà trở về lo cho chúng tôi được. Mà hình như lâu lắm rồi chị em tôi cũng chẳng gặp mẹ, lần gần đây nhất là năm chị em tôi bắt đầu vào cấp hai. Khi chúng tôi cùng đạt học sinh xuất sắc, và được tuyển thẳng vào lớp chọn mà không phải thi như các bạn.

Hôm ấy mẹ về có mua cho chúng tôi mỗi đứa 1 chiêc cặp mới cùng 1 ít sách vở để chuẩn bị cho năm học mới. Tôi thích lắm cười mãi, còn chị Lan cứ nhìn mẹ chằm chằm rồi hỏi:

- Lần này mẹ có ở lại với chúng con không?

Mẹ sừng sờ nhìn chị không đáp, Sáng hôm sau mẹ lại vội vã dời đi, chẳng thể đợi để cùng dự khai giảng với chị em tôi.

Không sao, chị em tôi vỗn đã quen với cuộc sống thiếu vắng mẹ cha từ nhỏ. Có hay không mẹ bên cạnh thì chúng tôi cũng phải tự đi trên đôi chân của chính mình.

Hình như có ai đó đã hỏi tôi rằng:

- Mẹ mày bỏ lại chúng mày để đi tìm hạnh phúc riêng như vậy thì mày có ghét mẹ mày không?

Ghét mẹ, giận mẹ ư, để làm gì, tôi chưa từng nghĩ tới, dẫu sao thì mẹ cũng vất vả mang nặng đẻ đau chị em tôi chín tháng mười ngày, chứ không ruồng rẫy như người cha bội bạc kia. Mẹ cũng là người, cũng có mưu cầu hạnh phúc, nếu bắt mẹ hi sinh cả đời để lo cho chị em tôi thì bất công với mẹ quá.

Người mà cuộc đời này tôi hận nhất chính là người đã cùng mẹ tạo ra chị em tôi, rồi lại vội vàng chối bỏ. Ngày ngày ông ta vẫn nhìn thấy chúng tôi, thậm chí còn dạy chúng tôi ở trường, nhưng tuyệt nhiên chưa 1 lần ông ấy hỏi thăm chị em tôi.

Nếu ngày ấy ông ta không ích kỉ bỏ rơi mẹ, thì chắc chắn mẹ đã có 1 bờ vai để nương tựa, có một người chồng bên cạnh lúc vượt cạn khó khăn. Mẹ cũng sẽ không vì sinh chúng tôi mà bị người đời đàm tếu rằng không chồng mà chửa. Không bị bất kì ai chỉ trỏ khi ra đường. Và càng không bế tắc đến mức bỏ lại chị em tôi mà ra đi.

Cả đời này nhất định tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta, người cha bội bạc.

Chương 2

Thế rồi chị em tôi cũng lớn, nhờ luôn có chị động viên mà cả hai cùng đỗ vào đại học Thương Mại Hà Nội. Ngoài niềm vui, niềm hạnh phúc khi cầm trên tay giấy báo nhập học ra thì trong lòng chúng tôi cùng mang một nỗi lo giống nhau. Đó là không có tiền đi học, chúng tôi đã lớn, đã đủ 18 tuổi, bởi vậy các bác nói từ nay chị em tôi phải tự lập.

Ừ thì tự lập, việc khó việc khổ tôi chẳng sợ, điều tôi sợ là xã hội ngoài kia tình người mong manh quá. Liệu rằng tới nơi phồn hoa đô thị chị em tôi có hay không bị cám dỗ mà lầm đường lạc lối.

Chưa bao giờ tôi thấy chị mạnh mẽ và quyết tâm đến vậy, chị nắm chặt tay tôi mà nói:

- Chị em mình lớn rồi, chị cũng tìm hiểu rồi, trên Hà Nội nhiều việc lắm, lên đó chị em mình sẽ xin đi làm thêm. Còn 1 tháng nữa mới đến thời gian nhập học, chị nghĩ nếu bây giờ đi ngay chắc chắn chị em mình sẽ tiết kiệm đủ tiền học phí.

Hình như chị nghĩ đơn giản quá rồi, đành rằng là Hà Nội ngoài kia nhiều việc để mưu sinh, nhưng còn tiền xe đi lại, rồi tiền ăn, tiền phòng trọ thì sao. Ai người ta cho ăn, cho ở để chờ đến khi chị em tôi lấy lương đây? Ngộ nhỡ chưa tìm được việc ngay thì hít khí trời mà sống qua ngày hay sao?

Nghe tôi phân tích gương mặt chị lại chùng xuống, tôi biết chị ham học lắm, ước mơ của chị là được bước chân vào cánh cổng trường đại học. Được chứng minh cho mọi người thấy dù không có cha mẹ ở bên thì chị em tôi vẫn có thể cùng nhau lớn lên, cùng nhau thành đạt.

Nhưng những thứ ấy với 2 đứa trẻ bị bỏ lại như chị em tôi thì đâu có dễ dàng, chị băn khoăn 1 hồi thì bảo:

- Lệ này, chị có 1 cách này, không biết có được không nhưng cứ thử xem.

- Cách gì hả chị?

- Các bác đã nuôi chị em mình bao năm qua, lại còn phải lo cho anh chị, cũng chẳng lo cho chị em mình mãi được. Mẹ thì ở xa, lâu lắm rồi chẳng thấy về, vậy là chúng ta chỉ còn 1 người thân mà chưa nhờ cậy đến.

Người thân, chị đang muốn nhắc đến ai, cậu ư, mợ Hiền chắc chắn sẽ không đồng ý đâu, còn dì Hoa thì nghèo đến nỗi mấy em nhà dì còn đang chẳng được đi học nữa là chúng tôi. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn hỏi lại:

- Chị định nhờ ai?

- Bố

Tôi giật mình hỏi lại:

- Chị nói ai, Bố, chị nghĩ bao năm qua ông ta bỏ rơi mình mà bây giờ lại chu cấp cho mình học hành hay sao?

Chị vội vàng bịt miệng tôi mà bảo:

- Suỵt, nói nhỏ thôi, bác cả mà nghe thấy lại chết đòn bây giờ. Chưa thử thì làm sao mà biết được, mình cứ thử một lần, dù gì cũng là máu mủ chắc ông ấy không tuyệt tình đến nỗi không thể cho chị em mình vài trăm đi đường đâu.

Tôi gỡ tay chị ra khó chịu đáp:

- Em không đồng ý, em có thể quỳ gối van xin cả cái làng này, nhưng riêng ông ta thì không. Em căm hận ông ta còn chưa hết, nên chị đừng mong em xin ông ta.

- Lệ, chị biết, chị cũng chẳng yêu quý ông ấy, nhưng dẫu có chối bỏ thì sự thật ông ấy vẫn mãi là người sinh ra chị em mình. Hiện tại chị em mình cùng đường rồi, em muốn có tương lai, muốn được học thì em phải chịu thiệt một chút chứ.

- Em nói không là không, chị thích thì tự đi mà gặp ông ấy.

Nói rồi tôi 1 nước bỏ đi, mấy ngày sau lần nào gặp nhau chị Lan cũng đem chuyện qua gặp bố để thuyết phục tôi. Tôi suy nghĩ nhiều lắm, mơ ước từ nhỏ đến lớn của chị là được học hành thành tài. Nay đỗ đạt rồi không lẽ chỉ vì nghèo mà không được di học hay sao. Cuối cùng tôi đành chấp thuận với lời đề nghị của chị:

- Được rồi, em chỉ đi cùng thôi, còn sang bên ấy chị tự đi mà nói đấy nhé.

Chị hớn hở nói:

- Hihi, chị biết Lệ của chị ngoan nghe lời chị mà, thế bọn mình đi luôn nhé, 3 tuần nữa là nhập học rồi.

Tôi mệt mỏi gật đầu rồi lẽo đẽo theo chị sang làng bên, hỏi thăm nhà thầy giáo Khanh không ai là không biết. Trước mắt tôi là 1 căn nhà cấp 4 năm gian với phần mái ngói đỏ tươi và khoảng sân gạch phẳng phiu. Nếu đem so nó với nhà của các bác tôi thì quả thật nó to và đẹp hơn nhiều.

Nghe tiếng chó sủa phía trong nhà có người mở cửa bước ra, chị Lan lễ phép nói:

- Cháu chào cô ạ, cô ơi cho cháu hỏi thầy Khanh có nhà không ạ?

- Không có nhà đâu, có việc gì không?

Người phụ nữ kia chắc là vợ của ông ta, nghe giọng của bà ta đến là khó chịu. Thế mà chị Lan vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời, phải tôi á, tôi đã bỏ về luôn không thèm đáp rồi.

- Dạ cũng không có gì quan trọng đâu ạ, cháu chỉ muốn hỏi về lịch học ở trường giúp em cháu thôi ạ. Thế cô có biết bao giờ thầy về không ạ?

- Không biết đâu, giờ giấc của ông ấy lộn xộn lắm.

- Vâng cháu cảm ơn cô, bọn cháu sẽ ra kia đứng chờ thầy 1 lát xem sao ạ.

Bà ta không đáp lại mà đi một mạch vào trong, hình như bên trong ấy còn có 2 đứa trẻ con đang nô đùa. Chị kéo tay tôi ra gốc sấu ngoài đầu cổng đứng chờ, chờ lâu lắm mới thấy bóng ông ta đạp xe về từ đầu ngõ.

Thấy chị em tôi ông ta ngạc nhiên lắm, nhìn dáo dác xung quanh rồi hỏi:

- Có việc gì lại đến tận đây?
- Thầy, bao năm qua thầy chắc cũng biết chị em con là con gái thầy phải không thầy.

Ông ta cau mày hỏi:

- Ờ, ờ, thì.. nhưng mà sao, hỏi thế để làm gì?

- Dạ, tụi con, tụi con còn có chuyện muốn nhờ thầy giúp.

- Việc gì, nói nhanh lên.

Chị tôi cúi gằm mặt lí nhí nói:

- Thì là, năm nay tụi con vào đại học rồi, thầy cũng biết gia cảnh nhà con thế nào. Năm nay bọn con đủ 18 tuổi nên là phải tự lo mọi thứ, bới vậy…

Ông ta ngăt lời chị cau có nói:

- Nói gì thì nói nhanh lên xem nào, vòng võ mãi, thế ai sai chị em bay tới đây?

Chị lắc đầu vội vã đáp:

- Không là con tự tìm đến, con nghĩ dẫu sao thì cũng vẫn là cha con, nên con muốn nhờ thầy giúp đỡ bọn con một chút để tụi con có thể thực hiện ước mơ học đại học.

- Đến đây để xin tiền đi học, mẹ chúng mày đi nước ngoài cơ mà, thiếu gì tiền.

Nước mắt nước mũi tèm lem chị lắc đầu nguầy ngậy mà đáp:

- Không đâu, con chỉ định nhờ thầy giúp thôi, sau này đi làm rồi, nhất định chị em con sẽ trả lại.

- Anh Khanh à, về sao không vào nhà mà đứng đó làm gì đấy. Mà ban nãy có 2 đứa học sinh đến tìm anh hỏi cái gì đấy.

Tiếng bà vợ của ông ta cất lên khiến ông ta lúng túng đáp:

- Uk, a đang nói chuyện với chúng nó đây, xong rồi anh vào luôn đấy.

Nói rồi ông ta móc ra mấy đồng lẻ dúi vào tay chị Lan mà nói:

- Tao không có tiền đâu, vợ con tao tao còn chưa lo được kia kìa. Đây có mấy đồng chúng mày cầm tạm, sau này đừng đến đây nữa.

Nhìn mầy đồng tiền nhàu nhĩ ấy mà tôi nổi điên, vội vàng giật khỏi tay chị và ném thẳng vào mặt ông ta quát:

- Ông giữ lại mà tiêu, chị em tôi không cần, bao năm qua không có ông chị em vẫn sống tốt.
Sau đó kéo tay chị đi một mạch giữa trời trưa nắng mà không thèm ngoái lại nhìn. Những ánh nắng yếu ớt đầu mua thu chẳng đủ để sưởi ấm cõi lòng lạnh giá của chị em tôi lúc này.

Thà rằng ngay từ đầu chị nghe tôi thì giờ đây chắc không đau đớn thế này, nhìn chị khóc nấc nở ở phía sau mà nỗi căm hận trong lòng tôi dâng trào. Tôi thề với lòng sẽ không bao giờ gặp lại ông ta nữa, từ nhỏ chị em tôi không có bố, bây giờ và mãi mãi sau này cũng vậy.

Nhờ lần tìm đến nhà ông ta tôi mới biết hoá ra cái người mà ông ta cưới sau khi ruồng rẫy mẹ tôi cũng đã ly hôn. Sau 5 năm chung sống với ông ta do có nhiều bất đồng nên 2 người tạm thời ly thân, đến khi đứa con lớn thì tiến hành ly hôn. Người đàn bà ban nãy chị em tôi gặp là vợ 2 của ông ta, chẳng trách sao tôi cứ thắc mắc sao con ông ta lại còn bé thế.

- ---*----*----

Trở về nhà tôi quyết định rủ chị đi lên luôn Hà Nội làm thêm, trước măt thì cứ xin tạm hai bác chút tiền đi đường, nếu may mắn chắc cũng kiếm đủ tiền ăn, và tiền nhà trọ, còn tiền học phí dần dần sẽ nghĩ sau.

Các bác nghe tôi trình bày cũng không hề phản đối, bác trai còn cẩn thận dúi vào tay tôi mấy trăm và dặn dò:

- Lên đó lạ nước lạ cái, 2 chị em mày nhớ bảo ban nhau mà sống nhớ chưa. Bác cũng chẳng có nhiều, có mấy đồng mày cầm lấy mà có cái đi đường với ăn uống trước mắt.

- Bác, con cảm ơn bác thời gian qua đã cưu mang con, suốt đời này con sẽ không bao giờ quên ơn bác đâu.

- Thôi cất ngay tiền đi không bác gái mày nhìn thấy bây giờ, nhớ lời bác đấy, con gái thì phải biết giữ lấy thân, đừng như mẹ mày rồi làm khổ hết mọi người. Bác thương mày, nhưng cũng chỉ lo được cho mày đến đây thôi, từ giờ chị em mày phải tự biết lo cho nhau.

Nói rồi bác vội vã đi ra ngoài, tôi thần người nhìn theo bóng lưng bác, sau đó vội vàng gấp vài bộ quần áo để sáng mai cùng chị Lan lên đường. Tương lai chẳng ai biết trước được nó thế nào, chỉ biết nếu ngày hôm nay bạn đã nỗ lực hết mình thì sau này dù có ra sao chắc chắn sẽ không hối hận.

Đêm ấy tôi nằm mãi mà không chợp mắt được, những kí ức ngày còn sống với ông bà lại hiện về trong tâm trí tôi. Cái miệng móm mém mỗi khi nhai trầu của bà, cả nụ cười hiền hậu của ông nữa, sao mà tôi nhớ đến này. Từng kỉ niệm cứ như vừa mới hôm qua đây thôi.

Nếu ông bà còn sống, hay tin chị em tôi đã cùng đỗ đại học sẽ vui lắm, đảm bảo sẽ hãnh diện mà đi khoe khắp xóm cho xem. Chỉ tiếc là tôi đã qua nhà thắp hương báo cáo với ông bà, nhưng khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của ông bà thì không thể nào thấy được.

Ngày mai trời sáng chị em tôi phải đi rồi, không biết bao giờ mới lại về thắp hương cho ông bà được. Chỉ nghĩ thế thôi mà gối tôi đã ướt đầm lúc nào chẳng hay, các anh chị nhà bác đều đã đi làm xa cả rồi, thành ra tôi chẳng có ai để mà tâm sự nữa.

Hồi chiều quyết tâm là thế, mà bây giờ tôi lại lo lắng quá, không biết chị Lan bên kia đã chuẩn bị xong chưa, liệu chị có ngủ được không hay cũng thao thức như tôi.

Chuyến xe đầu tiên trong ngày cũng đã lăn bánh, đưa chị em tôi nơi phồn hoa đô thị. Ở đây chúng tôi thuê một căn phòng nhỏ ở mãi vùng ngoại ô. Từ đây mà đi đến trường học và nơi làm thêm chị em tôi phải đi đến 3 chuyến xe bus và đi bộ thêm gần 1km nữa. Nhưng bù lại giá của nó khá rẻ lại yên bình giống quê tôi vậy.

Chị xin được làm nhân viên bán quần áo, còn tôi thì làm bưng bê ở 1 nhà hàng lớn. Bữa trưa chúng tôi đều ăn ở chỗ làm, còn bữa tối tôi luôn xin đồ thừa của khác đem về để hai chị em cùng ăn. Nói là đồ thừa nhưng chỗ tôi làm là nhà hàng cao cấp nên toàn đồ ngon, có những món trước đây tôi và chị còn chưa thấy bao giờ nữa.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, lương thì chưa lấy được mà số tiền bác trai cho đã trả tiền nhà gần hết. Sau này khi nhập học rồi chị em tôi sẽ xin ở ký túc xá cho tiết kiệm, nhưng mối lo lớn nhất vẫn là tiền học phí.

Thức trắng mấy đêm tôi quyết định xin nghỉ làm hai ngày để bắt xe về quê, phải chờ đến khi bác gái đi vắng tôi mới dám nói:

- Bác Nam, con biết bác cũng khó khăn, nhưng mà chị em con đã may mắn thi đỗ rồi, chẳng lẽ lại không có cơ hội đi học hay sao bác. Bác thương con, bác có thể đứng ra vay nợ giúp con được không, con hứa sẽ cố gắng làm thêm và gửi tiền về cho bác trả nợ mà.

- Không phải là bác không muốn vay cho chúng mày, nhưng còn bác gái nữa. Dẫu gì cũng phải bàn với bà ấy 1 câu.

- Cháu xin bác, cháu biết bác gái luôn tôn trọng bác mà, thời điểm này chỉ có mình bác mới có thể giúp được chị em cháu mà thôi.

Bác nhìn tôi vừa quỳ gối vừa khóc lóc cũng mủi lòng, nhưng khi đem chuyện này nói với bác gái thì bác gạt phắt đi:

- Ông điên à, con ông còn đang không có tiền mà đi học kia kìa.

- Tôi biết, nhưng mà chị em nó học giỏi, thôi thì mình cố gắng đứng ra vay mượn giúp nó, để cho chúng nó có tương lai. Giờ bố mẹ nó đã thế rồi, chả lẽ mình cũng bỏ mặc thì tội nghiệp chúng nó.

- Giúp nó vậy ai giúp tôi với con ông, không thương nó mà mười mấy năm qua tôi oằn lưng đi làm nuôi con Lệ ăn học à, không vì ông thì tôi đã đuổi nó ra đường từ lâu rồi.

Tôi ở bên ngoài nghe thấy thế thì chạy vội lại ôm lấy chân bác gái mà khóc lóc:

- Bác ơi, cháu biết nhờ có hai bác mà cháu mới có ngày hôm nay, nhưng cháu xin bác, bác giúp cháu nốt lần này thôi. Nếu muốn cháu có thể đứng ra viết giấy vay nợ và hứa sẽ vừa học vừa làm để trả được không bác?

- Ơ hay cái con này, mày viết giấy nhưng đến khi mày không có khả năng trả thì không lẽ tao mài cái tờ giấy đấy ra lấy tiền để trả cho người ta à?

- Không bác ơi, cháu với chị Lan xin được việc làm rồi, phòng thì sau khi nhập học bọn cháu sẽ ở ký túc cho tiết kiệm. Ăn thì cũng ăn cả ở chỗ làm nên nhất định cháu sẽ sớm trả lại cho bác mà.

Bác trai thấy thế thì mủi lòng bảo:

- Thôi con Lệ đứng lên đi, lát bác qua nhà ông Lý đầu làng hỏi vay cho.

Cũng vì cái quyết định vay tiền cho chị em tôi đóng học phí mà bác bị bác gái giận cả tháng liền. Tôi sau khi viết xong giấy vay nợ cho bác và nhận tiền thì cũng vội vã chào bác đi để còn kịp thời gian nhập học.

Cổng trường đại học ở phía trước kia rồi, tương lai của chị em tôi kia rồi, tôi nhất định sẽ cố gắng, sẽ học thật giỏi sau đó tìm một công việc thật tốt. giống như lời hứa năm nào với bà.

Chương 3

Khi chính thức vào năm học, chị em tôi phải cân đối lại công việc làm thêm. Cũng may là năm đầu tiên nên chỉ học nửa buổi sáng, chiều và tối vẫn có thể tiếp tục đi làm. Nếu không quả thật tôi không biết chúng tôi sẽ phải xoay sở thế nào.

Khác với các bạn sinh viên khác, họ trăn trở với nỗi nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ hơi ấm của tình thương. Thì nỗi trăn trở duy nhất của chị em tôi chỉ là làm sao để có thể kiếm tiền tiếp tục học.

Dẫu có vất vả khổ cực nhưng chưa 1 lần tôi thấy chị than vãn nửa lời, là do chị mạnh mẽ, hay do vừa học vừa làm đã choán hết mọi thời gian của chúng tôi..

Chị em tôi cứ thế bìu ríu, nương tựa vào nhau mà trải qua những ngày tháng sinh viên như thế. Lắm hôm mệt mỏi quá tôi bật khóc, chị thấy thế lại ôm tôi vào lòng mà vỗ về:

- Nín đi em, khóc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, mà chỉ làm em mệt hơn thôi.

Tôi nghe lời chị nên gối đầu lên tay chị mà thiêm thiếp ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy lại thấy mắt chị sưng húp cả lên. Dẫu vậy chị em tôi chưa một lần ngừng nuôi hi vọng về tương lai.

Vào những ngày lễ các bạn cùng lớp đa phần là về nhà đoàn tụ với gia đình, một số bạn khá giả có điều kiện hơn thì rủ nhau đi du lịch, thăm thú các nơi. Còn ngày lễ của chị em tôi là niềm hạnh phúc vì nhận được tiền thưởng, tiền tăng ca và tiền lương gấp đôi ngày thường. Chỉ đơn giản như thế thôi nhưng cũng khiến chị em tôi vui suốt mấy ngày sau đó.

Cùng có lần vì dồn tiền đóng học phí mà cả hai chị em chẳng còn nổi 1 nghìn trong người, thèm lắm 1 gói mì tôm để ăn cho đỡ đói, mà cũng chẳng mua nổi. Khi ấy đành muối mặt đi vay các bạn, mà bạn bè của tôi cũng chẳng có nhiều, hoàn cảnh gia đình của họ cũng chẳng khá giả gì. Nhiều lúc ngại lắm, nhưng mà đói thì cũng cố mà phải mặt dày đi vay.

Tết năm ấy chị em tôi quyết định ở lại Hà Nội ăn tết, người ta có bố mẹ mong ngóng, còn chị em tôi đến 1 căn nhà đúng nghĩa cũng chẳng có để mà về. Thế nhưng đây lại là lần đầu tiên tôi ăn tết mà chỉ có duy nhất mình chị Lan bên canh, nên cô đơn và lạnh lẽo vô cùng. Mặc dù chị lan luôn bảo:

- Tết ở Hà Nội còn đẹp hơn quê mình nhiều, khi nào gần đến giao thừa chị sẽ dẫn em đi xem pháo hoa. Nếu muốn chị cũng sẽ lì xì cho em giống như ông bà trước đây vẫn làm…

Chỉ bỏ dở câu nói rồi quay mặt đi, không nghe thấy tiếng khóc nhưng hình như đôi vai chị đang run lên nhè nhẹ.

Công nhận Hà Nội đẹp thật, phố luôn sáng đèn cờ hoa lại rực rỡ, chứ chẳng tối om mỗi khi đêm về như quê tôi. Pháo hoa chúng tôi cũng chưa từng nhìn thấy, chỉ 1 lần tình cờ được xem ké ở ti vi của nhà thằng Lâm, con ông Lý đầu làng. Lúc ấy tôi đã ngây ngất mà ước ao được 1 lần tận mắt chứng kiến.

Vẫn biết là ngắm pháo hoa sẽ vui là thế, nhưng mỗi lần nghe ai đó mở bài “xuân này con không về” là lại rưng rưng nước mắt. Ở nhà liệu có 1 ai đó mong ngóng chị em tôi hay không, chị Lan thấy tôi cứ đứng thần người ra thì kéo tay bảo:

- Em sao thế, phải vui vì mấy ngày này chị em mình toàn được trả lương gấp 3 ngày thường chứ.

Tôi thừa biết đêm nào chị cũng khóc ướt gối, nhưng vẫn vờ tỏ ra mình mạnh mẽ để an ủi tôi. Nhưng chao ôi, sao mà giây phút giao thừa càng tới gần thì tôi lại càng cô đơn và lạnh lẽo đến thế này.

Nhìn gia đình trước mặt hạnh phúc đan tay vào nhau cùng đi ngắm pháo hoa mà lòng tôi tê tái. Tôi thầm ước được 1 lần như thế, 1 lần thôi, cho chị em tôi sống trong tình yêu của cả cha và mẹ, một lần thôi được thấy gia đình tôi trọn vẹn, cho tôi biết được thế nào là mái ấm gia đình.

Tại sao chứ, tại sao những bất hạnh cứ liên tiếp đổ lên đầu chị em tôi, kể từ khi thành hình trong bụng mẹ, chị em tôi chưa 1 lần được trọn vẹn yêu thương. Ông trời ơi, cớ sao lại cho chị em tôi sinh ra, rồi lại đày đoạ chị em tôi như thế.

Nhưng rồi cũng phải nuốt nước mắt vào trong để mà làm việc, ngày tết nên quán cũng vắng vẻ hơn ngày thường. Mãi tận đến mùng 3 khách khứa mới đông trở lại, còn quán quần áo của chị Lan làm thì tới tận mùng 10 mới mở của. Vậy là nhân việc mấy nhân việc quán thiếu người vì 1 số nhân viên về quê ăn tết. Tôi mạnh bạo xin cho chị Lan đi làm tăng cường, dẫu sao tôi cũng lo chị ở phòng 1 mình sẽ buồn rồi lại suy nghĩ linh tinh. Ông bà chủ dễ tính lại thương tôi nên đồng ý luôn, chị em tôi ngày ngày lại được cùng đi cùng về, cùng nhau làm việc.

Tết nên con người ta cũng dễ tính hơn hẳn, công nguyên lương mấy ngày tết và tiền khách boa chị em tôi cũng có đủ học phí cho kỳ sau. Ngồi đếm tiền mà hai chị em cứ ôm nhau rồi nhảy lên vì sung sướng. Niềm vui duy nhất của chúng tôi trong mấy ngày tết lạnh lẽo là đây.

Cũng may sang năm thứ 2 thì chị được cô chủ quán giới thiệu cho làm gia sư vào buổi tối cho đứa cháu của chị. Vậy là buổi sáng chị đi học, chiều thì bán quần áo, tối lại tất tả đi dạy thêm 2 tiếng. Công việc gia sư khá là nhàn mà lương lại cao, nhờ vậy nên chị em tôi bắt đầu dư giả hơn đôi chút.

Khi tôi quen dần với guồng quay của cuộc sống thì sóng gió một lần nữa lại nổi lên. Ông bà chủ nơi tôi làm việc có 1 người con trai, anh hơn tôi 4 tuổi, kể từ sau tết anh thay bố mẹ quản lý nhà hàng, bởi vậy tôi và anh cũng thường xuyên gặp mặt.

Anh tên Nguyên, là chủ nhân mới của nhà hàng Hoàng Nguyên, lớn nhất nhì phường Mai Dịch này. Anh cao, dễ cũng phải hơn tôi đến cả cái đầu, nên tôi ước chừng anh khoảng m8. Là công tử ngậm thìa bạc từ nhỏ, chẳng phải lam lũ như chị em tôi nên nước da anh đẹp lắm. Tôi là con gái mà còn chẳng trắng bằng anh. Anh là chủ nhưng chưa bao giờ anh tỏ ra kênh kiệu hay hống hách, khoảng cách giữa anh với đám nhân viên tụi tôi gần lắm.

Nhất là cái gương mặt điển trai, sống mũi cao,vầng trán rộng và đôi mắt hút hồn kia của anh làm cho mấy cô nhân viên nữ ngoài kia, mỗi lần vắng khách lại ngẩn ngơ mà ngắm ông chủ. Anh có 1 chiếc răng khểnh nên cười duyên lắm, nói thì bảo mê trai nhưng tôi vô cùng thích nhìn anh cười.Chẳng biết ai kể mà anh lại biết được hoàn cảnh của tôi, bởi vậy anh có đôi chút ưu ái tôi hơn những người còn lại. Tôi biết, nhưng lại ghét cái suy nghĩ mình đang được người khác thương hại nên đã lấy hết can đảm nói với anh:

- Anh Nguyên này, anh anh coi em như những nhân viên khác được không, thứ nhất em không muốn nhận sự thương hại từ bất kỳ ai, thứ 2 em càng không muốn bị những người làm cùng đố kỵ, nên mong anh hiểu cho.

Anh đứng ngây người nhìn tôi sau đó mỉm cười gật đầu, tôi chẳng quan tâm anh nghĩ gì về tôi, chỉ cần bình yên sống qua ngày là hạnh phúc lắm rồi.

Kỳ 1 của năm học thứ 2 cũng nhẹ nhàng trôi qua, chị em tôi lại tất tả dồn tiền chuẩn bị đóng học phí. Vào 1 chiều cuối tuần chị hớn hở về khoe với tôi do dạy tốt, con trai nhà chủ nhà chị dạy đi thi được học sinh giỏi nên được người ta thưởng cho 3 triệu, một số tiền ngoài sức tưởng tượng với chị em tôi. Khi ấy mức học phí 1 kỳ của chị em tôi mới chị có 2.675.000đ một kỳ mà thôi.

Tối ấy chị em tôi quyết định xin nghỉ làm cùng nhau đi ăn liên hoan, nói là liên hoan cho sang, chứ thật ra chị em tôi cũng chỉ dám gọi mỗi đứa 1 cốc chè thập cẩm 5 nghìn. Tiền kia còn để lại lo học phí nữa chứ.

Ngày 8/3/2012 khi quán tôi làm cùng nhau tổ chức liên hoan cho tụi con gái bọn tôi, cũng là ngày anh chủ quán đẹp trai tỏ tình cùng tôi. Ngỡ ngàng nên tôi nghi ngờ lời nói của anh chỉ là do rượu mà có chứ chẳng phải thật lòng.

Gia thế nhà anh như thế, điều kiện của anh có thừa để tìm được một cô gái hơn tôi gấp vạn lần. Chả có lý do gì mà anh lại yêu 1 đứa bị bỏ rơi như tôi cả, mà tôi cũng đâu có ngu dại để rồi tin vào ba cái lời đường mật của đàn ông. Tấm gương của mẹ tôi vẫn còn trước mắt, nỗi bất hạnh của chị em tôi đến giờ vẫn chưa biết tới khi nào mới kết thúc.

Đương nhiên là tôi cũng biết bản thân mình là ai, mình ở đâu để hành động sao cho đúng. Tôi khước từ lời tỏ tình của anh, giữ khoảng cách hơn với anh, thậm chí trong lòng bắt đầu nảy sinh đôi chút ghét anh. Kẻ mà khi ấy tôi nghĩ rằng định mang tôi ra để chơi đùa.

Ghét anh nhưng tôi không thể phủ nhận mức lương ở đây khá tốt, sinh viên như tôi khó mà kiếm được công việc nào có lương cao hơn ở đây. Vậy nên vì miếng cơm manh áo, vì sự nghiệp học hành tôi vẫn bám trụ lại nơi đây.

Nhờ vậy tôi mới biết được rằng tình cảm của anh là chân thành, không phải vì thương hại, càng không có ý trêu đùa tôi mà là vì con người tôi. Vì anh yêu tôi, tình cảm kia là chân thành nơi trái tim anh.

Anh vui vẻ, điềm tĩnh, nên cái cách mà anh quan tâm tôi cũng nhẹ nhàng mà ấm áp. Anh chẳng vô vập nói cười cùng tôi, chỉ âm thầm quan sát tôi từ xa, chưa từng 1 lần ra mặt giúp đỡ tôi bất kỳ điều gì. Nhưng lại chính là người ở phía sau ủng hộ tôi, nhờ những người thân bên cạnh tôi thay anh lo cho tôi.

Có lẽ chính vì cái cách yêu thương đặc biệt ấy của anh mà tôi đem lòng yêu anh lúc nào chẳng hay. Tình yêu ấy tôi luôn giấu kín nơi đấy tim mình, bởi tôi mặc cảm tự ti với hoàn cảnh của bản thân nên chẳng dám thừa nhận nó.

Đáng tiếc khi tôi có ý định mở lòng với anh, thì bố mẹ anh vì 1 lý do nào đó mà biết. Trước đây hai bác quý và thương cho hoàn cảnh của tôi bao nhiêu thì bây giờ họ thay đổi thái độ bấy nhiêu.Lúc này chị Lan mới thừa nhận, số tiền ba triệu kia không phải chị được thưởng, mà là do anh tìm đến chị, van xin chị cho anh được giúp đỡ tôi. Món quà nhỏ chị tặng tôi hôm sinh nhật cũng là của anh. Rồi đến trò chơi mà tôi chiến thắng ở quán để đem về 200.000đ, khi mà đến hạn nộp tiền ở ký túc xá, cũng là anh cố tình bày gia để giúp tôi. Chẳng trách ba mẹ anh lại có suy nghĩ tôi đến với anh là để lợi dụng, trách ai bây giờ, trách mình thôi.

Mặc cảm tự ti đã khiến tôi không đủ can đảm mà nắm lấy tay anh, tình yêu kia tôi cũng chưa từng 1 lần thừa nhận. Tôi chọn con đường chốn chạy, xin nghỉ việc đồng nghĩa với việc từ nay tôi sẽ không còn gặp lại anh nữa.

Đau lắm, buồn lắm nhưng hiện thực cuộc sống không cho tôi được gục ngã, tôi cần phải xin ngay 1 công việc khác, thì mới có thể tiếp tục việc học còn đang dang dở kia được.

Nhiều lần anh thông qua chị Lan tìm gặp tôi nhưng tôi nhất quyết tránh mặt còn lớn tiếng đe dạo chị Lan:

- Nếu chị còn tiếp tay cho anh tan gay lập tức em sẽ chuyển đi, đến lúc ấy e là chị cũng khó lòng mà gặp em đấy.

Chị Lan quá hiểu tình ngang vướng của tôi, cái gì tôi đã quyết thì nhất định sẽ làm cho bằng được. Chị buồn rầu nói:

- Chị xin lỗi, tại chị thấy anh ta chân thành với em nên mới…

- Em biết là chị thương em, muốn tốt cho em nên mới làm thế, nhưng hoàn cảnh của chị em mình chị hiểu mà, đúng không. Chúng ta sẽ chẳng thể nào mà có hạnh phúc nếu cứ cố gắng bên 1 người chênh lệch về mọi thứ. Anh ấy yêu em, thương em, nhưng còn gia đình anh ấy nữa, họ sẽ chẳng để con trai mình lãng phí tuổi trẻ với 1 đứa như em đâu.

- Sao em kể là họ tốt lắm mà.

Tôi khẽ rơi 1 giọt nước mắt mà trả lời:

- Thì đúng là đối với nhân viên họ vô cùng tốt, không tốt sao trả mức lương hậu hĩnh thế được. Có điều đấy là khi họ chưa biết con trai họ có tình cảm với em. Chị nghĩ mà xem con trai họ tương lai rộng mở như thế, làm gì có bậc cha mẹ nào lại chấp nhận cho yêu cái đứa không cha không mẹ ở bên như tụi mình.

Chị ôm lấy tôi mà khóc nấc lên, lâu lắm rồi, kể từ khi cùng tôi lên nhập học, chị mới lại khóc trước mặt tôi như thế. Tôi cũng chẳng cố gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ nữa mà khóc cùng chị. Chẳng biết chị em tôi khóc bao lâu, chỉ biết đến khi các bạn khác cùng phòng đi chơi về chúng tôi vẫn chưa thể nín.

Các bạn trong phòng ai cũng biết hoàn cảnh của chị em tôi, thấy chúng tôi khóc thì cũng tiến lại hỏi han và an ủi chúng tôi đôi lời rồi lại ai làm việc nấy.

Đêm ấy chị lại đem gối sang ngủ cùng tôi, có cố gắng thế nào tôi cũng chẳng thể dỗ mình vào giấc ngủ. Bất chợt nghe tiếng chị cất lên:

- Lệ này, em có yêu anh ta không?

Tôi phân vân 1 chút rồi đáp:

- Yêu là yêu chị ạ, yêu nên em mới phải trốn chạy anh ấy thế này, yêu nên em mới phải đau đớn bắt bản thân mình quên đi bóng hình anh. Yêu nên em mới càng thấy tự ti về hoàn cảnh và điều kiện của mình.

- Vậy bố mẹ anh ta có nói gì nặng lời với em không. Em có giận họ không?

- Không đâu chị, hai bác ấy nhẹ nhàng lắm, mà dù họ có vài câu nặng lời thì em cũng chẳng thể nào mà trách họ được. Họ cũng chỉ là đang lo cho con trai mình, nếu đổi lại em rơi vào địa vị của họ, có khi em còn nặng lời hơn nhiều ấy chứ.

Chị không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng đưa tay qua xoa lưng cho tôi. Như cái cách mà trước kia bà ngoại vẫn làm mỗi khi chúng tôi khóc.

Chương 4

Ánh nắng đầu tiên nhẹ nhàng len lỏi vào chiếu sáng cả căn phòng, ngày mới tới rồi, dù cho hôm qua có long trời lở đất, thì hôm nay vẫn phải tiếp tục mạnh mẽ mà sống.

Tan học tôi còn phải ghé vài nơi để xin việc, nhất định tôi phải khiến cho bản thân mình thật bận rộn, không còn thời gian mà nghĩ nữa thì càng tốt. Tôi ghét sự rảnh dỗi, ghét thời gian chết, nó không chỉ khiến tôi nghĩ nhiều hơn về anh, mà còn khiến cho cuộc sống chị em tôi khó khăn hơn.

Tôi có gần 2 năm kinh nghiệm trong việc làm nhà hàng ăn nên sẽ không quá khó để tôi xin một công việc tương tự như thế. Có điều tôi sợ khi làm sẽ gặp nhiều thứ quen thuộc rồi lại nhớ đến anh. Vì vậy tôi quyết định thử sức mình ở những công việc khác, nhờ bạn bè giới thiệu nên tôi đã xin làm ở siêu thị Vinmart, ngay gần nơi trường tôi học. Hàng ngày tôi chỉ cần đi bộ 1 quãng ngắn là tới chứ không phải đi xe bus đi làm như trước kia.

Công việc mới tuy không quá nặng nhọc nhưng do tôi chưa quen hết các mặt hàng ở đây nên ngày nào cũng bận bù đầu.

Cuộc sống lại hối hả với guồng quay vốn có của nó, chị Lan vẫn bán quần áo và dạy thêm gia sư 3 buổi tối trong tuần. Còn tôi cũng đã quen với công việc bán hàng trong siêu thị, và hàng đêm cũng không còn khóc vì anh nữa.

Mọi thứ sẽ êm đềm, nếu như hè năm ấy tôi không nhận được điên thoại của bác cả thông báo bác gái nhập viện và phát hiện ung thư. Với một người nông dân sống quanh quẩn sau lũy tre làng, trời gọi ai nấy dạ, con người sinh – lão – bệnh – tử, đơn giản vậy thôi.

Cuộc sống vùng nông thôn không mấy ai chăm chút tới vấn đề sức khỏe bản thân, đi khám định kỳ. Bởi thế mà khi bác đau quá đi khám, bệnh viện bảo ung thư vú đã ở giai đoạn cuối mất rồi. Thời gian dành cho sự sống của bác không còn dài nữa.

Cả gia đình khi ấy đều thống nhất sẽ giấu không cho bác biết về tình trạng của bản thân. Ai cũng sợ khi biết rồi bác sẽ suy sụp, sẽ gục ngã chứ không còn ý chí chiến đấu cùng tử thần nữa.

Khi tình trạng của bác trở nặng, tôi đã xin nghỉ việc không lương để ở nhà chăm sóc bác. Bác bị ung thư nên đến gần lúc mất vẫn còn tỉnh táo, thấy tôi bác khẽ ra hiệu cho tôi lại gần mà dặn dò:” Hai chị em cố gắng nương tựa vào nhau mà sống, nhất định không được bỏ dở việc học hành nghe không”.

Ánh mắt bác nhìn tôi hiện rõ sự xót xa, thương cảm, từ khi bác mất tôi có đôi lần mơ thấy bác, thấy cái dáng người gầy gò của bác đang đứng một mình giữa hơn mẫu ruộng mênh mông. Thấy bác mò cua bắt ốc để kiếm thêm bữa cơm qua ngày mỗi khi hết việc, bóng lưng bác cứ thế đổ dài lên từng vệt ký ức của tôi. Hình ảnh của bác đọng lại trong ký ức tôi chỉ toàn là cái dáng còng còng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chẳng mấy khi thấy được bác thảnh thơi.

Hơn chục năm qua tôi sống nương nhờ ở nhà bác, tuy rằng chẳng mấy khi bác yêu thương, nhưng nhờ có bác thì mới có tôi ngày hôm nay. Công lao và ơn nghĩa của bác đối với tôi còn lớn hơn nhiều nếu đem so với hai người đã sinh ra chị em tôi.

Bác trai tôi là thợ mỏ, đồng lương của bác khi ấy chỉ đủ lo cho anh Hoàng ăn học, còn lại bác gái phải tự mình gồng gánh hết. Vì phải lo cho chúng tôi nên bác chưa 1 lần được ăn ngon, mặc đẹp. Thậm chí khi bác đã qua đời nhìn trong tủ tôi mới phát hiện quần áo của bác tất cả đã sờn vai, bạc gấu cả rồi.

Bác trai tuy thương vợ nhưng công việc thợ mỏ vất vả và nhiều thời gian nên cũng chẳng giúp đỡ được gì.

Khi còn nhỏ không ít lần tôi bị ăn đánh, ăn mắng lúc ấy giận bác lắm chứ, nhưng bây giờ, khi đã lớn, đã vào đại học tôi mới hiểu, có đôi khi không phải do bản chất bác ác, mà là do phải gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm, nên bác mới trở nên như thế.

Khó khăn nhưng cả 2 bác đều cương quyết không cho anh em tôi nghỉ học, lúc nào cũng động viên chúng tôi phải ráng mà học, học đến nơi đến chốn thì sau này mới mong không cực khổ như 2 bác được.

Khi ấy tôi cũng từng ước lớn lên sẽ đi làm, sẽ kiếm thật nhiều tiền, sẽ dời xa nơi đây, sống cuộc đời sung sướng, sẽ khiến bác hối hận vì ngày ấy đã từng hắt hủi tôi.

Rồi theo thời gian, tôi đã lớn, đã vào đại học, nhưng cái lời hứa sẽ cố gắng đi làm để gửi tiền tiền về cho bác trả nợ, trả cái khoản vay mà hai bác đã đứng ra vay cho chị em tôi đi học đại học, còn chưa thực hiện được thì bác đã ra đi mãi mãi.

Nhớ vụ lúa ngày tôi học lớp 5, được nghỉ hè nên tôi cũng theo chân bác và anh chị ra đồng. Cũng đội nón, cũng cầm liềm gặt hăng hái như 1 người nông dân thực thụ. Đến chiều thì ruộng lúa cũng đã gặt được khá nhiều, Chị Liên, con gái út của bác phát hiện có tổ chim, tôi háo hức chạy tới cùng chị ngắm những quá trứng bé xinh.

Và cứ sau mỗi vụ thu hoạch, dù khó khăn bác gái cũng vẫn dành ra vài cân lúa để đi nổ bánh nổ (bánh ống) cho chúng tôi ăn dần. Nhà nghèo làm gì có tiền mà mua quà bánh, vậy nên những túi bánh nóng hổi kia là món quà vô giá với chúng tôi. Mỗi lần được anh chị chia phần tôi luôn lén giấu đi một nửa để đem đến lớp cho chị Lan, chị thích lắm, cứ nâng niu mà không nỡ ăn.

Bác chưa từng kể cho chúng tôi những câu chuyện cổ tích giống bà, cũng chưa 1 lần kèm chúng tôi học như bác trai. Nhưng sự hi sinh của bác dành cho chúng tôi thì chẳng thể nào mà đong đếm được.

Bác đã đi rồi, phút cuối cùng vẫn nhắc chị em tôi cố gắng học hành, lòng bác vẫn lo cho chị em tôi. Còn tôi, chưa 1 lần báo đáp được công ơn nuôi dưỡng của bác, bác lên đấy cho cháu gửi lời đến ông bà, cháu hứa nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người.

Thời gian vô tình trôi nhanh, con người thì không thể không lớn, cô bé với bím tóc hai bên ngày đầu về nhà bác nay đã là sinh viên năm cuối. Bao nhiêu lo lắng ngổn ngang trước mắt, những kỳ thi kết thúc học phần đầy lo lắng, rồi cả những mối lo về việc liệu rằng sau khi ra trường chúng tôi có xin được công việc phù hợp ngay không. Ngần ấy mối lo như nhấn chìm chị em tôi vào vòng xoáy của nó.

Năm cuối rồi, lịch học dày đặc chẳng thể đi làm thêm như trước kia. Chị Lan do đi dạy gia sư lâu nên được người ta giới thiệu thêm 1 vài bé nữa. Vậy là chị em tôi lại chia nhau mỗi tối 2 tiếng đi dạy kèm, lương gia sư tạm đủ cho chị em tôi trang trải, lại không mất nhiều thời gian nên chúng tôi vẫn có thể ôn luyện bài vở.

Vài tháng nữa thôi là chúng tôi đã bắt đầu đi thực tập rồi, các bạn khác thì được gia đình thu xếp toàn bộ từ chỗ thực tập đến việc làm sau khi ra trường. Còn chị em tôi đến cả công ty thực tập cũng phải nhờ nhà trường giới thiệu giúp.Công ty của chị gần hơn, còn công ty nơi tôi thực tập thì ở gần Hồ Tây, phải đi đến 2 chặng xe bus mới tới. Chị có khuyên tôi nên thuê 1 phòng trọ nho nhỏ để khỏi phải đi lại, nhưng mà đằng nào buổi tối tôi vẫn phải đi làm gia sư nên đâu thể ở luôn bên đó. Chưa kể năm cuối bao nhiêu khoản tiền phải lo, giờ mà gánh thêm tiền phòng cho tôi nữa thì quá thật hơi quá sức với chị em tôi.

Vậy là hàng ngày tôi phải dậy từ 5h cho kịp giờ đến công ty thực tập, tôi học chuyên ngành kế toán, có va vấp thực tế mới biết lỗ hổng kiến thức còn lớn đến đâu. Lại chỉ là con bé không địa vị, không ô dù, nên trong công ty chẳng ai để mắt tới. Công việc của tôi hàng ngày chỉ là quét dọn,pha trà và ngồi chờ ai sai gì thì làm nấy. Đến ngay cả nói chuyện mọi người cũng kiệm lời với tôi.

Tốt ngiệp bằng giỏi thật đấy, nhưng kinh nghiệm chưa có nên chật vật mãi tôi vẫn chẳng thể nào xin được công việc đúng chuyên môn. Hàng ngày tôi cứ lặp đi lặp lại với vòng luẩn quẩn, làm hồ sơ, đi xin việc, đi phỏng vấn rồi lại quay về làm hồ sơ.

Nếu không có chị luôn ở bên cạnh động viên và công việc gia sư cùng lũ trẻ bầu bạn chắc tôi sẽ phát điên vì áp lực xin việc.

Ra trường rồi, chị em tôi cũng nhanh chóng thuê 1 phòng trọ nho nhỏ để tiện cho công việc vì chị em tôi đều thống nhất sẽ trụ lại nơi phồn hoa đô thị này sinh sống.

Chị may mắn hơn tôi, sau khi thực tập thì được công ty giữ lại làm, nhìn chị vui mừng mà tôi cũng hạnh phúc lây. Có công việc thuận lợi rồi chị cũng nhanh chóng nhận lời của anh chàng hàng xóm, nơi mà chị vẫn thường xuyên đến dậy kèm.

Anh tên Long, là con thứ 3 trong 1 gia đình có mẹ làm kinh doanh, còn bố làm công chức nhà nước. Tuy là trai gốc Hà Nội nhưng ngoại hình của anh nếu đem so sánh thì vẫn thua chị tôi 1 bậc.

Anh có nước da ngăm đen, các đường nét trên gương mặt cũng không được hài hoà cho lắm, nhất là cặp mắt của anh nhìn hơi dữ dằn. Điểm cộng tôi dành cho anh đó là qua cách anh quan tâm chị thì tôi cảm nhận được anh yêu thương chị thật lòng. Công việc của anh cũng khá ổn đinh, nếu hai người có thể tiến tới hôn nhân thì cũng được coi là vẹn toàn.

Chỉ có điều anh là trai thủ đô, còn chị em tôi lại là những đứa bị chối bỏ, liệu rằng bố mẹ anh có chấp nhận chị hay không. Lo lắng nên tôi hỏi chị:

- Chị với anh Long yêu nhau bố mẹ anh ấy có biết không?

- Hiện tại thì bọn chị vẫn chưa nói với bố mẹ anh ấy, chị muốn có thêm thời gian tìm hiểu anh ấy rồi mới nói.

- Cẩn thận cũng tốt, nhưng hai bác ấy là người thế nào, có khó tính không, chị đã nói chuyện bao giờ chưa hay chỉ nghe qua lời kể của anh Long?

Mắt chị ánh lên niềm vui hớn hở nói:
- Bố anh ấy thì chị ít tiếp xúc, còn mẹ anh ấy thì chị nói chuyện suốt, bác hay sang nhà bé Ngân chơi (cô bé chị dạy kèm gia sư). Bác dễ tính lắm, nói chuyện lại cởi mở nữa. Không có cái vẻ kênh kiệu khinh người nhà quê như nhiều người gốc Hà Nội ở đây đâu.

Nếu thế thì tôi cũng mừng cho chị, sợ lắm nếu chị lại giống tôi trước kia, yêu mà chẳng thể đến với nhau vì cái rào cản “muôn đăng, hộ đối”.

Bất chợt tôi lại nhớ đến Nguyên, anh vẫn ở đây, nơi 1 góc nhỏ của tim tôi. Không biết giờ anh thế nào, ba năm rồi anh có còn nhớ đến cô bé nhân Viên là tổi không, hay đã tìm được bến đỗ bình yên bên tình yêu mới. Còn tôi vẫn chưa 1 ngày quên anh.

Đi trên phố nhìn người ta ai cũng có đôi, có cặp tôi cũng ước ao 1 lần được nắm tay cùng ai đó, 1 lần thôi được trọn vẹn cái ôm. Nhưng mà nhìn lại bản thân mình tôi lại tự ti chẳng dám mở lòng, tôi như con chim nhỏ sợ cành cong, né tránh tất cả.

- ---*----*-----

Thất thểu ôm hồ sơ cùng lời từ chối của chị nhân sự công ty TNHH Hoàng Hoa:” Thành tích học tập của em rất tốt, kỹ năng tiếng anh của em cũng khá, nhưng chị xin lỗi không thể nhận em được. Bên chị yêu cầu phải có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trở lên. Chúc em sớm tìm được công việc phù hợp”. nặng nề trở về phòng, tôi thoáng giật mình khi thấy chị ngồi bó gối trên giường.

Giờ này đáng ra chị đang ở công ty mới phải chứ, có chuyện gì mà lại buồn bã ngồi đây. Tôi vừa mổ rộng cửa phòng vừa hỏi chị:

- Nay chị không đi làm à, ở nhà mà sao không mở cái cửa ra cho sáng.

- Uk chị mệt nên xin về.

Tôi hốt hoảng chạy lại, đặt tay lên trán chị kiểm tra, không hề nóng, nhưng nhìn mặt chị buồn lắm, chị còn đang khóc nữa. Lo lắng nắm tay chị hỏi:

- Chị sao thế, sao lại khóc thế này, ai làm chị buồn, hay là chị đau ở đâu?

Chị ôm tôi vào lòng mà oà khóc, chị Lan của tôi vốn mạnh mẽ sao giờ lại yếu đuối thế này. Rốt cuộc là vì đâu mà chị phải rơi lệ, lòng tôi bỗng nhiên có 1 dự cảm không lành. Muốn hỏi lắm, nhưng lại sợ nếu tôi mở lời chị sẽ càng xúc động mạnh hơn, nên chỉ lặng lẽ ngồi xoa lưng cho chị bình tĩnh lại.

Chị khóc 1 hổi rồi sụt sịt nói:

- Lệ ơi, chắc chị với anh Long không tới được với nhau em ạ, mẹ anh ấy phản đối vi nhà mình nghèo.

Lời của chị như sét đánh bên tai tôi, tôi đã từng lo, từng sợ, nhưng chị lại khẳng định mẹ anh vô cùng tốt. Bởi vậy tôi mới thôi không nhắc chị cẩn trọng nữa.

Hoá ra con người ai cũng vậy, nếu chưa động đến lợi ích của bản thân thì làm gì có ai xấu.

Chẳng lẽ cứ nghèo, cứ 1 lần bị cha mẹ chối bỏ thì chị em tôi không có quyền được hạnh phúc nữa hay sao?

Chị yêu anh, hai người họ đã bao lần cùng nhau vẽ về 1 ngôi nhà và những đứa trẻ, để giờ mộng chưa thành đã vội tan hay sao? Nhìn chị tôi thật sự muốn lao ra ngoài kia mà sỉ vả tất cả những kẻ đã coi thường, trà đạp lên chị em tôi chỉ vì 2 chữ nghèo, đói.

Rất muốn tìm đến 2 người đã sinh ra chị em tôi mà hỏi, tại sao lại tạo ra chúng tôi rồi lại quay lưng bỏ mặc, để cho cuộc đời chị em tôi thống khổ đến nhường này. Có hay không một lần họ nghĩ đến chị em tôi mà day dứt trong lòng, hay họ mải vui vầy bên hạnh phúc mới mà chưa từng nhớ đến chị em tôi?

Trước kia tôi yêu Nguyên, nhưng chưa 1 lần cùng anh trải qua những tháng ngày hạnh phúc. Chỉ là rung động nơi trái tim, mà khi bị bắt ép dời xa anh tôi đã đau đớn buồn bã lắm rồi.

Nếu giờ chị cũng giống tôi thì e rằng chị sẽ gục ngã mất thôi, tôi sợ lắm, sợ phải thấy chị buồn, chị khóc. Thương chị nhưng phận tôi nhỏ bé cũng chẳng thể thay đổi được định kiến của người đời.

Ngoài việc vỗ về an ủi chị tôi cũng chẳng thể làm gì hơn.

Chương 5

Chị khóc mãi thì cũng mệt mỏi nằm ra giường thần người suy nghĩ gì đó. Nhẹ nhàng đi lấy khăn cho chị lau mặt tôi hỏi:

- Vậy anh Long có nói gì không?

- Không, anh ấy chưa biết chuyện, là mẹ anh ấy hẹn riêng chị ra gặp mặt. Bác ấy muốn chị rời xa Long, còn bảo tuy rất quý chị, nhưng quý và làm con dâu bác lại là 2 chuyện khác nhau. Chị có hỏi lý do thì bác bảo gia cảnh nhà mình không hợp với nhà bác. Nhà mình nghèo, bố mẹ lại mỗi người 1 gia đình riêng, cuộc sống phức tạp như thế nên bác sợ con trai bác sau này sẽ ảnh hưởng.

Cái nghèo không chỉ đeo bám và làm khổ chị em tôi ở cuộc sống thường nhật, mà còn là rào cản ngăn cách chúng tôi với xã hội ngoài kia.

Hai người sinh ra chúng tôi nếu họ biết cuộc sống của chúng tôi cơ cực thế này, liệu họ có xót thương hay không? Hay họ chưa từng nghĩ chúng tôi vì sự vô tình của họ mà khổ nên vẫn thản nhiên vui vầy cùng gia đình mới.

Nhẹ nhàng xoa lưng chị tôi nói:

- Em nghĩ chị nên nói chuyện này với anh Long để xem ý anh ấy như thế nào rồi hãy quyết.

- Thôi chị không nói đâu.

- Chị nghe em nói này, việc này hai người nên nói với nhau để xem hướng giải quyết. Nếu như anh ấy không biết cách bảo vệ chị, không quyết tâm đến với chị thì khi đó buông tay vẫn chưa muộn.

Chị trầm ngâm một hồi rồi cũng đồng ý làm theo lời tôi, tin nhắn của chị gửi đi thì trưa hôm ấy anh Long cũng hớt hải đến tìm chị. Nhìn anh chị lại khóc như mưa rào, nhưng lần này tôi lại đỡ lo hơn vì đã có anh Long ở bên cạnh an ủi. Tôi kiếm cớ ra ngoài mua ít đồ để nhường lại không gian cho hai người nói chuyện.

Giờ này cũng chả biết đi đâu, tôi cứ lang thang ngoài phố rồi bước chân lên đại chiếc xe bus trước mặt. Tôi mải mê với dòng suy nghĩ mà chẳng thèm để ý xem chiếc xe ấy đưa tôi đi đâu. Mãi đến khi xe dừng ở chạm cuối ngay gần nhà hàng ăn Hoàng Nguyên tôi mới giật mình xuống xe.

Khung cảnh nơi đây lại khiến tôi bồi hồi nhớ lại bao nhiêu kỉ niệm, chọn 1 góc khuất nơi quán nước ven đường, đối diện với nhà hàng tôi ngồi xuống quan sát. Nơi này sau 3 năm cũng đã có nhiều thay đổi, đường đã được mở rộng ra, các căn nhà xung quanh cũng có nhiều nhà mới xây lên. Chỉ riêng quán ăn Hoàng Nguyên nổi tiếng 1 thời là vẫn vậy, chẳng thay đổi gì nhiều.

Hình như những người cùng làm với tôi dạo ấy đã nghỉ gần hết, có lẽ tất cả cũng đã ra trường và đi lập nghiệp. Không quá khó để tôi thấy anh, anh của tôi đang đứng cạnh quầy thu ngân và quay lưng lại phía tôi. Vẫn cái dáng cao gầy, vẫn mái tóc vuốt keo chỉn chu ấy mà sao với tôi giờ lại xa lạ đến thế.

Từng anh mắt, nụ cười, từng cử chỉ quan tâm của anh lại sống lại trong lòng tôi, mới mẻ như thể ngày hôm qua chúng tôi vẫn còn bên nhau. Chỉ tiếc là bên cạnh anh bây giờ đang có 1 cô gái trẻ nắm chặt tay, trao đổi với thu ngân 1 lát thì anh cũng hạnh phúc vòng tay ôm eo cô ấy rồi dời đi.

Anh của tôi vẫn vậy, vẫn khuôn mặt điển trai, vẫn nụ cười với chiếc răng khểnh hút hồn, dường như 3 năm qua thời gian không hề để lại trên gương mặt anh một chút dấu tích nào cả. Cô gái đi bên cạnh anh trước đây tôi cũng từng gặp 1 vài lần, hình như là con gái của bạn mẹ anh. Cô ấy xinh xắn, lại nhẹ nhàng và đặc biệt là rất xứng đôi với anh.

Chờ anh đi khuất tôi cũng đứng dậy trả tiền nước rồi tiến ra phía chiếc xe bus mỉm cười mà bước lên.

Anh đã tìm được bến đỗ hạnh phúc rồi, có lẽ tôi cũng nên xoá bỏ hình ảnh anh trong tim tôi đi thôi. Dẫu sao thì tôi vẫn thật lòng mong anh được hạnh phúc, tạm biệt anh, mối tình đầu của tôi.

Trở về nhà thì trời cũng đã sang chiều, không thấy chị và anh Long đâu cả, lúc này tôi mới sực nhớ đến chiếc điện thoại. Lôi ra thì có đến 3 cuộc gọi nhỡ cùng 1 tin nhắn để lại của chị. Chị bảo chị và anh đã tìm được cách giải quyết, còn bây giờ chị phải đi làm, tối về sẽ kể cụ thể với tôi.

Cảm xúc trong lòng tôi lúc này không rõ là đang vui hay đang buồn, tốt nhất cứ lên giường ngủ 1 giấc tối còn đi dạy kèm.

- ---*-----*-----

Lá trên cành cũng thi nhau đổi màu, chỉ cơn gió nhẹ thổi qua thôi cũng làm cho hàng loạt lá vàng rơi xuống, mùa thu đã tới rồi. Ba năm trước bác đã bỏ lại mọi người mà đi vào 1 ngày đầu thu ảm đạm, mùa thu năm nay vẫn vậy, chị em tôi cùng nhau bước trên con đường làng quen thuộc, trở về nhà bác trai. Căn nhà ngói 5 gian cũng đã bị rêu phong bao phủ, không còn nhận ra màu ngói đỏ tươi khi trước nữa. Bác trai cũng đã già, ba anh chị lớn đã lập gia đình cả, còn chị út Liên thì sang tháng nhà trai cũng qua bỏ trầu và xin cưới.

Khoản nợ mà ngày còn sống bác vay cho chị em tôi ăn học, chị em tôi cũng đã trả lại đủ cho người ta.

Tôi luôn cố nhớ xem ngày còn sống bác gái thích ăn gì để làm cơm cúng, nhưng hình như mấy chị em tôi chẳng ai rõ bác thích món nào. Ngày bác còn sống, đến cơm nhiều bữa còn ăn chả đủ no thì nói gì đến món ngon vật lạ.

Ngày ấy bác luôn ngồi ăn sau cùng hoặc lấy lý do không thích ăn để nhường cho chị em tôi ăn no. Có lần nửa đêm tôi dậy bắt gặp bác đang lúi húi cạo nốt chút xém ở nồi cơm. Chỉ là vài mảnh xém nhỏ còn xót lại mà sao bác ăn ngon miệng đến vậy, phải chăng là do bác đói?

Một cánh bướm vàng nhẹ nhàng bay qua trước mắt đã kéo tôi về thực tại, giỗ năm nay bác trai làm đơn giản hơn 2 năm trước. Bác bảo quan trọng là trong lòng mọi người còn nhớ đến bác gái chứ mâm cao cỗ đầy bác gái cũng đâu có ăn được đâu. Kinh tế nhà mình sao thì làm cho phù hợp thôi.
Ai cũng nghe theo lời bác trai, mỗi người 1 việc, anh chị em lâu ngày gặp mặt, cũng tranh thủ hỏi thăm nhau vài câu. Lũ nhóc thì đang cùng nhau nô đùa cười vang 1 góc sân. Chỉ có bác trai là một mình ngồi nơi sập gỗ mà nhìn lên bàn thờ. Hình như bác đang nói gì đó, nhưng ở xa quá tôi không nghe thấy, chỉ đoán chừng là bác đang nói chuyện với bác gái mà thôi.

Một ngày dài cũng chầm chậm trôi qua, chị em tôi lại chào tạm biệt bác trai và mọi người, rời quê để kiếm sống.

Anh Long vẫn thường xuyên tới phòng chơi với chị, chẳng biết anh làm cách nào, chỉ biết tối hôm ấy anh hớn hở khoe với chị rằng mẹ đã đồng ý cho anh cưới chị. Vậy là sau 2 tháng kể từ ngày gặp mẹ anh, chị cũng đã vui trở lại.

Ngày mai, anh muốn chị qua nhà chính thức ra mắt mọi người, chị hồi hộp tới mức cả đêm không ngủ nổi, còn tôi thì vì nói chuyện với chị nên cũng thức nguyên đêm.

Cả đêm ấy chị em tôi cứ nằm nói chuyện với nhau, chị hỏi tôi:

- Lệ này, theo em thì ngày mai chị nên mặc gì, còn quà cho mọi người nhà anh nữa, còn nữa đến đấy chị phải ứng xử thế nào nhỉ?

- Quần áo thì em nghĩ chị nên mặc gì đó đơn giản và kín đáo 1 chút, vì các cụ đi trước chắc cũng không thích con dâu chưng diện đâu. Còn ứng xử thì chị chỉ cần là chính chị mà thôi, giả tạo làm màu đến khi về sống chung 1 nhà lại khó ra.

- Nhưng mà chị lo lắm, không biết mẹ anh ấy đã thật sự chấp nhận chị chưa, còn bố anh ấy nữa, chị chưa nói chuyện bao giờ cả.

Tôi mỉm cười chấn an chị rồi đáp:

- Anh Long chắc chắn đã thu xếp mọi việc ổn thoả thì mới dẫn chị về ra mắt chứ, chị cứ hít thật sâu vào, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Chị em thông minh, xinh đẹp như thế, ai mà không thương được chứ.

Chị cốc nhẹ lên đầu tôi rồi nói:

- Chị đang lo mà em còn trêu chị nữa à, mà nếu chị đi lấy chồng rồi còn em thì sao?

Câu hỏi bất chợt của chị là bầu không khí bỗng nhiên trùng xuống, tôi im lặng không đáp. Mấy năm qua tôi đã quen có chị ở bên, chị đi lấy chồng chắc chắn sẽ về bên ấy ở. Còn lại mình tôi trong căn phòng nhỏ chật hẹp này, tôi thật sự không dám nghĩ đến cái cảnh tượng ấy.

Tôi thật sự thấy buồn, dẫu sao chúng tôi đã lớn lên cùng nhau, biết bao kỷ niệm thơ ấu, những vui buồn bên nhau. Hơn 20 năm qua, ngần ấy yêu thương, ngần ấy kỉ niệm làm sao mà tôi không buồn cho được.

Tuy nhiên điều quan trọng với tôi lúc này là chị được hạnh phúc, được sống bên người chị yêu. Vậy nên tôi không thể để cho chị thấy mình buồn được, tôi phải cho chị thấy mình mạnh mẽ để chị còn yên tâm mà lập gia đình.Ngày mai tôi sẽ xin tạm 1 công việc gì đó để làm chứ không chờ tìm công việc đúng chuyên ngành nữa. Phải cố gắng tiết kiệm tiền để còn phụ với chị lo đám cưới nữa. Chị em tôi nào có bố mẹ bên cạnh lo toan cho đâu, phải tự lo cho nhua từ những điều nhỏ nhặt nhất như thế.

Nghĩ thế nên tôi đáp:

- Có gì đâu em sẽ được một mình thống trị căn phòng này, một mình độc chiếm chiếc giường này mà không cần phải san sẻ với chị nữa chứ sao? Mỗi sáng cũng chẳng phải nhường cho chị sử dụng cái nhà tắm bé xíu kia trước, chẳng cần chờ cơm chị mà có thể ăn bất cứ lúc nào em thích. Ôi tự do của em sắp tới rồi.

Chị bật cười bởi câu nói của tôi, chị em tôi cứ thế ôm nhau nhớ lại biết bao kỉ niệm ngày thơ ấu. Tôi còn đóng vai cô em gái lắm điều dặn dò chị đủ thứ, nào là về nhà chồng phải sống ra sao, công dung ngôn hạnh như thế nào. Đủ những thứ mà tôi ghi nhớ được khi vô tình đọc ở đâu đó.

- ---*-----*-----

Tiếng chim hót râm ran báo hiệu ngày mới đã đến, chị mệt nhọc đứng dậy chuẩn bị đồ đạc chờ anh Long đến đón. Còn không quên dặn dò tôi ở nhà tự lo cơm nước vì chị sang bên đó chắc phải chiều mới về được.

Tôi mỉm cười và tặng cho chị 1 chiếc thơm má chúc may mắn, chi đi khỏi tôi cũng sửa soạn để đi xin việc. Rất nhanh tôi xin được làm công nhân cho công ty Minh Thanh chuyên sản xuất đồ chơi trẻ em. Công việc không quá vất vả lại làm giờ hành chính, nên tối tôi vẫn có thể

Cuối cùng thì chị cũng vượt qua được lần đầu tiên ra mắt nhà chồng, đám cưới của chị cũng diễn ra sau đó vài tháng. Do chị em tôi chẳng có nhà, nên mọi người đều thống nhất sẽ tổ chức ở nhà bác Hà, dẫu sao thì đây cũng là nơi chị lớn lên.

Có lẽ tôi nên vui vì cuối cùng tình yêu của anh chị cũng đã có 1 cái kết đẹp, cuối cùng thì chị cũng được sống bên người mà chị yêu thương. Nhưng chẳng hiểu sao lòng tôi dấy lên 1 cảm giác lo lắng bất an cho chị, cụ thể là gì thì tôi không biết, chỉ biết nó là 1 nỗi sợ mơ hồ chẳng thể gọi tên.

Ngày chị theo chồng, chị khoác lên mình bộ váy trắng tinh khiết, cùng chiếc vòng hoa đội đầu, với tôi chị là người phụ nữ đẹp nhất. Tôi và chị bằng tuổi nhau nhưng từ nhỏ chị đã luôn yêu thương và nhường nhịn tôi mọi thứ. Cho đến bây giờ vẫn thế, lấy chồng rồi mà vẫn đau đáu lo cho tôi.

Đám cưới chị có đầy đủ cả bố và mẹ như chị vẫn hằng mong ước, lâu rồi tôi chẳng gặp mẹ nên khi nhìn thấy bà tôi cũng không quá vui mừng. Chỉ là ông ta, tôi thật sự không muốn nhìn mặt, ngày chị em tôi tới tìm chính miệng ông ta đã đuổi chị em tôi đi. Nỗi căm hận ấy tôi vẫn ghim mãi trong lòng, mặc kệ cho ông ta có cố gắng hỏi han tôi cũng chẳng thèm đáp lại. Nếu không phải đây là đám cưới của chị chắc chắn tôi đã đuổi ông ta về rồi.

Chị tôi thèm khát tình thương của bố mẹ nên mới đồng ý tha thứ cho ông ta, chứ riêng tôi thì nhất định cả đời này cũng sẽ không thừa nhận ông ta là bố.

- ----*-----*-----

Cuộc đời chị kể từ sau khi lấy chồng cũng sang một trang mới hoàn toàn khác, ở đây chị phải gánh đủ thứ trách nhiệm trên vai. Ngoài thời gian đi làm ở công ty chị còn phải tất bật trở về lo thu vén cho gia đình chồng, bận tới mức nhiều khi còn chẳng trả lời tin nhắn của tôi.

Mẹ chồng chị ngay từ đầu đã không ưng chị, vậy nên chị làm gì bà ấy cũng không vừa lòng, cố cố gắng thế nào cũng chẳng được ghi nhận. Bà kiếm đủ cớ để mà đay nghiến chị, từ việc cái nhà quét chưa sach, đến món cá kho hơi mặn, món thịt luộc hơi nhạt. Chưa 1 lần bà tỏ ý hài lòng với những cố gắng của bà, hình như bà nghĩ nhưng hi sinh của chị là hiển nhiên. Rằng chị làm dâu nhà giầu thì chị phải chấp nhận.

Thời gian đầu chồng chị còn yêu chiều chị, hàng ngày về sớm cùng chị. Nhưng cứ khi nào anh ở nhà thì mẹ chồng lại chẳng hề nói động đến chị, thậm chí còn chủ động làm việc nhà khiến anh chê trách chị:

- Mẹ già rồi sao em không phụ cùng mẹ mà để mẹ làm một mình vất vả thế kia.

Chị nói thì anh chẳng tin, bởi anh đâu có chứng kiến những lần mẹ chồng chửi bới đay nghiến chị. Bà ấy là mẹ đẻ anh, trước mặt anh lại chưa từng làm khó chị, nên trong mắt anh bà ấy luôn tử tế. Còn chị mới là người không biết điều, tối ngày đi nói xấu mẹ chồng với chồng.

Dần dần anh đâm ra chán nản, thậm chí còn chẳng muốn trở về nhà sau mỗi giờ tan ca. Mẹ chồng chị thấy vậy thì càng ra mặt đay nghiến chị, bà cho rằng vì chị mà con trai bà phải vất vưởng ngoài đường.

Từ ngày anh khó chịu ra mặt với chị, mẹ chồng chị cũng công khai làm khó chị. Thế là chồng chị lại bị kẹt giữa 2 người đàn bà, khó xử anh ta lại càng bỏ ra ngoài theo những cuộc vui nhiều hơn. Để rồi về nhà anh ta càng khốn nạn với chị hơn, chỉ cần anh ta không vừa ý, bất kể là chị đúng hay sai anh ta cũng sẵn sáng dùng nắm đấm nói chuyện với chị.

Những ngày đầu chị còn cố gắng thanh minh, giải thích, hay nhờ chồng lựa lời nói với mẹ. Nhưng bây giờ chị chỉ im lặng chịu đựng, lặng thinh như cái bóng tồn tại trong nhà chồng.

Tất cả mọi thứ đau khổ chị phải nhận xét cho cùng cũng bắt đầu bời chữ nghèo, vì nghèo nên bị người ta khinh thường, rẻ rúng. Nghèo nên tiếng nói của chị không có trọng lượng, đến ngay cả chồng cũng không coi trọng.

Nghèo đâu phải là cái tội mà ai ai cũng lấy đó làm cái cớ để chà đạp chị em tôi. Hay với họ cứ nghèo là sai, là đáng khinh?

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau