ĐỨA CON BỊ CHỐI BỎ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Đứa con bị chối bỏ - Chương 11 - Chương 15

Chương 11

Mẹ còn nói nhiều lắm, dặn tôi khi về nhà chồng phải ra sao, ứng xử thế nào. Mẹ đã lo thừa rồi, tôi đâu có ở lại đây, cũng đâu có sống chung với nhà chồng. Chị Lan là người cần những điều này nhất thì khi ấy lại chẳng có mẹ ở bên mà dạy bảo.

Còn nhớ khi ấy chị em tôi cùng ngồi với nhau để lo xem đám cưới cần chuẩn bị những gì, thì chị bất ngờ hỏi tôi:

- Lệ này, hôm ấy liệu mẹ có về được không nhỉ?

- Bác cả đã điện thông báo cho mẹ rồi, mẹ đã hứa nhất định sẽ về mà.

- Vậy… vậy.. chị có nên thưa chuyện với bố không?

Tôi giận giữ nhìn chị mà quát lớn:

- Tại sao phải làm thế, chị bỏ ngay cái ý định nhận lại ông ta đi nhé, chị không nhớ lần trước ông ta đuổi chị em mình như thế nào sao?

- Nhưng mà, lần trước đám cưới chị Liên được bác cả dắt tay ra trao vào tay anh Phong, thật sự, chị, chị cũng muốn mình được như vậy. Muốn được bố chúc phúc cho bọn chị.

Nhìn giọt nước mắt đang thi nhau rơi lấm lem cả gương mặt chị mà tôi lặng im chẳng biết nói gì. Tôi hận ông ta, nhưng đó là cảm xúc của tôi, còn đây là đám cưới của chị, có lẽ tôi nên để chị quyết định.

Chẳng biết do chị thuyết phục, hay do khi tuổi già xế bóng, ông ta bắt đầu nghĩ lại, mà ông ta công khai nhận lại chị em tôi. Tại lễ cưới của chị ông ta cũng làm tròn nhiệm vụ như bao người bố khác. Chị vui lắm, nhưng tôi thì không, tôi chỉ thấy ông ta sao mà đáng ghét.

Tôi còn biết mỗi lần có cơ hội về quê chị đều ghé thăm ông ta, vậy là chị đã đồng ý nhận ông ta.

Còn tôi sẽ chẳng bao giờ cao thượng được như chị, đám cưới của tôi nhất định sẽ không có mặt của ông ta.

Có lẽ bởi thế mà hôm cưới chị xong ông ta trách tôi:

- Lệ, sao.. sao con không trả lời bố

- Trả lời ông muốn tôi phải nói gì với ông, muốn tôi phải nhào đến ôm ông, hay gọi ông là bố như chị Lan.

- Bố.. bố không có ý đó, bố cũng biết những lỗi lầm mà mình gây ra cho các con là khó lòng tha thứ. Bố không ép con phải nhận bố, chỉ xin con có thể nói chuyện cùng bố có được không?

- Tốt nhất ông nên dẹp bỏ cái suy nghĩ ấy đi, tôi nói cho ông hay, cả đời này, nhất định tôi không bao giờ tha thứ cho ông. Tôi căm hận ông.

Nói xong tôi tức tối bỏ đi, mặc kệ ông ta đứng đó sốc tới mức gương mặt nhăn nhúm cả lại. Chút tổn thương đó có là gì so với những đau khổ mà chị em tôi phải gánh chịu.

Ông ta nghĩ rằng chỉ một vài lời xin lỗi là có thể bù đắp tất cả hay sao, nếu thế thì ông ta vẫn chưa biết hết những gì mà chị em tôi phải trải qua trước đó.

Nếu lần trước khi chị em tôi tìm đến nhờ giúp đỡ, ông ta không hắt hủi thì có lẽ tôi còn có lý do mà suy nghĩ lại. Đằng này ông ta cạn tình như thế, làm sao tôi có thể tha thứ?

- ---*----*-----

Từ nhà mẹ trở về tâm trạng tôi cũng trùng xuống, ban nãy tôi có gọi điện, nhưng chắc chị đang bận nên không thấy nghe máy. Bởi vậy tôi có dể lại tin nhắn, lúc nào chị rảnh, đọc được chúng, chắc chắn sẽ gọi lại ngay cho tôi.

Người duy nhất có thể làm tôi vui lúc này lại là Hạc Hiên, nghĩ thế nên tôi quyết định sẽ tự mình nấu 1 vài món dân giã của Việt Nam, rồi mời anh tới. Tuy đây là Trung Quốc, nhưng để mua được đồ của Việt Nam cũng không quá khó.

Dạo 1 vòng quanh siêu thị tôi đã mua đủ những thứ cần thiết, hào hứng nấu nướng và chờ anh tới. Anh khá bất ngờ vì trước đến nay đa phần là anh nấu ăn,nên trêu:

- Đừng có nói với anh là em lại làm sai điều gì nhé.

- Đâu có, em chỉ muốn thể hiện mình cũng là một bà vợ đảm đang, anh không thích thì thôi vậy.

- Không, anh thích chứ, quả thật món ăn Việt Nam rất ngon.

Tôi mỉm cười hạnh phúc ngắm nhìn anh ăn, rồi chợt nhớ ra tôi nói:

- À anh này, em dự định chúng ta về đó sẽ mở 1 nhà hàng ăn được không?

Anh dừng động tác ăn, ngẩng lên nhìn tôi hỏi:

- Sao em lại thích mở nhà hàng ăn mà không phải là làm gì khác, anh thấy em có mối nhập hàng, tại sao chúng ta không thử kinh doanh giống chị Lan?

Tôi chép miệng đáp:
- Kinh doanh cũng tốt, nhưng mà như thế thì giống chúng ta đang cạnh tranh với chị. Hơn nữa em nghĩ rồi, anh nấu ăn rất ngon, em sẽ để anh phụ trách chế biến những món đặc sản của Trung Quốc, còn em thì nấu đồ Việt, nhà hàng mình sẽ phục vụ song song cả ẩm thực Việt Nam và Trung Quốc. Ở phố cổ có khá nhiều khách nước ngoài du lịch, mình sẽ tìm kiếm những món quà nho nhỏ mang đậm bản sắc của Hà Nội để làm quà. Mỗi thực khách khi tới với nhà hàng chúng ta sẽ được lựa chọn một món đồ mình yêu thích để làm kỷ niệm. Em đảm bảo cách này sẽ giúp cho chúng ta hút khách không kể xiết.

Anh giơ ngón tay cái ra hiệu tuyệt vời rồi nói:

- Em quả là thông minh, một món quà nhỏ không quá nhiều tiền, nhưng lại khiến họ vui và ghi nhớ đến nhà hàng mình. Mọi thứ anh để em lựa chọn, còn anh luôn ở phía sau ủng hộ em, anh tin em.

- Địa điểm thì chăc chắn chúng ta sẽ mở ở phố cổ rồi, nhưng còn cách trang trí thì như thế nào anh nhỉ?

- Cái này còn phải xem nhà bên ấy như thế nào thì mình mới tính cách trang trí phù hợp với không gian bên ấy được chứ em.

Chúng tôi cứ thế vừa ăn vừa bàn về mở nhà hàng ăn, cùng tính doán dự trù chi phí và những công việc cần làm. Tất cả mọi thứ đều được anh tính chu toàn cả, khi bữa ăn kết thúc, anh kéo tay tôi ra ngoài phòng khách và nói:

- Lệ này, chúng ta có thể sắp xếp thời gian về quê anh 1 chuyến được không, anh muốn chúng ta thưa chuyện trước với bố mẹ.

- Liệu hai bác có đồng ý không anh?

- Bố mẹ anh từ trước đến nay chỉ đứng bên cạnh khuyên bảo con cái, còn lựa chọn như thế nào ông bà luôn để con cái tự quyết. Bố mẹ anh bảo cuộc đời của con thì con phải tự lựa chọn và chịu trách nhiệm, có chăng bố mẹ chỉ phân tích giúp con thiệt hơn mà thôi.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi đáp:

- Nhưng mà đây là anh đi sang một đất nước khác, xa xôi và lại còn là vì em mà phải đến đó sống, em sợ hai bác khó lòng mà chấp nhận.

Anh ôm chặt tôi vào lòng mà nói:

- Em yên tâm đi, anh sẽ có cách mà, nhất định vẫn sẽ giữ trọn lời hứa với em

- Nhưng ngộ nhỡ, quyết định đó làm hai bác ghét em thì sao?

Anh nhéo má tôi cưng nựng nói:

- Nhất định là không rồi, cô gái của anh đáng yêu thế này cơ mà, lần trước bố mẹ anh cũng rất quý em còn gì. Ông bà nhắc anh đưa em về chơi suốt đấy.

Đúng là lần trước hai bác vô cùng tốt với tôi, nhưng là khi họ chưa biết rằng tôi sẽ mang con trai của họ về quê hương mình sinh sống. Họ chưa biết anh vì tôi mà phải chịu thiệt thòi thế nào, bây giờ biết rồi, liệu họ có thay đổi thái độ với tôi.

Rồi tôi lại tự an ủi mình rằng, hai bác tốt như thế, tình cảm như thế, chắc chắn sẽ không vì thế mà ghét bỏ tôi. Ngay cả đến hoàn cảnh gia đình tôi như thế mà hai bác vẫn yêu thương. Vậy thì chắc sẽ không vì chúng tôi cùng nhau về quê xây dựng hạnh phúc mà thay đổi thái độ dâu.

Mấy lần tôi và anh đã chuẩn bị đồ để về quê thì công ty lại có việc đột xuất nên anh phải ở lại giải quyết. Anh còn bảo dạo này thanh tra thuế đang kiểm tra gắt gao lắm nên anh phải cẩn thận. Tạm thời chũng ta hoãn lại chuyến về quê đến khi mọi thứ ổn thoả đã nhé.Tôi cứ ngây thơ nghĩ cũng giống như mọi lần thanh tra trước, chỉ đơn giản là kiểm tra 1 vài thủ tục rồi thôi, nên cũng chẳng mấy lo lắng. Hơn nữa dời lại thời gian về quê anh tôi càng có thời gian chuẩn bị tâm lý kỹ càng hơn.

Ngày nào trước khi đi ngủ tôi cũng ngồi nghĩ xem mình sẽ nói gì, hai bác sẽ hỏi ra làm sao. Rồi tự mình mường tượng ra đủ mọi hoàn cảnh, đủ mọi câu trả lời.

Đáng tiếc là câu trả lời tôi còn chưa kịp biết, thì tai hoạ ập xuống chúng tôi, chuyến về quê ấy được xếp gọn vào dự định, chưa biết đến chừng nào mới có thể thực hiện.

Công ty của anh bị truy tố về tội trốn thuế, anh bị bắt đi ngay sau đó để điều tra, nhận được tin tôi như chết lặng. Bở dở cả chuyến đi để chạy về bên anh, nhưng ngay cả gặp mặt, hỏi thăm người ta cũng không cho tôi vào. Vì tôi chẳng có giấy tờ gì để chứng minh tôi là người thân, nên tất nhiên chẳng thể thăm nuôi.

Đành chỉ biết hỏi thăm anh qua bố mẹ anh, nghe họ kể lại về tình hình anh trong đó. mà tim tôi như bị ai đó xát muối, đau đớn, xót xa đến cùng cực.

Bao ước mơ, bao dự định của chúng tôi còn dang dở, cuối năm sắp đến rồi, lời hứa sẽ cùng anh đăng ký kết hôn và sinh con liệu có thể nào thực hiện được.

Ngàn vạn lần tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng:

- Kiên cường, mày phải kiên cường lên, anh ở trong đó có sớm được ra hay không là do mày. Cố gắng lên Lệ, nhất định không được gục ngã.

Nhưng làm sao mà tôi không đau không buồn cho được, chỉ cần nghĩ anh ở trong đó chịu bao khổ sở, là nước mắt tôi đã thi nhau chảy không ngừng.

Mấy ngày sau đó tôi cũng nộp đơn xin nghỉ việc để chuyên tâm lo cho anh. Việc đầu tiên tôi làm là tìm đến luật sư, để hỏi rõ về trường hợp của anh. Phải nắm rõ tình hình và hiểu rõ về luật pháp thì tiếp theo tôi mới biết được mình cần làm gì.

Nhanh chóng tiến đến văn phòng luật sư Công Minh, tôi được luật sư Minh Trí tiếp đón. Ông là một luật sư khá nổi tiếng trong ngành thuế, dù tuổi mới qua ngưỡng tuổi 30 nhưng danh tiếng của ông thì ai ai cũng biết.

Sau khi nghe tôi trình bày tường tận sự việc, luật sư ái ngại nhìn tôi mà nói:

- Với những chi tiết, cũng như sổ sách mà bạn cung cấp thì tôi rất buồn khi phải báo cho bạn rằng, rất khó để bào chữa cho anh ấy trắng án. Có chăng tôi chỉ giúp cho anh ấy giảm nhẹ án, nhưng e là khó tránh khỏi việc phải ngồi tù.

Tôi run run nói:

- Không còn cách nào khác hay sao ạ, tốn bao nhiêu cũng được chỉ xin luật sư có thể bào chữa cho anh ấy không phải ngồi tù thôi ạ.

- Việc này là không thể, rất xin lỗi bạn, vì nó nằm ngoài khả năng của tôi, hơn nữa trong luật pháp cũng đã quy định rõ ràng mọi thứ. Số tiền mà anh ấy trốn thế lên đến hơn 700.000 CNY, khung hình phạt cho mức tiền này có ghi rõ sẽ phải ngồi từ từ 5- 10 năm. Tôi chỉ có thể giúp anh ấy chịu mức án thấp nhất trong khung hình đó, ngoài ra những yêu cầu của bạn tôi không thể thực hiện được.

Bao nhiêu hi vọng của tôi đều bị lời nói ấy dập tắt, tôi cứ thế thẫn thờ ngồi nhìn ra cửa mà khóc. Khóc cho anh, khóc cho tôi, khóc cho tương lai của 2 đứa, tôi không sợ phải chờ đợi anh. Cái tôi lo sợ là anh ở trong đó sẽ chịu nhiều khổ cực, hơn nữa nếu trong hồ sơ của anh mà ghi đậm dòng chữ từng ngồi tù, chỉ e anh khó lòng có thể cùng tôi trở về Việt Nam sinh sống được.

Bao mộng ước của tôi và anh cứ thế tan vỡ như bong bóng xà phòng trước mắt tôi.

Luật sư Minh Trí định rời đi, thì sực nhớ ra gì đó nên quay lại vỗ vai tôi nói:

- Còn một việc nữa tôi phải nói với bạn, đó là theo như trong sổ sách của công ty, thì đều đặn kể từ tháng 6/2017 đến nay là tháng 9/2018, hàng tháng công ty đều gửi 1 khoản tiền không nhỏ vào tài khoản của bạn. Vì thế e rằng bạn cũng khó tránh khỏi trách nhiệm trước luật pháp.

- Vậy… vậy.. vậy sao không thấy công an nói gì đến tôi.

- Có thể là do họ đang trong quá trình điều tra, vì trong sổ sách không ghi rõ chuyển tiền cho bạn với nội dung gì, nhưng theo những gì tôi biết là thế. Bạn là người Việt Nam, tôi khuyên bạn chân thành, tạm thời nên về nước 1 thời gian chờ cho mọi thứ lắng xuống đã.

Chào luật sư tôi như người mất hồn trở về nhà, khắp nơi đều là bóng hình anh, nhìn đâu cũng thấy anh đang cười, đang nói cùng tôi. Chiếc chăn này vẫn còn mùi hương của anh, dôi dép này dường như vẫn còn xót lại chút ít hơi ấm từ bàn chân anh.

Ngoài trời dông gió bắt đầu nổi lên, từng cơn, từng cơn, cây non trước nhà cũng oằn mình trong cơn gió. Nó mong manh và yếu ớt hệt như chúng tôi lúc này, chẳng biết sẽ bật gốc khi nào nữa.

Rồi cơn bão cuộc đời này liệu có cuốn anh khỏi tôi hay không, tôi lo lắm, sợ lắm, giá như tôi cùng anh trở về Việt Nam sớm hơn có lẽ sẽ không có gì xảy ra.

Nhưng tất cả cũng chỉ gói gọn trong hai từ giá như, những gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, dù biết cơ hội là mong manh, tôi cũng chẳng thể nào nhốt mình mãi trong phòng mà đau khổ được. Trốn tránh không phải là cách, đau khổ cũng chẳng thể nào giúp tôi giải quyết vấn đề được.

Ngoài kia đã tạnh mưa nhưng mây đen vẫn còn thi nhau vẫn vũ trên trời. Mặc kệ việc những hạt mưa kia có thể trút xuống bất cứ khi nào tôi vẫn dắt xe khỏi nhà.

Nhất định, nhất định tôi phải tìm được cách để giúp đỡ anh, mà muốn làm được như thế thì tôi phải mạnh mẽ. Phải tới gặp tất cả những người, nhờ tất cả những mối quan hệ mà tôi nghĩ là sẽ giúp được anh mà nhờ.

Tốn bao nhiêu tiền của cũng được, kể cả là phải dốc toàn bộ tài sản mà tôi đang có, nhất định tôi cũng sẽ không để anh phải ngồi tù.

Chương 12

Mấy ngày qua kể từ khi anh xảy ra chuyện bố mẹ anh cũng lên nhà anh ở để tiện lo cho anh và Cao Lãng (em trai thứ 3, người cùng anh đồng sáng lập ra công ty)

Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm nay bố mẹ anh có nói sẽ vào thăm anh, tôi phải qua nhà anh để nhờ hai bác nhắn cho anh vài lời. Biết là mọi việc trước mắt còn chưa có hướng giải quyết, nhưng nhất định phải trấn an anh trước đã.

Tôi không muốn cuộc sống của anh trong đó đã ngột ngạt, còn bị lo lắng dày vò. Mọi thứ tôi sẽ cố gắng gánh giúp anh nhiều nhất có thể.

Nhìn thấy tôi, bác gái buồn rầu nói:

- Lệ sang à con, con đã dò hỏi được gì giúp bác chưa?

- Dạ, vẫn chưa có thông tin gì cụ thể bác ạ, con cũng đang cố gắng nhờ tất cả mối quan hệ mà mình biết, mong là sẽ giúp được cho anh.

- Mấy nay hai bác cũng chạy vạy khắp nơi, chỗ nào nhờ được đều đến tìm nhưng người ta đều lắc đầu không chịu giúp con ạ.

Tôi biết chứ, chỉ là tôi cố giấu để hai bác còn có 1 chút gì đó mà hi vọng, mà bấu víu. Tôi chỉ vì anh mà đã đau khổ như thế, vậy mà hai bác phải lo lắng cho cùng lúc 2 người con trai của mình, tôi thương hai bác nhiều lắm. Nhưng bản thân tôi cũng chỉ biết dùng vài lời an ủi sáo rỗng dành cho bác chứ cũng chẳng thể làm gì hơn.

- Bác, nhất định Hạc Hiên và Cao Lãng sẽ không sao đâu, con tin nhất định rồi sẽ có cách giúp họ.

Bác gái khẽ cúi đầu chấm những giọt nước mắt trực trào, còn bác trai thì dùng ánh mắt đầy hy vọng nhìn tôi nói:

- Bác cũng mong là thế, bác thì già, lại quanh năm ở quê cũng chẳng quen biết nhiều người, mọi việc chỉ biết nhờ cả ở con thôi.

Bác thấy tôi im lặng thì tiến đến khẽ ôm tôi vào lòng, là bác đang an ủi tôi hay đang an ủi chính mình. Dù là gì thì lúc này chúng tôi cũng cần phải dựa vào nhau mà cố gắng, phải mạnh mẽ vì anh.

Sau cái ôm, là lúc hai bác lên đường vào thăm anh. Hai bác đi rồi tôi cũng vội vã tới nhà mẹ, giờ này chắc mẹ cũng sắp tan làm. Mẹ sống ở đây đã lâu, chắc chắn mẹ sẽ quen biết nhiều hơn tôi, biết đầu nhờ những mối quan hệ ấy lại có thể giúp được cho anh.

Dù là mong manh nhưng tôi vẫn không thể thôi hy vọng, nếu không may mẹ cũng không giúp được, thì ít nhất lúc này tôi cũng có 1 người tâm sự, sẽ chia cho nhẹ nỗi lòng.

Tôi mệt lắm, rất muốn gục vào lòng chị Lan mà khóc như ngày trước, nhưng mà tôi và chị ở xa quá, người có thể thay chị vỗ về an ủi tôi lúc này chính là mẹ.

Thấy tôi mẹ thoáng một chút ngạc nhiên rồi hỏi:

- Có việc gì mà con lại đến đây giờ này, mà sao nhìn con mệt mỏi thế, con ốm hay có chuyện gì.

Nghe những lời quan tâm của mẹ mà tôi tủi thân đến bật khóc, mấy ngày qua ngày nào tôi cũng phải gồng mình lên mạnh mẽ. Hôm nay câu hỏi của mẹ thực sự đã phá vỡ mọi vỏ bọc mà tôi vẫn cố tạo ra. Cứ thế khóc nấc lên từng hồi, khiến mẹ lo lắng phải vội vàng dựng xe để chạy đến mà hỏi:

- Sao thế, sao con lại khóc, có chuyện gì nói mẹ nghe xem nào?

- Con mệt mỏi quá mẹ ơi, Hạc Hiên, Hạc Hiên bị bắt rồi…

- Thôi thôi, chờ mẹ mở của rồi vào nhà nói sau, đứng ngoài này không tiện, con mở cửa giúp mẹ đi.

Tôi ngoan ngoãn làm theo lời mẹ, cảnh cửa mở ra, bất giác tôi lại thấy có gì đó nghẹn lại, chẳng phải trước đây tôi cũng từng mơ ước có 1 mái ấm gia đình hay sao? Tôi từng nghĩ sinh ra cha mẹ chẳng cho tôi được 1 gia đình đúng nghĩa, thì tôi sẽ cùng anh xây cho mình 1 tổ ấm vững bền.

Chính anh cũng từng ôm tôi vào lòng mà nói:

- Nhất định anh sẽ cho em và con của chúng ta sau này một mái ấm hạnh phúc ở chính nơi mà em đã từng phải chịu bất hạnh. Anh sẽ thay những người sinh ra em, lo lắng bù đắp cho em.

Thế mà giờ đây, chúng tôi còn chưa kịp xây dựng nền móng cho tổ ấm của mình, thì cuộc đời lại cuốn anh ra xa tôi.

Làm ơn hãy nói với tôi tất cả chỉ là 1 giấc mơ, 1 cơn ác mộng thôi đi, hãy nói rằng chỉ cần tôi tỉnh giấc mọi thứ vẫn sẽ như xưa. Anh vẫn còn bên cạnh tôi, ôm tôi vào lòng mà thủ thì những lời yêu thương. Sẽ cùng tôi đi hết chặng đường đời phía trước, cùng tôi sinh những đứa con đáng yêu. Cùng tôi thực hiện những việc còn dang dở trước mắt vào ngay ngày mai.

Làm ơn, ai đó hãy đánh thức tôi dậy đi mà, tôi sợ lắm, mệt mỏi lắm rồi, làm ơn đi.

Mẹ thấy tôi cứ đứng ở cửa dùng tay ôm ngực trái mà khóc thì vội vàng chạy tới ôm tôi nói:

- Nín đi con, có chuyện gì bình tĩnh nói mẹ nghe xem nào.

- Hạc Hiên bị bắt rồi, vì tội trốn thuế mẹ ạ.

- Trốn thuế, sao nó lại làm thế, luật pháp ở đây rất nghiêm đối với tội danh này.

Nghe mẹ nói tôi lại tiếp tục khóc, quả đúng là ở đây đối với tội trốn thuệ xử phạt rất nặng. Chính vì thế nên tôi mới tìm đến mẹ, vừa khóc vừa hỏi:

- Mẹ, mẹ có quen ai làm về vấn đề này, có thể hỏi giúp con không, thật sự con lo lắm.

- Được rồi, được rồi, trước tiên con phải nín đi đã, phải thật bình tĩnh thì mới có thể nghĩ cách giải quyết được. Mẹ cũng có quen vài người, để lát mai mẹ hẹn gặp họ rồi thử nhờ họ xem sao. Mong là sẽ giúp được, sau này có chuyện gì thì nên nói sớm với mẹ, đừng có ôm khổ một mình như thế nghe không?

Đưa tay quyệt ngang dòng nước mắt tôi đáp:

- Vâng con biết rồi, hay là mẹ gọi cho họ hẹn gặp luôn đi ạ.

- Bây giờ mẹ muốn con kể sơ qua về tình hình của Hạc Hiên để mẹ nắm được, khi gặp người ta mẹ còn biết mà nói chứ. Không nên nóng vội quá con ạ.

Tôi ngoan ngoãn kể cho mẹ nghe hết mọi chuyện, từ việc Hạc Hiên bị bắt hôm nào, số tiền là bao nhiêu, đến cả những lời mà luật sự Minh Trí nói với tôi nữa. Mẹ nghe xong thì thoảng thốt hỏi:

- Việc này liên quan đến cả con, có thật như thế không?- Thì con có nghe luật sự nói thế, con cũng đang rối lắm đây. Bố mẹ anh ấy cũng nhờ hết những nơi có thể mà chưa có thông tin gì cụ thể cả. Tất cả còn đang trong quá trình điều tra.

Dường như cái thông tin tôi cũng sẽ bị liên luỵ khiến mẹ tôi lo lắng vô cùng, bà hết đứng lên ngồi xuống, lại gọi điện trao đổi với ai đó. Mãi sau bà mới quay sang tôi nói:

- Mẹ hẹn gặp người ta vào tối nay rồi, hiện tại mẹ nghĩ con nên ở lại đây với mẹ. Con về đó một mình rồi lại lo lắng suy nghĩ mẹ không yên tâm.

- Thôi, con ở 1 mình quen rồi, ở đây có dượng con không thoải mái lắm.

Mẹ nghe tôi nói thì lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng cũng không nói gì. Ngồi cho đến khi nghe thấy tiếng dượng cùng hai em ngoài cổng tôi mới đứng dậy chào mẹ để ra về.

Suốt cả quãng đường về nhà tôi luôn lẩm nhẩm cầu xin ông trời cho mẹ có thể giúp được Hạc Hiên. Nhưng hình như ông trời lại bỏ quên lời cầu nguyện của tôi, nên tất cả những người mà mẹ biết đều nói như luật sư Minh Trí từng nói với tôi:

- Chỉ có thể giúp anh ấy nhận mức án nhẹ nhất trong khung hình đó, chứ không thể giúp gì hơn.

Vậy là mọi hy vọng lại sụp đổ, một tháng đã trôi qua mà đến ngay cả việc tìm người bào chữa cho anh tôi vẫn chưa chọn lựa nổi, chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình vô dụng như lúc này cả.

Tôi nhớ anh, nhớ đến quặn thăt tim gan, lâu lắm rồi tôi chẳng xa anh nhiều ngày như thế, không biết anh trong đó có khoẻ không, có ăn uống đầy đủ không, chắc anh cũng đang lo lắm nhiều lắm.

Bố mẹ anh cũng gần như suy sụp tinh thần, em gái anh thì cũng xin nghỉ học, trở về từ Mỹ để cũng bố mẹ nghĩ cách lo cho hai anh. Nhìn gia đình 5 người họ buồn khổ mà tôi thật sự thấy đau lòng.

Hàng ngày chị Lan vẫn điện thoại nói chuyện an ủi tôi, chị bảo nếu ở Việt Nam có lẽ sẽ dễ giải quyết hơn, chỉ tiếc là đây lại là Trung Quốc nên chị cũng chẳng thể giúp gì được.

Khi trong lòng bế tắc tôi chỉ biết tìm đến nơi cửa phật, một mình tôi lang thang đến chùa Linh Ẩn để cầu nguyện cho anh. Tiếng tụng kinh, gõ mõ của các sự thầy quả thực cũng giúp cho tâm tôi bình yên đôi chút.

Nhưng cũng đâu thể trốn trạy hiện thực mãi được, hai tháng trôi qua, ngày hôm nay cũng có lệnh chính thức đóng cửa công ty TNHH Hiên Lãng, chứ không còn là giấy tạm dừng hoạt động nữa rồi. Thông tin về vụ việc cũng được báo trí và truyền thông nói đến rất nhiều, chứ không còn giữ kín vì đang trong thời gian điều tra nữa.

Tất cả mọi người có liên quan đến công ty đều được công an thuế triệu tập, trong đó có tôi. Cũng may anh một mực khẳng định do khi chuyển địa điểm công ty có thiếu vốn phải vay tiền tôi, nên hàng tháng gửi tiền vào tài khoản để trả nợ. Nên người ta cho tôi về để điều tra thêm.

Mọi bằng chứng về việc công ty của anh trốn thuế cũng đã được công an trình bày rõ ràng. Họ chỉ đang điều tra xem con số chính xác mà công ty anh đã trốn thuế kể từ khi thành lập là bao nhiêu để xét xử.

Những nơi cần nhờ tôi cũng đã nhờ, khoản tiền tôi cùng gia đình anh chi ra cũng chẳng nhỏ, nhưng kết quả vẫn chỉ nhận lại được những cái lắc đầu bất lực.

Không còn cách nào khác tôi đành phải trở về Việt Nam, ngày tôi đến chào tạm biệt, bố mẹ anh buồn lắm. Bác gái cứ nắm tay tôi mà khóc, còn bác trai thì bảo:

- Thời gian qua bác cũng hiểu chân tình của cháu với Hạc Hiên, nhưng giờ sự việc đã đến nước này thì cháu cứ yên tâm mà về Việt Nam, cháu vất vả vì nó quá rồi. Bác cảm ơn cháu nhiều lắm.

- Nếu có thông tin gì của anh ấy phiền bác báo cho con với, con cũng sẽ nhờ mẹ con hỏi thăm thêm tình hình của anh ấy. Con xin lỗi vì không thể cùng hai bác lo cho anh ấy được.

- Đừng nói thế, bác hiểu lòng con mà, con nhớ phải giữ gìn sức khoẻ đấy.

Bịn rìn chào hai bác tôi trở về chuẩn bị đồ đạc, để bay ngay trong đêm đó. Đón tôi tại sân bay không ai khác là chị Lan, thấy chị bao tủi hơn trong lòng lại vỡ oà, chị em tôi cứ thế ôm nhau mà khóc nức nở, mặc kệ cho biết bao nhiêu người đi qua chỉ trỏ cũng chẳng bận tâm.

Khóc một lúc thấm mệt thì chị dắt tôi ra xe trở về nhà, ngồi trên ô tô của chị mà lòng tôi ngổn ngang trăm mối, tôi dặn chị:- Chị đừng nói gì cho anh Long biết gì cả nhé, trước mắt cứ coi như em về chơi thôi.

- Uk tuỳ em, cứ về nhà chị đã rồi tính tiếp.

Cả nhà chị ai cũng biết tôi là người giúp chị tìm mối hàng buôn bán, nên những ngày đầu tôi về đây họ tử tế với tôi ghê lắm. Mẹ chồng chị sáng nào qua cũng mua đồ ăn sáng cho mọi người và cho cả phần tôi nữa. Bà con liên mồm khen tôi:

- Trời ơi con bé nó xinh xắn mà giởi quá, thế đã có mối nào để mắt chưa. Hay để bác làm mối cho, bác quen nhiều anh có gia thế, có điều kiện lắm.

Tôi gượng cười đáp:

- Dạ thôi con cảm ơn bác.

Rồi bác hỏi han đủ thứ nào là bên ấy chắc tôi mua được nhà riêng rồi, nào là tiết kiệm nhiều chưa, mẹ tôi bên ấy làm ăn tốt không, một câu, hai câu cũng đều nhắc đến tiền. Tôi thật sự chán ghét nhưng vì chị nên vẫn nhẹ nhàng trả lời cho phải phép.

Còn chồng chị thì mỗi lần về nhà đều bảo:

- Dì Lệ lâu lâu mới về Việt Nam có muốn đi thăm thú đâu không anh làm tài xế miễn phí cho.

- Dạ có, anh có thể xế em về quê được không, em nhớ nhà quá.

- Quê à, để anh xem sắp xếp thời gian rồi báo em sau nhé.

Quê tôi chứ có phải đi đày đâu mà anh ta thay đổi thái độ nhanh đến thế, chắc anh ta coi thường quê nghèo nên thái độ chăng. Tôi cũng chẳng thèm bận tâm, nghỉ ngơi 1 2 hôm cho lại sức tôi và chị cùng nhau về quê.

Căn nhà mái ngói lụp xụp ngày xưa của nhà bác cả đã được vợ chồng anh Hoàng phá bỏ, trên nền đất cũ ấy được anh xây dựng 1 căn nhà 3 tầng khá khang trang và đầy đủ tiện nghi.

Nghe thấy tiếng chó sủa, bác trai đi ra ngoài hiên nheo nheo đôi mắt đã mờ nhìn chúng tôi. Bác trai cũng già yếu nhiều rồi, thấy tôi bác cất tiêng hỏi:

- Sao lại về tầm này, tầm này về rồi thì tết có về được không Lệ?

Dù đang rất buồn nhưng vì không muốn ai biết truyện nên tôi vẫn cố tỏ ra tươi cười đáp:

- Cháu về ăn bám bác luôn từ giờ đến tết đây.

- Bay chỉ khéo đùa.

- Con nói thật mà, có mình bác ở nhà thôi ạ?

Bác rót ít nước pha trà rồi trả lời:

- Uk, vợ chồng thằng Hoàng đi làm, còn mấy đứa nhóc đi học cả rồi, còn mình cái thân già này ở nhà đang buồn đây. May quá có 2 cô cháu gái đến thăm.

Chị Lan đi lấy đĩa sắp đồ thắp hương bác gái xong thì nói:

- Bác kêu buồn mà con rước lên Hà Nội chơi nhà con thì lại không chịu đi.

- Thôi bay ơi, tao sống ở quê quen rồi, lên đây xe cộ nhiều không quen. Lâu lâu chị em bay về thăm là mừng, là quý rồi.

Rồi bác quay qua hỏi tôi:

- Thế con lệ Về Việt Nam từ bao giờ, công việc ở bên ấy ổn cả chứ, mà không dẫn cái anh chàng kia về ra mắt con định để đến bao giờ. Hăm tám, hăm chín tuổi đầu rồi đấy, lo mà lấy chồng đi đừng có suốt ngày mải mê công việc nghe không?

Nhắc đến anh tôi lại thoáng buồn, gượng gạo nhìn bác trả lời:

- Con vẫn ổn bác ạ, bác dạo này thế nào, cái đầu gối có còn đau không. Mà thuốc cháu gửi về bác có uống đều không đấy?

- Đỡ nhiều rồi, bây giờ đi lại được rồi, chứ mấy tháng trước tuyền phải chống gậy thôi. Công nhận cái thuốc ấy hiệu nghiệm thật đấy.

Ba bác cháu cứ thế ngồi hàn huyên đủ thứ chuyện đến khi mặt trời gần đứng bóng tôi mới bảo:

- Bác cho con mượn chìa khoá nhà ông bà, con chạy ù qua bên ấy thắp hương cho ông bà rồi còn về chuẩn bị cơm trưa ạ.

- À bác vẫn treo ở cái đinh trên nóc đình màn kia kìa, bay qua đó lấy hộ bác.

Hai chị em tôi chào bác rồi rảo chân bước đi trên con đường làng quen thuộc, con đường này trước đây là đường đất, mỗi trận mưa tới là lầy lội trơn trượt, nhưng từ khi cuộc sống của người dân quê khấm khá hơn, người ta cũng cùng nhau bê tông hoá đường làng nên việc đi lại khá sạch sẽ và thuận tiện.

Căn nhà mái ngói của ông bà tuy đã được chị Lan sửa sang lại nhiều nhưng vẫn chẳng thể xoá đi nét cổ kính với thời gian được Nhẹ nhàng mở cửa bao nhiêu ký ức ngày ông bà còn sống lại ùa về, từng câu an ủi, từng lời dặn dò tôi đều ghi nhớ hết.

Chiều đó chị Lan trở lại Hà Nội luôn còn tôi thì ở quê thêm vài hôm thăm hỏi họ hàng cho khuây khoả. Phần vì đi đến đâu mọi người cũng hỏi thăm về anh khiến cho lòng tôi buồn hơn. Phần vì lo lắng cho tình hình của anh nên 2 ngày sau tôi trở lại Hà Nội, nhờ một vài người bạn làm Luật sư của chị tư vấn thêm về trường hợp của anh. Có điều pháp luật Việt Nam và Trung Quốc không giống nhau nên họ cũng chẳng thể nào tư vẫn cho tôi cụ thể được.

Chương 13

Một tháng đầu nhà chồng chị đều nghĩ tôi về chơi, mãi sau này do vô tình nghe thấy tôi và chị nói chuyện họ biết được lần này tôi đang gặp chuyện mới trở về. Gần như ngay lập tức họ thay đổi hẳn thái độ với tôi, tôi biết nhưng mặc kệ, vì tôi muốn ở cạnh chị, có người trò chuyện cho tôi đỡ suy nghĩ.

Nhờ có thế tôi mới biết chị vất vả thế nào, trong gia đình tất cả công việc lớn nhỏ, từ đối nội, đối ngoại chồng chị đều phó mặc cả cho chị, anh ta không hề giúp đỡ chị bất kể việc gì.

Hàng ngày anh ta chỉ có nịnh nọt vợ để xin tiền sau đó lại đi chơi bời đàm đúm. Nhìn cách nào tôi cũng chẳng thể nhận ra người mà năm xưa tới tán tỉnh chị.

Mẹ chồng chị thì ngoài mặt lúc nào cũng tỏ vẻ yêu thương chị, nhưng thật tâm thì không như thế. Bởi vậy nên chị phải thuê tới 2 người giúp việc, 1 người lo việc nhà cửa, 1 người chăm cho cu Tít và phụ chị bán hàng. Vậy mà lần nào mẹ chồng chị cũng tỏ ý là thuê 2 người là tốn kém là lãng phí, bà muốn chị vừa chăm con vừa phải chạy đi chạy lại 3 cửa hàng để quán xuyến. Chưa kể đến việc còn phải đưa đón bé Ngọc Linh đi học nữa, quả là bao năm bà ấy vẫn vậy, chẳng bao giờ thương chị thật lòng.

Rất nhiều lần tôi góp ý với chị:

- Chị này, em thấy cuộc sống của chị như này là không ổn chút nào cả. Chị bây giờ làm ra kinh tế, hoàn toàn có thể lo cho cuộc sống của bé Linh và cu Tít đầy đủ. Tại sao lại cứ phải chịu nhẫn nhịn mãi như thế.

- Em chưa có con em không hiểu được đâu, hơn nữa chồng chị cũng thương chị nhiều mà. Em đừng nói thế đến tai anh ấy lại không hay.

Tôi tức giận gằn giọng hỏi chị:

- Chị cho rằng ba cái lời nịnh nọt để xin tiền chị là yêu thương, khái niệm yêu thương của chị chỉ đơn giản là dùng lời đường mật với nhau. Còn hành động như thế nào cũng được hay sao?

Chị chẳng thèm bận tâm đến lời tôi nói mà chỉ hờ hững đáp:

- Chừng nào em lập gia đình em sẽ hiểu

- Chị đừng cố chấp nữa được hay không?

Chị quay qua nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời:

- Việc của chị, chị tự biết phải làm thế nào.

- Nhưng nhìn chị chịu khổ như thế em không chịu được.

- Lệ chị nói thế nào?

Tôi bất lực nhìn chị, dơ hai tay lên hàng sau đó trả lời:

- Được rồi, được rồi, em không nói nữa.

Chị thấy tôi có vè giận dỗi thì dịu dọng nói:

- Em giúp chị đi đón bé Linh sau đó cho con bé vào công viên chơi 1 lát hẵng về nhé. Hôm qua anh Long có hứa cho con bé ra đấy chơi khi tan học, nhưng vừa rồi anh ấy nhắn tin bảo có việc đột xuất nên không về được. Em giúp chị nhé, hai dì cháu đi chơi chút cho thư thái đầu óc.

- Anh ta thì có việc gì ngoài cái việc đàn đúm chơi bời, mà sao anh ta nói gì chị cũng một mực tin không biết.

Chị nghiêm mặt nhìn tôi nói:

- Chị không muốn tranh luận thêm với em về việc này nữa đâu. Lần cuối cùng chị nhắc lại với em, chuyện gia đình chị, chị sẽ từ biết cách giải quyết.

Tôi thở dài mệt mỏi sau đó dắt xe ra khỏi nhà, lâu lắm rồi tôi chẳng đi dạo quanh hà nội như trước. Mọi thứ ở đây thay đổi nhiều quá, tôi chẳng còn nhận ra những khung cảnh xưa cũ trước kia nữa.

Nếu không dùng đếp google map chỉ đường, có lẽ tôi sẽ bị lạc ở chính giữa lòng Hà Nội, nơi mà tôi đã từng sinh sống suốt 5 năm liền.

Dừng ở cổng trường cấp 1 nhìn những đứa trẻ ríu rít nói cười mà tôi thấy lòng mình có gì đó xao xuyến. Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến tết, không khí ngoài đường cũng đã có phần náo nhiệt hơn.

Chẳng biết anh bên ấy thế nào, hàng ngày tôi vẫn gọi điện cho hai bác hỏi thăm về anh. Nhưng hai bác cũng chỉ biết chờ đợi, phải chờ đến qua tết, khi người ta mở phiên toà sơ thẩm thì mới có thể biết rõ tình hình được.

Bé linh thấy tôi cứ đứng thần người ra thì kéo tay tôi nói:

- Dì sao thế, đi thôi, nhanh không ra công viên hết kem bây giờ.

- Ok, bám chặt vào chúng ta lên đường nào.

Con bé cười tươi ôm chặt lấy eo tôi sau đó líu lo kể đủ thứ chuyện trên đời. Đúng là trẻ con, lúc nào cũng vô tư, hồn nhiên chẳng vướng bận điều gì.

Hai dì cháu cứ thế, thoải mái vui đùa đến khi thấm mệt thì trời cũng đã sẩm tối, nên đi lấy xe cùng nhau ra về.

- ----*-----*-----Tôi tuy trở về Việt Nam những vẫn giữ được mối liên lạc với bạn bè bên ấy nên vẫn có thể giúp chị nhập hàng. Chị cũng có một vài người bạn vẫn nhập hàng quen nên việc tôi trở về Việt Nam cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc kinh doanh của chị.

Hôm đó như thường lệ chị nhập hàng về, nhưng cậu nhân viên chuyên đi nhận hàng lại xin nghỉ. Chị có nhờ chồng chở chị ra đi lấy hàng, chẳng rõ do chờ lâu hay có xích mích gì mà khi trở về tôi thấy anh ta chửi chị thậm tệ.

Xe dừng trước cổng anh ta vội vàng lôi chị ra khỏi xe, sau đó xô ngã nhào xuống đất. Như chưa hả cơn giận anh ta cứ thế lao đến mà đấm, mà đá vào người chị. Tôi vì bất ngờ và đang bế cu Tít nên không phản ứng kịp. Còn mẹ chồng chị thì dửng dưng coi như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Vội vàng đặt cu Tít xuống tôi chạy tới hẩy anh ta ra để đỡ chị dậy, vừa đỡ tôi vừa nói:

- Có chuyện gì thì hai vợ chồng ngồi lại nói chuyện với nhau, sao lại động tay động chân ngay trước mặt con cái thế này.

Vậy mà anh ta trợn trừng mắt lên, chi tay vào mặt tôi mà quát:

- Chuyện gia đình người khác thì đừng có xen vào.

- Chuyện gia đình anh, nhưng anh đang đánh chị, tôi không thể để yên được.

- Mày đừng để đến lúc tao táng cho vỡ mặt ra nhé con ranh, cút ra ngoài kia.

Tôi gần như phát điên với câu nói đó của anh ta, chị là người mà tôi yêu thương nhất. Bình thường nhìn chị khóc thôi tôi đã đau lòng rồi, vậy mà lần này còn tận mắt chứng kiến cảnh anh ta chửi bới đánh đập chị. Làm sao mà tôi có thể nhẫn nhịn được, chưa kể đến việc anh ta hèn hạ đánh vợ mà còn lớn tiếng thách thức tôi. Tôi tức giận chỉ vào mặt anh ta

- Mày là thằng hèn, thằng khốn nạn nên mới ra tay đánh vợ, chị tao bao năm qua vất vả làm lụng, lo cho mày đủ thứ, hầu hạ, dạ vâng nhà mày mà mày không biết tôn trọng. Hết lần này đến lần khác mày đánh đập chị tao, hôm nay nhất định tao không để cho mày làm tổn thương chị tao nữa đâu.

- Mày không để yên thì mày định làm gì tao, mày ngon mày nhào vào đây xem tao có đập chết con mẹ mày luôn không nào.

Cu Tít thấy ồn ào thì sợ hãi khóc thét lên, con bé Linh cũng từ trong nhà chạy ra mếu máo nhìn mọi người. Chị xót con nên lết từng bước đau đớn lại dỗ dành chúng nó. Lúc này một bác giúp việc cũng chạy vội ra cùng với chị ghĩ lũ nhỏ, nhưng do chúng đang hoảng sợ nên nhất quyết bám chặt lấy mẹ.

Mẹ chồng chị chẳng may mảy để tâm đến cháu, quay qua quát bác giúp việc vào nhà làm, sau đó còn chạy lại đổ thêm dầu vào lửa:

- Chuyện nhà anh chị thì để anh chị tự giải quyết, xưng hô với anh rể là mày tao như thế là không được.

Rồi bà ta quay sang con trai mình, nói bằng giọng điệu mỉa mai nhất có thể:

- Cũng không trách được chị em nó con ạ, chúng nó không có cha, có mẹ ở bên dạy dỗ nên mất dậy là điều đương nhiên. Con đừng tức giận làm gì cho mệt người.

Tôi đã từng vì chị mà gượng ép tôn trọng bà ta, nhưng giây phút này trong lòng tôi chỉ toàn là khinh bỉ. Nhìn thẳng vào mắt bà ta tôi dõng dạc nói:
- Bác nhìn con trai bác xem có giống 1 con người có học không, người có học không bao giờ người ta ra tay đánh vợ đâu bác. Mà chỉ có những cái loại đầu đường xó chợ, loại cặn bã của xã hội mới hành xử 1 cách khốn nạn như thế thôi ạ.

Bà ta bị tôi nói mỉa thì mặt tím đen lại, thằng con trai bà ta cũng định lao đến tôi mà đánh. Chị thấy thế thì chạy lại đứng giữa ngăn chồng lại khóc lóc nói:

- Mẹ, con xin lỗi mẹ, nếu em gái con nó có nói gì không phải thì mẹ bỏ quá cho con bé. Anh cũng đừng để bụng, mấy nay con bé có chuyện buồn nên thế, em xin anh đừng làm các con sợ thêm nữa.

- Tốt nhất mày nên dạy lại con em mày cho tử tế, đừng để tao điên lên tao đập cho lại đổ tại số nghe không?

Đến nước này thì tôi chẳng thể nào mà nhịn thêm được nữa, chính vì chị tôi nhịn nhục nhiều quá nên họ mới quen thói mà bắt nạt chị. Nhất định hôm nay tôi phải thay chị đòi lại công bằng. Không thể để người mà tôi thương yêu nhất phải sống trong cái cảnh địa nghục trần gian này mãi được.

- Tại sao chị phải xin lỗi khi em không hề nói gì sai, còn anh nữa tôi nói cho anh biết, nhờ ai nhờ ại bố mẹ anh mới có cái nhà đẹp đẽ như bây giờ, nhờ ai mà anh mới được ở trong nhà cao cửa rộng. Không biết ơn lại còn định cắn càn à?

BỐP

Một cái tát như trời giáng lên mặt tôi khiến cho tôi mặt mày xây xẩm cả lại. Lực đánh của anh ta mạnh đến thế mà thời gian qua chị vẫn liên tực phải nhận hay sao. Càng nghĩ càng giận, tôi rút luôn chiếc dép dưới chân mà đập tới tấp vào người anh ta, vừa đánh vừa chửi:

- Cái loại cô hồn chắc đảng, cái loại mày ra đường thì cũng bị xe tông chết, mà chết rồi cũng không có chỗ chôn. Tao nói cho mày biết chị tao vì con nên mới phải nhẫn nhịn chịu đựng mày. Chứ riêng tao, tao không nhịn nhục đâu, hôm nay mày đánh tao nhất định tao sẽ kiện mày tội bạo lực gia đình.

Anh ta định đánh lại tôi, nhưng khi nghe đến việc tôi nói sẽ kiện thì hơi chần chừ. Mẹ chồng chị thấy con trai bị đánh thì chạy vội đến giữ tay tôi chửi:

- Cái con mất dậy này mày đánh con bà à, con mẹ mày nó đi đánh đĩ nó đẻ ra chúng mày. Rồi nó lại vất bỏ chúng mày để theo trai, cái lũ không cha không mẹ dậy dỗ như chúng mày chỉ rặt một lũ mất dậy thôi. Mày đánh con bà này, đánh này, đánh này.

Cứ mỗi chứ đánh này là bà ta lại nhéo vào người dôi đau điếng. Tôi không tức vì bị đau mà tức vì bà ta dám sỉ nhục mẹ tôi. Lại còn nói chúng tôi vô học, mất dậy. vì thế nên tôi đẩy mạnh bà ta một cái, bà ta lảo đảo rồi ngã nhào ra đất.

Chồng chị thấy mẹ bị ngã thì lao tới đạp mạnh vào người tôi, khiến tôi cũng ngã lăn lông lốc ra sàn. Cơn đau từ cú đạp, cộng với cú ngã đạp đầu xuống đất làm cho tôi không đứng dậy nổi.

Mọi thứ xảy ra nhanh đến nỗi chị đứng đó nhưng chẳng kịp thốt lên lời nào, một tay bế cu Tít, một tay ôm bé Linh đang gào khóc, mà chị ngỡ ngàng.

Mẹ chồng chị thấy tôi ngã thì chạy vội đến ấn đầu tôi xuống đất rồi gào lên:

- Đánh nó đi con, đánh chết nó đi, đánh cho chừa cái thói hỗn láo của nó đi. Đánh thật mạnh vào, tội vạ đâu mẹ chịu cho.

Anh ta thấy mẹ khích lệ thì càng hăng máu lao vào tôi mà đấm đá tơi bời. Tôi cứ thế oằn mình mà chịu đau, chiếc điện thoại ở túi quần cũng vì thế mà rơi ra. Hắn ta cúi xuống nhặt, nhìn thấy bức hình tôi và Hạc Hiên ôm nhau cười rạng rỡ thì cười khẩy nói:

- Mày cũng giống con mẹ mày thôi, sang bên ấy đi đánh đĩ nên bây giờ mới về đây mà trốn chui trốn lủi.

Dứt câu nói anh ta cũng thẳng tay ném chiếc điện thoại của tôi vào góc tường. Chiếc điện thoại đập mạnh vào tường rồi nảy ra, rơi xuống đất vỡ tan. Món quà kỉ niệm của tôi và anh mà hắn ta dám phá hỏng, bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu kỷ niệm của tôi và anh ở cả trong đó.

Lúc này chị tôi mới gỡ tay được lũ trẻ ra để chạy đến bên tôi, chị quỳ xuống lấy thân người đỡ che chắn cho tôi. CHồng chị thấy chị tới thì càng hăng máu mà đạp mạnh hơn, tôi nhìn thấy rõ gương mặt chị đang nhăn lại vì đau đớn. nhưng vẫn cố van xin:

- Em xin anh, em xin anh, anh tha cho con bé đi mà, anh đánh thế con bé sẽ chết mất. Mọi chuyện là do em, do em sai, em xin lỗi anh.

Anh ta đạp thêm mấy cái rồi bỏ đi, mẹ chồng chị thấy thế cũng thả tay tôi ra thản nhiên đi về, còn không quên ném cho tôi câu nói:

- Cho đáng đời cái lũ ngu, chị em mày mà có chết cũng chả có ai khóc đâu.

Chị khóc, tôi khóc, hai đứa trẻ bên kia ngồi trong lòng giúp việc cũng đang gào khóc, khung cảnh lúc này thật không thể chỉ diễn tả bằng hai từ thê lương cho được.

Chị cứ thế quỳ dưới chân tôi mà khóc, khóc trong đau đớn quằn quại. Tôi biết chị từng bị anh ta đánh rất nhiều lần, có lần khi chị chưa làm ra kinh tế, anh ta đánh xong đuổi chị ra ngoài ngay trong đêm. Bố mẹ chồng chị biết nhưng chẳng ai khuyên can một lời, họ cứ thế ở trong phòng. Mặc kệ chị đang một mình ôm bé Linh mới hơn 1 tuổi ngoài trời đông giá rét.

Lần ấy chị phải đến nhà 1 người bạn học chung đại học xin nhờ tá túc, và cũng chính người bạn đó đã kể lại cho tôi.

Tôi điện về hỏi thì chị một mực chối rằng, do đi chơi mà quên không mang chìa khoá, chồng và bố mẹ chồng đi vắng nên mới phải qua đó ngủ nhờ. Tôi biết chị vì muốn cho bé Linh có đầy đủ yêu thương của cả bố và mẹ nên mới chấp nhận chịu đựng.

Từ bé chị em tôi đã sống trong sự thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, và cũng vì thế mà từ bé đến lớn chúng tôi quen với việc luôn phải nhẫn nhịn để sống. Chưa từng có ai dậy cho chị cách bảo vệ bản thân, cũng như phải làm như thế nào mới thật sự mang lại hạnh phúc cho con. Chị cho rằng đời chị thèm hơi ấm của cha của mẹ nên mới chịu bao khổ cức, vậy nên dù có đau đớn đến mấy chị vẫn cố gữi cho con có đủ cha, đủ mẹ cạnh bên.

Tôi từng nghĩ có lẽ do chị quá nhẫn nhịn nên anh ta cũng như mẹ anh ta mới ngày càng quá đáng như thế. Nếu ngay từ đầu chị mạnh mẽ, ngay từ đầu chị cương quyết chống lại thì chắc mọi chuyện chẳng thể nào đi xa đến thế này.

Trách họ, nhưng tôi cũng trách cả chị vì sự nhu nhược ngu ngốc ấy, chẳng biết nhìn hai đứa bé đang sợ hãi, run rẩy trong lòng mẹ, chị có hiểu ra không. Hay vẫn mãi chấp niệm cái suy nghĩ hi sinh cho con.

Chương 14

Sau khi bình tĩnh lại, tôi giục chị đến bệnh viện kiểm tra, ban đầu chị không đi nhưng vì tôi bắt ép nên miễn cưỡng giao con cho giúp việc mà đi. Tại bênh viện thấy tôi yêu cầu bác sĩ giám định thương tật cho cả 2 chị em thì chị ngỡ ngàng lắm. Chị biết tôi định làm gì nên nói:

- Lệ nghe chị, bỏ qua chuyện này đi được không?

- Tất cả mọi thứ em đều có thể nghe chị, riêng chuyện này thì không.

- Em thương chị, thương 2 cháu thì bỏ qua được không em.

Tôi kiên định nhìn chị đáp:

- Em nói rồi, không, nhất định là không, chuyện này em chắc chắn sẽ làm tới nơi, tới chốn. Em không thể nhịn nhục như chị được, càng không thể để cháu em hàng ngày phải chứng kiến cái cảnh bố và bà nội đánh đập chửi bới mẹ được.

Chị nghe tôi trả lời thì giận dữ bỏ về, chỉ còn lại một mình tôi ở bệnh viện chờ đến lượt khám. Trong lúc chờ đợi tôi lôi chiếc điện thoại vỡ nát ra mà ngắm nhìn, lúc này tôi nhớ anh, nếu anh ở đây nhất định sẽ không bao giờ để tôi phải chịu uất ức như thế đâu.

Ở bên ấy chẳng biết anh có nhớ tôi không, tôi muốn gọi sang bên ấy hỏi thăm tình hình anh qua hai bác mà chẳng thể. Chiếc điện thoại là thứ duy nhất giúp tôi biết được tình hình về anh cũng bị hắn ta đập vỡ.

Món quà anh tặng, mà tôi chẳng thể giữ, từng khung hình, từng đoạn tin nhắn yêu thương mà tôi vẫn mở ra xem mỗi khi nhớ anh chẳng còn. Rồi đây mỗi khi nhớ anh tôi biết phải làm gì cho nguôi nỗi nhớ đây.

Tôi căm hận anh ta, bất kể chị có giận tôi, có ghét tôi nhất định tôi vẫn sẽ kiện anh ta. Để cho mẹ con anh ta hiểu được, chà đạp chị em tôi cái giá phải trả như thế nào.

Tôi tức giận nghiến răng khiến cho vết thương lại nhói lên đau điếng, chị nhu nhược nhưng tôi thì không. Nhất định tôi phải mạnh mẽ, mạnh mẽ để bảo vệ bản thân, mạnh mẽ để bảo vệ chị và các cháu, và mạnh mẽ thì mới có thể hy vọng giúp cho anh được.

Nghĩ vậy nên tôi đi thẳng vào phòng bác sĩ nói chuyện, sau một hồi trao đổi thì bác sĩ đưa cho tôi 1 giấy xác nhận tỷ lệ thương tật là 12%. Cầm chắc kết quả trong tay ngay lạp tức tôi gọi xe đến phòng luật sư gần nhất.

Chỉ mất khoảng 10 phút xe đã dừng trước cửa văn phòng luật “Ánh sáng công lý”.

Nghe tôi trình bày, luật sự Tùng có nói:

- Theo điều 104 trong bộ luật hình sự có viết, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt từ từ 6 tháng đến 3 năm.

- Tỷ lệ thương tật của tôi là 12% nhưng tôi muốn anh ta phải đi tù thì cần những thủ tục gì thưa luật sư?

- Theo như những gì bạn kể thì anh ta đã phạm tội bạo lực gia đình, cố tình phá huỷ tài sản riêng của bạn, đặc biệt là tội cố ý gây thương tích. Nếu bạn thuyết phục được chị gái mình đứng ra tố cáo chắc chắn với những tội danh trên anh ta sẽ phải ngồi tù.

Tôi biết chắc chắn chị sẽ chẳng bao giờ đứng ra mà tố cáo anh ta, vậy nên lo lắng hỏi:

- Vậy nếu chị gái tôi không tố cáo thì với những tội danh trên anh ta có thể đi tù hay không, hay chỉ phạt cải tạo không giam giữ.

- Cái này thì tôi không giám chắc, còn phải phụ thuộc vào lời khai từ phía bên anh ta để toà làm căn cứ xét xử.

- Luật sư, trăm sự tôi nhờ ông, tốn bao nhiêu cũng được, nhất định tôi phải bắt anh ta đi tù, có như vậy thì mẹ con anh ta mới tỉnh ngộ được

Sau đó luật sư còn tận tình hướng dẫn cho tôi các thủ tục và cùng tôi đi đến công an nộp đơn tố cáo.

Xong xuôi mọi thứ trời cũng đã tối, tôi chẳng muốn đối mặt với anh ta nhưng vẫn phải trở về. Nhưng hình như tôi lo xa quá, bởi anh ta đi từ lúc đó vẫn chưa về, chị bảo sau mỗi lần đánh nhau anh ta sẽ đi thâu đêm không về.

Thấy gương mặt bầm tím của tôi chị Lan cũng xót xa lắm.

- Em sao rồi, còn đau lắm không?

- Em đỡ rồi, thế còn vết thương của chị, mà lúc nhóc ngủ cả rồi à?

- ừ, chắc do lúc sáng khóc nhiều nên mệt ngủ từ sớm rồi, em ăn uống gì chưa?

Tôi nhìn chị 1 lát rồi đắn đo nói:

- Chị, em mới kiện anh ta về tội bạo lực gia đình và cố ý gây thương tích.

Chị sững sờ nhìn tôi, hình như chị sốc lắm, chị không nghĩ là tôi làm thật nên lắp bắp hỏi lại:

- Em.. em… nói gì cơ?

- Em nói em đã gửi đơn kiện anh ta rồi, nếu được chị có thể cùng em đứng ra tố cáo không?

- Em điên rồi, điên thật rồi, tại sao em có thể làm như thế được, tại sao lại không nghe lời chị, em có biết em làm như thế là đang đẩy hôn nhân của chị đến bờ vực tan vỡ hay không?Tôi đã đoán trước được phản ứng của chị nên cũng không quá ngạc nhiên, nhưng lại chẳng thể giải thích cho chị hiểu. Cái sự cố chấp, nhẫn nhịn đến ngu ngốc nó đã ăn vào máu chị rồi. Không thể nào chỉ 1 2 câu mà chị hiểu ra được, tôi chỉ có thể bất lực nói:

- Em không điên, em chỉ làm những gì mà em nghĩ là tốt cho chị thôi.

Chị gần như hét vào mặt tôi:

- Nếu em muốn tốt cho chị thì đi rút ngay đơn về, nếu em thương cháu muốn chúng có đủ tình thương thì tốt nhất em nên để chị tự giải quyết.

- Xin lỗi chị vì lần này em không thể nghe lời chị được, ngày mai em sẽ dọn ra ngoài sống, còn bây giờ em đi ngủ đây.

- Lệ, đứng lại, đứng lại nghe chị nói đã

Tôi mặc kệ chị chẳng buồn giải thích, ngày hôm nay với tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi cần nghỉ ngơi sau lấy lại sức để ngày mai chuyển nhà.

Vốn cứ nghĩ ở đây để có chị có em cho vui vẻ quây quần, nhưng tôi đã sai mất rồi, có lẽ sự quyết định ở nhờ gia đình chị đã khiến chị bị chồng và gia đình chồng làm khó. Buồn lắm nhưng tôi vẫn phải nhất quyết chuyển đi.

Lúc tôi xách va li đi chị khóc nhiều lắm, nhưng mà tôi nghĩ kĩ rồi, tôi ở lại chỉ làm chị khổ thêm. Vậy nên ra ngoài sống là tốt nhất, tôi thuê 1 căn trung cư nhỏ cách nhà chị khoảng 3km. Thật ra tôi có thể mua mua luôn căn chung cư này, nhưng tôi không muốn vì muốn để dành tiền khi cần còn có thể lo được cho anh.

Một mình gặm nhấm nỗi buồn mới thấy nó kinh khúng như thế nào, một đêm dài tôi chỉ nằm khóc mà nhớ về những ký ức bên anh. Chiếc điện thoại kia tôi cũng đem đi sửa, nhưng đến ngay cả những người thợ cũng không dám chắc có thể sửa được nó. Họ khuyên tôi nên mua 1 chiếc mới thay vì tốn tiền sửa chữa chiếc này. Nhưng tôi vẫn quyết sửa, tôi không thể nào vất bỏ món quà của anh được, nhất định tôi sẽ dùng nó để chụp lại khoảnh khắc tôi và anh cùng đoàn tụ.

Họ gật đầu làm theo yêu cầu của tôi:

- Sửa cũng được nhưng hỏng nặng thế này sẽ lâu và tốn kém đấy chị gái nha.

- Ok, bao nhiêu cũng được chỉ cần sửa được là được. Còn giờ tôi muốn mua 1 chiếc điện thoại khác dùng tạm trong thời gian sửa nó.

Tôi theo chân anh ta ra tủ trưng bầy, chọn đại 1 chiếc phù hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân hiện tại. Cầm chiếc điện thoại mới trong tay mà sao tôi cứ cảm giác trống rỗng, lúc này đây tôi cần lắm 1 lời an ủi, 1 chiếc ôm vỗ về nhưng lại chẳng biết gọi cho ai để tâm sự.

Một đêm dài cũng nặng nề trôi qua, vậy là tôi đã dời nhà chị được 2 ngày rồi, ngoài kia không khí tết cũng đang ngập tràn khắp nơi, còn tôi vẫn một mình cô quạnh nơi này.

Phải tới gần sáng tôi mới khó nhọc chợp mắt được 1 lát, thì bất ngờ điện thoại reo, tôi khó chịu nge máy, là tiếng của mẹ anh:

- Lệ ơi, con ơi, Hạc Hiên, Hạc Hiên đã có quyết định ngồi tù rồi con ơi, chiều nay người ta nó sẽ chuyển nó đi thi hành án.

Cộp
Tiêng chiếc điện thoại rơi khô khốc trên sàn nhà, tôi tỉnh hẳn ngủ, vội vàng lấy ví gọi xe ra sân bay, làm thủ tục bay chuyến sớm nhất đến Chiết Giang, nhất định tôi phải gặp anh, nhất định phải cứu được anh. May mắn cho tôi vì có 1 chuyến 45 phút nữa sẽ cất cánh.

Ngồi trên máy bay mà lòng tôi như có lửa đốt, lo lắng sợ hãi khiến cho tôi cứ khóc nấc lên từng hồi, người bên cạnh ái ngại đưa cho tôi hộp khăn giấy rồi hòi:

- Bạn sao thế?

Có 1 người hỏi han lại càng khiến tôi tủi thân hơn, cứ thế tôi lại càng khóc to hơn, khiến cho anh ta không hiểu mình đã làm sai điều gì mà tôi lại khóc ngày 1 lớn.

Mọi người ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía tôi, nhưng tôi chẳng quan tâm, cái tôi quan tâm bây giờ chỉ có anh, hy vọng tôi sẽ tới kịp trước khi anh bị đưa đi.

Máy bay hạ cánh tôi lại tất tả tới nơi anh bị tam giam trước đấy, trước mắt rôi là anh đang bị 2 người mặc quân phục công an kéo đi, phía sau là bố mẹ anh đang gào khóc.

Mới mấy tháng không gặp mà anh của tôi khác quá quá, râu ria mọc dài lởm chởm, tóc tai cũng lờm xờm cả rồi. Anh gầy và hốc hác khiến cho tôi không khỏi xót xa, tôi cứ thế lao đến mà ôm chặt anh, nhưng lại bị hai người công an khác kéo ra xa.

Chẳng để cho tôi được chạm vào anh thêm một lần nào nữa, họ cứ thế, tàn ác đem anh đi xa tôi.

Hoảng loạn, đau lòng, sợ hãi cứ thế quỳ xuống mà khóc, mà gào tên anh. Anh cũng cố gắng ngoái lại nhìn tôi mà khóc, hình như anh nói gì đó nhưng những tiếng gào khóc của bố mẹ anh, của bản thân tôi khiến tôi chẳng thể nghe nổi anh muốn nói điều gì.

Chiếc xe đang gần khép cửa, bất ngờ tiếng chuông cửa reo khiến tôi thoát ra khỏi cơn mơ. Sờ tay xuống gối ướt đầm lúc này tôi mới hoàn hồn, hoá ra tất cả chỉ là mơ, một cơn mơ buồn.

Mệt nhọc tiến ra mở của, là chị đến, tôi đã biết chắc sẽ sớm có cuộc gặp này. Chị đến đây tìm tôi đồng nghĩa anh ta đã nhận được giấy triệu tập của công an, mọi thứ lâu hơn tôi nghĩ.

Chị và tôi ngồi đối diện nhau nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào, tôi thì còn đang bị những dư âm của cơn mơ chưa thoát ra được, còn chị đang nghĩ gì tôi cũng chẳng rõ.

Trầm ngâm 1 lúc lâu thì chị cất tiếng:

- Lệ, chị biết trong lòng em đang giận anh Long, nhưng em có thể..

- Có thể vì chị, vì các cháu mà bỏ qua phải không, vậy em nói luôn là không thể, chị đừng nói thêm mất công. Nếu chị đến đây chỉ nói chuyện này thì chị có thể về được rồi.

Chị sụt sùi khóc nói:

- Không phải chị chưa từng hận anh ấy, cũng không phải chị chưa từng nghĩ đến việc ly hôn, nhưng nhìn hai đứa con chị lại mềm lòng. Chị chỉ có một mong ước cho chúng lớn lên trong đầy đủ yêu thương của bố, của mẹ mà thôi.

- Thằng tít còn nhỏ thì không nói đến, nhưng còn con bé Linh nó đã đủ lớn để nhận thức mọi thứ xung quanh. Cho cho rằng hàng ngày nó phải chứng kiến cảnh bố chửi bới đánh đập mẹ thì nó sẽ hạnh phúc. Liệu rằng sau những câu mà bà nội đay nghiến mẹ nó thì nó có thể vô tư hồn nhiên được hay không?

- Chị biết, chị biết sau mỗi lần ấy con bé tổn thương nhiều lắm, nhưng so với đau khổ mà chị em mình phải chịu khi sống cảnh không cha không mẹ thì sẽ chẳng thể bằng được đâu.

- Đấy là do chị em mình bị mẹ bỏ rơi, bị ông ta chối bỏ, còn lũ nhóc nó vẫn có chị bên cạnh yêu thương chăm sóc. Em nghĩ về mặt kinh tế chị thừa khả năng lo cho chúng, còn tình cảm thì tất nhiên nếu nhận được đầy đủ yêu thương từ cả bố và mẹ thì sẽ hạnh phúc. Nhưng chị nhìn đi, anh ta ngoài thời gian chơi bời đàn đúm, và đánh dập chị ra thì có mấy khi dành thời gian cho các con hay không? Nếu anh ta thương chúng sẽ không bao giờ ra tay với chị trước mặt các con. Sống với 1 người bố vô tâm như thế, thì cũng có khác gì không có bố đâu. Mà có khi không có bố lòng chúng nó còn đỡ tổn thương hơn nhiều đấy.

Tôi càng nói, chị càng khóc, nhưng tôi vẫn phải nói, nói để mong cho chị hiểu ra, vậy mà chị vẫn cố chấp nói trong tiếng nấc:

- Em cũng từng lớn lên trong cảnh thiếu thốn tình cảm mà em lại nói thế. Còn chị, chị sợ lắm những đếm vắng một mình, sợ những trận đòn roi, sợ cả sự dằn hắt, soi mói, của người đời. Tuổi thơ chị thèm lắm 1 cái ôm, 1 lời cưng nựng em biết không. Chị đã từng trốn sau đống rơm khóc chỉ vì nhìn thằng Luân nhà bác Lợi được bố bế lên quay vòng vòng khi nó được điểm 10. Còn chị em mình, năm nào cũng có giấy khen, nhưng mà tờ giấy khen của chị, ngoài chị ra, chưa ai ngó đến 1 lần em có biết không?

Tôi biết, tôi biết cả chứ, cái tuổi thơ ấy vẫn còn in hằn trong ký ức của tôi kia mà. Nhưng chị đang lầm lẫn giữa 2 sự việc. Một đằng là chúng tôi bị bỏ lại phải đi ở nhờ nhà bác, một đằng là các con chị có chị yêu thương đùm bọc. Chị thừa sức lo cho cúng nó lớn lên thành tài cơ mà.

Ôm chị vào lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho chị tôi hỏi:

- Chị đã bao giờ hỏi bé Linh muốn sống cuộc sống như thế nào chưa, đã bao giờ chị nghe con bé tâm sự về cảm nhận của nó, hay mong ước của nó chưa. Không có cha mẹ là bất hạnh, nhưng có cha có mẹ cạnh bên, mà cha mẹ vô tâm thì bất hạnh cũng không kém đâu chị. Không phải cái gì đủ đầy cũng là tốt, em khuyên chị nên về hỏi con bé trước khi quyết định.

- Chị, chị… con bé nó còn nhỏ, nó còn chưa hiểu hết được thế nào là được là mất, còn chưa hiểu hết sự đời, làm sao hỏi nó được. Chị là mẹ, không lẽ chị để con bé khổ.

Tôi biết chị là một người bảo thủ, cố chấp nhưng không thể nghĩ chị lại ấu trĩ đến mức ấy. Hình như ngoài kia có không ít người có cái lối suy nghĩ giống chị, bởi thế mới vô tình đẩy gia đình đến bi kịch.

Nhìn cánh ánh mắt tha thiết van xin của chị tôi đã đôi chút mềm lòng thì ngoài cửa vọng vào tiếng đập cửa ầm ầm của ai đó. Ở đây ngoài chị ra làm gì có ai biết nơi tôi sống, xung quanh đây tôi cũng chẳng quen ai. Vậy ai mất lịch sự tới mức chuông bên cạnh không bấm mà lại đứng đập cửa lớn như thế.

Mang một bụng thắc mắc ra mở cửa, còn chưa kịp nhìn xem trước mặt mình là ai, thì bên má đã bỏng cháy vì cái tát bất ngờ.

Một tiếng “ Bốp” chát chúa vang lên khiến tôi choáng váng.

Chương 15

Chưa kịp định thần thì lại nghe tiếng một người đàn ông nạt nộ:

- Con chó này mày thích gây sự đúng không, mày thích gây sự tao gây sự cho mày xem.

Nói rồi người đàn ông đó lao đến túm tóc tôi giật ngược lên mà tát liên tiếp vào mặt tôi. Trong nhà chị Lan cũng vội vã chạy ra hét lớn:

- Bỏ con bé ra, em xin anh bỏ con bé ra đi mà, anh không được làm như thế với con bé.

Thế là tôi không cần phải căng mắt ra nhìn người trước mặt cũng biết đó là ai, vốn dĩ tôi đã có chút mềm lòng sau khi nói chuyện với chị. Vốn dĩ đã định sau khi chị về tôi cũng sẽ đi rút đơn, nhưng chính anh ta, chính ta lại một lần nữa đẩy sự việc đi quá xa.

Anh ta thấy chị thì dừng tay và chỉ thẳng vào mặt chị tôi chửi:

- Cả con khốn này nữa, mày nuôi nong tay áo, nuôi cáo trong nhà, để bây giờ nó quay lại cắn tao đây này mày thấy chưa. Tao đã bảo với mày bao nhiêu lần là đuổi nó ra ngoài sống đi, cái loại sa cơ lỡ vận giữ trong nhà chỉ mang hoạ thôi mà mày không nghe. Bây giờ mày sáng mắt ra chưa?

Nhân cái lúc anh ta mải chỉ chỏ chửi bới tôi đã nhanh tay gỡ được tóc mình ra và đứng lùi về phía sau mấy bước. Hai bên mép đang có chút máu rỉ ra nhưng tôi không thèm lau, cứ để nguyên đó lát còn có bằng chứng để tống anh ta vào tù.

Nhìn chị mặt cắt không còn giọt máu mà tôi thấy giận chị ghê gớm, chi nhu nhược nên anh ta mới có thể lấn lướt như thế.

Càng nhìn càng giận nên tôi hét thẳng vào mặt anh ta rằng:

- Một là mày ra ngay khỏi đây, hai là tao gọi bảo vệ sau đó kiện mày thêm tội xâm phạm chỗ ở của người khác.

- Mày giỏi mày kiện đi, mày kiện cho tao xem, cái loại sa cơ như mày mà đòi đấu lại với tao được á, tỉnh mộng đi cưng, đây là Việt Nam chứ không phải Trung Quốc đâu mà mạnh miệng. Tao điên lên tao lại vả cho vỡ mõm bây giờ.

Biết tôi thân gái sẽ chẳng thể nào đấu lại với anh ta, còn chị chắc chắn cũng chẳng có gan mà đánh anh ta. Vậy nên tôi nhanh chân chạy vào phòng ngủ, chốt cửa lại sau đó gọi bảo vệ lên giải quyết.

Chưa đầy 5 phút sau 2 anh bảo vệ lực lưỡng đã có mặt, nhìn thấy họ anh ta còn lớn tiếng chửi:

- Lại mấy cái con chó trông nhà này hả, tao đến nhà em vợ tao chơi đấy thì làm sao?

- Chúng tôi đã nhận được thông báo của chủ nhà về việc xâm nhập bất hợp pháp của anh, yêu câu anh ngay lập tức rời khỏi đây.

Một anh bảo vệ đã dùng giọng nói đanh thép của mình để nói chuyện, vậy mà anh ta vẫn câng câng cái mặt thách thức:

- Bố mày đéo đi đấy, sao nào?

- Vậy thì xin lỗi anh chúng tôi phải dùng đến biện pháp khống chế.

Nói dứt câu hai anh bảo bảo ngay lập tức tiến tới khoá tay anh ta và kéo đi, dường như anh ta vẫn chưa hiểu ra nên vẫn cố ngoái lại chửi:

- Con đĩ, mày nhớ lấy, mày chưa xong với bố mày đâu con ạ.

Tôi không bận tâm tới anh ta lắm, điều tôi lo lúc này là lát nữa về nhà chị sẽ bị anh ta làm khó. Nhìn chị đang đứng bám vào mép cửa lo lắng, run rẩy, tôi lại thấy thương chị. Có khi nào tôi đã làm sai rồi không?

Nhưng chuyện đã lớn đến thế này nếu tôi im lặng bỏ qua nhất định anh ta sẽ ngày càng quá đáng. Vốn dĩ anh ta nghĩ tôi xa cơ, không có tiền, có thế, không nhờ vả được gì nên định trở mặt. Anh ta định dùng tiền để bịt miệng thiên hạ thì có lẽ anh ta đã nhầm, anh ta thích đấu nhất định tôi sẽ đấu tới cùng.

Thở dài mệt mỏi, tôi nhẹ nhàng dìu chị vào ghế rồi hỏi:

- Chị có sao không, sao trông sắc mặt chị mệt mỏi vậy.

Chị từ từ đưa mắt nhìn tôi đáp:

- Chị, chị không sao, chị xin lỗi em, hết lần này tới lần khác mang phiền phức tới cho em.

- Sao chị lại nói thế, chị không có lỗi gì cả, có chăng chỉ là chị quá nhu nhược nên anh ta bắt nạt quen tay thôi.

- Thôi chị phải về đã, chị lo anh ấy về nhà không thấy chị sẽ lại mắng con vô cớ mất. Em nhớ suy nghĩ những lời chị nói ban nãy nhé.

Tôi bất lực đến mức chẳng con từ nào để mà miêu tả con người chị lúc này nữa, tiễn chị ra về mà lòng tôi nặng trĩu. Không phải tôi sợ anh ta sẽ lại đến đây, mà tôi lo cho chị, nếu tôi làm căng nhất định chị sẽ là người khổ nhất. Nhưng nếu tôi bỏ qua thì chị cũng vẫn sẽ khổ, thôi thì cứ thẳng tay 1 lần trừng trị, may ra anh ta mới tỉnh ngộ được.Những vết thương mới anh ta gây ra cho tôi, tôi cũng chụp cả lại, việc xin giấy xác nhận tổn thương cũng không quá khó với tôi. Lần này tôi tin chắc bản thân thừa sức khiên anh ta đi tù, bản thân luật sư Luân cũng khẳng định với tôi, anh ta đã nhận được giấy triệu tập, không lên để giải quyết mà lại tới nhà tôi bạo hành lần 2 thì chắc chắn sẽ bị phạt từ 2 đến 6 năm tù.

Là do tự anh ta chuốc lấy chứ chẳng phải do tôi đẩy anh ta đến bước đường cùng. Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo tiếp theo anh ta cũng bị cách đồng chí công an tới tận nhà, bắt tạm giam 3 ngày để điều tra.

Tôi cũng từng nhận được điện thoại của một số lạ, vừa bắt máy chưa kịp nói gì đầu dây bên kia đã chửi tôi xối xả:

- Cái con mất dậy, cái loại vô ơn, mày hại con tao thì tao nhất định không cho mày sống yên ổn đâu.

- Bác làm gì được cháu thì bác cứ làm, cháu cũng không ngại gặp bác ở toà đâu.

Nói rồi tôi tắt máy và chăn luôn số điện thoại đó lại để tránh bị làm phiền thêm. Đúng là phúc đức tại mẫu, bà ấy như thế thì sao con trai không hư hỏng cho được cơ chứ.

Còn chị, ngày nào chị cũng tới nhà tôi van xin khóc lóc, chị bảo:

- Từ nhỏ chị đã thèm khát được yêu thương, vậy nên khi gặp anh, yêu anh chị đã dồn hết tình cảm của mình cho anh ấy. Những ngày đầu quả thật chị vô cùng hạnh phúc vì được anh yêu. Nhưng rồi khi bước chân vào cuộc hôn nhân, chính những mâu thuẫn giữa mẹ chồng, nàng dâu làm anh mệt mỏi. Bởi vậy anh mới thay đổi, còn chị vẫn dành toàn bộ tình cảm của mình cho anh ấy. Chị yêu anh ấy, chị thương các con, nên chị xin em có một lần, một lần cuối cùng thôi chị xin em. Hãy rút đơn kiện được không?

- Chị Lan này, em biết nói những điều này sẽ khiến chị đau lòng, nhưng chị đã bao giờ nghi ngờ anh ta có bồ nhí bên ngoài chưa?

- Không đâu, anh ấy chỉ hay nóng tính thôi, chứ ảnh yêu thương mẹ con chị lắm, chị không tin anh ấy như thế đâu.

Tôi đưa cho chị ít khăn giấy rồi nói:

- Em chỉ đang hỏi thôi, vì em cũng không có bằng chứng gì cả, nhưng mà nhìn cái cách anh ta đi tối ngày, về đến nhà cũng lại ôm cái điện thoại, vừa nhắn tin vừa cười em nghi ngờ lắm. Chưa kể đến việc ngày nào cũng lấy cả nắm tiền của chị nữa, dẫu sao chị vẫn nên chú ý đến anh ta 1 chút thì hơn.

- Em thôi đi, em không rút đơn thì chị sẽ bảo lãnh cho anh ấy, em đừng có đổ tiếng xấu cho anh ấy như vậy. Em ác lắm, em thừa hiểu cảm giác thiếu thốn tình cảm như thế nào mà vẫn nhẫn tâm đẩy các cháu vào hoàn cảnh đấy.

Thấy chị lớn tiếng tôi cũng bực mình mà quát lại:

- Em chưa kiện anh ta thêm cái tội xâm phạm trái phép nơi ở của em, lại còn áp đáo tại gia nữa là em đã vì chị lắm rồi đấy. Chị có thể tỉnh táo mà suy nghĩ giúp em đi được không? Nhìn thẳng vào vẫn đề mà suy xét, đừng có cố chấp có được không?

Thấy tôi to tiếng chị lại dịu giọng năn nỉ:

- Chị biết anh ấy sai, sai nhiều lắm, nhưng chị tin tình cảm của chị dần dần sẽ giúp anh ấy thay đổi mà. Chị xin em, chị không thể để con chị không có bố được, em còn nhớ những lần chị em mình lén lau nước mắt khi nhìn những đứa bạn cùng lớp có bố đưa đón đi học. Hay khi chị em mình thi vào cấp ba, người ta có bố đưa đi, còn chúng ta tự đèo nhau trên con xe đạp cũ của bác cả, em đã nói gì hay không? Rồi cả những ngày chị em mình học đại học, thiếu thốn đủ thứ, những cái tết vì kiếm tiền mà chấp nhận ở lại nơi đây, em đã ước gì em nhớ cả chứ?Ký ức của tôi cứ thế theo từng câu nói của chị mà ủa về, ngày chúng tôi học lớp 1, chị em tôi phải tự mình đi bộ gần 2km để tới trường. Xung quanh, bạn bè ai ai cũng có bố, có mẹ đưa đón.

Chị em tôi đã từng đứng nép sát vào cồng trường, lặng lẽ lau nước mắt cho nhau. Phía trước chúng tôi là 1 ông bố đang cẩn thận bế đứa con gái nhỏ lên xe, ông còn ân cần hỏi xem hôm nay đi học có gì vui, cô giáo dậy những bài gì, hay con có bị các bạn băt nạt không? Nhìn cái ánh mắt chan chứa yêu thương của ông bố ấy, chị em tôi cứ thế nép sát vào người nhau để cảm nhận chút ít hơi ấm ít ỏi trong mùa đông lạnh giá.

Rồi cả khi lên cấp 2, khi chúng tôi cùng được nhận giấy khen, cùng được đi thi học sinh giỏi cũng chẳng có bố mẹ ở bên xoa đầu khen ngợi. Có chăng chỉ nhận được 1 vài lời động viên từ mọi người xung quanh. Nhưng ẩn sâu trong đó là 1 chút đố kỵ, đố kỵ vì chị em tôi giỏi hơn anh chị. Đố kỵ vì chúng tôi thiếu thốn nhưng vẫn học giỏi, bới vậy bác gái từng chỉ vào đầu chị Liên mà đay nghiến:

- Mày nhìn đi, nhìn con Lan, con Lệ đi, nó không cha không mẹ bên cạnh mà nó đi thi huyện. Còn cái mặt mày, tao lo cho mọi thứ thì ngu dốt, mày nhìn nó mày không thấy xấu hổ hả con này. Từ nay tao cấm mày đi chơi, mày mà bước chân đi chơi tao vụt cho gãy chân. Cút ngay vào buồng học bài nhanh lên, lần này thi mà được điểm dưới 5 thì chết đòn với tao.

Những ngày chị em tôi còng lưng đèo nhau lên huyện để thi cấp 3 tôi vẫn còn nhớ, nhớ rõ từng giọt mồ hôi trên trán chị. Lúc ấy tôi đã buột miệng mà nói:

- Giá như, mình có bố thì giờ này có lẽ chị em mình cũng đang vui cười sau xe bố như tụi nó rồi.

Khi ấy chị Lan chỉ thở dài chứ chẳng đáp lại lời tôi, cả những tháng ngày đi học đại học xa nhà, nhìn gia đình người ta cùng nhau đi ăn, đi chơi, còn chùng tôi phải vất vả ở đây phục vụ, quả thật đã khiến tôi rơi nước mắt không biết bao lần.

Tôi cũng chẳng thể quên cái tết đầu tiên xa nhà, ngày nào tôi cũng ghi vào cuôn nhật ký mình vỏn vẹn 1 dòng.

- Ước gì, tết này chị em tôi có cha có mẹ cạnh bên.

Quá khứ cứ từng chút, từng chút 1 hiện về, những hình ảnh ấy tuy có chút mờ nhạt trong tâm trí tôi, nhưng những nỗi đau, những tủi hờn, xót xa thì vẫn vẹn nguyên như thế. Ngay cả thời điểm hiện tại, khi mà tôi sắp bước sang tuổi 29, khi kinh tế đã đủ đầy thì đôi lần tôi vẫn chạnh lòng khi thấy gia đình nào đó vui vẻ cùng nhau.

Phải rồi, tôi nói chị ngu ngốc, khi nghĩ rằng hi sinh nhận nhịn vì con thì chúng nó sẽ hạnh phúc. Nhưng đến ngay cả bản thân tôi cũng thế, tôi cũng đâu biết chúng muốn gì, mà tôi đang áp đặt cho chị, cho cháu rằng rời xa anh ta là sẽ hạnh phúc.

Tôi sai rồi, sai thật rồi, với bản tính của chị nhất định sẽ chẳng để anh ta ngồi tù đâu. Mà thậm chí anh ta có ngồi tù chị cũng sẽ chăm sóc, thăm nom và chờ đến ngày anh ta được thả. Như thế chẳng phải tôi đã vô tình làm khổ chị mình thêm hay sao?

Cuối cùng tôi nhè nhẹ nói:

- Chị lấy xe chở em đến công an phường nhé.

- Em, em định làm gì.

- Rút đơn.

Nghe được 2 chữ ngắn gọn từ tôi chị hạnh phúc ôm chặt tôi mà cảm ơn, tôi chẳng vui cũng chẳng buồn với quyết định của bản thân mình. Thôi thì cuộc sống của chị tôi nên để chị tự mình chọn lựa sẽ tốt hơn.

Khi ở phường, nhìn anh ta phờ phạc mệt mỏi tôi cũng có chút nguôi giận. Chẳng biết do 3 ngày trong đó anh ta tự suy nghĩ lại, hay do những bạn tù, quản giáo dậy dỗ mà nhìn thấy tôi anh ta thay đổi hẳn. Thấy tôi, anh ta không gào thét, chửi bới, chỉ cúi mặt lặng lẽ mà ra xe.

Tôi chán gét đến mức không muốn nhìn thấy anh ta, nên gọi 1 chiếc taxi khác để về, chị biết nên cũng lặng im không nói gì. Ngồi trên xe, tôi chợt yêu cầu tài xế cho tôi đến chùa Kim Liên, bên bờ Hồ Tây, ngôi chùa mà ngày đi thực tập tôi thường xuyên ghé qua.

Tôi muốn được tĩnh tâm, muốn trút bỏ hết những ưu phiền ngoài kia cho nhẹ lòng, và cũng muốn cầu cho anh được bình an. Cầu cho chúng tôi sớm ngày được đoàn tụ.

Giây phút nhìn anh rể phờ phạc, tôi chợt nghĩ đến anh, anh rể mới chỉ ở đó chưa đầy 3 ngày đã mệt mỏi như thế, Vậy còn anh của tôi, anh ở trong đó sắp tròn 3 tháng rồi, liệu rằng anh phải chịu những gì. Tết này ăn tết trong đó anh có buồn không, giờ này chắc anh đang lo lắng nhiều lắm.

Chẳng biết trên cao kia đức phật có nghe thấy lời tôi thỉnh cầu hay không, nhưng lòng tôi được nói ra mọi thứ thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Dạo 1 vòng ngắm cảnh chùa sau đó tôi trở về nhà, ngày ngày ngoài đôi lần ra ngoài mua đồ ăn thì tôi gần như chỉ nhốt mình với bốn bức tường. Nhà chị ngay đó nhưng tôi chưa 1 lần quay lại từ sau biến cố ấy.

Có vài lần anh ta chở chị và 2 đứa nhọc tới nhà tôi chơi, nhưng có lẽ ngại tôi nên chờ cho chị và cháu vào nhà anh ta cũng quay về. Tôi biết nhưng mặc kệ, ngay cả đến liếc mắt nhìn anh ta tôi cũng lười biếng chẳng muốn làm.

Tôi biết sau sự việc lần ấy anh ta đã thay đổi nhiều, không phải qua lời chị kể mà tôi nghĩ thế. Mà tôi để ý từ cái cách mà anh ta nói chuyện với chị. Anh ta nhẹ nhàng, ân cần hơn trước rất nhiều, đưa chị từ dưới lên tầng 7 nơi tôi sống anh ta cũng 1 tay bế cu tít, 1 tay xách túi đồ. Để cho chị được thảnh thơi dắt bé Linh đi trước.

Còn mẹ chồng chị sau lần ấy cũng không còn đến nhà chị như trước nữa, nhưng chị lại bảo thế chị càng thấy thoải mái hơn. Phải rồi, hàng ngày luôn luôn có ánh mắt soi mói đẻ ý bạn thì sao mà dễ chịu được cơ chứ. Tôi mong bà ta đừng bao giờ đến làm phiền cuộc sống của chị nữa thì càng tốt.

Nhìn những nụ cười hạnh phúc luôn thường trực trên môi tôi cũng thấy mừng cho chị. Tất cả mọi thứ trước đây tôi làm cũng chỉ vì mong chị sẽ có hạnh phúc. Bây giờ nhìn gia đình chị như thế tôi cũng thấy an tâm.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau