ĐỨA CON BỊ CHỐI BỎ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Đứa con bị chối bỏ - Chương 16 - Chương 20

Chương 16

Từ nhỏ đã chẳng có cha mẹ bên cạnh, hai chị em phải tự mình nượng tựa vào nhau để sống. Cho đến tận bây giờ, khi mà tôi cứ nghĩ cuộc đời mình đã tìm được bến đỗ hạnh phúc thì tai hoạ từ đâu lại ập đến.

Không một ai bên cạnh để sẻ chia, tôi cứ thế ôm trọn những đau khổ buồn tủi vào lòng mà gặm nhấm. Suốt 1 tuần liền tôi không hề bước chân ra khỏi nhà, ngay cả chị đến chơi tôi cũng nói dối là mình đi vắng để không phải gặp mặt.

Tôi cứ thế đứng nép mình sau tấm rèm cửa sổ để mà ngắm nhìn phố phường nhộn nhịp từ trên cao. Đường phố dưới kia cờ hoa rực rỡ, dòng người hối hả chạy đua với thời gian. Còn tôi nơi đây, ngay cả những cuộc gọi về từ số của mẹ tôi cũng bấm nút từ chối không nghe.

Thật sự tôi không biết hiện tại mình đang rơi vào trạng thái thế nào, chỉ biết lúc nào tôi cũng thấy mệt mỏi. Ngại tiếp xúc với mọi người, trốn tránh tất cả, và đôi lần còn nghĩ tới cái chết.

Đỉnh điểm là có lần tôi đã tượng ra cảnh, nếu tôi rơi từ trên này xuống sẽ như thế nào. Hàng loạt hỉnh ảnh máu me hiện ra trong đầu, đến khi sực tỉnh lại đã thấy mình đứng cạnh ban công từ khi nào.

Tôi biết bản thân đang có vẫn đề nên ngay lập tức gọi cho chị, tôi sợ nếu cứ mãi trong tình trạng này tôi sẽ chẳng thể nào mà kiểm soát nổi hành động của mình.

Gọi điện cho chị xong tôi cũng ra khỏi nhà, lang thang ở dưới siêu thị dưới khu chung cư chờ chị đến. Tôi sợ những lúc ở một mình, nhất định tôi phải thoát ra khỏi mớ bòng bong trong suy nghĩ của tôi.

Phải mất một lúc tôi mới lại thấy điện thoại của mình đổ chuông, là chị gọi, tôi vội vàng ra ngoài sảnh. Vẫy vẫy cánh tay gọi chị:

- Em ở đây?

- Sao rồi, em thấy trong người thế nào, có chỗ nào không khoẻ không?

- Em vẫn bình thường, chỉ là suy nghĩ của em hơi không bình thường 1 chút thôi.

Chị nhăn mặt hỏi lại:

- Sao lại không bình thường?

- Ờ thì đại loại là em ngại tiếp xúc với mọi người, chỉ muốn ở trong phòng, và trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến cái chết chị ạ.

Nghe đến đây chị liền dẫn đến bác sĩ tâm lý Thu Cúc mà chị quen. Chỉ bảo bác sĩ này là bác sĩ giỏi có tiếng, nếu không có quen biết thì rất khó xếp lịch khám.

Nghe tôi kể qua về tình trạng, ngay lập tức bác sĩ kết luận tôi bị trầm cảm. Tôi biết bản thân đang có vẫn đề nhưng chưa từng nghĩ mình mắc căn bệnh trầm cảm. Bởi vậy tôi một mực phủ nhận, nhưng khi bác sĩ liệt kê những biểu hiện của căn bệnh này thì tôi đều có cả.

Bác sĩ còn dặn:

- Trong thời gian này tuyệt đối không nên để bệnh nhân sống 1 mình. Tốt nhất là người thân phải luôn bên cạnh, vừa là để tâm sự, trò chuyện cùng bệnh nhân, vừa là tiện cho việc theo dõi tình hình của bệnh nhân.

Sau đó bác sĩ kê cho tôi 1 số loại thuốc, dặn dò vài câu rồi chị em tôi cũng chào bác sĩ ra về. Suốt quáng đường chị nhất quyết bắt tôi phải chuyển lại về nhà chị sống, nhưng tôi không muốn. Bản thân tôi là người yêu ghét rõ ràng, chồng chị có thay đổi thật, nhưng tôi vẫn chẳng thể nào sống chung 1 nhà như trước.

Bởi vậy tôi nhất quyết nói:

- Em đã nói rồi, sẽ không bao giờ em trở lại nhà chị nữa.

- Em sao thế, anh Long đã thay đổi nhiều, anh ấy cũng nhắn tin xin lỗi em rồi, em còn muốn gì nữa. Quan trọng là bây giờ em đang thế này, không thể nào mà ở một mình được em hiểu không?

Thở dài nhìn chị tôi đáp:

- Chị hiểu con người em mà, một khi đã ghét ai thì rất khó lòng tha thứ chứ đừng nói đến việc đối mặt hay sống chung 1 nhà.

- Thế bây giờ em muốn sao?

- Tạm thời em sẽ về quê, ăn tết cùng mọi người ở đó luôn. Năm ngày nữa là đến tết rồi, về sớm cùng bác trai chuẩn bị cho có không khí tết, về đó chắc chắn sẽ thoài mái hơn sống nhà chị mà.

Biết chẳng thể nào thuyết phục được tôi nên chị đành cùng tôi trở về thu xếp đồ đạc và đưa tôi về quê ngay chiều hôm đó.

Vì không muốn bác lo lắng, cũng như không muốn ảnh hưởng đến không khí tết của mọi người nên chị em tôi quyết định không nói với mọi người về tình hình hiện tại của tôi.
Thấy tôi ngày nào cũng uống thuốc bác trai lo lắng hỏi:

- Con Lệ sao mà hôm nào cũng phải uống thuốc như thế, làm gì thì làm cũng phải để ý đến cái sức khoẻ nghe không?

- Dạ, cháu biết rồi mà, bác cháu mình cùng gói bánh chưng nha bác.

- Được rồi, bay ngồi đây cắt lá cho bác, nay đã 28 tết rồi, mai là bọn thằng Hoàng, thằng Hùng về cả rồi đấy.

Tôi nhanh nhẹn làm theo lời bác, từng lá dong xanh mướt được tôi cẩn thận cắt gọn gẽ. Bàn tay bác thoăn thoắt gói từng chiếc bánh chưng như gọi trọn nghĩa tình trong ấy. Bên cạnh là con bé Hà, bé Trang (con gái anh Hoàng) cũng đang háo hức chờ ông gói cho những chiếc bánh bé bé, xinh xinh.

Vừa gói bác vừa kể cho chúng tôi nghe về những ký ức ngày bác còn nhỏ, khi ấy ông bà ngoại tôi nghèo lắm. Cả năm chỉ có ngày tết mới có thịt để ăn, vì nhà đông con nên bà phải thái miếng thịt thật mỏng để chia cho đều. Mỏng tới mức mà nhiều khi bác gắp miếng thịt chỉ sợ nếu không nhanh nhanh cho vào mồm thì gió sẽ thổi bay đi mất ấy.

Tôi phá lên cười vì độ hài hước của bác, bác năm nay cũng sắp 70 rồi, chẳng biết tôi còn được cùng bác gói bánh bao lần nữa đây. Thầm mong bác đừng vội vã đi xa như ông bà, để tôi có 1 nơi dừng chân mỗi khi về quê. Để được báo đáp công ơn dưỡng dục của bác trước đây.

Chợt chạnh lòng tôi lại nhớ tới anh và mọi người bên ấy, chẳng biết tết năm nay có được đầy đủ như mọi năm hay không, nhìn mẹ anh rơm rớm nước mắt mỗi lần nói chuyện cùng tôi mà thương. Tôi nhớ anh 1 thì chắc bác nhớ 2 con của mình 10, vậy nên nỗi đau khi xa anh của tôi cũng chẳng thể nào so sánh nổi với người mẹ già khốn khổ ấy.

Đây có lẽ là cái tết buồn nhất đối với tôi, buồn hơn cả cái tết đầu tiên mà chị em tôi xa nhà.

Tết là để đoàn viên, để sum vầy, còn tôi và anh thì lại phải xa cách, xa đến nỗi nhìn mặt hay nghe giọng nói ấm áp ấy cũng chẳng thể nào được. Bởi vậy tôi cứ đếm từng ngày, từng giờ cho cái tết mau chóng trôi qua, để tôi còn trở lại Trung Quốc. Ít nhất sang bên ấy rồi tôi còn được cùng anh hít thở chung 1 bầu không khí, chứ không có cảm giác vạn dặm xa cách như nơi đây.

Ngày tết nặng nề trôi qua, nhờ có mọi người bên cạnh cộng với uống thuốc đều đặn nên tôi cảm thấy bản thân mình lạc quan hơn đôi chút.

Khi tiễn tôi ở sân bay chị Lan khóc nhiều lắm, cho lo sang bên ấy tôi lại một mình lủi thủi, sợ bệnh tình của tôi nặng lên mà không có ai để ý. Dù tôi đã hứa sẽ đều đến bác sĩ kiểm tra lại và lấy thuốc uống, chị vẫn nhất quyết gọi thông báo với mẹ về tình hình của tôi.

Thấy tôi mẹ vội vã hỏi:

- Sao con không ở bên ấy mà sang bên này làm gì, mọi chuyện còn chưa lắng xuống đã vội sang là sao?

- Nhưng mà Hạc Hiên sắp hầu toà rồi mà mẹ.

- Nhưng mà con còn đang bệnh như thế, rồi ngỗ nhỡ sang bên này lại liên luỵ thì sao?
Tôi biết mẹ đang lo lắng cho tôi, nhưng đổi lại là tôi thì làm sao mẹ có thể ở lại Việt Nam được chứ. Tôi nghĩ ai vào hoàn cảnh của tôi cũng sẽ làm như tôi hiện tại, vậy nên tôi cố gắng trấn an mẹ:

- Con không sao đâu, con vẫn uống thuốc đểu đặn nên khoẻ rồi, còn việc của Hạc Hiên con không thể vắng mặt được, mong mẹ hiểu cho con.

- Mẹ chỉ lo con sang đây, chứng kiến phiên toà rồi bệnh lại trở nặng thêm thôi. Bây giờ thế này, con mang đồ về ở cùng mẹ, để hàng ngày mẹ lo cho con, chứ con ở 1 mình như thế mẹ không yên tâm 1 chút nào cả.

Mẹ cũng như chị, luôn bắt tôi phải chuyển về ở bên cạnh mẹ, nhưng thật sự tôi vẫn nhất quyết ở lại nhà cũ. Phần vì không muốn va chạm với dượng, phần vì nơi này đầy ắp kỉ niệm giữa tôi và anh nên tôi chẳng muốn dời đi.

Không còn cách nào khác mẹ dẫn tôi đến gặp 1 vị bác sĩ vô cùng nổi tiếng, vị bác sĩ này là nữ, ngoài 60 tuổi, hiện tại đã về hưu nên đang mở 1 phòng khám nhỏ tại nhà. Nhìn bảng hiệu ngoài cửa tôi được biết bác tên Nhã Tịnh, cả cái cách chữa bệnh của bác cũng khác với bác sĩ Thu Cúc ở Việt Nam tôi từng khám.

Câu đầu tiên vị bác sĩ ấy hỏi tôi không phải là, cô thấy trong người thế nào, hay tình trạng hiện tại ra sao như các bác sĩ khác. Mà câu hỏi tôi được nhận là:

- Chào con, có phải gần đây con có chuyện gì muộn phiền phải không, chúng ta có thể cùng nhau tâm sự không?

Câu hỏi nhẹ nhàng mà ấm áp khiên tôi ngay lập tức muốn trải lòng mình, tôi kể cho bác tóm tắt về cuộc đời tôi, từ nỗi bất hạnh bị cha mẹ bỏ mặc, đến cú sốc tình thần khi ông bà cùng đi xa, rồi những ngày tháng cùng chị bươn chải thế nào. Có những điều tôi chưa 1 lần kể với chị, nhưng lại dễ dàng tâm sự cùng vị bác sĩ già đáng kình này.

Bác nhẹ nhàng, lắng nghe mọi khúc mắc trong lòng tôi, dù cho ngoài kia biết bao bệnh nhân đang chờ cũng chưa 1 lần tỏ ra vội vàng hay hối thúc. Cái cách bác sĩ nói truyện cùng tôi hệt như hai người bạn thân đang tâm sự. Bởi vậy tôi thấy gần gũi vô cùng.

Lượng thuốc mà bác sĩ Nhã Tịnh kê cho tôi cũng ít hơn hẳn lượng thuốc tôi được kê ở Việt Nam. Tôi nhớ bác sĩ có nói rằng đối với căn bệnh trầm càm này uống thuốc không phải là 1 biện pháp tốt. Thuốc chỉ giải quyết được phần ngọn chứ không giải quyết được gốc rễ của căn bệnh. Cách chữa trị tốt nhất với bệnh nhân là lắng nghe họ tâm sự, khi họ được giải quyết mọi phiền muộn trong lòng, thì tâm trạng cũng sẽ tự động tốt hơn, bệnh vì thế cũng tự nhiên được đẩy lùi.

Quả thật chỉ mới nói chuyện cùng bác 1 tiếng mà tôi thấy bản thân mình thư thái hơn hẳn, vậy nên đều đặn mỗi tuần, tôi sẽ đến đây 3 lần để bác sĩ kiểm tra tình hình, cũng như cùng tôi trò truyện. Phòng khám của bác sĩ đông lắm, nhưng với ai bác sĩ cũng nhiệt tình lắng nghe tâm sự của họ.

Mỗi ngày tôi kể cho bác sĩ nghe 1 đoạn nhỏ trong cuộc đời bất hạnh của tôi, lần nào cũng vậy, vị bác sĩ ấy cẩn thận lắng nghe như muốn nuốt lấy từng lời tâm sự của tôi. Sau đó còn cho tôi những lời khuyên, những câu an ủi chân thành giúp tôi có thể mạnh mẽ mà đứng dậy.

Sang được nửa tháng thì toà án nhân dân tỉnh Chiết Giang bắt đầu mở phiên sơ thẩm xét xử về tội của anh. Ngày diễn ra phiên toà sơ thẩm, anh được 2 người công an đưa vào phòng xử án. Anh đứng đó, ngay trước mắt tôi, nhưng tôi lại chẳng thể tiến lại gần hơn dù chỉ 1 bước.

Đưa ánh mắt bất lực nhìn về hàng ghế phía sau, nơi có tôi và những người thân trong gia đình anh, anh chẳng thể giấu nổi tiếng thờ dài. Bên cạnh anh là Cao Lang cũng đang mệt mỏi chẳng kém anh.

Phiên toà bắt đầu, Hội đồng xét xử còn chưa kịp cất tiếng hỏi thì mẹ anh đã bật khóc gọi tên 2 con, tiếng gọi nghe đau đớn đến xé lòng. Dưới mái đầu bạc trắng, bác gái gục xuống vai chồng mà khóc nhìn càng lộ rõ vẻ xơ xác, tiều tuỵ.

Chứng kiến bờ vai bác đang run lên từng đợt tôi cũng không kìm lòng được mà bật khóc, vừa khóc vừa tự trách bản thân mình vô dụng, chẳng thể nào giúp được anh.

Thấy phía dưới ồn ào, vị đại diện Viện Kiểm Sát gõ mạnh chiếc búa công lý xuống bàn, yêu cầu tất cả mọi người giữ trật tự để tiến hành xét xử. Giọng vị chủ toạ đanh thép tựa như khối đá ngàn cân đề nặng lên tất cả những người có mặt ở đây.

Toàn bộ thông tin lý lịch của anh, rồi mọi hồ sơ pháp lý của công ty đang được vị luật sư trẻ đọc dõng dạc. Hi vọng của tôi cũng bị từng câu từng chữ ấy dập tắt, tội trạng anh rõ ràng như thế. Mọi chứng cứ nằm cả ở kia, tôi biết làm cách nào để cứ được anh bây giờ.

Vị luật sư bào chữa cho anh, cũng chính là vị luật sư Minh Trí và ngày đầu tiên tôi đã đến hỏi. Dù ông có giỏi đến đâu, lập luận của ông có đanh thép đến đâu thì cũng chỉ có thể giúp anh nhận mức án: 5 năm từ giam, buộc phải đóng cửa công ty, dồng thời truy thu 435.000CYN, truy hoàn thuế 365.000CYN, và nộp phạt 300.000 CYN. Tổng mức phạt anh phải chịu là 5 năm tù giam và 1.100.000 CYN tương đương với hơn 3,5 tỷ Việt Nam đồng. Còn Cao Lãng cũng phải chịu mức án là 2 năm tù giam.

Phiên toà khép lại, anh cũng nhanh chóng bị người ta đưa đi, anh gầy đi nhiều quá, hai bên má hóp cả lại. Tóc tai, râu ria cũng mọc lớm chởm cả ra, ánh mắt thì trũng sâu mệt mỏi. Tôi rất muốn nói cùng anh đôi điều, nhưng lại chẳng thể mở lời, chỉ có thể đứng chôn chân ở đó nhìn theo bóng anh khuất dần sau cảnh cửa xe.

Bác gái ngất lịm ngay khi chiếc xe chở anh và Cao Lãng lăn bánh, tôi cũng vì hốt hoảng lo cho bác mà chẳng nghĩ thêm được gì. Cũng may bác chỉ bị tăng huyết áp đột ngột nên sau khi truyền nước sẽ được về.

Còn tôi, chưa bao giờ thấy tâm trạng mình tồi tệ đến thế này, trở về nhà tôi khoá chặt cửa nhốt mình trong phòng. Bỏ qua cả lịch khám với bác sĩ Nhã Tịnh, tôi cứ ngồi bó gối nơi góc giường mà khóc, mà gào thét tên anh.

Tại sao chứ, sao ông trời lại thử thách tôi nhiều đến vậy, tôi sắp không chịu nổi, sắp gục ngã rồi ông biết không? Nếu bây giờ tôi chết đi, tôi từ dã cõi đời này liệu những bất hạnh kia có còn đeo bám tôi hay không?

Liệu rằng ở trên đó ông bà có chờ đón tôi không, hay tới đó rồi tôi vẫn cô đơn lạc lõng. Nhưng mà chết rồi thì làm sao thấy anh được, làm sao thực hiện những gì đã hứa với anh đây?

Chắc chắn nếu tôi buông xuôi không chỉ ảnh, mà tất cả mọi người cũng đều hận tôi, trách tôi nhiều lắm. Nhưng nếu cứ sống mãi thế này tôi sợ mình sẽ không thể nào chịu nổi?

Phải làm sao, làm thế nào mới đúng đây?

Chương 17

Tiếng chuông điện thoại cứ vang lên từng hồi, nhưng tôi lười biếng đến nỗi chẳng muốn nhìn xem ai đang gọi đến. Càng nghe tiếng chuông, càng mệt mỏi thêm, sau cùng tôi quyết định tắt luôn nguồn điện thoại.

Thành phố đã về đêm, ãnh ánh đèn cao áp đang chiếu sáng khiến cho khung cảnh trở nên lung linh huyền ảo hơn bao giờ hết.

Bên ngoài kia dòng người vẫn hối hả chạy đua với thời gian, chỉ có riêng tôi, riêng mình tôi thì đang chốn tránh hiện thực. Tôi tự an ủi bản thân bằng suy nghĩ, chỉ cần ngủ 1 giấc tỉnh dậy mọi đau khổ sẽ tan biến. Vậy nhưng đến ngay cả khi tôi cố gắng lắm mới dỗ bản thân đi ngủ được, thì những ký ức đau buồn ấy lại theo tôi cả vào trong giấc mơ

Trong đầu tôi hàng ngàn, hàng vạn ký ức đau buồn cứ như 1 bộ phim quay chậm đang tua đi tua lại nhiều lần, mọi thứ tựa như đang xoáy sâu và nhấn chìm tôi xuống dưới đáy vực thẳm.

Trong lúc tăm tối ấy bản thân tôi gần như muốn buông xuôi mọi thứ, từng lời chế diễu, từng câu chửi bới của người thân ngày con nhỏ cứ thế liên tục vang lên. Cả ánh mắt u buồn của anh phía trước, như đang muốn gọi đi theo.

Tôi phải xa anh đằng đẵng 5 năm, 5 năm không có anh bên cạnh liệu rằng tôi có vượt qua được hay không?

Tôi không biết với mọi người quãng thời gian 5 năm là dài hay ngắn, nhưng với riêng bản thân tôi thì nó quá dài. Tôi đã quen có anh ở bên, quen với bất kể vui buồn gì cũng đều có anh sẻ chia, quen với việc được anh che chở, bao bọc. Giờ bắt tôi phải tự lo tất cả, tự sống 1 mình, giống với cuộc sống mà khi anh chưa từng xuất hiện, tôi e mình không thể làm được

Trước đây, khi anh chưa xuất hiện, tôi vẫn là 1 cô gái vô ưu vô lo, nhưng bây giờ trong tim tôi, trong ký ức tôi, tất cả mọi thứ đều chứa đựng hình bóng anh, làm sao tôi có thể mạnh mẽ như trước được đây?

Nhìn đôi tay anh bị còng, nghe những lời anh dặn dò tim tôi như chết lặng, đến phút cuối tôi vẫn chẳng thể giúp được cho anh điều gì. Vậy mà anh vẫn lo cho tôi, trước khi bị đưa đi vẫn cố nói cùng tôi:

- Em ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng lo gì cho anh cả, nhớ phải ăn cơm đúng bữa, không được khóc nhiều. Còn lời hứa giữa anh và em, em có thể quên đi, anh không muốn em phải lãng phí tuổi xuân cho anh.

Tôi như chết lặng, đôi chân chẳng thể bước, còn nước mắt thì cứ thế rơi, tôi biết khi nói ra những câu ấy anh đau lòng lắm, bởi vậy khi dặn bé Phương chăm sóc cha mẹ giúp anh anh đã bật khóc.

Tôi đau, anh cũng khổ chẳng kém phần, chỉ cần nghĩ đến anh trong đó, không chỉ cực khổ về thể xác, mà còn đau đớn về tinh thần là lòng tôi đau đớn khôn nguôi. Chưa kể đến tương lai, sự nghiệp mà anh gây dựng bao năm cũng tiêu tan hết cả.

Tôi đã từng nghĩ mình may mắn, mình hạnh phúc nhất thế gian vì được anh yêu, anh chiều. Nhưng bây giờ thì sao, tình yêu ấy của chúng tôi lại khiến cho anh đau khổ, dằn vặt.

Người ta bảo nếu buồn thì cứ khóc 1 trận cho đã, sẽ thấy nhẹ lòng hơn, nhưng sao tôi đã khóc, khóc đến cạn nước mắt rồi, mà sao lòng tôi vẫn nặng trĩu ưu tư? Không một ai có thể hiểu được cảm giác lúc này của tôi, cái cảm giác ngỡ bản thân đã chạm tay vào hạnh phúc lại bị người đời tàn nhẫn cướp đi. Cảm giác tưởng rằng ông trời đang bù đắp cho quãng thời gian đau khổ trước đây, đến cuối cũng chợt nhận ra, hoá ra tất cả còn bi thương hơn trước nhiều lần.

Tôi đến cuối cùng vẫn chẳng thể hiểu, rốt cục bản thân đã làm sai điều gì mà ông trời đầy đoạ tôi nhiều đến vậy.

Bỗng dưng trong phút chốc, tôi nhận ra bản thân mình đã mất tất cả. Sự hạnh phúc trong tình yêu, một người hết lòng lo lắng cho tôi và cả niềm tin trong cuộc sống. Cứ thế tôi thất thểu trong tuyệt vọng, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ về cái chết để mong giải thoát được cho bản thân.

Bước chân tôi cứ thế vô thức bước ra ngoài ban công, thời tiết lúc này đang là mùa xuân nên buổi tối vẫn còn khá lạnh. Từng cơn gió buốt giá cứ thế lùa vào mặt, đôi chân chần vừa khẽ chạm lên thành ban công thì bất ngờ tôi nghe thấy tiếng nói quen thuộc:

- Lệ, đứng lại đó, con không được phép làm như thế.

Ngoảnh đầu lại, phía sau ông bà đang giận giữ nhìn tôi, bất giác tôi oà khóc như một đứa trẻ. Bao khổ đau, mệt mỏi dồn nén bấy lâu cứ thế theo dòng nước mắt mà tuôn ra hết. Cứ thế tôi nói trong tiếng nấc:

- Ông, bà có thể nào cho con theo cùng được không, ở nơi này con mệt mỏi lắm, con cô đơn lắm.

- Mạnh mẽ lên con, mọi chuyện ông trời đều đã an bài cả, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, con đừng suy nghĩ nhiều rồi lại làm điều dại dột nghe không?

- Nhưng…

Tôi vừa mới cất tiếng thì ông nghiêm mặt quát:

- Không nhưng nhị gì cả, bay phải nghe lời bà bay, chết không thể nào giải quyết được vấn đề mà chỉ làm đau lòng những người yêu thương bay thôi. Bay mà không nghe lời thì đừng trách ông đánh đòn nghe chưa?

Tôi cụp ánh mắt xuống, ngày nhỏ mỗi lần nhìn thấy ông cầm cây roi là tôi sợ run bắn cả người lên rồi. Chưa cần đánh tôi đã khóc mếu xin lỗi rối rít, sau đó một là núp sau lưng bà, hai là bám chặt lấy chị Lan mà khóc. Vậy nên ông cầm roi nhiều lần nhưng chẳng mấy khi đánh tôi được cả.

Nhưng bây giờ tôi lại mong được ông đánh, ông đánh thật đau để cho tôi có thể tỉnh táo hơn thì càng tốt. Chỉ tiếc ông chỉ dùng ánh mắt thất vọng mà nhìn tôi, chứ trên tay không hề có cây roi nào cả.

Thấy tôi im lặng bà lại ân cần nói, tiếng nói của bà như vọng về tư nơi xa xăm.

- Mạnh mẽ lên con, hãy mạnh mẽ và kiên cường như ngày con còn nhỏ. Ngày ấy còn biết bao tủi cực mà con vãn vượt qua được, thì tại sao bây giờ con lại gục ngã?

Bà nói đúng, tôi đã kiên cường giẫm đạp lên khó khăn để có ngày hôm nay, vậy thì đâu có lý nào bây giờ tôi lại phụ lòng mọi người được chứ.

Như nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt tôi, ông bà mỉm cười gật đầu sau đó dời đi. Trước mắt tôi lại chỉ còn lại một màu u tối, những ánh sao trên cao kia cũng đã bị từng đám mây đen che lấp. Bầu trời lúc này là một màu đen huyền ảo.

Ùng… Oàng.

Một tiếng sấm vang trời, kéo theo đó là 1 tia sét sáng chói ré rạch bầu trời đêm khiến tôi giật mình. Toàn thân run lên vì ớn lạnh, định thần nhìn lại mới biết mình đang cuộn mình nằm ngoài ban công. Ngoài kia hình như trời sắp mưa, vậy những lời ông bà nói ban nãy là thật hay tôi mơ.

Nếu là thật, tại sao tôi lại bị tiếng sấm kia đánh thức, còn là mơ thì rõ ràng đêm qua tôi ngủ trên giường, sao bây giờ lại thức giấc ngoài ban công? Càng nghĩ, càng cảm thấy đau đầu hơn.

Cơn mưa đã bắt đầu trút xuống, tôi phải nhanh chóng chở vào nhà, ngước lên nhìn đồng hồ đã 3h sáng. Có lẽ sẽ khó mà ngủ tiếp, nên tôi cứ nằm hướng mắt lên trần nhà mà nghĩ mông lung.
Mặc kệ là mơ thay thật, thì nhờ những câu nói của ông bà mà tôi đã thức tỉnh, nhất định tôi phải mạnh mẽ mà bước tiếp. Mạnh mẽ để còn là chỗ dựa cho anh và gia đình anh nữa, tôi không thể gục ngã vào lúc này được.

Ngoài kia mưa cũng dần ngớt, hừng đông dần lên giúp cho bầu trời trở nên đẹp đẽ vô cùng. Lâu lắm rồi tôi chưa có dịp ngắm bình minh, có lẽ vì thế mà tôi quên mất ánh nắng của mỗi sớm mai đẹp như thế nào.

Bà nói đúng, mọi chuyện ông trời đã an bài cả, sau cơn mưa, nhất định trời sẽ sáng. Tôi tin rồi anh sẽ bình an, tôi tin là như thế.

Đây là thành phố lớn, nên bất kể là nửa đêm hay sáng sớm, lúc nào cũng thấy dòng người vội vã hối hả cho kịp với guồng quay cuộc sống.

Đang thần người ngắm nhìn mọi thứ, tôi chợt giật mình bởi tiếng chuông cửa. Mời 5 giờ sáng thôi mà, ai lại đến nhà tôi và tầm này được nhỉ.

Cánh cửa còn chưa kịp mở đã nghe thấy tiếng mẹ tôi lo lắng gọi lớn:

- Lệ, lệ có nhà không, mau mở cửa cho mẹ nhanh lên.

Phải rồi điện thoại tôi vẫn còn đang tắt máy, có lẽ mẹ gọi cho tôi không được nên lo lắng đến đây.

- Con đây, mẹ chờ con 1 chút.

Nhìn thấy tôi mẹ vội vã ôm chặt vào lòng, vuốt tóc tôi và hỏi:

- Con, con có sao không, đêm qua có ngủ được không, tại sao chiều qua con không đến phòng khám, mẹ gọi cũng chẳng thèm nghe máy là sao hả?

- Con ổn mà mẹ, con không sao đâu, hôm qua con mệt nên ngủ quên mất thôi, mẹ đừng lo. Lát nữa con sẽ gọi cho bác sĩ Nhã Tịnh để hẹn lại lịch, mẹ ăn uốn gì chưa?

- Mẹ chưa, tính sang đây cùng con ăn sáng sau đó đưa con đến phòng khám đây. Hôm nay mẹ xin nghỉ 1 ngày để đi cùng con, chứ để con một mình thế này mẹ chẳng yên tâm chút nào cả.

Bao lâu nay tôi cứ ngỡ mẹ vô tâm với mình, tôi cho rằng mẹ mải lo cho gia đình mới nên chẳng mấy bận tâm đến chị em tôi. Nhưng tôi đã lầm, những lúc khốn khó thế này mới cảm nhận được sự ấm áp của tình thân.

Mỉm cười hạnh phúc tôi nhìn mẹ đáp:

- Con lớn rồi mà mẹ, mẹ không cần quá lo lắng cho con đâu.

- Làm sao mà không lo được cơ chứ, thôi thay quần áo mau đi rồi mẹ đưa đi ăn sáng.

- Mẹ ngồi xuống đây đợi con, con vệ sinh cá nhân 1 lát, sau đó sẽ nấu cho mẹ món bún bung. Chắc chắn lâu lắm rồi mẹ không được ăn món này phải không, hôm trước con sang có mang theo cái hoa chuối. Đảm bảo mẹ ăn xong lại muốn ăn nữa cho xem.

Mẹ tôi vội vã xua tay:

- Thôi thôi con ạ, con đang mệt nấu nướng làm gì, ra ngoài ăn ù cái là xong mà.- Mẹ này, mẹ cứ ngồi đấy, con làm loáng cái là xong, mẹ không phải lo cho con, con làm được mà. Chờ con tí nha.

Nói rồi tôi máu chóng đi bắc nồi xương hầm, sau đó mới dời đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi bước ra thì mùi xương hầm cũng thơm nức mũi, khiến tôi vừa thái hoa chuối vừa hít hà mãi không thôi.

Mẹ tôi ngoài nhà cũng chạy vào phụ tôi nhặt rau sống, còn không quên khen:

- Chưa ăn nhưng mà ngửi mùi hấp dẫn quá con gái ạ, không ngờ gái mẹ lại giỏi vậy luôn.

- Chuyện con cơ mà lị.

Hai mẹ con tôi cứ thế cùng nhau nói chuyện, cười đùa và ăn sáng, xong xuôi thì đồng hồ cũng điểm hơn 7h. Mẹ lại giục tôi đi thay đồ để mẹ đưa đến phòng khám.

Hôm nay là thứ 4 nên phòng khám cũng không quá đông như mọi hôm, nhìn thấy tôi bác sĩ hỏi ngay:

- Con đi đâu mà hôm qua không tới khám, gọi cho con không được nên bác gọi cho mẹ con.

- Dạ con xin lỗi, con có chút chuyện ngoài ý muốn.

- Được rồi chờ ta 1 lát rồi kể cho ta nghe xem mấy ngày qua con gặp khó khăn gì nhé.

Tôi mỉm cười gật đầu thay câu trả lời, vị bác sĩ già lại tất tả đi thăm khám cho những bệnh nhân đến trước. Mẹ nắm tay tôi kéo đến hàng ghế chờ cùng tôi ngồi đợi.

Thời gian chầm chậm trôi qua, tới khi tới lượt mình thì cũng đã gần trưa, nhưng bác sĩ không hề tỏ ra mệt mỏi mà vẫn nhẹ nhàng cùng tôi trò truyện. Trước tiên bác hỏi xem sáng nay tôi đã ăn gì, thấy tôi kể mình đã tự tay nấu món đặc sản quê hương thì bác ngạc nhiên lắm. Còn nói hôm nào có dịp nhất định sẽ tới thưởng thức món ăn Việt Nam.

Tiếp đến bác hỏi xem những ngày qua tôi có chuyện gì buồn hay không vừa ý hay không. Tôi như người chết đuối vớ được cọc nên vội vàng kể cho bác nghe từng chút một về phiên toà hôm trước, cả về nỗi ám ảnh bới ánh mắt u buồn của anh, và giấc mơ kỳ lạ đêm hôm trước nữa.

Thấy tôi hoài nghi về giấc mơ bác mỉm cười nói:

- Giấc mơ ấy không có gì phải lo lắng cả, nó chỉ đơn giản là để hoàn thành những gì mà ta mong muốn khi còn thức. Hay nói cách khác giấc mơ giúp chúng ta hiện thực hoá những mong muốn mà ta chưa đạt được ở hiện thực.

- Vâng, và giấc mơ ấy cũng đã thức tỉnh con nhiều điều bác sĩ ạ, nó giúp con xoá bỏ được những suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình.

- Đúng rồi, chỉ cần con lạc quan thì mọi thứ sẽ tốt dần lên, bệnh của con cũng sẽ bị đẩy lùi.

Rồi như sực nhớ ra điều gì đó bác sĩ lại nói:

- À, con có thể kể rõ cho ta về anh chàng Hạc Hiên được không, cả về việc anh ta bị truy tố về tội trốn thế nhé.

Tôi gật đầu sau đó tỉ mỉ kể lại từng chi tiết về anh, từ tính cách, con người đến cả những dự định của chúng tôi. Sau cùng là những bế tắc khi không thể nào giúp anh khi khó khăn được, chính vì thế đã khiến tôi rơi vào trầm cảm.

- Hy vọng ta có thể giúp con được, chờ ta một lát.

Tôi không hiểu bác sĩ đang muốn nói điều gì nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ, vô tình liếc lên nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh, đã gần 12h. vậy là tôi đã nói chuyện cùng bác sĩ gần 2 tiếng, thế mà bác sĩ không hề tỏ ra khó chịu vì những câu chuyện dài dòng của tôi. Bản thân tôi cũng không ý thức được thời gian lại trôi nhanh như thế.

Một lần nữa tôi lại càng ghi nhận cái tâm với nghề của bác.cánh cửa phòng mở ra bác đưa cho tôi 1 tờ giấy nhỏ và dặn:

- Đây là số điện thoại và địa chỉ của con trai bác, hiện nó đang làm thẩm phán ở Toà án nhân dân tỉnh Chiết Giang. Hy vọng có thể giúp con được gì đó.

- Bác, con cảm ơn bác nhiều lắm ạ, con thật sự chẳng biết lấy gì trả ơn bác cả.

- Còn chưa biết là có thể giúp được con hay không mà, với ta nhìn thấy bệnh nhân của mình vui vẻ trở lại đấy đã là 1 món quà rồi. Hơn nữa qua những câu chuyện cua con ta cảm nhận được anh ta là người tốt, chỉ là anh ta vô tình mắc sai lầm mà thôi. Tới đó con nhớ nói được ta giới thiệu, ta cũng gọi điện cho Tuấn Kiệt nói trước về con.

Tôi hạnh phúc đến bật khóc, cứ thế ôm trầm lấy bác sĩ mà cảm ơn, tới khi bác nói:

- Thôi được rồi, bây giờ cũng muộn rồi, con về nghỉ ngơi đi, nhớ phải uống thuốc và khám đúng lịch nghe không. Chúc con may mắn.

Tôi hết khóc lại cười, cứ nâng niu tờ giấy như thể báu vật trên tay. Mẹ nghe tôi kể lại cũng hạnh phúc cảm ơn bác sĩ, nhưng bác đều xua tay vì bác nghĩ rằng bà chỉ có thể cung cấp địa chỉ còn có giúp được hay không lại phụ thuộc vào con trai.

Thời tiết hôm nay vô cùng đẹp, sau 1 cơn mua lớn thì trời cao và xanh hơn bao giờ hết. Từng tia nắng ấm áp đầu xuân cũng nhẹ nhàng sưởi ấm lòng tôi.

Bây giờ thì tôi hiểu vì sao trong giấc mơ bà lại nói: thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng”. Bà đang hàm ý nói với tôi rằng, rồi Hạc Hiên của tôi sẽ được giúp đỡ.

Chương 18

Suốt buổi chiều hôm ấy tôi chẳng thể tập trung làm việc gì, cứ thế đứng ngồi mong ngóng thời gian trôi thật nhanh để còn đến nhà của thẩm phán Tuấn Kiệt, con trai bác sĩ Nhã Tịnh.

Cuối cùng thì chiếc kim đồng hồ cũng nặng nề nhích đến số 8, vậy là đã đến giờ hẹn, tôi mau chóng cùng mẹ lái xe đến địa chỉ mà bác sĩ Nhã Tịnh ghi trên giấy.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về vị thẩm phán này là một người khá chững chạc, khuôn mặt chữ điền vuông vức, khiến cho tôi có cảm giác tin tưởng ngay lần đầu gặp mặt. Tôi được biết ông chính là con trai cả của bác sĩ Nhã Tịnh, và năm nay ông cũng ngoài 40, nhưng vẻ ngoài của ông trẻ hơn tuổi rất nhiều.

Cách nói chuyện của ông cũng chân tình ấm áp hệt như bác sĩ, nói sao nhỉ, cách nói ấy dễ đi vào lòng người và khiến người ta có thể dễ dàng trải lòng mình cùng họ.

Sau khi nghe tôi trình bày lại toàn bộ mọi thứ, vị thẩm phán nói:

- Vụ việc về công ty TNHH Hiên Lãng tôi cũng đã nắm được, nhưng bạn có thể cung cấp cho tôi toàn bộ hồ sơ về công ty được không? Tôi cần xem kỹ lại toàn bộ chúng mới đưa ra câu trả lời cho bạn được.

- Dạ có ạ, toàn bộ bản sao của hồ sơ cháu có đem cả ở đây, mong thẩm phán giúp cho ạ. Cháu cũng không dám xin cho anh ấy trắng án, cháu chỉ mong có thể giúp anh ấy giảm nhẹ tội nhất có thể. Nếu như không phải ngồi tù thì càng tốt, còn về việc nộp phạt cũng như chi phí cho việc hầu toà, bao nhiêu cháu cũng lo được ạ.

- Được rồi, mẹ tôi cũng có nói với tôi về trường hợp của bạn rồi, tôi hứa sẽ gắng hết sức để giúp 2 bạn, còn kết quả thế nào tôi chưa dám chắc đâu nhé.

Trao đổi thêm 1 lát thì tôi và mẹ ra về, mẹ biết tôi đang lo lắng nên lái xe giúp tôi, còn không quên an ủi:

- Mẹ tin ông ấy sẽ giúp được 2 đứa, lạc quan lên con.

- Vâng, con cũng tin như thế. Hạc Hiên là người tốt, nhất định sẽ không sao đúng không mẹ.

- Đúng rồi con gái, đừng suy nghĩ nhiều quá, kẻo lại ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Phải rồi, nhất định là vị thẩm phán ấy có thể giúp được anh mà, tôi tin là như thế. Nghĩ đến giấc mơ hôm trước tôi càng có lòng tin nhiều hơn ở vị thẩm phán này.

- ----*-----*-----

Người ta vẫn thường nói, chờ đợi không đáng sợ, mà cái đáng sợ nhất là không biết phải chờ đợi đến bao giờ. Cho đến thời điểm hiện tại tôi mới thấm thía câu nói ấy, thẩm phán chỉ nói tôi về nhà và chờ câu trả lời từ ông ấy, chứ không hề nói tôi phải chờ đợi trong bao lâu. Với tôi chờ đợi từ thẩm phán Kiệt 1 câu trả lời quả thực khiến tôi cảm thấy thấp thỏm vô cùng.

Cuối cùng thì sau 3 ngày, tôi cũng nhận được điện thoại của thẩm phán vào chủ nhật tuần đó, ngay lập tức tôi đến nhà của ông để trao đổi. Cả quãng đường đi tôi luôn miệng câu xin ông trời, cầu xin phật tổ, cầu xin bồ tát… tất cả các vị thần linh mà tôi biết để mong có thể được giúp đỡ.

May mắn cho tôi và cho cả anh là lần này các vị thần linh đã nghe thấu lời thỉnh cầu của tôi. Khi mà thẩm phán kiệt có nói:

- Tôi đã xem qua toàn bộ sổ sách mà bạn cung cấp, tội danh của cậu ấy là có thật, nhưng tôi đã cố gắng nhờ tất cả những nơi mà tôi quen biết, đồng thời nghiên cứu sâu đến những chi tiết có thể giảm nhẹ tội. Chỉ cần làm đúng theo những gì mà tôi hướng dẫn, tôi tin có thể giúp được cho hai bạn.

Tôi thở phảo nhẹ nhõm mừng rỡ nói:

- May quá, cháu đội ơn thẩm phán nhiều lắm, cả đời này chúng cháu sẽ không quên ơn thẩm phán đâu.

- Bạn không cần phải khách sao đâu, vì bạn là người do mẹ tôi giới thiệu tới nên tôi sẽ cố gắng hết sức. Thứ nhất hầu hết những khoản bị truy hồi thuế đều nằm trong khoảng từ sau khi cậu ấy dời trụ sở công ty về Chiết Giang. Bời vậy chúng ta có thể nói là do chuyển công ty nhiều việc, không kiểm soát hết được nên dẫn đến sai sót. Nhưng trước tiên chúng ta phải gặp được câu ấy, và tìm cách nói cho cậu ấy rằng những khoản kia là do bất cẩn sau lần chuyển trụ sở công ty chứ không hề cố ý. Nhất định phải thống nhất 1 số lời khai như tôi đã liệt kê ở giấy đây. Sau đó, tôi muốn bạn giúp tôi hẹn gặp luật sư Minh Trí, người đang bào chữa cho cậu ấy. Tôi có một vài điều muốn trao đổi với vị luật sư đó.

- Nhưng cháu không thể vào thăm anh ấy được ạ, còn bố mẹ anh ấy cháu nghĩ cũng sé khó lòng nói về những vấn đề này cho anh ấy hiểu được.

- Không, cái này tôi sẽ trao đổi với luật sư và nhờ ông ấy, cũng chỉ có ông ấy mới có thể trao đổi với Hạc Hiên về vụ án được. Bạn chỉ cẩn giúp tôi hẹn gặp luật sư thôi, còn lại tôi sẽ tự sắp xếp.

Tôi gật đầu đáp:

- Dạ, cháu sẽ hẹn ngay ạ. Còn cần phải làm những gì xin thẩm phán cứ nói ạ.

- Tạm thời cứ thế đã, tôi phải trao đổi kỹ với luật sư sau đó mới tính tiếp được. Còn nữa, bạn về dặn người nhà làm đơn kháng cáo, để toà mở thêm phiên phúc thẩm, sau đó chúng ta sẽ bào chữa cho cậu ấy nhé. Nhớ là làm càng sớm càng tốt.

Phân vân nhìn thẩm phán, sau đó tôi rụt rè hỏi:

- Vậy, liệu anh ấy có phải ngồi tù tiếp không ạ?

Ông nhìn tôi sau đó mỉm cười nói:

- Tôi nghĩ mình có thể giúp cậu ấy hưởng án treo, nhưng để chắc chắn hơn thì chờ sau phiên toà phúc thẩm bạn sẽ có câu trả lời.

Tôi như vỡ oà trong hạnh phúc, cứ thế rối rít cảm ơn vị thẩm phán tốt bụng. Những ngày qua tôi không dám nói chuyện này với bố mẹ anh. Tôi sợ, sẽ khiến cho hai bác hy vọng rồi lại thất vọng thêm lần nữa. Cứ thế một mình tôi âm thầm cầu nguyện cho anh.
Nhưng bây giờ thì khác rồi, anh của tôi được cứu rồi, tôi phải mau chóng thông báo cho hai bác, để cho hai bác mừng. Và cũng là để hai bác sớm làm đơn kháng cáo để đưa anh ra khỏi đó.

Luật sư Minh Trí cũng có nói ngày kia ông ấy có thể thu xếp gặp thẩm phán Tuấn Kiệt được, vậy là mọi việc coi như tạm ổn. Tôi có thể an tâm hơn phần nào rồi, càng ngẫm tôi càng thấy những lời bà nói trong giấc mơ là đúng: “ nhất định ông trời không tuyệt đường sống của người tốt”.

Có lẽ cũng chính bà đã giúp tôi gặp bác sĩ Nhã Tịnh, để anh có cơ hội được con trai bác sĩ, Thẩm phán Tuấn Kiệt giúp đỡ.

Trước khi ra về tôi không quên chân thành cảm ơn vị thẩm phán lần nữa.Vị thẩm phán ấy thấy tôi hạnh phúc, tươi tắn hơn mấy ngày trước thì cũng mỉm cười nói:

- Chúc mừng bạn, cô nàng bản lĩnh. Tôi đã được nghe mẹ kể về bạn, quả thật tôi vô cùng khâm phúc ý chí kiên cường của bạn.

- Nếu kiên cường cháu đâu có phải đến bác sĩ chữa bệnh đâu ạ.

- Bạn nên nghĩ đó là cái duyên giúp cho tôi và bạn gặp nhau, đừng nghĩ là do mình kém cỏi. Vì thật ra tôi thấy bạn vô cùng giỏi, có những thứ mà với 1 người đàn ông như tôi, ở tầm tuổi của bạn tôi còn chưa làm được. Nhưng bạn thì khác, và tôi tin bạn sẽ hạnh phúc, thành công trong cuộc sống này.

Tôi nở 1 nụ cười rạng rỡ sau đó dắt xe ra về, tôi có giỏi thật không, tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết Hạc Hiên của tôi đã có hy vọng rồi, và tôi phải thông báo tin này với hai bác ngay để cho họ mừng.

Chiếc xe đang lăn bánh trên con đường quen thuộc đến nhà anh, lâu lắm rồi tôi chẳng cười nhiều đến thế. Tâm tư tình cảm của tôi cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Từ ngoài cổng tôi đã nhìn thấy bác gái đang ngồi ủ rũ trong nhà, bác có vẻ còn rất mệt mỏi. Thấy tôi, bác khó nhọc đi ra hỏi:

- Lệ tới hả con, vào nhà đi.

- Dạ, bác trai với bé Phương đi đâu rồi bác.

- Bác trai và con bé phương về quê có chút việc, đặng thắp hương cho ông bà tổ tiên cầu xin phù hộ cho 2 anh em nó luôn.

Tôi cẩn thận để xe ngay ngắn ở góc sân sau đó kéo tay bác vào nhà hớn hở khoe:

- Bác, con mới ở chỗ thẩm phán Tuấn Kiệt về, ông ấy nằm trong hội đồng thấm phán xét xử trong phiên toà hôm trước đấy ạ. Ông ấy nói ông ấy có thể giúp Hạc Hiên và Cao Lãng hưởng án treo ạ.

Bác ôm trầm lấy tôi vừa khóc, vừa cười rối rít nói:

- Cảm ơn trời phật, cảm ơn con, đúng là may mắn quá rồi, cảm ơn con nhiều lắm, bác phải báo ngay tin này cho ông ấy mừng với được, chờ mai ông ấy lên, bác sẽ vào thăm chúng nó.

Tôi mỉm cười nhìn bác không đáp, còn bác lật đật móc chiếc điện thoại trong túi ra gọi cho bác trai, vừa khóc vừa nói:

- Ông ơi, cái lệ, cái lệ nói là đã tìm được người giúp cho 2 đứa rồi, họ còn nói sẽ giúp cho chúng được hướng án treo nữa ông ạ. Tôi mừng quá báo ngay cho ông đây, ông nhớ thắp nén hương cảm ơn tổ tiên nghe ông.Tôi biết bác đang mừng lắm, bởi bác nói chuyện với bác trai nhiều câu nhiều chữ lộn xộn cả lên.Vậy nên bác trai gọi cho tôi để hỏi kỹ hơn về mọi việc, khi được tôi một lần nữa khẳng định rằng vị thẩm phán kia nói như thế. Thì tôi cảm nhận rõ giọng bác nghẹn lại, bác run run nói:

- Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu nhiều lắm, bác chẳng biết nói gì ngoài lời cảm ơn cháu cả, cảm ơn cháu.

Nghe bác nói mà tôi cũng cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi đang rơi trên má mình, Cả tôi, cả bác đang khóc vì vui mừng. Khóc vì người mà chúng tôi yêu thương cuối cùng cũng có 1 chút hy vọng được cứu giúp.

Mau chóng lau khô nước mắt tôi dặn dò bác trai:

- Nhưng mà trước tiên chúng ta phải làm đơn kháng cáo đã bác ạ, để toà án họ nhận được đơn và mở lại phiên toà phúc thẩm, sau đó thẩm phán sẽ giúp chúng ta.

- Được, được, bác biết rồi, bác sẽ bắt xe lên đó ngay, sau đó gặp cháu để bàn bạc cụ thể, cảm ơn cháu nhiều lắm.

Ngoài thẩm phán Tuấn Kiệt, thì người mà tôi biết ơn nhiều nhất lúc này chính là bác sĩ Nhã Tịnh, bác có 1 tấm lòng nhân hậu, lại có ơn vô cùng lớn đối với tôi cũng như với Hạc Hiên và Cao l;ãng

Bác gái sau khi nghe tôi kể thì cũng nhất quyết đòi cùng tôi đên nhà bác sĩ Nhã Tịnh để cảm ơn. Vậy nhưng bác đông bệnh nhân nên phải đến xế chưa mới rảnh để nói chuyện được.

Nhìn thấy tôi bác nói luôn:

- Chắc con cũng nghe được tin tốt rồi phải không, nhìn sắc mặt của con là bác đoán được. Chúc mừng con, mà hôm nay con đi cùng ai thế?

- Dạ, con phải cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, còn đây mà mẹ của Hạc Hiên, người mà con vãn hay kể cho bác nghe.

Bác gái nghe tôi nói xong thì cũng nắm chặt tay bác sĩ mà cảm ơn, hai người họ cũng trạc tuổi nhau nên rất dễ nói chuyện. Bác sĩ thì nhất quyết chỉ nhận lời cảm ơn, chứ tuyệt nhiên không nhận bất kỳ món quà nào cả. Khiến cho tôi và bác gái càng cảm phục bội phần.

Khi con người ta vui vẻ thì thời gian cũng trôi qua nhanh hơn, bởi vậy mới đấy mà đã tới thứ 3, tôi thấp thỏm chờ thẩm phán Tuấn Kiệt và luật sư trao đổi với nhau để hỏi thêm về tình hình của anh.

- Tôi nghĩ với khả năng của thẩm phán, nhất định sẽ giúp cho 2 người họ được hưởng án treo.

Tôi đã được thẩm phán nói về điều này, nhưng hôm nay nghe luật sư Minh Trí khẳng định lại một lần nữa tôi vẫn không giấu nổi sự vui mừng.

Đơn kháng cáo cũng được luật sư hướng dẫn gửi lên nơi có thẩm quyền, chỉ 1 tháng nữa thôi là đến phiên toà phúc thẩm rồi, anh của tôi có lẽ cũng đã nghe được thông tin từ luật sư.

Cuối cùng thì phiên toà phúc thẩm cũng diễn ra, tôi vẫn ngồi hàng ghế đầu để nhìn anh được rõ nhất. Anh vẫn vậy, trầm mặc, ánh mắt buồn bã, nhưng không còn phờ phạc như phiên xử trước.

Bác gái vẫn con buồn, nhưng không khóc như lần trước, chỉ im lặng theo dõi toàn bộ quá trình diễn ra của phiên toà.

Chẳng hiểu do tôi tự nghĩ ra hay thật sự là thế, mà tôi thấy lần này những câu hỏi đặt ra cho anh nhẹ nhàng hơn nhiều. Thái độ của họ cũng nhẹ nhàng hơn với anh, và tất nhiên anh và Cao lãng trả lời đúng như những gì thẩm phán dặn.

Mọi thứ diễn ra đúng như những gì mà thẩm phán Tuấn Kiệt đã dự liệu, với những bằng chứng mà luật sư nhấn mạnh, cùng lời khai của anh. Rất nhanh sau đó toà đã thay đổi mức án.

Mức phạt anh phải nhận được giảm xuống là 3 năm cải tạo không giam giữ, với cao lãng thì thời hạn vẫn là 2 năm, nhưng được đổi thành cải tạo không giam giữ. Còn tiền phạt và án phí thì vẫn giữ nguyên như thế, công ty vẫn bị bắt buộc đóng cửa, ít nhất cho đến khi anh thi hành án xong.

Nghe toà kết luận ai cũng mừng mừng, tủi tủi, rớm rớm nước mắt, vậy là sau bao cố gắng, anh của tôi cũng lại trở về bên mọi người

Nhìn anh được các cán bộ công an cẩn thận mở khoá còng tay mà tôi bật khóc. Anh vừa xoay lưng lại thì bác gái cũng tiến đến ôm chặt anh, rồi xót xa nói:

- Sao con của tôi gầy thế này, hai đứa ở trong đó không ăn được cơm hay sao mà đứa nào cũng gầy thế hả?

Cao Lãng đứng bên cạnh thấy thế thì nắm tay bác gái nói:

- Mẹ, con và anh vẫn khoẻ mạnh mà, mẹ đừng khóc nữa.

Nhưng làm sao mà bác gái có thể ngừng khóc ngay lúc này được, bác khóc vì hạnh phúc, khóc vì vui mừng, khóc vì sau bao tháng ngày, sau bao cố gắng cuối cùng con trai mình cũng được bình an. Mà trong căn phòng này đâu phải có mình bác khóc đâu, còn có tôi, có bác trai, có bé Phương, có mọi người cũng khóc mà. Ngay cả anh và Cao Lãng cũng đang đoẻ hoe nơi đuôi mắt còn gì.

Mọi người đang vây quanh anh để chúc mừng, để hỏi han, còn tôi, đứng im lặng ở đây nhìn anh qua hàng nước mắt lưng tròng. Tôi cũng nhớ anh, cũng muốn chạy tới mà ôm anh vào lòng lắm, nhưng tôi hiểu nên nhường anh cho gia đình trước. Tôi và anh sau này còn có cả đời để bên nhau kia mà. Hiện tại thì chỉ cần đứng ngắm nhìn anh từ xa thế này là tôi cũng vui lắm rồi.

Chương 19

Anh ở kia, trong vòng tay của những người thân, nhưng ánh mắt anh vẫn liên tục nhìn về phía tôi mỉm cười, còn tôi, chưa 1 giây nào rời mắt khỏi anh.

Nhìn anh chậm chậm bước từng bước về phía tôi mà tôi cảm nhận rõ được trái tim mình đang loạn nhịp. Mong anh, nhớ anh, nhưng ngay lúc này đây tôi lại chẳng nghĩ ra mình nên nói gì đầu tiên với anh. Chúc mừng anh ư, mọi người ngoài kia đã chúc nhiều rồi. Hay là nói yêu, nói nhớ anh, nhưng mà ở trước đám đông nói thế thì tôi không đủ can đảm. Mà những điều đó, có lẽ chẳng cần tôi nói ra anh cũng biết cả rồi.

Còn đang phân vân, cân nhắc xem nên nói gì thì anh đã ôm chặt tôi vào lòng. Sững sờ mất một lát, tôi mới vội vàng đưa tay lên ôm anh. Anh gầy đi nhiều quá, vòng tay của tôi ôm anh mà xót xa. Mùi hương quen thuộc của anh lại sộc thẳng vào mũi khiến cho nước mắt tôi cứ thế mà tuôn rơi. Giọt nước mắt của vui mừng, hạnh phúc, xen lẫn cả tủi hờn khi phải xa cách nhau ngần ấy thời gian.

Không một mỹ từ nào có thể miêu tả được chính xác cảm xúc của tôi khi ấy. Cứ thế tôi nức nở trong vòng tay anh. Vòng tay quá đỗi quen thuộc, có chăng chỉ là anh gầy hơn trước nhiều, và gương mặt tuy đang cười nhưng vẫn thấp thoáng đâu đó một chút buồn.

Cho đến khi cảm nhận được khuôn ngực mình ướt đầm, anh mới từ từ đẩy tôi ra mà hỏi:

- Em sao thế, sao lại khóc, nín đi, anh được về với em rồi em phải vui mới phải chứ.

- Đúng rồi, phải vui, phải vui anh nhỉ.

Anh ân cần lâu hết những vệt nước mắt lấm lem trên gương mặt tôi, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, sau nhẹ nhàng nói:

- Được rồi, anh có rất nhiều chuyện muốn nói cùng em, nhưng mà bây giờ chúng ta cùng nhau trở về nhà trước đã nhé.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu và bước theo anh, chắc chắn cả đời tôi sẽ chẳng thể quên được giây phút này, giây phút tôi và anh sau bao chông gai, thử thách lại được gần bên nhau.

Phía ngoài cửa bố anh đã gọi sẵn xe chờ chúng tôi. Thấy tôi và anh tay trong tay bước ra em gái anh trêu ghẹo:

- Gớm quá hai người này, không sợ em ghen tị hay sao?

- Ghen thì mau mau mà kiến người yêu để mà quan tâm như anh mày đi.

- Anh không phải thách, em là em chưa thích thôi nhá.

Cảm xúc trong tôi lúc này vẫn còn chưa sắp xếp được, nên cũng chỉ đứng im mỉm cười mà nhìn hai anh em họ đấu khẩu.

Mẹ anh thấy thế thì vội nói:

- Anh em mày cứ đứng đấy mà cãi nhau, mẹ với bố mày về trước để mẹ chuẩn bị chậu than xả xui nữa.

Chiếc xe của bác lăn bánh, thì phía sau xe tôi cũng chầm chậm khởi hành,bầu trời ngày hôm nay hình như cao hơn, những ánh nắng ngoài kia cũng vàng hơn trong mắt tôi. Cả con đường quen thuộc này nữa, sao tôi thấy nó đẹp thế này.

Anh mân mê chiếc nhẫn trên tay tôi khẽ hỏi:

- Mấy tháng qua em sống thế nào?

- Em ổn, còn anh trong đó chắc khổ cực lắm hả?

- Không, trong đó cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày em ạ.

Xót xa nhìn anh tôi đáp:

- Thế sao em thấy anh gầy đi nhiều thế?

- Thì tại nhớ em không ngủ được chứ sao.

Tôi đấm nhẹ lên ngực anh hờn dỗi nói:

- Người ta nói chuyện nghiêm túc mà sao anh cứ đùa không vậy?

- Anh nói thật mà.

Đúng lúc này thì em gái anh phía trên ngoái đầu xuống, lè lưỡi trêu ghẹo:

- Thôi xin hai người bớt mùi mẫn lại cho em nhờ, em còn bé lắm, chưa xem được mấy cảnh này đâu.

Cao Lãng ở bên cạnh cũng đồng tình nói:

- Phải rồi, ở đây toàn người cô đơn mà hai người tra tấn như thế, bố ai mà chịu được.

- Đấy nhé, không phải mình em đâu, cả anh Lãng cũng ý kiến kia kìa, bớt sến sẩm lại đi, già đầu mà còn như bọn con nít mới biết yêu vậy.

Anh dơ nắm tay dứ dứ lên phía trước đe doạ bé phương, con bé cũng chẳng kém phần, khi cứ làm mặt xấu trêu ghẹo chúng tôi. Vậy là một màn đấu khẩu giữa anh và em gái lại diễn ra, còn tôi và Cao Lãng cứ thế nhìn họ mà ôm bụng cười.

Trở về đến nhà anh chúng tôi đã ngửi thấy mùi hương trầm thoang thoảng, bên hiên nhà bố anh đang cẩn thận rắc muối thành một đường thẳng. Nghe thấy tiếng chúng tôi mẹ anh vội vã bê chậu than đỏ rực bước ra nói:

- Hai anh em bước qua chậu than rồi hẵng vào nhà nhé, mẹ đang đun nước lá bưởi kia rồi, chờ 1 lát rồi tắm rửa sạch sẽ, sau đó cả nhà chúng ta sẽ ra ngoài ăn mừng được chứ.

Cao Lãng nhìn chằm chằm vào chậu than hỏi:

- Bước qua cái chậu này làm gì hả mẹ, sao bố còn rắc muối quanh nhà làm gì thế kia?- Cái thằng này, mẹ bảo làm gì thì cứ làm đi, hỏi nhiều, bước đi cho anh mày còn bước.

Sau khi hoàn tất các thủ tục giải sui theo yêu cầu của mẹ anh, thì tất cả chúng tôi lại lên xe đến nhà hàng gần đó để chúc mừng cho anh và Cao Lãng đã tai qua nạn khỏi.

Bố mẹ anh có ngỏ ý nói tôi gọi điện cho mẹ mình, nhưng mẹ tôi bận nên không thể đến được. Cả bữa tiệc không một ai nhắc về chuyện cũ nữa, mà chỉ để cập đến những kỉ niệm vui vẻ, và những dự định trong tương lai mỗi người.

Chiều ngày hôm đó 5 người chúng tôi, bố mẹ anh, anh, cao lãng và tôi cùng nhau đi đến nhà Bác sĩ Nhã Tịnh, Thẩm phán Tuấn Kiệt và luật sư Minh Trí để cảm ơn.

Khi đi qua công ty tôi bắt gặp ánh mắt u buồn của anh, tôi biết, công sức bao năm qua anh gây dựng giờ phải đóng cửa nên anh không tránh khỏi tiếc nuối được. Biết anh buồn nên tôi nhẹ nhàng nắm tay anh thay cho lời an ủi.

Anh nhận được cái nắm tay của tôi thì cũng quay lại nhìn tôi mà mỉm cười, dường như anh đang muốn an ủi tôi rằng anh vẫn ổn. Nhưng tôi vẫn đọc được trong ánh mắt anh, có một chút không đành lòng.

Mọi thứ tạm gọi là ổn thoả, bây giờ việc quan trọng trước mắt là dồn sao cho đủ tiền để nộp phạt. Số tiền 1.100 CNY không hề nhỏ. Bởi trước đó số tiền chúng tôi bỏ ra cho vụ án của anh cũng không ít. Ngẫm nghĩ một lát anh quyết định bán căn nhà cùng toàn bộ tài sản anh có, Cao Lãng cùng bố mẹ cũng dồn toàn bộ tiền tiết kiệm nhưng vẫn chẳng đủ.

Ngay lập tức tôi cũng rao bán căn nhà nhỏ của tôi, cùng chiếc ô tô mà tôi đang đi. Khi anh biết về quyết định ấy của tôi đã một mực phản đối, còn tôi chỉ nói với anh rằng:

- Em và anh tuy hai mà một, anh gặp khó khăn em không thể nào mà khoanh tay đứng nhìn được.

- Nhưng đó là những gì em vất vả lắm mới kiếm được, hơn nữa thời gian qua em đã hi sinh vì anh nhiều quá rôi, anh không thể nào nhận được nữa.

- Đó là của chung hai chúng ta, từ giây phút này không có gì là của em hay của anh, mà tất cả đều là của chung, vui chung, buồn chung, hạnh phúc hay đau khổ cũng cùng chung nhau san sẻ.

Anh ôm đầu suy nghĩ, mãi tới khi mái tóc kia bị anh vò tới rối tung anh mới đau khổ nói:

- Nhưng đó là tất cả những gì em có, đem cả cho anh rồi thì em phải làm sao?

- Tất cả của em chỉ gói gọn là anh thôi, chỉ cần có anh bên cạnh là đủ. Những thứ kia chúng ta sẽ cùng nhau gây dựng lại là được mà anh. Sau này nhất định em sẽ đi theo bắt vạ anh, không chỉ 1 ngày, 1 tháng đâu, mà là theo anh cả cuộc đời đấy. Hay là anh lại không muốn.

- Anh không có ý đó.

- Nếu không có ý đó thì đừng có từ chối nữa, mau cùng em đi đến trung tâm môi giới bán nhà nhanh lên.

Anh vẫn đừng chôn chân ở đó nhìn, tôi nhanh chóng kéo tay anh:

- Đi, nhanh nào, còn đứng đây làm gì.

Anh miễn cưỡng bước theo.

Sẽ có người nói tôi ngốc khi mà dốc cả ruột gạn cho anh, nhưng tôi lại không nghĩ thế, với tôi những thứ đó dùng để mua lại hạnh phúc cho bản thân. Tôi chấp nhận hi sinh mọi thứ, để đổi lại một tương lai êm ấm bên anh. Vì tôi chỉ cần được thấy anh mỗi ngày, được cùng anh già đi, thì những hi sinh này có đáng là gì?

Tình cảm tôi và anh dành cho nhau nhiều hơn 1 chữ thương, bởi vậy chỉ mong được trọn đời bên nhau.

- ---*----*----Anh bị phạt cải tạo không giam giữ tại đại phương, đồng nghĩa với việc anh phải trở về Mạc Hà, còn tôi, hiện tại nhà cũng đã bán, công việc thì xin nghỉ từ khi anh gặp rắc rối. Dù rất sợ cái lạnh giá của nơi ấy tôi vẫn chấp nhận theo anh cùng về.

Ở đây tuy lạnh giá nhưng không phải quá khó để sống, tôi tin rồi tôi sẽ quen với nơi này. Dùng chút vốn ít ỏi còn lại anh mở 1 quán ăn nho nhỏ đúng như dự định trước kia giữa chúng tôi. Còn tôi, sau khi quán ăn đi vào ổn định, tôi quyết định nhập thêm hàng về bán thêm.

Những ngày tháng mới bắt đầu lập nghiệp ở nơi xa vô cũng khó khăn với tôi, dù đang là mùa xuân nhưng nơi này vẫn khá lạnh. Tôi mặc đến 3 chiếc áo bông dày mà vẫn không ngừng run rẩy, những ngày đầu tôi thậm chí còn không dám dời khỏi bếp sưởi trừ khi đi ngủ.

Mọi công việc gần như một mình anh làm hết, bố mẹ anh có ý gọi chúng tôi về sống cùng nhưng anh nhất quyết thuê 1 căn phòng nhỏ để làm tổ ấm cho cúng tôi. Anh nói tuy không giữ đúng lời hứa cùng tôi về Việt Nam, nhưng anh muốn thực hiện 1 phần của lời hứa. Đó chính là cùng tôi xây 1 tổ ấm vững bền.

Phải mãi 1 tháng sau đó tôi mới dần quen với sự lạnh giá nơi đây, nơi đầu tiên anh đưa tôi đến chính là Uỷ ban nhân dân xã Hắc Hà. Tôi khá ngạc nhiên vì không biết vì sao anh lại đưa mình tới đây. Đem ánh mắt tò mò nhìn anh, nhưng anh chỉ bí mật nói:

- Vào trong em sẽ rõ.

Tò mò bước tiếp theo anh vào 1 căn phòng nhỏ, mà ở phía ngoài có một tấm biển màu xanh, ghi ngay ngắn hàng chữ: “Phòng tư pháp”. Ở đây có 1 vị cán bộ trẻ niềm nở chào đón chúng tôi:

- Chào 2 bạn, hai bạn muốn làm gì?

- Chào anh, chúng tôi muốn đăng ký kết hôn.

Đăng ký kết hôn, anh vừa nói muốn đăng ký kết hôn cùng tôi sao? Nhưng mà anh đang hưởng án treo, liệu có được phép kết hôn hay không?

Như đọc được suy nghĩ trong mắt tôi anh mỉm cười nói:

- Anh đã tìm hiểu kỹ rồi, em yên tâm đi, trong các điều luật không hề ghi người chịu án tù treo không được kết hôn. Nếu nghi ngờ em có thể trực tiếp hỏi cán bộ tư pháp cho rõ.

- Thưa cán bộ, có đúng như anh ấy nói không ạ?

Vị cán bộ tư pháp cẩn thẩn mở cuốn sổ đã sờn hết mép ra nhìn vào đó nói:

“Tại Điều 8 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 có quy định về điều kiện để được kết hôn như sau:

- Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định.

- Không bị mất năng lực hành vi dân sự.

- Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật Hôn nhân gia đình năm 2014.

Và các trường hợp bị cấm kết hôn tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật Hôn nhân gia đình 2014. Bao gồm:

- Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo.

- Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn

- Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ.

- Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng.

Như vậy, nếu cả 2 bạn đáp ứng các điều kiện trên và không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn thì dù bạn trai bạn đang chấp hành án treo thì vẫn được kết hôn bạn nhé”.

Tôi như không thể tin vào những gì mình vừa nghe được, nên quay ra tự nhéo mạnh vào tay mình. Đến khi thấy đau tôi vô thức “á” lên một tiếng. Anh nhìn thấy hành động đó của tôi thì bật cười hỏi:

- Em sao thế, cán bộ tư pháp nói mà còn nghi ngờ hay sao?

- Không, tại bất ngờ quá nên em sợ là mình lại đang mơ. Mà anh tìm hiểu những điều này từ bao giờ.

- Ngay từ những ngày đầu tiên về đây cùng em anh đã tìm hiểu rồi, nhưng vì lúc đấy em chưa quen với giá rét nên chưa thể ra ngoài được. Em chịu thiệt thòi vì anh nhiều quá rồi, hiện tại anh chỉ có thể bù đắp cho em bằng hành động nhỏ này. Nhưng sau này anh hứa, sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho em. Khi thời hạn thi hành án kết thúc, nhất định anh sẽ cùng em trở về Việt Nam lập nghiệp. Anh hứa đấy.

Quãng thời gian xa anh tôi đã hiểu ra một điều: chỉ cần được sống bên anh, thì ở đâu không quan trọng. Và tôi tin trên trời cao kia ông bà cũng hiểu cho tôi. Lời hứa năm xưa với bà, tôi vẫn sẽ cố gắng để thực hiện, còn việc có cùng anh trở về Việt Nam hay không, đó là chuyện của tương lai. Tôi chỉ cần quan tâm tới hiện tại của chúng tôi mà thôi.

Không chỉ tôi, mà cả vị cán bộ tư pháp kia cũng đang mỉm cười hạnh phúc, không chần chừ thêm nữa, tôi cùng anh đặt bút ký vào tờ đăng ký kết hôn. Như 1 hình thức thắt chặt thêm tình cảm của chúng tôi.

Cầm tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay tôi vui mừng báo tin cho mẹ và chị, khác với tâm trạng háo hức của tôi. Mẹ và chị chỉ buồn bã chúc mừng, chứ không hề tỏ ra vui vẻ như tôi nghĩ. Tôi hiểu vì sao họ có thái độ như thế, nhưng tôi cũng tin vào anh, tin vào quyết định ngày hôm nay của tôi.

Suốt cả quãng đường về tôi và anh cùng nhau ôn lại những kỷ niệm hạnh phúc khi bên nhau. Bất giác hai má tôi nóng bừng lên khi anh nhắc đến cái đêm đầu tiên tôi và anh ân ái, khi anh nhận quyết định hưởng án treo.

Đó không phải đêm mặn nồng đầu tiên của chúng tôi, nhưng lại là đêm tôi thấy ngọt ngào nhất. Vì sau bao nhiêu sóng gió, cuối cùng chúng tôi lại được trở về bên nhau.

Chương 20

Ngày hôm đó gia đình anh về quê trước, còn tôi và anh thì ở lại Chiết Giang, chờ hoàn thảnh thủ tục rao bán nhà và xe sau đó sẽ trở về sau. Đêm đầu tiên sau 7 tháng ròng xa nhau, cũng là đêm cuối cùng chúng tôi cùng nhau ở trong căn nhà đầy ắp kỷ niệm này.

Một người đàn bà từng nếm qua cái mùi vị của thể xác, thật sự mà nói tôi cũng rất thèm muốn khi nằm bên anh. Nhưng vì sợ anh mệt nên tôi cố gắng kìm nén cái ham muốn ấy lại, tôi tự an ủi mình rằng chúng tôi còn rất nhiều thời gian bên nhau sau đó. Rằng khi ấy anh sẽ bù đắp cho tôi, rằng tôi đã chờ đợi hơn nửa năm qua, thì hôm nay đợi thêm 1 ngày nữa cũng chẳng sao cả.

Nhưng anh không nghĩ thế, anh ác độc lắm, anh nhìn thấu lòng tôi, còn cố tình trêu ghẹo khi mà bâng quơ hỏi:

- Khó chịu lắm phải không?

- Khó, khó gì cơ?

- Thì em đang phải kìm nén khó chịu lắm phải không?

Cái con người này, dù người ta đã bao lần cùng anh hoà nhịp, nhưng dẫu sao người ta cũng là phụ nữ, nói thẳng toẹt như thế thì xấu hổ chết mất thôi.

Thấy tôi cứ bặm môi không đáp, thì anh đặt nụ hôn phớt nhẹ trên cánh môi tôi, sau đó thì thầm vào tai tôi:

- Không phải kìm nén đâu, vì nhất định đêm nay anh sẽ không tha cho em đâu.

Lời nói ma mị của anh như đánh thức mọi giác quan trong tôi. Biết anh đang trêu ghẹo mình nên ngay lập tức tôi gì chặt anh xuống mà hôn. Dùng chiếc lưỡi mềm mại của mình tôi khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng của anh.

Lâu lâu lại cắn nhẹ bờ môi anh trêu ghẹo, anh cũng vì sự mạnh bạo của tôi mà bắt đầu hoạt động chân tay. Khi hơi thở của cả hai bắt đầu khó khăn tôi mới chịu buông anh ra, ngay lập tức anh chiếm thế thượng phong bằng cách dùng sức đè tôi xuống giường. Dùng ánh mắt nóng bóng quét khắp cơ thể tôi, anh còn có chiêu cắn nhẹ vành tai tôi khiến tôi vừa khó chịu vừa kích thích.

Như chưa thoả mãn, ngay lập tức anh kéo tôi dậy, cởi phăng chiếc váy vướng víu ra khỏi người tôi. Chỉ để lại bộ đồ lót màu hồng phấn, mà trước đó tôi đã mua dự định để dành đến cái đêm cùng anh sinh con ở lại.

Cứ thế anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán lên, lên má, lên môi, lên khắp khuôn mặt tôi rồi thủ thỉ:

- Cảm ơn em, cảm ơn em đã đến bên đời anh, cảm ơn em đã đồng ý ở bên cạnh anh, và cảm ơn em đã hy sinh cho anh mọi thứ.

Tôi mỉm cười nhìn anh không đáp, bàn tay anh dời từ khuôn nhực nhấp nhô của tôi xuống phía dưới mà trêu ghẹo, kèm theo đó là nụ hôn ướt át chạy dọc xương quai xanh. Cứ thế anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên từng tấc da, thớ thịt trên người tôi.

Mỗi nơi nụ hôn của anh đặt xuống đều khiến giác quan nơi ấy của tôi bị kích thích đến cao độ. Tôi bắt đầu không thể điều chỉnh được nhịp thở của bản thân, bàn tay cũng bắt đầu cời từng cúc áo trên người anh.

Vòm ngực này sau bao khó khăn nay đã không còn vạm vỡ như trước, nhưng vẫn đủ giúp tôi an tâm mỗi khi dựa vào. Gét nhất là cái làn da này, tại sao càng ngày nó càng trắng như vậy, gét quá nên cố tình để lại trên đó chi chit dấu hôn cho bõ cái sự ghen tị.

Không cần nhìn, tôi cũng biết phía dưới kia của anh đang biểu tình sau mỗi động tác của tôi thế nào. Biết nhưng tôi vẫn cứ cố tình dạo chơi, nhất định phải để cho anh phát điên vì chịu đựng mới được.

Nhưng nghĩ và làm là hai việc khác xa nhau quá, chẳng biết anh đã đến giới hạn chịu đựng chưa, còn tôi, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, sắp không làm chủ nỏi bản thân nữa đây.

Tôi đã ngầm chịu thua bằng hành động mạnh bạo cởi phăng chiếc quần của anh mà ném đi, chàng lính ngự lâm của anh đang ngóc đầu đầy khiêu khích mà nhìn tôi.

Chiếc quần nhỏ tôi đang mặc càng khiến cho tôi khó chịu vì cảm giác ướt át. Trong đầu ngàn vạn câu đang chửi thầm anh vì sao còn chưa tiến tới, vì sao để tôi phải oằn mình trong ham muốn tột độ đến thế này.

Quả đúng là yêu nhau con người ta như có thần giao cách cảm, tôi chỉ vừa mới nghĩ thôi, thì toàn bộ những gì còn xót lại trên cơ thể tôi cũng bị anh gỡ bỏ.

Ánh mắt gần như ngây dại, cùng cái cảm giác phía dưới đang được anh lấp đầy, anh cứ thế nhẹ nhàng mà tiến vào phía trong tôi.

Từng cú huých, từng tiếng va chạm nhẹ nhàng của da thịt khiến cho tôi chợt liên tưởng đến tiếng pháo nổ râm ran, mừng ngày đoàn tụ của chúng tôi.

Đôi chân bắt đầu vòng ra phía sau eo anh mà quặp chặt lại, bàn tay thì không ngừng mân mê khuông ngực phía trước mặt tôi. Dùng đôi bàn tay của mình, tôi vuốt ve toàn bộ cơ thể anh, giống như đang tìm kiếm một thứ gì đó vừa thân thuộc vừa xa lạ.

Cứ mỗi nhịp luân động, anh lại kèm theo một câu yêu thương, trái tim tôi thì lâng lâng vị ngọt hạnh phúc, còn cơ thể tôi cũng bị cảm xúc làm cho tê liệt.

Tôi yêu anh, yêu tất cả những gì là của anh, yêu tất thảy những giây phút chúng tôi hoà vào làm một.

Cứ thế chúng tôi cùng nhau thử hết tư thế này, sang kiểu mới lạ khác, và mỗi kiểu đều đem đến cho tôi sự khoái lạc tột cùng. Đến khi cả hai thấm mệt anh mới bắt đầu tăng tốc, toàn bộ thân dưới của anh vận động không ngừng. Khi dòng chất lỏng ấm nóng kia của anh phóng thích trong cơ thể tôi cũng chính là lúc tôi lên đến đỉnh cao của cảm xúc.

Anh mệt nhoài phủ phục lên trên người tôi, một tay ôm trọn bầu ngực đầy đặn của tôi, tay còn lại thì đan chặt lên những ngón tay tôi, tôi cứ thế nằm lặng im lắng nghe hơi thở của anh. Còn anh ngước đôi mắt chan chứa yêu thương lên, nhìn tôi mà thì thầm:

- Anh yêu em.

Lời nói nhẹ tựa như gió, nhưng lại khiến tim tôi rung rinh liên hổi, cố nhướn mình tôi thì thầm lại vào tai anh:

- Em cũng yêu anh.

Như cảm nhận được chút khó nhọc trong lời nói của tôi, anh vội vàng rời tôi ra và nằm xuống giường, có một chút xót xa anh hỏi:
- Thời gian qua khó khăn với em lắm phải không?

- Em ở ngoài này tự do tự tại thì làm gì có gì khó khăn chứ, chỉ là thương anh trong đó tù túng, khổ cực thôi.

- Em đừng giấu anh nữa, anh biết hết về bệnh tình của em rồi, anh xin lỗi, xin lỗi vì chẳng thể bảo vệ cho em, xin lỗi vì làm em phải liên..

Tôi vội vàng bịt miệng anh lại.

- Giữa chúng ta không cần phải nhắc đến những mỹ từ sáo rỗng ấy, tất cả là em tự nguyện, em tự nguyện yêu anh, tự nguyện bên anh.Vì em biết, trên đời này ngoài anh ra sẽ không còn ai yêu em nhiều như thế cả. Vậy nên từ nay chúng ta chỉ nên nhắc đến tương lai tươi đẹp phía trước, đừng kể về quá khứ bi thương kia nữa.

Vòng tay anh siết chặt tôi thêm một chút, hôn lên tóc tôi anh nói:

- ANh biết rồi, anh hứa cả đời này sẽ bên cạnh em, bù đắp cho em, em chính là món quà vô giá mà ông trời ban tặng cho cuộc đời anh. Nhưng có điều hiện tại chắc chắn phải để em phải chịu thiệt thòi 1 chút rồi.

- Em không sao, chỉ cần được bên cạnh anh, có thế nào em vẫn vượt qua được.

- Nhưng anh không thể cùng em về Việt Nam như dự kiến, việc sinh con có lẽ cũng phải lui lại, vì hiện tại kinh tế của chúng ta không thể nào lo tốt cho con được.

- Anh không cần phải nói gì cả, em hiểu hết, em đã đồng ý cùng anh trở về Mạc Hà sinh sống, là em đã chấp nhận mọi khó khăn. Chúng ta cùng nhau cố gắng, em tin rồi cũng sẽ thành công.

- ---*----*-----

Phía trước mắt tôi là cánh đồng ớt đang vào vụ, những quả ớt chín đỏ như điểm xuyết lên màu xanh tươi mát kia, đẹp đẽ vô cùng, tôi vội vàng kéo áo anh:

- Anh, dừng lại đi.

- Sao thế em?

- Dừng xe đi, chúng ta xuống kia chụp ảnh kỳ niệm rồi về.

Chiếc iphone X anh tặng được tôi cẩn thận lấy ra từ trong túi xách, đã giúp tôi và anh ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau.

Trong tất cả những bức hình ấy, đều có tờ giấy đăng ký kết hôn được chúng tôi nâng niu ở giữa. Một vài người nông dân đi qua, còn cố ngoài đầu lại nhìn chúng tôi mà mỉm cười.

Trên bầu trời cao kia từng tia nắng cuối xuân đang len lỏi chiều xuống, làm bừng sáng lên cuộc đời tôi.

Cùng lưu giữ lại tất thảy những niềm vui niềm hạnh phúc, sau đó chúng tôi lại lên xe ra về. Ngồi dựa đầu vào lưng anh, tôi cứ thả hồn vào chiếc bóng đang chuyển động ở dưới đường của 2 đứa mà suy nghĩ vẩn vơ.

Tôi năm nay đã 29 tuổi rồi, không còn trẻ trung nữa, ở tuổi này của tôi ở quê anh người ta đã có con bế con bồng cả rồi. Nếu tôi cứ kế hoạch mãi, chỉ e 1 vài năm nữa lớn tuổi rồi việc sinh đẻ sẽ gặp khó khăn.Hơn nữa chúng tôi cũng đã đăng ký kết hôn, đã chính thức là vợ chồng của nhau, đã được chính quyền công nhận, chỉ là điều kiện hiện tại chưa thể tổ chức đám cưới. Dù rằng kinh tế chẳng được như xưa, nhưng tôi nghĩ sẽ không quá khó để nuôi thêm 1 đứa trẻ.

Có con rồi chúng tôi sẽ càng bền chặt và có động lực phấn đấu hơn, nhất là lúc này tôi cũng thèm lắm được cất những lời hát ru ầu ơ mà ngày thơ bé vẫn hay nghe bà hát lắm rồi.

Siết chặt thêm vòng ôm tôi hỏi nhỏ:

- Anh, em thèm có con bây giờ có được không?

Tôi cảm nhận được anh sững sờ 1 giây, bởi chiếc xe máy đang chạy có chút thay đổi vận tốc, nhưng chỉ là 1 chút thôi, bởi rất nhanh sau đó anh trả lời tôi:

- Anh chỉ sợ bây giờ chúng ta còn đang khó khăn, có con thời điểm này em và con sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi thôi.

- Chỉ cần anh hết lòng yêu thương mẹ con em, thì nhất định mẹ con em sẽ không thiệt thòi đâu.

- Nhưng còn về vật chất thì sao em, thiếu thốn anh chịu được, anh chỉ lo cho em và con thôi.

Tôi kiên định thuyết phục anh:

- Anh quên tuổi thơ em thế nào à, em còn thiếu gấp năm, gấp ba lần thế này mà em vẫn lớn lên đấy thôi. Nhiêu đây nhằm nhò gì với em, còn con, em tin đến thời điểm con ra đời công việc của chúng ta cũng ổn định hơn rồi.

Tôi hiểu anh, anh cũng khao khát làm cha từ lâu lắm rồi, chỉ là điều kiện kinh tế cũng như hoàn cảnh của anh hiện tại, khiến cho anh không dám yêu cầu tôi sinh con. Anh sợ tôi sẽ phải khổ cực, anh sợ sinh con ra không lo được vẹn tròn cho nó. Nhưng sau khi nghe những lời nói chân thành từ tôi, anh chợt hiểu ra nên đáp:

- Vậy đành để em chịu thiệt thòi 1 chút vậy. Bây giờ chúng ta cùng về nhà bố mẹ nhé, anh muốn thông báo với mọi người và cùng em thắp hương tổ tiên nữa. Cho anh nợ em 1 đám cưới được không, bây giờ anh đang chịu án, không thể làm rình rang được.

- Em hiểu mà, chúng ta đi nhanh thôi anh.

Vòng xe lại đều đặn lăn bánh, hình bóng chúng tôi lồng vào nhau in dấu trên khắp quãng đường. Tôi chẳng dám mơ 1 đời giầu sang, chỉ mong cả đời được bình an bên anh là đủ.

Thấy chúng tôi trở về bố mẹ anh từ ngoài vườn vội vã chạy tới hỏi han:

- Sao hai đứa lại về tầm này, mà Lệ có rét không con, mau vào trong nhà sưởi ấm đi kẻo ốm bây giờ.

- Dạ con cũng quen rồi bác ạ, mà hai bác đang làm gì vậy?

- Vào đi vào mau đi, bác rửa ù cái tay chân rồi vào nói chuyện sau.

Anh mỉm cười kéo tay tôi rảo bước vào trong nhà, ngoài kia bố mẹ anh đang vừa rửa chân tay vừa bàn chuyện đàn gà, con lợn. Hình ảnh bình dị, thân quen đến nỗi tôi cứ nghĩ đó là bác trai bác gái ngày còn sống. Dù chân tay họ lấm lem bùn đất, nhưng tôi chẳng thấy khó chịu mà ngược lại còn thấy gần gũi vô cùng.

Nghe chúng tôi thông báo về dự định sinh con sắp tới, bác gái lập tức đi giết gà, để làm 1 mâm cơm nhỏ cho tôi và anh thắp hương gia tiên. Nén hương vừa cắm lên, bác trai đã hồ hởi nói:

- Từ nay con lệ phải đổi cách xưng hô đi nghe không, còn thằng Hiên phải yêu thương con bé thật nhiều đấy. Nó mà làm gì khiến con buồn cứ gọi điện mách bố, bố trị tội cho.

- Đấy anh nghe chưa, đừng có mà nghĩ sẽ bắt nạt em nghe không.

Anh làm bộ sụ mặt ra nói:

- Mẹ thấy không, có con dâu mới là bố cho con ra rìa ngay.

- Cha bố anh, còn cái thân anh nữa ấy, anh mà không tử tế với con bé thì liệu hồn với tôi. Con bé nó đã phải cực khổ theo anh về đây sống, hi sinh cả tương lai sự nghiệp cho anh, anh phải ghi nhớ những ngày tháng này, để sau này nhất định không được phụ lòng con bé.

- Rõ thưa mẹ.

Những tiếng cười vang hạnh phúc cứ thế nối dài trong căn nhà nhỏ ấm áp. Lâu lắm rồi, kể từ khi ông bà mất, tôi chưa từng được ăn một bữa cơm nào trọn vẹn và ấm áp thế này.

Cuộc đời tôi từ nay cũng có cha có mẹ yêu thương rồi đấy thôi, họ đối với tôi chỉ toàn là yêu thương, hệt như cha mẹ ruột. Còn tôi cũng đáp lại họ bằng tình cảm chân thành nhất của bản thân.

Tôi từng đọc được ở đâu đó rằng: “Khi bạn đau khổ nhất, cũng chính là khi bạn gần với hạnh phúc nhất. Cũng giống như thời gian trong 1 ngày, càng về khuya thì càng tiến gần tới một ngày mai tươi đẹp hơn. Và nếu không có màn đêm u tối kia, thì làm sao ta thấy được ánh nắng bình minh mỗi sớm mai”

Và cuộc đời tôi cũng thế, nhờ những gian khổ kia, mà ngay hôm nay tôi đã chạm tay được đến hạnh phúc. Tôi tin cuộc đời tôi từ nay đã bước sang một trang mới tươi đẹp cùng anh.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau