ĐỨA CON BỊ CHỐI BỎ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Đứa con bị chối bỏ - Chương 6 - Chương 10

Chương 6

Ngày mẹ tôi trở về tham dự đám cưới của chị, bà có ngỏ ý muốn tôi sang đó sống cùng bà, nhưng khi đó tôi đã từ chối. Tôi muốn ở lại đây với chị, từ nhỏ tới lớn chúng tôi đã lớn lên bên nhau, dù giờ chị đã lấy chồng, tôi vẫn muốn được ở gần chị nhất có thể. Bà thấy tôi cương quyết thì cũng không ép, chỉ để lại cho tôi số điện thoại và địa chỉ dặn tôi nếu cần thì tới đó tìm bà.

Còn nhờ lần ấy chị tìm đến tôi với khuôn mặt dàn dụa nước mắt, bên má trái vẫn còn in hằn dấu vân tay chồng. Nhìn chị khóc tôi rất muốn lao đến nhà đâm cho anh ta một cái rồi đến đâu thì đến. Nhưng chị đã níu tôi lại, chị khóc lóc nói chị thương chồng, thương cho cả đứa con trong bụng chị nên không thể nào làm lớn chuyện được. Tôi đã gào vào mặt chị mà rằng:

- Sống khổ sở thế thì chị sống làm gì, chị thương chồng, vậy anh ta có thương chị hay không. Cuộc sống này là của chị cơ mà, tại sao chị lại không dám làm theo ý mình, tại sao lại cứ luôn phải nhẫn nhịn chịu đựng. Tại sao chứ?

Chị quẹt ngang dòng nước mắt nhìn tôi đau khổ nói:

- Thật ra ngoài chịu đựng ra thì chị cũng đâu biết làm gì khác, vì chị em mình đến 1 căn nhà để có thể về những lúc nhọc nhằn cũng chẳng có, làm sao có thể sống theo ý mình được hả em?

Câu trả lời của chị khiến tim tôi như chết lặng, chị nói đúng, chị em tôi chẳng có nổi 1 mái ấm để chở về, chẳng có 1 vòng tay dang rộng, ôm ấp che chở mỗi khi khốn khó cũng. Tôi khuyên chị buông bỏ, nhưng là buông bỏ cái gì, cuộc đời chúng tôi cũng chỉ là chuyển từ đau khổ này sang cơ cực khác, làm gì có gì mà đòi lựa chọn.

Nhìn chị khóc cái quyết tâm làm giầu trong tôi lại càng lớn, tôi mở tủ lôi ra tờ giấy mà hôm mẹ đi đã để lại cho tôi. Tôi cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ phải dùng đến nó, nhưng cuối cùng vẫn phải lôi ra.

Tôi không chỉ cố gắng cho riêng tôi, mà cho cả chị nữa, nhất định tôi phải kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Có tiền rồi mới mong cuộc sống tốt lên, mới có cái quyền mà đòi hỏi người khác phải tử tế với mình.

Gom toàn bộ số tiền có trong người, tôi đặt vé sang với mẹ ngay hôm sau. Ngày tôi đi trời đã cuối đông, từng hạt mưa lạnh lùng, buốt giá cứ thế rơi xuống. Con đường phía trước sướng hay khổ tôi chẳng nói trước được, chỉ biết dặn bản thân phải cố gắng.

Mẹ thấy tôi sang thì mừng lắm, có lẽ bà mừng vì ít ra cũng đã có cơ hội bù đắp cho tôi. Những tháng đầu do chưa thông thạo tiếng và đường xá bên Trung Quốc nên tôi ngoài việc tới lớp học tiếng Trung cấp tốc ra thì cũng chỉ ở nhà. Hàng ngày mẹ cũng tranh thủ kèm thêm tiếng cho tôi nên tôi tiến bộ khá nhanh.

Sáu tháng sau tôi đã có thể giao tiếp lưu loát với người bản địa, sang tháng thứ 7 kể từ khi tôi đặt chân sang Trung Quốc mẹ dùng mối quan hệ của mình xin cho tôi làm hướng dẫn viên du lịch. Ngoại hình xinh xắn, cộng với có thể nói 3 thứ tiếng (tiếng Anh, Tiêng Việt và Tiếng Trung) nên tôi ngay lập tức được nhận.

Công việc không vất vả nhưng lại mất khá nhiều thời gian, bù lại tôi được đi thăm thú mọi nơi để thoả cái ước mơ du lịch ngày nhỏ của bản thân. Ở đây tôi quen 1 chị lớn hơn tôi 2 tuổi, chị tên Giai Kỳ, là người Quảng Đông. Chị đã gắn bó với nghề hơn 4 năm, có biết bao nhiêu kỉ niệm, vui có, buồn có với nghề.

Chị vẫn bảo nghề hướng dẫn viên du lịch, nhất là đối với con gái có rất nhiều người nhìn nó bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Chưa kể đến việc phải dành toàn bộ thời gian cho du khách, không chỉ đơn giản là lo việc hậu cần, rồi hướng dẫn mà còn phải lo cả sức khoẻ và tâm lý vui buồn của họ.

Điều tôi ấn tượng nhất đó là trong nghề này, nếu lỡ có người đàn ông nào đó ngã xuống sông vì say rượu lỗi sẽ thuộc về hướng dẫn viên, một cô gái nào đó đi vệ sinh bị lạc trong rừng cũng là lỗi của hướng dẫn viên. Thậm chí đến cả việc nếu ai đó bị mất đồ lỗi cũng thuộc về hướng dẫn viên nốt. Tôi phải tập làm quen với việc trăm thứ nghìn thứ xảy ra trong chuyến đi đều là do hướng dẫn viên, để từ đó học được cách xử lý sao cho khéo léo.

Khó khăn nhưng bù lại tôi học được nhiều thứ bổ ích, và quen được rất nhiều người bạn tốt.

Trong 1 chuyến đi cùng đoàn khách du lịch người Việt, tới tỉnh Quảng Đông, tôi đã may mắn biết đến công ty Gia Ý, một công ty sản xuất mỹ phẩm khá có tiếng ở đây. Ngay lập tức tôi nảy ra ý định sẽ hợp tác, lấy hàng để gửi về Việt Nam cho chị bán. Vì là nhập từ tận gốc nhà máy nên giá vô cùng tốt, hàng lại đảm bảo chất lượng.

Khi nghe tôi trình bày cả mẹ và chị đều hết lòng ủng hộ. Mới đầu cũng có nhiều bỡ ngỡ, lượng khách biết đến chưa nhiều, mà số vốn bỏ ra lại khá lớn. Chuyến đầu tiên chưa biết cách chúng tôi còn bị vỡ và móp hàng rất nhiều, chuyến ấy gần như chị em tôi mất trắng. Nếu không nhờ số vốn mẹ đưa thêm chắc chị em tôi cũng chẳng thể trụ nổi.

Có điều việc bán hàng sẽ choán bớt thời gian chị dành cho gia đình, nên chị cũng gặp đôi chút khó khăn. Nhất là chồng và bố mẹ chồng chị mới đầu vô cùng phản đối.

Anh ta mỉa mai chị:

- Thôi thôi, đừng có mà ném tiền qua cửa sổ nữa, biết cái gì mà đòi kinh với chả doanh.

- Thì em đã có anh rồi mà, nếu có gì chưa hiểu em sẽ hỏi anh được không.Mẹ chồng chị thấy thế cũng khinh khỉnh nói:

- Rồi đến lúc không bán được thì đi mà xin tiền mẹ cô mà trả nhé, nhà này không thừa tiền để cho cô phung phí đâu.

Rồi thời tiết giao mùa con chị ốm, chị lại càng bị gia đình chồng đay nghiến nhiều hơn.Cũng có đôi lần nản chí, nhưng tôi và mẹ gia sức thuyết phục nên chị lại tiếp tục cùng tôi cố gắng. Ông trời quả không phụ người có công, may mắn đã mỉm cười với chị em tôi. Chỉ sau ba tháng mọi thứ đã đi vào ổn định, lượng khách biết đến chị ngày 1 tăng, lượng khách cũ đã mua thì luôn quay lại ủng hộ.

Sáu tháng sau chị quyết định nghỉ hẳn công việc kế toán nhàm chán để ở nhà tập trung kinh doanh. Có một điểm khá thuận lợi đó là nhà chồng chị ngay mặt đường Hồ Tùng Mậu, vô cùng thuận tiện để chị làm mặt bằng kinh doanh.

Từ khi chị mở cửa hàng tôi cũng liên tục tìm kiếm các mặt hàng mới lạ ngoài mỹ phẩm, mà giá cả và chất lượng tốt để gửi về cho chị. Thu nhập ổn định, kinh tế gia đình chồng một tay chị càng đáng, bởi vậy khi chị quyết định mở mặt bằng kinh doanh nhà chồng không một ai lên tiếng phản đối nữa.

Một năm kể từ ngày kinh doanh chị sửa sang lại toàn bộ nhà cửa cho bố mẹ chồng. Chưa đầy 2 năm sau chị lại tiếp tục mua nhà riêng tại quận Đống Đa trị giá vài tỷ, còn mở rộng thêm 2 mặt bằng để buôn bán, khi ấy là vào giữa năm 2016.

Khi kinh tế của chị đi lên, gia đình chồng chị cũng thay đổi hẳn thái đội với chị, trước đây ngay cả khi chị sinh con mẹ chồng chị cũng chẳng mảy may chăm sóc. Thế mà giờ đây bà ấy tình nguyện tới nhà trông con cho chị chuyên tâm bán hàng, còn giục chị mau mau sinh thêm thằng cu nữa, nhân lúc bà còn khoẻ bà chăm cho.

Bố chồng chị cũng hết lời khen ngợi chị với hàng xóm, bất kể chuyện lớn nhỏ gì trong nhà mọi người cũng gọi chị tới cùng tham gia bàn bạc quyết định.

Chồng chị cũng khác hẳn, ngoại trừ cái tình vũ phu ra thì chị bảo anh ta ngọt ngào như cái lúc hai người còn yêu nhau vậy. Tôi thừa biết họ tử tế với chị chẳng qua cũng chỉ vì tiền của chị. Nếu chị vẫn đi làm kế toán, vẫn lương ba cọc ba đồng xem họ tử tế được mấy phần. Quả đúng là có tiền thì mới có quyền lên tiếng.

Về phần tôi khi ấy cũng được mẹ nhập cho quốc tịch Trung Quốc, những chuyến đi của tôi cũng có khi kéo dài cả tuần thậm chí cả tháng. Mỗi chuyến đi đều để lại cho toi một kỷ niệm riêng.

Nhưng có lẽ chuyến đi du lịch của đoàn khách đến từ Mạc Hà, nơi được coi là lạnh giá nhất Trung Quốc là tôi ấn tượng nhất. Trong chuyến đi hôm ấy có một vị khách tên là Diệp Hạc Hiên, anh sinh ra và lớn lên ở 1 nơi không mấy khi thấy ánh nắng mặt trời nên nước da anh rất trắng. Trắng đến nỗi đứa con gái như tôi cũng phải thầm ghen tị, ngoài ra anh còn sở hữu 1 chiều cao vô cùng nổi trội, anh cao 1m83.

Anh cũng là vị khách đầu tiên luôn hỏi han quan tâm tôi, anh còn bày trò giúp tôi cười. Điều mà trước nay một hướng dẫn viên như tôi chỉ có cho đi chứ chẳng mấy khi được nhận lại.Suốt chuyến đi kéo dài 2 ngày ấy anh luôn nói chuyện với tôi mỗi lúc tôi rảnh, hoá ra anh là một thương nhân. Chuyến đi này anh vừa là du lịch, vừa kết hợp với tìm khách hàng. Bởi công ty của anh chuyên thu mua và chế biến ớt tươi để đổ cho các nhà hàng, siêu thị…

Kết thúc chuyến đi, chẳng rõ vì sao anh có số điện thoại của tôi mà ngày nào cũng gọi điện nhắn tin hỏi han. Ban đầu tôi cũng chỉ xem anh như những vị khách du lịch bình thường khác, thậm chí còn cảm thấy khó chịu vì những quan tâm hỏi han của anh.

Tôi đã sắp bước sang tuổi 26, đã đủ lớn để hiểu những quan tâm kia của anh mụch đích là gì. Tôi thừa nhận anh là 1 người hài hước vui tính, những tiếp xúc ban đầu cũng không để lại ấn tượng gì xấu trong tôi.

Nhưng đã một lần dang dở tình duyên, tôi như con chim nhỏ sợ cành cong, dù cho hiện tại kinh tế của tôi đã đủ đầy, nhưng sâu thẳm trong lòng tôi nỗi tự ti năm ấy vẫn còn. Nhất là đối với hoàn cảnh gia đình phức tạp như tôi, tôi sợ nếu lỡ mình mở lòng sẽ lại nhận lại đau thương, nên tôi luôn chốn tránh mọi sự quan tâm của anh.

Vậy nhưng càng tránh tôi lại càng phải gặp mặt anh nhiều, chẳng biết do vô tình hay anh cố ý sắp sếp, mà những chuyến đi của tôi rất hay có mặt anh. Anh ở trên chuyến đi thì là khách, mà đã là khách thì đồng nghĩa với việc tôi phải nói chuyện quan tâm anh chứ chẳng thể nào mà trốn tránh được.

Anh cứ thế, nhẹ nhàng xuất hiện bên đời tôi, âm thầm quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất, để rồi trái tim tôi rung động vì anh lúc nào chẳng hay. Ngày nhận ra mình đã chót yêu anh, tôi lo sợ nhiều lắm, sợ những đau thương năm ấy lặp lại. Sợ rằng tình yêu mới chớm của tôi rồi sẽ phải lụi tàn.

Dường như anh cảm nhận được nỗi bất an trong tôi, nên lần nào gặp mặt anh cũng đều kể về những tình yêu vững bền, những cặp gia đình hạnh phúc vượt qua khó khăn bên nhau để trấn an tôi. Tôi còn nhớ anh đã từng nói:

(Những đoạn này Lệ và Hạc Hiên nói bằng tiếng trung, nhưng do em không biết tiếng trung nên diễn đạt bằng tiếng Việt cho mọi người dễ cảm nhận nha)

- Tình yêu là gia vị của cuộc sống, một tình yêu ngọt ngào giúp con người thêm yêu đời, thêm sức sống. Nhưng khi yêu, sẽ có một gia vị khác được thêm vào, gia vị đắng, cay của tình yêu đôi lứa? Đến với nhau rất khó, bên nhau lâu dài còn khó hơn bội phần, điều đấy cần nỗ lực của cả 2 người trong mối quan hệ. Đừng vì một lần vấp ngã mà vội vàng đóng cửa trái tim. Vì cuộc sống mà không có tình yêu sẽ nhạt nhẽo như 1 chiếc tivi đen trắng, không mầu sắc mà thôi.

Anh nói đúng, nếu chưa thử làm sao biết được kết quả, và nếu bạn không cố gắng hết mình thì ngày mai có ra sao bận vẫn sẽ hối hận. Tôi cũng chẳng còn trẻ nữa, sẽ đến lúc phải lập gia đình chứ đâu thể sống mãi một mình. Vậy tại sao không phải là lúc này mà còn chờ đợi gì nữa.

Làm gì có ai yêu nhau mà không trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, và tôi cũng thế, nếu mở lòng với anh chắc chắn sẽ không thể nào chuỗi ngày sau đó không hề có hờn ghen nước mắt được. Nhưng tôi vẫn sẽ mạnh dạn mở của trái tim tôi, chẳng phải vì ai mà vì chính bản thân tôi. Vì tôi hiểu trái tìm này đã chót trao cho anh mất rồi.

Khi nhận được cái gật đầu của tôi anh hạnh phúc đến mức cứ ôm tôi mà quay vòng vòng. Còn luôn miệng hứa sẽ yêu thương, quan tâm tôi trọn đời, tôi không cần những lời hứa ấy. Cái tôi cần là sự yêu thương quan tâm của anh từ tận đáy lòng. Cần anh sống đúng với con người anh chứ đừng giả tạo khi bên tôi là được.

Từ Mạc Hà mà tới Chiết Giang, nơi tôi sinh sống và làm việc phải trải qua 10 tiếng máy bay, nhưng tuần nào anh cũng đều đặn ghé thăm tôi. Ở bên anh tôi được là chính mình, được vô tư cười nói chẳng cần bận tâm xem thế giới ngoài kia phong ba bão táp thế nào.

Lần nào anh tới cũng ở phòng dọn dẹp sau đó nấu nướng chờ tôi về, từ khi đi làm tôi đã xin mẹ chuyển ra ngoài thuê phòng. Phần vì để thuận tiện cho công việc, phần vì tôi không muốn làm ảnh hưởng đến gia đình riêng của mẹ. Ban đầu mẹ không đồng ý, nhưng tôi đã quyết nên cũng đành chiều theo.

Từ ngày yêu anh tôi cũng hạn chế nhận những tua đi xa nhất có thể, nhưng cũng còn lo đi lấy hàng cho chị nên khá bận rộn, có những hôm anh tới chơi mà phải đến tối mịt tôi mới về đến nhà. Thành ra nhiều khi cũng thấy thương anh lắm.

Anh thấy vậy thì bàn với tôi xin qua chỗ anh làm để hai đứa tiện chăm sóc lẫn nhau. Nhưng tôi không muốn, cái gì dễ đạt được thì con người ta sẽ không biết trân trọng. Hơn nữa tôi sẽ chẳng thể nào chịu nổi cái rét của vùng Mạc Hà ấy đâu. Đành phải để anh chịu thiệt thòi 1 chút vậy.

Anh cũng chẳng bắt ép tôi khi tôi đã nói không muốn, chỉ thấy số lần anh qua thăm tôi ít dần đi. Có khi cả tháng mới thấy anh tới chơi 1 lần. Ban đầu tôi cũng buồn và hụt hẫng nhiều lắm.

Nhưng lâu dần guồng quay của công việc lại cuốn tôi đi, mặc dù đôi lúc trong đầu tôi vẫn suy nghĩ xem vì sao anh lại như thế. Có những khi lại rơi nước mắt vì nhớ anh.

Sợ lắm cái lời hứa ngày mới yêu nhau của anh sẽ bị gió cuốn đi mất.

Chương 7

Tôi cứ thế trách hờn anh, nhưng lại quên mất hỏi anh lý do vì sao như thế, để đến khi biết được lại chẳng cầm nổi nước mắt. Hoá ra không phải anh giận tôi, hay chán cái tình yêu này, mà vì thương tôi, thương tôi nên anh mới như thế.

Anh hiểu tôi không chịu nổi cái lạnh giá nơi anh sống, anh biết tôi cũng không muốn mang ơn ai nên chẳng thể về đó sống. Vậy nên mấy tháng qua anh mới cố gắng làm việc gấp đôi, gấp ba bình thường, để hoàn tất các thủ tục và chuyển công ty về Chiết Giang hoạt động vào đầu năm mới. Nhìn anh gầy đi trông thấy mà lòng tôi không khỏi xót xa.

Anh yêu tôi nhiều như thế, lo nghĩ cho tôi như vậy mà tôi lại chẳng hiểu lòng anh. Bây giờ đã đầu năm 2017, vậy là đã là 4 cái tết ở xa nhà, nhưng bù lại tôi đã có anh ở cạnh bên. Từ khi anh chuyển công ty sang bên này chúng tôi có thể gặp nhau bất cứ khi nào thấy nhớ.

Anh không quá dẻo miệng, không hay nói yêu hay nịnh nọt tôi, nhưng những thứ anh làm cho tôi lại vô cùng gần gũi và ấm áp.

Mỗi khi bên nhau anh chẳng bao giờ để tôi đụng tay vào bất cứ thứ gì, anh luôn bảo:

- Em làm hướng dẫn, rồi còn lo lấy hàng đã đủ mệt rồi, những thứ này anh có thể làm được nên em cứ nghỉ ngơi đi.

- Em muốn cùng làm với anh, rồi cùng nhau trò chuyện cho vui mà.

- Trò chuyện thì được, nhưng làm thì không cần đâu, chừng nào quá sức anh sẽ nhờ em giúp, còn bây giờ kể cho anh nghe chuyến đi vừa rồi có gì thú vị không.

Tôi ngoan ngoãn nghe lời anh, ngồi cuộn tròn trên giường kể cho anh về vị khách mà anh chưa biết mặt, hay vùng đất mà anh chưa từng đặt chân tới. Anh luôn hào hứng mỗi khi nghe tôi nói, bất kể đó là chuyện gì. Tôi đoán nhiều khi anh cũng chẳng hiểu hết những gì tôi nói, nhưng lâu lâu vẫn thêm vào vài câu hỏi để tôi có hứng kể hơn.

Có lần tôi ốm, dù là nửa đêm anh vẫn đem thuốc qua cho tôi, còn cẩn thận nấu cháo và ép tôi ăn bằng hết rồi mới yên tâm đi về. Anh bảo:

- Em mà không ăn thì người em thấy đói, còn lòng anh lại thấy đau. Không ăn thì làm sao mà mau khỏi được, em bệnh thế này anh xót lắm biết không?

Tim tôi như tan chảy với câu nói của anh, anh luôn chăm chút cho tôi từ bữa ăn đến giấc ngủ mỗi khi có thể. Và cũng hiếm hoi lắm anh mới nói ra những câu sến súa như thế này. Bởi thế dù mệt tôi vẫn cố gắng ăn hết sạch bát cháo và uống hết chỗ thuốc kia để cho anh yên tâm.

Hôm ấy tôi được nghỉ nên anh lại qua cùng tôi nấu nướng, ngồi trên giường ngắm anh tỉ mẩn làm từng món, tôi nửa đùa nửa thật bào:

- Anh có nhiệm vụ nấu cơm, còn em, em có nhiệm vụ ăn ngon để cho anh yên tâm.

Anh nhìn tôi mà phá lên cười, sau đó xoa đầu tôi bảo:

- Chỉ cần em vui, em hạnh phúc anh sẽ cố gắng hết sức.

Ôi tôi cứ tưởng anh sẽ nói như trong phim là “em muốn thì lên núi đao, xuống biển lửa anh cũng chấp nhận”, hoặc là bảo “anh chết anh cũng cam lòng” chứ. Ai dè chỉ có cố gắng hết sức mình thôi hay sao? Nhưng mà sao tôi vẫn thấy đôi mắt mình lấm lem màu hồng, anh của tôi, sao càng ngày lại càng khiến tôi yêu thêm nhiều đến thế này.

Lúc này tôi mới sực nhớ ra, hình như trước mặt tôi anh chưa 1 lần than thở bất cứ điều gì hay tỏ ra là đang mệt mỏi. Đôi lần tôi hỏi về công việc và cuộc sống của anh, anh chỉ mỉm cười nói:

- Anh ổn.

- Sao chưa 1 lần em thấy anh than vãn điều gì với em vậy.

Anh kiên định nhìn tôi mà nói:

- Vì anh thấy anh vẫn còn đủ khả năng để giải quyết mọi chuyện nên không muốn em phải lo lắng thêm.

Tôi biết có hỏi thêm anh cũng chẳng nói, vậy nên chỉ bảo:

- Vậy nếu anh gặp bất kì khó khăn gì nhất định phải nói với em đấy nhé.

Khẽ gật đầu anh trả lời tôi:

- Anh biết rồi, chừng nào anh không giải quyết được nhất định sẽ tìm đến em đầu tiên được chưa.

Tôi mỉm cười nhìn anh để thay cho câu trả lời, dạo gần đây hình như anh có điều gì lo lắng, bởi tôi thấy quầng mắt anh trung sâu, có đôi lần tới chỗ tôi mà râu anh còn chưa cạo.

Nhìn anh có vẻ mệt mỏi và gầy đi nhiều, nhưng hỏi thì anh cứ nhất quyết nói: “anh ổn”. Là anh không muốn tôi suy nghĩ, hay chỉ là tôi chưa đủ tin tưởng với anh?

Mọi thứ từ tuổi thơ đến công việc tôi đều tâm sự cùng anh, còn anh ngoài lắng nghe tôi, an ủi tôi thì chưa 1 lần kể cho tôi nghe về cuộc sống của anh. Tôi chỉ biết anh là Diệp Hac Hiên, sinh năm 1983, là con trai cả trong 1 gia đình có 5 anh chị em ở Mạc Hạ, Trung Quốc. Dưới anh còn có 3 em trai và 1 cô em gái út, 2 em trai kế anh đều đã lập gia đình và có sự nghiệp riêng, em trai thứ 4 thì làm chung ở công ty với anh, còn cô em gái út kém tôi 8 tuổi thì đang du học ở bên Mỹ.

Bố mẹ anh trước đấy có nghề trồng ớt, và cũng là thương lái thu mua ớt từ những hộ trồng ớt nhỏ lẻ để về đổ cho công ty lớn kiếm lời. Bới vậy khi ông bà đã già thì anh cũng theo nghiệp của họ, chỉ khác là thay vì thu mua và bán ớt tươi cho người ta, thì anh lại chế biến chúng, sau đó đem đổ trực tiếp cho các nhà hàng siêu thị…

Cũng nhờ sự chịu khó cùng với đầu óc nhanh nhậy nên công ty anh nhanh chóng có chỗ đứng trên thị trường và ngày càng phát triển lớn mạnh.

Sau này khi quen tôi thì anh chuyển địa điểm công ty về Chiết Giang, anh thuyết phục gia đình rằng đây là thành phố lớn thì nguồn tiêu thụ sẽ lớn hơn. Nếu chuyển ra đây thì sẽ không phải lo lắng nhiều về đầu ra của sản phẩm, nên ngay lập tức được mọi người ủng hộ.

- ---*----*-----

Nếu không phải hôm đó, sau chuyến đi sang Macao, tôi mua tặng anh chiếc khăn và đem đến công ty cho anh, chắc chẳng bao giờ tôi biết được anh đang gặp rất nhiều khó khăn. Công ty chuyển địa điểm có rất nhiều việc phải lo, vậy mà khi tôi cần anh vẫn bỏ đó mà đến bên tôi. Mỗi lần cạnh tôi anh luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì.

Rõ ràng là công ty đang thiếu vốn trầm trọng tại sao lại không nói với tôi nửa lời, hay anh nghĩ có nói tôi cũng chẳng thể nào mà giúp anh.

Cố gắng hít thở thật sâu tôi bước vào phòng làm việc của anh, thấy tôi anh bất ngờ lắm:- Lệ, sao em lại tới đây?

- Em mới về, nhớ anh nên đến không được sao?

Anh lo lắng nói:

- Em vừa đi xa như thế, sao không về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ, mất công qua đây làm gì cho mệt.

- Anh không muốn em tới đây?

- Không, tất nhiên là không rồi, thấy em anh vui lắm, anh sợ em vừa đi về sẽ mệt thôi.

Tôi dơ cao chiếc túi lên mà nói:

- Nhìn đi, xem em mua gì cho anh này.

Anh nhận lấy chiếc túi từ tay tôi, nhẹ nhàng đem chiếc khăn quàng vào cổ rồi cố tình làm vẻ mặt nghiêm túc trêu tôi:

- Báo cáo sếp, mời sếp nhận xét ạ.

Tôi cũng nghiêm mặt mà nói:

- Rất đẹp, còn bây giờ, công ty có chuyện gì khó khăn báo cáo đầy đủ cho ta nghe nào.

- Thưa sếp, mọi thứ đều ổn ạ.

Lại là ổn, lúc nào anh cũng chỉ biết nói anh ổn, công ty ổn, mọi thứ đều ổn, anh có biết câu nói vừa rồi làm cho tôi buồn hay không, anh làm cho tôi cảm thấy mình chưa đủ quan trọng để anh chia sẻ.

Thấy tôi sụ mặt xuống anh vội vã hỏi:

- Em sao thế, mệt ở đâu à.

Tôi ngước mắt lên nhìn anh, nơi khoé mắt đã bắt đầu nhoè nước mà nói:

- Anh, có phải với anh, em chưa đủ tin tưởng, chưa thật quan trọng phải không?

- Em nói linh tinh cái gì đấy, không quan trọng thì việc gì anh phải chuyển công ty về đây chỉ vì muốn gần em hả?

- Vậy tại sao công ty đang có rất nhiều khó khăn anh lại chẳng chịu chia sẻ với em. Ngay cả khi em hỏi anh vẫn nói ổn, là em vô dụng nên anh nghĩ nói cũng chẳng giúp gì cho anh được phải không?

Anh đưa tay lên ôm má tôi, ép tôi nhìn thằng vào mắt anh mà nói:- Anh chưa bao giờ nghĩ thế, là anh không muốn em phải lo nghĩ, anh biết em từ nhỏ đã khổ, nên anh muốn từ nay về sau anh sẽ thay em gánh hết mọi muộn phiền, muốn được thấy em an yên, hạnh phúc.

Tôi nhìn thấu được sự chân thành ở sâu trong mắt anh, khẽ chớp mắt, từng dòng nước mắt cứ thế chảy dài trên má. Anh nhẹ nhàng đặt lên đó nụ hôn, nụ hôn xoá sạch giọt nước mắt kia.

Chờ đến khi anh hạ tay xuống tôi mới nói:

- Em biết, biết anh yêu em lo cho em, nhưng anh có biết nếu được san sẻ khó khăn với người mình yêu em sẽ vui thế nào không? Em không muốn anh cứ phải gồng mình lên tỏ ra mạnh mẽ mỗi khi bên em. Em thật sự mong mỗi khi ở bên nhau, anh sẽ như em, sống đúng với con người thật của mình, muốn được anh san sẻ mọi thứ, bất kể là vui, buồn, khó khăn hay hạnh phúc.

Anh trầm ngâm nhìn tôi một lát rồi nói:

- Được rồi, anh hứa sẽ không giấu em bất kỳ chuyện gì nữa.

- Những thứ khác thì em không nắm rõ, nhưng còn chuyện công ty đang gặp khó khăn về vốn là sao?

- Thì công ty mới chuyển địa điểm phải đầu tư nhiều, bởi vậy mới thiếu vốn để nhập hàng và mua thêm 1 số máy móc để chế biến. Anh cũng đang cố gắng để xoay sở rồi.

- Thế mà bao lâu nay sao không nói với em, em chẳng có nhiều, chỉ có một ít tiền tiết kiệm, em sẽ đi rút để ngày mai đưa cho anh, hy vọng nó sẽ giúp anh được phần nào.

Anh vội vã lắc đầu nói:

- Không được đâu, em cứ giữ lấy để mà phòng thân, anh nghĩ là anh vẫn xoay sở được.

- Em đã nói thế nào, tất cả mọi chuyện phải san sẻ cùng nhau, cùng nhau gánh vác cơ mà. Lần này anh không có quyền từ chối, anh mà nói thêm câu nữa em sẽ giận cho mà xem.

Anh nhìn tôi định nói gì đó nhưng lại thôi, mà tôi cũng chẳng để anh nói mà vội vã gọi xe đi thẳng đến ngân hàng gần nhất, rút toàn bộ số tiền mà tôi có. Tất cả cũng mới có 475.000 nhân dân tệ (CNY). Tôi liền vay thêm bạn bè 1 ít cho đủ 500.000(CNY) rồi đem qua luôn cho anh.

Anh cứ nhìn tôi chằm chằm nhưng không hề có ý đưa tay ra nhận số tiền kia, tới mức tôi phải nói:

- Em không cho anh mượn không đâu, chỗ này em xem như góp vốn cùng anh, sau này công ty có lãi, nhất định anh phải chia cả cho em biết chưa.

Lúc này anh mới miễn cưỡng gật đầu mà nhận lấy. Anh không chỉ cảm ơn mà còn hứa sau này nhất định khi có lãi sẽ gửi lại cho tôi. Tôi biết anh là con ngưởi thẳng thắn, khẳng khái nên cũng không bàn đến việc đó quá nhiều.

Cũng từ đó mỗi khi có thời gian là tôi lại chay qua công ty cùng anh, để phụ giúp anh một số công việc nhỏ.

Quả thực lượng công việc và áp lực đẻ trên vai anh là quá lớn, thế mà những tháng ngày qua tôi vẫn ngay thơ nghĩ anh là Giám độc thì hàng ngày chỉ cắp cặp đến ký tá giấy tờ, xong xuôi lại trở về nhà nghỉ ngơi, mọi thứ đã có nhân viên làm cả.

Nhưng với anh thì khác, anh còn tự mình đi đến những vườn ớt để chọn lựa, anh bảo phải thế thì sản phẩm mình mới đạt chất lượng tốt nhất được.

Có những hôm được nghỉ, tôi cùng anh đi dong duổi khắp nơi, khi thì được cùng anh tới tận nơi thu mua ớt, lúc lại theo chân anh đi ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Từng nơi, từng nơi chúng tôi đều để lại dấu chân và tiếng cười nói hạnh phúc.

Nói là đi cùng, nhưng khi ở vườn thu mua thì anh bắt tôi ngồi trong phòng, một mình anh ra đó chọn lựa, vì anh sợ tôi sẽ vất vả. Còn khi anh thương lượng ký hợp đồng thì tôi lại nhàn nhã ngồi bàn bên thưởng thức 1 ly capuchino ấm nóng.

Thế mà sau mỗi lần ký kết hợp đồng thành công anh đều cảm ơn tôi, còn cho tôi chọn lựa việc sẽ chúc mừng thành công như thế nào.

Tôi biết tuy đã bước đầu thành công nhưng vấn đề về vốn vẫn còn gặp đôi chút khó khăn nên cũng chẳng đòi hỏi nhiều. Có lần thì là muốn tự tay nấu cho anh 1 bữa cơm ấm cúng, khi thì lại muốn cùng anh đến Tây Hồ hẹn hò như bao cặp tình nhân trẻ khác.

Bất kể yêu cầu nào của tôi anh cũng vui vẻ chấp nhận, bởi anh nói, với anh chỉ cần được nhìn thấy tôi vui cười hạnh phúc là anh vui, chỉ cần được ở bên cạnh tôi mỗi ngày là anh mãn nguyện. Nghe thì có vẻ sến súa và nịnh đầm, nhưng tôi lại vui tới mức cười híp cả mí.

Đến khoảng tháng 6/2017 thì công ty của anh ổn định, những khoản đầu tư đã thu hồi vốn lại đủ và bắt đầu có lãi trở lại. Từ đó đều đặn hàng tháng anh đều chuyển tiền vào tài khoản cho tôi, tôi có ý bảo anh cứ giữ lại để thêm vốn mà kinh doanh nhưng anh nhất quyết không nghe. Anh bảo:

- Khi anh khó khăn em đã dang tay giúp đỡ anh, thì anh phải luôn ghi nhớ. Hơn nữa công ty này cũng có vốn đầu tư của em, vậy nên việc em nhận được lợi nhuận từ công ty hàng tháng là hoàn toàn bình thường

Tôi cũng chẳng còn cách nào để từ chối anh, thôi thì dẫu sao tôi cũng xác định sau này sẽ cưới anh, số tiền kia là của chung 2 đứa tôi, nên cũng không cần quá rạch ròi làm gì.

Có vài lần anh khuyên tôi bỏ nghề hướng dẫn viên để về làm cùng anh cho đỡ vất vả. Nhưng tôi không đồng ý, với tôi dù đang yêu hay khi đã là vợ chồng vẫn cần phải có những khoảng trời riêng. Tôi vẫn sẽ sống theo những gì mà tôi thích ít nhất là cho tới khi tôi có con.

Anh cũng chỉ đề nghị chứ chưa từng bắt ép tôi làm điều gì mà tôi đã nói không muốn. Anh luôn thế, luôn tôn trọng mọi quyết định của tôi, dù cho đôi lần suy nghĩ và lựa chọn của tôi trái ngược với mong muốn của anh, anh cũng chẳng hề phàn nàn.

Chúng tôi cứ thế hạnh phúc bên nhau, cùng tình yêu lớn dần trong tim của cả hai. Anh với tôi lúc này quan trọng như 1 người thân ruột thịt, thậm chí anh còn ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn cả mẹ.

Từ khi tôi dọn ra ngoài sống, thỉnh thoảng mẹ vẫn gọi hỏi thăm tình hình của tôi, đều đặn vào mỗi cuối tuần tôi đều dành ra 2 tiếng vê thăm mẹ. Dù đã sống gần mẹ mấy năm, nhưng thật sự trong lòng tôi không hề cảm nhận được cái sự thiêng liêng của tình mẫu tử và trong thơ ca vẫn nói.

Là do tôi đã quen sống tự lập, hoặc do tôi ích kỷ không chịu mở lòng cùng mẹ tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết mỗi khi nói chuyện cùng mẹ, trong lòng tôi vẫn có cảm giác xa cách mơ hồ, chứ không giống như ngày nhỏ tâm sự cùng bà, hay gần gũi như với chị Lan.

Chương 8

Một cái tết nữa lại sắp tới gần, tết này tôi không ở lại cùng mẹ và anh mà sẽ trở về quê ăn tết cùng chị và mọi người. Anh nghe tôi nói thì buồn lắm, nhưng cũng chẳng nỡ giữ tôi ở lại. Bởi anh biết nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương trong tôi lớn như thế nào, anh không muốn làm khó cho tôi nên chọn cách im lặng.

Cũng lâu rồi tôi chẳng được sống trong cái không khí tết của quê hương, dù năm nào vào ngày giỗ của ông bà và bác gái tôi cũng trở về, nhưng vẫn không thể nào nguôi nỗi nhớ Việt Nam được.

Vùng quê nơi tôi sinh ra và lớn lên đến hiện tại đã thay đổi khá nhiều so với ngày bé. Những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát. Đường lớn trải dài, xe cộ nối đuôi nhau đi đến khắp miền tổ quốc.

Năm nay chị Lan đã sinh thêm 1 bé nữa, vậy là gia đình chị đã có đủ nếp đủ tẻ, tôi cũng đã làm dì của hai nhóc. Lần này chị sinh cũng đầy đủ hơn trước rất nhiều, mẹ chồng chị còn thuê hẳn 1 người để chăm sóc con giúp chị. Thấy thế tôi cũng mừng cho chị, dù rằng họ chưa thật lòng yêu thương chị, nhưng quan tâm tới chị như thế là tốt lắm rồi.

Tôi dù đã lớn, thế nhưng mỗi lần tôi về vẫn luôn muốn ngủ cùng chị, muốn được chị ôm vào lòng và xoa lưng như ngày bé. Đáng tiếc là lần này tôi phải nhường chị cho đứa cháu trai nhỏ mới trào đời hơn 1 tháng kia mất rồi.

Không sao cả, tôi vẫn còn có bé Ngọc Linh ngủ cùng (Linh là con gái lớn của chị Lan, năm nay con bé đã lên 5, xinh và khéo nói y như mẹ). Tôi kể cho con bé tất cả những câu chuyện cổ tích mà trước đây bà ngoại kể cho tôi.

Con bé thích lắm, suốt ngày bám lấy tôi đòi tôi đưa đi khắp nơi, còn đòi về quê cùng tôi nữa, tiếc là bố và bà nội của con bé không đồng ý nên tôi không dẫn theo được.

Nghe chị Lan nói thì con bé ít khi được về quê ngoại lắm, phần vì chị bận buôn bán, phần thì bố và bà nội con bé không muốn cho con bé về. Họ bảo về quê xa xôi lại thiếu thốn đủ thứ, sợ con bé ốm, nên mỗi lần về thường là chị đi một mình. Hiếm hoi lắm mới có lần chồng và con đi cùng.

Năm nay chị lại vừa mới sinh nên cũng chẳng thể cùng tôi về quê ăn tết, vậy là tôi đành lưu luyến chia tay chị để trở về. Thấy tôi bác trai mừng lắm, hỏi han đủ thứ chuyện, từ công việc sức khoẻ và cuối cùng là:

- Bên ấy đã có anh nào để mắt tới chưa, con gái có thì thôi cháu ạ. Đừng có mà già kén kẹn hom nghe không?

- Bác, cháu bác xinh như thế này mà sao tối ngày bác lo con ế không vậy.

- Ngần ấy tuổi đầu rồi còn chưa yêu ai thì chả ế thì là gì, bằng tuổi bay ở quê chúng nó con bồng con bế cả rồi kia kìa.

Tôi chu môi lên mà bảo:

- Ai nói với bác là con chưa yêu ai? Đây này để con cho bác xem ảnh rồi bác phê duyệt giúp con nha.

Bác vội vàng quay qua lấy chiếc kính bên cạnh rồi nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, trên màn hình là bức ảnh anh đang đứng giữa 1 cánh đồng ớt xanh rì mà cười mãn nguyện.

Thấy bác cứ chăm chú nhìn mà không nói gì nên tôi trêu:

- Bác, bác thấy sao, liệu có duyệt được không?

- Duyệt hay không thì anh chị cũng yêu nhau rồi còn gì. Mà cái anh chàng này nhìn cũng có vè hiền lành. Thế tính tình nó ra sao, làm nghề gì, bố mẹ nó như thế nào, nó là người ở đâu, nhà có mấy anh chị em?

Bác hỏi liên tục khiến cho tôi không trả lời nổi, quả đúng là các cụ, bất kì vấn đề gì cũng phải hỏi cặn kẽ từng chút, từng chút một.

Khi tôi chưa yêu thì bác giục nhanh nhanh lấy chồng, vậy mà tôi nói có người yêu rồi thì bác lại nhắc tôi phải cẩn thận, phải giữ mình. Rồi là phải tìm hiểu thật kỹ hãy tiền tới hôn nhân, bác đúng thật là khó hiểu.

Cậu mợ nghe tin tôi về cũng qua hỏi thăm, trước đây khi chị em tôi khó khăn, mỗi lần về quê mà sang nhà cậu mợ chào hỏi thì dì Hiền tỏ rõ thái độ khinh thường. Vậy mà bây giờ khi chúng tôi có đôi chút thành đạt thì mợ thay đổi thái độ hẳn.

Bác trai thấy thế, cũng luôn nói với tôi: “người trong 1 nhà, cái gì bỏ qua được thì bỏ qua cho gia đình êm ấm con ạ”. Tôi cũng không có ý trách móc gì cậu mợ cả, dẫu sao thì trước đây cậu mợ cũng có khoảng thời gian cưu mang tôi. Dù là ngắn ngủi nhưng vẫn là tôi mang ơn họ.

- ---*----*-----

Anh ở bên ấy thì suốt ngày gọi cho tôi nói nhớ thương, xa anh nửa tháng, quả thật lòng tôi cũng cồn cào nỗi nhớ anh. Trước đây chỉ cần 1 tuần không gặp nhau thôi là cả 2 đã không chịu nổi, vậy mà giờ đây chúng tôi phải chịu đựng nỗi nhớ nhau nửa tháng liền.

Những ngày cuối năm công ty anh lại vô cùng bận rộn để kịp giao những đơn hàng cho người ta chuẩn bị tết, thành ra cũng chỉ nói với tôi được dăm câu ba điều rồi lại vội vàng tắt máy.

Tôi thì thường xuyên gửi cho anh xem những bức ảnh tôi chụp quê hương để anh phần nào hình dung ra nơi tôi đã sinh ra và lớn lên.

Rồi ngày tết cũng cận kề, công việc của công ty cũng khép lại, anh dành phần lớn thời gian trong ngày để trò chuyện cùng tôi. Tết nên anh cũng trở về nhà, vì thế thông qua anh tôi cũng nói chuyện, chào hỏi và chúc tết bố mẹ anh.

Tôi đã từng gặp hai bác vào mùa hè vừa rồi, khi theo chân anh đến vườn ớt để thu mua. Ấn tượng của tôi về hai bác là những người nông dân thôn quê hiền hậu chất phác. Nhìn hai bác tôi lại liên tưởng đến những người dân quê tôi, họ cũng thật thà và tốt bụng như thế.

Mặc dù đã được nghe anh kể về hoàn cảnh cũng như gia đình tôi, nhưng khi gặp mặt hai bác không hề tỏ ra khó chịu hay ghét bỏ. Họ chào đón tôi y như chào đón 1 người thân trong nhà, tình cảm và ấm áp.

Những cuộc nói chuyện, những lời hỏi thăm chân tình là thứ khiến tôi cảm thấy bố mẹ anh vô cùng gần gũi và thân thiết. Hơn thế nữa bác gái còn nắm tay dặn dò tôi trước khi tôi và anh trở về rằng:- Mới tiếp xúc nhưng bác vô cùng yêu quý con, nhất là khi biết về hoàn cảnh của con bác càng khâm phục nghị lực sống của con hơn. Con mạnh mẽ hơn bề ngoài mỏng manh yếu đuối của 1 cô gái rất nhiều. Hạc Hiên nhà bác nó quen được con quả là phúc phận của nó, ở trên ấy hai đứa nhớ bảo ban nhau mà làm ăn sinh sống nghe không? Còn con nữa, còn gầy lắm đấy, phải ăn uống nhiều vào thì mới có sức mà làm việc chứ.

- Con cảm ơn bác, con thật sự cảm động trước những gì gia đình mình dành cho con. Từ nhỏ đến lớn ngoài người thân trong gia đình thì con chưa từng được đối xử thân tình như thế. Cảm ơn hai bác đã cho con thấy tình người ấm áp như thế nào.

Bác nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng vỗ về, hệt như cái cách mà trước đây bà ngoại vẫn làm với tôi:

- Con bé này, có gì đâu mà khóc, con với Hạc Hiên tuy chưa thành thân nhưng bác xem con như con cháu trong nhà. Quan trọng là tụi con yêu thương, sống hạnh phúc với nhau thì bậc làm cha, làm mẹ như bác đây mới yên lòng được. Nín đi đừng khóc nữa.

Tôi nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt, phía trước là bố anh đang vội vàng đi tới, dúi vào tay tôi nào giò, nào chả, rồi cả con gà và 1 ít rau sạch hai bác trồng được, để tôi đem về. Không quên dặn dò tôi đủ thứ, bất giác tôi cảm thấy mình giống như một đứa con nhỏ, được bố mẹ căn dặn trước khi đi sống xa nhà vậy.

Quả thật trong giây phút ấy tôi đã vô cùng cảm động, có lẽ ông trời thấy tuổi thơ của tôi đã chịu nhiều thiệt thòi nên đã đem anh và gia đình thân yêu của anh đến bên đời tôi để bù đắp.

Nhớ lại những kỉ niệm ấy lòng tôi lại dâng lên 1 cảm giác bồi hồi, ở quê anh hai bác cũng đang tất bật chuẩn bị đón tết. Nhìn thấy tôi qua màn hình, ai cũng hỏi han, còn bảo khi nào có dịp nhớ ghé chơi với hai bác cho đỡ buồn.

Anh sinh ra và lớn lên ở 1 môi trường đầy ắp yêu thương như thế, bảo sao anh của tôi lúc nào cũng chân thành và tình cảm. Yêu được anh có lẽ là may mắn của đời tôi.

Sau khi chào hai bác, tôi lại cùng anh trò chuyện thêm 1 lát, nhìn mặt anh tôi không kìm được mà trêu rằng tôi muốn ở lại Việt Nam, sau lần này sẽ không sang lại nữa.

Anh sững người vài giây rồi tắt máy, còn chưa kịp để tôi thanh minh anh đã nhắn tin tới cho tôi nói rằng:

- Em có biết khi nghe em nói câu đó anh buồn thế nào không, em biết là anh yêu em, không thể sống thiếu em mà em lại làm cho anh đau lòng. Em đã hứa bên anh, giờ lại nói không sang nữa, hay là em hết yêu anh rồi?

Tôi biết mình đã lỡ lời nên vội vàng xin lỗi anh:

- Em xin lỗi, em không có ý gì, chỉ là nhớ anh quá nên trêu anh, thật sự em không nghĩ lại làm anh buồn đến thế.

- Thôi bỏ đi, em và mọi người ăn tết vui vẻ, anh bận 1 chút nói chuyện với em sau.

Biết anh vẫn còn giận, nên mấy ngày sau tôi phải xin lỗi nhiều lắm anh mới chịu bỏ qua, còn bắt tôi hứa sẽ không bao giờ được nói ra những câu tương tự như thế. Còn bảo nếu tôi mà dám không sang nhất định anh sẽ sang Việt Nam mà bắt cóc tôi trở lại.

Lúc anh làm việc thì trững trạc đến thế mà sao lúc nói nhớ thương thì lại trẻ con đến thế này.

Rồi tết cũng nhẹ nhàng trôi qua, tôi lại trở lại Trung Quốc, vừa bước xuống sân bay đã thấy anh ở ngoài đợi. Trên tay anh là bó hoa hướng dương, loài hoa mà tôi yêu thích nhất. Thấy tôi bước ra anh hạnh phúc vẫy tay, tôi cũng nhanh chóng chạy lại phía anh, đón lấy bó hoa hướng dương mà ngắm nghía.Anh ôm tôi, cái ôm sau bao ngày xa cách, cái ôm thoả những nhớ nhung móng ngóng. Tôi cũng tranh thủ hít hà mùi hương quen thuộc cơ thể anh, cho đầy ắp lồng ngực mình rồi mới chịu buông tay. Sau đó giúp tôi kéo hành lý ra về, không khí của mùa xuân khá ấm áp và dễ chịu. Tôi cùng anh trở về phòng trọ cất đồ và thưởng thức bữa cơm do chính tay anh nấu. Anh là tuýp người của gia đình, phần cũng vì khi tiếp khách anh phải ăn ngoài nhiều rồi. Nên khi bên tôi anh luôn muốn được ăn bữa cơm gia đình ấm cúng.

Anh bảo như thế anh mới cảm thấy vui, thấy tôi và anh giống 1 gia đình nhỏ hạnh phúc. Tôi cũng không thích mỗi lần gặp nhau lại kéo ra ngoài, thay vì như thế thích ngắm nhìn anh chăm chú nấu nướng hơn. Thích mỗi lần anh nhờ tôi nêm nếm thức ăn xem đã đủ vị chưa, thích cả lúc 2 đứa cùng nhau rửa bát và năm dài trong phòng trò chuyện.

Chúng tôi cứ hạnh phúc ôm nhau mà thủ thỉ, anh nói cho tôi nghe về ước mơ của anh, về một ngôi nhà và những đứa trẻ cùng tôi. Và cả về những dự định của anh trong tương lai sắp tới. Trong bất cứ dự định nào của anh cũng đều có tôi trong đó, anh cứ đưa ánh mắt mơ màng nhìn lên trần nhà mà nói:

- Không khí mùa xuân đẹp thật em nhỉ, mùa xuân cũng là mùa đôi lứa bên nhau đấy em.

- Thì chúng ta vẫn đang bên nhau đó thôi.

Anh khẽ lồng bàn tay to lớn của anh vào những ngón tay thon dài của tôi mà bảo:

- Là cùng ôm nhau ngủ mỗi tối, là nhìn thấy đối phương vào mỗi sớm mai thức giấc ấy chứ không phải chỉ đơn thuần thế này đâu em. Em đã từng tưởng tượng đến khi em khoác trên mình bộ váy cưới sẽ xinh đẹp và lộng lẫy thế nào chưa?

Tôi biết anh đang muốn nhăc đến điều gì nhưng quả thật tôi chưa sẵn sàng cho cuộc hôn nhân. Không phải tôi yêu anh chưa đủ hay tôi thấy mình còn nhỏ, mà là tôi nhìn cuộc hôn nhân của chị tôi thấy sợ.

Dù rằng hiện tại chị thành đạt, gia đình chồng cũng tử tế với chị hơn, nhưng tôi biết sâu thẳm trong lòng họ cũng chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng. Nhất là chồng chị, ngày yêu anh ta thề non hẹn biển, thề thốt đủ thứ, vậy mà lấy nhau về chẳng mấy ngày đã thay đổi.

Tôi biết anh không giống anh rể, biết chân tình anh dành cho tôi là thật, nhưng khi bước vào cuộc hôn nhân sẽ có cơm áo, gạo tiền, rồi trách nhiệm con cái, ít nhiều con người ta cũng sẽ khác.

Và tôi vẫn có 1 ước muốn cháy bỏng đó là trở lại Việt Nam lập nghiệp, vẫn muốn thực hiện lời hứa với bà năm xưa,: “xây căn nhà to hơn nhà ông Lý đầu làng”.

Bởi vậy tôi chầm chậm đáp:

- Anh có thể gọi video cho em vào mỗi sáng thức dậy mà.

- Không, anh muốn thấy em bằng xương bằng thịt, muốn được hôn lên đôi môi ấm nóng của em. Muốn hít hà mùi hương trên tóc em mỗi sáng cơ.

Tôi im lặng không nói, anh thấy thế thì rầu rĩ hỏi:

- Em không muốn cùng anh đón bình minh mỗi sáng hay sao?

- Dĩ nhiên là muốn, ai yêu mà không mong được sống cạnh người mình yêu đâu, chỉ là em còn nhiều dự định chưa thực hiện xong nên chưa thể cùng anh kết duyên ngay được?

- Dự định của em là gì, có thể nói cho anh biết được không, nếu được anh sẽ cùng em thực hiện.

- Em muốn trở về Việt Nam Sinh sống và lập nghiệp.

Anh quay hẳn người sang nhìn tôi, vội vàng hỏi:

- Trở về Việt Nam.

- Vâng.

Anh im lặng, còn tôi cũng chẳng biết nói gì, cả hai nằm bên nhau nhưng mỗi người lại theo đuổi 1 suy nghĩ riêng. Tôi đoán anh đang giận tôi, bởi mấy ngày trước tôi đã hứa sẽ không rời xa anh, vậy mà bây giờ lại nói muốn về Việt Nam lập nghiệp.

Quê hương anh ở đây, công việc và gia đình của anh cũng ở cả đây, tôi trở về chẳng phải đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ phải xa nhau hay sao?

Nhưng thật sự ước muốn cháy bỏng trong tôi là trở về, tuy tuổi thơ tôi lớn lên không mấy vui vẻ, nhưng dẫu sao đó cũng là quê hương, nơi đó có chị và những người thân của tôi. Xa quê tôi thật sự rất nhớ.

Lần gặp gỡ đầu tiên cùa tôi và anh trong năm 2018 cứ thế trôi qua trong im lặng như thế.

Đến khi đồng hồ điểm 10h thì anh cũng buồn bã chào tôi mà ra về, do mấy tháng đầu năm nhiều khách du lịch nên tôi rất bận. Chẳng còn thời gian mà đến công ty anh như trước, anh vẫn đều đặn hỏi han tôi, nhưng tôi mơ hồ càm nhận được giữa chúng tôi có gì đó ngăn cách.

Chương 9

Đều đặn hàng tháng anh vẫn chuyển tiền vào tài khoản cho tôi, số tiền anh chuyển ngày 1 lớn, tôi có ý từ chối thì anh bảo:

- Tiền đó anh nhờ em giữ, để lo cho tương lai của 2 đứa mình.

Tôi không hiểu ý anh lắm, nhưng biết nếu nói nữa anh sẽ giận nên thôi. Hôm ấy tôi kết thúc tour trở về nhà trong dáng điệu mệt mỏi. Vừa mở cửa phòng đã giật mình bởi mùi thức ăn thơm phức cả phòng, ngó vào trong chẳng thấy anh, chỉ có mẩu giấy anh nhắn lại cùng mâm cơm ấm nóng:

- Em nhớ phải ăn sau đó mới được đi ngủ, không được đi ngủ ngay với cái bụng đói đâu, anh rất nhớ em.

Sao thế này, rõ là anh quan tâm mà sao tôi lại khóc, tôi cũng nhớ anh nhiều lắm, mấy tháng rồi chẳng được gối đầu lên tay anh mà trò truyện, chẳng thể cùng anh làm việc và ăn uống. Nhớ anh, thương anh lắm, ngay lập tức tôi chạy xe đến trước cửa nhà anh bấm chuông.

Anh bước ra trong bộ dạng ngái ngủ, nhìn thấy tôi anh ngạc nhiên lắm, còn chưa kịp nói gì tôi đã lao vào ôm chặt lấy anh. Cái ôm thoả bao nỗi nhớ nhung, anh sau phút đầu ngỡ ngàng thì cũng vội vàng siết chặt vòng ôm.

Anh đặt cằm lên đầu tôi mà hỏi:

- Sao quá nửa đêm rồi còn chạy đến đây thế này, có biết con gái đi tối nguy hiểm lắm không?

- Người ta nhớ anh mà.

- Nhớ anh, sao mà phải khóc.

Tôi đấm nhẹ lên lưng anh hờn trách:

- Tại anh cả đấy, nấu cơm cho người ta mà chẳng chịu chờ người ta lại bỏ về đi ngủ, nên người ta mới tủi thân chứ sao.

Anh phá lên cười, xoa đầu tôi mà trêu:

- Ôi trời, cô nàng bé nhỏ của tôi, anh chờ em đến 11h mà, sau đó hâm nóng lại thức ăn cho em rồi mới về, có điều muộn quá nên anh phải về, sợ ở khuya lại mang tiếng cho em. Mà khoan em đã ăn gì chưa, hay vẫn để bụng đói, em là rất hay để bụng đói đấy nhé.

Tôi khẽ lắc đầu, anh thấy vậy thì nhéo nhẹ mũi tôi mà nựng:

- Thôi được rồi, thế em vào đi, để anh dắt xe sau đó vào nấu cho em bát mì nhé, cứ nhịn như thế sức đâu mà làm. Chúng ta còn phải phấn đầu để cùng nhau trở về Việt Nam lập nghiệp nữa chứ. Em ốm là thời gian trở về sẽ lại kéo dài ra đấy.

Tôi sựng lại nhìn anh, anh vừa nói sẽ cùng tôi về Việt Nam lập nghiệp, là sự thật hay do tôi mệt quá nên nghe nhầm. Tôi lắp bắp hỏi lại:

- Về… về Việt Nam lập nghiệp?

- Đúng rồi, em chẳng bảo em muốn trở về quê hương hay sao, anh sẽ đi cùng em, em đừng tưởng thoát khỏi tay anh mà dễ nhé. Em đi tới đâu anh sẽ theo tới đó, dù là chân trời góc bể cũng theo đến cùng.

Tim tôi dâng lên 1 dư vị ngọt ngào đến lịm lại, là anh nói sẽ cùng tôi trở về Việt Nam, là anh muốn cùng tôi lập nghiệp. Cũng có nghĩa là chúng tôi sẽ được mãi mãi bên nhau, tôi còn đang lâng lâng trong dự vị hạnh phúc thì anh kéo tay nói:

- Nghĩ gì mà thần người ra thế, vào nhà đi cho anh còn đóng cổng nữa, không thấy chó nhà hàng xóm sủa mỏi miệng nãy giờ à.

Mới phút trước còn ngọt ngào, mà phút sau đã phũ phàng ngay được, nhưng có sao, miễn là anh yêu tôi là được. Chỉ cần câu nói ban nãy của anh thì giờ anh có nói gì tôi cũng vẫn thấy vui.

Tối ấy nhà anh chẳng còn gì ngoài mì gói, nhưng tôi lại thấy bữa ăn này ngon hơn tất cả những lần cùng anh ăn trước đó. Là tôi đang bị dư vị hạnh phúc mua chuộc, hay mì gói nhà anh thật sự ngon?

Ăn xong đồng hồ cũng điểm 2h sáng, anh bảo tôi cứ bỏ bát vào bồn rồi lên ngủ kẻo mai lại phải đi làm sớm, tôi cũng chẳng muốn động tay làm nên thuận theo ý anh.

Anh chuẩn bị giường cho tôi sau đó định rời ra ghế sopha ngủ thì tôi kéo tay lại, dường như cái kéo tay của tôi tiếp thêm sức mạnh cho anh, nên ngay lập tức anh leo lên giường ôm lấy tôi mà thủ thỉ:

- Em có biết thời gian qua anh nhớ em lắm không.

- Biết anh khổ sở vì nhớ nên em thường tình mới đến đây giúp anh nè.

- Chứ không phải có người cũng nhớ anh nên mò đến hay sao?

Tôi bị câu hỏi của anh làm cho cứng họng, đúng là vì tôi nhớ anh quá nên mới đến, nhưng vẫn ngang ngạnh nói:

- Thì mỗi thứ 1 ít nên em đến.

Anh không nói nữa mà cúi xuống đặt nhẹ nụ hôn lên môi tôi, bờ môi anh ấm nóng khiến cho tôi tham lam muốn nuốt trọn. Hai chúng tôi cứ thế dây dưa đến khi hơi thở bắt đầu trở nên khó nhọc mới tiếc nuối dời nhau.

Trời bây giờ còn đang là cuối xuân mà sao tôi thấy nóng quá, hình như anh cũng như tôi, bởi tôi thấy má anh dần đỏ lên.

Không phải chúng tôi chưa từng hôn nhau, thậm chí nhiều lần còn nằm cuộn tròn trong vòng tay anh nhấm nháp nụ hôn, nhưng sao cái cảm giác lúc này của tôi lại khó tả đến vậy. Bối rối nhìn nhau khiến cho tay chân hai đứa càng trở nên lung túng, ngượng ngùng.

Tôi vẫn ngồi im lặng trong vòng tay anh mà chẳng dám cử động manh, tôi sợ nếu tôi chỉ cần làm sai 1 cái gì đó thôi đêm nay sẽ ngay lập tức biến thành móm mồi ngon với anh.

Anh cũng đang gồng mình lên để hít thở, nhưng có lẽ cũng không thể kiềm chế được cảm xúc nên lại tham lam chiếm lấy môi tôi mà cắn mút, tôi cũng chẳng ngại ngần mà nhiệt tình đáp lại, không khí trong phòng cũng nóng dần lên theo từng cử động của cả hai.

Bàn tay anh đang dịch chuyển từ phía dưới eo tôi lên phía trên, tôi biết anh định làm gì nên vội vàng giữ lấy. Không phải anh chưa từng đòi hỏi, chỉ là lần ấy tôi nói chưa sẵn sàng nên anh không tiến tới.

Nhưng lần này, cái không khí này khiến cho anh không thể nào mà kìm lòng được nữa. Mặc cho tôi ngăn cản bàn tay anh vẫn ngang bướng nhích lên trên. Dù chỉ là đụng chạm bên ngoài áo, nhưng quả thật tôi cũng có chút rạo rực.

Mỗi lần anh cẵn nhẹ lên đầu lưỡi là mỗi lần người tôi lại run lên nhẹ nhẹ, anh quả thật biết cách làm cho tôi khó chịu.

Nhớ lại câu nói cùng tôi trở về Việt Nam lập nghiệp ban nãy của anh, tôi cũng bắt đầu buông lỏng tay. Mà nói đúng hơn là anh đã khiến tôi phải ngả giáp phòng bị để đầu hàng rồi. Đêm nay tôi quyết định sẽ cùng anh trọn vẹn tình yêu này.

Nghĩ vậy nên tôi bắt đầu thả lỏng cơ thể để hoà từng động tác của anh, anh nhận được sự đồng ý ngầm của tôi thì cũng mạnh bạo tiến tới. Đêm ấy cả hai chúng tôi lao vào nhau như những kẻ khát yêu từ nghìn kiếp trước.

Xong xuôi anh ôm tôi vào lòng, vỗ về như với 1 đứa trẻ nhỏ, thủ thỉ đủ điều cùng tôi.- Hôm nay anh thật sự hạnh phúc lắm, cảm ơn em.

Tôi ngượng ngùng không đáp mà vội vàng rúc sâu vào lồng ngực anh để che đi sự bối rối. Anh thấy thế cũng không nói thêm gì nữa, chiết siết chặt vòng ôm thêm 1 chút.

Trải qua 1 trận cuồng phong cùng anh cơ thể tôi vô cùng mệt mỏi, dôi mắt đã bắt đầu khép lại, hạnh phúc chìm vào cơn mơ. Ở đó tôi thấy ông bà đang mỉm cười vẫy tay với tôi, bên cạnh tôi là anh, anh đang cùng tôi thắp hương lên bàn thờ gia tiên. Căn nhà này vô cùng thân quen với ký ức của tôi, căn nhà nhỏ của ông bà ở quê.

Một giấc mơ hạnh phúc tới nỗi khi chiếc điện thoại vang lên từng hồi báo thức tôi vẫn lưu luyến chẳng muốn dậy. Nhưng cuối cùng tôi vẫn phải khẽ mở mắt khi cảm nhận thấy có hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng phả lên mặt tôi.

Trước mắt tôi là khuôn mặt đầy nam tính của anh, ẩn dưới đôi lông mày rậm kia là cặp mắt màu hổ phách chân thành, cả cái sống mũi cao, khuôn miệng rộng này nữa, sao mà trong mắt tôi chúng đáng yêu đến thế.

Khẽ đưa ánh mắt xuống, nhìn thấy khuôn ngực trần vạm vỡ của anh tôi mới sực nhớ ra sự cuồng nhiệt đêm qua. Bất giác mặt tôi nóng bừng lên, nhưng ánh mặt lại chẳng thể dời khỏi anh. Nếu không phải là anh cất tiếng trêu ghẹo chắc tôi cứ nằm im ngắm anh mà tưởng tượng viển vông.

- Sao mà nhìn anh chăm chú thế, đừng nói với anh là đêm qua với em chưa đủ nha.

- Không, không, không phải đâu.

Nói rồi tôi xấu hổ ôm quần áo chạy vội vào nhà tắm, xả mạnh dòng nước lên người để dịu đi cải nóng từ trong cơ thể bốc ra. Dẫu vậy tôi không thể phủ nhận được đêm qua anh rất tuyệt vời.

Giây phút hai chúng tôi hoà vào làm một quả thật khiến tim tôi vô cùng sao xuyến, có điều cũng vì thế mà tôi không đủ can đảm để đối mặt với anh nên cứ đứng mãi trong này. Cho đến khi thấy trong phòng ngủ không còn tiếng động nào nữa mới quyết định bước ra.

Nhẹ nhàng mở của tôi liếc mắt ra ngoài, chăn màn đã được anh gấp gọn ghẽ, anh cũng đã rời đi.

Lúc này mùi mì gói dưới nhà lại bốc lên, xộc thẳng vào mũi tôi, đêm qua chỉ ăn có gói mì, mà còn phải cùng anh leo núi, nên lúc này tôi thật sự rất đói.

Gạt bỏ mọi sự xấu hổ tôi mạnh dạn bước xuống, anh đang bưng tô mì nở nụ cười rạng rỡ nhìn tôi. Nhưng anh, anh lại không mặc áo mà chỉ mặc độc 1 chiếc quần short, khuôn ngực vạm vỡ mà ban nãy tôi đã ngắm ngía giờ lại đập vào mắt tôi.

Thấy tôi cứ ngây ngốc đứng đó anh nói:

- Em sao thế, không mau mau ăn sáng mà đi làm, muộn giờ rồi kìa.

Cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh nhất có thể, tôi ăn vội vàng gói mì rồi dắt xe vội vã dời đi. Phía sau anh là anh đứng tựa cửa mìm cười nhìn theo bóng lưng tôi.

Người gì đâu mà ác, đến bữa sáng cũng chẳng để cho người ta ăn tử tế, ăn mặc như thế làm sao mà tôi tập trung ăn được cơ chứ. Cả đoạn đường đến công ty tôi cứ lầm bầm chửi anh, mà chẳng biết ở nhà anh vừa rửa bát vừa hắt hơi liên tục.

Sau lần ấy mỗi khi bên nhau anh đều mạnh bạo chiếm lấy cơ thể tôi, tôi cũng không còn ngại ngùng nữa mà cuồng nhiệt hoà cùng anh.

Mỗi chuyến đi mệt mỏi trở về được thấy anh, được thưởng thức những món do anh tự tay chuẩn bị quả thực rất hạnh phúc.

Lần nào bên nhau anh cũng đều mơ mộng đến 1 ngôi nhà và những đứa trẻ cùng tôi, anh còn nói anh thích con gái đầu lòng. Và nếu tôi sinh con gái trong năm nay thì nhất định con sẽ dễ thương như tôi.

Khi ấy tôi đã bước sang tuổi 28, còn anh cũng ngấp nghé 35, cả 2 đều không còn trẻ trung để bay nhảy nữa. Nói thật mỗi lần nghe ước mơ của anh tôi lại nhớ đến bé Linh, con gái của chị Lan. Con bé vô cùng đáng yêu, nếu tôi mà có con, chắc chắn công chúa nhỏ của tôi và anh cũng đáng yêu không kém.

Nhưng tôi còn chưa được cưới hỏi gì, tôi đâu thể đi vào vết xe đổ của mẹ, bới vậy dù muốn nhưng tôi vẫn kiên quyết từ chối.

Vậy là anh lại lân la nói:

- Hay là tạm thời chúng mình cứ tổ chức đám cưới, đến khi thuận lợi thì cùng nhau về Việt Nam lập nghiệp được không em.Không nhận được cái gật đầu từ tôi anh lại chuyển hướng năn nỉ:

- Vậy hay là hai đứa mình đăng ký kết hôn trước được không em, đăng ký kết hôn rồi em có thể thoải mái sinh con cho anh mà đúng không. Khi con cứng cáp cả nhà 3 người chúng ta sẽ cùng trở về Việt Nam chẳng phải là hạnh phúc hơn hay sao?

- Chờ đến khi chúng ta làm đám cưới sẽ đăng ký kết hôn và sinh con như thế sẽ ý nghĩa hơn nhiều mà anh.

- Chờ, là chờ đến bao giờ?

- Em dự định sang năm nữa sẽ trở về Việt Nam, anh có thể cho em thời gian đến lúc ấy được không?

Anh nhiều lần thuyết phục tôi không được thì tức giận nói:

- Anh đã chấp nhận cùng em về Việt Nam, đồng ý cùng em dời lại đám cưới, vậy mà chỉ mỗi việc đăng ký kết hôn và cùng sinh 1 đứa con em cùng không thể dồng ý với anh.

- Em biết mong muốn trong lòng anh, nhưng anh cũng phải hiểu cho em chứ, là con gái, lại chưa được cưới hỏi gì, làm sao em có thể sinh con cho anh ngay được.

- Anh đã nói chúng ta sẽ đăng ký kết hôn trước rồi mà.

Tôi vẫn cương quyết lắc đầu khiến anh vô cùng giận dữ, anh đứng dậy đóng sầm cửa phòng và bỏ về trong sự ngỡ ngàng của tôi.

Ở tuổi của anh mơ ước có 1 đứa con cũng không có gì là quá đáng, nhưng tôi sợ có con rồi thì việc trở về Việt Nam lập nghiệp sẽ khó khăn hơn nên mới chần chừ không đồng ý.

Biết tính anh dễ mềm lòng mỗi khi tôi ốm, nên hôm sau tôi quyết định nhờ chị Giai Kỳ phụ trách tour giúp tôi. Còn tôi giả bộ mệt lên công ty anh. Mới đầu thì anh ngó lơ, sau thấy tôi cứ nhăn mặt bóp đầu mãi thì anh cũng phải tiến tới nói:

- Mệt sao không về nghỉ đi còn cố làm gì.

Anh nói trống không với tôi cơ đấy, được, để xem anh còn cứng với tôi được bao lâu.

- Em cố được.

Tôi mệt mỏi nói sau đó giả bộ ho vài câu rồi nằm gục xuống bàn, anh thấy vậy thì vội vàng sờ trán tôi rồi nói:

- Em sao thế, không khoẻ chỗ nào, hay để ạnh đưa em đi khám nhé, lớn rồi mà chẳng biết lo cho sức khoẻ, làm cho cố làm gì không biết nữa.

Thấy anh như thế tôi nhếch mép cười đắc ý đáp:

- Em không sao, tại đêm qua mất ngủ nên giờ đau đầu chút xíu thôi, anh cứ kệ em.

- Làm sao mà em lại mất ngủ.

- Không có gì,em chỉ suy nghĩ một số thứ thôi

Anh hơi lớn giọng nói với tôi:

- Suy nghĩ cái gì mà quên cả ngủ thế hả?

- Thì tại em nghĩ về mấy lời anh nói và tự trách bản thân mình ích kỉ nên khó ngủ thôi.

Anh ôm chặt lấy tôi xót xa nói:

- Anh chỉ nói thế, nếu em không muốn thì thôi, sao lại phải hành hạ bản thân như thế, anh xin lỗi đã làm em mệt mỏi, từ nay anh hứa sẽ không nhắc lại chuyện đó nữa.

Dựa hẳn đầu vào khuôn ngực rắn chắc của anh tôi nhè nhẹ nói:

- Không, em suy nghĩ kĩ rồi, em đồng ý đăng ký kết hôn trước và sinh con cho anh, nhưng anh có thể chờ em đến cuối năm được không. Cuối năm thôi, lúc ấy nhất định em sẽ làm theo những gì đã hứa, em cần chút thời gian để chuẩn bị anh nhé.

- Được rồi, được rồi, chỉ cần em muốn cái gì anh cũng đồng ý cả, bây giờ để anh đưa em về nhà nghỉ ngơi đã.

- Không có em khỏi rồi

- Khỏi, sao nhanh thế.

Tôi nháy mắt với anh đáp:

- Chỉ cần cái ôm của anh thì bệnh đến mấy em cũng khỏi.

Dường như bây giờ anh mới biết mình bị tôi qua mặt, nên mạnh tay ghì lấy tôi mà hôn, tôi còn chưa kịp đáp lại thì ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ:

Cốc, cốc, cốc

- Giám đốc, em có việc muốn xin ý kiến giám đốc ạ.

Anh lưu luyến buông tôi ra, còn tôi nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài cho anh làm việc. Phía ngoài kia ánh nắng dịu dàng len qua những tán cây chiếu thẳng xuống chỗ tôi đứng. Thời tiết hôm nay đẹp như tâm trạng tôi lúc này vậy.

Chương 10

Chớp mắt 1 cái đã đến 16- 6, ngày kỉ niệm tròn 2 năm quen nhau của tôi và anh, dù đã cố gắng xin nghỉ nhưng không thể được. Người ta chỉ ưu tiên xếp cho tôi chuyến đi trong ngày, bới vậy cả ngày đó tôi cứ như người mất hồn.

Mong chờ từ anh 1 cuộc điện thoại, hay chỉ đơn giản là 1 tin nhắn hỏi han thôi cũng chẳng có. Mấy lần tôi cứ mở máy ra lúi húi soạn tin nhắn cho anh, sau đó lại vội vàng xoá đi. Tôi giận vì sự vô tâm của anh nên không muốn mở lời trước.

Một ngày dài cuối cùng cũng trôi qua, mệt mỏi trở về từ chỗ làm, tôi vô cùng thất vọng. Ngẩng lên nhìn căn phòng tối om của mình tôi càng buồn hơn. Vậy là anh đã quên mất hôm nay là ngày gì rồi, có lẽ chỉ có phụ nữ mới cầu kì nhớ những ngày thế này, còn đàn ông ai chẳng vô tâm.

Buồn bã lê bước chân về phòng, mở cánh cửa theo thói quen tôi với tay bật công tắc điện. Ánh sáng từ những chiếc đèn nháy đủ màu khiến tôi choáng ngợp, những bóng đèn cứ thi nhau nối dài đến cửa phòng ngủ. Tôi cũng tò mò mà đi ở giữa, cho đến khi bàn tay mình run run chạm vào cánh cửa tôi mới cảm nhận được nơi ngực trái, từng nhịp tim tôi đang đập loạn lên

Cánh cửa phòng ngủ mở ra cũng là lúc 1 bản nhạc du dương cất lên, dưới nền nhà là hình trái tim bằng nên lung linh đang cháy sáng. Anh chính là tâm điểm nổi bật nhất ở đó, một thân anh mặc bộ vest màu xanh, sang trọng và lịch lãm.

Tôi đã từng nói anh mặc vest rất đẹp chưa nhỉ, vóc dáng cao, khuôn mặt nam tính, góc cạnh được bộ vest kia tôn lên nhìn càng hoàn mĩ hơn. Nhất là cái làn da trắng của anh, chúng luôn khiến anh nổi bật, hôm nay anh tựa như những nam thần trong phim tôi vẫn hay xem vậy.

Chờ cho bản nhạc kết thúc, anh nhẹ nhàng quỳ gối nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói:

- Lệ à, không ai có thể tìm hiểu hết về nhau rồi mới tiến tới hôn nhân, và anh nghĩ chúng ta cũng vậy, chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu nhau trong từng ngày tới. Anh tin chúng ta sẽ từng ngày từng giờ hạnh phúc bên nhau, cùng nhau chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống này.

Tôi ngập ngừng nói:

- Nhưng em, anh đã hứa với em…

- Anh biết ở thời điểm hiện tại em chưa sẵn sàng, cùng biết những ước nguyện của em. Anh tôn trọng quyết định của em, và nhất định sẽ cùng em thực hiện chúng. Chỉ là, anh rất sợ, sợ 1 ngày nào đó không có em bên cạnh nữa. Bởi vậy ngày hôm nay anh muốn lồng vào tay em chiếc nhẫn tình yêu của đôi ta. Hy vọng nó sẽ thay anh chói chặt em bên đời anh.

Tôi hạnh phúc đến mức không thể nói nên lời, nước mắt cứ thế thi nhau rơi ướt đầm khuôn mặt, là những giọt nước mắt hạnh phúc. Tôi cứ đứng đó ngây ngốc nhìn anh, cho đến khi anh nâng bó hoa lên trước mặt tôi mới vội vàng đón lấy.

Chờ cho tôi ôm chặt bó hoa anh tiếp tục hỏi:

- Em có thể hứa cùng anh đi suốt cuộc đời này không?

- Em hứa, sẽ mãi mài bên anh, mãi mãi yêu anh đến suốt cuộc đời.

Anh nở 1 nụ cười hạnh phúc sau đó nhẹ nhàng lồng chiếc nhẫn vào tay tôi. Còn không quên đặt 1 nụ hôn lên đó, ngày hôm nay có lẽ cả đời tôi sẽ chẳng thể quên. Ngày mà tôi được khóc trong hạnh phúc.

Chiếc nhẫn anh chọn là 1 chiếc nhẫn tròn đơn giản, chúng không hề được gắn đá hay trang trí tỉ mỉ. Nó giống như chiếc nhẫn mà cha mẹ thường hay tặng con cái trong ngày cưới hơn.

Tôi có thắc mắc hỏi anh vì sao lại chọn 1 chiếc nhẫn đơn giản, mà không phải là những thứ cầu kì khác. Anh nắm tay tôi vân vê chiếc nhẫn rồi nói:

- Vì anh muốn tình yêu của chúng ta cũng sẽ như chiếc nhẫn này, không có điểm đầu và càng không có điểm cuối. Cả đời đều giống nhau, bình yên và hạnh phúc. Nếu em thích anh có thể tặng em nhiều chiếc nhẫn cầu kỳ khác, nhưng chiếc này, nhất định em phải đeo cho đến khi anh lồng vào tay em chiếc nhẫn cưới thay thế nhớ chưa?

Gật đầu tôi đáp:

- Em hiểu rồi, nhất định cả đời này em sẽ trân trọng nó, giống như cái cách mà em trân trọng anh và tình yêu của chúng ta vậy.

- À anh còn món quà nhỏ nữa muốn tặng cho em, anh biết món quà này sẽ giúp ích cho em rất nhiều về công việc, cũng như cuộc sống.

Hào hức mở từng lớp giấy bọc, phía trong là 1 chiếc điện thoại iphone X đời mới. Quả thực là mấy nay tôi cũng có ý định mua 1 chiếc điện thoại mới vì chiếc kia của tôi đã cũ, hơn nữa nó không tiện cho công việc của tôi. Không ngờ đến cả việc này anh cũng biết mà chuẩn bị cho tôi.

Thật sự là tôi rất thích, nhưng món quà này có vẻ lớn, nên tôi ngần ngại nói:

- Sao anh mua điện thoại đắt tiền thế?

- Vì em xứng đáng với những gì tốt nhất mà.

Biết là anh đang nịnh nhưng lòng tôi vẫn thấy lâng lâng, chẳng để tôi kịp tận hưởng cái cảm giác ngọt ngào ấy lâu. Anh vội vàng kéo tay tôi ra phía ngoài phòng ăn, mọi thứ ở đây chỉ nhìn thấy mờ mờ do ánh sáng của những chiếc đèn nháy ngoài phòng khách hắt vào.

Anh đặt tôi ngồi ngay ngắn trên ghế, sau đó quay người châm mấy ngọn nến. Khi ánh sáng lung linh huyền ảo ấy chiếu sáng tôi mới nhìn rõ trên bàn ăn lúc này những món ăn mà tôi yêu thích, toàn bộ có lẽ đều do anh tự tay nấu.

Điều đặc biệt là đó là món cơm tấm, rau muống xào tỏi, chúng mang đậm hương vị Việt. Tôi khá ngạc nhiên bởi mấy món này tôi mới chỉ nấu cho anh ăn vài lần. Cũng chưa từng chỉ cho anh cách chế biến, vậy mà ngày hôm nay anh lại nấu được chúng. Không biết chúng có ngon không nhưng ngửi mùi khá hấp dẫn, cách trang trí món ăn của anh cũng vô cùng đẹp mắt.

Biết tôi đang đầy 1 bụng thắc mắc nên anh nhẹ nhàng đút cho tôi 1 miếng chả trứng sau đó nói:

- Hôm nay là ngày đặc biệt, nên anh muốn tất cả mọi thứ phải thật đặc biệt. Hy vọng những món ăn này sẽ giúp em bớt nhớ Việt Nam hơn.

Tôi hạnh phúc mỉm cười sau đó đưa tay với chai rượu vang bên canh, cần thận rót ra 2 chiếc ly gần đó. Sau đó đưa cho anh 1 ly, ly còn lại tôi khẽ nâng lên, chạm vào ly của anh.
Keng, tiếng chạm nhẹ của hai chiếc ly như tiếng reo vui, chúc mừng cho tình yêu hạnh phúc của chúng tôi.

Mấy ngày hôm nay tôi đều nghĩ về ngày kỉ niệm này, tưởng tượng ra biết bao viễn cảnh lãng mạn cùng anh. Nhưng những gì ngày hôm nay anh dành cho tôi thật sự vượt xa sức tưởng tượng của tôi.

Cùng anh nhâm nhi ly rượu vang nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, tôi chợt nhớ ra nên hỏi:

- Lý do vì sao lần đầu tiên gặp nhau anh lại có ý định tán tỉnh em?

- Thật ra khi ấy anh bị thu hút bởi cô gái có đôi mắt buồn là em, anh để ý thấy bất kể là khi em cười, hay khi đang nhìn xa xăm đôi mắt em vẫn mang 1 nét buồn phảng phất.

- Vậy là anh yêu em vì đôi mắt buồn?

Anh mỉm cười lắc đầu kể tiếp:

- Không, ban đầu anh chỉ định chọc cho em cười để mong xua bớt nỗi buồn trong mắt em. Nhưng mà cái cách em trả lời vô cùng dí dỏm khiến anh ấn tượng vô cùng. Càng nói chuyện anh càng nhận ra mình đã say nắng em, nhất là khi em cứ ngó lơ, thì cái quyết tâm cầm cưa của anh càng cao.

Thế mà tôi cứ nghĩ phải có 1 lý do gì lớn lắm anh mới quyết định tán tỉnh tôi. Hoá ra tình yêu đôi khi lại xuất phát từ những điều giản đơn như thế.

- Vậy khi biết về hoàn cảnh của em, anh thấy thế nào, có thấy em không xứng không?

Anh cẩn thận đút cho tôi miếng rau xào rồi nói:

- Anh mới là người không xứng với cô gái đầy nghị lực như em, nếu là anh rơi vào hoàn cảnh ấy, e là anh chẳng thể nào mạnh mẽ được như em đâu cô gái bé nhỏ ạ. Và đó cũng là 1 phần lý do vì sao anh lại càng yêu em hơn, anh nhận ra phía sau lớp vỏ bọc của em là 1 trái tim chân thành, nồng ấm.

Nuốt ực miếng rau trong miêng tôi gật gù hỏi:

- Việc anh chuyển công ty về nơi em sống em có thể lý giải được là vì ở đây thị trường tiêu thụ rộng lớn, các sản phẩm công ty làm ra sẽ dễ bán hơn. Nhưng em không thể lý giải được vì sao anh lại đồng ý cùng em trở về Việt Nam lập nghiệp. Đó là đất nước hoàn toàn xa lạ với anh, lại chẳng có người thân bên canh. Còn hai bác nữa, liệu họ có đồng ý với quyết định của anh hay không?

- Đúng là việc anh chuyển địa điểm công ty không hoàn toàn là vì em, nhưng việc anh quyết định cùng em trở về quê hương là hoàn toàn thật. Anh đem sự chân thành của anh ra để đảm bảo, anh muốn được trở về nơi em sinh ra và lớn lên. Muốn bù đắp cho em những thiệt thòi ở chính nơi mà em đã bị người đời cướp mất.

Một lần nữa anh lại làm tôi rơi nước mắt, chai rượu vang lúc này cũng vơi đi một nửa. Câu chuyện giữa tôi và anh vẫn thế kéo dài cho đến quá nửa đêm, lúc này đầu óc tôi đã chuếnh choáng vì hơi men.

Không thể đủ tỉnh táo để cùng anh dọn dẹp tàn dư sau buổi kỷ niệm đầy lãng mạn, nên mặc kệ anh tôi leo lên giường nghỉ ngơi trước.

Đầu óc tôi đang mơ màng thì bị anh đánh thức, mọi giác quan trên cơ thể đều bừng tỉnh, khi mà bàn tay lạnh giá của anh đang luồn dần vào phía trong áo tôi mà nhào nặn. Tôi khó chịu vặn vẹo để phản đối, thì anh lại càng mạnh bạo hơn. Biết là chắc chắn đêm nay sẽ thành miếng mồi ngon với anh nên tôi quyết định nằm im để hưởng thụ.

Chút hơi men cộng với nụ hôn ướt át và những khiêu khích nơi đầu nhũ hoa của anh đã khiến cho hơi thở của tôi bắt đầu biến động. Bàn tay anh cũng bắt đầu trượt xuống nơi tư mật của tôi mà thăm dò, khi nhận thấy những ướt át nơi đầu ngón tay, anh nhanh chóng cởi phăng hết những rào cản trên người tôi để tiện gặm nhấm.Chiếc lưỡi mềm mại kia của anh di chuyển đến đâu là toàn thân tôi lại run đến đấy. Từng tấc da thớ thịt trên người tôi anh đều nếm đủ, mặc cho tôi đang rên rỉ vì đê mê anh vẫn nhẩn nha trêu ghẹo.

Không thể chịu đựng thêm được tôi quyết định chiếm thế thượng phong, quần áo trên người anh cũng vì thế mà bị tôi dẹp bỏ. Nước da trắng nõn mà tôi vẫn thầm ghen tị nay bị tôi để lại vô số dấu hôn. Bờ vai và khuôn ngực rắn chắc này cũng in hằn dấu tay tôi siết chặt sau mỗi cơn khoái lạc.

Chúng tôi cứ thế bồng bềnh đưa nhau hết từ đỉnh núi này sang đỉnh núi khác, những đê mê ngây ngất giúp tôi và anh gần nhau hơn.

Sau khi trận cuồng phong kết thúc tôi lại mệt nhoài rúc vào ngực anh mà ngủ, anh thơm lắm, một mùi thơm đặc trưng mà tôi luôn tham lam hít hà mỗi khi gần anh. Mùi hương đó theo tôi cả vào những cơn mơ.

Hôm sau tôi được nghỉ nên lười biếng nằm dài trên giường, đến cả việc mặc đồ cho bản thân tôi cũng chẳng muốn làm. Anh bên cạnh cũng quyết định dành trọn 1 ngày cho tôi, sự tiếp xúc giữa hai thân thể mà không vì dục vọng quả thật vô cùng ấm áp.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ ngây thơ ở phía tôi, còn anh, bắt đầu càn quấy cơ thể tôi. Dù vẫn còn thấm mệt, nhưng tôi lại chẳng thể nào điều khiển được cơ thể mình. Vậy là một màn dây dưa không ngớt lại diễn ra.

Khi cả hai bước chân xuống giường thì trời cũng xế trưa, ai cũng mệt mỏi nên chúng tôi quyết định dắt díu nhau ra ngoài ăn, những bữa ăn hàng hiếm hoi khi ở cùng nhau.

Ăn xong tôi cùng anh đi đến chùa Linh Ẩn, ngôi chùa lâu đời nhất Hàng Châu, ngôi chùa này đã trải qua 1 bề dày lịch sử kéo dài đến 1.700 năm. Chùa được bao phủ bởi những ngọn đồi nên không khí nơi đây luôn trong lành, yên tĩnh, tôn nghiêm và tách biệt.

Thường thì mùng một ngày rằm tôi thường đến đây thăm viếng và lễ phật, nhưng hôm nay tôi muốn đi cùng anh, muốn được đức phật chứng giám cho tình yêu giữa chúng tôi.

Một ngày cũng nhanh chóng khép lại, tôi lại cùng anh trở về với guồng quay của công việc.

- ----*-----*----

Khi tới thăm mẹ, tôi nói với bà dự định trở về Việt Nam lập nghiệp của chúng tôi. Mẹ nghe xong không phản đối cũng chẳng đồng tình. Mẹ chỉ bảo:

- Con lớn rồi, chắc tự biết cái gì nên làm cái gì không, có điều con đã nghỉ xem Về Việt Nam con sẽ làm gì chưa?

- Cả con và anh ấy đều yêu thích nấu ăn vì thế con dự định khi về đó sẽ mở một cửa hàng ăn. Anh sẽ phụ trách chế biến những món nổi tiếng của Trung Quốc, còn con sẽ nấu những món truyền thống của Việt Nam để phục vụ du khách. Địa điểm mà con nhắm tới là khu Phố cổ của Hà Nội, mẹ thấy được không?

- Mẹ xa quê lâu rồi, nên cũng không rõ, con thử bàn với chị Lan xem sao, con bé sống ở Hà Nội chắc chắn sẽ cho con được nhiều lời khuyên bổ ích.

Thoáng nhớ lại buổi tối lãng mạn hôm trước tôi hạnh phúc dơ bàn tay ra khoe với mẹ:

- Mẹ, anh mới tặng con cầu hôn con đó, đẹp không mẹ.

- Đẹp mà sao con bảo còn trở về Việt Nam cơ mà.

- Vâng thì tụi con thống nhất sẽ về Việt Nam lập nghiệp sau đó mới cưới mà, anh ấy tặng trước để chói con thôi.

Mẹ cười buồn nói:

- Chúc mừng con, mẹ tin con gái mẹ không chọn sai người, có điều như thế là con sẽ tổ chức đám cưới ở Việt Nam phải không.

- Con cũng chưa nghĩ thông việc này, vì gia đình anh ấy ở cả bên này, có khi nào chỉ cần đăng ký kêt hôn thôi không mẹ.

Mẹ kéo tay tôi lại gần và bảo:

- Con gái chỉ có một lần được khoác áo cô dâu, con không thấy chị Lan hôm đó xinh đẹp thế nào sao? Chẳng lẽ con không muốn mình cũng hạnh phúc trong sự chúc tụng của họ hàng, muốn không kèn không trống mà về làm dâu của người ta thế sao?

Tất nhiên con gái ai chả mong một lần được làm cô dâu xinh đẹp, hạnh phúc, nhưng mà có những người cưới hỏi rình rang cuối cùng lại chẳng hạnh phúc. Các cụ ngày xưa chỉ vài mâm câm báo cáo tổ tiên lại bên nhau trọn đời.

Nghĩ thế nên tôi chần chừ đáp:

- Dĩ nhiên là con muốn, nhưng còn Hạc Hiên nữa mà mẹ.

- Nếu anh ta yêu con, mẹ nghĩ anh ta sẽ không để con phải thiệt thòi đâu.

Mẹ nói đúng, tôi tin anh, nhất định anh sẽ chẳng để tôi phải thiệt thòi. Mà với tôi đôi khi chỉ cần được bên anh, cùng anh làm những gì mà chúng tôi yêu thích đã là hạnh phúc rồi.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau