ĐỤNG PHẢI TỔNG TÀI ĐIÊN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Đụng phải tổng tài điên - Chương 1 - Chương 5

Chương 1

|Tại phòng họp của tập đoàn CuBB|

- Tại sao lại có chuyện lộ công thức? Là ai đã bán đứng công ty?

Tổng giám đốc tức giận quát lớn, tay không ngừng gõ mạnh xuống bàn. Cả gian phòng chìm trong im lặng, không một ai biết rõ nguyên nhân tại sao công thức sản phẩm mới của công ty - một loại rượu trái cây có tác dụng trị bệnh lại lọt vào tay công ty cạnh tranh. Họ chỉ biết cúi mặt xuống, mồ hôi trên trán không ngừng chảy dài trên khuôn mặt lo sợ.

- Tổng giám đốc xin đừng quá kích động. Chuyện đến bước này, chúng ta cần phải điều tra rõ ràng thì mới biết được nguyên nhân.

Xuyển Tranh lên tiếng xoa dịu, tay vuốt vuốt lưng của tổng giám đốc.

- Tôi tán thành với thư ký Xuyển, công ty chắc chắn đã có kẻ bị mua chuộc và việc này không thể là nhân viên bình thường làm được.

- Đúng vậy, đúng vậy, chắc hẳn là trưởng hay phó bộ phận mới có khả năng hành động.

- Tôi nghĩ phần lớn là bộ phận sản xuất hay bộ phận kiểm duyệt, bởi vì công thức chỉ được gửi xuống 2 bộ phận đó.

Tiếp lời của Xuyển Tranh, các vị chức quyền khác cũng góp ý, bàn bạc, ai nấy đều tỏ ra nghi ngờ và quyết tâm điều tra rõ chân tướng sự việc.

- Ý kiến của các vị đều rất có lý. Nhưng tôi còn có một đề nghị, chúng ta nên bắt đầu từ bộ phận an ninh của công ty. Mọi ngóc ngách trong CuBB đều có CCTV. Công thức bị lộ trước khi chúng ta tiến hành sản xuất, có nghĩa là công thức chỉ vừa mới soạn ra là đã rơi vào tay của kẻ địch. Trước đó chẳng phải công thức được cất giữ ở phòng làm việc của giám đốc Lý hay sao?

- Thư ký Xuyển, cô nghi ngờ tôi?

- Giám đốc Lý, anh hiểu nhầm ý của Xuyển Tranh rồi. Thư ký Xuyển đây muốn nói việc trộm công thức chỉ có thể diễn ra vào ban đêm, bởi vì buổi sáng rất nhiều người ở đó, rất khó có thể hành động. Và việc trộm cắp có thể diễn ra suông sẻ như vậy đã chứng minh được bộ phận an ninh làm việc có thất trách.

Một vị giám đốc khác lên tiếng giải thích thay cho Xuyển Tranh. Lời vừa dứt, cô hướng mắt nhìn về Xuyển Tranh rồi nở nụ cười, nụ cười ấy như thể hiện thái độ tán thành, như thay lời muốn nói "Tôi hiểu ý cô!"

- Nhưng mà trước khi ra về tôi đã dặn trợ lý của tôi khoá cửa cẩn thận. Không lý nào... Không lẽ Bill phản tôi?

Giám đốc Lý vừa nói vừa suy ngẫm. Một ý nghĩ vụt qua đầu anh, và chính lời nói đó đã làm cho tất cả mọi người trong phòng họp phải bàng hoàng. Trời ơi! Không ai có thể tin là hắn. Bill rất được lòng mọi người bởi sự hiền lành và ngay thẳng của anh ta. Hơn hết, Bill còn chính là ý trung nhân của thư ký tổng giám đốc - Xuyển Tranh.

- Thật là quá quắt!

Tổng giám đốc đập mạnh tay xuống bàn rồi hừ một tiếng. Song, ông quay sang nhìn cô thư ký của mình. Gương mặt của Xuyển Tranh không lộ bất kì một cảm xúc nào, không ai biết cô nghĩ gì.

Tiếng bàn tán đã xuất hiện và ngày một lớn hơn.

- Tôi nghe nói họ sắp cưới rồi đó.
- Ồ, nói thế thì đó là con rễ của giám đốc hả?

- Trời ơi chuyện này mà lan ra thì mất mặt lắm đó.

- Im lặng đi! Các người thích bàn tán như vậy lắm hả? Có cần tôi đưa loa nói lớn cho cả công ty nghe không?

Tổng giám đốc tức giận quát lớn. Cả đám người kia giật bắn người cúi gằm mặt xuống.

- Cứ theo như đã bàn. Giám đốc Lý, việc này tôi giao cho anh. Anh hãy gọi cảnh sát điều tra tới làm việc. Bắt đầu từ trợ lí Bill và bộ phận an ninh. Tan họp!

Vừa dứt lời, ông đứng dậy bước nhanh về phòng làm việc, Xuyển Tranh cũng theo sau.

| Phòng tổng giám đốc |

- Tổng giám đốc có muốn trách phạt thì con cũng chấp nhận.

- Xuyển Tranh, con không làm sai gì cả.

- Nhưng Bill...

- Việc này còn đang điều tra, không vội kết luận.
- Thưa ba, con nghĩ Bill thật sự là nội gián.

Xuyển Tranh nói với đôi mắt rưng rưng. Tổng giám đốc vừa nghe liền phản ứng mạnh, quay người sang nhìn thẳng thư ký.

- Con nói sao? Con biết điều này từ trước sao không nói với ta?

- Con không biết từ trước. Chỉ là từ lúc chúng ta biết việc lộ công thức, con không liên lạc được với anh ta. Nhưng con thề với ba, con chưa bao giờ nói với anh ta bất cứ chuyện gì trong nội bộ công ty hay liên quan đến công việc. Xuyển Tranh với anh ấy cũng chỉ như những cặp đôi bình thường..

Giọng nói của cô ngày càng yếu, có lẽ cô đã không thể che giấu cảm xúc thêm 1 giây nào nữa. Nước mắt rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp, tiếng nấc cứ thế vang lên.

- Con xin lỗi ba! Con xin lỗi...

Cô khóc đến không thở được, quỳ xuống bên ghế ngồi của ông. Ánh mắt gần như tuyệt vọng.

- Xuyển Tranh đứng lên đi, đừng khóc nữa con gái.

Ông bố nhìn đứa con gái yêu đang khóc nức nở mà lòng đau thắt lại. Ông đỡ cô đứng dậy, vuốt mái tóc óng ả của cô, dùng giọng trầm ấm an ủi con gái:

- Không phải lỗi của con đâu. Tên tồi đó không chỉ lừa một mình con, gã lừa cả CuBB này.

- Thưa tổng giám đốc, tình trạng công ty có phải đang trên đà phá sản?

Xuyển Tranh lau vội những dòng nước mắt. Lập tức lấy lại phong độ của một thư ký tổng giám đốc.

- Đúng! Nếu không có kết quả điều tra nhanh chóng, không được bồi thường, ta e là chúng ta sẽ bị lô hàng rượu trái cây này đè bẹp xuống.

Nói xong ông chắp hai tay vào nhau rồi gục đầu lên, thở dài đầy phiền não. Bên cạnh ông, thư ký Xuyển cũng chỉ biết đứng yên tại chỗ, cô ngửa mặt lên cao ngăn cho nước mắt không trào ra. "Thật sự trầm trọng như vậy sao?", "Mình phải làm sao đây?",... Một nghìn câu hỏi cứ thế chạy trong đầu của Xuyển Tranh.

- ----------------------

Tan làm, Xuyển Tranh lái xe đến không gian riêng của cô - một căn gác xếp ở ven biển. Do ở ven biển nên nơi đây khá vắng vẻ, mỗi căn nhà đều cách nhau từ 15-20m.

Thời điểm này cũng là lúc hoàng hôn buông. Một mình ngồi ôm gối nhìn ra biển. Tâm trạng của cô thật nặng nề. Có lẽ đối với ba, cô chỉ bị anh ta lừa gạt, nhưng đối với Xuyển Tranh thì khác, cô cảm thấy day dứt và tội lỗi, cô cảm thấy mình chẳng khác gì đồng phạm của Bill. Bởi có một lần, cô tan làm trễ, lúc đi ngang qua phòng làm việc của giám đốc Lý, cô nghe được tiếng động lạ, đang định bước lại xem thì bị Bill kéo tay lại. Anh ta hỏi han cô sao giờ này chưa về, hỏi cô đã ăn gì chưa,.. rồi ngỏ ý đưa cô về nhà. Thế là Xuyển Tranh đã bị y qua mặt một cách dễ dàng. Nghĩ lại hôm ấy, cô như muốn chết đi. "Tại sao bản thân lại có thể ngu ngốc như thế?", "Tại sao mày không nghi ngờ anh ta?", "Tại sao...tại sao lại là anh?"... Càng nghĩ, cô càng khóc nức nở hơn cho đến lúc kiệt sức rồi ngủ thiếp đi...

Gemie.

Chương 2

Đã vài ngày trôi qua, việc điều tra cũng không êm xuôi gì mấy, nói thẳng ra là không còn bất kì manh mối nào sót lại. Nhân viên làm nhiệm vụ canh CCTV hôm xảy ra vụ việc kể cả tên Bill đều đã cao chạy xa bay, cảnh sát vẫn chưa tìm được bất cứ dấu vết nào của họ để lần theo. Vụ án tạm bị trì hoãn ở đó. Nguy nhất vẫn là tình hình của công ty. Lô hàng rượu trái cây không tìm được đầu ra nào có khả năng lấy lại vốn, họ cho rằng mặt hàng này đã được công ty đối thủ X-Al sản xuất và đang rất thịnh trên thị trường, dù có sản xuất lô hàng của ta ra thì cũng chẳng khác gì là hàng nhái.

- Thật quá đáng! Rõ ràng là mặt hàng độc quyền của CuBB, giờ lại bảo là hàng nhái! Tên già tổng giám đốc của X-Al quá ư là nham hiểm!

- Tổng giám đốc, bây giờ chúng ta làm sao đây ạ? Tình hình của công ty đang rất nguy cấp, giá cổ phiếu đang giảm rất nhanh, khách hàng Vip của chúng ta cũng đồng loạt đòi hủy hợp đồng...

- Nguy rồi tổng giám đốc, bên phía toà án gửi thư nhắc nhở.

Cả phòng họp ai nấy đều sững sốt, toà án gửi thư nhắc nhở, đó chẳng khác nào nói công ty sắp bị buộc phá sản?

- Nhắc nhở?

Gương mặt tổng giám đốc lộ vẻ lo lắng, giọng nói lạc hẳn đi.

- Là trong vòng 2 tháng, nếu công ty không thể hoàn thành chi trả số nợ ngân hàng thì sẽ bị buộc phá sản và.....

- Và?

Người đọc bức thư run lẩy bẩy, hắn ngập ngừng không dám đọc tiếp, ánh mắt như đang cầu cứu ai đó đọc giúp. Ngay lúc đó Xuyển Tranh lên tiếng, bắt gặp ánh mắt của anh ta, cô vội lấy bức thư lên đọc tiếp.

- Và... cổ đông sáng lập sẽ là người chịu trách nhiệm về khoảng chi phí đó.

Lời vừa dứt, ai nấy đều im phăng phắc quay sang xem thái độ của vị tổng giám đốc. Trái với sự hốt hoảng, trông ông rất điềm tĩnh. Xuyển Tranh tiến lại gần, đặt tay lên vai ông như ngụ ý lời hỏi thăm "Ba có ổn không?"

- Mọi người ổn định vị trí. Cuộc họp tiếp tục.

Thái độ bình tĩnh của tổng giám đốc khiến mọi người có chút run sợ kèm theo là nể phục. Sau khi ai nấy đều đã ổn định, ông vào thẳng vấn đề:

- Chỉ còn một cách duy nhất có thể cứu lấy CuBB, chính là chúng ta hợp tác với tập đoàn lớn nhất nhì trên thị trường này, tập đoàn Willaw.

- Tập đoàn do tên Diệt Nhiễu đứng đầu sao?
- Tổng giám đốc, chuyện này thực sự rất khó có thể thành công, bởi tên đó khét tiếng quỷ quyệt, tôi e là...

- Hừm nhưng đó là cách duy nhất!

Xuyển Tranh khá bất ngờ trước thái độ của các vị chức quyền. Cô đã nghe qua tiếng tăm của Willaw và cả tên Diệt Nhiễu. Tập đoàn đó là một cái trụ to lớn, sừng sững, không thể xô ngã trong ngành công nghiệp rượu và vị tổng tài kia chỉ mới bước sang ngưỡng cửa 30 tuổi. Cô có phần ngưỡng mộ con người này, tuy rằng còn trẻ nhưng đã nắm chắc trong tay cả một khối tài sản đồ sộ. Nhưng hắn ta thực sự đáng sợ đến mức khiến người ta phải e dè, ngập ngừng khi có ý định hợp tác sao? Đoạn, Xuyển Tranh tham gia bàn bạc:

- Vậy nếu ta cho Willaw nhiều lợi ích thì sao?

- Nhưng làm vậy sau này sẽ ảnh hưởng đến chúng ta rất nhiều, giống như việc CuBB bị chèn ép vậy.

- Còn hơn bây giờ công ty chúng ta phải phá sản.

Lại một lần nữa cả phòng họp rơi vào trạng thái yên ắng. Ai nấy đều trầm ngâm suy nghĩ.

- Tôi biết ở đây ai cũng lo cho sự phát triển của công ty. Nhưng ở thời điểm hiện tại, với tình hình hiện tại, công ty không còn gắn với hai chữ "phát triển" nữa. Mà bây giờ chúng ta phải làm mọi cách để công ty tiếp tục sống sót trên thị trường này.

Trước lời nói đầy thuyết phục của thư ký Xuyển, các vị chức quyền đều tán thành. Tổng giám đốc liền nói:
- Tốt! Vậy bây giờ, ai sẽ đảm nhiệm vai trò ngoại giao? Ai tin bản thân có thể đem về hợp đồng cho công ty?

- Tôi đề cử thư ký Xuyển.

- Xuyển Tranh?

Tổng giám đốc có hơi bất ngờ trước lời đề cử của vị kia. Ông vừa cười vừa hỏi:

- Cô tin tưởng con bé sao?

- Tổng giám đốc, tuy thư ký Xuyển chỉ mới vào công ty được một năm, nhưng ngài xem, chẳng phải thư ký đã làm rất tốt công việc của mình sao? Hơn nữa, mấy đơn hàng lần trước, là một tay cô Xuyển thuyết phục khách hàng đó ạ.

- Ôi chà, sao con không nói cho ta nghe nhỉ?

Tổng giám đốc nhìn con gái với vẻ mặt đầy tự hào. Xuyển Tranh chỉ nhìn bố rồi cười ngại ngùng.

- Tôi cũng đề cử cô Xuyển.

- Cả tôi nữa.

- Thôi được, nếu tất cả đã đề cử thư ký Xuyển thì ta cũng sẽ bàn giao cho con bé. Con có lời gì muốn nói không?

- Xuyển Tranh xin cảm ơn tổng giám đốc và các vị chức quyền ở đây đã tin tưởng. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ mang hợp đồng về.

"Cũng tốt, đây chính là lúc mình chuộc lại lỗi lầm và cũng là lúc trả ơn cho ba. Mình quyết phải làm được!" - Dòng suy nghĩ càng khiến cho Xuyển Tranh thêm phần quyết tâm, dù cho có sóng gió đến đâu, khó khăn cấp mấy, tên đó ác ma đến cỡ nào, cô cũng nhất định hoàn thành nhiệm vụ vì bản thân, vì ba, vì cả CuBB.

Tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng.

Gemie.

Chương 3

Sau khi vừa nhận nhiệm vụ, Xuyển Tranh trở về phòng và bắt tay vào công việc. Tình hình quá nguy cấp để cô có thể tiếp tục an nhàn. Cô bắt đầu tìm hiểu về Diệt Nhiễu.

- Hmm xem nào... Sở hữu Willaw từ năm 25 tuổi, trong vòng 5 năm đã đưa Willaw trở thành một tập đoàn lớn, cái tên thương hiệu cho ngành công nghiệp rượu... Woa thật sao? Người gì mà tài giỏi vậy! Ây, thì ra là còn độc thân? Xem hình nào.

Xuyển Tranh rất có hứng thú với Diệt Nhiễu. Cô rất ngưỡng mộ những người tài giỏi và thành đạt giống như anh. Lục tìm vài tấm hình của Diệt Nhiễu, kết quả trước mắt khiến cô đứng hình:

- Đẹp... đẹp trai quá...

Xuyển Tranh ngẩn ngơ trước hình ảnh của tổng giám đốc Willaw. Bất chợt cô nở một nụ cười nham hiểm:

- Không những là kí hợp đồng, bắt anh ta về làm con rễ của ba thì sao nhỉ? Hmm không tồi!

Chậc! Căn bệnh ảo tưởng của quý cô 23 tuổi lại bộc phát. Diệc Nhiễu đơn thuần đến mức cô muốn bắt là bắt hay sao?

Không ngừng lại ở đó, cô tìm xem cả những chương trình phỏng vấn của y, thích thú nhất khi xem anh trả lời câu hỏi "Mẫu người lí tưởng như thế nào?". Vừa nghe thanh âm trầm ấm trả lời, vừa nhìn nhận bản thân, cô tự tin:

- Mẫu người lí tưởng của anh là tôi! Anh không có cơ hội thoát.

Đùa vui vậy thôi. Bóng dáng thư sinh của Bill vẫn đang hiện hữu trong tâm trí cô. Cô nhớ anh, rất nhớ. Nếu như mọi việc suông sẻ, tháng sau sẽ là đám cưới trong mơ của cô, chỉ tiếc anh không hề yêu cô. Anh xuất hiện trong đời cô chỉ với mục đích tiếp cận, chỉ để thực hiện nhiệm vụ của mình. Nhưng sao...sao cô lại có cảm giác như anh yêu cô rất nhiều vậy? Đến đây Xuyển Tranh bật khóc.

- Không được. Mình phải tỉnh táo lại. Anh ta chính là kẻ thù, là kẻ thù.

Lau đi những giọt nước mắt, Xuyển Tranh nghiêm túc trở lại công việc.

Cô dành cả ngày để lấy thông tin và soạn thảo hợp đồng. Sau khi qua sự xem xét của hội đồng công ty. Xuyển Tranh trực tiếp liên lạc với tập đoàn Willaw.

- Trợ lí tổng giảm đốc Willaw xin nghe ạ?

- Xin chào anh, tôi là thư ký của tập đoàn CuBB, tôi muốn gặp tổng giám đốc để thương lượng hợp tác.

- Xin hỏi họ tên?

- Xuyển Tranh.

- Cô Xuyển, tôi sẽ thông báo với Diệt tổng rồi liên lạc với cô sau ạ!

- Xin cảm ơn!

| Phòng Diệt tổng |

- Diệt tổng!

- Có chuyện gì?

Người đàn ông với vóc dáng to lớn đang ngồi trên bàn làm việc, gương mặt điềm đạm không một chút cảm xúc khiến người ta phải tò mò.

- Tập đoàn CuBB xin được thương lượng hợp tác.

- Ai là người liên lạc?

- Xuyển Tranh, cô ta là thư ký đồng thời là con gái của tổng giám đốc CuBB.

- Xuyển Tranh?

Diệc tổng vẫn lạnh lùng và đôi mắt không rời máy tính hỏi vị trợ lí kia. Ngộ thay, anh ta lại bất giác tò mò về cô gái có cái tên Xuyển Tranh.

* Con gái tổng giám đốc? Thư ký sao? * - Diệt Nhiễu mỉm cười, bởi lẽ trước giờ anh đã gặp rất nhiều tiểu thư của các tập đoàn lớn, họ không ở nhà hưởng thụ thì làm chức vị giám đốc, chưa một ai làm thư ký như cô Xuyển. Phải chăng đây là điều khiến anh cảm thấy hứng thú?

- Nói với họ tôi không có nhu cầu hợp tác.

- Diệt tổng? Trước câu trả lời kia, vị trợ lí cảm thấy rất lạ. Trước đây, trước khi từ chối yêu cầu hợp tác, Diệt tổng cũng xem qua điều kiện sản xuất của họ hoặc ít nhất là điều kiện thương thảo. Sao lần này..

- Tôi nói nghe không rõ sao?

- Vâng thưa tổng giám đốc!

Thái độ của Diệt tổng làm anh ta có chút sợ hãi, y lập tức cúi đầu chào rồi nhanh chân bước vội ra cửa.

- ---------

- Xin chào thư ký Xuyển. Diệt tổng không có nhu cầu hợp tác. Willaw rất tiếc về việc này!

- S..sao..sao cơ? Xin lỗi nhưng các anh chưa xem qua hợp đồng mà? Nó rất có lợi cho tập đoàn Willaw.

- Rất tiếc thưa cô Xuyển.

Tút tút tút.

Xuyển Tranh còn chưa nói xong thì đầu dây bên kia đã gác máy.

- Không phải chứ... Kết thúc khi chưa bắt đầu sao?

Xuyển Tranh có chút hỗn loạn. Cô không tin vào hiện thực trước mắt. Cô chưa bao giờ thấy tập đoàn nào có uy lực đến như vậy, từ chối hợp tác mà không cần biết đến lợi ích.

- Hừm, mình xem nhẹ tên Diệt Nhiễu này rồi. Anh muốn thách thức tôi?

Lửa trong đầu cô cứ phừng phực. Nếu ai đó nhìn thấy sắc mặt của Xuyển Tranh lúc này sẽ nghĩ là cô đang muốn giết chết ai đó, rất đáng sợ.

- -------------

|Tập đoàn Willaw|

- Xin chào, tôi là thư ký Xuyển của tập đoàn CuBB.

- Chào thư ký Xuyển, cô có nhu cầu gì ạ? - Tôi muốn gặp tổng giám đốc.

- Thật ngại quá cô Xuyển. Muốn gặp tổng giám đốc phải có giấy hẹn hoặc được sắp xếp từ trước.

- Vậy trợ lý của anh ta thì sao?

- Để tôi liên lạc. Xin cô vui lòng đợi giây lát ạ!

- Cảm ơn cô!

Píp píp píp.

- Trợ lý Trần, thư ký Xuyển của CuBB muốn gặp anh.

Vâng ạ!

Mời cô Xuyển lên tầng B3.

- Cảm ơn cô!

Xuyển Tranh cười tươi như hoa, lịch sự cúi đầu cảm ơn cô gái tiếp tân kia.

- Cô Xuyển thật đẹp!

Vị tiếp tân không kiềm được lòng, lên tiếng tán thưởng vẻ đẹp của cô gái trước mắt. Xuyển Tranh chỉ cười ngượng ngùng, gật nhẹ đầu cảm ơn rồi tiến lại thang máy.

- ---------

|Tầng B3 - phòng trợ lí Trần|

- A cô Xuyển! Xin chào!

- Xin chào anh Trần!

Trợ lí Trần rất niềm nở đón chào Xuyển Tranh khiến cô có chút ấn tượng tốt.

- Cô Xuyển đến đây...

- Là vụ hợp đồng.

- Chẳng phải Diệt tổng đã từ chối rồi hay sao?

- Tôi không thoả mãn với câu trả lời. Các anh thậm chí chưa xem qua điều kiện thương thảo.

- Nhưng đó là quyết định của tổng giám đốc. Xin cô Xuyển hiểu cho!

- Vì vậy hôm nay tôi đến đây. Tôi muốn thuyết phục Diệt tổng.

- Cô Xuyển, tôi rất hiểu quyết tâm của cô, nhưng mà....

- Cho cô ấy vào phòng tôi!

Một thanh âm vang lên khiến ai nấy đều giật mình. Chính là Diệt tổng! Thì ra nãy giờ anh ấy đã nghe được hết cuộc trò chuyện của hai người.

Gemie.

Chương 4

|Phòng Diệt tổng|

- Cô Xuyển, mời ngồi!

- Cảm ơn Diệt tổng.

*Ô xem nào, xem nào. Ngoài đời anh ấy còn đẹp trai gấp 2 lần trên ảnh! Ngon quá đi!* - Máu mê sắc lại nổi lên, ánh mắt Xuyển Tranh nhìn Diệt Nhiễu thèm khát đến nỗi tưởng đâu chảy cả nước bọt ra ngoài.

- Chẳng phải tôi đã từ chối hợp tác hay sao?

Âm thanh trầm ấm nhưng không kém phần sắc bén vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Xuyển Tranh.

- Tôi vẫn không từ bỏ ý định hợp tác.

- Vậy cô nghĩ việc đến tận đây thuyết phục sẽ hiệu quả?

- Vâng! Tôi tin sau khi anh xem qua điều kiện thương thảo sẽ đổi ý và muốn hợp tác với chúng tôi.

- Vậy sao?

Diệt Nhiễu vừa nói vừa cười, nụ cười này của y đang làm xao xuyến cả một tâm hồn.

- Cô Xuyển?

- À vâng!

Ngắm y đến đâm ra thờ thẫn như này sao Xuyển Tranh cô nương?

- Chúng ta bắt đầu thương lượng nhé?

Thư ký Xuyển rất nhanh lấy lại phong độ.

- Cô không muốn ngắm tôi nữa sao, cô Xuyển?

- Gì...gì cơ?

Xuyển Tranh muốn chết đứng trước lời nói của của anh ta. Lẽ ra cô phải cảm thấy xấu hổ nhưng không:

*Anh có thể nào nói bình thường thôi không? Anh cười như vậy là chết tôi rồi!* - Đây chính là suy nghĩ của cô thư ký chuyên nghiệp, vâng!

- Anh có hiểu lầm gì không Diệt tổng? *Dù anh ta đẹp thật nhưng phải bình tĩnh, mình cũng đẹp mà, sang lên Xuyển Tranh ơi!*

- Tôi không muốn thương lượng vào hôm nay.

*What? Chứ anh muốn chừng nào? Đừng có thấy tôi xuống nước rồi làm tới nhé!*

- Vậy Diệt tổng muốn khi nào ạ? - Xuyển Tranh vừa nói vừa mỉm cười như không có gì bất bình.

- Đây là danh thiếp của tôi, trên đó có số điện thoại. Mời thư ký Xuyển về cho.

Xuyển Tranh đang đứng hình, chính xác là mất 5s.

*Con người gì vậy? Đuổi tôi sao? Anh đuổi tôi? Vậy thì tôi về."

- Chào Diệt tổng.

Ba chữ này được Xuyển Tranh nhấn rất to rõ. Trước khi quay lưng bước đi kiêu hãnh, cô không quên nở một nụ cười tươi rói với anh, kèm theo đó là một cái lườm sương sương.
Đợi khi Xuyển Tranh rời khỏi cửa, Diệt tổng mới nở nụ cười thích thú.

- Thái độ của cô em đã đánh thức con ác ma trong tôi rồi! Tuyệt thật.

Nói đi phải nói lại, không chỉ Xuyển Tranh mê mẩn ngoại hình của Diệt Nhiễu mà dung mạo của cô cũng đã khiến anh ngẩn người trong một vài giây.

Nếu Diệt Nhiễu sở hữu thân hình to lớn, vạm vỡ thì Xuyển Tranh lại là cô gái có thân hình nóng bỏng, chữ S hút người. Nếu gương mặt của Diệt Nhiễu điềm đạm, đầy sức quyến rũ của một người đàn ông thì Xuyển Tranh lại sở hữu gương mặt tròn bầu bĩnh như một đứa bé, đôi mắt to tròn, long lanh, sóng mũi thẳng tắp cùng với đôi môi đỏ mọng khiến gương mặt cô thêm phần thanh tú, một nét đẹp không sắc sảo nhưng lại rất phúc hậu. Hai người họ đều là những kẻ có diện mạo hoàn hảo, người người ganh tị.

- -------------------

|Tối hôm đó, nhà riêng của tổng giám đốc CuBB|

- Hợp đồng thế nào rồi con gái?

- Vẫn chưa được kí kết. Diệt Tổng này rất kì lạ. Anh ta từ chối con khi con chỉ vừa mới gọi đến.

Xuyển Tranh vừa nói vừa nhíu mày, ra vẻ khó hiểu.

- Chắc hắn ta biết tình trạng của công ty ta nên không muốn hợp tác.

- Con có nghĩ qua nhưng không lý nào lại vậy. Willaw hợp tác với ta thì y chỉ ngồi đó hưởng lợi, chúng ta không đụng tới vốn của công ty họ, cái chúng ta cần chỉ là thị trường. Làm giá chăng?

Xuyển Tranh tặc lưỡi. Quá chán nản rồi.

- Y từ chối rồi con định làm gì?

- Con đến gặp y rồi. Rất khó tiếp cận, con không đoán được anh ta nghĩ gì, chỉ thấy người này rất có phong thái và có phần hơi độc đoán.

- Ha ha, thế mới bảo hắn ta khét tiếng quỷ quyệt.

- Anh ta đuổi con về nhưng đưa con số điện thoại, con nghĩ y vẫn cho chúng ta cơ hội.

- Ta tin con làm được, Xuyển Tranh!
- Ba, ba nghĩ thế nào nếu con kéo anh ta về làm con rễ ba?

Ông nghe tới đây liền sặc nước trà, ho sặc sụa. Xuyển Tranh hoảng hốt vuốt lưng cho ông.

- Con gái rất biết cách nói đùa haha.

- Con nói thật đó!

Ông vẫn tiếp tục uống nước trà, lơ đi câu nói của cô.

Thấy thái độ ba không tin, Xuyển Tranh bĩu môi rồi đi về phòng.

- -------------------------

Buổi sáng. Trời xanh nắng dịu, những đám mây trắng bồng bềnh trôi, họ nhà chim vui ca ríu rít, có vài con thi nhau bay lượn. Khung cảnh thật sinh động.

Xuyển Tranh nhâm nhi chút cà phê, nhìn ra cửa sổ.

- Trời thật đẹp. Buổi sáng dễ chịu thế này kí hợp đồng là tuyệt nhất.

Song, cô rút tấm danh thiếp ra rồi bấm số gọi.

Píp píp píp.

- Xin chào tôi là Diệt Nhiễu.

- Xin chào tổng giám đốc, tôi là Xuyển Tranh, thư ký của tổng giám đốc CuBB, tôi rất vui khi ngài nhận lời thương lượng hợp đồng. Xin Diệt tổng hãy cho tôi biết thời gian và địa điểm.

- 2 giờ chiều nay, địa điểm là nhà của tôi và chỉ một mình cô đến, thư ký Xuyển!

Ba chữ cuối Diệt Nhiễu đặc biệt nhấn mạnh. Hắn nở nụ cười nhạt nhưng lại toát lên vẻ thần bí, một sự nguy hiểm khó lường.

Còn về phía Xuyển Tranh, sau khi nghe Diệt Nhiễu trả lời, cô đơ cả người.

- Tại sao lại là ở nhà anh? Một mình tôi? Không phải cần có tổng giám đốc của cả hai công ty hay sao?

- Tôi không thích nói hai lần. Đến hay không là tùy cô.

Tút tút tút.

- Nè, tôi còn chưa nói xong mà! Mẹ kiếp, anh phải cho tôi biết nhà anh ở đâu chứ.

Cô hầm hực gọi lại cho y. Miệng không ngừng chửi rủa.

Tút tút tút.

- Nè, bắt máy đi chứ. Đồ lạ lùng, điên thật.

Xuyển Tranh tức đến phát điên, cô trút giận bằng cách nuốt trọn bữa sáng của mình.

- Miếng trứng ốp la này chính là hắn. Ngoàm. Cho mi chết nè!

Gemie.

Chương 5

|2 giờ chiều, nhà Diệt tổng|

Xuyển Tranh đứng trước cổng nhà Diệt tổng, miệng không ngừng tán thưởng.

- Woa, đây là nhà hay là cung điện vậy? Lộng lẫy quá đi mất!

Bing boong.

Bing boong, bing boong, bing boong.

- Biết rồi, ra ngay.

Một tiếng nói vọng ra, là giọng của Diệt Nhiễu.

- Nè, cô có cần phải nhấn chuông như thể cháy nhà đến nơi không?

- Tại tôi không thấy ai ra mở cổng, nên tôi....

- Hừm, vào đi.

Vừa dứt lời, anh quay lưng đi vào trong, thấy thế Xuyển Tranh cũng chạy theo sau. Càng vào trong cô càng sững sốt, bởi lẽ nơi này quá đỗi tráng lệ. Cô liền chạy lên đi kế bên y.

- Nơi này chẳng khác gì cung điện, tôi là công chúa, hoàng tử là Diệt tổng.

Xuyển Tranh vừa nói vừa cười ngặt nghẽo. Nam nhân đi bên cạnh cô nghe thấy liền giật bắn người.

- Hóa ra Xuyển tiểu thư cũng có trí tượng tượng thật phong phú.

- Hả? Tôi đã nói gì đâu! La la là lá la là....

Nhận ra mình đã lỡ lời, Xuyển Tranh vội vàng cứu chữa tình hình, nhưng không, chính phản ứng mạnh mẽ của cô đã bán đứng cô rồi. Còn về phía Diệt Nhiễu, nhìn thấy bộ dạng đánh trống lãng của thư ký Xuyển mà buồn cười. Y nghĩ "Cô gái này rất thích hợp để giải trí."

- Diệt tổng!

- Chuyện gì?

- Có phải chúng ta đi lạc rồi không?

Câu hỏi vô tội vạ của Xuyển Tranh khiến gương mặt vốn lạnh tanh của Diệt Nhiễu phải cười một cái muốn toét miệng.

- Buồn cười! Đây là sân nhà tôi. Đồ ngốc.

Nhận được câu trả lời Xuyển Tranh cũng tự thấy bản thân ngu ngốc. Ngặt nỗi, đi mãi mà không vào được nhà. Giờ cô đã hiểu nguyên nhân vì sao nhấn chuông một hồi lâu mới thấy người ra mở cổng. Nhà rộng lớn quá cũng khổ.

- -------------------

- Nhà anh không có người giúp việc sao?

Đi từ sân vườn vào tới trong nhà, Xuyển Tranh không thấy bất kì ai ngoài cô và Diệt tổng. Không phải quá kì lạ hay sao?

- Hôm nay tôi cho tất cả bọn họ một ngày để nghỉ ngơi.

- Woa Diệt tổng, anh thật là tốt bụng a!

- Bởi vì hôm nay cô sẽ thay bọn họ làm việc!

- What?

Nghe qua như sét đánh ngang tai. Xuyển Tranh mắt mở to, miệng há hốc nhìn nơi xuất phát của những lời nói hết sức lạ lùng kia.

- Nghe không rõ sao?

- Ô anh bình tĩnh thật đó. Diệt tổng không thấy nó vô lí sao?

Diệt Nhiễu vẫn cứ ôn nhu, điềm đạm, mặc kệ thái độ bàng hoàng, khó hiểu của Xuyển Tranh.

- Lấy cho tôi một ly nước cam.

- Tôi là Xuyển Tranh, là thư ký của tổng giám đốc tập đoàn CuBB, tôi đến đây để thương lượng về việc hợp tác.

Xuyển Tranh phát điên với y thật rồi. Cô liền nhìn thẳng vào mặt của Diệt Nhiễu rồi đọc to, rõ từng chữ lên như trả bài.

- Không thích có thể ra về.

Chỉ vỏn vẹn sáu chữ đã khóa được miệng của thư ký Xuyển.

- Được! Nếu anh đã nói vậy thì nhà bếp ở đâu?

Diệt Nhiễu nghe thấy liền cười đắc ý.

- Đi thẳng rẽ trái.

Lời vừa dứt thì Xuyển Tranh cũng đi vào bếp. Khoảng gần 2 phút sau, cô cầm ly nước cam đặt mạnh xuống bàn, gương mặt như kiểu "Nè uống đi, uống cho tràn bản họng mi đi!"

- Tiểu thư làm việc chậm chạp quá đấy. Thế này sao có thể làm tốt công việc đây?

- Nè anh, đây là nhanh nhất có thể rồi đấy nhé. Nước cam anh không bỏ vào tủ lạnh đi, anh bỏ vào tủ kính để làm gì? Tôi không lục tìm cả gian bếp của anh đã là quá giỏi rồi, anh còn chê tôi?
Xuyển Tranh vừa nói vừa lườm. Từ bao giờ mà cô nói chuyện không còn khách sáo đến như vậy. Phải chăng là tức nước vỡ bờ?

Trước thái độ của Xuyển Tranh, máu ác ma trong người Diệt tổng ngày càng dâng cao. Y không nói không rằng, chỉ mỉm cười rồi uống nước.

- Tiếp theo, tôi muốn cô nấu cho tôi một bữa ăn.

- Bữa ăn? Anh giàu có vậy sao không đặt shipper đi mua giùm cho?

- Tôi không thích. 30 phút bắt đầu.

- Nè!

Cô vừa hét vừa chạy xuống bếp. Xuyển Tranh thật ngoan.

*Có loại tổng tài như hắn sao? Chỉ giỏi trêu người. Nếu tôi không vì mang sứ mệnh cao cả trên vai thì anh không yên với tôi đâu Diệt Nhiễu!*

Diệt Nhiễu tưởng đâu tiểu thư khuê các như Xuyển Tranh không bao giờ phải đụng tay đụng chân vào việc nhà. Nào đâu cô ta khá giỏi làm những việc này. Mùi thức ăn thơm phức sộc thẳng vào mũi anh, thật sảng khoái. Diệt tổng đứng dậy, theo mùi thức ăn đi thẳng vào bếp.

Cảnh tượng trước mắt thật đẹp. Một mĩ nhân với chiếc tạp dề màu nâu nhạt đang loay hoay nấu ăn. Lúc này trông Xuyển Tranh chẳng có chút gì giống con gái của một gia đình giàu có, ngược lại, cô rất mộc mạc, giản dị.

- Quả thật rất ấn tượng!

- A, anh vào thật đúng lúc, thức ăn chín rồi, anh vào bàn ngồi đi!

Trước mặt Diệt nhiễu là những món ăn được trang trí đầy đủ màu sắc, rất kích thích cảm giác thèm ăn.

- Đây là từ nguyên liệu tôi chuẩn bị sao?

- Đúng rồi! Bất ngờ với tài nấu ăn của tôi đúng không?

- Cô cùng ăn với tôi đi.

Diệt Nhiễu vừa nói vừa gấp miếng cá bỏ vào trong chén, thanh âm có vẻ trầm hơn bình thường.

Cảm nhận được điều bất thường, Xuyển Tranh nhìn y rồi mỉm cười gật đầu.

*Có lẽ anh ta rất cô đơn.*

Một dòng suy nghĩ vụt qua trong đầu của Xuyển Tranh. Quả thật không sai, Diệt Nhiễu sống một mình trong căn nhà rộng lớn này, xung quanh anh chỉ có người hầu và quanh năm suốt tháng anh chỉ có công việc làm bạn. Người thành đạt chưa hẳn đã sung sướng, đứng ở vị trí càng cao, người ta càng đánh mất đi nhiều thứ quý giá.

- Mùi vị không tệ.

- Tất nhiên rồi, khả năng nấu ăn của tôi có thể sánh ngang với đầu bếp trong nhà hàng 5 sao đó! Còn nữa, còn nữa, ở nhà tôi, tôi là bếp trưởng đó nha.

Xuyển tiểu thư vừa nói vừa cười, cô rất tự hào về tài nấu nướng của mình. Diệt Nhiễu nghe thấy cũng cười.

Đã rất lâu rồi, Diệt Nhiễu mới cảm thấy ấm áp, dễ chịu như thế này.

Tưởng đâu lấy nước, nấu ăn là xong, nào ngờ ác ma Diệt tổng còn bắt cô phải rửa chén, giặt giũ, ủi đồ cho anh ta. Đúng là tổng tài bá đạo!

- ---------------------- - Bây giờ đã là 5 giờ chiều rồi, xin hỏi Diệt tổng có thể bắt đầu thương lượng được hay chưa?

Diệt tổng mặt vẫn không chút cảm xúc đứng dậy đi một mạch lên phòng, thấy thế Xuyển Tranh cũng chạy theo.

- Diệt tổng!

Vì đây là phòng riêng của y nên cô cũng không dám tự tiện xông vào.

- Vào đi!

- Diệt tổng...

Đây là một cú sốc lớn đối với Xuyển Tranh. Từ lúc nào chiếc áo sơ mi của Diệt tổng đã bay đi rồi? Nửa thân trên rắn chắc của anh đập thẳng vào mắt của cô, tuy có chút bất ngờ và ngại ngùng nhưng Xuyển tiểu thư vẫn không thể rời mắt được, đôi vai rộng lớn, khuôn ngực rắn chắc, cơ bụng sáu múi. Mẹ ơi! Xuyển Tranh đã bị anh mê hoặc. Không chỉ dừng lại ở đó, gương mặt điển trai cùng đôi mắt hờ hững kia như đang mời gọi con mồi.

- Diệt tổng xin tự trọng!

Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại phong độ.

- Chẳng phải em rất thích tôi thế này sao?

- Đúng à không... Tôi không thích!

* Xuyển Tranh tỉnh táo lại đi! Mày đi làm công việc không phải đi ngắm hắn ta.*

- Lại đây!

Thanh âm vẫn như mọi khi nhưng sao Xuyển Tranh lại cảm thấy nó rất mê hoặc. Lời nói như một mệnh lệnh và cô không thể không tuân theo.

Xuyển Tranh đủ thông minh để nhận ra ý đồ của hắn, nhưng cô vẫn giữ lại chút hi vọng, Diệt tổng tuy bá đạo, lạnh lùng, quyết đoán nhưng không phải loại phong lưu, biến thái như vậy!

Thư ký Xuyển ngồi cạnh Diệt Nhiễu.

- Đây là hợp đồng, mời anh xem qua.

Thấy Diệt tổng đưa tay cầm đọc mà lòng cô không khỏi vui mừng.

- Ồ, điệu kiện rất tốt, còn chất lượng sản xuất?

- Tất cả ở đây.

Xuyển Tranh nhanh tay đưa tiếp tập thông tin cho y.

- Tốt!

- Vậy chúng ta hãy kí hợp đồng!

Xuyển Tranh như tìm được nước giữa sa mạc, cô vui sướng khôn nguôi.

- Tôi sẽ không kí.

- Sao chứ?

- Trừ phi..

- Có điều kiện gì xin ngài hãy nói rõ.

- Trừ phi em phục vụ cho tôi.

- Ý của Diệt tổng là...

Xuyển Tranh cảm nhận đươc điềm xấu và sự nguy hiểm toát ra từ Diệt Nhiễu, cô nhíu mày, hơi thở nặng nề hơn, nhìn chăm chăm vào gã đàn ông trước mặt.

Diệt Nhiễu không nói, y chỉ vứt mớ giấy đang cầm xuống sàn rồi quay người nằm chống tay trên giường nhìn Xuyển Tranh với nụ cười gian xảo.

- Khốn nạn! Không ngờ Diệt Nhiễu anh lại là người như thế này!

- Vậy theo em tôi là người như thế nào?

- Nếu tôi không đồng ý, anh dễ dàng bỏ lỡ miếng ăn ngon như vậy sao? Phần trăm hưởng lợi của Willaw là 60%, trong đó CuBB chỉ có 40%.

- Miếng ăn ngon của tôi là em, thư ký Xuyển! Hơn hết, người cần hợp tác là CuBB không phải Willaw. Nếu hợp tác không thành, ai sẽ chịu thiệt nhiều hơn đây?

Đúng như lời đồn, hắn ta thật gian xảo. Khóe mắt của Xuyển Tranh bắt đầu đỏ lên, cô thật ngu ngốc khi đã tin y. Song, cô nhặt tất cả hợp đồng lên rồi tức giận bỏ về.

- Cô không thoát được tôi, Xuyển Tranh.

Nụ cười quỷ quyệt ấy lại xuất hiện. Trông hắn ta thật đáng sợ. Nhớ lại bóng dáng của Xuyển Tranh, hắn bất giác liếm môi. Bộ đồ hôm nay cô mặt thật đẹp. Đó là một chiếc áo len mỏng, cổ tim cùng với chiếc váy công sở ôm trọn vòng 3 căng tròn, còn cả mái tóc suông dài, óng ả và mùi nước hoa nhè nhẹ, phảng phất mỗi khi cô cử động. Thật nóng bóng! Chẳng trách khi ở gần cô, dục vọng của hắn không thể kiểm soát.

Gemie.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau