DUYÊN NỢ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Duyên nợ - Chương 1 - Chương 5

Chương 1: Kế hoạch làm quen

Tao thách mày cưa đổ Long đấy

Tao thách

.... Tiếng lũ bạn cứ nhao nhao bên cạnh nhưng Hương không hề để ý bởi cô còn đang bận đưa ánh mắt nhìn tới phía cuối sân trường nơi có Long - người bạn mới chuyển tới trường. Cô đang cố gắng suy nghĩ xem làm cách nào để cưa đổ LOng nhanh nhất mà lại ít sơ hở nhất, việc mà một hot gril như cô chưa bjo ngĩ tới. Hàng ngày cô luôn ngĩ cách để cắt đuôi đám vệ tinh theo đuổi mình vậy mà hôm nay cô lại ngồi ngĩ cách để cầm cưa...

Việc này khá khó nhằn với 1 tiểu thư như cô bởi Long là 1 công tử nhà giàu chính hiệu. Đẹp trai, con nhà giầu, thành tích học tập đáng nể, chưa kể 1 hàng vệ tinh quây quanh, làm thế nào để tiếp cận dễ dàng mà tự nhiên nhất cũng khiến cô đau đầu cả tuần nay.

Nói về Long chàng trai về trường năm nay vừa tròn 17, cái tuổi bẻ gãy sừng trâu lại cộng với cái mác con nhà giàu càng khiến cho số lượng gái theo Long tăng lên theo cấp số nhân. Riêng khuôn mặt hút hồn, đôi môi phớt đỏ, chiếc mũi cao nước da trắng cùng đôi mắt 1 mĩ đúng chuẩn trai đẹp Hàn Quốc của Long cũng đủ cho gái xếp hàng dài phía sau rồi.Thật khiến người khác đau đầu mà, nếu không phải vì đã cá với mấy đứa kia chắc chắn bà mày sẽ ko để mày vào mắt đâu nhé. ĐÚng là biết cách khiến người khác khó chịu mà.

Một buổi tối đẹp trời, trong một quán cafe khá tĩnh lặng có tiếng một cô gái:" mình xin lỗi mình xin lỗi mình bất cẩn quá. Mình xin lỗi..." Một nụ cười tuyệt đẹp nở trên môi chàng trai từ tốn nói.- không sao. Không pai lỗi của bạn là do mình vội vàng nên va vào ban.."

- không là do mình sơ ý va vào bạn. Nếu có thể thì hy vọng bạn cho phép mình mua một chiếc áo khác coi như quà tạ lỗi của mình cho bạn được không? - cô gái nói với ánh mắt chứa đầy vẻ hối lỗi khiến chàng trai bối rối không nỡ buông lời từ chối. Chỉ ấp úng nói không thành lời" mình.... Mình... Có phiền..."

Cô gái biết mình nắm chắc phần thắng nên vội vã tiếp lời " vậy bạn cho mình xin sđt của bạn để mình tiện gửi áo cho bạn" đột nhiên vẻ mặt cô như rạng rỡ hẳn lên. Ho trao đổi sđt vs nhau và nói chuyện thêm đôi lời rồi cô gái vội vã rời đi với nụ cười nhếch môi đầy bí hiểm.

Vừa ra khỏi của quán cô đã vội vã gọi điện cho lũ bạn thân. Chỉ nửa tiếng sau tất cả đã có mặt nơi góc quán quen nghe Hương kể về thành công ngoài sức tưởng tượng của mình hôm nay. Ai cũng phải phục sự thông minh và tài diễn xuất của cô khiến Hương không thể kiềm chế nụ cười nơi khoé môi mình. 

Chương 2: Giới thiệu

Cô tên đầy đủ là Trịnh Mai Hương năm nay vừa tròn 16 tuổi con gái của của Trịnh Vũ Văn chủ tịch tập đoàn công ty MV chuyên phân phối thiết bị xây dựng lớn nhất cả nước. Từ nhỏ đã được phong cho danh hiệu hoa khôi nên không cần giới thiệu các bạn cũng biết cô xinh đẹp phải không?

Chính cô cũng từng nói thứ khiến cô tự hào nhất là cái nhan sắc trời ban này, Khuôn mặt nhỏ nhắn điểm trên đó là cặp lông mày lá liễu, đôi mắt to hai mí cùng đôi lông mày cong vút. Cộng với chiếc mũi dọc dừa cao thẳng và đôi môi lúc nào cũng căng mọng kia thì ai nhìn cô cũng phải đứng hình mất mây giây nhất là khi khuôn mặt hoàn hảo kia lại được làn da trắng sứ làm nền khiến mọi đường nét trên gương mặt cô vốn đã hoàn hảo nay càng nổi bật hơn.

Thứ duy nhất khiến cô thua kém với đám mỹ nhân ngoài kia chính là chiều cao, có lẽ cô thừa hưởng gen của mẹ thế nên chiều cao khá khiêm tốn, chưa đầy 1m50. Nhưng tôi thì thấy ông trời làm gì cũng có tính toán của riêng mình cái chiều cao ấy không thể dìm hàng được cô mà lại khiến cô trông giống 1 con búp bê nhỏ nhắn dễ thương. Người thân của cô đều nhận xét cô và mẹ giống nhau như 2 giọt nước, mỗi lần như thế cô đều mỉm cười chua chát bởi cô dường như còn không thể nhớ nổi hình dáng mẹ ra sao.

Năm cô lên 4 mẹ cô mất khi trên đường đến bệnh viện sinh em trai cô, ngày ấy còn bé cô chưa hiểu chuyện chỉ biết khóc mỗi khi nhớ mẹ. Mãi sau này khi cô lớn mẹ kế của cô vô tình nói cho cô biết tai nạn năm ấy là do có kẻ ganh đua với sự nghiệp của bố cô nên cố tình hãm hại mẹ cô. Khi ấy cô vừa tròn 15 tuổi, sinh nhật tuổi 15 với món quà là nguyên nhân cái chết của mẹ, ngàn vạn lần cô vẫn tự nhủ rằng bố cô không hề muốn thế, rằng là do người ta ganh gét với bố nên mới hại mẹ, ngày mẹ mất bố cũng đau lòng cũng suy sụp nhiều lắm. Cô vẫn tự nói với bản thân mình như thế nhưng chẳng hiểu sao trông thể xua đi cái cảm giác căm hận bố len lỏi trong tim. Và rồi từ đó khoảng cách giữa cô và bố cứ lớn dần, lớn dần, chẳng biết tình cảm của bố có dành cho cô có thay đổi hay không nhưng cô dám chắc tình cảm của cô dành cho bố thì vơi dần nhất là những khi cô nhớ mẹ.Bố cô, ông Trịnh Vũ Văn là 1 trong những người giầu nhất nước khi ở tuổi 40 ông là chủ tịch tập đoang MV với hàng chục chi nhánh lớn nhỏ phân phối thiết bị xây dựng lớn nhất cả nước. Công ty này là tâm huyết cả đời của ông cùng người vợ trước, bà Mai Thị Hoa, người ông hết lòng yêu thương kể cả khi bà đã khuất xa ông cũng không cách nào ngừng yêu bà.

Điều khiến ông ân hận nhất là đã không bảo vệ được bà để bà và đứa con chưa kịp chào đời của ông phải chịu đau đớn, để cô con gái của ông phải sống trong cảnh thiếu hơi ấm người mẹ. Ông thương cô nhưng công việc của ông phải đi triền miên, nên sau 2 năm ngày mất của bà Hoa ông quyết định đi thêm bước nữa. Thật ra ông lấy bà Liên 1 phần vì thương hoàn cảnh một mình bương chải nuôi con của bà. Nhưng phần lớn là vì cô, ông muốn có người thay ông chăm sóc cô. Đặc biệt bà Liên có 1 cô con gái bằng tuổi cô, ông hi vọng lấy bà rồi cô vừa có người chăm sóc lại có con gái bà bầu bạn để lấp đi khoảng trống của mẹ cô để lại.Nhưng ông đã nhầm bà Trần Thị Liên tuy thương cô rất nhiều nhưng chính vì Huệ, con riêng của bà Liên, bằng tuổi cô lại khiến cô chịu nhiều thiệt thòi. Dù bà có thương cô nhiều đến bao nhiêu thì đứng trước con gái bà cô vẫn có đôi phần thua kém, dĩ nhiên bà phải thương Huệ hơn cô. Mà Huệ lại là 1 đứa trẻ ích kỉ, nó không hề muốn ai san sẻ tình cảm với nó chưa kể ông Văn lại luôn yêu chiều cô, mua cho cô mọi thứ đẹp nhất, tốt nhất khiến cô càng biến thành cái gai trong mắt Huệ.

Khi mà cô và Huệ có cãi vã đương nhiên bà Liên sẽ bênh vực bảo vệ con gái bà dù cho nó có là người kiếm chuyện trước. Lâu dần người duy nhất trong căn nhà cô có thể tin tưởng, tâm sự là thằng em trai 5 tuổi, nó là con chung của bố cô cùng bà Liên. Có lẽ do cô và nó có cùng dòng máu của bố chảy trong người nên nó rất quấn cô, ngoài những lúc đi học thì gần như toàn bộ thời gian cô đều dành để chơi với nó. Nó rất giống bố từ khuôn mặt đến đôi chân dài chứ không lùn như cô. Em trai cùng cha khác mẹ Trịnh Vũ Vương luôn nói sau này lớn nhất định sẽ bảo vệ cô, cô ngây ngốc cười nhìn nó huyên thuyên mỗi khi được cô bế vào lòng.

Khi ấy cô từng nghĩ sau này nhất định cô sẽ không lấy chồng, sẽ cả đời ở bên cạnh yêu thương chăm sóc nó, chàng trai nhỏ bé của cô. Chỉ có điều yêu thương chưa kịp trao cô đã phải bất lực rời xa nó…

Chương 3: Duyên gặp gỡ

Nhiều năm trước…

- Bỏ ra, em thấy trước mà

- Đồ này của con trai và tao thích bộ này rồi. mày không bỏ tay ra tao uýnh à nha.

- Ba ơi, huhu ba ơi, anh này uýnh con.

Ông Văn nghe tiếng cô con gái cưng đang khóc vội vàng đỡ vợ qua khu đồ trẻ con, nhìn con gái nước mắt nước mũi tèm lem, ông xót xa hỏi:

- Sao công chúa của ba lại khóc?

- Ba ba lấy cho con bộ kia.

Cô bé ấy còn không quên quay ra nhìn cậu lè lưỡi trêu gẹo.

- Đồ đó gái không mặc được đâu để mẹ bảo ba lấy cho con chiếc váy này nghe.

- Không thích đâu, ba lấy cho con đi, con nhất định phải lấy

Một cậu nhóc khoảng tầm 5 tuổi bước lên dõng dạc nói:
- Đồ này cháu chọn trước rồi.

- Ba con nhìn thấy trước mà, con đã chọn cho em Bi trước mà

Ông Văn vội vàng bế con gái lên lau nước mắt, vợ ông thì nhẹ nhàng nói:

- Em còn chưa ra đời mà con hơn nữa bộ đồ này lớn như thế sẽ rất lâu em mới có thể mặc vừa, con nhường cho anh rồi mẹ dẫn con qua khu đồ sơ sinh để con chọn cho em nha.

Ông Văn tiếp lời vợ:

- Công chúa của bố ngoan nào, khóc nhè là xấu lắm mà xấu hoàng tử sẽ không yêu nữa đâu

- Anh đó không phải hoàng tử đâu ba, hoàng tử phải đẹp trai cơ, anh đó xấu lại doạ đánh con nữa. Ba lấy đồ này cho con đi, con không thích nhường anh đó đâu ba.….

Một gia đình hạnh phúc, thứ mà bao lâu nay cậu vẫn thèm khát. Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu đã háo hức cả tuần nay, cậu ước bố cậu sẽ về đưa hai mẹ con đi ăn mừng sinh nhật. Cậu thèm lắm vòng tay che trở của bố, nghe giọng nói nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương của bố.

Vậy nhưng ông lại chẳng thể về, cậu cũng chẳng dám gọi điện vì mẹ cậu chỉ là vợ bé không được phép làm phiền đến cuộc sống của gia đình ông. Hôm nay, cậu đã giận vì mẹ không gọi bố về, cậu một mình bỏ chạy khỏi nhà. Một mình xuống trung tâm mua sắm dưới tầng trệt tự mua quà cho mình.

Thế nhưng ông trời quả biết trêu đùa cậu, đến bộ đồ cậu thích cũng bị 1 cô nhóc dành. Cậu lầm lũi bỏ đi không phải vì cậu không dành được mà vì cậu đau lòng. Nhìn gia đình họ nước mắt cậu trực trào nhưng mẹ cậu đã dặn đàn ông thì không được khóc, khóc người khác nhìn thấy sẽ cười vậy nên câu bỏ đi tìm 1 nơi khuất để khóc 1 mình.

Cậu nhóc ấy hôm nay tròn 5 tuổi nhưng có lẽ hoàn canh đã khiến suy nghĩ của cậu trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi của mình. Cậu nhóc ấy tên Long và cho đến rất lâu về sau này hình ảnh bé gái xinh xắn với hai bím tóc hai bên được bố mẹ ôm ấp cưng nựng trong lòng ấy vẫn xuất hiện trong giấc mơ của Long.

Long chàng trai vừa tròn 17 mang trong mình 2 dòng máu Pháp – Việt cậu thừa hưởng nét đẹp của bố với đôi mắt 1 mí lạnh lùng, sống mũi cao thẳng tắp, cái miệng duyên bao người mê. Làn da rám nắng của mẹ giúp cậu càng trở nên mạnh mẽ hơn, cuộc sống của cậu ngoài tiền ra thì thứ cậu có nhiều nhất chính là bạn gái.

Bố cậu là người Pháp sang Việt Nam mở chi nhánh công ty tình cờ quen mẹ cậu nên 2 người nên duyên. Chỉ có điều ở Pháp ông đã có gia đình riêng của mình, mẹ cậu chỉ là vợ bé. Vì thế cậu chỉ được gặp bố mỗi lần ông sang Việt Nam công tác, ngoài ra tuyệt nhiên ko được gọi điện hay làm phiền đến cuộc sống riêng của ông.

Bù lại ông cho hai mẹ con cậu một cuộc sống sung sướng không khác gì 1 cậu ấm nhà giầu nào. 1 căn hộ chung cư bậc nhất ở trung tâm thành phố, 1 tài khoản không bao giờ hết tiền. Nếu hỏi ai sinh ra đã ngậm thìa bạc trong miệng mà không kể đến Long thì quả thật là thiếu xót. Long đúng chuẩn công tử con nhà giầu, sinh ra để tiêu tiền nhưng ít tai biết cậu lại khao khát 1 mái ấm gia đình đúng nghĩa.

Đã nhiều lần cậu hận mẹ, người phụ nữ cam chịu, người chấp nhận trở thành kẻ thứ ba với những đêm đằng đằng chờ chồng người ta đến bên mình, chỉ để cho cậu có 1 cuộc sống sung sướng. Bà đâu biết cậu đang cần gì, bà cứ cố chấp cho rằng phải có tiền thì con trai bà mới hạnh phúc. Vậy nên bà cứ mãi cố chấp bên cạnh 1 người mà chẳng phải của riêng bà.

Chính sự cố chấp ấy đã biến cậu trở thành 1 cậu bé bất cần, cậu ngang bướng, lì lợm sẵn sàng đánh bất kì ai không vừa mắt. Thành tích đánh đấm của cậu là 19 lần chuyển trường và lần thứ 20 này cậu đã gặp Hương, cô bé có bím tóc 2 bên năm nào.

Chương 4

Hôm nay là chủ nhật, bố đi công tác, dì liên và cái Huệ vừa về bên ngoại chơi, cu Vương thì sang nhà ông bà nội từ chiều hôm thứ 6. Chỉ còn một mình cô và Vú Năm ở nhà. Nằm dài trên chiếc giường quen thuộc cô uể oải không biết làm gì cho hết 1 ngày nghỉ buồn chán. Lấy điện thoạị gọi cho cái Nga, sau 1 hồi chuông thì nó cũng bắt máy:

- Alo, nay trở trời hay sao mà gọi cho tao sớm thế?

- Đang chán đời đây, rảnh không đi shopping đi.

- Không nay có hẹn với chàng rồi, lần sau rủ chuỵ đi đâu phải đặt lịch trước biết chưa?

- Con ranh, biến.

- Mà khoan đã thế chàng kia của mày thế nào, có tiền triển gì chưa?

Nó nhắc cô mới nhớ, cô còn nợ hắn 1 lời hứa thôi thì nay cũng đang rảnh rỗi đi chọn 1 chiếc áo phông để lấy cớ gặp hắn vậy. Vụ này cô nhất định phải thắng.

Cô mỉm cười đáp lời Nga:

- Bây giờ bắt đầu tiến đây. Thôi té đi với chàng đi con ranh ạ. Chị cũng đi hẹn chàng của chị đây.

- Nhắc đến zai cái là quên bạn ngay.

Cúp máy cô vội vàng vén rèm cửa sổ lên, ánh nắng dịu dàng len lỏi qua tán cây vú sữa làm sáng bừng căn phòng. Tia nắng cứ nhẹ nhàng mơn man trên gương mặt thanh tú của cô. Hít 1 hơi dài cô nghĩ thầm “Hôm nay quả là 1 ngày đẹp trời! hi vọng kế hoạch của mình suôn sẻ”

Vệ sinh cá nhân xong cô mặc 1 chiếc váy màu xanh da trời nhẹ nhàng, chiếc vay với thiết kế trễ vai cùng mái tóc búi cao càng làm tôn lên làn da trắng ngần, chiếc cổ cao và bờ vai gầy quyễn rũ. Với tay lấy chiếc túi màu sữa và đôi giày cùng màu cô vui vẻ đi xuống, nói vọng vào gian bếp nơi có Vú Năm đang lúi húi dọn dẹp:

- Con có hẹn với bạn, con không ăn sáng nha Vú.

- Tôi vừa nấu xong món chè đỗ đên tiểu thư thích, tiểu thư ăn 1 bát rồi hẵng đi. Hôm nay trời nắng đó.

- Vú à, con đã bảo vú gọi con là con mà cứ tiểu thư này tiểu thư nọ con nghe kì quá

- Thì tôi quen mồm rồi mà tiểu thư

- Đó vú lại tiểu thư rồi đó, vú có thể gọi con là con hoặc gọi tên cũng được. Vú chăm con từ nhỏ, con coi vú như bà ngoại con mà vú cứ gọi con tiểu thư hoài con buồn lắm.

- Được rồi già này sẽ chú ý. Tiểu.. à con ăn đi cho mát.

Đưa bát chè lên mũi hít hà hương thơm của nó lòng cô chợt nhớ tới mẹ, nghe vú nói mẹ cô cũng thích ăn chè đỗ đen lắm. Chẳng biết do cô nhớ mẹ hay cô giống mẹ mà ngày nhỏ mỗi lần bị bố đánh chỉ cần vú Năm bưng bát chè lên là cô có thể toe toét cười quên đi mọi oan ức, hờn giận. Đúng là trẻ con lúc nào cũng vô tư trong sáng…

Húp vội bát chè, không quên cảm ơn vú rồi lái chiếc xe máy điện quen thuộc đi, thật ra bố có mua cho cô 1 chiếc ô tô riêng nhưng mà cỗ vẫn thích đi xe máy điện hơn, có thể thoái mái hít hà bầu không khí, lại thân thiện với môi trường. Hơn nữa cô cũng không thích quá phô trương nên cô luôn gắn bó với chiếc xe thân yêu của mình.

Gửi xe ở 1 trung tâm thương mại gần nhà, cô lòng vòng mua sắm.

- Hương, bữa nay đi có 1 mỉnh hả em? - Tiếng chị nhân viên lanh lảnh gọi.

Những lúc buồn cô thường tới đây mua sắm và chơi 1 số trò chơi cảm giác mạnh vì thế những chị nhân viên ở đây khá thân với cô. Mỉm cười cô chạy lại thì thẩm nhỏ:

- Chị giúp em 1 chiếc áo nam nha

- Cho người yêu hả, chết nha.

- Suỵt, khẽ thôi chị, cho bạn em thôi.

- Bạn em bao tuổi, người thế nào, em thích phong cách gì?

- Khoảng 17 tuổi, người dong dỏng cao, chị chọn cho em áo phông phong cách trẻ trung 1 chút nha.- Ok, có 3 loại cao cấp, trung bình và bình dân, bạn của 1 tiểu thư như em chắc chắn phải dùng hàng cao cấp rồi nhỉ?

- Không đâu chị chọn cho em cái trung bình thôi, nhìn đơn giản 1 chút đừng loè loẹt hay phô trương quá chị nhé.

Không phải cô tính toán mà bản thân cô từ trước đến nay không thích quá phô trương. Cô sợ chọn hàng cao cấp quá hắn sẽ nghĩ cô thể hiện nên tốt nhất cứ đơn giản cho dễ. Tính cô là thế mặc dù là tiểu thư nhà giầu nhưng cô rất thân thiện với mọi người. Ngoại trừ đôi lúc phải đi tiệc cùng bố bắt buộc phải mặc lộng lẫy thì cô đều cố chọn cho mình phong cách giản dị, nhẹ nhàng nhất. Ngoại trừ một số người thân thiết biết gia thế nhà cô thì mọi người nhất là bạn bè ở trường đều nghĩ cô xuất thân từ 1 gia đình bình thường.

Ngắm nghía 1 lúc, chị nhân viên đưa ra trước mặt cô 1 chiếc áo phông màu đen, phía trước có in nổi hình 1 chiếc đầu sư tử khá dữ dẵn.

- Cái này được không em.

- Còn cái nào màu nhẹ nhàng hơn không chị, cái này có cái hình hầm hố quá.

- Vậy em lấy phông trơn nha,. Đây cái này quá đúng ý em nè.

- Ok, chị gói cho em cái này nha, em tặng quà đó.

- Cô lại còn phải nhắc, chờ chị xíu.

Mua 1 cái áo thôi mà sao cô thấy nhiều lựa chọn quá, hoa cả mắt. Nhận hàng và thanh toán xong cô băn khoăn không biết khi gọi cho hắn sẽ nói gì, liệu hắn có rảnh không? Suy nghĩ 1 hồi cô quyết định lên tầng trên ăn kem vừa ăn sẽ vừa nghĩ kế, nắng nóng như này mà được nhâm nhi 1 li kem thì quả là tuyệt vời.

Mải chăm chú ngắm túi quà cô bỗng va 1 người phía trước làm cho cô ngã xõng xoài túi quà văng ra xa

- Ây da, đau quá.

- Mắt cô để làm cảnh à, đường rộng thế này không đi mà lại đâm vào tôi, bộ thấy tôi đẹp trai nên cố tình hả?

- Anh…

Cô tính chửi cho cái tên ngang ngược này 1 trận mà khi ngẩng mặt lên lại phát hiện là Long nên đành nén cơn giận xuống và tự nhủ “ đại cuộc là trên hêt”

Hắn nhìn thấy cô cũng đứng hình mất mấy giây, nhìn cô quen lắm cái giọng nói cũng quen không biết đã gặp ở đâu rồi nhỉ. Vỗ vỗ trán, thì ra là cô gái ở quán café hôm trước. Ấn tượng của Long về cô khá tốt nên hắn dịu giọng hẳn:- Cô không sao chứ, cô có nhận ra tôi không?

- Thay vì hỏi sáo rỗng như thế anh nên đỡ tôi dậy thì hơn đấy.

Long vội vàng nâng Hương dậy, nhưng chưa kịp thả tay cô đã hét lên:

- Chân tôi, tôi không đứng nổi mất, đau quá.

Nghe cô nói Long đỡ cô ngồi lại, còn anh thì cúi xuống tháo đôi giầy và xoa nắn giúp cô. Cổ chân cô đang đỏ ửng lên, chẳng hiểu sao có 1 tia đau lòng trong mắt hắn.

- Cô ngồi im chịu đau 1 chút tôi sẽ giúp cô.

Vửa nói hắn vừa nắn chân giúp cô, nhưng 1 tiếng thét chói tai vang lên

- ANH ĐIÊN HẢ, ANH BẢO CHỈ XOA NẮN MÀ GIỜ LẠI LÀM TÔI ĐAU THẾ NÀY À?

Vội vàng lấy tay bịt miệng cô hắn bực tức rít lên:

- Cô định để cả cái trung tâm này chú ý hay sao, bé cái mồm thôi. Cô hét như thế người ta lại nghĩ tôi giở trò gì với cô thì sao?

Đúng là cả cái hành lang này họ đang ngoái lại nhìn cô, xấu hổ quá. Nhưng rõ là cái tên này bẻ chân làm cô đau cố giật mình mới hét lên thế chứ. Lúc đó đau quá nào có kịp nghĩ gì đâu, giờ nghĩ lại đúng là cô vô duyên thật.

Cô thì ngồi nhấp nhổm trên chiếc ghế chờ ở hành lang, còn hắn một tay bịt miệng, tay kia đang cầm chân cô dơ lên. Cộng với tiếng hét ban nãy của cô quả thật có khiển người ta nghĩ hắn đang dở trò với cô.

Chân cô dơ bị hắn nâng cao ngang bụng hắn, mà cô lại đang mặc váy. Nếu không có hắn đứng phía trước chắc những người đối diện bên kia đã nhìn thấy hết của cô mất. Vội vàng rút chân xuống, chỉnh lại váy rồi đứng dậy. Định bụng mắng cho hắn 1 trận vì đã làm cô đau lại còn đưa cô vào cái cảnh mờ ám như thế.

Tiến gần về phía hắn cô mới phát hiện ra hình như chân cô không còn đau nữa. Vội vàng bước tới bước lui mấy bước, quả thật đi lại vẫn còn 1 chút gượng nhưng cơn đau dường như đang dần biến mất. Cúi xuống nhặt túi đồ cô rụt rè nói:

- Xin lỗi.

- Bỏ đi tôi có việc phải đi trước

- Khoan đã, cái này.. cái này là tôi đền anh chuyện hôm trước.

- Gì đây…

Chưa kịp nói hết câu cô đã nhét túi đồ vào tay hắn rồi chạy mất. Hắn nhìn theo bóng cô thấm nghĩ: “không biết cô ta lại dở trò gì đây, tưởng khác với những cô gái khác ái dè cũng kiếm cớ tặng quà làm quen, đúng là vô vị mà”.

Những túi quà tựa như này thường thì cậu sẽ ném ngay vào sọt rác. Chẳng hiểu sao hôm nay lại tò mò mở ra xem, Một chiếc áo phông màu trắng đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng, cô ta cũng có khướu trọn đồ đây. Biết cả sở thích mặc áo phông trắng trơn của mình nữa. Không đơn giản chút nào mà. Cứ nghĩ cô ta hứa mau đền áo để lấy cớ xin số cậu nên đã cho số điện thoại giả, ai dè cô ta làm thật. Chiếc áo này cậu có chút thích nên không nỡ vất đi.

Định quay đầu bước tiếp thì nhìn thấy vật gì đó dưới chân, cúi xuống nhặt:

TRƯỜNG QUỐC TẾ ĐA CẤP ANH VIỆT HOÀNG GIA

Trịnh Mai Hương

Học sinh lớp 10A1

Hoá ra là cùng trường sao? Thú vị đây, chúng ta qua là có duyên, hắn đút thẻ học sinh của cô vào túi và cười ma mãnh.

Chương 5

Cô vội vã trở về, vội đến nỗi quên luôn cả lấy xe, lúc chạy bộ đến đường lớn cô mới sực nhớ tới chiếc xe. Tự đánh vào đầu cô lẩm bẩm:

- Chết tiệt, mới có thế mà mày đã lú lẫn đến mức này sao? Thế này mà đòi cầm cưa tán tình người ta sao Hương?

Vừa lẩm bẩm cô vừa đi bộ quay lại lấy xe may mà quãng đường từ đường lớn vào chỗ gửi xe của trung tâm thương mại chỉ tầm 200m không chắc cô chết vì mệt mất thôi. Cô đã cố gắng xua đi hình ảnh hắn ra khỏi đầu vậy mà chẳng hiểu sao vừa bước tới hầm gửi xe cũng vừa vặn thấy hắn lái chiếc mô tô phân khối lớn ra khỏi đó, quan trọng hơn phía sau còn có 1 cô gái ôm eo hắn rất chặt. Đúng là đồ chết bầm mà dám đèo gái trước mắt cô nữa sao. Để rồi xem chị sẽ hành mày như nào. Thiên hạ đồn hắn đào hoa quả không sai mà, tiếp theo mình phải làm thế nào đây nhỉ?

Chỉ đến khi có tiếng còi xe phía sau cô mới thoát ra được dòng suy nghĩ về hắn, hoá ra cô dang đứng ở giữa cửa vào của hầm gửi xe, vội cúi đầu xin lỗi và lách sang bên cho xe phía sau tiến vào.

- Em gái tương tư anh nào mà bần thần thế, xinh thế này mà đi 1 mình hả, đi chơi với bọn anh cho vui đi.

Cô không thèm đáp lời bà bước tiếp, nhưng bọn chúng nào buỗng tha cố tình rồ ga trêu gẹo cô:

- Lên xe đi em gái, lên xe anh anh sẽ cho em biết mùi vị cuộc đời là như nào. Làm gì mà kiêu thế. Xinh thế mà câm à em?

Nhìn cái mặt nhăn nhỡ của đám thanh niên trong xe ô tô trước mặt mà cô chỉ muốn rút guốc đánh cho 1 trận. Nhưng hơn ai hết cô hiểu với lũ này tốt nhất không nên dây, cô lách người tiến sâu vào bãi gửi xe, chưa kịp tới gần chiếc xe đã thấy tiếng anh bảo vệ cất lên:

- Nay lại về tay không, không mua sắm gì hả em, mà say nắng hay sao mà mặt đỏ thế?

Cô mỉm cười lắc đầu lấy xe đi về nhà, mọi tuần cô sẽ đi chơi đến tối vì cuối tuần vú Năm rất hay đi chùa giờ mà về nhà sẽ chẳng có ai. Nhưng hôm nay cô muốn về nhà để nghĩ xem tiếp theo lấy cớ gì nói chuyện với hắn.

Về tới nhà cô giật mình khi thấy cổng không khoá, cửa chính nhà cô lại chỉ khép hờ, không lẽ… không lẽ nhà cô có trộm… vội vàng dựng xe, cầm vội cây chổi trước cửa rồi nhẹ nhàng vào nhà.

Phòng khách không có ai, cũng không có dấu vết lục lọi, bếp cũng vắng tanh chắc chắn vú chưa về. Phòng của bố đúng rồi, két sắt ở đó nhẹ nhàng hết sức có thể cô tiến về phía cầu thang và đi lên tầng 2, lúc ấy cô lại không hề mảy may sợ hãi mà với tay mở cửa phòng bố nhưng cửa vẫn khoá, ghé tai nghe bên trong cũng không hề có động tĩnh gì, buông chiếc chổi xuống cô vuốt ngực thầm đoán có lẽ vú quên không khoá cửa. Nghĩ lại cô cũng thấy bản thân mình liều nếu bây giờ mà đối mặt với tên trộm chẳng biết cô phải làm gì vậy mà khi ấy cô lại mạnh bạo bước lên đây.

Lắc đầu đi về phòng, mở tủ tính lấy quần áo thay cô bỗng phát hiện tủ đồ của cô có chút xáo trộn. Bình thường vú Năm luôn là người xếp đồ cho cô, cô không để ý lắm hơn nữa cố cũng có khá nhiều đồ nên không nhớ hết, nhưng hôm nay cô khẳng định đã có người lục lọi tủ đồ của cô. Nếu nhìn qua thì sẽ không phát hiện ra nhưng sáng nay cô đã đứng ngắm tủ đồ khá lâu để chọn đồ mặc vì cô dự tính mua quà xong sẽ hẹn gặp hắn nên cô nhớ tử đồ của cô không hề có chiếc móc không nào vậy mà bây giờ lại có đến 3 cái móc không có đồ. Kiểm tra phòng 1 lượt không hề mất gì. Day trán suy nghĩ cô như sực nhớ tới việc tên trộm, nhưng phòng khách, phòng của vú và của ba đều không có vậy trộm ở đâu, tại sao trộm lại lấy váy của cô?

Cô chạy vụt lên tầng ba vì nghĩ trộm ở phòng cái Huệ, mới lên đến nửa cầu thang cô đã nghe thấy giọng của 1 người đàn ông, lấy hết can đảm cô tiến tới định nhòm vào phòng thì nghe tiếng cười của cái Huệ.

Sao nó ở nhà giờ này, cô cứ nghĩ nó ở bên nhà ông bà ngoại (bố mẹ đẻ của dì Liên) định quay lưng bước xuống vì cô không muốn xen vào chuyện của nó thì nghe tiếng nó:

- Ahhhh, nhẹ thôi… em… em.. không chịu.. nổi mất…

Xen cùng là tiếng thở hổn hển của 1 gã đàn ông, cái Huệ, cái Huệ nó bị làm sao hay nó người đàn ông đó đánh. Đúng rồi có thể hắn tới ăn trộm bị cái Huệ phát hiện nên đã đánh nó. Một loạt hình ảnh cái Huệ bị đánh mãu me đầy người hiện ra trong tưởng tượng của cô, dù nó hay gây sự với cô thật đấy nhưng lúc này nó đang gặp nguy hiểm cô phải cứu nó.

Không cần suy nghĩ nhiều tay cô cầm dép, chân cô đạp mạnh vào cánh cửa để cứu Huệ nhưng hình như cô đã lo chuyện bao đồng, cái Huệ không những chẳng cần cô cứu mà còn khó chịu vì sự xuất hiện của cô.

Trước mắt cô là hình ảnh cái Huệ với người đàn ông kia đang quấn lấy nhau không 1 mảnh vải che thân. Cô xấu hổ lấy dép che vội mắt rồi lùi lại định bỏ đi nhưng đã muộn.

Nghe tiếng đạp cửa cả hai dừng lại, Huệ vội đẩy người đàn ông đó ra vơ lấy chăn che vội, nhưng hình như nó không xấu hổ mà quát:

- Ai cho mày vào phòng tao?Nó không xấu hổ còn cô thì có, mới 16 tuổi thôi sao nó có thể làm ra loại chuyện này cơ chứ, xua xua bàn tay còn lại cô lí nhí nói:

- Xin.. xin lỗi

Rồi chạy vội xuống phòng vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Cô phải vỗ nước lạnh vào mặt liên tục thì gương mặt cô mới bớt đỏ. Lắc mạnh đầu cho hình ảnh kinh khủng ấy rơi khỏi đầu. Chưa kịp lấy khăn lau mặt đã nghe tiếng cái Huệ cất lên:

- Vì sao lại tự ý vào phòng tao? Mày đã nhìn thấy gì?

- Tôi chẳng thấy gì cả, mà sao cô lại làm thế, bố đã dạy chúng ta như nào?

- Mày thích thì cứ ngồi ôm mấy lời dạy đấy mà sống, tao không quan tâm. Tao làm những gì tao thích là được, đừng có lôi bố ra doạ tao.

- Nhưng người đàn ông đó phải đáng tuổi bố chúng ta mà sao cô lại…

- Im đi, việc của tao không đến lượt mày quản. Phải rồi mày sinh ra đã là con nhà giàu mày thích gì được nấy, tiền nong tiêu không phải nghĩ đâu phải như tao. Bố á, ông ta với tao xét cho cùng cũng chỉ là người dưng nước lã. Vậy nên ông ta chỉ thương có mày thôi, mày muốn gì ông ấy cũng đáp ứng còn tao thì sao? THÌ SAO HẢ?

- Huệ à, bố thương chúng ta như nhau mà, sao nói thế.

- Như nhau á, tao đếch thấy như nhau chỗ nào. Mày nhìn xem mày thì đầy đủ thậm trí có cả ô tô còn tao có gì? Chả có gì.

Cô thấy đau lòng thật sự đau lòng, Huệ tuy chẳng phải con ruột nhưng cô biết bố thương nó chẳng kém gì cô vậy mà nó lại gét ông đến vậy.

- Bố cũng đâu để cho cô thiếu thốn gì, từ việc chọn trường đến cái ăn cái mặc cái gì bố cũng chọn thứ tốt nhát cho cô. Cô không biết ơn mà lại giở dọng oán trách ông sao?- Lo cho tao, ông ấy lo cho tao nhiều quá. Ông ta chọn trường cho tao sao, có mà bắt ép tao học ở đó thì đúng hơn. Ông ta muốn tao vào đó để có cớ cho mẹ tao suốt ngày so sánh tao với mày. Sức học của tao thua kém mày thì đã sao, mày học lớp chọn thì đã sao. Mày chỉ là đang cố tình để nổi trội hơn tao chứ gì.

- Là bố bận nên nói dì Liên lo cho cô thay ông nhưng cô thử nghĩ mà xem nếu ông không thương cô, lo cho cô và dì Liên thì làm sao cô có cuộc sống thoải mái như này.

- Ý mày là mẹ con tao phải đội ơn bố con mày chứ gì?

- Không, tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn Huệ biết là bố cũng thương Huệ không khác gì tôi và cu Vương đâu.

- Ông ta lấy mẹ tao về chẳng qua là để mẹ tao chăm sóc cho mày, còn tao bầu bạn với mày chứ không phải vì yêu thương mày hiểu chưa? Tất cả những thứ tao có ngày hôm này đều là nhờ mẹ tao, nhờ mẹ tao cả mày hiểu chưa?

- Cô nghĩ sai rồi, cả chuyện ngày hôm nay cô cũng sai rồi.

Thế nhưng Huệ chẳng mảy may bận tâm tới lời cô. Nó nghiến răng quát.

- Câm mồm, mày thì biết cái gì. Chuyện của tao mày mà bép xép với ai thì liệu hồn.

- Huệ à ông ta lớn tuổi như thế chắc có gia đình rồi đó.

- Tao cóc quan tâm, lão thương tao, chiểu tao, cho tao tiền, cho tao sống sung sướng là được. Kể cả có là kẻ thứ ba tao cũng mặc kệ.

Nói rồi Huệ quay lưng bước đi nhưng chưa ra tới cửa nó như sức nhớ ra điều gì đó nên quay lại nói:

- Bây giờ tao đi chơi, hôm nay phải phải coi như chưa nhìn thấy gì, chuyện vừa rồi phải im lặng, mày làm trái lời tao đừng trách tao.

Chẳng để cô kịp nói gì Huệ đóng rầm cửa bỏ đi. Cô bất lực ngồi thẫn thờ suy nghĩ, cô biết Huệ rất gét cô nhưng cô chưa từng nghĩ nó oán hận bố cô tới vậy. Cô có nên nói với dì Liên để dì khuyên bảo Huệ không, cô sợ Huệ sẽ đi quá xa. Cô chưa từng yêu, cũng không hề biết loại chuyện kia nhưng cô đã xem rất nhiều vụ đánh ghen trên mạng. Cô sợ 1 ngày nào đó Huệ cũng bị như thế, Nhưng nếu nói ra Huệ biết được chắc chắn những ngày sau cô khó lòng mà yên ổn được.

Cô cứ lo cho nó như thế còn nó thì chẳng bân tâm, vẫn vui vẻ hát lại còn khoác tay người đàn ông kia ra khỏi nhà. Bộ váy nó mặc hình như là của cô, đúng rồi đó là bộ váy bố cô đi công tác bên Mỹ đã mua về làm quà sinh nhật tròn 16 tuổi mà. Cô nâng niu còn chưa dám mặc mà sao nó lại mặc của cô, hay do vú xếp nhầm đồ. Không đúng vú trước nay vốn rất cẩn thận mà, bao giờ vú cũng hỏi xem đồ nào của cô để cất trước.

Nằm vật ra giường vô tình hướng mặt cô lại nhìn về phía tủ quần áo, ban nãy do vội nên cô còn chưa đóng cửa lại, nhìn mấy chiếc móc không cô như chợt hiểu ra.

Dù rất tiếc bộ váy đó nhưng ngại va chạm với Huệ nên cô coi như không biết. Cô luôn thế, luôn sợ nếu có cãi vã bố cô sẽ phiền lòng nên nín nhịn. Nhưng chính sự nín nhịn ấy lại vô tình khiến cho cuộc sống của cô ngột ngạt hơn.

Mãi sau này nghĩ lại cô vẫn thấy bản thân mình lúc đó liều lĩnh, đáng ra khi nghi ngờ có trộm cô nên gọi người tới giúp đằng này cô lại 1 mình bước vào. Nếu hôm ấy mà có trộm thật thì không biết giờ này cô có ngồi đây được nữa không?

Nhưng đôi lúc cô lại ước giá như ngày hôm đó có trộm thật chứ không phải cái Huệ và người đàn ông kia có lẽ cô sẽ không phải trải qua nhiều khổ cực như thế.

Cái Huệ vốn gét cô từ trước nên sau ngày hôm đó nó tìm đủ mọi cách kiếm chuyện với cô, hành hạ cô, nó giăng bẫy khiến cho bố đuổi cô khỏi nhà. Cũng chính vì nó mà cô và Long phải xa nhau mãi mãi.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau