DUYÊN NỢ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Duyên nợ - Chương 11 - Chương 15

Chương 11

Khi nghe dì Liên gọi điện, ông Văn rất buồn, với ông cô luôn là đứa con gái ngoan ngoãn không phải lo lắng nhiều, sự việc lần này chắc chắn khiến ông thất vọng lắm. Sáng sớm hôm sau ông đã bay từ Đà Nẵng ra để cùng cô đến trường.

Trong lúc cô và Nguyệt cùng 2 người bạn nữa của chị ta ngồi viết bản tường trình thì bố cô nói chuyện riêng với thầy hiệu trưởng. Không biết hai người nói chuyện gì mà khi trở ra thấy nét mặt bố cô khá giận dữ. Thầy hiệu trưởng vội vàng gọi Nguyệt ra cảnh cáo mấy câu rồi tiến đến chỗ cô.

Thầy nói theo quy định của nhà trường thì cô sẽ bị nêu tên trước toàn trường vào sáng thứ 2 tuần tới, nhưng vì là lần đầu phạm lỗi nên chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng, nếu còn tái phạm chắc chắn sẽ bị phạt thật nặng. Thầy cũng nhắc tới việc học tập của cô, khen ngợi cô điểm đầu vào cũng như thành tích học tập đều tốt. Thầy hi vọng cô sẽ giữ vững được thành tích ấy suốt 3 năm cấp 3 và thậm chí là sau này khi lên đại học nữa. Cô chỉ biết vâng dạ rồi cảm ơn thầy.

Chỉ có 1 điều lạ là cô và 2 người kia đều phải mời phụ huynh, chỉ riêng Nguyệt có lý do phụ huynh bận nên không phải mời tới trường, nhà trường sẽ trao đổi qua điện thoại. Chị ta rõ ràng là người gây chuyện vậy mà chỉ phải viết bản tường trình rồi ung dung về lớp. Khi đi qua cô chị ta còn cố tình huých mạnh vào bả vai cô, thầy hiệu trưởng cũng đứng đó nhưng lại chẳng hề lên tiếng.

Sau khi nói chuyện với thầy hiệu trưởng xong thì bố cô về, cô trở lại lớp học. Khi đi qua dãy phòng học lớp 11 cô có nhìn thấy hắn, cô cố tình đi thật nhanh qua hắn vì bây giờ đối mặt sẽ chẳng biết nói gì. Vừa lướt qua đã bị hắn gọi giật lại với cái giọng ra lệnh đáng ghét:

- Ra kia tôi có chuyện muốn nói.

Cái tên điên này hắn nghĩ hắn là ai mà cô phải nghe lời chứ, bao nhiêu đây rắc rối của cô còn chưa đủ khiến hắn hài lòng hay sao? Cô chẳng thèm đáp lời mà đi tiếp, đến khúc rẽ sang dãy nhà của khối 10 thì bị hắn giữ lại:

- Tôi không nghĩ là cô bị điếc đâu.

- Thả ra, tôi còn phải về lớp.

- Tôi đã nói là tôi có chuyện cần nói còn gì, mà sao người cô nóng thế? Ốm đúng không?

Vừa nói hắn vừa dơ tay định sờ chán cô thì bị cô hất ra

- Tôi làm sao thì liên quan gì đến anh cơ chứ, tôi mệt lắm rồi, tôi đi đây.

Mới hôm qua cô còn tươi vui nhí nhảnh mà hôm nay nhìn cô như 1 cành hoa héo, thiếu sức sống. Làn da nhợt nhạt, giọng nói lộ rõ vẻ yếu ớt, chắc tại hôm qua mặc đồ ướt lâu quá nên cảm lạnh. Ngước lên nhìn cái dáng đi mệt mỏi của cô phía trước chẳng hiểu sao tim hắn có 1 chút gì đó xót xa.

Trở về lớp hắn nói với Nguyệt phía bên cạnh:

- Long ra ngoài có chút việc, có gì quan trọng thì gọi nhé

- Này sắp vào lớp rồi còn đi đâu. Nay tiết thầy Hùng đấy, khó nhằn lắm.

- Khó nhằn mới phải dặn chứ, không thì cần chó gì.

Nói rồi hắn móc ví đi mất. Ra khỏi trường hắn đi vội vào hiệu thuốc mua thuốc cảm còn không quên rẽ sang quán tạp hoá bên cạnh mua thêm chai nước suối, sữa và bánh mì cho cô. Xong xuôi hắn vội vàng quay trở lại trường, hi vọng sẽ kịp đưa cho cô trước khi vào lớp.

Thế nhưng hắn cứ định tiến tới lớp cô thì lại quay lại, biết nói gì với cô, nói vì tôi nên cô bị ốm nên mua thuốc à, hay là tôi lo cho cô. Ngoài những người thân của mình hắn chưa bao giờ làm thế này với ai cả. Giờ này mà đưa cho cô kiểu gì cũng bị lũ nhóc lớp cô soi mói, tin này mà đồn ra ngoài thì cái danh “coldly boy” của hắn sẽ tan biến như bong bóng xà phòng.

Thoáng thấy bóng dáng thầy Hùng ở sân trường hắn co giò chạy về lớp. Tiện tay ném luôn túi bánh mì cho Nguyệt, chị ta tưởng Long mua cho mình nên mừng ra mặt.

- Sao cậu biết sáng nay tớ chưa ăn gì mà mua, tốt bụng thế. Bánh mì này, nước này cả sữa nữa chứ. Mà sao lại có cả thuốc thế này, tớ có ốm đâu. Thôi chết rồi hay cậu bị làm sao, người khó chịu ở chỗ nào? Đưa tớ xem nào.

- Ăn đi nói nhiều thế, chắc bà béo bỏ nhầm thôi.

- Quái nhỉ quán bà béo hôm nay bán cả thuốc à, tớ không biết đấy, hay bà ấy định uống thấy cậu đến mua mừng quá bỏ cả vào.

Tiếng Nguyệt cứ léo nhéo bên cạnh nhưng cậu chẳng để vào tai câu nào, thầy Hùng cũng vừa bước vào lớp. Thầy tỏ ra khá ngạc nhiên khi hôm nay cậu đã ngồi cuối lớp. Mọi lần tuy cậu không dám trốn tiết của thầy nhưng đa phần là đều vào muộn, thầy vào lớp rồi cậu với lững thứng đi vào. Hôm nay cậu lại vào trước cả thầy còn ngoãn ngoãn không hề nói chuyện hay nghịch ngợm thì quả là sự lạ.

Thầy nào biết cậu ngồi im vì đang mải lo cho ai kia, tâm trí cậu giờ chỉ toàn hình bóng của người ta. Thật tình cậu chỉ mong mau mau hết giờ để còn chạy qua ngó xem tình hình cô thế nào rồi.

Chợt giật mình cậu lầm bẩm: “ thế quái nào mình lại lo cho cô ta nhỉ, đúng là điên rồi mà”. Cái Nguyệt ngồi bên cạnh lại cứ nghĩ Long đang nói về mình nên tủm tỉm cười mãi. Túi bánh mì Long đưa nó nâng niu chẳng nỡ ăn bất cứ thứ gì.

Cuối cùng thì tiếng trống hết tiết cũng vang lên, cậu chạy vội ra ngoài tiến về phía dãy nhà khối 10. Khi đi qua lớp cô không quên ngoái đầu nhìn vào, cô ngồi ngay dãy ban đầu nên chỉ cần liếc mắt là đã thấy. Cô mệt mỏi nằm gục xuống bàn, ánh mắt hắn khi chạm vào thân ảnh ấy lộ rõ vẻ xót xa.

Cứ thế cậu đi thẳng ra phía sau trường, tiến vào phòng tập thể dục. Vừa rồi có lớp học ở đây nên mọi thứ khá lộn xộn, không còn sắp xếp giống như hôm qua lúc hắn kéo cô vào đây nữa. Thế nhưng hắn vẫn có thể mường tượng ra cô đang đứng núp sau bao tải tập luyện. Môi cô tái đi vì lạnh nhưng đôi mà lại ửng hồng vì xấu hổ nhìn đến buồn cười.

Như nhớ ra điều gì cậu chạy vụt khỏi đó, trèo tường ra phía sau bãi đất trống, từ đó tiến thẳng vào quán game. Cậu tự thấy mình có vẫn đề khi mà cứ nghĩ mãi về cô như thế, vùi đầu vào trò chơi quen thuộc để xoá bỏ hình ảnh cô khỏi suy nghĩ. Hắn mải mê chơi mà nhoáng cái đã nghe thấy tiếng trống tan trường. Đắn đo hồi lâu hắn quyết định lấy xe phi về phía đường nhà cô, cứ thế hắn đứng chờ cô về qua.

Thấy bóng dáng cô tới gần, hắn lao ra gọi:

- Này, này, dừng xe lại đi.

Cô chán nản dừng xe, mệt mỏi hỏi:- Lại có chuyện gì nữa?

- Cô còn mệt lắm không, bị ốm thế sao không nghỉ mà đi học làm gì cho mệt.

- Tôi đi hay nghỉ lại cần anh quản à.

- Thì tại, cô bị thế cũng là 1 phần do tôi nên tôi hỏi thăm cho phải phép thôi. Cô đừng có mà tinh tướng.

Cô đâu cần hắn hỏi thăm cơ chứ, hắn lớn giọng với ai, thật là bực mình mà. Càng nghĩ cô càng tức, cố hét vào mặt hắn:

- Phải rồi nhờ ơn anh nên hôm nay tôi bị mời phụ huynh đấy. Hôm nay đi học ai cũng nhìn tôi với ánh mắt thương hại anh biết không? Mà thôi tốt nhất là anh tránh ra cho tôi về nhà.

- Cô có biết ai tung clip đó lên mạng không, bảo tôi, tôi sẽ đòi lại công bằng giúp cô.

- Tôi làm sao mà biết được, ở đó đông người như thế.

- Cũng phải, tôi mà biết kẻ nào làm tôi sẽ cho nó nhừ đòn.

- Anh làm ơn thôi đi, vì anh tôi mới bị như thế đấy người nên nhừ đòn trước tiên là anh. Bây giờ thì biến đi cho khuất mắt tôi.

Cô ta dám bảo mình biến đi sao, mình có lòng tốt đến đây hỏi thăm mà cô ta dám thái độ lồi lõm như thế. Được đã thế từ này ngày nào cũng xuất hiện chọc cho cô phát điên lên thì thôi. Nghĩ là nói:

- Này, cô nên nhớ theo giao kèo cô vẫn còn đang là người yêu tôi đấy nhé.

- Bớt nói nhảm đi, tôi giao kèo với anh khi nào?

- Sáng hôm qua lúc tôi sờ mông cô đó, quên nhanh thế. Hay bây giờ tôi sờ lại cho cô nhớ ra nhé.

- Tên khốn, đồ mặt dày, anh muốn gì.

- Muốn chiều nay cô ngoan ngoãn chờ tôi đến đón đi học, cô ốm thế không nên tự đi xe đâu.

- Tôi có chân sẽ tự đi

- Đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa. Chiều nay tôi đứng chờ ở đây mà không thấy cô không biết tôi sẽ làm gì đâu. Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn nghe lời tôi. Còn vụ Clip cứ để tôi lo, đảm bảo tất cả sẽ được gỡ xuống.
Nói rồi hắn lên xe phóng đi mất, mặc kệ cô có đồng ý hay không.

Có 1 điều cô và hắn không biết là cuộc nói chuyện của 2 người đã lọt vào tầm mắt của cái Huệ. Vốn dĩ thì Long không phải tuýp người cô ta thích, nhưng hắn lại liên quan đến Hương. Phàm là cái gì mà Hương thích nhất định cô ta sẽ phá cho bằng được, lần này cũng vậy cô ta quyết tâm tán tỉnh Long.

Vừa mở cửa nhà cô thoáng giật mình khi thấy bố đang ngồi ở phòng khách, nhìn ông như đang suy nghĩ điều gì đó rất đăm chiêu.

- Còn chào bố, con đi học về ạ

- Con về rồi à, có mệt không, có đau chỗ nào không?

- Con không sao ạ.

- Thế lên phòng thay đồ đi rồi xuống bố có chuyện muốn nói.

Cô nhẹ nhàng vâng lời, vừa thay đồ vừa lo. Chắc chắn bố sẽ hỏi chuyện liên quan đến vụ đánh nhau của cô.

Xong xuôi cô xuống nhà, rót thêm trà ra tách cho bố cô nói:

- Bố muốn nói gì với con ạ

Lúc này cái Huệ đã về, nó đang ngồi cùng cu Vương bên cạnh ông. Bình thường nó chẳng mấy khi ngồi cùng ông, nó cũng ít chơi với cu Vương, nó ngồi đây chắc chắn là để thêm mắm thêm muối cho bố mắng cô đây mà.

Ông Văn từ tốn nhấp tách trà rồi hỏi:

- Con có gì muốn giải thích với bố không?

Ông là thế, không bao giờ vội vàng mắng chửi ai mà luôn cho họ 1 cơ hội giải thích trước.

- Bố con xin lỗi, chuyện hôm qua chỉ là do hiểu lầm thôi bố ạ. Con đã giải quyết xong xuôi cả rồi.

- Hiểu lầm thôi hả con, hiểu lầm mà sao họ ra tay với con mạnh thế. Lần sau có không giải quyết được thì bảo bố, đừng để người ta đánh mình như thế. Còn nữa, tuổi của con bây giờ nên tập trung vào việc học trước còn mọi chuyện yêu đương trai gái thì nên để sau này lớn lên con a.

- Đúng rồi đó dượng, Hương trước giờ ngoan thế sẽ không có chuyện cướp bạn trai của người ta rồi bị dằn mặt đâu. Hương cũng không bỏ học cả buổi chiều để đi chơi với cậu bạn trong clip đâu, chắc do hiểu nhầm thôi dượng.

Cô biết tỏng nó đang cố tình thêm dầu vào lửa, nó thấy bố không nặng lời với cô nên nó khó chịu đây mà. Cô vội vàng giải thích.

- Bố con không có bỏ học đi chơi, là con nhờ bạn đó đưa về thay đồ, người con ướt hết như thế có thể đi đâu được chứ.

- Vào nhà nghỉ hình như cũng có đồ thay sao ta?

- Cô đừng nói linh tinh, tôi về nhà, có vú làm chứng cả chiều tôi ở nhà không có đi đâu cả.

- Thôi, bố hiểu Hương không phải người như thế, Huệ cũng không nên nói vậy. Bố chỉ muốn nhắc nhở hai đứa còn nhỏ nên chú tâm vào việc học thì tốt hơn. Bây giờ ra ăn cơm rồi nghỉ ngơi chiều còn đi học.

Quay sang cô ông dịu dàng hỏi:

- Hương còn mệt lắm không con, đau chỗ nào thì bảo bố, có cần bố đưa đi khám không con?

- Con không sao, uống thêm liều thuốc nữa là khỏi thôi ạ. Con cảm ơn bố.

Huệ tức tối dậm mạnh chân rồi đi qua mặt cô, bố luôn là người hiểu cô nhất nên cô ta có muốn đổ thêm dầu vào lửa cũng không được. Cô vui vẻ nắm tay cu Vương ra bàn ăn, chỉ cần thấy nó thôi là cô có thể quên hết mọi mệt nhọc. Hôm nay bố ở nhà nên chắc dì Liên cho nó nghỉ, mấy nay cậu ta toàn kêu nhớ bố mà.

Cả bữa ăn cái Huệ nhìn cô như muốn săn tươi nuốt sống cô, thấy thế cô cũng so vai trêu tức nó. Nó dằn mạnh đũa xuống bàn rồi bỏ lên nhà, càng tốt, cô cũng chả ưa nó.

Đóng rầm cửa phòng Huệ chửi thề:

- Con ranh, mày cậy có lão già đó bênh vực nên lên mặt với tao đúng không. Tao chịu đựng bao năm qua là quá đủ rồi. Mày cứ chờ mà xem tao sẽ khiến cho lão không thể tin tưởng mày được nữa. Cả cái thằng nhãi mà mày nói chuyện ban nãy, tất cả mọi thứ của mày tao sẽ cướp đi từng thứ một. Để rồi xem lúc đó mày có quỳ dưới chân tao mà van xin không

Chương 12

Chiều hôm đó cứ dắt xe ra cô lại cất vào, cô biết hắn là 1 kẻ rất lầy lội, nếu cô không ra chắc chắn hắn sẽ phá cô. Chỉ có điều thời gian này cô muốn tránh xa hắn 1 chút để cho mọi chuyện lắng xuống. Cô sợ nếu để hắn đưa đi học e rằng cô sẽ còn gặp nhiều chuyện rắc rối nữa.

Bố cô đi ngang thấy cô cứ đứng cạnh cái xe ngẩn ngơ ông hỏi:

- Con còn mệt lắm hả, hay để bố đưa con tới trường nha.

- Dạ thôi, bố cứ đi làm đi ạ, đưa con tới trường bố lại phải vòng lại tới công ty, mất công lắm ạ. Con nhờ cái Nga quá đón rồi.

- Uk thế bố đi trước, nếu mệt quá thì bảo bố xin phép cho nghỉ nhé.

- Vâng con biết rồi ạ.

Bố cô vừa đi khuất, thì cái Huệ cũng vừa vặn bước ra, nó thấy cô còn chưa đi học nên hỏi

- Hôm nay học sinh gương mẫu chưa đi cơ à, hay lại chờ ai đón.

Con này nó không nói thì thôi, cứ hễ nói là y như rẳng móc mỉa cô. Cô cũng đáp lại nó vài lời cho xong chuyện.

- Tôi hơi mệt nên đứng nghỉ chút, cô cũng chưa đi sao.

Nó ngúng nguẩy dắt xe không quên nói bóng gió: “Cả chiều qua đi với trai nay mệt là đúng rồi”.

Cô tức lắm nhưng vẫn phải vờ như không nghe thấy, chờ nó đi khuất rồi cô cất xe để đi bộ ra ngoài, không biết giờ này hắn đến chưa? Đang lúi húi đóng cổng thì nghe tiếng hắn phía sau:

- Xem như cô cũng biết điều nên tôi cũng không làm khó cô, quay vào lấy xe đi.

- Gì cơ?

- Tôi bảo cô lấy xe tới trường đi, tôi đi cùng một đoạn bao giờ gần tới trường tôi sẽ đi trước, tránh người khác lại để ý.

Cái tên này đúng là mỗi lúc một kiểu, cô chẳng biết đằng nào mà lần. Vội vàng quay trở vào lấy xe rồi cứ thế tới trường chẳng nói thêm câu nào với hắn. Hắn thấy cô im lặng thì nghĩ cô mệt nên hỏi:

- Cô ốm thế sao không nghỉ đi, đi học làm gi. Bao giờ khoẻ đi cũng được, sao phải khổ thế.

- Tôi tự biết lo cho mình, cảm ơn anh.

Hắn biết cô khó chịu với mình nên nịnh nọt:

- À này, cái vụ clip ấy tôi đã nhờ ông anh của tôi rồi. Anh ấy nói ngay chiều nay sẽ gỡ tất cả xuống đấy.

- Gỡ hay không bây giờ có khác gì nhau nữa, gia đình, thầy cô và tất cả mọi người đều biết rồi.

- Thế giờ ý cô như nào, cô muốn gì.

- Tôi muốn anh im lặng đừng nói gì nữa. Tôi mệt.

- Thôi được rồi, nhìn cô như không có sức sống vậy, tôi sợ cô ngất ra đây nên đi bên cạnh trông chừng thôi.

Cô im lặng không đáp lại, hắn cũng chẳng nói thêm. Cứ thế hai hai chiếc xe lặng lẽ đi bên nhau, bóng hắn đổ dài lên người cô như đang ôm ấp che chở cho cô, hai chiếc xe cứ chậm chậm đi cũng như cô và hắn đang chậm chậm tiến vào đời đối phương.

Qua một khúc cua nữa là tới trường thì hắn bất giác rồ ga đi trước, cô ngạc nhiên ngừng hẳn xe nhìn hắn, cho tới khi bóng hắn khuất xa nơi cuối đường cô mới đi tiếp.

Tới nhà để xe của trường đã thấy cái Nga đứng đó đợi cô, chờ cô cất xe xong nó kéo tay hỏi:

- Sao nay mày lại bảo tao đi trước.

Cô lung túng cố tình đi lên trước trả lời:

- Thì tại tao mệt định nhờ bố đưa đi nên bảo mày đi trước, nhưng lại sợ ông phải vòng đi vòng lại vì trường mình ngược hướng với công ty nên thôi.
- Uk, sáng nay thấy mày mệt nên tao chưa hỏi, mọi chuyện là như nào? Sao tao mới nghỉ có 1 hôm mà đã thành ra thế?

Cái con này nó làm như nó đi học thì cô sẽ không bị thế ấy, có khi nó còn bị chung với cô cũng nên.

- Tất cả cũng là do cái tên sao chổi kia gây ra đó, vì hắn mà tao bị bà kia hiểu nhầm, Không biết cái đứa nào khốn nạn lại tung clip lên mạng làm tao 1 phen điêu đứng.

- Khổ thân mày, biết thế tao không thách mày tán tỉnh hắn thì có lẽ vẫn yên ổn. Cho tao xin lỗi nhé.

Cô mỉm cười cốc đầu con bạn thân, cô và nó thân thiết với nhau từ nhỏ, nó luôn thế bất kể cô gặp chuyện gì nó đều tự dằn vặt bản thân rồi nghĩ đó là lỗi của mình. Có lần cô bị cái Huệ chơi xấu nó đã đến tận nhà cô lớn tiếng mắng cái Huệ xối xả. Kết quả là Nga và Huệ lao vào đánh nhau, cô và dì Liên phải khó khăn lắm mới tách 2 người bọn họ ra. Nó xây xát hết mặt mũi chân tay mà vẫn lớn tiếng nói phải đòi lại công bằng cho cô. Hôm ấy cô bị dì Liên phạt, nhưng nghĩ đến nó cỗ vẫn thấy ấm áp, vì ít nhất vẫn có người thật lòng quan tâm đến cô.

Có lẽ ông trời thấy áy này vì đã cướp mất mẹ cô nên thương tình cho cái Nga đến bên cạnh bầu bạn. Ngày nhỏ những lần bị cái Huệ chơi xấu cô cũng chỉ biết khóc lóc cùng nó bởi chẳng ai có thời gian lắng nghe cô nói. Bố cô thì bận tối ngày, vú năm thời gian đó do con trai bị tai nạn nên xin về quê 1 thời gian, dì Liên thì chỉ nói hai đứa lớn rồi phải tự giải quyết nếu chuyện không quá nghiêm trọng thì không cần nói với dì. Thật ra cô biết dì khó phẫn xử, nếu bênh Huệ thì lại sợ người ngoài dị nghị là mẹ ghẻ con chồng, con bênh cô thì lại xót cái Huệ nên dì chọn để 2 đứa tự giải quyết. Thời gian ấy mà không có cái Nga ở bên thì chưa chắc đã có 1 Hương vui vẻ của ngày hôm nay.

Bỗng dưng thấy quý nó thêm 1 chút cô nói:

- Con hâm này, nghĩ vớ vẩn cái gì đấy, lỗi đâu phải của mày đâu? Nhìn này giờ tao cũng không sao rồi còn gì.

- Mày như thế này mà bảo không sao à, nhìn mày nhợt nhạt lắm, đã thuốc thang gì chưa?

- Tao uống rồi, mày làm như tao con nít không bằng.

Vào đến lớp ổn định chỗ ngồi Nga quay sang cô thì thầm như có gì bí mật lắm vậy:

- Này, thế còn cái vụ clip thì sao, nghĩ cũng ức chị ta hành hạ mày như thế mà chỉ viết mỗi bản kiểm điểm, còn mày bị đánh thì lại phải mời phụ huynh. Đúng là bố làm to có khác, bất công quá mà.

- Thôi chuyện cũng qua rôi, nhắc làm gì nữa.

- Qua cái gì mà qua, cái clip còn lù lù như thế làm sao mà qua được.

- Thấy hắn bảo nhờ ông anh nào đó gỡ xuống mà tao chẳng bận tâm lắm, dù sao thì mọi người cũng biết cả rồi.

- Hắn, tay Long á?

Cái nga ngạc nhiên nói lớn, cô vội véo vào tay nó quát:

- Trời ơi, làm gì mà mày nói to thế, tao đang mong sống yên ổn mà mày gào lên thế cho cả thiên hạ biết à?- Tao xin lỗi, mà sao hắn lại phải gỡ, tao thấy hay có gì đó quan tâm đến mày đấy.

- Bớt nói nhảm đi, chắc hắn thấy áy náy thôi, dù sao thì cũng vì hắn tao mới thành ra như thế mà.

- Tao nghi ngờ lắm, không biết đâu được đâu nhé, nhìn mày như này tao còn muốn yêu nữa là hắn.

Cô nghe nó nói mà nổi cả da gà.

- Bơn bớt lại đi má, làm gì có cái gì mà ngồi đó suy diễn.

Thế mà nó vẫn chẳng buông tha cho cô, bắt cô phải kể thật chi tiết xem cô gặp hắn như nào, xảy ra những gì, thái độ của hắn ra sao. Cô phát mệt với nó, cô mà không kể đảm bảo nó sẽ lải nhải bên tai không ngừng cho xem.

Cứ thế cô ngồi kể tất cả mọi chuyện cho nó nghe, không biết cô có để ý không nhưng cái nga thì phát hiện ra có đôi lần kể đến đoạn hắn giúp đỡ cô đã mỉm cười. Nó tính trêu cô thì nghe thấy tiếng trống báo hiệu vào lớp nên thôi.

Cả buổi chiều hôm đó cứ hễ đến giờ ra chơi cô lại thấy bóng hắn đi qua lớp cô, chẳng hiểu hắn muốn làm cái gì mà cứ đi đến cuối hành lang rồi lại vòng về. Mà sao cô lại cứ phải chú ý đến hắn cơ chứ, cô mệt mỏi gục xuống bàn, bên cạnh cái Nga vẫn đang lảm nhảm nói gì đó về hắn, cô không để tâm lắm.

Tan học cô và Nga cũng nhau ra về, hai đứa vừa đi vừa nói chuyện đi qua khúc cua đầu tiên hình như cô thoáng thấy bóng dáng hắn. Chắc cô bị hoa mắt mất rồi, sao hắn lại xuất hiện ở đây được cơ chứ nhà hắn phía ngược lại cơ mà. Lắc mạnh đầu để xua đi hình bóng của hắn cô tiếp tục nghe cái Nga huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất.

Về tới nhà, cu Vương nhào ra ôm lấy chân cô mà reo:

- A chị Hương đã về.

- Cô dựng xe rồi bế bổng nó vào trong nhà, đặt ngồi lên đùi, xoa đầu cô hỏi:

- Nay em đi học có ngoan không, nay cô giáo dậy bài gì nè.

- Ngoan ạ, thế nay chị đi học có ngoan không, nay em thấy chị đấy?

Cô nhíu mày hỏi lại:

- Sao lại thấy chị, em thấy chị ở đâu?

- Thì thấy chị ở điện thoại cô giáo, thấy chị đang đóng phim, chị sắp nổi tiếng phải không chị?

Cô ngợ ngờ đoán ra nhưng vẫn hỏi lại:

- Em nói rõ chị xem nào.

- Thì nhé, sáng nay em thấy cô giáo xem điện thoại, cô còn hỏi em có phải chị không em thấy chị trong đó nên đứng xem cùng cô. Em thấy chị bị người ta bị hất nước, còn bị dúi đầu vào bể nước giống hệt bộ phim tối qua em xem. Mà sao cái cô đóng cùng chị ác thế chị…

Nó cứ hồn nhiền kể còn làm vài động tác miêu tả lại khiến cô như chết lặng, mọi chuyện dường như đang đi quá xa khỏi suy nghĩ của cô. Bất giác cô nhớ ra đầu giờ chiều hắn có nói sẽ gỡ clip ấy xuống. Cô thả cu Vương xuống bảo nó tự ngồi chơi cô lên phòng thay đồ, nó đòi lên cùng cô nhưng cô không đồng ý.

Lên tới phòng cô mở vội điện thoại kiểm tra, clip vẫn còn nguyên chưa hề xoá. Cô kéo xuống dưới đọc coment mà đau lòng. Người thương cảm cô thì ít, nguời chỉ trích ném đá cô thì nhiều. Có người còn bảo mong cô bị đánh nặng hơn, cái thứ con giáp thứ 13 như cô đáng bị đánh, rồi là cô bị như thế là còn nhẹ, là đáng đời cái đỗ đĩ thoã giành giật người yêu của kẻ khác. Nặng lời hơn có người rủa cô chết đi để khỏi mang cái tính đĩ đi ve vãn chồng, người yêu người khác…

Tắt điện thoại nước mắt cô lăn dài, thế mà hắn nói sẽ gỡ xuống đúng là đồ điêu thuyền mà. Như chợt nhớ ra, cô bấm máy gọi cho ai đó, chờ mãi chũng chỉ có tiếng của tổng đài viên vang lên:” thuê bao quý khách vừa gọi không đúng, vui lòng kiểm tra lại hoặc gọi 198 để trợ giúp”

Vất phịch điện thoại xuống giường cô giận dữ nói:

- Cái tên chết bằm, cái đồ sao chổi, đồ điêu thuyền hắn dám cho mình số giả, còn nói cái gì mà cô cứ yên tâm đi, nhất định tôi sẽ gỡ cái clip đó, rồi là tôi lo cho cô, toàn có giả tạo hết. Hắn dám trêu đùa cô, còn ra vẻ quan tâm cô bị ốm làm cho cô có 1 chút xao lòng, giờ thì cô cóc cần.

Vốn dĩ sáng nay đi cùng hắn tới trường, nghe hắn hỏi han quan tâm cô cũng có 1 chút ấn tượng tốt về hắn. Nhưng tất cả đều tan biến khi cái clip kia vẫn còn, càng giận dữ hơn là cái số mà hắn cho cô là số điện thaoij giả. Thật bực mình quá!

Cố cứ thế ngồi làm bầm chửi hắn cho đến khi cu Vương chạy lên gọi cô xuống ăn cơm cô mối giật mình vì đã 7h tối. Vậy là cô đã chửi hắn hơn 1 tiếng đồng hồ rồi sao, thật không thể tin nổi. Trước nay cô rất ít khi chửi bới ai, nếu có ai đó quá đáng qua thì cô cũng chỉ mắng 1 vài câu cho hả giận rồi thôi. Thế mà lần này cô đã ngồi chửi hắn, mắng hắn, nguyền rủa hắn hơn 1 tiếng, hình như từ ngày gặp hắn cô có gì đó thay đổi.

Chương 13

Cả buổi chiều hôm ấy ngoài việc đưa Hương đi học và quan sát cho đến khi cô về tới nhà an toàn thì Long ở chỗ anh Hải. Hai anh em miệt mài ngồi nghiên cứu gỡ những clip trên của cô trên mạng xuống. Nếu chỉ gỡ không thì sẽ nhanh thôi, nhưng Long lại muốn tra xem ai là người đăng clip này lên mạng nên mất khá nhiều thờ gian. Cả một buổi chiều kiểm tra kết quả là người đăng dùng nick ảo, lại dùng IP của 1 quán game nên việc tìm kiếm chủ nhân quả rất khó.

Mất cả buổi chiều cuối cùng chẳng thu được kết quả gì, hai anh em gọi cơm hộp ăn tối rồi sẽ tiến hành gỡ các clip kia sau. Ngồi ăn mà Long cứ hắt hơi liên tục khiến anh Hải phải lên tiêng:

- Có khi ăn xong chú nên về nghỉ ngơi đi, sáng mai anh em mình gỡ cũng được, chứ bây giờ mà làm chắc cũng phải quá nửa đêm mới xong.

- Em không sao, anh cố gắng giúp em làm luôn nhé, làm càng sớm càng tốt anh ạ.

- Anh thì không sao nhưng còn chú mày, liệu có cố được không?

Long quả quyết đáp:

- Em không sao anh ạ, em còn khoẻ lắm. Ngày trước anh em mình cày mấy đêm liền còn chả sao, có tí này nhằm nhò gì anh.

- Thôi được rồi, vậy ăn nhanh lên rồi ta tiến hành luôn, hi vọng clip chưa bị chia sẻ nhiều, không thì sẽ lâu hơn dự kiến đấy.

- Em xong rồi đây, anh ra kia uống nước đi em dọn chỗ này rồi anh em mình làm.

Cả anh Hải và Long đều không ngờ được cái clip của cô lại được chia sẻ nhiều như thế, nếu so với các clip bạo lực học đường khác thì clip này chưa là gì. Cô cũng như những người xuất hiện trong clip không quá hot, vậy tại sao lại bị chia sẻ kinh khủng đến vậy.

Ban đầu anh Hải dự tính đến nửa đêm sẽ xong nhưng clip bị chia sẻ lên khá nhiều trang mạng khác nhau nên phải đến tận sáng hai anh em mới có thể gỡ toàn bộ chúng xuống. Mệt mỏi khép đôi mắt trũng sâu vì làm việc cật lực cả đêm lại, Long mốn nghỉ ngơi 1 chút. Dù sao thì bây giờ cũng là 7h sáng, có đi học cũng chẳng kịp nữa. Cứ nghĩ công việc xong sớm sẽ tới nhà cô, cùng cô đi học vài khoe thành quả với cô. Không ngờ tới tận sáng thế này, bây giờ chắc cô cũng đã ngồi trong lớp học. Thôi thì ngủ 1 giấc đã rồi tính tiếp, việc cần làm cũng làm xong rồi, trước sau gì cô cũng sẽ biết thôi.

Vừa chợp mắt mà đã đến 10h, Long vội vàng đến trường, cậu rất muốn nhìn vẻ mặt hớn hở của cô khi biết các clip hoàn toàn được gỡ xuống. Nhẹ nhàng dắt xe để tránh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh Hải, Long dời đi.

Anh Hải và Long quen nhau đúng theo kiểu “ không đánh không quen biết” Cách đây 2 năm cũng vào sinh nhật tuổi 15, cậu buồn chán đã rủ đám bạn đi nhậu, đến khi ngà ngà say, lũ bạn cũng về gần hết thì anh Hải cùng 1 cô gái vào quán ăn. Rượu vào, máu anh hùng nổi lên nên cậu có buông lời trêu gẹo cô gái kia. Lời qua tiếng lại thế nào lai thành đánh nhau, kết quả cả đám bị mời lên phường. Anh hải và cô gái kia phải ngồi chờ cả đêm, đến khi cậu tỉnh rượu để cùng viết bản tường trình và hoà giải.

Khi tỉnh táo nghĩ lại mới biết mình sai, Long chân thành xin lỗi còn mời anh Hải và cô gái kia đi ăn sáng xem như chuộc lỗi. Ngồi nói chuyện với biết hóa ra cô gái kia là Duyên, em gái của anh Hải, Duyên kém Long 2 tuổi. Từ đó Long, anh Hải và Duyên kết bạn và dần trở nên thân thiết. Duyên quý và dính Long như sam, Long cũng mơ hồ nhận ra mình có tình cảm lớn hơn tình bạn với Duyên, tình cảm ấy chưa hẳn là yêu, chỉ là 1 chút gì đó nhớ nhung nếu không gặp thôi.

Có điều học xong lớp 9 gia đình định hướng cho Duyên sang Nhật du học, từ đó chỉ còn Long và anh Hải vẫn gắn bó bên nhau. Hồi đầu mới sang Duyên còn hay liên lạc về nói chuyện với cậu, nhưng dần dần những cuộc hỏi thăm nhau ít dần ít dần, tình cảm mới chớm của cậu cũng vì đó mà tan biến.

Cho đến ngày gặp Hương cậu thoáng giật mình và Duyên và Hương có nụ cười khá giống nhau. Nụ cười ấm áp như mùa thu toả nắng khiến cho đối phương như được sưởi ấm bởi nụ cười ấy.

Dừng xe trước quán bà béo, đối diện cổng trường Long goi cái gì đó ăn lót dạ. Ăn đến xuất bánh mì thứ 3 thì nghe tiếng trống tan trường, Long đứng dậy trả tiền rồi đi đến khúc cua về phía nhà Hương đứng đợi. Vừa đợi Long vừa tưởng tượng ra khi báo tin cô sẽ vui mừng thế nào, chắc cô sẽ nhảy lên sung sướng hoặc cũng có thể là nắm lấy tay cậu mà rối rít cảm ơn. Mới nghĩ thôi mà Long đã không thể giấu nổi nụ cười đắc ý, cuối cùng thì cũng thấy Hương đi tới. Cậu vui mừng gọi lớn:

- Này, tôi bảo này.

Còn chưa kịp nói hết câu cô đã phóng vụt đi, bỏ lại phía sau cái Nga ngơ ngác và cơn giận dữ ngút trời của Long. Cậu rồ ga chặn đầu xe của cô quát lớn:

- Đứng lại, tại sao tôi gọi mà cô lại đi nhanh hơn?

- Anh lại uống nhầm thuốc hả, tôi đi hay đứng là quyền của tôi. Ai nói là anh gọi thì thôi phải dừng lại?

- Thái độ của cô như thế với người đã giúp đỡ mình mà được à?

Cái tên này lại lên cơn gì nữa đây, Hương phá lên cười thẳng vào mặt Long:

- Haaaa haaaa…, tôi có nghe nhầm không giúp đỡ á, có mà hại tôi thì đúng hơn. Anh có biết anh là sao quả tạ ám quẻ tôi không, cứ hễ gặp anh là tôi gặp biết bao chuyện xui xẻo mà.

- Chuyện cô bị Nguyệt đánh tôi cũng nhận là lỗi 1 phần do tôi nên đã hết lòng quan tâm cô rồi. Còn vụ clip thì…

Chẳng để Long nói hết câu cô đã cắt ngang:

- Clip thì sao, hay tôi phải cảm ơn vì nhờ anh nên tôi được phát tán clip, được nhiều người biết đến hơn? Anh làm ơn bớt điên đi cho tôi nhờ.

Cậu bỏ cả ngủ đến đây vốn là để xem cô đã khoẻ chưa và để khoe với cô việc clip đã được gỡ xuống thành công. Vậy mà thái độ của cô thật khiến người khác phải phát điên, nếu không phải vì cô là con gái chắc cậu đã đấm thẳng vào mặt cô rồi. Chưa có ai mà năm lần bảy lượt hễ gặp là chửi bới cậu như thế cả. Những lần trước là do mình có 1 phần lỗi nên Long nhịn, còn lần này cậu đã vì cô mà thức trắng cả đêm, vì muốn cô vui vẻ mà vội vàng phi tới đây, kết quả nhận lại là như này sao?

Chiều hôm qua rõ ràng cô còn vui vẻ với mà bây giờ thái độ của cô thật khiến Long phát điên, cậu gào lên:

- Cô vừa phải thôi, tôi làm gì cô, chẳng phải ban đầu là do cô va vào tôi, cô nhờ tôi đưa vào trường hay sao hả? Tôi cố tình tiếp cận cô hay tôi cướp cái gì của cô?

Cô thoáng 1 chút sợ nhưng vẫn cứng giọng nói lại:- Cái đồ lừa lọc dối trá như anh còn dám đứng đây nói chuyện với tôi sao, nếu là tôi chắc tôi đã tránh mặt anh chứ không mặt dày được như thế đâu.

- Cô.. đừng thấy tôi nhịn mà lấn tới, trước nay tôi không thích đánh con gái nhưng nếu cô quá đáng thì tôi cũng không giữ được bình tĩnh đâu.

- Không giữ được thì anh định làm gì tôi, anh gây ra cho tôi biết bao rắc rối lại hết lần này đến lần khác nói dối tôi bây giờ còn đòi tôi phải nhẹ nhàng vâng dạ với anh chắc, mơ đi.

Long tức giận cuộn chặt nắm đấm lại, cái Nga nãy giờ đứng bên ngoài thấy tình hình có vẻ căng, sợ hắn sẽ đánh Hương nên lên tiêng:

- Hương, cũng muộn rồi, mình vè đi nghỉ ngơi chiều còn đi học, có gì để nói sau.

Quay qua hắn Nga cố gắng nhẹ nhàng để hắn vơi bớt cơn giận dữ:

- Anh Long hôm nay chắc cũng mệt rồi nhỉ, anh về nghỉ ngơi đi. Cái Hương chắc do vẫn còn ốm nên thế thôi, anh dừng để ý.

Long nghe nga nói đã có 1 chút xuôi xuôi, chắc do cô ốm nên tính khí thất thường, còn chưa kịp nghĩ gì thêm đã bị cô chọc tức.

- Về thôi Nga, chẳng việc gì phải giải thích với cái tên này cả.

Cứ thế cô vòng xe qua người Long đi mất, cái Nga cũng lên xe đi ngay sau đó, chỉ còn 1 mình cậu đứng ở đó.

Đấm mạnh tay lên yên xe cậu tự chửi mình:

- Mày đúng là đồ ngu ngốc Long ạ, cô ta đâu có nhờ mày, từ đầu đến cuối toàn do mày rảnh dỗi lo chuyện bao đồng, bây giờ thì chuốc nhục vào người chưa? Cô ta ốm thì mặc cô ta, clip kia cô ta cũng có nhờ mày xoá đâu. Ngu ơi là ngu mà…

Nhìn theo bóng dáng Hương, Long nói:

- Từ hôm nay những chuyện của cô không liên quan đến tôi, giao kèo làm người yêu giữa chúng ta cũng chấm dứt. Tôi thề sẽ không bao giờ để cô lọt vào mắt, đồ ăn cháo đá bát, thứ con gái chua ngoa…

Hắn vừa đi xe vừa lầm bẩm chửi cô, hắn chửi cho xả cơn tức, cho hạ hoả. Nhưng càng chửi thì hình bóng cô lại càng lởn vởn trong đầu hắn khiến hắn càng điên hơn.

Lúc này cô và Nga đã về tới nhà, hôm nay bố mẹ Nga đi vắng nên cô rủ nó về nhà cô ăn cơm rồi chiều cùng nhau đi học luôn. Lên đến phòng cái Nga hỏi:

- Hương này, hôm nay mày sao thế? Chẳng giống mày mọi khi tẹo nào.

- Cứ nhìn thấy hắn là tao khó chịu, không kìm chế được bản thân, chỉ muốn chửi cho hắn trận ấy.- Có chuyện gì à, lần trước bị bọn cái Nguyệt hắt nước tao thấy mày cũng không khó chịu với anh ta như thế. Lúc đấy tao chỉ sợ anh ta mà nổi điên lên sẽ đánh mày nên phải vội vàng bảo mày đi về.

- Anh ta dám đánh tao, tao sẽ đánh lại, cái loại vừa mặt dày vừa dối trá.

Cái Nga nhìn cô dò xét, theo những gì nó nghe Hương kể về hắn thì hắn đâu đến mức đáng gét như thế. Chẳng hiểu sao Hương lại giận giữ khi nhìn thấy hắn như vậy. nghi ngờ Nga hỏi:

- Này, mày còn chuyện gì chưa kể cho tao nghe đúng không, chuyện về hắn ấy.

- Tao kể hết cho mày nghe rồi còn gì.

- Vô lý nếu chỉ có thế thì tao nghĩ với tính cách của mày sẽ không gét anh ta đến thế được.

- Sao lại không gét, mày thử nghĩ mà xem, tao lịch sự xin số hắn với lòng tốt đền đáp hắn cái áo khác do tao đánh đổ café lên. Vậy mà hắn cho tao số điện thoại giả, chưa kể đến việc hắn nói với tao sẽ gỡ clip kia xuống. Tao bảo không cần thiết, hắn còn quả quyết nhất định trong chiều nay sẽ gỡ xuống. Kết quả thì sao, tối qua tao kiểm tra clip đó vẫn còn lù lù trên mạng, thằng Vương còn vô tình xem được. May mà nó nghĩ là tao đang đóng phim không thì không biết nó nghĩ về tao như thế nào.

- Chỉ có thế thôi?

- Sao lại chỉ có thế, ngần ấy thứ hắn gây ra cho tao, rồi còn nói dối tao mà mày bảo chỉ có thế á? Đấy mày xem hôm nay còn mặt dày ra vẻ quan tâm hỏi han tao, đúng là ngứa mắt mà.

Hương cứ thế ngồi thao thao bất tuyệt nói cho Nga nghe về sự ấm ức cảu cô, bao nhiêu con giận với hắn cô xả hết cùng Nga. Cái Nga ngồi im ra điều chăm chú lắng nghe lắm, bất ngờ nó lên tiêng:

- Có khi nào mày thích hắn không?

Câu hỏi khiến cô đứng hình mất mấy giây, mặt cô đỏ lựng lên, cố gắng nói lớn để xua đi cái cảm giác ngượng ngùng lúc này:

- Mày điên hả, nghĩ sao mà tao thích được cái loại người như hắn?

- Tại tao thấy chuyện đâu có gì mà mày giận dữ đến vậy, trừ khi mày để tâm tới hắn.

Thích hắn. để tâm tới hắn sao, chuyện này cô cũng chưa từng nghỉ tới. Cô cũng không rõ cảm xúc cô dành cho hắn hiện tại là gì, nhưng cô nghĩ bản thân cỗ không thể thích hắn được. Chắc chắn là do cái Nga là người ngoài cuộc nên thấy câu chuyện bình thường, còn cô phải trải qua nên giận dữ là không tránh khỏi.

- Mày bớt tưởng tượng đi, dậy rửa chân tay rồi xuống ăn cơm nào.

Nói rồi cô bước vào nhà tắm, Nga ở ngoài cầm điện thoại lướt web, bỗng nó gọi lớn:

- Hương, Hương ra đây tao bảo

- Làm gì mà mày gọi tao như cháy nhà đến nơi ấy vậy.

- Còn hơn cả cháy nhà nữa, mày xem này, nãy giờ tao tìm mãi không thấy cái clip mày bị bà Nguyệt hắt nước đâu cả

Hương không trả lời mà giật lấy điện thoại của Nga, tìm kiếm 1 hồi cũng không thấy cái clip kia đâu. Không tin tưởng cô còn lấy điện thoại của mình kiểm tra lại lần nữa. Quả đúng là những clip kia đã biến mất, có lẽ nào hắn nói thật, vậy ban nãy cô…

Cái Nga thấy cô cứ đứng bần thần thì lay lay cô:

- Này, sao thế, chắc anh ta đã gỡ xuống cho mày thật.

- Nhưng tối qua tao kiểm tra vẫn còn mà, tao tưởng hắn nói dối nên với giận.

- Thì chắc là mất nhiều thời gian nên phải đến sáng nay với gỡ xong, tao nghĩ ban nãy mày hơi quá đáng với anh ta rồi.

Hơi thôi sao, phải nói là ban nãy cô cực kì quá đáng mới phải chứ. Bảo sao hắn nói cô hành xử như thế với người giúp đỡ mình, rồi hắn còn nhắc đến clip nữa. vậy mà cô chẳng để cho hắn nói hết câu đã đem sự giận dỗi vô cớ của mình trít lên đầu hắn.

- Mày thật chẳng ra làm sao Hương ạ, tại sao cứ gặp hắn là mày như biến thành con người khác vậy, bây giờ hắn giận thật rồi. Chắc hắn gét mình lắm, có lẽ chiều nay nên xin lỗi hắn, nhưng biết mở lời với hắn như nào đây. Có khi nào hắn gét sẽ không thèm nhìn mặt mình, không thèm nói chuyện với mình nữa không, phải làm sao đây?

Cứ thể Hương lo lắng rồi lầm bẩm 1 mình, cái Nga ngồi bên cạnh lắc đầu, nó dám chắc Hương có tình cảm với hắn ta, chỉ là cô chưa nhận ra mà thôi. Hai người bọn họ chắc chắn là có vấn đề mà.

Chương 14

Hôm nay bố cô lại không về ăn cơm, mà cô cũng chẳng có tâm trí để ăn, thấy cô cứ ngồi gẩy bát cơm dì Liên lên tiếng:

- Hương sao thế, hay vẫn còn mệt? Để dì bảo vú Năm nấu cháo cho con nhé.

- Dạ thôi không cần đâu dì, con ăn được mà.

Nói xong cô trưng ra nụ cười tươi nhất có thể để chứng minh cho dì thấy là cô vẫn ổn, nhưng cái Huệ không tha cho cô nó làu bàu.

- Ăn cơm mà cứ gẩy gẩy như thế ai mà nuốt cho vào, ăn bữa cơm cũng khó chịu.

Cái Nga có vẻ không vui định lên tiếng, cô kéo vội tay nó, nó hiểu ý nên ngồi im lặng ăn tiếp. Kết thúc bữa cơm cô xin phép dì đưa Nga lên phòng nghỉ ngơi để chiều còn đi học.

Cái Nga đã ngủ mà cô cứ nằm trằn trọc mãi, không biết chiều nay gặp hắn sẽ phải nói gì, nghĩ lại thì cô cũng quá đáng mà. Đành rằng là vì hắn trêu gẹo cô nên Nguyệt mới gét và dằn mặt cô, nhưng hắn cũng đâu có muốn thế, hôm đó hắn cũng đã giải vây cho cô còn tận tình đưa cô về. Vậy mà cô lại nặng lời với hắn như thế, biết mở lời với hắn như nào, lỡ hắn giận không thèm nhìn mặt cô thì cô biết làm sao? Cứ thế cô ngước lên đồng hồ đếm từng giây 1 mong thờ gian trôi nhanh.

Cuối cùng thì chiếc đồng hồ chậm chạp kia cũng chỉ đến số 6, vậy là đã 1h30’, cô vội vàng lay cái Nga dậy để đến trường.

Từ nhà đến trường mà cô đã bỏ cái Nga lại phía sau không biết bao lần, nó phải gọi lớn cô mới đi chậm lại.

- Mày làm cái gì mà cứ đi như ma đuổi thế, còn sớm mà.

- Không tao không để ý thôi

Cô thật không dám nói là cô đi nhanh vì mong đến trường gặp hắn, quả thực lúc đi ngang qua chỗ hắn vẫn chờ cô, cô có chụt hụt hẫng vì không thấy hắn ở đó. Cô thật ngốc mà, sáng cô mắng hắn như thế mà bây giờ lại mong hắn đứng đợi cô sao.

Tới lớp vội vàng cất cặp cô ra phía ngoài hành lang đứng, hướng ánh mắt mong chờ về phía khối 11. Giờ này không biết hắn ta đã tới lớp chưa, có khi nào hắn đang ngồi trong lớp không nhỉ? Mong gặp được hắn để xin lỗi, nhưng cô lại không đủ can đảm để tới tận lớp hắn. Cô sợ chị Nguyệt, sợ sẽ bị mọi người soi mói để ý. Vậy nên dù rất nóng lòng cô cũng chỉ dám đứng đây, giờ này nếu hắn có xuất hiện cô cũng chưa nghĩ ra làm cách nào nói chuyện với hắn, làm sao xin lỗi hắn mà không bị mọi người chú ý.

- Này, chờ ai hay sao mà lại ra ngoài này ngóng thế này

Cái Nga tiến lại gần vỗ vai làm cho hồn vía cô bay lên mây, không kịp suy nghĩ cô vội vàng trả lời:

- Không có tại nóng quá nên ra ngoài này cho mát.

- Cái gì, bây giờ đang là cuối thu, trời se lạnh mà mày lại nóng á?

- À uk thì trong lớp bí bách nên ra ngoài này cho thoáng thôi,mà mày có có chuyện gì không?

- Không, tao thấy mày lạ nên ra xem thôi, giống bị anh nào hớp mất hồn quá.

- Làm gì có ai, mày đừng nói linh tinh.

Đúng lúc này tiếng trống báo hiệu bắt đầu giờ học vang lên, cô kéo tay cái Nga vào lớp. May mà có tiếng trống, chứ đứng đây nó vặn vẹo cô 1 hồi cô chắc lộ hết quá.

Cứ thế giờ ra chơi nào cô cững ra phía hành lang đứng nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng hắn. Đến khi tiếng trống tan trường vang lên cô buồn bã ngoái nhìn sang dãy nhà khối 11 lần nữa nhưng càng mong ngóng càng không thấy đâu, cô còn cố tình đi đường vòng qua nhà gửi xe khối 11 mà vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Có 1 điều cô chưa biết đó là hắn không có thói quen để xe trong trường, cô có đi qua đây bao nhiêu lần đi nữa cũng chưa chắc thấy hắn.

- Cái con này mày làm gì mà giờ này mới thấy mặt

Cô chỉ lẳng lặng lấy xe, cô đã mong ngóng hắn, đã quyết tâm xin lỗi hắn vậy mà hắn lại lặn mất tăm.

- Này, sao thế, mệt ở đâu hả?

- Không, về đi. À mà này, mày có thấy hắn đi học không?

- Hắn? Đừng nói với tao là cả buổi chiều nay mày ngần ngơ vì hắn nhé.

- Tao chỉ định xin lỗi hắn chuyện sáng nay thôi.

- Lúc nào gặp thì xin lỗi cũng được chứ sao, tao cũng chẳng để ý hắn có đi học hay không đâu.

- Hay hắn tức tao nên nghỉ học nhỉ.

- Mày dở à con này, mày bị hắn ám à, tức mày thì liên quan gì đến việc hắn đi học hay không. Này đừng có nói với tao là mày có gì đó với hắn nhé.

- Thôi về đi, muôn rồi.

Cái Nga vẫn cứ nhìn cô với ánh mắt dò xét, cô vội vàng dắt xe đi trước lảng tránh ánh mắt nó. Vừa ra đến cổng trường, thoáng liếc qua gương cô giật mình khi thấy bóng dáng hắn đang đi hướng ngược lại. Cô vội vàng quay lại kiểm chứng, đúng là hắn thật rồi, phải nhanh lên không hắn đi mất. Cô vui mừng nói với cái Nga:

- Tao chợt nhớ ra dì Liên nhờ tao mua ít đồ, mày về trước đi nhé.

- Trước đến nay có bao giờ bà ấy nhờ mày mua cái gì đâu, hay để tao đi cùng với mày nhé

Nga còn chưa kịp nói hết câu cô đã lên xe phóng vụt đi, cô rất sợ sẽ mất dấu hắn. Hắn vừa rẽ trái ở khúc cua phía trước, hôm nay nếu không gặp được hắn cô sẽ mất ngủ mất thôi.

Tới khúc cua cô buồn bã dừng lại, phía trước lại là ngã 6 biết hắn rẽ lối nào mà tim. Thất vọng định quay xe trở về thì cô thấy xe của hắn dựng ở quán game bên đường.Vội vàng tiến tới, toan bước vào lại lưỡng lự, trước tới nay cô chưa từng vào những nơi như thế này, hơn nữa vào đó đông người như thế biết nói gì với hắn bây giờ. Suy nghĩ 1 hổi cô quyết định dắt xe sang quán nước bên cạnh ngồi, nửa tiếng trôi qua mà chưa thấy bóng dáng hắn ra.

Có tiếng chuông điện thoại vang lên, hoá ra là vú Năm gọi, bình thường cô về nhà rất đúng giờ, chắc vú chưa thấy cô về nên lo lắng gọi. Cô nghe máy và xin lỗi vú vì đi có việc mà quên không báo để vú lo, vú chỉ dặn dò cô đi cần thận chứ không hề trách móc gì. Trên đời này ngoài bố mẹ ra thì người thương cô nhiều nhất chính là vú Năm. Vú luôn yêu thương và bao bọc cô đúng 1 người bà yêu thương đứa cháu gải nhỏ tội nghiệp.

- ----*-------*--------*---------

Tại quán game.

- Thằng này hôm nay mày làm sao thế, đánh đấm chả tập trung cái mẹ gì, để ý vào mà chơi thua nữa bây giờ.

- Ngậm mồm mày lại đi, nay tao mệt.

- Mệt thì nghỉ mẹ mày đi, làm bố thua oan mấy trận.

Long uể oải đứng dậy, cậu tính ra ngoài gọi chai nước lạnh uống cho tỉnh táo, chẳng hiểu sao chiều nay làm gì cũng không thể tập trung nổi. Từng câu từng chữ lúc sáng của cô cứ hiện trong đầu, cậu chưa từng nghĩ rằng cô lại ghét mình đến thế. Cậu biết mình đã gián tiếp gây cho cô biết bao nhiêu rắc rối, nhưng cậu cũng đã rất chân thành quan tâm cô, đã rất cố gắng mà. Cả đêm dài cố thức chỉ để gỡ clip kia xuống, đến khi háo hức đi khoe với cô thì lại bị cô tạt cho gáo nước lạnh vào mặt.

Nếu cô đã gét cậu như thế thì cậu cũng chả cần, xưa nay chỉ có đám con gái là bu lấy cậu, xuống nước với cậu chứ cậu không bao giờ hạ mình. Lần này sẽ là lần duy nhất trong đời cậu mất thời gian vì 1 người con gái, nghĩ thế nhưng trong lòng cậu cứ có 1 chút gì đó không đành lòng.

Sang quán bên cạnh gọi 1 chai coca lạnh, lúc ngẩng lên trả tiếng bất chợt gặp ánh mắt cô đang nhìn. Nhìn thấy cô cậu vui lắm, nhưng chợt nghĩ đến những lời khi sáng của cô, cậu trả tiền rồi đi lướt qua. Cô vội vàng đứng dậy níu tay:

- Đứng lại đã.

Cái níu tay của cô bất ngờ đến nỗi làm cậu đánh rơi cả chai coca trên tay. Cả 2 cứ thế đứng im lặng đối diện nhau, đến khi thấy không khí gượng gạo cậu mới gạt tay cô khỏi áo mình mỉa mai nói:

- Đừng có đụng vào tôi kẻo đen đủi đấy.

- Chuyện ban sáng tôi…

- Cô đến đây để nhục mạ tôi nữa sao, tôi nói cho cô biết tôi và cô vốn chẳng liên quan gì đến nhau, do tôi lo chuyện bao đồng nên thế. Tốt nhất cô nên tránh xa đứa mặt dày như tôi ra.

Cô biết hắn đang giận nên nói thế, mà dù lúc này hắn có chửi cô thêm nữa cô cũng chấp nhận. Cô lí nhí nói:

- Xin lỗi

Cậu có nghe nhầm không nhỉ, cô vừa nói xin lỗi hay sao? Dù trong lòng vui mừng lắm nhưng vẫn phải cố tỏ ra lạnh lùng:

- Cái gì cơ, tôi không nghe rõ

- Tôi nói là tôi xin lỗi

- Xin lỗi tôi sao, cô xin lỗi 1 đứa sao quả tạ chuyên mặt dày đem rắc rối cho người khác như tôi làm gì.- Sáng nay tôi có hơi nóng tính, nhưng mà cũng tại anh nên tôi…

- Tại tôi sao, nếu tại tôi thì tốt nhất cô nên tránh xa tôi ra, tôi và cô trước kia không quen biết thì bây giờ cũng thế.

Cậu đã có chút vui mừng khi nghe cô xin lỗi vậy mà bây giờ cô lại bảo tại cậu khiến cho lòng cậu bừng bừng lửa giận. Đúng rồi là tại mình lo chuyện bao đồng, tại mình tự huyễn hoặc chứ cô ta đâu mượn. Tự làm thì tự chịu thôi chứ trách ai.

Cô biết mình lỡ lời làm hắn giận, không suy nghĩ gì cô nói đại:

- Thế còn giao kèo thì sao?

- Giao kèo nào

- Thì giao kèo sáng thứ 2 đó

- Tôi chẳng biết mình có giao kèo nào với cô cả.

- Giao kèo làm người yêu của anh 1 tuần …

Nói xong cô cúi gằm mặt xuống, hai má ửng đỏ, 1 đứa con gái lại đi chủ động muốn làm người yêu giả của người ta. Thật xấu hổ quá mà, nhưng vừa rồi cô sợ hắn đi mất nên vội vàng nói mà không kịp nghĩ.

Tất cả những biểu hiện vừa rồi của cô đều được cậu thu lại trong đáy mắt, cái dáng vẻ ngượng ngùng của cô thật là đáng yêu mà. Cậu biết lần này là cô chân thành, nhưng nhìn cô đang xấu hổ bản tính thích trêu ghẹo lại trồi dậy. Cậu nghiêm giọng nói:

- Giao kèo đó cũng chỉ là 1 trò chơi, coi như hôm đó tôi lỡ lời. Bây giờ chúng ta đường ai nấy đi, không ai liên quan đến ai cho cô vừa lòng

- Anh…

- Tôi làm sao, cô lại định nói tôi là tên khốn, tên mặt dày, đồ sao quả tạ nữa chứ gì?

- Không, không có đâu.

Cô vội vàng xua xua đôi bàn tay búp măng nhỏ nhắn, cậu thấy thế lại càng khoái chí hơn.

- Thôi thế này tiểu thư nhé, tôi cũng sợ làm phiền đến tiểu thư lắm. Nếu tiểu thư muốn cứ gia giá đi, coi như tôi đền bù cho tiểu thư về những rắc rối mà tôi gián tiếp gây ra. Ok.

Nói xong cậu lập tức rút ví đếm tiền khiến cho cô uất nghẹn.

Cô đến đây là để xin lỗi chứ đâu phải để đòi tiền, hắn nghĩ cô hèn mọn đến mức ấy sao. Ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn hắn cô uất nghẹn nói:

- Anh vừa phải thôi, tôi đến đây là để xin lỗi anh. Tôi biết tôi sai nên đã chờ anh ở đây cả tiếng chỉ để nói 1 câu xin lỗi anh không bỏ qua thì thôi nhưng cũng đừng nói với tôi bằng cái giọng đấy

- Tôi đâu có bắt cô chờ, con người tôi trước nay vẫn thế đấy.

- Phải rồi là do tôi ngu ngốc, do tôi tự muốn xin lỗi anh được chưa. Tôi nhắc lại cho anh nhớ tôi đến đây là để xin lỗi anh, nhận hay không là tuỳ anh, đừng có lôi tiền ra nói chuyện với tôi. Còn nếu anh muốn thì từ nay tôi sẽ coi như không quen biết với anh.

Cậu biết vừa rồi mình có hơi quá đáng nhưng chẳng hiểu sao lại không thể ngừng trêu ghẹo cô. Nhìn bộ dạng muốn khóc của cô cậu buông ra 2 từ:

- Được thôi.

Lúc này trái tim cô như bị ai bóp nghẹt, nước mắt cứ thì nhau chảy xuống, cô uất ức nói 1 hồi:

- Tôi chửi anh là tôi sai, nhưng anh nhìn lại bản thân mình đi.Anh đã bao giờ nghiêm túc với tôi chưa hay chỉ biết trêu ghẹo, bắt nạt tôi. Anh bảo chiều sẽ gỡ clip xuống nhưng tối tôi xem vẫn còn, tôi định gọi điện hỏi anh thì số hôm trước anh cho tôi là số giả. Chính vì thế tôi mới nghĩ là anh trêu đùa tôi, nhìn thấy anh tôi mất bình tĩnh nên có nói hơi quá lời. Bây giờ tôi cũng đã xin lỗi anh rồi, nếu anh không muốn thì thôi, tôi đi về.

Nhìn giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của cô, cậu quả thực rất muốn đưa tay lau đi nhưng lại bất lực đứng nhìn. Lần trước cho cô số điện thoại sai cậu thật sự không nghĩ đến trường hợp này, không tránh được cô lại giận dữ như thế.

Ban nãy cậu cũng trêu cô hơi quá, nhìn bóng lưng của cô đang vất vả dắt xa xuống đường cậu chạy vội lại giữ:

- Khoan đã, chuyện số điện thoại đúng là ban đầu tôi cố tình cho sai số, nhưng những chuyện sau này tôi đều thật lòng không có ý đùa giỡn cô đâu. Thôi coi như chúng ta hoà nhé, được không, đừng khóc nữa nhé.

Nói rồi cậu vô thức đưa tay lên lau nước mắt cho cô, khi bàn tay chạm đến gương mặt thanh tú ấy trsi tim hai người như có 1 luồng điện chạy qua. Cả hai cứ đứng mãi như thế nhìn nhau, đến khi cô chủ quán lên tiếng:

- Hai em ơi đứng gọn vào cho người khác còn lên chứ, yêu đương gì thì ngồi vào đây mà nói chuyện, sao đứng giữa đường thế.

Lúc này không chỉ cô mà cả cậu cũng đang đỏ bừng mặt, bây giờ đã sắp 7h tối, mặt trời đã lặn. Nhưng gương mặt cô và hắn bây giờ bừng đỏ giống như mặt trời nhỏ sưởi ấm đối phương.

Cả hai mỉm cười, không ai nói thêm câu nào nhưng họ ngầm hiểu là những hiểu lầm, rắc rối giữa họ đã được giải quyết, đối phương đã vui vẻ và tha thứ cho mình.

Chương 15

Hai người vui vẻ trở về, suốt cả quãng đường họ nói chuyện không ngớt, không ai nói ra nhưng họ đều mong quãng đường về nhà cô dài ra mãi. Nhưng cuộc vui nào cũng phải đến hồi kết thúc, trước khi trở về họ còn trao đổi số điện thoại với nhau, cô vui vẻ vào nhà bắt gặp cái Huệ đang ngồi xem tivi ngoài phòng khách. Chẳng hiểu sao hôm nay tự nhiên cô lại thấy nó cũng khá đáng yêu, cô tười cười hỏi han nó khiến nó ngẩn người vì ngạc nhiên.

Đúng là khi tâm trạng người ta tốt thì nhìn cái gì cũng thấy đẹp thấy vui, cứ thế cô ngân nga 1 vài giai điệu mình yêu thích cả buổi tối. Đến khi chuẩn bị đi ngủ cô nhận được dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn:”ngủ ngon nhé” chỉ 3 từ thế thôi cũng đủ khiến cho tim cô xao xuyến, cô mang theo nụ cười vào cả giấc mơ.

Trong mơ cô thấy mình đang chạy chân trần trên một cánh đồng cỏ xanh mướt, phía sau là Long đang chạy theo cô. Hai người vừa chạy vừa vui đùa không ngớt, khi Long nắm được tay cô, cô còn chưa kịp quay người lại nhìn cậu thì trời bất chợt đổ cơn mưa lớn. Bầu trời trên đầu cô thâm xì, một tiếng sét chói tai vang lên khiến cô bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Trời ngoài kia đã bắt đầu hểnh sáng, tiếng chim hót ríu rít phía bên ngoài, 1 vài tia nắng yếu ớt chiếu vào phòng cô. Trời hôm nay rất đẹp và tâm trạng cô cũng không vì giấc mơ đêm qua mà xấu đi.

Ting, ting tiếng tin nhắn lại vang lên lại 1 dòng tin nhắn ngắn gọn: “ngày mới vui vẻ” chỉ đơn giản thế thôi nhưng cũng khiến cho cô cười rạng rỡ, tâm trạng của cô hôm nay như bầu trời cao ngoài kia vậy, vui vẻ và hạnh phúc.

Vệ sinh cá nhân xong cô xuống nhà ăn sáng, vừa nhìn thấy vú cô đã chạy nhào đến thơm lên má rồi bê phần ăn sáng mà vú đã chuẩn bị ra bàn ngồi ăn. Hôm nay là thứ 5, trường cô có 1 tiết học ngoại khoá, nữ sinh trong trường sẽ mặc áo dài trắng vì thế chú Tư sẽ đưa cô và Huệ đi học trước sau đó mới quay về chở bố cô đi làm.

Ngồi trong xe cô thoáng thấy bóng dáng hắn phía trước, chẳng hiểu sao tim cô bống dưng hẫng 1 nhịp, khiến cho giai điệu mà cô đang hát cũng bị chậm 1 nhịp. Hắn cũng mặc quần âu áo sơ mi trắng bình thường như bao nam sinh khác, nhưng ở hắn luôn toát ra khí chất hơn người, lấn át nam sinh toàn trường. Cũng vì thế mà khi hắn bươc tới cổng trường tất cả nữ sinh đều ngoái nhìn.

Cô bước xuống xe cũng vừa vặn thấy cái Nga đi tới, chạy tới nắm tay nó cô vui vẻ cùng nó vào lớp. Cái Nga phát hiện ra tâm trạng của cô buổi chiều hôm qua và sáng nay là khác nhau hoàn toàn nên trêu đùa:

- Bộ, hôm qua mày trúng số hả?

- Đâu có, tao đâu có biết máy cái trò đó đâu?

- Thế sao vui vẻ thế, chả bù cho chiều qua mặt như bánh đa nhúng nước.

- Mày cứ để ý quá chứ tao lúc nào chả vui vẻ.

Nói rồi cô cùng Nga lấy ghế ra sân trường để chuẩn bị cho buổi ngoại khoá, hôm nay cô được nghe các bác sĩ dạy về giới tính và hướng dẫn cách quan hệ tình dục an toàn. Bất giác cô nhớ đến hình ảnh cái Huệ và người đàn ông hôm nào quấn lấy nhau, cô đỏ mặc liếc ánh mắt sang hàng ghế lớp nó kiếm tìm, phát hiện ra nó đang ngồi chụp ảnh tự sưởng không ngừng.

Lớp cô là lớp chọn lại là khối 10 nên ngồi hàng đầu tiên, lớp cái huệ ở hàng trong, cạnh bên khối 11, khi cô nhìn sang phía cái Huệ, vô tình lại thấy hình ảnh hắn đang cười cùng Nguyệt. Chẳng hiểu tại sao cô lại thấy khó chịu, cô chỉ muốn lao tới bắt hắn khép nụ cười ấy lại. Nhưng cô lấy quyền gì mà bắt hắn phải làm theo ý cô cơ chứ, cứ thế cô ấm ức, lâu lâu lại liếc sang phía bên ấy rồi lại hờn dỗi.

Cô đâu biết hắn thấy cô nhìn sang nên cố tình cười đùa với Nguyệt, báo hại cho cô cả tiết ngoại khoá ấy phải bực bội khó chịu.

Bài giảng của cô bác sĩ kết thúc mà cô cũng chẳng hay, mãi đến khi thấy hắn bước lên cô mới ngỡ ngàng phát hiện ra bài giảng đã kết thúc bây giờ là tiết mục văn nghệ.

Hắn bước lên bục giảng với vẻ lãng tử vốn có, chẳng hiểu sao cô cảm thấy hình như hắn đang nhìn mình, hắn dõng dạc tuyên bố:

- Mình là Long, học sinh lớp 11A2, mình mới chuyển về trường không lâu, hôm nay mình xin phép hát bài “Lời của gió” vừa là để ra mắt các bạn, vừa là để tặng cho 1 người dưới kia. Mình muốn nhắn rằng lời bài hát này chính là những gì mình muốn nói.

Cả trường ồ lên, một số bạn nam phấn khích còn hét lớn để cổ vũ, tuy hắn không nói rõ là dành tặng cho ai nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía cô, khiến trái tim cô bao phủ 1 một lớp ngọt ngào. Cô chăm chú lắng nghe như muốn ôm trọn hình bóng hắn vào trong mắt.

Thật ra Long phải đắn đo lắm mới dám chọn bài hát này, cậu cũng không hiểu vì sao mình lại nói những lời kia. Cậu với cô mới chỉ thật sự quen biết và nói chuyện với nhau vỏn vẹn 6 ngày. Bản thân cũng chẳng rõ đối với mình cô là gì, chỉ biết lần đầu tiên gặp cô ở quán cafe cậu thấy cô có 1 chút gì đó quen thuộc. Khi nhìn thấy cô bị Nguyệt bắt nạt, trái tim cậu cứ thôi thúc phải ra bảo vệ. Rồi lúc cô khóc cậu cảm thấy rất xót xa, đến khi lau nước mắt cho cô thì trái tim ấy dường như không nghe lời cậu nữa.

Những kỉ niệm ít ỏi về cô cứ lần lượt hiện ra trong đầu, ánh mắt thì không ngừng nhìn về phía cô để xem phản ứng của cô. Đến khi tiếng nhạc bắt đậu cậu cũng nhẹ nhàng cất tiếng hát:

Em có nghe thấy anh nói gì không

Em có nghe thấy gió nói gì không

Anh đã thương nhớ gửi vào trong gió

Đôi phút bên em, được nghe em nói với anh.

Cơn gió nào bay ngang cuộc đời

Nói với em rằng tôi lẻ loi

Cơn gió nào bên tai thì thầm

Nói với em rằng tôi rất xấu.

Dù gió có ngang qua vườn chiều

Làm lá khô rơi rụng nhiều

Dù gió có mang bao điều

Cuốn theo mùa thu đi.Nhưng gió ơi gió đừng hôn lên má em

Gió ơi gió đừng vờn lên tóc em

Gió ơi gió đừng ru đôi mắt em dịu hiền.

Gió hãy nói rằng tôi mong có em

Gió hãy nói rằng tôi luôn nhớ em

Gió hãy nói rằng tôi yêu em

Thế thôi!

Lời bài hát nhẹ nhàng cùng giọng ca ấm áp của cậu khiến toàn trường im lặng để lắng nghe, cậu đã khiến bao nhiêu nữ sinh phải thổn thức. Nhất là Nguyệt, chị ta lại ảo tưởng cậu tặng chị ta, mà nào để ý trong suốt bài hát hắn chỉ nhìn về một phía.

Hai người ấy cứ ngây ngốc ngắm nhìn nhau, thế giới xung quanh trong mắt họ dường như chỉ tồn tại đối phương. Bài hát kết thúc hắn còn nhìn về phía cô nháy mắt sau đó làm động tác bắn tim, khiến cho con tim cô như ngừng đập. Thật khó để miêu tả cảm giác của cô hiện tại là thế nào, 1 chút ngọt ngào, 1 chút hạnh phúc, có cả bất ngờ và 1 chút mộng mơ. Hắn bước xuống rồi mà cô cứ ngồi đó cười ngây ngốc, khiến cái Nga phải lay mạnh:

- Này, hết giờ rồi, không đứng dậy vào lớp còn ngồi đó mà cười cái gì.

Vội vàng đứng dậy luống cuống đến mức đánh rơi cả ghế, cái Nga nhặt lên rồi cầm hộ cô. Nó cứ thắc mắc không hiểu cô bị cái gì mà cứ ngẩn ngẩn ngẩn ngơ ngơ, còn cô thì phải đi thật nhanh vì sợ nó phát hiện ra điều gì đó ở cô. Bản thân cô cũng không biết mình có điều gì dấu nó, chỉ cảm thấy không dám nhìn thẳng vào mắt nó mà thôi.

Trở về lớp học mà lời bài hát cùng dáng vẻ của hắn khi ấy cứ quẩn quanh trong đầu, với tay lấy chiếc điện thoại, mở tin nhắn của hắn ra đọc. Hắn có nhắn cho cô 2 tin mà cô không trả lời, mỗi tin chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng sao cô thấy những con chứ ấy đáng yêu thế chứ.

Bỗng từ đâu cái Nga lao tới giật điện thoại trên tay cô, cô bị giật mình nên không kịp dành lại. Nó dơ điện thoại ra trước mặt cô thẩm vấn:

- Chết nha ai đây, chúc ngủ ngon cơ à, ngày mới vui vẻ cơ đấy, bảo sao hôm nay mày cứ ngồi cười như bị tâm thần thế. Lại còn lưu là “sao chổi” nữa cơ à, kinh nha, có hẳn biệt danh riêng cho nhau cơ đấy.

Cái Nga nói lớn khiến mấy đứa bên cạnh cũng quay cả sang. Ban nãy cô bị giật mình nên không phản ứng kịp, bây giờ cô đã bình tĩnh lại cô hờ hững nói:

- Chỉ là 2 tin nhắn bình thường thôi mà, mày cũng biết là mỗi lần gặp hắn tao đều gặp sui sẻo còn gì, không lưu là sao chổi không lẽ lưu là ánh dương à?

Tưởng nói thế là xong, nhưng cái Lan (Nhóm bạn của cô gồm có 4 người Lan, Nga, Ngọc và cô) không tha, nó vặn vẹo:

- Sáng nay nghe hắn hát tao đã thấy lạ rồi, bây giờ nhìn thấy tin nhắn này tao dám khẳng định mày và hắn có gì đó. Khai mau.

- Thì chúng mày chẳng thách tao cầm cưa hắn còn gì nữa, bây giờ tao đang tiến hành theo đúng giao kèo thôi.
Cái Ngọc hớp tớp kéo tay cô:

- Thế tình hình tiến triển đến đâu rồi, kể cho bọn tao xem nào, liệu kèo này mày có thắng không?

- Chúng mày cứ chuẩn bị tinh thần làm theo yêu cầu của tao đi là vừa nhé.

- Kể đi – cái Lan tiếp lời

- Thôi ở đây không tiện, để chủ nhật này hẹn nhau ở quán cũ tao kể cho mà nghe nhé.

Ngoại trừ Nga đã biết chuyện thì hai đứa kia háo hức lắm, cô cũng chỉ nói thế để bọn nó khỏi vặn vẹo thôi. May mà chúng nó không nghi ngờ gì, nhưng cũng nhờ chúng nó nhắc cô mới phát hiện ra hình như cô đã để trái tim của mình đi quá xa rồi. Giữa cô và hắn chỉ đơn giản là 1 trò cá cược, 1 giao kèo giả làm người yêu trong vòng 1 tuần mà thôi.

Tình cảm này không được phép xuất hiện, cô và hắn cũng chẳng thể nào mà thành thật được. Cô chưa hiểu hết về hắn nhưng cô dám chắc người như hắn sẽ rất đào hoa, thay người yêu như thay áo. Thế mà vừa rồi chỉ với 1 bài hát cô đã xao xuyến, đúng là ngốc mà: “mày chỉ giả vờ cò cưa hắn thôi, không được phép rung động đâu”. Cô cứ tự nhủ thâm bản thân để gạt bỏ đi những cảm xúc mới chớm kia.

Hắn cũng chỉ giao kèo với cô làm người yêu giả 1 tuần thôi mà, trước khi hết 1 tuần cô phải khiến hắn nói yêu mình sau đó kết thúc mối quan hệ này. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi cô phải cố lên, thật sự cô sợ nếu để lâu trái tim cô sẽ không nghe lời mất.

Mải suy nghĩ cô có tin nhắn đến lúc nào chẳng hay, mãi đến khi ra về cô mới kiểm tra điện thoại, là hắn nhắn hẹn cô ra chỗ hôm trước có chuyện. Cô vội vàng thu xếp sách rồi chạy nhanh về phía cây cột điện góc sân trường. Hắn đã đứng đó từ khi nào, thấy cô đi tới hắn cười tươi.

Đối diện cô lúc này thật sự Long không biết phải mở lời ra sao, trái tim bỗng dưng cứ đập loạn nhịp.

Thấy hắn cứ đắn đo mãi cô phải lên tiếng trước:

- Có chuyện gì mà anh lại hẹn tôi ra đây, nhắn tin không được sao mà bắt ra tận đây thế?

- À, cũng không có gì

- Không có gì thế gọi tôi ra đây làm gì, thôi tôi về trước đây.

Cô vừa bước đi thì thấy hắn run run hỏi:

- Tối nay cô có rảnh không?

- Để làm gì?

- À nay là sinh nhật Nguyệt

- Liên quan gì tới tôi?

Cô ngờ vực hỏi lại, thật sự hắn đã khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Sinh nhật chị ta nói với cô để làm gì, ai chẳng hiết hắn bà chị ta chơi với nhau từ nhỏ, chị ta còn âm thầm thích hắn nữa mà. Thái độ khó chịu của cô khiến cho hắn lung túng.

- Chỉ là tôi muốn rủ cô đi cũng, tôi chẳng biết rủ ai, thật sự ngoài cô ra tôi không nghĩ ra sẽ đi cùng ai cả.

Nghe hắn nói cơn giận dữ của cô ban nãy lắng xuống, cô cảm nhận được có 1 chút gì đó cô đơn trong lời nói ấy. Nhưng cô vẫn phải từ chối, lần trước với cô là quá đủ rồi, cô thật sự không dám dây dưa gì với chị ta nữa:

- Không được đâu, lần trước anh không nhớ chị ta đối xử thế nào với tôi à?

- Tôi đảm bảo với cô từ nay về sau Nguyệt sẽ không làm gì cô cả, tôi hứa không chỉ Nguyệt mà tất cả mọi người ở đó sẽ không ai làm tổn thương cô, tôi sẽ bảo vệ cô cả đời.

Lời nói thốt ra mà khiến cả hai ngượng ngùng đỏ mặt, Long vội vàng chữa lại:

- Ý tôi là muốn cô giả làm người yêu tôi tới đó, cô cũng biết nguyệt thích tôi, tôi muốn 1 lần rõ ràng với cô ấy. Tôi dẫn cô đi nên chắc chắn sẽ bảo đảm an toàn cho cô. Được không?

Nhìn hắn chân thành như thế cô cũng chẳng nỡ từ chối, hơn nữa cô cùng đồng ý giả làm người yêu hắn 1 tuần mà. Cô không mặn không nhạt đáp:

- Để tôi suy nghĩ thêm, rồi sẽ trả lời anh sau nhé. Bây giờ tôi phải về đã, muộn rồi.

Nói rồi cô chạy thật nhanh ra khỏi đó, bóng dáng cô thướt tha, mềm mại trong tà áo dài khiến hắn ngẩn ngơ.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau