DUYÊN NỢ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Duyên nợ - Chương 16 - Chương 20

Chương 16

Cô đắn đo suy nghĩ cả buổi chiều cuối cùng quyết định nhắn cho hắn 1 tin

- Tôi đồng ý.

Rất nhanh sau đó thấy hắn trả lời lại:

- Ok, thế tối nay 8h tôi sẽ qua đón cô.

Cô không trả lời lại mà ngồi phân vân không biết quyết định của cô lúc này là đúng hay sai, liệu rằng cô đi cùng hắn như thế này có gặp rắc rồi gì không?

Hắn như có thần giao cách cảm, cô chỉ vừa mới nghĩ thoáng qua đã thấy hắn tiếp tục nhắn tin đến.

- Em yên tâm, anh đưa em đi thì anh sẽ có trách nhiệm với em. Đảm bảo đi đến nơi về đến chốn, không mất 1 cọng tóc nào cả.

Cái tên này dám gọi cô là em nữa, kể ra thì cô kém hắn 1 tuổi nên hắn gọi cô là em không có gì là sai cả. Có điều cô quen cái giọng nói cục cằn, quen cái cách xưng hô cô tôi của hắn nên giờ hắn gọi là em có chút gì đó không quen. Lạ nhưng mà có gì đó vui vui, cô mỉm cười, tranh thủ lấy sách vở ra làm bài.

Hôm nay bố và di Liên đi dự tiệc, cái Huệ thì đi chơi với bạn, nhà chỉ còn vú năm, cô và cu Vương. Bây giờ cô cũng đi cùng hắn thì chắc cu Vương sẽ buồn lắm, nhưng cô lại chẳng thể mang nó theo cùng được. Thôi thì đi 1 lát xong cô sẽ kiếm cớ về sóm với nó vậy, bữa tiệc này cô cũng không hào hứng gì vì hắn nên cô mới tới nên về sớm chăc cũng chẳng sao.

Sau khi làm hết bài tập và chuẩn bị sách vở cho ngày mai xong xuôi cô uể oải đứng dậy định đi xuống nhà ăn tối thì có tiếng chuông điện thoại reo, thì ra là hắn gọi. Bây giờ mới chưa đến 7h không biết hắn gọi có chuyện gì, cô nhẹ nhàng bắt máy:

- Alo

- Tôi đến đón cô sớm 1 chút nhé.

- Có chuyện gì sao?

- Không, tôi chỉ muốn mời cô đi ăn tối sau đó mới tới dự tiệc sinh nhật thôi.

- Thôi, không cần đâu.

- Hôm nay mẹ tôi về quê, nhà còn có mình tôi, tính rủ cô đi ăn cho vui. Dù sao thì hôm nay cô đồng ý cùng tôi tới sinh nhật nguyệt coi như là đã giúp đỡ tôi, cũng nên cho phép tôi mời cô 1 bữa cơm xem như cảm ơn chứ.

Ban nãy cô cũng dặn vú cứ ăn trước, cô học xong sẽ ăn sau, ăn một mình cũng buồn nên cô đồng ý. Thấy cô đồng ý hắn vui mừng nói sẽ qua đón cô rồi vội vàng tắt máy giống như là sợ cô sẽ đổi ý vậy.

Cô nhanh chóng tiến về phía tủ đồ, chọn đại chiếc váy màu hồng phấn, chiếc váy có thiết kế trễ phần vai, điểm nhấn chính là chiếc nơ lớn ôm trọn lấy khuôn ngực đầy đặn của cô, phía sau lưng là 1 lớp ren không quá mỏng, phần thân váy pha ren được đính đá tỉ mỉ. Với thiết kế theo kiểu công chúa nên phần thân váy xoè nhẹ bồng bềnh, vừa vặn dài tới bắp chân cô. Kết hơp cùng chiếc túi cầm tay ngọc trai và đôi giày ánh kim, mái tóc được làm xoăn nhẹ thả bồng bềnh. Cô cũng không muốn quá phô trương nên chỉ trang điểm nhẹ nhàng, gương mặt cô bình thường đã rất nét, nay chỉ cần trang điểm 1 chút thôi cũng rất nổi bật.

Xong xuôi cũng là lúc nghe thấy tiếng chuông điện thoại, không cần nhìn cô cũng biết là hắn gọi. Cô bắt máy:

- Tôi đây

- Cô xong chưa, tôi ở ngoài cổng đợi cô nhé.

- Xong rồi, tôi xuống ngay đây.

- Cô cứ chuẩn bị xong xuôi đi, tôi chờ được mà.

- Tôi xong cả rồi, tôi xuống đây. Đừng bấm chuông cửa nhé.

Hắn mỉm cười, cô gái này ngốc thật, nếu muốn hắn đã bấm chuông từ lâu rồi đâu cần cô phải dặn đâu.

Nụ cười của hắn như đông cứng lại khi nhìn thấy cô trong bộ váy hồng nhẹ nhàng cùng nụ cười tươi tắn làm cho tim hắn như ngừng đập. Cô xinh đẹp trong trẻo như nàng công chúa trong truyện cổ tích vậy, bất giác hắn muốn sẽ được bên cô trọn đời.

Thấy hắn cứ ngẩn ngơ cô giật lấy chiêc mũ bảo hiểm ở tay hắn rồi nói:

- Đi thôi, ngậm cái mồm lại. Bộ anh chưa thấy gái xinh bao giờ hả, nhìn cái mặt thấy gớm.

Bị cô chọc quê khiến hắn xấu hổ đến lúng túng chẳng biết làm gì, khiến cô phải nhắc:

- Anh có đi ăn không, tôi đói rồi đây này.

- À, có chứ, đi ngay đây. Lên xe đi.

Hôm nay cô mặc váy với dáng vẻ công chúa, lại còn đi giày cao gót, nên việc ngồi trên chiếc xe phân khối lớn của hắn có vẻ khó khăn cho cô. Hắn thấy cô chật vật mãi chưa ngồi được thì lên tiếng.

- Hay là tôi gửi xe sau đó chúng ta đi taxi nha, nhìn cô có vẻ gặp khó khăn với chiếc xe của tôi.

Cô không đáp lại mà tháo chiếc mũ bảo hiểm ra trả cho hắn như ngầm đồng ý. Hắn nhanh chóng gọi 1 chiếc taxi, còn lịch sự mở cửa xe cho cô rời mới sang quán nước bên đường gửi xe. Ban đầu người ta không trông giúp nhưng sau thấy hắn trả công cao thì lại đồng ý.

Vội vàng tiến về phía chiếc taxi, vừa mở cửa hắn đã ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng từ người cô toả ra, mùi hương ấy hoà quyện với mùi hoa sữa nồng nàn khiến cho hắn ngây ngất. Hít một hơi cho mùi hương ấy đầy lồng ngực sau đó im lặng ngồi bên cạnh cô.Cả đoạn đường hắn và cô chẳng ai nói với nhau câu nào, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.

Cho tới khi chiếc xe dừng hẳn, hắn lịch sự mở cửa xe cho cô, khi bước xuống cô khá bất ngờ về nơi hắn chọn. Quán “Hương Quê” toạ lạc ở trung tâm thành phố nhưng nó trái ngược hoàn toàn với không khí ồn ào tấp nập của Hà Nội. Bên ngoài quán mang 1 nét cổ kính trầm mặc, phía bên trong được chia làm hai khu, đầu tiên là khu dành cho đồ uống, còn phía sau là nơi dành cho ẩm thực. Ngăn cách giữa hai khu là khu vườn thượng uyển, ở đây có hòn non bộ, có suối nhân tạo chảy róc rách, đặc biệt là các loại hoa đủ sắc màu. Chủ quán còn khéo léo tạo nên tiếng chim nhân tạo khiến cho nơi này càng trở nên sống động và đẹp đẽ hơn.

Bước vào khu ẩm thực đầu tiên là thực khách sẽ cảm nhận được mùi thơm thoang thoảng của khói bếp, của rơm nếp, đây cũng là điểm thu hút khách nhiều nhất của quán. Cách bài trí của quán cũng mang đậm nét thôn quê đặc biệt ở đây chỉ phục vụ những món ăn dân dã.

Cô thích thú gọi món canh cua, cà pháo, còn lại là cho hắn lựa chọn. Nhìn cách hắn gọi món và nói chuyện với nhân viên cô đoán hắn là khách quen của nơi này. Cô cứ nghĩ người như hắn phải thích những nơi hoa lệ, phô trương ngoài kia, không nghĩ rằng hắn cũng thường xuyên đến 1 nơi thế này.

Long biết đến quán qua 1 lần đi lạc đường, không gian của quán gợi cho cậu nhớ đến bà ngoại. Nhớ mùi khói bếp mỗi lần bà nấu cơm, nhớ những trưa hè được chạy nhảy trên đường quê đầy mùi rơm mới. Từ đó mỗi lần buồn hay nhớ ngoại cậu đều đến nơi này, có hôm thì dùng bữa, cũng có hôm chỉ ngồi phía trước uống tách trà rồi lại đi.

Hôm nay cậu dẫn Hương tới nơi này vì qua những lần tiếp xúc cậu cảm nhận được Hương là 1 cô gái giản dị, ấm áp, cậu hi vọng cô sẽ thích nơi này.

- Hương thấy chỗ này thế nào?

- Thật sự tôi không nghĩ là người như anh lại đến những chỗ thế này đâu.

- Tôi thì sao, bộ tôi không hợp với nơi này hả?

- Không hẳn, tôi nghĩ 1 công tử như anh phải thích những nơi ồn ào, phô trương cơ.

- Vậy là Hương chưa hiểu về tôi rồi. Thế còn Hương, có thích nơi này không?

- Tôi không biết là ở giữa lòng Hà nội lại có 1 nơi yên tĩnh như này đâu.

Cô thích thú nhìn quanh và hít hà mùi hương nơi đây, tất cả những hình ảnh đáng yêu ấy đều được Long ghi trọn vào mắt. Hình ảnh cô gái với dáng vẻ của công chúa dịu dàng, nổi bật trong không gian thôn quê dân dã, chiếc mũi nhỏ đang chun chun lại như muốn hít trọn cái mùi hương thôn quê nơi này.

Suốt cả bữa cơm cô được Long kể cho nghe về bà ngoại, về những lần được theo bà ra đồng, rồi cả những món ăn của bà, cô thích lắm. Lúc này Long dường như thành 1 con người khác, không còn vẻ bất cần nữa mà thay vào đó là vẻ điềm tĩnh và 1 chút gì đó cô đơn.

Cái dáng vẻ ấy khiến cho cô thật sự xao xuyến, thế nhưng khi kết thúc bữa cơm rời khỏi nơi này cũng là lúc dáng vẻ ấy của Long không còn. Dường như cậu cô gắng không để thế giới nhộn nhịp ngoài kia thấy được vẻ cô đơn, yếu lòng của mình.

Vẫy 1 chiếc taxi, cô và cậu lại tiếp tục di chuyển đến địa điểm tổ chức sinh nhật của Nguyệt, đúng chất của 1 tiểu thư nhà giàu nguyệt bao trọn bar Civilize. Lúc cô và long tới nơi là 8h15’ nên có khá nhiều bạn của nguyệt cũng vừa tới, toàn là những cậu ấm cô chiệu chịu chơi. Cách ăn mặc của họ cũng trái ngược với Hương, thật sự cô không thích nơi ồn ào thế này chút nào cả.

Vừa bước vào cửa tiếng nhạc lớn đạp mạnh vào màng nhĩ khiến cô có cảm giác khó thở, cô lui lại phía sau Long, đúng lúc Nguyệt đi ra. Có lẽ chị ta không thấy cô nên ôm trầm lấy Long

- Nguyệt biết chắc chắn long sẽ tới mà.

- Tất nhiên rồi, sinh nhật Nguyệt mà.

Cậu nhẹ nhàng đẩy nguyệt ra sau đó vòng tay ra phía sau nắm lấy tay cô tiếp tục nói:- Mình đưa người yêu chúc mừng sinh nhật Nguyệt. Chúc Nguyệt luôn luôn sinh đẹp và mãi là bạn thân của Long.

Từ “bạn thân” được Long nhấn mạnh ngầm ý khẳng định với Nguyệt rằng cậu chỉ coi Nguyệt là bạn. Lúc này Hương tuy không thoải mái nhưng vẫn phải cố trưng ra nụ cười vui vẻ nhất có thế, đưa món quà mà cô đã chuẩn bị chiều ra Hương nói:

- Xin lỗi chị vì không mời mà đến, em có món quà nhỏ chúc mừng sinh nhật chị.

Vẻ mặt của Nguyệt lúc này khiến cho Hương phải siết chặt tay Long để cảm thấy an toàn, chị ta giả bộ đưa tay ra nhận quà sau đó lại cố tình đánh rơi.

- Chết rơi mất rồi, em bỏ vào thùng rác giúp chị nhé. Chị phải ra kia tiếp mấy người bạn.

Rồi chị ta ngúng nguẩy đi mất, Long cúi xuống giúp cô nhặt món quà, đặt lên chiếc bàn bên cạnh rồi nhẹ nhàng nói:

- Mình vào đi

Cô mìm cười mặc hắn nắm tay kéo đi, ban nãy Long thấy cô nhăn mặt nên đoán là cô không thích sự ồn ào vậy nên hắn chọn 1 bàn nơi góc khuất, chờ cô ổn định chỗ ngồi sau đó mới đi lấy đồ uống. Hắn chọn 1 chai chivas cho mình và 1ly cocktail nhẹ nhàng cho cô, cả hai phải hét thật lớn khi muốn nói chuyện với đối phương.

9h tiếng nhạc tạm ngừng nhường cho Nguyệt đứng lên nói vài lời:

- Hôm nay là sinh nhật mình, cảm ơn tất cả các bạn đã đến dự bữa tiệc nhỏ cùng mình. Còn bây giờ thì chúng ta cháy hết mình thôi nào.

Cả vũ trường hét lớn, cũng lúc đó DJ lại đánh nhạc, tiếng nhạc lớn tới nỗi khiến cho trống ngực cô đánh liên hồi.

Nguyệt cũng đi tới từng bàn chúc rượu, tới chỗ của cô chị ta cô tình xen vào giữa sau đó quay lưng lại phía cô, biến cô thành người thừa.

- Cảm ơn Long bao năm qua vẫn luôn nhớ tới mình.

- Mình và Nguyệt chơi với nhau từ nhỏ mà, đừng khách sáo quá.

Hình như chị ta có chút hơn men nên mạnh bạo khoác tay hắn, nép sát vào lồng nghực hắn nũng nịu:

- Biết nhau lâu như thế mà có người cố tình không hiểu tình cảm của tớ đấy.

Nhìn cái dáng vẻ của chị ta cô thật sự muốn hắt thẳng li cocktail vào mặt, con gái gì mà trơ trẽn người ta đã nói đi cùng người yêu mà còn cố tình ôm ấp, khó chịu. Nghĩ thế thôi nhưng cô nào dám làm thế, cô cúi xuống giả bộ day day trán như đang đau đầu để khỏi phải nhìn thấy hình ảnh chị ta ôm ấp Long

Long khó chịu đẩy Nguyệt ra đúng lúc thấy cô day trán lại nghĩ cô mệt, vội vàng kéo tay Hương ân cần hỏi:

- Em mệt hả.

Lúc chiều hắn có nhắn tin gọi cô là em nhưng đây là lần đầu tiên hắn gọi trực tiếp khiến cô lung túng đáp:

- Tôi… à em… tiếng nhạc lớn quá nên không quen.

Long quay sang Nguyệt lịch sự nói:

- Một lần nữa chúc mừng sinh nhật Nguyệt chúc Nguyệt có buổi tối vui vẻ. Mình xin phép đưa Hương về trước có lẽ cô ấy không được khoẻ.

Nói rồi mặc kệ nguyệt tức tối dậm chân phía sau, cậu dìu Hương ra về. Ra tới ngoài cô như được sống lại, cô thở mạnh:

- May quá, sống rồi.

Dáng vẻ đáng yêu này của cô khiến cho hắn không thể kiềm chế được mà ôm cô vào lòng. Hắn nhẹ nhàng kéo cô lại, vong tay qua eo cô ôm siết chặt. Cằm hắn dựa trên vai cô, cô khẽ cựa mình, hắn nói nhỏ:

- Một phút thôi.

Cô không phản ứng nữa mà đứng im cho hắn ôm, bàn tay hắn ôm trọn lấy cô, mũi cô ngửi rõ mùi hương toả ra từ thân thể hắn. Vì chiều cao của cô khá khiêm tốn nên khi hắn ôm cô vào lòng thì tai cô vừa vặn áp sát vào nơi ngực trái của hắn, cô nghe thấy rõ tiếng trái tim hắn đang đập thổn thức.

Ban nãy có lẽ cả cô và hắn đều có một chút men trong người nên mới có thể sống thật với cảm xúc của mình như thế. Cả hai còn chưa kịp cảm nhận hết hương vị ngọt ngào ấy thì có tiếng nói phía sau vang lên:

- Hai người đứng đây ôm ấp cho ai xem vậy?

Cô bàng hoàng quay lại…

Chương 17

Hai người đứng đây ôm ấp cho ai xem vậy?

Cô bàng hoàng quay lại, luống cuống thế nào lại xô hắn suýt nữa ngã, cái Huệ nhìn biểu hiện của cô mà phá lên cười mỉa mai:

- Làm gì mà giật mình thế, làm chuyện gì khuất tất sợ tôi biết hả?

- Không có, mọi chuyện không như cô nghĩ đâu.

- Ủa, cô biết tôi đang nghĩ gì hả?

- À không, ý tôi là hôm nay tôi đi ăn sinh nhật bạn.

- Tôi đâu có hỏi cô đi đâu, ây da đau mắt quá, nhìn mấy cảnh tình tứ này thật không quen chút nào mà.

Nãy giờ Long đứng sau quan sát hai người nói chuyện, nhìn cái điệu bộ diễu cợt của Huệ nhịn không được mà lên tiếng

- Không quen thì có thể bịt mắt lại hoặc dời đi nơi khác mà.

- Ai đây, bạn trai mới hả? Cô cũng khéo mồi chài đấy nhỉ?

Huệ giả bộ ngạc nhiên chỉ vào Long hỏi khiến cho hắn khá khó chịu. Hương thấy không khí căng thẳng vội kéo tay Long giới thiệu:

- À, đây là Long, học trên bọn mình 1 khoá, anh ta mới chuyển về trường mình không lâu.

- Chào anh, tôi là Huệ, ở cùng nhà với Hương, biết nói sao nhỉ, cùng nhà nhưng lại không chung huyết thống, khá khó hiểu đúng không? Đại loại là giữa tôi và cô ta chỉ có 1 điểm liên quan duy nhất đó là mẹ tôi là vợ của bố cô ta. Dù sao thì cũng rất hân hạnh được biết anh, sáng nay anh hát rất hay.

Huệ lịch sự chìa tay ra nhưng hình như Long không có ý định bắt tay lại với cô ta. Không cần biết giữa hai người bọn họ là loại quan hệ gì, chỉ là bây giờ Long không có thiện cảm với Huệ. Chưa nói đến việc cô ta làm khó Hương, chỉ nguyên thái độ và cách nói chuyện của cô ta đã khiến cậu khó ưa rồi. Nhìn thẳng vào mắt Huệ hắn lạnh lùng nói:

- Nếu đã không liên quan quan như thế thì chúng tôi đi trước?

Nói rồi hắn kéo tay Hương đi thật nhanh, bỏ lại Huệ ngượng chín mặt phía sau. Hôm nay có hẹn với bồ ở quán café ngay cạnh bar này, không ngờ vừa tới nơi đã thấy cảnh cô được Long ôm vào lòng, Huệ khó chịu nên cố tình tiến tới phá đám. Nó cũng có vài người bạn trai, thậm chí còn lên giường cùng họ nhưng chưa 1 ai dành cho nó cái ánh mắt yêu thương hay cái ôm dịu dàng như thế cả. Chính vì thế nó càng ghen tị với Hương, nó tự nhủ nhất định ánh mắt đó phải là của nó.

Dời khỏi quán bar ồn ào Long không gọi xe mà nắm tay cô đi bộ, đi cả quãng đường mà hắn vẫn chưa có ý định dừng lại, bàn chân cô bắt đầu truyền đến những cơn đau. Không thể cố gắng được nữa, cô giật tay ra khỏi tay hắn đứng lại, hắn thấy thế thì ngạc nhiên quay lại nhìn.

- Anh tính đi bộ về nhà hay sao, chân tôi không chịu nổi nữa rồi.

Thoáng liếc xuống chân cô hắn thật sự quên mất là cô đang đi giày cao gót, hắn dịu dàng nói:

- Tôi quên mất, cô ngồi xuống đây đi.

Nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống gốc cây ven đường, sau đó cúi xuống tháo giầy cho cô. Bàn chân cô lúc này có một vài chỗ phồng rộp, các ngón chân đều đã đỏ hết cả lên. Hắn tự trách mình đã vô tâm khiến cô chịu đau đớn, hắn nhẹ nhàng dùng 1 lực vừa đủ matxa cho cô. Vừa làm vừa quan sát nét mặt cô, chỉ cần ánh mắt cô hơi nhíu lại hắn sẽ lập tức giảm lực bóp lên chân cô lại.

Ánh mắt cô cũng chăm chú nhìn từng cử chỉ của hắn, trái tim cô như được ai tẩm ướp 1 lớp socola ngọt ngào. Đến khi cảm nhận được những cơn đau đã dịu xuống, cô khẽ rụt chân lại, nhẹ nhàng nói:

- Tôi ổn rồi, cảm ơn anh.

- Bây giờ chúng ta đi tiếp nhé

- Đi đâu?

- Tôi dẫn cô đến 1 nơi này đảm bảo cô sẽ thích, không xa nữa đâu, chúng ta rẽ ở đoạn kia ngay sau con đường này cô sẽ thấy rõ sự khác biệt.
Hắn cúi xuống xách giầy của cô rồi nói tiếp:

- Tôi nghĩ cô không đi nó nữa sẽ dễ chịu hơn đấy, cô bước thử đi, nếu vẫn còn đau tôi sẽ cõng cô.

Cô rụt rè đặt bàn chân xuống lòng đường, một chút nhói đau ban đầu tan đi thay vào đó và càm giác dễ chịu. Cô chưa từng để chân trần mà đi trên đường thế này, cô không nghĩ nó lại thoải mái như thế. Cô bước đi chậm chậm trên đường, thời tiết cuối thu khá dễ chịu, không khí lại thoang thoảng mùi hoa sữa đặc trưng của Hà Nội khiến cô vui vẻ chạy chậm trên đường. Cô dang rộng cánh tay, hít hà mùi hương hoa sữa cảm giác như được hoà mình cùng thiên nhiên, cho tới khi phát hiện không thấy hắn bên cạnh cô mới ngoái lại nhìn, thì ra hắn vẫn đứng đó nhìn cô người ngây ngốc, cô gọi lớn:

- Này, sao còn đứng đó, đố anh bắt được tôi nè.

Nói rồi cô co giò chạy chiếc váy xoè cứ thế bồng bềnh theo từng bước chân cô, phía sau là hắn đang chạy theo, hắn nói nhỏ:

- Tôi không cần bắt được em, em cứ chạy phía trước, còn tôi sẽ mãi mãi ở phía sau âm thầm bảo vệ em. Em cứ thoải mái làm những gì mình thích, bất kể điều đó là đúng hay sai tôi vẫn sẽ luôn ở ngay sau em, ửng hộ em. Nhất định cả đời này sẽ chỉ mang cho em nụ cười, không để bất kì ai làm tổn thương em.

Tất nhiên cô không thể nghe thấy những lời ấy, nhưng cô vẫn cười rất tươi, lâu lắm rồi cô mới thấy thoải mái và vui vẻ như thế này. Tiếng cười trong trẻo của hai của hai người vang vọng cả 1 góc phố.

Chạy chán cô dừng lại đợi Long, hắn tiến tới nắm tay cô dẫn vào con đường nhỏ phía sau, hoá ra phía sau con đường này là hồ sen Phương Liệt. Xung quanh có rất nhiều quán cóc nhỏ, hắn kéo cô vào quán ngay trước mặt, gọi hai ly trà đá, 1 đĩa hướng dương rồi chọn chiếc bàn ngay sát cạnh hồ ngồi xuống.

Hình ảnh 1 nam thanh mặc 1 cây đồ da hàng hiệu, 1 nữ tú với chiếc váy xoè đắt tiền lại ngồi ở quán cóc ven hồ khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn, có 1 vài người còn lấy điện thoại chụp hình lại. Cô và hắn ban đầu có chút ngại ngùng nhưng sau đó họ mặc kệ xung quanh, thoải mái trò chuyện cùng nhau.

Chỉ cách nhau 1 con đường nhưng nỡi này hoàn toàn khác biệt với con đường ban nãy, ở đó ngập tràn mùi hoa sữa thì nơi đây thoang thoảng hương sen thơm ngát. Từng cơn gió nhẹ nhàng làm lay động những bông sen cuối cùng trên mặt hồ, vì đã là cuối thu lại ngồi trước mặt hồ nên mỗi lần cơn gió nhẹ nhàng lướt qua cô đều cảm thấy lạnh, bất giác cô đưa bàn tay lên xoa xoa vào nhau. Thấy cô xoa xoa đôi bàn tay bé nhỏ của mình vào nhau, hắn vội vàng cởi chiếc áo da bên ngoài rồi vòng qua khoác lên cho cô. Một hành động nhỏ thế thôi mà khiến cho tim cô rung rinh mãi.

Dường như cô đang được khám phá một con người khác, một con người trái ngược hoàn toàn với những gì cô được biết. Hoặc có thể đây mới đúng là con người của hắn, cô cũng không biết nữa.

- Hôm nay tôi thấy anh khác hoàn toàn mọi hôm.

- Khác thế nào?

Cô làm bộ đăm chiêu suy nghĩ rồi nói:

- Thì thấy anh nhẹ nhàng hơn, biết quan tâm đến người khác, cũng ngồi trà chanh chém gió chứ không kênh kiệu giống mấy tên nhà giàu khác.
- Một tiểu thư như cô cũng đang ngồi ở đay cùng tôi đấy thôi.

- Thật ra tôi không thích người khác gọi mình là tiểu thư 1 chút nào, cái chữ tiểu thư khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Tôi thích 1 cuộc sống đơn giản không cần quá nhiều tiền, chỉ cần hàng ngày cùng ba mẹ ăn cơm, nói chuyện, hỏi han quan tâm đến nhau, cuộc sống giản dị mà hạnh phúc, đó mới là thứ tôi mong ước. Chỉ tiếc là ba tôi không thể hiểu được điều đó, còm mẹ tôi thì…

Cô khẽ thở dài, sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ vui vẻ ban đầu nói tiếp

- Mà thôi không nói mấy chuyện này nữa. Thật sự là tôi không nghĩ là anh lại dám ngồi quán cóc ven đường luôn đó.

Có 1 chút gì đó sững lại, hắn cảm thấy giọng nó của cô có chút nghẹn ngào, hoá ra cô cũng ước giống hắn, điều ước tưởng là đơn giản nhưng lại quá xa vời. Không phải cứ cho con cái thật nhiều tiền là quan tâm là yêu thương, mà đôi khi chỉ 1 cái ôm hay 1 lời hỏi thăm đã đủ khiến chúng hạnh phúc.

Dường như chai chivas ban nãy bắt đầu ngấm nên hắn nói nhiều hơn bình thường.

- Cô nghĩ thế cũng đúng, vì vỏ bọc lạnh lùng ấy tôi cố tình tạo ra mà, tôi rất gét người khác coi thường mình nên đã ép bản thân trở thành như thế. Nhất là sau khi ngoại vì tôi mất, tôi càng đánh mất bản thân mình hơn.

- Anh không nên hành hạ bản thân theo cách tiêu cực như thế đâu, anh mà như thế bố mẹ anh sẽ buồn lắm.

- Cô biết không mới đầu tôi cứ nghĩ nếu mình hư, mình đánh người khác sẽ được cô giáo mời bố đến lớp nói chuyện như các bạn. Dù cho sau đó có bị ăn mắng, có bị đánh đòn đi nữa thì ít nhất tôi vẫn vui vì như thế là ông ấy có quan tâm đến tôi. Tôi cố gắng phá phách nhất có thể chỉ mong được 1 lần bố tới trường họp phụ huynh như các bạn thôi đấy, nhưng mà ông ta nào có thời gian dành cho tôi. Ông ta còn chẳng biết tôi sống như thế nào chứ đừng nói gì đến đúng sai, ông ta còn bận bên gia đình và những đứa con thực sự của ông ta, ông ta càng thờ ở, tôi lại càng trượt dài.

Cô chưa từng nghĩ cuộc sống của hắn lại buồn đến thế, bảo sao mỗi lần nhìn hắn cô đều có cảm giác hắn cô đơn. Mặc dù bố cô rất yêu thương cô nhưng mỗi lần ông đi công tác dài ngày cô cũng rất buồn, vậy mà hắn còn chẳng nhận được tình thương trọn vẹn từ bố, chắc hắn đau lòng lắm.

- Thế còn mẹ anh thì sao, anh như thế bà sẽ đau lòng lắm.

- Mẹ tôi sao, cả cuộc đời bà cứ si mê yêu ông ta rồi lại lấy lí do là hi sinh vì tôi. Bà chưa 1 lần hỏi xem tôi thật sự muốn gì cả, bà thương tôi, bà lo cho tôi tôi cảm nhận được hết, nhưng chính cái cách thương của bà khiến tôi càng cảm thấy ngột ngạt hơn.

Hắn dừng lại cầm cốc trà đá tu 1 hơi dài đến hết, hắn nói tiếp:

- Chỉ có bà ngoại là người duy nhất luôn hỏi tôi “hôm nay cháu cảm thấy thế nào”, “Đi học có gì vui không cháu” hay là “ Cháu thích ăn gì nào”, có khi là “hai bà cháu mình cùng nhau làm cái này nhé, được không?”. Bà luôn hỏi ý kiến tôi dù khi đó tôi mới chỉ là thằng nhóc 4 – 5 tuổi nhưng bà không bao giờ bắt tôi làm những gì tôi không muốn. Thế mà tôi, tại vì tôi mà bà phải chết….

Cô sang phía hắn, kéo ghế ngồi bên cạnh, cô đưa tay vỗ lưng hắn an ủi:

- Anh đừng tự dằn vặt bản thân mình như thế, bà anh trên trời thấy được sẽ đau lòng lắm. Tôi luôn nghĩ con người khi sinh ra ai cũng có 1 số phận riêng, họ ra đi nhưng ở trên trời cao kia họ vẫn mãi dõi theo ta. Vậy nên ta phải sống thật tốt kẻo họ sẽ đau lòng.

- Nếu cô trực tiếp chứng kiến bà mình ra đi ngay trước mắt chắc cô sẽ chẳng nói thế đâu.

- Tôi không biết anh đã trải qua chuyện gì, nhưng nếu anh muốn tôi sẵn sang lắng nghe. Có thể tôi sẽ không giúp được gì, nhưng nói ra sẽ giúp anh nhẹ lòng hơn.

Hắn quay qua nhìn cô, hắn cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cô. Chẳng hiểu sao hắn lại có cảm giác tin tưởng tuyệt đối với người con gái này.

Hắn từ từ kể cho cô nghe về bà ngoại của mình, khi ấy bà hắn có lẽ đã ngoài 60, mái tóc bà đã điểm bạc, gương mặt bà chai sạn vì những bươn chải với thời gian. Khi cậu tròn 1 tuổi thì bà lên sống cùng mẹ con cậu, thời gian cứ thế êm đềm trôi qua cho đến ngày sinh nhật tuổi lên 5. Vì cãi nhau với mẹ mà cậu đã bỏ đi để bà phải đi tìm rồi bị chiếc xe mất lái đâm vào. Lúc ấy cậu lại đang mải tranh dành đồ với 1 cô nhóc ở trong trung tâm thương mại, đến khi ra ngoài thì bà đã đi rồi, bà chẳng kịp nói lời nào với cậu cả.

Nước mắt cậu lăn dài, gương mặt vì ngấm rượu mà dần đỏ lên, có lẽ vì thế mà cậu mới trải lòng với cô như thế. Khẽ đưa tay lên lau nước mắt, cậu bất giác mỉm cười khi nhớ tới cô nhóc năm nào, cậu kể:

- Cô biết không, tôi khá ấn tượng với con nhóc đanh đá đó, nó là còn gái mà lại đòi mua bộ đồ của con trai. Đã thế nó còn nói tôi không phải hoàng tử, nói tôi xấu, tôi ác với điên chứ.

Lời hắn kể khiến cho kí ức trong cô chậm chậm tua lại, hình như cô cũng từng như thế, câu nói đó cô cũng từng nói với bố cô. Cô ấn tượng vì đấy là lần cuối cùng cô được cùng mẹ đi mua đồ, lần cuối cùng gia đình cô được trọn vẹn bên nhau.

Từng chi tiết ngày hôm ấy cô chẳng bao giờ quên.

Chương 18

Lời hắn kể khiến cho kí ức trong cô chậm chậm tua lại, hình như cô cũng từng như thế, câu nói đó cô cũng từng nói với bố cô. Cô ấn tượng vì đấy là lần cuối cùng cô được cùng mẹ đi mua đồ, lần cuối cùng gia đình cô được trọn vẹn bên nhau. Sau hôm đó bố cô báo sẽ đi công tác ở Nha Trang 1 tuần, ông định bụng sau chuyến công tác này sẽ sắp xếp thời gian ở nhà với mẹ con cô nhiều hơn, vì theo như dự kiến thì chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày mẹ cô sinh em bé. Ông muốn bên cạnh và chăm sóc khi bà vất vả vượt cạn, thế nhưng ông mãi mãi không còn cơ hội thực hiện nữa.

Không ai ngờ được rằng ông mới đi 2 ngày thì ở nhà bà trở dạ, lúc này vú năm đang đưa cô tới trường, nhà chỉ còn lại mình bà. Bà phải tự mình ra bắt xe, ngày ấy xe không sẵn như bây giờ, bà gọi mãi mà chẳng có chiếc xe nào. May mắn chú hàng xóm vừa đưa con đi học về đã tốt bụng chở mẹ cô đến bệnh viện. Từng cơn gò căng cứng nơi bụng dưới nhưng bà vẫn gắng gượng ngồi lên xe, chỉ tiếc là chiếc xe còn chưa kịp tới bệnh viện đã gặp tai nạn. Mẹ và em trai cô không qua khỏi, chú hàng xóm thì bị gãy chân và xây xát nhẹ.

Buổi sáng cô đi học bà vẫn còn chải tóc cho cô, ôm cô vào lòng, bà nói nếu cô đi học ngoan tối về bà sẽ làm món chả nem mà cô yêu thích. Thế mà bà đã vĩnh viễn xa cô, cô gào khóc đòi mẹ nhiều đêm liền, ban đầu thì bố cô còn nhẹ nhàng an ủi cô, bố nói: “mẹ và em có công chuyện phải đi xa, con phải ngoan thì mẹ mới yên tâm mà chăm sóc cho em được”. Một đứa trẻ 4 tuổi làm sao hiểu hết được những điều ấy, cô chỉ biết mình nhớ mẹ, cô muốn mẹ trở về để ru cô ngủ, để yêu thương cô, cô cứ nghĩ rằng mẹ có em nên bỏ rơi cô. Cứ thế cô gào khóc thật lớn khiến cho ông Văn không kiềm chế được đã đánh cô, đó là lần đầu tiên ông đánh cô con gái nhỏ của mình. Ông ân hận ngồi thụp xuống ôm lấy cô vừa xin lỗi vữa khóc, hai bố con 1 lớn 1 bé cứ thế ôm nhau khóc thê lương khiến cho vú năm cũng không cầm được nước mắt.

Từng chi tiết ngày hôm ấy cô chẳng bao giờ quên.

Cô vội vã hỏi:

- Có phải con bé đó buộc tóc hai bên, da trắng, nó đi cùng bố mẹ, mẹ nó đang có bầu phải không?

Để cho chắc chắn cô còn mở điện thoại ra, tìm bức ảnh cô chụp cùng mẹ ngày nhỏ đưa ra trước mặt hắn rồi nói tiếp:

- Con bé này đúng không?

Long chỉ nhìn thoáng qua cũng nhận ra cô bé có bím tóc hai bên ngày đó:

- Đúng rồi, sao cô biết con nhỏ ghê gớm đó hay vậy?

- Biết cái gì mà biết, đấy là tôi, không ngờ trái đất này tròn thật.

- Là cô, con bé đanh đá đó là cô á?

- Đánh đá, anh nói ai đanh đá hẩ?

- À, tôi đâu có nói cô, tôi nói con bé có bím tóc hai bên mà.

- Anh đùa tôi đấy hả, con bé đó là tôi, anh nói nó mà lại bảo là không nói tôi hả?

- À à, là cô hả, vậy coi như tôi chưa nói gì đi, mà này sao sau bao nhiêu năm rồi mà cô vẫn đanh đá như xưa không thay đổi chút nào vậy?

- Bộ anh nghĩ anh thì sao?

Hắn ngửa mặt lên đáp:

- Tôi á, tôi đẹp trai này, tính tình tốt này. Nói chung cái gì của tôi cũng đều tốt cả. Hahaa…

- Mắc ói quá đi thôi, anh làm ơn hạ cánh cho tôi nhờ.

Hai người cứ thế ngồi tranh cãi với nhau, họ không để ý xung quanh mọi người đã về hết. Ban nãy dường như ly cocktail của cô đã cạn, chai chivas của hắn cũng vơi đi 1 nửa, dường như chút hơi men giúp cho hai người cởi mở với nhau hơn.

Phải đến khi chủ quán lên tiếng thì họ mới đứng dậy thanh toán, theo thói quen cô bấm điện thoại xem giờ, cô hoảng hốt khi biết quá 11h rồi. Cô đã hứa về sớm với cu Vương vậy mà…, giờ này khéo bố cô và dì Liên cũng về rồi. Vội vàng lấy đôi giày ban nãy hắn để dưới đất đi vào rồi đứng lên, chẳng hiểu do ly cocktail ban nãy hay do cô hậu đậu mà cô vừa bước đi thì bị vấp vào chiếc bàn ngã xõng xoài xuống đất.

Cô đang nhăn nhó vì đau mà hắn cứ đứng đó ôm bụng cười không ngớt, phải tự mình lồm cồm bò dậy khiên cho cô bực mình quát lớn:

- Cười cái gì mà cười, anh có phải đàn ông không hả, thấy người ta ngã không tới giúp còn đứng đó mà cười hả?

- Không nhé, tôi chưa phải đàn ông, tôi vẫn còn zin à nha.

- Cái đồ điên nhà anh, lúc nào cũng xuyên tạc được.

Cú ngã vừa rồi của cô tuy không mạnh nhưng cũng khiến cho tay cô bị xây xát vài chỗ. Vết xước ấy không quá sâu nhưng khá xót, cô dơ tay lên thổi thổi, hắn nhìn thấy vết xước ấy thì nụ cười chợt tắt, đưa tay ra cầm lấy cánh tay cô hỏi han:

- Đau lắm hả, đã bảo đau chân thì cởi giầy ra tôi cầm cho còn cố mà đi làm gì cho ngã.

Cô giận dỗi giật tay lại, hắn thuận tay kéo mạnh tay cô lại vốn chỉ định kiểm tra vết thương của cô, nhưng lực kéo của hắn khá mạnh khiến cô mất thăng bằng ngã nhào vào lòng hắn.Thân hình nhỏ bé của cô nằm trọn trong vòng tay hắn, đẩy tay còn lại vào ngực hắn định đứng dậy thì bị hắn nắm chặt tay giữ lại. Hắn cúi xuống hít hà mùi hương trên tóc cô, cô thơm quá, mùi hương hoa bưởi thân thuộc quá, lâu lắm rồi hắn không còn ngửi thấy mùi này. Hắn nhẹ nhàng luồn tay vuốt tóc cô, mũi thì không ngừng hít hà hương thơm toả ra. Khẽ cúi đầu xuống, ánh mắt hai người chạm nhau, ngượng ngùng, cô vội vàng quay mặt đi lảng tránh ánh mắt hắn.

Nhưng hắn nào buông tha, nhẹ nhàng xoay người cô lại đối diện với mình, hắn từ từ nâng khuôn mặt kiều diễm của cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình Không rõ là do ly cocktail ban nãy hay do cái không khí ám muội này mà mặt cô dần ửng đỏ lên, xấu hổ cô cụp vội ánh mắt xuống.. Đôi môi cặng mọng của cô mấp máy định nói gì đó lại thôi, hành động này của của vô tình kích thích hắn, khiến cho hắn tham lam muốn chiếm trọn đôi môi ấy.

Cánh môi nóng ấm của hắn chạm nhẹ vào bờ môi cô khiến cho cô trợn tròn mắt ngạc nhiên, đẩy vội hắn ra cô luống cuống quay đi. Môi cô thật sự ngọt quá, hắm bặm chặt môi lại cảm nhận chút dư vị còn xót lại sao đó mỉm cười lên tiếng.

- Cũng muộn rồi, để tôi gọi xe đưa cô về.

Hắn thản nhiên nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra, sau đó lấy máy gọi 1 chiếc taxi.

Cô thì cứ đứng đó lấy lay lau đi lau lại bờ môi của mình liên tục, nụ hôn đầu đời của cô. Cô đã từng mơ mộng nụ hôn đầu tiên của cô sẽ được trao cho người mà cô yêu ở một nơi thật lãng mạn, có ánh nên lung linh, có rượu vang và hoa hồng thơm ngát. Vậy mà hắn đã cướp đi, còn thản nhiên như không có chuyện gì, cô phát điên mất thôi. Giờ này mà có con dao ở đây chắc chắn cô sẽ băm vằm cái bản mặt hắn ra cho hả giận, tức quá đi mà.

Xe tới hắn vẫn lịch sự mở của cho cô, lúc này cô thật sự cảm thấy không khí ngột ngạt nên nhờ anh lái xe hạ kính xuống. Cô muốn gió trời thổi vào để cô tỉnh táo hơn, ngượng ngùng không biết phải đối mặt với hắn thế nào cô quyết định giả bộ nhìn ra ngoài cửa say sưa ngắm thành phố về đêm.

Hắn biết cô ngại nên mặc kệ cho cô thoải mái, còn bản thân ung dung khép hờ đôi mắt nghỉ ngơi. Giả bộ thế thôi chứ thực ra trong đầu hắn đang hả hê vì nụ hôn ban nãy lắm,

thật ra khi môi hắn chạm nhẹ vào môi cô, hắn cũng run lắm. Hắn chưa rừng hôn người con gái nào, hắn thật không biết cảm giác hôn nguời mình thích lại thú vị đến vậy. Trái tim hắn cứ run lên từng hồi vì niềm hạnh phúc ấy, nhất là khi nhìn cái bộ dạng tức giận của cô hắn càng ngượng ngùng. Thế nhưng hắn nào dám để cô biết suy nghĩ của hắn, nên tốt nhất giả vờ ngủ cho nhanh.

Hắn không ngờ hắn bình thản nhắm mắt lại càng làm cô khó chịu hơn, cô hậm hực suốt cả đường về nhà.

Cho đến khi xe dừng hẳn trước nhà cô hắn mới bước xuống mở cửa cho cô, không quên ghé vào tai cô nói nhỏ:- Chúc em yêu ngủ ngon và đừng có mơ về anh cả đêm đấy nhé

Khuôn mặt cô đã bớt đỏ mà vì câu nói của hắn lại ửng lên, cô vênh mặt lên nói:

- Tôi cũng không mong mơ thấy anh đâu vì tôi rất sợ gặp ác mộng.

Câu nói của cô làm nụ cười nửa miệng trên môi hắn tắt hẳn, hắn dơ nhẹ nắm đấm lên doạ cô. Cô cũng chẳng vừa mà lấy mũi giày di mạnh vào chân hắn, khiến hắn phải hét lên đau đớn:

- Á, cô.. cô làm cái gì đấy.

- Xin lỗi nhé, tôi lỡ chân thôi mà.

Nói rồi cô chạy vụt về phía cổng không quên lè lưỡi ra trêu ghẹo hắn. Hắn thích thú phá lên cười, quên đi cơn đau nơi bàn chân trái.

Chờ cho cô vào hẳn trong nhà hắn mới dời đi, vừa quay lưng lại hắn có cảm giác ai đó đang nhìn mình, giật mình hắn quay lại hoá ra có 1 cô gái đang chăm chú nhìn hắn từ phía trên tầng 2. Hắn nheo mắt lại để nhìn cho kĩ, thì ra là cô gái ban tối gặp ở cửa quán bar, vốn không có mấy thiện cảm với cô ta nên Long ngay lập tức tiến sang quán nước bên đường lấy xe.

- ---*----*----

Hương rón rén bước thật khẽ tránh tạo ra tiếng động, còn chưa kịp lên cầu thang đã nghe tiếng vú năm:

- Tiểu thư đi đâu mà về muộn thế, đã ăn uống gì chưa? Tôi hâm lại đồ ăn cho tiểu thư nhé.

- Vú à, vú lại thế rồi, bữa nay con đi sinh nhật bạn, con ăn rồi. Sao giờ này vú còn chưa đi nghỉ.

- Tôi chờ tiểu…

- Vú này, con nhắc lại lần cuối, con không có thích vú gọi con là tiểu thư đâu. Con thích vú gọi con là con thôi à.

- Uk, vú nhớ rồi, vú chờ con về rồi mới yên tâm đi ngủ được.

Nghe vú nói cô xúc động tiến lại ôm lấy vú mà nhõng nhẽo:

- Hay tối nay con xuống ngủ cùng vú như ngày bé nha vú, con thích được nghe vú kể chuyện cổ tích lắm. Vú kể cho con nghe nha vú.

Vú nhéo mũi cô, mỉm cười hạnh phúc nói:

- Con lên thay đồ đi, vú chờ.

Cô sung sướng nhảy chân sáo lên tầng, mở cửa phòng cô suýt la lớn khi thấy có bóng người mặc váy trắng ngồi trên giường cô, nhìn kĩ lại hoá ra là cái Huệ. Vuốt ngực cô hổn hển nói:

- Cô làm cái gì mà giờ này lại ngồi lù lù ở đây, làm tôi hết hồn.

- Tôi chờ cô.

- Chờ tôi sao? Có việc gì?- Anh chàng lúc tối là thế nào?

- Là bạn.

- Là bạn mà công khai ôm ấp nhau giữa phố đông người, bạn tình hả?

Con này nó làm như cô là con nó không bằng, giờ này ngồi đây tra khảo cô, nực cười thật, nó nghĩ rằng ai cũng giống nó sao. Cô mệt mỏi nói:

- Cô nghĩ rằng ai cũng giống cô hay sao?

- Mày, ý mày là sao?

- Tôi nghĩ cái này cô hiểu rõ hơn tôi chứ, bây giờ thì cô về phòng cho tôi còn đi ngủ.

Cái Huệ tức tối giậm mạnh chân nói lớn:

- Mày được lắm, mày đừng tưởng lấy chuyện đó ra uy hiếp được tao.

Hương nhún vai không nói gì, với bộ đồ định bước vào nhà tắm thì có tiếng dì Liên ngoài cửa:

- Có chuyện gì mà khuya rồi hai đứa còn lớn tiếng thế hả?

Cái Huệ thấy dì Liên thì chạy tới nắm tay nũng nịu nói:

- Mẹ, hồi tối con thấy Hương ôm ấp bạn trai ở giữa phố nên có lòng tốt nhắc nhở, vậy mà nó lại lớn tiếng mắng con.

Dì Liên nghiêm mặt nói:

- Mẹ nghe thấy tiếng con la lớn nên với sang đây, chưa hề nghe thấy Hương lớn tiếng với con khi nào cả.

Ông Văn từ phía sau chen lên ôn tồn nói:

- Thôi khuya rồi, Hai đứa nên đi nghỉ sớm đi lấy sức mai còn đi học.

Dì Liên biết ý nên kéo tay Huệ ra khỏi phòng, đóng cửa lại, nó dường như rất tức nhưng lại chẳng thể làm gì cô lúc này được.

Chờ đến khi dì Liên và Huệ đi khỏi ông văn mới lên tiếng hỏi:

- Chuyện cái Huệ nói có đúng không?

- Chuyện gì hả bố?

- Chuyện con ôm ấp bạn trai giữa phố, có đúng không?

Cô khá bất ngờ khi thấy ông Văn hỏi nhưng vẫn từ tốn đáp:

- Bố biết tính Huệ mà, con… con chỉ…đi dự sinh nhật bạn thôi ạ

- Thôi được rồi, bố hiểu rồi, bố không cấm con có bạn trai, nhưng phải nhớ việc học phải đặt lên hàng đầu. lần sau đi đâu thì nên nói với mọi người và nhớ về sớm nghỉ ngơi.

- Con biết rồi, con xin lỗi bố.

- Thôi ngủ đi.

- Vâng, chúc bố ngủ ngon ạ

- Uk.

Bố cô đi khỏi cô thở phảo nhẹ nhõm, chợt nghĩ đến hắn, không biết giờ này hắn đã về đến nhà chưa nhỉ? Với tay lấy chiếc điện thoại, cô toan bấm nút gọi cho hắn nhưng lại thôi, đắn đo mãi cuối cùng cô loay hoay soạn cho hắn 1 cái tin: “ Cảm ơn vì buổi tối ngày hôm nay” viết xong cô lại vội vàng xoá đi, viết thế này lỡ hắn hiểu lầm là mình thích được hắn ôm, hắn hôn thì sao nhỉ. Cuối cùng cô quyết định mặc kệ hắn.

Nghĩ lại cái lúc bị hắn cướp đi nụ hôn đầu đời mà cô xấu hổ, bất giác cô cảm thấy trong phòng bí bách ngột ngạt quá, nhanh chân đi thay đồ rồi ôm gối xuống phòng vú. Phòng của vú tuy nhỏ, giường của vú tuy chật nhưng cô lại rất thích nằm ở đây. Ngày nhỏ mỗi lần bị mẹ mắng cô thường bỏ sang phòng vú ngủ, đến khi mẹ mất 1 thời gian dài cô ngủ cùng vú, nhờ những câu chuyện cổ tích, những bài hát ru của vú mà cô dần nguôi ngoai cảm giác nhớ mẹ. Cô đặc biệt thích được vú xoa lưng cho đi ngủ, bàn tay vú tuy thô ráp nhưng rất ấm áp, cứ thế cô dần chìm vào giấc ngủ.

“Ting Ting”, tiếng tin nhắn vang lên khiến cô giật mình tỉnh giấc, uể oải với tay lấy điện thoại đọc xem ai nhắn đến.

- Em yêu ngủ ngon nhé.

Lúc này thì chẳng cần vú xoa lưng cô cũng hạnh phúc chìm vào giấc ngủ say.

Ở một nơi nào đó cũng có kẻ đang đưa tay lên sờ vào môi mình rồi cười ngây ngốc. 

Chương 19

Sáng hôm sau cô thấy vú dậy từ sớm, cô khẽ mở mắt nhìn đồng hồ, uể oải hỏi vú:

- Mới có 4h sáng thôi mà, sao vú dậy sớm thế ạ?

- Uk, con cứ ngủ đi, vú già rồi khó ngủ, dậy sớm tập thể dục cho cơ thể khoẻ khoắn.

Cô lật chăn tính dậy cùng vú thì vú cản:

- Con buồn ngủ thì cứ ngủ thêm đi, lát vú gọi.

- Không đâu con tỉnh rồi, lâu lắm rồi không cùng vú chuẩn bị đồ ăn sáng. Hôm nay con quyết định sẽ vào bếp phụ vú, vú đừng đuổi con nha.

- Vú mong mong còn chẳng hết sao lại đuổi cô chứ, dậy đánh răng rửa mặt đi, để đấy vú gấp chăn màn cho.

- Thôi, con lớn rồi mà, con tự làm được, vú cứ kệ con.

- Rồi rồi, thế vú ra trước.

Nói rồi vú mỉm cười đi ra ngoài, vú ở nhà cũng sắp tròn 15 năm rồi, ngày biết tin mẹ cô có bầu em trai, bố cô đã ngay lập tức về quê đưa vú lên. Mẹ cô khi đó không đồng ý, bà nói công việc nhà có mấy việc đâu, bà vẫn lo được. Nhưng bố cô vẫn nhất quyết để vú ở lại, ông nói công việc của ông thường xuyên phải đi công tác, có vú ở bên bầu bạn cũng như cùng bà chăm sóc cô ông thấy yên tâm hơn. Từ đó vú gắn bó cùng cô, đối với cô vú như 1 người thân trong gia đình vậy.

Vú Năm vốn là người gốc Huế lớn lên lấy chồng và theo chồng về Nam Định – Quê của mẹ cô sinh sống và lập nghiệp. Đáng tiếc là chồng vú đi chiến tranh đã hi sinh để lại cho vú nheo nhóc 5 đứa con thơ. Một mình vú vất vả ngược xuôi để lo cho đàn con, nhưng vì nghèo đói quá mà 2 người con trai của vú cũng lần lượt bỏ vú mà đi, nhà chỉ còn lại vú cùng 3 người con, hai gái 1 trai. Đến khi các con khôn lớn thì vú quyết định tới nhà cô làm giúp việc để đỡ đần kinh tế cùng các con. Mới đấy mà đã 15 năm trôi qua rôi, vú nay cũng đã ngoài 70, sức khoẻ cũng đã yếu.

Năm ngoái khi thấy mình đã già yếu, vú nói với ông Văn, vú già rồi, mắt mờ chân chậm nên xin nghỉ về quê, sợ ở đây sẽ làm phiền đến gia đình ông.

Cô nghe được nhất quyết không đồng ý, vú chăm cô từ nhỏ, cô xem vú như bà ngoại của mình vậy, oà khóc cô nói:

- Con không muốn vú đi đâu hết, con muốn vú ở lại với con, vú mệt con sẽ chăm lo cho vú, vú không làm được cũng không sao, con thay vú làm tất cả. Chỉ cần vú ở lại cùng con thôi, vú mà về con sẽ buồn lắm.

Vú năm ở với gia đình lâu như thế, vú lại thật lòng thương con gái ông, tận tâm lo cho gia đình ông, nên ông cũng quý vú. Cô con gái lại nhất quyết không chịu xa vú nên ông quyết định giữ vú ở lại, trước mắt mỗi ngày sẽ thuê giúp việc theo giờ phụ vú.

Vú năm thấy bố con cô quý mình như vậy thì xúc động khóc lớn, hai nguời con gái của bà đã đi lấy chồng tuốt trong nam, lâu lâu mới về thăm vú, còn anh con trai vú cũng lấy vợ và định cư luôn bên Nhật. Thành thử ra bây giờ có về quê vú cũng chỉ thui thủi có 1 mình, thôi thì vú ở lại đây cho có người bầu bạn vậy.

Nếu về quê vú cũng thương cô lắm, nhưng ở lại thì vú sợ làm gánh nặng cho gia đình cô, suy nghĩ mãi vú mới quyết định xin nghỉ, chứ thật lòng vú không hề muốn chút nào. Không phải vì tiền côn bố cô trả cho vú, mà vú ở lại vì thương bố con cô.

Mẹ cô đã không còn, ông bà ngoại cũng mất, cô rất sợ 1 ngày nào đó vú cùng dời xa cô. Ngày nhỏ cô quấn vú lắm, cứ hễ rảnh rỗi là cô lại loanh quanh trong bếp cùng vú, nhờ thế mà cô được vú dạy nấu khá nhiều món ăn. Bây giờ một mình cô có thể tự tin chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình mà không cần vú giúp đỡ.

Hôm nay cô và vú quyết định làm món bún bò Huế cho cả nhà, Vú là người gốc Huế nên mỗi lần làm món này cả nhà cô ai cũng mê. Cô ăn tận 2 tô lớn, no không thở nổi mà vẫn chưa muốn dừng lại.

Ăn sáng xong xuôi, cô lên phòng thay đồ đến trường, cái Nga hôm nay đến muộn nên cô phải đợi nó 1 lúc lâu. Nó hổn hển nói ngủ quên, cô chẳng lạ gì cái tật ham ngủ của nó, hễ ngủ là không biết trời đất gì luôn.

Vừa tới trường đã thấy hắn đứng ở cổng cười nhe nhởn, vờ như không thấy cô dắt xe vào phía trong, hắn biết cô vẫn còn ngại vì nụ hôn đêm qua nên cũng không làm khó, chỉ đứng im lặng nhìn theo bóng dáng cô mỉm cười.

Vừa dựng được cái xe cái Nga đã vặn vẹo:

- Này thấy hai anh chị bơ nhau ghê quá nhá, mà này sao thấy hắn ta mặt mày lại đỏ thế hả?

- Có đỏ sao?

Cô vờ dơ tay lên sờ má. Cái Nga vẫn không tha, nó mở cặp lấy ra chiếc gương nhỏ chìa trước mặt cô nói:

- Nè, tự soi đi.

Đúng là hai má cô đang ửng đỏ như người đánh má hồng quá tay vậy, lung túng cô đáp:

- Uk thì.. chắc là… là do.. tao ghét hắn quá, nên nhìn cái bản mặt hắn mới tức giận mà đỏ mặt

- Có cả chuyện đó nữa sao?

- Chứ mày nghĩ sao, thôi đi vào lớp đi, ở đó mà luyên thuyên.

Cái Nga dường như vẫn chưa tin lắm, nhưng cũng không vặn vẹo gì thêm. Vừa vào đến lớp đã nghe tiếng cái lan gọi với:

- Hương, cho tao mượn điện thoại mày tí.
- Làm gì, điện thoại mày đâu mà lại mượn của tao.

- Bữa nay tao để quên ở nhà, cho tao mượn tao gọi cho mẹ tao 1 tí, mày có đưa không hay để tao tự lấy hả.

- Đây, chưa thấy người đã thấy tiếng rồi.

Cô đưa điện thoại cho cái Lan rồi về chỗ, còn chưa kịp ngồi xuống đã thấy nó dí dí cái điện thoại trước mặt cô, giọng rõ hình sự nói:

- Khai mau, cái gì đây?

Cái gì là cái gì, cô ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại, chết cha là tin nhắn của hắn, sáng nay cùng vú làm đồ ăn sáng nên cô không để ý. Lần này hắn giết cô thật rồi, sao lại nhắn như thế.

Cái Ngọc nghe thấy cái Lan hỏi thì cũng ngoài người ra tóm lấy chiếc điện thoại lầm bẩm đọc:

- Chuyện đêm qua do tôi say nên không làm chủ được mình cô đừng để ý nhé, có điều tôi rất thích mùi hương trên tóc cô.

Đọc xong cả ba đứa Nga, Ngọc, Lan cùng đồng thanh nói:

- Chuyện đêm qua là chuyện gì?

Tình ngay lý gian, cô biết giải thích với bọn này thế nào đây? Thấy cô im lặng cái Ngọc ném chiếc điện thoại lên mặt bàn, kéo tay cô hỏi:

- Đừng có nói với bọn tao là mày vã hắn đã.. đã.. làm cái chuyện…

Cô hốt hoảng bịt miệng nó lại vội vàng nói:

- Mày điên hả, không có đâu, mày nghĩ tao là người như thế à?

- Vậy sao hắn ta lại nhắn là chuyện đêm qua? – cái Nga chất vấn

- Thì… tại hôm qua là sinh nhật của bà Nguyệt hắn nhờ tao đóng giả làm người yêu đi cùng.

- Mày còn chưa đủ rắc rối với chị ta hả con ngu này – Cái lan cốc vào đầu cô quát.

- Tao biết, nhưng hắn hứa sẽ bảo vệ tao mà.

Cái Ngọc chen vào nói:- Bảo vệ, haahhaaa, mày tin lời hắn sao?

Cô chưa kịp lên tiếng thì cái Nga gạt đi:

- Chuyện đấy khoan hẵng nhắc tới, tao muốn hỏi đêm qua đi sinh nhật mày và hắn đã xảy ra chuyện gì. Nói mau.

- Chúng mày làm gì mà tra khảo tao như tội phạm thế?

- Còn không phải sao, bây giờ mày tự nguyện khai hay để bọn chị phải ra tay.

Cái Lan làm bộ bẻ tay răng rắc cảnh cáo khiến cô phì cười.

- Làm gì có gì đâu, tao không may vấp vào chân bàn nên bị ngã, hắn đỡ tao nên vô tình ôm tao vào lòng, chúng mày cũng biết chiều cao của tao khiêm tốn, chỉ vừa vặn tới cằm hắn, có lẽ vì thế mà hắn ngửi thấy mùi dầu gội hương bưởi ưa thích toả ra từ tóc tao. Có lẽ biết tao ngại nên nhắn thế, chứ nếu thật sự có gì tao đã xoá tin nhắn lâu rồi.

- Đây là mày chưa đọc nên mới bị tao phát hiện mà. – Cái lan vặn vẹo.

Đúng là cô không biết đến sự tồn tại của tin nhắn đó nên nó vẫn còn chứ nào phải do cô và hắn không có gì nên cô không xoá đâu. Biết nói làm sao cho bọn này tin bây giờ, tức mình cô cãi cùn:

- Chúng mày tin hay không thì tuỳ, chuyện chỉ có thế thôi.

Tất nhiên là ba đứa kia sẽ không thể tin vào lời cô vừa kể rồi, làm gì có chuyện chỉ sơ ý ngã vào nhau mà hắn ta lại nhắn được như thế. Chắc chắn còn chuyện gì mà cô chưa kể hết, thế nhưng tiếng trống trường đã vang lên, tiết học bắt đầu, bọn nó đành ngậm ngùi trở về chỗ ngồi chuẩn bị sách vở, chắc chắn bọn chúng chưa tha cho cô được. Nghĩ đến lúc bị bọn chúng tra khảo mà cô rùng mình, hắn ta đúng là tên chết bằm mà, tự nhiên nhắn 1 cái tin mờ ám như thế làm gì chứ. Lưu hắn là sao chổi quả không sai chút nào, lần nào gặp hắn cũng sui sẻo hết.

- ---*-----*-------

15 phút trước tại lớp 11a2, lúc này Long cũng đang phải chịu đựng hàng ngàn câu hỏi của Nguyệt, chị ta nức nở trách than:

- Cậu ác lắm, hôm qua là sinh nhật mình, vậy mà cậu lại đem con ranh đó đến chọc tức mình là sao?

- Thứ nhất cô ấy tên là Hương, thứ 2 cậu không có nói là không được dẫn người yêu đi cùng, thứ 3 mình không hề có ý chọc tức cậu, vì lần trước hai nguời có xô xát nên mình với dẫn cô ấy đến mong rằng hai người sau này sẽ thân thiết hơn.

- Mình cần gì thân thiết với con ranh đó, mình chưa xé xác nó ra là may cho nó lắm rồi đấy.

Long đập bàn tức giận nói:

- Nếu cậu còn gọi cô ấy là con ranh này con ranh nọ thì đừng bao giờ nói chuyện với mình nữa. Còn nữa, nếu cậu dám động đến cô ấy dù chỉ là 1 sợi tóc thôi thì đừng trách mình, mình không nói xuông đâu nên cậu nhớ lấy.

- Cậu… cậu quá đáng lắm, cô ta có gì tốt hơn mình chứ?

- Điều ấy không quan trọng, quan trọng là cô ấy làm cho trái tim mình rung động, ở bên cô ấy mình có thể sống đúng với con nguời của mình. Mà nói thật nhé, với mình thì cô ấy ngàn vạn lần tốt hơn cậu, ít nhất cô ấy không ích kỉ, đanh đá và thích bạo lực như cậu.

- Cậu nói gì cơ, nếu không phải vì cậu thì tại sao mình lại trở thành thế này chứ, bây giờ cậu lại đem điều đó ra chế diễu mình hay sao.

- Đó là do cái tật ảo tưởng, chiếm hữu của cậu tự biến cậu thành như thế chứ không phải do mình.

- Cậu… mình nhất định không để cô ta cướp đi cậu đâu.

- Cướp, mình đâu phải món hàng mà cậu nói là cướp, mình là Long, Đỗ Đình Long và mình tự nguyện trao trái tim của mình cho cô ấy chứ chẳng có gì tranh cướp ở đây cả.

- Nhưng từ nhỏ tới lớn mình luôn bên cạnh cậu, mình chưa từng dành tình cảm của mình cho ai ngoài cậu, cậu biết điều đó mà.

- Mình nói rồi, chúng ta là bạn, chỉ là bạn thôi, Hương mới là cô gái mình yêu. Chúng ta kết thúc tại đây và hi vọng cậu sẽ không làm khó Hương, nếu không e rằng ngay cả làm bạn chúng ta cũng không thể nào đâu.

Nguyệt gục xuống bàn khóc nức nở, bao năm qua cô lớn lên cùng Long, dành những tình cảm đẹp đẽ nhất cho cậu. Cô vốn tưởng chỉ cần dẹp bỏ hết bọn con gái có ý định tán tỉnh kia đi thì Long sẽ mãi mãi thuộc về mình. Thật không ngờ được ngày hôm nay nhận lại được sự đau lòng đến vậy. Chính miệng cậu ta đã khẳng định cậu ta yêu con nhỏ đó, còn cảnh cáo cô không được làm tổn hại đến nó. Không được, cô nhất định không thể bỏ cuộc như thế được, cô không tin Long không có chút tình cảm nào với mình, không tin, ngàn vạn lần không thể tin được. Nhất định cô sẽ dành lại Long của cô, dù có dùng cho có phải dùng cách nào đi chăng nữa, nhát định Long phải là của cô.

Long tức giận bỏ ra ngoài hành lang đứng, cậu biết những lời cậu vừa nói với Nguyệt có chút hơi nặng lời. Nhưng phải như thế thì nguyệt mới thôi ôm cái mối tình đơn phương kia đi được, đã rất nhiều lần cậu nhỏ nhẹ nói chuyện nhưng Nguyệt đều bỏ ngoài tai không chịu nghe. Lần này bất đắc dĩ lắm cậu mới nhờ Hương giả làm người yêu, còn cố tình dẫn cô đến dự sinh nhật của Nguyệt, mong rằng Nguyệt thấy khó mà bỏ cuộc. Cậu không nghĩ rằng chính ngày hôm nay cậu đã châm lên ngọn lửa hận thù trong lòng Nguyệt, vô tình cậu lại khiến Hương gặp nhiểu rắc rồi hơn.

Nghĩ đến Hương cậu bất giác lại đưa tay lên chạm vào môi, dường như dư âm từ nụ hôn đêm qua vẫn còn, mùi hương hoa bưởi từ tóc cô vẫn còn vương vấn đâu đây. Mới thấy cô ở cổng trường đây thôi mà giờ đây trái tim cậu lại thổn thức vì nhớ nhung cô mất rồi. —

Chương 20

Thật lòng mà nói tối hôm trước khi ra khỏi cửa bắt gặp hình hảnh cool, ngầu của hắn cô cũng rất bất ngờ, một thân toàn đồ da sang trọng. Nếu cô đoán không lầm thì phía bên trong chiếc áo da lịch lãm kia là chiếc áo phông lần trước cô mua cho hắn, cô không nghĩ hắn lại mặc nó trong dịp đặc biệt thế này. Một thoáng hạnh phúc hiện lên trong đáy mắt cô, hình ảnh hắn hôm nay khác hẳn vẻ bụi bặm ngày thường cô thường thấy.

Không còn chiếc quần rách bụi bặm mà thay vào đó là chiếc quần da bóng nhoáng, tôn lên cặp chân dài của hắn làm cho 1 đứa con gái như cô cũng phải tầm ghen tị. Phía trên thay cho chiếc áo học sinh thường ngày, hắn khoác nhẹ chiếc áo da sang trọng, bên trong chính là chiếc áo phông trơn cô mua hôm nào. Mái tóc hắn được vuốt keo tỉ mỉ, nếu như cô nói hôm nay hắn đẹp tựa 1 nam thần thì cũng không ngoa 1 chút nào cả.

Cái tên này không biết ăn nhầm cái gì mà cứ há hốc cả mồm ra nhìn cô, ánh mắt thì lộ rõ vẻ si mê. Cô ngây người ra ngắm hắn mà hắn cũng chẳng biết, cuối cùng cô phải giật chiếc mũ trên tay hắn hắn mới tỉnh táo lại. Cô chợt nghĩ nếu như hắn mà gặp cô khi cô đi dự sự kiện cùng bố chắc chiếc cằm hắn phải chảy dài đến bụng mất thôi, đúng là 1 tên háo sắc mà.

Trái đất này cũng thật là tròn quá đi, dù có trong mơ cô cũng không thể tưởng tượng ra được cô và hắn ngày nhỏ đã từng gặp nhau, lại còn cùng nhau tranh dành 1 bộ đồ nữa chứ. Có khi nào như thế người ta gọi là có duyên không nhỉ, chắc không đâu, mình và hắn có phải người yêu đâu mà duyên với chẳng nợ.

Tối qua hắn thật khác, cô thật sự thích con người của hắn tối qua, tình cảm và có 1 chút gì đó hoài cổ. Nếu hắn cứ mãi như vậy có lẽ cô cũng không ngại ngần mà dành tình cảm cho hắn, sẽ không phải bắt ép trái tim mình đi theo 1 hướng khác như bây giờ. Chỉ tiếc là…

- Này, tan học rồi có về không má?

Cô vội vàng thu xếp sách vở cùng cái Nga ra về, cả buổi sáng hôm nay bọn tiểu yêu ấy không buông tha cho cô. Cô phải thề thốt ghê lắm chúng nó mới tạm tin và không tra khảo cô nữa.

Bước chân khỏi cửa lớp ánh mắt cô vô tình hướng về phía dãy nhà của khối 11, ở đó cũng có 1 nam sinh đang đưa ánh mắt tìm kiếm về bên này. Vội vàng cụp ánh mắt xuống, cô rảo bước thật nhanh tránh ánh mắt ấy.

Trường cô là trường quốc tế, không quá đông học sinh nhưng đa phần đều là con nhà có điều kiện vì vậy vào mỗi giờ tan tầm cổng trường cô thường xuyên bị kẹt xe. Những chiếc ô tô lớn nhỏ của các bậc phụ huynh đón con, rồi cả những chiếc xe phân khối lớn của những cậu ấm ăn chơi cùng xe máy của người dân qua đường cứ đan vào nhau chật như nêm.

Hôm nay cũng chẳng khác gì mọi ngày nên cô và cái Nga phải đứng ở nhà để xe 1 lúc chờ cho đám đông ở trước cổng bớt đi rồi mới ra. Cô sợ phải chen chúc nhau rồi ngửi cái mùi khói xe kia lắm, cổng trường vừa bớt người thì cô và cái Nga cũng ra tới nơi. Bỗng từ đâu 1 chiếc xe máy lao tới, đâm vào cô, cú đâm ngay giữa xe xên cô mất thăng bằng ngã nhào ra đường. Cái Nga dựng vội xe rồi lao đến đỡ cô, cũng may là cả cô và chiếc xe máy kia đều đi chậm nên cô chỉ bị xây xát nhẹ. Một vài vết xước chồng lên vết thương tối qua nên nó đang bắt đầu rỉ máu.

Nga chưa kịp nâng cô dậy thì phía bên kia cũng có người chạy đến đỡ cô, hoá ra là hắn, hắn vẫn chưa về. Hai người 1 nam 1 nữ trên chiếc xe máy kia thấy hắn thì cũng vội vàng lao vút đi, không 1 câu xin lỗi. Cả hai bọn họ đều bịt kín mặt nên không biết là ai, nhưng cô dám chắc là học sinh trường cô, vì chiếc áo của họ mặc là đồng phục trường cô mà.

Cái Nga thấy bọn họ bỏ mặc cô như thế thì tức tối mắng lớn:

- Lũ chết băm, lũ chết vằm, chúng mày mắt mù hay sao mà đường lớn thế này chúng mày không đi mà chúng mày đâm sầm vào bạn tao. Bộ mắt chúng mày đui hay chúng mày cố tình hả, đâm vào người ta cũng không biết đường mở mồm ra xin lỗi mà cúp đuôi chạy mất. Đồ cái thứ vô học, thứ chó tha mất nhân cách mà….

Nó không chửi thì thôi chứ nếu mà đã chửi ai thì ngoa phải biết, mà nó nói cô cũng thấy lạ, rõ ràng cô đã chờ rất lâu, thưa người cô với ra về. Không hiểu sao đường rộng thế mà chiếc xe kia lại đâm vào cô được, lại còn đâm ngang hông thì đúng là có gì đó kì lạ.

Mải suy nghĩ cô không để ý rằng hắn đang xoay người cô kiểm tra, đến khi hắn cất tiếng hỏi cô mới thoáng giật mình, lắc lắc cái đầu để hắn biết là cô không đau.

Hắn tức tối ra dựng gọn chiếc xe cho cô, sau đó hỏi Nga:

- Nga này, sao hai đứa kia lại đâm vào Hương vậy.

- Em biết đâu, em nghĩ là chúng nó cố tình anh ạ. Chứ anh xem đường rộng thế này cơ mà, chưa kể chúng thấy anh ra lại vội vàng bỏ chạy nữa. Chắc chắn bọn chúng có vấn đề.

Nghe cái Nga nói hai mắt hắn long lên vì giận dữ, đôi tay nắm chặt lại chửi thề:

- Mẹ kiếp, tao mà biết chúng mày là ai thì không yên với tao đâu. Nhất định tao sẽ không bỏ qua vụ này.

Quay sang Hương hắn sẵng giọng:

- Đi đứng kiểu gì mà để chúng nó đâm cũng không biết đường mà kêu thế hả?

Ơ, cái tên này, cô là người bị đâm chứ có phải hắn đâu mà hắn lớn tiếng với cô cơ chứ. Cô đâu mượn hắn giúp cô mà ra vẻ, bực tức cô đáp lại:

- Anh lớn giọng cái gì hả, chúng đâm vào tôi chứ có phải tôi đâm vào chúng đâu?

Biết mình có chút nặng lời, nhưng nhìn cô bị người ta đâm ngay trước mắt mà không bảo vệ được khiến cho hắn không thể nào chịu được. Nếu đúng như lời Nga nói là bọn kia cố tình thì bọn chúng là ai, tại sao lại muốn đâm cô?

Hắn sực nhớ tới 1 người, ban sáng hắn vừa làm cô ta tổn thương, lại còn lớn giọng với cô ta, chắc chắn là cô ta đã tìm đến Hương trả thù. Đúng rồi lúc tiết cuối cô ta có xin về trước 15 phút nói là đau bụng. Chăc chắn cô ta ra sớm để bày trò hãm hại Hương đây mà. “Cô ta đúng là không coi lời nói của mình ra gì mà, được nếu thế thì cũng đừng trách thằng Long này ác” – hắn lầm bầm trong miệng.

Cô mặc kệ hắn bước chân cà nhắc tiến tới chiếc xe, đặt ngay ngắn lại chiếc cặp toan ra về thì đề mãi chiếc xe vẫn không nhúc nhích. Có lẽ cú va chạm ban nãy đã khiến cho chiếc xe của cô gặp vấn đề rồi.

Hắn thấy cô loay hoay với chiếc xe thì tiến lại kiểm tra, phát hiện chiếc xe bị hỏng không thể đi được, hắn nói:

- Xe của cô hỏng rồi, để tôi dắt sang bên đường sửa rồi đưa cô về.

- Không cần đâu, tôi chờ người ta sửa xong rồi vê cũng được.- Cô bị ngã nên dây thần kinh có vấn đề hả, cô nhìn đi, sắp 12h rồi đây này, cô ngồi chờ có mà sang chiều chưa chắc đã sửa xong.

- Anh…

- Anh cái gì mà anh, đợi ở đó tôi mang xe sang kia sửa rồi tôi đưa về.

Cái Nga thấy thế cũng chen vào:

- Anh Long nói đúng đấy, mình cứ về trước còn xử lý vết thương và nghỉ ngơi nữa, chiều tan học thì qua lấy xe cũng được mà.

- Vậy thì mày lai tao về nhé.

- Không được, cô ở nguyên đó tôi đưa về tận nhà, tôi không yên tâm để cô đi 1 mình, nhỡ đâu bọn kia nó núp ở đâu đó nó lao ra nó tông cho phát nữa thì đời cô coi như xong đấy.

Hắn vội vàng nói làm cô cũng có chút run run nhưng vẫn cố cãi:

- Tôi có nói tôi đi 1 mình đâu, Nga đưa tôi về mà.

Lần này hắn trợn mắt lên với cô:

- Tôi nói không được là không được, đừng nguyên đó đợi tôi đừng có lằng nhằng nghe chưa. Chừng nào về tới nhà cô rồi cô muốn làm gì thì làm, còn bây giờ phải nghe lời tôi.

Cô uất ức lắm, hắn là cái thá gì mà dám trợn mắt lên với cô cơ chứ, nhưng cô nào dám cãi lại hắn. Ngoan ngoãn đứng ôm cặp chờ hắn.

Suốt cả đoạn đường đi cô tức tối không nói lời nào, thế mà cái con bạn thân tên Nga kia thì cứ nói cười tíu tít với hắn làm cho cô suýt đứt mạch máu não vì ức. Đúng là cái loại hám zai mà, nó còn chẳng thèm liếc cô lấy 1 cái xem cô có ổn không mà chỉ trực hóng chuyện với hắn. Đã thế về tới nhà cô nó còn lờ cô đi, chỉ chào tạm biệt mình hắn, cô uất ức đóng cửa cái rầm, mặc kệ hắn vẫn đứng đó nhìn theo. Cô biết như thế là mất lịch sư, nếu như bình thường có lẽ cô sẽ cảm ơn hắn, nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại thế này.

Tập tễnh với chiếc chân đau đi vào nhà đã thấy dì Liên và cái Huệ ngồi cười đùa với nhau, thấy cô dì Liêng không ngẩng lên mà nói:

- Sao bữa nay về muộn thế con?

- Dạ có chút chuyện xảy ra dì ạ.

Con Huệ tơn hớt xen vào:- Có mà đi với zai thì có, ban nãy thấy có zai đưa về tận nhà mà.

- Huệ, ăn nói cho cẩn thận.

Dì Liên lên tiếng nạt nó sau đó nhìn cô, thấy quần áo cô lấm len tay lại xây xát vài chỗ thì ngạc nhiên hỏi:

- Con bị sao thế này, có đau ở đau không, có cần đi viện không con?

- Con không sao đâu dì, chỉ là bị ngã xe nhẹ thôi ạ.

Dì Liên gật đầu không nói thêm nữa. Chỉ có vú Năm nghe thấy cô bị ngã xe thì hớt hải ở trong bếp chạy ra. Kiểm tra khắp người cô 1 lượt vú xót xa nói:

- Khổ thân con, đi đứng kiểu gì thế này, xây xát hết cả rồi, vào đây vú sát trùng cho nào. Bảo sao ban nãy vú cứ thấy nóng ruột, có đau lắm không con.

Nghe vú nói mà cô cảm động quá, giờ này bố cô đang đi công tác, trong nhà chỉ còn mình vú là thật lòng lo cho cô mà thôi. Được vú yêu thương thế này cô hạnh phúc lắm, mọi cơn đau như tan biến hết, cô mỉm cười nhìn vú đáp:

- Con không sao đâu vú, chỉ là xây sát nhẹ thôi, con tự lo được mà, vú không phải bận tâm đâu.

- Nhẹ cái gì mà nhẹ, con không được chủ quan kẻo nhiễm trùng là chết. Vào đây, vào ngay đây vú kiểm tra xem nào.

Cứ thế vú kéo tay cô vào phòng vú, nhẹ nhàng lau vết thương, sát trùng rồi băng bó cho cô. Vừa làm vú vừa thổi, còn luôn miệng hỏi xem cô có đau không? Bất giác nước mắt cô lăn dài, ôm trầm lấy vú cảm ơn.

Vú thấy thế thì hốt hoảng đưa tay lau nước mắt cho cô rồi lo lắng hỏi:

- Đau lắm hả con, đau sao không bảo vú

- Không có đâu vú, tại con yêu vú quá nên thế thôi.

Vú cốc khẽ cốc đầu cô rồi nở nụ cười hạnh phúc, cả cô và vú đều xem nhau như ruột thịt. Vú thương cô từ nhỏ đã mất mẹ nên hết lòng bao bọc cô, còn cô xót xa cho hoàn cảnh của vú nên cũng nhất mực nghe lời vú.

- ----*-----*-----

Phía ngoài cổng có 1 người đang mắng ai đó:

- Chúng mày điên hả, ai cho phép tìm đến nhà tao?

- Bọn này làm xong việc rồi mà gọi mãi không thấy bạn nghe máy nên buộc lòng mới phải tới đây.

- Tao tự biết kiểm tra, lũ ngu.

- Cô bạn hơi nặng lời đáy nhé. Số tiền còn lại tính sao đây? Mà sao không để bọn này đâm gãy chân nó luôn mà yêu cầu chỉ được làm xây xát, làm bọn này hơi khó xử lý đấy?

- Chúng mày điên hả, tao bảo sao thì cứ thế mà làm. Cút về đi tao sẽ chuyển khoản ngay, chúng mày mà để lộ cho ai biết thì liệu hồn đấy.

- Bọn này tự có nguyên tắc làm việc của mình, chỉ cần cô bạn thanh toán song phẳng là ok.

Nói rồi hai người 1 nam 1 nữ, cùng mặc đồng phục của 1 ngôi trường cấp ba gần đây rồ ga đi mất. Bọn họ không ai khác chính là người đã đâm vào Hương ban nãy, còn Huệ đang tươi cười bấm máy chuyển khoản nốt số tiền như đã thoả thuận cho bọn chúng.

Vui vẻ trở vào nhà, Huệ đắc ý nói:

- Lần chỉ là cảnh cáo nên nhẹ nhàng, lần sau mà mày còn dám lôi chuyện của tao ra để mà lớn tiếng đe doạ tao thì không biết hậu quả của mày nhận được sẽ là gì đâu. Khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe lời tao, để tao mà cáu lên thì mày chỉ có thiệt thôi con ạ.

Một đứa con gái 16 tuổi đứng đó 1 mình hả hê về những gì mình làm, mọi người không một ai hay biết.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau