DUYÊN NỢ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Duyên nợ - Chương 26 - Chương 30

Chương 26

Cô loạng choạng trở ra lấy xe, cả đoạn đường về nhà cô khóc mãi không ngừng, cô không tin những gì mình thấy là sự thật. Tại sao chứ, sao không là ai khác mà lại là nó, tại sao anh lại cùng nó làm tan nát trái tim em? Em biết em sai, anh giận em, nhưng sẽ không bao giờ vì thế mà anh lại cùng nó để trả thù em phải không anh?

Huệ à, những chuyện khác tôi có thể bỏ qua, nhưng lần này tại sao lại là Long? Tại sao chứ, sao cô cứ hết lần này đến lần khác làm khổ tôi thế, cô biết Long và tôi quen nhau tại sao còn làm thế với tôi? Tôi không biết mình đã làm gì có lỗi với cô mà cô luôn luôn dành giật mọi thứ từ tôi như thế. Tất cả mọi thứ trên đời này tôi đều có thể nhường cô, nhưng riêng Long thì không thể, tôi yêu anh ấy.

Về đến nhà cô lập tức lấy điện thoại gọi cho Long, vẫn chỉ là tiếng nói lạnh lùng “ Thuê bao quý khác vừa gọi hiện không liên lạc được” của tổng đài viên vang lên. Cô vẫn cố gọi, cô không tin anh sẽ mãi tránh mặt cô, chẳng biết tới cuộc thứ bao nhiêu thì đầu dây bên kia có tín hiệu, thế nhưng ngoài những tiếng tút vô hồn kia thì anh vẫn chẳng đáp lời cô. Anh không nghe cô sẽ nhắn tin cho anh vậy, mong rằng anh đọc được chúng sẽ cho cô 1 cơ hội giải thích.

- Anh nghe máy đi, nghe em giải thích 1 lần được không?

Cô cố chờ 1 lát rồi lại gọi cho anh, thế nhưng kết quả vẫn chẳng có gì thay đổi, anh vẫn không nghe máy của cô. Vậy là anh không muốn nghe cô giải thích, giờ này có cô ta ở bên nên chắc anh chẳng còn màng đến cô nữa. Mới hôm trước anh còn nói nhớ, nói yêu cô cơ mà, tại sao hôm nay lại thành ra thế này.

Hương nhắn thêm 1 tin nữa cho Long:

- Anh không nghe em giải thích cũng được nhưng có thể nói cho em biết tại sao lại ngồi uống rượu với cô ta được không?

Tiếp tục những cuộc gọi đến số được cô lưu là “sao chổi” trong vô vọng, không 1 lần bắt máy, cũng chẳng trả lời tin nhắn của cô. Anh có thể mắng chửi cô, nhưng tại sao lại dùng cái Huệ để dày vò cô, vừa khóc cô vừa tiếp tục nhắn tin cho Long:

- Anh nói gì đi, tại sao lại làm thế với em, hai người thân thiết với nhau từ bao giờ, sao lại ngồi ôm nhau giữa quán

Cô vẫn cố chấp gọi, vừa gọi vừa cầu xin ông trời cho anh bắt máy, thế nhưng trái ngược với mong đợi của cô, đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng. Không biết giờ này hai người đó đang làm gì, anh có dùng những lời nói yêu thương đã từng nói với cô để nói cùng nó không? Những cử chỉ yêu thương mà cô nghĩ của riêng mình chắc giờ này anh đang trao cho nó, tại sao chứ, tại sao anh lại ác với cô đến vậy?

Cô khóc không thành tiếng nhưng vẫn cố gắng nhắn thêm 1 tin nữa cho Long:

- Trả lời em đi, sao không phải ai khác mà lại là cô ta, cô ta khiến cho cuộc sống của em mệt mỏi đến thế nào anh biết không? Sao lại là cô ta cơ chứ?

Nếu sau tin nhắn này mà anh vẫn không trả lời thì cô xem như giữ cô và anh duyên mỏng. Duyên mỏng nên tình yêu vừa chớm đã vội lìa xa, chẳng thể cùng nhau đi đến cuối con đường như cô vẫn từng mơ.

Chính lúc cô tưởng như mình đã buông xuôi mọi thứ thì tiếng tin nhắn bất chợt vang lên, là tin nhắn anh gửi đến. Vậy là anh đã chịu mở lời cùng cô, vội vàng gạt nước mắt cô run run mở tin nhắn, cô hồi hộp tới mức suýt chút nữa thì đánh rơi chiếc điện thoại. Tin nhắn được mở ra, là anh, là hình ảnh mà cô vẫn thương nhớ, nhưng anh đang ở bên người khác, anh còn vòng tay ôm lấy người ta, hình như nơi khoé môi kia còn đang mỉm cười.

Dù cho anh đã cố gắng che mặt cô gái kia đi nhưng cô vẫn nhận ra đó là Huệ, cô ta có 2 chiếc nốt ruồi ở hai bên xương quai xanh cân xứng nhau, nốt ruồi của người con gái trong hình này giống hệt của Huệ. Cô biết người trong hình không ai khác chính là Huệ, cô gục ngã thật sự, chiêc điện thoại rơi khỏi tay, mắt cô lại nhoè nước.

Hình ảnh hai người đó đang quấn lấy nhau cứ liên tục hiện lên trong đầu cô, dù có cố gắng đến thế nào cô cũng chẳng thể xua đi những hình ảnh ấy. Tại sao chứ, tại sao anh lại ác với cô đến vậy, anh sợ cô chưa đủ đau, anh lo tổn thương với cô là ít quá nên tặng thêm cô bức hình kia sao? Cô thua, cô đã thua thật rồi, trái tim cô đau đớn như có ai cầm dao cứa vào, từng vệt, từng vệt cứ rỉ máu không ngừng.

Nơi này cô đau đớn nhớ mong anh, còn anh nơi ấy lại đang âu yếm người khác, ác độc hơn là anh còn cố tình gửi những hình ảnh kia cho cô. Nếu anh đã độc ác với cô đến vậy thì từ nay cô cũng sẽ xem như anh chưa từng tồn tại, cô và anh kết thúc tại đây.Thôi thì duyên phận không có, gặp được nhau là tốt lắm rồi, con đường duyên phận giữa cô và anh chắc chắn sẽ lưu lại trong cô 2 từ “luyến tiếc”. Sau này dù có thể nào cô vẫn luôn mong anh hạnh phúc, đừng ai nghĩ cô giả vờ cao thượng chúc phúc anh nhưng trong tim lại chứa đầy hận thù. Cô đau là thật, tổn thương cũng là thật, nếu nói cô không hề hận anh thì là nói dối thế nhưng tình yêu cô dành cho anh lớn hơn cả những hận thù ganh ghét ngoài kia. Bởi vậy cô chân thành mong anh hạnh phúc, anh mà đau khổ chắc chắn cô sẽ buồn lắm, “vậy nên dù không có em ở bên anh nhất định phải sống tốt nhớ chưa”- cô độc thoại 1 mình rồi mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ.

Trong cơn mơ cô lại thấy anh, anh vẫn là anh của lúc trước, vẫn tươi cười cùng cô, nắm tay cô chạy trên con đường đầy mùi hoa sữa hôm nào. Tiếng cười nói rộn ràng cả 1 góc phố, cô chìm trong hạnh phúc nên đã vô tình vấp ngã, ngẩng lên thì chẳng thấy anh đâu. Hoảng hốt cô vội vã đi tìm kiếm, cơn đau từ dưới chân truyền lên, cú ngã ban nãy khiến cho đôi chân cô đang chảy máu không ngừng. Thế nhưng dường như có 1 sức mạnh vô hình nào đó cứ thôi thúc cô phải đi tìm anh. Bỏ qua cơn đau, cô chạy khắp các con phố kiếm tìm, tới 1 cánh đồng đầy hoa cô đã thấy anh. Ánh nắng chói loá phía trước khiến cô phải nheo mắt lại nhìn, hoá ra anh không ở đó 1 mình mà có 1 ngời con gái khác đang nắm tay anh, nghe tiếng bước chân của cô họ quay đầu lại nhìn.

Người đó không ai khác ngoài cái Huệ, bất giác nước mắt cô lăn dài, miệng cứng lại không thốt lên lời, ánh mắt cứ xoáy sâu vào cái năm tay của 2 người đó mà đau lòng. Bọn họ nhìn biểu hiện của cô thì phá lên cười chế diễu, hình ảnh trước mắt cô cứ thế mà nhoè đi. Trái tim cô như ngừng đập khi thấy họ thản nhiên quay ra ôm nhau, anh còn trơ trẽn đến mức trước mặt cô mà dám cơi từng nút áo của Huệ. Tứng nút, từng nút 1 cho đến chiếc nút cuối cùng được cởi ra, chiếc áo nhẹ nhàng rơi xuống, thân thể cô ta không còn gì che chắn. Đập vào mắt cô là hình ảnh 2 chiếc nốt ruồi cân xứng ở hai bên xương quai xanh của Huệ. Hai chiếc nốt ruồi ấy cứ lớn dần, lớn dần, che hết cả ánh nắng phía sau, dường như nó đang muốn nhấn chìm cô. Đưa ánh mắt cầu cứu nhìn anh thì thấy anh đang mải miết hôn Huệ mà chẳng màng đến cô, nốt ruồi kia dần che lấp cả anh, nó nuốt trọn cô vào trong. Cô vùng vẫy trong bóng tối tuyệt vọng, cơ thể như bị ai siết chặt dần, ngột ngạt và đau đớn.

Sợ hãi cô hét lớn rồi vùng dậy, mồ hôi ướt đầm trán, hoá ra nãy giờ chỉ là cơn mơ. Chỉ là mơ thôi mà sao cái cảm giác đau đớn sợ hãi lại giống thật đến vậy. Hình ảnh hai người họ cứ thế quấn lấy nhau dày vò tâm trí cô sao giống thật đến thế. Với tay lấy chiếc điện thoại, bây giờ mới có 3 giờ sáng, còn rất lâu nữa mới tới giờ đi học.

Nằm trằn trọc mãi cô chẳng thể ngủ nổi, đành lấy điện thoại lướt facebook. Lượn 1 vòng cô quyết định vào facebook anh, giờ này chắc anh đang ngủ say bởi cô không thấy nick anh sáng đèn. Cô như chết lặng khi nhìn thấy dòng trạng thái mới nhất của anh được đăng lúc 8h sáng ngày hôm qua, vậy là anh đã đăng nó trước khi đón cô.

“Hôm nay, đối với mọi người là 1 ngày chủ nhật bình thường như bao ngày chủ nhật khác. Nhưng em yên tâm chắc chắn tôi sẽ biến ngày hôm này trở thành ngày đáng nhớ nhất của chúng ta”

Đăng kèm với dòng trạng thái đó là hình ảnh anh chụp bên bó hoa hồng tươi thắm và 1 chiếc hộp bằng nhung đỏ, bên trong chiếc hộp đựng sợi dây truyền, mặt của nó là hai hình trái tim lồng vào nhau. Không khó để cô nhận ra hai món đồ đó, nó chính là món đồ anh đem theo ở quán café hôm trước. Nếu cô không lầm thì anh định dành tặng nó cho cô, chỉ tiếc là cô còn chưa kịp nhận thì chúng đã bị anh ném đi mất.

Nhưng nếu những thứ ấy là dành cho cô thì tại sao chỉ ít phút sau hiểu lầm anh đã ngồi bên nó, ăn uống cùng nó, thậm chí còn lên giường với nó? Còn nếu những thứ ấy không phải dành cho cô vậy anh định tặng nó cho ai, anh định cùng ai biến ngày chủ nhật thành ngày đáng nhớ. Và nếu không dành cho cô thì tại sao anh lại đem theo chũng khi mà chỉ còn ít phút nữa là đến giờ hẹn với cô, còn giận dữ đập nát chúng trước mặt cô?

Chắc chắn người đó sẽ không phải là Huệ, cô tin vào trực giác của mình, dù tận mắt nhìn thấy họ bên nhau, dù hình ảnh anh ôm ấp lên giường cùng nó vẫn còn trong máy cô, nhưng không hiếu sao cô có linh cảm rằng giữa họ không có gì.

Người ta vẫn thường nói giác quan thứ 6 của người phụ nữ rất nhạy bén, và thường chính xác, còn cô cô cũng không biết nữa. Do cô cố chấp tin anh hay do giác quan của cô cảm nhận đúng như người ta vẫn nói?Tò mò thế nào cô lại vào facebook của cái Huệ, cô không kết bạn cùng nó, nhưng cô vẫn biết nick nó, đây là lần đầu tiên cô mò vào nick nó như thế này. Tự nhiên cô lại có cảm giác run run giống như người ta đang vụng trộm cái gì đó vậy. Cách đây 6 tiếng nó cũng vừa mới cập nhật trạng thái, trùng hợp với khoảng thời gian cô thấy nó và anh ngồi uống rượu cùng nhau. Đáng nói ở đây là nó lại chụp 1 mâm cơm khá giản dị, kèm dòng chú thích là: “ăn gì không quan trọng, quan trọng là bạn ăn với ai. Cảm ơn anh đã cho em 1 buổi tối ấm áp”. Mâm cơm lúc tối của 2 người họ thì cô không rõ có những gì, nhưng cái khung cảnh này cô chắc chắn nó là ở Hương quê. Dòng trạng thái kia của cô ta là có ý gì, có lẽ nào đúng là anh đã hẹn với nó từ trước hay không? Vậy là những gì cô thấy là thật hay sao, cô không tin anh lại làm thế với cô, nếu muốn anh có thể nói với cô 1 lời, cô sẽ vui vẻ ra đi. Tại sao anh lại làm như thế sau lưng cô, tại sao cơ chứ?

Đau đầu quá, cô thật chẳng muốn nghĩ nữa, cô mệt mỏi lắm rồi, lúc này thần kinh của cô căng như dây chão, mà chỉ 1 lần kéo quá tay là sẽ đứt.

Mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên vậy, cô chấp nhận mất anh, cô không muốn ai phải buồn, thôi thì xem như mình không có duyên cho nhẹ nhàng. Dù có không nỡ buông bỏ, dù còn 1 chút không cam tâm nhưng cô vẫn nguyện ý chấp nhận, xem như duyên giữa 2 người quá ngắn mà thôi. Những kỉ niệm bên anh, những vui buồn cùng anh cô sẽ khắc ghi vào kí ức. Hình bóng anh cô cũng sẽ chôn chặt vào tim, ngày mai cô sẽ khẳng khái mà bước đi, bỏ qua anh, bỏ qua mối nhân duyên này.

Nghĩ vậy cô nhẹ nhàng dậy vệ sinh cá nhân, rồi xuống nhà nấu đồ ăn sáng cùng vú. Thấy cô vú ngạc nhiên hỏi:

- Còn chưa đến 5h mà, con dậy chi sớm vậy?

- Hôm qua con ngủ sớm nên nay dậy sớm vú ạ, vú nấu gì mà thơm thế?

- Vú làm bánh đa cá rô, mà sao mắt con sưng húp thế, có chuyện gì hả?

- Không có đâu vú, chắc do con ngủ nhiều quá đấy.

- Có thật không đấy, cả ngày hôm qua con không ăn cơm ở nhà nữa.

- Thì con nói với vú con đi với tụi cái Nga mà, vú yên tâm đi, con không sao.

Hai người vui vẻ cùng nhau làm đồ ăn sáng, dù cô không muốn ăn nhưng vẫn phải cố ăn hết cho vú vui, xong xuôi cô lên phòng chuẩn bị đồ đi học. Đúng lúc này cái Huệ cũng từ trên tầng bước xuống, thấy cô nó nói:

- Chào buổi sáng, chúc Hương ngày mới vui vẻ, hạnh phúc.

Vừa nói nó vừa liếc xéo cô, cô dám chắc nó đang quan sát phản ứng của cô, bỏ qua nó cô đi lên phòng. Nó từ trên tầng bước xuống tức là hôm qua nó ngủ ở nhà. Vậy cô gái trong bức ảnh kia có khi nào không phải là nó, nốt ruồi kia liệu có phải chỉ là trùng hợp không? Cô bần thần mở bức ảnh ra nhìn kĩ lại, ngoài hai nốt ruồi kia ra thì cũng chẳng có căn cứ gì nói đó là Huệ cả.

Chẳng lẽ anh quen 1 lúc với nhiều cô gái đến thế, anh dễ dàng lên giường với người ta thế sao? Phải rồi anh có tiếng là đào hoa cơ mà, đẹp trai lại có công tử nhà giàu như anh thì việc quen 1 lúc với nhiều người cũng đâu có gì là lạ.

Cô từng nghĩ mình đã tìm được 1 bờ vai vững chắc để dựa vào, cứ ngỡ rằng ngoài bố ra cô vẫn còn 1 người đàn ông khác mà cô có thể tin tưởng dựa vào mỗi khi mệt mỏi, một người sẽ cùng cô đi hết chặng đường đời còn lại. Thế nhưng ngoài đau thương ra thì cô còn lại gì sau cuộc tình này cơ chứ?

Chương 27

Cô mệt mỏi đến trường, cái Nga biết cô buồn nên chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, nó sợ mình sẽ lỡ lời chạm vào nỗi đau của cô, rồi lại khiến cô buồn hơn, thôi thì cứ đi bên cạnh để cô luôn cảm nhận có người bên mình thế là đủ rồi.

Dù rất giận anh, dù đã tự nhủ lòng sẽ buông bỏ mối tình này nhưng khi đi qua đoạn đường anh vẫn đứng cô vẫn không khỏi mong chờ. Đoạn đường này cô và anh đã rất nhiều lần đi bên nhau, nhưng có lẽ từ nay về sau sẽ còn mình cô lẻ bước, anh đã có người khác ở bên, đã không cần cô. Vậy cô còn mong chờ điều gì, mong chờ anh sẽ lại đứng đó mà tươi cười với cô hay sao, nực cười thật.

Hình ảnh về anh, suy nghĩ về anh cứ choán lấy tâm trí cô, ngàn vạn lần cô luôn tự hỏi sao anh lại như thế, rốt cuộc thì anh quen bao nhiêu người cùng lúc khi đang quen cô. Những suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh khiến cô không tài nào tập trung vào bài học. Phía trên bục giảng hình như Cô Dương đang say mê phân tích về hai câu thơ:

“Làm sao sống được mà không yêu

Không nhớ không thương 1 kẻ nào”

Thế nhưng nhớ thương rồi thì chỉ nhận lại được niềm đau, vậy thì nhớ thương làm gì hả tác giả Xuân Diệu?

Câu thơ kia như xoáy sâu vào nỗi nhớ anh, lòng cô lại tê buốt với nỗi nhớ quặn thắt, mãi nghĩ về anh đến mức cô giáo gọi mấy lần mà cô không hay biết. Đến lúc cái Nga khẽ huých tay cô cô mới ngơ ngác nhìn cô giáo, có lẽ vì quá giận nên ngay lập tức cô đã yêu cầu Hương ra khỏi lớp học.

Chưa bao giờ cô bị cô giáo đuổi ra ngoài vì tội không tập trung học như hôm nay, tâm trí cô chỉ xoay quanh suy nghĩ xem giờ này anh đang làm gì, anh có đi học không, suốt thời gian qua giây phút nào anh thật lòng với cô hay chưa? Hay cô đối với anh chỉ như 1 món đồ, có cũng được mà không cũng chả sao.

Bài giảng của cô Dương hoàn toàn Hương không để vào đầu được chút nào. Ra khỏi lớp học cô vô thức đi tới gốc cây nhãn nơi anh đã giúp cô trèo vào, từng việc, từng việc ngày hôm ấy cứ như vừa mới sảy ra đây thôi. Ánh mắt ấy, đôi môi ấy, cả cái chạm tay hôm ấy cô vẫn còn cảm nhận thấy sự ấm nóng, tại sao bây giờ cô lại chỉ có thể bất lực nhớ đến anh trong vô vọng như thế này? Cô nhớ anh quá, thèm được nhìn thấy anh, được nghe giọng anh nói, nước mắt cô lại rơi mất rồi. Vừa đi vừa khóc cô đến cửa phòng tập thể dục lúc nào không hay.

Anh đang lên xà, anh đang cười cùng cô, anh đang vuốt tóc cô nữa, đâu đau cũng thấy anh thế này. Phải làm sao, cô phải làm gì đây, muốn quên anh mà sao khó quá, tâm trí cô, ánh mắt cô, cả trái tim của cô sao cứ nghĩ về anh thế này? Đau lòng cô ngồi thụp xuống ôm đầu khóc, bất giác cô cảm nhận thấy có 1 bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, là anh, anh biết cô ở đây nên đến tìm. Đúng rồi, nơi này chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của cô và anh, nhất định là anh vì nhớ cô mà tìm đến đây, vì thấy cô khóc mà muốn an ủi cô đây mà.

Cô hạnh phúc ngẩng lên, khi ánh mắt vừa chạm vào thân ảnh trước mặt cô lại thất vọng cụp xuống, nước mắt cũng theo đó mà rơi ra nhiều hơn. Bàn tay ấy không phải của anh, là do cô tự mong chờ, tự mình huyễn hoặc mà thôi. Lúc này có lẽ chỉ có mình cô nhớ đến anh, còn anh có lẽ đang mải mê với những cô gái, những cuộc vui của riêng anh ngoài kia.

Sáng nay nhìn cô cứ thẫn thờ Mạnh đoán chắc cô có chuyện gì đó, đến khi cô bị cô Dương đuổi ra khỏi lớp thì 1 lát sau cậu cũng kiếm cớ xin ra ngoài. Cậu để ý Hương từ những ngày đầu nhập học nhưng lại không có can đảm nói ra, hôm nay nhìn Hương đứng khóc dưới gốc nhãn tim Mạnh như có ai đó bao phủ 1 màu tro buồn, cứ thế cậu vô thức theo Hương vào phòng tập thể dục. Nhìn Hương gục xuống ôm đầu khóc thì Mạnh không thể đứng sau nhìn được nữa, nhẹ nhàng đăt tay lên vai cô. Mạnh rất muốn an ủi Hương, muốn hỏi xem cô có chuyện gì mà đâu buồn đến vậy, thế nhưng lại chẳng thể mở lời.

Chẳng biết cậu đã làm sai điều gì mà khi Hương ngẩng mặt lên nhìn thấy cậu lại khóc to hơn, cậu hốt hoảng ngồi xuống ôm Hương vào lòng.Rất may ngoài khóc ra thì Hương chẳng phản ứng gì, cứ mặc cho Mạnh ôm như thế, tiếng khóc thê lương vang vọng khắp phòng học thể dục.

Một lát sau như đã thấm mệt, Hương đẩy Mạnh ra rồi loạng choạng đứng dậy, Mạnh sợ cỗ ngã nên đưa tay ra đỡ cô và hỏi:

- Bạn sao thế?

- Mình không sao đâu.

- Nếu buồn quá thì cứ khóc thoải mái đi, khóc sẽ giúp bạn nhẹ lòng hơn đó. Mình tình nguyện làm khăn cho bạn lau nước mắt nè.

- Cảm ơn bạn, hôm nay khiến bạn cười chê rồi.- Có gì đâu, nhìn bạn khóc thật lòng mình cũng buồn lắm. Hương này, nếu có thể thì bạn cho phép mình bên cạnh bạn, san sẻ nỗi buồn cùng bạn được không. Mình hứa sẽ không làm phiền bạn nhiều quá đâu, chừng nào bạn thấy phiền mình sẽ ngay lập tức rời đi. Nếu Hương đồng ý, mình hứa sẽ mãi im lặng bên cạnh Hương, chỉ khi nào hương cho phép mình với nói, hứa sẽ không làm Hương khó chịu. Được không Hương?

Được không ư, trái tim cô, tình cảm của cô còn không nghe theo lời cô, làm sao mà cô trả lời được câu hỏi của Mạnh cơ chứ.

Đã rất nhiều lần Hương bắt gặp ánh mắt chìu mến của Mạnh nhìn mình, cũng nhiều lần tụi cái Nga nói với cô là Mạnh thích cô. Câu nói vừa rồi của Mạnh cô cũng hiểu là có ý gì, nhưng giấy phút này cô chẳng muốn nghĩ gì cả, chuyện tình cảm cô không muốn nhắc đến nữa. Tổn thương nhiêu đây là quá đủ rồi, trái tim cô chằng chịt vết thương rồi, cả đời này cô sẽ chẳng thể nào mở lòng cùng ai khác nữa đâu.Cô im lặng rời khỏi đó để thay cho câu trả lời cho Mạnh.

Ra cửa cô thoáng thấy bóng dáng ai đó chạy đi, là Nguyệt, sao cô ta lại xuất hiện ở đây, nhưng thôi mặc kệ, cô mệt mỏi lắm rồi, rối ren ngoài kia cô xin được bỏ mặc. Chỉ là cô không thể ngờ cái khoảnh khắc Mạnh ôm cô vào lòng, khoảnh khắc cô đau đớn dựa vào vai Mạnh khóc đã bị Nguyệt chụp lại và gửi đến cho ai kia.

- ---*----*----

Trưa hôm đó Long mệt mỏi tỉnh dậy, đọc xong mẩu giấy nhắn, cậu nhét vào túi, sau đó tìm điện thoại để xem giờ. Cầm đến điện thoại cậu khá bất ngờ khi thấy tin nhắn của Nguyệt gửi đến, từ sau vụ cãi nhau hôm trước cả hai không còn nói chuyện với nhau nữa. Không biết cô ta nhắn tin cho cậu có việc gì, cậu khó chịu mở ra xem, phải mất mấy giây mới load được hình ảnh, đập vào mắt cậu là cô đang ngồi gọn trong vòng tay kẻ khác. Máu nóng trong người cậu bốc lên, ngay lập tức cậu ném chiếc điện thoại vào tường vỡ tan.

Cậu điên cuồng hét lớn:

- Tại sao thế chứ, tại sao thế hả Hương? Em coi tôi là trò đùa thôi phải không, cũng đúng thôi chính miệng em thà nhận với lũ bạn quen tôi chỉ vì cá cược mà. Em giỏi lắm, vừa mới nói nhớ tôi hôm trước hôm nay đã xà vào vòng tay kẻ khác, em xem tình cảm của tôi là gì, không 1 lời xin lỗi, em thản nhiên ôm ấp thằng khác vậy sao? Tôi đã nhìn lầm em, đã tin lầm em thật rồi.

Đồ đạc trong phòng cũng theo từng câu nói mà vỡ tan, lát sau không biết do thấm mệt hay do trong phòng không còn gì để cho cậu đập nữa mà dừng tay, mặc lại chiếc áo sơ mi sau đó nhặt chiêc sim rời đi. Ghé quán điện thoại gần đó mua 1 chếc khác lắp sim vào, lúc này cậu muốn uống rượu, muốn say, muốn quên đi tất cả. Lần 1 lượt danh bạ Long quyết định gọi cho anh Hải, lâu rồi hai anh em cũng không ngồi uống cùng nhau. Hôm trước có nói sẽ mời anh 1 bữa để cảm ơn anh đã giúp cậu gỡ clip kia xuống mà chưa thực hiện được. Hôm nay tiện gọi anh luôn vậy, thật sự lúc này cậu rất cần 1 người để tâm sự, nếu cứ giữ trong lòng thế này cậu sẽ nổ tung mất thôi. Trước đây mỗi lần có chuyện gì bất kể vui hay buồn, cậu đều kể với anh, hôm nay cậu cũng muốn nói hết cùng anh cho nhẹ lòng.

Cậu nhớ Hương lắm, nhớ những kỉ niệm từng bên nhau, nhớ những vòng tay siết chặt,nhớ nụ hôn thấm đẫm vị ngọt, nhớ cả mùi hương hoa bưởi trên tóc của cô. Nỗi nhỡ cứ dày vò tâm trí cậu, cậu bất lực nâng từng chén rượu, từng chén từng chén đều đong đầy nỗi nhớ cô. Yêu thương nhạt mất rồi nhưng sao trái tim này vẫn nhớ cô nhiều đến vậy?Thế nhưng càng uống càng tỉnh, mà càng tỉnh thì hình ảnh cô được kẻ khác ôm trong lòng càng dày vò tâm trí cậu. Nơi khoé mắt hình như đã ươn ướt nước,nghe câu chuyện của Long anh Hải có nói:

- Đôi khi không phải cái gì nhìn thấy tận mắt, nghe tận tai cũng là sự thật, muốn biết sao không cho nhau 1 cơ hội ngồi lại nói chuyện cùng nhau.

Nói gì giờ này nữa, chính tai cậu đã nghe thấy, giờ đây chính mắt cậu cũng nhìn thấy bức hình kia, còn gì để mà giải thích cơ chứ. Anh nói có thể bức ảnh kia không như những gì cậu thấy, vậy cậu gọi Nguyệt tới đây để hỏi cho rõ ràng là được mà.

Nguyệt thấy Long gọi thì mừng lắm, ngay lập tực chị ta sửa xoạn để đến gặp Long. Cô ta muốn tranh thủ lúc này nói xâu Hương, chia rẽ tình cảm giữa hai người. Chỉ có thế mới dành lại được Long về tay mình.

Lúc sáng do do tiết học chán quá nên chị ta có kiếm có xin ra ngoài đi vệ sinh, thế nào trùng hợp lại gặp Hương vừa đi vừa khóc tiến vào phòng thể dục, phía sau là 1 đứa con trai đi theo. Tò mò cô ta lần theo 2 người bọn họ, dù không nghe được giữa họ xảy ra chuyện gì nhưng chị ta cũng lén chụp được vài bức ảnh bọn họ đang ôm nhau để gửi cho Long. Cô ta chắc mẩm những bức hình này sẽ khiến Hương điêu đứng.

Tới nơi chị ta khá bất ngờ khi Long không ngồi 1 mình mà còn 1 người khác nữa, người này cô chưa gặp bao giờ. Chẳng hiểu sao nhìn người đàn ông này cô lại cảm thấy ngượng ngùng, những lời định nói cũng Long biến đi đâu hết. Cô ta cứ ngồi đó e thẹn nhìn hai người uông rượu.

Khi cô ta đến thì Long đã quá say, có lẽ vì thế mà cậu quên mất việc mình gọi Nguyệt đến đây để hỏi về bức ảnh. Rượu đã khiến cho Long không ngồi vững được nữa mà ngã ra sàn. Nguyệt và anh Hải phải vất vả lắm mới nâng cậu đứng dậy, anh nói nhà anh ngay gần đây nên muốn đưa Long về nhà anh cho tiện, đi đường xa sợ gió máy. Nói rồi anh đi lấy xe, một mình Nguyệt giữ 1 kẻ say quả là quá sức với cô ta, chỉ 1 cái nghiêng người của Long cũng khiến cô ta ngã lăn ra sàn, cơ thể Long vì thể mà đẻ lên chân cô ta đau điếng.

Cũng may anh Hải tới nâng Long dậy rồi đặt lên xe, Long say không còn đứng vững nữa nên Nguyệt phải ngồi phía sau để giữ. Cả đoan đường cô ta cứ sợ sẽ bị Long đẩy cho ngã nhào ra đường, cho tới khi xe dừng trước cổng nhà anh Hải, Nguyệt mới thở phảo nhẹ nhõm.

Cùng anh Hả dìu Long vào trong nhà, Nguyệt khá ngạc nhiên khi thấy anh ở 1 mình mà nhà cửa khá gọn gàng và ngăn nắp. Chẳng bù cho cô luôn bày bừa khắp phòng, nếu không có cô giúp việc dọn dẹp chắc phong cô không còn chỗ mà đặt chân quá.

Đặt Long nằm ngay ngắn trên giường, anh Hải nhìn thấy chân nguyệt có vài vết xước do cũ ngã vừa nãy. Anh ngỏ ý muốn lấy bông băng giúp nguyệt nhưng cô ta từ chối, nhà anh lúc này lại chẳng có gì uống được nên anh Hải mời cô ta sang quán nước bên cạnh. Dù sao cũng đang rảnh nên Nguyệt đồng ý, trước đến giờ Nguyệt chưa bao giờ thấy ngại ngùng trước mặt ai, kể cả Long. Vậy mà hôm nay ngồi trước mặt anh Hải Nguyệt lại chẳng biết nói gì, anh Hải hỏi gì thì trả lời, không thì cứ ngồi lặng im ngại ngùng.

Ngồi 1 lát thấy không khí có vẻ gượng gạo nên anh nói sẽ đưa Nguyệt về, nhưng cô ta xấu hổ nói tự gọi taxi về được, ban nãy anh Hải cũng uống kha khá nên cũng không ép. Anh trao đổi số điện thoại cùng Nguyệt rồi vẫy 1 chiếc taxi, cẩn thận chờ xe đi khuất rồi mới trở vào nhà kiểm tra tình hình của Long.

Nhìn vẻ ngoài anh đoán cô gái ban nãy là người khá ghê gớm, vậy mà không hiểu sao cả buổi chẳng nói năng gì, anh gặng hỏi cô mới nói. Liệu anh đã đoán nhầm hay là cô ta đang giả nai, dù sao thì anh cũng thấy cô gái này khá thú vị.

Mỉm cười anh Hải nằm xuống cạnh Long rồi ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy trời đã nhá nhem tối. Bụng Long đang sôi lên thành tiếng vì từ đêm qua tới giờ chưa có gì vào bụng. Cậu quyết định bảo anh hải trở đến quán Hương quê, vừa là để ăn cơm vừa là để cậu tiện lấy xe. Dù chưa gọi cho cô gái kia nhưng cậu đoán xe của mình vẫn còn ở đó, vì chìa khoá vẫn trong túi cậu thì cô gái kia không thể mang xe đi chỗ khác được.

Quay ra thấy anh Hải đang đứng đọc tin nhắn mà tủm tỉm cười, mấy năm qua chơi cùng anh chưa bao giờ thấy anh nhắc đến người yêu, vậy mà hôm nay lại vừa nhắn tin vừa cười thì quả là có sự lạ. Nhưng do đang mệt mỏi nên Long cũng chẳng hỏi, với chiếc mũ Long tiến ra ngoài đợi.

Tới nơi cậu đã được cậu nhân viên thông báo về tình hình chiếc xe, hôm qua tới giờ toàn uống rượu nên cậu gọi chỉ gọi cơm canh để ăn cho đỡ xót ruột. Đang ăn thì tiếng chuông điện thoại vang lên, hoá ra là mẹ cậu gọi. Cậu đi từ hôm qua tới giờ nên bà khá lo lắng, vội vàng ăn nốt bát cơm rồi xin phép anh Hải trở về nhà.

Chương 28

Những hiểu lầm giữa hai người cứ thế tăng lên, ai cũng cho là đối phương không cần mình, không yêu mình nên chẳng ai muốn cho nhau 1 cơ hội giải thích. Nếu lúc này có 1 cuộc nói chuyện thẳng thắn giữa 2 người có lẽ mọi chuyện không đi quá xa như vậy.

Yêu nhau thì dễ nhưng để đến được với nhau thì cần nhiều thứ lắm. Cần niềm tin, cần hi vọng, cần một lời động viên, vỗ về. Cần sự sẻ chia, cần bàn tay nắm chặt, cần ánh mắt trọn vẹn yêu thương, cần trái tim nồng ấm, chung nhịp đập. Hơn bao giờ hết, cần phải tin tưởng và dù thế nào cũng phải cho nhau 1 cơ hội giải thích, tình yêu sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn nếu cả 2 cứ mãi im lặng.

Ngày thứ 2 nặng nề trôi qua, hiểu lầm lại tăng thêm, hai người lại xa nhau thêm 1 chút.

Giá như lúc này mẹ cô còn sống, nhất định bà sẽ chỉ cho cô phải làm như thế nào. Bà sẽ ôm cô vào lòng mà an ủi, mà phân tích cho cô hiểu đâu là đúng, đâu là sai. Chỉ tiếc là bà đã đi xa mất rồi, bố cô thì mải làm, dì Liên sẽ chẳng có thời gian mà nghe cô nói nhảm, vú Năm đã già rồi, sẽ chẳng hiểu thế nào là tình yêu của tuổi trẻ bây giờ đâu. Chưa bao giờ cô cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình đến vậy.

Cô cứ ngồi bó gối mà khóc, bóng tối bên ngoài đã bao phủ lên tất cả, tăm tối như chính lòng cô lúc này. Cô thật sự mất phương hướng, thật sự không biết bản thân phải làm gì lúc này, những tin nhắn ngày còn hạnh phúc của hai người cô đã đọc không biết bao lần. Con đường duyên phận này thật sự lưu lại trong cô quá nhiều luyến tiếc.

Ngày hôm sau cô tình cờ gặp anh ở trường, dù đã tự nhủ lòng phải quên anh đi, xem như giữa anh và cô không còn gì, nhưng cô vẫn không thôi liếc nhìn anh. Là anh mà cô đã nhung nhớ mấy hôm nay, là anh bằng da bằng thịt, nhưng sao ở anh lại toát ra vẻ bất cần đến vậy.

Ngay cả ánh mắt anh nhìn cô cũng chứa đựng đầy hận thù, cô sai khi đã nói với lũ bạn rằng xem anh như trò chơi. Nhưng anh cũng đâu để cô trong tâm, ngay lập tức anh cũng qua lại với vài ba người, thế thì tại sao lại phải nhìn cô bằng ánh mắt ấy.

Cô rất muốn hỏi xem trong lòng anh cô là gì, giữa cô và anh là loại quan hệ gì nhưng lại chẳng thể mở lời.

Con người ta giỏi nhất là ngộ nhận, ngộ nhận vị trí của mình trong lòng người khác trong khi thực tế lại chẳng là gì. Có lẽ với anh cô chẳng là gì cả, chỉ mình cô ôm mộng tình yêu mà thôi.

Anh đi rồi, cô vẫn đứng đó tiếc nuối nhìn theo, giá như anh mỉm cười với cô, mà không chỉ cần anh dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô chắc chắn cô sẽ gạt bỏ tất cả tự trọng mà chạy đến níu kéo anh. Sẽ xà vào lòng anh mà khóc cho tan đi những mệt mỏi mà cô đang phải gánh, chỉ cần trong ánh mắt anh có 1 tia yêu thương thôi cô sẽ cố chấp giữ anh cho riêng mình. Nhất định cô sẽ ôm lấy anh, chứng minh cho anh thấy tình cảm cô dành cho anh là thật, cô sẽ giải thích cho anh nghe tất cả.

Thế nhưng mọi mong ước của cô đều bị ánh mắt lạnh lùng của anh làm cho đông cứng, 1 tiếng gọi anh cũng chẳng thể nào thốt ra. Anh như trở thành 1 con người khác, khác hoàn toàn với những gì cô từng biết về anh. Anh của cô trước đây luôn bảnh bao và tràn đầy sức sống thì giờ đây nhìn tiều tuỵ,mệt mỏi thấy rõ. Dường như mấy ngày qua râu anh cũng không muốn cạo, bộ quần áo từ hôm trước anh vẫn mặc, nhăn nhúm xộc xệch. Cứ thế anh lạnh lùng quay lưng bỏ đi, bóng lưng anh theo ánh nắng trải dài xuống nền đất sao mà cô đơn đến vậy.

Kết thúc thật rồi, dù cho cô có cố gắng an ủi bản thân đến thế nào đi nữa cũng không thể thay đổi được sự thật rằng giữa cô và anh chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc trong đau đớn.

Những gì tốt đẹp về anh đã trôi vào trong kí ức, ghi dấu vào lòng cô, nhất định từ này cô sẽ thản nhiên mà bước về phía trước. Dù sau này có thế nào cô vẫn luôn dõi theo anh, dù còn 1 chút không buông bỏ, 1 chút không cam lòng, vẫn nguyện ý chấp nhận với tấm lòng thanh thản.

Vội vàng bước vào lớp, cô nhanh chóng lấy sách vở ra, dù chưa vào giờ học nhưng cô vẫn mãi miết làm bài. Cô muốn bản thân phải thật bận rộn, không được phép rảnh dỗi 1 phút nào, cô sợ nếu mình rảnh sẽ lại nghĩ về anh, nhung nhớ anh. Chỉ có học mới giúp cô tạm quên đi tất cả.

- ----*-----*-----

Mệt mỏi cất bước vào trường Long khá bất ngờ khi thấy Hương trước mặt, thật tâm cậu rất nhớ cô, rất muốn ôm cô vào lòng, hít hà mùi hương trên tóc cô. Mới có mấy ngày thôi mà sao nhìn cô tiều tuỵ đến vậy, quầng mắt cô thâm quầng, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Tại sao cô lại không biết chăm sóc bản thân mình, cậu đoán cô đã khóc rất nhiều nên mắt cô mới sưng húp thế kia, lòng cậu dâng lên 1 nỗi xót xa.

Nếu cô chịu nói 1 tiếng xin lỗi nhất định cậu sẽ lại ôm cô vào lòng, sẽ xem tất cả những gì xảy ra là hư vô,kể cả việc cô ngồi trọn trong vòng ôm kẻ khác cậu cũng bỏ qua. Thế nhưng cô lại im lặng nhìn cậu, không hề có ý định giải thích bất cứ điều gì, trái tim cậu bị sự hờ hững của cô bóp nghẹt. Cậu đau đớn quay lưng bỏ đi, bỏ lại cô, bỏ cả nỗi đau mà cô mang đến ở phía sau, cậu muốn trốn chạy sự thật. Sự thật nghiệt ngã rằng cô chỉ xem cậu như 1 trò đùa, rằng cô đang ấm êm bên kẻ khác, cậu giờ chỉ là vô hình với cô mà thôi.

Sự im lặng giữa hai người đã vô tình làm khoảng cách giữa hai người lớn dần lên, khoảng cách ấy cứ xa mãi, xa mãi tưởng như không gì có thể lấp đầy. Hình bóng của đối phương cũng bị khoảng cách kia làm cho mờ dần.

Một ngày nữa lại nặng nề trôi qua trong im lặng, bất giác xỏ tay vào túi áo cậu phát hiện ra tờ giấy hôm trước cô gái kia để lại. Dù sao cậu cũng chưa cảm ơn người ta, cũng muốn biết cô gái tốt bụng đó là ai, nên cậu quyết định hẹn gặp. Nghĩ thế cậu nhấc máy gọi theo số trên đó, đến hồi chuông thứ 2 thì đầu dây bên kia có người bắt máy. Tiếng cô gái trong trẻo vang lên:

- Alo, cho hỏi ai đang gọi cho Huệ thế nhỉ?

- Tôi, tôi là người hôm trước say sỉn được cô đưa về.

- À, anh Long hả, anh đã ổn chưa, có chuyện gì mà hôm đó anh uống ghê thế?

- Cảm ơn cô tôi ổn rồi, làm phiền cô thật ngại quá. Mà sao cô biết tên tôi vậy?- Vậy là anh không nhớ gì đúng không, tôi còn biết nhiều thứ về anh hơn nữa đấy. hihi. Tôi đùa thôi, anh gọi tôi có việc gì không?

- Cũng không có gì đâu, tôi chỉ muốn hỏi xem tối nay có thể mời cô uống nước được không.

- Rất sẵn sàng, anh nhắn thời gian và địa chỉ đi, nhất định tôi sẽ tới.

- Dù sao thì tôi cũng cảm ơn cô chuyện hôm trước. Tối nay 8h hẹn cô ở quán Café chợt nhớ bên cạnh trung tâm mua sắm tại Royal City nhé.

- Ok, bye anh.

Tiếng đầu dây biên kia tắt máy, cậu cũng chẳng mặn mà với cuộc hẹn này lắm nhưng vì phép lịch sự nên vẫn phải trở về nhà tắm rửa sạch sẽ và thay đồ mới. Mấy hôm nay cậu bỏ bê bản thân mình thế là đủ rồi, cậu từng đọc được ở đâu đó người ta nói rằng:” sống trước hết phải vì bản thân, sau đó mới vì người” vì vậy chẳng có lý do gì mà lại tiếp tục bỏ bê bản thân mình nữa cả. Cậu sẽ chứng minh cho cô thấy không có cô cậu vẫn sẽ vui vẻ hạnh phúc, thậm chí còn sống tốt hơn những ngày quen cô nữa kia.

Đến giờ hẹn cậu bảnh bao xuất hiện tại điểm hẹn,còn đang loay hoay xác đinh xem cô gái kia ở đâu thì phía trước có người đang vẫy tay với cậu không ngừng. Đoán chắc là cô gái đó nên cậu tiến tới, nhìn mặt cô gái cậu hơi sựng lại, gương mặt này nhìn rất quen. Nếu cậu nhớ không lầm thì cô gái này cậu đã gặp hôm sinh nhật Nguyệt. Hôm đó ấn tượng của cậu về cô ta không được tốt cho lắm, nhưng vì cô ta đã giúp mình nên cậu vẫn nở nụ cười tươi chào cô gái.

- Cô tới lâu chưa?

- Tôi cũng mới tới thôi, anh uống gì tự gọi nhé.

- Một lần nữa cảm ơn vì hôm trước đã đưa tôi về, hôm đó chắc tôi làm phiền cô nhiều lắm hả?

- Một chút thôi, mà anh không nhận ra tôi thật hả?

- Nếu không lầm thì cô là liên quan đến Hương thì phải.

Nhắc đến cô lòng cậu lại dấy lên 1 nỗi chua xót, chẳng biết lúc này cô có nhớ đến cậu hay đang vui vẻ bên người khác rồi.Cái Huệ tinh ý phát hiện ra sự thay đổi trên gương mặt Long, nó thăm dò:

- Đúng rồi, tôi ở cùng nhà với Hương, mà hình như anh có chuyện gì không vui phải không?

- Không có gì đâu, ở chung nhà chắc cô hiểu rõ về cô ấy lắm nhỉ.

Vốn chỉ định hỏi vu vơ cho có câu chuyện không ngờ Huệ lại nói:

- Nói là hiểu cũng chả phải, nên nói là biết rõ bộ mặt thật của cô ta thì đúng hơn. Anh biết đấy, mẹ tôi lấy bố cô ta nên giữa chúng tôi không hề cùng huyết thống. Vẫn biết là khác máu tanh lòng nhưng thật sự những gì cô ta đối xử với tôi người ngoài không tưởng tượng nối đâu. Đừng có bị lừa bởi vẻ bề ngoài ngây thơ thánh thiện của cô ta.

Thoáng thấy nét mặt Long xa sầm xuống, Huệ lập tức nói lảng đi:

- Chết tôi lại luyên thuyên rồi, xin lỗi anh nhé, tại bị chèn ép lâu ngày nên hay bức xúc thế.

- Không sao, cô cứ thoải mái đi, tôi cũng muốn biết thêm về Hương.

Được lời như mở tấm lòng cô ta bắt đầu câu chuyện kể xấu Hương, tất cả những gì xấu xa nhất, những hạnh động bắt nạt rồi ném đã dấu tay tất cả cô ta đều gán cả cho Hương. Cô gái Hương tội nghiệp trở nên cực kì đểu cáng qua lời kể của Huệ. Để cho câu chuyện của mình thêm thuyết phục cô ta còn nhỏ thêm mấy giọt nước mắt tủi thân.

Long hoang mang lắm, qua tiếp xúc cậu không nghĩ Hương là con người như thế. Cô là 1 cô gái hiền lành tốt bụng. Tại sao Huệ lại dùng những lời lẽ nặng nề để nói về Hương như vậy. Có khi nào vì thời gian quen nhau quá ít nên cậu chưa hiểu hết về con người Hương hay không? Gia đình cô, cuộc sống của cô cậu chưa từng được biết, cậu không nghĩ nó lại phức tạp đến vậy.

Đưa ánh mắt dò xét nhìn Huệ, cậu cảm nhận rõ cô gái này có gì đó không thật, liệu lời kể của cô ta có đáng tin hay không? Nhưng những gì Hương làm với Long mấy ngày qua cũng khó hiểu, cô hết đem cậu ra làm trò đùa lại ngay lập tức xà vào vòng tay của kẻ khác. Rốt cuộc đâu mới là con người thật của cô đây?

Dù đồng hồ mới điểm 9h tối nhưng do những điều không hay mà Huệ kể về Hương khiến cho Long cảm thấy không khí dần trở nên ngột ngạt. Lấy lý do có việc bận cậu khó chịu kết thúc buổi gặp mặt tại đây, Huệ có nói cô ta đi taxi tới, nên vì phép lịch sự sau khi thanh toán Long có đưa Huệ ra ngoài gọi xe giúp cô.

Ấn tượng ban đầu về Huệ của cậu không hề tốt, kể cả buổi gặp ngày hôm nay cũng thế, Long khá khó chịu về cái cách mà Huệ nói về Hương. Chưa cần xét đến những điều cô ta kể có đúng sự thật hay không, chỉ nguyên cái cách mà cô ta dùng cả tiếng đồng hồ để thao thao bất tuyệt nói xấu người khác đã khiến long khó ưa rồi.

Tuy nhiên có 1 chi tiết khiến Long bận lòng đó là Huệ nói Hương đã có người yêu, 1 vài lần Hương còn đưa bạn trai về nhà chơi. Thậm chí có lần Huệ còn vô tình thấy bọn họ ôm ấp tình tứ, hay quá đáng hơn là đi quá giới hạn cùng nhau ngay trong nhà, khi mà bố mẹ đi vắng. Điều này khá trùng khớp khi mà Nguyệt gửi cho Long bức ảnh cô thản nhiên để kẻ khác ôm vào lòng ngay trong phòng thể dục, dù cho lúc đó không có lớp nào có tiết thể dục đi nữa thì cũng khó mà chấp nhận được. Có khi nào người bạn trai mà Huệ nhắc đến chính là người đã ôm Hương trong bức ảnh hôm qua hay không?

- Xe đến rồi, tôi về đây, cảm ơn anh vì buổi tối thú vị này.

Tiếng Huệ cất lên kéo Long ra khỏi dòng suy nghĩ, Long nhanh chóng tiến tới mở cửa xe cho Huệ rồi mỉm cười chào cô. Chẳng hiểu cô ta đi đứng kiểu gì mà vừa bước tới gần xe đã ngã nhào vào người cậu. Hình như đôi guốc cao của cô ta đã bị gãy 1 bên gót, bất đắc dĩ Long nhẹ nhàng vòng tay đỡ cô ta đứng dậy.

- ---*-----*------

Phía bên kia đường có 1 cô gái mắt nhoè lệ nhìn sang, đứng từ chỗ của cô thì hai người kia giống như đang tình tứ ôm nhau tam biệt. Vậy là chẳng còn nghi ngờ gì nữa, hai người họ đúng là đang hẹn họ cùng nhau.

Khi ánh mắt của anh liếc sang bên kia đường, chạm vào hình bóng quen thuộc cũng là lúc cô rồ ga bỏ đi. Long vội vàng đẩy Huệ ra chạy sang phía bên kia đường, tiếng gọi còn chưa kịp cất lên thì đã nghe 1 tiếng

RẦM…

Chương 29

Nhanh quá, ngày mai đã là giỗ mẹ cô rồi, vậy là bà đã xa cô tròn 12 năm. Cô muốn lên chùa thắp hương cho mẹ, cô muốn tâm sự cùng bà. Dù cho không biết bà có nghe thấy hay không, nhưng có cảm giác bà vẫn luôn bên cạnh cô, từng cơn gió nơi đây giống như bàn tay bà trước kia vẫn nhẹ nhàng xoa mái tóc cô vậy. Mỗi lần nhớ mẹ cô thường đến đây ngồi hàng giờ để nói chuyện với bà, nhưng cũng có lúc lại chỉ ngồi lặng im chẳng nói gì.

Hôm nay, cô đã dành cả buổi tối ngồi tâm sự cùng bà, cô kể cho bà nghe về việc học tập của cô, về anh, về cả những rắc rồi hiểu lầm cô đang gặp phải. Rằng cô nhớ bà thế nào, cô đang mệt mỏi ra sao, tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng cứ vang đều theo lời kể của cô.

Sau khi hết hai tuần hương cô chào các sư cô rồi ra về, quả thực khung cảnh nơi đây cộng với việc được nói ra hết nỗi lòng mình khiến cô thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Lái xe trở về, khi đi ngang qua Royal City chẳng hiểu sao cô lại dừng lại, cô nhớ không nhầm thì có lần anh đã nói nhà anh ở khu này. Thật sự cô rất mong được thấy anh, dù chỉ là 1 chút bóng lưng thôi cũng khiến cô thoả nỗi nhớ.

Ông trời quả đúng là chiều lòng cô, cô vừa nhớ mong anh thì ngay lập tức anh xuất hiện trước tầm mắt, chỉ có điều anh không đi 1 mình. Bên cạnh anh lại là cái Huệ, trước khi xa nhau họ còn ôm nhau tình tứ, chắc hẳn tình cảm giữa bọn họ đã khá sâu đậm. Vậy tại sao khi gặp nhau hôm sinh nhật Nguyệt họ lại vờ như không quen biết. Còn nếu sau hôm đó họ mới quen nhau thì không có lý nào họ lại tiến triển nhanh đến thế, mới có 4 ngày mà đã lưu luyến không rời thế kia sao?

Đôi mắt cô đã nhoè lệ từ bao giờ, cô cảm nhận được dường như có ai đó đang nhìn mình. Cô không muốn ai thấy cô trong bộ dạng này nên đã vội vã rồ ga bỏ đi, trước mặt cô là 1 chiếc ô tô đang lao tới. Anh đèn pha làm cô chói mắt, cô hoảng loạn không biết phải làm gì, tim cô sợ hãi đâp liên hồi. Đành nhắm chặt mắt phó mặc cho số phận, chỉ nghe 1 tiếng “Rầm”, cơn đau từ thân thể cô truyền tới, cô cảm nhận được 1 dòng chất lỏng ấm nóng đang chảy ướt đầm gương mặt mình. Mọi thứ trước mắt cô dần tối đen…

- ---*----*-----

Lúc này phía bên kia đường Long cũng vừa vặn chạy tới nơi, 1 cô gái trẻ nằm bất động trên vũng máu, tiếng người chỉ chỏ, tiếng gọi xe cấp cứu, cả dòng máu kia như đang lặp lại quá khứ mười mấy năm về trước của cậu.

Chính tại nơi này, bà cậu đã mãi mãi bỏ cậu mà đi, chính nơi này đã cướp mất người bà mà cậu yêu quý. Giờ đây cô cũng định bỏ cậu mà đi nốt hay sao, cậu đau đớn ôm chặt thân thể cô gái ấy vào lòng. Mặc kệ cho dòng máu gớm ghiếc kia đang chảy ướt đẫm tay cậu, nỗi sợ hãi đang dâng đầy tim cậu.

- Hương, Hương ơi, em đừng ngủ, em mở mắt ra nhìn anh này, nhìn anh đi, anh xin em đấy.

Cô khẽ mở mắt ra nhìn cậu, rồi ngay lập tức lại cụp xuống, cậu sợ hãi cầu cứu mọi người:

- Gọi xe cấp cứu, ai đó giúp tôi gọi xe cấp cứu đi, làm ơn giúp tôi đi.

- Không kịp đâu…

- Máu chảy nhiều thế kia cơ mà…

- Nặng như thế chắc không qua khỏi đâu…

- Tốt nhất gọi xe mà đưa về nhà thôi…

- …

Tất cả những lời nói ấy càng khiến cho cậu sợ hãi, bàn tay cậu run run chỉ về phía bọn họ mà quát:

- Các người im đi, im hết cả đi. Cô ấy sẽ không sao, nhất định sẽ không sao mà.

Nói rồi cậu ôm gương mặt cô vào lòng, nghẹn ngào trong tiếng nấc cậu nói:

- Em tỉnh lại đi, tỉnh lại ngay cho tôi, ai cho phép em ngủ, tôi không cho phép em ngủ. Em còn nợ tôi 1 lời giải thích, tôi muốn nghe từ em 1 lời giải thích, em mau tỉnh dậy nói với tôi tất cả mọi chuyện vừa rồi chỉ là 1 trò đùa thôi, mau nói đi. Em mà không dậy tôi sẽ mặc kệ em, sẽ không quan tâm đến em nữa. Em có nghe thấy tôi nói gì không, mau trả lời tôi đi …

Ì ầm.

Ùng

Oàng

Phía trên kia bầu trời đang vang lên tiếng sấm, tiếng chớp như muốn xé tan bầu trời, xé nát cả trái tim cậu. Bầu trời ì ầm như muốn mưa mà chẳng thể mưa nối, giống như cậu muốn nói mà không thể thành lời.

Cậu sai rồi, cậu hối hận thật rồi, lẽ ra sáng nay cậu phải chạy tới ôm lấy cô, phải gạt bỏ sĩ diện mà hỏi cô nguyên do mọi chuyện. Nếu cậu giữ cô lại có lẽ mọi chuyện sẽ không xảy ra, cô sẽ không phải chịu đau đớn đến thế này. Cậu trách bản thân mình nhiều lắm.

Có 1 vài người đang hỏi danh tính cô gái, và số điện thoại của người thân để báo cho gia đình nạn nhân biết. Cậu chẳng quan tâm, cậu căm gét bọn họ, bọn họ dám nói cô khó mà qua khỏi, không phải đâu, cô chỉ đang doạ cậu mà thôi.

- Dậy đi em, chỉ cần em tỉnh dậy mà thôi, mọi chuyện vừa rồi tôi sẽ bỏ qua hết. Em trêu đùa tôi cũng được, em đem tôi làm trò cá cược với lũ bạn cũng chẳng sao. Em ôm ấp người khác tôi cũng mặc kệ, tôi chỉ muốn em biết tôi yêu em, tôi cần em thế thôi.

Tại sao chứ, tại sao ông trời lại nhẫn tâm với cậu đến thế, cùng 1 góc phố nhỏ mà bắt cậu phải chứng kiến sự ra đi của 2 người thân yêu là cớ làm sao? Nếu cô cứ thế mà rời xa cậu, cậu sợ mình sẽ gục ngã, sợ bản thân cậu sẽ không thể nào mà đứng dậy nổi. Ngày trước khi bà ngoại bỏ cậu mà đi, cậu đã phải mất rất nhiều thời gian để bình tĩnh, bây giờ cô cũng vô tình bỏ mặc cậu ở lại, cô đang tâm cào xé lại vết thương vừa mới lành miệng của cậu.

Một người đàn ông gần đó vỗ vai cậu mà an ủi:

- Mạnh mẽ lên nào chàng trai, chắc xe cấp cứu cũng sắp tới nơi rồi. Con người ai cũng có số phận riêng, số phận ấy đã định sẵn từ lúc mới sinh ra rồi. Cô ấy có vượt qua được hay không còn phụ thuộc vào số mệnh cô ấy dài hay ngắn, vì vậy cậu đừng quá đau lòng.

Đáp lại lời an ủi đó là tiếng thét lớn của Long:- Không, các người nói dối, cô ấy chỉ đang ngủ, đang ngủ mà thôi. Tôi không cho cô ấy đi đâu cả, nhất định cả đời này cô ấy chỉ được phép bên một mình Đỗ Đình Long là tôi mà thôi. Khi tôi chưa cho phép thì cô ấy không được đi đâu cả, không được tự ý mà rời xa tôi như thế ông hiểu chưa?

Biết là cậu đang sốc nên người đàn ông kia cũng không để bụng, ông ta thương cảm nhìn Long nói:

- Cậu nên liên lạc với người nhà cô gái, đừng tự lừa dối bản thân mình như thế. Sự thật tuy có đau lòng nhưng chúng ta buộc phải chấp nhận.

Người nhà, người nhà sao, Long làm gì biết ai trong gia đình cô ngoại trừ Huệ đâu. Đúng rồi, không biết cô ta đâu rồi, cô ta đã gọi điện thông báo với mọi người hay chưa. Cậu đưa ánh mắt tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng thấy bóng dáng cô ta đâu, có lẽ cô ta đã lên xe về rồi cũng nên.

Không có lý nào mà cô ta lại không nhìn thấy vụ tai nạn này cả, tại sao cô ta lại bỏ về khi mà người sống cùng nhà cô ta đang bị thương nặng đến thế này.

Rào, rào, rào… cơn mưa khó nhọc đổ xuống, từng hạt mưa hoà cùng nước mắt của cậu, cuốn trôi đi dòng máu đang rỉ ra từ thân thể cô. Cậu vội vàng ôm chặt cô vào lòng, che chắn cho cô khỏi dòng nước mưa nhưng vô dụng. Cơn mưa lớn nhanh chóng làm ướt đẫm thân thế của cả 2.

Cơn mưa như nhắc cho cậu nhớ về quá khứ 12 năm về trước, vẫn góc phố này, cũng trong vòng tay của cậu bà cậu đã mãi mãi đi xa. Ngày hôm nay cậu nhất định không để cho quá khứ lặp lại, nhất định không thể để mất cô được.

Đám đông cũng dần di tản vì cơn mưa, lúc này cậu nghe thấy tiếng xe cấp cứu đang tới gần, cậu vui mừng nói với cô:

- Cố lên em, chỉ 1 chút nữa thôi, xe tới rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, có anh ở đây rồi em đừng lo lắng gì cả.

Tiếng bước chân của nhân viên y tế, tiếng người nói, tiếng còi xe cấp cứu hoà vào nhau thành 1 âm thanh hỗn tạp đến nhức óc.

Cậu mệt mỏi lê bước theo nhân viên y tế ngồi vào trong xe cứu thương.

- Mày phải bên cô ấy, không thể gục ngã lúc này được. Lúc này là lúc cô ấy cần mình nhất, mày phải tỉnh táo lên, phải chờ đến khi cô ấy tỉnh lại.

Cậu tự nói với bản thân rồi nắm chặt bàn tay có phần lạnh buốt vì cơn mưa của cô mà xoa mà thổi, cậu muốn truyền hơi ấm của mình cho cô. Cậu sợ, thân thể cô cứ thế lạnh dần rồi dời xa cậu, cậu phải làm tất cả những gì có thể để cứu lấy cô.

Cánh cổng bệnh viện kia rồi, chỉ 1 chút nữa thôi cô sẽ được đưa vào phòng cấp cứu, cầu trời cho cô dược bình an.

Cậu đau đớn bật khóc, đôi môi đã bị cắn đến bật máu..

- Tại sao vậy, tại sao anh ở đây lo lắng cho em mà em lại cứ thản nhiên nằm trong kia cơ chứ. Hay em giận tôi đã để Huệ ngã vào lòng nên đang trừng phạt tôi, nếu thế thì em chọn sai cách rồi. Em phải tỉnh lại, mạnh mẽ mà đánh tôi, mắng chửi tôi mới hả được cơn giận, em đừng nằm im mãi thế, tôi sợ…

Cậu nhớ cô nhóc với 2 bím tóc 2 bên, cô nhóc ấy có gương mặt thanh tú, nước da trắng sáng cùng đôi mắt to tròn đang trợn lên nhìn cậu, tranh dành với cậu 1 bộ đồ con trai. Cô nhóc đanh đá ấy còn nói cậu không phải hoàng tử, cậu xấu xa…

Rồi lần đầu tiên gặp gỡ, cô đã đánh đổ café lên áo cậu, ly café nóng khiến cậu cảm thấy bỏng rát mà cô lại thản nhiên cười rồi nhẹ nhàng xin lỗi. Hoá ra ngày hôm ấy cô cố tình làm thế để tiếp cận cậu, cô giỏi lắm.
Cả những lần cãi vã, cô luôn miệng mắng cậu là đồ sao chổi đen đủi, rồi còn xua đuổi cậu thế mà cậu cứ mặt dày trêu tức cô.

Cậu nhớ cả cái ôm, cả nụ hơn phớt qua buổi tối hôm ấy, nhớ mùi hương trên tóc cô, nhớ tiếng nói, cả những dòng tin nhắn nói:” em yêu anh” của cô nữa. Nhớ tất cả những gì thuộc về cô.

Cậu còn chưa kịp đem đến cho cô hạnh phúc, còn bao điều cậu muốn nói cùng cô nữa mà, chỉ cần cô tỉnh lại ông trời có bắt cậu làm gì cậu cũng bằng lòng. Cậu nguyện ý đánh đổi tất cả chỉ mong cô mãi bình an mà thôi.

- Người nhà bệnh nhân đâu, bệnh nhân mất máu quá nhiều cần truyền máu gấp. Hiện tại lượng máu dự trữ của bệnh viện không đủ, nhóm máu của bệnh nhân lại thuộc nhóm máu O, nhóm máu hiếm. Người nhà mau đi xét nghiệm máu xem ai tương thích còn tiến hành truyền máu gấp.

- Bác sĩ, bác sĩ hãy cứu lấy cô ấy, làm ơn hãy cứu lấy cô ấy.

Cậu khẩn khoản cầu xin

- Cậu là gì của bệnh nhân – Bác sĩ hỏi lại

- Dạ là bạn

- Thế người nhà đâu, mau gọi họ đến đây, không còn nhiều thời gian đâu.

Cậu hoảng sợ không biết phải làm gì, người nhà cô, phải liên lạc với nguời nhà cô. Đúng rồi, phải gọi cho Huệ, cậu chỉ có duy nhất số của Huệ là người nhà cô mà thôi.

Chưa đầy 10 phút sau hai người phụ nữ 1 già 1 trung niên chạy tới, hoá ra đây là dì Liên và vú Năm giúp việc nhà cô. Vú Năm cứ không ngừng gào khóc, cậu phải an ủi và nói việc quan trọng trước mắt là tìm người có nhóm máu giống cô, cô không còn thời gian chờ đợi nữa.

Vú Năm bất lực nói:

- Người thân của con bé thì ở cả dưới quê, có lên đây cũng phải ngày mai mới tới nơi, ông bà nội con bé chắc chắn sẽ không đủ sức khoẻ để truyền máu cho rồi. Chỉ còn lại ông Văn và thằng Vương là cùng huyết thống với con bé.

Dì Liên nghe nhắc đến cu Vương thì dãy lên nói:

- Vú này, cu Vương mới có 5 tuổi làm sao mà truyền máu cho cái Hương được, vú thương cái Hương tôi không cấm nhưng cu Vương nó còn nhỏ thế, vú phải nghĩ cho nó nữa chứ.

Cậu chẳng thèm để ý đến lời của dì Liên, vội vàng hỏi vú:

- Vậy còn bố Hương, bố Hương đâu hả vú, ông ấy đâu rồi, mau gọi ông ấy tới đây đi.

- Mấy hôm trước ông ấy đi công tác nước ngoài, mấy hôm nay ông ấy cũng không gọi về.

Đúng lúc này có 1 cô ý tá tiến tới hỏi:

- Người nhà bệnh nhân ai cùng nhóm máu với bệnh nhân thì khẩn trương theo tôi đi làm các xét nghiệm cần thiết trước khi lấy máu.

Vú Năm chạy vội tới nắm tay cô ý tá vừa khóc vừa nói:

- Cô ơi cháu tôi sao rồi cô, cô làm ơn giúp cháu tôi với, nó mà có mệnh hệ gì thì già này không sống nối mất.

Cô ý tá dường như đã quá quen với cảnh này nên lạnh lùng nói:

- Bác cứ yên tâm, chúng cháu sẽ làm hết sức có thể. Có điều tình hình bệnh nhân đang rất nguy kịch, lượng máu dự trữ của bệnh viện sắp hết, cần phải tiến hành kiểm tra và lấy máu truyền gấp, nếu không e là không qua khỏi mất.

Không qua khỏi, không qua khỏi sao, không thể nào như thế được, gương mặt cậu lộ rõ vẻ lo lắng. Chẳng kịp nghĩ gì cậu quỳ sụp xuống chân dì Liên mà van xin:

- Dì, dì biết cách liên lạc với ông ấy đúng không, dì làm ơn gọi cho bố Hương đi, nhanh lên dì, chỉ có gì mới giúp được cô ấy lúc này mà thôi.

Cậu biết dì Liên không phải mẹ của Hương nên việc dì bĩnh tĩnh hơn mọi người cũng là điều hiển nhiên.

Thấy cậu nói thế dì Liên cũng vội vàng nhấc máy gọi cho chồng, thật lòng mà nói dì cũng thương cô, lo lắng cho cô nhiều. Vừa rồi do lo lắng quá mà dì không nghĩ đến việc gọi cho ông Văn, đến khi Long nói dì mới sực tỉnh.

Thế nhưng 1 cuộc, 2 cuộc, đến cuộc thứ ba mà vẫn chẳng thấy tín hiệu…

Chương 30

Cả ba người đang toát mồ hôi vì lo lắng, cô y tá có gợi ý gia đình liên hệ với bệnh viện Huyết học để mua máu, nhưng phải thật nhanh nếu không sẽ không kịp.

Cả hành lang bệnh viện như rơi vào tĩnh lặng, bất ngờ tiếng chuông điện thoại của dì Liên vang lên, phá tan bầu không khí u ám này. Ơn dời là chồng bà gọi, vậy là cô có hi vọng rồi, rất nhanh sau đó ông có mặt tại bệnh viện.

Ông là 1 con người từng trải nên cách giải quyết sự việc của ông rất điềm tĩnh, khi tới nơi ông không hề trách móc, hay hỏi han gì, ngay lập tức ông đi tìm bác sĩ để trao đổi. Đối lập với sự lo lắng của những người có mặt ở đây là sự bĩnh tĩnh đến lạnh người của ông.

Nếu ai chưa hiểu sẽ nghĩ ông là kẻ máu lạnh, không lo lắng cho tình trạng của con gái. Thế nhưng chỉ mình ông biết, nếu giây phút này ông không bình tĩnh e rằng cô sẽ gặp nguy hiểm. Ông là người duy nhất có thế đưa cô ra khỏi lưỡi hái của tử thần, nếu ông cũng gục ngã như mọi người thì ai sẽ lo chu toàn cho cô?

Từng giây, từng giây nặng nề trôi qua, vú năm được người ta chỉ cho rằng ở cuối hành lanh bệnh viện có 1 phòng nhỏ thờ quan âm bồ tát nên vội vã tới đó cầu bình an cho cô. Dì Liên cũng đã trở về để lo cho cu Vương và còn chuẩn bị mọi thứ để ngày mai làm giỗ cho bà Mai, vợ đầu của ông Văn.

Trước cửa phòng cấp cứu lúc này chỉ còn lại mình Long, cậu đã từng nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, sẽ mãi hận cô. Nhưng lại chưa từng nghĩ cô lại chọn cách đau đớn này để dời xa cậu, cứ thế hết đứng lên lại ngồi xuống, chán cậu lại đi dọc hành lang lo lắng chờ kết quả.

Nhóm máu của ông Văn trùng khớp với cô, trong lúc ngồi chờ bác sĩ lấy máu ông đã liên hệ với giám đốc bệnh viện để gửi gắm cô. Mọi thứ nhờ vào mối quan hệ của ông mà đều suôn sẻ hơn, ca phẫu thuật của cô cũng vì thế mà được điều thêm 2 bác sĩ nữa.

Sáu tiếng phẫu thuật nặng nề trôi qua cuối cùng thì cô cũng được phẫu thuật thành công, nhưng vẫn còn phải theo dõi 48 tiếng nữa. Nếu sau 48 tiếng mà cô có tiến triển tốt thì sẽ được chuyển lên phòng hồi sức, còn ngược lại thì chỉ e là lành ít, dữ nhiều.

Ông Văn dù còn rất mệt mỏi sau khi bị lấy đi 1 lượng máu lớn, nhưng vẫn ngay lập tức đi đăng kí cho cô 1 phòng riêng, ở đây tiện nghi đầy đủ không khác gì ở nhà. Ông yêu cầu bệnh viện dành mọi thứ tốt nhất cho con gái mình, bao nhiêu tiền không quan trọng. Chỉ cần con gái ông thoải mái nhất có thể mà thôi.

Sau 48 tiếng bác sĩ kiểm tra tổng thể lại cho cô 1 lượt thấy mọi thứ đều tốt nên ngay lập tức cho cô lên phòng chăm sóc đặc biệt mà bố cô đã thuê. Bác sĩ nói do đầu cô bị va đập khá mạnh, lại mất máu nhiều nên cần phải đợi thêm vài ngày nữa cô mới có thể tỉnh lại. Việc quan trọng của gia đình bây giờ là nên chăm sóc, matxa chân tay cho cô để tránh mất cảm giác.

Tất cả như trút được tảng đá đè nặng trong lòng mấy hôm nay, sau khi thu xếp mọi việc cho cô xong xuôi bố cô mới gọi Long ra nói chuyện riêng. Lúc này ông mới lộ rõ vẻ mệt mỏi trên gương mặt, ông nói:

- Bác hẹn cháu ra đây trước tiên là để cảm ơn cháu mấy ngày qua đã cũng ra đình ở bên cạnh Hương. Sau là muốn hỏi rõ hơn về vụ tai nạn của con bé, theo như bác được biết cháu là người chứng kiến vụ tai nạn, và cũng chính là người đã đưa con bé vào viện. Thật lòng bác rất cảm kích.

- Đó là việc cháu nên làm mà bác.

- Bác đã trao đổi với người tài xế gây tai nạn hôm đó, anh ta có nói là do con bé vượt đèn đỏ nên vụ tai nạn mới xảy ra có đúng không cháu?

- Dạ, đúng là Hương đã không quan sát mà vượt đèn đỏ nên mới dẫn tới tai nạn bác ạ.

Ông Văn ngạc nhiên nói:

- Trước đến nay con bé vốn là người rất cẩn thận tại sao lại có thể không quan sát mà qua đường được nhỉ?

- Chuyện này, chuyện này, là do lỗi của cháu, cháu và Hương có chút hiểu lầm, có lẽ vì thế mà cô ấy mới mất tập trung như thế ạ.

Nói rồi Long cúi mặt xuống, mỗi lần nhắc đến sự việc ngày hôm ấy cậu lại lo sợ, cái cảm giác mong manh rằng cậu sẽ mất Hương mãi mãi vẫn còn ám ảnh lấy tâm trí cậu. Dù cho bác sĩ nói Hương đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng chưa tận mắt thấy cô tỉnh lại nên cậu vẫn có 1 chút gì đó sợ hãi.

Thế nhưng ông Văn không hề trách cậu, ông chỉ nhẹ nhàng nói:- Chuyện này không thể trách cháu được, bây giờ chỉ mong cho con bé sớm ngày bình phục thôi.

- Cháu mong bác cho phép cháu được cùng gia đình chăm sóc cho Hương thời gian này, cháu muốn được tận mắt thấy Hương tỉnh dậy.

- Cháu đã xin phép bố mẹ chưa, còn học hành nữa, như thế sẽ phiền cháu lắm.

- Không sao đâu bác, cháu thu xếp được mà.

Nhìn gương mặt quả quyết của Long ông Văn mỉm cuời vỗ vai cậu nói:

- Được rồi chàng trai, tuỳ cháu vậy, bây giờ bác cháu ta cùng vào xem tình hình con bé thế nào nhé.

Cách nói chuyện của bố Hương khiến Long cảm thấy khá gần gũi. Ông kể tối hôm đó ông đang trên máy bay trở về vì ngày mai là giỗ mẹ Hương. Ban đầu ông dự tính sẽ im lặng trở về để mọi người bất ngờ, thế nhưng chẳng hiểu sao khi vừa xuống sân bay như có điều gì thôi thúc ông mở điện thoại lên, thấy có 3 cuộc gọi nhỡ của vợ, ông nóng lòng gọi lại. Khi nghe bà Liên thông báo tình hình của Hương ông bỏ cả hành lý, lập tức tới bệnh viện, rất may mọi thứ vẫn còn kịp.

Một ngày, hai ngày.. năm ngày… rồi 1 tuần trôi qua, kể từ khi cô được đưa lên phòng chăm sóc đặc biệt, vẫn chẳng thấy cô tỉnh lại. Hàng ngày ngoài thời gian học cậu vẫn đều đặn đến thăm cô, nói chuyện cùng cô. Có khi cậu nắm lấy tay cô mà áp lên má mình, kể cho cô nghe những việc xảy ra ở trường. Cũng có khi là tỉ mỉ cắt móng chân móng tay cho cô, cậu luôn tránh nói về những giận hờn giữa hai người và cả vụ tai nạ kia nữa, cậu sợ sẽ làm cô buồn. Nhìn cô nằm đó với mớ dây dợ lằng nhăng cậu đau lòng lắm, cậu ước giá như mình có thể gánh giúp cô những đau đớn kia thì tốt biết mấy. Chỉ mong sao cô mau mau tỉnh lại mà thôi.

Thế nhưng đã ngoài thời gian dự kiến của bác sĩ mà cô vẫn cứ nằm im bất động, lo lắng nên gia đình đã yêu cầu bệnh viện kiểm tra tổng thể lại 1 lượt. Kết luận tình hình của cô khá ổn định, bác sĩ cũng cho biết dù va đập mạnh nhưng trong não cô không hề có máu tụ. Chỉ có điều đến bao giờ cô mới tỉnh thì bác sĩ cũng không biết được.. Có thể là ngay ngày mai cô sẽ tỉnh cũng có thể là cô sẽ sống thực vật như thế cả đời. Họ nói cái này hoàn toàn phụ thuộc vào ý thức của cô, nếu như cô không muốn tỉnh lại thì họ cũng không có cách nào khác.

Thời gian đầu bạn bè của cô đến thăm khá nhiều, nhưng lâu dần cũng chỉ còn lại Nga và 1 vài người bạn là hay ghé tới, anh Hải và Nguyệt cũng có đôi lần ghé qua. Anh Hải vì muốn biết tình hình của Hương còn Nguyệt thì vì lo lắng cho Long mà tới, hai người họ với hai mục đích khác nhau lại gặp nhau ở nhà để xe của bệnh viện, sau đó cùng nhau tiến về 1 căn phòng. Nếu nói giữa bọn họ là có duyên thì cũng không đúng, mà không có duyên cũng chả phải.

Chỉ có điều 1 tháng qua tuyệt nhiên chưa 1 lần Huệ đến thăm cô, cậu cũng chẳng bận tâm xem cô ta có đến hay không, cái cậu lo lắng bây giờ là tại sao vẫn chưa tỉnh lại.
Ông Văn lo lắng cho con gái nên đã quyết định đưa Hương sang Sing chữa trị, ngày tiễn cô ra sân bay cậu đau lòng lắm. Liệu rằng cậu có còn được gặp lại cô không? Hàng ngày cậu đã quen với việc đọc sách cho cô nghe, rồi cùng cu Vương kể cho cô nghe về cuộc sống ngoài kia, bây giờ cô đi rồi cậu biết phải làm gì mỗi khi nhớ cô đây. Hàng đêm cậu luôn cầu nguyện cho cô sớm bình phục để trở về bên cậu, cậu đếm từng ngày từng giờ xa cô. Những bức ảnh hiếm hoi chụp được về cô cậu rửa ra dán kín phòng, cậu muốn hình ảnh về cô luôn luôn trong mắt cậu, không cho phép bản thân được thôi nghĩ về cô dù chỉ là 1 phút 1 giây nào.

Năm tháng trời cô đằng đẵng xa nhau, ngày cô chở về cậu vui mừng ra tận sân bay đón, chẳng biết cô gái của cậu có biết đến sự xuất hiện của cậu hay không. Khi mà cô cứ nằm im bất động y như ngày đầu cậu tiễn cô đi, Những vết thương bên ngoài da của cô đều đã lành miệng, mà sao cô vẫn nhất quyết không chịu tỉnh.

Ông Văn đã đưa cô đi chạy chữa khắp nơi, tốn không biết bao nhiêu tiền của nhưng kết quả là cô vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu. Không 1 ai biết chính xác cô sẽ hôn mê đến bao giờ, tất cả chỉ có thể trông chờ vào nghị lực của cô mà thôi.

Ai cũng mang trong mình 1 nỗi buồn riêng, họ lặng lẽ đưa cô về nhà, hàng ngày thuê 1 cô y tá tới chăm sóc cô. Ông Văn nói biết đâu đưa cô về nhà, cô cảm nhận được không khí ấm áp, tình cảm của gia đình cô lại tỉnh lại thì sao. Dù điều đó là mong manh nhưng ông vẫn không ngừng hi vọng.

Long lại ngày ngày đến thăm cô, cậu là người chăm chỉ nói chuyện với cô nhất, cậu kể cho cô nghe quãng thời gian cô đi cậu đã sống như thế nào. Cây nhãn nơi góc trường có nhiều quả ra sao, rồi cả hồ sen Phương Liệt nơi cậu và cô từng ngồi cũng đã nở rộ. Mọi thứ đều thay đổi chỉ có cô vẫn cứ mãi im lặng mà thôi, cô có biết bây giờ trời đã sang hè rồi hay không?

Có người nói:” chăm chỉ nói chuyện với bệnh nhân mỗi ngày sẽ giúp kích não bộ của cô” hay “xoa đầu ngón chân cái cũng giúp ích cho tình trạng của bệnh nhân hơn” Cậu đã làm tất cả, chăm chỉ tâm sự với cô, xoa bóp chân cho cô, thế nhưng đáp lại sự cố gắng của cậu chỉ là sự im lặng của cô mà thôi.

Bác sĩ cũng nói có lẽ cô cần 1 kích động lớn để có thể tỉnh lại sau từng ấy tháng hôn mê, thế nhưng kích động lớn như thế nào thì cậu cũng như mọi người đều không biết. Chỉ biết hôm ấy đang ở trường học, cậu nhận được điện thoại của ông Văn nói cô đã được đưa tới bệnh viện. Cậu vội vàng chạy đến thì thấy xung quanh cô các bác sĩ đang ồn ào, vội vã. Long cứ ngỡ Hương tỉnh lại nhưng hoá ra, tình hình của cô lại đang chuyển biến xấu đi.

Ngày hôm nay là tròn 1 năm cô hôn mê, cũng chính là ngày giỗ của mẹ cô, có khi nào cô vì mệt mỏi quá mà đã buông tay, hay là mẹ cô đã trở về mà đón cô con gái bé nhỏ tội nghiệp của mình đi hay không?

Các bác sĩ đã rất cố gắng nhưng không thể nào dò được mạch của cô, họ nói ; ”gia đình phải thật bình tĩnh, lần này có lẽ bệnh nhân sẽ khó lòng mà qua khỏi”.

Khi tín hiệu về sự sống của cô trở thành 1 vạch thẳng băng trên máy Long không kìm chế được nữa đã chạy đến ôm cô mà khóc lớn:

- Anh yêu em mà Hương ơi, anh yêu em cơ mà, đừng bỏ anh như thế, mau tỉnh lại đi, anh xin em đấy.

Nước mắt cậu lăn dài trên má, nhỏ cả xuống gương mặt nhợt nhạt của cô, bất giác cậu thấy môi cô như đang mấp máy. Cậu đứng hình nhìn lại thì không thấy gì nữa, thất vọng bao trùm cậu toan đặt cô xuống thì ông Văn giữ lấy tay cậu hốt hoảng nói:

- Long, cháu thấy gì không, tay.. tay cái Hương, hình như đang cử động…

Cùng lúc này tiếng tít tít trên màn hình lại đều đặn vang lên, điều kì điệu ấy ai cũng khó tin nhưng nó đã xảy ra. Đó là những cử động đầu tiên của Hương sau 1 năm dòng hôn mê.

Các bác sĩ lập tức kiểm tra tình hình sức khoẻ của cô, người nhà tất thảy đều phải đợi ở ngoài. Hồi hộp, lo lắng xen lẫn vui mừng là cảm giác chung của tất cả những ai có mặt ở đây. Ai cũng mong sẽ có 1 phép màu xảy ra với Hương, riêng Long cứ hết cười rồi lại khóc, cậu vẫn luôn mong 1 ngày cô sẽ tỉnh lại. Ngày ấy đã xảy ra nhưng cậu lại không diễn tả được cảm xúc hiện tại của mình. Ông Văn dường như hiểu được tâm trạng của cậu nên nhẹ nhàng tiến đến, ông dành cho cậu 1 cái ôm chặt, cái ôm thay cho mọi lời an ủi.

Môt năm qua chứng kiến sự ân cần của Long dành cho con gái mình, hơn ai hết ông hiểu tình cảm của Long dành cho con gái mình lớn đến đâu. Ông ôm cậu vừa là để an ủi cậu, nhưng cũng là để an ủi chính mình. Đứa con gái mà ông yêu thương sau 1 năm dài hôn mê nay đã có dấu hiệu tỉnh lại. Ông thầm cảm ơn bà Mai ở trên trời cao đã phù hộ cho cô, thầm cảm ơn thần may mắn đã không bỏ rơi cô.

Sau 1 hồi kiểm tra kĩ lưỡng với các thủ tục cần thiết các bác sĩ kết luận cô hoàn toàn bình phục và đã tỉnh lại. Không 1 ai kể cả bác sĩ giải thích được vì sao điều kì diệu ấy lại xảy ra.

Người ta nói rằng có lẽ do tình cảm của Long, nhờ câu nói “anh yêu em” của cậu đã kéo cô trở lại nhân gian. Có lẽ đó cũng là câu trả lời hoàn hảo nhất cho tất cả câu hỏi về sự tỉnh lại đầy kì diệu của Hương.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau