EM CHỜ ANH TRONG BIỂN NGƯỜI MÊNH MÔNG

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Em chờ anh trong biển người mênh mông - Chương 1 - Chương 5

Chương 1: Bóng dáng

Editor: Tiểu Hy.

Beta: Seen Me.

Bạch Nhứ chưa từng nghĩ tới cô còn gặp lại Tô Nhiên, hơn nữa lại ngay ngày sinh nhật của mình.

Chính xác mà nói thì không tính là gặp được, bởi cô chỉ thấy bóng dáng anh xa xa. Anh cũng không có nhìn đến cô, mà ngay lúc cô đuổi tới, anh đã biến mất ở chỗ rẽ đầu đường.

Lúc ấy, cô cùng Lục Diệc Thần vừa cơm nước xong từ khách sạn ra tới, Lục Diệc Thần ra bãi đỗ xe lấy xe, cô ở cửa sau khách sạn chờ hắn. Đứng ở cửa khách sạn, nhìn người đi đường, cô nhớ mình đã từng nói với Tô Nhiên, có thể thế giới này nhiều người như vậy, nhưng cô vẫn có thể xuyên qua biển người mênh mông để gặp anh. Khi đó Tô Nhiên trả lời cô, đó là bởi vì anh vẫn luôn đứng ở giữa biển người chờ cô tới.

Nghĩ đến đây, Bạch Nhứ không khỏi cười khổ một chút, những năm tháng bên cạnh nhau trở nên thật xa xôi.

Cô cùng anh tách ra ba năm, thời gian ba năm, cô vẫn không cách nào quên được anh. Nụ cười của anh, hình dáng, thân ảnh của anh, hết thảy mọi thứ về anh đều ở thật sâu trong lòng cô, suốt cuộc đời đều không thể quên.

Thời điểm Lục Diệc Thần đem xe mở ra, thấy Bạch Nhứ nhìn đối diện mà thất thần, bất đắc dĩ đi đến bên cạnh, vươn tay quơ quơ trước mắt cô, “Em chừng nào mới có thể bỏ thói quen xấu cả ngày thất thần này đây.”

Bạch Nhứ thu hồi suy nghĩ, cười cười ngượng ngùng, không đáp lời. Từ ngày cùng Tô Nhiên tách ra, cô thường suy nghĩ, anh có thể hay không ở trong biển người, tựa như anh đã từng nói chờ cô.

Cô cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, bởi vì cô biết hiện tại anh ở thành phố X, cùng cô nơi thành phố C cách xa nhau ngàn dặm. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ở lại thành phố X, mà cô lựa chọn thành phố C.

Kỳ thật có rất nhiều thứ khiến cô muốn trở lại thành phố X, chính là nghĩ đến anh đang ở nơi ấy. Nhưng ý niệm đó liền bị ngăn chặn, bởi vì cô không có dũng khí, cô sợ hãi có một ngày sẽ nhìn thấy anh cùng người khác ở bên nhau. Nếu thật là như vậy, cô tình nguyện cách anh thật xa.

“Tiểu nha đầu, sinh nhật vui vẻ.” Lục Diệc Thần đưa cho cô một cái hộp màu hồng nhạt. “Cảm ơn.” Bạch Nhứ nhận cái hộp từ trong tay hắn, ngay trước mặt hắn liền mở hộp, trong đó là một cái vòng tay hoa cúc nhỏ.

Ngày đó, lúc cô đi ngang qua cửa hàng trang sức, liếc mắt coi trọng cái vòng tay kia, không nghĩ tới hắn lại đoán được tâm tư của cô.

“Em không thể về nhà liền bỏ nó đi a.” Lục Diệc Thần cầm lấy vòng tay đeo lên cho cô.

Bạch Nhứ cúi đầu chạm nhẹ cái vòng tay hoa cúc nhỏ, tò mò hỏi: “Anh làm sao biết em thích cái vòng tay này?”

“Em nghĩ gì đều viết rõ trên mặt.” Lục Diệc Thần gõ đầu cô một cái.

“Em nào có.” Bạch Nhứ ngẩng đầu, không phục mà trả lời, lại vô tình nhìn xuyên qua cửa sổ xe thấy được trong đám người đối diện một bóng dáng quen thuộc.
Cái bóng dáng kia cô quá quen, quen đến mức dù đám người kia có đông đúc, ồn ào thì cô cũng có thể liếc mắt một cái liền nhận ra anh.

Không kịp nghĩ nhiều, mở cửa xe chạy về hướng đối diện, truy tìm cái bóng dáng ở phía trước. Nhưng lúc cô đuổi tới chỗ rẽ, rốt cuộc lại không nhìn thấy cái bóng dáng kia.

Lục Diệc Thần lo lắng đuổi theo, thấy cô mờ mịt đứng ở chỗ rẽ liền vỗ nhẹ cô một cái, hỏi: “Làm sao vậy?”

“Em vừa mới nhìn thấy anh ấy.” Bạch Nhứ lẩm bẩm.

Lục Diệc Thần cùng cô quen biết nhiều năm, tự nhiên biết trong miệng cô anh ấy là chỉ ai. Có không ít nam sinh ở bên cạnh cô, nhưng ở trong lòng cô trước nay cũng chỉ có một người, đó chính là Tô Nhiên.

“Có thể là nhìn lầm rồi.”

Bạch Nhứ lắc đầu, cô dám khẳng định vừa rồi cái bóng dáng kia chính là Tô Nhiên, bóng dáng anh quen thuộc với cô như vậy, sao có thể sẽ nhận sai được.

“Trở về đi.” Lục Diệc Thần sờ đầu cô, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi.

Bạch Nhứ trầm mặc gật đầu, chậm rãi xoay người trở về. Kỳ thật cô không biết, câu “Trở về” của Lục Diệc Thần chính là nói cô trở lại thành phố X, trở lại cái thành phố có Tô Nhiên ấy đi.

Trở lại xe, Bạch Nhứ phát Weibo “Biển người mênh mang, ngươi ở nơi nào”.

Sau đó, khi cô xem trộm Weibo của Tô Nhiên, nhìn thấy anh cũng đã cập nhật trạng thái, trên đó viết: “Tôi tới thành phố nơi em sống, nhưng lại không gặp được em. Sinh nhật vui vẻ.” Mà thời gian anh đăng Weibo vừa lúc là cô ở thành phố C gặp phải anh.

Chương 2: Xin giúp đỡ

Editor: Tiểu Hy.

Beta: Seen Me.

Bạch Nhứ sở dĩ biết được Tô Nhiên là bởi vì cô thay thế Lâm Vi Nhiễm đi dự một tiết học.

Ngày đó bạn trai Lâm Vi Nhiễm tới thăm nàng, nàng muốn ra nhà ga đón hắn, nhưng trùng hợp buổi chiều có tiết học, cho nên kêu cô thay nàng đi học, để ngừa giáo sư bỗng nhiên điểm danh. Làm bạn tốt, cô không có lý do gì để cự tuyệt, đành phải mặt dày đi.

Không biết ngày đó có phải hay không nhân phẩm của cô quá kém, đến nửa tiết học, giáo sư bỗng đặt ra một câu hỏi. Sau đó còn quyết định điểm danh trả lời. Cô không khỏi khẩn trương, trong lòng mặc niệm ngàn vạn lần đừng kêu đến Lâm Vi Nhiễm, bằng không liền thảm, cô đối với tiết học này chính là dốt đặc cán mai a.

Đôi khi càng lo lắng sự tình càng sẽ phát sinh, chỉ thấy giáo sư cúi đầu nhìn sổ điểm danh, sau đó gọi đúng cái tên Bạch Nhứ không muốn nghe nhất — Lâm Vi Nhiễm.

Bạch Nhứ không có chuyên môn học này, căn bản là không có khả năng trả lời câu hỏi giáo sư đặt ra, cho nên dưới tình thế cấp bách, cô cũng không rảnh lo nhiều như vậy, nhẹ nhàng duỗi tay kéo nam sinh bên cạnh, hy vọng anh có thể nói cho cô đáp án.

Nam sinh ngẩng đầu, thấy Bạch Nhứ dùng ánh mắt chờ mong nhìn mình, hiểu rõ ý của cô. Anh suy nghĩ một chút, đem quyển notebook đẩy đến trước mặt cô.

Bạch Nhứ cầm lấy notebook của anh, thấy trên đó viết một đoạn văn dài, nét chữ cứng cáp hữu lực, nước chảy mây trôi.

“Bạn học Lâm Vi Nhiễm có tới không?” Giáo sư lại kêu lần nữa.

Bạch Nhứ đứng lên, đọc đoạn văn trên notebook. Nó đề cập đến rất nhiều danh từ riêng, lúc cô đọc lên vẫn là không quá trôi chảy. Nhưng giáo sư đối với câu trả lời của cô tựa như rất vừa lòng, vừa nghe vừa gật đầu, cuối cùng cô cũng được ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, đem notebook trả lại cho anh. Vốn dĩ định nói với anh một tiếng cảm ơn, nhưng là suy xét đang trong tiết học, liền nghĩ sau khi tan học lại nói.

Nam sinh nhận lại notebook, tiếp tục nghiêm túc nghe giảng bài.

Một tiết học này, Bạch Nhứ cảm thấy đặc biệt dài. Giáo sư ở trên giảng bài sinh động như thật, mà nam sinh bên cạnh cô nghe giảng cũng thực nghiêm túc, cúi đầu ghi ghi chép chép lại trên sách.

Thật vất vả mới chờ tới lúc tan học, Bạch Nhứ rốt cuộc cũng có cơ hội nói cảm ơn với anh, lại thấy anh đã dọn xong đồ đạc chuẩn bị đi, cô quýnh lên, duỗi tay kéo áo anh lại, “Bạn học, từ từ.”

Nam sinh quay đầu lại, cúi đầu nhìn bàn tay kéo áo anh, lại ngẩng đầu nhìn cô một cái, hỏi: “Có việc gì sao?”
Vừa thấy anh nhìn như vậy, Bạch Nhứ thức thời mà buông lỏng bàn tay đang kéo áo anh, “Cái kia, vừa rồi cảm ơn cậu.”

“Tôi vừa vặn biết đáp án mà thôi, nhưng mà tôi khuyên cậu lần sau đừng tùy tiện giả làm Lâm Vi Nhiễm. Lâm Vi Nhiễm rất dễ khiến cho người ta lưu lại ấn tượng. Không quá vài lần, giáo sư sẽ nhận ra.” Nói xong, anh liền cầm lấy sách vở rồi đi.

Bạch Nhứ trong lòng một trận mất mát, nhưng cô không thể không thừa nhận lời anh nói đều là sự thật. Cô cùng Lâm Vi Nhiễm xác thật là hai loại người hoàn toàn bất đồng.

Lâm Vi Nhiễm là nữ thần, có thể làm người khác lưu lại ấn tượng sâu sắc, mà cô chỉ là một người qua đường, đi ở trong một đám người tuyệt đối không nhận ra. Nếu nói Lâm Vi Nhiễm là đóa hồng xinh đẹp, thì cô chính là bông cúc lớn lên nơi núi rừng, khiêm tốn, không ai chú tâm.

Lúc này, một nam sinh từ bên cạnh cô đi qua, lúc đi ngang người cô, ngừng lại một chút, liếc mắt nhìn kỹ cô một cái, hỏi: “Mỹ nữ, vừa rồi đáp án là Tô Nhiên nói cho cậu đúng không?”

Bạch Nhứ cũng không phải lần đầu tiên nghe cái tên Tô Nhiên này. Mỗi trường học đều có mấy nam thần như vậy, mà Tô Nhiên chính là một trong số đó, cho nên cô nghe qua tên của anh cũng thực bình thường. Chỉ là trước nay chưa từng cùng anh có tiếp xúc, vừa rồi cũng là dưới tình thế cấp bách bất đắc dĩ xin anh giúp đỡ.

Cô sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại, gật đầu, “Ân.”

“Quả nhiên là như thế.” Nam sinh bày ra một bộ dạng hiểu rõ.

Bạch Nhứ mờ mịt nhìn thoáng qua hắn, “Làm sao vậy?”

“Không có gì.” Nam sinh lắc lắc đầu, rồi đi.

Chương 3: Tai tiếng

Editor: Tiểu Hy.

Beta: Seen Me.

Từ sau lần Bạch Nhứ thay Lâm Vi Nhiễm đi học, nàng liền cảm thấy cô thay đổi, nhưng lại không chắc cô thay đổi ở chỗ nào, chỉ là cảm thấy cô cùng trước kia không giống nhau.

Sau khi nhìn thấy Weibo cô phát liền đoán được cô thích người nào đó, vì thế nàng nghiêm hình ép hỏi nhiều lần, rốt cuộc cũng thành công ép hỏi ra người kia.

Mà lúc Lâm Vi Nhiễm biết người kia là Tô Nhiên, nàng cảm thấy cả người đều không tốt, trong lòng cảm khái một phen, lại một nữ sinh trúng độc của Tô Nhiên.

Lúc đầu nàng còn tưởng rằng Bạch Nhứ thích Lục Diệc Thần, không nghĩ tới sẽ là Tô Nhiên, không thể không thừa nhận lực sát thương của nam thần thật sự quá mạnh.

Kỳ thật Lâm Vi Nhiễm vẫn luôn cảm thấy Bạch Nhứ cùng Tô Nhiên sẽ không có kết quả, nhưng nàng quá hiểu Bạch Nhứ, cô là cái loại chưa tới phút cuối chưa chịu dừng. Trừ phi chính mình vấp phải trắc trở, bằng không tuyệt đối sẽ không quay đầu lại, cho nên nàng không có ngăn cô, ngược lại đẩy cô một phen.

Đôi khi, thất bại tốt hơn so với tiếc nuối, bởi vì ta biết được đáp án, có lẽ đáp án không phải như ta muốn, nhưng ít ra ta sẽ không đối với nó có sự mong đợi. Là bạn học cùng lớp của Tô Nhiên, Lâm Vi Nhiễm ít nhiều biết được thói quen của Tô Nhiên. Giả như anh sẽ đi sân bóng nào để đánh bóng rổ, lúc không có tiết học sẽ đi đọc sách ở nơi nào, ngày thường thích chọn nhà ăn nào để ăn cơm... Nàng đem tất cả nói cho Bạch Nhứ, tạo cơ hội gặp mặt cho cô, thậm chí đôi khi còn mang cô đi học chung với lớp nàng.

Dưới sự tương trợ to lớn của Lâm Vi Nhiễm, Bạch Nhứ cùng Tô Nhiên rốt cuộc cũng truyền ra tai tiếng.

Sự tình là như này, một ngày nọ, Bạch Nhứ không có tiết học, Lâm Vi Nhiễm liền kéo cô đi học chung, trùng hợp giáo sư muốn phân tổ thảo luận vấn đề, phát hiện so với ngày thường nhiều hơn một người, bởi vì ngày thường phân tổ đều vừa vặn là số chẵn, liền hỏi là có chuyện gì xảy ra.

Lúc ấy rất nhiều người trong lớp nàng đều nhìn về phía Bạch Nhứ. Lúc này Lâm Vi Nhiễm đứng lên, "Cái khó ló cái khôn" mà chỉ vào Tô Nhiên bên cạnh, nói thẳng ra Bạch Nhứ là bạn gái của anh, vì buổi chiều không có tiết học, cho nên liền mang cô đến dự. Một lời kinh người, toàn ban náo động, sôi nổi nhìn về phía Tô Nhiên, tựa như muốn nghiệm chứng một chút lời nói của Lâm Vi Nhiễm có phải hay không là sự thật.

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Tô Nhiên thế nhưng lại không có giải thích, mà lại quay đầu nhìn thoáng qua tên đầu sỏ gây tội Lâm Vi Nhiễm, "Hôm nay không phải ngày cá tháng tư."

Thấy Tô Nhiên cũng không làm sáng tỏ, tất cả mọi người đều cho rằng anh đang cam chịu. Đối với việc này, không ít nữ sinh nhỏ giọng cảm khái nam thần của các nàng cứ như vậy bị người khác đoạt đi rồi, tâm hồn tan nát.

Giáo sư tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng tư tưởng vẫn rất khai sáng, nói giỡn với Bạch Nhứ: "Bạn học, em cùng bạn trai tới học ta tuyệt đối hoan nghênh, chỉ cần không đem Tô Nhiên sang ban các em là được, bằng không ta liền mất đi một học trò cưng."

Vốn dĩ Lâm Vi Nhiễm làm loạn như vậy, Bạch Nhứ cũng đã ngồi không yên, vẫn luôn cúi đầu không dám nâng lên, mái tóc thật dài che khuất nửa khuôn mặt cô, hiện tại lại bị giáo sư nói giỡn như vậy, cô hận không thể đào một cái hố mà chui xuống.

Một tiết học này đối với Bạch Nhứ là vô cùng dài, tựa như thời gian đang yên lặng. Thật vất vả mới đến lúc tan học, cô không chờ Lâm Vi Nhiễm mà vội vàng rời lớp.

Bởi vì cô sợ phải nhìn Tô Nhiên, cô không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Tuy rằng anh vừa rồi không có phủ nhận, nhưng nhất định cũng không phải là người rộng lượng mà cam chịu như vậy, chẳng qua anh cho là vui đùa tí thôi.

Chương 4: Nở hoa

Editor: Tiểu Hy.

Beta: Seen Me.

Chuyện Bạch Nhứ cùng Tô Nhiên ở bên nhau bị truyền đến toàn giáo viên đều biết, thế nhưng Tô Nhiên lại không gặp được Bạch Nhứ. Trước kia có một đoạn thời gian, anh ở sân bóng, thư viện, phòng học đều có thể nhìn thấy thân hình nhỏ gầy của cô, hiện giờ dù là đi khắp toàn bộ vườn trường đều không thấy được nữa.

Sau đó anh vội vàng với các loại thi cử, đem toàn bộ tâm tư đặt vào việc ôn tập, cũng không đem chuyện của cô để ở trong lòng, chỉ là đôi khi sẽ có thói quen nhìn bốn phía một chút, nhìn xem cô có ở gần đây không. Nhưng tựa như là hoàn toàn biến mất vậy, cô không còn xuất hiện bên cạnh anh nữa.

Không biết sao, anh thế nhưng có điểm nhớ cô.

Nhớ lúc anh chơi bóng, cô đứng xa xa ở dưới tàng cây nhìn anh chăm chú.

Nhớ lúc anh đi thư viện đọc sách, cô ngồi bên cửa sổ đọc sách, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính sát đất chiếu trên người cô.

Nhớ lúc anh đi nhà ăn ăn cơm, cô đi theo, gọi đồ ăn giống anh.

- ----

Lần nữa nhìn thấy Bạch Nhứ là sau khi Tô Nhiên thi xong, ngày đó anh với bạn cùng phòng ra sân bóng đánh bóng rổ, lúc đi qua hàng cây bạch quả, xa xa nhìn thấy cô ngồi dưới tàng cây trường. Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, so với trước kia thì mảnh khảnh hơn một tí, ánh chiều tà buổi hoàng hôn chiếu trên người cô, phảng phất ánh lên người cô một tầng ánh sáng.

Bạn cùng phòng của Tô Nhiên cũng nhìn thấy Bạch Nhứ, hắn vỗ vỗ bả vai Tô Nhiên, nói giỡn: "Kia không phải là bạn gái trong truyền thuyết của cậu hay sao, có một đoạn thời gian không nhìn thấy cô ấy đến lớp của chúng ta, hai người không phải là cãi nhau đấy chứ."

Tô Nhiên không nói gì, xa xa nhìn Bạch Nhứ, thiết nghĩ có nên đi qua đấy hay không. Ngay khi đang do dự, anh bỗng nhìn thấy một nam sinh đi đến trước mặt cô. Hai người không biết nói cái gì, sau đó liền thấy hắn xoay người ngồi xổm xuống đem nàng cõng lên.

Tô Nhiên nhận ra nam sinh kia, là học trưởng của bọn họ, gần đây là nhân vật đứng đầu, bởi vì hắn mới vừa đạt được hạng nhất giải thưởng thiết kế lớn.

Bạn cùng phòng của Tô Nhiên cũng thấy được một màn này, dùng ngữ khí mang theo châm chọc: "Tôi nói trong khoảng thời gian này như thế nào lại không thấy cô ấy, thì ra là qua lại với Lục Diệc Thần. Bên này mới náo loạn làm mọi người đều biết cô ta thích cậu, bên kia liền cùng Lục Diệc Thần ở bên nhau, thật đúng là nhìn không ra nha." "Tôi bỗng nhiên nhớ tới còn có chút việc, hôm nay không đi chơi bóng được." Tô Nhiên đem bóng rổ đưa cho bạn cùng phòng, sau đó xoay người rời đi.

Sau khi cùng bạn cùng phòng tách ra, Tô Nhiên đi tìm Lâm Vi Nhiễm, lúc ấy Lâm Vi Nhiễm đang ở thư viện đọc sách, anh trực tiếp kéo nàng từ thư viện tập trung không ít ánh nhìn của mọi người.

Lâm Vi Nhiễm có chút ngoài ý muốn khi Tô Nhiên đến tìm nàng, bọn họ tuy rằng học cùng ban, nhưng ngày thường tiếp xúc cũng không nhiều, gần đây tiếp xúc tương đối thường xuyên cũng là vì Bạch Nhứ.

Tô Nhiên kéo Lâm Vi Nhiễm ra khỏi thư viện mới dừng lại, buông tay nàng ra, "Cậu gần đây có gặp Bạch Nhứ không?"

Nghe anh nhắc tới Bạch Nhứ, Lâm Vi Nhiễm ý vị thâm trường nhìn anh, "Thì ra có người vì cái này mới tìm đến tôi nha, xem ra, Bạch Nhứ của chúng ta đã chờ đến lúc mây tan thấy trăng sáng rồi."

"Lâm tiểu thư, chúng ta trực tiếp đi thẳng vào chủ đề đi." Tô Nhiên chỉ muốn biết chuyện của Bạch Nhứ, không có tâm tư cùng nàng đùa giỡn.

"Là hỏi thăm chuyện của Bạch Nhứ a." Lâm Vi Nhiễm chống cằm, nhìn chằm chằm Tô Nhiên một hồi, từ từ nói: "Mời tôi ăn cơm đi."

"Được." Tô Nhiên sảng khoái đáp ứng. "Nhanh như vậy liền đáp ứng rồi, tôi còn chưa nói là đi nơi nào ăn đâu." Lâm Vi Nhiễm không nhanh không chậm nói.

"Địa điểm tùy ý cậu."

"Quả nhiên là sảng khoái, nếu cậu đã có thành ý như vậy, tôi liền nói cho cậu biết." Lâm Vi Nhiễm dừng một chút rồi nói tiếp, "Khoảng thời gian trước Bạch Nhứ lúc xuống cầu thang trượt chân ngã gãy xương, nằm viện một thời gian, nhưng hôm nay đã có thể xuất viện, Lục Diệc Thần đi đón cô ấy."

Cô từ cầu thang ngã xuống nằm viện, nhưng anh lại một chút cũng không biết, chỉ biết là gần đây không nhìn thấy cô, cho rằng cô định từ bỏ, thế nhưng chưa từng nghĩ tới là cô đã xảy ra chuyện.

"Cô ấy cùng Lục Diệc Thần có quan hệ gì?" Tô Nhiên do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi.

"Tôi chỉ biết là bọn họ quen biết nhau từ rất lâu, còn cái khác tôi cũng không biết." Lâm Vi Nhiễm trả lời đúng sự thật.

"Cậu xác định cậu thật sự không biết?" Tô Nhiên có điểm nghi ngờ.

Lâm Vi Nhiễm gật gật đầu, "Xác định cùng với khẳng định."

Thấy nàng bộ dạng thành khẩn, không giống như là giả liền không hỏi nữa, "Tôi đi trước, hôm nào mời cậu ăn cơm."

"Cậu đi đâu?" Lâm Vi Nhiễm truy hỏi.

"Tìm cô ấy." Tô Nhiên cũng không dấu diếm.

Lâm Vi Nhiễm tự nhiên biết cô ấy trong miệng anh chính là chỉ ai, nàng nhìn bóng dáng Tô Nhiên, hơi mỉm cười, Bạch Nhứ, tình yêu của cậu muốn nở hoa rồi.

Chương 5: Quan tâm

Editor: Tiểu Hy.

Beta: Seen Me.

Lúc Tô Nhiên tìm được Bạch Nhứ, anh nhìn thấy cô đang ngồi trong tiệm trà sữa vừa uống nước trái cây vừa chơi di động. Cô cúi đầu, mái tóc dài rơi xuống che khuất nửa bên mặt, cũng che khuất tầm mắt của cô. Cho nên cô không nhìn thấy anh đi vào, cho đến lúc anh ngồi xuống đối diện, cô mới ngẩng đầu lên.

Nhìn đến người ngồi ở đối diện mình chính là Tô Nhiên, Bạch Nhứ sửng sốt một hồi, đôi mắt to nhìn chằm chằm anh thật lâu, cuối cùng mới nhẹ giọng hỏi một câu: “Cậu tìm tôi sao?”

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, Tô Nhiên không khỏi cười một cái, gật đầu, “Ân, chân cậu hiện tại thế nào?”

“Cậu như thế nào biết chân tôi bị thương?” Bạch Nhứ phản xạ có điều kiện hỏi.

“Tôi đi tìm Lâm Vi Nhiễm, cô ấy nói cho tôi.” Dừng một chút, lại nói một câu: “Như thế nào lại không nói cho tôi.”

Nghe được câu sau của anh, Bạch Nhứ lại sửng sốt, đây là ảo giác của cô sao, cô như thế nào lại cảm thấy anh là đang quan tâm cô đây.

“Không có việc gì, cậu xem tôi hiện tại không phải đều rất tốt hay sao.” Bạch Nhứ cố ý lung lay hai chân một chút, thế nhưng lại không cẩn thận đá trúng cái bàn, nhịn không được nhíu mày.

Tô Nhiên nhăn mày, “Có đau hay không?”

Bạch Nhứ chịu đựng đau đớn, đối với anh cười nói: “Không đau.”
Tô Nhiên mày nhăn càng sâu, rõ ràng là rất đau, còn muốn ở trước mặt anh cậy mạnh, thật không hiểu nên nói như thế nào với cô.

“Cậu mới ra viện, không được đi lung tung, trong khoảng thời gian này tôi sẽ không đi thư viện cùng sân bóng. Còn có…… Ngày mai tan học tôi chờ cậu cùng nhau đi ăn cơm.”

“Ân?” Bạch Nhứ có điểm phản ứng không kịp, cô không có nghe lầm chứ, anh thế mà chờ cô cùng nhau ăn cơm? Đây là thật phải không? Chẳng lẽ đây chính là trong họa gặp phúc?

“Làm sao vậy? Cậu ngày mai có việc?” Thấy cô sửng sốt hồi lâu cũng chưa đáp lời, Tô Nhiên lại hỏi một câu.

“Không có việc gì.” Bạch Nhứ trả lời phi thường khẳng định, nhưng trong lòng lại đang nghĩ nên nói như thế nào với Lục Diệc Thần về việc cô muốn cùng Tô Nhiên ăn cơm, ngày mai không cần chúc mừng cô xuất viện.

“Ngày mai gặp.” Tô Nhiên vừa lòng nói.

“Được.” Bạch Nhứ gật đầu trả lời. Buổi tối, Bạch Nhứ đem tất cả quần áo trong tủ ra thử một lần, nhưng vẫn không có tìm được cái nào vừa ý, cuối cùng đành phải xin Lâm Vi Nhiễm giúp đỡ.

Lâm Vi Nhiễm nhìn thoáng qua đống quần áo chồng chất như núi trên giường, lại nhìn Bạch Nhứ, bất đắc dĩ mà lắc đầu, thật hết thuốc chữa.

“Lấy bộ này đi.” Lâm Vi Nhiễm đi đến mép giường tùy ý từ giữa đống quần áo lấy một bộ đưa cho Bạch Nhứ.

Bạch Nhứ nhận lấy quần áo, phóng tới một bên, ngồi xuống, nhìn Lâm Vi Nhiễm nhỏ giọng nói, “Cậu có phải là đang trách tớ vì cùng Tô Nhiên ăn cơm mà bỏ kế hoạch chúc mừng của Lục Diệc Thần hay không.”

“Lục Diệc Thần không trách cậu, tớ lấy cớ gì mà trách cậu.” Lâm Vi Nhiễm chịu không nổi nhất chính là cái bộ dạng làm sai của cô, đặc biệt là lúc bị cô nhìn bằng ánh mắt không biết làm sao, mỗi lần nhìn nàng như vậy, nàng liền hết cách.

“Vậy tại sao cậu lại không giúp tớ chọn quần áo?” Bạch Nhứ hỏi.

“Tớ không giúp cậu bởi vì tớ cảm thấy cậu cứ như ngày thường là được, bởi vì nếu cậu ta thích cậu, dù cậu không trang điểm, cậu ta cũng sẽ thích. Nếu cậu ta không thích cậu, dù cậu trang điểm xinh đẹp đến đâu, cậu ta vẫn sẽ không thích.” Lâm Vi Nhiễm bất đắc dĩ mà nói.

Kỳ thật Bạch Nhứ lớn lên cũng không khó coi, khuôn mặt nho nhỏ, đôi mắt to, khi cười mi mắt cong cong, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền nhợt nhạt, đúng là một người đẹp điềm đạm.

Bạch Nhứ ngẫm nghĩ, cảm thấy nàng nói cũng đúng liền đem quần áo cất đi.

Lâm Vi Nhiễm nhìn nàng, thở dài một hơi, đúng là mối tình đầu a.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau