EM CÓ THỂ THEO ANH VỀ NHÀ ĐƯỢC KHÔNG?

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Em có thể theo anh về nhà được không? - Chương 6 - Chương 10

Chương 6

Ngôn Bỉnh Sơ ôm cô từ phòng tắm ra đặt cô trên giường, thay cô đắp chăn đàng hoàng rồi xoay người đi phòng kế bên.

Quan hệ của cả hai không thích hợp với chuyện ôm nhau ngủ, chẳng qua là cách một bức tường ai cũng không ngủ được.

Lý Nhĩ Lạc nhìn trần nhà, nước mắt rốt cuộc vỡ đê, cô biết giữa bọn họ đã không thể quay lại được nữa.

Ngôn Bỉnh Sơ mặc một chiếc áo tắm dài màu đen đứng ở trước cửa sổ, màn đêm vô tận buông xuống, mơ hồ nghe được tiếng khóc từ phòng kế bên, anh cũng không có chút nào buồn ngủ.

Anh không biết bản thân mình làm vậy là đúng hay sai, sống 33 năm, lần đầu tiên có chút lúng túng, tất cả mọi thứ đều nằm ngoài dự tính của anh.

……

Lưu Hạ nhìn cuộc gọi đến trên màn hình điện thoại, đè nén tất cả nóng nảy mà nhấc máy.

“Hạ Hạ, Lạc Lạc có liên lạc với cậu không?”

Chuyện giữa bọn họ, tuy rằng Lưu Hạ là người bạn thân nhất của cả hai, thế nhưng cảm thấy tốt nhất là để bọn họ tự giải quyết, Lạc Lạc không nói, cô cũng sẽ không nói gì cả, “Cậu ấy nói có một cuộc huấn luyện khép kín gì đó, trước khi đi cậu ấy gọi điện thoại cho cậu nhưng cậu không nghe máy, làm tớ chuyển lời lại cho cậu một tiếng.”

“Ừ, là như vậy sao, tớ còn tưởng em ấy xảy ra chuyện gì chứ, bên này tớ đang rất bận, cúp trước nhé.”

Lưu Hạ cười lạnh một tiếng, làm thiết kế thì làm gì có chuyện cắt đứt liên lạc với bên ngoài được chứ, cái cớ vụng về như thế mà Lâm Cảnh cũng tin, nên nói cậu ta đơn thuần hay là nên nói cậu ta căn bản không để tâm.

Lưu Hạ nhấn số điện thoại của Lý ba ba, cũng dùng nguyên nhân đó giấu diếm.

Ba mẹ của Lý Nhĩ Lạc và ba mẹ của Lâm Cảnh, bốn người là bạn tốt của nhau.

Sau khi dì Lâm sinh Lâm Cảnh, cả ngày đều nhắc mãi muốn mẹ của Lý Nhĩ Lạc sinh con gái, sau này thân càng thêm thân, có lẽ ông trời cũng bị dì Lâm nhắc đến phiền, vung tay lên, Lý Nhĩ Lạc liền đi tới trong bụng mẹ.

Không phụ lòng mong mỏi của người lớn, từ nhỏ cả hai người đã thân nhau, cái ngày sinh nhật 18 tuổi của Lâm Cảnh, tình cảm liền chờ không nổi mà phơi bày dưới ánh mặt trời.

“Về sau con đã là người lớn rồi, mọi người hãy yên tâm giao Lạc Lạc cho con, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em ấy.”

Nhìn bốn người ngơ ngác nhìn nhau, khóe miệng của Lý Nhĩ Lạc cười có chút kiêu ngạo, nào có ý thức yêu sớm. Có được kim bài miễn chết, cuộc sống bọn họ ít khi bị chia cắt uyên ương.

Chú Lâm vốn dĩ muốn cho con trai đi du học ở Mỹ, nhưng Lâm Cảnh muốn cảm giác yêu xa đến chậm một chút, học đại học ở trong nước.

Ba người bọn họ cùng nhau lớn lên, khi còn nhỏ mọi người cùng nhau chơi trò gia đình, nếu như cô dâu là Lý Nhĩ Lạc, chú rể chắc chắn là Lâm Cảnh, mà nhân vật của cô sẽ là người hộ tống cô dâu.

Có thể là nhân vật này đã dung nhập vào linh hồn của cô, qua nhiều năm như vậy, cô đã quen với việc như một người chị của Lý Nhĩ Lạc ra mặt thay cậu ấy.

Tình cảm của hai người bọn họ, Lưu Hạ là người hiểu rõ nhất, từ trước đến nay Lưu Hạ chưa từng nghi ngờ điều gì qua, cô dùng từ lương duyên trời định là để hình dung hai người họ.

Mãi đến có một ngày Lý Nhĩ Lạc nói cậu ấy không có cảm giác an toàn.

Đó là khi nào nhỉ?

Khoảng một năm trước, hai người họ một người ở Anh, một người ở Mỹ, nếm trải một năm yêu xa.

Vào thời điểm đó, Lý Nhĩ Lạc nói cô ấy có chút bất an, mới đầu Lưu Hạ chê cười cô ấy quá đa nghi, nhưng trong một năm cô ấy đã nói điều đó nhiều hơn một lần.

Lưu Hạ biết cô ấy là người như thế nào, không ra vẻ, không làm bộ.

Làm một khán giả đứng ngoài xem cô quá rõ điều đó có ý nghĩa như thế nào.

Sáng hôm sau, Ngôn Bỉnh Sơ dậy rất sớm, gần như là không ngủ. Thế nhưng thời điểm lúc xuống lầu anh phát hiện cửa phòng bên cạnh đã mở ra, không có ai, chăn cũng rất ngăn nắp.

Ngôn Bỉnh Sơ ngồi trên sô-pha trong phòng khách, trong lòng có chút rối loạn, vẫn còn tràn ngập cảm giác sai lầm, phát sinh từ tối hôm qua đến bây giờ, nhất là khi nhìn thấy căn phòng trống rỗng của Lý Nhĩ Lạc, cảm giác sai lầm đó lại bành trướng đến cực hạn.

Có một lần anh vô tình nhìn thấy chứng minh thư của cô, mới 20 tuổi.

Đúng vậy, cô ấy chỉ mới 20 tuổi, vẫn còn trẻ không hiểu chuyện, nhưng mà mày so với cô ấy lớn hơn 10 tuổi còn xúc động gì chứ? Ngôn Bỉnh Sơ nhắm hai mắt lại, tay xoa cái trán, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương.

Hối hận không?

Không, anh không hối hận.

Lần nữa mở mắt ra, anh lại biến trở lại như ngày thường, ấm áp vô hại, điềm tĩnh không kinh sợ, xóa sạch cảm giác buồn bực kia tan thành mây khói.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên đánh vỡ sự yên tĩnh bên trong căn nhà.

“A lô, mợ ạ.”

“Bỉnh Sơ, khi nào thì con về nước?”

“Con” Ngôn Bỉnh Sơ dừng lại một chút, “Ngày mai.” Sắp đến cuối kỳ, công việc có hơi nhiều, anh không thể ở nơi này qua lâu được.

“Vậy thật đúng lúc, thằng em họ của con hôm nay từ California trở về, ầm ĩ muốn tìm con kìa!”

“Được rồi, một lát nữa con sẽ qua đó.”

Ngôn Bỉnh Sơ sửa soạn đơn giản rồi ra cửa. Lý Nhĩ Lạc dạo bước trong sân trường xa lạ, bầu không khí học tập nặng nề đập vào mặt, đây là nơi Lâm Cảnh đã sống 2 năm.

Đây là lần thứ ba cô đến đây, chẳng qua đây là lần đầu tiên cô đi một mình.

Trước đó bọn họ đã hẹn trước là cùng nhau đi Anh, cô học đại học, anh ta học thạc sĩ. Thế nhưng trời xui đất khiến, Lâm Cảnh đến nước Mỹ.

Thảm cỏ ở bên kia, cô cùng Lâm Cảnh đã từng ngồi ở trên đó đọc sách, có điều bây giờ đã bị tuyết bao phủ; cái ghế dài bên trái, ngày trước cô ngồi trên đó chờ Lâm Cảnh đi mua trà sữa cho cô, hiện tại có một đôi tình nhân khác đang ngồi đó; còn có cái hội trường nhỏ bên kia, Lý Nhĩ Lạc và Lâm Cảnh đã từng cùng nhau tham gia một cái vũ hội do bạn học của anh ta tổ chức; còn có nơi đó….

Sau cùng Lý Nhĩ Lạc đi vào tòa nhà có kiến trúc cổ điển, những tầng lầu được thiết kế theo phong cách cổ xưa trang nhã, uy nghiêm trang trọng, làm cho mọi người có suy nghĩ nó đã có lịch sử lâu đời.

Cô đi lên lầu hai vào phòng học thứ nhất bên trái, cô và Lâm Cảnh đã cùng nhau nghe một tiết học ở đây, bàn thứ ba bên trái gần cửa sổ, tuy rằng cô một chút cũng không biết giáo sư giảng cái gì. Hiện giờ phòng học trống không, một người cũng không có.

Lý Nhĩ Lạc ngồi xuống chỗ mà Lâm Cảnh đã từng ngồi, không muốn nghĩ gì cả, nhưng mà những kỉ niệm đó không kiềm chế được mà xuất hiện trong đầu, làm đầu cô đau đớn, cô cứ như thế mà ngồi ở đây 2 tiếng đồng hồ.

Sau đó lại tiếp tục đi dạo xung quanh, đi qua những nơi mà bọn họ đã từng đi qua, những ký ức đó rõ rệt như mới xảy ra ngày hôm qua, thế nhưng hôm nay đã hoàn toàn thay đổi.

Chờ đến lúc cô từ phòng học đi ra thì sắc trời đã tối rồi.

Từng bước một đi ra khỏi cổng trường, những đồ vật đã từng có bong tróc từng cái một, có một ít thứ cũng cách chính mình càng ngày càng xa.

Tạm biệt!

Lý Nhĩ Lạc trở về nhà của Ngôn Bỉnh Sơ, nhìn thấy ngoại trừ ngọn đèn ở trước cổng còn mở, xuyên qua cửa kính nhìn thấy trong nhà không một tia sáng, có lẽ là anh không có ở nhà, cô thở dài một hơi, ngồi trên bậc thang trước cửa nhà.

Hôm nay thật sự qua mệt, trải qua đêm qua… ừm, hơn nữa hôm nay lại đi dạo lung tung cả ngày, hiện giờ vẫn thật lạnh, cô lấy áo lông bao lấy mình, đôi tay ôm đầu gối co thân mình lại.

Rảnh rỗi không có gì làm, đôi mắt nhìn chằm chằm mũi giày của bản thân.

Không khỏi nhớ lại đêm qua, anh… rất dịu dàng, đúng là người tốt.

Gần đây cô đúng thật là càng ngày càng thích phát thẻ người tốt, nghĩ đến đây, Lý Nhĩ Lạc nở nụ cười, rất tinh khiết.

Ngôn Bỉnh Sơ từ đằng xa đi đến, phát hiện có một bóng người ở trước cửa, càng đi càng gần, mượn ngọn đèn lờ mờ ngoài cửa trùng hợp nhìn thấy nụ cười này của cô, rất sạch sẽ, rất giống với cảm giác bên ngoài khi nhìn vào cô, cô vốn dĩ nên có bộ dạng này.

Hôm nay anh không có lái xe đi, xe taxi cách đó không xa đã đi mất, không biết cô đang suy nghĩ điều gì, ngay cả lúc anh đến gần đều không phát hiện ra.

Lý Nhĩ Lạc nhìn thấy một đôi giày xuất hiện ngay trước mặt mình, sau đó liền đứng dậy, có thể do thời gian ngồi quá lâu, cùng với lúc đứng dậy quá nhanh, lại có khuynh hướng ngất xỉu.

“Cẩn thận một chút.” Không chút nghi ngờ, ngã vào trong ngực của Ngôn Bỉnh Sơ.

“Thật ngại quá.” Lui ra khỏi ngực anh, thật ra Lý Nhĩ Lạc không có ngượng ngùng, đối với cái người mà chuyện gì cũng đã làm với nhau rồi, không cần thiết phải ngượng ngùng.

Ngôn Bỉnh Sơ đụng phải tay cô, lạnh ngắt, không biết cô đã ngồi bên ngoài được bao lâu rồi.

“Cửa không khóa.” Ngôn Bỉnh Sơ nói.
Lý Nhĩ Lạc thấy tay anh đẩy một cái cửa nhà liền mở ra, ngoại trừ việc thầm mắng bản thân ngu ngốc cũng không biết nên nói gì thêm, theo sau anh đi vào.

Ừm, vẫn là có chút cảm động.

Thời điểm Ngôn Bỉnh Sơ ra cửa cũng không biết cô có trở về hay không, dù sao sáng nay anh thật sự cho rằng cô đã đi rồi, chỉ là để phòng ngừa chuyện cô quay lại nên không có khóa cửa, hơn nữa an ninh ở đây cũng khá tốt, chẳng qua xem ra như thế cũng không có tác dụng gì.

Trong phòng khách, Lý Nhĩ Lạc ngồi trên ghế sô-pha, hiếm thấy cô không có đi thẳng lên lầu phong bế bản thân.

Ngôn Bỉnh Sơ pha một bình trà nóng, rót một chén nhỏ cho cô, Lý Nhĩ Lạc cầm bằng hai tay, cái miệng uống từng ngụm nhỏ, hơn nữa độ ấm trong nhà rất vừa phải, một lát sau cơ thể cô lại ấm áp lại.

“Ngày mai tôi về nước, đây là chìa khóa nhà, cô có thể ở đây trước.” Ngôn Bỉnh Sơ nói xong đặt cái chìa khóa trên bàn trà.

Lý Nhĩ Lạc thấy cái chìa khóa trên bàn trà, ở dưới ánh đèn lóe lên một tia ánh sáng.

Về nước sao? Trường học bên kia của cô đã không còn chuyện gì nữa rồi, nhưng mà về nước thì cô có chút sợ hãi, thành phố kia là nơi bọn họ đã sinh sống hơn chục năm, cho dù là cái quảng trường bình thường, cũng có thể có kỷ niệm, kỷ niệm của riêng bọn họ.

Nói như vậy, cô cảm thấy chính mình sẽ điên mất.

Hơn nữa lại nói cái dáng vẻ này của cô, ba mẹ sẽ lo lắng chết, cô không muốn vì chuyện của chính mình mà làm cho ba mẹ phải phiền lòng.

Thế nhưng đợi ở đây là không cần thiết, thành phố này không thuộc về cô, không có thứ gì giữ cô lại.

“Không cần, tôi cũng về nước.” Lý Nhĩ Lạc không ngẩng đầu, ánh mắt như cũ dừng lại trên chìa khóa, đôi mắt không có tiêu cự.

Nhìn ra cô đang suy nghĩ chuyện gì đó, Ngôn Bỉnh Sơ cũng không nói lời nào, không khí thực im lặng, nhưng lại không có chút nào lúng túng, đây cũng là tình trạng bình thường ở chung của cả hai, dù sao hai người ai cũng là người ít nói.

Thật ra thì nghĩ kỹ lại, quan hệ của hai người bọn họ cũng không có gì để trò chuyện, mới chỉ quen biết được 4,5 ngày, mà trong đó hết 3 ngày cô đều đang hôn mê, trừ lần đó ra, bọn họ còn chỉ là hai người xa lạ, chẳng qua là giữa hai người xa lạ phát sinh một ít hành vi thân mật thôi.

Im lặng trong chốc lát, Ngôn Bỉnh Sơ dường như nghĩ đến điều gì, quay đầu hỏi cô, “Mua vé máy bay rồi sao?”

Lúc này Lý Nhĩ Lạc mới nhớ, điện thoại của bản thân đã bị vứt đi rồi, lắc lắc đầu, “Vẫn chưa.”

Ngôn Bỉnh Sơ hỏi dãy số hộ chiếu của cô, sau đó mua vé máy bay giúp cô. Lúc này mới phát hiện, điểm đến của bọn họ đều giống nhau.

Không có suy nghĩ nhiều, một cái thành phố, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, có vài người xa lạ đến thế nào cũng gặp được nhau, lại có một vài người mặt đối mặt cũng có thể sát vai lướt qua nhau.

Anh chỉ hy vọng rằng sau khi về nước mọi chuyện đều đi vào quỹ đạo của nó, cuộc sống của bản thân vẫn cứ bình bình đạm đạm.



Còn nửa tiếng nữa là máy bay hạ cánh rồi.

Lý Nhĩ Lạc từ lúc cất cánh đã nhắm hai mắt lại, hiện giờ vẫn không có ý muốn mở ra, nhưng mà không phải là cô đang ngủ, cô không ngủ được, từ lúc sốt cao hôn mê đến giờ cơ hồ cô chưa từng ngủ.

Trên người cô đang đắp một cái chăn, Ngôn Bỉnh Sơ nhớ đến bệnh của cô vừa khỏi sợ cô lại cảm lạnh, liền hỏi tiếp viên hàng không lấy một cái chăn.

Lý Nhĩ Lạc nghĩ thầm, anh đúng thật là người tốt.

Máy bay hạ cánh rồi.

Ngôn Bỉnh Sơ không có nhiều hành lý, chỉ có một cái hành lý xách tay màu đen, Lý Nhĩ Lạc lại càng ít hành lý hơn, ngoại trừ hộ chiếu và ví tiền ra cái gì cũng không có, cô thật sự rất phóng khoáng.

Theo dòng người đi ra ngoài, Lý Nhĩ Lạc đi phía sau Ngôn Bỉnh Sơ, bước chân có chút chậm chạp. Giống như lần trước ở bệnh viện, Ngôn Bỉnh Sơ cố gắng bước chậm lại, đồng thời không biến sắc mà dùng một nửa thân hình của bản thân hơi hơi chắn phía trước cho cô, đề phòng có người không cẩn thận đụng phải cô.

Đi trong chốc lát mới nhớ đến, Ngôn Bỉnh Sơ muốn cùng cô từ biệt, không vì điều gì cả, liền bởi vì anh là người đàn ông đầu tiên của cô, mặc dù cũng không tốt đẹp là mấy, nhưng mà… anh phải có trách nhiệm.

Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, có lẽ là cả đời này cũng sẽ không gặp lại, nghĩ đến điều này, trong lòng anh có một cảm xúc khác thường.

Ừm, có chút không muốn.

Ngôn Bỉnh Sơ rất thản nhiên thừa nhận.

Lý Nhĩ Lạc nhìn người đến người đi, mỗi người đều bị bao phủ ở trong biển người, ừm, còn chưa trở về nhà, chỉ mới trở về thành phố bọn họ cùng nhau sinh sống, tim cô đã đau âm ỉ.

Hai người vẫn đứng đó, không ai nói chuyện, chẳng qua là đều có những băn khoăn khác nhau.

Qua 2 phút, Ngôn Bỉnh Sơ xoay người cúi đầu nhìn cô, chuẩn bị mở miệng nói tạm biệt, thế nhưng cô lại nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của anh, ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt anh.

“Tôi… có thể theo anh về nhà được không?”

- ------------------------------

Chào mọi người, nhà mình chỉ có mỗi mình mình thôi nên là mình sẽ không hứa sẽ ra chương mới thường xuyên ạ. Nhưng mình sẽ cố gắng 2c/1 tuần ạ. Vì mình cũng mới tập edit thôi nên có sai sót gì mong mọi người góp ý. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Chương 7

"Gần đây có phải hay không quá bận rộn, nhìn sắc mặt con hơi kém." Trên bàn cơm, mẹ Ngôn lo lắng khi nhìn thấy quầng thâm mắt của Ngôn Bỉnh Sơ, gắp vào chén những món anh yêu thích.

"Cũng ổn ạ, chắc là không nghỉ ngơi tốt." Ngôn Bỉnh Sơ nói.

"Chút nữa đi lấy một ít trà an thần, làm việc và nghỉ ngơi phải theo quy luật, đừng thức đêm hoài." Ba Ngôn đeo một cặp kính, mặc một chiếc áo kiểu Trung Quốc màu xanh nhạt, phong thần tuấn lãng, ôn tồn lễ độ.

Nhìn là biết Ngôn Bỉnh Sơ di truyền từ ai.

"Trà là ba tự tay làm ạ?" Ngôn Bỉnh Sơ hỏi.

"Ừ, khoảng thời gian trước rảnh rỗi nên làm một ít." Trên mặt ba Ngôn lộ ra một chút kiêu ngạo, nhìn vào có một ít tính trẻ con.

Ba của Ngôn Bỉnh Sơ Ngôn Tâm Đào là một bác sĩ trung y đức cao vọng trọng, nhà nhà đều biết đến, trước kia còn đến khám bệnh tại nhà, chẳng qua hiện nay lớn tuổi rồi nên ông làm giáo sư bác sĩ tại một trường cao đẳng trọng điểm. Trái lại thì mẹ của Ngôn Bỉnh Sơ Diệp Lan tóc vén lên cao, tỏa ra hơi thở giỏi giang linh hoạt, vừa nhìn là biết đã từng là nữ cường nhân.

"Con trai à, năm nay mẹ sẽ về hưu." Lúc Diệp Lan nói những lời này, còn cùng ba Ngôn lén lút nháy mắt một cái, "Con có suy xét qua việc cho mẹ một chút chuyện để làm không."

Ngôn Bỉnh Sơ trong lòng cười thầm, biết là mẫu thân đại nhân muốn nói điều gì, nhưng anh muốn nói theo lời của bà, "Mẹ và ba đều làm việc mấy chục năm rồi, đi du lịch giải sầu nhiều chút đi."

"Ha ha, mẹ con đang ám chỉ là bà ấy muốn ôm cháu đó."

"Chẳng lẽ có mình em muốn thôi chứ anh không muốn à?" Diệp Lan liếc mắt nhìn sang, Ngôn Tâm Đào vội vàng đáp lời.

"Muốn chứ, sao có thể không muốn được!"

Nhìn ba mẹ của mình kẻ xướng người họa, có đôi khi Ngôn Bỉnh Sơ cũng rất ngưỡng mộ, mấy chục năm rồi, tình cảm cũng không bị những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống bào mòn bớt đi.

"Bỉnh Sơ, mẹ và ba con cũng không ép buộc con, nhưng mà con có thể hay không hoàn thành mục tiêu nhỏ trước, tìm một cô bạn gái đi." Diệp Lan nói.

"Vâng, con biết rồi, tự con nỗ lực là được, mẹ đừng sắp đặt những buổi xem mắt cho con nữa." Nhớ tới chuyện xảy ra lần trước, Ngôn Bỉnh Sơ cảm thấy nên nhắc nhở một chút Diệp nữ sĩ.

"Sao con lại ngây ngô ngốc nghếch như ba của con vậy?"

"Con trai anh sao lại ngốc nghếch chứ?"

Diệp Lan không phản bác nói tiếp: "Nhưng mà Bỉnh Sơ à mẹ nói cho con nghe, thời điểm ba con theo đuổi mẹ đúng là không phải ngây ngô ngu ngốc đâu, cứ như một con sói xám đó!"

"Con xem mẹ con lại bắt đầu nữa rồi."

"Khi đó mọi người đều viết thư tình, thế nhưng ba con..."

Diệp Lan còn chưa nói xong, Ngôn Tâm Đào liền tiếp lời, "Năm đó ba con viết một quyển sách tên 《một trăm cách theo đuổi Diệp Lan nữ sĩ》, chẳng qua chưa kịp dùng tới cách 81, mẹ con đã bị ba bắt lấy từ cách thứ 9 rồi!"

"Phải không ba? Đúng là nhìn không ra lúc trẻ tuổi người lại như sói xám lớn," chuyện này Ngôn Bỉnh Sơ đúng thật là không biết, nghe thấy ba chữ sói xám lớn đã cảm thấy buồn cười, "Hôm nào ba dạy cho con đi."

"Con yên tâm, ba nhất định sẽ dốc sức truyền lại cho con!"

Ở nhà Ngôn Bỉnh Sơ nói chuyện tương đối nhiều, một mặt là hoàn cảnh gia đình làm anh cảm thấy rất thoải mái, mặt khác, anh muốn làm một người con có hiếu. Vì công việc nên anh đã dọn ra ngoài ở, thường ngày cũng ít khi về nhà, ba mẹ tuổi tác đã cao, anh muốn cùng ba mẹ trò chuyện nhiều một chút.

Ăn cơm xong Ngôn Bỉnh Sơ cùng ba mẹ ngồi xem TV trong phòng khách.

"Con về sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai còn đi làm." Diệp Lan thấy đồng hồ treo tường đã chỉ đến 8 giờ, liền nhắc nhở Ngôn Bỉnh Sơ.

Nghĩ đến chuyện trở về nhà, Ngôn Bỉnh Sơ thu hồi tầm mắt, lông mi rũ xuống, nhìn tay áo của mình mà có chút say sưa, "Hôm nay con mệt quá, liền không trở về vậy."

"Cũng được, ngày mai con chạy xe của ba con đi làm đi, được rồi, con về phòng ngủ sớm một chút đi, nhìn quầng thâm mắt của con kìa."Diệp Lan nói.

Ngôn Bỉnh Sơ đơn giản tắm rửa, liền nằm lên giường. Hai tay đan nhau đặt sau đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ không biết đang nghĩ chuyện gì.

"Tôi...có thể theo anh về nhà được không?"

Lúc đầu anh vô cùng bất ngờ sau đó thì anh muốn từ chối.

Không giống với New York, New York chỉ là điểm dừng chân tạm thời của anh thôi, mà thành phố này có bạn bè anh, người thân anh, công việc của anh, đây là cuộc sống thật sự của anh, đột nhiên cảm thấy bị xâm nhập khiến anh không thể tiếp thu nổi.

Thế nhưng anh trả lời cô --

Được.

Cô nhẹ nhàng lôi kéo tay áo anh, giống như một đứa bé không có nhà để về, mà khi đó anh đối với cô như cảng tránh gió.

Trong khoảnh khắc đó anh mềm lòng, vì cô cũng là vì bản thân.

...

Khi Lý Nhĩ Lạc muốn thay đồ ngủ mới nhớ ra ở đây cái gì cũng không có. Vì thế cô đi đến một cửa hàng gần đó, mua một bộ quần áo, đồ ngủ, đồ lót cùng với đủ loại đồ dùng hàng ngày.
Cô không có ý định về nhà sớm.

Trong phòng tắm, dòng nước chảy theo độ cong của cổ đi xuống, những vết ái muội trên người vẫn chưa biến mất hoàn toàn, để lại những vết màu hồng nhạt.

Lý Nhĩ Lạc ngơ ngẩn nhìn một đống tóc trên tay, hết sức sợ hãi. Cô ngẩng đầu nhìn về phìa gương đối diện, người đó thật sự là mình sao? Hốc mắt hãm sâu, tơ máu đỏ rải rác trong đôi mắt, vẩn đục đến mức không thể nhìn thấy sự trong veo trước kia.

Vì một thằng đàn ông mà cô dày vò bản thân đến mức này sao.

Đáng không?

Cô nở nụ cười, rất khó coi.

"Bây giờ tôi còn cách nào nữa chứ? Tôi phải làm sao bây giờ?" Cô hữu khí vô lực khóc nức nở, theo vách tường lạnh như băng mà ngồi xuống đất, ôm đầu gối đem bản thân cuộn tròn lại khẽ khóc, tựa như một con thú nhỏ vừa bị thương.

Gần 2 tiếng sau cô mới bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy ly thủy tinh trên bàn, cô lấy thuốc ngủ ra một hơi uống sạch, tắt đèn lên giường, lại đem mình trốn vào trong bóng tối.

...

Buổi chiều vào thời điểm Ngôn Bỉnh Sơ lên lớp nhận được một tin nhắn.

"Sơ Sơ ~ Sơ Nhi ~ Tiểu Sơ Sơ ~, 7 giờ tối nay ở Nhân Diện Hoa Đào không gặp không về nha ~"

Nhìn thấy tin nhắn này từ đầu đến đuôi đều gợn sóng, bạn tuyệt đối không tin đây là tin nhắn của một người đàn ông phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, góc cạnh phân minh, cao trên 1 mét 8.

Lúc anh tan ca đã là hơn 5 giờ, địa điểm cách trường học hơi xa, nếu tính luôn kẹt xe thì tới đó cũng đã gần 7 giờ.

Nghe đến cái tên Nhân Diện Hoa Đào này bạn sẽ không thể tưởng tượng được đây là một nhà hàng kiểu Trung Quốc. Chẳng qua, cũng được xem như là nổi tiếng ở thành phố A. Trang hoàng cổ kính, giá cả có chút xa hoa ở đây cũng khiến người ta đau lòng, thức ăn ngon miệng tinh xảo, làm cho nhà hàng này trở thành lựa chọn của những người học đòi văn vẻ.

Ừm, nhà hàng này là của Giang Tây Triết mở. Cho nên, nghe tên của nhà hàng này là có thể tưởng tượng ra người chủ nơi đây dáng vẻ y quan cầm...không, y quan như ngọc.

Ngôn Bỉnh Sơ vừa mới bước vào phòng riêng, liền nghe thấy tiếng chụp ảnh răng rắc của điện thoại di động.

Chỉ thấy Giang Tây Triết buông điện thoại xuống, mở ra vòng bạn bè --

"Sinh nhật, chỉ muốn trải qua cùng anh." Cùng với bức ảnh vừa nãy, nhân vật chính, Ngôn Bỉnh Sơ.

Nhìn hành động của anh chàng Ngôn Bỉnh Sơ liền biết anh chàng muốn làm cái gì, "Đừng làm cho ba mẹ tớ thấy, người lớn tuổi không chịu nổi kính thích."

"Đúng thật là không nên có nhiều ái muội quá, hơn nữa tớ nhất định sẽ làm cho hai vị lớn tuổi nhìn thấy, ha ha ha!"

Ngôn Bỉnh Sơ cùng với Giang Tây Triết tuy rằng không thể so sánh với Lý Nhĩ Lạc và Lưu Hạ từ nhỏ cùng mặc một cái váy lớn lên, nhưng quan hệ của hai người cũng bắt đầu từ cao trung đã mặc chung một cái quần mà thân thiết, cũng đã bền bỉ được mười mấy năm.

Về sau hai người thi đậu cùng một trường đại học, ở trong trường thường xuyên qua lại cùng nhau. Vốn là chuyện này cũng không sao, nhưng không ngăn được dáng vẻ khí phách phong độ nhẹ nhàng, cho nên đi đến đâu cũng trở thành trung tâm sự chú ý. Điều này có thể cho hủ nữ một cái sinh động rõ ràng, hiện thực tư liệu sống sờ sờ cùng với không gian tưởng tượng bao la.
Từ đó về sau, Ngôn Bỉnh Sơ liền trở thành vũ khí chắn đào hoa số một của Giang Tây Triết, cho nên, lần này không biết là để chắn ai.

"Ai ăn sinh nhật mà lại mời ăn ở nhà hàng của bản thân?" Ngôn Bỉnh Sơ vốn cho rằng anh chàng đã gọi không ít bạn bè, không nghĩ đến chỉ có mỗi mình anh.

"Đây không phải là nghiên cứu ra món mới sao? Đến đây, sư phụ, nếm thử món canh đào hoa mà Tiểu Triết tự tay làm cho ngài." Nói xong bưng một cái chén nhỏ tinh xảo lên, như là thật sự muốn đút Ngôn Bỉnh Sơ ăn.

"Dây dưa không xong?" Ngôn Bỉnh Sơ chỉ cười tiếp nhận chén.

"Đúng là không có chút thú vị nào hết."

"Thú vị này không phải tớ bị cậu lấy ra làm lá chắn sao." Ngôn Bỉnh Sơ trêu ghẹo anh chàng, "Vẫn là người lần trước?"

"Đừng nói nữa, nếu biết cô ta khó chơi như vậy thì tớ cũng đã không đi trêu chọc cô ta." Giang Tây Triết một bộ dáng hối hận không kịp.

"Tớ thấy cũng khá tốt mà." Ngôn Bỉnh Sơ nói.

"Ừm, kết hôn là khá tốt, nhưng mà lúc yêu đương đã không tốt rồi, trò chơi lưu luyến bụi hoa tớ còn chưa chơi đủ đâu! Sơ Sơ ~ một lát chúng ta đi quán bar?"

"Không đi." Ngôn Bỉnh Sơ nhanh nhẹn dứt khoát từ chối.

"Sao thế?" Giang Tây Triết hỏi.

"Tớ mệt quá, muốn về nhà nghỉ ngơi." Ngôn Bỉnh Sơ nói.

"Tớ vui chơi hằng đêm còn chưa nói gì, cậu cả ngày thanh tâm quả dục ăn cháo trắng bánh bao thì có gì mệt chứ!" Giang Tây Triết nói với những lời này mặt cũng không hồng một lần.

"Thân thể của ngài khỏe mạnh thì sao tớ có thể so cùng ngài được, lớn tuổi rồi nhớ chú ý thân thể." Lúc nói những lời này vẻ bề ngoài của Ngôn Bỉnh Sơ ôn hòa, đúng thật là làm người ta khó bắt được ý giễu cợt trong đó.

"Được rồi được rồi được rồi, đạo trưởng ngài tu luyện cho tốt vào! Ngày nào đó bay lên trời nhớ mang tớ đi cùng!"

Ăn cơm xong với Giang Tây Triết Ngôn Bỉnh Sơ cũng không đi quán bar cùng anh chàng, lái xe thẳng về nhà.

Về đến nhà đã 10 giờ, cái "nhà" này ý chỉ nhà riêng của anh. Không biết cô đã ngủ chưa, chẳng qua là cả căn nhà đen như mực không có một tia ánh sáng.

Anh bật ngọn đèn lờ mờ, nhớ đến trong nhà không chỉ có mỗi mình anh, Ngôn Bỉnh Sơ cầm theo quần áo tắm xong mới đi vào phòng tắm.

Chú ý thấy bên cạnh bàn chải đánh răng của anh còn có nhiều thêm một cái bàn chải khác, cái xúc cảm khác thường này len lỏi vào trái tim anh. Tuy rằng anh chưa từng yêu đương qua, nhưng mà từ trước đến nay chưa từng cùng người khác ở chung một chỗ qua. Cái loại cảm giác xa lạ này, nhưng anh lại không khó chịu như trong tưởng tượng.

Đơn giản tắm xong, lúc đi ngang qua phòng cô, Ngôn Bỉnh Sơ dừng bước một chút, sau đó trở về phòng ngủ của anh.

Bật cây đèn ở đầu giường lên, nửa nằm trên giường cầm lấy quyển sách bên cạnh, đây là thói quen trước khi ngủ của anh, đã được 20 năm rồi.

"Cốc cốc..."

Thời điểm anh đang đọc sách cửa phòng bị gõ, tình huống này tạo cho anh một cảm giác quen thuộc.

"Mời vào."

Chỉ thấy Lý Nhĩ Lạc mặc đồ ngủ đi vào rồi đóng cửa lại, mái tóc đen dài qua vai bù xù, cầm gối đầu đặt lên một nửa giường còn lại, sau đó bản thân nằm lên giường tiến vào trong ngực Ngôn Bỉnh Sơ, ôm chặt lấy.

Ngôn Bỉnh Sơ bị một loạt hành động này của cô khiến cho anh không biết làm gì, chỉ cảm nhận độ ấm chân thật trong ngực, cúi đầu hỏi cô: "Sao thế?"

Giọng nói dịu dàng như lông vũ, sợ ồn đến cô.

"Không ngủ được." Cô uống thuốc ngủ cũng vô dụng, cô chỉ cảm thấy đầu mình như sắp nổ mạnh.

Ngôn Bỉnh Sơ nghe vậy, buông quyển sách trong tay xuống, tắt đèn trên tường, "Ngủ đi."

Tay chậm rãi đặt lên eo cô, ôm lấy.

Chỉ một lát sau, tiếng hít thở của Lý Nhĩ Lạc trở nên nhẹ nhàng, cô thế nhưng thật sự ngủ rồi.

Cô chôn vào ngực của Ngôn Bỉnh Sơ, Ngôn Bỉnh Sơ không nhìn được mặt cô, chỉ là hô hấp không nhanh không chậm kia làm nóng trái tim anh từng tấc da.

Ban đêm yên tĩnh, Ngôn Bỉnh Sơ chỉ cảm thấy khứu giác của mình nhạy bén lạ thường, trên người và tóc cô tỏa ra mùi hương cùng với mùi trên người anh hợp lại không phân biệt được của ai.

Ừm, cô dùng sữa tắm dầu gội của anh. Nhận thức lúc này của anh khiến mùi thơm nhàn nhạt biến thành mùi đào ngào ngạt, làm cho thần kinh của anh càng thêm tỉnh táo.

Ừm, không khí nóng quá, anh không ngủ được.

Chương 8

Ánh mặt trời sáng chói chiếu vào trong phòng, Lý Nhĩ Lạc theo bản năng dùng tay che lại đôi mắt, cũng không thể ngủ thêm được nữa, lông mi khẽ run, đôi mắt chậm rãi mở ra.

Nhìn căn phòng, Lý Nhĩ Lạc dùng vài giây để nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm qua, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh đã không còn người, mà đồng hồ trên tường --

12 giờ.

Bản thân cô cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, giấc ngủ này thế nhưng lại ngon đến như vậy, đêm qua dường như vừa nằm xuống không bao lâu liền chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ gần đây của cô rất kém, chỉ cần một chút tiếng động cũng sẽ đánh thức cô, thế nhưng người bên cạnh đi lúc nào cô cũng không biết, không biết là do cô không nhanh nhạy, hay do người bên cạnh đi rất khẽ khàng.

Không có cảm giác mê man khi vừa ngủ dậy, ngược lại cô còn cảm thấy tinh thần thoải mái.

Ừm, tựa như là sống lại.

Vào nhà vệ sinh nhìn bản thân trong gương, khí sắc tốt đẹp hơn so với ngày hôm qua, nhưng vẫn rất không tốt.

Lý Nhĩ Lạc không vui không buồn, vẻ mặt thản nhiên lạnh lùng giống như người trong gương không phải là chính mình, cô không để tâm mà đi đến sô-pha trong phòng khách nằm xuống.

Ngây người.

Mãi cho đến khi dạ dày trống rỗng phát ra mệnh lệnh đói bụng, cô mới đứng lên như một người máy.

Mở tủ lạnh, trên gương mặt u buồn của Lý Nhĩ Lạc xuất hiện một tia gợn sóng nhỏ, mặc dù chỉ trong nháy mắt liền bình thường lại.

Nếu như nhớ không lầm, tủ lạnh hôm qua chỉ còn lại một hộp sữa chua, mà bây giờ -- rau xanh, sữa tươi, trái cây lấp đầy tủ lạnh, mà vừa nãy trong phòng khách cô còn thấy bánh mì cùng điểm tâm sáng đặt ở một vị trí dễ trông thấy.

Lý Nhĩ Lạc tùy tiện cầm một hộp sữa tươi đổ vào ly thủy tinh, ăn hai miếng bánh mì liền no rồi, sức ăn đúng thật giống mèo con.

Sau đó bật TV, tùy tiện đổi từng kênh một, cứ như thế giữ vững tư thế này từ chiều đến tối, chân đã tê rần nên lười nhúc nhích.

Ngôn Bỉnh Sơ tan tầm về nhà liền thấy bộ dạng này của cô, ban đầu nhìn thấy cô trong phòng khách cũng thật bất ngờ, còn tưởng rằng cô sẽ luôn nhốt mình trong phòng, nhưng ngay sau đó chú ý tới ánh mắt không có tiêu cự nhìn TV của cô, khá giống một con rối mất đi linh hồn.

Lý Nhĩ Lạc nghe tiếng động của cửa ra vào, biết rằng anh đã về, quay đầu hỏi anh: "Tôi có thể sử dụng máy tính trong chốc lát được không?"

Giọng nói của cô không trong trẻo dễ nghe như trước, thậm chí có chút khàn. Cũng đúng, mấy ngày nay chỉ có mỗi mình cô, những câu nói cộng lại cũng chưa đến 10 câu.

Ngoài ra, lúc ở chung với Ngôn Bỉnh Sơ, không cần sử dụng ngôn ngữ.

"Ở thư phòng, không có mật khẩu." Ngôn Bỉnh Sơ nói.

Lý Nhĩ Lạc đứng dậy đi về hướng thư phòng, do là ngồi trong thời gian quá dài nên lúc đứng dậy có chút loạng choạng, nhưng vẫn là ổn định.

Ngôn Bỉnh Sơ nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô, cảm thấy cô như một cái bong bóng, dùng mắt thường cũng thấy được tốc độ ngày càng gầy gò của cô, dường như chỉ cần mình dùng một chút lực là đã có thể phá vỡ cô.

Lý Nhĩ Lạc đi vào thư phòng, cảm thấy người này rất coi trọng chất lượng sinh hoạt. Căn nhà này tuy không giống ở New York, thế nhưng cây xanh trong tiểu khu sinh trưởng rất tốt, hoàn cảnh thanh nhã, hơn nữa tầm nhìn ở lầu 17 rất rộng lớn, lấy ánh sáng cũng rất tốt.

Mặc dù anh ở một mình, thế nhưng thư phòng, phòng bếp và nhiều thứ khác cũng không ít, mà còn rất tinh xảo, ngoài ra cô rất thích cái bồn tắm lớn trong phòng tắm. Bởi vì trên vách tường phòng tắm có một chiếc TV LCD rất lớn, trong lúc ngâm trong bồn vẫn có thể thuận tiện xem một ít phim, thả lỏng thân thể cũng thả lỏng linh hồn, cái này hoàn toàn là cuộc sống lý tưởng của cô.

Chẳng qua hiện giờ cô không có tâm tình hưởng thụ.

Cô đăng nhập vào email, thông báo cho Lưu Hạ một tiếng, nói bản thân đã về nước, nhưng mà qua một thời gian ngắn nữa mới về nhà, tình huống cụ thể Lý Nhĩ Lạc không có nói rõ ràng.

Bên này, Lưu Hạ nhận được tin nhắn của Lý Nhĩ Lạc, một giây cũng không kịp ngừng mà gọi ngay cho cô, nhưng vẫn không ai nghe như trước, cho nên cô nàng lập tức trả lời tin nhắn của cô, đơn giản rõ ràng.

- Nghe điện thoại!!!

- Mất điện thoại rồi.

Lưu Hạ nhìn tin nhắn trả lời của Lý Nhĩ Lạc, suy nghĩ 2 giây liền biết chuyện gì đã xảy ra, nếu như mất điện thoại thật thì cô có thể ngay lập tức mua cái mới.

Thế nhưng tình huống hiện tại, hiển nhiên là cô không muốn, không muốn liên lạc với Lâm Cảnh, sau đó giấu mình đi.

- Hiện tại cậu đang ở đâu?

Lý Nhĩ Lạc chần chờ một chút, đến nay vẫn không biết tên của người đàn ông kia là gì, nhưng mà cũng không cần thiết phải biết.

- Nhà anh ta.

- Nhà ai?

- Người đàn ông đã cứu tớ.

Lưu Hạ có chút không rõ nguyên do, tình huống hiện tại là như thế nào? Hai người bọn họ... Lạc Lạc sẽ không vì lẩn quẩn trong lòng mà ngay lập tức tìm một người xa lạ...khoan nói đã, Lưu Hạ không hổ danh là người bạn từ nhỏ đã mặc chung cái váy, một cái liền đoán trúng.

- Nhà anh ta cũng ở thành phố A? Địa chỉ ở đâu? Tớ đi đón cậu. - Ừm, anh ta cũng ở thành phố A. Ở chỗ này rất tốt. Anh ta cũng rất tốt.

Lưu Hạ nhớ lại người kia cũng không tệ lắm, nếu thực sự đã xảy ra chuyện, đó cũng là Lý Nhĩ Lạc tự nguyện, các cô cũng đã trưởng thành rồi, Lưu Hạ tin tưởng rằng cô ấy tự có suy nghĩ riêng của bản thân.

Làm bạn bè, không phải chính là như thế sao?

Thời điểm cậu ấy bất lực, mình đưa than ngày tuyết; thời điểm cậu ấy hạnh phúc, mình dệt hoa trên gấm.

Lưu Hạ lại hỏi tiếp rất nhiều câu hỏi, cho đến khi cảm thấy Lý Nhĩ Lạc ở nơi đó không có vấn đề mới yên tâm, trong đó còn có an ủi khuyên bảo, Lưu Hạ còn nói chờ cô quay lại cùng nhau đi du lịch làm từng chút một khuê mật kế hoạch tác chiến.

Lý Nhĩ Lạc biết Lưu Hạ lo cho cô, nhưng mà tâm trạng của cô đúng thật là tốt lên không ít.

Nói chuyện trong một lát, thế nhưng đã qua 2 tiếng đồng hồ.

Lưu Hạ thấy rằng Lý Nhĩ Lạc bệnh nặng vừa khỏi, thúc giục cô đi nghỉ ngơi, Lý Nhĩ Lạc ấm lòng cười, nói với cô nàng có chuyện gì thì nhắn tin cho cô, sau đó liền tắt máy tính ra khỏi thư phòng.

Cũng giống như hôm qua, gõ cửa, đóng cửa, lên giường, ôm lấy.

Chỉ là không cầm gối đầu như ngày hôm qua, bởi vì gối đầu hôm qua đem qua không có lấy về.

Tư thế của Ngôn Bỉnh Sơ vẫn giống ngày hôm qua, đọc sách.

Chỉ là anh cũng không có không chú ý đến thời điểm Lý Nhĩ Lạc tiến vào, khóe môi cô lưu lại một nụ cười khó phát hiện, cả người thoạt nhìn đều có chút dịu dàng, xem ra tâm trạng không tồi.

Ngôn Bỉnh Sơ nhớ rõ đêm hôm đó ở New York, cô nói, tình cảm nhiều năm như vậy.

Hòa thuận rồi?

Không, nếu nói như vậy thì cô sẽ không xuất hiện ở đây.

"Biết rằng tùy tiện leo lên giường đàn ông có hậu quả gì không?" Ngôn Bỉnh Sơ buông sách xuống, giọng nói không ôn hòa như trước, nhiều thêm một phần nhạt nhẽo lạnh băng.

Lý Nhĩ Lạc cũng không có bị giọng anh đông lạnh đến, có lẽ là do Lưu Hạ nên tâm tình hôm nay của cô không tệ, khóe miệng còn gợi lên một độ cong, chỉ thấy cô nắm bàn tay to của Ngôn Bỉnh Sơ lên bỏ vào áo ngủ cô, "Chú ơi, ngài tùy tiện làm, không cần khách sáo."

Ừ, từ trước đến nay Lý Nhĩ Lạc luôn thuộc phái hành động.

Trong chớp nhoáng, Ngôn Bỉnh Sơ cảm nhận được độ ấm bên dưới bàn tay mình, chỉ là một cái cảm nhận --

Anh, bị, đùa, giỡn?

Còn là bị một cô nhóc 20 tuổi đùa giỡn! Ngôn Bỉnh Sơ rút cánh tay trong áo cô ra, cúi người xuống nâng cằm cô lên để cô đối mặt với mình.

Ừ, Ngôn Bỉnh Sơ cũng chưa bao giờ là chính nhân quân tử như bên ngoài thể hiện. "Tùy tiện làm?" Ngôn Bỉnh Sơ thầm nghĩ chỉ bằng thân thể nhỏ bé của cô, tuy rằng không nói thẳng ra, nhưng ba chữ cộng thêm ngữ điệu nâng lên thể hiện rõ ý kiến muốn truyền đạt vô cùng tinh tế.

Lý Nhĩ Lạc tất nhiên là nghe được ý châm chọc trong câu nói của anh, không để ý mở miệng, "Không chết là được."

Cô không đau khổ mà vân đạm phong vân mà nói ra mấy chữ này, lại giống như một chậu nước lạnh trong nháy mắt dập tắt tất cả hứng thú của Ngôn Bỉnh Sơ.

Ban đầu Ngôn Bỉnh Sơ đúng thật là muốn làm một ít chuyện, bởi anh không phải là thánh, anh là một người đàn ông, một người đàn ông bình thường.

Nhưng mà câu nói của cô cộng thêm vẻ mặt không quan tâm bản thân, làm cho Ngôn Bỉnh Sơ có chút đau lòng.

Ngôn Bỉnh Sơ dời tầm mắt, đứng dậy tắt đèn sau đó đưa lưng về Lý Nhĩ Lạc nằm xuống, duy trì một khoảng cách nhất định với cô, chuẩn bị ngủ.

Một lúc lâu.

"Anh không cần thương hại tôi."

"Cô đáng thương sao?"

"Đáng thương."

Cô trả lời không chút do dự làm Ngôn Bỉnh Sơ hơi buồn cười, thật đúng là không biết trả lời cô như thế nào.

Trong bóng tối, các cơ quan cảm giác đều trở nên nhạy cảm, hơi thở nhẹ nhàng của hai người vào lúc ban đêm yên tĩnh thế này càng thêm rõ rệt.

Mặc dù Ngôn Bỉnh Sơ cố tình giữ khoảng cách nhất định với cô, nhưng dù sao vẫn là cùng nằm trên một cái giường, cũng không thể có khoảng cách qua xa được.

Lý Nhĩ Lạc không ngủ được, cô xoay người qua Ngôn Bỉnh Sơ, từ phái sau ôm lấy anh, tay vòng lấy eo anh.

Ngôn Bỉnh Sơ mở to mắt, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Qua gần 1 phút đồng hồ, anh chậm chạp thở dài một hơi, xoay người lại ôm lấy cô.

Cuối cùng anh vẫn mềm lòng.

Lý Nhĩ Lạc mặc một bộ đồ ngủ tơ lụa màu đỏ rượu, cảm giác dưới tay làm Ngôn Bỉnh Sơ có cảm xúc khác thường, tuy rằng trong bóng tối không nhìn thấy gì cả, nhưng mà anh cảm thấy nguyên cả giường đều được rải rượu vang đỏ nồng nàn và quyến rũ, trong màn đêm đóa hoa đỏ sậm nở rộ, anh dường như bị xông đến có men say.

Ừm, anh nghĩ rằng dạo này anh thật không giống Ngôn Bỉnh Sơ.

"Anh cứng."

"Im miệng."

Nếu như ban đêm có thể nhìn thấy mọi thứ, anh nhất định sẽ nhìn thấy Lý Nhĩ Lạc lộ ra vẻ mặt giống như ác ma nhỏ đạt được mục đích, vẻ mặt trêu chọc.

Lý Nhĩ Lạc nâng cánh tay đang ôm eo anh, muốn theo thắt lưng anh đi xuống dưới, Ngôn Bỉnh Sơ bắt lấy, Lý Nhĩ Lạc thử tránh ra ràng buộc của anh vài lần, nhưng mà Ngôn Bỉnh Sơ không buông ra. Chỉ bằng thân thể hiện giờ của cô, cho dù là Ngôn Bỉnh Sơ chỉ cần một phần sức lực thôi, cô cũng tránh không thoát.

"Cô mới 20 tuổi." Đừng như vậy chà đạp bản thân.

Ngôn Bỉnh Sơ vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông, giọng nói nghiêm túc.

Thế nhưng Lý Nhĩ Lạc lại giả vờ như không nghe ra ngụ ý của anh, tiếp tục không để ý mà hỏi lại, "Một lần và một trăm lần có gì khác nhau?"

"Khác nhau ở lỏng và chặt."

Tất cả mọi thứ như đang im bặt.

Lý Nhĩ Lạc rốt cuộc kinh nghiệm sống ít, sao có thể là đối thủ của một người đàn ông 33 tuổi với bề ngoài dịu dàng như ngọc như Ngôn Bỉnh Sơ đây.

Mặt Lý Nhĩ Lạc hơi nóng lên, lộ ra dáng vẻ thẹn thùng nữ tính, nhưng mà đáng tiếc là bị màn đêm che đậy rồi, thầm nghĩ đàn ông quả nhiên là mặt người dạ thú.

Ừm, rõ ràng cô đã quên vừa rồi ai mới là người chủ động đi quyễn rũ người ta.

"Buông ra, đi ngủ." Ngôn Bỉnh Sơ nghe giọng nói của cô có chút không được tự nhiên, buông tay cô ra.

Mà trên mặt Ngôn Bỉnh Sơ không tự chủ được cong môi, ừ, nụ cười này đến từ cảm giác thỏa mãn sau khi bắt nạt được cô gái nhỏ ngây thơ 20 tuổi.

Lý Nhĩ Lạc vùi đầu vào ngực Ngôn Bỉnh Sơ, bị chăn che qua đầu không nhìn thấy gì, cánh tay Ngôn Bỉnh Sơ một lần nữa ôm chặt vòng eo thon thả của cô.

Ngủ.

Chương 9

Buổi sáng tỉnh lại, cũng giống như ngày hôm qua, vị trí bên cạnh đã không còn ai, chẳng qua đồng hồ treo tường chỉ mới điểm đến 9 giờ.

Không thể không nói, chất lượng giấc ngủ hai ngày nay tốt đến lạ thường, không có mất ngủ, thỉnh thoảng nằm mơ, dường như đã quên toàn bộ mọi thứ, quên mất mình là ai, quên mất vì sao mình lại ở đây.

Đợi đến lúc cô rửa mặt xong đi đến sô-pha để tiến hành hành động ngây người như hằng ngày, phát hiện có một người ngồi trên sô-pha.

Người đàn ông ôm cô ngủ cả đêm.

Lý Nhĩ Lạc hơi ngạc nhiên, hình như anh không nên xuất hiện ở nhà trong thời điểm này.

Anh đang đọc sách, Lý Nhĩ Lạc nhận ra đại đa số thời gian cô ở cùng anh anh đều đang đọc sách, người già đúng là không thú vị.

Nhưng mà Lý Nhĩ Lạc cũng không thật sự cảm thấy anh già, anh rất khôi ngô, khác với đẹp trai tỏa ánh mặt trời của người trẻ tuổi, anh đẹp theo cách trưởng thành chững chạc, mơ hồ phát ra sức hấp dẫn của đàn ông làm người không thể kiềm chế.

“Đi ăn sáng đi.” Ngôn Bỉnh Sơ từ trong sách ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô đang ngẩn người bèn lên tiếng nhắc nhở cô.

Không có biểu cảm dư thừa, Lý Nhĩ Lạc gật đầu rồi đi vào phòng bếp, mở nồi ra, một hương thơm ngọt ngào ập vào mặt, màu sắc đậm đà của táo đỏ trên mặt cháo, xem ra đã nấu trong thời gian rất lâu rồi.

Mặc dù ở Anh 2 năm, Lý Nhĩ Lạc vẫn không quá thích ẩm thực ở nơi đó, cô thích bữa sáng kiểu Trung Quốc, đặc biệt là yêu thích đồ ngọt.

“Anh ăn rồi à?” Lý Nhĩ Lạc hỏi.

“Ăn rồi.”

Lý Nhĩ Lạc chỉ múc một chén cho bản thân đặt trên bàn cơm, thực sự rất ngon, ngòn ngọt, điều duy nhất không được hoàn mỹ là chỉ có cháo, có chút không thỏa mãn.

Cũng không ăn chén thứ hai, tuy rằng rất ngon, nhưng dạ dày cô không cho phép.

Rửa chén trong phòng bếp xong một lần nữa cô lại ngồi lên sô-pha, liếc mắt nhìn về phía anh một cái, phát hiện ra sách anh đang đọc chằng chịt tiếng Anh, tiếng Anh nguyên bản, Lý Nhĩ Lạc không có hứng thú.

“Trong thư phòng có sách, cô có thể đi xem xem.” Ngôn Bỉnh Sơ nói.

“Được, cảm ơn anh.”

Trên kệ sách bày biện không ít sách, không thể không nói trình độ của anh thực sự rất tốt, dù sao thì người thích đọc sách cũng không kém cỏi.

Cô tùy tiện chọn một quyển, một tác phẩm tiêu biểu của một tác giả nổi danh Trung Quốc.

Lần nữa trở lại ghế sô-pha Lý Nhĩ Lạc không ngồi vào vị trí trước đó cô ngồi, mà là gối đầu nằm lên chân của Ngôn Bỉnh Sơ, đôi chân để lên mép ghế, vô cùng không tự nhiên!

Ngôn Bỉnh Sơ cúi đầu nhìn cô gái hết sức tự giác mà nằm trên đùi mình, khí sắc tốt hơn hai ngày trước, nếu như béo thêm chút nữa thì sẽ tốt hơn, “Rụt rè một tí có được không?”

Lý Nhĩ Lạc ngẩng đầu lên, nụ cười ở khóe môi hơi mở ra, “Có thể ăn sao? Vả lại, giả vờ gì nữa?”

Hiện giờ ánh mặt trời ấm áp, chiếu vào sàn nhà làm mỗi ngóc ngách đều trở nên sáng rực, Ngôn Bỉnh Sơ nhìn vẻ mặt khiêu khích của cô, còn có cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, anh rất muốn lấp kín.

Trên thực tế, anh cũng đã làm như thế.

Cùng với đôi đồng tử phóng đại của Lý Nhĩ Lạc, chỉ thấy Ngôn Bỉnh Sơ cúi người, cách cô ngày càng gần, cho đến lúc không còn khoảng cách. Hai đôi môi kề sát nhau, anh mang theo cảm xúc trừng phạt không chút thương tiếc mà nghiền ép đôi môi hồng của cô, hấp thu nước bọt, tựa hồ vẫn còn sót lại hương vị ngọt ngào của táo đỏ.

Hơi bất ngờ, đợi đến khi Lý Nhĩ Lạc phản ứng lại, cô chỉ có thể thừa nhận những giọt mưa, túm chặt áo anh không có sức lực.

Đến lúc mọi thứ sắp mất khống chế, Ngôn Bỉnh Sơ buông cô ra một lần nữa ngồi thẳng lưng, cúi đầu nhìn cô vẫn còn nằm trên đùi mình như cũ, thở hồng hộc, môi đỏ hơi sưng, trong mắt có có một ít rạo rực nước mắt.

Dáng vẻ này đúng là, đẹp đến không gì sánh được.

Ngôn Bỉnh Sơ cười nhạt, ngón tay ấm áp xoa đôi môi hơi sưng của cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

Hơi thở của Lý Nhĩ Lạc còn chưa ổn định lại, nhìn vẻ mặt này của anh, cô gái vừa nãy còn nói giả vờ gì chứ hơi thẹn thùng mà nhéo eo của Ngôn Bỉnh Sơ, sau đó cầm lấy quyển sách vừa nãy che mặt lại, ngăn chặn tầm mắt của anh.

Sau đó, hai người đều giả bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra, yên ổn không có việc gì, đọc sách.

Trải qua hơn 30 năm, Ngôn Bỉnh Sơ cũng không nghĩ đến, có một ngày sẽ có một cô gái nhỏ hơn mình tận mười mấy tuổi, dùng phương thế này xông vào cuộc sống của mình, có một khoảng thời gian gặp gỡ như thế này, hơn nữa lúc đầu còn bài xích thế nhưng bây giờ đã từ từ quen dần.

“ A…”

Một tiếng hút khí chặt đứt hồi ức của Ngôn Bỉnh Sơ, chỉ thấy Lý Nhĩ Lạc đã để sách qua một bên, nhắm hai mắt, ngón tay xoa nhẹ huyệt thái dương, Ngôn Bỉnh Sơ nhíu mày lại.

“Sao vậy?”

“Đau đầu.” Ở New York sau khi tỉnh lại từ lúc sốt cao hôn mê 3 ngày 3 đêm, cô sẽ thỉnh thoảng đau đầu một hồi, thông thường cô sẽ cố nhịn một lát liền khỏi đau, nhưng mà giờ phút này cô phát hiện có một đôi bàn tay to nhẹ nhàng mát-xa đầu mình.

Lý Nhĩ Lạc mở mắt ra liền trông thấy nét mặt nghiêm túc của anh, thiếu chút nữa là chìm đắm vào đôi mắt sâu của anh, dứt khoát nhắm mắt lại tiếp tục hưởng thụ sự phục vụ của anh.

“Ưm, nhẹ chút ~”

Không thể không nói, cái âm thanh này làm cho người ta có suy nghĩ bậy bạ, Ngôn Bỉnh Sơ Ngôn Bỉnh Sơ nhẹ tay lại, “Đừng lên tiếng.”

Lý Nhĩ Lạc không rõ nguyên nhân, nhưng mà cũng rất nghe lời không lên tiếng nữa, bởi vì thực sự thoải mái, không đau như vừa nãy.

Ba của Ngôn Bỉnh Sơ là bác sĩ trung y, hơn nữa là người đứng đầu kim tự tháp, mẹ của anh bởi vì lao lực làm việc, thường xuyên cũng bị đau đầu, cho nên khi đó anh theo ba anh học một ít thủ pháp, để lúc ba anh bận thì anh có thể mát-xa giúp mẹ.

Mà Lý Nhĩ Lạc, hiển nhiên là không có khả năng lao lực làm việc quá độ, chẳng qua là băn khoăn quá nhiều, tích tụ thành bệnh.

Ngôn Bỉnh Sơ nhẹ nhàng mát-xa giúp cô, ngón tay xuyên qua mái tóc đen của cô, phát hiện tóc cô cũng không mềm mại như những cô gái khác, mà là đen nhánh hơn nữa có chút cưng cứng, nghe nói những người có tóc như thế đều rất bướng bỉnh.

Ngôn Bỉnh Sơ cảm thấy những lời này rất đúng.

“Đau, nhẹ tí.” Bởi vì Ngôn Bỉnh Sơ như đi vào cõi thần tiên nên nhất thời không khống chế lực tốt, lần này âm thanh của Lý Nhĩ Lạc không làm cho người ta suy nghĩ bậy bạ nữa.

“Xin lỗi.”

“Nhưng mà cũng không hẳn là rất đau.” Lý Nhĩ Lạc nhìn anh nói, “Đúng thật là cái gì cũng biết nha, đàn ông tốt.”

Ngôn Bỉnh Sơ nghe bản thân đã thăng cấp từ người tốt lên người đàn ông tốt có chút buồn cười, đang muốn cảm ơn cô phát thẻ người tốt, chuông cửa lại vang lên.

Hai người nhìn về phía cửa, Lý Nhĩ Lạc thu hồi tầm mắt, đồng thời nụ cười trên mặt cũng không còn nữa, sau khi nhất thời ngây người rồi nói: “Tôi về phòng trước.”

Lý Nhĩ Lạc không rõ tâm tình lúc này của mình lắm, khi đó cùng anh về nhà, chỉ muốn tìm một nơi để trốn, muốn đem cả thân thể cùng con tim giấu đi.

Cô đã nghĩ đến có thể sẽ tạo một ít bối rối quấy nhiễu cuộc sống của anh, nhưng khi đó cô tựa như một con cá sắp chết, cô muốn ích kỉ một chút. Cũng không muốn can thiệp vào cuộc sống của anh, càng không muốn xuất hiện cùng anh.

Chỉ là hiện tại không hiểu sao lại làm cho người ta khó chịu thế này.

“Được thôi.”

Nhìn cô với vẻ mặt không cảm xúc mà xoay người đóng cửa phòng lại, Ngôn Bỉnh Sơ mới đứng dậy đi mở cửa.

“Hôm nay quên mang chìa khóa.” Mẹ của Ngôn Bỉnh Sơ Diệp Lan mang theo một cái hộp nhỏ tinh xảo bước vào.

“Mẹ lại mua gì nữa vậy?” Đặt đồ vật lên bàn trà, hai người ngồi lên sô-pha. “Không phải là mua, hai ngày trước không phải con nói không nghỉ ngơi tốt sao, ba con liền chuẩn bị mốt ít trà an thần cho con đó.” Trên mặt Diệp Lan trang điểm nhàn nhạt, gương mặt tao nhã không mang theo lắng đọng của năm tháng, một chút cũng không nhìn ra đã sáu mươi tuổi.

“Vâng, cuối tuần con sẽ trở về.” Ngôn Bỉnh Sơ nói.

“Hôm nay con không đi làm sao lại không ra ngoài đi dạo đi, cả ngày buồn bực ở nhà.” Thật ra thì ngụ ý của Diệp Lan nữ sĩ là con cả ngày ở nha thì sao có thể tìm bạn gái được, mẹ muốn sớm chút được bế cháu trai.

“Không có gì hay ho, hôm nay cũng không phải là cuối tuần, bạn con cùng đều đang đi làm.” Ngôn Bỉnh Sơ đứng lên rửa một ít trái cây cho mẫu thân đại nhân.

“Không nghĩ đến trong tủ lạnh con lại đầy đủ đồ ăn thế này, con tự chăm sóc bản thân tốt như vậy thì mẹ cũng yên tâm rồi.”

“Đã là người hơn ba mươi rồi, sao con có thể không biết tự chăm sóc bản thân được chứ.” Ngôn Bỉnh Sơ cười cười, thật ra khi còn nhỏ mẹ đi làm rất bận rộn, rất nhiều lúc đều là ba chăm sóc mình, Ngôn Bỉnh Sơ biết rằng trong lòng mẹ vẫn luôn cảm thấy áy náy.

“Con cũng biết 30…”

Ngôn Bỉnh Sơ nghe mẹ nói đến một nửa liền không nói nữa, đành phải quay đầu nhìn bà, chỉ thấy ánh mắt kinh ngạc của mẹ mình dừng lại trên ban công vẫn không nhúc nhích.

Trên ban công treo một bộ đồ ngủ màu đỏ cùng đồ lót, đang bay phất phơ ~

Trong lòng Ngôn Bỉnh Sơ nháy mắt thắt chặt lại, cảm giác giống như bị phát hiện bí mật: “À…”

“Cái đó,” Diệp Lan chỉ vào cái áo đỏ trên ban công, hỏi: “Hẳn là không phải con mặc chứ?”

Ngôn Bỉnh Sơ vẫn còn đang suy nghĩ xem nên giải thích thế nào chợt cười: “Mẹ…”

Ánh mắt của Diệp Lan chuyển qua với vài phần không có ý tốt, chỉ thấp giọng nói, “Đúng thật là trong nhà thú vị hơn bên ngoài nhỉ, con nói đúng không, con trai!”

Nhìn vẻ mặt cái gì cũng biết của mẹ, Ngôn Bỉnh Sơ không biết làm sao, “Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu.”

Diệp Lan với bộ dạng không nghe mẹ không nghe thấy gì hết, với vẻ mặt y như một đứa trẻ con tò mò, ánh mắt quét nhìn cả căn nhà, sợ bỏ qua một manh mối nào đó, chỉ thấy ánh mắt của bà cuối cùng dừng lại trên cái cửa đóng chặt lại.

Mà cách một cái tường Lý Nhĩ Lạc, cảm giác khó chịu không rõ đến nhanh đi cũng nhanh, nằm trên giường không biết đang nghĩ gì, tường cách âm rất tốt, hơn nữa âm thanh nói chuyện của hai người không phải là rất lớn tiếng, cô chỉ biết người đến là mẹ anh.

“Mẹ còn nói sao đột nhiên con sẽ tự chăm sóc bản thân, thì ra không phải là chăm sóc bản thân con!” Diệp Lan nữ sĩ một mực chế nhạo con trai mình.

Lúc này Ngôn Bỉnh Sơ nói gì cũng sẽ không rõ ràng, dứt khoát không giải thích, chỉ nghe Diệp Lan tiếp tục nói, “Mẹ và ba con cũng không phản đối con tìm bạn gái, con sao lại muốn kim ốc tàng kiều[1] như vậy là sao?”

[1]: "Kim ốc tàng kiều" dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình. Nếu bạn muốn tìm hiểu rõ điển tích này thì có thể search google nha.

Diệp Lan nữ sĩ hơi chút không thể khống chế được sự phấn khích, chủ yếu là cảm thấy bản thân có hi vọng bế cháu trai được rồi.

“Mẹ, mọi chuyện không như mẹ nghĩ đâu.”

Nghe con mình hai lần phủ nhận, nụ cười trên mặt Diệp Lan dần ngưng đọng, “Đừng nói là con làm bậy bên ngoài nha!”

Mặc dù anh đã trưởng thành rồi, nhưng người làm mẹ ai cũng mong muốn con trai của mình an ổn, cuộc sống cá nhân sạch sẽ một tí.

“Mẹ yên tâm, con là người thế nào mẹ còn không biết sao?” Ngôn Bỉnh Sơ cũng đoán được Diệp Lan nghĩ đến chỗ nào rồi.

“Vậy là tốt rồi,” nụ cười lại lần nữa nở trên mặt của Diệp Lan nữ sĩ, “Tốt rồi, lát nữa mẹ còn có việc cần làm, sẽ không quấy rầy con (tụi con) ~” Diệp Lan nói từ “tụi” kia cực kì nhỏ tiếng.

“Con tiễn mẹ xuống lầu.” Ngôn Bỉnh Sơ nói.

“Không cần, còn nữa, cuối tuần cũng không cần về nhà, mẹ và ba con còn muốn trải qua thế giới hai người cơ ~” nói xong còn không quên nháy mắt với Ngôn Bỉnh Sơ.

Cửa nhà đóng lại, phòng khách khôi phục sự yên tĩnh, nhìn dáng vẻ vui sướng của mẹ, cũng chỉ có thể phụ lòng bà.

Ngôn Bỉnh Sơ đứng dậy mở cửa phòng ngủ ra, chỉ nhìn thấy chủ nhân của bộ đồ lót đang nằm trên giường, mặc một bộ đồ ngủ giống trên ban công, căng da đầu, khóe miệng cười hơi không đứng đắn ——

“Kích thích không?”

- -----------------------------------------------

Hôm nay có tận 2 chương nè. Mình sẽ cố gắng edit thêm 1 chương trong tuần này (không dám hứa trước nha hic). Không biết mọi người có thích đọc truyện trên wordpress không??? Mình sẽ cố gắng tạo 1 trang wordpress nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc đến dòng này =)))

Chương 10

Trước khi đẩy cửa ra, trước mắt Ngôn Bỉnh Sơ còn hiện lên mặt của cô trước khi về phòng, mái tóc đen che phân nửa khuôn mặt không có cảm xúc, mà hiện giờ đã thay đổi vẻ mặt khác.

Vẻ mặt xem kịch vui của cô thâm nhập tận xương ba phần, mà Ngôn Bỉnh Sơ cũng chỉ mỉm cười,ấm áp không có một chút không đứng đắn, “Nếu cô nói bộ đồ lót màu đỏ kia ở ban công, vậy thì đúng là hơi kích thích thật.”

Quả nhiên, nét mặt bỡn cợt của Lý Nhĩ Lạc cứng đờ vài giây, “Mẹ anh thấy rồi?”

Ngôn Bỉnh Sơ gật đầu.

“Xin lỗi.”

Lý Nhĩ Lạc ngồi thẳng người lại, hướng về phía Ngôn Bỉnh Sơ vẫn đứng cạnh cửa như trước biểu lộ vài phần áy náy.

“Không sao.” Nhìn nét mặt nghiêm túc của cô, Ngôn Bỉnh Sơ cũng cảm thấy không thể nói lời nặng, “Đói không?”

Nghe anh nói xong Lý Nhĩ Lạc đúng thật là hơi đói bụng, nhìn thấy đồng hồ đã hơn 12 giờ, buổi trưa đến nhanh thật.

Chẳng qua, hiện nay Lý Nhĩ Lạc vẫn chưa bị con sâu đói bám lấy, “Bên phía mẹ anh, sẽ không xảy ra chuyện chứ?”

Tuy là biểu hiện của cô rất nhạt, nhưng Ngôn Bỉnh Sơ nhìn ra cô đang thực sự lo lắng, cũng giải thích đôi chút, “Không sao, mẹ tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện của tôi.”

Ngôn Bỉnh Sơ rất hiểu ba mẹ anh, khi mà anh vẫn chưa quyết định nói cho ba mẹ nghe, hai người chắc chắn sẽ không tự ý làm ra chuyện gì.

Đây chính là gia đình của anh, ấm áp đồng thời cho nhau tôn trọng rất lớn.

Lý Nhĩ Lạc hiểu ý gật đầu, nhàn nhạt nâng đôi mắt lên, “Đói bụng.”

Vừa nãy cô đúng thật là đang áy náy, Ngôn Bỉnh Sơ bất đắc dĩ lắc đầu, “Ra ngoài ăn?”

“Không đi.”

Không có một chút do dự, giọng nói vô cùng nhẹ nhưng thể hiện sự chắc như đinh đóng cột.

Đôi mắt Ngôn Bỉnh Sơ hơi co lại, đối với câu trả lời của cô trong lòng hơi không thoải mái, đây là cô đang trốn tránh, trốn tránh tình cảm, trốn tránh mọi người, vì bản thân mà tạo ra một cái vỏ ngăn cách thế giới bên ngoài, sau đó rúc vào.

Mà anh đối với cô cũng chỉ là một người lạ, có thể kiêng dè mà trốn ở đây.

Mặc dù cô không che giấu kiêu ngạo của bản thân, thế nhưng đa số thời gian đều tỏ vẻ không sao cả, không có sức sống, không có sức lực, đây cũng là nguyên nhân vì sao cô cùng anh về nhà, ngủ trên giường của anh.

“Đặt đồ ăn đi.” Bị anh nhìn chằm chằm hơi không được tự nhiên, lúc này Lý Nhĩ Lạc mới lên tiếng.

“Ăn cái gì?”

“Những món thơm và cay.”

Nghe câu trả lời không có giá trị tham khảo của cô, Ngôn Bỉnh Sơ cảm thấy không cần thiết hỏi lại, dứt khoát trở về sô-pha tự chọn đồ ăn. Đồ cay khẳng định là không thể đặt, thân thể của cô mới vừa ổn định, còn rất yếu ớt.



Nhân Diện Hoa Đào.

“Ông chủ, đây là…đơn đặt hàng của Ngôn tiên sinh.”

Hiếm có nha ~

Giang Tây Triết đang hỏi một ít chuyện ở quầy tiếp tân, nghe thấy một nữ nhân viên nói bằng giọng không dám xác định, “Đúng là hiếm có nha! Đưa cho tôi xem với.”

Nhân Diện Hoa Đào làm ăn khá tốt, cho nên chưa bao giờ ship đồ ăn, nhưng mà với quan hệ như Ngôn Bỉnh Sơ, Giang Tây Triết cho anh vô số đặc quyền, bất kể trong cuộc sống hay là tâm hồn.

Dù sao cũng là tiệm của chính mình, bạn thân muốn ăn đồ ăn mà còn không ăn được, vậy thì mở tiệm làm gì nữa!

Mà Ngôn Bỉnh Sơ cũng sợ anh chàng khó xử, dù sao thì người đi ăn ở tiệm cũng có máu mặt, cho nên từ trước đến nay anh chưa bao giờ đặt qua.

“Một mình cậu ấy sao lại ăn nhiều thế này? Tất cả toàn là thuốc bổ.” Giang Tây Triết nói thầm.

Nhân Diện Hoa Đào ngoại trừ thức ăn Trung Quốc tinh xảo còn có một cái set đặc biệt đó là thuốc bổ, dạo gần đây, kẻ có tiền sợ nhất là thân thể mình có bệnh tật, điều trị dưỡng sinh đều là thứ hằng ngày không thể thiếu.

Cho nên lúc mở tiệm cũng đã phải phiền toái ba của Ngôn Bỉnh Sơ không ít.

“Có khả năng là bị bệnh.” Nhân viên nữ trước quầy tiếp tân trả lời ông chủ của mình.

“Cũng đúng, đi chuẩn bị đi.” Giang Tây Triết nói.

“Được ạ.” Nhân viên trước quầy lập tức đem đơn đặt hàng ra sau bếp, không thể không nói, hành động tương đối thuần thục.

Mà bên này, Giang Tây Triết đã bắt đầu gọi điện thoại thăm hỏi lá chắn của bản thân, “Cậu ngã bệnh à?”

“Không phải.” Ngôn Bỉnh Sơ không nghĩ đến đặt hàng lúc này, đúng là trùng hợp đụng phải anh chàng.

“Vậy sao cậu ăn thuốc bổ gì chứ? Còn ăn nhiều tới vậy.” Giang Tây Triết hơi không hiểu.

“Ăn nhiều như vậy làm như không trả tiền cho cậu hả?” Ngôn Bỉnh Sơ ngồi trên sô-pha mặt không biến sắc tiếp tục bịa chuyện, “Lớn tuổi rồi, phải chú trọng bảo dưỡng.”

Mà Giang Tây Triết nghe được những câu này hận không thể phun một ngụm máu, “Đạo trưởng, ngài chú ý sức khỏe, tu luyện cho tốt, chốc lát ta sẽ mang đến nhà ngài.”

Giang Tây Triết ân cần như vậy, lại làm Ngôn Bỉnh Sơ nhíu nhíu mày, nhìn Lý Nhĩ Lạc đang ngồi một bên, mà trong ống nghe lại truyền đến một giọng nữ. “Ông chủ, hình như lát nữa anh phải về nhà một chuyến mà.”

“A, tôi quên mất,” lại đối với điện thoại nói với Ngôn Bỉnh Sơ, “Sơ Sơ, lát nữa tớ không đến được, làm người trong tiệm mang đến cho cậu, hôm nay có một người bạn của mẹ tớ đến nhà tớ làm khách, tớ phải về nhà một chuyến.”

“Cậu cứ bận việc của cậu đi, có thể cho tớ ăn cơm là được rồi.” Ngôn Bỉnh Sơ nói.

Hai người lại tùy tiện trò chuyện thêm vài câu nữa rồi cúp máy.

Lý Nhĩ Lạc và Ngôn Bỉnh Sơ ngồi trên sô-pha tiếp tục lật sách, chẳng qua Lý Nhĩ Lạc ngồi rất khuôn phép.

Đợi còn chưa đến 1 tiếng đồng hồ chuông cửa đã vang lên.

Ngôn Bỉnh Sơ không cần nghĩ cũng biết Giang Tây Triết vô cùng thiên vị anh, bằng không thì sẽ không nhanh như vậy, dù sao đi đường cũng đã mất 20 phút rồi.

Ngôn Bỉnh Sơ xách một cái hộp gỗ màu đậm được điêu khắc, vô cùng tinh tế, không thể không nói, Giang Tây Triết đối với cửa tiệm này đã phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết.

Anh đem thức ăn bày ra trên bàn cơm, mà Lý Nhĩ Lạc ngửi được hương thơm cũng đi tới, còn vô cùng hiểu chuyện mà đi vào phòng bếp lấy chén bát.

“Lớn tuổi rồi, chú ý dưỡng sinh.” Có chút hàm ý trêu chọc, Lý Nhĩ Lạc nhìn thức ăn, tuy rằng nhìn không ra có thuốc bên trong, nhưng cũng có thể nhìn ra tương đối thanh đạm, rất có dinh dưỡng.

Mà trong lòng cô biết rõ anh làm như vậy hơn phân nửa là vì mình.

Cô không ngốc.

Canh xương gà hà thủ ô[1] trước mặt, cùng với món cá không biết tên, ngửi mùi là thấy tươi rồi, Lý Nhĩ Lạc lại không hạ đũa được, chỉ gắp củ sen và mộc nhĩ.

[1]: một vị thuốc Đông Y.

“Không ăn thịt?” Ngôn Bỉnh Sơ cũng không phải đặc biệt để ý cô, chẳng qua phạm vi hoạt động đôi đũa của cô thực sự hạn chế.

“Cũng không hẳn.” Lý Nhĩ Lạc nghĩ nghĩ, cảm thấy giải thích rất khó khăn, “Chỉ là thịt gà và thịt cá, không ăn luộc.”

“Ăn chiên, chua ngọt?”

“Ừm.” Lý Nhĩ Lạc gật đầu.

“Tại sao vậy?” Căn cứ vào tính cách của Ngôn Bỉnh Sơ thì chắc chắn sẽ không hỏi ba từ này, thế nhưng khẩu vị kén chọn này của cô cũng thực mới mẻ độc đáo.

“Ưm… Xác định lại phải nói bây giờ sao?”

“Ừ.”

Cô trả lời như vậy không phải là càng thu hút tính tò mò của người khác hả.

“Chỉ là khi ăn sẽ nhớ đến thi thể của bọn nó.”

Ngôn Bỉnh Sơ đang gắp miếng thịt gà, động tác đưa đến bên miệng dừng lại, rồi chậm rãi để xuống chỗ cũ.
Lý Nhĩ Lạc thu hết động tác của anh vào đáy mắt, hơi buồn cười, nhưng nghĩ đến anh đối xử với cô tốt như vậy, Lý Nhĩ Lạc có chút không nỡ, “Xin lỗi.”

Ngôn Bỉnh Sơ bất đắc dĩ đỡ trán, “Ăn thịt bò luộc không?”

“Ăn.”

“Đây là sở thích đặc biệt gì thế?”

“Tôi cũng không biết, có đôi khi nghĩ đến cảnh đó liền không muốn ăn.” Lý Nhĩ Lạc cảm thấy bản thân còn chưa giải thích rõ ràng lắm, cho nên bổ sung thêm một cậu, “Không phải là cảm thấy tàn nhẫn, chỉ đơn giản là cảm thấy buồn nôn.”

Đối với hành vi và giải thích của cô, Ngôn Bỉnh Sơ đã hiểu, giống như trời sinh con gái thường không thích côn trùng và động vật, “Bây giờ trẻ con khó nuôi như vậy à?”

“Tôi dễ nuôi lắm mà.” Lý Nhĩ Lạc ngoan ngoãn JPG.

Ngôn Bỉnh Sơ cười cười không nói lời nào, chỉ là bữa cơm này chiếc đũa lại không động vào thịt gà và thịt cá.

Vào buổi chiều, Ngôn Bỉnh Sơ một mình ở thư phòng xử lý một ít công việc, lúc dời tầm mắt khỏi máy tính phát hiện đã 6 giờ rồi.

Lý Nhĩ Lạc ngồi trên sô-pha xem TV, nhìn Ngôn Bỉnh Sơ ăn mặc chỉnh tề xuất hiện trước mặt mình, áo lông vũ màu xanh đen kết hợp với hoa màu xám tro phong cách rất Anh quốc, thêm vào đó là áo sơ mi xanh nhạt, quần âu hoàn toàn lộ ra hai chân thon dài.

Anh là một người đàn ông rất chú trọng bản thân, từ cái nhìn đầu tiên thấy anh Lý Nhĩ Lạc đã biết.

“Hẹn hò?” Lý Nhĩ Lạc chỉ lướt qua lại cúi đầu.

“Sinh nhật của đồng nghiệp, bữa tối cô tự mình đặt đồ ăn đi.” Ngôn Bỉnh Sơ nói.

Lý Nhĩ Lạc chậm rãi gật đầu, “Được thôi.”

Nụ cười ở khóe môi anh trong mắt người khác luôn dịu dàng như vậy, thật ra Lý Nhĩ Lạc còn còn muốn hỏi một câu là đồng nghiệp nữ à?

Không phải là ghen tuông trong tình yêu, chỉ đơn giản là dục vọng chiếm hữu.

Mặt khác, nếu anh đã có người mình thích, cô không muốn làm kẻ thứ ba và chướng ngại vật.

Huống chi, cô cũng ngại dơ mà.

Ngôn Bỉnh Sơ cũng không chú ý tới tâm tư nhỏ của cô, mặc áo khoác rồi đi ra ngoài.

Sau khi cửa đóng lại, Lý Nhĩ Lạc cảm thấy căn nhà im lặng cực kì, mặc dù âm thanh trong TV liên tục lan rộng ra bên ngoài, chẳng qua âm thanh như vậy càng lộ ra không gian trống trải của cảnh một người cô đơn trong nhà.

Mà một ít cảm xúc cố gắng chôn sâu cũng không khống chế mà nảy nở.

Lý Nhĩ Lạc hơi sợ hãi, bước xuống từ trên sô-pha, dép bông cũng chưa kịp mang đã vội vàng đi về phía gian phòng trước đó của cô.

Mở ngăn kéo tủ, chai thuốc màu trắng vẫn còn rất nhiều, ngoại trừ vài viên cô uống tối hôm trước cho tới nay cô cũng không chạm qua, mấy đêm nay ngủ cùng anh cô cũng ngủ an ổn.

Tay cô hơi run, đổ ra không biết là bao nhiêu viên, cầm ly nước uống một hơi cạn sạch.

Lý Nhĩ Lạc cảm thấy thuốc ngủ dường như có thể ức chế được cây cỏ trong lòng, thời điểm thuốc vào trong bụng cô mới cảm thấy an tâm.

Cô nằm thẳng tắp trên giường, đắp kín chăn, nhắm mắt lại ——

Lại không ngủ được.



“Khoa của chúng ta đúng là khó tề tựu như vậy! Giáo sư Trần, đúng là nhờ phúc của người!” Thầy Vương lựa ý hùa theo, mà giáo sư Trần trong miệng anh ta là chủ nhân của buổi sinh nhật này.

Không sai, là một đồng nghiệp nữ.

Chẳng qua vị này đã sắp qua 60 tuổi, giáo sư được trường học mời trở lại làm việc, lúc Ngôn Bỉnh Sơ vừa đến trường đại học này, giáo sư Trần cũng giúp đỡ anh rất nhiều, cũng được xem như là người cố vấn của anh, nếu không anh cũng rất ít tham dự mấy bữa tiệc này.

Rất nhiều người nịnh nọt, “Con trai con gái của giáo sư Trần cũng là một cặp sinh đôi tài giỏi đó! Đâu giống con cái nhà tôi.”

Một vị giáo sư lập tức nói tiếp, “Đúng vậy đó, con gái của giáo sư Trần đang học tiến sĩ tài chính ở trường đại học Columbia, cũng sắp tốt nghiệp rồi nhỉ!”

“Đúng vậy, sang năm sẽ tốt nghiệp.” Giáo sư Trần rất thanh tỉnh, đối với lời nịnh hót của mọi người trong lòng hiểu rõ.

“Nuôi con gái lớn như vậy cũng không dễ, chỉ mong sau khi kết hôn sẽ có kết quả tốt, người làm ba mẹ cũng bớt lo.”

“Con gái của giáo sư Trần mới 28 tuổi! Như vậy cùng với Bỉnh Sơ là trai tài gái sắc! Mọi người nói xem có đúng hay không?”

Nghe mọi người sôi nổi trả lời, Ngôn Bỉnh Sơ cũng không biết ngọn lửa vô danh này sao lại ập đến đầu mình.

- --------------------------------------

Đăng chương như lời đã nói nhaaa.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau