EM GÁI! ANH YÊU EM - NGA TRẦN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Em gái! anh yêu em - nga trần - Chương 1 - Chương 5

Chương 1: Anh uống thuốc chưa?

Sân bay Tân Sơn Nhất luôn tấp nập đông đúc, bất kể giờ nào, ngày nào trong tuần. An lóng ngóng đứng nhìn cửa ra khu sân bay quốc tế, tim đập thình thịch, hồi hộp trông lại bóng hình thân quen. Cũng 15 năm từ ngày anh hai đi du học, không biết anh có thay đổi gì không? Chứ em gái anh giờ thành thiếu nữ rồi.

Tiếng loa báo hiệu máy bay từ Canada đã hạ cánh an toàn, vậy là sắp gặp anh hai rồi. An nghĩ rồi che miệng cười thẹn thùng, cứ như được gặp người yêu, mà không hay sau lưng đang có bóng dáng cao lớn đang e hèm nghiêng đầu nhìn An cười. Khang nắm nhẹ tay mình đưa lên miệng e hèm, An giật mình quay lại, mắt chữ A, miệng chữ O nhìn thanh niên đối diện. Khang cao 1m82, không mập mạp, nhưng do tập gym nên rất săn chắc. Cơ bắp không cuồn cuộn như lực sĩ, vừa đủ rõ cơ bụng từng múi ẩn sau lớp áo sơ mi trắng. Làn da trắng sáng, chắc do ở xứ lạnh Canada, mắt nâu dưới đôi mày rậm. Sóng mũi cao, môi nhỏ, thêm nhân trung sâu. Khang dường như nổi trội giữa đám đông. An cứ chết trân nhìn anh hai mình, anh chàng đẹp trai soái ca này là ai, mới lần đầu gặp mà tim An loạn nhịp rồi. Khang mỉm cười, xoa xoa đầu An.

- Em đón ai vậy cô bé?

- Dạ, em đón anh hai em? Có gì không anh( đẹp trai)? An rụt cổ. Che miệng cười hí hí.

- Thế anh hai đâu?

- Em vẫn đang chờ ạ? Mà có gì không anh?

Khang lại đưa tay lên miệng e hèm, đôi mắt đậm ý cười trêu chọc.

- Anh hai không ra, thôi em mang anh về thế, được không?

An đang hí hí, nghe câu nói của Khang, liền ngước nhìn Khang nghi hoặc, nhìn Khang có nét quen, lại cũng lạ, An nhăn trán suy nghĩ " Anh hai ốm nhom, đen thui, đâu có trắng trẻo, mà cao dữ vậy. Anh này đẹp trai thật, mà đầu có vấn đề à, người bình thường không ai chọc gái vậy hết, dù mình cũng đáng yêu( hihi). Hay là đụng nhầm tên biến thái. Hey ya, anh hai ơi! Thổ địa ơi, mau biến anh hai con xuất hiện, làm sao đây?" An lấy lại bình tĩnh, 36 kế, chạy là thượng sách, anh hai tự biết về. Không người ta tưởng mình quen tên điên này, có chuyện không ai cứu. An ngước nhìn Khang nhe răng

- Anh uống thuốc chưa?

Nói rồi, An rụt cổ le lưỡi, cắm đầu chạy. Khang ngạc nhiên, trợn mắt nhìn theo. Cô bé này không nhận ra mình thật. Em gái ơi là em gái! Khang chỉ còn biết lắc đầu, móc điện thoại kết nối wifi, điện mesenger cho ba.

- Con về Việt Nam rồi à?

- Con về rồi, ba cho con địa chỉ nhà để con kêu taxi về.

- An ra đón con mà.

Khang một tay cầm điện thoại, một tay xoa xoa chân mày, nhìn ba cười cười.

- Em chạy mất dép rồi ba.Nói được câu đó, nhớ lại câu " anh uống thuốc chưa?" Khang bụm miệng bật cười thành tiếng. Ông Thanh trợn mắt ngạc nhiên.

- Sao?

- An không nhận ra con, chắc nghĩ con bị khùng nên bỏ chạy rồi.

Ông Thanh cũng phì cười, lắc đầu

- Con nhỏ này, mở miệng là nhớ anh hai, thương anh hai nhất. Giờ anh hai đứng trước mắt lại bỏ chạy, thiệt tình.

Tại con không gửi hình, cũng không facetime với nó, nên trong tâm con bé, anh hai chỉ là cậu bé 15 tuổi thôi. Tai hại chưa?

- Con muốn tạo cho em bất ngờ, con cũng có viết thư tay cho em mà. Mạng xã hội giờ nhiều cái không hay ba à. Thôi ba cho con địa chỉ, để con còn về.

Ông Thanh cười hiền, rồi đọc địa chỉ cho Khang. Khang ngó xung quanh, không thấy An đâu nữa, đành lững lững kéo vali đón taxi tự về.

Đứng trước căn biệt thự sơn màu trắng, trên tường có treo bảng tên, biệt thự An Khang. Khang sờ lên bảng tên, hình ảnh thời thơ ấu ùa về, Khang và An chạy giỡn bên triền đồi đầy cỏ hồng. Nụ cười An trong trẻo hòa trong sương mai, thấm dần trong tâm hồn Khang một nổi nhớ khôn nguôi. Khang ấn chuông, một người phụ nữ trung niên ra mở cửa. Bà Hiền vui mừng, mắt rưng rưng nhìn Khang- Cậu chủ, cậu đã về.

- Mẹ Hiền!15 năm rồi, mẹ vẫn gọi con cậu chủ?

Bà Hiền kéo vạt áo chậm nước mắt, gật gù.

- Ừ, 15 năm rồi! An cũng lớn thành thiếu nữ rồi. Thôi, con vô nhà kẽo nắng.

Khang bước qua cửa, hai tay vịn vai bà Hiền, cúi xuống nhìn bà bằng ánh mắt cương nghị, chứa chan tình cảm.

- Mẹ không được khóc, và không được gọi con là cậu chủ nữa nhé. Hứa nhé!

Bà Hiền gật gật, tay quẹt nước mắt, rồi nắm tay Khang dắt vô nhà.

Ông Thanh đang ngồi uống trà, xem TV. Thấy dáng người bước vô, ông ngước nhìn, rồi tháo mắt kiếng cầm trên tay " con về rồi". Ông gật gật, những giọt lệ nhớ thương con cứ thế ào ra, như nỗi chịu đựng bao ngày bị phá vỡ. Khang nhào tới quì xụp bên gối cha, lau khô dòng lệ trên mặt người đàn ông trung hậu. Lâu lắm rồi, anh mới nhìn thật gần ba như thế, thời gian trôi và ba tôi đã già rồi.

- Ba! Con đã về.

- Ừ! Vô thay đồ, nghỉ ngơi đi con. Đi đường xa chắc mệt lắm.

- An về chưa ba?

- An nó chưa về. Con bé không biết lạc trôi ở đâu rồi. Chắc lát nó về thôi, nó không thích Sài Gòn lắm đâu. Tại nó đi đón con nên vô thành phố, bình thường kêu nó đi là nó giãy nãy ghê lắm, ghét thành phố ồn ào, không yên bình như ở đây.

Ba Thanh phì cười khi nhắc tới đứa con gái cưng của mình. Khang cũng cười, em gái An của anh giờ thành thiếu nữ rồi, tâm tính vẫn trầm lắng, như bà cụ non.

Khang tắm rửa, nằm ườn trên chiếc giường ấm êm của mình, giấc ngủ đến nhanh chóng, có lẽ vì quá mệt sau mười mấy tiếng ngồi máy bay, thêm gần sáu tiếng ngồi xe về Đà Lạt gần như rút cạn sức Khang, Khang nằm ngủ vùi cho đến khi nghe tiếng động lạ, Khang mở trừng mắt lắng nghe, một lúc sau mới nhớ mình đang ở nhà. Khang ngồi bật dậy, quan sát xung quanh, không gian yên ắng. Anh đứng lên đi tới bên cửa sổ ngó xuống khoảng sân có trồng giàn hoa Tường Vy, bóng dáng một thiếu nữ đang bước vô sân, miệng lẩm bẩm càu nhàu điều gì đó. Mẹ Hiền cười xoa xoa đầu An, khoát tay bảo An vô nhà, rồi ra đóng cửa hàng rào. Khang nhìn đồng hồ đã hơn 11g đêm. Cô bé đi đón anh Hai gì mà người ta về ngủ mấy giấc rồi mới mò về. Em với út. Thiệt tình! Khang ngồi bên bệ cửa sổ, nhìn theo bóng An khuất dần sau cánh cửa nhà, bao kí ức chợt ùa về, thật vui biết bao nhiêu. Điện thoại Khang rung, là tin báo từ Instagram. An đăng trạng thái mới " Giận anh hai, hứ". Khang chỉ còn biết xoa xoa mi tâm, phì cười.

Chương 2: Cặp đôi đẹp như ngôn tình

Sáng sớm, do hôm qua ngủ trễ nên sáng nay cô dậy hơi muộn. Lật đật làm vệ sinh cá nhân, thay bộ áo dài vội đạp xe đến trường. Cô quên hỏi xem anh hai về chưa? Chạy tới trường vừa kịp chuông reo, hú hồn. Gửi vội xe, nhanh chóng vào xếp hàng. Khánh Đình lần đầu tiên thấy An đi trễ, huýt tay hỏi:

- Sao đi trễ vậy bà, lạ quá nghen!

- Tui á, tại hôm qua về trễ, ngủ trễ nên dậy trễ. Nhắc tới bực mình nè.

An đang huyên thuyên chợt nhớ gì đó. " ủa, mình đi đón anh hai, bị anh đẹp mà khùng đó chọc, sợ quá chạy trốn. Lại sợ anh không biết đường nên ở lại sân bay chờ tới bốn giờ chiều. Không thấy anh nên đón xe về nhà luôn. Trời, vậy cuối cùng anh hai ở đâu ta?" An gõ gõ đầu mình, nhăn mặt.

- Thôi đi bà, hậu đậu vừa thôi, bà mà có con đừng đưa nó đi chơi, mắc công bỏ quên nó luôn. Hahaha. À mà cuối cùng anh bà về chưa? Có đẹp trai hem?

- Tui có biết đâu, hôm qua về khuya mệt quá ngủ. Sáng nay vội đi học quên hỏi. Mà lát về nhà thì biết thôi. Hihi.

- Tui tò mò quá nhoa.

- Thôi đi mụ, vua không quan tâm mà thái giám sốt ruột à?

- Ờ, tại bà đẹp nên chắc anh bà cũng đẹp. Hehehehe. Chứ trai trường mình toàn xấu, nếu đẹp thì quậy phá học ngu. Chán thấy mồ.

- Đẹp trai học giỏi soái ca làm gì có chòi, bớt mơ đi mụ.

- Hứ! Bà giấu chứ gì, nếu tui mà thấy anh bà vừa mắt, bà phải làm mai nha. Còn bình thường thì có thêm người anh để nhõng nhẽo cũng được

- Xía, khôn vừa thôi.

Cả hai người cười giòn giã, đi theo hàng lên lớp.11g30 chuông reo báo hiệu hết giờ. An uể oải ngáp rồi xếp tập ra về. Xuống sân trường thì thấy rất nhiều học sinh tụ tập chỉ trỏ gì đó. " hay là có đánh nhau?" An đang nghĩ thì Khánh Đình đã kéo tay An chen vào đám đông làm bà tám. Thì ra không phải đánh lộn, mà là một anh chàng khá điển trai. Anh mặc áo sơ mi trắng, tay dài săn lên tới khủy tay, kết hợp quần tây đen vừa hợp với dáng người cao ráo, nhìn cứ như soái ca áo trắng vậy, đang tựa vào xe moto phân khối lớn, hình như chờ ai đó trong trường. Khánh Đình không khỏi trầm trồ "phải người không mà đẹp dữ vậy chòi". Cô nàng cứ mê đắm ngắm trai, không màng tới An đang há hốc miệng ngạc nhiên " đây là anh chàng mình gặp ở sân bay, trái đất nhỏ dữ vậy sao? Không lẽ theo mình lên tận đây trả thù. Biến thái thật rồi". An lo sợ, vội dằng tay bạn ra quay đầu biến nhanh vào nhà để xe. Đột nhiên bị dằng tay, Khánh Đình quay lại thì An đã lũi mất dạng.

Khang đang lóng ngóng tìm An, vừa nhìn thấy thì An lại bỏ chạy, Khang chỉ còn biết chạy tới cổng trường nắm tay An kéo lại. Lực Khang kéo khá mạnh nên An mất đà ngã nhào vào ngực anh. Đúng lúc đó có cơn gió thoảng qua, những bông hoa Lim Xẹt màu vàng bé xíu rơi xuống bay tán loạn. Trong ánh nắng chói chang buổi trưa hè, hình ảnh cô gái nấm lùn( vì chỉ đứng tới vai của Khang) đứng gói gọn trong vòng tay của chàng trai, dưới bầu trời ngập hoa vàng bay thật đẹp. An bỗng nghe tim mình loạn nhịp, khác với nhịp tim mạnh mẽ trầm ổn của anh. Cô ngước lên nhìn, ánh nắng như làm anh ấy thêm tỏa sáng, trên mặt đang đổ mồ hôi thành dòng. Bỗng chốc An bị đứng hình, còn xung quanh rất nhiều tiếng " tách! Tách" vang lên. Rất nhiều học sinh không bỏ qua khoảnh khắc tuyệt vời có một không hai đó nên lấy điện thoại chụp lại, chắc chắc được triệu like. An sực tỉnh, đẩy Khang ra, trừng mắt nhìn:

- Anh làm gì vậy hả? Ban ngày ban mặt mà thả dê à?

Vừa nói, An giơ chân đạp lên chân Khang, rồi lùi ra sau, ôm cặp tư thế phòng thủ. Cũng may An mang giầy bệt, còn Khang mang giày ba ta nên không sao, gặp giày cao gót chắc tiêu bàn chân Khang rồi. Khang nghiêng đầu, khoanh một tay, còn một tay rờ cằm, nheo mắt nhìn cô em gái. Từng bước từng bước tiến lại gần An. An cứ lùi, nhìn mấy bạn đang bu quanh mình như cầu cứu, nhưng chẳng ai quan tâm, họ chỉ tập trung vào anh chàng đẹp trai này thôi. Khánh Đình dạt đám đông chen lên, thấy mặt bạn mình sợ sệt mà anh chàng cứ sấn tới. "Ừ thì mê trai đẹp đó, nhưng ăn hiếp bạn tui, trong trường tui là không xong với tui à." Khánh Đình chạy lên đứng bên cạnh An, ôm vai bạn:

- Này anh kia, đây là trường học, anh muốn làm gì hả?

- Ừ, đây là trường học, anh muốn làm gì - An phụ họa theo.

- Anh tới đón em gái, không đón ở trường chứ đón ở đâu?- Anh đón thì đón, kéo tui chi?

- Không kéo em chạy mắc công lại đuổi theo, mệt! - Khang cười thật rạng rỡ. Lại một loạt tiếng "tách tách" vang lên.

An nghi hoặc nhìn Khang, có thể anh ta muốn bày trò để không ai cản anh ta muốn bắt cóc mình. Trò này trong phút giây cảnh giác có. Nghĩ vậy nên An la lớn lên:

- Tui không phải em anh, anh muốn lừa người bắt cóc tui chứ gì? Mấy bạn báo chú bảo vệ dùm An đi.- An quay nhìn một vòng những học sinh đang vây quanh cầu cứu. Khánh Đình vỗ vỗ vai bạn.

- Yên tâm, tui sẽ báo công an bắt hắn. Đẹp trai mà ác à?- xong cô móc điện thoại trong cặp ra.

Thấy vậy Khang đành nghiêm mặt, đòi báo công an là lớn chuyện rồi, không giỡn nữa. Anh nhìn xung quanh dường như mọi người đang tin em gái mình, anh đằng hắng rồi nói lớn:

- Em gái Thiên An, lớp 12a3. Anh trai Quý Khang mới du học Canada về nước hôm qua.

An trố mắt, anh là anh hai thật sao? Người ngoài không thể biết tên anh em mình được, lại còn biết anh mới về hôm qua. Chòi, vậy mà mình tưởng anh là tên biến thái. An ngượng ngùng quay sang Khánh Đình, cười mà nhăn. Khánh Đình thì lè lưỡi rụt cổ lắc lắc đầu. Còn Khang đã bước tới đứng trước mặt hai cô:

- Thôi giỡn đủ rồi, về nhà nha.

- Dạ. - An cúi mặt lí nhí

Khang nắm tay An dắt đi ra cổng, rất từ tốn nhẹ nhàng. Dù biết là anh trai, nhưng mặt An cứ đỏ lên ngại ngùng. Khánh Đình nhìn theo không khỏi trầm trồ."anh em nhà ấy cứ như cặp đôi trong tiểu thuyết vậy, bà An ơi, tui thích anh bà rồi nha"! Khánh Đình mỉm cười đi vào nhà giữ xe.

Chương 3: Chờ nuôi lớn sẽ "ăn"

Trên đường về, An cứ lén nhìn Khang, rồi tủm tỉm cười, mặt An hồng lên e thẹn. Có ông anh đẹp trai cỡ này, sau này chắc mệt vì mấy bà chị dâu quá. Nhưng mà thích, sau này sẽ nhờ anh hai đưa đón đi học hoài luôn. Hai anh em về nhà hơn 12g trưa, bà Hiền đang dọn cơm, còn ông Thanh đang đọc báo. Khang dắt con moto vô sân còn An cứ cúi mặt, đi thẳng lên phòng.

- Con bé hôm nay sao vậy? Đi học về trễ, còn không biết thưa hỏi. Khang! Con làm gì em giận phải không?

- Con không có, chắc trời nắng quá em bị say nắng.

- Bà vô xem con bé có bệnh không? Gần thi cử rồi, phải giữ sức khỏe chứ.

- Ừ.

Bà Hiền gõ cửa phòng con gái:

- Mẹ vô đi.

- Con bệnh à? Sao về nhà không chào hỏi ai vậy con?

- Con hơi mệt thôi, để lát con ăn cơm sau. Giờ con nghỉ xíu nha mẹ.

- Cái con này, chắc lại quên mang nón, bị say nắng phải không?

- Ah! Xe con còn ở trường. Tự nhiên anh hai đón làm con quên mình có đi xe.

- Trời! Hậu đậu hết nói.

Bà Hiền lắc đầu đi ra ngoài:

- Khang à! Em để quên xe ở trường, lát con chở em đi lấy xe nhé.

- Dạ.

Khang nhoẻn miệng cười. Anh cúi xuống ăn cơm. Lâu lắm rồi mới ăn món ăn quê hương, mà món mẹ nấu luôn là ngon nhất.

Khi ánh nắng chỉ còn sót lại vài tia yếu ớt. Khang chở An đến trường cho cô lấy xe. Ba mươi phút trôi qua mà An vẫn chưa ra, Khang bắt đầu sốt ruột đi vô bãi xe kiếm. Bãi xe vắng ngắt, chỉ lác đác vài chiếc xe đạp của học sinh học thêm. Quái, An đâu?

- An à, ra đây đi, đừng giỡn nữa. Em không ra là ma bắt ráng chịu nha. Trời tối rồi đó.

Khang kêu khản cổ, không nghe tiếng An trả lời. Chú bảo vệ đi lại hỏi;

- Cháu tìm ai?

- Dạ, chú có thấy có học sinh nữ nào mới vô lấy xe không ạ?

- À! Khoảng 45p trước, có con bé nữ sinh vô lấy xe đạp thôi. Nhưng lúc nó dắt xe ra thì có chiếc xe hơi lại đón chở đi rồi

- Xe hơi đón?

- Ừ! Chiếc 7 chỗ màu đen, nhìn cũng sang, chắc nhà cô bé ấy giàu lắm.

- Dạ! Cháu cảm ơn bác, cháu về.- Ừ! Về đi kẽo tối. Đường phố dạo này mất an ninh lắm. Mấy tháng trước có đứa nhỏ 3 tuổi bị bắt cóc ngay sân nhà. Cháu đi đường cẩn thận.

- Dạ! Cháu về.

Tại phòng vip trong một quán bar sang trọng.

- Anh Lâm! Hàng đã tới.

Người đàn ông trung niên, thân hình phốt pháp nghe thế liền cười ha hả.

- Tốt! Hi vọng món quà cho tiệc tẩy trần này sẽ làm hắn vui lòng. Hahaha. Đi ra ngoài xem hắn tới chưa? Cũng gần 8 giờ rồi.

Đúng 8 giờ, chiếc xe grap hạng luxury dừng trước cổng quán bar The Night! Một thanh niên mặc áo sơ mi đen, đồng màu quần tây dạng âu, ôm sát dáng người tiêu chuẩn như người mẫu. Gương mặt không chút biểu cảm, chỉ có đôi mắt đen toát ra khí tức lạnh nhạt, ai nhìn cũng phải sợ. Anh ta đi thẳng đến phòng vip. Người đàn ông tên Lâm thấy anh ta liền hồ hởi, đứng lên bắt tay. Anh nhìn bàn tay hắn chìa ra, không thèm quan tâm đi thẳng đến ghế ngồi. Một tay gác lên lưng ghế, chân bắt chéo chữ ngũ.

- Cục trưởng Lâm hôm nay hẹn tôi đến có việc gì?

- Hà, hà! Tôi có món quà tặng cậu tẩy trần.

Ông Lâm hất mặt với thuộc hạ. Tên thuộc hạ gật đầu, đi ra ngoài. Lát sau rinh vào một cái thùng to tướng, được gói như hộp quà khổng lồ. Mặt cục trưởng nhìn hộp quà liền nổi lên tia phóng đãng. Hắn đẩy hộp quà về phía người thanh niên:

- Thiên Vũ! Cậu mở ra xem thích không? Bảo đảm hàng sạch và an toàn.

Thiên Vũ liếc nhìn hộp quà, nhếch mép, biếng nhác đứng lên cầm dây nơ kéo mạnh. Bốn mặt của khối hộp đổ xuống, lộ ra người con gái đang nằm ngủ trong đống vải xốp bồng bềnh màu trắng. Cô ta mặc váy ngủ satin cũng màu trắng, ngắn cũn cỡn, lộ ra đôi chân thon nhỏ. Phần ngực căng tròn được nâng đỡ nhờ đệm áo càng thêm quyến rũ. Làn da trắng ẩn hiện sau lớp vải voan bồng bềnh làm nệm, cô như nàng công chúa đang ngủ trên những đám mây, thanh thuần không vương tạp niệm. Nhưng ánh mắt của những tên đàn ông ở đây thì nhiễm đầy màu đen của dục vọng. Cục trưởng Lâm cũng âm thầm nuốt nước bọt vì thèm thuồng, nhưng biết sao được, nếu không vì Thiên Vũ là tên ưa sạch sẽ, mà hắn cần lợi dụng thì hắn đã ăn sạch cô bé này rồi. Thiên Vũ ngồi một chân trên sàn, tay bóp cằm cô bé quay qua quay lại xem xét như món hàng, hắn nhếch mép cười:

- Ông muốn tôi phạm tội ấu dâm à?

- Ấy, ai lại muốn đẩy mỏ vàng của mình đi chứ. Con bé trông vậy chứ học lớp 12 rồi, thân thế sạch nhất xứ sương mù này đấy. Học sinh giờ yêu đương tùm lum, nên kiếm được đứa sạch như nó khó lắm. Tôi biết tính cậu nên đã điều tra rất kĩ. Con bé này ngay cả bồ cũng không có, chỉ đi học từ nhà đến trường, gia đình rất gia giáo. Hàng hiếm đó....hahahaha.
- Ông chắc đủ 18 tuổi?

- À, cái này. Ông Lâm nhìn tên cận vệ. Hắn kề tai nói nhỏ ông gì đó, mặt ông biến sắc, cho hắn lui, rồi nói cười xuề xòa với Thiên Vũ.

- Cậu cứ ăn thoải mái, cậu là bạn tôi thì ai dám bắt cậu chứ.

- Vậy là chưa 18?

- Không hẳn, con bé sinh tháng 12, xét theo năm là đủ tuổi rồi. Hề hề.

- Mang trả!

Thiên Vũ bực bội, ngồi lại ghế. Mới về nước đã bị gài hàng, tên này chán sống. Mà cô bé kia nhìn thích thật, có cảm giác sao sao đó mà cứ muốn nâng niu, trân trọng.

- Mang trả? Cậu chắc chứ?

- Cục trưởng. Tôi chưa ăn vì chưa chín chứ không nói là không ăn. Trả về nuôi thêm thời gian nữa đi.

Cục trưởng Lâm tưởng Thiên Vũ chê thì hắn dớp rồi, không ngờ trả về cho nuôi lớn. Kệ, cũng không sao. Nhìn ra hắn cũng có ý với cô bé kia, trước giờ hắn không gần phụ nữ, cứ tưởng hắn là gay. Giờ có được đứa con gái hắn không ghét bỏ, sau này có thể lợi dụng con bé này được. Hahahah. Cục trưởng Lâm ra lệnh cho tên thuộc hạ trả Thiên An về.

10 giờ đêm, chiếc Lexus 7 chỗ thả Thiên An xuống trước cổng nhà. Bà Hiền nghe tiếng xe, vội chạy ra thì chiếc xe hơi đã mất dạng, chỉ còn có Thiên An đang nằm sõng xoài trên đất, trên người chỉ mặc áo ngủ satin trắng. Quý Khang vừa chạy moto về tới, thấy mẹ đang ôm em gái ngồi trước cửa, lật đật dựng xe, bồng em vô nhà. Ông Thanh thấy Khang đang bồng em gái, cũng ngạc nhiên:

- Thiên An nó bị sao vậy con?

- Con cũng không biết nữa ba. Hồi chiều, con chở em đi lấy xe. Con chờ em ở cổng trường, nhưng không thấy An ra, vô hỏi thì bảo vệ bảo có xe màu đen tới đón em đi rồi. Con nghĩ chắc bạn của Thiên An tới đón nó đi chơi, nên chạy đi kiếm em từ chiều tới giờ mà không thấy.

Ba:Sao con không nói với ba?

Khang:Con sợ ba mẹ lo.

Ba:Con thiệt là.

Mẹ: Thôi, ông đừng la con,Thiên An cũng về rồi. Thằng nhỏ kiếm em từ chiều tới tối chắc cũng mệt. Thôi con đi ngủ đi, để mẹ lo cho em. Khi nào nó thức mẹ la nó cho coi. Cái tội đi chơi không xin phép. Không biết có say xỉn không mà nằm ngủ trước cửa nhà không biết trời trăng. Còn bạn của nó, dám cả gan dẫn bạn đi, mà không dám đưa vô tới nhà. Tụi nhỏ bây giờ thật khó dạy.

Ba: Thiên An nó không hư như vậy. Chắc chắn có vấn đề. Khang! Con bồng em vô phòng, rồi về phòng con nghỉ đi. Mai rồi nói chuyện với em sau.

Khang: dạ, ba!

Trong căn phòng tối, Thiên Vũ móc điện thoại ra điện:

- Anh điều tra cho tôi về món quà hôm nay. Tôi muốn biết khi nào cô bé đủ 18.

- Vâng! Thưa anh.

Thiên Vũ ngồi trên giường, trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng 16 hôm nay rất sáng, nhưng cũng không thể xua hết vẻ âm u toát ra từ anh. Anh ta đang nhớ lại dáng vẻ Thiên An nằm trong hộp quà, thật dễ làm người khác phạm tội. Nhưng anh lại không hề có tạp niệm đó, chỉ đơn thuần muốn nâng niu mà thôi. Anh cũng thấy lạ với cảm xúc chính mình. Nên vừa về đến nhà lập tức cho người điều tra. "Cô gái nhỏ, tôi rất có hứng thú với em".

Chương 4: Tiến sĩ hóa

Sáng hôm sau, An thức dậy, cơ thể khá mệt mỏi. Nhìn quanh quẩn là căn phòng quen thuộc, An mới thở phào. Bà Hiền gõ cửa:

- An dậy đi con! Dậy đi học trễ rồi.

- Dạ!

An làm vệ sinh cá nhân, thay bộ áo dài, ôm cặp ra ngoài. Cứ tưởng hôm nay được anh hai đưa đi học, ai ngờ không thấy người đâu, cả xe moto cũng không thấy.

- Anh hai đâu mẹ?

- Sáng sớm đã đi rồi. Tội nghiệp thằng nhỏ, hôm qua tìm con đến tận khuya, sáng lại đi sớm.

- Tìm con?

- Ừ, phải rồi, hôm qua con đi đâu mà về trễ vậy, người cũng không mặc đồ đàng hoàng? Con gái lớn rồi, mẹ không ngăn cản con chơi với bạn, nhưng cũng phải biết lựa bạn mà chơi chứ. Sao lại đi chơi mà không xin phép, hại anh hai tìm con cả buổi tối.

- Mẹ! Mẹ nói gì con không hiểu? Ai đi chơi?

- Còn nói, có phải hôm qua con hẹn bạn ở trường, nó đi xe hơi tới đón con đi chơi không?

- Dạ, không có. Hôm qua con lấy xe ra thì có chiếc xe hơi trờ tới hỏi đường. Sau đó, sau đó một người trong xe bước xuống rồi...con không nhớ nữa. Sao con không nhớ gì hết.

An gõ gõ đầu mình. Sau đó thì sao ta? Sao mình ở nhà?

Bà Hiền cau mày nhìn cô, biết chắc đã có chuyện gì, nên trấn an cô.

- Không nhớ thì thôi, đi học đi. Lần sau nên cẩn thận chút, thấy ai đi xe hơi hỏi đường thì giả điếc đi. Dạo này bắt cóc nhiều lắm.

- Hihi, mẹ coi 60 giây nhiều quá á. Con có sao đâu. Chắc tại não cá vàng nên không nhớ thôi à. À, sao con về nhà được vậy mẹ?

- Thì anh hai đưa con về chứ ai, cái con này, thôi đi học đi.

- À, hihihi, thưa mẹ con đi học.

An tới trường, Khánh Đình chờ cô ở cổng, huýt cô một cái.

- Bà già, bà thực hiện lời hứa đi.

- Hứa gì?

- Làm mai anh bà cho tui. Hahaha

- Tưởng chuyện gì? Sắp thi rồi, lo ôn đi. Chuyện đó khi nào rảnh tui hẹn ảnh cho bà tự tấn công nha.

- Ừ! Hứa nha.

- Mê trai thấy sợ.

- Tui mê trai bà phải mừng chứ, mê gái mới sợ. Hahaha.

- Ừa, bà mà mê gái là tui chạy mất dép rồi.

- Hahaha!Giáo viên chủ nhiệm vô lớp, học sinh nghiêm:

- Giới thiệu với các em, hôm nay lớp chúng ta có tiến sĩ hóa tu nghiệp ở Canada về dự giờ. Thầy sẽ thay cô giúp các em ôn tập cho kì thi tốt nghiệp sắp tới.

Khang bước vô lớp, mỉm cười gật đầu chào cả lớp. Thân người thẳng tắp, anh mặc áo sơ mi trắng, tay dài săn lên 2 nấc, quần tây ống côn màu đen ôm sát dạng body, một soái ca áo trắng xuất hiện làm nữ sinh thì đứng hình, còn nam sinh nhìn lòng đầy ganh tị.

- Chào các em! Tôi tên Khang, hi vọng trong 1 tháng, tôi sẽ giúp các em tự tin vượt qua môn hóa trong kì thi tốt nghiệp lần này. Phải đạt 100% nhé, nhất trí không?

Cô chủ nhiệm vỗ tay, mấy bạn nữ hào hứng vỗ tay hưởng ứng bôm bốp. Nam sinh vỗ lấy lệ.

Khánh Đình quay qua, nháy mắt với An.

- An à, định mệnh rồi, tui sẽ thành chị dâu của bà.

- Hứ, coi chừng làm em gái mưa đó.

- Xì, anh bà có bồ không? Không có thì sao tui làm em gái mưa được. Bà hứa làm mai đó, không được nuốt lời nha.

- Biết rồi.

An liếc nhìn người đang đứng trên bục giảng, tim của An lại rộn ràng. Nhớ lại lúc té vào vòm ngực vững chãi của anh, má của An hồng lên thẹn thùng. Dần dà, cô ước phải chi cô không phải là em gái của Khang.

Vẫn biết suy nghĩ đó có phần sai trái. Nhưng anh em xa cách 15 năm trời, khoảng tình cảm lúc cô 3 tuổi không còn rõ ràng, không có bồi đắp. Giờ An đã là thiếu nữ, rung động đầu đời là không thể tránh khỏi. Nhưng sao lại dành cho người không đúng thế kia. An lắc đầu, xua đi suy nghĩ khác thường của mình.

Trong lớp, không ai biết Khang và An là anh em, trừ Khánh Đình. Từ ngày Khang vô lớp cứ nhốn nháo. Nữ sinh siêng học hơn, ai cũng xung phong lên bảng làm bài, rồi kiếm nhiều đề thi hóc búa, nhờ Khang giải. Có ông thầy đẹp trai thế, tội gì không hỏi chứ. Chỉ có An là thụ động, không nói năng, thậm chí hơi lạnh nhạt, chỉ ngồi yên một chỗ ôn bài. Khang thấy em gái hơi lạ, nhiều lần tính hỏi nhưng do đang trong lớp nên thôi. Về nhà, An cũng dường như tránh mặt Khang. Khang thường ở lại giúp học sinh giải bài tập, nên An về trước. Cô tranh thủ ăn cơm rồi lủi vô phòng, cô không muốn tình cảm của mình đi lạc hướng nữa. Ba mẹ muốn An chuyên tâm ôn thi nên cũng không làm phiền con. Thi đại học, đậu rớt không sao, nhưng tốt nghiệp phổ thông nhất định phải đậu, tương lai cả cuộc đời mà.

Trong văn phòng của công ty AK, Dạ Long đang điện thoại cho Thiên Vũ:

- Thưa anh, văn phòng đã sẵn sàng, công ty có thể hoạt động.- Tốt, về nhân sự, cho cậu toàn quyền quyết định. À, tôi muốn trong một tháng thâu tóm toàn bộ địa bàn trong thành phố.

- Thiên Vũ! Chúng ta chỉ mới về nước, chưa có đủ lực lượng, e là một tháng quá ngắn.

- Cậu tính trong bao lâu?

- Một tháng thì có thể chiếm được vài ba quận, nhưng để thống lĩnh toàn thành phố cần ít nhất 3 tháng.

- Được, 3 tháng sau, tôi muốn cả thành phố phải thuộc về tôi.

- Ok! Còn một chuyện.

- Nói đi.

- Cô gái đêm đó tên Thiên An, là con gái của người phụ nữ kia, đang cư ngụ tại Đà Lạt. Tháng 12 này tròn 18 tuổi.

- Được rồi.

Thiên Vũ cúp máy, tháng 12 à. Cũng không sao. Khi đó tôi đã đủ mạnh để có thể khống chế em rồi. Để xem, em có ngoan thật không?

Chớp mắt, khối 12 đã bước vào kì thi chuyển cấp, Khang và An hầu như không gặp nhau. An phải đi ôn thi nhiều hơn, còn Khang cũng đi sớm về khuya. Thấy em gái có vẻ hờn dỗi mình, Khang cũng không hiểu vì sao, định bụng đợi An thi xong, hai anh em sẽ nói chuyện

Khang apply xin việc ở một công ty dược trong thành phố, và đã được nhận. Anh thưa chuyện với ba mẹ sẽ chuyển vô thành phố sống sau kì thi tốt nghiệp. Ông Thanh có vẻ đăm chiêu, còn bà Hiền thì lo lắng, nhưng con trai ông đã trưởng thành, cũng phải để cho nó tự lập. Ông rút tiền ngân hàng, tìm mua căn hộ ở thành phố cho Khang. Nếu sau này, An có đậu đại học thì cũng có chỗ ở, không phải ở thuê trọ phức tạp.

Kì thi trung học phổ diễn ra, Khang không phải ôn luyện cho học trò nữa nên tức tốc vào thành phố nhận việc. Ngày anh đi cũng là ngày An thi, anh chỉ kịp nhắn tin chúc em thi đậu, chứ hai anh em vẫn chưa có dịp nói chuyện. Kì thi kết thúc, An đậu điểm khá cao, giờ cô chỉ việc chú tâm thi đại học nữa thôi. Ông Thanh biết con gái thi đậu cũng mừng.

- An à! Cuộc đời con người có nhiều lối đi. Không nhất thiết phải đậu đại học. Con không cần quá đặt nặng vào nó.

- Hihihi! Cha mẹ người ta cổ vũ cho con ráng đi đại học, chỉ có mình ba kêu con không cần cố gắng. Con biết ba lo cho con, nên con không bị áp lực đâu. Đậu thì học, không đậu thì....năm sau thi tiếp. Hoặc là về đây làm vườn chung với ba mẹ luôn. Hihihi.

- Con bé này. Ừ nói được là làm được nghen cô nương. 12 năm trời đèn sách, luôn được học sinh khá giỏi, lỡ có rớt đại học cũng đừng có sốc mà nghĩ dại nghe chưa? Con coi liên lạc với anh hai đi. Có anh hai chỉ cho ôn bài là không lo gì hết. Hôm nào thi thì nhắc ba, ba vào chở con đi thi, cho may mắn.

An xúc động, sà vào ôm chầm ba. Ba cô già rồi, cô cũng lớn sao cứ lo cho cô như trẻ con mãi thế. Trong cuộc đời của Thiên An, ba mẹ luôn trải thảm hoa cho cô bước. Từ lúc mẫu giáo, đến giờ cô thi đại học, ba vẫn luôn lo nghĩ chu toàn. Ba luôn giành chở cô đi thi, nên kì thi có căng thẳng đến đâu, dù phải thức trắng đêm học bài, An cũng không muốn làm ba buồn.

- Ba à, thành phố cách mình 6 tiếng đi xe lận, lưng ba lại đau thì sao. Mà đi máy bay thì ba không quen. Có anh hai trong đó, ảnh chở con đi thi, ba còn lo gì nữa. Khi nào con đậu, con ra đây ăn mừng với ba hen.

- Cô có anh hai rồi, không cần ông già này, đúng không?

- Ba này, không phải mà.

- Thôi tui hiểu rồi, cô cậu bây giờ toàn thích trai đẹp, tui già rồi, để trai đẹp đưa đi cũng được. Nhưng nhớ, thằng Khang nó đẹp là nhờ zen di truyền của tui đó nhen.

- Hahaha. Đúng rồi, ba là đẹp lão, quên đẹp trai nhất. Anh hai nhờ ba mới được vậy. Đời F1 không bao giờ bằng thuần chủng. Hihihi.

Ông Thanh xoa đầu con gái cười hiền. Con ông lớn thật rồi, thành thiếu nữ rồi. Cũng may Khang về nước, chứ để con bé một mình nơi đất khách, ông cũng không an tâm.

Đâu ai ngờ rằng, nơi thành phố hoa lệ kia đã thay đổi cuộc đời An, không còn ai trải hoa cho cô đi nữa. Có chăng toàn tạo chông gai hành hạ cô mà thôi. Mà người đó không ai khác chính là Thiên Vũ.

Chương 5: Mặt khác của anh

Ngày cuối ở trong trường, An cảm thấy bịn rịn và muốn khóc. Nhanh quá, ngày mai thôi mỗi đứa một phương rồi. Khánh Đình chạy về phía An hồ hởi:

- Ê bà kia, bữa cuối rồi, anh bà có tới không?

- Ảnh vô thành phố làm việc rồi, chắc không tới được.

- Vậy hả, ảnh làm gì? Công ty nào?

- Nghe nói là công ty dược phẩm, tui không biết, cũng không có hỏi.

- Trời! Anh mình sao bà thờ ơ vậy, hay không muốn làm mai cho tui?

- Tại lo ôn thi nên không chú ý thôi. Anh hai của tui mà, trước sau gì cũng biết à. Hahaha

- Xí! Em gái gì mà không biết tận dụng đặc quyền gì hết. Gặp tui là năn nỉ ỉ ôi, tới khi nào ảnh chịu tới trường thì thôi. Có anh hai để mè nheo mà.

An phì cười, Khánh Đình cũng cười. Ngày cuối rồi, không có cô bạn thân này, chắc An đã không có ngày tháng vui vẻ năm học cấp ba. Cứ tận dụng cơ hội cười thôi, vì mai đây khi dấn thân vào cuộc sống của người lớn, những nụ cười hồn nhiên trong sáng như thế mấy ai còn giữ lại.

Họ vào lớp, chờ cô chủ nhiệm thông báo kết quả tốt nghiệp.

- Tôi rất vui mừng thông báo, lớp chúng ta đậu 100%. Tuy có vài bạn có môn dưới trung bình, nhưng không vào điểm liệt nên vẫn đậu vớt.

Cả lớp vỗ tay rần rần, ai cũng vui vẻ ra mặt.

- Cô ơi, hôm nay lớp mình quẩy một bữa đi cô.

Mấy bạn nam đập bàn, bạn nữ vỗ tay ủng hộ ý kiến đó. GVCN xoa xoa thái dương vì ồn ào quá, nhưng lại nở nụ cười mãn nguyện. Cô đưa tay lên ý nói cả lớp im lặng.

- Thôi được rồi, hôm nay cho các em xả láng, nhưng không được quá đáng nhé. Cô già rồi, không thích hợp với bọn trẻ nữa, nên thôi, cô đề cử người đi thay thế được không nè?

- Ai, ai vậy cô. Có trẻ đẹp, có giỏi không ạ. - cả lớp lại nhao nhao lên.

Khang bước vô lớp, đưa tay lên miệng e hèm, rồi nở nụ cười rạng rỡ.

Lần này không chỉ có nam sinh phấn khích, mà ngay cả nữ sinh cũng hò reo inh ỏi.

- Thầy Khang, thầy đi xả với tụi em phải không thầy? Vui quá, hahaha!

- Sao lại là thầy, anh chứ. Thầy lớn hơn tụi mình có 12 tuổi à. Mình cũng còn là học sinh nữa đâu, sắp làm sinh viên rồi đóa. Hihihi

- Đúng rồi! Anh ơi, anh đi chơi với tụi em đúng không anh?

- Uhm! Hôm nay tôi sẽ chung vui với các em. Nhưng nhớ một chữ cũng là thầy, mà tôi cho các em rất nhiều phương trình có cả đống chữ đấy nhé.

- Thầy ơi thầy, thầy có biết vì sao Glucozo và fructozo có cùng công thức, nhưng chỉ có một một chất phản ứng với brom không thầy? - một nữ sinh bạo gan hỏi.

- Cũng giống như giữa bao nhiêu thầy cô, lớp các em chỉ phản ứng với tôi nên mới thi môn hóa được điểm cao đó.

- Hahahaha. Thầy nói đúng, chuẩn không cần chỉnh. Hahahah.

- Thôi, mình đi ra ngoài ăn gì đó, rồi đi đâu chơi cũng được. Có thực mới vực được đạo, đúng không?

- Đúng, đúng. Mà thầy ơi, thầy có chơi môn thể thao nào không thầy?

- Tôi có luyện võ karate.

- Hèn chi, nhìn thầy không mập nhưng trông săn chắc, vạm vỡ. HihihiNãy giờ cả lớp nhốn nháo, chỉ có riêng An là lặng lẽ ngồi đó, quan sát anh hai. Cũng cả tháng rồi mới gặp lại, sao anh ấy càng đẹp hơn trước vậy. Ông anh này, xấu chút có phải hay hơn không....

Cả lớp đi ăn chè, cá viên chiên, bánh tráng trộn, xoài lắc....nói chung phá banh quán ăn vặt luôn. Mang tiếng cả lớp chứ đa số là nữ sinh, còn nam sinh chỉ lác đác vài người. An đang ngồi ăn chè, huyên thuyên với mấy bạn, có một nam sinh, tay cầm cây hoa hồng chạy tới trước mặt An.

- Thiên An! Tặng bạn nè.

An ngước lên nhìn, thì ra là Lộc. Cái tên này dai như đĩa, cuối năm rồi cũng không tha cho cô. An gượng cười.

- Trời, thiếu hoa thì nói tui cho, nghĩ sao có cả chục người ở đây mà tặng đúng 1 cành hoa vậy ông?

- Nếu An thích, tôi có thể mua cả bó tặng An, chỉ mình An thôi.

- Ông quên nhà tui trồng hoa bỏ mối à, để tui kêu người chở hoa tới cho ông tặng mỗi bạn một cây nhé.

Một tràng cười vang lên, làm Lộc hơi quê quê. Môi anh ta mím lại, không nhận thì thôi, còn cố tình chơi xỏ anh. Tay anh ta nắm chặt cây hoa hồng như muốn gãy. Bất chợt, hắn dùng cây hoa tính đập thẳng vô mặt An. Tay hắn cầm cành hoa giơ lên, một viên đá vèo vèo xé gió bay tới đập vào tay hắn rớt xuống đất, tan chảy. Khi mọi người nghe thấy tiếng la của An, quay lại nhìn thì tên kia đang nhắn nhó ôm bàn tay bị bầm một khoảng nhỏ. Do An đưa tay lên đỡ, nên khi cây hoa rơi xuống đất, gai hoa hồng cũng quẹt nhẹ vào tay cô, rướm máu. Cả lớp im lặng, ai cũng sững sờ trước hành động của Lộc, nhưng bất ngờ hơn chính là Khang, anh đang đứng bên xô nước đá, gương mặt bình thản, lạnh tanh không cảm xúc, ánh mắt vô tình đến đáng sợ. Anh đút hai tay vô túi, lững thững chậm chạp tiến đến chỗ của Lộc. Hôm nay Khang mặc áo thun màu kem, quần kaki màu trắng, mang đôi adidas cũng màu trắng, nhưng sao cả người Khang như toát ra khí chất u ám đến lạ. Mấy bạn nam sinh chỉ biết trợn mắt quan sát, còn nữ sinh ai cũng hoang mang. Khang đứng trước mặt Lộc, ánh mắt Khang tối đi một mảng.

- Em vừa làm gì? Làm lại thử tôi xem.

Lúc này Khánh Đình mới khều An: Nói gì đi, không là anh bà đánh Lộc có chuyện bây giờ. An từ nãy giờ hồn vía cũng lên mây, gai hoa hồng cào trúng cũng không sợ bằng vẻ mặt của anh hai bây giờ. An như quên mất Khang là anh mình. Cô vội đứng lên nắm cánh tay Khang:

- Anh Hai! Mình đi về đi. Em mệt rồi.

Cả lớp ồ lên, thầy Khang là anh hai của Thiên An, trời, sao trước giờ không biết, bà đó giấu kĩ thiệt. Khang như sực tĩnh, quay lại nhìn em gái, ánh mắt nhu hòa hơn, trở lại làm thầy Khang điềm tĩnh thường ngày. Lúc này, mọi người thở phào nhẹ nhõm.

- Tay em có sao không?

Khang nắm tay An lên xem vết thương, rồi quay qua nhìn Lộc, ánh mắt lại tối đi. An cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi nhanh chóng của anh hai mình, cười hề hề.

- Không sao đâu, nhưng mình về nhà đi, em hơi mệt.

- Được! - Khang lại ôn nhu trả lời em gái.
Khang nắm tay An dắt đi, không thèm chào hỏi ai nữa. Phía sau mà bao cặp mắt chữ A, miệng chữ O ngó theo mà cũng chẳng ai dám hó hé rủ thầy đi hát karaoke luôn. An ngồi phía sau xe moto, tim vẫn thình thịch vì một màn vừa rồi.

- Anh hai! Về nhà đừng kể cho ba mẹ nhé.

- Kể chuyện gì?Lúc nãy xảy ra chuyện gì hả?

- Á! Anh vừa làm gì không nhớ sao?

- Em mệt nên anh đưa em về.

Hơ, không lẽ anh hai bị bệnh rối loạn nhân cách, chỉ cách nhau vài phút mà như thành người khác rồi. Thôi kệ, không nhớ cũng không sao, như anh của bây giờ là thích nhất, ấm áp, dịu dàng.

- À. Mà sao hôm nay anh về đây, chẳng phải anh đang đi làm ở thành phố sao?

- Ngày em tốt nghiệp mà, phải về chứ. Em giận anh hai phải không? Nên không thèm nói chuyện với anh?

- Không có! em ôn thi mà. - An lí nhí

- Anh chở em tới nơi này, bảo đảm em thích, tha hồ selfi.

Khang chở An tới cánh đồng hoa F flower trên đèo Mimosa. Quán cà phê có ban công bằng kính trông xuống cả cánh đồng hoa Lavender tím ngắt. An thích thú hò reo như đứa trẻ.

- Sao anh biết chỗ này?

- Xứ mình phải biết chứ.

- Anh mới ở nước ngoài về không lâu mà.

- Vì em, dù nơi nào xa lạ. Anh cũng sẽ làm trở nên quen thuộc.

Khang đi tới đứng bên An, trong ánh chiều tà giữa rừng hoa oải hương tím biên biếc. Khang xoay người An, nhìn thật sâu vào đôi mắt to tròn của cô, tim của Khang dường như cũng lỗi nhịp. "Ngày trước, em chỉ là đứa trẻ hồn nhiên, vòi vĩnh đu theo anh đòi bế, em gái ơi, em thành cô gái tự bao giờ, sao lòng anh cứ in đậm hình bóng em." An mắc cỡ cúi đầu, đứng trước một người con trai đẹp như người mẫu, lại hết sức cưng chìu mình, An cứ trượt dài trong mối tình tội lỗi. Cô hi vọng đây chỉ là thần tượng cho rung động đầu đời, khi cô gặp nhân duyên, tình cảm kia sẽ thành kí ức đẹp.

- Anh hai! Ở đây có bán sữa tươi trân châu đường đen không?

- Em muốn uống?

- Uhm! - An gật gật đầu.

- Chờ anh.

Khang đi xuống quán, chắc order trà sữa. An ngồi trên ban công, ngắm hoa và chụp hình. Nhưng sao đã 30 phút mà anh hai chưa trở lại, An bắt đầu sốt ruột. May sao, An tính chạy ra cổng thì Khang đi vào, trên tay là ly trà sữa tan gần hết đá. Mồ hôi rịn ra trên trán Khang thành dòng. Anh nhìn thấy em gái, nhoẻn miệng cười. Còn An tự nhiên mếu máo, rưng rưng. Cô chạy tới ôm chầm anh hai:

- Em tưởng anh bị gì. Ở đây không có bán thì thôi, không cần chạy đi mua, em sợ. Hic hic hic

- Khờ quá! Anh lớn rồi, còn sợ bị lạc hay bắt cóc sao?

- Nhưng em sợ mà. Hichichic.

- Thôi được rồi, mình về, nín đi. Để ba mẹ tưởng anh ăn hiếp em đó.

Khang vuốt vuốt mái tóc thẳng dài của An. Ừ, cảm giác mềm mại trơn tuột thật thích. Cảm xúc hai người lúc này không dừng ở mức tình cảm anh em nữa, mà trở thành xúc cảm cho chút gì vụng dại thuở đầu tiên.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau