EM GÁI! ANH YÊU EM - NGA TRẦN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Em gái! anh yêu em - nga trần - Chương 16 - Chương 20

Chương 16: Không thể oán trách

Mặt trời lên cao, An mở hé mắt, cả người nhức mỏi, phần hạ thân đau rát. Xoay người trở mình, đập vào mắt cô là vòm ngực rộng lớn, hắn có mặc áo, nhưng không gài nút, đang vòng tay ôm lấy cô. Còn An, cả thân người trần như nhộng. Cô cả kinh, mở trừng mắt, cau mày cố nhớ những hình ảnh nhập nhoạng đêm qua. Càng nhớ, cô càng choáng hơn, tất cả là thật sao? Người đàn ông cũng trở mình, An nín thở, không dám nhúc nhích, nhưng hắn ta càng ôm chặt cô hơn, giọng nói trầm thấp phát ra trên đỉnh đầu của An.

- Tỉnh rồi à, em còn đau lắm không?

Thấy cả người An cứng ngắt, Thiên Vũ ngồi dậy, xoay người An lại, ngón tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên gương mặt trắng bệch của cô, nở nụ cười dịu dàng, hết sức mê người.

- Xin lỗi, tối qua anh "yêu" em vội vàng quá, làm em đau.

Thiên An trừng mắt nhìn người đàn, bờ vai rộng vững chãi đã cho cô chỗ dựa, đổi lại đã lấy đi cái quí giá nhất của cô, cướp luôn hi vọng và ước mơ đời con gái. An rất muốn tát vô gương mặt kia biết bao. Cô muốn hỏi anh vì sao đối xử với cô như vậy, chẳng phải khi cô kí hợp đồng, anh đã hứa.... Nghĩ rồi tự nhiên tròng mắt cô từ từ chuyển biến từ phẫn hận sang đau thương. Cô đã kí làm tình nhân, không phải tri kỉ, bạn bè thì sao không thể chứ. Trách hắn chi bằng trách mình, con gái dám theo người con trai đi xa một mình, ở chung một phòng thì mấy ai trong sáng được. Hắn là doanh nhân, chắc chắn sẽ không chịu lỗ 1 tỷ chỉ với hợp đồng tình nhân, có tiếng thì phải ăn miếng thôi. Lời hứa sao, phải mà, miễn cô không dụ dỗ hắn. Là cô chấp nhận đi chung, ăn chung và ở chung phòng, gặp ai cũng sẽ nghĩ cô sống thoáng thôi, nếu hắn không ăn, không chừng cô nghĩ hắn là gay thật. Hahaha, hắn đã cảnh cáo rồi, tại cô không nghe, cô quá tự tin vào suy nghĩ phi logic của mình, và quan trọng cô tin hắn, tin vào gương mặt kia một cách triệt để. An ngồi dậy, tựa vào đầu giường, nở nụ cười hoang dại, thê lương. Nước mắt lại rơi, cô lấy tay quẹt, rồi cười. Không ngăn được nước mắt, An bùng nổ, ánh mắt đỏ ngầu, cô tự tát vô mặt mình đau điếng, in hằn năm dấu tay. Thiên Vũ bất ngờ, giữ tay An lại, nhìn cô khó hiểu: " em sốt đến mê sảng rồi à?"

- Em hết sốt rồi, nhưng hình như em vẫn còn mộng du, anh à!

- Thiên An! Nhìn anh. Em không mộng du, tất cả đêm qua là thật, là anh yêu em. Nếu thật sự hết sốt, em nằm nghỉ đi, đừng tự làm đau mình, anh đi order cháo hào cho em ăn.

An im lặng, đầu óc còn lơ ngơ, Vũ bước xuống giường, gài lại nút áo, bấm điện thoại gọi món ăn. Xong anh đi lại tủ đồ, lấy ra áo len dài tay màu hồng, quần kaki, không quên lấy kèm đồ lót đem lại cho An.

- Em thay đồ được không? Hay để anh giúp em?

- Để em tự làm được.

An vẫn ngồi trên giường, rất tự nhiên mở mền mặc áo lót, rồi tới áo len.... Thiên Vũ thấy hơi lạ, không nói gì chỉ lịch sự quay đi ra ban công. Tiếng chuông cửa, bồi phòng đưa lên xe thức ăn, Vũ thấy An đã mặc đồ xong, mới ra mở cửa. Người phục vụ tiếp tục mang đồ ăn đặt lên bàn ngoài ban công như hôm qua, âm thầm quan sát thấy cô gái hôm nay hơi lạ, không tươi vui như hôm qua nữa, mà nhuốm nét buồn bi thương. Chuyện của khách cũng không dám hỏi, nên lặng lẽ ra ngoài. Vũ lại bên giường, nắm tay An dắt ra ban công, đặt cô ngồi xuống ghế, đưa chén cháo còn bốc khói tới trước mặt cô. An như búp bê vô thần, múc cháo ăn như cái máy.

Thiên vũ quan sát cô, có bao giờ, con gái vì mất đi cái màng mỏng manh ấy mà điên loạn, nhất là ở nhịp sống hiện đại như bây giờ hay không? ý nghĩa của lớp màng ấy trong mắt nhiều người phụ nữ trẻ hiện đại không còn đáng giá. Từ sinh viên có học thức, công nhân hay thậm chí là học sinh, nhưng sao Thiên An lại như vậy. Chỉ là, sự điên loạn trong im lặng một cách đáng sợ, đây chẳng những là một loại tra tấn đối phương, còn là hình thức tự ngược đau đớn đối với chính bản thân mình.

Thiên An không nghĩ xa như vậy, cô không khác người, chỉ là cô không có sức để khóc. Làm ầm, la lối ai đây khi bản thân cô chính là tòng phạm. An cố hít sâu, nói bằng giọng yếu ớt:

- Em muốn về nhà.

- Được! Ăn xong, anh book vé đưa em về.

Hai người vốn không có quan hệ, khi đã xảy ra chuyện thân mật đó, một bên sẽ đối với bên kia khác đi, dịu dàng quan tâm, âm thầm quan sát đối phương một cách không tự chủ, muốn lại gần người kia hơn, để hiểu đối phương.

Họ về đến thành phố hơn 11giờ 30 đêm, quãng đường dài ngồi xe, cũng như hơn 2 giờ ngồi máy bay đã rút cạn sức của cô. Từ sân bay Tân Sơn Nhất, cô điện thoại cho Khang, nhưng không ai nhấc máy, mệt mỏi vô lực, An ngồi ở ghế sân bay, nhìn màn hình điện thoại đến thất thần. Thiên Vũ đứng phía sau, vỗ nhẹ vai cô:

- Em mệt lắm à? Anh đưa em về.

An ngước cặp mắt trống rỗng nhìn anh, đột nhiên nhoẻn cười.

- Em gọi anh không bắt máy, thì ra biết em về nên định tạo bất ngờ cho em hả. Hihi.

- Anh đưa em về.

Lần đầu tiên trong đời, Thiên Vũ không phản đối khi bị nhận nhầm, chỉ vì anh trông thấy đôi mắt to tròn tinh anh thường ngày cứ ngây dại, và nụ cười hồn nhiên vì gương mặt giống anh mới trở về. Anh điện thoại cho Dạ Long:

- Cậu tìm cho tôi chiếc xe máy đưa tới sân bay, 5 phút phải có.

Đêm hôm tìm đâu ra xe máy? Lại còn phải có mặt trong 5 phút, muốn ép chết tôi à? Dạ Long điện thoại cho quản lý của vũ trường gần sân bay- Lấy cho tôi chiếc xe máy, xe xịn, không có thì lấy xe của khách cũng được, chạy ra sân bay gấp, 2 phút có mặt.

Bảo vệ vũ trường New nhốn nháo, ăn cắp xe mà làm như đi lụm bao nilon vậy, đúng là mấy ông nội có tiền, là có quyền mà. Nhìn dáo dác trong bãi giữ xe, có một chiếc moto cắm sẵn chìa khóa, bảo vệ nhìn nhau đá mắt "định mệnh chú mày vào tay đại ca rồi". Một tên leo lên đề máy vọt ra phi trường.

Nhìn thấy Thiên Vũ, tên bảo vệ cung kính cúi chào, trao chìa khóa. Tuy chờ hơi lâu, hắn cũng bực bội, nhưng thấy Thiên An quá mệt mỏi, nên xua tay cho tên bảo vệ về, còn mình leo lên chở cô về khu chung cư của cô.

Vô sảnh chung cư, nhìn Vũ quen mặt nên bác bảo vệ chào hỏi:

- Cậu Khang đi du lịch mới về à? Hèn chi mấy hôm nay không thấy, có người ở công ty dược gì đó tới tìm cậu.

- Ưhm!

Thiên Vũ ừ xã giao rồi kéo valy, dắt tay An vào thang máy. Anh nắm đầu ngón tay của An lên scan, nhưng không biết tầng mấy bấm số, không dám hỏi cô, bèn quay ra sởi lởi với bác bảo về.

- Bác ơi, hình như số tầng cháu ở bị hư, cháu bấm không ăn.

- Đâu, để bác xem thử

Bác bảo vệ đi vô thang máy, dùng thẻ từ scan, và bấm tầng 22, đèn thang máy sáng lên.

- Tôi bấm được nè, chắc vân tay cậu bị mòn đấy, lần sau cứ quẹt thẻ thử.

- Dạ, cảm ơn bác.

Bác bảo vệ gật đầu rồi đi ra, có phần khó hiểu. Cậu Khang thường ngày ít nói, nhưng rất lễ phép, gặp mình lần nào cũng chào hỏi, sao hôm nay không chào, người cứ sao sao, cảm thấy áp bức quá. Chắc đi chơi về mệt, thật là cách cư xử giới trẻ bây giờ ngày càng lạ. Lên tầng chỉ có 3 căn hộ, Vũ không biết nhà nào, quay qua nhìn An:
- Em có sao không?

An im lặng cúi mặt lắc đầu.

- Vậy em đi vô nhà anh xem.

An không nói, lủi thủi đi lại căn ngay góc, bấm mật mã mở cửa. Vũ đứng phía sau, thì ra mật mã là sinh nhật An. An đi vô nhà, cởi giày quăng một bên, đi thẳng vô phòng đóng cửa. Vũ kéo valy đi phía sau, đang quan sát nhà, nghe tiếng đóng cửa chợt giật mình, nhìn về phía căn phòng ai kia lắc đầu, miệng nhếch lên độ cong nhẹ. Anh đẩy valy vô một góc nhà, rồi đóng cửa ra về. Nhưng không có vân tay, không có thẻ nên không bấm được thang máy, đành quay vô lục trong valy của An. Cũng may khi nãy anh nhớ mật mã cửa, vô nhà, mở Valy, thẻ từ móc chung trong chùm chìa khóa, Vũ tháo thẻ ra, để chùm chìa khóa lên bàn.

Trời gần sáng, Khang mới về, anh trông khá mệt mỏi. Ngồi phịch xuống ghế sofa, nhắm mắt dưỡng thần. Có tiếng mở cửa, An bước ra, không để ý tới anh hai, đi thẳng vô nhà tắm. An mở nước, kì cọ thân thể, chà sát đến đỏ cả da, cô muốn rửa đi dấu vết của Thiên Vũ. Khang ở ngoài, thấy mới sáng sớm An đã đi tắm, cảm thấy lạ. Chờ gần 2 tiếng, từ 4 giờ đến gần 6 giờ, An vẫn chưa ra. Anh bèn gõ cửa phòng tắm:

- An à, sao tắm lâu vậy em? Coi chừng bệnh.

Bên trong không ai trả lời, Khang bắt đầu lo lắng, gõ cửa dồn dập hơn. Một lúc sau, cửa phòng từ từ hé mở. An mặc đầm ngủ bằng thun lụa màu trắng, tóc tai rối bù rủ nước, khuôn mặt nhợt nhạt, không nói gì, chỉ đứng ngay cửa như thế. Khang thở dài, nắm bàn tay lạnh lẽo của An, dắt ra thế sofa, ấn An ngồi xuống. Khang đi vô phòng của An lấy máy sấy và khăn lông ra lau khô tóc, rồi sấy tóc cho cô. Hai người im lặng không ai nói với nhau câu nào, chỉ có tiếng máy sấy rì rì đều đều vang lên. Khi tóc đã cô, Khang đứng lên, xoay người, mang máy sấy đi cất. Bất chợt, An vòng tay ôm ngang thắt lưng của anh, ôm siết chặt như tìm về chốn bình yên sau biến cố khủng khiếp. Khang đặt máy sấy lên bàn, ngồi xuống xoay người lại nắm tay em gái, xoa xoa mu bàn tay mềm mịn, trắng nõn như búp măng của em.

- Sao vậy? Đi chơi mệt lắm à? Lần sau đừng tắm lâu quá, không tốt nhé.

An cúi đầu, im lặng gật gật đầu.

- Ngước nhìn anh xem, bắt anh hai nói chuyện với mái tóc à?

An ngước nhìn anh hai, gương mặt anh hai hơi tiều tụy, nhưng đôi mắt vẫn rất dịu dàng quan tâm. An cố nặn nụ cười, lại nhào tới ôm anh hai. Dựa vào lồng ngực vững chãi, nghe mùi hương trầm ấm, mùi gỗ hòa quyện cùng mùi da thuộc, An cảm thấy nhẹ lòng, chỉ cần có anh hai, được ôm anh như thế này, An không lo, không buồn gì nữa. Khang thấy An lạ quá, nhưng cũng không tiện hỏi, chỉ vuốt vuốt mái tóc suông mượt, tì cằm lên đầu cô, mùi hương lavender dịu nhẹ thoang thoảng, cũng làm Khang cảm thấy thư giãn, đỡ mệt mỏi.

- Ngoan! Mệt thì vô phòng nằm. Anh đi mua đồ ăn sáng cho em.

An nghe vậy, buông anh hai ra, lại gật gật đầu, đứng lên đi vô phòng. Chợt, Khang kêu An:

- Thiên An! Váy của em dính gì đó?

Khang đi lại, nửa quì nửa ngồi cầm tà váy ngủ của An xem, mày anh hơi nhăn, rồi nhanh chóng giãn ra phì cười. Anh xoa xoa mi tâm, lắc lắc đầu.

- Em đi thay đồ đi, có cần anh mua thuốc hay gì không?

- Em! Em xin lỗi.

- Khờ quá! Chuyện sinh lý con gái là bình thường mà, sao lại xin lỗi. Anh hai đủ lớn để biết mấy chuyện này, và đủ già để không phải mắc cỡ như mấy chàng trai mới lớn đâu. Hahaha!

- Anh hai này, thôi em đi thay đồ.

- Em có cần mua gì không? Đừng ngại, anh mua được mà.

- Không cần đâu anh.

An lủi vô phòng, đóng cửa. Cô tựa cửa rồi sụp xuống, An biết máu này là máu gì, máu và chất dịch của đêm qua, dù cô đã tắm rất lâu, nhưng cũng không thể rửa hết sự dơ bẩn đêm đó.

Chương 17: Anh nuốt lời

Bốn tuần trôi qua, Thiên An vẫn đi học, chỉ là không nghe điện thoại của Thiên Vũ, cuối cùng, Dạ Long phải tới trường tìm cô. Lo sợ mối quan hệ bị phanh phui, cô đành theo anh ta về căn biệt thự ven sông Sài Gòn.

Cả căn nhà rộng lớn không có ai, ngay cả hắn. An vừa bước vào trong, Dạ Long đã đi ra ngoài đóng cửa lại, An hơi giật mình. Cô đi lại bàn trà, nơi cô đã kí khế ước bán thân, lẳng lặng ngồi xuống, chờ đợi. Phía sau vang lên tiếng bước chân trầm ổn, tiếng nện của giày da trên nền gạch từ tốn, chậm mà chắc đang tiến về phía An. Thiên Vũ đứng phía sau, khom người, vòng tay ôm cổ An, vùi đầu vào tóc cô hít mùi hương đã làm hắn nghiện.

- Thiên Vũ! Xin anh tự trọng!

- Anh nhớ em, sao phải tự trọng.

Đàn ông khá lạ lùng, hình như khi chiếm được lần đầu của phụ nữ đều sẽ biến đổi, và Thiên Vũ cũng như thế. Nhưng chẳng phải hắn rất uy quyền và giàu có, phụ nữ vây quanh rất nhiều nên mới chọn cô làm tình nhân hợp đồng đó sao? Sự thay đổi của hắn làm cô hoang mang. An đứng lên xoay người nhìn Thiên Vũ. Thấy An nhìn mình ngạc nhiên, Vũ nhếch mép cười, từ tốn đi vòng qua, ngồi xuống ghế sofa, vỗ vỗ chỗ kế bên ý bảo An ngồi.

- Em sao rồi? Cơ thể còn mệt không?

An hốt hoảng nhìn anh, mặt biến sắc, có vài phần giận dữ.

- Anh nghĩ sau chuyện đó, chúng ta sẽ thân hơn chứ nhỉ. Sao em lại xa cách vậy? Anh chỉ muốn biết bệnh cảm của em khỏe chưa mà em nhìn anh cứ như cọp.

- Lần sau, anh đừng cho người đến trường tìm em, không hay đâu.

- Vì sao không nghe, không trả lời tin nhắn của anh?

- Em gần thi, muốn tập trung ôn thi.

- Được, thi xong báo anh biết.

- Thiên Vũ! Em có chuyện muốn nói.

Thiên Vũ mặt bình thản như nước, hơi nghiêng đầu nhìn An, một tay vắt lên thành ghế, một tay đặt lên đùi nhịp nhịp, chân bắt chéo chữ ngũ, trông anh ta nhàn nhã như sắp thưởng thức kịch hay vậy. An ngồi ở đầu ghế, tay bấu vào đầu gối, môi mím chặt, cố hít sâu để bình tĩnh nói chuyện với người đàn ông này.

- Em muốn được sống bình yên, những ân tình anh dành cho em, hãy coi như đêm đó là em trả nợ cho anh.

Thiên Vũ hơi biến sắc, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, đôi mắt nâu âm trầm tối đen lạnh nhạt. Anh đứng lên, đi về phía An, khom người chống hai tay lên thành ghế, nhốt An ở giữa, cúi thấp người, thì thầm vào tai cô:

- Anh! Là người đàn ông đầu tiên của em. Từ đêm đó, em đã là phụ nữ của anh. Em nghĩ một đêm là trả sạch quan hệ của chúng ta, làm gì có chuyện hời như vậy. Giữa anh và em, kết thúc không phải do em quyết định đâu, cô bé!

Thiên An cả kinh trợn to mắt nhìn sâu vào đôi mắt hắn, nhưng tron đó chỉ có hình bóng lo sợ của cô thôi. Thiên Vũ thấy đã dọa cô sợ, nên cũng hòa hoãn nhếch mép cười.

- Anh đã hứa.....

- Đúng, nhưng hôm nay anh tuyên bố....nuốt lời...vì anh thích em.

- Em cũng thích anh!

Lần này, đến Thiên Vũ chấn động, cau mày nhìn vào đôi mắt trong veo, ngấn nước sắp khóc của An, nhưng gương mặt rất quật cường, không cho nước mắt chảy. Cô vừa thừa nhận, cô cũng thích anh, vì sao phải kiên cường phủi sạch quan hệ của hai người?

- Anh rất giống anh hai em, điều đó gây cho em thiện cảm khi đối diện với anh. Em thích vẻ ung dung bình tĩnh của anh khi đối mặt với lũ giang hồ trong lần đầu cứu em. Anh chỉ ngồi trong xe nhưng chính vẻ trầm ổn, tĩnh lặng của anh đã cho em cảm giác an toàn. Em mê say vẻ tự tin của anh, dù bỏ ra tận một tỷ cũng không hề nao núng suy nghĩ, chính vì thế em đã ngưỡng mộ anh như thần tượng. Chúng ta đóng giả người yêu, anh cho em cơ hội thực hiện ước mơ đúng nghĩa. Anh nuông chiều bao bọc em như người yêu thực thụ. Anh ngủ cả đêm bên em mà không làm gì quá đáng. Nên em thích anh, và kính trọng anh. Ngay giữa đêm đông giá rét, hình ảnh anh đứng giữa bản chỉ với áo khoác da mỏng manh, nhưng cũng đã cho em ấm áp, lời nói "anh đây, vợ", thật sự đã làm tim em loạn lên. Xung quanh làng bản có nhiều người áo đen, em biết anh đã huy động lực lượng chỉ để tìm em, tất cả mọi thứ anh làm đã tạo cho em sự ỷ lại, và tin tưởng vào anh, một cách tuyệt đối. Em đã nghĩ, em thật hạnh phúc khi có được thêm một anh hai, dù không phải anh ruột. Nhưng đêm đó đã phá hủy tất cả. Em không hận anh, chỉ xin anh để em được bình yên. Em không thể tiếp nhận nổi sự thay đổi trong mối quan hệ này.

An không dám ngẩng đầu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một cổ áp bức đang nhìn mình. Cô đang chờ sự nổi giận của Thiên Vũ. Chợt, cô nghe tiếng cười trầm thấp phát ra trên đỉnh đầu, sau đó là bàn tay to lớn nắm cằm ngẩng mặt cô lên, một nụ hôn dịu dàng đặt trên trán thật lâu. An ngây ngốc đơ người trước hành động của anh. Anh nhìn thật sâu vào đôi mắt của cô, tay vuốt ve gò má trắng mịn, nở nụ cười nửa miệng tà mị.

- Hợp đồng trước kia đã kết thúc. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu. Anh hai thì không yêu được, nhưng anh thì có. Anh sẽ biến ước mơ của em thành thật, không phải chỉ trên những tờ giấy có thời hạn 3 năm.- Anh....!

- Em sắp thi, em có thể về ôn thi. Khi nào xong báo anh.

An sắp bị bức điên rồi, sao thái độ của hắn khó đoán, không giống trong mô típ truyện ngôn tình cô hay đọc vậy, chẳng phải hắn sẽ nổi điên, la lối thậm chí đánh người. Sao hắn lại bình tĩnh, còn ngọt ngào như vậy. An trân trối nhìn Thiên Vũ, rồi cũng đeo ba lô đi ra về. Sau khi cô đi, vẻ mặt Vũ trở nên âm trầm, ánh mắt nâu càng thêm u tối.

An đi ra đường, thơ thẩn đi dọc bờ sông, nghĩ một hồi móc điện thoại gọi cho Khánh Đình. Cả hai hẹn gặp ở công viên gần nhà của An.

- Bà kia, lặn đi đâu mà giờ mới gọi cho tui hả.

- Lặn đâu, bên trường tui sắp thi.

- Vậy hôm trước bà bị gì mà kêu tui nói dối anh bà?

An nhìn bạn, nghĩ một hồi quyết định kể hết cho bạn nghe, Khánh Đình há hốc miệng.

- Trời, vậy là bà đã....hihi. Sao, cảm giác nó sao? Kể tui nghe đi.

- Cảm giác gì chứ, tui bị mất ngàn vàng mà bà cười hả?

- Trời, thời đại gì rồi mà rách cái màng mỏng ấy phải buồn. Tui nói bà nghe á, mình lớn rồi, chuyện nam nữ kia cũng bình thường thôi, trước sau gì cũng đến, sao mình không hưởng trước. hehe. Nghe nói rất sướng.... hehe. Quan trọng phải biết ngừa thai à, tự bảo vệ mình.

- Ngừa thai?

- Nè, bà đừng nói cả hai không sử dụng biện pháp gì nhá.

An lắc lắc đầu, mắc cỡ cúi mặt.Khánh Đình bất đắc dĩ vỗ vỗ trán mình.

- Chòi, vậy hai người quan hệ lâu chưa? Coi uống thuốc kịp không?

Mà ngày quan hệ có vào ngày giữa chu kì của bà không? Tui nói này bà kia, mình học giới tính từ năm lớp 9 rồi mà, trên bảng thông báo của trường cũng dán đầy về HIV, cách ngừa thai...bà không đọc à?

- Tui, tui biết nhưng quên.

- Vậy bà quan hệ lâu chưa?

- Khoảng 4 tuần rồi.

- Vậy giờ bà chờ đến sáng mai mua que thử thai đi, nếu có chuyện thì giải quyết sớm. Mà nghĩ chắc số phận rồi, điều ước bà thành thực mà buồn gì chứ. hahaha!

- Còn giỡn?

- Tui nói thiệt, thời bây giờ gái trinh hiếm lắm à, nếu bà quyết giữ thì làm cho hắn từ thích thành yêu rồi cưới bà sau khi học xong, là trọn vẹn đôi đường.

- Nhưng tui, tui không biết có yêu hắn không?

An nhớ tới anh hai, có khi nào vì quá thần tượng nên nhầm lẫn mối tình cảm này hay không, cô cũng không hiểu rõ trái tim mình.

- Phụ nữ à, cưới trước rồi yêu sau. Yên tâm, hahaha

An chỉ còn biết nhìn bạn thở dài. Cầu mong đừng có thai vào lúc này.

An ghé siêu thị mua ít đồ, sẵn mua luôn que thử thai để sẵn, xách đồ lên nhà nấu cơm. Dạo này thấy anh hai về trễ, lại khá mệt mỏi, cô vì chuyện của mình cứ lơ lững, bỏ luôn nấu cơm nhà, nghĩ thấy mình thật tệ. Vào nhà, vội vàng mang hai que thử vào phòng cất trong ngăn tủ, An ra ngoài chuẩn bị nấu cơm.

Hơn 8 giờ, Khang mới về tới nhà, An nằm ngủ trên ghế sofa, đồ ăn trên bàn ăn đã nguội lạnh. Khang cau mày, lắc đầu nhìn cô bé đang cuộn tròn người ôm gối ngủ, chợt có hình ảnh gì đó chớp lóe, nó làm đầu anh đau dữ dội. Khang ngồi phịch xuống, xoa xoa mi tâm. An thức giấc, dụi dụi mắt.

- Anh hai về rồi, để em hâm đồ ăn lại.

- Không cần vội, anh hơi đau đầu, chưa muốn ăn.

- Vậy em đi lấy thuốc cho anh uống.

- Uhm

An lấy ly nước và viên Panadol đưa cho Khang, anh cầm viên thuốc uống, cầm tới ly nước, đột nhiên nhìn An rất khó hiểu, mặt anh đăm chiêu gì đó, rồi cũng cầm ly uống. Xong ngã đầu lên thành ghế, nhắm mắt.

An ngồi xích lại, hai tay nhẹ nhàng xoa xoa hai bên thái dương cho Khang, mùi thơm Lavender thoang thoảng vương vất quanh mũi, bàn tay mềm mại dịu dàng xua đi cơn đau đầu, mang lại cảm giác thư thái bình yên. An xoa thái dương, miết dọc theo hai bên chân mày, cứ chăm chú nhích lại, gần như chồm lên để có thể massage đầu cho Khang. Một người vô tư, một người bắt đầu dậy sóng, mùi hương mê đắm quẩn quanh ngày càng gần, bất chợt, Khang mở mắt, nắm lấy đôi bàn tay An. Cô hơi giật mình vì Khang đột ngột mở mắt, ánh mắt Khang mệt mỏi, nhìn cô rất tha thiết nhu tình, An nhất thời quên mất anh đang nắm tay mình, cứ ngây ngốc đắm chìm trong ánh mắt ấy. Tay kia của Khang từ từ nâng lên, chế trụ ngay ót của An, khi An chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Khang đã xoay người hôn lên đôi môi đang hé mở của cô. Nụ hôn từ tốn, dịu dàng mơn trớn. Hơi thở trầm ấm mùi gỗ thoang thoảng xông vào buồng phổi. An cứ ngơ ngẩn mở to mắt như thế. Khang nắm hai tay An đưa lên đầu, tư thế giống của Vũ đêm đó lúc chuẩn bị áp người xuống, khiến An cả kinh, nổ "ầm" một tiếng, An hoàn hồn đẩy anh ra, nhìn anh trân trối.

Khang bị đẩy ra bất ngờ, nhìn An không giải thích, mà cười khổ, rồi đứng lên đi vô nhà tắm. Còn An cứ nhìn theo, trong đầu là bao câu hỏi lớn.

Chương 18: Ba mong là ai?

Khang tắm sạch sẽ mặc quần kaki lửng, thân trên ở trần, quấn khăn trên cổ, vừa lau tóc vừa mở cửa bước ra phòng khách. An ngồi bên bàn ăn, mắt tròn, mắt dẹt nhìn anh hai muốn trào máu mũi. Xưa giờ, lúc ở nhà, anh hai vẫn mặc áo thun và quần lửng, sao hôm nay lại ở trần? Ặc, cơ ngực săn chắc, vài giọt nước còn đọng trên vai, bụng phẳng, không có bụng bia như mấy ông tuổi băm mê nhậu. Mái tóc hơi rối ướt nước, nhìn qua quả thật khiến mấy bà chảy nước miếng à. Khang đi lại bàn ăn, tự nhiên bóc đậu que lên ăn, rồi ra ghế ngồi lau tóc, còn An bị đơ như cây cơ.

- Sao anh không mặc áo? Coi chừng bệnh!

- Ừ! Hôm nay hơi nóng, cởi trần cho mát.

- Nhưng mà....

- Nhưng sao?

- Em là con gái mà.

- Trời, tập cho quen đi. Mai mốt lấy chồng còn thấy những chỗ khác nữa kìa. Hahaha

- Anh này!!!

- Anh lau tóc vậy lâu khô lắm, anh nên dùng máy sấy.

- Ừ, để anh đi lấy máy sấy.

Khang thấy An đỏ mặt, nghĩ cô ngại nên cũng đứng lên, đi vô phòng mặc áo thun ở nhà, rất tự nhiên qua phòng của An, mở ngăn tủ lấy máy sấy, thấy bao nilon màu đen, tò mò nên mở ra xem, là hai hộp que thử thai. Khang chấn động, nhìn vội ra ngoài, rồi lại nhìn que thử thai. Ánh mắt chuyển biến, mặt Khang đanh lại. Anh cột lại túi xốp đen, đóng tủ và đi ra ngoài. An đi lại chỗ anh hai, ngồi xuống giật lấy máy sấy, Khang hơi cau mày, nhìn em không nói gì, ngồi xoay người cho An lau và sấy tóc. Không gian rơi vào im lặng, Khang suy nghĩ về que thử thai, còn An cố hít thở sâu vì hương gỗ, hòa cùng mùi xạ hương tỏa ra từ cơ thể nửa trần khi nãy thật là....mê hoặc.

Xong, An mang máy sấy vô phòng cất, mới nhớ sực ra hai hộp que thử. Vội vàng kéo ngăn tủ, may quá, túi xốp vẫn còn cột, có lẽ túi màu đen nên anh hai không chú ý. An thở phào đi ra. Khang đang đăm chiêu thấy An liền anh lên tiếng:

- Thôi, ăn cơm đi, cũng hơn 9 giờ rồi.

An ngồi vô bàn, chỉ ăn cơm không, không dám ngước lên nhìn ai kia, tim An đập thình thịch, mặt đỏ bừng. Bất giác nhớ tới Thiên Vũ hôm đó trong phòng tắm. Hey ya, hai người này không biết ai đẹp hơn nhỉ?. Hơ, tự nhiên so sánh, lại còn so sánh bậy bạ nữa. Thiên An, mày đen tối quá rồi đó. An lại nhớ tới anh hai vì mình đi mặc lại áo thì phì cười, chỉ có anh hai là nuông chiều cô vô điều kiện. Hihi, ai làm vợ anh chắc sướng, Khánh Đình đúng là có mắt nhìn người. Không như tên Thiên Vũ vô sỉ kia:

- Sao em không ăn? Bỏ đồ ăn là tội lớn đó.

- Ai nói bỏ, công em nấu cực lắm đó. Anh ráng ăn hết đi.

- Ừ, chắc chắn rồi.

Hai người cùng ăn, Khang ăn rất ngon, còn An thỉnh thoảng lén ngắm anh, tủm tỉm cười.

Trong lúc An rửa chén, Khang lau bàn, ra bàn trà ngồi nghĩ ngợi gì đó, anh khom tới trước, hai tay chắp trên đầu gối:

- Thiên An! Em có người yêu chưa?

An khựng lại, xém chút làm rơi chén.

- Hihi! Người yêu gì chứ, em vẫn đang đi học mà.

- Em đã qua 18 tuổi, đâu còn là học sinh phổ thông nữa.

- Hihi, công nhận là em có dễ thương, nhưng mà thương không dễ đâu à.

- Thế nào thì thương mới dễ?

- À, thì...phải giỏi, cao trên 1m8, đẹp trai, không bị gay, yêu chiều em, và chung thủy với mình em.

- Anh được không?

- Hả!!!!?????

" Xoảng", cái dĩa rơi xuống đất vỡ tan. An cúi xuống nhặt mãnh vỡ, Khang vội lao tới bên cô. An càng vội vàng nên bị cứa vào ngón tay, đau và nhói. Khang ngồi xuống, cầm tay em đưa vào miệng, An lại trợn mắt ngạc nhiên vì hành động của anh, tính rụt tay về thì bị Khang trừng mắt, xốc nách An đứng lên đi về phía ghế sofa. Khang đi lấy băng keo cá nhân, tỉ mỉ qua sát rồi nhẹ nhàng dán lại cho An, anh còn cầm thêm cây bút lông đầu nhỏ màu đỏ, từ chỗ phần bông trắng ở giữa, Khang vẽ lên đó trái tim, bao bọc chỗ máu thấm. Nhìn nhìn rồi đặt nhẹ lên đó nụ hôn, ngẩng lên nhìn An, cô tiếp tục bị đơ, nhìn Khang nở nụ cười dịu dàng tan chảy.

- Đau không em? Lần sau lỡ làm bể thì để anh hốt cho, con gái có sẹo không đẹp.

- À, đẹp mà, quá đẹp.

An cứ nhìn anh hai ngây ngẩn, thốt ra lời khen mà không kịp suy nghĩ, sau đó tự bụm miệng không kịp. Khang cau mày nhìn An.

- Em nói bậy gì đó?

- Hihi, em giỡn thôi.

Khang tính nói gì đó, điện thoại Khang reo:- Dạ, con nghe nè mẹ.

- Khang à, ba con....ba con bị đánh nhập viện rồi.

- Sao, mẹ, mẹ bình tĩnh nói con nghe, sao ba lại bị đánh?

- Con về Đà Lạt được không? Mẹ kể con nghe, nói qua điện thoại không tiện. Kêu con An về luôn. Ba con bị nặng lắm Khang à. Huhuhu.

- Mẹ đừng khóc, con với em về ngay mà. Mẹ phải bình tĩnh còn lo cho ba nữa. Giờ con cúp máy đi về ngay đây.

- Ừ, con đi cẩn thận nha con. Nhà mình trông cậy vô con, Khang à. Huhuhu

- Mẹ nín đi, gần sáng là con tới nơi rồi, mẹ khóc vậy sao con an tâm được.

- Ừ, mẹ nín. Con...con cẩn thận.

- Dạ.

Khang cúp máy, vội đi vô phòng soạn đồ bỏ vô ba lô. An đi theo sau hỏi:

- Có chuyện gì hả anh hai? Mẹ nói gì á?

- Em soạn đồ, mình về Đà Lạt, ba bị tai nạn.

- Hả, ba...ba có sao không anh? Hic..hic

- Trời, nín đi. Chưa gì em khóc làm anh rối thêm. Giờ vô dọn đồ đi chứ còn đứng đó hỏi?

- Dạ. Em, em đi liền.

Cả hai anh em bắt xe đi Đà Lạt chuyến 12 giờ đêm. Trời đêm tháng 2 ở thành phố vẫn còn se lạnh, lên Đà Lạt chỉ còn 14 độ C. Ngồi trên xe, An căng thẳng và lo cho ba, Khang ngồi kế bên, kéo đầu em tựa vai mình, nắm bàn tay của An theo kiểu tay đan tay.

- Ngủ đi em, thức dậy là tới nơi rồi.

An dựa vào người Khang, mùi gỗ, mùi da thuộc hòa quyện ấm áp. Cô gật đầu cố nhắm mắt ngủ, vì An sợ bị say xe thì mệt lắm. Khi An đã ngủ say, Khang cúi nhìn cô, vén mấy sợi tóc lòa xòa rồi thở dài.

Họ lên đến Đà Lạt hơn 4 giờ sáng, trời còn tối và đẫm sương, An dù quen với khí trời nơi đây cũng rùng mình. Khang mở valy của An, lấy ra áo phao mặc vào cho cô, nhìn áo phao, nhìn lại gương mặt đó, An lại giật mình, hoảng sợ nắm lấy tay Khang.

- Sao thế? Em còn say xe à?
- Em, em không thích áo này.

- Này, không phải lúc nhõng nhẽo nhé. Mặt em tái mét còn chê áo à?

Áo này em mua sao lại không thích?

- Bây giờ không thích, nó nổi quá.

Khang phì cười, dùng ngón tay dí vô trán của An

- Nổi mới không sợ lạc. Ráng mặc đi, ngày mai anh mua cái khác cho, nổi hơn. Hahaha

- Hứ

- Thôi, mặc lẹ còn về nhà, hay muốn đứng đây hoài? Hửm?

Họ đi về nhà, cửa nhà khóa im ỉm, chắc mẹ ở trong bệnh viện chăm ba.

- Em cất đồ đi, anh điện thoại cho mẹ rồi mình vô bệnh viện.

- Dạ.

Sau khi hỏi số phòng ba nằm, Khang chở An vô bệnh viện, nhìn ông Thanh băng bó quanh người và cánh tay đang nằm trên giường bệnh, chân mày Khang nhíu chặt, còn An thì mếu máo chạy lại ôm ba.

- Ba! Ba bị sao vậy? Ba đau lắm không? Huhuhu

- Con gái, ba chỉ bị bong gân xíu thôi mà khóc ghê vậy. Con khóc xấu quá làm ba cười càng đau thêm đó. Hahaha

- Ba này...!!!

Ông Thanh xúc động vuốt tóc con gái, nở nụ cười trìu mến. Tại sao tai bay họa gửi liên tiếp ập tới. Chuyện đã 18 năm tự nhiên bị khui lại gây sóng gió. Hai đứa con của ông, thằng lớn chịu chưa đủ sao mà giờ còn bắt con bé chịu. Ông thở dài, nhìn ra ngoài thấy Khang đứng trầm ngâm, mặt lạnh như tiền, tỏa ra hàn khí u ám đáng sợ. Bất giác, ông nhìn con cũng lo sợ. Ông đẩy nhẹ An ra trìu mến:

- Con ra xem mẹ đâu rồi, mua đồ ăn gì từ sáng đến giờ chưa thấy nữa.

- Dạ. Để con đi tìm mẹ.

An bước ra khỏi phòng, thì Khang đi vô phòng, đóng cửa, ngồi bên cạnh ba. Đây là phòng bệnh vip nên hiện tại chỉ có ông Thanh và Khang ở trong phòng. Ông nhìn Khang đau đáu nổi niềm. Bàn tay già nua nắm lấy bàn tay to rộng, nổi rõ những khớp xương chai sần. Bất giác, ông gục khóc trên tay con.

- Tha lỗi cho ba! Con trai. Là ba không tròn trách nhiệm của người cha. Mọi tội lỗi hãy để ba gánh, dù là con hay em có chuyện, ba đều không sống nổi, con trai à. Huhuhu

- Ba! Sao ba nói vậy. Con...con nhận không nổi.

- Khang à! Chính vì con lương thiện và hiếu thảo quá, cứ nghĩ cho ba rồi bị dồn ép, Thiên Vũ mới có cơ hội....con có gì cứ nói thẳng với ba. Chúng ta là cha con mà.

- Không có đâu, có gì con sẽ nói với ba đầu tiên. À! Lần này ba biết ai làm không? Có phải Thiên Vũ???

- Yên tâm, không phải nó, là ông Cường, bạn tìm Trầm cùng ba năm xưa. Nó đến chất vấn ba vì hai người bạn ở Lào Cai bị đánh đập rất dã man, đến bán thân bất toại, chỉ để hỏi địa chỉ của nó. Nó nói tự nó sẽ tới tìm ba.

- Ông ta đánh ba?

- Đàn em nó đuổi đánh, ba chạy trốn nên té xe. Khang à, chắc mình phải chuyển chỗ ở.

- Tại sao phải chuyển? Trốn tránh không phải là cách giải quyết. Bạn hắn bị bán thân bất toại, hắn không sợ còn muốn chui vào rọ, thì cứ để hắn vào.

Khang gằn từng tiếng, mặt đanh lại, cả người toát ra hởi thở lạnh lẽo, tàn ác. Ông Thanh trố mắt nhìn con mình, không lẽ nó...

- Quý Khang? Phải con không?

Khang nhếch mép, đôi mắt tối đen nhìn ông Thanh, rồi đứng lên quay mặt ra cửa, thân hình thẳng tắp, hai tay đút túi quần.

- Ba mong là ai?

- ????????

Chương 19: Em gái à! anh yêu em

Cả căn phòng chợt im lặng. Bên ngoài, bà Hiền mở cửa bước vô, trên tay bà đang bưng tô cháo thịt bằm.

- Ông hối gì chứ? Tôi phải tới chỗ gần nhà mua cháo, chứ không dám mua ở căn tin, sợ không đủ chất, vậy mà cũng kêu con nhỏ chạy đi kiếm. Già rồi còn làm nũng con. Thiệt là.... Khang ăn gì chưa con, hai đứa đi ăn sáng đi, mẹ ở đây với ba được rồi.

- Bà không về thay đồ à? Có đàn ông ở đây vẫn hơn chứ. Bà với An đi ăn sáng đi.

Ông Thanh thấy thái độ của Khang nên bắt đầu e dè. Bà Hiền không hiểu nên cắt ngang.

- Nó tuổi trẻ, vô thăm là được rồi. Tôi ở đây với ông tiện hơn. Lát có phát cơm từ thiện, tôi xin một phần là xong, ăn chay thanh lọc cơ thể. Nay, mai ông xuất viện rồi, nhõng nhẽo với con chi vậy?

Bà quay qua nói với Khang và An:

- Ba tụi bây không sao, chỉ bị xây sát với tay bị bong gân, xương nứt xíu bó bột khoảng tuần lễ là hết. Tại hôm qua thấy máu nhiều nên mẹ hoảng quá, gọi đại cho con. Một đứa đi làm, một đứa đang đi học, tụi con sắp xếp về lại thành phố đi.

An: con không yên tâm mẹ à.

Mẹ: con không tin mẹ sao? Có chuyện gì mẹ gọi con liền. Con nhìn ổng đi, vẫn tươi tỉnh đó thôi. Việc học của con quan trọng hơn, An à! Còn công việc của anh hai nữa.

An nhìn qua Khang, ý kêu anh nói gì để mình ở lại, ai ngờ Khang im ru, chỉ lẳng lặng ngồi ở bàn trà quan sát mọi người, gương mặt lạnh băng, không cảm xúc. An tự nhiên cũng nhụt chí, không dám mè nheo.

Mẹ: thôi, hai đứa về đi. Còn mệt thì nghỉ ngơi chút rồi về thành phố.

An: Nhưng...

Khang: dạ, mẹ!

An trố mắt nhìn anh hai, mặt phụng phịu. Khang không nói, chỉ liếc mắt An, ánh mắt lạnh nhạt làm An sởn da gà, quay mặt ra cửa. Khang gật đầu chào ba, mẹ rồi nắm tay An dắt đi. Ông Thanh quan sát, càng lo lắng hơn. Nhưng ông làm được gì? Chỉ cầu mong thằng Khang nó đủ mạnh mẽ bảo vệ em nó. Ra khỏi phòng bệnh, An dằn tay Khang, nhưng không thể thoát khỏi tay gọng kiềm đó, Khang càng siết chặt, tưởng chừng bẻ gãy tay cô.

- Em đau quá, anh thả em ra.

Một tiếng nổ ầm trong đầu Khang, giọng nói này, từ này hình như anh đã từng nghe, nhưng không nhớ rõ, quay lại thấy mặt An nhăn nhó, cố gỡ tay mình, Khang vội buông tay em ra. An được thả ra, xoay xoay cổ tay của mình. Anh cầm tay An lên xem, nơi cổ tay đã bầm một mảng hình dấu tay. Anh xoa xoa, thổi nhè nhẹ vào vết bầm, An quá ngạc nhiên trước thái độ thay đổi 180 độ của anh hai

- Đau không em? Anh xin lỗi, anh hơi mạnh tay.

- Anh á, bẻ gãy tay em rồi nà.

- Ừ, để anh đền nhé- nói rồi Khang lại thổi nhè nhẹ lên vết thương, An thấy ngại nên rụt tay về, cười nhăn nhó

- Thôi, em hết đau rồi, giờ mình đi ăn sáng nha.

- Ừ.

An thở phào, Khang lại là anh hai như trước kia, chứ khi nãy trông anh y hệt Thiên Vũ, làm An hoảng hồn, sợ mình dắt nhầm người về Đà Lạt. Tự nhiên xui khiến quen Thiên Vũ chi mà ngày nào An cũng như chơi đánh bài, đoán và nhớ giữa Vũ và Khang.

Họ đi ăn bánh hỏi lòng heo (đặc sản ở Đà Lạt). An chưa muốn về thành phố vì còn lo cho ba. Khang hiểu ý, nên ăn xong cũng không vội về mà chở An tới đồi hoa hướng dương. Cả khu vườn rộng lớn, nhưng chẳng có ai cả, An thích thú hò reo. Khang nắm tay An đi vào trong, An cứ mãi miết ngắm những bông hoa rực rỡ, miệng lẩm nhẩm ca khúc " đồi hoa mặt trời". Giai điệu ngọt ngào của bài hát như rót mật vào tai Khang những lời yêu ngọt liệm. Ở giữa vườn là khoảng trống nhỏ, kì lạ khoảng trống này hình trái tim mới ghê. Khang móc trong túi ra tấm trải, đủ chỗ cho hai người ngồi sát bên nhau. Khang nắm tay An ngồi xuống, đi vào lùm cây, từ trong bụi hoa hướng dương, cầm ra cây đàn ghi ta.

- Em hát lại bài hồi nãy đi, anh sẽ đệm đàn.

- Hả? Anh nghe có một lần mà biết đàn sao?

- Bấm gam thì dễ lắm. Móc điệu thì cần thuộc giai điệu. Mà em ca hay vậy, chỉ một lần là nằm trọn ở đây này.

Khang lại nắm tay An, đặt lên lồng ngực trái. An bối rối, rụt tay lại, e hèm:

- Anh đàn đi, em hát sai là tại anh nhé.
Khang nháy mắt tinh nghịch, nở nụ cười rạng rỡ, còn đẹp hơn những bông hoa nơi đây nữa. An mắc cỡ, không dám nhìn anh nên chỉ cúi đầu, nghịch đám cỏ, bắt đầu hát. Còn ai kia đã lén lấy điện thoại ra mở chế độ ghi âm, nhìn cô bé cúi đầu, miệng nhếch cười và bắt đầu đàn.

Giữa mênh mông hoa mặt trời trải dài cuối chân đồi phía xa

Ngồi bên anh mãi không rời bình yên nghe hương thơm cỏ cây

Gió ơi gió đừng vội kéo mây kéo hạt mưa rớt qua nơi này

Để em ngắm nụ cười của anh cứ dịu dàng mà lại nồng say

Những nụ cười mình ươm trong nắng

Những ngọt ngào gửi vào cành hoa

Những kỉ niệm lặng im trên mây để nơi này của riêng đôi ta

Để mai này dù xa hai hướng vẫn có người hằng ngày chờ anh

Đến một ngày mình gặp lại nhau giữ ngọn đồi ngập tràn vàng tươi

Những bông hoa mặt trời.

- Em có chờ anh không? Thiên An?

- Có chứ, chờ 15 năm rồi đó.

- Em biết không, lúc trước, em là em gái bé nhỏ, nên anh tự nhủ phải hết lòng chiều chuộng và bảo vệ. Rồi theo thời gian, em gái trở thành cô gái, thì anh....

- Anh muốn dành tình cảm cho người khác phải không? Em....em hiểu mà. Anh còn hạnh phúc riêng của anh, em hiểu mà...

An vẫn biết anh hai lớn rồi, 30 rồi chứ nhỏ đâu, cô không thể suốt ngày quấn lấy rồi mè nheo với anh hoài được. Nhưng sao cô lại buồn, buồn lắm í. Có phải tại mình ích kỉ quá không, hic...hic...muốn khóc quá....sao mà tim mình đau như bị ai bóp nghẹt vậy....hic....hic....đau quá.
An ôm lấy trái tim mình, mặt cô đỏ bừng, thở khó nhọc. Khang hốt hoảng, bỏ cây đàn sang một bên, cúi xuống nhìn An lo lắng:

- Em sao vậy? Đau ở đâu?

- Em...em đau tim....em đau lắm

- Nghe anh, cố bình tĩnh, hít thở đều và sâu. 1,2,3 hít vào....từ từ thở ra...từ từ 1,2,3 hít vào...thở ra.

An đã khá hơn, không đau nhưng vẫn mệt. Khang ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mại, cằm gác lên đầu cô, giọng nói trầm ấm phát ra từ cuống họng:

- Em biết không, ở Canada, mỗi khi mình nhặt được lá Phong rơi xuống, thì mình sẽ có tình yêu với người bên cạnh. An à, em ngước lên xem.

Không biết từ đâu có lá phong rơi xuống, Khang chụp lấy, rồi đưa cho An. An trố mắt nhìn, rồi tìm xung quanh có cây Phong nào không.

Trong vườn hoa Hướng Dương có lá phong? An lại nhìn Khang nghi hoặc. Khang không nói chỉ cười, anh đang quì một chân, làm ghế cho An dựa lưng, và ôm cô. Khi An ngồi thẳng lên nhìn dáo dác, Khang vẫn trong tư thế "quì cầu hôn", trên tay là chiếc lá phong đỏ thẫm.

- EM GÁI À! ANH YÊU EM.

An trố mắt, nhìn Khang, tim đập nhanh thình thịch, khiến cô khó thở hơn. Cô cố hít sâu một cách khó nhọc. Khang nhào tới, hai tay ôm lấy gương mặt An ngẩng lên và cúi xuống thổi ngạt cho cô. An bị đơ, mùi hơi thở nam tính trầm ấm, mùi gỗ quen thuộc xông thẳng vào buồng phổi, tiếp thêm oxi cho tim dễ thở hơn. Cảm xúc lâng lâng khó tả, An nhắm mắt, chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào. Khang thấy An đã bình tĩnh nhưng cũng không buông cô ra, mà càng tiến sâu, cạy răng buộc cô há miệng để nút lấy chiếc lưỡi của An. Còn An cứ để mặc anh làm càng, vì anh hôn rất nhẹ, nhưng đủ day dưa và sâu để cô gái mới lớn như An cảm thấy được nâng niu, yêu thương và chìm đắm. Cho đến khi cảm thấy bị bít đường thở, An mới đẩy Khang ra để lấy không khí.

Trong lúc An đang thở hồn hộc, Khang nhếch mép cười, một tay nâng mặt An lên, tay kia vuốt ve gò má đang đỏ bừng vì thẹn. Dưới ánh nắng, thân thể tươi mát của thiếu nữ như mời gọi. An mặc đầm trắng, vì nụ hôn ban nãy mà ngồi có xộc sệt, lộ ra khoảng da thịt trắng mịn nổi bật trên nền cỏ xanh. Ánh mắt Khang tối đi, miệng nhếch lên độ cong nhẹ, ta lần sờ xuống cánh tay, tới eo... An vội kéo đầm xuống che lại, đứng phắt lên.

- Anh hai, anh mượn em tập tỏ tình phải không? Anh thành công rồi đó. Nhưng lần sau có mượn em tập cũng không cần diễn sâu đến vậy.

- Ai nói anh diễn.

- Hứ! Không lẽ em diễn.

- Em thích không? Nói thật.

- Em...em... Mà nói chung nếu anh tỏ tình vậy là thành công rồi.

- Vậy à? Giờ đừng gọi anh là anh hai nữa.

- Sao chứ. Anh có bạn gái thôi mà có cần vứt bỏ em gái không hả?

- Cần, không bỏ em gái thì không thể có bạn gái được.

- Nhưng...nhưng tại sao chứ, không gọi anh hai thì gọi bằng gì. Huhuhu. Ghét anh quá.

- Ghét cũng không được gọi anh hai. Gọi anh thôi.

An mếu máo khóc ăn vạ, tức quá đi. Ai trên đời có bạn gái mà bỏ em gái không? Tự nhiên đang yêu chiều, quay ngoắc 180 độ à. Huhuhu

- Anh...anh...được chưa? Huhuhu.

- Ngoan! Yêu anh không? Hửm?

- Sao phải yêu anh chứ? Anh bỏ em rồi mà, không yêu, tại sao phải yêu anh? Huhuhu

- Bởi vì ANH YÊU EM! EM GÁI! ANH YÊU EM.

Chương 20: Mang thai

Khang ôm An vào lòng, vỗ về.

- Trước khi về nước, trong lòng anh em vẫn là cô em gái nhỏ, chạy theo anh trên triền đồi cỏ hồng. Khi gặp em ở sân bay, anh nhận ra em đã lớn, từ cô bé em thành một cô gái, tình cảm anh dành cho em không đơn thuần là che chở quan tâm, nó cứ lớn dần thành tình yêu, khắc sâu hình bóng em vào trái tim anh. Anh biết, anh sẽ phải yêu thương em cả đời này, An à. Anh yêu em, tình cảm nam với nữ, không phải anh trai, em hiểu không?

- Anh hai! Anh nói gì vậy? Sao có thể? Vậy là loạn luân. Không thể được.

- Nếu anh nói chúng ta không phải anh em, em có yêu anh không?

Khang vịn vai An, cúi nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt anh rất kiên định.

- Chúng ta không phải anh em?

- Là sao? Anh...anh nói em nghe đi. Vậy em không phải con ruột hay là anh?

- Thiên An! Em chỉ cần biết chúng ta không phải anh em ruột. Chúng ta yêu nhau không vi phạm luân thường đạo lý. Còn con ruột hay con nuôi thì sao? Ba mẹ thương em và anh như nhau, chúng ta vẫn như trước kia là một gia đình, điều thay đổi duy nhất chính là em không còn là em gái, mà sẽ thành vợ của anh. Em đồng ý không?

An ngạc nhiên, trợn mắt nhìn Khang, gương mặt của Khang ôn nhu, ánh mắt tha thiết nhìn cô, trông đợi câu trả lời. Bất giác, cô cười, một giọt, rồi hai giọt nước mắt hạnh phúc rơi ra. "Thì ra, em được quyền yêu anh, em yêu anh, yêu rất nhiều. Em đã phải dặn lòng chúng ta là anh em, nhưng sao cứ bên anh tim em lại thổn thức. Anh nói đúng, chỉ cần chúng ta không phải là anh em, là đủ. Em tin anh, em tin vào trái tim mình."

Khang thấy em vừa cười vừa khóc, cau mày khó hiểu. Chợt An chồm lại ôm chầm lấy Khang, hít hà mùi hương gỗ thân quen đến nghiện. Khang mỉm cười, vuốt ve mái tóc dài tung bay trong nắng. Họ đang hưởng thụ khoảnh khắc hạnh phúc trước khi bão giông ùa đến.

Khang chở An về nhà, cửa hàng rào bị phá bung. Một nhóm thanh niên xăm trổ đứng ngồi lố nhố ngoài sân. Trong nhà, một ông già trung niên ngồi bắt chéo chân rung đùi rít thuốc. Khang nắm tay An, đẩy ra sau lưng mình, từ từ tiến vô nhà. Mấy tên xăm trổ đi ra chặn lại, ông trong nhà, miệng ngậm thuốc lá, hất mặt lên tiếng.

- Người ta là chủ nhà đó. Cho nó vào.

Mấy tên kia nhích người cho Khang đi vô. Một tên mặt mày bặm trợn nhìn An thèm khát, đưa tay tính sờ má cô, Khang nhanh chóng xoay người bắt lấy tay hắn. Tên kia chỉ to xác, còn Khang biết võ Karate nên chỉ dùng lực rất nhẹ, đã bẻ quặc bàn tay hắn ngược ra sau, khiến hắn la oai oái. Tên già trong nhà nhìn mấy tên đàn em, chúng lần lượt xông lên tấn công Khang. An đẩy An nép sau lưng mình, đánh trả bọn chúng. Do phải bảo vệ An, nên thỉnh thoảng, Khang cũng bị đánh trúng vài cái vào người. An đứng bên lo sợ, cuối cùng cô hét lên:

- Dừng tay lại. Các người muốn gì?

- Oh! Cô gái bé tí mà lá gan cũng lớn nhỉ? Dám hét trước mặt ông à?

- Các ông vô nhà tôi, còn đánh người, tôi không nói lớn, các ông có nghe không? Nếu hét, tôi đã hét lớn cho hàng xóm nghe báo công an rồi.

- Chà chà chà! Cô em mạnh miệng nhỉ, cũng gan góc đấy, không giống thằng cha nó, hèn nhát, tham lam, bán đứng bạn bè. Hahahaha

- Ông! Ông không được nói xấu ba tôi.

- Oh, con gái nào cũng thần tượng cha mình là đương nhiên, ta nói cho con nghe, bố của con là một thằng khốn, phản thầy hại bạn. Thấy con có chút khí phách, ta sẽ tha cho con một mạng. Chỉ cần, con về hầu hạ, làm ấm giương cho ta. Hahaha!

- Ông im miệng! Muốn động tới em ấy, hỏi ý tôi chưa?

- Chặc! Chặc! Chặc. Thằng nhãi như mày???? Hahahha. Thân mày lo chưa xong, còn muốn làm anh hùng rơm? Tụi bây, cho nó cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân đi.

Tất cả bọn chúng lại lao lên, An hoảng sợ, chợt nhớ tới Thiên Vũ, vội móc điện thoại ra điện. Thằng già thấy An điện thoại, nhếch mép ra hiệu tên cận vệ đoạt điện thoại, nhưng Khang không phải dạng vừa, nên không tên nào đụng được vào cô cả. Dạ Long bắt máy:

- Alo, Thiên Vũ, cứu em!

Tên Thiên Vũ vừa thốt ra, tên già kia liền trừng mắt, mấy tên đàn em dừng tay, còn Khang khá thấm đòn, gương mặt đanh lại, ánh mắt tối đen, tỏa ra khí tức u ám, áp bức người khác. Mấy tên xăm trổ chỉ được to xác, về độ bền không đáng xách dép cho Khang. Cũng may, ông chủ kêu dừng kịp lúc, không là chúng cũng không biết ai thành cái mền trước nữa. Lão già lên tiếng:

- Mày vừa nhắc Thiên Vũ? Cái tên đánh bạn tao thừa sống thiếu chết.

- Cháu....cháu làm sao biết anh ấy có đánh bạn chú? Sao chú không hỏi trực tiếp Vũ, tới nhà cháu làm loạn?

- Biết nó ở đâu thì tao tới đây làm gì?- Mày điện thoại cho nó, mày biết nó ở đâu? Mau nói.

Bên này, Dạ Long nghe hết cuộc nói chuyện, Thiên Vũ không biết đi đâu, anh đành giả làm Thiên Vũ, nói trong điện thoại.

- An, đưa điện thoại cho ông ta.

An nghe tiếng Dạ Long, lòng nghi hoặc sao Vũ không nghe điện thoại, nhưng Dạ Long ắt hẳn có lý do, nên cô đưa điện thoại cho ông già.

- Tôi là Thiên Vũ, ông muốn tìm tôi?

Lão nhìn trong màn hình, đúng là lưu tên Thiên Vũ, hắn ta nhếch mép, giọng nói sang sảng.

- Tao đi tìm mày cực quá. Hay là vầy đi, tao cho mày 6 tiếng phải có mặt ở đây, không là con bé này.....há há há, nó phải làm tao và đàn em tao sướng đó. Còn thằng nhãi anh nó, tao làm phân bón cây thông. Há há há

- Được, 6 tiếng tôi sẽ có mặt.

- Oh, làm gì lâu vậy? Tao quên đi máy bay có 45 phút à. Tao cho mày thời gian đi tè thêm 15 phút nữa là 1 tiếng. Để mắc công mày tới đây tè bậy thì kì lắm. Hahaha.

- Được, 1 tiếng thì 1 tiếng.

Dạ Long cúp máy, vội gọi cho cục trưởng Lâm, nhờ ứng cứu trước, anh chạy thẳng ra sân bay. Gấp quá. Thiên Vũ không biết đi đâu, mình không thể mua vé cho cả đoàn lên trên đó, đành phải nhờ tên Lâm vậy.

Lâm đón Dạ Long tại sân bay, nhanh chóng chạy tới nhà của ông Thanh.

- Long à, tình hình căng lắm chú à. Tôi đã điều anh em tới bao vây quanh nhà, bên trong đóng cửa nên không biết lực lượng địch bao nhiêu. Chờ chú lên xem thế nào. À, Vũ đâu?

- Anh ấy bận chút chuyện. Giờ tôi đến đó thay Thiên Vũ, ông đứng ngoài yểm trợ, có biến lập tức xông vào bảo vệ cô An. Tên cầm đầu là tên cướp khét tiếng năm xưa, nếu bắt được hắn, cục trưởng chắc chắn lập được đại công, sự nghiệp tiến xa.

- Hahaha! Chú nói đúng, bảo vệ dân là nhiệm vụ nên làm thôi, hahaha.

Chiếc Camry đậu trước sân, Dạ Long bước vào trong, khí chất lạnh lùng không kém gì Thiên Vũ, anh ta quan sát, thấy Khang đang ngồi ôm Thiên An, thoáng giật mình, nhưng vẫn đủ bình tĩnh xem diễn biến sự việc.- Ai muốn tìm tôi?

- Hahahah, đúng giờ lắm nhóc. Mày đi với ai, kêu thằng ngồi trên xe vô đây luôn đi.

- Hắn không liên quan, ông muốn gì cứ nói.

- Thằng này trẻ mà láo nhỉ. Mày đánh hai ông già đáng tuổi bố mày không ra hình dạng, biết nhục không hả? Chuyện dễ thôi, chỉ cần mày để hai tay, hai chân tại đây, quì xuống liếm giày cho tao, tao bỏ qua mạng chó mày một mạng. Còn con bé kia, phải làm ấm giường cho tao, và đàn em tao, trả thay phần bố nó. À, còn thằng kia nữa nhỉ, nhà tụi bây đông người quá cũng mệt. Thằng kia làm vệ sĩ được đó, nhìn tướng nó hầu hạ con em tao chắc được. Hahaha.

Dạ Long nghe mà mặt nổi gân xanh, tay nắm thành quyền, nếu Thiên Vũ ở đây, chắc chắn lão già kia không sống nổi. Anh nhìn qua Khang, chau mày có phần khó nghĩ. Khang cũng nhìn Dạ Long, chợt đăm chiêu. Hai người tuy xa lạ nhưng lại có thể hiểu nhau qua ánh mắt. Khang ra dấu báo tổng cộng có 8 tên, 3 tên ở ngoài, 4 tên ở trong và lão già nữa là 8, không ai có súng. Dạ Long gật đầu, ra hiệu ám chỉ xung quanh có người của ta, tôi sẽ tấn công 4 tên trong đây, anh đưa An ra ngoài sẽ có người tiếp cứu. Hai người gật đầu, Dạ Long tiến từng bước chậm chạp tới gần lão già ( ông Cường), nhếch mép gằn từng tiếng

- Muốn lấy tay chân của tôi. Hỏi nó trước đã.

Rất nhanh, anh móc ra khẩu súng lục nặng nề lạnh ngắt, hướng thẳng về phía ông Cường. Mấy tên cận vệ xung quanh cũng móc vũ khí, nhưng chỉ toàn mã tấu dao dài, hướng về phía Dạ Long. Lão Cường rất bình tĩnh, giang hồ thứ thiệt có khác.

- Mày giết tao thì mày cũng không ra khỏi đây được. Không ngờ, tên nhãi như mày lại có súng, khá đấy. Nếu không phải mày đánh bạn tao, biết đâu tao nhận mày làm đàn em tao rồi. Hahaha. Mãnh hổ nan địch quần hồ. Một cây súng nhanh lắm giết được một người, nhưng phải nhắm cho chuẩn kìa, nếu không, nó bị thương thì vẫn có thể cắt gân tay chân của mày. Đàn em của tao, mày xử được bao nhiêu thằng? trong bao lâu?

- Để tôi cho ông thấy, một cây súng làm được gì?

Nhanh như chớp, anh gật đầu với Khang, nổ súng vào ông Cường, hai tên đàn em lao tới đỡ lão già, còn hai tên vung mã tấu lên chém Dạ Long. Khang lao lại, một cước đá tên kia rớt dao, quay qua xử tên còn lại. Dạ Long né được mã tấu, nhào tới bắn 2 tên cận vệ, muốn khống chế lão già. Nhưng cận vệ cho lão không hẳn là bù nhìn, hắn cũng né đạn và đánh trả Dạ Long. Bên ngoài, ông Lâm nghe súng nổ, biết có biến nên phất tay cho cơ động tấn công, khống chế bọn bên ngoài, phá cửa lao vào trong.

- Công an đây! Tất cả giơ tay lên.

Bọn giang hồ vùng ngoài làm gì biết sợ, chúng tấn công cảnh sát, mở đường máu cho lão Cường trốn thoát. Khang và Long vì lo bảo vệ An, nên không thể toàn tâm đánh, cuối cùng để lão già kia trốn được. Ông Lâm cũng không truy đuổi, ông cũng không muốn kết thù với mấy tên xã hội đen cỡ bự này, cứu cô gái kia là được.

Khang dìu An đi ra ngoài, Dạ Long đi sau, bất chợt đặt tay lên vai Khang. Khang trừng mắt, bằng một cú xoay người, bắt trọn tay của Dạ Long bẻ quặc ra sau. Dạ Long lên tiếng;

- Tôi muốn nói cho anh biết, lão Cường này thế lực mạnh, có thể hắn sẽ làm khó cho ba mẹ anh.

Khang cau mày, thả tay Dạ Long, tiếp tục dìu em đi, không quên nói "cảm ơn". Dạ Long nhìn bóng dáng Khang, từ chiêu thức, thần thái đều là của Thiên Vũ, nhưng tại sao....lại không nhận anh....sao có gì khang khác.

Khang An đến bệnh viện, thấy cả bệnh viện nhốn nháo. Hỏi ra mới biết có nhóm giang hồ tới quậy, vô phòng bệnh vip bắt đi 2 ông bà già. Giờ công an đang xử lý điều tra. Khang chạy tới phòng bệnh của ba, cả phòng tan hoang, có vài vệt máu vương vãi. An hoảng sợ, chạy lại ngồi trên giường, sờ vào vết máu loang còn chưa khô, cô òa khóc. Khang đi tới, đứng ôm An, cũng chẳng biết nói gì, Khang đang rất khó chịu và đau đầu, có con người khác trong anh đang muốn trỗi dậy, anh cảm thấy bí bách, cố gồng mình kiềm chế người kia. Nhưng khi gặp chuyện, thì anh rất khó khống chế. An òa khóc, rồi nghĩ gì chạy ra ngoài, miệng lẩm bẩm.

- Em phải tìm Thiên Vũ, chỉ có anh ấy mới giúp em cứu ba mẹ. Đúng rồi, Thiên Vũ, Thiên Vũ...

Thiên Vũ, cái tên An thốt ra làm Khang đau đầu cực hạn. Mặt anh đanh lại, ánh mắt tối sẫm, cả người âm trầm tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, nhìn theo bóng cô gái vừa chạy ra, miệng không ngừng gọi Thiên Vũ. Miệng anh nhếch lên độ cong nhẹ, từng bước chậm chạp đi ra ngoài. Đứng ngay sảnh hành lang, thân hình thẳng tắp, hai tay đút túi quần đầy ngạo nghễ, nện trên nền gạch từng tiếng cộp cộp chắc nịch, tiếng nói trầm thấp, hữu lực vang lên:

- Thiên An! Anh đây!

An khựng lại, ngó quanh tìm kiếm. Anh đi tới, cúi nhìn cô. Ánh mắt nâu trầm lạnh lẽo không cảm xúc. An ngước lên nhìn anh, hình ảnh nhập nhòe, cả người cô căng thẳng. Anh hai, không, Thiên Vũ, không Anh hai....cô ôm đầu la lên "a a ahh".

Người thanh niên không ôm cô vỗ về, ngược lại còn hừ, nhếch mép đầy vô tình. An lại ngước lên, thân ảnh cao ráo trước mắt cô mông lung, rồi tất cả tối xầm. An xụi lơ, ngã xuống. Anh vội đỡ cô, hốt hoảng kêu bác sĩ. Sau khi thăm khám, để an toàn, bác sĩ thử máu và thông báo với anh.

- Tạm thời cô ấy không đáng ngại, do mang thai thời kì đầu làm thay đổi nội tiết tố nên gây căng thẳng. Nghỉ ngơi, uống thuốc bổ sẽ không sao.

- Cô ấy mang thai?

Anh trừng mắt nhìn bác sĩ, miệng hỏi như muốn giết người.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau