EM GÁI! ANH YÊU EM - NGA TRẦN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Em gái! anh yêu em - nga trần - Chương 21 - Chương 25

Chương 21: Có còn hận em!

Bác sĩ nhíu mày, đánh giá Vũ từ trên xuống dưới. Trong bệnh án, cô gái mới có mười tám tuổi, mà người đàn ông cao lớn trước mặt này nhìn qua khoảng 30 tuổi, chắc là vợ chồng nên mới sốt ruột và mất bình tĩnh.

- Anh theo tôi vào phòng riêng nói chuyện.

Trong phòng dành cho bác sĩ phụ sản, bác sĩ xem xét bệnh án, thở dài. Đối với kiểu đàn ông không chăm sóc tốt cho vợ, bà rất có thành kiến nên nói với Vũ một cách bực mình:

- Cô ấy còn quá nhỏ, sao lại để mang thai sớm như vậy chứ hả?

Lời nói sắc bén của bác sĩ lọt qua tai của Vũ, bất ngờ khó tiếp nhận. Đột nhiên Vũ đứng phắt dậy, thân hình cao to, cao hơn bác sĩ rất nhiều, âm điệu phát ra cũng cao hơn:

- Cái gì?

Vũ chồm tới, vịn hai tay bác sĩ vừa lắc vừa hỏi " cô ấy có thai thật?"

Bác sĩ bị bóp đau đến cau mày, Vũ mới thả ra "xin lỗi". Khí lực người này quá mạnh. Cũng may là mình chưa nói gì quá đáng, nếu không....hey ya.

- Anh ngồi đi, tôi có chuyện cần nói: muốn giữ hay không? Cô ấy còn quá trẻ, thai cũng được 5 tuần, chưa có tim thai nên dễ. Chứ để có tim thai rồi tội lắm.

- Con của tôi, ai dám bỏ, tôi sẽ bắt kẻ đó mạng đổi mạng.

- Này anh, đây là bệnh viện, ở đất nước có pháp luật, anh muốn dùng luật rừng ở đây à?

"Nhìn mặt đẹp trai sáng láng, mà tỏ ra mafia chi cho thiên hạ ghét. "

- Nếu yêu vợ thì nên để có con trễ một chút chứ. Nhưng anh muốn giữ, tôi sẽ tiêm dinh dưỡng cho cô ấy. Vợ anh mang thai khi còn quá trẻ là chuyện lớn. Dù cho người đàn ông gia trưởng cũng không thể coi nhẹ sức khỏe của vợ mình? Hôm nay may mắn mà cô ấy xỉu ở đây, bằng không anh còn chẳng có cơ hội gặp vợ lẫn con, mà vợ anh sẽ trực tiếp được đưa vào phòng thủ thuật. Cô ấy thiếu máu, thêm căng thẳng quá độ nên ngất. Cần tránh cho cô ấy tiếp xúc khói thuốc, bia, rượu gậy hại cho thai nhi.

Nữ bác sĩ nói một hơi, thấy anh cứ đờ ra, nên húng hắng, Vũ sực tỉnh, gật đầu cảm ơn. Nếu Dạ Long và thuộc hạ thấy bộ dáng nhún nhường này của anh, chắc phải nể vị bác sĩ kia vài phần.

Trong phòng bệnh, trên chiếc giường trắng là một cô gái đang nằm ngủ. Mặc bộ quần áo bệnh nhân, hai mắt nhắm nhưng thỉnh thoảng run run, đảo qua lại như gặp ác mộng. Bộ dạng nhỏ xíu, trơ trọi càng khiến người đàn ông kia đau lòng… bàn tay to lớn bao bọc bàn tay trắng bệch nhỏ bé. Thì ra, cảm giác làm cha là như thế này: Vui sướng, hưng phấn, hơn nữa có một chút khủng hoảng…

Vũ đi ra ngoài bệnh viện, móc trong túi ra điện thoại lạ, bấm gọi cho Dạ Long.

- Cậu đang ở đâu? Điện thoại cho lão Lâm đặt cho tôi phòng khách sạn ở Đà Lạt

- Tôi cũng đang ở Đà Lạt, anh ở đâu? Tôi qua đón!

- Cậu tới bệnh viện Đà Lạt đi, mang giúp tôi bộ đồ.

Dạ Long cúp máy, nhìn số điện thoại lạ hoắc, lòng đầy nghi hoặc, bệnh viện, chẳng phải là nơi hai anh em kia đã tới, không lẽ An không gặp Vũ. Sao Vũ lại ở bệnh viện Đà Lạt, thật khó hiểu. Nhưng anh nhanh chóng ghé shop mua vài bộ đồ đem tới cho Thiên Vũ.

Dạ Long gặp Thiên Vũ, cảm thấy bất ngờ vì giống Khang y đúc, giống luôn cả bộ đồ. Anh kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, trên đời có chuyện trùng hợp vậy sao. Nhất định lần này, anh phải về điều tra tên thanh niên tên Khang kia.

Chiếc BMW đã được gửi hỏa tốc đến Đà Lạt, nhân viên của tập đoàn AK trên 2 xe du lịch 50 chỗ cũng đã tới nơi. Dạ Long chở Thiên Vũ về khách sạn Lake View, cho anh tắm rửa thay đồ. Vũ ưa sạch sẽ, tốt nhất chờ anh thoải mái mới nói chuyện được. Vũ tắm xong, cảm thấy dễ chịu hơn. Ngoài phòng, Dạ Long vẫn ngồi ở ghế sofa chờ anh, hình như có gì muốn nói. Vũ vừa lau tóc, vừa hỏi:

- Cậu muốn nói gì với tôi...?

- Thiên Vũ, tôi trong mắt anh là gì?

- Là bạn, trong cuộc đời Thiên Vũ, người tôi tin tưởng chỉ có cậu. Sao hôm nay cậu hỏi vậy?

- Vũ, anh có gì giấu tôi không?

- Chúng ta làm bạn cũng 15 năm rồi, tôi giấu được cậu cái gì?- Những lần tự nhiên anh mất tích, điện thoại cũng không được. Anh đi đâu?

- Tôi ngủ. Cậu biết tôi ngủ rất nhiều.

- Vũ! Không ai ngủ tận 3 ngày, 3 đêm. Ngủ ở thành phố, thức dậy ở Đà Lạt cả.

Thiên Vũ trầm ngâm, hai tay đút túi quần, đi ra cửa sổ sát đất ngắm hồ. Anh không biết nói sao cho Dạ Long hiểu, vì bản thân anh cũng không nhớ tại sao mình ở Đà Lạt. Anh chỉ nhớ đang ngủ, nghe tiếng An gọi, anh thức dậy và thấy cô ấy chạy đi, anh đi theo rồi An ngất xỉu, cuối cùng biết một chuyện bất ngờ là An mang thai, con của anh, hai người đang ở bệnh viện. "Mình có nên nói cậu ấy biết về Khang hay không, nếu nói liệu cậu ấy có tin không?"

- Dạ Long, nếu tôi nói có một người nữa tồn tại trong tôi, cậu có tin không?

- Là Khang phải không?

- Hahahaha! Chỉ có cậu là hiểu tôi, nếu là người khác, họ sẽ nói tôi bị tâm thần phân liệt. 15 năm trước, chính ông Thanh và bà Hiền đã gán cho tôi bệnh tâm thần, đẩy tôi qua Canada để chữa trị. Ông ta muốn tôi là Quý Khang, con ruột của ông ấy. Nhưng tôi là Thiên Vũ, tôi không thể là Quý Khang được. Hahaha

Dạ Long nhìn Thiên Vũ, hay là cậu ấy bị tâm thần phân liệt. Không đúng, tâm thần là nhóm rối loạn não nghiêm trọng. Người mắc phải bệnh này thường gặp ảo giác, rối loạn cảm xúc cũng như hành vi và đặc biệt là trí nhớ không ổn định, thậm chí trầm cảm. Tâm thần phân liệt thường phân làm hai nửa, mạnh mẽ và yếu đuối và có khuynh hướng tự hành hạ bản thân. Còn Thiên Vũ suy nghĩ rất nhiều, trí nhớ tốt, và làm chủ được cảm xúc. Tên Khang làm tiến sĩ hóa học chứng tỏ IQ rất cao, hắn cư xử rất chuẩn mực và bình thường, hai tính cách khác nhau trên cùng một người sao. Anh ấy bị đa nhân cách, nhưng tính cách nào mới là con người thật, Thiên Vũ hay Quý Khang?

- Vũ, vậy khi nào Khang xuất hiện?

- Khi tôi ngủ, hắn sẽ thức.

Thì ra lúc trước Vũ thường ngủ ngày là vậy. Mình cứ nghĩ do "công việc", nên Vũ hay ngủ ngày. Có lẽ Quý Khang mới là nhân cách thật. Trước giờ vẫn luôn nghe về bệnh rối loạn nhân cách, nay bệnh nhân nặng nhất đang là bạn của mình. Hai người cùng tồn tại, và mạnh mẽ như nhau. Dạ Long xoa xoa mi tâm, không biết nên làm gì bây giờ. Nhưng Vũ đã nói ra bí mật lớn nhất của anh, có lẽ mình cứ như trước đây, rồi từ từ tìm cách trị bệnh cho Vũ.

- Anh và Khang có thể điều khiển sự xuất hiện theo ý mình?

- Hừ. Hắn có thể sao? Chỉ có tôi mới có quyền quyết định khi nào mình xuất hiện.

- Vậy là anh mạnh hơn hắn, anh nên triệt hắn đi, chứ anh mất tích hoài, tôi mệt lắm.

Thiên Vũ quay người, đi tới đặt tay lên vai Dạ Long, vỗ vỗ:- Yên tâm, hắn sẽ biến mất vĩnh viễn, tôi cần thời gian.

- uhm! Tôi tin anh làm được.

- Vũ! Lúc nãy anh bị thương, có cần mời bác sĩ không?

- Không cần, tên Khang này yếu bày đặt ra gió, hại tôi bị thương.

- Hắn chẳng qua lo bảo vệ Thiên An nên mới....

- Cậu bênh hắn....

- Không! Tôi khách quan mà nhận xét thôi.

- Lão già đó, tôi chưa tìm mà lão tự mò tới gây chuyện. Dạ Long! Cậu sắp xếp đi, thù mới nợ cũ, tính một lần.

- Vâng! Thưa anh.

Thiên Vũ tự lái chiếc BMW đi vô bệnh viện thăm An. Cô chưa tỉnh, vẫn ngủ rất say, có lẽ mấy bà bầu thường mê ngủ. Vũ đặt thố cháo lên bàn, lặng lẽ ngồi bên giường. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng dừng trên bụng An. Nơi này, con của hắn đang từng ngày lớn lên, đứa con nối dõi của hắn. Về điều này, hắn chưa từng nghĩ qua. Cô gái nhỏ này, luôn luôn đơn thuần như một tờ giấy trắng vậy. Cho tới bây giờ cũng không biết dùng biện pháp tránh thai nào, nhưng đàn ông từng trải như hắn dư sức biết. Đôi con ngươi màu nâu co rút, hắn khẽ thở dài. Bắt đầu từ khi nào thì cô dần dần vây quanh hắn? Từ khi nào cô ảnh hưởng đến suy nghĩ cùng quyết định của hắn? Đơn giản là vì cô ấy là con gái của ông Thanh sao? Hay vì mạng của cô được đổi bằng mạng sống của em gái hắn? Mà hắn, không một chút cố kỵ nào để cô mang thai như vậy, rốt cuộc mục đích là gì? Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi…Từ trong giây phút đầu tiên hắn muốn cô, hắn đối với cô có phải hay không chỉ đơn giản là trả thù?

Có tiếng gõ cửa phòng bệnh. Kì lạ là người cảnh giác như Thiên Vũ lại không nghe tiếng bước chân, Dạ Long phải gõ cửa tận hai lần, anh mới nghe trả lời "vào đi".

- Thưa anh! Lão Cường đang ở căn nhà ma trên đèo Pren.

- Được! Nhà ma nên dành cho ma ở.

Thiên Vũ gằn từng tiếng, miệng

nhếch lên, mặt không cảm xúc đi ra khỏi phòng bệnh. Trước khi đi, còn ngoái lại nhìn người con gái đang ngủ kia, ánh mắt chợt nhu hòa, nở nụ cười nhẹ, rồi đóng cửa ra ngoài.

- Cậu phân phó anh em canh chừng chỗ này 24/24.

- Yên tâm, tôi sẽ toàn lực bảo vệ Thiên An an toàn.

- Tôi muốn đứa bé bình yên.

- Anh chỉ muốn đứa bé?

- Con tôi, tất nhiên tôi muốn.

- Nhưng Thiên An là mẹ nó.

Thiên Vũ nở nụ cười, khuôn mặt càng thêm lạnh lẽo, đủ để có thể đóng băng bất cứ thứ gì, chỉ nói một câu ngắn gọn, xúc tích:

- Dạ Long! Đứa bé là người thân duy nhất của tôi.

Dạ Long hiểu chứ, con Thiên Vũ, nhưng trong thân xác của Quý Khang, chẳng phải loạn luân hay sao. Nhưng phải giải thích sao với cậu ấy đây. Tội nghiệp cho An và đứa bé. Hi vọng Khang là nhân cách thứ 2 của Vũ. Nếu ngược lại thì thật quá cay nghiệt với Thiên An rồi.

Chương 22: Trả thù

Chiếc xe du lịch 50 chỗ dừng bên vệ đường, một tốp người áo đen túa ra bao vây căn nhà. Trên xe, một thân người bước xuống, mặt lạnh nhạt, quan sát xung quanh. Theo sau đó, nhân vật chính chậm chạp rời xe, Thiên Vũ mặc quần tây và áo sơ mi tay dài săn tới khủy tay màu đen u ám. Trời Đà Lạt đêm tháng 2 khá lạnh, nhưng anh không hề mặc áo khoác. Cả người toát ra khí tức âm u, còn lạnh hơn khí trời đêm ấy. Dạ Long đi trước, trong tay cầm khẩu súng lục lên đạn sẵn, nhét lưng quần, tiến vào căn nhà ma. Lên tới cửa, hai tên xăm trổ đưa tay chắn ngang, hất hàm nhìn Dạ Long.

- Mày còn dám tới đây? Lần trước không có công an là mày toi rồi. Há...há...há. Làm chuột sao không an phận, còn dám bén mãng tới nộp mạng?

Dạ Long không nói không rằng, móc dao bấm một phát rạch một đường dài trên mặt tên kia. Vết rạch kéo dài từ khóe miệng tới mang tai. Hắn ôm mặt, hét lên đau đớn, trừng mắt nhìn Dạ Long, rồi chạy vô trong cầu cứu lão Cường. Bên ngoài, tên còn lại lao lên tấn công Dạ Long, anh nhanh chóng móc súng chỉa thẳng trán hắn, hắn đành đứng yên, nhưng gương mặt vẫn không có gì là sợ sệt. Giang hồ miền ngoài có khác.

Dạ Long mặt vẫn không biến sắc, khom người nhanh chóng luồn ra sau lưng,cầm dao bấm cứa hai nhát vào khủy chân tên đó, cắt đứt cả 2 gân chân. Hắn sụp xuống đất, ôm chân la hét đầy đau đớn. Trong nhà, mười mấy, hai mươi tên xăm trổ túa ra. Tên nào cũng cầm mã tấu dài, sáng quắc trong đêm, bao quanh Dạ Long. Lão Cường được một tên đàn em dìu ra, lão đang bị thương bởi phát súng trúng bả vai của Dạ Long. Lão nhìn Dạ Long bằng ánh mắt căm thù. Một tên thuộc hạ xách ghế dựa bằng gỗ cho lão ngồi. Lão dựa ghế, chân bắt chéo, tay lấy ra điếu thuốc ngậm, tên đàn em hiểu ý liền lấy hộp quẹt mồi thuốc cho lão. Lão rít có một hơi, đã ho liên tục một tràng. Phát súng của Dạ Long chỉ cần lệch 2cm đã lấy mạng già của lão, cũng may lão né kịp, nên chỉ bị lủng phổi. Lão ghiền thuốc, mà giờ rít một hơi cũng chịu không nổi. Lão tức giận quăng điếu thuốc, chửi thề:

- Mã bố nó, thuốc trong đây không đúng gu tao, ở đây không có thuốc cuốn tay à?

- Thưa bác! Tụi em lùng hết cái chợ rồi không có bác ạ. Bác dùng đỡ thuốc quấn máy đi ạ.

Lão Cường lườm tên vừa nói, lão bị quê trước mặt Dạ Long nên nói vậy thôi, chứ tìm ra chưa chắc lão hút nổi. Lão đang ngồi ghế, hai tay vịn cây ba - ton chống xuống đất, hất mặt nhìn Dạ Long:

- Mày dám tới đây một mình à? Tìm ra tao nhanh như vậy cũng đáng nể thật. Nếu mày chịu theo tao, tao sẽ cho mày làm cận vệ, cai quản tụi này, dưới 1 người, trên vạn người, chịu không?

- Hahaha! Ông đã hỏi ý tôi chưa?

Trong đêm tối, Thiên Vũ cất tiếng cười lanh lãnh, hoang dại. Thân ảnh thẳng tắp, cao ngạo ngược ánh sáng đèn đường bước lên triền đồi thật ma mị. Cả đám giang hồ nhìn nhau, rồi nhìn bóng người kia như ma vương xuất hiện. Lão Cường nheo mắt nhìn, khi đã trông rõ mặt, lão nhếch mép cười, quay chỗ khác nói chuyện mà không thèm ngó đối phương:

- Tưởng ai, hóa ra là con thằng Thanh? Lần trước bị tẩn chưa sợ sao còn dám lên tiếng ở đây? Tụi bây, thằng này nó kêu hỏi nó kìa, sao còn không "hỏi" đi.!

Cả đám giang hồ bẻ tay rôm rốp, đầu lắc qua lắc lại khởi động chuẩn bị nhào tới Vũ. Vũ đứng đó, mặt không biến sắc, ánh mắt nâu trầm tối đen như ác quỉ, toát ra cái nhìn rét lạnh đủ giết người. Hai tay đang đút túi quần, nhàn nhã quan sát xung quanh một lượt, môi nhếch lên độ cong nhẹ. Đám xăm trổ tay lăm le mã tấu cũng đang hừng hực muốn tiến lên, chợt sau gáy bị khối sắt nhỏ chạm vào da thịt lạnh ngắt. Bọn chúng vội bỏ vũ khí xuống, đưa hai tay cao khỏi đầu. Dạ Long lúc này phất nhẹ ngón tay, một nhóm người mặc đồ đen ào lên, bao quanh lão Cường. Lão nhìn tình thế, chợt cười ha hả như đang xem chuyện vui:

- Khang à! Ta đang giữ bố mẹ cháu, nhớ không? Làm gì căng thế? Hahaha

- Họ đâu?

- Mày nói chuyện với chú bác mà không có chủ ngữ vậy con? Bố mẹ mày dạy mày tệ quá.

Vũ không nói, nhìn Long. Long gật đầu, tiến lên cầm con dao kề vô cổ lão.

- Đừng để anh ấy hỏi lần thứ 2. Ông không có đủ mạng để trả lời đâu.

- Hahaha! Mày làm đàn em cho nó à? Nó ngoài giỏi võ ra chẳng có gì cả. Mày theo tao phải hơn không?

Thiên Vũ xoa xoa mi tâm, dường như đã hết kiên nhẫn, Dạ Long hiểu ý nhìn tên đàn em, hắn đưa cho Dạ Long cây kiềm, anh ngay lập tức bóp miệng Lão Cường, nhổ đi một cái răng. Lão trừng mắt hét lên đau đớn, phun ra ngụm máu. Mấy tên đàn em của lão cũng bắt đầu nhỏ mồ hôi hột vì độ tàn ác của nhóm người áo đen. Một người áo đen trong nhà đi ra, nói nhỏ với Dạ Long điều gì đó, anh đi lại nói vào tai Vũ. Vũ liếc nhìn lão già, hai tay đút túi quần đi vào trong nhà.

Ông Thanh, bà Hiền bị trói hai tay ra sau, đang ngồi dựa tường. Ông Thanh có vẻ khá mệt. Vũ ngồi trên ghế gỗ, chân bắt chéo nhìn hai người già đang ngồi dưới đất.

- Chào bác Thanh! Chào mẹ!

Cả hai ông bà mở mắt, nhìn người trước mặt. Bà Hiền vừa mừng, vừa sợ, khóe mắt già nua đong đầy lệ. Còn ông Thanh, có lẽ đã đoán ra là ai nên rất bình thản, nhìn Thiên Vũ:

- Thiên Vũ! Lâu rồi không gặp.

Mặt Vũ lạnh nhạt, tiến lại gần ông, nắm cằm ông ngẩng lên, bắt ông nhìn thẳng vào mắt mình.

- Nhìn tôi!
Ông Thanh nhìn Vũ bằng cặp mắt nhu hòa của người cha dành cho con trai. Ông biết, chính sự hèn nhát, ích kỉ của ông đã cướp đi của ông 3 người thân, và cậu con trai duy nhất lại biến thành con người khác. Dù đau lòng, nhưng quả báo này ông đáng nhận. Thiên Vũ cứ nghĩ sẽ hận người đàn ông này lắm, nhưng sao nhìn sâu vào đôi mắt già nua kia, anh chỉ thấy bóng hình của Khang trong đó, tim anh như bị ai bóp nghẹt đến đau lòng. Anh vội buông cằm của ông Thanh, đứng lên đi lại ghế ngồi, lão Cường được đẩy vào. Cả ông Thanh và bà Hiền nhìn ông Cường đều hốt hoảng, miệng ông đầy máu, lão đang ôm miệng đau đớn, lại nhìn qua Vũ, sắc mặt lạnh tanh. Họ không ngờ Vũ lại tàn ác như vậy, họ chỉ cầu mong cho Khang xuất hiện, nếu không, căn nhà này đêm nay sẽ sơn bằng máu mất. Chợt Vũ lên tiếng

- Bác Thanh! Năm xưa bạn chí cốt của bác chỉ vì một khúc trầm mà sẵn sàng giết người, phóng hỏa, ngay cả đứa trẻ sơ sinh cũng không tha. Bác nghĩ, người này phải trả giá thế nào?

Thanh: Người này không liên quan đến ta nữa, con xử sao tùy con.

Cường: mày!! Thằng khốn, thằng hèn, đồ phản bạn. Bao nhiêu năm trôi qua mày vẫn hèn vậy à? Tại sao con trai mày lại gọi mày bằng bác? Hay tại mày hèn quá, nó không dám nhận người cha như mày hả Thanh. Hahaha

Thiên Vũ lại xoa xoa trán, Dạ Long lại gần, tiếp tục nhổ thêm một cái răng của ông Cường. Mặt ông ấy bị nhổ hai cái răng, sưng to đến biến dạng. Ông vừa tính hét đã bị băng keo dán miệng, chỉ có thể rên ư ử trong miệng. Máu miệng trào lên phải cố nuốt xuống.

Vũ: ông lấy đi của tôi một người cha và một đứa em gái, tôi sẽ lấy lại của ông một đứa con trai và đứa cháu. Ông muốn cháu nội hay cháu ngoại?

Lão Cường quắc mắt, nói ư ử trong miệng. Lão cố đứng dậy, nhào tới Vũ, nhưng bị Dạ Long ngăn lại. Vũ nhìn Long, ra hiệu mở băng keo cho lão nói chuyện.

Cường: Thiên Vũ, tại sao mày lại làm tay sai cho thằng này? Mày là ai?

Long: đây mới là Thiên Vũ.

Cường: Sao, mày là Khang, con của thằng Thanh cơ mà.

Vũ: ông nói nhiều quá rồi, chọn đi cháu nội hay cháu ngoại.

Cường: Vũ, tao không biết mày trong đây mạnh cỡ nào. Nhưng ngoài đó, đàn em tao không có nghìn cũng vài trăm, hôm nay mày xử tao,ngày mai anh em tao cũng xử lại mày. Nếu mày không có quan hệ với chúng nó, day vào làm gì? Nếu hôm nay mày để tao đi, coi như chúng ta không quen, cũng không nợ nhau.

Vũ: ông ta?... Tôi sẽ tính sau. Bây giờ ông không chọn thì tôi chọn.

Vũ nhìn Dạ Long, anh đưa ipad cho lão xem. Trong ảnh là đứa bé trai trắng trẻo bụ bẫm, đang được người mặc đồ đen ẵm, chỉ chỉ tay vào camera kêu bé nhìn, sau lưng là thanh niên đang bị hai người áo đen khống chế. Ông Cường nhận ra là con trai và cháu nội lão. Tại sao hắn lại khống chế được con lão dễ vậy chứ, đàn em lão đông lắm cơ mà, lão quay nhìn Thiên Vũ, tên nhóc này thật sự là ai? Hai người kia đã cảnh báo mình, cứ nghĩ nó là Việt Kiều làm thế nào cũng không thể mạnh bằng cọp ở rừng nhà, sao có thể? Lão quắc mắt nhìn Vũ:

- Ai làm người đó chịu, mày muốn trả thù cứ tìm tao, con và cháu tao vô can.- Vậy ba tôi và em tôi cũng vô can, sao ông cũng giết? Hả?

- Ba mày là ai?

- Người giúp việc cho bác Thanh đây, ông giết người nhiều quá nên quên à?

- Thằng người làm đó...là ba mày....thảo nào mày giỏi võ thế. Hahaha! Được chết trong tay con trai nó, tao cũng không uổng kiếp làm đại ca. Thằng đó tuy làm công, nhưng tao nể hơn thằng Thanh. Nó gan dạ và có chính nghĩa, đặc biệt giỏi võ và trung thành. Nó thà chết cũng bảo vệ thằng bé con chủ và gia đình thằng kia, hi sinh luôn cả vợ con. Hahaha! Mày nên hận thằng Thanh, nếu nó không hèn, ba mày không chết. Ba mày chết vì nó, để con cho nó sai, vợ cho nó xài. Hahaha!

- Ồn ào quá! Ông muốn trả thế nào?

- Mày muốn sao? Miễn đừng đụng tới gia đình tao.

- Giao địa bàn của ông cho tôi, toàn bộ...

- Mày!!!!Mồm mày cũng to lắm, nuốt trôi không?

- Ông giao hay không thì nó cũng sẽ thuộc về tôi.

Vũ liếc lão ta, rồi nhìn Dạ Long, Long gật đầu gọi điện thoại cho ai đó, trong Ipad, người thanh niên áo đen đeo tai nghe blutooth, giơ súng bắn vào chân con trai lão, hắn khụy xuống, đang cố lết lại chỗ tên áo đen khác đang ẵm đứa bé trai. Lão xanh mặt, hốt hoảng:

- Tao giao, đưa cho mày hết toàn bộ khu vực tao quản lý.

- Đó chỉ là lãi thôi, còn phần gốc nữa. Vay gì trả đó. Ông lấy ba tôi, em tôi 2 mạng người, và một người phụ nữ hiền lương vì không kịp đưa đi bệnh viện mà chết, tổng cộng 3 mạng người. Ông trả sao? Hửm?

- Mày muốn sao nữa?

- Căn nhà này luôn bị đồn là có ma, tôi muốn nó không chỉ là lời đồn.

- Mày muốn giết tao?

- Không! Ông phải tự xử. Tôi không muốn bẩn tay.

- Đã lấy địa bàn của tao, còn muốn mạng tao? Thiên Vũ, tao làm ma cũng không tha cho mày. Thiên Vũ!!!! á.....á....á......ahhhhh

Lão gào thét điên loạn, một gã giang hồ tung hoành ngang dọc như gã, lại bị thua thảm hại trong tay thằng nhãi này. Tại sao nó biết nhà lão, nó khống chế được con và cháu lão, tại sao nó có thể.... Lão quắc mắt nhìn Vũ.

- Trước khi chết, tao muốn biết tại sao mày điều tra được nhà tao, còn khống chế được gia đình tao?

Thiên Vũ nhìn Dạ Long, Long gật đầu, móc ra vé máy bay của ông Cường, ông đi máy bay nên chỉ cần hack trang web của hãng hàng không là sẽ tra ra thông tin của khách. Còn đàn em của ông, loan tin ông đang bị thương, cần chúng vào nam ứng cứu. Tên đầu đàn tin ngay, xua quân đi, chỉ để vài tên canh gác, khống chế nhà ông đâu có khó khăn. Ông tự chui đầu vô rọ đấy chứ. Ông Cường nghe Dạ Long nói, thẫn thờ, rồi lại cười tràng cười như điên dại. Dạ Long quăng cho ông bộ đồ để ông thay. Họ quay clip thông báo ông nhường toàn bộ địa bàn cho Thiên Vũ, kí văn bản hẳn hoi. Ông già rồi, muốn đi du chu thế giới. Thiên Vũ cũng hứa là đối xử tốt với anh em của ông. Sau khi kí giấy tờ, quay clip xong, mọi người rút lui, mang theo ông Thanh và bà Hiền. Ông Cường và mấy tên xăm trổ ở lại, ông nhìn đàn em của mình bằng đôi mắt mờ đục, vỗ vai nhìn từng người chào lần cuối. Một tên lên tiếng:

- Ông chủ! Hắn đi rồi, hay là ông trốn đi. Tôi sẽ ra đón cậu chủ rồi hội ngộ với ông.

- Chú nghĩ đơn giản quá! Nó dám để tôi ở đây một mình, chẳng lẽ nó không phòng bị tôi trốn? Nói không chừng, tôi vừa rời khỏi thì con cháu tôi đã sang thế giới bên kia rồi. Tôi thấy thằng này giỏi, đủ lạnh lùng và tàn nhẫn giải quyết vấn đề, mấy chú theo nó sẽ không bị thua thiệt. Tôi già rồi, đây là cái giá tôi phải trả, đừng vì tôi mà chống đối nó, chỉ gây thiệt vào thân. Nó cho tôi tự chọn cái chết đã là nhân từ rồi. Nói xong, ông gục khóc. Lần đầu tiên trong đời, đại ca giang hồ khóc, không phải vì sợ, mà vì không gặp được con cháu trước khi sang thế giới bên kia. Ông nhờ một tên xăm trổ quay cho ông đoạn clip từ biệt con cháu. Dặn rằng ông bị sốc ma túy nên qua đời, để trong mắt gia đình, ông vẫn mãi là người ông, người cha tốt. Khi mọi người rút ra ngoài, trong nhà hoang, ông cầm ống chích ma túy liều cao, tự chích vào cánh tay. Ông co giựt, miệng sùi bọt mép, mắt trợn trừng, tay chân quắp lại, chấm dứt cuộc đời oanh liệt, tàn khốc của tên trùm giang hồ miền ngoài. Mấy tên đàn em chờ ông tắt thở, vuốt mắt đem thi thể về quê an táng.

Trên chiếc xe 50 chỗ, Vũ đang nhìn qua màn hình Tivi gắn trên xe, hình ảnh ông Cường vật vã, chết trong đau đớn, mặt anh không hề biến sắc, miệng nhếch lên độ cong hài lòng. Ông Thanh, bà Hiền nhìn Vũ như một hung thần, mồ hôi đổ ròng ròng. Rồi anh sẽ làm gì với hai người đây. Anh giết ông, vậy thì Khang sẽ phạm trọng tội đại nghịch bất đạo. Hay là ông giống ông Cường tự tử, để con trai duy nhất của ông không bị nhuốm vào tội ác trời đất bất dung.

Chương 23: Nợ cũ

An thức dậy khi trời đã sáng hẳn, ngó quanh mới biết mình đang nằm viện. Cô hốt hoảng, ba mẹ đã bị ông Cường bắt đi. Còn anh hai vì cứu mình cũng bị thương, vậy anh hai đâu? Hay là đi cứu ba mẹ rồi. Không được, mình phải báo công an, chậm trễ là không kịp. An vén mền, đưa chân xuống giường.

- Em tính đi đâu?

Bên cửa sổ, giọng nói trầm thấp quen thuộc của người đàn ông vang lên, vẫn lạnh lẽo, nhưng trong đó dường như mang theo một chút mềm mại, quan tâm. An theo hướng tiếng nói nhìn lại...

Ánh nắng mặt trời soi sáng trên người Thiên Vũ, tôn lên gương mặt hoàn mỹ, lạnh lùng, Đôi mắt màu nâu sâu trầm như biển dưới ánh nắng hơi hơi nheo lại, đang nhìn cô, dáng vẻ cao ngạo đó chỉ có thể là Thiên Vũ. An không thể không thừa nhận, giờ khắc này, người đàn ông kia thực sự khiến cho cô rung động.

Vũ đứng bên cửa sổ với dáng vẻ cao cao tại thượng. Gương mặt hờ hững nhưng nét cười bên môi lại khiến vẻ mặt hắn dịu dàng đi rất nhiều. Thiên An bỗng giật mình vì cảm giác rung động này. Loại cảm giác đó khiến cô khó chịu, và nó rất nguy hiểm…mấy ngày ngắn ngủi không gặp, dường như cô cũng nhớ… hay do sự ỷ lại của cô với hắn quá lớn, mỗi khi xảy ra chuyện gì, cô đều nghĩ đến hắn đầu tiên. Cô đã gọi tên hắn trong hoảng loạn, vô tình giúp hắn thức tỉnh, phần nhân cách mà anh hai cô đang cố giam giữ, mà cô không hề biết hai người vốn dĩ là một.

An tự hỏi tại sao lại có thể như vậy? Người cô yêu là Khang kia mà. Nghĩ đến đây, An kéo mạnh mền ra, xuống giường. Cô phải rời khỏi nơi này, hoặc ít nhất, cô không muốn bị chìm đắm trong mớ tình cảm phức tạp của mình.

Không ngờ, chân vừa đặt trên sàn lại không có sức lực, thân mình lảo đảo. Liền sau đó, cánh tay rắn chắc của người đàn ông vươn ra, ôm cô lại. Mùi hương bạc hà dễ chịu bao vây lấy cô, khiến tâm hồn An co rút, thật sự khó thở…

- Anh buông ra! Em phải đi báo công an.

Sự hờ hững, muốn trốn tránh của cô khiến Thiên Vũ phì cười...

- Em có sức mà đi không?

An ngạc nhiên vì hắn đang cười! Cười rất tươi và dịu dàng.

Cô vừa mới nhìn lầm sao? Thiên Vũ mà lại nở nụ cười, với cô? Cảm giác dịu dàng như vậy, có gì đó sai sai. Thấy An ngây người. Vũ nghĩ do cô vẫn còn mệt, nên nhếch môi nói tiếp:

- Tuy em đã ngủ cả ngày, nhưng em lại chưa ăn gì cả. Anh sẽ không để em đi đâu.

- Anh! Anh cười sao?...

An hơn một lúc mới hoàn hồn, ngón tay nhỏ chỉ vào hắn, đôi mắt to đẹp mở lớn, đầy kinh ngạc. Cô thậm chí quên hỏi mình vì sao lại nằm ở đây?

Vũ hơi ngẩn người, một lúc lâu chưa biết trả lời thế nào.

- Là người thì đều phải cười!

- Nhưng anh là mafia luôn lạnh lùng, có phần tàn ác....

An thốt ra theo bản năng, lại ý thức được mình lỡ lời, liền vội vàng im miệng. Cứ tưởng Vũ sẽ nổi điên lên, nhưng hắn chỉ ngưng trọng trong giây lát, rồi lại từ từ dịu xuống, ánh mắt trở nên nhẹ nhàng hơn. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô, tuy nhỏ nhẹ nhưng rất hữu lực:

- Vì đứa bé, tôi tha thứ cho lần lỡ miệng này của em! Nhớ! Không có lần sau.

Nói xong, Vũ ôm lấy thân thể bé nhỏ của cô, nhẹ nhàng ấn cô xuống giường, xoay người đi lấy thố cháo để trên bàn. Đôi con ngươi của An trừng lớn, vì quá ngạc nhiên, nhìn Vũ.

- Em rất yếu. Từ giờ trở đi, không được đi đâu!

Vũ cầm tô cháo ngồi xuống bên cạnh cô, giọng nói bình tĩnh mà lại như ra lệnh. An hoảng hốt, rốt cuộc cũng mở được miệng:

- Đứa bé?

Khóe môi của Thiên Vũ nhẹ nhàng cong lên, trong ánh mắt tản ra vẻ thoải mái

- Con của tôi!

Vũ để cháo lên bàn đầu giường. Bàn tay lớn của hắn chậm rãi đặt lên bụng của Thiên An. Hắn ngẩng mặt, nhìn cô:

- Em đã làm mẹ của con tôi.

Thiên An đột ngột trở nên tái nhợt:

- Anh! Anh nói gì?

Thiên Vũ nhìn cô, đôi mắt nâu trầm không hề chớp, đối diện với đôi mắt đẹp đầy kinh ngạc, từng tiếng lặp lại:

- Em, thực sự đã có con, con của Thiên Vũ tôi.

- Không…

An cảm thấy máu trong người chảy ngược, như thể bị một chậu nước lạnh đột ngột dội xuống mình, ngón tay không ý thức được mà run rẩy...- Không!

An đột nhiên đứng phắt dậy, dùng hết sức đẩy Thiên Vũ ra, rồi cố nén cơn xây xẩm, chạy tới cửa phòng bệnh, vừa muốn mở ra..."Rầm!”

Bàn tay lớn phía sau cô đột nhiên vươn tới, đóng mạnh cửa lại.

- Muốn làm gì? - Giọng nói rõ ràng là không vui của Thiên Vũ.

Hô hấp của An trở nên dồn dập, làn mi cong run run, cúi đầu, không dám xoay người nhìn Vũ.

- Không có khả năng này, chỉ là duy nhất có 1 lần, làm sao có thể mang thai? Em, em muốn tìm bác sĩ, chắc nhầm lẫn rồi.

Bàn tay anh phủ trên vai An, xoay người cô lại. Thấy dáng vẻ yếu ớt của cô, Vũ phải đè nén cơn nóng giận, cúi nhìn An:

- Chúng ta đều đã trưởng thành, từ lúc phát sinh quan hệ cho tới bây giờ không có áp dụng biện pháp phòng tránh, em mang thai là chuyện bình thường.

Nói tới đây, trong lòng Vũ chợt có áy náy. An mới 18 tuổi đầu, khoảnh khắc hắn không kiêng dè mà chiếm lấy thân thể cô, khiến cô trở thành người phụ nữ của hắn, giờ lại mang thai con hắn khi còn quá trẻ, cũng khiến hắn hơi đau lòng. Nhưng có thể do số phận, hắn tốt số nên một lần đã được làm cha.

Thiên An hoàn toàn xụi lơ, tựa cửa. Ánh mắt cô trở nên mông lung, môi cô run run, thật lâu sau đó, mới tuyệt vọng nói:

- Đứa trẻ này…không thể được. Em không thể có đứa trẻ này được…

- Em nói cái gì?

Thiên Vũ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt dần dần trở nên trầm xuống lạnh nhạt. Gương mặt anh tuấn cau lại, bàn tay nắm chặt hơn, dường như muốn bóp nát cô. Giọng nói cũng chuyển tông cao hơn...

- Em dám không cần con tôi?

Thiên An hoảng sợ nhìn hắn. Cô như cánh hoa mong manh rơi xuống, mất đi hết sức lực.

- Anh điên rồi sao? Anh làm sao có thể muốn đứa trẻ này? Làm sao có thể.

Bàn tay bé nhỏ tóm chặt lấy áo sơ mi của hắn, trong ánh mắt An tràn ngập vẻ oán hận.

- Tôi và anh chỉ là hợp đồng, anh không thích phụ nữ, tôi không yêu anh, sao anh có thể ép tôi mang thai con của anh được?

An nói câu cuối như là hét lên, hai hàng nước mắt chảy xuống. Cõi lòng cô giờ tan nát, vỡ vụn ra rồi…
Mắt Thiên Vũ ngày càng trở nên lạnh lẽo, hàn ý dường như có thể đóng băng người khác. Hắn nghiến răng nói “Em tốt nhất nên sinh ra đứa bé khỏe mạnh cho tôi!”. An ngước ngước đôi mắt xáo rỗng nhìn Vũ:

- Tại sao phải là tôi?

- Vì sinh mạng của em được đổi bằng mạng sống của em gái tôi. Chỉ có em mới có thể trả món nợ mà ba mẹ em thiếu.

- Nợ?

- Phải.

Giờ em phải ăn sáng, tôi lo thủ tục xuất viện cho em. Ở bên tôi, em mới trả nợ thay họ. Nếu không? Họ sẽ phải tự trả, mức độ tàn khốc thế nào, có lẽ em sẽ không chịu đựng nổi đâu.

Tâm Thiên An hoàn toàn tuyệt vọng, nhìn hắn thật lâu, thật lâu sau đó, đột nhiên cô cười lạnh, cười hoang dại:

- Đây là cách anh trả thù ba mẹ tôi. Gia đình tôi thiếu anh những gì mà anh lại tàn nhẫn như vậy? Anh để tôi mang thai con anh. Anh muốn tôi dùng cả cuộc đời mình để trả món nợ mà tôi không thiếu, ba mẹ tôi sống trong day dứt, dằn vặt khi phải chứng kiến con mình vì mình đau khổ nhưng không thể cứu giúp. Có đôi khi, sống còn không bằng chết. Tại sao anh lại tán tận lương tâm như vậy? Anh sẽ gặp quả báo.

- Em nói đúng, tôi không phải người tốt, nên tôi cũng không cần lương tâm, lại càng không sợ quả báo. Làm người tốt thì sao, chết đi để vợ cho thằng khác xài, con cho thằng khác sai. Tôi không tốt được như vậy. Nếu tôi không tàn ác, tôi không mạnh mẽ, làm sao cứu được em hết lần này đến lần khác hửm?

Gương mặt Thiên Vũ trầm xuống, ngay cả giọng điệu cũng trở nên rét lạnh, gằn từng tiếng uy hiếp:

- Em! tốt nhất là nghe lời.

- Nếu không?

Thiên An quắc mắt, lạnh lùng chống lại đôi mắt của Thiên Vũ, trong lòng đau đớn, bi phẫn đến cùng cực.

- Nếu em dám bỏ đi con tôi...

Gương mặt Thiên Vũ đanh lại, lộ ra một áp lực rất lớn, xuyên thấu tâm can của cô. Đôi con ngươi thâm thúy co rút trong cặp mắt đang nheo lại:

- Chính tay tôi sẽ giết ba mẹ em... trước mặt em, thay mạng cho đứa bé. Tôi vẫn có cách làm em mang thai lần nữa, cho tới khi em sinh được thì thôi.

Toàn thân Thiên An run lên, đầu óc hoàn toàn chấn động cả kinh:

- Anh! Đến cả giết người cũng dám?

Ánh mắt Thiên Vũ càng trở nên lạnh

như băng, nhìn cô. An cứ tưởng hắn sẽ tát, thậm chí bóp cổ cô đến chết. Nhưng, hắn đột ngột thở dài rồi ôm cô vào lòng, một lần nữa đặt cô xuống giường:

- Đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi, chỉ cần em ngoan ngoãn, ba mẹ em sẽ an toàn.

Cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên nhìn cô:

- Bên trường học tôi đã sai người xin nghỉ, bảo lưu kết quả học tập cho em. Tôi mời thầy về dạy em tại nhà, em chỉ cần đi thi thôi, khỏi phải tới trường.

Đáy lòng Thiên An hoàn toàn trống rỗng, sự tuyệt vọng chưa từng có hoàn toàn vây bọc lấy cô…Nếu đổi lại là Khang, người đàn ông cô yêu tha thiết, giờ khắc này cô tin rằng, bản thân mình sẽ vui vẻ, sẽ hạnh phúc. Nhưng là, hiện tại cô đang mang thai đứa trẻ của tên trùm xã hội đen, là đứa con của người đàn ông đã bẫy cô để trả thù ba mẹ. Cô phải tiếp nhận sự thật này bằng cách nào? Phải như thế nào mới yên tâm, mới bình ổn mà nhìn đứa trẻ này ra đời? An rất thích trẻ con, lại là đứa con của chính mình thì sao có thể không thương mà hủy hoại nó chứ? Cô rất muốn chứng kiến nó ra đời và lớn lên? Có điều, hiện tại…

- Anh có đảm bảo ba mẹ tôi an toàn?

- Điều đó tùy vào em.

- Họ đang bị một giang hồ miền ngoài bắt đi, anh có thể cứu họ không? Cho tôi nói chuyện để từ biệt họ, rồi tôi sẽ theo anh.

- Được. Em ăn sáng đi, tôi đưa em đi gặp họ.

- Anh! Anh biết ba mẹ tôi ở đâu sao?

- Có ăn sáng không? Hửm?

- Ăn! Tôi ăn liền đây. Anh đi làm thủ tục đi, tôi muốn xuất viện sớm.

Chương 24: Thiên vũ - Thiên an

Vũ chở An về nhà, chờ cô vào trong rồi quay xe về khách sạn. Bà Hiền thấy cô mừng rỡ:

- Sao con chưa về thành phố? Mẹ không thấy con ở nhà, tưởng con về rồi.

An nhìn mẹ, cảm thấy xúc động, sà vào lòng bà nức nở. Bà Hiền ngạc nhiên, sao con bé kì vậy cà, hay nó biết mình bị bắt cóc?

- Con bị sao? Ai ăn hiếp con gái của mẹ?

- Con không sao, con nhớ ba, nhớ mẹ thôi.

- An! Con biết gì rồi đúng không?

An nhìn bà Hiền, không biết anh hai có nói gì chưa? Ủa, anh hai đâu ta? Sao mình không thấy nhỉ.

- Mẹ! Anh hai đâu mẹ?

Bà Hiền nhìn cô, mặt khó xử, không biết phải nói sao về Vũ. Bà chỉ thở dài, kéo cô vô nhà. An ngồi xuống ghế, ông Thanh từ trong đi ra, tay vẫn đang băng bó. Cả hai ông bà nhìn nhau, ảo não rồi thở dài, chưa nói sao cho An hiểu.

Hiền: An à, anh hai con, nó...nó...

Thanh: à, nó báo đi công tác ở đâu đó, ba quên rồi. Công ty nó điện lên đi gấp lắm.

Hiền: ờ, ờ. Thằng này kì, gấp quá nên không kịp chờ đưa con bé về.

An: anh hai đi công tác?

Hú hồn, vậy mà cô cứ sợ anh hai bị ông già đó thủ tiêu rồi. Chợt, cô nhớ ra, quay sang nhìn ba mẹ:

An: ba mẹ, hôm trước con với anh hai về nhà, có một ông bác cùng với mấy thanh niên xăm trổ bao vây nhà mình, đòi bắt con để trả nợ gì đó của ba. Ba! Nhà mình thiếu nợ người ta nhiều lắm à. Hay ba bán căn chung cư ở Thành phố đi, lấy tiền trả nợ.

Ông Thanh, bà Hiền ngạc nhiên, trợn mắt nhìn nhau. Rồi ông Thanh nhìn con gái:

- Yên tâm, ba trả hết rồi, tại lâu quá ba quên thôi. Mà họ có làm gì con không?

- Dạ không, anh hai cứu con đó ba. Anh hai á, giỏi võ lắm cơ, soái ca hết chỗ chê luôn. Hihihi. Ai làm vợ anh, thiệt sướng.

Nói tới đây, bất giác An chùng xuống, lại chực trào muốn khóc. Cô cúi xuống, vân vê tà áo, rồi lại lãng sang chuyện khác:

- À, lúc con vô bệnh viện, nghe nói ba mẹ bị tốp giang hồ bắt đi. Là ai cứu ba mẹ? Phải nhóm người mặc áo đen không?

Bà Hiền nhìn An nghi hoặc, sao cô biết nhóm người mặc áo đen. Chẳng lẽ, cô đã gặp Thiên Vũ? Riêng ông Thanh do đã nghe Khang nói Vũ đang tiếp cận An, nên cũng không quá bất ngờ, nhưng trả lời cũng đại khái, tránh cho quá khứ bị đào bới, Vũ càng kích động thì Khang không thể quay về.

- À, nhóm của ông Cường, ông ấy hiểu lầm thôi. Đúng lúc có nhóm người áo đen đi tới, nhóm xăm trổ sợ, tưởng công an nên bỏ chạy, mấy thanh niên là dân du lịch theo đoàn, mặc đồng phục đen, đã đưa ba mẹ về nhà.

An gật gù, anh ta cứu ba mẹ cô thật. Ba mẹ bình yên là được rồi. Họ lam lũ cả đời chăm sóc cho cô, cũng đến lúc cô trả hiếu. Cô nhớ tới số nợ, liền hỏi:

- Ba mẹ! Ba mẹ có biết Thiên Vũ không?

- Thiên Vũ???? Cả hai cùng đồng thanh hỏi lại.

An gật gật, nhìn thái độ của ba mẹ, có lẽ biết anh ta.

- Nó tìm con sao? Nó có làm gì con không?An lắc lắc đầu, làm sao cô dám nói, hiện tại bây giờ, cô rất muốn biết món nợ kia là nợ gì? Sao Vũ lại hận gia đình cô như thế.

- Anh ta không làm gì con hết.

Nhưng anh ta nói ba mẹ thiếu anh ta món nợ. Ba mẹ khi xưa chắc khó khăn nhiều, nên nhiều người tới đòi nợ quá. Con, tại nuôi con tốn kém quá phải không? Hic....hic...

Ông Thanh trầm ngâm, nhìn đứa con gái hiền lành, ngây thơ của ông mà đau lòng. Nó cứ nghĩ nợ tiền, nếu nó biết là nợ đó sinh mệnh, nợ máu thì nó sẽ ra sao? Có sốc quá hóa điên, hay coi rẻ người cha này, vì hèn nhát đã hại cha ruột nó chết thảm, rồi cướp luôn mẹ của nó. Ông thở dài, nhìn ra cửa.

Bà Hiền nhìn con gái, nhìn chồng cũng đau lòng. Sự việc xảy ra đâu ai muốn. Con người mà, ai cũng tham sống, sao lại đổ mọi tội lỗi lên ông ấy. Ông ấy đã nuôi con bé, dành mọi yêu thương cho nó, chưa đủ bù đắp hay sao. Bà chậm nước mắt, ngồi xuống bên An, nắm lấy tay cô.

Hiền: Thiên Vũ là con của chú Tư, khi trước làm công cho ba Thanh.

Thanh: phải, chú Tư hiền lành, chân chất, rất giỏi võ công. Nhưng 18 năm trước, nhà mình bị cướp, chú Tư bị cướp bắn chết, có lẽ vì vậy mà Vũ hận nhà mình. Nhưng không sao đâu con, Vũ nó...nó không hại con đâu, nếu nó làm gì con, con hãy nói con với nó là anh em. Nó sẽ không hại con.

- Sao? Anh em?????

An chấn động, miệng lắp bắp hỏi lại ba. Thì ra, thì ra người được nhận nuôi là cô, hèn chi Khang lại nói họ không phải anh em ruột. Nhưng....cô đang mang thai, con hắn. Vậy....là loạn luân, đứa bé này... An suy sụp, trong đầu là mớ bồng bông không thể gỡ. Cô không còn nghe ông Thanh bà Hiền nói gì nữa, trong đầu cứ ong ong tiếng của ông thanh "con với nó là anh em....." Hắn muốn dùng cô làm công cụ trả thù, chẳng ngờ, cô lại là em gái hắn. Cô ngước cặp mắt mờ đục nhìn ba mẹ, môi run rẩy:

- Con! Con không phải con ruột của ba mẹ sao?

Thanh: An! Con nghe ba nói. Con là con gái của chú Tư và mẹ con. Năm đó, chú Tư vắng số, để lại mẹ quá con côi. Còn ba cũng mất đi đứa con gái ruột vừa chào đời và vợ mình. Hai nửa khuyết quyết định nương tựa vào nhau. Để tránh tiếng đời, nên ba mẹ đã di cư đến Đà Lạt sống. Nhưng An à, bao nhiêu năm qua, ba luôn yêu thương con, còn hơn cả con ruột. Con biết và con hiểu mà, phải không con? Tên con là Thiên An, em gái của Thiên Vũ.

An ngồi phịch xuống ghế, như kẻ thất thần. Cô biết ba vẫn luôn yêu thương và chiều cô hết mực, nay biết mình dù không phải con ruột, nhưng công dưỡng hơn công sanh, cô luôn biết. Cô làm sao đây? Làm gì với bào thai oan nghiệt? Với kẻ thù cũng là ân nhân và anh trai mình.

Ông bà Thanh thấy An thất thần, nghĩ cô bị sốc khi biết mình không phải con ruột. Chỉ mong với thân phận của Vũ, biết An là em mình sẽ tha cho con bé. Nếu là Khang thì không cần phải lo rồi. Họ đâu biết, An đang bị dằn vặt vì tội loạn luân, thương cho đứa bé sắp chào đời, sẽ không được bình thường vì cận huyết. Nếu cô biết Vũ chính là Khang, thì sự việc đâu đến nổi thành bi kịch.

- Vũ không biết con là em gái anh ấy sao ba?

- Nó không biết. Thiên Vũ là con riêng của ba ruột con với vợ cũ. Mẹ con chỉ là vợ sau. Nó nghĩ mẹ con ngoại tình với ta sinh ra con. Nhưng mẹ con luôn tròn đạo làm vợ, không bao giờ làm gì có lỗi với ba ruột của con. Ta dám lấy danh dự cả đời ta cam đoan điều đó. Nếu con gặp Vũ, đừng làm nó kích động, tìm cách nói cho nó hiểu con là em gái nó. Phải làm nó bình tâm thì thằng Khang mới....- Anh hai! Anh hai sao ba?

- À, thì nó bớt lo cho con chứ sao nữa.

An gượng cười! Biết trách ai đây? Trách số phận, hay do con người. Chính lòng tham tạo ra thù hận, cô và con cô đã phải gánh lấy nghiệt oan này. An vô phòng soạn đồ, chào ba mẹ, cô muốn lên thành phố sớm cho kịp lịch học. Ba mẹ cũng muốn An không phải suy nghĩ nhiều, có lẽ học vậy mà đầu óc nhẹ nhàng hơn. An ra ngoắc taxi, đi thẳng ra bờ hồ Xuân Hương, cô cứ đứng đó cho đến khi thành phố lên đèn. Xa xa, chiếc BMW vẫn luôn theo sau từ lúc cô rời nhà. Vũ đứng trên đồi thông bên kia đường quan sát An, thân ảnh An cô độc, mong manh bên mặt hồ lấp loáng, như sương,như mai chực chờ tan vỡ. Cô đứng thất thần một lúc lâu, sau lại gục trên tay mình khóc nức nở. Một chiếc áo khoác da choàng lên vai cô, hương bạc hà cùng mùi da thuộc bao bọc xung quanh An. Cô đứng lên, quẹt nước mắt, cũng không thèm quay lại nói:

- Mình đi thôi.

Vũ chở An về khách sạn, sáng ngày mai đi máy bay về thành phố. Đêm đó, cô trầm ngâm không nói, thỉnh thoảng nhìn Vũ, đôi mắt ưu sầu, đau thương. Cô không biết nói thế nào về quan hệ giữa cô với anh và con của họ. Nhưng rồi, cô lấy hết can đảm, kéo anh ngồi xuống đối diện mình, hít một hơi thật sâu để nói chuyện. Không có gì phải sợ, đây là anh hai, anh ruột của mình, An tự nói với lòng như vậy để xua tan nổi sợ và thù ghét Vũ.

- Thiên Vũ! em tên là Thiên An. Anh thấy có trùng hợp không?

- An! Em muốn nói gì? Cứ nói thẳng.

- Trước khi nói, em muốn biết anh và gia đình em có quan hệ như thế nào?

Vũ im bặt, trầm ngâm nhìn An một lúc lâu mới trả lời:

- Tại sao em muốn biết?

- Em có quyền được biết em dùng cả đời em trả món nợ gì?

- Được! Anh sẽ cho em biết.

- Khi trước, ba của anh làm công cho ông Thanh ( ba của em). Ông Thanh là dân săn Trầm Hương nên thường xuyên qua Cam, Lào, Thái để tìm hàng. Lần cuối cùng, ông mang về hai khúc trầm, một khúc bán, một khúc bị dính máu, chắc do bán không được nên ông để thờ. Từ đó có vốn, ông buôn bán gỗ, không tìm Trầm nữa. Trong thời gian ông vắng nhà, ba anh đứng ra quán xuyến mọi việc thay ông. Khi ông ta về, mang theo nhiều tiền bạc, nên mẹ anh đã thay đổi, phản bội ba.

- Thiên Vũ! Mẹ không phản bội ba. Em....em là con gái của ba mẹ, em gái của anh. Hic...hic...hic. Vũ! Em là em gái anh, Thiên An.

- Không phải!

Thiên Vũ đứng phắt dậy, thân hình thẳng tắp, hai tay đút túi quần nhìn ra ban công. Anh khá bực mình, đang tự kiềm chế để không gây hại cho An.

- Họ kêu em nói với anh như vậy để anh không tổn thương em đúng không?

- Anh hai! Đó là sự thật. Em với anh là sai lầm. Đứa bé này không thể...nó không thể gánh chịu tội lỗi do ba mẹ nó gây ra anh à.

Chỉ hai từ "Anh hai", phần nhân tính kia của Vũ như bừng tỉnh. Thì ra cô gái này là người có thể gọi cả hai nhân cách trong anh. Vũ rất khó chịu, anh không thể thua, lúc này, anh cần nói rõ. Con anh phải được sinh ra đời, họ không loạn luân. Cô em gái này, anh nhận không nổi.

Đầu Vũ căng thẳng, mắt anh long lên sòng sọc. Anh ngồi xuống ôm đầu.

- Không! Muốn ra, không dễ đâu. Không....

- Anh hai! Anh bình tĩnh đi. Anh hiểu lầm ba Thanh và mẹ Hiền rồi. Anh hai!

- Em im! Im đi cho tôi. Em còn kêu anh hai nữa. Tôi sẽ bóp chết em.

Chương 25: Em phải ngoan

Thiên Vũ đứng phắt dậy, đến tủ lạnh lấy ra lọ dung dịch trong suốt, nhanh chóng uống một hơi. An ngạc nhiên, không biết anh đang uống gì? Sau khi uống xong, Vũ ngồi phịch xuống sàn nhà, tựa lưng vào chân ghế sofa, một chân duỗi thẳng, một chân co lên đỡ cánh tay đang buông thõng, đầu cúi xuống nên không thấy rõ gương mặt anh. An cảm thấy lo sợ: " người trong giới xã hội đen, có khi nào anh ấy lên cơn nghiện, vừa rồi là uống ma túy hay không? Uống nhanh quá bị sốc thuốc? An từ từ tiến lại gần, khom người muốn nhìn mặt Vũ. Bất chợt, Vũ ngẩng mặt lên, An giật mình lùi ra sau, thở hỗn hển.

Vũ nhìn thấy An như vậy, phì cười, nụ cười nhẹ, có vài phần trêu chọc cô. Miệng anh nhếch lên, gương mặt bất cần đứng dậy. Vũ duỗi một tay thẳng ra sau lưng cho An nắm đứng lên. An đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, anh ta vừa giận đùng đùng muốn bóp chết mình, giờ lại tốt bụng đỡ mình dậy, thiệt khó hiểu. Ai bảo con gái lúc nắng lúc mưa nhỉ, đàn ông như hắn còn thất thường hơn thời tiết nữa. Nghĩ vậy nhưng An cũng nắm lấy tay Vũ đứng lên.

Miệng Vũ lại nhếch lên độ cong hài lòng. Anh quay lại, híp mắt nhìn An, trong lòng An cảm thấy lo sợ, thụt lùi, người kia cứ chậm chạp sấn tới, cho tới khi lưng cô chạm vào bức tường cứng ngắt. Tay cô run rẩy vò tà áo, miệng cắn vào môi rướm máu. Vũ dùng một tay nắm cằm nâng mặt cô lên, nhìn đôi môi bị An dày vò đã rịn ra ít máu đỏ chói. Anh liền cúi xuống, ngậm lại cánh anh đào ướt át giá lạnh, hút lấy chất lỏng tanh nồng. Nụ hôn này thật dịu dàng say lòng người, lại bá đạo khủng khiếp. Anh triền miên nhấm nháp, như muốn hút đi tất cả không khí trong miệng cô, khiến đầu óc cô choáng váng, mơ màng. Sự trống rỗng này khiến cô không tự chủ được mà chìm đắm trong đó, chìm đắm trong sự dịu dàng này. Đột ngột, An đẩy anh ra, trợn mắt nhìn Vũ cả kinh.

- Chúng ta không thể sai càng thêm sai. Anh...

Chưa kịp nói "hai", Vũ lại cúi xuống, chặn lại lời nói anh không muốn nghe. Đây là một nụ hôn kịch liệt, không hề ôn nhu. Đầu lưỡi của người đàn ông nhanh chóng xâm nhập, quấn chặt lấy cái lưỡi của cô gái, gắt gao quấn quýt, không muốn có khe hở. Hai bàn tay to lớn giữ chặt gương mặt đã đẫm nước mắt của An. Cô cố gắng chống cự nhưng vô ích, đành buông xuôi. Thấy An đứng yên, Vũ mới từ từ buông cô ra, cúi nhìn cô:

- Nhìn tôi. An! Em phải nhìn cho rõ tôi là Thiên Vũ, không phải anh hai của em. Tôi không biết họ gieo vào đầu em những gì, hôm nay, để an toàn cho con tôi, tôi sẽ kể em nghe sự thật. Nhưng trước khi kể, tôi muốn em đặt tay lên trái tim mình tự hỏi: em thật sự mong tôi là anh ruột của em sao?

- Em....em...

- Thiên An! Đôi mắt em rất trong sáng và đẹp. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, và tôi thấy em đang sợ tôi? Từ lúc nào lại sự ỷ lại của em biến thành nổi sợ rồi? Hửm?

- Không... chúng ta không nên.... không thể....

- Thiên An! Em không nên sợ tôi, tôi không tổn hại em, trước không, sau này cũng không. Vì em là của tôi, là mẹ của con tôi. Em nên ngoan ngoãn, và nghe tôi hiểu không?

Vũ dùng lời nói ôn nhu nhất có thể, trầm ấm hữu lực để nói với cô, anh không muốn cô căng thẳng, và mình bị kích động.

- 30 năm trước, ba tôi là một võ sư nổi tiếng, võ sư Vũ An. Do đó, rất nhiều người tìm tới thách đấu. Mẹ lo cho ba muốn ba thoái ẩn, chỉ nhận học trò dạy võ công. Khi mẹ mang thai, ba mới đồng ý qui ẩn. Nhưng một tên giang hồ tàn ác, chuyên thu phí bảo kê của dân thương buôn, đã tìm tới ba thách đấu. Ba không đồng ý, hắn bảo ba khinh thường hắn, nên hắn âm mưu giết cả nhà. Vì ba còn sống, hắn không thể làm ăn được. Đêm đó, hắn đốt nhà. Cả nhà tôi bỏ đi trong đêm, muốn nhân cơ hội này mai danh ẩn tích, để không vương họa sát thân. Nào ngờ, mẹ trở dạ sanh non, khi sanh ra tôi, chỉ kịp nhìn tôi một lần rồi trút hơi thở cuối cùng, khi chúng tôi ở giữa rừng. Ông Thanh khi ấy đi tìm Trầm, thấy tội ba nên cưu mang, cho tiền chôn mẹ, còn mang chúng tôi về chăm sóc nhà cửa, ba tôi làm quản gia trong nhà.

Vợ chồng ông Thanh không có con, dù lấy vợ đã lâu, thấy cha con tôi thương cảm nên nhận tôi làm con nuôi.
Bẵng đi 10 năm, ông tìm được trầm quí, làm ăn khắm khá, nên ở nhà nhiều hơn. Ba tôi thì quen biết bà Hiền, cũng làm trong nhà ông Thanh. Năm sau, bà Hiền và bà chủ cùng mang thai, thai bà chủ nhỏ hơn 2 tháng. Năm đó, tôi quí bà Hiền nên kêu bà bằng mẹ. Thật nực cười, trong đầu đứa nhóc 11 tuổi, hễ ai làm vợ ba nó, nó đều nghĩ là mẹ nó.

Khi bà Hiền sanh em tôi được 2 ngày, nhà ông Thanh bị băng cướp rừng xanh tấn công. Họ tranh cãi rất lớn về vụ tìm trầm, muốn ông Thanh đưa tiền. Nhưng ông ta thì thương tiền, nhất quyết không đưa. Họ lập mưu xin ngủ nhờ một đêm, sáng mai đi. Đêm đó, chúng xông thuốc mê, cho cả nhà ngủ say để trộm. Nhưng ba tôi đã phát hiện nên xảy ra dằn co. Chúng túng quẩn chạy hết ra sân rồi phóng hỏa, yêu cầu ông Thanh ra mặt đưa tiền. Lúc xảy ra sự việc, ba vội vào phòng đưa tôi và bà chủ qua phòng mẹ, vì bà chủ lên cơn chuyển dạ. Mà bên ngoài bọn cướp bao vây. Còn ba qua phòng cứu ông Thanh, cùng quay về phòng bà chủ. Ba nghĩ với sức 2 người đàn ông thì cứu 2 người phụ nữ dễ hơn. Khi đó, bà chủ mang thai được 7 tháng, cũng như mẹ tôi, vì hoảng loạn nên sinh non. Chính mắt tôi thấy, bà Hiền tráo em với em gái của tôi. Bên ngoài nhà cháy đỏ rực. Bà Hiền mở cửa sổ, kêu tôi trèo ra ngoài thoát thân. Tôi trèo qua cây mận bên hông nhà, lẻn vào khu rừng cây chui xuống căn hầm trước nhà. Ông Thanh xây hầm để giấu gỗ và trầm, với tiền, phía trên chỉ là u hình vuông hơi nhô cao trên mặt đất, nhìn như nắp cống. Từ trong hầm, tôi có thể quan sát thấy nhà đang cháy. Cứ nghĩ ông ấy cùng ba tôi cứu hai ngưòi phụ nữ, nhưng tên nhát gan, ham sống sợ chết đã núp sẵn ở đó. Một lúc sau, ba và bà Hiền, trên tay đang bồng em cũng ra tới nơi. Ba tôi lại quay vô nhà cứu bà chủ. Và lần này, ba đã không thể quay lại. Bà chủ tay đang ẵm em gái tôi, hoảng loạn chạy ra ngoài, bọn cướp đã giựt đứa trẻ, đưa lên cao ép ông Thanh ra mặt. Ông ấy chỉ biết sợ hãi, ngồi nhìn không mảy may, có lẽ ông biết đó không phải con mình. Ba tôi thương xót đứa bé, nên chạy tới giành lại, cuối cùng đứa bé bị rơi xuống đất....và không cựa quậy.

Nói tới đây, mặt Vũ đanh lại, hết đỏ lại trắng, tay nắm thành quyền, các đốt ngón tay trắng bệch, cho thấy hắn đang rất nhẫn nhịn vì những kí ức đau thương ùa về. Ba hắn vì bảo vệ cho gia đình của người đàn ông hèn kia mà hi sinh cả mạng sống. Còn ông ta, chứng kiến cảnh đứa trẻ sơ sinh bị ném chết, ngay cả vợ ông ta sốc quá bị đột quị mà ông cũng không dám ra mặt. Đến cuối cùng, bọn cướp điên lên giết luôn ông Vũ An....bằng rất nhiều lỗ đạn AK. Nhớ tới cảnh ông Cường chết vì sốc thuốc như vậy còn quá nhẹ.

- Sao, hai người kia cho rằng tôi hiểu lầm em là con riêng của họ à? Họ già rồi mà ấu trĩ quá nhỉ. Đó là những gì người đời đàm tiếu, họ nghĩ tôi ngu xuẩn, không biết suy xét hay sao? Nếu không tận mắt chứng kiến bà ta đổi con với bà chủ, tôi đã không dám khẳng định chúng ta không phải là anh em.

- Nhưng! Tại sao mẹ lại tráo con?

- Bà ta muốn con mình được giàu sang, sung sướng. Tham thì thâm, bọn cướp đã bắt đứa bé trên tay bà chủ làm con tin. Còn bà ta và nhân tình thì giương mắt ngó, dù bà ta thừa biết đứa bé đó là con ruột của mình.

Lần này, An thật sự suy sụp. Nếu mẹ tráo con, tại sao khi ba nói Vũ là anh mình, mẹ lại không phản đối? Có lẽ, mẹ vì thương mình, cũng lo mình bị Vũ bắt nạt, chỉ có làm em ruột, Vũ mới buông tha cho mình. Vậy cuối cùng, mình vẫn là con của ba Thanh, em ruột của anh hai. Còn mẹ ruột, vì chứng kiến cảnh con mình bị ném chết, lên máu sản hậu mà mất đi. An khóc, khóc thật thê lương. Thế mà bao năm qua, cô chưa gặp, thắp cho mẹ nén nhang nào cả. Còn ba Thanh, vì sao phải giấu cô? Hay ba thật sự không biết cô đã bị tráo? Đúng, nhất định là vậy nên anh hai mới nói họ không phải anh em ruột. An lại cười, tràng cười đau thương, cười trong nước mắt. Người cô yêu lại là anh cô, người không phải anh cô thì cô lại không yêu. Hic...hic..hic...

- Em có muốn biết tôi đã trải qua ngày tháng thế nào, để có được sức mạnh thực thi luật nhân quả hay không? còn cứu em hết lần này đến lần khác nữa chứ. Trong mắt em, tôi tàn nhẫn vô tâm. Nhưng mà....những kẻ giết người cướp của kia vẫn nhởn nhơ, biết đâu, chúng đã gây thêm nhiều vụ như thế? Nếu không đủ lạnh lùng và mạnh mẽ, tôi làm sao bắt chúng đền tội?Nói rồi không đợi An trả lời, Vũ kéo An vào phòng tắm, đóng cửa lại. Anh xoay người cô, cho An nhìn thẳng vô gương, còn mình đứng phía sau cô. Đôi tay nhàn nhã tháo từng nút áo sơ mi, lộ ra vòm ngực săn chắc. Bất giác, tim An lại đập thình thịch, mặt đỏ bừng. Cô không dám nhìn, dù qua gương, chỉ có thể cúi mặt xuống.

- Ngẩng lên, nhìn cho kĩ. Em phải biết rõ về tôi, thì mới sống chung với tôi được.

Vũ vịn eo của An, xoay người cô lại, đối diện anh, cầm bàn tay đang run rẩy của cô đặt lên vai, từ từ trượt xuống phía lưng. An mở to mắt thảng thốt, trái ngược với cơ ngực vạm vỡ, trơn láng, lưng của Vũ chi chít vết sẹo gồ ghề.

- Năm đó, tôi 15 tuổi một mình sống nơi đất khách quê người, chỉ vì ông ta sợ tôi sẽ làm hại em. Nếu em thật sự là em gái tôi, tại sao họ lại sợ tôi hại em, chẳng phải quá mâu thuẫn hay sao. Tôi đã dùng võ công mà ba dạy tôi, tấn công bọn mafia bên đó. Muốn bắt rắn phải tấn công phần đầu, tôi đăng kí thi đấu võ đài chui, nhằm thu hút sự chú ý của bọn mafia. Đến khi lọt vô ổ, tôi hạ tên cầm đầu, lên làm thủ lĩnh.

Vừa nói, anh cầm tay An lướt xuống lưng, nơi có rất nhiều vết sẹo bị chém. Tay An càng run rẩy hơn, nước mắt không tự chủ dâng đầy trong mắt. Một đứa trẻ 15 tuổi, sống trong sự bảo bọc của gia đình, sao phải chịu nổi đau khủng khiếp như vậy? Tay còn lại, An chỉ biết đưa lên bịt miệng mình để không òa khóc. Tay của Vũ lại đưa tay cô lên trước ngực, hơi nhếch phía bên trái là dấu sẹo tròn tròn, phải nhìn kĩ mới để ý.

- Đây là vết đạn mà lão Cường đã tặng tôi, ông ta bắn đại, không ngờ trúng tôi. Ông Thanh đã bịt miệng, không cho tôi la. Ba tôi lao lên giằng lại cây súng dù đã bị thương rất nặng, lão ta càng điên hơn và bắn chết ba tôi tại chỗ. Ba nằm đè lên nắp hầm, nhìn tôi trân trối, miệng cố nhép kêu tôi "con phải mạnh mẽ, con là Thiên Vũ của ba, con phải sống". Tôi tự thề với lòng, tôi phải sống và mạnh mẽ, càng mạnh thì trả thù càng dễ. Bọn cướp sau khi giết người rời đi, ông Thanh đưa tôi đi bệnh viện.

Nếu ông trời đã cho tôi cơ hội sống, tôi không tận dụng chẳng phải phí của trời sao? Tôi ngày đêm luyện võ, thu thập thế lực ở Việt Nam, thì lão Thanh đẩy tôi sang Canada. Chẳng sao, ở đâu cũng được, chỉ khác nhau tên gọi giang hồ và mafia mà thôi. Sau khi thâu tóm tổ chức đầu tiên, tôi lên kế hoạch với nhiều nhóm khác, và tôi gặp Dạ Long. Cậu ta cũng như tôi, người Việt cô thế bị ăn hiếp nơi đất khách. Chúng tôi trong 1 tháng đã gom hết địa bàn ở Vancouver về tay mình.

AK, cây súng lão Cường dùng để cướp mạng sống của ba tôi, tặng tôi viên đạn cách tim tôi chỉ 2cm.

- Tên công ty của anh....????

- Em khá thông minh đó.

Vũ cởi hẳn áo, vứt lên bồn rửa tay, đi tới ép sát An, hai tay chống lên bệ nhốt cô ở giữa. Miệng anh nhếch lên, đưa tay chấm giọt nước mắt của An, từ tốn đưa lên miệng nếm. Mặt anh nghiêng nghiêng, vẻ bất cần. Rồi anh cúi xuống, đặt nụ hôn dịu dàng lên đôi mắt mộng nước, trượt dần theo vệt nước mắt xuống gò má ửng hồng, cúi cùng dừng lại nơi cánh môi đỏ mộng. Thân hình nửa trần càng dán sát người cô. Vũ dang hai tay của An vòng lên vai mình, một tay anh đỡ gáy, một tay vịn eo của cô, cứ thế triền miên theo nụ hôn ngọt ngào. Đến lúc An nghe được nhịp tim trầm ổn trong cơ thể ấm nóng của ai đó làm bừng tỉnh, cô vừa mở mắt ra đã cảm nhận được vật cứng nóng cọ vào đùi mình, An vội vàng đẩy Vũ ra, mở cửa phòng tắm chạy ra ngoài. Vũ đứng yên, thầm lắc đầu cười khổ.

30 tuổi đầu, đã thử qua bao nhiêu vị trong cuộc đời, thế mà chỉ có con khô chưa phát triển đầy đủ kia khiêu khích, khơi lên dục vọng nguyên thủy nhất. Anh nghĩ chắc gu thẩm mỹ của anh có vấn đề. Vì em đang mang thai, tôi tha cho đấy nhé. Vũ nhanh chóng đóng cửa, vô bồn tắm đứng xả nước.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau