EM GÁI! ANH YÊU EM - NGA TRẦN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Em gái! anh yêu em - nga trần - Chương 26 - Chương 30

Chương 26: Hôn tạm biệt

Vũ và An đi máy bay về thành phố. Anh chở cô về thẳng biệt thự ven sông Sài Gòn. An giãy nãy:

- Em muốn về nhà em.

- Nhà đây.

- Nhà chung cư em ở á.

- Nhà này em ở cũng được.

- Lạ chỗ em ngủ không được.

Vũ nhìn An, nghe cái giọng mè nheo của cô phì cười. Không biết cô có còn sợ anh không nữa, chứ anh bắt đầu sợ rồi đó, mẹ trẻ con đã vậy, mai mốt con sinh ra chắc nhõng nhẽo gấp mười. Vũ cười, xoa xoa mi tâm, nắm tay An dắt vô căn phòng ngủ lúc trước, ấn cô ngồi trên giường.

- Em đã từng ở đây, sao coi là lạ? Hửm?

- Anh thích làm khó em....

- Trễ rồi, em tranh thủ tắm, rồi anh chở em đi ăn. Ngoan!

- Hứ!

Làm như người ta là con nít vậy, suốt ngày cứ ngoan, ngoan. Bực mình quá đi. Ở đây thì nói sao với anh hai đây? Anh đi công tác về không thấy mình, chắc chắc phiền tới ba mẹ. Mình làm sao bây giờ....? Thiên Vũ! Cầu cho anh bị đau bụng, bị tào tháo rượt đi không nổi luôn. Á....aaaaaa, bực quá đi.

Trên này, Vũ hắt xì liên tục, anh nhìn qua màn hình camera, thoáng cau mày rồi phì cười vì tính trẻ con của An. " Anh hai, anh hai của em sẽ không bao giờ xuất hiện nữa."

Họ ăn tối trên nhà hàng nổi ở bến Bạch Đằng. Chiếc tàu chở du khách dạo một vòng trên sông. Lần đầu tiên được ngồi trên thuyền lớn, dưới bầu trời đầy sao, trên dòng sông lấp loáng, đối diện là anh chàng đẹp trai cao ngạo, An cứ bay bổng như lạc vào cổ tích vậy. Cô lặng lẽ nhìn ra sông đến thừ người. Người đàn ông trước mặt cô tuy lạnh lùng, tàn ác, nhưng hắn đúng là chưa bao giờ xấu với cô cả. Giờ cô đã có con, có phải cũng nên mở lòng thử chấp nhận hắn, còn anh hai, có lẽ chỉ nên là hoài niệm. An xoay lại nhìn Vũ, phải chi hắn đừng mang gương mặt kia, thì hay biết mấy.

- Ngắm trai đẹp cũng no được à?

- Hả?!!!! Trai đẹp? Hahahah

- Chịu cười rồi. Ăn nhanh còn về. Thức khuya không tốt cho thai phụ.

- Hứ! Cũng may chưa ngủ mà nằm mơ rồi. Hey ya....

- Em nói ai nằm mơ?

- Ở đây có 2 người, bản thân người hỏi có vấn đề về ngôn ngữ không đó?

- Em...!!!! Thôi được, tôi là đàn ông khỏe mạnh nên nhu cầu cao lắm, rất hay nằm mơ....chuyện kia. Trong khung cảnh này, chỉ có một nam, một nữ, lý tưởng....quá lý tưởng.

Vũ đứng lên, nét mặt âm trầm, đi qua phía đối diện, chống hai tay lên mạn thuyền, nhốt An ở giữa, gương mặt không lộ cảm xúc. An lo sợ, biết mình giỡn hơi quá trớn nên co tay, thủ trước ngực. "Không phải lên cơn thú tính làm bậy ở đây chứ?" An cười hề hề.

- Em biết lỗi rồi, em mơ, em mộng du. Hề hề. Trăng thanh gió mát quá nên em mộng du á. Hihi.

Vũ không nói, đưa tay vén lại lọn tóc đang bị gió thổi tung, chợt cúi xuống, kê mặt thật sát mặt của An. Cứ tưởng anh lại hôn cô, nhưng không, anh chỉ chồm tới, bóc một con cuốn chiếu đang bò trên vai An, đưa tới trước mặt cô. An đang nhắm mắt, chuẩn bị nhận nụ hôn, thấy im ắng quá liền hí mắt. Một con cuốn chiếu đang ngo ngoe gần sát mắt của cô. An thảng thốt la thất thanh. Vũ đưa ngón tay trỏ lên miệng cô "suỵt"

- Đừng làm lỡ mộng đẹp.

- Hihi, dậy rồi, hết mơ rồi. Hihi

- Tốt! Vậy ăn được chưa?

- Được! Ăn liền. Mà sao anh không ăn?

- Em ăn no, anh ăn em.- Hả?????!!!!

Đêm đó, dù nói vậy nhưng Vũ không làm gì An, cô vừa vô phòng vội chốt cửa, lấy cái ghế chèn thêm vì chắc chắn hắn có chìa khóa. Nằm trên giường cứ thấp thỏm ngó ra cửa, tay thì cầm chai xà bông thủ thế, vì trong căn phòng này, chẳng có vật gì có thể cầm để thủ, cuối cùng mệt mỏi quá cũng thiếp đi. Nhìn cô gái đã ngủ say qua cam. Vũ đi xuống mở cửa phòng, đẩy nhẹ là cái ghế lui ra sau. An khá mệt mỏi nên không hề nghe tiếng ghế gỗ ma sát với sàn, vẫn ngủ thẳng cánh, miệng còn nhóp nhép gì đó. Vũ ngồi xuống bên giường. Trên chiếc giường thoải mái, An nhẹ nhàng nhắm hai mắt. Có lẽ do giường quá lớn nên cô nằm trên đó trông lại càng nhỏ bé hơn. Ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn, có phần nhợt nhạt, khiến người ta không khỏi thương tiếc.

Vũ lấy chai xà bông đem cất, đắp lại mền cho cô, ánh mắt ôn nhu, không nhếch cười như mọi khi, mà lại ẩn chứa gì đó xa xăm. Anh hôn nhẹ lên trán cô, lặng lẽ ra ngoài, đóng cửa.

Sáng sớm, An giật mình tỉnh giấc, ngó ra cửa đã thấy cái ghế đặt lại vị trí cũ, còn chai xà bông cũng mất tiêu. "Há, vậy là hắn đã vô đây". Vội vàng mở mền xem người mình, vẫn mặc đồ nghiêm chỉnh, làm cô hú hồn. Làm vệ sinh cá nhân xong, mở cửa ra ngoài đã thấy dì Năm đứng ngay cửa, trên tay là bộ đồ nữ mới tinh.

- Chào cô! Đồ của cô đây!

An nhìn dì Năm, thở dài, cầm bộ đồ quay vô trong thay. Thật sự cô không quen cảnh cá chậu chim lồng, thấy ngột ngạt và áp bức quá. Nếu anh hai về không thấy mình thì sao đây. Nghĩ nghĩ tự nhiên An nhớ ra gì đó. "Vũ nói được ba nhận nuôi từ nhỏ, vì ba không có con. Ủa, vậy còn anh hai thì sao? Kì vậy ta? Không được, phải gặp anh hai hỏi cho rõ mới được". An đi ra ngoài, Vũ đã ngồi sẵn bên bàn ăn, nhàn nhã nhấm nháp cà phê. An ngồi xuống ghế, thấy hai phần bún bò, phần của anh ta còn y nguyên. Hắn không ăn, ngồi đó nhâm nhi cà phê, An bực mình nhìn Vũ:

- Anh không ăn sáng mà uống cà phê, muốn đau bao tử hả? Thấy mình giàu có, mạnh mẽ quá rồi phung phí sức khỏe cho con bệnh phải không? Người gì già rồi mà còn....

Ai kia đang uống cà phê xém sặc, liếc mắt nhìn An. Cô nàng đang mãi mê lặt rau, giá, cho vô tô, miệng lải nhãi có thèm nhìn gương mặt lạnh lùng kia đâu, nên không biết mình đang bị liếc. Xong xuôi, An tự nhiên đổi tô bún đã được bỏ rau của mình với tô của Vũ, tiếp tục nhặt rau bỏ vô. Vũ nhìn người kia chắc uống sting dâu nhiều quá, gương mặt phụng phịu, làn da trắng dưới nắng sáng ửng hồng, môi chúm chím lúc mở đúng đóng, thiệt muốn cắn cho phát. Miệng lải nhải như hờn dỗi mà không thèm ngó tới anh. Vũ e hèm:

- Em thích ăn ớt?

- Em không ăn cay.

- Anh thấy tô của em nhiều ớt lắm đó.

Lúc này An mới nhìn lại, cả hai tô đều có một đống ớt, ớt bằm, ớt cắt, ớt Sa tế, ớt khô, trong đĩa rau có gì đều nằm trong tô. An nhăn mặt, cười hề hề...

- À, ăn ớt giải cảm.

- Chứ không phải ỷ mình còn trẻ rồi phung phí sức khỏe cho con bệnh à? Em phải nghĩ tới con mình chứ, bé sẽ bị nóng.

- Hớ.....

Trong phòng, đám cận vệ nhìn nhau, rất muốn cười vì thủ lĩnh của họ đang đôi co với cô vợ trẻ con....chưa ai dám to tiếng với Vũ, lại còn chê anh già, thế mà cô bé này dám. Thủ lĩnh lại không giận chứng tỏ vị trí cô ấy trong lòng thủ lĩnh không chỉ là người đẻ thuê.

An biết không thể đôi co với tên này, nên nhịn là xong, cô cúi xuống, hớt ớt ra. Chợt Vũ nắm tay An, dắt đứng lên đi ra sân, nhét cô vô chiếc BMW chạy đi.- Này, mình chưa ăn sáng mà.

- Em trộn như cám heo, ai ăn được?

- Bún đó ở nhà anh, cái gì cám heo chứ.

Vũ không thèm nói nữa, chăm chú lái xe, họ đi vào nhà hàng Món Huế ăn sáng. An lầm bầm "ở nhà có không ăn, vô đây ăn. Đúng là nhà giàu rửng mỡ". Vũ nghe An lầm bầm, mặt anh cau lại, nhưng vẫn không nói, nắm tay An dắt vô nhà hàng. Sau khi đã yên vị, anh mới nhàn nhạt mở miệng:

- Thiên An! Miệng em xinh, chỉ nên nói lời hay đẹp, đừng làm bẩn miệng mình, hiểu không? Em bực gì cứ nói, đừng giận cá chém thớt. Anh dung túng em vì con chúng ta, không có nghĩa là em đúng.

- Em...em xin lỗi, em biết rồi.

- Ngoan! Ăn đi.

Vũ đưa đôi đũa và muỗng đã được anh lau sạch sẽ cho An. Cô cúi đầu cầm cảm thấy ái ngại. Anh ta là dân xã hội đen, nhưng là dân có học, mỗi lời nói ra không hề chợ búa, nhưng vẫn khiến người khác rét run. Mà công nhận, cô cũng hơi quá đáng, có lẽ được anh dung túng quá nên cái miệng "hư". Mình, thua cả tên giang hồ sao. An ăn, thỉnh thoảng lén nhìn Vũ, trong tim có cảm giác ấm áp. Anh ấy không phải anh hai mình, có lẽ vậy mà hay...

Ăn xong, An muốn tới trường, suy nghĩ một hồi quyết định dùng thế mạnh của con gái là mè nheo.

- Anh Vũ!

- Uhm

- Em muốn đi học, nhân lúc bụng chưa lớn, anh cho em đi học đi. Em hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh.

Vũ mắc cười vì thái độ giả tạo của cô, một tay cầm vô lăng, một tay gác lên cửa xe rờ rờ trán như đang suy nghĩ, thực ra đang muốn nhịn cười thôi. Tới đèn đỏ, anh quay qua nhìn An.

- Ví dụ làm người vợ ngoan thử.

- Hả???? Là làm sao???

- Hôn anh....trước khi đi vô học.

- Hả....à,...em....em đâu phải vợ anh.

- Em là mẹ của con anh. Mẹ hôn ba trước khi đi học. Em còn có 5 giây

Vũ nhìn lên đèn giao thông đang nhảy số lùi, miệng nhếch lên độ cong nhẹ. An cũng nhìn lên, không được, phải tận dụng cơ hội. Hắn đổi ý là xong. Hôn thôi mà, hắn nói đúng, coi như mẹ em bé hôn ba em bé đi. An nhắm mắt, chu mỏ quay qua tính hôn lên má Vũ. Mặt Vũ đậm ý cười gian xảo, nhanh chóng xoay mặt lại, nụ hôn in hẳn lên môi. An mở mắt to chữ A, tính lùi người lại thì ai kia đã nhanh chóng vịn vào gáy cô, trao nụ hôn sâu. Môi anh mềm mại, mơn trớn, ngậm cánh môi anh đào của cô, ngậm mút nhẹ nhàng. Ở khoảng cách gần, lại không nhắm mắt, An có thể nhìn rõ ngũ quan của anh, hết sức đẹp trai, nụ hôn quá dịu dàng, từ từ An cũng chìm đắm.

Tiếng còi xe phía sau "tin tin" làm An giật mình, Vũ buông cô ra, lưỡi anh đánh vòng lên miệng, nhìn cô, rồi lái xe đi. Nhưng xe không chạy tới trường như An nghĩ, mà chạy tới bãi đất trống gần đó. Vũ thắng xe, An chưa kịp định thần hỏi thì anh đã chồm qua, một tay gạt cần cho ghế ngã ra sau, tiếp tục nụ hôn khi nãy, Mùi hương bạc hà xông thẳng vô buồng phổi, thân thể người đàn ông dán chặt. Lần đầu tiên gần gũi ở tư thế quá ư ám dục, lúc trời sáng, trong xe...một tiếng nổ ầm trong đầu An, An cố sức đẩy Vũ ra.

- Anh Vũ! Đây là trong xe đó.

- Hay em muốn về nhà.

- Em không muốn về nhà, em muốn đi học. Anh đã hứa rồi.

Vũ vẫn tư thế nằm, một tay chống lên ghế, một tay đang vuốt ve gương mặt đỏ bừng của An, nhếch môi cười, xong về lại phía tay lái.

- Lần sau, chỉ cho phép hôn tạm biệt trong phòng, trước khi ra khỏi nhà.

An chỉ dám hứ trong miệng, nhịn, phải nhịn để được đi học. Hóa ra, hắn cũng dễ dụ và nghe lời. Được, vậy thì cô sẽ dụ tiếp để về nhà với anh hai.

Chương 27: Lỗi tại bạn thân

Vũ chở An tới trường, cô chỉ dám kêu anh đậu từ xa, rồi đi bộ tới, sợ bạn chọc. Vừa tới cổng trường, Khánh Đình đã huýt An.

- Bà già! Trốn học mấy bữa nay đi đâu hả?

- Xuỵt! Bà nhỏ tiếng thôi, làm gì là bài hãi vậy.

- Hahaha! Làm gì mờ ám đúng không?

An kéo Khánh Đình ra một góc, ngồi xuống băng ghế đá thở dài.

- Bà Đình! Nếu anh Khang nói thương tui, bà có buồn, có giận tui hông?

- Hahahaha! Bà giỡn vui quá ha. Anh hai thương em gái sao tui buồn?

- Tui nói thiệt, anh Khang nói yêu tui, tui với ảnh không phải là anh em ruột.

Khánh Đình xém sặc mấy hột trân châu trong trà sữa, mắt chữ A, miệng chữ O nhìn An.

- Bà nói thiệt hả? Còn ông Thiên Vũ, ông giống anh hai bà đó, ổng chịu tha bà dễ vậy á?

An chỉ biết thở dài, ảo não, hai tay cứ vân vê, vò với nhau:

- Tui cũng không biết nói sao nữa, hắn chắc chắn không tha cho tui. Mà tui chưa gặp anh Khang đề hỏi một số chuyện nữa.

- Bà An! Vụ bữa trước bà mua que thử chưa? Hình như cũng hơn tháng rồi á.

- Tui! Tui....tui bị dính thiệt rồi....

- Hả.....dính.....là có bầu hả?????

- Nhỏ tiếng thôi, muốn cả trường biết hả?

- Bà tính sao? Anh Khang đã ngỏ lời, bà nên nói thật coi ảnh giải quyết sao. Còn tình cảm của bà, có thương anh Khang không?

An không trả lời mà cúi mặt gật đầu. Khánh Đình nhìn bạn, ngoài mặt vẫn an ủi, nhưng trong lòng thầm đố kị, ghen ghét. Vì sao có hai người đàn ông ưu tú lại nhào hết vô nó, nó có gì hơn cô chứ. Cô đường đường cũng là con của cục trưởng, thế mà lần đầu yêu đã bị đơn phương. Còn nó, ngoài mặt kêu làm mai cho mình, thật ra âm thầm câu dẫn Khang, đã có Khang, được luôn cả Thiên Vũ, ông trùm siêu khủng trong giới hắc đạo. Khánh Đình mím môi, đanh mặt nhìn cô gái đang cúi đầu, sau lại giả lả:

- Thiên An, nếu bà chọn Khang, bà phải phá thai, vá lại màng trinh. Vì không thằng con trai nào muốn đổ vỏ. Còn nếu bà chọn Vũ, vì đứa con, bà phải dứt khoát với Khang đi.

- Tui, tui rối lắm, tui còn có chuyện muốn hỏi anh hai, mà ảnh đang đi công tác, nên chưa gặp được.

- Tưởng gì! Tới công ty ảnh hỏi thăm là biết ảnh ở đâu thôi.

Khánh Đình kéo An ra khỏi cổng trường, ngoắc taxi chạy thẳng tới công ty dược Pharmar. An quay qua nhìn bạn.

- Làm gì gấp vậy bà? Chờ ảnh về có sao đâu? Bà nôn nóng hơn tui nữa.

- Không cho ảnh biết sớm, tui không cam tâm.

- Không cam tâm???? Khánh Đình à, không ai vỗ tay bằng một bàn tay cả.

- Chòi, tui lộn. Tui lo bụng bà lộ thôi, nói sớm để ảnh giải quyết, mình thân vậy, ảnh không yêu tui thôi, có người khác, chứ mắc mớ gì. À, lần trước, tui cho bà sim 4G, bà cho tui mượn lại chút được không, tui có chuyện cần.

An không suy nghĩ, liền đưa điện thoại cho Đình. Mặt Khánh Đình thoáng đanh lại, nhếch mép nở nụ cười giảo hoạt. Cô chỉ cần thông tin của Vũ, chứ cô cần sim 4g làm gì. Khánh Đình trả điện thoại cho An.

- Thôi! Để lát tui ghé TGDĐ mua, chứ tháo sim mà không có que chọt sim mắc công quá.

- Mà tui không mang nhiều tiền, sợ không đủ trả taxi.

- Còn tui chi? Lo xa quá!

Họ tới công ty Pharmar, hỏi ra mới biết Khang tuy là trưởng phòng, nhưng thường xuyên nghỉ làm không phép, nên đã bị đuổi việc từ cả tháng trước.

Cả hai thất thểu ra về, quay lại trường học. Khánh Đình hậm hực, "nhân lúc nó chịu nói thì anh không có mặt, lỡ mai mốt anh về nó chối thì sao." Ngồi trên taxi, An thì thất thần không biết anh hai ở đâu, rõ ràng ba mẹ bảo đi công tác, hóa ra bị đuổi việc. Còn Khánh Đình, liếc nhìn An, nhếch mép "Thiên An, thứ cướp bồ bạn, mày không xứng với cả 2 người đó, mày phải trả giá vì dám cướp đi người yêu của tao."

Họ tới trường, thấy bảng tin có sinh viên bu rất đông, chen người vô xem thì ra đài truyền hình tuyển diễn viên casting phim. Đình nở nụ cười vui vẻ.

- Tui với và thử không? Biết đâu mình trở nên nổi tiếng.

- Thôi! Tui không ham đâu.Đình kéo An ra ngoài, nói nhỏ:

- Bà không tranh thủ kiếm ít tiền, phòng khi sanh em bé, không lẽ trông chờ ba nó trợ cấp, hay muốn báo cha báo mẹ? Hả?

An nhìn Khánh Đình, lời bạn nói làm lòng cô chua xót, nhưng cô ấy nói đúng. Mình phải tự lực cánh sinh, không thể sống bám ba mẹ, anh hai mãi được. Mắt An rươm rướm nghĩ tới đứa con trong bụng, mẹ sẽ lo cho con đàng hoàng, chắc chắn thế.

- Ừ! Bà nói đúng, vậy tui với bà đi thử.

- Phải vậy chớ, giờ học xong, tối 7g gặp nhau ở sảnh chính, mình đi bộ qua đài truyền hình luôn.

- Ngày mai đi, tui...hôm nay tui bận rồi.

- Bận gì? Anh hai đâu có ở nhà. Đâu phải nấu cơm.

- À, bài tập. Tui nghỉ học mấy ngày. Bài nhiều lắm.

- Ờ há! Quên là bà nghỉ học. Vậy mai cũng được. 7 giờ tối nha.

- Ok!

An vô lớp học, người cứ thẩn thờ và buồn ngủ. Kết quả của chuỗi ngày bầu và bí môn học. An ngủ trong lớp ngon lành. Giáo viên bộ môn phải đánh thức mấy lần, cuối cùng họ đành để cô ngủ trong lớp, vì trông An rất xanh xao mệt mỏi.

Khánh Đình không vô học, cô đi mua sim bùm 4G gắn vô điện thoại, tạo ngay nick zalo "người nói điều thật", nhắn tin cho Thiên Vũ.

- Chào anh! Tôi biết Thiên An đang là người yêu của anh, vậy anh có biết gì về cô ấy không? Cô ấy vô trường, khoe khoang khắp nơi đang làm người yêu của Thiên Vũ, còn hào phóng cho số điện thoại bất cứ cô gái nào không tin, cứ điện thoại hỏi trực tiếp anh, nên tôi mới có số của anh. Anh có muốn biết cô gái đó là hạng người thế nào hay không?

Thiên Vũ đang ở nhà, nhận được tin nhắn zalo. Số điện thoại riêng của anh rất ít người biết, đa số quan trọng, nên Vũ mở lên xem. Anh cau mày, sau một hồi suy nghĩ, quyết định nhắn lại:

- Ai?????

Khánh Đình nhếch môi cười, con tôm hùm mắc câu khá dễ, để xem mày có hạnh phúc không Thiên An?

- Tôi là người nói điều thật, người anh yêu không thánh thiện như bề ngoài anh thấy. Cô ta chơi bời từ nhỏ, bệnh hoạn đến nổi yêu anh hai của mình. Cô ta bỏ thuốc kích dục để xảy ra quan hệ loạn luân với anh hai cô ta. Lại còn huênh hoang nói anh đang theo đuổi cô ấy. Tất cả của anh sau này đều là của Thiên An, nên cô ta muốn gì cũng được.

Vũ đọc những dòng tin nhắn, mặt hết xanh lại trắng, anh giận, rất giận. Không hiểu người này từ đâu chui lên dám chọc tới Thiên Vũ anh. Thiên An à Thiên An, em làm gì để họ biết bí mật của em, giờ phản cắn lại em. Được, người nói điều thật. Tôi sẽ cho em biết thế nào là điều thật. Thâm kế nhỏ nhen này, chỉ có phụ nữ với nhau. Tôi sẽ bắt đầu từ cô bạn thân nhất của em. Vì chỉ có thân thiết, em mới moi ruột gan ra đối đãi, đổi lại, họ lại dùng nó để tổn thương em. Yên tâm, ngoài tôi ra, không ai được tổn thương em, dù là nhỏ nhất. Anh nhắn lại:

- Em hiểu rõ An nhỉ. Tôi muốn biết An đã nói gì về tôi?

- Được! Hôm sau tôi sẽ cho biết.
Khánh Đình out khỏi zalo, ả cười đắc thắng. Tiếp tục dùng sim mới nhắn tin cho Khang.

- Chào anh! Tôi muốn báo anh một tin. Em gái anh đàn đúm, giật chồng người khác, giờ đang mang thai. Anh lo mà dạy dỗ lại em gái mình. Cô ta đã cho tôi số điện thoại của anh, thách thức tôi nói anh. Nếu anh không dạy được nó sống tử tế, thì đời sẽ dạy nó thôi. Anh không tin, cứ đưa nó đi khám là biết nó có bầu hay không? Nhìn cũng xinh, nhà cũng khá mà sao rẻ thối thế kia. Cho thiên hạ "chơi" không, còn thách thức dư luận, khối thằng vừa được chơi, vừa được chửi thật đẹp mặt.

Bên này, điện thoại của Khang đang ở chỗ Vũ, nên tin nhắn tới anh cũng nhận luôn. Mặt Vũ đanh lại, tay nắm thành quyền, anh lập tức gọi Dạ Long:

- Cậu lập tức điều tra cho tôi địa chỉ Ip này ở đâu?

- Vâng! Thưa anh!

Dạ Long cầm điện thoại của Khang, khó hiểu, nhưng khi xem dòng tin nhắn, anh không nói nhiều, lập tức sai những hacker giỏi tra ngay địa chỉ IP. Chỉ 15 phút sau, IP được đưa tới cho Vũ.

- Đây là IP mạng 4G, không phải wifi nên không có địa chỉ cố định. Nhưng nếu lần sau, truy cập ngay lúc nó gửi tin, có thể dựa vào sóng di động để định vị nó đang ở đâu.

- Được! Để tôi xem nó là mèo hay hổ.

Vũ sải bước ra ngoài, lái xe đi đón Thiên An. Sau khi ngủ đã đời trong lớp, An ngáp ngắn ngáp dài đi xuống sảnh chung, lấy điện thoại bắt Grapbike. Chợt có tin nhắn tới:

- Em ra cổng đi.

An ngó ngó ra cửa thì thấy chiếc BMW đang đậu, cô chỉ biết thở dài, đi ra, mở cửa ngồi vào ghế lái phụ, không thèm đeo dây an toàn. Thấy An ngồi khá mệt mỏi, Vũ chồm qua đeo dây cho An, cô giật mình, thủ thế tay trước ngực. Vũ đang bực mình vì những tin nhắn kia, nhìn thấy An như vậy cũng phì cười, tiếp tục kéo dây gắn vô khớp, rồi ngồi lại phía ghế tài xế, lái xe đi.

- Tôi là cọp sao em đề phòng ghê thế?

- Tại em hết hồn thôi.

- Ừ.!!!.... Em nên đề phòng người khác, người càng thân càng nguy hiểm.

- Anh nói gì lạ vậy. Đã thân thì không nên đề phòng mới đúng.

- Em thân, nhưng họ có thân lại không? Trong cuộc sống này, ganh ghét đố kị sẽ làm thay đổi mọi mối quan hệ, và làm biến chất một con người. Mà em đang là trung tâm mọi sự đố kị.

- Sao lại là em, em làm gì đâu?

- Em là phụ nữ của Thiên Vũ.

- Xời, có ai biết đâu.

- Em chắc không?

- Chắc!

- Hôm nay tôi nhận được tin nhắn tố cáo em. Rằng em vô trường khoe khoang tôi yêu em, cho số điện thoại của tôi khắp nơi, thách mọi người hỏi tôi, có không? Hửm?

- Hả???

Vừa lúc Vũ thắng xe, dừng đèn đỏ, An mất đà, nhào tới trước. Cũng may cô có thắt dây an toàn. An xoay qua nhìn Vũ, mặt anh bình thản, chăm chú nhìn đường, không thèm nhìn cô. Trước mọi đợt sóng thần, biển rất lặng, Vũ có lẽ đang như thế, bất giác An rùng mình, cố nhớ xem mình có lỡ cho số điện thoại của Vũ cho ai không. Cô nhăn trán suy nghĩ, nghĩ mãi chẳng ra. Vũ cầm điện thoại đưa cho An.

- Em mở zalo lên xem, coi số đó có quen không?

An cầm điện thoại, mở màn hình bằng mật mã. Cô không dám hỏi, chỉ dám liếc nhẹ Vũ, anh cũng hiểu ý, đọc ra dãy số, là sinh nhật cô. An ngạc nhiên, nhưng nghĩ chắc do trùng hợp, nên không quan tâm. Cái chủ yếu xem ai đã nhắn tin gì cho Vũ.

Sau khi xem tin nhắn, mặt An giận tím người, tay cô bấu chặt điện thoại. Cô chưa bao giờ để ai sỉ nhục mình như vậy, số điện thoại lạ hoắc, lại biết số của Vũ, hiểu rõ chuyện của cô và anh chỉ có một người, nhưng người đó làm sao có số của Vũ? Hay anh ta dựng chuyện? Cũng không phải, anh ta đâu có rảnh chơi ném đá giấu tay, hey ya, thiệt đau đầu. An tựa vô kính cửa xe, xoa xoa mi tâm. Cô không dám khẳng định, nhưng 80% là Khánh Đình, Đình mượn điện thoại cô để lấy số của Vũ, và chỉ có Đình mới rành về An như thế, nhưng thân nhau mấy năm trời, không lẽ đúng như Vũ nói, lòng ganh tị làm biến chất con người.

Vũ thấy An giận xong, tự nhiên ỉu xìu im lặng, anh liền hỏi:

- Em biết ai không?

- Không, số điện thoại lạ quá.

- Ừ.

An biết nếu nói cho Vũ, Khánh Đình sẽ gặp chuyện. Cô không muốn mất đi người bạn này. Để cô hỏi cho ra lẽ thì vẫn hơn. Sao bao nhiêu chuyện cứ dồn dập, An thật sự quá mệt mỏi. Tự nhiên mang thai, phải dính tới tên trùm xã hội đen, anh hai thì mất tích, còn bạn thân thì....

Chương 28: Nhập vai

Qua hôm sau, An gặp Khánh Đình đi thi casting phim EM GÁI À! ANH YÊU EM.

Nội dung kể về đôi trai gái sống chung với nhau từ nhỏ, cả hai đều yêu nhau, nhưng giấu kín trong lòng, vì họ luôn nghĩ đối phương coi mình là anh/em gái. Cho đến khi cô gái phải đi lấy chồng để trốn tránh tình cảm, thì người anh trai đã tỏ tình. An và Đình phải diễn nội tâm của người em khi nghe tỏ tình. Tùy ứng biến của diễn viên.

Khánh Đình thì diễn người em vui mừng, ôm chầm lấy anh người yêu cười rạng rỡ, còn rủ anh bỏ trốn. Nếu không cô cũng sẽ từ hôn để hai người đến được với nhau. Dù anh đã nói còn gia đình, ba mẹ nữa. Dẫm đạp lên đau khổ của người khác sẽ không tìm được hạnh phúc.

- Anh hai! Hạnh phúc là được sống với người mình yêu thương. Ba mẹ buồn một thời gian rồi cũng nguôi. Nếu ba mẹ thương chúng ta, họ sẽ chúc phúc cho mình anh à.

- Anh yêu em là thật, anh chỉ tiếc nói ra quá trễ để mất em. Nhưng anh không thể.... Ba mẹ đã cực khổ nuôi ta, mình không thể ích kỉ làm họ buồn, sống trong xấu hổ vào chuỗi ngày cuối đời. Vợ chồng có hạnh phúc không? Khi gia đình phải mang tiếng nhơ đến suốt đời.

- Vậy kêu ba mẹ từ em là xong. Em là con gái theo chồng là hết, lấy ai đối với ba mẹ cũng như nhau mà thôi. Quan trọng là em hạnh phúc.

Diễn viên nam chưa kịp thoại đối đáp, đạo diễn đã hô "cắt". Ông nhìn Khánh Đình gật đầu, khá hài lòng vì cô ấy diễn rất tự nhiên và thật. Tuy cách giải quyết có vẻ cứng và quyết đoán, nhưng có lý mà không có tình, đạo làm người chữ Hiếu đứng đầu, giải quyết như vậy thì.....ông thở dài, trong xã hội rất nhiều cô gái cá tính, tự tin như vậy không phải không có.

Tới lượt An, cô diễn vừa hạnh phúc vì anh ấy cũng yêu mình, vừa đau khổ vì phải lấy người không yêu. Cô tưởng tượng tới cảnh Khang tỏ tình với mình, bất giác, An vừa cười, vừa khóc, cô lấy tay che miệng để không bật ra tiếng, nhưng trong mắt đã đong đầy lệ. An nhào tới ôm anh diễn viên nam chính:

- Em cảm ơn vì tình cảm anh dành cho em, em cũng yêu anh...nhưng....hic....hic...tất cả đã quá muộn. Chúng ta không thể.....em xin lỗi.....huhuhu.

Nói xong, An gục xuống, ôm mặt khóc rưng rức. Anh nam chính cũng bất ngờ, anh cũng quì xuống, vịn vào bờ vai đang run lên của cô. Đột nhiên, anh cảm thấy cô thật bé nhỏ, đáng thương, nên ôm cô vào lòng, vỗ về, quên luôn mình đang diễn.

- Nín đi em, đừng khóc làm anh đau lòng. Hay mình bỏ trốn cùng nhau?

- Anh hai, không có em, anh có thể yêu người khác. Nhưng ba mẹ trên đời là duy nhất. Anh hai, em sẽ tìm niềm vui trong hạnh phúc của anh, dù người ấy không phải là em. Đừng quên em, hãy để em một góc trong tim, giống như cô em gái bé nhỏ trước đây anh đã từng. Em cũng sẽ cất anh trong tim, để không phải có lỗi với người bên cạnh. Thỉnh thoảng, hãy cho phép em mở ra, nhớ về anh dù một chút thôi, để biết rằng, em đã được anh yêu thương, em sẽ cất tình yêu ấy nơi đáy tim, cho tới ngày trái tim em ngừng đập. Huhuhu.

Nam chính thoáng rung động, gương mặt An trắng xanh, nhạt nhòa nước mắt, anh cũng chưa biết nói sao để tiếp lời thoại, chỉ biết dùng tay gạt nước mắt, rồi ôm siết chặt An trong vòng tay, hận mình bất lực vì không thể giữ được người mình yêu. Cả hội trường như nín thở xem diễn xuất quá thật, cách cư xử của An rất nhân văn, nên rất được lòng đạo diễn lẫn biên kịch. Họ đang muốn xem diễn viên nam chính sẽ làm gì thuyết phục cô theo mình, thì nam chính sau khi siết chặt An, anh lại đẩy An ra, khẽ khàng lau nước mắt, rồi đặt nhẹ lên môi cô nụ hôn đau khổ. An bất ngờ trợn mắt, nhưng vì đang diễn nên cũng không đẩy anh ta ra, chỉ đơ như cây cơ.

- Anh sẽ cất em trong tim, cho tới ngày nó ngừng đập. Nếu có kiếp sau, anh nguyện vẫn mang theo trái tim đã in đậm hình bóng ấy.

Cả hội trường đứng dậy vỗ tay bôm bốp tán thưởng. Lần đầu tiên trong lúc casting, diễn viên chính lại đi theo lối của người diễn thử, mà đó lại là cô gái. Hạo Nam cũng bừng tỉnh, thoát khỏi vai diễn, cúi nhìn Thiên An.

- Anh xin lỗi, nín đi cô bé!

- "Dạ, không sao....hihi". An nở nụ cười gượng.

Trong khi Khánh Đình không thể thuyết phục Hạo Nam, tại sao Thiên An chỉ nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu thì anh lại xuôi theo. Cô tức giận, tay nắm thành quyền. "Tình yêu mà yếu đuối, ủy mị thì hóa ra nhận thiệt thòi về mình à. Cả một lũ "bóng" mới hùa theo con giả tạo đó. Khánh Đình cũng giả lả, chúc mừng bạn.

- Chúc mừng bà! Thấy chưa, tui nói mà, cứ thử sức biết đâu ăn may. Lần này nhờ tui đó nha.

- Ừ!!! Nhờ bà. Thôi mình về, tui mệt quá.

- "Ừ. Bà đang có bầu mà." Khánh Đình cố tình nói lớn.

An cau mặt "xuỵt", nói nhỏ thôi. Đình rụt vai, cười hí hí. Xong họ cũng ra về. An thấy bạn vẫn vô tư, nên cũng không muốn nghĩ nhiều, "chắc do ai đó ghét rồi chơi xỏ thôi, làm sao là Khánh Đình được, bà đó lo cho mình vậy mà, sợ mình ăn bám, rủ mình đi casting, ai ngờ may mắn. Đời có được mấy người bạn thật lòng vậy chứ".

An bắt grap về khu chung cư. Hôm nay, cô nói dối Vũ ở lại lớp ôn tập nên về trễ. Thử vai xong, thấy còn sớm nên cô ghé về nhà. Căn nhà vẫn trống không, và lạnh lẽo. An ngồi trên ghế sofa, thẩn thờ nhớ tới Khang. Cô lấy điện thoại gọi cho anh, cô muốn biết anh đã đi đâu? Sao không về nhà? Hay anh đã biết chuyện cô và Vũ nên tránh mặt. Điện thoại được kết nối, tự nhiên An hồi hộp lạ, Vũ nhìn hình trái tim trên màn hình cùng dãy số quen thuộc, môi anh mím chặt, bấm nghe nhưng không lên tiếng:- Anh hai! Anh ở đâu? Sao không về nhà? Em làm chuyện gì khiến Anh giận phải không? Anh hai! Anh về đi, em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Em mệt mỏi quá, em gục ngã rồi. Anh hai....huhuhu. Em cô đơn lắm, lẻ loi trong chính ngôi nhà của chúng ta. Mọi ngóc ngách in đầy hình bóng anh, nhưng anh lại không ở đây. Anh hai! Anh đi đâu, anh hai! Về đi anh, em đợi.

An nói huyên thuyên, khóc mỏi mệt, cơn buồn ngủ ập tới, thế là cô nằm trên sofa, ôm điện thoại trong ngực ngủ. Đầu dây bên kia, Khang bừng tỉnh theo tiếng kêu của An, anh nhìn màn hình điện thoại, lúc này mới alo! Alo, nhưng không ai trả lời. Lo sợ An gặp chuyện, nên tức tốc lao ra ngoài. Khang nhìn xung quanh phòng, có màn hình chia đều khung hình camera khắp nhà, đâu đâu cũng có vệ sĩ, nên Khang quyết định trèo tường, xuống khoảng sân nhỏ chỗ phòng của An tầng dưới, men theo bờ rào qua bãi đất trống ra ngoài. Bật điện thoại đặt Grap, lục trong người thấy có bóp tiền, mở ra xem thì đập ngay vô mắt Khang là ảnh của An đang đứng lẫn trong đám cỏ lau, dưới ánh ánh nắng, thật đẹp mỏng manh. Khang cau mày, rút trong bóp ra tờ 500k trả tiền, rồi đi vô chung cư.

Mở cửa nhà, quan sát một hồi mới thấy An đang nằm co người ngủ trên ghế. Lúc này, gương mặt anh mới giãn ra, nhẹ nhàng đóng cửa, anh mở màn cho ánh đèn đường rọi vào nhà, vì sợ mở đèn An sẽ thức. Do có đèn lắp tự động ngay thềm cửa, nên Khang mới thấy An ngủ dù chưa mở đèn nhà. Anh lặng lẽ vô phòng An, thay grap nệm, sợ lâu ngày không ở bị bụi, lấy cây lau nhà lau phòng, mở đèn xông tinh dầu Lavender, xong xuôi lại rón rén đi ra, nhìn cô đang ngủ thật an tĩnh, mà mỉm cười.

Khang lấy điện thoại An đang ôm, để trên bàn, rồi nhẹ nhàng bồng cô và phòng ngủ. Được nằm trên chiếc giường quen thuộc, An mới nở nụ cười, quay qua ôm gối, vùi đầu ngủ tiếp. Khang ngồi bên giường, nhìn An trìu mến," cô bé ham ngủ quá, nhưng ngủ được là tốt. Chúc em ngủ ngon, vợ của anh!". Anh đặt nụ hôn yêu thương lên trán của An, rồi đi ra ngoài, đóng cửa.

Lúc này, Khang đi lại mở tủ lạnh, lấy ra 2 lọ dung dịch trong suốt, trộn lại với nhau, uống sạch, giống như Vũ đã uống lúc bị kích động. Xong nhìn đồng hồ, đếm từng giây. 60s trôi qua, cơn đau đầu đã giảm, và Khang cảm thấy dễ chịu hơn. Anh nhếch mép cười "muốn nhốt tôi vĩnh viễn, rất tiếc, anh không phải tiến sĩ hóa".

Sau khi uống hóa chất xong, Khang vô phòng thay ngay bộ đồ đen thui anh đang mặc, ném vào góc phòng, rồi mới nhàn nhã mở điện thoại lên xem. Tin nhắn của Khánh Đình vẫn còn, đọc tin nhắn, mặt Khang chuyển xanh, trắng. Anh ngửa cổ, nhắm mắt cố lấy bình tĩnh. Khang lại đi qua phòng An, đứng nhìn cô đang ngủ từ trên cao, hai tay đút túi quần.

- Em có thai, hèn chi ham ngủ như thế. Cô vợ ngốc! Em không biết lựa bạn quen, để bạn chơi xỏ vậy à. Em yên tâm, sẽ chẳng ai lung lay được tình cảm của anh dành cho em. Ai làm tổn thương em, anh sẽ không tha thứ, dù đó là người bạn thân duy nhất của em, vợ yêu!

Sáng sớm, An thức giấc, đang mơ màng tính ngủ tiếp thi hoảng hốt. "Hả, đây là phòng mình, chết, hôm qua ngủ quên, có khi nào tên đó nổi điên không. Không được, phải đi, đi gấp".

An làm vệ sinh cá nhân, mở cửa ra phòng ngoài, đã ngửi thấy mùi thơm của cháo thịt bò thơm phức, nhìn qua bếp là thân ảnh quen thuộc. Khang mặc áo thun tay dài màu kem, quần ka ki màu trắng đang khuấy nồi cháo. An lại mừng rỡ, chạy lại ôm chầm phía sau anh, thút thít.

- Anh hai! Anh về rồi.

- Uhm, em sao vậy, sáng sớm đã mè nheo anh.

- Không! Em mừng quá. Anh đi đâu lâu vậy? Em tưởng anh giận bỏ mặc em rồi.

Khang tắt bếp, xoay người, nắm vai An, đẩy cô đi tới bàn ăn, ấn An ngồi xuống ghế.- Anh sẽ bỏ em khi anh không còn nữa.

- Anh nói gì ghê vậy? Em không thích đâu.

Khang đập trứng vô nồi, rưới cháo lên, cho trứng chín, rồi múc vô tô đưa tới cho An, một tay anh vịn lên lưng ghế, một tay chống lên bàn, nhốt An ở giữa. Mùi gỗ mộc thoang thoảng làm tim An đập thập thịch, gò má ửng hồng, cô thẹn thùng cúi mặt.

- Em ăn cháo đi, ngoan anh thương! Em không thích, thì đừng bao giờ nghĩ anh sẽ bỏ em, hiểu không?

Khang xoa xoa đầu An, lời nói từ tốn nhẹ nhàng như dỗ dành đứa trẻ, An bất giác mỉm cười, ngẩng mặt lên, mũi vô tình lướt qua cánh môi của Khang, gò má cô bất giác đỏ hơn, còn đôi môi mỏng của ai kia khẽ nhếch lên. Để tránh xấu hổ, Khang xoay người, múc cho mình tô cháo, ngồi đối diện An, và ăn.

- Em ăn đi, lát anh đưa em đến trường.

- Dạ! À mà anh hai nè! Sao anh không đi làm?

Khang thoáng cau mặt khi An vẫn gọi anh là anh hai. Nhưng rồi lại nghĩ có lẽ cô nhất thời chưa sửa được. Và cũng nhờ hai từ "anh hai", mà anh mới thoát ra được, thôi kệ đi. Để khi nào thuốc điều chế thành công, để cô ấy sửa sau cũng được. Khang vừa ăn cháo, vừa trả lời, cũng không ngước nhìn An:

- Anh nghỉ việc rồi. Hiện tại anh đang nghiên cứu công trình riêng anh, không đi làm nữa.

- Vậy hả? Ừ, vậy em để tiền ở nhà, trong tủ em í, anh có cần cứ vô đó lấy.

- Dù không đi làm, anh cũng có thể nuôi em. Ai lại ăn bám phụ nữ. Em lại lén anh đi làm thêm?

- Không có, tiền của anh lúc trước đưa cho em á, em không xài hết, nên để dành. Em không có đi làm, thiệt đó.

- Ừ! Ăn đi, bò đóng mỡ không ngon.

- Dạ!

Hôm nay anh hai lạ quá, cứ lầm lì giống tên kia, làm hết hồn. Chắc do bị đuổi việc nên áp lực quá. Tội nghiệp anh hai. Cũng may là được đóng phim, lần này có thể phụ được anh rồi. An vừa múc cháo đưa vào miệng, cơn buồn nôn ập tới, cô cố nuốt nhưng nuốt không nổi, phải chạy ào vô toiliet nôn khan một trận, nôn đến xây xẩm. Khang đi theo phía sau, vỗ vỗ vuốt vuốt lưng cho cô.

- Ăn không được vậy anh nấu món khác nhé. Em muốn ăn gì?

- Em không sao, chắc bị bao tử hành thôi. Em ói chút là khỏe à. Hihi

Khang cốc yêu An, rồi quay ra ngoài. Trong đây, An rửa mặt, rửa miệng rồi cũng đi ra. Khang không có bên ngoài, trên bàn là ly trà gừng pha mật ong, bên cạnh là ly sữa, dằn trên tờ giấy.

- Em uống trà gừng cho thông cổ, rồi uống sữa. Lát anh chở em đi học.

An mỉm cười, mân mê tờ giấy, cầm ly trà nhấp nháp, mùi gừng lan tỏa, vị ngọt dịu của mật ong, hòa cùng vị cay của gừng, đúng là đỡ mệt hẳn. Sau khi nhấm xong trà, cô uống sữa, tuy cũng có lợm lợm, nhưng do cũng còn mùi gừng, nên dằn xuống được. An cố bịt mũi, tu hết ly sữa rồi thở dốc, uống thêm chút trà gừng còn lại mới đỡ hơn. Xong xuôi, cô vui vẻ xuống lầu đi học. Chợt nhớ " chết, mình phải gọi tên kia, đúng là của nợ hắc ám".

Chương 29: Lão đại

An đi vô thang máy, điện thoại cho Vũ, nhưng không ai nghe máy. "Quái lạ, sao hắn không nghe máy, là tại anh không nghe máy, chứ không phải em không nói nhé". An hí hửng cất điện thoại rồi đi ra sân chung cư.

Khang từ tầng hầm cũng vừa chạy xe lên, cô nở nụ cười tươi rói, rồi leo lên xe cho anh chở tới trường. Dù ở bên anh hai vui thật, nhưng cô vẫn cảm thấy bất an về Vũ.

Tới trường, Khánh Đình vẫn như mọi khi hồ hởi bá vai An:

- Hihi, vui nhé, sắp làm diễn viên rồi nhé.

- Chỉ là tạm thời thôi, nghề này bạc lắm, tui không ham.

- Ừa. Bạc cũng được, miễn có tiền. Mà bà với ông kia sao rồi? Có tính lâu dài không? Còn anh Khang nữa?

- Tui chưa biết, đang chán nản đây!

- À, mà anh Thiên Vũ ấy có tốt như anh Khang không? Tổng giám đốc vậy chắc giàu lắm ha. Mà mấy anh đại gia thường xem trọng sex lắm í, không biết anh í có không? Hí hí....

An cảm thấy bực mình, vì bạn thân không hỏi thăm mình, cứ điều tra về "bạn trai" của bạn. Ngay cả chuyện tế nhị cũng hỏi. An bắt đầu nghi ngờ về mục đích của Khánh Đình. Ngoài lúc gặp nhau ở sân trường, Khánh Đình thường xuyên nhắn tin hỏi thăm, nhưng toàn hỏi về Vũ. Cô chưa kịp trả lời liền bị trách móc, làm An mỗi ngày càng bực hơn.

Tuy An ở chung cư, nhưng mỗi ngày đều điện thoại cho Vũ, tất cả cuộc gọi đều không ai nghe máy, làm cô cứ thắp thỏm bất an. Còn Khang không biết làm gì về rất trễ. Ngoài việc sáng chở cô đi học, hiếm khi hai anh em nói chuyện với nhau, nên cô vẫn chưa thể nói chuyện về Vũ.

Khánh Đình thấy nhắn tin mà bạn mình vẫn hạnh phúc, cô ta tức giận khủng bố tin nhắn cho Khang và Vũ nhiều hơn. Khang rất bực, nên quyết định sẽ nói chuyện với An.

- Thiên An! Anh nghĩ em nên nói bạn em đừng khùng điên nữa. Người điên họ muốn tỉnh, sao bạn em lại muốn điên?

- Anh nói vậy là sao? Bạn em?

Khang đưa điện thoại cho An xem, cô cả kinh, không ngờ Khánh Đình còn dám nhắn tin cả cho Khang.

- Anh tin không? Sao anh biết bạn em?

- Nếu anh tin lời một người điên. Vậy chứng tỏ anh không được bình thường. Ngoài bạn em ra, sẽ không ai có thể biết số của anh. Nói em cho càng không thể....vì em không điên.

Khang vừa nói vừa nhìn An, ánh mắt thâm sâu khó lường, phảng phất nét lạnh nhạt của Thiên Vũ, bất giác An rùng mình.

- Vậy bạn em là ai mới được?

- Khánh Đình.

- Anh khẳng định?

- Uh.

- Em sẽ chứng minh không phải cô ấy.

An mua một sim điện thoại, gần giống số của Khang, nhắn tin lại cho Khánh Đình, để xem bạn thân này tung chiêu gì? Khánh Đình tưởng Khang thật, mè nheo kể xấu An đủ thứ, cuối cùng là tỏ tình thẳng.

- Anh đâu biết trong lúc anh vui vẻ với cô ấy, thì trong bóng tối có người âm thầm đau khổ.

- Bạn ở trong bóng tối, đâm sau lưng tôi thì hay ho gì? Có giỏi ra mặt đi. Người chuyên nói xấu người khác thì vị trí của họ mãi ở sau lưng. Dù bạn có ra mặt chỉ vào tôi, thì 4 ngón tay còn lại cũng hướng về bạn đấy.

- Không phải Khang. Bạn lấy số giống giả anh ấy chat với tôi? Sao sợ anh ấy biết bí mật kinh tởm của bạn à?

- Tôi chẳng có gì phải sợ, anh ấy yêu tôi là thật. Bạn nên nhớ, bạn ném phân vào người khác, tay bạn sẽ bị bẩn trước. Đây là tin nhắn cuối cùng, tôi không muốn đôi co nhiều, nếu còn chút tự trọng nên thôi trò trẻ con đi. Còn không, hậu quả bạn gánh không nổi đâu.

An bực mình rút sim điện thoại, ngồi phịch ra ghế. Khánh Đình tức tối, nhắn tin vào số cũ của Khang.

- Em gái anh giả mạo anh, vừa nhắn cho tôi, nó bảo anh yêu nó, anh rất nghe lời nó, hóa ra hai người loạn luân à? Đàn ông lại để đứa con gái xỏ mũi ư, cũng nhục mặt quá.

Khang nhìn điện thoại, mặt âm trầm, cô gái này vượt quá giới hạn rồi, lấy tư cách gì dám nhắn tin kiểu ngang hàng thế kia. Khang nhếch mép, liếc nhìn về phía An, anh lắc đầu, cất điện thoại, rồi từ tốn đi về phía cô.

- Anh cấm em không được liên lạc với hạng người ấy nữa, nếu em cứ dùng tình bạn để bao biện cho người bạn đểu, em đang cổ vũ cho sự đố kị lên ngôi. Em mất đi người làm em tổn thương, cô ta mất đi người bạn chân thành. Anh có thêm lý do để yêu và bảo vệ em.

- Em không nói là Khánh Đình mà, không phải cô ấy đâu.

An ủ rũ, cô đang nhớ về khoảng thời gian còn đi học, hai người thân đến nổi ai cũng nghĩ là bị les, nhưng Khánh Đình có người yêu trước, dù cô nói để ý Khang. Đình từng nói, còn trẻ cứ việc lựa chọn, nhưng nếu Khang chấp nhận, cô sẽ không làm anh của bạn mình đau khổ. Sao tự nhiên lại thay đổi nhanh vậy, nhưng quả thật, An cũng không biết bênh bạn thế nào?

Khang thấy An như vậy, cũng cảm thấy xót cho cô, ôm An vào lòng vỗ về, cũng không nói gì thêm. Mới được một lúc, thấy cô càng ngày càng lỏng, nhìn lại ai kia đã ngủ ngon lành, anh chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu, rồi bồng An vô phòng ngủ. Xong ra nhắn tin trả lời Đình:

- Em không đủ tư cách nói chuyện với tôi, hãy tận hưởng tháng ngày tỉnh táo ít ỏi còn lại đi.

Xong, anh cũng bỏ sim. Do đã nghỉ làm, không có bạn bè nên đổi sim cũng chẳng sao. Sau khi bẻ đôi sim, mặt Khang âm trầm, ánh mắt tối đen, lạnh hơn bao giờ hết "Thiên Vũ, tôi đành phải mượn thế lực chút". Khang vô phòng, lấy bộ đồ đen hôm trước, mặc vô rồi ra tủ lạnh, lấy ra lọ dung dịch màu đỏ như máu, nhếch mép cười. Anh đặt Grap chở lại căn nhà đã trốn đi.

Tới căn biệt thự ven sông Sài Gòn, men theo lối cũ trèo vô phòng, Khang lục tìm điện thoại của Thiên Vũ, chợt đèn phòng bật sáng "ai?". Khang chỉ còn cách đứng yên. Sau khi thấy Khang, Dạ Long thở dài, đi đến trước mặt Khang, đưa điện thoại của Vũ.

- Anh tìm cái này?

Khang nhìn thấy điện thoại, đưa tay tính chụp, nhưng rất nhanh Dạ Long cất điện thoại lại, xoay người nên Khang bị hụt. Hai người vờn nhau một hồi, cuối cùng, cả hai khóa tay nhau, nhìn trực diện đối phương.
- Anh không phải Thiên Vũ, lấy điện thoại cậu ấy làm gì?

Sao anh biết tôi không phải?

- Ở bên cạnh Vũ 15 năm, không nhận ra Vũ, tôi không phải là Dạ Long.

Khang nhếch mép cười, thả tay Dạ Long ra, xoay người, hai tay đút túi quần, nhìn ra cửa sổ sát đất.

- Vì tôi cần xử lý một người.

- Ai?

- Bạn của Thiên An, Khánh Đình!

Dạ Long khá bất ngờ, cô gái này thật sự chán sống, đụng tới Vũ, giờ chọc tới Khang, thiệt không biết nói sao?

- Anh muốn xử bạn của An? Là bạn thân nhất của An?

- Phải, cô ta quá phiền.

- Anh mượn thế lực của Vũ, chỉ để xử bạn của em gái mình? Giết gà mà dùng tới dao mổ voi à?

- Đây là đất nước có pháp luật, tôi muốn nhanh gọn, không muốn An biết. Ba cô ta là cục trưởng Lâm, nếu tôi đích thân ra tay sẽ gặp rắc rối.

- Anh muốn xử lý sao?

Khang lấy trong túi ra lọ dung dịch, đưa cho Dạ Long.

- Đưa vào cơ thể cô ta, tiêm hay uống đều được. Tôi nghĩ Vũ cũng đang muốn xử lý cô gái này, chẳng qua, tôi không thể để anh ta ra mặt thôi.

- Sao anh biết Vũ muốn?

- Đôi khi, tôi cảm được sự bực bội của hắn khi đọc tin nhắn của Khánh Đình gởi cho tôi.

Không đợi Dạ Long đồng ý, Khang mở cửa ban công, tính trèo qua.

- Khoan! Lẻn vô rồi lẻn ra? Tính làm gì sao không làm đi?

Khang ngưng lại động tác, quay đầu nhìn Dạ Long, hắn cũng nhìn anh, nhếch mép cười. Họ cùng đi xuống lầu, thì ra ban hội đang họp mặt. Do Thiên Vũ mất tích, mấy tên giang hồ khu khác tới chiếm địa bàn, khu ma túy, mại dâm bị công an hốt, dù có Dạ Long ra mặt, nhưng đại ca mấy khu kia vẫn muốn gặp Vũ bàn đối sách, Vũ không ra mặt khiến họ nghĩ Vũ bỏ của chạy lấy người, không lo cho địa bàn của mình. Thấy Khang cùng Dạ Long từ trên lầu đi xuống, mặt ai cũng hồ hởi.

Đàn em: Lão đại! Địa bàn có biến, sao bây giờ anh mới xuất hiện?

Dạ Long: ở đây chừng nào đến việc mày lên tiếng?

Đại ca ma túy: thế tao lên tiếng được không? Mày chỉ là con chó bám đuôi, cũng không đủ quyền nói chuyện ở đây. Lão đại tự nhiên mất tích trong lúc dầu sôi lửa bỏng, tao có quyền nghi ngờ nó mê chơi, hoặc là sợ quá bỏ của chạy lấy người. Nhìn nó yếu đuối thế kia, nếu không trụ nổi nói anh một tiếng, anh giải quyết cho. Hahahah!
Tên đại ca khu ma túy lên tiếng, hắn vừa nói, vừa đi vòng vòng nhìn đại ca mấy nhóm khác khiêu khích. Hắn xưa giờ không ưa Vũ, vì Vũ còn trẻ đã làm thủ lĩnh, nên luôn tìm cách chơi khâm hạ bệ anh. Bất chợt, cánh tay bị bẻ quặt ra sau, đầu bị ấn lên bàn tròn giữa nhà, lực tác động mạng đến nổi tấm kính trên mặt bàn có dấu rạn, máu trên mặt tên đại ca bắt đầu chảy ra. Đại ca mấy khu khác đứng lên nhìn màn này ngạc nhiên.

Hội đồng: Lão Đại!

Khang: xúc phạm đến Dạ Long, Thiên Vũ này sẽ không tha, dù có là ai đi nữa.

Vũ quét mắt nhìn một lượt đại ca các khu kia, đôi mắt nâu tỏa ra cái nhìn rét lạnh, rồi nhìn lại tên đại ca ma túy đang bị đè trên bàn, Khang nở nụ cười tà ác, nhanh chóng móc ra lọ dung dịch, mở nắp, rồi ngửa cổ bóp miệng tên đại ca đổ ào hết vào họng hắn, ấn vào yết hầu, ép hắn nuốt. Sau khi thấy hắn đã nuốt, Khang thả hắn ra, lùi ra sau, đứng khoanh tay nhìn tên kia ho sặc sụa, mấy tên đại ca khác trố mắt nhìn không biết lão đại muốn làm gi. Tên đại ca ma túy sau khi ho, xoay người nhìn Khang, ánh mắt đỏ ngầu, hằn lên tia dữ tợn, hắn chỉ tay, nhào tới Khang, rất nhanh và nhẹ nhàng, Khang lách người né qua một bên, vẫn với tư thế hai tay khoanh trước ngực, mặt cười chế giễu, miệng lẩm bẩm đếm 5, 4, 3, 2,1...mỗi lần né là lùi một số đếm. Một vừa dứt, tên đại ca ma túy như hóa điên, không đuổi đánh Khang nữa mà hắn nằm ra, lăn lộn, la hét, tự cào cấu mặt mình đến rướm máu. Chưa xong, hắn thấy con dao gọt trái cây trên bàn, vội nhào tới, cầm dao rạch vào mặt mình, lột ra một mãng da thịt nhầy nhụa. Mấy người chứng kiến bị một phen thất kinh nhìn lão đại, chỉ thấy anh nhếch mép cười, thong thả ngồi lại trên ghế, bắt chéo chân chữ ngũ nói:

- Nếu ông xin lỗi Dạ Long, tôi sẽ đưa thuốc giải chất ma túy kia.

Cả Dạ Long và đại ca ma túy ngạc nhiên nhìn lão đại. Dạ Long thì nghĩ diễn thôi mà, có cần quá lố vậy không? Công nhận giống thật. Anh thật sự làm tôi cảm kích đấy, Quý Khang! Tên đại ca đang cảm thấy đau đớn, như có ngàn con sâu đang bò trong mặt lão, nghe thế không chần chừ, quì đi lại nắm lấy ống quần của Dạ Long, gập đầu "xin lỗi", hắn cũng gần 50 rồi, ma túy nào chưa thử, nhưng thứ thuốc vừa rồi vừa có ảo giác, vừa có cảm giác đau rất thật, lần đầu tiên trong đời, hắn bán ma túy, nhưng phải sợ cái thứ hắn bán. Do tay tên đại ca dính đầy máu, nên Dạ Long lùi ra sau tránh bị bẩn, hắn cứ lết tới. Khang lên tiếng:

- Đủ rồi. Cho ông ta liều ma túy đá đi. Ông ta vẫn bị ảo giác, nhưng sẽ không còn cảm giác thực nữa. Nhốt hắn lại nếu không muốn hắn tự hại bản thân.

Mấy tên đàn em nghe vậy liền lấy ra gói bột cho đại ca hít, rồi xách nách lão lôi đi. Không khí xung quanh đông đặc đến âm độ, ai cũng toát mồ hôi hột. Dạ Long lên tiếng:

- Ai muốn gì nói nhanh để lão đại nghỉ ngơi.

Đại ca mấy khu khác bắt đầu thất kinh, làm sao dám lên tiếng. Nhưng nghĩ tới việc làm ăn thất thoát quá nhiều, đành phải nói để tìm giải pháp, nhưng nói với giọng rất nhỏ nhẹ.

Đại ca vũ trường: lão đại à, địa bàn mình đang bị thu hẹp bởi mấy tên giang hồ mới nổi, tuy mới lên nhưng chúng đông lắm, cả trăm tên.

Dạ Long: thấy đông quá sợ?

Khang: xã đoàn làm gì? Sao không giúp đỡ nhau?

Dạ Long đằng hắng, ăn nói văn chương, dài dòng không phải phong cách của Thiên Vũ, phải giải quyết nhanh nếu không lộ hết, anh cúi xuống nói nhỏ vào tai Khang, Khang cau mày nhìn Dạ Long, bực bội thở hắt ra, rồi nhìn tên đại ca vũ trường, không nói nữa, để Dạ Long lên tiếng:

- Bắt rắn đánh ngay đầu. Ông bắt thủ lĩnh của chúng là xong.

- Nói thì dễ, tôi làm sao biết thủ lĩnh nó ở đâu chứ?

Dạ Long thấy cũng đúng, đang suy nghĩ chợt Khang lên tiếng:

- Bắt tên đàn em, cho hắn phê ma túy tổng hợp, hỏi gì lại không khai?

Tên đại ca vũ trường vỗ đùi cái đét, chuyện đơn giản sao hắn không nghĩ ra nhỉ, mặt hắn rạng rỡ nhìn Khang, thấy lão đại khang khác, nhưng không biết khác ở đâu. Nhưng thôi, hắn phải về giải quyết chuyện làm ăn trước, tháng này thất thu, mất mặt quá nhiều rồi. Đại ca vũ trường cáo từ ra về, sẵn qua khu ma túy lấy ma túy tổng hợp. Riêng mấy khu kia, Khang cũng dùng cách tương tự, tuy cũng là cách hay, nhưng dụ mấy thằng con ông cháu cha nghiện ma túy coi bộ hơi khó. Nhưng họ thật sự bị một màn kia làm sợ hãi, nên cũng không dám phản đối, chỉ đồng ý lấy lệ rồi đánh bài chuồn. Sau khi tất cả ra về, Khang mới thở phào, xoa xoa mi tâm, nói với Dạ Long:

- Tôi sẽ đưa anh lọ dung dịch khác, lọ vừa rồi mạnh quá.

- Ừ! Yên tâm, cô ta sẽ không quấy rầy An được nữa.

- Ừ.

Khang đứng lên, đi ra mở cửa. Dạ Long lên tiếng:

- Để tôi chở anh về, lão đại!

Khang đứng lại, nhìn bên ngoài đàn em rất đông, hiểu ý nên gật đầu. Dạ Long bước lên trước, ra mở cửa ghế sau chiếc BMW chờ, Khang đi ra sân, ngồi vào, Dạ Long vòng lên ghế lái, lái xe đi.

Khánh Đình không nhắn tin được cho Khang và An liền tức tối, ả điện thoại cho ông Lâm

- Ba! Con muốn Thiên An không xuất hiện ở thành phố nữa.

- Sao! Nó lại chọc gì con gái cưng à? Lần trước kêu ba bắt nó làm quà cho Thiên Vũ, lần này lại muốn nó đi đâu?

- Đó là sai lầm của con, không ngờ Thiên Vũ lại là một soái ca, mà còn yêu thương nó. Con hận....

- Cục cưng của ba đưng giận, ngày mai con bé kia sẽ biến mất, chịu chưa?

- Ba đừng giết nó, mắc công bị tội, đưa nó bán qua biên giới, còn có được chút đỉnh.

- Ba tưởng con muốn nó về Đà Lạt thôi. Bán đi sao? Nó từng là bạn con đấy.

- Đã từng thôi, ba cứ nghe con đi, ba không thương con gái sao?

- Thôi được, thôi được rồi, bán thì bán. Việc đó để ba lo, còn con phải học hành cho tử tế, đừng phụ lòng ba mẹ đó, nghe không?

- Dạ, con biết mà. Yêu ba nhất.

Khánh Đình cúp máy, môi mím chặt, mặt gian ác. Cô ta cứ nghĩ trừ khử Thiên An là dẹp được cái gai trong mắt, không biết rằng tương lai tàn khốc đang chờ mình. Âu trong cuộc đời đều có nhân có quả.

Chương 30: Người anh em

Sáng hôm sau, An đi học, tâm trạng khá nặng nề, cô không biết đối xử sao với Khánh Đình, nói thẳng hay cứ giả vờ không biết. Như thường ngày, Khang chở em tới trường, chờ em vô trong mới chạy xe đi. Khánh Đình biết hôm nay ba sẽ hành động nên cũng tránh gặp An. An vô trường, không thấy Khánh Đình đón mình như mọi khi, vừa buồn, vừa mừng, ít ra cũng không phải khó xử. Chợt điện thoại có tin nhắn:

- Bà An! Tui bị bể bánh xe ở số A, đường X, mà quên mang theo tiền, bà ra cho tui mượn được không?

An nhìn tin nhắn thở dài, cất điện thoại vô giỏ, đi bộ ra cổng trường, tới địa chỉ trong tin nhắn. Đứng phía xa quan sát, thấy con mồi đang tới chỗ bẫy, miệng của người con gái nhếch lên vẻ đanh ác. Sau lưng ả, hai chiếc xe máy trờ tới, một chiếc vô tình va vào ả, khiến ả bực mình quay lại cự cãi. Hai người trên chiếc còn lại, một người tay cầm ống tiêm, mặt đằng đằng sát khí đi tới ngang sau lưng của Khánh Đình, nhanh chóng đâm vào vai cô, bơm toàn bộ chất lỏng màu đỏ vào Khánh Đình. Cô theo phản xạ quay lại tính rút kim, thì tên còn lại tiếp tục tiêm thêm một phát ngay cổ. Cô chỉ kịp hét lên đau đớn, trừng mắt tức giận nhìn hai tên biến thái vừa chích mình, giữa ban ngày. 5 giây sau, đầu cô choáng váng, mắt tối xầm và ngã lăn trên lề đường. Bốn tên áo đen nhìn nhau, nhếch mép cười lên xe phóng đi. Đang chạy trên con đường An đi bộ, vô tình chúng thấy cô bị hai thanh niên túm lên chiếc xe 16 chỗ. Bọn chúng nhớ là hình như lão đại rất mến cô gái này, nên âm thầm đuổi theo, và điện thoại báo cho Vũ, nhưng điện thoại chẳng ai nghe máy. Họ bị kẹt đèn đỏ, nên mất dấu, đành điện cho Dạ Long, thông báo tình hình. Dạ Long giận dữ, bao nhiêu chuyện xảy ra toàn lúc không có Thiên Vũ. Thật là bực mình. Hệ thống truy xuất camera chỉ mình Vũ biết pass, giờ làm sao đây?

- Cố tìm cho ra đi, không là đừng về gặp lão đại nữa.

Dạ Long điện thoại cho Khang, không biết từ bao giờ, anh xem trọng Khang như đối với Thiên Vũ, nên khi xảy ra chuyện, anh không ngần ngại nhờ Khang đóng giả Vũ giúp đỡ. Sự việc hôm nay, phải cần tới Thiên Vũ thật rồi.

- Khang! Thiên An bị bắt cóc.

- Sao????

- Người của tôi trong lúc xử Khánh Đình đã vô tình trông thấy, nhưng họ bị mất dấu rồi, đang truy tìm. Anh phải đến gặp tôi gấp.

- Được.

15 phút sau, Khang có mặt ở căn biệt thự ven sông Sài Gòn, anh vô thẳng bên trong nhà, Dạ Long thấy Khang tới mừng rỡ, trong ánh mắt có vài tia áy náy. Họ cùng lên phòng của Thiên Vũ, Dạ Long đi lại chỗ bàn làm việc, dùng vân tay mở ngăn tủ, trong ngăn tủ lấy ra chìa khóa bé xíu, thiết kế dạng tròn, rất tinh xảo, ngoáy vào lỗ khóa nhỏ trên mặt bàn. Mặt bàn lập tức chuyển động, trồi lên một màn hình vi tính, Khang cau mày, đứng nhìn. Sau một vài thao tác trên màn hình cảm ứng, Long nhìn Khang:

- Anh xem đi.

Khang đi tới, nhìn vào màn hình là hệ thống chữ số đang chạy, khoảng 15 giây thì hiện lên hình scan dấu vân tay.

- Anh để ngón trỏ tay phải scan đi.

Khang ngờ ngợ nhưng vẫn làm theo, bất ngờ, trên màn hình lại chạy, rồi hiện lên màn hình 9 số và một vài kí tự. Khang quay qua nhìn Long thắc mắc:

- Đây là hệ thống truy cập camera toàn cầu thông qua vệ tinh. Qua đây, có thể xem từng m2 mọi nơi trên trái đất, nhưng để xem được, phải cần có vân tay và mật khẩu, mà....chỉ có Thiên Vũ mới biết. Anh nhìn nó có ấn tượng gì không?

Khang chăm chú quan sát, anh biết đây là hệ thống định vị tối tân của Mỹ sáng lập, thông qua vệ tinh tìm ra Bin Laden, không ngờ Thiên Vũ lại có nó. Nhưng nếu bây giờ anh cho hắn xuất hiện thì....hắn biết anh đã tìm ra thuốc khống chế hắn, nên thời gian trước anh không thể ra mặt. Nhưng mình làm gì để cứu Thiên An? Khang cảm thấy giận, giận sự bất lực không thể bảo vệ người mình yêu. Tay anh nắm thành quyền, mặt bừng bừng đỏ. Dạ Long nghe điện thoại xong, cúp máy, nhìn Khang cũng đành thở dài. Anh đi tới, vỗ vỗ vai Khang an ủi, không biết nói gì.

- Chúng tôi mất dấu chiếc xe rồi. Bọn chúng qua hầm Thủ Thiêm, chạy về hướng cao tốc. Anh cứ suy nghĩ, tôi sẽ tận dụng toàn lực tìm ra An, chỉ sợ....không kịp. Chiếc xe hình như của bọn buôn người.

- Cái gì? Buôn người?

- Ừ.

Khang càng tức giận hơn, tay nắm lại trắng bệch, nổi rõ khớp xương, anh nhắm mắt, ngửa đầu trấn tĩnh mình. Dạ Long tính đi ra ngoài, để Khang ở một mình, biết đâu anh sẽ có chút thông tin về hệ thống kia khi là Thiên Vũ, chợt Khang lên tiếng:

- Dạ Long! Tôi nhờ anh một việc.

- Nói đi.

- Thỉnh thoảng. Hãy cho tôi ra gặp An, và thăm ba mẹ tôi.

- Anh đã quyết định?

- Ừ.

Khang cố hít thở sâu, mới "ừ" được với Dạ Long. Anh đi đến bên cửa sổ sát đất, nhìn xuống bãi cỏ, bên dòng sông lấp loáng, thân hình thẳng tắp, hai tay đút túi quần, trông cô độc làm sao. Dạ Long càng cảm thấy ray rứt, nhưng biết làm sao được. Anh cũng cố hít thở, đồng ý với Khang, dù biết làm vậy sẽ có lỗi với Vũ. Nhưng rõ ràng, Khang là tiến sĩ hóa học của Canada, rất giỏi về hóa chất, và anh đã nghiên cứu ra thuốc khống chế phần nhân cách kia của mình. Nếu An không bị bắt cóc, có lẽ cả đời này, Vũ không thể xuất hiện nữa. Tình yêu phải lớn, và sâu đậm bao nhiêu, mới khiến người đàn ông cam tâm tình nguyện tự giam mình trong bóng tối, và cầu xin người khác ban ân huệ để gặp ba mẹ, và....cô gái ấy.....nếu đổi là Vũ, chắc chắc anh sẽ cứu An, nhưng hi sinh thì sẽ không....

- Được, tôi hứa với anh. Khi nào tổng vụ không có việc, tôi sẽ để anh xuất hiện, hãy chỉ tôi cách đơn giản nhất.- Nhờ Thiên An gọi "anh hai", và ngăn Vũ uống hóa chất do tôi điều chế. Đó là loại dung dịch trong suốt, có mùi cỏ Ginko. Có lẽ hắn có ấn tượng, nên đã lấy cắp và dùng thử. Ở nhà tôi đã mất đi 1 lọ, nên tôi đã không thể xuất hiện. Tôi chưa biết thuốc có tác dụng trong bao lâu, nên vẫn đang nghiên cứu cho ra hỗn hợp bền vững, khi đó, một trong hai sẽ biến mất vĩnh viễn.

- Anh nói cho tôi biết bí mật, không sợ tôi sẽ....

- Tùy anh thôi, khi đã quyết định cho hắn ra, tôi biết ngày đó rồi sẽ tới dù tôi nói hay không, hắn cũng sẽ biết.

Dạ Long thoáng ngưng trọng, anh cảm thấy thương Khang, cảm giác thật đau khi chính tay mình giết chết người anh em, người mà anh đã tin tưởng như ruột thịt.

- Yên tâm, lời hứa của Dạ Long có giá trị bền vững. Tôi sẽ không bán đứng anh em của mình, dù là Vũ hay Khang.

Lần này, tới lượt Khang ngạc nhiên, nhưng rồi rất nhanh nở nụ cười hài lòng nhìn Long, nụ cười xuất phát từ trong tâm. Anh đi tới vỗ vỗ vai Long

- Tốt! Anh em tốt. Bây giờ tôi sẽ đi ngủ, đợi lúc tôi ngủ sâu. Anh hãy kêu tôi dậy bằng cách hốt hoảng nhất, ví dụ như la lên "cháy nhà". Tôi tin, hắn sẽ được đánh thức thôi. Nếu vẫn không si nhé, vì thuốc tôi uống quá nặng đô, hãy dùng bất cứ thông tin nào anh nghĩ sẽ tác động được tới Vũ để kêu hắn.

- Ừm.

Khang nhìn Long, ánh mắt nâu trầm ánh lên nét cương nghị nhưng bi thương.

- Ở đây có ma túy không? Loại tổng hợp.

- Có! Anh cần nhiều không?

- Nửa muỗng cà phê thôi, tôi không muốn hắn bị nghiện.

- Được, tôi đi lấy.

Lát sau, Dạ Long cầm gói bột bé xíu quay lại phòng. Khang đứng lên, đưa điện thoại của mình cho Long.

- Phiền anh giao lại cho An, đừng để Vũ giữ bất cứ thứ gì của tôi.

- Được.Khang cầm gói bột, hòa tan một ít vào trong ly nước, sau đó móc trong túi ra lọ chất lỏng trong suốt, thơm mùi cỏ Gingko, pha chung vào ly nước ma túy. Anh cầm ly lên, lắc nhẹ như thưởng thức rượu vang, miệng nhếch lên nụ cười chua xót, rồi nhanh chóng uống ực hết cả ly.

- Tôi đi đây, hẹn gặp lại.

Khang đặt ly lên bàn, đi lại giường và nằm xuống, nhắm mắt ngủ. Thuốc ngấm chỉ sau 10 giây, Khang đã an tĩnh chìm trong giấc ngủ sâu. Dạ Long đi đến bên giường, cầm điện thoại của Khang xem, dùng vân tay của Khang mở khóa, anh muốn xem, Khang có nhắn gì với em gái mình không? Lục tìm trong "bộ sưu tập", Long thấy có 2 đoạn clip, một là quay bông hoa hướng dương, kèm theo tiếng hát trong trẻo của An. Một là đoạn clip mới quay khi nãy, nhưng chưa kịp mở thì Vũ đã mở mắt. Dạ Long vội vàng tắt điện thoại cất túi quần. Không ngờ, chỉ vài câu hát của cô gái ấy, đã có thể kêu được Vũ. Tính ra, Khang đánh giá Vũ cao quá, hay anh ta không nghĩ ra giá trị của Thiên An trong lòng của Thiên Vũ đã quá đầy, lấn át cả lý trí.

- Anh ngủ trưa quá đấy.

- Sao cậu không kêu tôi? Ngủ vậy còn là lão đại sao?

Thiên Vũ lườm Dạ Long, thòng chân xuống giường, anh nhìn bộ đồ mặc trên người cau mày, nhìn Long:

- Tôi mặc đô này ngủ à? Còn mang cả giày ba ta?

- Sao tôi biết. Stye này cũng đẹp mà.

- Yếu đuối.

- Thôi, không giỡn nữa. Tôi muốn báo anh biết. Thiên An bị bọn buôn người bắt đi rồi.

- Sao? Anh bảo vệ cô ấy như thế hả....??? Còn dám báo cáo với tôi?

Thiên Vũ, gằn giọng, lập tức đi lại bàn làm việc, mở hệ thống định vị lên, vừa làm vừa hỏi.

- Vị trí cuối cùng xác minh ở đâu?

- Đoạn đầu cao tốc bên quận hai.

Vũ bấm pass, chấm tay điều khiển điền tọa độ, màn hình hiện ra hình ảnh con đường cao tốc. Anh phóng to, di chuyển tìm chiếc xe.

- Xe gì? Biển số?

- Xe 16 chỗ màu đen, biển số xxxx, là biển số giả.

- Ừ, tôi chỉ cần đặc điểm nhận xe, thật giả kệ nó...

Dạ Long á khẩu. Sau một lúc nhìn biển số từng chiếc xe trên cao tốc, Thiên Vũ đã thấy chiếc xe cần tìm

- Hình như nó đi về hướng Đà Lạt, lập tức truy.

Thiên Vũ mở ngăn kéo, lấy điện thoại của mình, ghim cáp, đưa thông tin từ hệ thống vào điện thoại, rồi đi nhanh ra ngoài, ngồi vào chiếc BMW lái thẳng tới Salon ô tô.

- Anh tới đây làm gì? Phải chạy ra cao tốc chứ?

- Xe này không kịp.

Thiên Vũ xuống xe, leo lên chiếc Lamboghini, phóng đi. Dạ Long ngửi khói, ngơ ngác nhìn theo. Rồi quay vô trong làm thủ tục mua xe. Vũ chạy đi đổ đầy bình xăng, phóng thẳng lên cao tốc

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau