EM GÁI! ANH YÊU EM - NGA TRẦN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Em gái! anh yêu em - nga trần - Chương 31 - Chương 35

Chương 31: Em yêu tôi sao?

Vũ chạy hết ga lên cao tốc, một tay lướt điện thoại, tìm vị trí chiếc xe 16 chỗ. Do khoảng cách thời gian khá lâu, nên khi Vũ theo kịp cũng là lúc chiếc 16 chỗ kia chạy vào địa phận Đà Lạt. Lo sợ An vẫn đang ở trong xe, nên anh không manh động, chỉ chạy chậm theo dõi phía sau. Chúng tấp vào ngôi nhà khá khang trang, trong vùng đồi hẻo lánh xa trung tâm Đà Lạt. Một tên bước xuống, theo sau là hai tên đang khệ nệ khinh xuống xe bao tải, nhìn là biết bên trong chứa người. Vũ đứng ở góc khuất quan sát, mặt anh đanh lại trắng xanh, tay nắm thành quyền. Bọn chúng quăng bao tải vào trong nhà, ngồi phịch lên ghế sofa thở phì phò

- Mở ra coi nó còn thở không? Con nhỏ nhìn choắt mà khỏe gớm.

Một tên đi lại mở bao tải, sờ mũi thấy An còn thở, quay lại báo cáo

- Nó còn thở, đại ca.

- Ừ! Nhốt chung với mấy con kia, mai đưa đi. Tao đi ngủ, mệt quá.

- Dạ! Đại ca, con này nhìn ngon quá, hay là....cho tụi em...hưởng tí nhá...

- Mệt! Muốn làm gi thì làm, đừng để nó chết.

- Dạ!

Mấy tên buôn người nhìn nhau, nhe răng cười nham nhở, rồi nhìn An đang nằm trên đất. Chúng hất mặt, mở trói và đặt cô nằm trên ghế sofa, một tên đi lại sờ soạn vào người cô.

Bên ngoài chỉ có 2 tên canh cửa, hầu như bọn chúng ở bên trong thưởng thức món hàng mới. Vũ nhanh chóng hạ hai gã gác cổng, anh lẻn tới đồng hồ điện chính gạt cầu dao điện. Trong phút chốc, cả căn nhà chìm trong bóng tối. Vũ đeo kính hồng ngoại nhìn xuyên đêm, đi vô trong nhà thấy An đang nằm trên ghế sofa, một tên đang ngồi trên người An, hàng cúc áo đã mở ra hết, chỉ còn chiếc áo con. Mấy tên còn lại đang nhốn nháo chia nhau đi đến chỗ cầu dao tổng. Vũ lách người, nhẹ nhàng đánh vào gáy tên đang ngồi trên người An, rồi bồng An đi ra ngoài. Một trong những tên còn lại thấy bóng đen đang bồng một người đi ra cửa, hắn sinh nghi nên lên tiếng hỏi:

- Mày ẵm con nhỏ đó đi đâu?

Vũ bị phát giác nên vội chạy nhanh ra ngoài, lẩn vào rừng thông. Bọn giang hồ đồng loạt cầm súng bắn về hướng Vũ. Trong đêm, nhiều âm thanh chát chúa vang vọng cả núi rừng. Tên cầm đầu thức giấc, chạy ra xem xét bên ngoài. Hắn giận dữ đánh vào đầu mấy tên bắn súng, trừng mắt:

- Con bà nó! Tụi bây muốn bị tóm cả lũ hả?

- Có người tới cứu con bé kia rồi anh.

- Cả đám tụi bây làm gì mà để hàng bị xổng dễ vậy? Mẹ nó! Toàn lũ ăn hại. Còn không chia ra đi tìm. Đứa nào bắn súng, tao chặt tay.

- Dạ, đại ca.

Bọn chúng cầm đèn pin, mã tấu túa xuống triền đồi tìm Vũ và An. Trong đêm tối, những thanh dao dài sáng quắc, lạnh sóng lưng. An lúc này đã tỉnh, nhìn cảnh tượng bên ngoài mà run sợ. Chợt được bàn tay to lớn, áp đầu cô vào vòm ngực vững chãi, mùi bạc hà thoang thoảng, An ngước lên nhìn Vũ. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, một luồng xúc cảm an yên len lỏi trong tim hai người. Dưới ánh trăng, người đàn ông mừng thầm vì đã kịp cứu cô gái kia, giờ ôm cô trong vòng tay mình, nhìn vào đôi mắt trong veo kia, anh cảm thấy thật bình yên. Cô gái nép vào ngực chàng trai, cảm thấy được che chở, cô không còn sơ gì nữa, vì đã có anh. Vũ trốn lên trên đồi, sâu trong rừng, bọn kia tưởng Vũ xuống đồi ra đường tẩu thoát. Khi sục sạo tới đường lớn, xa xa có ánh đèn xe máy chạy về hướng thành phố, chúng cứ nghĩ Vũ đã thoát nên bực tức quay về.

Khi bên ngoài im lặng, trời đã về khuya, sương xuống khá lạnh. Vũ nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng, đây là thời điểm con người ngủ say nhất. Họ đã ngồi trong rừng hơn 5 tiếng đồng hồ, người An run bần bật vì lạnh, môi tím tái. Do đi gấp, nên Vũ cũng không mang áo khoát, chỉ biết ôm cô chặt hơn để sưởi ấm cho An.

Anh nhẹ nhàng bồng An đã mê sảng lén xuống đồi, đi bộ một đoạn tới chỗ chiếc Lamboghini giấu trong bụi cây to ven đường, đặt An vào xe, mở hệ thống sưởi, nhanh chóng lái xe đến bệnh viện.

Sau khi sắp xếp cho An xong xuôi, Thiên Vũ hội ngộ Dạ Long ở resort.

- Điều tra được chưa?

- Theo nhận diện là nhóm Mộc Trà, tụi này chuyên buôn người và nội tạng qua biên giới. Và bọn chúng rất thân với lão Lâm.

- Vậy ta nên gặp ông ta một chuyến.

Dạ Long lui ra ngoài, chuẩn bị lực lượng để tiêu diệt Mộc Trà, và đối sách với ông Lâm cục trưởng. Mặt trời bắt đầu ló dạng trên thành phố sương mù. Sau khi tắm rửa, Vũ mặc áo sơ mi màu xanh dương, tay dài săn tới khủy tay, quần tây xanh đen. Từ thành phố lên Đà Lạt, cơ thể hầu như chưa được ngủ nên hiện tại khá mệt.

Vũ đi vô bệnh viện, tay xách theo hộp cháo yến.Trong bóng đêm lạnh lẽo, một người con trai nắm tay người con gái cứ chạy mãi, tiếng súng chát chúa vang lên, viên đạn ghim vào ngực chàng trai, dòng chất lỏng đỏ tươi túa ra, ướt cả áo sơ mi. Vũ gục xuống, mặt tái nhợt. An thảng thốt, lay anh, kêu gào nhưng Vũ không nghe, người anh cứ lạnh dần, lạnh dần. An mở mắt, thức dậy, mồ hôi túa ra như tắm dù trời Đà Lạt chỉ có 18 độ C. Đảo mắt nhìn một lượt, cô mới hoàn hồn, tất cả chỉ là mơ. Mình đang ở bệnh viện thì chắc Vũ không sao.

An không chịu được mùi cồn bệnh viện nên muốn thay đồ. Cô mở tủ trong bệnh viện. May quá, trong đó có bộ đầm tay dài của cô, đã được giặt sạch sẽ, An thay đồ, rồi đi dạo ngoài hoa viên, kế bên bệnh viện là triền đồi mọc đầy cỏ lau trắng. Vô thức, An đi qua đó, dưới ánh mặt trời, cô gái nhỏ nhắn trong bộ đầm kiểu vintage cứ đứng thất thần. Vũ vô phòng không thấy An, vội vàng chạy đi kiếm. Lần thứ 2, anh thấy An trong ánh mặt trời, bên những ngọn cỏ lau cao bằng thân người. Lần nào cũng nhỏ bé và đơn độc, làm người khác chỉ muốn yêu thương, che chở. Vũ đi tới, choàng lên vai An áo khoác da đậm mùi bạc hà thơm mát. An xoay lại, ngước nhìn anh, ánh mắt buồn man mác, nặng nỗi suy tư. Vũ cúi nhìn An, hơi cau mày:

- Sao em ra đây?

- Em....em không ngửi được mùi bệnh viện.

- Ừhm.

- Em vào ăn sáng, anh làm thủ tục xuất viện cho em.

- Dạ

Vũ để An đứng chờ ở cổng bệnh viện, anh đi lấy xe. An bần thần đứng đó. Vũ lái xe ở bên kia đường, nhìn cô ra hiệu kêu An đứng sát vô lề. Anh sẽ vòng xe qua. An cứ đứng nhìn, khi Vũ đã lái xe đi, giấc mơ đêm qua như ám ảnh, thân ảnh Vũ vì bảo vệ cô mà bị bắn, người đầy máu đang đứng bên kia đường. An vội vàng lao qua, một chiếc xe máy trờ tới, tiếng thắng xe ken két, dấu bánh xe ma sát trên nền đường bốc mùi khét nghẹt. Mọi người la lối, ai cũng hốt hoảng chạy lại. Cô gái nhỏ nhắn đang ngồi bịt hai tai, bên ngoài là người đàn ông, còn đẹp hơn cả người mẫu đang vòng tay, ôm trọn cô vào lòng. Chiếc xe máy đụng ngay vào phần lưng của Vũ, anh phải nhăn mặt vì khá đau. Cứ nghĩ mình đã bị đụng, đột nhiên được bao bọc bởi hương bạc hà the mát, mùi hương mạnh mẽ cho An sự an toàn, cô ngước mắt nhìn Vũ, gương mặt anh tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi. Anh đỡ An đứng lên đi vô lề, đứng đối diện, cau mặt nhìn cô. Lúc này, An mới hoàn hồn, bẽn lẽn cúi mặt,

- Em làm gì thế hả? Có nhận ra tôi là ai không?

- Anh là Thiên Vũ.

- Tốt, lưng tôi vừa bị đau vì em, tinh sao đây? Hửm?

An len lén nhìn hắn, rồi tự giác đưa tay ôm ngang thắt lưng hắn. Miệng Vũ cong lên độ cong hài lòng, đưa tay vuốt tóc cô, mặc kệ mọi người xung quanh đang trầm trồ "không biết họ đang đóng phim gì?"

Một tên xăm trổ lẫn trong đám đông, tay cầm dao bấm, mặt đằng đằng sát khí đi tới sau lưng An. Vũ nhanh chóng nhận ra, xoay người cô lại, hứng trọn mũi dao. Anh không la, chỉ "hự" một tiếng, đôi mắt nâu trầm long lên, mồ hôi túa ra nhiều hơn. Tiếng la hét xung quanh nhiều hơn. Dòng chất lỏng từ lưng anh chảy xuống, thấm vào tay An nhớp nháp. An ngước lên, nhìn vào tay mình, hốt hoảng, tính la lên, nhưng Vũ đã đưa tay chặn lại, anh nhìn An thâm trầm, đột nhiên cúi xuống hôn lên môi cô. An mở to mắt ngạc nhiên, cố đẩy anh ra, muốn xem vết thương của anh. Nhưng Vũ cứ ghì lấy, cố hút hết mật ngọt từ đôi môi anh đào kia. Cuối cùng, anh thở không nổi nữa, mới thả cô ra. Hai tay vịn vai An, mặt lãnh đạm, tái nhợt, anh húng hắng ho, phun ra ngụm máu. Vũ đưa tay quệt máu qua một bên, nhếch môi, nhìn An:

- Em yêu tôi không?Bác sĩ cùng y tá trong bệnh viện đẩy giường ra, chuẩn bị đưa anh vào cấp cứu, nhưng Vũ không quan tâm, quay qua lườm họ, ánh mắt sâu thẳm, rét lạnh, họ chỉ có thể đứng yên chờ....

- Anh chảy máu, mau vào cấp cứu đi, em xin anh....huhuhu

An gấp đến độ bật khóc, vịn lên ngực anh. Giấc mơ đã thành sự thật, cô đã làm liên lụy đến tính mạng của Vũ, tuyệt đối không thể lại trơ mắt nhìn anh chết như vậy được. Nhưng cô quá nhỏ nhắn, cơ bản không thể thay đổi được người đàn ông ma vương này, dù anh đang bị thương rất nặng. Nước mắt làm nhòe tầm mắt cô, một cảm giác như tê liệt, mùi máu tươi tràn ngập quanh cô đang nhấn chìm cô, cô chưa từng có cảm giác đau đớn đến vậy, đau như tim bị vỡ.

- Em yêu tôi không? Trả lời!

An bối rối, không biết nên trả lời thế nào, cô biết cô thích hắn, nhưng yêu thì....mọi người vây xung quanh càng đông, An biết nếu bậy giờ trả lời là có, thì anh sẽ chịu vào phòng cấp cứu, thôi kệ cứu Vũ trước, cô cúi mặt, không dám nhìn vào mắt anh, chỉ gật đầu. Không ngờ, khi cô gật đầu, cô rõ ràng cảm nhận được cánh tay người đàn ông đặt trên vai cô khẽ run lên, rồi sau đó lực siết chặt hơn. An ngẩng đầu, hai ánh mắt chạm nhau, ánh mắt trầm tĩnh cố hữu của anh sâu như biển không thấy đáy, nhưng trong tối tăm đó lại vụt lên thứ ánh sáng của niềm hân hoan, An chưa bao giờ thấy Vũ như thế. Trái tim cô cứ đập rộn rã, An âm thầm hít sâu vào không khí buốt lạnh, không ngừng nói với bản thân, câu trả lời vừa rồi chỉ là kế sách tạm thời, không nên cho là thật… Không nên cho là thật, người cô yêu nhất vẫn Quý Khang.

Lúc này, Vũ mới chịu buông An ra, và cũng khụy xuống, bất tỉnh. Bác sĩ, y tá nhanh chóng đẩy anh vào cấp cứu. An liền điện thoại cho Dạ Long thông báo tình hình. Cô ngồi trước phòng cấp cứu, hai tay cứ vò với nhau. Dạ Long cùng ông Thanh và bà Hiền cũng vào tới nơi. Bà Hiền vội vàng hỏi An:

Hiền: Nó sao rồi con, nó có sao không?

Thanh: bà, từ từ con nó nói. Làm gì hỏi dồn dập vậy?

An ngồi thừ người, lắc đầu không nói được gì. Cửa phòng cấp cứu mở, nữ y tá bước ra.

- Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?

- Tôi! - Ông Thanh lên tiếng, An xoay đầu nhìn ba mình nghi hoặc.

- Thưa bác! Bệnh nhân mất nhiều máu, cần truyền ngay mà bệnh viện đang thiếu máu.

- Tôi sẽ cho nó.

- Bệnh nhân máu AB- ạ, máu của bác?

- Tôi là ba nó, chắc cho được, tôi cũng không biết mình nhóm máu gì nữa.

- Vậy được, bác theo con làm xét nghiệm trước.

Nữ y tá dẫn ông Thanh đi vào phòng kế bên, còn An ngồi ngoài ghế đợi, đầu óc là một mớ hỗn loạn. "Vũ nói mình bị tráo, nghĩa là mình là con ruột của ba, nhưng vì sao ba lại nhận Vũ là con? Vậy mình và anh ấy thật sự là anh em? Làm sao đây, vậy sự thật là như thế nào? Mình và Vũ, đứa bé??? Cuối cùng, nguyên nhân do đâu? Còn anh hai? Anh hai có vai trò gì? An xoay qua nhìn bà Hiền,

- Mẹ! Ba nói Vũ là con ba? Chuyện này là sao? Mẹ nói con nghe đi.

- Thiên An! Vũ chính là Khang.

- Sao????

- Khang là con ruột của ba con, từ bé nó đã thân với chú Tư. Ba con đi làm ăn xa, Khang bị bạn bè trêu chọc, chú Tư đứng ra bảo vệ nó, chú hay kể nó nghe về Thiên Vũ. Nó yêu mến, xem chú Tư như cha, nên nó muốn nó là Vũ, được làm con của Chú Tư. Dần dà, suy nghĩ đó lớn dần, và nó đã trở thành Thiên Vũ. Sau khi ba con phát hiện, đưa nó đi bác sĩ mới biết nó bị bệnh đa nhân cách. Khi là Quý Khang, nó rất yêu thương con. Nhưng khi là Thiên Vũ, có vẻ nó lầm lì, và không ưa con dù bản thân nó vẫn là anh hai con, Quý Khang. Ba con đã đưa nó qua Canada chữa trị. Cứ tưởng đã trị được, ai ngờ....

An ngồi phịch xuống ghế, vậy là....mình và anh ấy....đứa bé này...Oan nghiệt vậy sao? Nếu ngay từ bé anh đã ghét em, tại sao còn đối tốt với em? Chúng ta là anh em, là anh em....

Chương 32: Sáng tỏ

An chạy ra khỏi bệnh viện, mặc bà Hiền gọi với theo đằng sau. Trong An giờ là khoảng không vô định, cô không nghe, và cũng không muốn nghe nữa. Đi một vòng lớn, cuối cùng họ vẫn là anh em, không thể thay đổi. An đi ra hồ Than Thở ngồi, cứ ngồi đó từ sáng sớm tới chiều buông. Bà Hiền nghĩ chắc An quên đồ nên vội về nhà lấy, cũng không mảy may suy nghĩ nhiều.

Xa xa, ai đó đang mở bài định mệnh đắng cay, thật đúng lúc, đúng thời điểm.

"Nghe như tiếng sét chết điếng trong tim từng hồi

Vì sao yêu trong tôi đã tắt đi giữa màn đêm

Về đâu khi tình yêu là kiếp sống vô thường

Trào dâng men chua cay bao lời yêu thương ngày nao

Tình là oan trái biết trách ai trong dòng đời

Bàn chân tôi cố bước cố sống qua thời gian

Khi hai giọt máu cùng xuôi theo một dòng

Làm sao có thể xoá những vết thương hằn trong tim khi nhận ra người tôi yêu giờ lại là anh tôi."

Từng câu hát vô tình cứa vào tim An vết thương sâu hoắm. Cô nhìn mặt hồ trong xanh phẳng lặng, in trên đó là bóng hình cô gái với gương mặt nhợt nhạt không sức sống. Cuộc đời là chuỗi dài những bi kịch, và cô đang phải là nhân vật chính trong vở kịch cuộc đời mình. Anh hai,người ấy, và cô, một vòng tròn lẩn quẩn cuối cùng cũng tìm ra đầu mối, hóa ra hai người là một, chỉ vì căn bệnh có cái tên đa nhân cách đã đưa cô đến bờ vực không lối thoát. " ba của con em, người đàn ông em yêu hơn cả sinh mạng, có lẽ em và con phải rời xa anh, để giải thoát cho mình. Hãy cho phép em mang theo hình ảnh của anh trong tim em, sang thế giới bên kia. Hi vọng dòng nước này sẽ rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Em tha thứ cho anh và em yêu anh!

Nếu có kiếp sau, hãy cho chúng ta là hai kẻ xa lạ...."

Hai hàng nước mắt chảy dài, cũng không thể cuốn trôi mọi đau khổ, An càng khóc, tim càng đau, đau đến tê dại. Cô đứng lên, bước từ từ xuống hồ. Nước hồ lạnh lẽo khiến cơ thể cô rùng mình, nhưng vẫn không thể thức tỉnh cô. An cứ bước đi,càng đi ra xa....trong vô thức. Khi đã nằm trọn vẹn trong lòng của nước, bao hình ảnh về người ấy xuất hiện. Hóa ra, khi xa nhau, cô nhận ra khoảnh khắc ở bên nhau là hạnh phúc, thế mà cô đã bỏ lỡ, bỏ lỡ thời gian có giá trị trong cuộc đời. Trong làn nước lạnh lẽo tối tăm, gương mặt người ấy lại xuất hiện, mùi gỗ trầm ấm xen lẫn mùi bạc hà, hòa cùng mùi của tảo, và nước bao bọc lấy cô. An mỉm cười, đưa tay sờ lên gương mặt người thương, nói "em yêu anh". Không kiêng dè, cô sà vào lòng anh, ôm chặt anh, cảm thấy rất ấm áp. Không ngờ, cô gặp anh sớm thế, dù biết là ảo giác, nhưng cũng đủ an ủi cô trong giây phút cuối cùng. Cô từ từ nhắm mắt, an tĩnh đi vào giấc ngủ sâu.

Anh nặng nề lôi An lên bờ, vết thương trên lưng rịn màu loang đỏ hết băng gạc. Anh húng hắng ho ra máu, thở dốc. Nhìn người con gái gương mặt tái nhợt, anh vội vàng dùng tay quẹt máu, cố hít lấy không khí để hô hấp nhân tạo cứu An. Cứ mỗi lần hít sâu, lồng ngực anh đau vì căng tức như sắp vỡ, nhưng anh mặc kệ, vẫn cố lấy oxi để thổi ngạt. Anh ấn ngực kích tim, rồi lại thổi. Cuối cùng, An cũng phun ra ngụm nước, lờ mờ mở mắt. Cứu được An thì anh cũng hết hơi, vết thương tét miệng, máu nhuộm đỏ áo sơ mi đang mặc. Anh nở nụ cười mãn nguyện, và ngất đi.

Dạ Long vội vàng sai đàn em đưa cả hai nhập viện. Tình yêu khiến con người ta thay đổi đến thế sao, đường đường là lão đại của mafia, thi đấu bán sống bán chết để trả thù, kết cuộc, không màng đến sinh mạng vì người con gái của kẻ thù đó. Vậy ai là người đáng thương đây?

Cả hai nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu, bên ngoài, cả ông Thanh lẫn bà Hiền đều lo lắng, không hiểu sao An lại dại dột như thế. Còn Vũ, chẳng phải rất hận hai ông bà, và ghét lây con bé, sao lại không màng tới mạng sống đi cứu nó. Thiên Vũ vừa tỉnh lại, không liên lạc được với cô, liền mở phần mềm định vị, thấy An ngồi bên bờ hồ thất thần, linh tính không lành, Vũ chạy ngay tới, không ngờ vừa kịp An trầm mình. Đã là định mệnh thì không thể trốn tránh. Cứ mỗi lúc An gặp nguy hiểm, thì chính anh bất chấp tất cả cứu cô. Lý trí mách bảo thứ ta nên nói, nhưng việc làm lại chịu sự sai khiến của trái tim.

Do vết thương Vũ bị nhiễm trùng bởi nước hồ, nên phải đưa anh về bệnh viện thành phố, còn An vẫn ở lại Đà Lạt. Ông Thanh theo Vũ, để tiện chăm sóc, còn bà Hiền ở lại chăm An. Cô thức dậy đã vào sáng hôm sau.
- Con dậy rồi à, đói không? Mẹ mua cháo con ăn nhé!.

- Mẹ!! Con không đói, ba đâu rồi mẹ? Còn anh....???

Cô không biết nên gọi là gì? Anh hai hay Thiên Vũ, An cảm thấy thật rối trí. Bà Hiền thấy An ngưng câu hỏi, cúi đầu vân vê tà áo, bà đã lờ mờ hiểu sự tình, nên thở dài, đến ngồi bên giường.

- Thiên An! Đứa bé con mang, phải của Vũ không?

- Dạ, con...con...

- Con ai cũng được, nhưng con yêu ai? Khang hay Vũ? Lúc trước, ba mẹ đưa Khang qua Canada vì sợ Vũ làm hại con. Nhưng hôm qua, thấy nó không màng bản thân mà cứu con, mẹ biết nó yêu con thật lòng. Nên giờ con yêu ai cũng được, Khang hay Vũ, ba mẹ đều chấp nhận. Chung qui vẫn là một người....một người hai nhân cách mà thôi. Quan trọng cả hai nhân cách ấy đều yêu con.

- Nhưng, con và Khang là anh em ruột. Huhuhu, con làm sao đây mẹ? Con phải làm sao? Huhuhu.

An òa khóc, tin Khang là con ruột của ba làm cô rối trí, không còn suy nghĩ, phân tích rạch ròi nữa. Bà Hiền trợn mắt, nắm hai bả vai An hỏi:

- Có phải con vì chuyện này mà tự tử. Sao con khờ vậy hả? Có gì phải nói ngay với mẹ. Con có biết vì suy nghĩ chủ quan của con, mà thằng Vũ nó....nó....

- Anh ấy sao rồi mẹ?
- Nó chuyển viện về thành phố, vì vết thương nhiễm vi khuẩn gì đó....hey ya....con với cái....cái gì cũng giấu trong lòng, rồi tự quyết định. Con hỏi mẹ, hỏi ba thì mọi chuyện không tệ đến vậy? Mẹ sẽ kể con nghe, rồi ráng tịnh dưỡng cho hai mẹ con khỏe, còn về thành phố chăm sóc ba đứa nhỏ chứ.

Ngay từ nhỏ, Thanh luôn bôn ba đi săn trầm, ít khi ở nhà. Võ sư Vũ An là người tứ cố vô thân, vợ con bị cướp giết sạch, Thanh thương tình, cho về làm quản gia, coi sóc nhà cửa. Hiền và võ sư nên duyên nhờ vậy. Vũ An rất thương Quý Khang, ông thường kể Khang nghe về Thiên Vũ, đứa con bị mất chung với mẹ nó. Khang đi học bị bắt nạt, Vũ An dạy Khang võ công để phòng vệ. Theo thời gian gần gũi, Vũ An đã yêu thương và xem Quý Khang là Thiên Vũ, con ruột của mình. Ông không gọi cậu chủ, mà gọi " Thiên Vũ! con trai của ba". Lâu dần, nhiều kí ức in sâu, dường như Quý Khang cũng tự đồng hóa mình thành Thiên Vũ.

18 năm trước, Hiền và bà chủ cùng mang thai, nhưng thai của Hiền lớn hơn 2 tháng. Hiền sinh Thiên An được một tuần thì tai họa ập tới.

Bên ngoài nhà cháy đỏ rực. Vũ An dắt Khang đưa vào phòng của vợ nấp, còn ông ra đánh lạc hướng bọn cướp. Hiền kéo Khang vào phòng, dùng khăn ướt bịt khe hở của cửa, và đỡ đẻ cho bà chủ. Đứa bé sinh non, vừa sinh ra đã tím tái không nhịp tim. Hiền sợ bà chủ bị sốc, nên đã giấu đứa trẻ chết non ở góc phòng, bồng con ruột của mình, dùng máu của bánh nhau trét lên đầu và người con. Sau đó, mở băng rốn, cắt đi phần viền đã hơi khô, giả làm đứa bé mới sinh trao cho bà ấy. Bà sanh khó nên ngất xỉu, tỉnh lại thấy con khỏe mạnh nên rất vui, rồi tiếp tục ngất đi. Vũ chỉ nhìn thấy được tới đó, Hiền mở cửa sổ, cho Vũ trèo ra ngoài thoát thân, Hiền ở lại chịu trận vì không thể bỏ bà chủ một mình. Vũ An quay lại phòng, thấy bà chủ đã ngất xỉu vẫn đang bồng đứa trẻ, tưởng An là con của bà chủ mới sinh, vội bồng lấy đứa trẻ trên tay bà chủ, quấn chặt lên người Hiền, dìu vợ theo lối cửa sổ trèo ra. Ông trèo ra trước dò đường, dắt Hiền ôm con trốn xuống hầm. Ông nghĩ Hiền đã giao An cho Khang bồng trốn đi trước, nên không hỏi, chỉ chú tâm đưa vợ và "con bà chủ" thoát thân. Vợ cũ ông Thanh tỉnh lại, vội tìm con ruột, thấy đứa trẻ nằm trong góc phòng, liền lồm cồm bò tới bồng con ruột của mình,tìm đường thoát thân, không biết rằng đứa bé đã chết. Bà chạy ra tới cửa thì bị lão Cường vịn lại, cướp đứa bé đưa cho đồng bọn, nhằm uy hiếp ông Thanh. Tên đồng bọn không quen bồng trẻ sơ sinh nên vấp té, đứa trẻ bị văng xuống đất. Quý Khang ( đúng hơn là Thiên Vũ), trốn ở bụi rậm trong vườn, chứng kiến cảnh đứa trẻ bị rơi, nó tưởng em nó, mà không biết võ sư Vũ An đã vô tình đã đổi lại hai đứa trẻ như ban đầu. Vợ cũ ông Thanh chứng kiến con mình bị rơi chết, nên cũng đột quị ( dân gian gọi là lên máu sản hậu), tử vong tại chỗ.

- "Ba Thanh con đi suốt, mẹ chăm lo nhà cửa, chăm sóc bà chủ nên đâu để ý Quý Khang. Đến khi tai họa xảy ra, tính cách Thiên Vũ mới bộc lộ hoàn toàn. Chúng ta mới biết nó bệnh đa nhân cách, lúc là Khang, khi lại là Vũ. Ba năm trôi qua từ sau đêm khủng khiếp đó, con được ba tuổi, ta và ba Thanh con quyết định nương tựa vào nhau, thì bệnh đa nhân cách của nó trở nặng, mãnh liệt nhất. Lúc là Thiên Vũ, nó đôi khi nhìn con với ánh mắt rất căm thù. Ba con đành đưa nó qua Canada chữa trị, nền y học tiến bộ, và xa cách người nó hận, hi vọng tính cách kia tiêu tan. Có ai ngờ..... Thiên An, con là con ruột của mẹ và võ sư Vũ An, con không có quan hệ gì với Khang và ba Thanh hết."

Bà Hiền nắm bàn tay gầy gò của An, xoa xoa, thở dài rồi đứng lên.

- "Mẹ đi mua cháo cho con. Đừng nghĩ nhiều. Hai đứa nếu yêu nhau, cứ đến với nhau. Mẹ hi vọng con sẽ dùng tình yêu chữa trị vết thương lòng của nó, đem 2 nhân cách hòa làm một. Mẹ khẳng định lần nữa, Khang là con của ba Thanh với bà chủ, con là con gái của võ sư Vũ An và mẹ, hai đứa không có quan hệ gì với nhau. Còn Thiên Vũ là đứa bé vừa sanh ra đã chết non, nó chỉ là phần nhân cách mà Vũ An đã gieo vào Quý Khang mà thôi."

Bà nói xong, thở dài đứng lên ra ngoài. An nhìn theo bóng mẹ khuất dần sau cánh cửa, trong lòng thật sự vẫn hơi mơ hồ, nhưng cô rất vui mừng. Vì cô đã có thể tự do đi theo tiếng gọi của trái tim. Ba của con em! Hãy chờ em! Em sẽ ráng khỏe mạnh để đến với anh đây.

Tại bệnh viện tư nhân trong thành phố, Vũ phải nằm phòng cách ly vì vết thương bị nhiễm trùng gây ra nhiễm trùng máu khá nặng.

Khánh Đình sau khi bị tiêm thuốc, người cứ ngơ ngẩn khóc cười. Gặp ai cũng đòi người ta cưới mình. Cô cứ tự cởi trần truồng ra múa hát làm diễn viên. Ông Lâm thương lắm, nhưng đành phải cho con nghỉ học đưa về Đà Lạt nhốt trong nhà. Đôi mắt già nua hằn lên tia đau đớn. "Thiên Vũ! Mày phải trả giá cho con tao". Ông móc điện thoại ra điện:

- Có muốn biết lão Cường chết thế nào không? Ông ta bị thằng nhãi có tên Thiên Vũ giết chết, cướp địa bàn. Cứ hỏi những người vô Nam chung với lão sẽ rõ. Thằng đó đang ở bệnh viện X, trong thành phố.

Ông Lâm cúp máy, mặt đanh ác. Đụng đến con gái yêu của lão, chỉ có đường chết.

Thiên Vũ được dùng đến loại kháng sinh mạnh nhất nên tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn chưa thể tỉnh lại, không biết hôn mê trong bao lâu. Còn An cũng đã hồi phục, vội vàng về thành phố, lao ngay đến bệnh viện X. Dạ Long thấy An tới, liền ngăn cản cô vào phòng cách ly, kéo An ra một góc nói chuyện:

- Thiên An! Hiện giờ anh ấy đã vượt qua nguy hiểm, nhưng....

- Sao? Anh nói đi, em sốt ruột quá.

- Giữa Vũ và Khang, em chỉ được chọn một. Tôi nghĩ có thể do hai nhân cách đang đấu tranh lẫn nhau ở đâu đó trong cơ thể, nên anh ta không thể tỉnh lại. Tôi quan sát thấy được rằng, chỉ cần tiếng nói của em sẽ kêu được hắn, kêu được cả hai. Khang đã chế ra loại thuốc có thể khống chế nhân cách kia, nên nếu em chọn ai trong hai người, thì người còn lại sẽ biến mất vĩnh viễn.

Chương 33: Lựa chọn

An nhìn Dạ Long, rồi ngồi phịch xuống ghế ngoài hành lang, bất giác, cô sờ tay lên bụng mình, cảm nhận một sự sống đang hình thành và lớn lên, bơm thêm tình yêu vào tim cô những nhịp đập mạnh mẽ. Bất giác, An òa khóc, vì cô nhận ra cô đã yêu anh, yêu rất nhiều. An lại đứng lên, lê từng bước nặng nề đi ra khỏi bệnh viện. Dạ Long nhìn theo chỉ biết lắc đầu thở dài.

An về lại chung cư, mở cửa vô nhà. Cảnh nhà vẫn vậy, chỉ là hơi bụi vì lâu ngày không có ai ở. Cô mở đèn và lau dọn. An làm rất từ từ, trong vô thức. Đụng đến đâu, hình ảnh Khang lại ùa về, cô mỉm cười, nước mắt tuôn rơi, lại tiếp tục lau, và lảm nhảm một mình.

- " Anh hai! Anh không phụ em lau dọn, anh lười vận động là bị sổ tướng xấu lắm đó. Anh hai! Hôm nay, anh nấu cơm nhé, em hơi mệt."

An dọn tới phòng của Khang, căn phòng ngăn nắp sạch sẽ, sống chung với nhau mà cô rất ít vô phòng anh hai, hôm nay mới có dịp quan sát. Căn phòng sơn màu xám trắng, bộ grap trải giường bằng lụa cũng màu xám đơn điệu. Bàn làm việc kê ngay cửa sổ, trên đó có tấm hình của gia đình gồm ba Thanh, mẹ Hiền, Khang và cô. An cầm khung ảnh lên xem, sơ ý làm rơi. Khung rơi ra, sau tấm ảnh gia đình là hình của Khang và An chụp dưới hoa vàng bay, ánh mắt Khang nhìn cô thật say đắm, trìu mến, thế mà lúc ấy cô không nhận ra. Lật mặt sau tấm hình là dòng chữ "you are my light". ( mời bạn xem lại chương 2, lúc Khang đón An ở sân trường, rất nhiều điện thoại giơ lên chụp khoảnh khắc ấy).

An ôm tấm ảnh ấy vào ngực, nước mắt rơi lã chả, cô khóc, khóc đến đau lòng. Lau dọn mảnh thủy tinh, cất tấm hình cất vô ngăn kéo, An thấy điện thoại của Khang, "sao anh để điện thoại ở nhà? " suy nghĩ một lúc, cô quyết định mở điện thoại Khang lên xem. Pass thử một lần đã mở được, là ngày sinh của cô. Danh bạ điện thoại chỉ có 3 số, ông Thanh, số điện thoại bàn ở Đà Lạt và số của cô. Phần thư mục cũng toàn ảnh của cô, và 2 đoạn clip. Một đoạn clip ở cánh đồng hoa hướng dương, lúc ấy Khang đàn và An hát, anh đã âm thầm thu lại. Còn đoạn clip kia quay trước lúc Khang đi ngủ, cho Vũ xuất hiện cứu An.

"Thiên An! Khi em xem đoạn clip này, Anh không biết anh đang ở đâu? Anh chỉ hi vọng rằng khi em xem được nó, em đã bình an. Em có thể tiếp tục sống mà thiếu anh, và Em phải tiếp tục sống vì ba mẹ, và con của em.

Em rất mạnh mẽ và can đảm. Em có thể vượt qua được nỗi đau này. Chúng ta đã từng chia sẻ những khoảng thời gian đẹp đẽ bên nhau và em là cuộc đời của anh.. em chính là cuộc đời của anh. Anh không có gì để hối tiếc.

Nhưng anh chỉ là một phần trong cuộc đời rất dài của em, và sẽ còn nhiều người, sự việc làm nên cuộc đời của chính em. Hãy luôn nhớ đến những kí ức của em và anh, thu thập thêm nhiều những kí ức đẹp nữa, em nhé!

Cảm ơn em vì em đã cho anh được yêu em, và được em yêu, trong cuộc đời của mình. Và anh muốn cảm ơn em về tất cả. Anh sẽ mãi mãi ghi nhớ những gì em đã dành cho anh.Bất cứ khi nào em cần anh, em hãy tin rằng, anh đang ở bên em. Lý trí mách những điều ta nên nói, nhưng trái tim mới bảo những gì ta nên làm, hãy đi theo tiếng gọi của con tim em!

Và hãy nhớ, hãy thực hiện cho được ước mơ của mình em nhé. (C7: điều ước sinh nhật)

THIÊN AN! ANH YÊU EM.

An ôm điện thoại vào lòng, gục khóc nức nở, cả căn nhà trống vắng, chỉ có tiếng khóc ai oán của An. Khi mọi thứ trong không gian quen thuộc không có gì thay đổi, chỉ thiếu duy nhất khoảng trống của một người, và chỉ có mình cô nhận ra, không thể thay thế....
An lê từng bước nặng nhọc vô bệnh viện, đứng bên ngoài phòng bệnh, nhìn người đàn ông đang an tĩnh ngủ qua tấm vách bằng kính. Nước mắt cô lặng lẽ rơi, nỗi đau không thể thốt nên lời. An hít sâu, quẹt nước mắt, chậm chạp mở cửa phòng, bước vào trong, ngồi xuống bên giường. An ngắm nhìn gương mặt ấy, người đàn ông cô đã yêu, và dựa dẫm. Anh ấy rất gần, đang say giấc thật bình yên.

- " Anh! Em yêu anh! Kêu em chọn một trong hai, xin lỗi em làm không được. Anh phải tự thân vận động thôi. Nếu anh không tỉnh lại, thì em cũng sẽ ngủ mãi mãi. Ngày mai, khi mặt trời ló dạng, em muốn gặp cả hai, gặp một trong hai, thì yên tâm đó sẽ là khoảnh khắc cuối cùng chúng ta gặp gỡ."

An nắm bàn tay người đàn ông, áp lên má mình, rồi đưa vào bụng, cho anh cảm nhận mầm sống đã có tim thai. Cô vén áo mình qua khỏi bụng, dùng máy đo tim thai rà vào bụng, mở âm thanh cho anh nghe những tiếng "quàu, quàu...." mạnh mẽ. Tay kia, An vén mái tóc lòa xòa của anh, mỉm cười.

- " Em yêu anh! Chứ em không dại trai đến nổi anh muốn gì em cũng làm đâu nhé. Em đã lấy được lọ dung dịch để ở nhà, sáng mai mà anh không tỉnh, em sẽ uống nó, và nằm đây "ngủ" với anh mãi mãi. Em tham lắm đấy, một người xuất hiện, em uống nửa chai, cả hai xuất hiện thì em uống thuốc bổ. Hihihi! Anh không cô đơn đâu, em và con sắp đến với anh rồi."

An đứng lên, tắt máy đo tim thai, đặt lọ dung dịch trong suốt lên tủ ở đầu giường, rồi đi ra ngoài, đóng cửa.

Cô đang đánh cược với số phận. Để chọn ai trong hai người, cô đều sẽ sống không an ổn. Anh hai là tình thân, là rung động vụng dại đầu đời. Còn Thiên Vũ là người cô yêu. Cô nhận ra, khoảnh khắc anh thay cô nhận một dao ấy, tim cô như bị ai bóp nát. Nếu đổi lại, cô sẵn sàng nhận lấy nhát đâm ấy, vì anh là Thiên Vũ. Nhưng nếu bắt cô phải "giết" anh hai, để chọn Thiên Vũ, thì cô cũng thà tự giết mình. Hai nhân cách trong một con người, nếu cả hai đều yêu cô, hãy để họ tự hòa làm một. Nếu không thể, thì cô cũng sẽ sinh bé con, nuôi dạy nó nên người, giúp anh giữ lại giọt máu ruột thịt. Kêu gọi ư, không bao giờ.....tự thân vận động đi. Vận mệnh của bản thân, không thể giao quyền định đoạt cho người khác được.

An đi siêu thị, mua đồ về nấu cháo. Cô nấu sẵn, sáng mai đem vô cho người ấy. Mỉm cười trong vô thức, rồi sẽ an ổn thôi.

Tại căn biệt thự ven sông Sài Gòn, Dạ Long đang đau đầu xử lý công vụ. Giang hồ vùng ngoài tạo phản vì biết tin Thiên Vũ ép chết ông Cường. Còn ông Lâm thọt gậy bên chính quyền không ai hỗ trợ. Tụi buôn người cũng ráo riết truy lùng kẻ cướp hàng của chúng. Dạ Long vừa lo cho Vũ, vừa giải quyết mọi chuyện, nên bị xoay như chong chóng. Sổ sách cần chữ kí lão đại mới có hiệu lực thì Dạ Long cứ ỡm ờ cho qua, nhưng cũng không biết kéo tới bao lâu. Hôm nay, anh tới bệnh viện thì biệt thự bị tập kích, cũng may, Thiên An không ở đó. Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. An về tới chung cư gặp ngay cô bạn "thân", Khánh Đình. Đằng sau Khánh Đình là lão Lâm với gương mặt đằng đằng sát khí.

Chương 34: Vũ khang

An bước vô sảnh chung cư, cười xã giao chào ông Lâm. Ông Lâm mặt hầm hầm nhìn tên đàn em của mình, hắn gật đầu, lại nói nhỏ vào tai bác bảo vệ và tiếp tân gì đó, họ gật gật rồi đi ra ngoài, tên đàn em theo sau đóng lại cửa kính cường lực. Trong sảnh bây giờ chỉ còn có An, lão Lâm, Khánh Đình và mấy tên cận vệ. Lão quắc mắt nhìn về phía Thiên An:

- Thiên An! Khánh Đình là bạn thân của cháu, ta cũng đâu có đối xử tệ với cháu, vậy mà thằng anh cháu tiêm gì vào người nó, để nó giờ điên điên dại dại. Cháu mau kêu nó đưa thuốc giải, không thì đừng trách bác không dung tình.

- Anh cháu không làm vậy đâu ạ, chắc có hiểu lầm.

- Hiểu lầm? Nó đã nhắn tin cho Khánh Đình " Em không đủ tư cách nói chuyện với tôi, hãy tận hưởng tháng ngày tỉnh táo ít ỏi còn lại đi". Nó không làm còn ai vô đây? Ai không biết thằng Khang là tiến sĩ hóa học bên Canada. Bạn bè tốt chơi nhau vậy là quá lắm đấy.

An nhìn ông Lâm, không nói được gì nữa, cô đang suy nghĩ, có thể anh hai làm thật, vì anh biết Khánh Đình đố kị cô. Nhưng giờ anh đang hôn mê, làm sao đưa thuốc giải được. Ông Lâm đang giận như vậy, nếu biết anh đang bệnh, dám lão ta giết luôn để trả thù cho con gái, làm sao đây? Khánh Đình tuy là bạn tồi, nhưng không đáng bị điên dại như vậy. Cô thở dài, đi lại ngồi bên Khánh Đình.

- Khánh Đình! Tui tha thứ cho bà, bà tỉnh lại đi. Nhận ra tui không? Thiên An nè.

- An! Bà hết giận tui rồi hả, tui xin lỗi. Đừng giận, đừng bỏ tui nha. Hihihi

Khánh Đình nắm tay An, cười ngây ngốc như đứa trẻ. Ông Lâm nhìn cảnh đó, gương mặt già nua chùng xuống, ông đứng lên, đi về phía con gái:

- Con gái! Nhận ra ba không?

- Không! Tránh xa tui ra, tui sợ lắm, An ơi, bà ở đâu, tui sợ ông này, ổng chích tui đau lắm, An ơi, chở tui về nhà đi. Huhuhu

Ông Lâm thở dài, đi lại ghế sofa ngồi phịch xuống, thẫn thờ.

- Nó không nhớ ba nó, lại nhớ bạn thân Thiên An. Nó thương con như vậy, sao anh của con lại ác độc như thế hả?

Ông giận dữ, đập mạnh tay lên thành ghế, hất mặt nhìn tên cận vệ, hắn gật đầu, đi lại lôi Khánh Đình đi ra ngoài. Khánh Đình bị lôi đi, la hét giãy dụa, nhưng không ăn thua. Thiên An nhìn theo, thấy bạn mình như vậy, cũng không giận nữa, vội vàng đuổi theo

- Anh mang cô ấy đi đâu? Không thấy cổ đang sợ à?

- Con gái tôi! Tự tôi biết cách bảo vệ nó an toàn. Cô lo nó chưa chết à?

- Bác! Cháu không có ý đó.

Lão Lâm nhìn tên cận vệ, thêm một tên nữa tới lôi Khánh Đình đi khuất dần sau cánh cửa kính. Giờ trong sảnh chỉ còn An, lão Lâm và 2 tên vệ sĩ. Một tên vệ sĩ tiến lại nắm tay An kéo đến thang máy. An hoảng sợ vùng vằng, cố gắng chì lại. Ông Lâm lên tiếng:- Cháu nên ngoan ngoãn lên nhà lấy thuốc giải cho bác. Đừng để bác phải mạnh tay.

- Nhưng cháu không biết, và cũng không có thuốc giải. Nếu có, không cần đến bác ép, cháu cũng sẽ tự nguyện đưa cho Khánh Đình.

- Hahaha! Nói hay nhỉ? Nếu không phải tại cháu, nó ra nông nổi này sao? Trong khi cháu vui vẻ, con ta phải điên dại sống qua ngày. Thằng Khang nó tiêm thuốc gì cho Khánh Đình, chắc chắn sẽ có thuốc giải, nó thương cháu như vậy, không lẽ nó không nói cháu biết. Chẳng qua, cháu ghét Đình, không muốn nó tỉnh lại thôi.

- Bác Lâm! Đúng là cháu buồn Khánh Đình, nhưng cháu không bao giờ muốn hại cô ấy. Cháu thề với bác. Còn về việc cô ấy bị như vậy, có thể do áp lực thi cử, sao bác khẳng định anh cháu làm chỉ bằng một tin nhắn?

- Ta đã điều tra, hôm nó gặp nạn đã bị hai tên thanh niên tiêm vào người nó 2 mũi thuốc. Nó ngất đi, tỉnh lại đã ngây dại. Trên đời có chuyện trùng hợp vậy không?

Thiên An đơ lưỡi, không còn gì để nói, nên chỉ im lặng. Lão Lâm cười khẩy, rồi hất cảm về phía tên vệ sĩ, hắn gật đầu rồi lại nắm tay An lôi đi. Bỗng phía cửa chính vang lên giọng nói trầm thấp nhưng hữu lực:

- Thả cô ấy ra!!!!

Tất cả đồng loạt ngó ra cửa, một dàn xe đen đậu kín sân, soi thẳng đèn vào trong sảnh qua lớp tường bằng kính chói lóa. Đứng trước một chiếc xe BMW ở giữa là thân ảnh người đàn ông mặc áo sơ mi đen, tay dài săn tới khủy tay, đang đút tay vô túi quần đồng màu đen. Anh ta ngạo nghễ, đứng ngược sáng như một ma vương. Cùng một lúc, tất cả xe đen mở cửa, hàng chục người đồ đen bước xuống. Một tên từ chiếc BMW tiến lên, đẩy cánh cửa kính cường lực, khom người, ra hiệu mời người thanh niên đang đứng kia vào. Người thanh niên mặt trầm lạnh, nện trên nền xi măng tiếng cộp cộp của giày da từng bước chậm rãi, tiến vào trong sảnh. Lúc này, Thiên An mới trông rõ mặt người ấy, gương mặt thân thuộc, khắc sâu trong tim. Bất giác, giọt nước mắt hờn tủi trào tuôn, cô phải bụm miệng mình để không òa khóc. Người thanh niên bước tới trước mặt cô, liếc tên vệ sĩ bằng ánh mắt sắc lạnh, hắn là đàn ông cũng phải rùng mình vì ánh mắt sắc hơn dao ấy, vội vàng buông tay Thiên An, rồi nhìn phía lão Lâm. Lão đã nhận ra ai rồi, nên cũng đành gật đầu cho qua chuyện. Người thanh niên vịn hai vai An, cúi nhìn cô, miệng cong lên độ cong nhẹ, có vài phần mừng vui, vài phần trêu chọc.

- Anh đã về! Nhớ anh cũng đừng khóc, em khóc xấu quá. ( câu này anh nào nói, nhớ không?)

Bao uất ức òa vỡ, cô ôm chầm lấy anh, khóc rõ to cho trôi đi bao thương nhớ, hờn tủi. Một tay nắm lấy lưng áo của anh, một tay đấm thùm thụp lên ngực anh hờn dỗi như đứa trẻ. Anh không giận, còn phì cười đứng yên cho cô trút giận. Dạ Long e hèm, tiến lên nói nhỏ vào tai anh. Ánh mắt anh ngưng trọng, môi tắt hẳn nụ cười. Anh nắm bàn tay Thiên An đang đấm mình, đặt nhẹ lên đó nụ hôn, ôm cô vào ngực, tì cằm lên đầu cô, tay kia siết chặt cô trong ngực.- Thiên An! Chờ anh năm phút.

Rồi anh nhìn Dạ Long, Long gật đầu, dìu cô lại thang máy, dùng vân tay của cô bấm số lên căn hộ. An không phản kháng, lặng lẽ nhìn anh rồi ngoan ngoãn đi vào thang máy. Cửa thang máy khép lại, gương mặt người thanh niên cũng thay đổi, trầm hẳn, u ám và lạnh lùng. Hai tay anh đút túi quần, xoay người đi lại ghế sofa ngồi, bắt chéo chân chữ ngũ nhìn lão Lâm.

- Muốn thuốc giải, sao không tìm tôi?

- Thiên Vũ! Cậu biết con tôi bị gì? Có thuốc giải sao?

- Thuốc là tôi chế, ông nghĩ tôi biết không?

- Cậu....cậu nói gì? Tại sao cậu làm vậy?

- Tôi đã cảnh cáo con ông, cô ta không nghe thì ráng chịu.

Ông Lâm quắc mắt nhìn Thiên Vũ, cố tiêu hóa lời cậu ta nói, nhưng vẫn không thể hiểu được. Ông chỉ biết Thiên Vũ, còn Khang thì ông chưa gặp qua, nhưng nghe Khánh Đình nói hai người rất giống nhau, chẳng lẽ đây là Khang, nhưng sao lại có Dạ Long đi theo?

- Cậu là ai?

- Ông không cần biết tôi là ai. Nhưng đụng đến Thiên An, sẽ phải trả giá....trả rất đắt.

- Hahaha! Tao đường đường là cục trưởng, tao sợ mày sao? Mày là Vũ cũng phải nể tao 3 phần, mày là Khang thì tao càng không sợ. Hahahah!

Anh không nói không rằng, đứng lên tiến lại chỗ ông Lâm, nhanh như chớp, rút ra ống tiêm, chích thẳng vô cổ lão. Hành động quá nhanh, khiến hai tên cận vệ không kịp trở tay ứng cứu, vì chỉ nghĩ anh đi lại nói chuyện. Khi mọi chuyện đã xong, hai tên tính nhào lên liền bị khối tròn lạnh cứng chỉa sau gáy nên phải đứng yên. Còn lão Lâm một tay vịn cổ, mắt trừng trừng nhìn anh, không nói được câu nào.

- Thử cảm giác của con gái mình xem sao? Hahahaha!

- Mày! Mày là Khang???

- Hên Xui! Ông muốn tôi là ai? Hửm? 

Chương 35: Thăng hoa của tình yêu

Lão Lâm đanh mặt, ông trừng mắt nhìn Vũ, trong người ông rất khó chịu, cổ khô khốc, bỏng rát. Đầu óc bắt đầu quay cuồng, và đau đớn. Ông cảm nhận được nổi đau mà con gái mình phải chịu, khiến ông càng đau hơn. Mặc kệ nó là ai, Khang hay Vũ, miễn nó cứu được con và ông. Ông lết lại, nắm ống quần của hắn, mắt hằn lên tia máu điên dại, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh lắp bắp:

- Cậu là ai cũng được, tôi xin lỗi vì xúc phạm cậu. Muốn phạt, cứ phạt mình tôi. Khánh Đình còn có tương lai, nó lại là bạn thân của Thiên An, mong cậu giơ cao đánh khẽ, cho nó đường lui. Thời gian qua nó điên dại đủ rồi.

- Lúc con ông yêu cầu ông bắt cóc Thiên An đem bán, sao ông không nghĩ tới điều ông vừa nói với tôi? Mình con ông có tương lai? Sao cô ta không nghĩ tới An là bạn thân mà đâm sau lưng hết lần này đến lần khác? Cô ta phải trả giá vì hại An. Còn ông? Một nhát dao sau lưng tôi, một lọ thuốc cho ông vẫn là thiếu.

- Tôi đâm cậu hồi nào, đừng có vu khống. Sao cậu dám khẳng định người bắt An là tôi?

Thiên Vũ nhìn ra ngoài, hai tên cầm đầu bắt cóc An đang bị trói tay đi vô. Chúng nhìn ông Lâm, nhếch mép cười. Một tên trong số chúng nói:

- Lão ác với chúng tôi lắm, nếu tôi biết đụng vô Thiên Vũ, lão có cho tôi 10 tỷ, tôi cũng không làm vụ đó.

- Mày! Mày đừng ngậm máu phun người. Tao không biết mày.

Một tên giận dữ, trừng mắt lao về phía lão Lâm. Mồ hôi lão tứa ra như tắm, tay chân run lẩy bẩy, nên dù tên kia bị trói tay, vẫn đủ sức nắm cổ áo lão, gằn giọng:

- Con bà nó! Dám làm sao không dám nhận. Hèn vậy? Không nể tình hợp tác lâu năm, tôi đã tiễn ông lên đường rồi. Vì đứa con gái đẹp mà ngu của ông, cả đường dây tôi tạo lập bị phá hủy. Giờ còn muốn đổ trách nhiệm?

- "Hai người cãi đủ chưa? Ồn quá." Vũ gắt lên.

Đúng lúc này, Dạ Long từ thang máy đi ra, thấy vậy liền quát:

- Mau lôi họ đi đi, lão đại không thích ồn ào.

Sau đó, anh nói nhỏ vào tai người thanh niên. Chỉ thấy anh ta gật gật, mặt giãn ra, rồi bước nhanh về phía thang máy, lên tới căn hộ. Tới nơi, rất thành thục, anh mở cửa căn hộ đi vào trong. Đứng quan sát ngôi nhà, trong lòng anh là bao cảm xúc khó tả. Chưa bao giờ, anh ở vị thế này quan sát, căn nhà rất sạch sẽ, đơn giản và ấm cúng. Mỉm cười, anh cởi giày, đi chầm chậm vào ngồi trên ghế sofa, một tay gác lên ghế, một tay để lên đùi nhịp nhịp, miệng nhếch lên độ cong nhẹ.

- Thiên An! Anh về rồi, không ra mừng anh?

An nằm trong phòng xụ mặt." xí, ngủ cho đã rồi về giở giọng đó ra à, em là cún cưng sao mà ra mừng chủ về. Hứ". Cô trùm mền qua khỏi đầu, không thèm nghe ai kia đang réo gọi mình. Không nghe ai trả lời, anh đứng lên, chuẩn xác đi về phòng Thiên An, vặn cửa, nhưng đã bị khóa trong.

- Thiên An! Em nghĩ anh không có chìa sơ cua? Hahaha

An mở mền, quay nhìn ra cửa.

- "Quái, cách nói rõ ràng của Vũ, sao lại biết chìa khóa sơ cua? Hay chơi phủ đầu hù mình? Để xem....hứ...."

Anh đi về phòng, thay bộ đồ đen vứt sang một bên, sau đó đi vô nhà tắm. Không gấp rút mở cửa phòng An làm gì. Phải tắm sạch sẽ, tẩy mùi của mấy người khi nãy, hôi chết được.

An nghe ngóng, bên ngoài im ru, không lẽ hắn đi tìm thợ khóa. Sao mình không nghe tiếng đóng mở cửa? Cô rón rén, mở cửa ra phòng khách, trống trơn. "Ủa! Lạ vậy ta?" Nhìn tới phòng anh hai, cửa vẫn mở. Hắn đâu cà?

Cô đi tới phòng Khang, định đóng cửa thì nghe bên trong hình như có tiếng nước, nên đi thẳng vô trong. Ngó vô toa-let là thân ảnh ai kia trần như nhộng, vừa tắm xong đang soi gương. Lại thêm một lần bị đứng hình, nhưng lần này, không để cho An kịp la lên, người kia nhanh như chớp xoay ngưòi đi ra đưa ngón tay lên miệng An:- Không được la!

Hai gương mặt cách nhau chỉ một ngón tay của người đàn ông. Hương bạc hà hòa trong hương gỗ nồng đậm trong không khí. An đứng hình, mở to mắt gật gật đầu. Anh nhích người ra, môi cong lên hài lòng, một tay vỗ vỗ đỉnh đầu cô "ngoan"! Rồi lại quay vào gương.

- Anh....anh...em đi ra ngoài được không?

An vừa hỏi, vừa xoay ra phía cửa, chuẩn bị chạy, thì trong phòng tắm lại vang ra tiếng nói của tên vô sỉ kia:

- Em lấy cho anh bộ đồ trong tủ.

- Hả! Anh mặc đồ gì thì tự lấy đi chứ.

- Vừa nãy còn ngượng, giờ nóng lòng muốn anh ra để chiêm ngưỡng thêm lần nữa?

- Anhh!!!! Được, em lấy, xấu ráng chịu.

Anh mỉm cười lắc đầu, dùng khăn lau mặt, rồi quay ra ngoài phòng. An lấy đồ, đóng tủ quay lại vừa kịp chiêm ngưỡng " nguyên con", cô há hốc miệng á á á á....quăng đồ lên giường rồi chạy ngay ra ngoài, đóng cửa phòng, tựa cửa thở hỗn hển.

Anh nhìn cánh cửa đóng sầm phì cười, nhanh chóng mặc đồ, đi ra ngoài. An đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, rất chăm chú. Anh đi đến, ngồi xuống bên cạnh, bắt chéo chân, một tay vắt lên thành tựa lưng ghế, tư thế nhàn nhãn, nghiêng đầu nhìn An:

- Sao, em chuẩn bị uống gì? Uống thử anh xem?
- Em không khát. Mà nếu một khi uống là uống thật, sao thử được. Hứ!

- Dạo này gan nhỉ? Dám hù anh cơ đấy. Em biết đang nói chuyện với ai không?

An quay qua nhìn người thanh niên, thật ra cô cũng đang mơ hồ. Thiên Vũ rất lạnh nhạt, ít nói. Anh hai thì ấm áp cưng chìu, hay cà rỡn với cô. Còn người đối diện này có cả hai, thật sự cô sắp điên rồi. An thở dài, không thèm trả lời, tự động đứng lên, đi lại tủ lạnh, mở trong hộc nhỏ, lấy ra lọ dung dịch trong suốt, đưa lên ngó như chuẩn bị uống. Người thanh niên xanh mặt, vội đứng lên, đi lại giằng lọ dung dịch, trừng mắt nhìn An.

- "Anh còn muốn hành hạ em đến bao giờ nữa? Anh biết em yêu anh, nên anh đùa giỡn với tình cảm của em đúng không? Sao không để em giống Khánh Đình, có lẽ như thế em sẽ không phải đau lòng. Huhuhu!"

An òa khóc, cô ngồi thụp xuống ôm mặt khóc như mưa, anh đang giận bỗng cảm thấy bối rối, không biết làm sao, anh cất lọ dung dịch, ngồi xổm xuống, ôm An vào lòng, tì cằm lên đầu của cô. Cảm giác được ôm cô trong tay thật kì diệu, làm tim anh đập rộn ràng, và đầu óc không phân định. Cả hai nửa trong anh đều hạnh phúc, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ người con gái này, hơi thở của yêu thương gây nghiện. Anh đẩy An ra, nhìn vào đôi mắt đang đẫm lệ:

- Anh không trêu chọc em, anh muốn biết em yêu ai? Thiên An?

- Em! em yêu anh!

- Nhưng anh là ai? Hửm?

- "Anh là anh. Người em yêu là người đang ở đối diện em, chỉ thế thôi." An nói, sà vào lòng ôm anh thật chặt, ôm siết thỏa mong nhớ.

- Anh là ai cũng được, chỉ cần anh bình yên, cho em còn cảm nhận được hơi ấm, nghe được nhịp tim trầm ổn của anh là đủ. Thời gian anh hôn mê, em nhận ra, khoảnh khắc bên nhau rất đáng trân trọng. Em cứ ngỡ, khoảng thời gian đó thật kinh khủng, em muốn quên. Nhưng khi chứng kiến anh nằm bất động trên chiếc giường lạnh lẽo, em mới biết rằng, thứ em có được từ anh chỉ là kí ức, và em chỉ có thể cố ghi nhớ thật sâu thật nhiều. Nó khắc từng vết xước đau nhói vào trái tim em. Em tự ghét bản thân, tại sao lại muốn quên, để bây giờ cố nhớ lại đau đến vậy. Anh lạnh nhạt, tàn nhẫn với người khác, đó đã là tính cách của anh, giúp anh tồn tại và mạnh mẽ........bảo vệ em và con. Thăng hoa của tình yêu là tình thân, anh có muốn tình yêu mình thăng hoa không?

Anh ngưng trọng, cô nàng thông minh đáo để. Anh phì cười, xoa xoa đầu, cúi nhìn cô:

- Thiên An! Em đi làm bác sĩ tâm lý được rồi đó. Ngay cả tiến sĩ hàng đầu của Canada cũng không trị được bệnh của anh, thế mà bằng vài lời nói của em, anh và hắn đã phải thỏa hiệp với nhau, cố gắng hòa làm một. Bước đầu hơi khập khiểng khi phải hòa nhập kí ức, nhưng vì em, vì con, anh sẽ cố gắng. Đừng dại dột uống thuốc thử nhé, không nên, hiểu không?

- Hihihi! Em đâu có ngu. Hahahaha

- Em....em mm! Chọc anh?

Thiên An nhảy lùi ra sau, lêu lêu anh, rồi chạy vòng lại ghế sofa, như chơi trò rượt đuổi vậy. Anh đứng khoanh tay, nghiêm mặt nhìn cô:

- Thiên An! Em đang mang thai đó.

An sực nhớ, không giỡn nữa, ngồi phịch lên ghế, thở dài. Anh cũng đến, ngồi kế bên, nắm bàn tay cô, bao trong lòng bàn tay mình.

- Em phải lớn chứ, trẻ con sao làm mẹ trẻ con được? Từ này, gọi anh chồng yêu, tình yêu của mình sẽ thăng hoa, chắc chắn như thế.

Anh ôm cô vào ngực, vỗ về. "Ngoan, vô phòng nghỉ ngơi, anh nấu gì cho em ăn.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau