EM GÁI! ANH YÊU EM - NGA TRẦN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước

Chương con truyện Em gái! anh yêu em - nga trần - Chương 36 - Chương 40

Chương 36: Anh muốn ăn em

Tuy Khang nói nấu cho An ăn, nhưng cô thật rất khó tin tay nghề của ông anh Vũ Khang này, nên cô đã chủ động rủ anh đi ra ngoài ăn cho chắc. Thời gian cũng nhẹ nhàng trôi qua, Vũ Khang chế tạo thuốc, khống chế hắc đạo với tên Thiên Vũ. An vẫn đi học, do thai kì hành nên cô cũng không đóng phim Em gái! Anh yêu em. An bỏ vai, Vũ Khang đã phải đền cho đoàn phim số tiền khá lớn, để An an tâm dưỡng thai. Khi bụng cô đã lớn, họ về thu xếp đồ đạc, mua vé xe khách 5 sao đi Đà Lạt. Thai cũng 8 tháng nên An không đi máy bay được.

Xe lên đến Đà Lạt tầm 6 giờ sáng, trời còn khá mờ sương. Ông Thanh và bà Hiền thức dậy khá sớm, ông đang ngồi uống trà nóng trong phòng khách, còn bà Hiền ngồi đan áo.

- Ba, mẹ! Con về rồi.

Bà Hiền nghe tiếng gọi, vội đứng lên, chạy ra sân mở cửa rào. Đang vui mừng tính ôm con gái, thấy người thanh niên phía sau đang kéo va ly về phía chỗ cửa rào, bà chợt khựng lại, quan sát không biết Khang hay Vũ để cư xử cho đúng. An nhìn thái độ của mẹ, hiểu ngay, phì cười, nắm tay mẹ kéo vô nhà, mặc cho tên kia tự đi vô sau, nhà của anh mà, khách sáo gì chứ. Ông Thanh nhìn con gái, mỉm cười trìu mến:

- Chu choa! Cháu của ông cũng lớn lắm rồi nè, ông cháu mình sắp gặp mặt nhau rồi nè. Hahaha!

- Ba! Cháu nghịch lắm, đấm đá con đau méo mặt luôn á, sau này ông cực lắm nè.

- Hahaha! Hiếu động là tốt. Không sao, cứ thảy cho ông bà. Còn con, cố mà học cho xong, đừng để dang dở, phí lắm. Mơ ước đã đi được bước đầu, thì ráng bước tiếp để hoàn thành, con nhé!

- Dạ! Con biết mà, ba khỏi lo. Hehehe!

- Con bé này, làm mẹ rồi mà cười kiểu gì thế hả?

- "Cứ để cô ấy cười, cười rất tốt cho thai phụ " Khang lên tiếng

Ông Thanh cũng như bà Hiền, nhìn Khang ngờ ngợ. An vội đứng lên, đi về phía Khang, móc tay vào khủy tay anh, đằng hắng rồi giả vờ dõng dạc tuyên bố:

- Giới thiệu với ba mẹ, đây ba của cháu cưng của ông bà, tên là Vũ Khang! Hết.

- "Vũ Khang!" hai người đồng thanh gọi tên anh, rồi trố mắt nhìn nhau, quay sang nhìn anh đầy ngạc nhiên. Khang cũng nhìn hai người với vẻ mặt bình thường, không hồ hởi như Khang, nhưng cũng không lạnh lùng như Vũ. Ông Thanh gật gù, "vậy là con An đã làm được, gom 2 chúng nó làm một, tốt rồi, tốt rồi!".

Trên đôi mắt già nua rịn ra những giọt mặn trong suốt. Ông tháo kính, kéo tay áo chậm chậm, rồi từ từ đứng lên, đi lên lầu. Lần này tới lượt An ngơ ngác nhìn theo. Bà Hiền nhìn Khang, rồi nhìn theo bóng lưng của chồng cũng sụt sùi. Bà biết, ông lên tầng áp mái, thông báo tin vui cho vợ cũ. Bà cũng cảm thấy vui, vì ít ra gần cuối đời, ông không bị dằn vặt bởi tội lỗi mình không gây ra. Bà mỉm cười, đi đến bên nắm tay An, vỗ vỗ, nhìn Khang mỉm cười, rồi cũng đi theo ôngThanh lên tầng áp mái.

Khang chỉ ở lại có hai ngày lại bay về thành phố xử lý công việc. Vì mới sáp nhập, cảm xúc với ba mẹ lúc nắng, lúc mưa, khiến anh cũng ngượng, nên ít tiếp xúc vẫn hơn.

Rảnh rỗi, anh lại bay lên thăm cô. Từ khi cả hai hòa làm một, tập đoàn AK đa số xử lý việc ngầm bằng hóa chất để khống chế đối phương, từ dạng đặc, lỏng, thậm chí trong không khí. Nên tỉ lệ thương vong trong băng nhóm giảm hẳn. Đàn em về qui tụ ngày càng nhiều, vì nể cách làm việc không máu me của Khang, và đầu lạnh, và quyết đoán của Vũ. Trong xã hội họ gọi anh là Thiên Vũ, chỉ có tên trên giấy tờ là Quý Khang

Gần ngày sanh, An khá ì ạch, cô không tăng cân như mấy bà bầu khác, bụng cũng không to lắm. Đang ngồi học mẹ cách đan áo cho con, bụng cô chợt nhói lên cơn đau từng cơn. Bà Hiền vội vàng đưa cô nhập viện để sanh.

Khi Vũ Khang lên đến nơi, An đã sanh xong, đang nằm phòng hồi sức. Anh vào phòng, ngồi bên giường lặng lẽ nhìn cô. Bà Hiền hiểu ý nên đứng dậy đi ra ngoài.

Đứa trẻ sơ sinh nằm bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng "ê a" thật nhỏ, Khang quay đầu sang, đứa trẻ kia đang ngoẹo cổ, mở to mắt nhìn hắn chằm chằm, tròng mắt vừa đen vừa tròn xoe như quả nho. Trẻ sơ sinh cổ còn rất mềm, đầu không thể cử động nhưng hai nắm tay tí xíu lại nắm rất chặt, nhìn rất có lực. Cậu bé hơi nhíu hàng mày còn chưa mọc, vô cùng nghiêm túc nhìn người lạ.

Anh và con trai nhìn nhau, cảm thấy hơi kỳ lạ. Do lần đầu làm cha không chút kinh nghiệm, thậm chí không biết nên dùng vẻ mặt gì nhìn con mình, cuối cùng chỉ có thể giơ một ngón tay đặt lên miệng, ra hiệu cho cậu bé nhỏ tiếng, kẻo đánh thức Thiên An.

Trẻ con sơ sinh làm gì hiểu được hành động ấy, bắt chước theo bản năng, rất tự nhiên đưa cả bàn tay tí hon nhét vào miệng mình, mút "chùn chụt", một cách ngon lành, nước miếng trẻ con chảy ra, ướt hết bàn tay bé. Khang cau mày "Thật mất vệ sinh."

Nghĩ vậy nên anh liền kéo tay con ra, dùng khăn lau lau.

Trẻ con bị giật đi "bình bú", nên chưa đầy một giây sau, bé liền gào khóc tấm tức như uất ức.

Thiên An giật mình, ngồi dậy ôm con trai vào lòng, nhìn một vòng thì mới chú ý đến ai kia lập tức cau mày, tức giận nói: “anh bắt nạt con!”

Khang rất giận, thằng nhóc này rốt cuộc có phải là con của hắn không vậy? Nhìn đứa bé đang cọ hết nước mắt nước mũi vào áo trắng tinh của An thì anh càng thêm bực. Gì đây? Anh chạy gần 500 cây số để gặp mặt vợ con, đối xử với anh thế à.

Bà Hiền nghe cháu khóc, vội chạy vô. Pha cho bé ít sữa, vì An mới sinh, sữa vẫn chưa về kịp. Bà đút núm vú giả vô miệng bé xíu của thằng bé, nó mút chùn chụt rõ to, bú xong ngủ ngon lành. Bà đặt vừa đặt cháu vào nôi, vừa nói cho ai đó nghe:

- Ba đứa nhỏ à, nên đi tắm đi. Phụ nữ và trẻ sơ sinh yếu lắm, bệnh không tốt.Ai kia nghe cũng hiểu, nên gật đầu. Đứng xa xa nhìn con đang ngủ ngon lành, miệng vẫn chúm chím mút mút, trông rất cưng. Bao cảm xúc tức giận khi nãy biến mất. Anh rất muốn tới bồng con, nhưng quả thật người anh rất bẩn, do chạy xe, nên anh chỉ nhìn con, nở nụ cười ngọt ngào rồi về khách sạn.

An ở cử 6 tháng, giao con lại cho ông bà Thanh, cô về thành phố tiếp tục việc học. An về thẳng khu chung cư. Cô tắm táp, rồi vô phòng ngủ cho lại sức. Thức dậy đã 9 giờ tối, An mở cửa, lọ mọ ra phòng khách:

- Thức rồi à? Ăn gì không? Anh nấu.

An ngạc nhiên, xoay người nhìn tên thanh niên đang nhàn nhã ngồi bên ghế sofa kia. Không lẽ anh ấy ngồi chờ mình ngủ dậy, phải không vậy?

- Anh nấu được không đó?

- Đâu phải anh chưa từng nấu cho em ăn?

- Trước kia khác...

- Hửm....vậy em yêu người không biết nấu hay người đã nấu cho em?

- Hì! hì! Miễn là anh nấu, là ăn được hết, ngon hay không còn tùy. Hahahah

Cô rụt cổ, đi nhanh vô phòng mình, đóng sầm cửa. Anh chỉ biết nhìn theo cưng chiều, xoa xoa mi tâm. Cô vợ này, muốn tìm cách giận em cũng không được. Bỗng, An thò đầu ra nói:

- Em đói rồi, anh làm nhanh đi.

- Ok!

Anh nhìn An, ra dấu Ok. Cô lại rụt cổ vô phòng, đóng cửa. Anh móc điện thoại, gọi cho Dạ Long:

- Cậu đi mua cho tôi món nào nấu ăn dinh dưỡng cho phụ nữ sau sinh, 5 phút phải có.

- Này, lão đại. Tôi chưa vợ, anh kêu tôi mua mà không cho danh sách, chỉ có 5 phút sao tôi mua hả?- Cậu còn 4 phút 30 giây.

Anh cúp máy, nhếch mép cười, tiến lại mở tủ lạnh xem cô có mua gì để nấu được không? May quá, có thịt bò mỹ đông lạnh, trứng, rau củ quả. Có lẽ An đã mua trên đường về nhà. Miệng anh nhếch lên độ cong nhẹ, bắt tay vào chế biến. Chỉ 15 phút sau, cả gian phòng xông lên mùi thơm nức mũi. Cô ở trong phòng mình đang chơi facebook cũng phải hít hà, bụng réo inh ỏi. An mở cửa, ra chỗ bàn ăn. Trên bàn bày sẵn 2 dĩa bò beefsteaks, trong dĩa còn kèm theo ít cơm hình cái chén, rưới nước sốt nấm nhìn rất bắt mắt. Cô xuýt xoa " ngon quá"

- Em ngồi đi, cẩn thận nóng nhé.

Anh đưa lại bàn 2 ly rượu lá vàng của Nhật, rượu ngọt nhẹ, thơm, có tinh chất vàng 24k nên phụ nữ sau sinh uống cũng được. An nhìn cách bày trí, cộng thêm rượu, y chang như ngày trước anh đã làm, cô gật gù, mỉm cười.

- Này, ăn phải chuyên chú, vừa ăn vừa cười coi chừng sặc.

"Hứ, cách nói này thì chỉ có hắn. Hai làm một, mình chưa quen lắm. Sao cũng được, có soái ca nấu ăn ngon vậy, la chút cũng là quan tâm thôi, không sao." Hí hí!!! An thiếu điều gục mặt vô đĩa thịt mà cười. Anh cau mày, kéo dĩa thịt về phía mình, cắt nhỏ sẵn rồi đẩy về phía cô, ánh mắt nghiêm nghị:

- Đừng để anh nhắc lần nữa, em sẽ bị phạt.

- "Phạt, phạt á! Không"

Cô sợ cái phạt của hắn. Không cười nữa, không được cười. Cô cố bụm miệng, nín cười. Nhưng càng cố nhịn, cô lại càng phì cười nhiều hơn, cười đến chảy cả nước mắt, vẫn không ngưng được.

Anh đứng lên, chầm chậm bước về chỗ cô, dùng tay nắm cằm, ngẩng mặt cô lên. Ánh mắt cô long lanh ngấn nước( vì cười), một tay vẫn đang bụm miệng, lắc lắc đầu. Anh không nói, liền cúi xuống, gỡ tay cô ra, áp môi mình xuống môi cô. An trợn mắt, lập tức ngưng cười, muốn đẩy anh ra, nhưng anh cứ giữ chặt, nụ hôn tham lam cạy miệng cô ra, nút lấy chiếc lưỡi bé xinh, ngọt ngào. Cả hơi thở the mát của bạc hà xông vào buồng thổi, hơi ấm trầm của gỗ bao quanh thân người khiến cô nhất thời đê mê, chìm đắm. Cô dần để yên, và đáp lại nụ hôn của anh, cô bắt chước anh, ngậm lấy môi anh và mút. Trước sự chủ động của cô, thân hình anh bỗng cứng ngắc, phần nào đó trong cơ thể anh bắt đầu phản ứng, mà cô ấy vẫn cứ vô tư hôn anh. Tiếng chuông cửa reo, cắt dòng cảm xúc, An xấu hổ cúi gằm mặt. Còn anh thở phào, tuy phá đám, nhưng cũng kịp lúc dừng anh lại. Anh ra mở cửa, Dạ Long đưa cho anh 2 bịch đồ, thấy mặt anh không được bình thường, ngó vô thấy An đang ngồi bên bàn ăn, quần áo vẫn chỉnh tề, sao trông lão đại sao sao ấy nhỉ, hay nấu ăn mệt quá. "Hey, đã nấu được, còn kêu mình mua đồ." Đang tính cằn nhằn vài câu, thì cửa đã đóng sập lại. Dạ Long tính gõ cửa tiếp, nghĩ lại nên thôi, lỡ chọc vô tên Khang, hắn tiêm mình mũi thuốc có mà điên. Dạ Long lắc đầu, đi vô thang máy.

Trong nhà, anh mở túi đồ, có 2 phần cháo hào. Túi kia đựng một chai rượu vang đỏ, anh khui ra rót cho mình một ly, anh uống để lấy lại bình tĩnh. Còn An vẫn đang ăn phần thịt anh cắt sẵn, nhìn thấy anh uống rượu, liền hỏi:

- Sao anh chưa ăn, đã uống? Hại bao tử lắm đó.

- Em ăn bò được không? Ở đây có cháo hào.

- Em ăn được, ngon lắm á. Anh ăn đi.

- Ừ.

Anh mang phần cháo lại bàn, múc ăn. Có lẽ gừng và hành trong cháo sẽ giúp anh tỉnh táo hơn. Đàn ông như anh, cũng từng thử qua đàn bà, nhưng có lẽ thử cho biết, không có tình yêu nên không cảm xúc. Nên anh hầu như ăn chay trong hơn 10 năm qua. Chỉ ăn mặn lại có lần đó. Mà lần này, sự chủ động của cô đã công phá thành công sức chịu đựng của anh, anh bây giờ đang rất "đói."

Ăn cháo nóng, uống có một ly rượu vang, anh thấy người mình lạ lạ, không dập được lửa mà càng nóng hơn. An nhìn anh, thấy mặt anh phừng phừng, khó hiểu. Đâu phải lần đầu họ hôn nhau, sao hôm nay anh ấy kì vậy, hay rượu có vấn đề? Nghĩ vậy, An liền đi về quầy bếp, rót thử một ly ra uống. Khang vội ngăn lại, nhìn An với ánh mắt mờ đục.

- Em không nên uống.

- Sao vậy? Rượu có vấn đề?

- uhm

- Hả! Vậy anh có sao không? Rượu của Dạ Long đưa, cũng có vấn đề sao?

- Hừ! Chính vì là hắn, nên bây giờ anh mới có vấn đề đây.

- Là sao?

- Thiên An! Em ăn no chưa? Anh muốn "ăn" em!

Chương 37: Nhận ra tình yêu 18+

- Em…

Cô ấp úng, nhìn vào gương mặt bừng đỏ nhưng cố áp chế của anh nhất thời không biết làm sao. Cô cũng không đẩy anh ra, đáy lòng dâng lên một thứ cảm xúc mang tên "cảm động", nhớ lại hình ảnh anh vì cô mà bị đâm, vì cứu cô mà nhảy xuống hồ dù đang bị thương, hình ảnh ấy cứ không ngừng xuất hiện. Hai ngưòi đàn ông yêu cô vô điều kiện giờ khắc này đang ôm cô, trân quí như bảo vật. Hạnh phúc ấy như lan ra nhanh hơn, khuếch tán trong không khí đậm vị yêu đương

- Em sao vậy?

Vũ Khang mỉm cười nhìn dáng vẻ đỏ mặt của cô, nhất thời trong lòng cũng bị cảm xúc mềm mại lấp đầy. Thiên An cảm thấy cổ họng khô nóng vô cùng, muốn dứt ra lại bị anh ôm chặt, chỉ có thể cúi đầu.

- "Nhưng em mới sanh baby mà." Rốt cục cô cũng nói ra được một câu hoàn chỉnh.

Vũ Khang có chút không kiềm chế được, nhất là khi nhìn thấy bộ dạng đáng yêu có chút sợ hãi không dám động đậy nhiều của cô, là sự thuần khiết ôn nhu, như nước ấm dịu dàng vây lấy anh, anh luôn tự hào về năng lực tự khống chế của mình rất mạnh, giờ đây lại bại dưới tay cô gái trong sáng như nước này, anh ôm lấy vóc dáng mềm mại, hạ thấp giọng, “đã 6 tháng rồi, bác sĩ bảo được”

Anh bế thốc An lên, hướng về phòng ngủ. Đặt An lên giường, anh nhìn cô bằng ánh mắt trầm tĩnh, thâm sâu:

- Nói! Anh là ai?

Cô bị anh nhìn đến trong lòng dâng lên cảm giác khác thường, Thiên An đối điện với ánh nhìn chăm chú của anh, sự dịu dàng ngấm dần vào trong mắt lại mang theo chút đau lòng, lên tiếng, “Anh là… người đàn ông tình nguyện thỏa hiệp vì em, là… chồng em.”

Vũ Khang xúc động, đây là lần đầu tiên cô thừa nhận như vậy, trái tim đập rộn rã trong lồng ngực, môi anh khẽ gọi "Thiên An"

Sự e thẹn của cô gần như vò nát trái tim anh, tay khẽ nắm cằm cô, nâng mặt cô lên, giọng nói của anh phả ra hơi rượu nồng ấm:“vợ ơi, đêm nay cho anh nhé.?” Anh không muốn ép buộc cô, đêm ở Sapa đơn thuần là thỏa mãn nhu cầu sinh lý, nhưng tâm hồn cô trống rỗng, điều anh muốn chính là sự cam tâm tình nguyện.

Toàn thân Thiên An lại đông cứng, yêu cầu của anh gọn gàng dứt khoát, cũng không hề che giấu dục vọng, nhịp đập con tim cũng tăng tốc theo hơi thở của anh, cổ vũ bên tai cô. An cúi đầu không dám nhìn anh, dùng sự im lặng để ngầm đồng ý.

Anh vui sướng không kìm lòng được, cúi đầu mơn man môi An, nụ hôn mang theo đam mê sâu sắc điên cuồng quyện lấy môi cô, thân thể cao lớn thuận thế đè xuống, hoàn toàn phá bỏ khoảng cách giữa hai người.

Tay của Khang bắt đầu táy máy, trượt xuống, cô sợ nhột nên hơi rụt người lại. Anh vẫn luôn chú ý cô, nên một động tác nhỏ của cô gái dưới thân cũng bị anh phát hiện ra, đôi môi mỏng kề sát vào tai cô, cười nhẹ: “Nhột à?” Khác hẳn với lần trước, cô vẫn tỉnh táo, cho nên anh phát hiện cô nhạy cảm và ngượng ngùng hơn rất nhiều.

Đây là một loại xúc cảm kì diệu, khi nam và nữ thật sự tiếp xúc gần gũi, mối quan hệ của hai người phút chốc sẽ được kéo lại gần hơn.

Cơ thể Thiên An dần dần trở nên mất đi sức lực, nhìn anh, ngắm gương mặt điển trai của anh, để anh tùy ý hôn lên khắp cơ thể mình. Người đàn ông này đang vận dụng tính nhẫn nại của mình nhiều nhất để làm cô thích ứng với sự thân mật của anh.

Nhìn thấy sự chân thành của anh, Thiên An bỗng muốn khóc, vì yêu thương, và nhớ. Cô không phản kháng, chỉ nhắm mắt ngăn lại cảm xúc trong lòng, cổ họng cũng nghẹn lại theo hơi thở của anh.

Nụ hôn của Vũ Khang vẫn khí thế và mạnh mẽ, hệt như cái ngày anh cho cô xem từng vết sẹo trên lưng. Dần dần nó trở nên triền miên, môi lưỡi quấn quít. Một tay giữ lấy gáy cô, cánh tay còn lại ôm chặt eo cô. Cứ thế, cô nằm gọn trong vòng tay anh.

Anh men theo khóe môi dần dần rời xuống, bàn tay đặt sau gáy chuyển sang vuốt nhẹ lên gò má. Ánh mắt anh thâm tình và sâu sắc, cả giọng nói cũng trở nên tình cảm và trân trọng:

- Thiên An, hãy chấp nhận anh, cho chúng ta cơ hội thăng hoa trong tình yêu.

- "Anh!" An nức nở gọi

Cô ngước mắt nhìn anh, khóe mắt đau xót nhưng lại không nỡ rời đi. Môi anh sát lại gần sống mũi cô:

- Gọi...Chồng!

An ngưng trọng, nhìn anh tha thiết. Khang đưa tay, nhẹ nhàng vén những lọn tóc lòa xòa trước trán cô, ôn nhu nhìn cô
- "Khi Vũ lần đầu gặp em, anh đã cảm thấy em thuộc về anh là lẽ đương nhiên, nhưng dần dà, anh nhận ra em là định mệnh. Khi là Khang, từ lâu anh đã xem em là định mệnh, lâu dần lại nghĩ em thuộc về anh là lẽ dĩ nhiên. Hai tư duy cùng đích đến, chỉ đổi ngược thời gian. Và bây giờ, anh khẳng định là số phận chúng ta dành cho nhau. - anh từ tốn thốt ra, lời nói từ đáy lòng.

Vũ đã muốn dùng cô làm công cụ trả thù. Nhưng càng gần cô, anh chỉ cảm thấy yêu thương và muốn che chở, có lẽ đó là cảm xúc của Khang. Nhiều lần Vũ muốn xóa sạch cảm xúc ấy nhưng không thể vì lý trí mách bảo điều ta nên nói, nhưng trái tim lại mách bảo việc ta nên làm. Mà tim Khang và Vũ là một, nó lại tự nguyện trao trọn cho An mất rồi. Nên dù biết nguy hiểm, anh vẫn bất chấp cứu cô hết lần này đến lần khác, vẫn si dại hỏi cô có yêu anh không?

Tất cả mọi kế hoạch mà Vũ kì công dựng lên trong 15 năm, chỉ vì cô gái này mà anh đã tự mình phá vỡ. Từ giây phút thấy cô trầm mình xuống hồ, rốt cuộc anh đã nhận ra mình yêu cô tới nhường nào. Dù sao cũng đã trả được thù, băng cướp Rừng Xanh bị xóa sổ. Còn ông Thanh và bà Hiền, anh cũng không muốn nhắc đến, đôi khi sự trả thù tàn nhẫn nhất chính là để họ sống trong dằn vặt, đến cuối đời. Giờ đây, anh chỉ muốn sống hạnh phúc với ngưòi anh yêu.

Còn Khang, chỉ cần An vui vẻ, anh có thể chịu đựng cô độc một mình, ẩn mình trong bóng tối, nhường Thiên Vũ. Nhưng An lại buồn, cô đơn, như một cái bóng, dáng vẻ gầy gò khiến anh đau lòng, Khang không muốn cô gái anh yêu thương phải đau khổ. Khang lại đấu tranh để được xuất hiện. Họ dằn vặt nhau trong cùng một cơ thể, cuối cùng trao cho cô lựa chọn. Khi An hăm dọa sẽ uống thuốc nếu cả hai không xuất hiện, cả hai người đàn ông kiêu ngạo sửng sốt, rồi đành thỏa hiệp, thức cùng lúc, ngủ cùng nhau. Hành động và lời nói hỗ trợ nhau hòa làm một.

An không nói câu nào, chỉ đứng nhìn anh, ánh mắt long lanh tha thiết.

- Chồng! Ba của con em…

Những tiếng gọi vụn vặt phát ra từ cổ họng An, làm tim anh tan chảy. Bàn tay người đàn ông bắt đầu không an phận, chầm chậm mơn trớn từ gáy xuống lưng, vuốt ve dáng người con gái nhỏ xíu mềm mại, rồi bất ngờ lướt xuống thấp hơn, qua hẳn phần eo.

An thở dốc, không biết là vì những lời anh thì thầm hay vì nụ hôn mơn trớn của anh. Mặc dù trước đây họ từng thân mật, nhưng lúc đó cô không tỉnh táo như hôm nay. Cô đương nhiên hiểu được khát vọng trong ánh mắt và giọng nói khàn khàn ấy, nên cảm thấy hô hấp khó khăn. An e dè nhìn về phía lồng ngực cường tráng và cái bụng phẳng lì kia, mặc dù đang ở trong tình trạng án binh bất động vẫn cảm thấy một luồng sức mạnh đang vận sức chờ tung ra. Ánh mắt dần dần hướng xuống dưới, nhìn thấy vật nam tính thoáng giật mình, đỏ mặt.

Hơi thở của anh càng lúc càng gấp, cô lại ngẩng đầu lên, va phải ánh mắt mãnh liệt sôi sục của anh. Cô chậm chạp đưa tay chạm đến lồng ngực đang phát ra nhịp đập mạnh mẽ liên hồi của trái tim, cố trấn tĩnh, để không cảm thấy sợ hãi gì nữa. Anh nắm lấy bàn tay của cô, cúi đầu mút một ngón rồi lại hôn một ngón, An khẽ run lên, ngón tay nối liền với tim, nhất thời, trong tim cũng trở nên xao xuyến.

Dưới ánh đèn ngủ màu vàng dịu nhẹ, hương bạc hà hòa lẫn hương gỗ ấm lẩn quẩn xung quanh, An mơ hồ ý thức được đây là mùi thơm của đặc trưng của cơ thể, của riêng anh. Mùi bạc hà của Thiên Vũ cho cảm giác an toàn, dựa dẫm. Hương gỗ mộc của Quý Khang cho ấm áp đắm say. Hai hương thơm kết hợp nồng nàn trở nên gây nghiện.

Hôn mười ngón tay xong, anh lại ngậm đến vành tai của cô, lần lần đi xuống dưới. Một tay Khang mơn trớn trên làn da của cô, tay kia nhanh chóng tháo khuy nút, cảnh xuân sắc dần hiện ra mê hoặc ánh nhìn của Khang, khiến anh càng thêm rạo rực.

Nụ hôn của anh rất êm ái, từ sau tai đến bên gáy, từ đỉnh ngực đến mũi chân, anh bình thường cao ngạo không xem ai ra gì, giờ đây lại ôn nhu hôn An, nồng nhiệt chiếm hữu từng tấc da thịt của cô như nắng hạn lâu ngày gặp mưa.

Thần trí An trở nên lẫn lộn, trên cơ thể chỉ cảm thấy ngứa ngáy, toàn thân nóng bừng bừng thiêu như đốt. Tim cô đập thình thịch, giữa lúc đang mơ hồ, một sức mạnh như xuyên thấu, xâm nhập vào hạ thể. Cơn đau nhói bên trong khiến An phải gồng mình để không khóc.

Do mới sinh con, cơ thể chưa hoàn toàn sẵn sàng, nên lượng hóc mon không đủ gây hưng phấn. Đây lại là lần đầu An tiếp nhận chuyện quan hệ, (lần trước bị mê sảng), cơ thể bị căng thẳng, khô hạn nên cô cảm thấy đau rát. Cảm nhận được sắc mặt tái nhợt của An, lại thêm phần hạ thân của cô thể đột nhiên khô khốc, anh cảm thấy có lỗi, nên không vận động kịch liệt, đè nén xuống cảm giác ham muốn điên cuồng. Anh muốn cô quen với cơ thể mình. Khang cúi xuống hôn lên giọt nước mắt của cô, nhẹ nhàng mơn trớn, để cơ thể An thả lỏng, tiếp nhận anh. Giọng anh khàn khàn, anh vùi mặt vào hốc cổ của An thì thầm:
- "Anh xin lỗi! Thả lỏng cơ thể, tiếp nhận anh, sẽ không đau nữa. Ngoan!"

An mỉm cười, cô cố gắng không khóc, nhưng nước mắt cứ trào ra, vì những cảm giác phức tạp trong lòng. Cuối cùng cô đã hiểu mình quyến luyến người đàn ông này đến thế nào. Con người uy quyền cao ngạo này đã mang tới cho cô cảm giác che chở trọn vẹn ra sao. Người đàn ông kiêu hãnh, bài xích phụ nữ này, đối với cô lại dịu dàng, chịu đựng như vậy. Cảm ơn số phận cho cô gặp anh, yêu anh và được anh yêu, vậy là đủ.

Cô dùng hai bàn tay nhỏ bé, áp vào má anh, ngẩng mặt anh lên, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt vì cố kiềm nén dục vọng mà vặn vẹo khổ sở, chỉ vì sợ làm cô đau. An nở nụ cười mãn nguyện, chủ động rướn người hôn anh. "Chút đau này có là gì so với đau đẻ chứ. Chỉ cần anh vui, mình cũng sẽ hạnh phúc. Chúng mình sẽ thăng hoa vì tình yêu thật sự." Sự chủ động của cô thành công bức phá giới hạn của anh. Anh mỉm cười, bắt đầu luận động nhịp nhàng vào ra.

Đêm đó, trong căn phòng ấm áp, hai cơ thể hòa làm một, cùng đưa hai người tận hưởng sự ngọt ngào của tình yêu.

Sáng hôm sau, thức dậy với cơ thể rã rời. An uể oải bước xuống giường, làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi học lại. Ra ngoài đã thấy tô phở còn bốc khói và ly sữa để sẵn.

- " Quái, anh mua hồi nào mà rờ còn nóng hổi?, kệ, ăn trước tính sao".

An đi grap tới trường, vừa tới cổng, một người phụ nữ trung niên với gương mặt hốc hác, vội chạy tới nắm cánh tay An, nhìn An vừa khóc vừa nói:

- Thiên An! Cháu có thể cho bác ít phút được không?

Xung quanh, vài sinh viên hiếu kì bắt đầu nhìn ngó, bàn tán. An ngại nên đành đồng ý. Họ đi ra quán nước gần trường.

- Bác tìm cháu có gì không ạ?

- Bác vô thẳng vấn đề luôn. Cháu làm ơn...hic..hic...xin Thiên Vũ cho bác hai liều thuốc giải, cứu bác Lâm và Khánh Đình.

- Họ bị gì? Liên quan Thiên Vũ sao ạ?

- Bác trai và Khánh Đình bị tiêm thuốc gì đó, bác sĩ cũng bó tay. Ông ấy luôn không giữ được bình tĩnh, cứ cào cấu bản thân đến chảy máu. Còn Khánh Đình thì ngẩn ngơ, gặp ai cũng đòi lấy làm chồng. Bác biết, họ có lỗi với cháu nhiều lắm, họ đã và đang trả giá. Nhưng, bác xin cháu, họ trả vậy cũng đủ rồi. Hãy cho bác trai và con gái có cơ hội sửa sai, nha cháu.

Vừa nói, người phụ nữ vừa kéo ghế ra, quì sụp xuống chân An. Cô cũng vội vàng đẩy ghế, đỡ lấy người phụ nữ. Do vội vàng nên chai Sting dâu bị đổ lên người cô. An cũng mặc kệ, đỡ bác gái lên trước.

- Bác đứng lên đi. Nếu thực sự là anh ấy làm, cháu sẽ kêu anh ấy đưa thuốc giải.

- Thật nhé, bác....bác cảm ơn cháu. Thiên An!

An nhìn bác gái, gật gật đầu. Cô và Khánh Đình là bạn thân, cũng thường xuyên qua lại nhà của nhau. Bác gái và ông Lâm đều là người dễ tính và hào phóng, đối xử với bạn của con rất tốt. Chỉ mới một năm, mà bác ấy tiều tụy quá, lỗi của con cái, nhưng ba mẹ lại phải gánh. An cảm thấy thương cho những ai làm mẹ, cha mẹ sinh con, nhưng trời sinh tánh. Người phụ nữ thấy nước dính đầy trên áo cô, ái ngại dùng khăn giấy lau, nhưng vẫn không sạch.

- Áo cháu dơ rồi, hay để bác dẫn cháu đi mua áo khác nhé.

- Dạ không cần đâu ạ, cháu về nhà thay đồ là được. Đi lâu quá, người ấy biết thì mệt lắm.

- À, ừ! Vậy thôi bác đưa cháu về nhà.

- Dạ! Cháu tự đi cũng được. Cháu nghĩ bác không nên tới nhà cháu đâu ạ.

- Ừ! Trăm sự nhờ cháu.

Chương 38: Bẫy chồng 18 +

Tại biệt thự ven sông Sài Gòn. Một người thanh niên ngồi trên ghế xoay, mặt lạnh tanh, đằng đằng sát khí nhìn Dạ Long:

- Cậu hay lắm! Dám thuốc tôi.

- Này, lão đại! Tôi đưa nhầm chai rượu thôi mà. Mà nhờ vậy, anh được "hạnh phúc" còn gì.

- Còn nói. Đường đường là tiến sĩ hóa học, lại bị trúng chính thứ thuốc mình chế ra mà không biết, nhục không hả? Huống hồ, tôi như vầy, cần đến thứ thuốc đó sao, cậu quá xem thường tôi rồi.

Khang nói xong, đứng lên, tiến chầm chậm về Dạ Long, một tay đút túi quần, chuẩn bị rút ra gì đó. Dạ Long xanh mặt, không lẽ muốn tiêm cho mình điên loạn? Bạn bè lâu năm, có cần ác vậy không chứ.

- Lão đại, dù anh là ai nhưng tôi vẫn không cư xử tệ với anh, anh muốn tôi phát điên sao hả?

- Hahaha! Mời anh uống ly rượu thôi, sao căng vậy? Hahaha

- Anh giỡn cũng nhây đấy, làm hết hồn.

Khang vỗ vỗ lên vai Long, rồi đưa ly rượu cho Long uống. Long hoàn hồn, cầm ly uống cạn mà không hề nghi ngờ. Khang nhìn Long uống, chỉ nhếch mép cười hài lòng. Uống chưa được 2 phút, Dạ Long thấy lòng khó chịu, khô nóng. Anh ngước nhìn Khang:

- Anh...anh bỏ gì vô rượu?

- Thuốc tôi đã trúng lần trước. Không sao đâu, đi giải đi. Hahaha. Cảm giác sảng khoái lắm. Hahaha

Dạ Long nhếch mép, đáy mắt thâm trầm nhìn Khang.

- Làm sao đây, tôi...tôi không thích phụ nữ, tôi thích anh...

- Hả???? cậu....

Dạ Long tiến đến bên Khang, gương mặt bừng bừng ham muốn. Dạ Long vừa tiến tới, vừa cởi bỏ áo của mình, lộ ra cơ ngực săn chắc. Anh cảm thấy nóng, mồ hôi tứa ra ướt đẫm. Lần này, tới lượt Khang hoảng hốt, thụt lùi, đứng sau bàn làm việc. Dạ Long áp sát, dùng sức xé áo sơ mi của Khang. Hai người đàn ông vờn nhau trong phòng. Cuối cùng, họ trượt ngã sõng xoài trên giường. Đúng lúc này, An mở cửa bước vô, trợn to mắt nhìn tư thế không được bình thường kia của Khang và Long. Áo sơ mi của Khang bị phanh nút, còn Dạ Long hoàn toàn ở trần nửa thân trên, cả hai lăn lộn trên giường???

- Hai anh luyện võ sao không ra sân? Luyện trong phòng đụng đồ bể tùm lum. Giàu cũng không nên phí thế chứ....

Dạ Long: anh không luyện võ, anh luyện cái khác. Hay là em xem học hỏi cũng được.

Dạ Long quay lại nháy mắt với Khang, nhếch mép cười.

An: luyện gì mà em phải học?

Dạ Long xoay lên, tính mở miệng ra trả lời thì bất thình lình phần gáy bị đau nhói, anh xoay lại nhìn Khang thì trời đất tối xầm, Dạ Long ngã lăn ra giường, bất tỉnh. Vũ Khang bình tĩnh đứng lên, gài lại nút áo, phủi phủi bụi rồi săn tay áo lên, đi về phía An, nắm tay cô dắt ra ngoài. An đang trố mắt nhìn màn vừa rồi, "Khang đánh Dạ Long bất tỉnh. Tình cảm của họ xưa giờ rất tốt, chỉ là luyện võ thôi có cần thẳng tay vậy không? Hai ông này....thiệt là....hết nói."

Họ ra tới sân vườn bên bờ sông, thân hình Khang thẳng tắp, hai tay đút túi quần, đứng nhìn ra dòng sông lắp loáng dưới nắng chiều, trông thật soái à. An đứng nhìn phía sau mà ngơ ngẩn.

- Em tìm anh có chuyện?

Lúc này, cô mới sực tỉnh, tiến lên đứng bên cạnh anh, hỏi nhỏ:

- Chuyện của bác Lâm và Khánh Đình, là do anh?

- Phải!

- Là phần nào của anh?

- Có quan trọng sao? Anh là chồng em, đụng đến vợ anh, sẽ phải trả giá. Phần nào của anh không phải chồng em?

- Em chịu thua anh rồi. Anh có cách gì giúp họ trở lại bình thường không?

- Có, nhưng phải trả giá.

- Họ rất giàu, có thể họ trả được.

- Anh đâu có thiếu tiền...

- Vậy anh muốn trả gì?

- Em có nhớ hợp đồng đầu tiên chúng ta ký? Lần này cũng sẽ tương tự như vậy.

- Anh muốn em làm tình nhân?

- Hahaha! Em đã là vợ, mẹ của con anh, làm tình nhân thì anh lại bị lỗ thời gian tán tỉnh em à?

- Anh muốn sao, nói thẳng ra đi, em không thích đoán, càng không thích vòng vo.

- Được! Vợ rất thẳng tính. Anh muốn....giống như hôm qua, nhưng đổi vai...

- Là sao???- Em chủ động...để chúng ta thăng hoa, ngày mai em sẽ có thuốc giải. Vì trong cuộc đời anh, chưa có người phụ nữ nào câu dẫn được anh. Anh muốn vợ...phải là người ngoại lệ.

Khang quay qua nhìn An, môi nhếch lên độ cong nhẹ. Còn An im lặng, mặt đỏ như cà chua. "Nghĩ sao kêu cô dụ hắn, suy nghĩ biến thái cũng mình hắn nghĩ ra được." Cô phụng phịu, vò nhăn nhúm tà áo, nhìn Khang tức tối, nhưng không biết nói gì. Dù sao, hai người đã là vợ chồng, cũng đã trải qua chuyện kia, nhưng sao hắn muốn cô chủ động? Xem cô giống bao người con gái khác? Cũng không đúng, chẳng phải hắn muốn cô khác nên mới kêu cô làm vậy. Hey ya, càng nghĩ càng tức mà không thể phản biện. An nghĩ tới gương mặt mệt mỏi của bác gái, tuổi thơ với Khánh Đình, An lại buồn. "Thôi kệ, vợ chồng mà, mắc chi ngại, ngại với chồng là có vấn đề. Ừ, đúng rồi, mình là vợ anh, không có gì lo hết." An nhìn Khang, ánh mắt cương quyết:

- Được! Nhưng em muốn sử dụng quyền trợ giúp.

Khang hí mắt, nhếch mép cười, khom người nói nhỏ bên tai An:

- Em được sử dụng tất cả những gì em muốn, kể cả thuốc. Nhưng nên nhớ là anh ăn miếng sẽ trả miếng.

Vừa nói, Khang phì cười trong cuống họng rất nhỏ, cố tình hôn phớt lên gò má cô trước khi thẳng người. Trông thấy mặt cô đỏ hơn trong nắng chiều, anh hài lòng, dùng một tay xoa xoa đầu cô rồi đi vô nhà.

An thẹn quá hóa giận, vùng vằng đi vô sau. Cô đi vô phòng, lên google search cách cua trai. Tìm cả buổi mà toàn hiện ra cách tỏ tình, cách đeo đuổi....mà không ai nói làm sao dụ trai vụ kia. An vò tóc, không lẽ xài thuốc, mà mua ở đâu?... nhức đầu quá đi. Tên Dạ Long chết bằm, bị đánh cú nhẹ hều mà ngủ tới giờ. Mệt quá đi! An lại tìm những bộ phim 18+, nhưng cũng không thấy phim nào hướng dẫn con gái dụ con trai xxx hết. An search chỗ mua thuốc kích dục, "hắn hăm không cho thuốc hắn thôi, mình tự uống là được chứ gì. Khánh Đình à, vì bạn mình tận lực rồi. Mong sau chuyện này, bạn sẽ không làm sai nữa." Tìm ra chỗ bán thuốc, An cũng không có can đảm đi mua, chạy qua chạy lại khu Châu Văn Liêm quận 5 mấy lượt, trời tối mà An vẫn chưa mua được dụng cụ hỗ trợ. Thơ thẩn trên con đường Nguyễn Tri Phương, An ghé vào tiệm rượu, tìm mua loại rượu mạnh nhất, sau một hồi, cô quyết định mua Chivas 21. Nhìn chai chỉ biết lắc đầu ngao ngán, hi vọng thành công. Qua tìm hiểu Google, An mua thêm nước hoa ( kích tình) và nến thơm, bắt đầu bẫy chồng.

Về đến nhà, Dạ Long đã tỉnh, đang ngồi bàn chuyện với Khang. Thấy An về, anh liền lên tiếng:

Long: Em gái về rồi à, phải chi hồi sáng em đến trễ chút, hey, phá hỏng cơ hội của anh.

An: Anh với ảnh tập võ nên ra ngoài, tập trong phòng chật chội, va bể đồ sao?

Long: Võ này dành tập trên giường thôi em.

An: Hả??!!??

Khang: Dạ Long! Cậu nói nữa đừng hỏi vì sao tôi điên nhé.

Long: hahaha! Hôm nay hăm dọa tôi cơ đấy, tôi sợ Khang, và nể lão đại, nên....thôi.

Long đi đến bên An, thì thầm vào tai cô "muốn dụ tên kia, anh có cách". Nói rồi, anh háy mắt ra phía sau, An hiểu ý, gật gật đầu. Dạ Long nhìn Khang tủm tỉm cười, rồi đi ra sau vườn, để lại ai kia mặt đen thui. An cũng vờ không để ý, đi theo sau Dạ Long. Long đưa cho An một lọ thuốc và chai rượu vang, loại Thiên Vũ thích uống, dặn cô bỏ vô rượu. Thêm một ống nhỏ tinh dầu Xạ hương, chứa Pheromone, cho An xông trong phòng.

- Thiên An! Đây là thuốc anh lén bỏ vào rượu hôm qua, kết quả em biết rồi. Do Thiên Vũ nhiều năm không gần phụ nữ, anh sợ hắn ác cảm vì ám ảnh bà Hiền phụ ba hắn, dần dà thành gay, nên bỏ thuốc thử hắn. Dù sao, lấy em ra làm thí nghiệm, anh cũng nên nói với em lời xin lỗi.

- À, thì ra là vậy. Hèn chi anh ấy hôm qua hơi kì.

Nghĩ tới chuyện tối qua, bất giác An đỏ mặt, cúi đầu. Dạ Long nhìn thấy cô mắc cỡ, cũng phì cười.

- Em không hỏi gì anh sao?

- Em phải hỏi gì anh à?

- À, thì ví dụ như anh có gay không?

- Hahaha. Anh gay hay không, liên quan gì em mà hỏi. HahahaDạ Long xụ mặt, thở dài. Cô em gái của tôi đúng là trong sáng quá. Nếu em không hiểu lầm thì thôi vậy, đỡ phải giải thích.

Sau khi ăn tối, Khang qua phòng làm việc, còn An vô phòng ngủ, làm theo chỉ dẫn của Dạ Long. Cô rót ra hai ly rượu vang, bỏ thuốc vô một ly, và mở đèn xông tinh dầu, đổ hết cả ống xạ hương vào đèn. Sau đó, An mở tủ tính thay đồ, nhưng đây là biệt thự ven sông, không phải chung cư nên không có đồ ngủ của cô, An đành lấy đại áo sơ mi của Khang mặc. Dáng người anh cao ráo, còn An thấp bé, dù chỉ mặc áo cũng dài tới đùi. Cô hồi hộp nằm trên giường chờ.

Khang mãi lo xử lý công việc, quên mất lời hứa với An, đến khi nhớ ra đã hơn 12 giờ đêm. Anh tắt đèn về phòng mình. Mở cửa phòng, Khang đã ngửi thấy hương thơm lạ, đang suy nghĩ, xoay qua thấy An đã ngủ ngon lành. Chắc nằm chờ mệt quá nên ngủ, mền cũng không đắp.

Dưới ánh đèn ngủ ấm áp, thân hình cô gái trắng nõn nổi bật trên tấm gra giường màu tím than. Khang ngồi xuống bên mép giường, lặng yên ngắm nhìn, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc lòa xòa bên mặt của cô. An giật mình, mở mắt thấy gương mặt thân thuộc, cô thở phào, mỉm cười nhìn Khang. Cô đứng lên, lấy hai ly rượu đưa cho anh một ly.

- Anh phải uống hết.

Khang cầm ly rượu lắc lư, chất rượu trong ly sóng sánh màu đỏ quyến rũ, ánh mắt anh vẫn quan sát An, xem cô dùng chiêu trò gì tiếp theo. Còn An cứ nhìn chằm chằm vào ly, cầu mong anh uống cho nhanh. Môi Khang nhếch lên độ cong nhẹ. Anh cầm ly rượu chậm chạp tiến về phía An, ly rượu sóng sánh ngày càng mạnh, lúc áp sát cô thì một ít rượu trong ly cũng bắn ra, dính vài giọt màu đỏ trên nền áo sơ mi trắng. Khang đặt ly rượu xuống bàn, rút khăn giấy lau cho cô, An cũng đặt ly của mình lên bàn, dùng giấy chậm lau vết rượu.

- Không sao đâu, em tự lau được. Anh uống rượu đi.

- Ừm

Khang cầm ly rượu của An, nhếch môi cười, rồi uống một hơi cạn sạch. An lau xong, ngước lên nhìn thấy ly hết sạch, thở phào nhẹ nhõm, giờ thì chờ thôi.

Cô cũng cầm lên ly của Khang nhấm nháp, vị chát, chua nhẹ, không ngọt như rượu Kikko của Nhật. Lưõi An hơi tê, nhưng cố nuốt. Cô sợ say, nên không dám uống nhiều.

- Anh uống hết, em cũng nên uống hết chứ. Rượu nho tốt cho phụ nữ.

An nhìn anh, nở nụ cười gượng, rồi cầm ly, bịt mũi uống sạch. Hương rượu làm An chếnh choáng, cô ngồi phịch xuống ghế, ngước đôi mắt đờ đẫn lên nhìn Khang. Sao anh ấy vẫn chưa trúng thuốc nhỉ, hình như mình say rồi, làm sao đây. An cố đứng lên, đi lại chai rượu xem độ cồn bao nhiêu mà cô say nhanh như thế. Vừa bước vài bước, cô đã lảo đảo ngã vào vòng tay của Khang.

- Em sao vậy, say đến loạng choạng luôn à? Anh cho em cơ hội ăn anh, sao em bủn rủn thế kia.

- Anh! Chắc em say, thôi anh muốn làm gì thì làm đi. Mai đưa em thuốc giải là được.

- Hahaha! Người làm là em, em muốn thuốc giải thì em phải làm. Tính lấy rượu đẩy nhiệm vụ qua anh à, em gái khôn quá đấy.

- Em, em say thật mà.

Khang tà mị nhìn An, nhìn gương mặt ửng hồng của An, anh nghiêng đầu, cầm ly rượu lên xem. "Quả nhiên em bỏ thuốc anh, cô bé này, tưởng chỉ dùng rượu thêm can đảm, không ngờ em lại...., em không tự tin vào mình sao vợ....cái tên Dạ Long chết bằm, dám thuốc ta 2 ngày liên tiếp, chờ đó."

Anh đặt An nằm xuống nệm, tính mở cửa phòng đi ra lấy thuốc giải. Vừa cầm tay nắm cửa, một vòng tay bé xíu ôm chầm lấy anh từ phía sau. Người An cảm thấy khô nóng, đâu đó hạ thân co rút mãnh liệt, khao khát được yêu thương, lấp đầy. Thân người Khang mát lạnh, hương bạc hà pha hương gỗ vương vất. An cứ thế hít hà, đôi môi anh đào vô nhìn sượt tới,sượt lui trên tấm lưng rộng, kích thích giác quan người đàn ông, tạo ra thứ cảm xúc ham muốn mãnh liệt.

- "Không cần thuốc giải nữa, anh sẽ giải cho em luôn."

Anh xoay người lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh ngây dại, miệng chúm chím liếm vành môi như gọi mời. Yết hầu của Khang cũng giật lên xuống.

- Thiên An! Em có hối hận không? Dù hôm nay em không làm gì. Anh vẫn đưa thuốc giải cho em.

- Chồng! Dù anh có đưa thuốc giải hay không, thì em là vợ anh, chuyện này vẫn sẽ xảy ra. Ai lại hối hận khi yêu chồng.

Anh nở nụ cười thật tươi, liền cuối xuống hôn lên nụ hoa đang hé kia. An như nắng hạn gặp mưa, cũng nhanh chóng đáp lại nụ hôn của anh, môi lưỡi vấn vít. Cô còn cả gan tháo từng nút áo sơ mi anh đang mặc, cơ ngực săn chắc lộ ra, khiến An muốn chảy máu mũi. Cô đẩy anh ngồi lên giường, còn cô ngồi lên đùi anh, nhìn anh hoang dại. Lần này, An chủ động hôn môi anh, nụ hôn cuồng dã, si mê. Tay cô choàng lên cổ, rồi lần xuống lưng Khang, chạm phải từng vết sẹo ghê người. Tay An dừng lại, mắt cô mở to, suy nghĩ gì đó, nhưng chỉ vài giây, rồi tiếp tục hôn Khang. Trong mắt An rịn ra giọt lệ đau lòng. Những vết sẹo trên lưng anh, cô đã nghe anh kể qua chiến tích của nó, lần trước cô khóc vì thương cảm. Nhưng lần này, cô khóc vì đau lòng. Từ đầu, anh luôn quan sát An, nhìn thấy giọt nước mắt của cô, Khang cảm thấy hạnh phúc lạ, nhưng anh vẫn đẩy cô ra, vịn hai tay cô và hỏi:

- Không hối hận, tại sao em khóc?

- Em....em....vì em yêu anh. Em đau lòng vì anh phải trải qua tuổi thơ đen tối, mà đáng ra nó phải dành cho em. Cảm ơn anh đã tha thứ và bao dung vì em. Chồng à, em yêu anh....hơn những gì em biết, hơn những người em biết. Hic...hic...

- Thiên An! Anh yêu em.

Và họ lại hôn nhau, từng mảnh quần áo rơi xuống, cho hai thân thể sẵn sàng hòa vào nhau. Anh vịn eo cô, xoay cả hai người lại, đặt An nằm dưới thân, nhẹ nhàng dùng môi mình mơn man trên cơ thể thanh xuân. Từ vầng trán cao rộng, lướt nhẹ qua chóp mũi xinh xắn, dừng lại dịu êm trên cánh môi anh đào vẫn đang phả từng hơi thở chếnh choáng men rượu. Anh tiếp tục in dấu trên xương quai xanh trắng mịn, ngậm một bên nụ hồng đã thẳng đứng vì dược tình, tay khẽ khàng xoa nắn bên còn lại. Cả cơ thể An như có trăm ngàn luồng điện chạy dọc khắp cơ thể. Đã là lần thứ 3, nhưng sao lần này, cô cảm thấy khao khát, ham muốn hơn bao giờ hết. Thì ra say cũng hay, say có thể thể làm người ta thêm can đảm, như cô hôm nay, cô cam tâm tình nguyện "yêu" anh. Anh của hôm nay dịu dàng thuần thuật quá, tạo ra từng đợt khoái cảm như từng cơn sóng tắm mát cho cơ thể nóng bừng của cô.

Anh hôn xuống phần bụng vẫn còn đường Linea Nigra mờ mờ ( đường màu đen giữa bụng khi mang thai). Anh hôn rất lâu lên từng cm trên lằn đen đó với sự trân trọng, yêu thương. Dấu ấn chứng minh sự hi sinh của vợ, người đã đem cho anh thiên thần bé bỏng. Nụ hôn trượt dần xuống nơi hoa nguyệt. Anh hơi ngẩng đầu quan sát thái độ của An, anh muốn cô sẵn sàng thích ứng với mình, không phải do tình dược. Trông thấy cô vẫn đang đê mê, anh liền cúi xuống, hôn lên nơi tư mật không hề che đậy của cô. Dù vẫn đang ở trong khoái cảm, nhưng An vẫn ráng hít người lên, ngăn anh hôn vào chỗ ấy, cô cố gắng lên tiếng, tiếng nói đã khàn đục.

- Đừng anh!

- Vợ! Em sẽ thích!

- Anh là ngưòi ưa sạch sẽ, không cần làm thế đâu.

- Em chỉ cần biết miệng anh không ăn tạp. Em là ngoại lệ duy nhất anh muốn ăn, ăn tất cả những gì của em. Với anh, nó sạch hơn bất cứ gì anh ăn.

Đôi mắt nâu trầm hẳn màu dục vọng, môi cong nhẹ, anh nhướng người, tiếp tục công việc dang dở. Anh dùng lưỡi khuấy đảo hoa nguyệt, mút mát đẩy đưa, làm cô gái dưới thân thêm run rẩy.

Bàn tay An nắm chặt gra giường, cơ thể vô thức ưỡn lên, miệng "uhm...ah" trong khoái cảm. Cả cơ thể nhuộm hồng, trán vã đầy mồ, có thể thấy An đã trải qua luồng điện giật mãnh liệt như thế nào. Anh liếc ngước nhìn cô trêu chọc, quì thẳng người, từ từ tiến vào giữa hai chân cô, nhanh chóng hòa nhập vào cô. Sự tiếp xúc nóng bỏng, trơn tuột bao quanh người đàn ông, lấp đầy người phụ nữ, phóng thích cảm xúc kích tình đến cực đại. Trong căn phòng ngủ ấm áp, bóng dáng giao hoan của hai người yêu nhau in trên tường từng đợt nhấp nhô. Mùi xạ hương lan tỏa trong không gian, hòa cùng pheromone đã góp phần đưa cả hai cùng thăng hoa, trong tình dục và tình yêu.

Chương 39: Tha thứ

Sáng hôm sau, An thức dậy không thấy Khang bên cạnh, phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, quần áo của cô xếp gọn để trên bàn. Nhớ lại đêm qua, bất giác An đỏ mặt, mỉm cười. Cô thay đồ, xuống phòng thấy hai tô bún bò để sẵn trên bàn, còn Khang đang đọc báo.

- Em dậy rồi à, qua đây ăn sáng.

- Dạ.

An lí nhí, lủi nhanh tới bàn ăn, cô vẫn còn xấu hổ vì chuyện hôm qua lắm. Ăn xong, họ đi lên chiếc BMW, cô rất muốn hỏi về thuốc giải, nhiều lần xoay qua tính nói, nhưng nhìn thấy mặt anh lại mắc cỡ nên thôi. Khang nhìn biểu hiện của cô, chỉ tủm tỉm cười. Anh không tới trường của cô mà rẽ vào quán cà phê.

- Anh đi đâu vậy.

- Uống cà phê.

- Em đi học mà

- Hôm nay chủ nhật.

- Há....!

Ngồi bên cái bàn phía dưới tán cây, ba, mẹ và vợ ông Lâm đang ngồi. An ngạc nhiên nhìn Khang. Khang cười, vỗ vỗ tay An, dắt lại chỗ của họ. Kéo ghế cho cô ngồi, rồi anh cũng ngồi bên cạnh, rất tự nhiên, anh kêu nước cho mình và An, sau đó nhìn một lượt ông Thanh, bà Hiền và vợ ông Lâm.

Khi đã kêu nước xong xuôi, anh phục vụ lui vô trong, vợ ông Lâm lên tiếng trước.

- Thiên Vũ! À mà bây giờ tôi có thể gọi cậu là gì nhỉ?

- Sao cũng được.

- Vậy tôi gọi cậu là Vũ nhé, vì tôi chỉ biết Thiên Vũ, còn Khang chỉ mới nghe kể qua.

- Bà vô thẳng vấn đề đi.

Bà quay lại nhìn ông Thanh và bà Hiền, sau đó mở giỏ xách, lấy ra khúc Trầm hương, dùng đèn cực tím soi lên có dính máu người. Sau đó, bà nhìn Thiên Vũ, thở dài. Tiếp tục mở điện thoại cho anh xem đoạn clip của ông Lâm trong bệnh viện tâm thần. Ông mặc đồ bệnh nhân với hai tay áo dài cột chéo sau lưng, ông ngồi một góc trong căn phòng lót xốp màu trắng xóa. Miệng lảm nhảm "có cọp kìa, chạy đi....tôi không muốn, tôi xin lỗi....Trầm ơi là trầm..."huhuhu, rồi khóc như đứa trẻ.

- Lúc đầu tôi nghĩ ông ấy nói nhảm. Tôi đã phải tới nhà Thiên An, xin thuốc giải. Nhờ vậy mà tôi gặp anh chị đây, tôi đưa anh chị xem đoạn clip vừa rồi, xin chút lòng thương hại, nói giúp tôi với cháu An. Anh Thanh nhìn vào, nhớ ngay người bạn năm xưa cùng đi săn Trầm, người cố tình rưới máu lên Trầm để dụ cọp, hại anh ấy bị hàm oan, đến tan nhà nát cửa. Anh em nghi kị nhau, kéo đến trả thù gây nên thảm cảnh. Thật ra, khi ấy, ông chỉ nghĩ đơn giản rưới máu nhiều, Trầm sẽ thơm nhiều, bán có giá hơn. Nhưng Trầm chỉ thơm khi Trầm được "uống" máu (khi cây còn sống, còn chặt ra phải giữ sạch, nếu ai lỡ vấy bẩn Trầm, hậu quả khôn lường.)

Bà xoay qua nhìn ông Thanh mắt rưng rưng, rồi bỗng bà kéo ghế, quì xụp xuống trước ông Thanh và bà Hiền, vừa khóc, vừa nói:

- Tội ông nhà em quá lớn, em không mong anh chị và cháu tha thứ, chỉ xin cho ông ấy cơ hội sám hối. Ông ấy giờ điên dại, thì sẽ không biết hối hận những gì ông ấy làm. Con gái nhờ đức cha, nhưng con bé vô tội, xin anh chị nói giúp cháu cho con bé cơ hội sửa sai với cháu An.

Bà Hiền ngồi bên cạnh, cũng sụt sùi khi nhớ về chồng cũ. Bà hiểu nổi lòng của người vợ, người làm mẹ. Năm xưa, chứng kiến chồng chết, nếu không có con, có lẽ bà đi theo chồng rồi. Bà Hiền vội đỡ bà đứng lên, cho ngồi lại ghế. Hai người phụ nữ nắm tay nhau thút thít. Riêng ông Thanh nãy giờ vẫn trầm ngâm, vừa lắng nghe, vừa quan sát Vũ. Ông biết đây là Vũ, vì con ông sẽ không dửng dưng như thế.

- Chuyện đã qua rồi. Anh em năm xưa cũng li tán, giờ chị thay mặt anh Lâm chịu thừa nhận, giải oan cho tôi, là tôi mừng. Chúng ta sống cho hiện tại và tương lai.

Ông xoay qua nhìn Vũ Khang, ánh mắt già nua mang theo vài tia hi vọng, con đã hiểu ra sự thật, không hận ba nữa, con sẽ lại là con.

- Con à, dù con là ai thì vẫn là con ba, không phải con trai, cũng là con rể. Hay nể mặt ba, tha cho họ con đường sám hối. Chết thì dễ quá, phải để họ sống và gánh chịu tội lỗi họ gây ra. Người điên không biết đau khổ, điên đó cũng có thể là giải thoát.

Anh nhìn ôngThanh, ánh nhìn phức tạp. Với Vũ bây giờ, mọi chuyện sáng tỏ hay không, anh cũng không trách ông nữa. Vì ông là người có công nuôi dưỡng người anh yêu, ông của con anh. Về phần của Khang thì nhẹ nhõm, bỏ được cái gai trong lòng. Ba không phải là người có dã tâm, hi sinh bạn bè vì lợi ích. Anh không nói gì, xoay qua nhìn An, hai tay cô nắm bàn tay anh, gật gật kêu anh đồng ý. Anh mỉm cười, một tay xoa đầu cô như đứa trẻ.

- Thôi được, nghe theo ba và vợ. Tôi cũng không muốn ông ấy gieo nghiệt, mà được giải thoát an nhàn trong bốn bức tường như thế.

Rất tự nhiên, anh mở balo của An, móc ra hai lọ dung dịch màu vàng, để lên bàn.

- Bà tiêm thẳng vào người họ, từ tĩnh mạch. Họ sẽ cảm giác như hàng ngàn con kiến bu chích trong 24 giờ, qua 24 giờ dần dần sẽ khỏe lại.

Người phụ nữ vui mừng cầm hai lọ dung dịch, cảm ơn rối rít, rồi đứng lên ra về. Còn lại bốn người, ông Thanh mong con trai nói chuyện với mình như xưa, còn bà Hiền chăm chú nhìn Thiên An. Mỗi người theo một suy nghĩ riêng, chợt anh lên tiếng:

Khang: Ba mẹ muốn nghỉ ở đâu? Biệt thự hay chung cư để con sắp xếp.Hiền: thôi, chúng ta về. Con báo gấp quá nên bay xuống đây luôn mà chưa kịp sắp xếp nhà cửa.

Bà khều khều ông Thanh, ông sực tỉnh, gật gù.

- Phải, ta phải về. Với lại lạ chỗ ngủ không quen

- Vậy được, để con book vé máy bay.

Nói rồi, anh móc điện thoại, ra chỗ khác gọi điện. Nhìn theo bóng lưng con trai, trong đôi mắt già nua ánh lên niềm hạnh phúc rõ rệt. Ít ra, nó kêu ông bằng ba, dù không ngọt ngào như trước, nhưng như vậy với ông là quá đủ.

Thời gian lặng lẽ trôi, thấm thoát cô đã học xong 4 năm đại học. Hôm đó, An tới trường nhận bằng tốt nghiệp. Cô vừa vô sân lại gặp vợ ông Lâm đang ngồi ở băng ghế đá chờ cô. An tính lơ, đi thẳng lên lớp thì bà kêu lại.

- An! Thiên An!

An đứng lại, quan sát bà. Thuốc đã đưa rồi, bà còn muốn gì nữa. Bà Lâm nhìn cô trầm ngâm, kéo cô ngồi xuống ghế, mắt buồn rười rượi.

- Thiên An, cô biết cháu đã giúp cô rất nhiều, cô mang ơn cháu lắm. Lần này, cô tới xin cháu làm ơn thì làm ơn cho trót. Xin cháu về Đà Lạt gặp Khánh Đình, nói với con bé câu tha thứ. Hic....hic....

Nhắc tới con gái, bà Lâm đau lòng òa khóc. Dù đã giải xong thuốc, cứ nghĩ con bà sẽ vui vẻ như xưa, nhưng con bé cứ trầm lặng, thậm chí còn muốn tự tử. Bà cứ thấp thỏm canh chừng con. Ông Lâm cũng nghỉ hưu non, vẫn ra vô bệnh viện điều trị, vì thuốc ông trúng nặng hơn Khánh Đình, cho đến khi chắc chắn tỉnh hẳn thì bác sĩ mới cho về ở hẳn nhà. Sáng nay, tranh thủ lúc con gái ngủ, bà bay vô thành phố gặp An

- Thiên An! Tuy Khánh Đình đã hết ngây dại, nhưng nó vì mặc cảm tội lỗi với con mà không muốn sống nữa. Nó ôm khư khư cuốn lưu bút, mở ra trang giấy có lưu dòng chữ của con đọc đến thất thần, tự cười tự khóc. Miệng lẩm bẩm xin lỗi con. Cô biết, nó đang chờ đợi ở con lời tha thứ. Thiên An! Con dại cái mang, coi như cô thay Khánh Đình xin lỗi con, con bé lần đầu si mê thần tượng, yêu mù quáng nên gây tội. Nó đã phải trả giá rồi, coi như con vì cô, vì tình bạn bao năm mà xuống thăm nó, cho nó nghe một câu tha thứ từ con. Cô xin con..hic...hic...

An nhìn bà thương cảm, cô rất giận Khánh Đình, dù tha thứ nhưng vẫn không biết đối diện với ngưòi bạn phản trắc ấy ra sao. Cô cũng là con người, đâu phải thánh mà dù bị thương vẫn nhe răng cười với kẻ đã đâm sau lưng mình. Nhưng nhìn bác ấy tội quá, mũi dại sao lái chịu đòn. An bất lực thở dài, gật đầu vỗ vỗ vô đôi bàn tay già nua.

- Được! Bác về trước đi, cháu sẽ sắp xếp về Đà Lạt.

- Cô! Cô cảm ơn con, Thiên An, cảm ơn con rất nhiều.

Cảm ơn xong, bà Lâm đứng lên, lau nước mắt lủi thủi ra về. Bóng lưng già nua đơn độc hòa vào dòng người hối hả, sao vẫn buồn và cô đơn thế.

Hôm đó, An về nhà trong tâm trạng trống rỗng, buồn bã. Tình cảm bạn bè chỉ còn lại một thời kỉ niệm, sao khó có thể quay về như xưa. An lại nhớ Quý Khang, nhớ từng phương trình hóa học anh ôn thi cho lớp. Bao ánh mắt ngưỡng mộ nhìn người thầy soái ca trên bảng, trầm trồ thán phục theo từng lời giảng của anh.

"Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy.Ngàn năm đâu dễ mấy ai quên."

Đúng là trong đời người, thời cấp ba là thời đẹp đẽ khiến ta nhớ nhất. Nếu ngày đó cô không đồng ý làm mai anh hai cho Khánh Đình, thì liệu có ra nông nổi này, nghĩ mới thấy có lẽ lỗi một phần do cô, hay do số phận trêu ngươi khi trái tim cô có tình cảm sai trái với anh hai. Sao mà cô nhớ Quý Khang đến thế. Bất giác An sờ lên cổ, sợi dây chuyền hình ngôi sao be bé, vẫn là minh chứng tình yêu chân thành của Khang rõ ràng nhất. "EM CHÍNH LÀ NGÔI SAO SÁNG NHẤT ANH LUÔN MƠ VỀ". Anh có ở đây không anh hai? Lòng cô gọi anh trong niềm cảm xúc không rõ nghĩa.

An mở cửa nhà, đã nghe tiếng "xèo xèo", mùi thơm của bò beefsteak lan tỏa khắp nhà. Nhìn vào gian bếp, bóng dáng quen thuộc đang cầm chảo lắc lắc rất chuyên nghiệp. An mỉm cười, đóng cửa, chạy nhào tới ôm anh từ phía sau. Khang bất ngờ, đặt chảo xuống, tắt bếp, nắm lấy tay An, xoay người, khom xuống nhìn An:

- Sao vậy? Mới đi học mấy tiếng mà nhớ anh rồi à.

- Hứ! Em không những nhớ, mà còn thèm cắn anh nữa nà.

- Hahaha! Cắn đi đừng ngại. Thay đồ đi rồi ra ăn, cho em tha hồ cắn. Hahaha

An bẽn lẽn ngước nhìn anh, rồi chạy bay vô phòng thay đồ. Khi quay ra, trên bàn ăn bày biện xong xuôi. Cô nhớ lại lần trước, anh hai cũng làm như vậy xin lỗi cô, mặt An bất giác đỏ, tim thình thịch. Người ấy giờ có thêm Thiên Vũ, nghĩ về anh hai có bị coi là ngoại tình trong tư tưởng không ta. Nhưng trong lúc này, cô nhớ anh hai, nhớ cử chỉ dịu dàng, lời nói quan tâm, và che chở mỗi khi cô gặp chuyện. Chỉ cần bên anh, anh sẽ luôn có cách để khiến cô vui vẻ. Giờ anh có ở đây không? An ngước nhìn anh, bằng ánh mắt mong đợi, tha thiết. Anh nhìn cô, xoa xoa đầu, kéo ghế ngồi vuông góc với An. Rất từ tốn, anh cắt thịt bò trong dĩa của mình, đổi dĩa của An, như Khang làm ngày trước. Anh khui chai rượu Lá Vàng của Nhật, rót vào ly, đưa tới bên An

- Ăn đi em, nguội không ngon. Đừng cố phân định Khang và Vũ, đã 4 năm rồi mà, chẳng phải em muốn cả hai làm một sao? Nét mặt em bây giờ, đang tố cáo em đó.

- Hả? Em có gì tố cáo?

- Nếu bây giờ trước mặt em là Thiên Vũ, em nghĩ gì?

- Em....

An bị cứng họng. Anh nói đúng, cô muốn cả hai hòa làm một, sao cô cứ mãi nhớ một người. Nếu đây là Vũ, chẳng phải cô trực tiếp ngoại tình trước mắt anh. An cuối mặt vì bị nói trúng tim đen, chỉ biết vân vê tà áo. Anh đứng lên, ngồi xổm trước An, nhìn em mỉm cười.

- Bị anh nói trúng nên buồn? Em gái à! Anh yêu em. Là anh yêu em, không phải Khang hay Vũ, em hiểu chưa? Em nhớ ai cứ nhớ, không cần cảm thấy tội lỗi. Nhưng đừng thiên vị quá, khó khăn lắm, tụi anh mới nhập thành một. Em mà thiên vị ai, tụi anh sẽ lại bị tách ra.

- Không, em cũng yêu anh, anh của hiện tại. Do em mới gặp bác Lâm gái, có chút nhớ về thời học cấp 3 chút thôi.

- Ừ. Lúc đó, ngồi dưới có bao nhiêu cô nữ sinh thèm anh nhỉ? Có em không? Thiên An?

- Hứ? Ai thèm

- Anh thèm, thèm ăn khô.

Ánh mắt trở nên đen tối, gương mặt đểu giả lộ ra, anh tiến chậm đến bên cô như cái ngày ở Sapa. An trợn mắt nhìn thân ảnh đang tiến đến bên mình, há hốc hoảng sợ. Anh thấy cô như vậy, hai tay chống lên bàn, nhốt an ở giữa, thở hắt ra:

- Thôi ăn đi, kẽo nguội. Anh book vé rồi, cuối tuần mình về Đà Lạt.

- Sao anh muốn về?

- Về thăm ba mẹ, và...nhóc con nữa. Nó quên mặt ba nó thì sao?

- Anh không còn ngại nữa, đúng không?

- Nhà mình, ruột thịt sao ngại nhỉ?

- Thì...thì cảm xúc của Vũ sẽ ngại

- Yên tâm! Sự thật sáng tỏ thì Vũ hay Khang cũng như nhau, ba ruột hay ba vợ cũng là ba....hahaha. Nhưng không thể để ba vừa làm ông nội, vừa làm ông ngoại được,vậy lời quá. Chỉ làm ông nội thôi. Em thấy được không? Vợ!!!

Nghe từ vợ, An lại đỏ mặt, không trả lời, mà chỉ cúi đầu ăn. Khang cũng không chọc nữa. Ba mẹ giờ già rồi, tội tình chi ôm mãi quá khứ như đá đeo chân, trong khi ta có thể tự giải thoát.

Chương 40: Đoàn viên (kết)

Họ về lại Đà Lạt vào trưa thứ 7. Về nhà cũng hơn 4 giờ chiều. Ông bà Thanh thấy hai con về thì mừng lắm.

Trong đôi mắt già nua rịn ra giọt lệ hạnh phúc. An đẩy Khang đi tới. Anh hiểu ý, đặt va ly xuống, đi tới ôm chầm lấy ông Thanh, như ngày đầu anh về Việt Nam

- Ba con đã về.

Ông Thanh cũng ôm lại con, gật gật. Bà Hiền và An nhìn nhau, cũng sụt sùi, vui mừng vì cuối cùng sự thật sáng tỏ. Ông Thanh được giải oan, quan trọng là con ông khỏi bệnh, trở về bên ông. Tuổi già của ông vậy là quá có hậu. Bà Hiền vô phòng, bồng đứa bé ra giao cho An. Cô ẵm con, hít hà mùi hương trẻ con. Rồi đi đến bên Khang. Khang buông ông Thanh ra, nhìn đứa trẻ mũm mĩm đang mở đôi mắt to tròn nhìn anh. Như có sợi dây tình phụ tử, anh đưa tay bế đứa bé, bé cứ nhìn anh nhưng không khóc. Hai cha con cứ nhìn nhau như thế. Chợt Khang cau mày, dòng chất lỏng ấm nóng màu vàng từ bé chảy sang người anh, lan từ bụng chảy xuống chân. An sợ anh sẽ nổi cáu, nhưng anh cau mày, rồi phì cười ngay.

- Ba không uống trà nhé nhóc con. Ba tuổi còn tè bậy à?

Bé tưởng bị la nên òa khóc nức nở, khiến ai kia lính quýnh dỗ dành. An tính lại bế con, nhưng bà Hiền ngăn cản.

- Để cho hai cha con nó tự xử lý. Con vô phòng sắp xếp đồ đi. Mẹ đi nấu cơm.

An nghe mẹ, đi cất đồ. Chỉ một lúc quay ra, đã nghe tiếng cười khanh khách trẻ con ngoài sân. An đi ra ngoài, nhìn qua hàng rào bên triền cỏ hồng, dưới ánh nắng vàng vọt buổi chiều tà, bóng dáng hai cha con một lớn một nhỏ đang đùa giỡn, thật bình yên. Anh nâng con lên cao ú òa, con lại cười tràng cười giòn tan, lan tỏa niềm hạnh phúc.

Chiều đó, Khang chở An qua nhà Khánh Đình. Bà Lâm vui mừng ra mở cửa, mời cả hai vô nhà. Bà chỉ ra bên hông, bóng dáng Khánh Đình cô đơn trong đồi cỏ lau trong ánh chiều tà cứ thẩn thờ như thế. An đi ra sân đi đến bên bạn, im lặng không nói gì. Khánh Đình xoay qua nhìn cô, mỉm cười rồi lại nhìn vào xa xăm. An cảm thấy nặng lòng, bức bối quá, bỏ vô nhà thì Đình kêu lại:

- An! Thiên An

An đứng lại, trong lòng An khá buồn bực. Cứ nghĩ thân thiết nên cô tâm sự thật lòng, không ngời người ấy dùng nó bêu xấu cô. Càng coi trọng bạn, cô càng bị tổn thương. Khánh Đình đi đến bên An, kéo An ngồi xuống xích đu mắc trên cành thông, như hồi trước cả hai vẫn ngồi. Khánh Đình trông tiều tụy rất nhiều. Cô nắm tay bạn mình, với gương mặt ăn năn, hối lỗi.

- "An à, cảm ơn bà đã cứu tui và ba tui. Tui nợ bà lời cảm ơn, và lời xin lỗi muộn. Sẵn đây.... tui....tui cũng thú thiệt luôn, tin nhắn hồi trước nói xấu bà với anh hai, là tui nhắn. Tui không biết mình bị gì mà làm như vậy. Giờ bà có đánh, mắng tui cũng chịu. Tui nói ra được cho nhẹ lòng. Dù tui nói xấu bà, bà vẫn cứu tui, tui xấu hổ với bà, xấu hổ với bản thân tui nữa.... Bà nhớ anh Nam không? Anh casting chung với mình đó, anh ấy lấy vợ rồi. Anh quen tui, biết tui chơi xấu bà, nên bỏ tui đi luôn. Tui đang bị quả báo, tui gặp nhân quả rồi." Lời nói của Khánh Đình mỏng manh, nhẹ nhàng, đứt quãng. Có lẽ, cô phải dồn hết can đảm để thú tội thật lòng với bạn. Gương mặt vốn trắng nay đỏ lên, từng giọt trong suốt rơi vào tay An nóng hổi, thổi lại hơi ấm tình bạn khắc cốt khi xưa, một phần của thanh xuân thật sự vui vẻ.

Nhìn bạn mình gầy mòn, khóc thương tâm như vậy, lòng An cũng chùng xuống. Cô móc trong giỏ xách, rút tấm khăn giấy ra đưa Khánh Đình, vỗ vỗ vai bạn an ủi.

- Tui tha thứ cho bà. Bà đã trả giá quá đắt rồi. Đừng phạm sai lầm nữa. Bà hãy vui vẻ lên, bà sống không chỉ cho riêng mình, còn cho ba mẹ nữa hiểu không?

Khánh Đình gật gật, ngước nhìn An bằng đôi mắt đỏ ngầu.

- Cảm ơn bà....An! bà mãi là người bạn thân nhất của tui.

Hai bóng người con gái từng thân thiết, vì đố kị làm sai lệch tính thiện lương của một con người. Khi gặp đau thương, họ mới nhận ra nhận ra quả có thật. Cũng rất may Thiên An có một trái tim nhân hậu, nên Khánh Đình kịp quay đầu vẫn là bờ.

Phía sau, bóng dáng cao ngạo của người con trai chậm chạp tiến về hai cô gái. Thân người thẳng tắp, hai tay đút túi quần, Khang đằng hắng:
- Trễ rồi, về thôi vợ.

Cả hai xoay lại, An nhoẻn miệng cười, còn Khánh Đình cúi gằm mặt, không dám nhìn Khang. Anh nghiêng đầu, đôi mắt nâu trong ánh tà dương trở nên sáng quắc nhìn Khánh Đình có vài phần lạnh nhạt.

- Khánh Đình! Lần này tôi giao thuốc giải không có nghĩa là tôi bỏ qua những gì em đã làm với vợ tôi. Nhưng vì An, vì Khang coi em là em gái, nên tôi có phần dung túng, nuông chiều khiến em ngộ nhận, do đó tôi tha thứ. Lấy tư cách là anh trai của bạn, tôi khuyên em nên hối lỗi thật sự, với bản tính nham hiểm đó, thì bất cứ ngưòi đàn ông nào cũng chán ghét, chơi em cho sướng rồi đá em mà thôi. Còn nếu tiếp tục đâm sau lưng Thiên An, tôi sẽ không nương tay lần thứ hai đâu.

An khều khều tay anh, nhìn anh lắc lắc đầu "thôi anh". Anh dịu dàng cúi nhìn cô, nở nụ cười ấm áp, xoa xoa đầu An, nắm tay cô dắt ra về.

Khang không chở An về nhà, mà chở cô tới khu homestay Wilder Nest, nắm tay cô bước đi lên từng bậc thang. Hai bên cầu thang trồng đầy hoa hướng dương. Dọc lối đi có mắc đèn ông sao bé xíu nhấp nháy sáng rực. Xa xa, nhà ai đang mở bài hát "Đồi hoa mặt trời" nghe thật da diết. Đi tới bậc tam cấp, anh đứng lại, xoay ngưòi cúi nhìn An. Trên gương mặt thường ngày lạnh nhạt, hôm nay trở nên hồng hào mắc cỡ. Khang cầm hai bàn tay An, ngước nhìn lên trời hít thở, rồi bỗng nhiên quì xuống một chân, ngước nhìn cô:

- Thiên An! Em là ngôi sao sáng nhất anh luôn mơ về mỗi về mỗi đêm. Làm vợ anh nhé! Để anh được bảo vệ, che chở em và con đến suốt đời.

An xúc động, đặt tay lên miệng mình kiềm nén bật khóc. Bài hát Em sẽ chờ anh về vang lên du dương.

" Lời yêu thương hôm nay, đã trao cho riêng em suốt đời, cho đau buồn hôm qua, phai tàn theo gió"

Khang móc trong túi ra hộp trang sức nhỏ, bên trong có cặp nhẫn cưới. Trên nhẫn được gắn kim cương chìm trong khuôn hình ngôi sao năm cánh. Anh lấy chiếc nhẫn nhỏ đeo vào ngón áp út tay trái của An, ngước nhìn cô. An cũng quì xuống ôm chầm lấy anh, òa khóc.

Anh vỗ vỗ lưng cô, cất tiếng dịu dàng.

- Nín đi, anh sai rồi, lỗi tại anh, đừng khóc nữa, mẹ của con anh.Anh đẩy nhẹ cô ra, cầm chiếc nhẫn to đưa cho An, cô nhìn chiếc nhẫn đang lóe sáng hình ngôi sao, cưòi trong nước mắt, run run cầm chiếc nhẫn, lồng vào ngón áp út của anh. Anh nở nụ cười ấm áp, siết cô vào vòng tay mình. Bất chợt xung quanh vang lên nhiều tiếng vỗ tay. An giật mình xoay lại nhìn. Ông Thanh, bà Hiền, con của cô, còn có cả diễn viên Tinh Nhi đang đứng bên cạnh ngưòi đàn ông trông như nam thần trong phim điện ảnh. Cô nhìn anh thắc mắc, lúc này mới phát hiện vẻ ngượng ngùng của anh. Người kia đang cúi mặt, dùng tay xoa xoa mi tâm. Bà Hiền dắt con lên trao vào tay An, cầm tay Khang bao bọc bên ngoài, vỗ vỗ.

- Chúc mừng hai con, chúc mừng gia đình nhỏ.

Tinh Nhi ở phía sau đẩy ông Thanh và bà Hiền tiến lên gần gia đình nhỏ kia.

- Chúc mừng đại gia đình đoàn viên.

Nhi xoay lại nháy mắt với Khiêm: "Anh chụp cho gia đình họ một tấm hình đi". Khiêm nở nụ cười hiền, lập tức lấy điện thoại ra. Nhi sắp xếp hai ông bà đứng hai bên Vũ và An, bé con ở giữa, rồi đi lại nhìn vô màn hình điện thoại của Khiêm nở nụ cười thật tươi

- Đẹp lắm đó, chụp nha, 1, 2, 3, "tách".

Chụp hình xong, mọi người ra về. Ông Thanh, bà Hiền dắt bé đi trước, đi giữa là Nhi và An. Hai ông ôn thần đi chót.

- Thiên Vũ, có phải cậu nên nói gì với tôi không?

- Lần trước chẳng phải tôi đã nói cách giải thuốc cho Gia Minh sao, huề.

- Còn dám nhắc, cậu dám bán thuốc cho người muốn hại tôi?

- Có tiền thì bán thôi.

- Cậu??? Được lắm. Tinh Nhi có vẻ thân với Thiên An nhỉ. Nếu vợ cậu biết cậu bán thuốc hại Nhi thì sao nhỉ?

- Gia Khiêm! Nếu vợ tôi biết. Từ nay, cậu sẽ không có thuốc khống chế hàn tính của cậu nữa.

- Hahaha! Được, được lắm.

Cả hai nam thần bá vai nhau, cười to thật sảng khoái bước xuống bậc thang. Dưới này, hai cô gái nhìn họ, rồi nhìn nhau cũng cười vang.

HÃY TRÂN TRỌNG NGƯỜI BÊN CẠNH TRONG MỖI PHÚT GIÂY QUÍ GIÁ CỦA CUỘC ĐỜI, ĐỪNG ĐỂ PHẢI HỐI TIẾC VÌ NHỮNG GÌ ĐÃ QUA, HÃY MỈM CƯỜI VÌ NHỮNG GÌ ĐANG CHỜ TA PHÍA TRƯỚC.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước