EM LÀ AI? - MỘC HY

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Em là ai? - mộc hy - Chương 6 - Chương 10

Chương 6

"Cô ấy đáng để ta trả giá. "

"Hahaha, ta cũng muốn xem thử, ngươi dùng cách nào để hồi sinh con người kia. Đừng quên rằng cô ta đã rời khỏi xác của mình 12 canh giờ, muốn trở lại chính thân thể lúc trước là điều không thể nào xảy ra được. "

Thi Vực hơi ngước mắt nhìn quầng mây đen trước mặt, mày hơi nhíu lại vì khó chịu.

"Không liên quan đến ngươi. "

Hắn dùng một cỗ lực mạnh trong lòng bàn tay đánh bay đám mây đen trước mắt, âm thanh đầy sự cảnh cáo vang lên.

"Tránh xa ta ra, đừng khiến bản thân rơi vào nguy hiểm. "

"Hừ, ta đây mỏi mắt trông chờ, chờ xem Thi Vực đại nhân diễn cảnh anh hùng cứu mĩ nhân như thế nào. "

Âm thanh bực tức nhỏ lại, không gian trở nên yên ắng, đám mây đen trên đỉnh đầu cũng dần biến mất. Thi Vực hơi khụy người xuống, khoang miệng xuất hiện một mùi tanh nồng khó chịu của máu. Hắn dùng tay lau vết máu nơi khoé môi, miệng hơi nhếch lên, dịu dàng gọi.

"Ôn Noãn."

Một tiếng gọi đơn giản như thế, chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy thoả mãn đến lạ lùng.

________

Hơn 4 canh giờ trước, lúc Ôn Noãn đang lạc trong phủ Thuần Hồn của Thi Vực thì hắn cũng đã đi đến dương gian một chuyến.

"Từ Tuyết, em bỏ dao xuống, bỏ dao xuống đi em. "
Thi Vực hiện lên ngay góc phòng, ánh mắt hắn đảo quanh Từ Tuyết và Trình Tranh, vẻ mặt chế giễu nhìn họ.

"Không, em không bỏ, anh không còn quan tâm đến em nữa, em sống trên đời này còn ý nghĩa gì. Một con người bệnh hoạn như em, anh cứ để em chết quách đi cho xong."

Từ Tuyết mặc chiếc áo bệnh nhân màu xanh, khuôn mặt nhợt nhạt, một bên cổ tay đã chảy máu. Cô ta dùng giọng nói đầy bi thương và ánh mắt đau khổ nhìn Trình Tranh.

Trình Tranh đứng ngoài cửa, hắn ra vẻ luống cuống, ánh mắt đau lòng nhìn cô, giọng có chút van nài.

"Sao lại không quan tâm, anh luôn quan tâm đến em mà. Nhưng Ôn Noãn còn chưa tỉnh, chúng ta không nên làm như vậy. Từ Tuyết nghe lời anh, bỏ dao xuống đi, được không? "

"Anh quan tâm đến cô ta, anh vì cô ta mà để mặc em sống trong đau đớn như thế này. Anh nói anh yêu em? Anh nói dối, nếu anh yêu em thì anh đã giúp em làm phẫu thuật rồi. "

Từ Tuyết khóc nấc lên, tiếng khóc như xé lòng của cô khiến Trình Tranh hơi đau đầu.

"Từ Tuyết, anh không thể giúp em được, Ôn Noãn vẫn chưa tỉnh lại, anh không thể nhân lúc cô ấy đang hôn mê mà làm như vậy. " Từ Tuyết nghe xong thì liên tục lắc đầu.

"Không, nếu anh không tiến hành phẫu thuật ghép thận ngay hôm nay, em, em sẽ chết cho anh xem. "

Trình Tranh cẩn thậm tiến lại gần cô, khuôn mặt vô cùng căng thẳng.

"Đừng, Từ Tuyết, chỉ cần Ôn Noãn tỉnh lại, anh sẽ cầu xin cô ấy hiến thận cho em. Xin em, hãy cố gắng đợi được không? "

Từ Tuyết cười lạnh một tiếng, haha, đợi, đợi một người thực vật như Ôn Noãn tỉnh lại, cô phải đợi đến khi nào đây? Cô không muốn sống cảnh bệnh tật như thế này mãi, thanh xuân của cô, tuổi trẻ của cô không thể nào chôn vùi ở đây được.

"Anh đứng lại, anh mà tiến thêm một bước thì em sẽ ấn dao vào đây lần nữa cho anh xem. Anh bảo em đợi, em không đợi được nữa rồi."

Nói xong cô ta vờ ấn con dao vào vết rạch tay cũ nhằm lần nữa de doạ Trình Tranh. Thi Vực lúc này mới hơi mỉm cười, hắn liền phất tay, một luồng ánh sáng màu trắng nhạt từ lòng bàn tay hắn chạy đến vây quanh tay Từ Tuyết, chúng xuyên vào tay cô ta, vô hình tạo ra một lực mạnh khiến Từ Tuyết không khống chế được, con dao ngay lập tức cắm sâu vào cổ tay, dòng máu đỏ thẫm ngay lập tức tràn ra, chảy dọc xuống ngón tay Từ Tuyết trong ánh mắt kinh hãi của cô ta. Rõ... rõ ràng cô ta chỉ giả vờ thôi, sao...sao lại thành ra nông nổi như thế này. Từ Tuyết trợn mắt, thét lên đau đớn.

"Aaa. "

"Từ Tuyết, em đừng cắt nữa... anh đồng ý, anh đồng ý với em. "

Trình Tranh dường như muốn gục ngã trước cảnh tượng này. Thi Vực lúc này mới ngó mắt sang Từ Tuyết, lạnh giọng.

"Từ Tuyết, nếu không phải vì thân xác của ngươi còn tác dụng thì cánh tay này sớm đã bị đứt lìa rồi. "

#còn.

Chương 7

#7

"Từ Tuyết, nếu không phải vì thân xác của ngươi còn tác dụng thì cánh tay này sớm đã bị đứt lìa rồi. "

Thi Vực bỏ lại một câu rồi biến mất không dấu vết, hắn vội vàng trở về phủ Thuần Hồn để gặp Ôn Noãn.

_________

Trở lại thời điểm hiện tại, trong lúc Ôn Noãn đang từ đường hầm âm gian trở về dương gian thì Thi Vực lại đi trước cô một bước. Hắn bây giờ đang đứng ở góc phòng phẫu thuật, ánh mắt chăm chú nhìn về gương mặt trắng bệch của Ôn Noãn, sau đó hắn đưa tay ra giữa không trung. Cỗ nhiệt màu xám xanh từ tay hắn chạy vào người của Từ Tuyết, lực đẩy mạnh mẽ của chúng nhanh chóng tách linh hồn và thể xác của cô ta ra làm hai. Linh hồn Từ Tuyết bị đẩy mạnh đến mức va đập vào tường, cô ta thét lên vì đau đớn, hai bàn tay ôm ngực thở hổn hển. Sau đó mắt cô ta kinh ngạc nhìn thân thể của mình đang nằm ở phía trước, hãi hùng kêu lên.

"Sao lại như vậy? "

Từ Tuyết nhìn thân thể của mình rồi nhìn về phía tay, cô lùi chân rồi hơi xoay đầu, bất chợt bóng dáng cao lớn và u độc của Thi Vực đập vào mắt Từ Tuyết, cô ta lùi về góc phòng, sợ hãi hỏi.

"Anh là ai? Tại sao anh lại ở đây? Tôi... Tôi bị sao thế này?"

Thi Vực di chuyển luồng ánh sáng trong tay, cả linh hồn Từ Tuyết ngay lập tức bị nhấc bổng lên. Thứ ánh sáng màu xám nhạt bóp chặt lấy cổ cô ta. Từ Tuyết khó khăn vùng vẫy.

"Buông tôi ra...khụ khụ... Khó... khó thở quá. "

Thi Vực mặc kệ sự phản kháng của Từ Tuyết, giọng điệu âm trầm của hắn lọt vào tai cô ta như âm thanh vọng đến từ địa ngục.
"Từ Tuyết, ta ra lệnh cho ngươi, mau nhập vào người Ôn Noãn, canh giữ thân xác cho cô ấy. "

Hắn vừa dứt lời thì lực trên tay đã hơi buông lỏng, cả người Từ Tuyết ngay lập tức mềm oặt ngã xuống sàn. Cô ôm lấy cổ mình, cả người run rẩy lùi về sau.

"Tại sao tôi lại phải làm theo lời của anh? "

Từ Tuyết dù sợ hãi nhưng vẫn cố chấp không nghe lời, cô đương nhiên không muốn làm nhiệm vụ canh giữ thân xác gì đó, huống hồ chi đây là Ôn Noãn, cô đương nhiên không cam lòng làm cho cô ta. Rõ ràng chỉ vài tiếng nữa thôi cô đã có một cuộc sống mới, tại sao cô lại phải tuân mệnh nghe theo lời người đàn ông kì lạ này chứ.

"Đừng để bản thân vì sự ngu ngốc của mình mà chịu thiệt. Mau lập tức thi hành. "

Thứ ánh sáng màu xanh nhạt xuyên qua lòng ngực Từ Tuyết, cả người cô ta như có hàng vạn con cô trùng đang gặm cắn vào da thịt, Từ Tuyết đau đến mức nằm sụp xuống sàn, cả người lăn lộn như trong người có một ngọn lửa nóng rực đốt cháy, mãi một lúc sau linh hồn cô ta gần như trở nên trong suốt, Từ Tuyết dần dần không thể nhìn thấy tay mình nữa, cô ta liền hốt hoảng gào lên.

"Đau đau quá...Đừng, xin tha cho tôi, tôi làm tôi làm. " Linh hồn của cô bay lơ lững giữa không trung, ánh mắt có chút bất đắc dĩ lẫn hoảng loạn khi nhìn thân thể Ôn Noãn. Cô ta chậm chạp di chuyển lại gần, ngay lập tức cỗ lực trên người cô ta liền ấn mạnh linh hồn Từ Tuyết vào người Ôn Noãn. Thi Vực thu lại nguồn sáng, chậm chạp nói.

"Ôn Noãn, tôi sẽ cố gắng tìm tử hoa tuyết cho em. Đến lúc đó em sẽ có thể trở về với chính thân xác của mình. Xin em hãy cố gắng đợi tôi."

Hắn lần nữa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Ôn Noãn, sau đó hắn hơi cụp mắt xuống rồi biến mất giữa màn đêm.

Ôn Noãn rơi vào một cơn ác mộng, cả người cô như bị nhấn xuống vực sâu vạn trượng rồi lại bị nhấc cao lên, lơ lửng giữa không trung. Cơ thể cô xoay tròn trong thứ ánh sáng màu tím nhạt, da dầu căng lên như dây đàn. Một lực hút mạnh mẽ ập vào người Ôn Noãn, cổ họng cô vì chịu áp lực lớn mà trở nên đau rát như bị vật gì đó đâm vào. Mắt Ôn Noãn mờ dần, trong bóng tối lạnh lẽo đến rợn người. Tiếng nói trầm thấp của Thi Vực lại vang lên.

"Ôn Noãn, sẽ không đau, đừng khóc. "

Ôn Noãn cố nén nước mắt sắp ứa ra, cô như một người bị thôi miên, mi mắt nhắm chặt lại.

_____

Ôn Noãn bị vết thương trên người làm đau mà tỉnh lại, ánh sáng vàng nhạt của mặt trời buổi sớm xuyên qua mắt cô, Ôn Noãn hơi nhíu mày nhìn trần nhà trắng tinh, hơi nghi hoặc.

"Từ Tuyết, em tỉnh lại rồi. "

#còn.

Chương 8

"Từ Tuyết, em tỉnh lại rồi. "

Giọng nói mừng rỡ của Trình Tranh lọt vào tai Ôn Noãn khiến cô hơi sững người. Cô nheo mắt, vẻ mặt mang đầy sự rối rắm nhìn hắn.

Từ Tuyết? Sao hắn lại gọi cô là Từ Tuyết?

"Anh gọi tôi là gì? "

"Từ Tuyết, anh đang gọi em mà, em làm sao thế?"

Hắn bước lại giường cô, nhanh chóng ngồi xuống nhìn cô bằng ánh mắt đầy dịu dàng.

"Từ Tuyết, không sao nữa rồi, ca phẫu thuật rất thành công, thận của Ôn Noãn rất phù hợp với cơ thể em, chỉ cần em tịnh dưỡng cho tốt, một tuần sau là em đã có thể xuất viện rồi. "

Trình Tranh nắm lấy tay Ôn Noãn, hắn thấy cô vẫn khoẻ mạnh thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó Trình Tranh ngoài người ôm người cô vào lòng, nhẹ giọng.

"Từ Tuyết, sau này đừng hù doạ anh như vậy nữa, được không? Anh rất sợ mất em. "

Ôn Noãn nằm gọn vào người hắn, trong lòng cô vừa hoảng loạn vừa chua xót. Cô không biết bản thân mình đã trở thành cái dạng gì rồi, cũng không biết người đang ôm cô ở đây có bao nhiêu giả dối và tàn ác.

"Buông tôi ra. "

Ôn Noãn lạnh giọng mở miệng trong ánh mắt khó hiểu của Trình Tranh.

"Từ Tuyết, em làm sao thế? "
Từ Tuyết chưa bao giờ dùng thái độ lạnh lùng như vậy nói với hắn, có phải cô ấy còn giận dỗi hắn hay không?

Trình Tranh bị đẩy nhẹ ra, hắn hơi mỉm cười nhìn cô. Sau đó hắn chậm rãi dùng tay nâng khuôn mặt cô lên. Giọng nói mang theo sự thoả hiệp.

"Từ Tuyết, đừng giận anh nữa mà. Anh đã biết anh sai rồi, trong tim anh em chính là người quan trọng nhất. Anh rất yêu em, xin em hãy tin tưởng anh thêm một lần nữa mà tha thứ lỗi lầm cho anh được không? "

Ôn Noãn nhìn cổ tay bị rạch của thân thể này, đáy lòng dâng lên một sự đau đớn đến thấu xương. Trình Tranh... Anh cần gì phải lừa dối tôi? Anh cần gì lo lắng cho tôi khi mà người anh yêu lúc nào cũng là Từ Tuyết?

Trình Tranh... tôi đối với anh như vậy chưa đủ tốt hay sao?

"Vậy còn Ôn Noãn? "

Ôn Noãn có cảm giác cổ họng của mình bị nghẹn chặt, âm thanh phát ra đã có chút bén nhọn, nhưng cô vẫn gắng gượng hỏi lại.

"Cô ta..." Trình Tranh hơi lưỡng lự, hắn vô thức ngước xuống nhìn khuôn mặt đang cúi gầm của Ôn Noãn, hắn cũng chẳng biết là cô đang tức giận hay hỏi thật lòng. Trình Tranh khó khăn nuốt nước bọt, nặng nề nói.

"Cô ta không liên quan đến anh. "

Hắn cô chặt cô vào lòng, trầm thấp nói tiếp.

"Từ Tuyết, từ bây giờ trở đi anh sẽ ở bên cạnh em, anh sẽ không rời xa em nữa. "

Cả người Ôn Noãn nghe xong liền lạnh dần, đôi mắt màu đen của cô đã nhiễm một tầng tăm tối. Ôn Noãn ngẩng đầu lên, ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm vào Trình Tranh khiến hắn hơi sợ hãi, hắn buông người cô ra, lùi về sau, lắp bắp hỏi.

"Từ Tuyết, em... em sao lại nhìn anh như thế? Đừng... đừng làm anh sợ. "

"Hahaha... "

Ôn Noãn cười lên như một kẻ bị bệnh tâm thần, ánh mắt như con dao sắc ghim chặt vào người trình tranh, trong đôi mắt đen kịt ấy đã vương đầy tia máu.

"Trình Tranh, anh đi chết đi. "

Sợi dây chuyền màu lục trên cổ Ôn Noãn phát sáng, cô giống như nột con rối bị điều khiển mà vô cảm dùng tay đánh vào vai Trình Tranh. Một cỗ lực màu đen hất văng cả người Trình Tranh ra khỏi giường rồi tống mạnh hắn ra ngoài cửa. Cửa kính phòng bệnh vỡ nát, cơ thể hắn dính đầy máu nằm sóng soài trên lớp thủy tinh rơi vỡ. Hắn ôm lấy ngực, khó khăn nói.

"Từ Tuyết, em... "

#còn.

Chương 9

"Từ Tuyết, em... "

Ôn Noãn dường như không nghe thấy lời Trình Tranh nói nữa, ánh mắt cô trở nên đục ngầu, từ lòng bàn tay cô, một cỗ lực màu đen dần xuất hiện. Chúng chạy vòng quanh người cô rồi nhanh như chớp lao vào người hắn. Cả cơ thể Trình Tranh bị nhấc bổng lên, hắn chưa kịp định thần để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra thì hắn lần nữa bị quăng mạnh vào tường.

"Aaaa "

Xương cốt trên lưng Trình Tranh như bị bóp nát, hắn gục đầu xuống sàn, cả người đau đến chết lặng.

"Trình Tranh, anh phải chết! "

Ôn Noãn gằn giọng nhìn hắn, bàn tay cô hơi xoay xoay, cả cơ thể Trình Tranh lần nữa bị kéo lên, hai chân hắn lửng lơ giữa không trung, nguồn ánh sáng màu đen túm chặt lấy hắn rồi lôi xềnh xệch người hắn lại giường bệnh của Ôn Noãn.

"Trình Tranh, tôi sẽ không tha thứ cho anh." Cánh tay thon dài của cô bóp chặt lấy cổ Trình Tranh, hắn có cảm giác xương ở cổ của mình đang bị gãy rụng.

"Từ Tuyết, khụ... khụ... buông tôi ra. "

Trình Tranh ra sức vùng vẫy kháng cự, hắn liên tục bắt lấy tay của Ôn Noãn để kéo cô ra khỏi người mình, hai bàn chân không chạm đất cố gắng quẩy đạp. Hắn ra sức há to miệng để hít thở nhưng tất cả đều vô dụng. Phổi của hắn dần cạn khí, đầu óc trở nên mơ hồ, cổ họng tắc nghẽn đầy đau đớn, mắt Trình Tranh trừng to nhìn cô, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn và sợ hãi.
"Giết hắn đi, giết hắn đi. "

Đầu Ôn Noãn bỗng trở nên đau nhói, một giọng nói rất lạ cứ vang vọng bên tai Ôn Noãn không ngừng nghỉ, lông mày Ôn Noãn nhăn lại, mi mắt cụp xuống, tay cô cũng nhanh chóng buông Trình Tranh đang thoi thóp xuống đất. Cỗ lực màu đen dần tiêu biến, sợi dây chuyền màu lục của Ôn Noãn cũng không còn phát sáng nữa, cả người Ôn Noãn như bị hút cạn sức lực, cô cuộn tròn người lại, hai tay ôm chặt lấy đầu mình.

"Không, không... Đau quá, đừng... đừng giết!"

Trình Tranh nằm bệch xuống sàn, hắn giống như một con cá mắc cạn gần bị ánh mặt trời nướng chết lại may mắn được thả về sông, cả người hắn ra sức ho sặc sụa rồi lại há miệng hít thở liên hồi, khóe mắt Trình Thanh cay cay. Hắn hơi xoa xoa cổ họng đau rát của mình, ánh mắt vô thức hướng về phía Ôn Noãn đang ngồi trên giường. Cả người cô đang run rẩy như một con thú nhỏ bị thương, nhưng tại sao lúc nãy cô lại đáng sợ đến như vậy, suýt nữa cô ấy đã giết chết hắn rồi. Lòng Trình Tranh chợt lóe lên tia kinh hãi. Hắn run run tay chỉ về phía Ôn Noãn, chất vấn.

"Cô, cô là ai? "

#còn

Chương 10

"Cô, cô là ai? "

Ôn Noãn đờ đẫn nhìn Trình Tranh, cô lặp lại lời hỏi của hắn một cách máy móc.

"Tôi... Tôi là ai? "

"Aaaa. "

Ôn Noãn lần nữa ôm lấy đầu mình, cô vô lực nhã xuống giường, cả người lăn lộn liên hồi vì đau đớn.

Đau quá, tựa như có thứ gì đó trong đầu đang ra sức cắn rách da đầu cô, ngón tay cô luồn qua từng sợi tóc bấu vào đầu mình, liên tục bấm xuống.

"Đừng... "

Dầu óc Ôn Noãn bị kéo căng như muốn tách ra làm đôi, từng âm thanh kì lạ lần lượt vang lên rồi réo gọi liên hồi. Ôn Noãn như lạc vào một nơi tăm tối nhất của tâm hồn, khi mà cô đang đứng giữa lằn ranh của thiện - ác. Từng hình ảnh trong quá khứ dần dần hiện lên. Một cánh tay dài ngoằn quấn lấy tay cô, chúng nói với cô bằng âm thanh ghê rợn.

"Giết... Giết hắn đi... Hắn đâu có yêu thương cô, hắn đã lừa gạt cô, hãm hại cô...cô còn lưu luyến gì một con người ác độc như thế. Nghe lời tôi, dùng bàn tay này của mình, một phát bóp chết hắn..Mau mau, tiến về phía trước, hắn ở đó, đến và giết hắn đi..." Ánh mắt Ôn Noãn đỏ ngầu như nhuộm máu. Cô bật người ngồi dậy như một con robot, cánh tay đưa thẳng ra phía trước, chân bước từng bước cứng ngắc về phía Trình Tranh.

"Đừng... Không được, cô đừng qua đây. "

Trình Tranh kinh hãi thét lên, hắn dùng chút sức lực cuối của mình lùi nhanh về phía sau. Từng vụn kính rơi vỡ găm toàn bộ vào đùi hắn, ống quần của Trình Tranh cũng đã rách nát, cả người hắn giờ đây dính toàn máu tươi nhớp nháp nhưng hắn ta chỉ còn cách cố nghiến răng chịu đau, khoảng cách giữa Trình Tranh và Ôn Noãn chỉ còn hai bước chân, lưng của hắn cũng vừa đụng tường. Trán Trình Tranh đổ mồ hôi lạnh, cơ thể hắn run liên hồi, hắn...hắn sắp không xong rồi!

Ôn Noãn ngồi xuống, bàn tay hướng về phía cổ Trình Tranh mà bóp lấy. Nhưng chỉ một giây sau, một giọng nói vô cùng ấm áp không biết từ đâu chui vào tai cô, thanh âm ấy nhẹ nhàng như lông vũ, khẽ lướt qua trái tim đang rỉ máu của cô như đang xoa dịu.
"Ôn Noãn, bĩnh tĩnh lại. "

Tay còn lại của cô bắt lấy bàn tay đang bóp cổ Trình Tranh mà kéo về, đầu óc cô trở nên choáng váng quay cuồng, trước mắt Ôn Noãn mờ dần, hình ảnh cuối cùng trước khi cô khép chặt mắt mình là một thân ảnh màu đen đang đứng cạnh cô, dưới góc nhìn của Ôn Noãn, cô chỉ kịp nhìn thấy bờ môi người ấy đang mấp máy gì đó.

"Anh... là ai? "

Cô chỉ kịp bỏ lại một câu rồi vô thức thiếp đi. Thi Vực nhìn khuôn mặt xanh xao của cô, môi hơi mím lại. Hắn nhẹ nhàng bế cô lên, ánh mắt đảo qua khoé môi bị cắn rách của cô, hơi đau lòng nói.

"Ôn Noãn, thật ra tên của tôi cũng không khó nhớ như vậy đâu. "

Nhưng... Em đã quên.

Bất kể là lúc trước hay bây giờ... Em vẫn luôn quên.

#còn.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau