GẶP NHAU CHƯA CHẮC ĐÃ LÀ HỮU DUYÊN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Gặp nhau chưa chắc đã là hữu duyên - Chương 1 - Chương 5

Chương 1

" 20 tỷ, làm vợ tôi 2 năm "

" Được "



Nhã Lạc ngồi trên sofa, cô đang đợi anh về. Cô tự hỏi đã bao lâu rồi, anh không về. Đến cô cũng không nhớ rõ nữa …

Một tiếng đã trôi qua, vẫn chưa có động tĩnh gì. Nhã Lạc sốt ruột, cô đành phải gọi cho anh

Ánh trăng len lỏi chiếu vào bóng lưng cô gái nhỏ. Chuông điện thoại vẫn đang đổ, nhưng không ai bắt máy …

Khi cô định tắt máy, cuối cùng cũng có tín hiệu. Một giọng nữ vang lên lại mang một chút mỉa mai

" Nhã Lạc, mày thật biết phá người khác. Mày muốn hỏi Trịnh Hàm phải không, anh ấy đang ở với tao hahahaha "

Nhã Lạc câm nín, giọng nữ đó là chị cô, Nhã Tư Ý. Cô bình tĩnh đáp lại, giọng nói bình thản

" Xin lỗi vì đã làm phiền "

Nhã Lạc cúp máy, trái tim nứt ra từng mảnh. Cô không mạnh mẽ đến vậy, ít ra khi đứng trước tình yêu … cô sẽ chỉ là một con ngốc mà thôi

Nhã Lạc bước lên cầu thang, từng bước chân dần trở lên nặng nề

Cô biết anh yêu Nhã Tư Ý nhưng cô vẫn lún sâu vào. Cô biết anh cưới cô chỉ để thay Nhã Tư Ý chịu mọi chỉ trích. Cô biết tất cả … nhưng … tại sao cô lại cố chấp như vậy?

Nhã Lạc nhìn phía bầu trời đêm, chắc hẳn bây giờ. Anh và cô ta đang hạnh phúc ân ái với nhau. Nhưng anh có biết, có người vẫn đang đợi anh về không?



Lúc Nhã Lạc thức dậy chỉ mới có 5 giờ rưỡi, cô muốn ngủ thêm nhưng ngủ không được. Cô đi tới cạnh bàn trang điểm, vuốt ve mái tóc dài này của mình. Cô còn nhớ anh nói anh thích nhất là mái tóc của cô. Chỉ vì một câu nói của anh mà cô luôn giữ gìn bộ tóc này như châu báu

Chiếc lược nện trên mái tóc đen dài, một vài sợi tóc rơi ra. Nhã Lạc nhíu mày, cô chưa bao giờ bị rụng tóc. Sao hôm nay có thể …

Nhã Lạc không nghĩ nhiều, cô thay đồ bước xuống lầu

Đập vào mắt cô là hình bóng của một cô gái đổ dài trên chiếc ghế sofa. Nhã Lạc bước tới, nhìn thẳng vào gương mặt của cô ta

" Chị tới đây làm gì? "

Nhã Tư Ý nhấp một ngụm trà, sau đó nhẹ nhàng đặt ly xuống bàn " Nhà này sớm muộn cũng là của chị, chị không được tới sao? "

Nhã Lạc cười khinh bỉ

" Ngày nào tôi còn là vợ của Trịnh Hàm thì ngày đấy đây là nhà của tôi "

" Ồ, mạnh miệng đấy "

Nhã Tư Ý liếc nhìn ra ngoài sân, chiếc xe thể thao của anh đang tiến vào. Cô ta đứng dậy, bước lên cầu thang

Nhã Lạc cảm thấy bất an, liền la lên

" Chị muốn làm gì "

Nhã Lạc không kịp hoàn hồn, chỉ thấy Nhã Tư Ý cả người lăn xuống. Dòng máu đỏ tươi từ hạ thân chảy ra

Trịnh Hàm bước vào, cảnh tượng này lọt vào mắt anh. Anh chạy đến bên Nhã Tư Ý, ôm cô ta lên. Nhã Tư Ý níu vạt áo anh, giọng nói thều thào yếu ớt

" Mau, cứu … cứu con chúng ta "

Trịnh Hàm hướng cặp mắt như hổ nhìn vào Nhã Lạc. Tựa như muốn ăn tươi nuốt sống cô, lúc đi ngang qua cô. Anh đạp cô một cái, cô liền ngã xuống. Đầu đập vào cạnh bàn
Nhã Lạc cảm thấy đầu óc choáng váng. Nhã Tư Ý thế mà lại giết chính con của mình chỉ để hãm hại cô. Rốt cuộc cô ta có thể tàn nhẫn đến mức nào chứ …



Trịnh Hàm về đến nhà, chỉ thấy Nhã Lạc nằm bất tỉnh bên chiếc bàn. Anh thoáng lên tia đau lòng, nhưng lại nhanh chóng biến mất. Trịnh Hàm bước qua cô như không có chuyện gì. Anh cứ bỏ mặc cô cho cô nằm đấy

Anh đã nghĩ khi về nhà sẽ hành hạ cô đau đến chết đi sống lại. Nhưng khi nhìn thấy cô, anh lại không làm được…

Nhã Lạc lờ mờ tỉnh dậy, đầu cô đau như búa bổ

Cô thấy anh đã về, anh không làm gì cô sao?

Nhã Lạc lên lầu thay đồ, sau đó đi một mạch đến bệnh viện. Cô yêu tính mạng mình như vậy, sao có thể qua loa



" Bác sĩ đầu tôi có sao không "

Vị bác sĩ nhìn cô sau đó lại lắc đầu buồn bã

" Đầu cô tạm thời không sao cả, nhưng cô phải chuẩn bị tinh thần nghe tôi nói "

Nhã Lạc hồn bay phách lạc, cô bị bệnh gì sao? Hơn nữa nhìn mặt bác sĩ lại nghiêm trọng như vậy. Nhã Lạc khẽ gật đầu

" Cô bị ung thư phổi giai đoạn thứ hai, các khối u đang di căn từ tế bào này sang tế bào khác. Nguy hiểm hơn nữa … là cô đang mang thai "

Nhã Lạc thẫn thờ, thì ra là vậy … dạo này cô hay rụng tóc. Cũng vì căn bệnh này sao???

Vị bác sĩ lại nói tiếp

" Nếu cô bỏ đứa bé và tiếp nhận điều trị … "

Lời còn chưa kịp nói hết đã bị Nhã Lạc cắt đứt

" Tôi không bỏ đứa bé, tôi nhất định phải sinh nó ra khỏe mạnh "

HẾT CHƯƠNG 1

Chương 2

Nhã Lạc bước đi trên con phố nhỏ, gió xào xạc thổi qua tai. Cô lại nhớ tới lời vị bác sĩ nói

" Tiểu thư, cô phải suy nghĩ cho thật kĩ. Nếu cô quyết định giữ lại đứa bé thì không thể tiếp nhận điều trị. Nếu như vậy … khi sinh đứa nhỏ ra thì đồng nghĩa với việc cô phải đánh đổi sinh mạng mình "

Nhã Lạc khi đó đã kiên quyết giữ đứa bé lại. Cô đưa tay xoa chiếc bụng nhỏ của mình. Con à, mẹ làm vậy là đúng, đúng không con? Con là niềm hy vọng duy nhất trong cuộc đời của mẹ. Là sự kết tinh giữa mẹ và người mẹ yêu. Dù có đánh đổi sinh mạng này, mẹ cũng sẽ bảo vệ con. Nếu con sinh ra không có được gia đình trọn vẹn thì đừng trách mẹ con nhé?

Nhã Lạc cũng không biết mình về tới nhà bằng cách nào. Bước vào phòng khách, Nhã Tư Ý cùng Trịnh Hàm đang ngồi đó. Trên bàn là một tờ đơn ly hôn đã có một chữ ký của anh

Nhã Tư Ý nhìn thấy Nhã Lạc thì kích động. Cô ta đi về phía Nhã Lạc, giơ tay lên muốn đánh cô. Trịnh Hàm kịp thời giữ tay cô ta lại, anh gầm lên

" Tư Ý, đừng làm loạn nữa "

Nhã Lạc bàng hoàng, anh là đang bảo vệ cô sao? Trịnh Hàm trước giờ luôn cưng chiều Nhã Tư Ý. Vì ả ta, anh có thể làm tất cả. Nhưng giờ đây anh vì cô mà gầm lên với ả

Nhã Tư Ý viền mắt đỏ hoe, lấy tay chỉ thẳng vào mặt cô

" Anh … anh đang bảo vệ con hồ ly tinh đó sao. Chính nó, chính nó đã giết chết con của chúng ta "

Trịnh Hàm nhíu máy, anh hạ thấp giọng

" Tư Ý, đủ rồi. Anh có chuyện riêng muốn nói với cô ta. Em vừa sảy thai, sức khỏe vẫn còn yếu. Lên lầu trước đi, được không? "

Nhã Tư Ý giận đến đỏ mặt, nhưng ả ta vẫn phải ngậm đắng nuốt cay đi lên lầu

Phòng khách chỉ còn Trịnh Hàm và cô

Anh nhìn cô chằm chằm, cô gái này vẫn như lần đầu anh gặp. Nhẹ nhàng, mỏng manh, chỉ cần một cơn gió, cũng có thể thổi cô bay đi mất. Anh nhìn tờ đơn ly hôn trên bàn sau đó đưa cho cô

" Ký vào đi, tôi còn phải cưới Tư Ý làm vợ "

Nhã Lạc cười chua xót, cô và anh lúc đầu kết hôn đơn giản qua loa. Bây giờ ly hôn cũng nhanh như vậy. Nhã Lạc yếu ớt ra điều kiện

" Tôi có một yêu cầu "

" Tiền chứ gì, không thành vấn đề. Lúc kết hôn tôi cho cô tiền, đương nhiên ly hôn cũng sẽ không bạc đãi cô "

Nhã Lạc sững sờ, thì ra trong mắt anh. Cô vẫn luôn là một người đào mỏ

" Không, tôi không cần tiền "

Trịnh Hàm nhíu mày, không phải cô cưới anh vì tiền sao? " Vậy cô muốn thế nào? "

" Tôi muốn anh ở bên tôi 3 ngày. Cùng tôi sống như một cặp vợ chồng thực thụ. Sau 3 ngày tôi sẽ ly hôn và biến mất khỏi cuộc đời anh "

Mãi mãi …

Đáy mắt anh loáng thoáng vẻ ngạc nhiên, cô vậy mà … anh nở nụ cười ma mị

" Được, tôi chấp nhận "

Nhã Lạc nhìn theo bóng lưng anh bước lên lầu. Cô cười khinh bỉ chính mình. Cuối cùng … cô lại phải dùng cách thức này để ở bên anh



Sáng hôm sau, khi Nhã Lạc vừa thức giấc. Cô đã nghe thấy tiếng hét thất thanh từ phòng của Nhã Tư Ý

Cô chạy qua xem có chuyện gì, vừa chạy qua thì thấy Trịnh Hàm ôm cô ta vào lòng. Vuốt ve an ủi, anh … chưa từng dịu dàng với cô như vậy

Nhã Tư Ý nhìn thấy cô thì sắc mặt trắng bệch. Ả xốc chăn lên, chạy lại bóp cổ cô. Nhã Lạc bị bóp cổ rất khó thở, cô đẩy ả ta ra. Ả thuận thế ngã xuống đất, Nhã Lạc thở hổn hển

" Chị, chị làm cái gì vậy. Mới sáng sớm mà điên điên khùng khùng "
Nhã Tư Ý tím tái mặt mày, ả chỉ thẳng vào cô

" Mày … mày giết chết con tao. Đêm qua tao mơ thấy nó về, nó khóc nó bắt mày đền mạng. Mày mau đền mạng đi "

Trịnh Hàm đỡ Nhã Tư Ý đứng dậy. Anh quát to

" Nhã Lạc, đừng tưởng tôi dung túng cô thì cô muốn làm gì thì làm. Mau quỳ xuống xin lỗi Tư Ý "

Nhã Lạc đau xót, chồng cô ở trước mặt cô mà lại bảo vệ tiểu tam. Còn bắt cô quỳ xuống … Cô nhìn anh thê lương đến lạ thường

" Trịnh Hàm, nếu em nói em không đẩy chị ấy thì sao. Anh có tin không? "

Trịnh Hàm lúc này có hơi dao động, trái tim anh như bị khoét một lỗ. Đau đớn vô cùng, chính bản thân anh cũng không hiểu vì sao anh lại có cảm giác này …

Nhã Tư Ý thấy được vẻ dao động trong mắt anh, ả nhanh chóng kéo anh trở về

" Trịnh Hàm, anh đừng nghe cô ta nói lung tung. Chính cô ta đã đẩy em, anh cũng thấy rồi còn gì "

Trịnh Hàm nhanh chóng quay trở về với sự lãnh đạm thường ngày. Sao anh có thể mềm lòng với cô? Chính cô đã giết mất con anh và Tư Ý cơ mà. Anh đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô

" Qùy xuống "

Nhã Tư Ý thấy cô không quỳ, ả đá vào một bên chân của cô. Khiến cô mất đà, quỳ xuống

Nhã Lạc vì muốn bảo vệ đứa bé trong bụng mà vứt bỏ tôn nghiêm. Nếu cô không làm theo ý họ, họ sẽ làm tổn thương bảo bối trong bụng cô mất …

Nhã Lạc yếu ớt lên tiếng

" Xin lỗi "

Nhã Tư Ý đắc ý, ả giả vờ không nghe thấy

" Cái gì? Nói lại coi, tao nghe không rõ "

" Xin lỗi … "

HẾT CHƯƠNG 2

Chương 3

Nhã Lạc là vì bất đắc dĩ, cô là vì bảo bối của cô. Nếu không cô cũng sẽ không bao giờ quỳ dưới chân ả ta

Nhã Tư Ý cười sảng khoái, cô ta khoái chí nhìn Nhã Lạc đang quỳ dưới chân mình

" Nhã Lạc, mày cũng chỉ được tới đó thôi sao "

Ả ta đưa tay lên sờ vào gương mặt cô

" Gương mặt này, nếu rạch một nhát ở đây thì sao nhỉ? "

Nhã Lạc đẩy tay cô ta ra, cô lau chỗ bị ả ta sờ vào

" Dơ bẩn "

" Mày, mày dám "

Trịnh Hàm đứng một bên cảm thấy ngứa mắt Nhã Tư Ý vô cùng. Anh chưa bao giờ ngứa mắt ả như vậy, nhìn thấy ả sỉ nhục cô. Anh muốn lại tát ả một cái, nhưng sao anh có thể tát người anh yêu? Anh quát vào mặt ả

" Đủ rồi, cô làm loạn đủ chưa. Cô ta cũng đã xin lỗi rồi "

" Nhưng, nhưng … "

Nhã Tư Ý lại bắt đầu sụt sịt, cô ta làm động tác lau nước mắt

Trịnh Hàm chán ghét liếc nhìn cô ta. Sau đó đi ra khỏi phòng, Nhã Tư Ý sợ anh giận ả. Liền ríu rít đuổi theo

Nhã Lạc thấy đôi nam nữ đã đi mất, cô từ từ đứng dậy. Phủi hết bụi trên đầm ngủ. Cô lại lủi thủi quay về phòng …



Với hẹn ước ba ngày giữa anh và cô, cô đã đặt hai chiếc vé đi Pháp

Sáng hôm nay cô đã dậy từ sớm, chuẩn bị đồ đạc thật chu toàn. Lúc đi có người đón cô ra sân bay

Khi lên máy bay thì đã thấy anh ngồi sẵn chờ cô, bộ dạng anh trông như đang ngủ. Cô sợ anh thức giấc nên cử động rất nhẹ nhàng. Bỗng giọng nói trầm ấm của anh vang lên

" Tới rồi à? "

Nhã Lạc mỉm cười, thì ra anh không có ngủ

" Vâng, em chuẩn bị một ít đồ sau đó mới ra sân bay. Anh đợi em lâu chưa? "

" Cũng không lâu lắm "

Nhã Lạc nhìn ra cửa sổ, sau đó lại quay qua anh hàn thuyên chuyện cũ. Cô thi thoảng sẽ cười, anh đôi khi sẽ liếc trộm cô một cái. Thì ra cô cười lại đẹp tới như vậy … nhưng anh đang đeo kính râm, cô đương nhiên sẽ không biết là anh đã nhìn trộm cô
Lúc máy bay gần hạ cánh, anh cảm thấy một bên vai hơi nặng nặng. Nhìn qua thì thấy cô gái nhỏ đã ngủ say từ lúc nào

Gần đây cô ngủ hơi nhiều, đó đều là triệu chứng khi mang thai. Nhưng anh nào có biết …



Trịnh Hàm cùng Nhã Lạc đã về tới khách sạn. Anh thuê một trong những khách sạn cao cấp nhất thành phố Paris

Nhã Lạc liếm môi, cô hỏi anh rất nhẹ nhàng

" Trịnh Hàm, ngày mai … chúng ta có thể đi tham quan cung điện Versailles không? Em rất thích nó "

Trịnh Hàm không cần nghĩ ngợi gì nhiều. Anh trả lời qua loa

" Tùy cô "

" Vâng hì hì "



Cung điện Versailles nguy nga tráng lệ, cung điện được xây vào những năm cuối của thế kỷ XVI dưới bàn tay vàng của kiến trúc sư Le Vau

Nhã Lạc đứng trước cổng cung điện, mắt sáng rực như sao. Cô nghịch ngợm như một đứa trẻ, lúc lại chạy qua bên này. Lúc thì chạy qua bên kia, Trịnh Hàm kiên nhẫn đi theo cô. Thấy cô vui vẻ, khóe miệng anh bất giác mỉm cười

Cô đi lại kéo tay anh

" Này anh biết vua Louis 14 không. Đó là vị vua vĩ đại nhất lịch sử nước Pháp đấy " " Ừm, thì sao? "

Cô lườm quýt anh một cái

" Cái đồ nhạt nhẽo nhà anh, đúng là không biết gì cả. Sử sách chép lại rằng, vương hậu của vua Louis 14 là Maria Theresa. Nhưng người ông yêu thật sự lại là một cô gái tên Mary Catherina "

Trịnh Hàm nhíu mày nhìn cô, giọng có hơi bất mãn

" Không ngờ cô còn có sở thích này "

" Giờ anh mới biết sao "

Anh làm sao biết được chứ, anh có ngó ngàng cô bao giờ đâu. Nhã Lạc lại nói tiếp

" Em rất ngưỡng mộ tình yêu mà Louis 14 dành cho Mary Catherina. Nghe nói ngài ấy vì bà mà xây cả một cung điện xa hoa. Không biết khi nào anh mới xây cho em nhỉ? Hihi "

Trịnh Hàm nhìn cô, buông ra một câu

" Sẽ không có ngày đó "

Nhã Lạc bĩu môi

" Hừ, không thì thôi "

Nhìn thấy dáng vẻ trẻ con này của cô. Trái tim anh như bị cô ăn cướp mất. Nhã Lạc ở trước mặt anh luôn hiền hòa, điềm đạm. Không ngờ cô vẫn còn một mặt dễ thương như vậy …

Nhã Lạc bỗng ho khan, cô ho dai dẳng và liên tục. Cô lấy chiếc khăn giấy che lên miệng. Lúc mở ra thì thấy vết đờm màu vàng pha một chút máu

Nhã Lạc nhanh chóng vứt miếng giấy vào thùng rác. Trịnh Hàm thấy dáng vẻ kỳ lạ của cô, anh nhăn mặt

" Cô sao vậy? "

" Em không sao, chỉ ho một chút thôi mà "

Anh … là đang quan tâm cô sao?

Trịnh Hàm thấy cô không sao cũng ậm ờ cho qua

Tiếng chuông điện thoại từ đâu reo lên …

HẾT CHƯƠNG 3

Chương 4

Trịnh Hàm nhăn mặt, rõ ràng anh đã tắt điện thoại. Vì muốn cho cô 3 ngày trọn vẹn nhất, cũng coi như món quà cuối cùng dành cho cô

Anh liếc nhìn số máy gọi tới, là số máy gọi khẩn cấp. Số máy này sẽ do thư ký gọi cho anh vào trường hợp khẩn cấp nhất. Trịnh Hàm nhanh chóng bắt máy, bên kia giọng nói của thư ký rất hoảng hốt. Có thể nghe được tiếng thở dốc

" Giám đốc, có chuyện lớn rồi. Bản hợp đồng khu đất gần bờ biển đã bị lấy cắp. Giá cổ phiếu của chúng ta đang tuột không phanh, nếu cứ tiếp tục đà này thì bên công ty A sẽ giành được khu đất đó mất "

Trịnh Hàm đen mặt, anh siết chặt tay thành nắm đấm

" Đã tra ra là ai làm chưa? Kẻ nào làm, tôi sẽ giết chết kẻ đó "

Tên thư ký ấp úng

" Dạ … dạ đã tra ra rồi ạ. Là … là phu nhân ạ. Các người hầu trong biệt thự nói đã thấy phu nhân đi vào thư phòng của giám đốc, còn cầm ra một bìa giấy. Các camera chúng ta lắp đều bị vô hiệu hóa "

" Được tôi biết rồi, kêu mọi người cố gắng cầm cự. 30p nữa tôi sẽ trở về "

Nhã Lạc nhìn thấy sắc mặt anh thay đổi, trong lòng lo lắng không yên

" Sao vậy anh? "

Trịnh Hàm nhìn thẳng vào đôi mắt Nhã Lạc

" Cô có chuyện gì dấu tôi không? "

" Em không có "

Anh bóp cằm cô, ánh mắt dần trở nên hung dữ, anh gằn giọng

" Có hay không? "

Nhã Lạc cảm thấy cằm mình sắp bị anh bóp nát, cô giữ tay anh cố gắng kéo ra. Đôi môi khó khăn bật ra vài chữ

" Không … không có "

Trịnh Hàm cảm thấy nếu cứ tiếp tục anh sẽ giết cô mất. Anh biết anh không thể ra tay với cô, vào khi nãy anh thậm chí đã muốn bóp chết cô, nhưng anh không thể. Anh buông cô ra, đôi mắt hiện lên tia băng lãnh. Nhã Lạc bị bóp đau đến choáng váng, anh trước mặt cô bây giờ như trở thành một người khác. Rốt cuộc chuyện gì đã làm anh trở nên như vậy?
Trịnh Hàm quay mặt bước đi, một khắc cũng không quay lại nhìn cô

Nhã Lạc bị bỏ lại giữa dòng người, cô như một đứa trẻ lạc lối

Cung điện Versailles rực rỡ, đẹp đẽ đến vậy. Không phải cô luôn mong ước được tới đây cùng người cô yêu sao? Tại sao bây giờ … tim lại đau thế này

Nhã Lạc mặc cho những giọt nước mắt chảy xuống. Cô cố gắng mỉm cười, đôi tay nhẹ nhàng xoa chiếc bụng vừa nhô lên. Nếu ba con đã không đi, vậy mẹ con mình đi nhé bảo bối

Mẹ sẽ dẫn con đi tham quan nhé, nếu không đưa con đi. Mẹ sợ rằng sau này sẽ không có cơ hội nữa …

Anh cuối cùng vẫn bỏ cô lại một mình …

Giữa quảng trường to lớn, bóng lưng của Nhã Lạc trải dài xuống mặt đất. Nơi đây, đầy rẫy những cặp tình nhân. Họ chìm đắm trong những nụ cười hạnh phúc, nữ e thẹn, nam che chở. Tạo thành một bức tranh thật mỹ lệ

Nhã Lạc nhìn thấy phía trước có một chiếc xe bán kẹo hồ lô dành cho tình nhân. Cô liền mua một cặp

Viên kẹo khi cắn vào sẽ có vị ngọt, nhưng khi Nhã Lạc cắn vào, vị đắng tràn đầy khoang miệng. Không phải kẹo hồ lô rất ngọt sao? Tại sao cô ăn lại thấy đắng như vậy?

Nhã Lạc ăn hết cả hai xiên kẹo, nước mắt lại lặng lẽ rơi …

… Nhã Lạc ngồi thẫn thờ ở ghế, cô cũng không rõ đã bao lâu rồi. Chỉ thấy sắc trời đã tối, hoàng hôn đã trôi. Chỉ còn lại những áng mây bềnh bồng

Cũng đến lúc về rồi nhỉ? Hôm nay chơi thế cũng đủ rồi

Nhã Lạc vừa đứng dậy, cô trở nên kích động khi trông thấy bóng lưng anh ở phía xa xa. Anh đang đứng cạnh hồ nước

Trong mắt Nhã Lạc lúc này chỉ còn lại bóng hình của Trịnh Hàm

Cô đi tới gần người đàn ông, ôm chặt lấy anh. Người đàn ông đẩy cô ra

Nhã Lạc ngước mặt lên nhìn, là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Cô sững sờ, không phải là Trịnh Hàm … đúng rồi, sao anh có thể ở đây chứ. Dù biết là vậy, khi nãy cứ ngỡ là anh cô đã rất vui mừng …

Nhã Lạc bất ngờ bị đẩy bả vai, nhìn lại là một cô gái trẻ. Cô gái liếc nhìn Nhã Lạc

" Này cô kia, cô làm gì bạn trai tôi thế hả "

Nhã Lạc biết cô đã nhận lầm người, liền cúi người xin lỗi

" Xin lỗi, tôi nhận lầm người rồi "

Cặp nam nữ thấy cô đã xin lỗi thì cũng quay người đi mất. Cô gái khoác tay người đàn ông, dựa vào vai anh mà bước đi. Nhã Lạc bất giác mỉm cười, thật là hạnh phúc … không biết khi nào cô mới có thể khoác tay và dựa vào vai anh như vậy?



Nhã Lạc trở về khách sạn, hành lý của anh vẫn còn ở đây. Cô dọn hành lý của mình vào một cái va li, quần áo của cô cũng không nhiều lắm

Nhã Lạc lấy từ trong túi ra một cái khăn choàng cổ bằng len màu đỏ. Chiếc khăn này là tự tay cô đan cho anh, mùa đông cũng đang tới gần rồi. Cô nhẹ nhàng đặt chiếc khăn xuống giường

Trịnh Hàm, vĩnh biệt anh! …

HẾT CHƯƠNG 4

Chương 5

Trịnh Hàm sau khi rời khỏi thành phố Paris, anh liền chạy thẳng về công ty

Thị trường chứng khoán tuy có chút hỗn loạn, nhưng tạm thời đã giải quyết được. Tuy vậy nhưng bản hợp đồng vẫn biệt tăm biệt tích. Bản hợp đồng đó đối với anh rất quan trọng, nếu giành được khu đất này. Công ty sẽ loại bỏ được một đối thủ mạnh

Lúc này đã gần 12 giờ đêm, đường phố rất ít người qua lại. Trịnh Hàm nhớ lại việc hồi chiều, có phải anh đã quá nóng vội không? Nhỡ đâu thật sự không phải là Nhã Lạc làm? …

Dòng suy nghĩ của anh bỗng bị cắt đứt bởi một bóng hình. Cô gái đeo kính râm màu đen, bước đi trông rất cảnh giác. Trịnh Hàm nhận ra cô gái đó, đó là Nhã Tư Ý!

Nhưng ả làm gì ở đây vào nửa đêm như vậy?

Cô gái nhanh chóng rẽ vào một con hẻm. Trịnh Hàm bước xuống xe, theo sát sau lưng ả. Anh núp đằng sau bức tường

Nhã Tư Ý ngó nhìn xung quanh, khi thấy đã an toàn. Ả tiến lại gần một căn nhà trong con hẻm, ả gõ cửa

" Cộc cộc "

Khoảng 5 phút sau, một người đàn ông trung niên bước ra. Phía sau lưng đi theo ông ta là hai vệ sĩ

Nhã Tư Ý cười ma mị, ả cởi bỏ chiếc kính râm ra. Hôm nay ả mặc một bộ đồ bó sát người, bộ đồ càng làm tôn lên vóc dáng đẫy đà của ả

" Diệp tổng "

Diệp Hạch nhìn ả gật đầu một cái. Nhã Tư Ý lấy trong túi ra một chiếc bìa giấy màu nâu nhạt, hai tay đưa cho Diệp Hạch

" Đồ của ngài đây "

Trịnh Hàm núp đằng sau bức tường không thể nào tin nổi vào mắt mình. Đó không phải là bản hợp đồng sao? Vì bản hợp đồng được bỏ vào một chiếc bìa giấy có thiết kế đặc biệt. Thế nên Trịnh Hàm vừa nhìn thấy đã nhận ra

Diệp Hạch vừa nhìn thấy bản hợp đồng, hai mắt đã sáng lên. Ông ta cầm chiếc bìa giấy ngắm ngía một hồi. Sau khi đã chắc chắn mới đưa cho hai vệ sĩ ở phía sau

Nhã Tư Ý nhanh chóng sà vào lòng của Diệp Hạch, giọng nói dịu dàng quyến rũ

" Diệp tổng, ưm, đêm nay hãy để cho Tư Ý phục vụ ngài "

Diệp Hạch nắn bóp bộ ngực của ả, ả khẽ rên lên

Trịnh Hàm đứng từ xa trông thấy cảnh tượng đó, đáy mắt chứa vẻ ngông cuồng nhưng lại mang chút tự giễu

Anh nén giận quay về xe, rút điện thoại ra gọi cho Nhã Tư Ý

" Alo, Hàm à anh gọi em có chuyện gì vậy "

" Cô đang ở đâu? "

Nhã Tư Ý chợt cảm thấy lạnh sống lưng " Em … em đang ở nhà bạn "

" Quay về "

" Nhưng … nhưng "

" Quay về "

Giọng nói chắc chắn của anh vang lên, mang theo sự cảnh báo. Trịnh Hàm thế mà lại nói một câu tới hai lần. Nhã Tư Ý rợn hết cả tóc gáy, đang yên đang lành sao lại gọi ả về gấp như vậy

" Vâng vâng, em về liền ạ "



Lúc Nhã Tư Ý bước vào, ả cảm thấy ngôi nhà bỗng trở nên u ám. Ngoài trời đổ mưa to, mây đen giăng đầy trời

Thân ảnh to lớn của anh đứng đó, anh xoay lưng về phía ả

Nhã Tư Ý chạy lại ôm anh từ phía sau, ả lên giọng nũng nịu

" Anh à, người ta nhớ anh chết đi được "

Trịnh Hàm xoay lại, cầm hai tay ả đang đặt ở eo mình lên. Nhã Tư Ý nhắm mắt hưởng thụ, ả biết mà. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả …

" Chát " Cái bạt tai của anh vừa vặn rơi vào khuôn mặt ả, Nhã Tư Ý ngã ngồi xuống đất, khóe miệng rách ra. Ả đưa tay ôm mặt, ánh mắt nhìn anh kinh ngạc tột cùng

" Sao anh đánh em "

Trịnh Hàm đút tay vào túi quần, vẻ mặt anh vô cảm

" Bản hợp đồng đâu? "

" Bản … bản hợp đồng nào? "

Nhã Tư Ý run rẩy, ả chưa bao giờ sợ đến như vậy

Trịnh Hàm ngồi xổm xuống trước mặt ả. Bàn tay vuốt ve mái tóc của ả, anh dùng sức giật một cái

Nhã Tư Ý cảm thấy tóc sắp lìa khỏi đầu, ả hét lên

" Á á, cứu cứu tôi với "

" Có lẽ phải cho cô nếm thử cái giá dám chơi Trịnh Hàm này nó ra sao "

Nhã Tư Ý giữ lấy đầu mình, ả không ngừng cầu xin

" Xin … xin anh bỏ ra. Tôi sẽ gãy cổ mất "

Trịnh Hàm nhìn thấy ả vật vã, đúng là sắp gãy cổ thật. Anh đương nhiên sẽ không để ả được chết yên ổn. Anh buông tóc ả ra

Đứng dậy phủi sạch tay mình, anh ra hiệu. Hai vệ sĩ áo đen cao to từ ngoài bước vào, hai người giữ lấy ả mà lôi đi

Nhã Tư Ý ra sức giãy giụa

" Buông ra, tôi có điều muốn nói "

Trịnh Hàm phất tay, hai vệ sĩ liền buông ta

Nhã Tư Ý nhìn anh, hai mắt mở to lên. Giọng nói của ả trở nên biến dạng, không còn vẻ dịu dàng nũng nịu nữa

" Trịnh Hàm à, anh thật ngu ngốc. Đứa em gái thân yêu của tôi cũng ngu ngốc y như anh vậy "

HẾT CHƯƠNG 5

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau