GỬI MỘT THỜI THANH XUÂN ĐÃ QUA

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Gửi một thời thanh xuân đã qua - Chương 1 - Chương 5

Chương 1: Chủ Nhân, Em Mệt Rồi(1)

Chủ Nhân, Em Mệt Rồi!

(1)

Mười năm trước, anh vì cứu một con nhóc xa lạ mà bị trọng thương.

- Chú ơi... Ơn cứu mạng này của chú, cháu nhất sẽ làm mọi thứ để trả lại cho chú?!-Dạ Kiều nhìn nam nhân trên giừơng đầy vẻ quyết tâm

- Mọi thứ?! Bao gồm cả tính mạng?!

- Đúng... Bao gồm cả mạng của cháu.

- Wao... Cháu không sợ ta sẽ giết cháu sao?!

- Mạng của cháu là do chú cứu về... Cho dù chú có giết cháu thì chú cũng không hề có lỗi.

Năm đó, cô nhóc 10 tuổi chưa kịp nếm sự đời đã quyết định bán mạng của mình cho nam nhân 18 xa lạ kia.

____________________

Năm cô 17 tuổi, anh lạnh lùng đưa đến mặt nàng tấm hình của một lão già 50 tuổi:

- Đây chính là mục tiêu đầu tiên của nhóc. Lên giừơng với lão ta, sau đó giết chết lão đi.

- Lên giừơng?! Anh bảo em lên giừơng với người bằng tuổi cha em?!-Cô đau lòng nhìn thẳng vào mắt anh. Cô thật mong chính mình có phải đang nghe lầm.

- Thì sao chứ?! Chẳng phải em bảo có thể làm mọi thứ để báo ơn cho tôi sao?! Bây giờ chỉ mới lên giừơng với lão ta mà em đã thấy uất ức?! Tiểu Kiều, em muốn thất hứa?!
- Em... Được rồi. Bao giờ thực hiện nhiệm vụ?!

- Tối nay. Tiểu Kiều, mong em đừng làm tôi thất vọng.

- Được. Em nhất định sẽ không làm chủ nhân thất vọng.

- Tốt lắm-Nói xong anh liền lạnh lùng quay đi không thèm nhìn cô lấy một lần.

Nhìn anh vô tình như vậy cô không kìm lòng được mà rơi lệ. Đúng vậy, cô yêu chính ân nhân cứu mạng mình. Yêu người đàn ông vô tình ấy.

Năm cô 20 tuổi, hắn một lần nữa đứng trước mặt nàng:

- Tiểu Kiều, em cứu cô ấy giúp tôi đi.

- Cứu?! Thiên... Anh có hiểu mình đang nói gì hay không?! Anh bảo em phải hiến tim cho cô ấy?! Em sẽ chết đấy... Anh hiểu không hả?
- Thì sao chứ?! Chẳng phải cũng chỉ là một mạng người thôi sao?

- Cũng chỉ là một mạng người?! Nhưng đó là mạng của em đấy. Chẳng lẽ mạng cô ấy đáng giá, em không đáng giá sao?-Cô như không tin vào những gì mình nghe thấy. Tuyệt vọng mà nói.

- Đáng giá?! Cô ấy đương nhiên đáng giá. Còn cô?! Từ đầu vốn dĩ chỉ là quân cờ của tôi... Có gì đáng giá chứ? Hơn nữa, trước kia chẳng phải muốn vì tôi mà chết sao?! Vậy được... Hôm nay tôi cho cô cơ hội báo ơn. Hiến tim cho cô ấy đi.

- Được...-Cô vì đau lòng mà chua chát mở miệng. Anh nói đúng, mạng của cô là do anh cứu... Cô có quyền gì để tự mình định đoạt chứ?!

Nhưng cô lại không kìm lòng được mà đau lòng. Tại sao từ đầu đến cuối người anh yêu không phải là cô?! cô mới là người gặp anh trước nhưng... Tại sao cô vẫn không thể có được anh?!

Nhưng cô có thể làm gì được chứ?! Người mà anh yêu... Mãi mãi không phải là cô!

Cho đến tận ngày phẫu thuật, cô vẫn không gặp lại anh... Cô đã từng ngày, từng ngày hi vọng rằng anh sẽ đến thăm mình. Nhưng đến khi được đưa vào phòng phẫu thuật. Cô biết chính mình thật sự hết hi vọng thật rồi... Anh không yêu cô... Mãi mãi sẽ không yêu cô. Cho dù không có cô ấy thì rồi cũng sẽ có một nữ nhân khác ở bên anh. Nhưng nữ nhân đó mãi mãi vẫn không thể là cô.

Nằm trên bàn mổ, cô như cảm nhận được tử thần đang đến đón mình. Có lẽ lần này, cô thật sự phải đi thật rồi. Cô sẽ đi đến một nơi rất xa, rất xa... Sẽ không bao giờ đến làm phiền anh nữa.

Cho đến cuối cùng cô vẫn không thể có đủ dũng cảm để đứng trước anh bày tỏ tình cảm. Nhưng cho dù không nói, cô cũng đã biết kết quả rồi.

Trên đời này, có một số loại tình cảm... Không nói ra mới là đẹp nhất. Tựa như tình yêu mà cô dành cho anh... Nói ra chỉ khiến cả hai thêm đau khổ. Nếu vậy, thì thà để cô một mình đau lòng có lẽ sẽ tốt hơn.

"Chủ Nhân.. Bây giờ em trả mạng lại cho anh. Em không có nuốt lời. Em chưa từng muốn rời xa anh, nhưng bây giờ... Có lẽ em phải đi thật rồi. Thiên, Anh nhất định phải hạnh phúc đấy. Tam biệt, chủ nhân của em."

________Bánh Bao________

CÒN...

Chương 2: Chủ Nhân, Em Mệt Rồi(2)

# Chủ Nhân Em Mệt Rồi!

2.

Kể từ ngày cô ra đi, hắn như điên như dại mà chìm ngập trong biển rượu. Cho đến bây giờ, hắn mới nhận ra được tình cảm của mình dành cô. Không phải không yêu mà là yêu đến tận xương tủy... Hắn không biết tình yêu của mình dành cho cô từ khi nào mà nảy mầm... Nhưng đến khi hắn phát hiện ra... Thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.

Cánh cửa bất giác bị mở ra. Hắn tò mò ngước lên nhìn là kẻ nào dám to gan bước vào phòng hắn. Đây chẳng phải là người con gái mà hắn luôn nói là nữ nhân hắn yêu trước mặt cô hay sao?! Nhìn nữ nhân đang chứa trái tim của cô... Hắn không kìm được mà run rẫy.

- Uyển Nhan,em đến đây làm gì?! Chẳng phải em đã có được trái tim cô ấy sao?! Em còn muốn đến đây cười nhạo cô ấy sao?!

- Em đã có được trái tim của cô ấy?! Lệ Minh Thiên... Anh hãy nhớ cho rõ... Anh mới chính là người ép cô ấy phải hiến tim cho em... Là anh ép cô ấy phải chết... Tất cả đều là vì anh. Bây giờ anh còn dám ở đây giả nhân giả nghĩa tan thương, hối hận?!

- Cô nói dối... Không phải tôi... Không phải tôi ép cô ấy chết... Là cô, là cô ép cô ấy chết... Không phải tôi.-Nghe Ngọc Uyển Nhan vạch trần sự thật mà hắn muốn che dấu bao lâu nay khiến hắn như kẻ điên mà la hét phủ nhận.

Nhưng cho dù làm như thế nào hắn vẫn không quên được cô... Vẫn không thể quên được rằng, chính mình mới là người ép cô phải chết.

Hắn lẳng lặng nằm trên chiếc giừơng của cô. Hơi thở của cô càng ngày càng mờ nhạt đi, cũng sắp hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của hắn nhưng hắn lại bất lực, cho dù làm cách nào cũng không giữ lại được.
- Tiểu Kiều... Không phải em đã đồng ý sẽ không rời khỏi anh sao?!- Hắn thì thào nói nhỏ mang theo đau khổ vô tận. Tại sao ông trời lại phải tàn nhẫn như vậy?! Ngay cả cô cũng phải cướp đi, anh chỉ cần cô không được sao?!

Hắn không kìm được đau lòng mà rót thêm ly rượu. Vừa uống, nước mắt vừa tràn ra. Bộ dạng đầy chật vật. Thấy thế Ngọc Uyển Nhan đau lòng mà lên tiếng:

- Thiên, anh đừng uống nữa. Dạ Kiều đã chết rồi, cho dù anh có uống say chết rồi... Cô ấy cũng không sống lại đâu.

- Tiểu Kiều của tôi sẽ không chết... Chờ đến khi nào tôi uống say.... Cô ấy nhất định sẽ đến đưa tôi đi. Cô ấy đã đồng ý với tôi rồi.

- Thiên... Anh đừng như vậy... Dạ Kiều cũng không muốn hi vọng anh sẽ thế này đâu.

Hắn không nói gì mà chỉ ngay ngốc nhìn những bức ảnh của cô. Đột nhiên quay sang nhìn về phái Ngọc Uyển Nhan hỏi: - Có phải nếu tôi chết rồi thì có thể gặp được Tiểu Kiều không?! Không có tôi ở bên cạnh... Cô ấy nhất định sẽ sợ hãi...

Nghe thấy thế, mặt của Ngọc Uyển Nhan bỗng biến sắc:

- Thiên.... Anh có biết mình đang nói gì không hả?!

Lệ Minh Thiên không chút chú ý tới cô, đứng dậy lão đảo đứng lên đi về phía cái bàn đang đặt khẩu súng.

- Đoàngggggggg

Trước khi mất đi ý thức hắn vẫn không ngừng lẫm bẩm:

" Tiểu Kiểu... Nếu em thật sự không còn ở thế giới này... Vậy anh sẽ đến sẽ đến với em, được không?! Tiểu Kiều đừng sợ... Anh Thiên đang đến với em đây... Chờ anh nhé... Bé cưng."

________Bánh Bao______

Chương 3: Chủ Nhân, Em Mệt Rồi(3+4)

# Chủ Nhân, Em Mệt Rồi!

(3)

Một đời một kiếp năm đó... Nói dài không dài nói ngắn không ngắn.

Lệ Minh Thiên năm đó đã không ngừng đứng trên cầu Nại Hà, chờ mong có thể tìm thấy hình bóng bé con ấy.

Chỉ là... Chờ mãi... Chờ mãi...

Đến khi hồn phách tiêu tan vẫn không thể chờ được.

Có đôi lúc Lệ Thiên Minh thật sự nghĩ...

Nếu hắn không nhớ lại kiếp trước, nếu người hắn tìm kiếm không phải là nàng...

Cũng không ai biết được đây từng là câu chuyện giữa hắn và Dạ Kiều.

(...)

"Soái ca, có muốn làm tình với tôi hay không?" Dạ Kiều lờ mờ nhìn nam nhân có đôi chút quen thuộc trước mắt.

"...." Lệ Minh Thiên không nói gì, nhưng trong mắt lại léo lên tia vui mừng. Hắn thật không ngờ, cô nhóc kiếp trước hay theo hắn, bây giờ lại có thể xinh đẹp như thế.

"Hừ... soái ca, nói gì đi chứ? Anh bị câm à... haizzzz... tiếc thật, đẹp trai như thế mà lại không thể nói chuyện." Thấy hắn không nói gì, cô liền bước đến gần... vỗ vỗ vào mặt hắn.

"Ai nói với em là tôi không thể nói chuyện?" Hắn để mặc tay cô làm loạn trên người mình, cất giọng trầm trầm.

"Hóa ra là nói được à... Anh mà không nói thì tôi còn tưởng anh bị câm thật đấy... Mà vị soái ca này, anh nói chuyện được... thế anh có cương lên được không?"

"Cương được hay không? Em phải thử mới biết chứ?" Cô nhóc ấy vẫn thế, vẫn lém lĩnh, vẫn không biết sợ là gì... Nhưng anh lại yêu chết con người như vậy của cô.

"Cần gì phải thử chứ? Theo kinh nghiệm nhiều năm mà tôi tích góp được... thì 90% các anh đẹp trai đều là gay..."

Nghe cô nói như thế, hắn không hề phản bác mà chỉ im lặng cười nhạt... Sau đó, nhẹ nhàng kéo tay cô đi đến chiếc Ferrari màu đen của mình.

Thấy thế cô tò mò hỏi:

"Nè... chúng ta đi đâu thế?"

"Chẳng phải em muốn biết tôi có cương lên được hay không sao? Bây giờ tôi sẽ cho em biết câu trả lời... Đi khách sạn, làm những việc mà người lớn hay làm."

*Sáng hôm sau...

Trong một phòng tổng thống của một khách sạn năm sao, từ nhà tắm truyền ra tiếng nước chảy. Trên chiếc giường Kingsize, một mỹ nữ xinh đẹp lõa lồ, da thịt mềm mại trắng nõn.

Dạ Kiều rên rĩ một tiếng, chậm rãi mở mắt. Đầu đau như búa bổ! Day day huyệt thái dương, cô mới mở to hai mắt nhìn.

Nhìn căn phòng đầy xa hoa, tất cả các hình ảnh của tối hôm qua như một thước phim quay chậm!

Cô cư nhiên thất thân!!! Bất quá, bây giờ hối hận cũng đã quá muộn... việc bây giờ cô cần phải làm chính là trốn khỏi đây càng nhanh càng tốt. Dạ Kiều quay đầu nhìn về phía phòng tắm, bóng dáng nam nhân cao lớn thoắt ẩn thoắt hiện ở sau cửa kính.

Cô vuốt lại phần tóc của mình, vội vàng chạy đi mặt quần áo. Nhẹ nhàng đi đến trước cửa phòng, nhưng tay cô còn chưa kịp chạm vào chốt thì đã bị một giọng nói làm cho cứng người. Vừa nói, hắn vừa đi nhanh đến phía cô... ôm chặt vào lòng, cất giọng đầy tức giận:

"Đứng lại... Em cư nhiên dám bỏ trốn? Em ăn tôi xong rồi lại muốn bỏ trốn?"

"Tôi... tôi..." cô luống cuống không biết trả lời thế nào. Không kịp để cô nói xong, Lệ Minh Thiên đã vội vàng đặt môi mình lên môi cô.Nụ hôn đó không hề nhẹ nhàng, mà như một mãnh thú đang nhấm nháp con mồi của mình... Vừa mạnh bạo, lại vừa luyến tiếc. Kết thúc nụ hắn càng ôm chặt cô hơn, cất giọng đầy sợ hãi:

"Dạ Kiều... tôi không cần biết em liệu có nhớ những việc đã xảy ra ở kiếp trước hay không. Nhưng tôi nói cho em biết, nếu ông trời đã cho tôi gặp lại em, muốn tôi bù đắp những tội lỗi mà tôi đã gây ra với em... thì em đừng mong rời khỏi tôi như ở kiếp trước... Em có biết, khi em ra đi... tôi đã đau đến mức nào hay không? Vậy nên... Tiểu Kiều... Làm ơn, đừng rời xa tôi nữa được hay không? Tôi thật sự rất yêu em... thật sự rất hối hận!"

__________ Bánh Bao ____________

CÒN

# Chủ Nhân, Em Mệt Rồi!

(4)

"Dạ Kiều... tôi không cần biết em liệu có nhớ những việc đã xảy ra ở kiếp trước hay không. Nhưng tôi nói cho em biết, nếu ông trời đã cho tôi gặp lại em, muốn tôi bù đắp những tội lỗi mà tôi đã gây ra với em... thì em đừng mong rời khỏi tôi như ở kiếp trước... Em có biết, khi em ra đi... tôi đã đau đến mức nào hay không? Vậy nên... Tiểu Kiều... Làm ơn, đừng rời xa tôi nữa được hay không? Tôi thật sự rất yêu em... thật sự rất hối hận!"
"Anh có bệnh hả? Cái gì mà kiếp trước kiếp này... Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh đấy!" Dạ Kiều thấy hắn toàn nói những thứ linh tinh, cô thật sự nghi ngờ hắn có phải bị điên hay không?

"Tôi mặc kệ em có nghỉ tôi là kẻ điên hay không... Nhưng việc tôi cướp đi lần đầu của em chính là sự thật... Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em." Hắn cất giọng đầy trịnh trọng.

"Tôi không cần ai phải chịu trách nhiệm... tôi đã đủ lớn để tự lo cho chính mình rồi."

"Vậy thì em chịu trách nhiệm với tôi đi... tôi đây cũng là lần đầu..." Hắn cất giọng đầy buồn khổ, như nữ nhân bị chồng ruồng bỏ.

"Anh nghỉ tôi là đứa ngu hả? Ai mà không biết nam nhân các người, lần đầu tiên đều dành cho chính đôi tay của mình... Muốn lừa bà để bà chịu trách nhiệm? Mơ đi! Cưng còn chưa đủ trình."

"Tôi nói lần đầu thì chính là lần đầu... Nếu dám rủ bỏ trách nhiệm thì cho dù làm ma tôi cũng sẽ ám em cả đời."

"Tôi..."

Hắn không kịp để cô nói xong thì đã nhanh chóng cắt lời:

"Được rồi, em không cần nói nữa... Tôi đã quyết định rồi. Kể từ hôm nay, em hãy chuyển đến công ty tôi làm việc đi... Nếu như không thấy em thì tôi lại không yên lòng!" Nói xong hắn liền kéo cô ra ngoài...

Kể từ ngày hôm đó, cô bắt đầu chuyển đến công ty hắn làm việc...

"Vợ tương lai ơi, pha cho anh ly nước."

"..."

"Vợ tương lai, đi lấy cho anh xắp tài liều ở phòng nhân sự đi."

"...."

"Vợ tương lại, em..."

"Lệ Minh Thiên, anh đừng có suốt ngày cứ vợ tương này, vợ tương lai nọ được hay không hả? Anh đừng có mặt dày nữa được hay không?" Suốt cả ngày cô bị Lệ Minh Thiên sai từ việc này, rồi hắn lại luôn miệng gọi vợ yêu này vợ yêu nọ, khiến tất cả các nhân viên nữ ở công ty đều nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn...

"Được rồi... nếu em không muốn anh gọi em là vợ tương lai... vậy thì ngày mai chúng ta đến cục dân chính đăng ký kết hôn... như vậy anh có thể gọi em là vợ yêu... không cần phải thêm từ "tương lai" vào làm gì cho dài dòng."

"Tôi đồng ý gã cho anh hồi nào chứ?"

"Không sao... nếu em không muốn gả cho anh... vậy thì anh đành chịu thiệt gả cho em vậy!"

____________ Bánh Bao __________

CÒN...

Chương 4: Chủ Nhân,Em Mệt Rồi(5)

# Chủ Nhân, Em Mệt Rồi!

(5)

Dạ Kiều cầm giấy chứng nhận kết hôn trên tay, cô thật sự không biết mình nên vui hay nên buồn. Bọn họ như vậy mà thật sự kết hôn...

"Lệ Minh Thiên, anh thật sự sẽ yêu em suốt đời sao? Sẽ không phản bội em đúng không?"

"Tiểu Kiều... Em lại nói bậy gì nữa chứ? Anh yêu em còn không hết... làm sao nói đến việc phản bội em chứ? Anh là thật lòng với em đấy, được không hả?" Hắn giả vờ hờn giận.

"Chỉ mong là thế..." cô không phản bác lại hắn, chỉ buông một câu nhẹ nhàng, nở nụ cười đầy yếu ớt.

Đối với tình yêu của anh, cô thật sự không thể tin tưởng được nữa... *Tối hôm đó... một kẻ ngủ say trong hạnh phúc vì đã cưới được vợ... một người lại thao thức không biết quyết định kết hôn với hắn là đúng hay sai...

Cô nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt tuấn tú của hắn thủ thỉ:

"Thiên... anh nói em phải làm sao với anh đây?! Anh luôn miệng em phải tin tưởng anh... nhưng với người từng khiến mình suýt mất mạng, vời người trao tất cả hi vọng rồi lại chợt nhận ra mình chả là gì với họ... anh bảo em làm sao có thể tin tưởng đây? Chủ nhân, việc yêu anh thật sự khiến em rất mệt... em thật sự không biết... mình rốt cuộc có nên cho anh một cơ hội nữa hay không?"
Đúng! Cô cũng giống như hắn... vẫn còn nhớ những ký ức của trước đây... nhưng khi cô gặp lại hắn, cô lại không dám thừa nhận mình vẫn còn nhớ rõ hắn... bởi vì cô thật sự rất sợ... sợ rằng anh biết cô vẫn còn nhớ những ký ức trước đây... nhớ rằng lần đầu của cô không phải cho hắn... hắn liệu có phải sẽ rất ghê tởm cô hay không?

Cả đời này cô chỉ gọi hai người là chủ nhân... một trong hai người chính là hắn... nhưng có lẽ từ hôm nay, cô thật sự không cần gọi anh là chủ nhân nữa rồi!

Cô cứ thế suy nghỉ miên man... bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, cô vội vàng bắt máy để tránh đánh thức hắn! Đó là một số lạ, trong máy phát ra giọng nam trầm trầm đầy mê hoặc:

"Nếu em không thể lựa chọn... vậy thì hãy tới bên tôi... tôi sẽ quyết định em phải chọn gì... Tiểu Kiều của tôi... tôi cho em chơi đùa lâu như thế là đủ rồi... Đến lúc em nên trở về bên tôi rồi đấy"

___________ Bánh Bao ________

CÒN...

Chương 5: Chủ Nhân,Em mệt rồi (6)

# Chủ Nhân, Em Mệt Rồi!

(6)

"Nếu em không thể lựa chọn... vậy thì hãy tới bên tôi... tôi sẽ quyết định em phải chọn gì... Tiểu Kiều của tôi... tôi cho em chơi đùa lâu như thế là đủ rồi... Đến lúc em nên trở về bên tôi rồi đấy"

Nghe giọng nam nhân đầy quen thuộc ấy... khuôn mặt cô bỗng chóc bàn hoàng... Hắn- Châu Diệt Thần, tên ma quỷ đó... hắn thật sự đã trở về rồi!

"Chủ nhân, người trở về..." cô cố gắng trấn tỉnh chính mình.

"Bé con... ta thật sự rất không vui vì em dám gọi một tên nam nhân ngu ngốc làm chủ nhân thứ 2 của mình."

"Tôi..."

"Đủ rồi! Ta không cần nghe em giải thích... Tiểu Kiều Kiều, đến lúc trở về rồi... đừng khiến tôi phải tức giận đến mức phải đến tận đó lôi em về!"

"Khoan đã! Anh có thể cho tôi thêm một chút thời gian nữa không? Tôi cần nói lời tạm biệt với anh ấy." Cô cất giọng khẩn cầu...

"Tôi chỉ cho em thời hạn là một tuần. Thứ hai tuần sau, tôi muốn sau khi thức dậy phải nhìn thấy em đầu tiên... Dạ kiều em nên biết rằng tôi không phải là người kiên nhẩn... tôi đã cho em tự do suốt một kiếp, đừng bắt tôi chờ thêm! Em hãy nhớ rỏ cho tôi." Nói xong Châu Diệt Thần liền tắt máy, không để cô nói một lời nào.

Cô nhìn màn hình đen kịt, mắt không kìm được mà dâng lên một tầng sương! Chỉ cần nghỉ đến việc phải rời xa nam nhân mình yêu, khiến cô thật sự không cam lòng!

Tại sao chứ? Rõ ràng là ông trời biết rằng cô rất yêu Lệ Minh Thiên... cô có thể vì hắn mà làm tất cả! Nhưng tại sao cuối cùng cô vẫn không thể ở bên cạnh hắn? Tại sao khi cô đã quyết định sẽ ở bên hắn cả đời thì ông trời lại muốn cô rời xa hắn? Cô thật sự không cam tâm...

Kể từ sau buổi tối hôm đó, cô bắt đầu sống với hắn như bao đôi vợ chồng khác.

Cùng nhau xem những bộ phim tình cảm xước mướt...

Cùng nhau đi đến những nơi xa để hẹn hò...
Họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau thức dậy... Cùng nhau làm những điều mà cả hai ở kiếp trước chưa thể cùng nhau làm...

Cuộc sống của họ cứ thế trôi bình lặng! Có đôi lúc cô thật sự nghỉ rằng mọi sống gió thật sự đã qua, và họ là đang sống một cuộc sống về già.

Nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến, tối chủ nhật... nhìn gương mặt đang ngủ say trong hạnh phúc của hắn... cô không kìm được lại khóc nức nở...

Cô phải làm gì với hắn đây? Bọn họ chỉ là muốn bên nhau thôi mà... nhưng tại sao lại phải đau khổ như thế?

Chẳng lẽ thứ tình cảm này của họ thật sự chỉ là nghiệt duyên? Đáng lẽ ngay từ đầu cô vốn dĩ không nên gặp lại hắn... càng không nên cho hắn hi vọng...

Tối hôm đó, cô bắt chuyến bay sớm nhất đến kinh đô điện ảnh Los Angeles.

Tối hôm đó, cô rời đi... Rời xa hắn mãi mãi!

Tối hôm đó, cô chỉ để lại một phong thư kèm theo đơn thỏa thuận ly hôn mà cô đã ký.

"Lệ Minh Thiên, có lẽ khi anh đọc được bức thư này thì em đã đi đến một nơi xa... Đừng tìm em, cũng đừng chờ em! Anh nghe cho rõ đây, em không còn yêu anh nữa... Vậy nên hãy tìm một nữ nhân khác... thật xinh đẹp, ngoan hiền mà kết hôn, em chính là loại con gái bẩn thiểu, mặt dày,vô sĩ... không đáng để anh chờ, càng không đáng để anh yêu! Vậy nên hãy quên em đi... chúng ta không hợp nhau, càng không nên ở bên nhau... Thiên... chúng ta từ nay không còn quan hệ... cho dù sau này có gặp lại trên đường thì cũng đừng tỏ ra quen biết nhau... Chủ nhân! Anh nhất định phải hạnh phúc... Tạm biệt!"
# Chủ Nhân, Em Mệt Rồi!

(7)

Hôm sau, Lệ Minh Thần nhìn lá thư mà cô để lại trên bàn, trong lòng không khỏi đau khổ! Cô cứ như vậy mà bỏ rơi hắn... Giống như kiếp trước, cô bỏ đi mà không hề nói một lời tạm biệt! Cô cư nhiên biết rõ Lệ Minh Thiên hắn yêu Dạ Kiều cô, nhưng lại vô tình nói hắn hãy đi tìm Uyển Nhan, cô nói hắn phải làm sao mới có thể ngừng yêu cô?

Có đôi lúc, hắn thật sự muốn hỏi rốt cuộc là cô vô tình hay là hắn lãnh khốc!

Cô nói đi liền đi, nói không yêu liền không yêu nữa!

Ngày đó, vì muốn có đủ khả năng đi tìm cô... hắn không ngại làm việc như một cổ máy!

Ngày đó, vì để tìm c̀ô hắn đã không ngần ngại mà mượn sức quân đội truy tìm.

Hắn vì tìm cô mà như kẻ điên làm việc, vì cô mà có thể bất chấp mọi thứ! Nhưng thứ mà hắn nhận được vẫn mãi chỉ là câu nói của thưộc hạ" Không có tin tức!"

Lệ Minh Thiên thật sự rất nhớ cô... Nhưng cho dù hắn có làm gì đi nữa, thì cô cũng không hề xuất hiện. Cho đến cuối cùng, khi hắn thật sự hết hy vọng, muốn buông bỏ cô... Khi hắn nghỉ rằng mình cứ như vậy mà sống, làm việc như một cổ máy rồi lại tìm cô trong vô vọng thì cô lại một lần nữa xuất hiện trước mắt hắn!

Ngày hôm đó, sau một ngày dài làm việc... Hắn lạnh nhạt bước ra khỏi Lệ thị như mọi hôm... nhưng vừa mới bước ra vài bước, thì hắn bổng nhiên nhìn thấy một thân ảnh đầy quen thuộc... Lệ Minh Thiên không khỏi bàng hoàng, Dạ Kiều thật sự đã quay lại... Cô nhóc của hắn thật sự đã quay về tìm hắn!

Như nhận thấy có người đang nhìn về mình, Dạ Kiều quay lưng lại nhìn về phía Lệ Minh Thiên, mỉm cười đầy nhẹ nhàng rồi bước tới gần. Cô nhẹ nhàng ôm lấy hắn, thì thầm nói:

"Thiên... Kiều của anh trở về rồi!"

___________ Bánh Bao _________

CÒN.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau