HẬU ĐÀI CỦA CÔ ẤY TƯƠNG ĐỐI CỨNG RẮN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Hậu đài của cô ấy tương đối cứng rắn - Chương 1 - Chương 5

Chương 1

Edit by Link

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

Lâm Tiếu vừa kết thúc buổi chạy bộ sáng sớm liền nhận được điện thoại của Lâm Tri Ngộ.

Nội quy trường cấp ba Diệc Thành không cho phép mang theo điện thoại nhưng có một số ít học sinh trọ lại trường, các dì quản môn cũng phần lớn là mở một con mắt nhắm một con mắt, điều kiện tiên quyết là không được mang tới phòng học.

Thao trường xanh biếc được rào kẽm chắc chắn bao quanh, từng nhóm học sinh mặc đồng phục màu xanh lam và màu trắng xông ra từ lối ra, giống như những bầy du long, từng nhóm phân tán ra đi về phía nhà ăn.

Trong chương trình phát thanh bắt đầu phát bài Giấc mơ ban đầu, vẫn là tiết tấu đó, vẫn là giai điệu đầu tiên vào mỗi sáng sớm trong hơn một năm qua.

Lâm Tiếu thoát khỏi đám người, đứng ở dưới tán cây nhận điện thoại.

Cô bình phục hô hấp, nghe thấy tiếng nói ôn nhu của Lâm Tri Ngộ từ đầu kia truyền đến.

"Tiếu Tiếu, đã ăn điểm tâm chưa? Mẹ không có làm phiền con chứ?"

Lâm Tri Ngộ vẫn luôn tài trí ôn nhu, có bất cứ việc gì cũng đều sẽ hỏi thăm ý kiến của cô, cho dù là bậc ba mẹ nhưng lại vô cùng khách khí.

"Không có."

Lâm Tiếu hít sâu một hơi, mùi đất bùn hòa lẫn với mùi gỗ thông sáng sớm khiến ý thức hỗn độn trong đầu cô cũng ổn định một chút.

"Vừa mới chạy thể dục buổi sáng xong, đang đi ăn."

"Vậy sao."

Lâm Tri Ngộ tiếp lời, nhẹ giọng nói ra mục đích bà gọi điện thoại tới.

"Một chút nữa anh trai con... Con trai của chú Khổng sẽ qua trường học đón con, thu dọn xong tất cả đồ đạc rồi sao?"

Đây là quá khách khí! Lâm Tiếu nghe thấy bà nửa đường miễn cưỡng sửa lời nói, đáy lòng không nhịn được thở dài.

Cho nên cũng không biết từ lúc nào, Lâm Tri Ngộ mới thất vọng phát hiện con gái của bà mặc dù nghe lời nhưng lại có ý nghĩ riêng của mình, cũng không bám lấy bà, cuối cùng cũng không thể trở thành áo bông nhỏ tri kỷ mà bà mong đợi.

"Mẹ..."

Vì để giọng mình nghe mềm mại hơn, Lâm Tiếu gọi bằng điệp âm, trong giọng nói cố ý tăng thêm một tia tung tăng.

"Con đều thu dọn xong cả rồi. Một mình anh trai lái xe tới sao?"

Cô thân mật gọi "anh trai" khiến Lâm Tri Ngộ ở đầu bên kia sửng sốt một lúc rồi mới mất tự nhiên luôn miệng đáp lại.

"A, đúng... Không phải, nghe nói là đi cùng với bạn. Có muốn mẹ đi cùng hay không?"

Nói xong lời cuối cùng, trong giọng có bà thậm chí còn mang theo một tia cảm kích.

"Không cần, đồ của con cũng không nhiều."

Lâm Tiếu vội vàng cự tuyệt.

Vừa rồi cô chỉ là nói một câu để Lâm Trị Ngộ cảm thấy trong lòng cô thật sự không có khúc mắc.

"Hôm nay ngài đi thử áo cưới sao? Chọn thật tốt, nói với chú Khổng, nếu như không xinh đẹp thì con sẽ không đổi cách xưng hô đâu."

Lâm Tri Ngộ bị giọng điệu hoạt bát của cô chọc cười, thấp giọng oán trách.

"Đứa nhỏ này."

Hai mẹ con trò chuyện với nhau vài câu, trước khi cúp máy, Lâm Tri Ngộ vẫn không quên dặn dò.

"Con không được bỏ bữa sáng đâu đấy, dạ dày con không tốt."

"Vâng, con biết rồi."

Lâm Tiếu thở ra một hơi, trong lòng cũng không nhẹ nhàng như trong tưởng tượng.

Phu nhân Lâm Tri Ngộ cũng chính là mẹ cô, sau hai năm ly hôn lại hạnh phúc tái hôn yêu đương.

Một tuần trước cô cũng đã gặp mặt ăn cơm với gia đình kia. Đối phương vô cùng có tiền, cũng có thân phận, phô trương rất lớn nhưng hai cha con dịu dàng lễ độ, không đến mức khiến mẹ con hai người cảm thấy tự ti xấu hổ.

Nói thật thì cô cũng không hề có ý kiến gì, ngược lại trong lòng còn cảm thấy vui vẻ cho Lâm Tri Ngộ. Nhưng chung quy thì Lâm Tri Ngộ vẫn không yên lòng, nơm nớp lo sợ, sợ cô không vui vẻ, không thích ứng.

Cho dù đã đến hôm nay, hai người cũng đã lĩnh chứng, định ra thời gian đi chọn áo cưới, Lâm Tiếu cũng phải chuyển trường đến thành phố B nhưng bà vẫn cố ý gọi điện thoại tới.

Lúc này, nghĩ tới người đàn ông lễ độ, nghiêm túc lại xa cách kia, trong lòng Lâm Tiếu vẫn không khỏi có chút khẩn trương.

Ở tuổi này lại đột nhiên trở thành người một nhà với người khác... Cô vẫn nên chậm rãi thích ứng thôi.

Đột nhiên trên cổ bị một cánh tay mảnh khảnh vòng qua, Lâm Tiếu thu lại suy nghĩ, vừa liếc mắt liền đối mặt với cái đầu nấm và đôi mắt đào hoa của Hách Vân.

Rõ ràng Hách Vân thấp hơn cô một chút nhưng lại cứ phí sức tươi cười vòng qua cổ cô, thanh âm vang dội.

"Tiếu Tiếu! Chúng ta cùng đến Nhị Thực Đường đoạt thịt gà đi!"

Thịt gà ở Nhị Thực Đường là món ngon nổi danh, đồng thời còn làm số lượng có hạn, là đồ cao cấp trong Nhị Thực Đường nên dùng từ "đoạt" cũng không thấy quá mức.

Nhưng mỗi lần lời này phát ra từ trong miệng của Hách Vân gầy yếu, trong đầu Lâm Tiếu không nhịn được tưởng tượng ra cảnh bọn họ mặc đồ hải tặc, phối hợp thêm nhạc đệm, trùng trùng điệp điệp đi tới nhà ăn cướp thịt gà.

Lâm Tiếu nhìn thời gian một chút, nhét di động vào túi.

"Trễ như vậy rồi, chắc hẳn là không mua được nữa đâu."

"Ôi chao đi mau..."

Hách Vân vòng qua cô đi về phía trước, lại vẫy tay với Đan Tử Huy đang đi phía sau.

"Phiến tử, cậu nhanh lên. Hôm nay Tiếu Tiếu phải đi, chúng ta lấy tư cách VIP đến Nhị Thực Đường, mình không tin các dì ấy không thể đặc biệt làm cho ba cái cho chúng ta, không, bốn cái, mình muốn ăn hai cái."

...

Lúc từ nhà ăn đi ra đã là nửa tiếng sau, Hách Vân đỏ mắt quấn lấy cô, giọng ồm ồm.

"Tiếu Tiếu, cậu đừng chuyển trường có được không? Mình và thịt gà ở Nhị Thực Đường đều không nỡ bỏ cậu."

Lâm Tiếu bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, tính tình nhẫn nại khuyên cô ấy.

"Chỉ là chuyển trường mà thôi. Mình theo mẹ qua bên kia cũng thuận tiện có lớp huấn luyện chuyên ngành, cũng không phải là sau này không gặp lại nữa."

Lúc nói câu cuối cùng, thanh âm của cô thả nhẹ một chút. Những lời này hai ngày nay cô đã nói rất nhiều nhưng thỉnh thoảng cô gái nhỏ này vẫn nhắc tới, tình nghĩa cách mạng thiếu thiên thiếu nữ thâm hậu, không thể nói bỏ là bỏ được.

Cách thời gian lên lớp chỉ còn mười mấy phút, ánh nắng có chút nóng rực ác liệt chiếu vào đồng phục học sinh màu xanh lam trên người cô.

Lâm Tiếu kéo rương hành lý xuống lớp học, nhờ chú bảo vệ canh chừng giúp. Cô lại mang theo một cái rương trống khác đi về phía phòng học, muốn thu dọn sách của mình.

Điện thoại di động trong túi rung một cái, Lâm Tiếu do dự một chút, đặt rương hành lý vào chỗ ngoặt cầu thang, trực tiếp đi về phía phòng vệ sinh ở góc trái.

Lấy điện thoại di động ra, bên trên là một dãy số xa lạ, cuộc gọi đến biểu thị là thành phố B khiến cô có chút khẩn trương.
Lâm Tiếu nghiêng người quẹo vào trong phòng vệ sinh, trong nháy mắt điện thoại kết nối, cô nhìn thấy thân ảnh cao lớn đứng đối diện.

Bước chân Lâm Tiếu dừng lại, không tự giác "a" một tiếng.

Bên kia điện thoại truyền đến thanh âm dịu dàng.

"Chào em, Lâm Tiếu, anh là Khổng Kỳ. Vừa mới nãy anh không cẩn thận quẹt phải một vị bạn học ở bãi đỗ xe trường em, có lẽ phải giải quyết một chút, anh đã để A Yến đến trước. Em đang ở đâu vậy?"

Thân ảnh trước mặt cao lớn thẳng tắp, mặc áo sơ mi trắng, quần dài màu đen, thẳng tắp đứng đó, chân dài bá đạo. Ống tay áo của cậu tùy ý xắn lên, lộ ra một phần cơ bắp cánh tay, đường cong cơ bắp theo động tác sửa tóc cũng có chút phập phồng.

Sau khi nam sinh sửa soạn xong, quan sát bản thân trong gương một chút rồi mới thỏa mãn buông tay xuống, chậm rãi nghiêng đầu nhìn lại.

Sống mũi cao, góc cạnh gương mặt rõ ràng, đôi mắt đen nhánh tĩnh mịch, làn da trắng, lúc không cười như mang theo một loại thần sắc cao ngạo lười biếng.

Trong nháy mắt nhìn về phía cô, khóe mắt nam sinh có chút cong cong, thanh âm giống như chuông sớm, trầm thấp xa xăm.

"Bạn học, xin hỏi có khăn tay không?"

Lâm Tiếu sửng sốt một chút, một bên trả lời "có", một bên kéo túi xách trên vai xuống, lấy một cái khăn tay từ bên trong đưa tới.

"Cảm ơn."

Rõ ràng là đang nói lời cảm ơn nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy một loại ý vị lười biếng và bất cần đời.

Lâm Tiếu thu hồi tầm mắt và suy nghĩ, nhẹ giọng trả lời với Khổng Kỳ ở bên kia.

"Em đang ở dãy phòng học. Có nghiêm trọng không? Không có chuyện gì chứ?"

Thanh âm của Khổng Kỳ vẫn ôn nhu, nho nhã lễ độ nói.

"Không có việc gì, chỉ là xe đạp đụng trúng phần đuôi ô tô, người ngã sấp xuống. Anh đã để A Yến đi qua xách đồ giúp em, được chứ?"

Lâm Tiếu vội vàng đáp.

"Được ạ."

Nghĩ một lúc, cô lại bổ sung thêm một câu.

"Đồ đạc cũng không nhiều... Anh đừng vội."

Đầu bên kia truyền đến tiếng đóng cửa xe cùng với tiếng cười yếu ớt.

"Được."

Cô cúp điện thoại rồi ngẩng đầu, nam sinh trước mặt vừa vặn lau khô từng ngón tay, cặp mắt đào hoa đẹp đẽ khẽ nhắm, lấy tư thế ném bóng vào rổ, chuẩn xác ném viên giấy vào trong thùng rác.

Ánh mắt cậu sáng lên, một tay nhàn nhã cắm vào túi, tay kia trả khăn lại.

Lâm Tiếu đưa tay nhận lấy, trong nháy mắt đầu ngón tay cô chạm tới khăn tay, đối phương liền buông lỏng tay. Cô giữ chặt lấy khăn, liền nghe thấy giọng nam từ tính cất lên lần nữa.

"Nhìn cậu thiện lương như vậy, tôi có lòng tốt nhắc nhở một câu, đừng có tùy tiện chạy vào trong phòng vệ sinh nam."

Lâm Tiếu khó tin ngẩng đầu, khóe miệng nam sinh có chút giương lên, chân dài bước ra, vừa vặn đi qua bên cạnh cô, trên người mang theo một mùi thơm như có như không, pha trộn với huân hương trong phòng vệ sinh, có chút bá đạo.

Cậu dừng lại bên người Lâm Tiếu, cánh tay gần như dán vào bờ vai cô, thanh âm từ tính mang theo ý cười nhấp nhô vang bên tai cô.

"Cậu ngoan ngoãn như vậy, rất dễ bị biến thái dây dưa."

Lâm Tiếu sửng sốt nháy mắt, con ngươi bỗng nhiên mở to, thời điểm cô xoay người sang chỗ khác, bóng lưng gầy thẳng tắp của nam sinh vừa lúc biến mất ở cửa.

Điện thoại di động trong túi cậu đúng lúc vang lên, thanh âm của nam sinh vẫn bất cần đời như cũ, thậm chí còn mang theo mấy phần kiêu ngạo.

"Đến rồi. Cậu còn không yên tâm về tôi sao, không thành vấn đề. Trường học bọn họ cũng rất cởi mở, thiếu gia tôi đi sửa sang kiểu tóc một chút cũng có một đống nữ sinh chạy vào phòng vệ sinh nhìn. Chậc, ngay cả người trông ngoan ngoãn cũng..."

Thanh âm của nam sinh xa dần. Lâm Tiếu bước ra cửa, ngẩng đầu nhìn một nơi trên cửa phòng vệ sinh, chỗ đó vốn nên có nhãn hiệu đánh dấu nhưng bây giờ chỉ có một khối lập phương trắng trắng, khóe mắt cô khẽ giật.

Lúc quay người đi ra, một hương thơm mát lại bay vào trong mũi cô, cô chợt nhớ tới mùi này.

"Hunter", nước hoa nam xa xỉ mới ra, thanh tĩnh dụ hoặc và săn bắt.
Sắc mặt Lâm Tiếu nặng nề, xoay người lại, đem cả túi khăn giấy còn lại ném vào thùng rác.

...

Trong lớp của Lâm Tiếu chia ra hai thái cực. Một loại là học bá quanh năm suốt tháng đứng đầu lớp, cô và Đan Tử Huy đều ở trong loại này.

Còn một loại khác là phần tử đặc thù không ai dám trêu chọc, như nước với lửa. Hách Vân vẫn tính là một bé ngoan trong đó.

Cô bước vào từ cửa sau, đặt rương hành lý ở cửa, đi vòng vào thu dọn sách của mình.

Bùi Phỉ Phỉ ngồi ở hàng cuối gác chân lên bàn, thờ ơ sơn móng tay, đầu tóc vừa nhuộm rất khoa trương. Cô gái này cũng là một vị làm cho người ta đau đầu trong lớp, xưa nay sách giáo khoa đều chất đống trên mặt đất, trong bàn học của cô ấy cũng chỉ nhét ipad, sơn móng tay và các loại manga.

Lâm Tiếu nghiêng người đi vòng qua, không đụng vào bất kỳ đồ vật gì của cô ấy, trở về chỗ ngồi lấy sách ra chất vào trong rương.

Hách Vân vẫn nằm sấp trên chỗ ngồi, bả vai co lại, không muốn ngẩng đầu. Không cần nghĩ cũng biết cô gái này chắc hẳn vừa khóc rất mãnh liệt.

Lâm Tiếu giương mắt, bất đắc dĩ đối mặt với Đan Tử Huy, dùng khẩu hình nói.

"Phiến tử, mình đi đến phòng giáo vụ lấy đồ."

Mặt Đan Tử Huy không thay đổi, gật đầu nhẹ, ánh mắt lại rơi vào trên người Hách Vân.

...

Chờ sau khi cô chạy đến lầu một làm thủ tục xong, từ xa xa đã nhìn thấy một nửa thân ảnh đứng trước cửa phòng học.

Áo sơ mi trắng, quần dài màu đen, bóng lưng thẳng tắp, chân dài ngang ngược càn rỡ, có thể nhìn thấy sự bất cần đời trên người người kia.

Không thể nào.

Lâm Tiếu có chút không muốn tin, chậm rãi tới gần, thanh âm trò chuyện của nam sinh và thầy chủ nhiệm Lưu Nhậm cũng dần rõ ràng.

"Thầy, Tiếu Tiếu chúng tôi từ nhỏ đã thiếu tình yêu, khó tránh khỏi sẽ có chút phản nghịch, vất vả cho thầy rồi."

Đây là bộ dáng đến nhận đứa trẻ hư.

Lâm Tiếu: "..."

Chủ nhiệm lớp rõ ràng sửng sốt một chút, vội vàng nói.

"Không đâu. Lâm Tiếu rất ngoan, rất cố gắng học tập, cũng rất vui vẻ giúp người."

Trong đáy lòng Trịnh Lãng Yến cười nhạo một tiếng. Không ngờ mặt mũi Trịnh gia và Khổng gia lớn đến thế, cũng có thể khiến cho vị thầy giáo ở nơi nhỏ bé này nói đen thành trắng.

Nghĩ đến đây, cậu liếc nhìn thiếu nữ đầu gà rừng đang cà lơ phất phơ chơi ipad, trong miệng còn nhai kẹo cao su đang ngồi ở hàng sau, nữ sinh vứt cho cậu mắt ánh mắt quyến rũ đầy dầu mỡ.

Vừa nhìn liền thấy đau mắt.

Chậc, lúc nhỏ cậu đã phải chịu thiệt thòi từ Lâm Tiếu, như thế mà còn gọi là vô cùng ngoan thì cậu cũng có thể lĩnh bốn phiếu bé ngoan rồi.

"Nhờ có ngài chiếu cố."

Trịnh Lãng Yến tận tụy chào hỏi.

Ánh mắt các cô gái nhỏ không nhịn được quét về phía cửa. Chân dài của cậu cất bước, dọc theo lối đi nhỏ, đi về phía thiếu nữ đầu gà rừng ngồi ở phía sau.

Phòng học yên tĩnh phát ra tiếng hô của một đám nữ sinh.

Lâm Tiếu vừa lúc đi vào từ cửa sau, thầy chủ nhiệm thấy cô, nhiệt tình chào hỏi một câu.

"Lâm Tiếu, anh trai em tới đón em."

"..."

Ánh mắt Lâm Tiếu khẽ giật, ngoan cường đi tới chỗ ngồi của mình, xoa nhẹ lên đầu nấm núc ních của Hách Vân một cái, cúi đầu nói một câu gì đó bên tai cô ấy.

Thân thể thiếu nữ cứng nhắc một chút nhưng vẫn không ngẩng đầu.

Đan Tử Huy bước đến đưa cho cô một cái túi tinh xảo, bên trong có hai hộp nhỏ, có lẽ là quà chia tay của hai người.

Trong lòng vẫn có chút chua xót, Lâm Tiếu dùng khẩu hình nói.

"Phiển tử, lúc mình không có ở đây, hãy chăm sóc tốt cho Vân Vân."

Cậu ta mặt không thay đổi, gật đầu.

Lúc Lâm Tiếu vừa bước vào thì Trịnh Lãng Yến cũng đã nhìn thấy cô. Dọc theo lối đi nhỏ đến hàng cuối cùng, chẳng mấy chốc cậu sẽ đi ngang qua bên người nữ sinh cố ý kiếm cớ chạy tới phòng vệ sinh ngắm cậu này.

Khóe miệng cậu khẽ co lại, ánh mắt dừng trên người cô. Nhìn thấy nam sinh kia tặng quà cho cô, nhìn bộ dáng liếc mắt đưa tình của hai người, có mấy phần cảm thán. Vì sao Lâm Tiếu trưởng thành lại không có dáng vẻ nhu thuận khả ái thế này? Cô gái nhỏ đáng yêu biết điều như thế, thẩm mỹ thật không tốt a...

Cậu còn chưa nghĩ xong thì đã sóng vai với thiếu nữ kia. Lâm Tiếu vừa vặn ngẩng đầu, khéo léo trả lời.

"Em biết rồi, cảm ơn thầy."

"..."

Ý cười vui vẻ trên mặt Trịnh thiếu gia cứng đờ, bước chân cứ thế mà dừng lại. Cậu nghiêng đầu, đối mặt với khuôn mặt thanh lệ và ánh mắt nhàn nhạt của thiếu nữ.

Cái đệch mợ! Đây là trò đùa gì vậy?

Khóe miệng Trịnh Lãng Yến giật một cái, một lúc lâu mới phản ứng được. Tay trái nắm lại thành quyền, đặt trước môi ho nhẹ.

"... Thu dọn thế nào rồi?"

Lâm Tiếu vẫn đang thưởng thức sự thay đổi trên vẻ mặt của thiếu niên tự luyến này, nghe thấy thanh âm đè thấp của cậu, hiếm thấy có chút buồn cười.

Cô cúi đầu che giấu.

"Cũng tốt."

Rất nhanh cô lại ngẩng đầu lên, trong đáy mắt có một tia không nhịn được cười. Lâm Tiếu hơi nghiêng đầu.

"Đi thôi... anh trai?"

Trên gương mặt đẹp đẽ của nam sinh bỗng nhiên cứng đờ. Không biết có phải là ảo giác hay không, bắp thịt trên gò má thậm chí còn có một chút trắng nhạt.

***

Vote chương để sớm có chương mới nha ♥

Chương 2

Edit by Link

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

Hai người mỗi người kéo một cái vali rời khỏi dãy phòng học.

Sắc mặt Trịnh Lãng Yến vẫn còn chút mất tự nhiên, chân dài bước rất nhanh, qua một lát lại âm thầm thả chậm bước chân, mãi đến khi Lâm Tiếu đuổi kịp, cùng cậu sánh bước.

"Vừa rồi cô..."

Lúc tới gần chiếc Bentley ở bãi đậu xe, Trịnh Lãng Yến có chút bực bội cào cào tóc mình, do dự mở miệng. Có lẽ vẫn chưa nghĩ tới tiếp theo nên nói cái gì nên cậu hơi ngừng lại. Tay cậu vẫn đặt ở sau gáy, cánh tay vừa vặn ngăn cách tầm mắt của Lâm Tiếu, che khuất một chút thẹn thùng hiếm có trên gương mặt tuấn tú của cậu.

Lâm Tiếu thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng nói: "Trường học chúng tôi tương đối đặc biệt, hai cái phòng vệ sinh ở lầu ba đều là phòng vệ sinh nữ, còn hai phòng vệ sinh ở lầu hai đều là phòng vệ sinh nam. Bảng hiệu phòng bên trái bị rơi lúc cuối kỳ, vẫn chưa lắp cái mới."

Động tác trên tay của nam sinh cao lớn trước mặt dừng lại.

Trịnh Lãng Yến chậm rãi thả tay xuống.

Vừa rồi rõ ràng cậu đã đi nhìn cái phòng bên phải trước, bên kia xác thực có ký hiệu phòng vệ sinh nữ nên cậu mới chọn cái bên trái, trăm triệu lần lại không nghĩ tới...

Cái này cũng không nên trách cậu, cậu cũng không có học ở trường này.

Đi đến bên cạnh xe, Khổng Kỳ chủ động mở cửa xe cho hai người.

Lúc đem hành lý đặt vào trong cốp sau, Lâm Tiếu nghe thấy Trịnh Lãng Yến tức giận lẩm bẩm một câu: "Trường học này đúng là phản nhân loại... chuyển đi mới tốt."

Cô nghiêng đầu, chỉ thấy dáng vẻ cúi thấp của thiếu niên.

Khổng Kỳ vẫn mang dáng vẻ nho nhã lễ độ như cũ, nghe vậy nghiêng đầu hỏi: "Cái gì cơ?"

Hai người đều không trả lời, Lâm Tiếu chủ động nói sang chuyện khác: "Vừa rồi... không sao chứ?"

Khổng Kỳ lắc đầu: "Không có chuyện gì, đã giải quyết xong rồi."

Anh ngồi vào vị trí lái, khởi động xe, hỏi bọn họ: "Tất cả đều suôn sẻ sao?"

Lâm Tiếu phản xạ có điều kiện nhìn nam sinh bên cạnh một chút, cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt chiếu vào trên cửa sổ xe, có thể thấy góc cạnh rõ ràng, mắt đen hơi trầm xuống.

"Ừm, cậu ấy thoáng cái đã tìm được em."

Trịnh Lãng Yến nghe vậy, có chút khó tin quay đầu nhìn nữ sinh bên cạnh. Gương mặt thanh lệ, ánh mắt hời hợt, dáng vẻ nhu thuận lại nói dối vì cậu.

Cũng không phải ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài nha. Không biết vì sao, trong lòng Trịnh tiểu thiếu gia cảm thấy cân bằng một chút.

...

Quãng đường từ Diệc Thành đến thành phố B cũng mất khoảng nửa giờ.

Khổng Kỳ lái xe rất ổn định, thỉnh thoảng lại nhìn qua kính chiếu hậu trò chuyện với hai người phía sau.

"Đợi lát nữa anh đưa hai đứa đến trường học báo cáo trước."

Lâm Tiếu ngồi thẳng một chút, đáp lại: "Được, cảm ơn."

Trên môi mỏng của Khổng Kỳ treo nụ cười yếu ớt, ánh mắt anh chuyển đến trên người Trịnh Lãng Yến.

"A Yến, làm phiền em rồi, có tiết học lại phải đi theo giúp anh một chuyến."

Lâm Tiếu nghe vậy, quay đầu nhìn nam sinh vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ. Cậu xin phép nghỉ hay là... cúp học?

Trịnh Lãng Yến thu hồi ánh mắt, khôi phục lại dáng vẻ thờ ơ trước kia: "Không có gì."

Lâm Tiếu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong thời tiết tháng chín, dải cây xanh hai bên đường nhanh chóng lùi lại phía sau, tay lái lao vùn vụt đưa cô rời khỏi nơi cô đã sống từ nhỏ. Từ trong cửa sổ trong suốt, cô nhìn thấy thần sắc không rõ ràng của mình, nam sinh sau lưng thì chậm rãi rũ đầu xuống.

Trôi qua mấy giây, người bên cạnh lại lầm bẩm một câu: "Tôi không có tiết."

Lúc nói câu này, nam sinh nhanh chóng ngẩng đầu lên, liếc nhìn cửa sổ phía cô một chút.

Ngay sau đó.

Một giây,

Hai giây,

Ba giây.

Xuyên qua cửa kính trong suốt, cô thấy rõ vẻ mặt phiền não của cậu, cậu giơ tay tỉ mỉ chỉnh tóc, sau đó lại lần nửa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khóe môi Lâm Tiếu như có như không cong cong.

Một chút sốt ruột lúc rời đi cũng tản ra không ít.

...

Thành phố B so với Diệc Thành thật sự là thành phố lớn hiện đại hóa, từ các kiến trúc và công trình cơ sở là có thể nhìn ra.

Xe vững vàng dừng trước cổng cao trung thuộc đại học ngoại ngữ XX, đường lối kiến trúc Châu Âu, trước cổng dùng hoa tươi bày ra huy hiệu trường.

Khổng Kỳ tháo dây an toàn, cầm lấy hai cái hộp màu xám nhạt ở ghế lái phụ đưa tới: "Đây là đồng phục, còn có cả giày."

Lâm Tiếu đưa tay nhận, đặt chung một chỗ với túi quà mà Đan Tử Huy đưa.

"Đợi chút nữa em đi thay đồng phục trước, sau đó chúng ta đi làm thủ tục nhập học."

Mở hộp ra, bên trong là ba bộ đồng phục được xếp chỉnh tề. Đồng phục theo phong cách nước Anh, váy ngắn ca-rô có ba màu xám trắng đen đan xen, kết hợp với một cái áo sơ mi ngắn tay, vớ màu đen dài đến gối, còn có cả nơ thắt cùng màu. Nhìn xuống một chút nữa là giày da đầu tròn màu đen.

Lâm Tiếu nhếch môi, liếc mắt nhìn chữ phổ thông "Nhất trung Diệc Thành" in sau đồng phục. Phong cách vẽ này thật sự có chênh lệch quá lớn.

Cô rũ mắt đáp: "Được, cảm ơn."

Xuống xe, trong tay Lâm Tiếu ôm hai cái hộp, không có tay trống. Trong lúc do dự, cô thấy Trịnh Lãng Yến đã lấy một cái vali xuống. Lúc cậu giơ tay muốn lấy cái thứ hai, Lâm Tiếu vội vàng mở miệng.

"Cái đó phải mang về nhà."

Trịnh Lãng Yến nửa khom người, nghiêng mắt nhìn qua.

Lâm Tiếu siết chặt cái hộp trong ngực, nói tiếp: "Không cần lấy xuống."

Khổng Kỳ vừa nhận điện thoại, vẻ mặt có chút nghiêm túc.

Trịnh Lãng Yến đứng bên cạnh cô, cất giọng nói với Khổng Kỳ, thanh âm lành lạnh điềm tĩnh: "Nếu công ty anh có việc thì cứ đi đi, em sẽ đưa cô ấy đi báo danh."

Khổng Kỳ do dự một chút, gật đầu: "Lâm Tiếu, A Yến cùng khóa với em, cũng quen thuộc với trường học, để cậu ấy dẫn em đi trước được không?"

"Không sao, anh đi làm việc đi."

Lâm Tiếu vẫn không thể tự nhiên thích ứng với lời khách khí của anh.

"Có việc gì thì gọi điện thoại cho anh. Có số của anh rồi chứ?"
Lâm Tiếu thuận theo gật đầu.

"Buổi tối anh tới đón em."

"Được."

Ngay sau đó là một hồi trầm mặc.

Lâm Tiếu cắn môi dưới, nhìn thấy Khổng Kỳ ở đối diện chậm rãi giơ tay lên, ngừng một chút, cuối cùng tay anh rơi vào bả vai cô, vỗ nhẹ hai cái.

"Từ từ sẽ quen."

Sự luống cuống của cô ít nhiều cũng lộ ra.

...

Đưa mắt nhìn xe rời xa, nam sinh bên cạnh trầm thấp mở lời: "Vào thôi."

Cao trung ngoại ngữ thành phố B có lịch sử vô cùng xa xưa, gần dài bằng lịch sự Đại học ngoại ngữ, là do trong nước và ngoài nước góp vốn làm, chịu sự ảnh hưởng của hai loại văn hóa, nhất là phong cách nước Anh bên ngoài.

Trịnh Lãng Yên đẩy vali màu lam nhạt của cô, một đường đưa cô đến khu vực bên trái tầng một.

"Đây là phòng thay quần áo nữ lớp mười một, cậu đi thay đồng phục trước đi."

Lâm Tiếu nhìn căn phòng đối xứng bên cạnh, quay đầu hỏi: "Còn bên đó thì sao? Đó là phòng thay quần áo nam sao?"

"Đương nhiên. Không phải trường học nào cũng phản nhân loại như thế." Trịnh Lãng Yến cười khẽ một tiếng, rốt cuộc trên mặt cũng treo lại vẻ mặt bất cần đời, "Tôi đến phòng giáo vụ xử lý thủ tục."

Lâm Tiếu sửng sốt một chút.

"Đợi chút nữa tôi và cậu..."

"Nhanh thôi." Trịnh Lãng Yến ngắt lời cô, "Cậu thay quần áo xong thì tới, ở ngay lầu hai. Hồ sơ đâu?"

Lâm Tiếu mím môi do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa túi hồ sơ tới: "Cảm ơn."

"Ừm."

Trịnh Lãng Yến đưa mắt nhìn Lâm Tiếu đi vào đóng cửa lại, hít một hơi thật sâu, siết chặt túi hồ sơ trong tay, xách rương hành lý đi về phía lầu hai. Cậu va phải Đoạn Nghị Cách ở đối diện.

Đoạn Nghị Cách "oái" một tiếng, lập tức đến gần, giọng điệu vô cùng tha thiết.

"Anh Yến, sao rồi sao rồi? Anh có dùng sự đẹp trai bá khí vô địch của mình cho gì gì Tiếu đó biết tay không? Sớm nói nên cho kẻ đó biết tay, dám ngang ngược trước mặt anh Yến chúng ta."

Trịnh Lãng Yến kéo theo vali, lời ít ý nhiều: "Cút."

Đoạn Nghị Cách đã quen thói, liếc xuống tay cậu một chút, vội vàng tới nhận cái rương kia, trong miệng lẩm bẩm.

"Ai lại có gan như thế, dám để anh Yến xách vali giúp. Còn nữa, sáng nay anh không đến, chủ nhiệm lớp cũng hỏi hai lần, nói..."

Trịnh Lãng Yến nhẹ nhàng kéo cái vali một cái, tránh khỏi tay Đoạn Nghị Cách, ánh mắt cũng liếc qua.

"Cậu không cần miệng nữa à?"

Tay Đoạn Nghị Cách lúng túng dừng một chỗ, lập tức im lặng.

"Cô nói cái gì?"

Đoạn Nghị Cách vốn đang thấp thỏm, còn có chút ủy khuất đột nhiên nghe hỏi như thế, sửng sốt một chút, vội nói: "Không, không có nói gì, chỉ tùy thiện hỏi thăm một chút."

Trịnh Lãng Yến không thèm để ý chút nào. Cậu đem vali đặt ở cửa phòng giáo vụ, còn thuận tiện quay đầu đe dọa Đoạn Nghị Cách một chút.

"Đừng có đụng lung tung."

"A? Ôi!"

Đoạn Nghị Cách có chút lờ mờ, không biết Trịnh Lãng Yến mới sáng sớm còn hăng hái cúp học đi "báo thù" bây giờ lại ăn trúng cái gì rồi.

"Còn có việc?"

"A? Không có, không có."
Đoạn Nghị Cách sững sờ, không cho mình cơ hội hồi thần, tự mình rời đi trước khi Trịnh Lãng Yến thốt ra một chữ "cút".

...

Lâm Tiếu lăn qua lộn lại trong phòng thay quần áo mấy lần mới thay xong đồng phục, cô giẫm giẫm trên đất để thích ứng một chút, kéo mép váy xuống một chút, lúc này mới an tâm đi ra.

Cái vali của cô đặt ở cửa lầu hai. Cô vội vàng bước nhanh hai bước, cửa phòng giáo vụ cũng bị người kéo ra.

Trong tay Trịnh Lãng Yến cầm một tờ đơn, tay kia cắm trong túi quần, ánh mắt dừng ở bên ngoài, trên khóe môi cong lên đầy du côn, dường như tâm tình không tệ.

Nhìn thấy Lâm Tiếu, ánh mắt của cậu run lên một cái, nụ cười bên môi cũng cứng lại.

Lâm Tiểu đổi áo thành áo sơ mi ngắn tay, cánh tay mảnh khảnh trắng trẻo lộ ra một đoạn dài, cổ cũng càng trắng nõn, giữa vớ gối và váy lộ ra một đoạn đùi nhỏ, được vớ màu đen tôn lên càng thêm trắng nõn, thon dài.

Qua mấy giây, Trịnh Lãng Yến mới lấy lại tinh thần. Cậu chậm rãi dời tầm mắt, rút tay ra, đặt ở bên môi hắng giọng một cái: "Thủ tục đều làm xong rồi. Cậu ở lớp mười một, ban năm."

"A..." Lâm Tiếu đưa tay nhận bảng biểu, "Cảm ơn."

Lúc tay cô sắp chạm tới bảng biểu, tay Trịnh Lãng Yến bỗng chốc nâng cao. Tay không cầm được bảng biểu, Lâm Tiếu ngửa đầu, khó hiểu nhìn cậu.

"Tôi đột nhiên nhớ ra, tôi cũng ở ban năm."

"Hai chúng ta cùng lớp a."

Cậu nói, tay kia ung dung kéo vali của cô, trong giọng chứa một chút lười biếng và ý cười trầm thấp.

"Trùng hợp như thế, buổi sáng còn có tiết, cùng đi đi."

Lâm Tiếu: "..."

...

Bởi vì là ngày đầu chuyển trường đến nên sau khi tan học, chủ nhiệm lớp giữ cô ở lại một lúc.

Lâm Tiếu chào hỏi, nói bản thân ăn trưa ở trường học, nhân tiện làm quen với hoàn cảnh, Lâm Tri Ngộ ở bên kia cũng vội vàng, nhắc nhở cô nhất định phải ăn thật ngon.

Chủ nhiệm lớp Trần Anh là một phụ nữ trung niên khéo léo, được bảo dưỡng rất tốt, có thể nhìn ra được bà ấy vô cùng nghiêm cẩn và khéo léo.

Bà thỏa mãn cầm phiếu điểm lớp mười của Lâm Tiếu, ý cười bên khóe môi càng thêm sâu sắc: "Không tồi, cứ như thế mà cố gắng thêm chút nữa thì tới đại học thành phố B cũng không có vấn đề gì, đến trường học Anh Quốc cũng được. Lâm Tiếu, dự định học văn học lý sao?"

Lâm Tiếu ngồi đối diện cô giáo, tay đặt trên bàn.

Cô cắn chặt môi dưới, thanh âm êm dịu nhưng vô cùng kiên định: "Cô giáo, em dự định đi theo nghệ thuật, học biểu diễn."

"Sao?"

Trần Anh có chút khó tin, trực tiếp kinh ngạc nhìn cô, than ra miệng. Rất nhanh cũng ý thức được sự thất thố của mình, bà cúi đầu, lật vài trang hồ sơ của Lâm Tiếu.

"Đã thương lượng với người trong nhà chưa?" Giọng điệu của Trần Anh trở nên nhìn không thấu.

"Vâng, mẹ em đồng ý."

"...Vậy à."

...

Từ trong văn phòng bước ra, cửa sổ lớn hình vòm mang kiểu cách Châu Âu, ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào vô cùng ác liệt.

Lâm Tiếu đem theo cái túi quà mà Đan Tử Huy cho, chậm rãi bước xuống mười bậc.

Vừa rồi ở trong phòng điều hòa quá lâu, lúc này vừa bước ra ánh mắt trời, khí lạnh trên người đều bị tản ra, cô bỗng nhiên giật mình.

Trước khi đến đây Lâm Tiếu đã xem địa đồ, đằng sau dãy phòng học là mấy phòng ăn có phong cách khác nhau. Thế nhưng bên này thực sự lục hóa rất tốt, trường học còn lớn hơn cả tưởng tượng, tầng lầu cao dần, nhìn rất phức tạp.

Xung quanh đều yên tĩnh, Lâm Tiếu đi theo đánh dấu trong địa đồ, khó khăn lắm mới tìm thấy phòng ăn.

Đi trong chốc lát, cô vòng vào một hành lang giáo đường có đỉnh hình vòm, phía trước có hai nam sinh đang dựa vào cột.

Lâm Tiếu cúi đầu đi qua.

Đến gần một chút cũng có thể nghe thấy âm thanh lúc đóng lúc mở có tiết tấu của cái bật lửa kim loại trong tay nam sinh. Cô không muốn xen vào việc của người khác, đi vòng qua bên cạnh bọn họ.

"Này, học sinh chuyển trường!"

Ngón tay Lâm Tiếu siết chặt hơn, không để ý tới.

"Học sinh chuyển trường." Nam sinh gia tăng âm thanh, biến thành thanh âm thô dát vô cùng chói tai, "Lão tử gọi cô đấy!"

Bên cạnh truyền tới tiếng bước chân, rất nhanh đã vượt qua, chặn trước người cô.

Lâm Tiếu dừng bước lại, ngẩng đầu, đối mặt với một cái trán có lổm chổm nốt đậu và gương mặt hung ác của nam sinh.

"Ôi ôi, còn rất ngang ngược."

Vẻ mặt nam sinh giống như du côn, một tay cầm áo khoác đồng phục khoác lên trên vai, nghiêng đầu nói với người phía sau: "Anh Lượng, chính là người này, không sai đâu."

Sau lưng lại vang lên tiếng bước chân, rất nhanh, một nam sinh khác cũng đi vòng đến trước mặt cô. Ngón tay cậu ta gảy cái nắp bật lửa một cái, bật lửa chợt đóng lại, vang lên một tiếng cùm cụp.

Lông mày Lâm Tiếu cau lại, dời mắt qua, chống lại ánh mắt đối phương.

"Cô chính là người mới tới?"

"Anh Lượng của chúng tôi đang hỏi cô đấy! Câm à?"

Thấy cô không nói câu nào, nam sinh cầm áo khoác khí thế hung hăng giơ tay muốn đánh qua, lại bị một tay khác chặn lại. Nam sinh cầm bật lửa hơi chuyển động cổ, híp mắt nhìn cô.

Cổ Lâm Tiếu có chút cứng, tay vẫn gắt gao nắm chặt lấy túi, lúc này mới lạnh mặt nhìn qua.

Nam sinh bị chặn lại có chút không phục nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Cậu ta trừng Lâm Tiếu một chút, sau đó xích lại gần, ghé vào tai của nam sinh kia, âm lượng cũng không hề giảm: "Anh Lượng không cần sợ, em đã điều tra kĩ rồi. Cha ghẻ của cô ta cũng chỉ là lão tổng bách hóa thế gia mà thôi, hậu đài không cứng."

Tay Lâm Tiếu gắt gao nắm chặt thành quyền.

Hai chữ "cha ghẻ" bị người ta nói ra với giọng điệu như thế vẫn khiến đáy mắt cô trở nên lạnh lẽo.

Nam sinh vừa dứt lời, không đợi Lâm Tiếu có bất kỳ phản ứng gì, đột nhiên phía sau vang lên thanh âm lành lạnh của thiếu niên.

"Mẹ nó, đứa nào nói lão tử không đủ cứng?"

***

Vote chương để sớm có chương mới nha ♥

Chương 3

Edit by Link

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

Lâm Tiếu sửng sốt một chút, giương mắt nhìn lên.

Hai nam sinh trước mặt rõ ràng là bị thanh âm đột nhiên xuất hiện ở sau lưng làm cho giật mình, chợt quay người nhìn lại.

Trịnh Lãng Yến vừa lúc cất bước tới.

Cậu còn cao hơn đối phương cả nửa đầu, chân dài bước qua, ánh mắt hiện lên tia sáng lạnh lẽo. Rõ ràng là khí định thần nhàn nhưng lại khiến cho người khác cảm giác cả người cậu đều đang kêu gào tức giận.

Cậu đi xuyên qua giữa hai người, chẳng biết có phải là cố ý hay không mà cánh tay cậu đâm vào hai người kia khiến họ đều có chút lảo đảo.

Cái bật lửa trong tay nam sinh được xưng là "anh Lượng" kia rơi xuống, tâng trên mặt đất hai lần, lăn đến bên chân Lâm Tiếu.

Từ một bên cột hành lang, ánh mắt Lâm Tiếu nhìn cậu cất bước đến bên này.

Khóe môi Trịnh Lãng Yến mang theo mấy phần ý cười du côn, bộ dáng đi đường cũng vô cùng kiên cường, không hề dừng lại một chút nào, cuối cùng tầm mắt rơi vào trên mặt cô.

Bốn mắt nhìn nhau.

Lâm Tiếu ngây người một lát, Trịnh Lãng Yến đã dừng bước lại.

Cậu hơi quay người, nâng tay trái lên, nhẹ nhàng khoát lên đầu vai cô, lấy tư thế hung hăng vòng cô trong khuỷu tay, người ngoài nhìn tư thế này đều nhìn thấy họ rất thân mật.

Lâm Tiếu lấy lại tinh thần, phát hiện ra chỉ có một phần của cánh tay cậu thật sự dán lên thân thể cô, dán lên vị trí mạch đập.

Nam sinh mọc đậu ở đối diện lấy lại tinh thần, đứng vững lại, vội vàng đỡ nam sinh bên cạnh.

"Anh Lượng!"

"Móa mẹ nó! Là ai vậy hả? Chán sống rồi đúng không?"

Nam sinh bị đụng thẹn quá hóa giận, bỗng nhiên đẩy tay của Đậu Đậu Nam ra, tay trống không khó chịu nâng giữa không trung, hung tợn trừng mắt.

Lâm Tiếu nắm chặt túi giấy trong tay, nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười nhạo thanh cạn khinh thường.

Ngay sau đó, thanh âm của Trịnh Lãng Yến cũng nhanh chóng lạnh xuống, giống như kéo người ta vào trong hàn đàm lạnh thấu xương: "Ở địa bàn của lão tử mà cũng dám động đến người của lão tử, còn nói lão tử không đủ cứng?"

"Đệt!"

Nam sinh triệt để bị chọc giận, vung quyền muốn xông qua lại bị Đậu Đậu Nam cản lại.

Đậu Đậu Nam gắt gao giữ chặt người, lời nói gấp gáp: "Anh Lượng, được rồi, được rồi. Cậu ta là thái tử gia của địa sản Trịnh thị, vì một cô gái thì không đáng."

Nói xong, cậu ta lại chuyển ánh mắt về phía Trịnh Lãng Yến, bởi vì dùng lực nên trong lời nói còn có chút thở gấp.

"Trịnh thiếu, chúng ta đã gặp nhau ở dạ tiệc từ thiện vào tuần trước, cha tôi là tổng giám đốc Chấp Tín, còn đây là Tiền Trình Lượng, con trai độc nhất của tổng giám đốc châu báu Quan Hoàng, có quan hệ không tệ với Trình đổng. Hiểu lầm, đây chỉ là một trận hiểu lầm mà thôi."

Trịnh Lãng Yến không thèm suy nghĩ, cũng không chút nể tình.

"Là ai? Không biết."

Khóe môi cậu khẽ cong, rũ mắt hỏi Lâm Tiếu: "Cậu biết không?"

Lâm Tiếu không nhìn cậu, vùng vẫy một lúc, đầu vai lập tức bị Trịnh Lãng Yến nắm chặt, một bên khác cũng dính sát vào lồng ngực cậu, lần này rõ ràng là cậu đang ôm cô.

Lâm Tiếu chợt ngẩng đầu nhìn cậu. Khóe môi Trịnh Lãng Yến vụt qua ý cười nhưng trong chớp mắt lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Cậu lạnh mặt, giương cằm: "Thấy không? Chẳng ai biết cả."

"Con mẹ nó chứ!"

Đậu Đậu Nam gắt gao giữ chặt Tiền Trình Lượng đã bị chọc giận triệt để, không ngừng nhắc nhở bên tai đối phương: "Anh Lượng, nhịn nhịn nhịn nhịn... Thẻ của em cũng bị dừng rồi, cha em đều phải sợ cậu ta mấy phần, vì chuyện này thật sự không đáng..."

Tiền Trình Lượng thật vất vả mới tỉnh táo lại, cậu ta không nhịn được hất Đậu Đậu Nam ra, tức giận hất mặt sang một bên.

Khi đối mặt với Trịnh Lãng Yến, Đậu Đậu Nam vẫn dùng vẻ mặt tươi cười, rất biết chịu đựng: "Không đánh nhau thì không quen biết, vậy Trịnh thiếu, chúng tôi đi trước."

Vừa kéo Tiền Trình Lượng đi chưa được hai bước, thanh âm thanh lãnh của Trịnh Lãng Yến truyền đến từ sau lưng.

"Chờ một chút."

Lưng Đậu Đậu Nam run lên, nặn ra một nụ cười, quay lại: "Trịnh thiếu, còn có việc?"

Trịnh Lãng Yến đá đá cái bật lửa bên chân: "Mang cái thứ rác rưởi này đi."

Đậu Đậu Nam cười hì hì, lập tức khom người đi tới: "Ôi trời, ôi trời."

Giày da của Trịnh Lãng Yến khẽ động, giẫm cái bật lửa dưới chân, khóe môi cong nhẹ: "Của cậu à?"

Đậu Đậu Nam lúng túng khom người, ngẩng đầu nhìn cậu, lại lúng túng nhìn nam sinh sau lưng, nhanh chóng chạy tới pha trò.

"Không phải, Trịnh thiếu à, chỉ có chút chuyện nhỏ này, ai nhặt cũng đều như nhau. Cậu xem..."

Giày da của Trịnh Lãng Yến gắt gao giẫm lên cái bật lửa, khóe môi tà tà vểnh lên, nhìn nam sinh cách đó không xa đang gắt gao nắm chặt quyền, rất nhanh lại buông ra, chậm rãi quay người đi tới.

"Anh Lượng."

Đậu Đậu Nam sợ hãi lại tiếc rẻ nhìn nam sinh không phục khom người xuống, gọi cậu ta một tiếng.

"Trình thiếu, phiền cậu nhấc chân lên."

Thanh danh Trịnh thị cực kì rộng mở, nghĩ tới trong tay cha cậu ta vẫn còn có một cái hợp đồng, dù Tiền Trịnh Lượng không nhịn được thì cũng phải nhịn.

"Ồ." Trịnh Lãng Yến cũng thuận theo nhấc chân lên, để lộ ra cái bật lửa. Tiền Trình Lượng quay người nhặt lên, trong nháy mắt tay cậu ta chạm tới bật lửa, Trịnh Lãng Yến lại nhấc chân đá cái bật lửa ra xa mấy mét.

"Chướng mắt."

Cậu không nhịn được nói ra một tiếng.

Tiền Trình Lượng dừng lại, bàn tay tức giận nắm thành quyền, Đậu Đậu Nam ở bên cạnh thấy thế cũng đổ mồ hôi lạnh.

Không khí yên tĩnh mấy giây, Tiền Trình Lượng đứng thẳng, quay người đi vài bước nhặt cái bật lửa lên, mắng một câu "má nó" rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Đậu Đậu Nam sửng sốt chớp mắt một cái, nhìn bên này vài lần rồi chậm chạp chạy đi theo.

Mắt thấy đã không còn bóng người, Trịnh Lãng Yến mới vui vẻ hoạt động tay một chút, sau đó chợt phản ứng được tay cậu vẫn còn đang ôm một người, hơn nữa còn là bé ngoan Lâm Tiếu...

Vừa rồi cậu đã làm cái gì, nói cái gì... Chắc là không có làm người ta sợ đâu nhỉ, có lẽ...

Đang rũ mắt nhìn, Lâm Tiếu dùng chút sức lực, xoay người, thoát khỏi ngực cậu. Cô đi về phía trước hai bước, ngồi trên ghế dài giữa hai cột hành lang.

Trịnh Lãng Yến không chắc Lâm Tiếu đang có tâm tình gì, nhìn thấy tay mình trống không, cậu thu tay lại sờ sờ chóp mũi. Do dự một chút, cậu đi tới, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Lâm Tiếu.

Lâm Tiếu cúi đầu, một mực nắm chặt cái túi đang đặt trên đùi.

Trịnh Lãng Yến nhìn xuống, nhận ra đây là cái túi mà lúc trước ở trong phòng học, nam sinh kia đã đưa cho cô.

Đột nhiên cậu không biết trong lòng có tư vị gì.

Chân dài của cậu tùy ý đặt trên đất trống trước mặt, bị bóng cây pha tạp loang lỗ ánh nắng.

Tay Trịnh Lãng Yến chống ở hai bên, nhìn chằm chằm một lát, thấy Lâm Tiếu lấy một cái hộp ra từ bên trong, chậm rãi mở ra như sợ làm hư. Cậu dời ánh mắt, chợt hỏi một câu không hợp tâm tình: "Quà tặng à? Ai tặng, bạn trai sao?"

Lâm Tiếu không hề có ý tứ muốn để ý đến cậu. Trịnh Lãng Yến có chút lúng túng ngậm miệng, cách một lát vẫn không nhịn được, nghiêng mắt nhìn qua một chút, Lâm Tiếu nhìn đồ vật trong hộp đến xuất thần.

Đám lửa nhỏ trong lòng vừa nảy lại ác liệt hơn. Không biết vì cái gì, Trịnh Lãng Yến lại lên tiếng một lần nữa, thanh âm thiếu niên thanh lãnh, mang theo một tia khó chịu khó phát hiện: "Cậu không cần sợ, những tên lúc nãy chỉ là..."

"Trịnh Lãng Yến."

Bỗng nhiên Lâm Tiếu mở miệng gọi tên cậu, thanh âm của cô nhẹ nhàng nhàn nhạt giống như ánh mắt hời hợt của cô, nhưng giọng nói vẫn rất mềm mại.

Trịnh Lãng Yến sửng sốt một chút, ngừng câu chuyện, không tự chủ được quay đầu lại nhìn cô.

Lâm Tiếu cũng chưa hề nhìn cậu, cô đưa tay vào trong hộp loay hoay một chút rồi nói: "Cậu vươn tay ra đi."

"Nha."

Trịnh Lãng Yến không biết làm sao lại bắt đầu sững sờ, cậu ngơ ngác duỗi tay phải, nhanh chóng phát hiện tay phải cách xa cô nên thu tay lại, rồi mới duỗi tay trái đang dựa vào cô ra.

Tay Lâm Tiếu rút ra khỏi hộp, cô nắm chặt lòng bàn tay đưa đến trên tay cậu, chậm rãi buông ra.

Trong lòng bàn tay rơi xuống một đồ vật lạnh lẽo, có cả hoa văn.

Trịnh Lãng Yến ngớ ra một chút. Cô thu lại cánh tay mảnh mai, rất nhanh một cái vỏ sò màu trắng có pha lẫn hoa văn lộ ra trong lòng bàn tay.

"Cảm ơn cậu."

Lâm Tiếu giương mắt nhìn cậu, khóe môi nhợt nhạt, mặc dù cô không cười nhưng cũng không còn mím môi cảnh giác như trước đó.

Trịnh Lãng Yến sửng sốt chốc lát, rũ mắt nhìn xuống, cái vỏ sò nho nhỏ kia vẫn còn nằm trong lòng bàn tay. "Trịnh Lãng Yến."

Đây là lần thứ hai Lâm Tiếu gọi cậu, giọng điệu còn nhẹ hơn cả lần đầu tiên.

Trịnh Lãng Yến ngẩng đầu, Lâm Tiếu nhìn cậu, vô cùng trịnh trọng nói: "Không được nói lời thô tục."

Đúng lúc này một trận gió lướt qua, thổi tóc rối trên trán Lâm Tiếu, phất qua khóe mắt cô.

Cô nâng ngón tay út lên phe phẩy một chút, khóe mắt vô thức cong cong, khóe môi cũng nhẹ nhàng cong lên.

Trịnh Lãng Yến nhìn tới xuất thần, cậu phản bác theo bản năng: "Móa, lão tử nào có."

Lâm Tiếu vẫn nghiêm túc nhìn về phía cậu, Trịnh Lãng Yến sửng sốt một chút, lúng túng cúi đầu xuống.

Cậu chậm rãi nắm chặt tay trái, cảm nhận được đường vân trên vỏ sò càng rõ ràng hơn. Một giây trôi qua, cậu nâng tay phải lên cào cào tóc, khẽ lầu bầu một câu.

"Tôi không có."

-

Buổi sáng Lâm Tiếu chỉ kịp học một tiết cuối cùng, tùy tiện tìm một nơi hẻo lánh ngồi là được, người xung quanh phần lớn đều không biết. Nhưng cô biết xung quanh vẫn có không ít người hiếu kì đối với cô, vẫn luôn có người hướng ánh mắt về phía cô. Nhất là phạm vi xung quanh vòng tròn, lấy Trịnh Lãng Yến làm trung tâm.

Buổi trưa tùy tiện ăn một chút, Lâm Tiếu tìm được phòng tập vũ đạo và phòng đàn thì cũng đã quá một nửa thời gian.

Nghĩ đến buổi chiều còn có tiết, trong lòng cô cũng không quá quen thuộc, nhìn xuống thời gian, trở về phòng học.

Lớp mười một ban 5 nằm ở lầu ba, vừa bước đến lầu thứ nhất, vị trí địa lý rất tốt, ánh sáng rất đầy đủ, cách một cánh cửa sổ cũng có thể ngửi được hương hoa thanh cạn.

Lúc đi tới cầu thang, Lâm Tiếu đang sửa sang lại đồ trong túi, dư quang nghiêng mắt nhìn thấy một nam sinh ở ngay cửa lớp, bóng người kia rất nhanh đã chui trở lại.

Cô sửng sốt một chút, tiếp tục đi đến phòng học. Cách một cánh cửa, ẩn ẩn nghe thấy thanh âm của người bên trong.

"Đến rồi đến rồi!"

Lâm Tiếu dừng bước lại.

"Cậu chắc chắc là Tiếu gì đó không?"

"Móa, chắc chắn trăm phần trăm."

"Cương Tử, cậu đã chuẩn bị xong ở cửa ra vào chưa? Dụng cụ của cậu cũng đừng có mà hỏng giữa chừng đấy!"

"Cmn, cho dù cậu có hỏng giữa chừng thì dụng cụ của tôi cũng sẽ không bị hỏng."

"Đáng tin là được. Ài, người kia... Lâm Tiếu đúng không? Lúc trước là cô ta bắt nạt trên đầu anh Yến chúng ta, anh Yến đặc biệt chạy tới báo thù nhưng hình như lại bị ăn hành, thế nhưng chúng ta cũng không được sợ nha!"

Một nam sinh ở bên cạnh hỏi một câu: "Anh Đoàn, anh có chắc anh Yến và cô ấy là đối thủ một mất một còn không? Buổi sáng em thấy ánh mắt của anh ấy..."

"Đúng vậy, ánh mắt đó của anh Yến tôi nhìn cũng cảm thấy sợ."

Nam sinh bị gọi hít một cái, lập tức nói tiếp.

"Cả tiết nhìn không chớp mắt, ánh mắt sắc như đao. Cậu nói xem cô gái kia trông rất gầy yếu, sao có thể trèo lên đầu anh Yến chúng ta được. Chúng ta tùy tiện chỉnh một chút, coi như cứu cô ta một mạng đi..."

Lâm Tiếu: "..."

Cô nhìn qua khe cửa khép hờ một cái, bên trên dường như đang kẹp lấy thứ gì đó, hẳn là dụng cụ mà mấy người đó nói.

Cô hít sâu một hơi, còn chưa đợi Lâm Tiếu có động tác gì, sau lưng bị vỗ nhẹ. Cô giật mình, vội vàng quay người nhìn lại. Gương mặt của Trịnh Lãng Yến đập vào trong mắt cô, rất nhanh cậu đi vòng qua cô, một bên lầu bầu phàn nàn.

"Bảo cậu buổi trưa chờ tôi một chút, cậu chạy nhanh như thế làm gì."

Cánh tay dài của cậu vừa đẩy cửa, nửa đầu quay lại hỏi cô: "Sao lại không đi vào chứ?"

"Này, cậu đừng..."

Lâm Tiếu vội vàng mở miệng, còn chưa dứt lời, Trịnh Lãng Yến đã thoải mái đẩy rộng cửa.

Bởi vì tác dụng của ổ trục mà thùng nước trên cửa lật đáy lên trời, cả thùng nước đầy trút xuống, triệt để tưới đầy người vừa bước vào.

Lâm Tiếu nhìn thấy tóc đen của Trịnh Lãng Yến bị tưới ướt cùng với đôi mắt gắt gao nhắm chặt của cậu, mím môi nuốt xuống lời muốn nói.

Bên trong lập tức phát ra một trận cười vang.

Tay Trịnh Lãng Yến vẫn còn duy trì tư thế đẩy cửa, nước theo ngọn tóc chảy xuống.

Tiếng cười bên trong kéo dài, kèm theo những đợt ném sách vở reo hò, khoảng chừng nửa phút sau mới ngưng lại.

Trong nháy mắt đều yên tĩnh như tu la tràng nửa đêm.

Cách hai giây, bên trong dường như có vật gì đó lăn xuống bàn, phát ra tiếng động không nhỏ. Tiếp đó, nam sinh đứng lên, nơm nớp lo sợ nói: "Anh, anh Yến..."

Lâm Tiếu nhìn thấy lồng ngực thiếu niên chập trùng một chút như đang hít sâu vài cái, ngay sau đó cậu bỗng nhiên mở mắt ra. Đôi mắt giống như bị nước rửa ra, đen như mực, lộ ra một cỗ ngoan kình.

Trịnh Lãng Yến khẽ mở môi mỏng, thổi đi giọt nước đang đọng bên môi, giọng nói giảm thấp xuống, sự phẫn nộ vô cùng rõ ràng.

"Mẹ nó, do ai làm!"

Chương 4

Edit by Link

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

Tiếng hô này của Trịnh Lãng Yến vừa cất lên, trong nháy mắt phòng học liền yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng áo ma sát với nhau.

Chân Chử Cương run lên, môi cũng run, nhỏ giọng hỏi Đoạn Nghị Cách bên cạnh: "Lão Đoạn, anh sờ em thử xem, có phải em lạnh lắm không?"

Sắc mặt của Đoạn Nghị Cách cũng không tốt hơn chút nào, căn bản không có tâm tình nói đùa với hắn: "Cút! Dụng cụ lần này của cậu không có hỏng nhưng lão tử đã sắp hỏng rồi!"

Ánh mắt Trịnh Lãng Yến quét một vòng qua đám nam sinh đang tụ tập ở đây, không chờ cậu mở miệng, Đoạn Nghị Cách đã chủ động lên tiếng.

"Anh, bọn em chỉ..."

Áo sơ mi của Trịnh Lãng Yến ướt đẫm, có một phần dán vào trên người cậu, mơ hồ hiện ra đường nét cơ bắp căng đầy của nam sinh. Cậu vươn tay, bực bội kéo lỏng cà vạt, chân dài bước tới.

Đám người sợ hãi lui lại nửa bước, tiếp đó, Chử Cương đột nhiên nhớ tới gì đó, tay duỗi ra phía trước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô lên: "Anh, đừng!"

Nhưng mà chậm rồi.

Chân của Trịnh Lãng Yến rất dài, lúc này lại còn đang tức giận, một cước đạp xuống lại cảm giác được giày da ẩm ướt chuẩn xác đạp lên mấy sợi giây nhỏ nằm ngang.

Trong không khí có gì đó cấp tốc bay qua, vèo một tiếng, đám người hút một ngụm khí lạnh.

Ngay cả Lâm Tiếu cũng xiết chặt hai tay trước ngực, khẩn trương đến mức hô hấp trong nháy mắt đều bị chặn ở ngực. Cô mở to mắt, nhìn nước chảy xuống một bên mặt của Trịnh Lãng Yến cùng với đáy mắt đen không thấy đáy của cậu.

Sợi dây trên trần nhà treo một cái ly giấy đựng đầy bơ bên trong, cái ly giấy kia bỗng nhiên đổ xuống khuôn mặt tuấn tú của Trịnh Lãng Yến.

Thời gian trong nháy mắt như bị dừng lại, Trịnh Lãng Yến chợt đưa tay, chuẩn xác tiếp được cái ly giấy kia, nắm trong lòng bàn tay.

Thời gian như khởi động lại, một đám nam sinh trở về từ cõi chết, trong lòng sợ hãi thở phào một hơi, phát hiện sau lưng mình đều là mồ hôi lạnh. Ngay cả Lâm Tiếu cũng khó có được một chút thoải mái thở ra một hơi, trong buổi chiều khô nóng này, cô lại cảm nhận được một chút hàn ý.

Rất nhanh lại lần nữa kéo căng, bởi vì lúc này vẻ mặt của Trịnh Lãng Yến thật sự rất đáng sợ.

Ngón tay thon dài của cậu dùng lực, hung hăng bóp chặt ly giấy, cái ly bị đè bẹp, bơ bên trong bị ép ra ngoài.

Đoạn Nghị Cách hoảng sợ nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy cổ mình như bị xiết chặt.

Cơ mặt của Trịnh Lãng Yến kéo căng, vừa phát lực, giây tiếp theo đã ném ly giấy xuống mặt đất.

Ánh mắt sắc bén nhìn qua, nam sinh đối diện sợ hãi cùng lui về sau nửa bước. Cơ mặt của Đoạn Nghị Cách khó khăn nâng lên, cười như muốn khóc.

"Anh Yến, sai..."

Cậu ta nhìn Trịnh Lãng Yến, theo bản năng lui về phía sau: "Bọn em không, không phải là nhằm vào anh."

Bước chân của Trịnh Lãng Yến ngừng lại, trên tay của cậu dính bơ, có chút cách xa thân thể, nhìn có chút giống với tư thế tấn công.

Nghe vậy, cậu đột nhiên bật cười, đầu cũng hơi nghiêng một chút. Đoạn Nghị Cách không đoán được tâm tình của cậu, bắt chước cười mỉa theo.

"Ha ha, anh Yến..."

Một giây sau, nam sinh bỗng nhiên ngưng cười, trên mặt thoáng cái đã lạnh như băng, trong mắt còn lóe lên hàn quang. Thanh âm trầm thấp thanh lãnh ban đầu bỗng cất cao hơn một chút.

"Mẹ nó, mấy người thật có bản lĩnh!"

Ngay cả Đoạn Nghị Cách đang cười mỉa cũng không có chút phòng bị nào, bị một tiếng này dọa sợ đến mức toàn thân run lên, ngây ngẩn cả người.

Trịnh Lãng Yến mặt lạnh, vừa mới chuẩn bị cất bước, sau lưng lại truyền đến thanh âm mềm mại, gấp rút.

"Trịnh Lãng Yến!"

Ánh mắt trong phòng học hướng về phía chủ nhân của âm thanh này.

Trịnh Lãng Yến dừng lại, quay người nhìn qua. Ở bên kia, Đoạn Nghị Cách đứng sau lưng nhíu mày, lầm bầm một câu.

"Trời, không muốn sống nữa à."

Lâm Tiếu bị mấy người này nhìn có chút không chống đỡ được, cô nhẹ giọng nói: "Cậu... Không được nói lời thô tục."

Đám người sửng sốt hai giây, tiếp đó vô cùng ăn ý cùng nhau lui về phía sau một bước dài, áp mặt vào tường.

Chử Cương một tay bụm mặt, từ từ nhắm hai mắt, vẻ mặt tuyệt vọng: "Trời trời trời, có phải đầu óc cô ta có bệnh không vậy."

Trịnh Lãng Yến dừng một chút, liên hệ trước sau, hiểu được đã xảy ra chuyện gì.

Còn chưa trả lời Lâm Tiếu, cậu đã quay đầu lại. Ngừng một chút, hít sâu một hơi, lúc ngẩng đầu lên, cậu vẫy vẫy tay.

Đoạn Nghị Cách lặng yên một chút, giơ ngón tay lên chỉ vào mặt mình, khóc không ra nước mắt: "...Anh, gọi em?"

Trịnh Lãng Yến không nhúc nhích, Đoạn Nghị Cách cẩn thận từng li từng tí bước tới, có ý muốn thương lượng.

"Anh Yến, chúng ta có thể đừng đánh mặt không..."

Trịnh Lãng Yến bỗng nhiên giơ tay, trong lòng Đoạn Nghị Cách tràn đầy tuyệt vọng, cũng không hề tránh, gắt gao nhắm nghiền hai mắt.

Một giây sau, một bàn tay bỗng nhiên đập vào vai cậu ta. Cậu ta chấn động một cái, không kịp phản ứng mà mở to mắt.

Gương mặt tuấn tú của Trịnh Lãng Yến gần trong gang tấc, ngữ khí đột nhiên bình thản hỏi.

"Nghe nói, đường chạy phía sau tầng Cầu thị là của nhà cậu quyên góp xây dựng à?"

Đoạn Nghị Cách còn chưa kịp phản ứng, trố mắt nhìn: "Anh, đúng..."

Giọng điệu của Trịnh Lãng Yến vẫn nhàn nhạt như cũ, cảm giác ẩm ướt sát lại gần thêm, trong tay cũng âm thầm dùng lực.

"Vừa mới xây nên cấn chân à? Hay là cậu đi ép một chút đi?"

Chỉ một câu, Đoạn Nghị Cách lập tức hiểu được. Trong ánh mắt cậu ta hiện lên ánh sáng, mang theo sự kích động vì được đại xá.

"Ôi, được! Anh, anh nói chạy bao nhiêu vòng!"

Trịnh Lãng Yến không có đáp lời, khóe môi giương lên, lực đạo trong tay âm thầm tăng lên, thấy một đám nam sinh phía sau đều nhăn răng.

Đoạn Nghị Cách thống khổ kêu một tiếng, lập tức ngừng lại, cười hỏi thăm: "Mười vòng?"

"Ừm?"

Đoạn Nghị Cách khóc không ra nước mắt: "Hai, hai mươi?"

Trịnh Lãng Yến cũng không có phản ứng, lực đạo trong tay cũng không giảm.

Đoạn Nghị Cách nhịn một chút, vang dội hô lên: "Anh Yến, em đột nhiên nhớ tới tháng sau có đại hội thể dục thể thao, em định chạy đến trưa để rèn luyện mình một chút!"

Nơm nớp lo sợ một chút, Trịnh Lãng Yến mới từ trong hơi thở "ừ" một tiếng, chậm rãi buông lỏng tay.

Đoạn Nghị Cách vừa dãn bả vai vừa vòng qua cậu, lúc chạy ra ngoài phòng học, liếc nhìn Lâm Tiếu một cái.

Trịnh Lãng Yến ngừng một giây, ánh mắt lại chuyển đến những người còn lại, Chử Cương đứng đầu nơm nớp lo sợ bước về phía trước.

"Anh, anh Yến." "Nhà các cậu quyên góp cái gì? Tôi quên mất rồi."

Nghe nói như thế, cả người Chử Cương run lên, càng muốn khóc hơn: "Tòa thí nghiệm..."

Trịnh Lãng Yến nghe vậy có chút nghiêng đầu như đang nghiêm túc nghĩ đến công dụng của tòa thí nghiệm.

Trong lòng Chử Cương thầm kêu không ổn. Trời, sẽ không phải bắt hắn đến tầng cao nhất nhảy xuống chứ...

Hắn phản ứng rất nhanh: "Anh Yến, em cảm thấy đại hội thể dục thể thao không thể không có một phần lực của em, em cũng cùng đi ép đường chạy mới một chút?"

Nói xong câu đó, hắn thấp thỏm nhìn người đối diện, Trịnh Lãng Yến suy nghĩ một chút, gật đầu: "Được."

Không chờ cậu đổi ý, Chử Cương lập tức chạy ra bên ngoài, đám người phía sau cũng kịp phản ứng, ào ào chạy theo.

Lâm Tiếu có chút trố mắt nhìn đám con trai nhảy ra ngoài như cá, có chút chưa hoàn hồn lại.

Thẩm Hàm Thanh chạy ở sau cùng nhìn cô gái ngây ngốc này, tốt bụng kéo cô một cái.

"Đi thôi!"

Lâm Tiếu chưa kịp phản ứng, bị kéo nên lảo đảo một chút.

Sau lưng truyền đến tiếng bước chân mãnh liệt, rất nhanh, một bên cổ tay của Lâm Tiếu đã bị tay ẩm ướt của Trịnh Lãng Yến bắt được.

Thẩm Hàm Thanh cảm nhận được lực cản, vừa quay đầu lại liền bị dọa sợ đến mức run một cái: "Anh Yến..."

Ánh mắt như đao của Trịnh Lãng Yến rơi trên mặt cậu ta, trước khi cậu mở miệng thì Lâm Tiếu đã lên tiếng, gấp rút nói.

"Cậu nhanh đi thay quần áo đi."

Trịnh Lãng Yến yên lặng nhìn Lâm Tiếu.

Lâm Tiếu không đoán được cảm xúc hiện tại của cậu, bổ sung thêm một câu: "Để như vậy... sẽ bị cảm."

Cậu như nghe không hiểu, hỏi ngược lại: "Cậu nói cái gì?"

Lâm Tiếu nhỏ giọng lặp lại: "Sẽ bị cảm..."

Trịnh Lãng Yến bỗng bật cười, nói.

"Cậu nói đúng."

Sau đó cậu bá đạo kéo Lâm Tiếu đi xuống lầu dưới.

Thẩm Hàm Thanh đứng phía sau vẻ mặt như gặp quỷ, trong nháy mắt Trịnh Lãng Yến quay lại, cậu ta nhanh chóng thu hồi thần sắc.

Trịnh Lãng Yến nửa đầu quay lại, nước lạnh xẹt qua lông mày và mi mắt, lạnh mặt chỉ chỉ phòng học: "Thu dọn."

Thẩm Hàm Thanh sửng sốt một giây, lập tức kịp phản ứng: "Vâng!"

Lâm Tiếu bị kéo đến trên bậc thang mới phản ứng được, cô vùng vẫy một hồi: "Bảo cậu đi thay quần áo, tôi không có việc gì cả."

Trịnh Lãng Yến dừng bước, xoay người lại, chậm rãi buông lỏng tay. Cậu quét mắt một vòng, bỗng nhiên đưa tay chỉ chỉ vào bả vai cô: "Chỗ này, văng trúng."

Không đợi Lâm Tiếu cúi đầu nhìn kỹ, cổ tay lại bị bắt lại, nam sinh lôi kéo cô, vững vàng đi xuống dưới lầu.

Tiết học đầu tiên buổi chiều là tiết của chủ nhiệm lớp.

Trần Anh bước vào phòng học, âm thanh đùa giỡn bên trong lập tức dừng lại.

Bà ngẩng đầu liếc nhìn một vòng, nhìn thấy phạm vi xung quanh Trịnh Lãng Yến trống rỗng một vòng, liền hỏi: "Mấy người kia đâu?"

Thẩm Hàm Thanh đang quan sát, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiếu và Trịnh Lãng Yến, nghĩ mãi cũng không ra, nghe vậy cậu ta thuận miệng đáp.

"Lão sư, mấy người bọn họ nói muốn làm ban chúng ta vẻ vang trong đại hội thể dục thể thao tháng sau nên đã đi huấn luyện rồi."

Trần Anh nhíu mày,cảm thấy kinh ngạc.

Bà sửa sang lại tài liệu, vẫy tay với Lâm Tiếu. "Từ hôm nay trở đi, lớp chúng ta có một bạn học mới. Lâm Tiếu, em đến giới thiệu với mọi người đi."

Lâm Tiếu nghe thấy liền đứng lên, xung quanh cơ hồ đều trống rỗng, hình ảnh có chút buồn cười, cô có chút xấu hổ.

"Chào mọi người, mình là Lâm Tiếu, đến từ Diệc Thành. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn."

Sau khi nói ra mấy câu này, trong không khí yên tĩnh, cô cắn môi đứng lại chỗ.

Phía bên trái đột nhiên truyền đến vài tiếng vỗ tay. Cô hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Trịnh Lãng Yến đang dựa vào cái ghế của mình, đắm chìm trong ánh nắng, bộ dạng khí định thần nhàn, câu môi vỗ tay từng cái.

Người cả lớp đều kinh ngạc nhìn về phía phát ra âm thanh.

Thẩm Hàm Thanh là người kịp phản ứng đầu tiên, nhanh chóng vỗ tay theo. Những người ngồi phía trước quay trở về, bốn phía phòng học rốt cục cũng dần dần vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt.

Trần Anh hơi kinh ngạc ngẩng đầu dò xét một vòng.

Qua mấy giây, bà chỉ vào một cái ghế trống gần cửa sổ: "Lâm Tiếu, tiết học bắt đầu rồi, em ngồi cạnh Từ Hi đi."

Trịnh Lãng Yến nhìn xuống vị trí cách mình mấy hàng, bất mãn "chậc" một tiếng, nằm ở mép bàn, nhắm mắt lại. Mấy giây sau lại quay lại, nhìn về bóng lưng mảnh khảnh của Lâm Tiếu ở phía trước.

-

Buổi tối, đúng giờ Khổng Kỳ tới đón Lâm Tiếu.

Đây là lần đầu tiên cô tới biệt thự Khổng gia. Khổng Kỳ đi phía trước dẫn đường cho cô, xa xa đã thấy Lâm Tri Ngộ chờ ở cổng.

Tóc của bà kẹp lại, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng.

"Tiếu Tiếu về rồi. Cảm giác thế nào?"

Lâm Tri Ngộ vừa hỏi vừa nhận cặp sách của Lâm Tiếu.

"Rất tốt."

Lâm Tiếu đáp lời, vào cửa đổi giày. Vừa ngẩng đầu liền thấy Khổng Thượng Tân cầm báo chí đi tới phòng khách. Cô khẩn trương nhéo tay một cái, khéo léo gọi.

"Chú Khổng."

"Ừm."

Tiếng của nam nhân nhàn nhạt, cũng không có nhìn cô: "Vào ăn cơm đi."

Trên bàn cơm.

Người một nhà im lặng không nói gì, ngẫu nhiên vang lên thanh âm va chạm của thìa sứ và bát sứ, có vẻ hơi không đủ trang trọng, Lâm Tiếu càng thả nhẹ động tác, trong lòng có một tia nặng nề không nói ra được.

"Đã gặp chủ nhiệm lớp rồi à?"

Nghe thấy thanh âm của Khổng Thượng Tân, Lâm Tiếu lập tức buông thìa xuống, ngẩng đầu: "Dạ."

"Trước đó cô ấy có gọi điện hỏi tình hình, quyết định học văn hay học lý?"

Khổng Thượng Tân đã quen làm lãnh đạo, lúc nói chuyện luôn tự mang theo một loại uy nghiêm.

Lâm Tiếu cắn môi dưới, ăn ngay nói thật: "Con muốn học biểu diễn, vào nghệ thuật."

Khổng Thượng Tân vẫn luôn cúi đầu, ngẫu nhiên ăn một miếng cơm, nửa ngày cũng không có phản ứng.

Bầu không khí nhất thời có chút ngưng trọng.

Khổng Kỳ hơi kinh ngạc nhìn cô, khóe môi vẫn mang theo ý cười ôn hòa như cũ: "Thật không nghĩ tới, em thích biểu diễn?"

Lâm Tiếu do dự một chút, khẽ gật đầu một cái.

Lại qua một lúc.

Thanh âm uy nghiêm của Khổng Thượng Tân lần nữa truyền đến: "Ta nghe nói thành tích của con không tệ, việc này chính con quyết định đi."

Không đợi Lâm Tiếu tiếp lời, ông lại bồi thêm một câu: "Chỉ là lão gia tử không quá thích những thứ đó."

Lâm Tiếu biết "lão gia tử" mà Khổng Thượng Tân nói là ai, đó là cha của Khổng Thượng Tân, ông nội của Khổng Kỳ, cũng là người thực tại cầm quyền Khổng gia nhiều năm.

Lúc trước Lâm Tri Ngộ lấy chồng còn muốn dẫn theo Lâm Tiếu đã gặp chút khó khăn trắc trở ở chỗ ông ấy.

Lâm Tiếu cúi đầu, thanh âm cực nhỏ: "Vâng, con biết rồi."

"Thượng Tân."

Lâm Tri Ngộ ngồi bên cạnh gọi một tiếng.

"Khó có được thứ Lâm Tiếu thích thì cứ theo con bé đi, đứa nhỏ này tự có chừng mực."

-

Chuẩn bị bài tập ngày mai.

Lâm Tiếu tắm rửa xong, cỗ khô nóng trong lòng vẫn không hề tán đi.

Cô bước hai bước, kéo màn cửa ra, vừa vặn có thể nhìn thấy mặt trăng cong cong treo trên bầu trời đêm u lam.

Không biết vì sao cô lại nhớ tới cảnh tượng lúc chiều Trịnh Lãng Yến lôi kéo cô vào phòng thay quần áo.

Cô lắc đầu, quét mắt nhìn vỏ sò lớn nhỏ đặt tán loạn trên bàn.

Lâm Tiếu có chút đau đầu nằm lỳ trên giường, cô đưa tay cầm điện thoại, giao diện dừng lại ở một tin nhắn nào đó vào nửa năm trước.

Người kia vẫn không có hồi âm cho cô. Cô có chút bực bội ném di động sang một bên, chôn đầu trong gối, mùi thơm xa lạ thúc giục cô thanh tỉnh.

Cô nhắm mắt lại, một chút thanh âm xa xưa trong nháy mắt xông vào trong tâm trí cô.

Không biết qua bao lâu, điện thoại bên cạnh rung lên, cô quay đầu, cầm lấy điện thoại, nhìn thấy là một dãy số xa lạ.

Lâm Tiếu mở ra, hai chữ ngắn gọn đập vào trong mắt.

"Ngủ chưa?"

***

Một số sơ xuất nhỏ nên up thiếu phần cuối của chương, thảo nào tự dưng chương này ít chữ hơn hẳn những chương khác =)) ôi.

Chương 5

Edit by Link

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

Lâm Tiếu mở to mắt nhìn một lát, cũng chưa hồi âm.

Ánh mắt cô dời xuống, nhìn chằm chằm biểu thị tin nhắn cuối cùng vào nửa năm trước.

[Nhìn thấy thì trả lời tôi có được không? Tôi rất lo cho cậu.]

Giống như đá chìm đáy biển, rốt cuộc vẫn không có tin tức.

Cô có chút nhụt chí.

Vừa chuẩn bị bỏ điện thoại xuống, dãy số kia rất nhanh lại gửi một tin nhắn tới.

[Tôi là Trịnh Lãng Yến.]

Ngón tay đang định khóa màn hình dừng lại, Lâm Tiếu sững sờ nhìn tin nhắn đó, lấy lại tinh thần, bỗng nhiên không biết nên nói gì.

Không tới một giây, điện thoại lại rung lên, cơ hồ là liên tục.

[Ngủ thật rồi à?]

[Tôi chỉ muốn hỏi một câu, hôm nay cậu không có sao chứ?]

[Lúc tôi tỉnh lại thì cậu cũng đã về nhà rồi.]

[Sao lại không gọi tôi chứ?]

Lòng bàn tay Lâm Tiếu bị rung có chút nhột, cánh tay cũng có chút mệt.

Cô quay người đứng lên, ngồi ở mép giường, bỗng nhiên có chút buồn cười.

Có phải nếu như cô vẫn không hồi âm thì Trịnh Lãng Yến cũng có thể ngồi lẩm bẩm với điện thoại thật lâu không? Giống như gửi tin nhắn không tốn tiền ấy.

Lâm Tiếu chợt nhớ tới dáng vẻ nằm trong ánh nắng, hai mắt hơi khép của cậu lúc chiều.

Người này thật là quái gở.

Suy nghĩ một chút, Lâm Tiếu cầm di động, nhẹ nhàng gõ chữ, hồi âm.

[Tôi không nhìn thấy.]

Chưa tới một giây, bên kia đã gửi lại.

[Thì ra cậu không có ngủ]

Lâm Tiếu vừa mới chuẩn bị gửi tin lại, bên kia đã lập tức gửi thêm một câu.

[Vậy mà cậu cũng không trả lời tôi]

Hiển nhiên có thể cảm nhận được sự phàn nàn và uất ức trong lời này.

Ngón tay Lâm Tiếu hơi dừng lại, sớm biết như vậy đã không trả lời cậu.

Trịnh Lãng Yến cũng không cho cô cơ hội này, nhận được hồi âm, cái máy hát như được bật online.

[Chuyện hôm nay không có dọa cậu sợ chứ?]

[Bọn họ đùa giỡn thì cũng thôi đi, còn không biết chừng mực]

Lâm Tiếu sửng sốt một chút, kịp phản ứng được là cậu đang nói đến chuyện trong phòng học.

Sửng sốt một chút, Lâm Tiếu trả lời.

[Cậu đừng tức giận, bọn họ không phải nhằm vào cậu, hình như là bởi vì tôi]

Quan hệ của Trịnh Lãng Yến và bọn họ có vẻ không tệ, Lâm Tiếu nhớ tới những lời mình nghe được, cảm thấy vẫn phải làm sáng tỏ một chút, dù sao hôm nay Trịnh Lãng Yến cũng đã giúp cô.

Bên hông Trịnh Lãng Yến chỉ quấn một cái khăn tắm, eo lưng thon gầy đều lộ ra rõ ràng. Cậu đang lau tóc, nhìn thấy hàng chữ này, treo khăn mặt lên cổ, ngồi ở mép giường, hai tay cầm điện thoại chăm chú đánh chữ.

[Cũng bởi vì nhằm vào cậu...]

Khớp xương ngón tay của nam sinh rõ ràng ngừng một chút, hơi hoạt động cổ, nhìn chằm chằm màn hình, tựa hồ có chút kỳ lạ, tại sao mình lại nói những lời thế này chứ.

Dừng một chút, cậu lần lượt xóa chữ đi, rất nhanh lại gõ một hàng chữ.

[Không có tức giận]

Lâm Tiếu đặt di động ở bên cạnh, quay về phía cửa sổ, nâng cao lưng, tay phải nắm lấy tay trái, nâng qua đỉnh đầu, duỗi thẳng, làm một động tác kéo duỗi.

Điện thoại bên cạnh sáng lên, Lâm Tiếu vừa vặn nhìn thấy câu này của cậu.

Lâm Tiếu sửng sốt một chút.

Đã rất lâu rồi cô không cùng ai nhắn tin qua lại như vậy.

Lâm Tiếu suy nghĩ một chút, bao lâu nhỉ, hình như là nửa năm.

Trịnh Lãng Yến gửi xong câu này, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào màn hình, thật lâu sau bên kia cũng không trả lời lại.

Cậu bực bội kéo khăn mặt, lau lau tóc cho hả giận, mãi đến khi màn hình sáng lên lần nữa.

Ngón tay của Trịnh Lãng Yến dừng lại, hậu tri hậu giác cảm thấy đáy lòng chậm rãi bốc lên một trận hưng phấn.

Kêu gào, không biết vì sao.

Ngây người trong chốc lát, Lâm Tiếu bên kia hiếm khi chủ động gửi tiếp cho cậu một tin nhắn.

[Trịnh Lãng Yến, trước đây chúng ta có quen biết sao?]

Trịnh Lãng Yến nhíu mày nhìn chằm chằm màn hình, hỏi lại.

[Cậu nhớ được gì?]

Đầu kia dường như do dự một chút.

[Không nhớ rõ]

[Vậy thì là không quen biết]

Lâm Tiếu nhìn chằm chằm hàng chữ này, ngừng một chút, bỗng nhiên có chút bực bội, tiếp theo lại có chút buồn cười.
Người này thật là...

Đầu ngón tay của cô dùng lực, ngón tay thon dài tung bay, trả lời cậu.

[Tôi ngủ]

[À...]

Chưa tới một giây.

[Vậy cái đó...]

Lâm Tiểu nhìn chằm chằm ba chữ này, sững sờ, không biết Trịnh Lãng Yến còn muốn nói gì nữa.

Qua mấy giây, bên kia mới gửi một câu hoàn chỉnh.

[Sau này có việc gì cũng đừng tìm riêng Khổng Kỳ, anh ta rất bận.]

Lâm Tiếu: "..."

Nhất thời không hiểu rõ ý của Trịnh Lãng Yến.

Cô cầm điện thoại ngẩn ra, khung chat lập tức lại nhảy ra một câu.

[Cũng có thể tìm tôi]

Lâm Tiếu cầm điện thoại, cảm giác hô hấp có chút căng lên. Cô ấn khóa màn hình, ném điện thoại sang bên cạnh, nằm xuống, hô hấp khí tức lạ lẫm trong phòng, đột nhiên phát hiện tâm tình cũng không còn phiền muộn như trước đó.

Một bên khác, Trịnh Lãng Yến nhìn chằm chằm màn hình, bỗng nhiên ném khăn mặt đứng lên.

"Cmn!"

Buột miệng nói ra lời này, cậu lo lắng lại bực bội đi qua đi lại tới lui hai vòng.

Ngón tay dài có chút bối rối ấn vào tin nhắn, liên tiếp lướt mấy lần thao tác nhắc nhở cũng không tìm được cái mình muốn, tâm cũng luống cuống theo, trong miệng không ngừng phàn nàn.

"Cái điện thoại rách nát gì thế này, sao không rút tin nhắn lại được chứ..."

Bên kia rốt cuộc cũng không trả lời.

Trịnh Lãng Yếu bực bội cào cào tóc.

Lần này Lâm Tiếu có cảm thấy cậu có bệnh hay không đây...

-

Trước kia Lâm Tiếu có huấn luyện, thức dậy rất sớm.

Lúc này cô vừa đổi hoàn cảnh mới, còn hơi mất ngủ nên chưa tới năm giờ đã tỉnh lại.

Cô nằm một lát, nhìn sắc trời sáng choang mờ ảo ngoài cửa sổ, không chút lưu luyến rời giường.

Tự mình ở trong phòng làm xong một loạt động tác kéo duỗi, lại đọc một chút từ đơn rồi mới thay quần áo xuống lầu.

Lâm Tri Ngộ gọi cô xuống lầu ăn cơm, Lâm Tiếu nhìn bóng lưng đang đọc báo của Khổng Thượng Tân, nắm nắm lan can, chậm rãi xuống lầu.

Im lặng ăn bữa sáng.

Lâm Tiếu nhéo tay một cái, ngồi thẳng một chút, mở miệng.

"Con ăn xong rồi, con đi học trước."

Khổng Kỳ đang xoát tin tức sáng sớm, nghe vậy "ôi chao" một tiếng, nhanh chóng uống một ngụm cháo liền muốn đứng dậy.

"Lâm Tiếu, chờ anh một chút, anh đưa em đi."

Lâm Tiếu lập tức đưa tay ra lắc lắc, ngăn cản: "Không cần đâu, công ty và trường học không tiện đường, em tìm tuyến đường xe buýt, trực tiếp ngồi xe tới, rất gần." Nói xong, cô có chút khẩn trương im lặng, nhìn ngón tay của Khổng Kỳ ấn lên mép bàn, kinh ngạc đứng tại chỗ.

Khổng Thượng Tân vừa buông đũa xuống, cầm khăn bắt đầu lau tay, nửa ngày mới mở miệng.

"Để tài xế đưa con đi."

Lâm Tiếu vừa định cự tuyệt, ánh mắt của Khổng Thượng Tân nhìn tới: "Trường học các con không có ai đi xe buýt."

Trong ánh mắt nghiêm nghị của ông, Lâm Tiếu có chút luống xuống cúi đầu, cô vuốt ngón tay, nhìn đồng phục tinh xảo trên người mình, có chút hoảng hốt.

Nhớ tới hôm qua Khổng Kỳ đi đón cô, ở cổng trường trung học phụ thuộc gần đó giống như một buổi triển lãm xe, một hàng xe sang trọng.

Cô biết, Khổng Thượng Tân nói đúng.

"Vâng, cảm ơn chú Khổng."

Lâm Tri Ngộ đưa cặp sách cho cô, trìu mến đưa tay sờ sờ đầu cô, cười nói: "Đứa bé này."

-

Bạn cùng bàn mới của Lâm Tiếu là Từ Hi, một cô nàng ngũ quan tinh xảo. Tóc không dài, không khác Hách Vân là bao nhưng lọn tóc bị uốn có chút cuộn lại, làm nổi bật lên gương mặt tinh xảo của cô ấy.

Ngay từ đầu Lâm Tiếu còn có chút lo lắng vì nữ sinh này nhìn qua quá cao lãnh.

Trải qua tiết học đầu tiên, hai người không nói với nhau câu nào. Không nghĩ tới vừa tan học, Lâm Tiếu đã bị cô nàng này liên tục hỏi mười vấn đề. Sau đó mới phát hiện cô ấy là một người lắm lời.

Từ Hi cười lên sảng sang, thân thiết lôi kéo Lâm Tiếu xem tập chữ ký nam thần Hàn Quốc của cô ấy, nhiệt tình tìm kiếm nhận thức chung.

Lâm Tiếu không hiểu rõ lắm, chỉ nghe nói qua nên đa số thời điểm đều ngồi nghe.

Buổi sáng Lâm Tiếu đến cũng sớm, cô ngồi gần cửa sổ, hương hoa và hơi thở tươi mát sáng sớm từ bên ngoài bay vào, cô cầm sách giáo khoa ngữ văn ngồi đó đọc thầm.

Qua một lúc Từ Hi mới đến, vừa đến đã lấy ra một cái gương nhỏ, thỏa mãn chỉnh chỉnh kiểu tóc của mình, hàn huyên vài câu với Lâm Tiếu xong liền lấy ipad ra, cắm tai nghe vào, vừa xem, miệng vừa ngâm nga bài hát tiếng Hàn.

Gần tới giờ lên lớp, mấy nam sinh vắng mặt chiều hôm qua mới lục tục đi vào.

Đoạn Nghị Cách cầm đầu, tốp năm tốp ba, bước chân không dám bước quá dài, đi hai bước đã nhe rang trợn mắt hút khí lạnh, sau đó vịn eo, chân cũng khẽ run.

Mặc dù cả đám không phải thật sự chạy không ngừng đến trưa nhưng cường độ vận động kia khiến người ta nhìn thôi cũng cảm thấy đùi đau xót.

Lúc đi ngang qua chỗ ngồi của các cô, Từ Hi trực tiếp cười ra tiếng.

Cô ấy chỉ đeo một bên tai nghe, nhìn qua mấy nam sinh này một vòng từ trên xuống dưới: "Mấy người các cậu hôm qua đã tạo cái nghiệt gì thế?"

Chử Cương tức giận nói: "Im đi, cậu còn dám cười trên nổi đau của người khác."

Lâm Tiếu ngẩng đầu nhìn qua, vừa vặn đối đầu với Đoạn Nghị Cách.

Cô rất nhanh tránh đi nhưng Đoạn Nghị Cách lại giống như kịp phản ứng gì đó, nhanh chóng đi qua một bước, rất nhanh chống đỡ mép bàn Từ Hi, thống khổ nhăn mặt, một hồi lâu mới chống đỡ được.

Từ Hi lập tức xù lông, cầm sách phủi tay cậu ta một cái, ầm lên: "Đoạn Nghị Cách, lấy cái tay bẩn của cậu ra."

Đoạn Nghị Cách né một chút, "chậc" một tiếng: "Tôi cũng không tìm cậu."

Chử Cương không hiểu đứng sau lưng cậu ta: "Lão Đoàn, anh làm gì vậy, mau trở về ngồi đi. Tôi không được rồi, nếu còn đứng nữa chỉ sợ sẽ cưa luôn chân."

"Cưa cũng được, đỡ ra ngoài gây họa cho con gái người ta."

Đoạn Nghị Cách mặc kệ hắn, nhìn xung quanh một chút, không nhìn thấy Trịnh Lãng Yến, cậu ta than dài một tiếng.

Hạ thấp thân thể, nhìn phía Lâm Tiếu: "Này..."

Lâm Tiếu nâng mắt ra khỏi sách vở, nhìn về phía cậu ta.

Đoạn Nghị Cách bị ánh mắt hời hợt của Lâm Tiếu nhìn, cảm thấy có chút chột dạ. Khóe miệng cậu ta giật giật, cố gắng để bản thân biểu hiện ra sự hòa ái thân thiết một chút.

Lâm Tiếu thấy cậu ta không nói lời nào, chậm rãi quay đầu trở về.

"Này này này..."

Đoạn Nghị Cách lập tức gấp lên, luôn miệng kêu, khó khăn lắm mới để Lâm Tiếu quay đầu lại lần nữa. Cậu ta xích lại gần một chút, cùi chỏ chống trên bàn Lâm Tiếu, hơn nửa người đều dựa vào, Từ Hi vừa đánh vừa đẩy cũng không tránh ra.

Đoạn Nghị Cách hạ giọng, nhanh chóng nói mục đích: "Này, tôi hỏi, có phải trong tay cậu có nhược điểm gì của anh Yến hay không?"

Lâm Tiếu không hiểu rõ ý của cậu ta, nhìn chằm chằm cậu ta, không trả lời.

Từ Hi một bên tức giận cầm sách vỗ lưng cậu ta: "Cậu ta có nhược điểm gì, chẳng phải là mấy người các người biết rõ nhất sao?"

"Này, cậu đừng quấy rối nữa có được không."

Đoạn Nghị Cách vừa trốn tránh, vừa để trống một tay, móc ra một tấm thẻ từ trong ví tiền, dựa vào mép bàn, đặt trên bàn Lâm Tiếu.

"Trong tay cậu có nhược điểm gì của anh Yến, tôi mua được không?"

Từ Hi bên cạnh đang đánh người, không biết vì sao bỗng nhiên buông lỏng tay.

Cô ấy cười nhạo một tiếng, ôm tay dựa vào thành ghế, không nói chuyện.

Không đợi Lâm Tiếu trả lời, bắp chân Đoạn Nghị Cách bị giày da đá một cước, đau đến mức cậu ta lập tức nhăn mặt, nắm chặt quyền.

Qua mấy giây, cơn đau có chút qua đi, lúc này cậu ta vỗ bàn một cái, cau mày quay đầu nổi khùng: "Mẹ nó, tên nào..."

"Anh Yến..."

Đoạn Nghị Cách nửa đường bị kẹt lại, thấy rõ người phía sau lập tức sửa lời, trong nháy mắt sắc mặt chuyển biến 180 độ, bộ dạng buồn cười, chọc cho Từ Hi cười không thôi.

Trịnh Lãng Yến đứng sau lưng cậu ta, nhàn nhã cắm tay trong túi, biểu cảm trên mặt tựa như cười mà không phải cười. Nhưng theo kinh nghiệm của Đoạn Nghị Cách thì vẻ mặt này gọi là bình yên trước bão tố.

Cậu ta cảm thấy bản thân thật xui xẻo, có chút tuyệt vọng.

Không chờ cậu ta mở miệng, thanh âm thanh lãnh của Trịnh Lãng Yến mang theo từ tính, giống như vô tình hỏi một câu.

"Vừa rồi cậu nói muốn mua cái gì?"

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau