HẬU ĐÀI CỦA CÔ ẤY TƯƠNG ĐỐI CỨNG RẮN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Hậu đài của cô ấy tương đối cứng rắn - Chương 11 - Chương 15

Chương 11

Edit by Link & Beta by Hy

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

Bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ.

Ở phía sau, không biết ai đã cười ra tiếng. Trịnh Lãng Yến quay đầu lại, hung hăng trừng mắt với người kia.

Lâm Tiếu mím môi, nhìn đôi chân dài của Trịnh Lãng Yến đang duỗi ra trên lối đi, lại cúi đầu nhìn hai tờ nguyện vọng, gương mặt lộ rõ ý giận.

Rất nhanh, cậu cào cào tóc, chồng hai tờ nguyện vọng lên nhau rồi đứng dậy, vừa đi qua cạnh bàn vừa phàn nàn: "Cậu xem đi! Đã bảo cậu đừng quấy rầy, giờ chép sai rồi."

Trong văn phòng.

Trần Anh đang giúp Trịnh Lãng Yến tra điểm số trên máy tính, sau đó xoay màn hình qua cho cậu xem.

Nhìn một chút, Trịnh Lãng Yến liếc mắt qua Lâm Tiếu bên cạnh, trên mặt không chút bối rối.

Nghiêng người chặn lại rồi ngẩng đầu bất mãn, cậu nói: "Cậu đừng xem! Không biết đây là việc riêng tư sao?"

Chỉ nhìn lướt qua, Lâm Tiếu cũng có thể thấy được thành tích trên màn hình. Nhiều thì hai chữ số, ít thì một chữ số.

Cô không nói nên lời. Hít sâu một hơi, cô hơi cúi người, ngón tay lướt trên tờ nguyện vọng trước mặt cậu, kiên nhẫn giải thích.

"Ở hai cột này, phải chép thành tích từ trên xuống dưới. Bên trái là học kỳ trước của lớp mười, bên phải là học kỳ sau. Chỗ này điền năng khiếu yêu thích, chỗ này chọn môn học muốn theo, một trong hai."

Cô nghiêng đầu nhìn sang, muốn xem Trịnh Lãng Yến có đang nghe hay không, lại phát hiện cậu đang nhìn mình bằng ánh mắt hỏi thăm pha lẫn uy hiếp và thành khẩn.

Dừng một chút, Lâm Tiếu lại dời ánh mắt lên tờ nguyện vọng, chỉ vào một ô bên cạnh, thẳng thắn nói: "Ví dụ mình chọn môn khoa học xã hội thì sẽ đánh dấu vào ô phía sau môn khoa học xã hội."

"Ồ."

Khóe môi Trịnh Lãng Yến nhếch lên, thỏa mãn thu hồi tầm mắt, cúi đầu xuống, chọn vào ô khoa học xã hội.

Thu lại ánh mắt, Lâm Tiếu giúp Trần Anh phân loại tờ nguyện vọng. Nhìn đồng hồ, Lâm Tiếu chào tạm biệt cô giáo rồi xuống lầu một lấy dù và thay giày.

Tiết tiếp theo của cô là tiết dương cầm.

Đây cũng là lần đầu tiên cô học tiết dương cầm sau khi chuyển đến đây.

Tháng chín, thành phố C vẫn luôn đột nhiên đổ mưa to, mang đi cái khô nóng của mùa hè, mang đến sự mát mẻ của trời thu.

Hướng đi tới phòng vũ đạo và phòng dương cầm trái ngược nhau. Trường trung học phụ thuộc có một tòa nhà lớn để các loại nhạc cụ và sảnh biểu diễn, còn có cả nhà hát và một tòa nhà nhỏ, cần phải vòng qua một vườn hoa, lại xuyên qua giàn hoa dựng trên hành lang mới đến được.

Lâm Tiếu che dù. Đôi giày da giẫm trên sàn nhà hình lục giác khiến bọt nước bắn lên tung tóe.

Băng qua vườn hoa, có thể nghe rõ tiếng mưa rơi trên lá cây. Nước mưa mang theo hương hoa và hương cỏ xanh bay vào hơi thở.

Vớ của Lâm Tiếu cũng bị ướt một chút, dán vào làn da, vô cùng khó chịu.

Cô bước chân thật nhanh.

Đi về phía trước, có thể nhìn thấy hành lang màu trắng được Tử Đằng bao quanh, trong mưa hiện lên mười phần mơ mộng.

Trong hơi thở quanh quẩn hương hoa, Lâm Tiếu nhìn tòa nhà nhỏ có đỉnh gạch đỏ cách đó không xa, lại bước chân thật vội.

Cô hít sâu một hơi. Hương thơm ngất ngây lại nhàn nhạt của Tử Đằng tràn ngập trong khoang phổi, còn xen lẫn một hương vị không hài hòa.

Lâm Tiếu cau mũi, tiếp tục bước tiếp. Chợt, cô nhìn thấy một sợi khói mù màu trắng phiêu tán trong không khí, xiêu xiêu vẹo vẹo tụ về phía trước, cuối cùng hợp lại giữa hai đầu ngón tay trắng nõn thon dài, chớp tắt.

Cậu thiếu niên tùy ý ngồi dựa vào giữa hai cột hành lang, một chân co lên giẫm trên lan can, chân còn lại buông xuống, ngăn trong hành lang. Tóc trên trán và cả áo sơ mi trắng trước ngực cũng bị xối ướt, nước mưa nhỏ giọt xuống chóp mũi rồi lại trượt xuống.

Người kia hơi ngửa đầu, phun ra một làn khói. Cậu ta nhắm mắt lại, cúc áo sơ mi bị mở một viên, có thể thấy rõ độ cong của yết hầu và làn da ở cổ, tạo nên cảm giác sa sút tinh thần, lười biếng không thôi.

Còn có cả một cảm giác mị hoặc khác nữa.

Lâm Tiếu dừng lại.
Cô nhìn hai tên nam sinh đút tay trong túi quần, đứng dựa vào cột hành lang đối diện với cậu thiếu niên, do dự không biết có nên đi tới hay không.

Ngày đầu tiên cô vào trường, chính hai nam sinh này đã cản đường cô.

Tiền Trình Lượng vẫn cầm cái bật lửa trên tay như cũ, lúc đóng lúc mở đùa bỡn. Trong tiếng mưa rơi vang lên thanh âm cùm cụp, cùm cụp.

Nhìn thấy Lâm Tiếu đầu tiên, như nhớ tới chuyện gì, khóe miệng hắn cong lên, trong lời nói tràn đầy trào phúng.

"Ôi, hôm nay là ngày tốt gì thế này."

Đậu Đậu Nam ở bên cạnh nghe vậy cũng nhìn sang. Hai mắt hắn ta sáng lên, lập tức đứng thẳng dậy: "Ôi chao, để tôi nhìn một chút. Đây không phải vị đại danh được Trịnh thiếu bảo bọc sao? Hôm nay mưa to gió lớn như vậy mà không ai đưa đón à? Bị người chơi xong nên chia tay rồi?"

Lâm Tiếu giơ dù, siết chặt cặp sách và hộp giày trong tay.

Nam sinh bên cạnh nghe tiếng nói chuyện, hít sâu một cái rồi phun ra một ngụm khói trắng. Khói trắng tiêu tán đi, dần hiện ra khuôn mặt của thiếu niên. Đôi mắt đen nhánh tĩnh mịch, ánh mắt còn lạnh hơn cả nước mưa.

Nước mưa tụ thành một dòng nước, trượt xuống theo gò má cậu. Trong nháy mắt, ánh mắt cậu trở nên sáng sủa mà lạnh lẽo.

Tiền Trình Lượng khép bật lửa lại, khóe miệng giương lên, nhìn Lâm Tiếu: "Đời này lão tử chưa từng phải chịu uất ức như vậy, cũng không ngờ nhanh như thế đã có thể gặp lại."

Nam sinh bên cạnh rốt cuộc cũng đứng lên, tiện tay thả tàn thuốc xuống. Đốm lửa nhỏ bắn lên một cái, rơi vào trong nước mưa, phát ra âm thanh không cam lòng, nhanh chóng bị dập tắt.

Lâm Tiếu bắt đầu đề phòng.

"Làm phiền nhường đường một chút. Tôi sắp phải vào lớp rồi."

Lâm Tiếu nhìn đỉnh gạch đỏ cách đó không xa, mở miệng thúc giục.

Đứng đối diện, Đậu Đậu Nam sửng sốt. Rồi như vừa nghe được chuyện cười gì đó, hắn cười như điên: "Ha ha ha ha ha, ôi tôi nhổ! Lượng ca, cô gái này bảo chúng ta nhường một chút."

Tiền Trình Lượng cũng cười theo.

Nam sinh kia nghiêng mắt nhìn qua.

Lâm Tiếu nhếch môi, bước về phía trước một bước, nhẹ nhàng nói: "Tôi không muốn động thủ với các cậu."

Sững sờ, Đậu Đậu Nam cười điên cuồng hơn nữa: "Ta nhổ, ha ha ha ha ha! Con mẹ nó, muốn lão tử cười chết à? Không muốn động thủ? Ôi ôi tôi xin cô động thủ đi! Lâu lắm rồi lão tử chưa cho con gái động vào đâu."

Sắc mặt Lâm Tiếu trầm xuống. Cô mím môi, lộ ra gương mặt tái nhợt, lạnh lẽo.Tiền Trình Lượng chỉ nở nụ cười, sau đó ngừng lại.

Hàm dưới của hắn giật giật, khóe miệng hạ xuống, nói với nam sinh bên cạnh: "Lục thiếu, hút thuốc uống rượu đánh nhau, cái gì cậu cũng đã nếm thử rồi. Nhưng tôi nói cho cậu biết, những thứ đó đều không phải là cái thoải mái nhất. Cái thoải mái nhất ấy à..."

Tiền Trình Lượng dùng vẻ mặt hèn mọn nhìn Lâm Tiếu, xích lại gần một chút, thấp giọng nói: "Chính là chơi gái. Cô gái này theo mẹ gả vào, không giống với tiểu thư nhà khác, chơi đùa xong không cần phải chịu trách nhiệm."

Hắn lại xích đến gần một chút, dụ hoặc người kia: "Thế nào, có muốn thử chút không?"

Đậu Đậu Nam cũng vừa ngưng cười, nước mắt hơi ứa ra. Hắn ta cũng xích tới gần: "Đúng vậy! Lục thiếu, thử một chút đi! Đại thiếu gia nghèo túng có một người cha chơi gái, một đứa con vợ kế tiến vào hào môn, vô cùng phù hợp ha ha ha ha. Thật sự không hề kém cạnh người cha kia của cậu."

Bởi ba tiếng "con vợ kế" và tiếng cười dâm đãng vang lên không ngừng của hai người kia, nam sinh híp mắt nhìn Lâm Tiếu một chút, khóe môi chậm rãi mím lại, rõ ràng không hề vui vẻ.

Rốt cuộc Lâm Tiếu cũng không nhịn được nữa.

Hơn nữa, cũng đã sắp tới giờ lên lớp. Cô hít sâu một hơi, đến gần một chút, đưa dù cho nam sinh bên trái.

Nam sinh không rõ nội tình, vẫn đứng thẳng, đưa tay nhận lấy.

Hai kẻ còn lại bên cạnh lập tức cười lên, vô cùng hứng thú: "Ôi ôi ôi, xem ra thật sự bị Trịnh thiếu bỏ rồi! Còn chủ động cho người ta dùng như thế..."

Lời nói còn chưa dứt, Lâm Tiếu nhanh chóng dùng góc nhọn của hộp giày đập vào mắt của Đậu Đậu Nam, nặng nề nện lên khóe mắt hắn ta. Cùng lúc đó, cô cũng co chân lên, đá hàm dưới của của Tiền Trịnh Lượng một cái, lực mạnh tới mức phải khiến hắn lui về sau một chút.

Sau lưng vang lên tiếng chửi rủa của nam sinh. Lâm Tiếu không hề dừng lại, chạy về phía tòa nhà nhỏ.

Đậu Đậu Nam đau tới mức nước mắt tuôn ra, không nhìn rõ đường. Vừa mới chuẩn bị cùng Tiền Trình Lượng đuổi theo Lâm Tiếu, hắn lại bất chợt ăn hai quyền của nam sinh bên cạnh.

Tiền Trịnh Lượng đau đớn, nhất thời nghẹn ngào, hơi khom người che lấy hàm dưới. Hắn nhìn thấy nam sinh bên cạnh thờ ơ nhặt hộp giày lên, lời nói lạnh như băng: "Nếu không muốn chết thì miệng sạch sẽ một chút."

Lâm Tiếu chạy thật nhanh. Nước mưa bắn tung tóe làm ướt mép váy cô, còn bay cả vào mắt nhưng cô cũng không rảnh để lau mà chạy vào hành lang.

Bảo vệ ở cổng thấy cô chật vật như vậy, chỉ chỉ vào bên trái lầu một: "Bạn học, bên kia có phòng trống."

Lâm Tiếu nhìn xuống sàn gỗ. Cô đã mang theo một chuỗi dấu chân ẩm ướt. Lồng ngực phập phồng kịch liệt, cô nhẹ nói xin lỗi rồi men theo chân tường.

Vừa nãy, khi đánh hai người kia, cô không chắc chắn vào tốc độ của mình nên đã hi sinh hộp giày. Lúc này, ngồi trên ghế dài trong phòng nghỉ, cầm khăn tay lau tóc và mặt, lại khom xuống lau giày, trong lòng cô có chút bất lực và hối hận không thôi.

À, cô còn quăng luôn cây dù.

Lâm Tiếu nghĩ nghĩ, môi mím càng chặt. Cô không biết đây là thế nào. Mỗi lần đến hoàn cảnh mới, cô muốn sống an tĩnh cũng không được.

Đây giống như lời nguyền người kia để lại cho mình.

Hai vớ của cô đều bị ướt. Nước bắt đầu trượt theo mắt cá chân tràn vào trong giày, Lâm Tiếu có lau cũng vô dụng. Cô do dự một chút, dứt khoát cởi giày, thuận tiện cởi vớ ra, lau khô chân rồi mới nhéo nhéo đôi vớ. Nước bên trên cũng chảy xuống.

Môi Lâm Tiếu càng mím chặt, tiếng chuông vào học vừa lúc vang lên.

Cô hơi nản lòng để vớ sang một bên, nhìn mưa rơi bên ngoài. Những giọt mưa rơi trên tấm thủy tinh rồi trượt xuống khiến cây cối bên ngoài trở nên mơ hồ, tạo thành một bức tranh.

Chốt cửa bị vặn ra, sau đó phía sau vang lên tiếng bước chân trầm ổn, hữu lực, khí phách.

Lâm Tiếu quay đầu, nhìn thấy cả người cậu thiếu niên ướt đẫm. Một tay cầm theo hộp giày của cô, cậu đi tới.

Nam sinh giơ tay lên, đặt hộp giày xuống bên cạnh Lâm Tiếu.

"Của cậu."

Giọng nói của cậu lành lạnh, mang theo chút ẩm ướt. Ánh mắt sáng rực của cậu nhìn chằm chằm cô nhưng lại dời đi rất nhanh. Cậu cũng ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ theo cô.

Lâm Tiếu hơi sửng sốt. Cúi đầu xuống, cô thấy chân và bắp chân của mình đang để trần, đạp trên khăn giấy.

Cô sững sờ, nhanh chóng cầm túi che kín chân, gương mặt cũng nóng lên. 

Chương 12

Edit by Link & Beta by Hy

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn còn rơi.

Tóc Lâm Tiếu cũng dính mưa, dán vào gò má. Để phòng bị, cô ôm cặp sách che chân, hai chân chồng lên nhau, vùi dưới ghế dài.

Cả người nam sinh ướt đẫm, tóc đen chảy xuống một dòng nước, áo sơ mi trắng dán trên lưng, thoáng phác họa ra bóng lưng lạnh lẽo của người thiếu niên sắp trưởng thành.

Lâm Tiếu như mở ra ánh mắt khác.

Nam sinh không quay đầu lại. Hít sâu một hơi, ra vẻ vô tình, cậu nói: "Cậu thay đi, tôi không nhìn."

Cánh tay đang cầm cặp sách của cô khẽ dừng lại. Trong cặp sách có đôi vớ mới, vì đề phòng trường hợp đột xuất nên cô mới mang theo nhưng cuối cùng cũng không lấy ra.

Nam sinh nhìn lại, nhẹ giọng cười như đã liệu được chuyện tiếp theo.

Cậu xoay người lại nhìn cô, mái tóc đen hơi rũ xuống, khóe miệng khẽ cong lên. Nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, bỗng cậu dời tầm mắt. Cậu cất bước, dùng bước chân thành thục lười biếng để trốn đi.

Đến khi đi ngang qua nhau, Lâm Tiếu mới sực tỉnh. Cô vội quay đầu, cánh môi lạnh buốt, nhanh chóng mở miệng: "À cái đó, dù của mình..."

"À..."

Nam sinh nghe tiếng, chậm rãi quay đầu, như nhận được lời nhắc nhở, thuận miệng giải thích: "Làm hỏng rồi."

Làm hỏng...

Lâm Tiếu dừng lại, không nói gì, chỉ nhìn đối phương đang xoay người sang chỗ khác, ý cười trên mặt không hề có chút áy náy nào.

"Đúng rồi."

Trong nháy mắt, cô ngẩn người. Nam sinh nhẹ nhàng vươn tay kéo cửa phòng âm nhạc rồi lại dừng bước lần nữa.

"Tôi tên là Lục Cửu Kiến, cậu tên gì?"

Nghe vậy, Lâm Tiếu sững sờ.

Lục Cửu Kiến?

Chính là nam sinh lúc trước các thầy cô đã bàn luận trong văn phòng.

Cô mím môi một chút, trả lời: "Lâm Tiếu."

Đối phương không hề có bất kỳ biểu hiện gì. Ngước mắt nhìn cô một cái, cậu nhanh chóng đi ra, đóng cửa lại.

Gần tới tháng mười cũng là gần tới Quốc Khánh, thầy cô và học sinh cả nước đều vội vàng không thôi. Nhưng trường trung học phụ thuộc không giống vậy. Mọi người phấn khởi vì sắp đến đại hội thể dục thể thao nhưng lại phải bận tâm vì sắp nghênh đón đợt kiểm tra chia lớp nên giá trị của ngày nghỉ được chờ mong giảm đi một nửa.

Phòng học ban năm vô cùng ồn ào. Phần lớn học sinh đắm chìm trong thế giới của mình, tiếng học thuộc lòng vang lên ong ong như ruồi muỗi. Hàng sau cũng không thiếu những người như vậy

Chử Cương ôm cổ Đoạn Nghị Cách, tay kia nhéo lỗ tai cậu ta, cầm đầu lên án: "Tiểu tử! Cậu không theo chúng ta đã bàn bạc mà tự mình báo danh khoa lý, có phải muốn giải thể hay không?"

Trên mặt Đoạn Nghị Cách không vui nhưng cũng chỉ phản kháng tượng trưng một chút: "Móa, cha tôi bảo tôi học, tôi còn có thể làm gì?"

"Anh em không bằng học tập. Tôi cũng không tin, cha cậu thương cậu như vậy, cậu chọn khoa văn, ông ấy còn có thể đánh gãy chân cậu à?"

Đám người cười rộ lên, thay phiên nhau đánh vào trán Đoạn Nghị Cách.

Thẩm Hàm Thanh đang cười, hỏi Trịnh Lãng Yến ở phía trước: "Yến ca, anh nói xem, chúng ta nên phạt tiểu tử phản bội tổ chức trần trụi này như thế nào đây?"

Trịnh Lãng Yến đang nhàm chán xoay bút, nhìn chỗ ngồi trống rỗng của Lâm Tiếu, nghe vậy quay đầu liếc qua: "Làm càn cái gì? Từ bao giờ các cậu lại để ý những thứ này vậy?"

Khóe miệng Chử Cương giật một cái, suýt chút đã buột miệng phản bác. Cũng không biết người nào đặc biệt cầm đơn của người khác chép, chép sai còn phải tới phòng làm việc chép lại tờ khác.

Suy nghĩ một lúc, hắn nuốt những lời này về, tiếp tục túm lấy cổ Đoạn Nghị Cách.

Lúc này, Đoạn Nghị Cách thấy thái độ của Trịnh Lãng Yến, lá gan lập tức lớn hơn, mở miệng phản bác: "Hơn nữa chọn khoa lý thì có làm sao? Tôi còn chưa nói các cậu chọn khoa văn đàn bà chít chít kia đâu."

"Ha, cậu muốn chết à?"

Chử Cương bắn vào đầu cậu ta một cái, nhìn Trịnh Lãng Yến đang thất thần phía trước, phản bác: "Cậu thì biết cái gì? Khoa văn nhiều nữ sinh, nói không chừng là người nào đó chọn vì được ở chung với bạn gái đấy."

"Không chừng là bạn gái tương lai."Thẩm Hàm Thanh có ý riêng, cười bổ sung một câu.

Trịnh Lãng Yến bỗng nhiên đứng lên. Theo quán tính, cái ghế đập ra phía sau. Đám người im lặng. Cậu thờ ơ đút tay vào túi quần, sải chân cất bước ra ngoài.

Trên sân thượng trường học, Lâm Tiếu chống tay lên lan can, híp mắt đón gió, nhìn bóng người đang di chuyển ở bãi tập xa xa.

Đặt điện thoại bên tai, cô vừa nghe Hách Vân ở bên kia liên tục bùm bùm phàn nàn, vừa cười đáp lại.

Thỉnh thoảng mới truyền tới vài tiếng của Đan Tử Huy.

Tâm tình Lâm Tiếu thanh tĩnh lại. Cô nằm nhoài trên cánh tay, "ừ" một tiếng thật dài, cam đoan lần nữa: "Quốc Khánh mình sẽ trở về."

Đi một vòng không tìm thấy người, đụng phải Từ Hi, Trịnh Lãng Yến mới biết Lâm Tiếu đi tới tầng cao nhất.

Bước chân của cậu tăng nhanh, đi thẳng đến tầng cao nhất, nhìn thấy cửa sân thượng khép hờ.

Hơi nôn nóng, cậu đẩy ra, nhìn thấy bóng lưng mảnh mai của thiếu nữ, tóc đuôi ngựa phất phơ trong gió.

Đang gọi điện thoại, cộng thêm tiếng gió lớn nên Lâm Tiếu không nghe thấy động tĩnh sau lưng.

Cô vén tóc trước mắt sang, cười nhạt với đầu bên kia, đôi môi khép mở như đang nhẹ giọng dỗ dành người kia.

Trịnh Lãng Yến nhìn cảnh này, cơ bắp trên gương mặt anh tuấn đều bị kéo căng. Cậu buông lỏng tay, cửa thuận thế bị gió thổi khép lại một chút. Ánh mắt như diều hâu nhìn chằm chằm bóng lưng trước mặt, từ từ bước đến.

"Ừm, cậu muốn cái gì? Mình mang về cho cậu."

Lâm Tiếu nghe danh sách mà Hách Vân nói, cười khẽ: "Được, mình sẽ mang hết. Phiến Tử thì sao? Mình còn chưa cảm ơn cậu ấy."

Chậc, còn Phiến Tử. Trịnh tiểu thiếu gia cắm tay trong túi, bất mãn chẹp miệng. Gọi cũng thật thân mật quá! Lúc trả lời tin nhắn của cậu, cô lại chẳng khác gì muốn đòi mạng.

Bên kia, Lâm Tiếu có vẻ còn lâu mới ngừng. Trịnh Lãng Yến nhíu mày, không thể nhịn được nữa.

Cậu nắm tay lại che môi, ho khan một tiếng.

Lâm Tiếu kinh ngạc quay đầu, miệng khép mở, phản ứng rất nhanh, nói tạm biệt với Hách Vân.

"Có chuyện gì sao?"

"Đang gọi điện thoại cho ai?"

Hai người đồng thời hỏi, cũng đồng thời ngậm miệng.Từ trên cao, Trịnh Lãng Yến nhìn xuống Lâm Tiếu, thấy bộ dáng quật cường lại mang theo tính tức giận trẻ con của cô. Lâm Tiếu dừng một chút, trả lời: "Bạn của mình."

"Ồ."

Trịnh Lãng Yến đáp lại một tiếng, sải chân bước qua, đứng song song đối mặt với cô, làm bộ vô ý hỏi: "Có chuyện gì à?"

Hơi buồn cười, Lâm Tiếu híp mắt nhìn cậu, trả lời: "Ừm, đã hẹn Quốc Khánh sẽ về Diệc Thành gặp nhau."

Nghe vậy, Trịnh Lãng Yến thu lại khuôn mặt tuấn tú, khó tin quắc mắt hỏi cô: "Quốc Khánh cậu muốn trở về gặp cậu ta?"

Lâm Tiếu nhìn phản ứng của cậu, mở to mắt, gật đầu: "Đúng. Lúc rời đi đã hứa rồi."

Đứng bên kia, Trịnh Lãng Yến như muốn nói lại thôi, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Tiếu, gương mặt nhăn nhó như ăn phải trái chanh chua.

Lâm Tiếu đợi nửa ngày cũng không thấy cậu nói tiếp, đành phải mở miệng hỏi lần nữa: "Trịnh Lãng Yến, cậu có chuyện gì à?"

Bên kia gần như trả lời ngay lập tức: "Tôi cũng đi."

Lâm Tiếu sững sờ.

Trịnh Lãng Yến nhìn bộ dạng của cô, lập tức nhíu mày tỏ vẻ bất mãn: "Làm sao? Không được à?"

"Không phải không được."

Lâm Tiếu nghiêm túc nhìn cậu: "Nhưng vì sao?"

"Mình và cậu cùng đi."

Trịnh Lãng Yến dời ánh mắt, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Bị gió thổi, mái tóc mềm mại của thiếu niên khẽ nhúc nhích, quần áo cũng nhẹ nhàng lay động trong gió.

Lâm Tiếu nhìn sang bên cạnh. Hồ nước xa xa như một bãi biển thu nhỏ.

Cô bỗng nhiên mở miệng nói: "Được, nếu như đến lúc đó cậu có thể có ba vỏ sò."

Trịnh Lãng Yến nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên: "Không phải rất dễ sao? Cậu cho mình một cái là được."

Lâm Tiếu suy nghĩ một chút, buông tay ra, trong nháy mắt xoay người lại, trả lời: "Được, chỉ cần lần này tất cả thành tích của cậu đều có thể qua một chữ số."

Trịnh Lãng Yến sửng sốt, lúc này mới hiểu ý Lâm Tiếu.

Trên tầng thượng, Tiểu thiếu gia nhất thời xù lông lên: "Lâm Tiếu, cậu đang khi dể người ta!"

Sáng sớm hôm sau, trong phòng giặt quần áo ở tầng một của biệt thự Trịnh gia.

Má Ngô vừa mới phân loại quần áo đặt vào phòng giặt, cửa phòng giặt liền bị đá ra.

Sợ hãi, bà quay đầu lại, thấy Tiểu thiếu gia Trịnh gia mặc đồ ngủ đi tới, dép lê rớt một cái, tóc hơi loạn.

Gương mặt tuấn tú của nam sinh mang theo một tia hoảng hốt. Cậu đi tới, bới bới quần áo, kéo tay má Ngô lắc lắc, sốt ruột nói: "Má Ngô, quần áo hôm qua tôi vừa thay ra đâu? Đồ đạc trong túi quần đâu rồi?"

Nói xong, cậu lại buông má Ngô bị lắc đến bối rối ra, vén tay áo muốn mở máy giặt ra tìm.

Má Ngô vất vả phản ứng lại, vội vàng nói: "A Yến, quần áo của cậu ở đây. Bị mất đồ sao?"

"Ừm."

Nghe vậy, Trịnh Lãng Yến lên tiếng, vội vàng tới lật tìm.

Nhìn động tác của cậu, má Ngô hơi thấp thỏm. Những người có tiền này động một tí là ném thứ gì đó, mà một thứ còn hơn mấy chục mấy trăm vạn, không phải là thứ bà có thể đền.

Tiếp đó, bà nghe thấy Trịnh Lãng Yến reo hò một tiếng. Cậu hất quần áo ra, ngồi trên mặt đất như trẻ con, nắm vỏ sò trong tay, vui mừng cười khẽ.

Má Ngô xem đi xem lại, xác định đó chỉ là cái vỏ sò, khó hiểu nhìn về phía tiểu thiếu gia chưa bao giờ tới đây.

Trịnh Lãng Yến liên tục xác nhận vỏ sò không hề bị hao tổn gì, nhét bảo bối vào túi áo ngủ, đi ra ngoài: "Vất vả cho má Ngô rồi. Tôi đi học đây."

Chương 13

Edit by Link & Beta by Hy

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

Bước vào lớp, Trần Anh vô cùng hài lòng khi thấy phần lớn mọi người đang chăm chú học thuộc lòng và làm bài tập. Dùng giáo án đập nhẹ xuống đầu bàn, cô mở miệng: "Các bạn học, năm phút tới, cô sẽ thông báo vài việc liên quan đến kỳ kiểm tra chia lớp sắp tới, kỳ nghỉ Quốc Khánh và công việc liên quan tới đại hội thể dục thể thao."

Phòng học yên tĩnh xen lẫn tiếng nhỏ giọng phàn nàn.

Ngoài cửa sổ, nắng vừa lên, gió mang hương hoa thoang thoảng khắp phòng học.

Đôi chân dài của Trịnh Lãng Yến tách ra, duỗi dọc hai bên bàn. Thậm chí hôm nay cậu còn ngoan ngoãn thắt cà vạt, áo sơ mi trắng mặc cẩn thận tỉ mỉ, tóc cắt ngắn. Tia sáng lấp lánh thoáng qua khiến gương mặt cậu càng thêm khoan khoái nhẹ nhàng, tuấn lãng.

Đoạn Nghị Cách vẫn luôn quan sát cẩn thận từng li từng tí.

Đầu tiên, Trịnh Lãng Yến lấy khăn tay ra, mở rộng, bọc hai vỏ sò trơn bóng vào bên trong. Sau đó, cậu chống cằm, thỏa mãn nhìn vỏ sò rồi mở sách ngữ văn ra xem.

Đoạn Nghị Cách suýt chút ngoác mồm kinh ngạc.

Thấy chủ nhiệm lớp đã thông báo xong và đi ra ngoài, Đoạn Nghị Cách kéo ghế đến gần một chút, lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo: "Yến ca, cho anh cái này."

Bị cắt ngang, Trịnh Lãng Yến không vui, nhíu mày: "Cái gì vậy?"

Cười cười, Đoạn Nghị Cách mở ra.

Một cái hộp tràn đầy vỏ sò, kích thước lớn nhỏ, màu sắc khác nhau.

"Yến ca, anh xem đi, cái Đại Liên Hạ Môn Hải Nam kìa! Cái nào trong hộp này cũng lấy từ biển hết. Em thấy anh thích loại đồ chơi này."

Trịnh Lãng Yến lập tức cự tuyệt: "Bỏ ra! Tôi cũng không kinh doanh thủy sản."

Đoạn Nghị Cách sững sờ. Cậu ta lúng túng đáp một tiếng, ngượng ngùng ôm chiếc hộp về. Lúc ngồi về chỗ, cậu ta lại không cam lòng, tới gần: "Anh, em có thể hỏi anh một câu không?"

"Nói."

"Hai vỏ sò này của anh đã thành tinh rồi à?"

Trịnh Lãng Yến yên lặng, cuộn sách lại, gõ lên đầu Đoạn Nghị Cách: "Đọc sách của cậu đi."

Lúc tan học, lớp trưởng cầm bản thống kê nhân số tham gia đại hội thể dục thể thao tới. Lúc thống kê tới đám thiếu gia hỗn học ăn chơi phía sau, cậu ta hơi do dự, dừng lại một chút rồi xoay người chuẩn bị trở về.

"Chờ chút."

Sau lưng vang lên tiếng của Trịnh Lãng Yến. Nơm nớp lo sợ, lớp trưởng quay đầu, thấy đại lão của lớp đang vẫy tay với cậu ta.

Một đám người lập tức nhìn tới, xem náo nhiệt.

Lớp trưởng thấp thỏm đi qua.

Kéo đơn qua, Trịnh Lãng Yến liếc nhìn rồi trả lại: "Để mấy người bọn họ báo danh đi."

"Hả?"

Lớp trưởng và bọn người Đoạn Nghị Cách đồng thời kinh ngạc, há hốc mồm.

"Thất thần cái gì? Báo danh đi!"

Trịnh Lãng Yến ôm cánh tay, dựa vào phía sau, nháy mắt ra hiệu: "Chẳng phải lần trước các cậu chạy rất tốt à?"

Đám Chử Cương lập tức muốn khóc, cẩn thận từng li từng tí đi tới: "Không phải, Yến ca, lần trước cũng đã nói chỉ là hiểu lầm, hơn nữa cũng đã qua lâu rồi..."

"Tranh thủ thời gian, đừng làm chậm trễ công việc của người ta."

Trịnh Lãng Yến cười khẽ: "Các cậu nên cảm thấy may mắn vì nước này không giội trên đầu Lâm Tiếu."

Đoạn Nghị Cách sửng sốt, trong lòng lại nâng địa vị của Lâm Tiếu lên một bậc, yên lặng gật đầu tán đồng.

Lần đó đều là Trịnh Lãng Yến chịu đủ. Cậu ta vẫn nên cảm thấy may mắn vì đã không đánh người.

Lâm Tiếu người ta còn chưa tỏ vẻ gì mà cậu đã bảo vệ như thế.Đoạn Nghị Cách tiện tay viết tên mình lên chỗ điền kinh 100 mét trên bản kê, trút cơn giận lên đầu lớp trưởng nhát gan: "Không được! Dù sao cũng phải chia lớp, viết cái đồ chơi này làm gì?"

Lớp trưởng đưa tay lau mồ hôi: "Bởi năm nay vừa vặn đúng dịp kỷ niệm thành lập trường, nhà trường sợ mọi người không tích cực trong đại hội thể dục thể thao như những năm trước nên để đăng ký sớm, sau đó bớt chút thời gian mở sân tập huấn trước và sau Quốc Khánh..."

Đoạn Nghị Cách: "..."

Cậu ta nhanh tay chuẩn bị xóa tên mình thì bản kê bị lớp trưởng lấy đi.

Đám người điền xong, lớp trưởng vừa cảm kích vừa sợ hãi nhìn Trịnh Lãng Yến: "Cậu, cậu muốn báo danh cái gì?"

Trịnh Lãng Yến kinh ngạc nhìn cậu ta một cái rồi cầm sách lên, bộ dạng chăm chú: "Tại sao tôi phải báo danh? Quốc Khánh tôi có chuyện quan trọng."

Đoạn Nghị Cách: "..."

Thấy bộ dạng như vừa chạy trối chết của lớp trưởng, Đoạn Nghị Cách vặn lưng một chút, vẫn không nhịn được mà xích lại gần: "Yến ca, em có thể hỏi anh thêm một chuyện không?"

Chạm tới ánh mắt nguy hiểm của Trịnh Lãng Yến, Đoạn Nghị Cách nuốt nước bọt, thề: "Lần cuối cùng."

"Nói nhanh lên! Còn ảnh hưởng đến việc đọc sách của tôi nữa, tôi sẽ treo cậu lên ban công."

Trịnh Lãng Yến lật một trang sách, ánh mắt vô cùng chăm chú.

Đoạn Nghị Cách rụt cổ, lời nói đứt quãng: "Yến ca, vậy em sẽ nói thẳng. Nhìn phản ứng lúc trước của anh, em còn cảm thấy Lâm Tiếu đắc tội anh. Tại sao từ khi cậu ấy chuyển tới đây, em lại cảm thấy anh thay đổi nhỉ?"

Tay Trịnh Lãng Yến dừng lại như đang nghĩ đến gì đó, vô thức cuộn sách lại. Đoạn Nghị Cách ngay lập tức phòng vệ ôm lấy đầu.

Nhưng sách cũng không rơi xuống.

"Ách."

Trịnh Lãng Yến gõ gõ lên bàn, sau đó lại buông ra như có điều suy nghĩ.

"Tôi là loại người tính toán chi li kia à?"

Buổi tối, Lâm Tiếu về sớm, tìm quanh một vòng không nhìn thấy chiếc xe mà chú Vương thường lái, lại nhìn thấy Khổng Kỳ hạ cửa sổ xe xuống, vẫy tay với cô.

Cô hơi sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng bước qua.

Do dự, cô mở cửa. Vừa mở cửa ghế phụ, cô thấy bên trên có một con búp bê bằng nhung lớn, còn nghiêm túc đeo dây an toàn.
Nhìn cô, Khổng Kỳ xin lỗi rồi giải thích.

"Thật ngại quá! Là của một người bạn để quên."

Lâm Tiếu vội xua tay, đóng cửa lại rồi mở cửa sau: "Không sao, em quen ngồi đằng sau."

Cô vừa kéo cửa ra, bên cửa còn lại cũng bị kéo ra.

Cô bị dọa một chút. Vừa ngẩng đầu, cô đã đối mặt với ánh mắt lười biếng của Trịnh Lãng Yến.

Trịnh Lãng Yến ngồi vào trước cô, không hề quấy rầy, trái lại còn học theo bộ dạng trước đó của cô, cầm quyển sách chăm chú đọc.

Khổng Kỳ khởi động xe, vừa lái ra ngoài, vừa kinh ngạc nhìn dáng vẻ nghiêm túc cụp mắt xem sách của Trịnh Lãng Yến qua kính chiếu hậu: "A Yến, sao lại bắt đầu đọc sách rồi?"

Lâm Tiếu cũng rất kinh ngạc. Nhìn dáng vẻ của cậu, cô cũng lấy ra bản từ đơn của mình, ngồi đọc.

Trịnh Lãng Yến liếc nhìn Lâm Tiếu một chút, hừ hừ bất mãn: "Em vốn vẫn biết đọc sách."

Khổng Kỳ lên tiếng, hỏi lại cậu: "Vậy sao trước kia không thấy em đọc?"

Trịnh Lãng Yến trầm mặc chốc lát, sau đó dựa vào phía sau, thờ ơ đáp: "Dáng vẻ không nghiêm túc của em đã đẹp trai như vậy, nghiêm túc lên chỉ sợ sẽ khiến bạn học trong lớp không còn tâm tư học tập nữa."

Khổng Kỳ bị dáng vẻ nghiêm túc của cậu chọc cười.

Nghe vậy, Lâm Tiếu khó tin, mở to mắt nhìn cậu.

Người này cũng thật là...

Hết lần này đến lần khác, ánh mắt của cô luôn bị Trịnh Lãng Yến tóm gọn. Cậu nghiêng đầu, khóe miệng cong lên, cười với Lâm Tiếu một cái, ánh mắt lóe lên: "Đúng không, Lâm Tiếu?"

Lâm Tiếu lườm cậu, nhất thời không tìm được từ thích hợp để nói.

Người này quả thật là quá tự luyến rồi.

Khổng Kỳ vừa nhìn đường trước mặt, quẹo một cái, vừa vui mừng liếc nhìn bọn họ: "Thật không ngờ hai đứa có thể ở cạnh nhau tốt như vậy. Anh còn tưởng bởi chuyện trước kia, hai đứa gặp nhau sẽ như nước với lửa đấy."

"Lâm Tiếu, em còn nhớ không, lúc nhỏ em và A Yến đã từng gặp nhau rồi."

Nhắc tới chuyện trước kia, Khổng Kỳ cảm thấy buồn cười không dừng lại được: "Thật không tưởng tượng được! Dáng vẻ của em nhu nhu nhược nhược, điềm đạm như thế mà lại đánh nhau với một cậu con trai."

Lâm Tiếu sững sờ.

Trịnh Lãng Yến bất mãn cau mày, mở miệng ngăn cản. Khổng Kỳ cười, cũng nhận thua xua tay: "Được được được, anh không nhắc tới nữa."

Lâm Tiếu im lặng nhìn hai người kẻ tung người hứng. Trịnh Lãng Yến nhíu mày, hơi đỏ mặt, có chút không kiên nhẫn, so với với bộ dạng lạnh lùng anh tuấn thường ngày thì trẻ con hơn vài phần.

Nghĩ tới những lời Khổng Kỳ vừa nói, cô vừa chuẩn bị lật một trang sách, trong đầu phút chốc hiện lên một hình ảnh.

"À, cậu là tên đó à?"

Lâm Tiếu như đột nhiên nhớ ra gì đó, quay người chỉ vào gương mặt đẹp trai của Trịnh Lãng Yến, môi khẽ nhếch: "Nam sinh ngã dập mông."

Gương mặt tuấn tú của Trịnh Lãng Yến trầm xuống. Khổng Kỳ ngồi phía trước vừa vất vả lắm mới có thể nhịn cười đã lại cười rộ lên lần nữa.

Trịnh Lãng Yến đưa tay sờ sau gáy, gương mặt tuấn tú mất tự nhiên mà ửng hồng. Cậu quay đầu đi, nhỏ giọng lầm bầm: "Cậu nói gì vậy."

Người phía sau hơi cử động. Ngay sau đó, Trịnh Lãng Yến cảm thấy cổ mình lành lạnh. Trong chớp mắt, khí tức nhạt nhẽo trên người Lâm Tiếu ùa đến.

Cậu bỗng nhiên quay đầu.

Lâm Tiếu giương mắt, buông bàn tay đang kéo cổ áo của cậu rồi ngồi xuống như cũ. Đôi mắt luôn luôn thanh đạm như nước của cô có một tia ngạc nhiên, mái tóc của thiếu nữ hơi lộn xộn, giọng nói cũng vui vẻ hơn mấy phần: "Thật sự là cậu à? Nốt ruồi sau cổ cũng y đúc."

Trịnh Lãng Yến liếc nhìn dung mạo sinh động của cô, vô thức thất thần, hơi thở nóng lên, hầu kết cũng lăn một cái.

Chương 14

Edit by Link & Beta by Hy

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

Khi còn bé, Lâm Tiếu thích để tóc ngắn, thích Taekwondo, nhiệt tình sáng sủa, còn thích gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ, không hề giống với bây giờ. Khi còn bé, Trịnh Lãng Yến là một tiểu thiếu gia sạch sẽ xấu hổ, ngoan ngoãn nghe lời, người gặp người yêu, đáng yêu biết bao, cũng không giống với hiện tại.

Chỉ là khi đó gen trội chưa hiện ra, thân hình thấp hơn bé gái cùng tuổi một chút.

Lúc mười tuổi, cha mẹ Lâm dẫn Lâm Tiếu đến thành phố S công tác. Vì có quan hệ với công ty dưới trướng Trịnh gia nên họ đặc biệt đặt trước một làng du lịch của Trịnh gia.

Vừa vặn lúc đó Trịnh tiểu thiếu gia cũng ở đó, đang chơi nhà banh với một đám con nít. Cha Lâm đang nói chuyện làm ăn nên để Lâm Tiếu đi chơi.

Ở cầu trượt có mấy cậu bé trượt từ trên xuống, chơi đùa đến quên cả trời đất. Lâm Tiếu để ý trên đỉnh cầu thang luôn có một bé trai nhỏ gầy trắng nõn đứng ở trên nhìn xuống. Nhìn một lát, cô mới phát hiện cậu ta vẫn luôn là ô-sin, giúp đẩy mấy bé trai khác xuống.

Lúc ấy, Tiểu Lâm Tiếu tràn đầy chính nghĩa không nhịn được, bước hai bước tới, bay lên đạp một cước vào cậu bé đang tùy ý sai khiến người khác kia. Khi đó, Trịnh tiểu thiếu gia cũng bị dọa sợ, nắm lấy quần áo của cậu bé kia, sau đó cũng bị kéo xuống dưới, ngã vào bên trong đống banh, dập mông.

Kẻ đầu têu lại nói thế nào?

"Em trai, em đừng sợ, chị bảo kê em."

Vậy mà mối thù này kéo dài tận sáu năm.

Thời gian trôi qua, hai người lớn lên theo hai hướng hoàn toàn khác biệt nhau nhưng cho tới bây giờ, nhớ tới chuyện đó, Trịnh tiểu thiếu gia vẫn không nhịn nổi tức điên lên. Khi còn nhỏ, cậu rất sợ độ cao. Bị cô nàng Lâm Tiếu này đạp xuống dưới thì thôi, nhưng bởi chưa phát dục nên bị cô gọi là em trai.

Ngày khai giảng, vì có quan hệ với Khổng gia nên Trịnh Lãng Yến biết được nữ sinh sắp chuyển trường đến chính là Lâm Tiếu lúc trước đã khi dể cậu. Trời cao cho cơ hội nha!

Trịnh tiểu thiếu gia lấy cớ đi giúp đỡ, sáng sớm ăn mặc chỉnh tề, xịt nước hoa, vuốt sáp chải tóc. Lúc đầu, cậu muốn ra oai phủ đầu với Lâm Tiếu nhưng lúc đón được cô gái nhỏ an tĩnh nhu thuận như vậy, cậu cũng sửng sốt, thu lại toàn bộ móng vuốt.

Cô thật sự quá đáng yêu, nhất cử nhất động đều đáng yêu đến mức trong lòng tiểu thiếu gia cũng nổi bong bóng.

Lâm Tiếu ngừng nghĩ tới chuyện cũ, chỉ cong môi nở nụ cười, không muốn chọc Trịnh Lãng Yến, tránh cho lòng tự trọng của cậu bị tổn thương.

Một lúc lâu sau, Trịnh Lãng Yến mới ngưng suy nghĩ về biểu cảm sinh động hiếm thấy của Lâm Tiếu. Nhớ tới những chuyện lúc đó, lần đầu tiên, cậu cảm thấy không thể tượng tưởng nổi, còn hơi buồn cười.

Xe vượt qua hai hàng cây.

Nghiêng đầu ngắm nhìn lá cây bay xuống dán trên cửa sổ, Lâm Tiếu chợt cảm thấy đỉnh đầu mình bị ai đó nhẹ nhàng vuốt ve.

Trong lòng chấn động, cô quay đầu lại.

Trịnh Lãng Yến đang đưa tay xoa đầu cô. Tia sáng nơi đáy mắt cậu nhẹ nhàng chuyển động, khóe môi cong lên, dùng giọng điệu đại tỷ khi đó của cô để cười nhạo cô: "Đừng sợ, về sau tôi bảo kê em."

Trước Quốc Khánh một tuần, trường trung học phụ thuộc ngoại ngữ khởi động máy cản tín hiệu, tiến hành kỳ thi chia lớp năm hai mỗi năm một lần.

Địa điểm thi được phân ngẫu nhiên. Lâm Tiếu được phân đến trường thi chỉ có mấy người cùng lớp, cũng không quá quen thuộc. Cô và lớp trưởng cùng trường thi lên tiếng hỏi thăm một chút, sau đó tiến vào trạng thái chuyên tâm thi cử.

Ròng rã hai ngày cũng không gặp Trịnh Lãng Yến.

Thi xong môn cuối cùng, Lâm Tiếu mới chợt nhớ tới.

Cũng không biết cậu thi thế nào rồi.

Nghĩ tới giao ước của mình và cậu, Lâm Tiếu mở túi bút, cố ý lấy ra một vỏ sò.

Ba ngày sau, thành tích kỳ thi sẽ được công bố, sau đó sẽ đưa ra thông báo chia lớp.

Các thầy cô tập trung chấm thi. Gần như ngoại trừ các tiết âm nhạc, mỹ thuật, thể dục, những môn khác đều đổi thành tự học và tự tập thể tổ chức xem phim hoặc các loại hoạt động khác.

Phần lớn thời gian, Lâm Tiếu đều đến lớp vũ đạo. Cô luôn cảm thấy nửa năm qua mình lãng phí rất nhiều, bây giờ muốn bù lại.

Có lần, cô còn đụng phải đám Diệp Chân Nhã.

Nhớ tới chuyện yến hội lần trước, Lâm Tiếu biết rõ mình và bọn họ không cùng một loại người, vì vậy chỉ muốn tránh đi.

Diệp Chân Nhã thấy cô đứng một mình ở nơi hẻo lánh, chủ động bước đến mở lời chào.

"Lâm Tiếu, thật khéo."

Lâm Tiếu thả chân xuống, giọng lãnh đạm xa cách: "Ừm."

Diệp Chân Nhã hơi sững sờ. Khóe môi cô ta khựng lại một chút, sau đó cười khẽ: "Lúc trước... chuyện sinh nhật của mình, mọi người đều không có ý gì đâu, chỉ muốn chơi vui mà thôi. Không để ý tới cảm nhận của cậu."

Lâm Tiếu lắc đầu, không muốn nói chuyện với cô ta: "Không sao, chỉ trách tôi quá phô trương."

Diệp Chân Nhã sững sờ, nụ cười trên mặt có chút xấu hổ: "Cậu có ý gì?"

Lâm Tiếu nâng mắt nhìn cô ta, vẻ mặt thản nhiên: "Từ lúc bắt đầu, tôi nên từ chối mẹ tôi, nói với bà ấy là tôi không muốn đi hoặc sau đó, tôi từ chối chơi đùa. Như vậy mọi người đều sẽ không có áp lực."

Không hề cho Diệp Chân Nhã chút mặt mũi nào.Diệp Chân Nhã vẫn luôn được người ta nâng lên dỗ dành.

Trịnh Lãng Yến coi như là thất bại đầu tiên cô ta nhận được trong cuộc sống. Cô ta không ngờ nhìn Lâm Tiếu yên tĩnh như thế nhưng tính cách vừa lạnh lẽo lại bướng bỉnh.

Diệp Chân Nhã nhìn chằm chằm Lâm Tiếu. Không biết vì thuyết phục ai, giọng cô ta tăng cao hơn một chút: "Lâm Tiếu, mình thật tâm muốn kết bạn với cậu."

Đang xoay qua chỗ khác giãn cơ, nghe thế, Lâm Tiếu quay người lại.

Mắt cô có một tia lạnh nhạt và thương hại, giọng nói mềm mại nhưng vô cùng lãnh đạm: "Cậu biết rõ là không phải như vậy."

Đôi mắt Diệp Chân Nhã bỗng trừng lớn, nhìn bóng lưng đi xa của Lâm Tiếu, nắm chặt nắm đấm.

Ba ngày sau.

Thông báo chia lớp và công bố thành tích được dán trên cột thông báo ở lầu hai, sáng sớm đã có một đám người chờ ở đó.

Vẫn luôn không xem thành tích nhưng lần này, Đoạn Nghị Cách cũng hùng hùng hổ hổ chen vào. Chử Cương ôm cậu ta, mắng: "Thật làm phản quá rồi! Chẳng phải báo khoa Lý à? Cậu còn nhìn thành tích bên này làm gì?"

Đoạn Nghị Cách nhìn chằm chằm đống tên lít nha lít nhít, bắt đầu tìm kiếm, không quay đầu mà mắng Chử Cương: "Cậu cút đi! Tôi đang tìm cho Yến ca."

Chử Cương kinh ngạc: "Yến ca còn xem thành tích à?"

Lâm Tiếu không nhìn hai người la hét ầm ĩ, chỉ chăm chú tìm tên theo bảng thông báo.

Hạng nhất là một cái tên quen thuộc.

Lục Cửu Kiến – khoa Văn – ban 1.

Lâm Tiếu nhếch môi nghĩ, xem ra các thầy cô lo lắng dư thừa rồi.

Nhìn xuống dưới, Lâm Tiếu tìm được tên của mình, xếp hạng thứ bảy, khoa Văn – ban 1.

Môn tiếng Anh của cô vẫn luôn yếu kém. Ở trường trung học phụ thuộc ngoại ngữ, thế yếu cũng bị lộ ra.

Lướt mắt không tới số ba mươi, cô đã thấy đại danh của Trịnh Lãng Yến.

Mỗi môn đều tới hai chữ số, thậm chí ngữ văn còn cao hơn ba mươi điểm so với lúc trước.

Ngoại trừ môn toán, 9 điểm.

Lâm Tiếu nhìn phía sau. Trịnh Lãng Yến, khoa Văn, ban 1.

Không biết vì sao, cô chợt nhớ tới dáng vẻ ngày đầu tiên Trịnh Lãng Yến đi tới phòng giáo vụ đăng kí giúp cô.

Không nhịn được, khóe môi Lâm Tiếu cong lên.Cô quay người, chen ra khỏi đám đông.

"Tìm được rồi."

Ở bên kia, Đoạn Nghị Cách kêu một tiếng, sau đó mắng một câu: "Trời, môn toán thiếu một điểm..."

Lúc Lâm Tiếu trở lại phòng học, Trịnh Lãng Yến đang sa sút tinh thần gục xuống bàn. Đoạn Nghị Cách kéo ghế ngồi bên cạnh, không biết đang nói nhỏ cái gì.

Thấy cô tới, Đoạn Nghị Cách biến sắc, vội vã kéo ghế ngồi xuống lại.

Lâm Tiếu chậm rãi đi tới, ngồi vào chỗ ngồi trước bàn Trịnh Lãng Yến.

"Trịnh Lãng Yến."

Nam sinh nằm sấp trước mặt hơi cử động, chậm rãi ngẩng đầu lên, tóc đen trên đỉnh đầu đung đưa theo gió.

Cậu cúi thấp đầu, lông mày rũ xuống đầy vẻ sa sút tinh thần và không vui. Cậu không nhìn cô, giọng nói trầm thấp thanh lãnh, mang theo ậm ờ: "Cậu đừng nói nữa, mình biết rồi."

Lâm Tiếu ngước mắt nhìn cậu, thanh âm mềm mại: "Biết cái gì?"

Trịnh Lãng Yến bất mãn liếc cô một cái, vẻ mặt "cậu biết rõ mà còn cố hỏi".

Lâm Tiếu càng muốn tiếp tục hỏi cậu: "Biết cậu thi toán chín điểm à?"

Trịnh Lãng Yến bất mãn nhíu mày, khó chịu nhưng không nỡ bộc phát với cô, chỉ trẻ con chạm chạm chóp mũi.

"Vậy cậu có biết..."

Lâm Tiếu khẽ mở miệng, khóe môi vô thức cong lên, bàn tay đưa đến trước bàn cậu, sau đó nhẹ nhàng mở ra: "Lần này môn ngữ văn của cậu tiến bộ hơn trước ba mươi điểm đúng không?"

Một vỏ sò trắng muốt mang theo tiếng giòn vang rơi trên mặt bàn cậu. Trịnh Lãng Yến chợt mở to mắt.

"Không phải, mình, cậu..."

Cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Tiếu, dường như không phản ứng kịp, ấp a ấp úng nửa ngày cũng không thốt ra lời.

Lâm Tiếu thu tay lại, nghiêng đầu nhìn cậu: "Cậu không muốn đi à?"

Không chờ cô nói hết, Trịnh Lãng Yến cầm vỏ sò lên, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Giọng điệu rõ ràng cũng nhẹ nhõm hơn, cảnh cáo cô: "Không cho cậu đổi ý."

11 giờ tối.

Lục Cửu Kiến cầm một tờ giấy gần như đều là max điểm về nhà.

Phòng khách lớn như vậy nhưng cũng không mở đèn, yên tĩnh không chút tiếng động.

Cậu cũng không bật đèn, dựa vào ánh trăng để trở về phòng.

Sắc thái màu xám đen khiến đáy lòng càng thêm ngột ngạt.

Lục Cửu Kiến ngã người vào ghế, ngửa đầu, hai mắt khép lại. Trong nháy mắt, màn đêm đã nuốt chửng cậu.

Qua mấy giây, cậu bật người dậy, mở to mắt.

Lục Cửu Kiến vặn mở đèn bàn, kéo ngăn kéo bên tay trái ra, lấy ra một chiếc điện thoại cũ dưới quyển vở.

Mỗi ngày, cậu đều sạc pin cho chiếc điện thoại này, trước kia còn ngẫu nhiên có tin tức từ một người cố định. Nửa năm trước, người kia gửi một tin nhắn cuối cùng, sau đó dứt khoát cắt đứt tin tức.

Trong đôi mắt đen của cậu có một tia sáng gợn sóng. Cậu trượt mở màn hình, mở ra giao diện tin nhắn, ánh mắt yên tĩnh nhìn tin nhắn cuối cùng kia.

[Trả lời tôi một chút được không? Tôi rất lo cho cậu.]

Lướt lên phía trên, có một tin nhắn hình ảnh từ đối phương. Thân thể mảnh mai của thiếu nữ khoác lên bộ đồng phục màu xanh da trời, khuôn mặt thanh lệ, tóc đuôi ngựa buộc dài, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.

Giống như cô đang đứng đối diện nở nụ cười.

Nhìn một lát, hàng lông mày tuấn tú của Lục Cửu Kiến nhíu lại, tay thả điện thoại di động về chỗ cũ.

Khép ngăn kéo lại như khép lại một ký ức phủ bụi.

Chương 15

Edit by Link & Beta by Hy

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

Trước Quốc Khánh một ngày, Lâm Tiếu cố ý thương lượng với Lâm Tri Ngộ, nói ngày nghỉ mình muốn trở về Diệc Thành thăm bạn.

Lâm Tri Ngộ đang thu dọn hành lý. Sau tân hôn, bà và Khổng Thượng Tân rất bận, khó khăn lắm mới có thời gian đi du lịch. Nghe Lâm Tiếu nói vậy, đầu tiên, bà vô cùng kinh ngạc, sau đó gật đầu đồng ý.

"Mẹ còn tưởng lần này cả nhà có thể cùng đi."

Lâm Tri Ngộ tiếc nuối nói.

Đang cầm ipad xử lý công việc của công ty, nghe vậy, Khổng Kỳ ngẩng đầu phàn nàn: "Dì Lâm còn nói cả nhà à? Ngay từ đầu dì đã không nói dẫn con đi."

Lâm Tri Ngộ bị anh chọc cười, giọng điệu ôn nhu: "Cha con nói con phải bận việc công ty."

"Vâng."

Khổng Kỳ cũng khẽ cười một tiếng, trong lời nói còn mang theo mấy phần trẻ con: "Mệt gần chết, còn không được tính là một phần trong nhà."

Những người trong phòng đều bị anh chọc cười. Ngay cả Khổng Thượng Tân đang xem báo cũng lộ ra vẻ nhu hòa hiếm thấy.

Khổng Kỳ quay đầu, hỏi Lâm Tiếu đang thu dọn túi xách: "Tiếu Tiếu, ngày mai anh đưa em đi..."

Không biết bắt đầu từ bao giờ, Khổng Kỳ đột nhiên đổi giọng, thân mật gọi cô là Tiếu Tiếu theo Lâm Tri Ngộ, thái độ cũng gần gũi hơn rất nhiều, thỉnh thoảng còn tự xưng "anh trai", chọc cho Lâm Tiếu nói với anh vài câu.

Lâm Tiếu lắc đầu: "Không cần, em ngồi tàu cao tốc trở về là được, rất gần trường học."

"Vậy à."

Khổng Kỳ cười cười gật đầu, hỏi tiếp: "Vậy khi nào trở về? Chẳng lẽ anh tan ca về lại phải trông nhà một mình à?"

Lâm Tiếu kéo khóa túi lên, nghĩ một chút: "Trở về trong ngày."

Trong mắt Khổng Kỳ chợt lóe lên một tia ngạc nhiên. Anh chớp mắt nhìn Lâm Tiếu: "Được, về trông nhà cùng anh. Anh trai sẽ nấu cơm cho em ăn."

Lâm Tiếu mím môi gật đầu, có chút không yên lòng nhìn về phía Khổng Thượng Tân.

Dường như cảm nhận được tầm mắt của cô, Khổng Thượng Tân ngẩng đầu nhìn cô, chậm rãi mở miệng: "Đi một mình cẩn thận một chút."

Lâm Tiếu khựng lại, hơi kinh ngạc với thái độ của Khổng Thượng Tân, sau đó nhẹ gật đầu.

Lâm Tiếu và Trịnh Lãng Yến đã hẹn gặp ở đường sắt cao tốc số một.

Lâm Tiếu đến đúng giờ. Đeo túi xách, cô cầm điện thoại tìm một vòng nhưng cũng không tìm được người. Vừa chuẩn bị gọi điện thoại, điện thoại trong tay cô đã rung lên trước.

Điện thoại hiện thị người gọi đến là Trịnh Lãng Yến. Lâm Tiếu nhận.

"Cậu ở đâu?"

Giọng nói lạnh lẽo của đại lão mang theo vài phần giọng mũi rầu rĩ, có vẻ không vui.

"Mình vừa mới đến, đang ở cửa trạm."

Vừa trả lời, Lâm Tiếu vừa nhìn bốn phía, cuối cùng nhìn thấy một nửa thân hình cậu bị cột hành lang che khuất.

Cô đi qua, vừa mở miệng: "Mình thấy cậu rồi."

Trịnh Lãng Yến vừa lúc xoay người lại.

Hôm nay cậu không mặc đồng phục, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nhàn nhã và quần đen dài, trên vai đeo một cái túi, dáng người thẳng tắp dưới ánh mặt trời. Lúc nhìn sang, hai hàng lông mày tuấn tú của cậu vẫn vương lại nỗi lo nghĩ và ưu sầu chưa tan như bị người ta vứt bỏ ở đường sắt cao tốc.

Lâm Tiếu hơi bất đắc dĩ tới gần. Cô lấy thẻ căn cước của mình đi vào cửa soát vé, hỏi cậu: "Tới rồi sao còn không đi vào?"

Trước đó, cô cũng đã lấy vé cho Trịnh Lãng Yến rồi.

Đưa vé và thẻ căn cước của mình cho người soát vé, Trịnh Lãng Yến nói dối: "Mình vừa tới không lâu."

Thật ra, Trịnh Lãng Yến đã tới hơn nửa tiếng rồi. Cậu sợ Lâm Tiếu bỏ cậu lại mà đi một mình.

Hôm nay, Lâm Tiếu mặc một chiếc váy dài bằng vải bông màu sáng đơn giản, tóc dài buông xõa, vén sau tai, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn, càng thêm dịu dàng động lòng người.

Trịnh Lãng Yến ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, ánh mắt lại dừng trên người cô không dời đi được.

Đoàn tàu lao vùn vụt trên quỹ đạo nửa giờ, cuối cùng cũng đến Diệc Thành.

Thỉnh thoảng, tín hiệu trên xe không tốt lắm. Vừa xuống xe, Lâm Tiếu lập tức gọi điện thoại cho Hách Vân.

Hai người bắt xe, đến quán cà phê trước cổng trường như đã hẹn, bước lên lầu hai.

Hách Vân và Đan Tử Huy đã đợi sẵn ở đó.

Vừa thấy Lâm Tiếu, Hách Vân đã bay nhào tới ôm lấy cô, sau đó lại cố sức giơ tay ôm cổ cô: "Tiếu Tiếu, mình cứ tưởng cậu đã chết rồi cơ! Bây giờ mỗi ngày chỉ có thể nhìn mặt tên người gỗ Phiến Tử, căn bản là quá tuyệt vọng."

Khóe môi Lâm Tiếu cong lên. Cô ngồi xuống cùng cô ấy.

Mặt Đan Tử Huy vẫn không đổi sắc. Nhìn thấy Trịnh Lãng Yến, cậu ta chủ động đưa tay ra: "Xin chào, tôi là bạn của Lâm Tiếu, tên Đan Tử Huy."

Trịnh Lãng Yến nhìn cậu ta, chưa đưa tay ra, sắc mặt không tốt lắm.

Hách Vân hút một ngụm trà sữa, ghé vào bên tai Lâm Tiếu hỏi: "Ai vậy?"

Lâm Tiếu nhìn cô ấy một cái, nghĩ một chút, trả lời: "Là bạn. Tình huống tương đối đặc biệt, khi bé đã từng gặp nhau."

Quay đầu, Trịnh Lãng Yến nhếch khóe môi, nhàn nhạt hơi cầm tay Đan Tử Huy: "Chào cậu. Tôi là người bạn có tình huống tương đối đặc biệt của Lâm Tiếu, tên Trịnh Lãng Yến."

Ở bên kia, Hách Vân cười thành tiếng.

Lâm Tiếu không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn Trịnh Lãng Yến một lúc. Tránh đi ánh mắt tìm tòi của Hách Vân, cô lấy đồ từ trong túi xách ra: "Những thứ cậu muốn, mình đều đã đem đến rồi."

"Còn Phiến Tử."

Cuối cùng, Lâm Tiếu lấy một cái hộp nhỏ được đóng gói tinh xảo từ trong túi ra, bên trong là một cây bút máy: "Cảm ơn cậu lúc trước đã mang vỏ sò về cho mình."

"Không sao, vừa lúc cha mình qua bên đó công tác, thuận tiện mang về." Đan Tử Huy nói.Xem hết những món đồ Lâm Tiếu mang tới xong, Hách Vân bắt đầu có chút hăng hái chống cằm nhìn biểu cảm của nam sinh đẹp mắt phía đối diện.

Cô vừa phát hiện ra một chuyện thú vị. Chỉ cần Lâm Tiếu và Đan Tử Huy có liên quan, cho dù hai người chỉ vô thức tiếp xúc ánh mắt, Trịnh Lãng Yến sẽ lập tức nhíu mày, sau đó nửa tức giận nửa ủy khuất nhìn về phía Lâm Tiếu.

Thật thú vị.

Hách Vân chớp chớp mắt, lay lay Lâm Tiếu: "Tiếu Tiếu, mình đột nhiên đói bụng. Cậu xuống gọi cho mình một chút đồ ăn được không? Cả cậu nữa, cũng đừng uống không mà không ăn chút gì đó chứ!"

Lâm Tiếu gật đầu: "Cậu muốn ăn gì?"

"Ừm, Tiramisu, bánh gato quả phỉ, còn cả bánh trứng nữa."

Vừa đứng dậy chuẩn bị đi theo Lâm Tiếu, Trịnh Lãng Yến đã bị Hách Vân gọi lại.

"Cậu muốn uống gì thì cứ nói Tiếu Tiếu gọi giúp, không cần phải đi nhiều người như vậy."

Trịnh Lãng Yến ngừng một chút. Thấy vẻ mặt có lời muốn hỏi của Hách Vân, cậu ngồi xuống lại.

Lâm Tiếu vừa xuống lầu, Hách Vân lập tức cười híp mắt chống cằm tiến tới, hỏi vô cùng gọn gàng dứt khoát: "Này, cậu thích Tiếu Tiếu của chúng tôi à?"

Trịnh Lãng Yến không đổi giọng, chỉ nhíu mày, nửa cười nửa không nhìn cô: "Có vấn đề gì à?"

"Cũng không phải."

Hiểu rõ, Hách Vân chẹp miệng, nghiêng đầu hỏi cậu: "Nhưng cậu hiểu cậu ấy được bao nhiêu?"

Biểu cảm trên mặt Trịnh Lãng Yến lập tức trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt sắc bén của cậu lướt trên gương mặt Hách Vân.

"Cậu có biết vỏ sò cậu ấy cần được lấy từ đâu không?"

Không thèm sợ hãi, Hách Vân nhìn chằm chằm vào cậu, tự hỏi tự trả lời: "Đảo Thiên Lâm. Cậu biết tại sao lại là đảo Thiên Lâm không?"

Thấy ánh mắt như lạnh lẽo như băng ngàn năm của Trịnh Lãng Yến, Hách Vân trào phúng cười một tiếng, vẻ mặt cũng trầm xuống: "Bởi vì ba của cậu ấy ở đó."

Nghe vậy, Trịnh Lãng Yến hơi khựng lại. Lông mày cậu cũng nhíu lại thật sâu.

"Tiếu Tiếu chưa từng nhắc tới ba cậu ấy với cậu nhưng thật ra cậu ấy rất nhớ ông ấy."

Cầu thang truyền tới tiếng bước chân. Hách Vân thu lại vẻ mặt lãnh đạm pha chút trào phúng, khóe môi lại cong lên không suy nghĩ như ngày thường: "Ài, thấy ánh mắt của cậu tốt như vậy, tôi nhắc nhở cậu một chút. Ngàn vạn lần đừng gửi tin nhắn cho Lâm Tiếu."

Thấy biểu tình của Trịnh Lãng Yến, cô nhíu mày: "Đừng nói là cậu đã ngu ngốc gửi rất nhiều tin nhắn rồi nhé?"

Trịnh Lãng Yến: "..."

Cậu không trả lời, nhíu mày hỏi lại: "Vì sao?"

"Nửa năm rồi, ba Lâm Tiếu không trả lời tin nhắn của cậu ấy."

Đan Tử Huy đặt bút máy vào trong hộp, nhàn nhạt trả lời cậu: "Lâm Tiếu rất lo lắng cho ông ấy."

Cách đó không xa, Lâm Tiếu vừa đi tới cửa cầu thang. Hách Vân giảm nhẹ âm thanh: "Có chuyện gì, bọn tôi cũng chỉ gọi điện thoại hoặc gửi liên lạc qua Wechat. Cậu ấy không hề xóa tin nào ở giao diện tin nhắn, sợ cậu ấy nhìn thấy lại buồn."

Ngồi nửa buổi sáng, buổi chiều, bốn người dạo chơi ở gần trường học, tiêu hao thời gian cả một ngày.

Tối về, ở trên xe, Trịnh Lãng Yến thấy Lâm Tiếu vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh, đột nhiên hỏi: "Lâm Tiếu, cậu sẽ nhớ ba cậu sao?"

Suối tóc dài của Lâm Tiếu đung đưa nhè nhẹ trên lưng. Nghe vậy, mặt cô cứng lại, ánh mắt như bị đóng băng, dần dần trở nên lạnh lẽo.

Đây là lần đầu tiên Trịnh Lãng Yến thấy ánh mắt như vậy từ Lâm Tiếu. Lạnh lẽo, kiên định, quật cường.

Cậu chậm rãi chồng lên hình ảnh bóng lưng sững sờ giơ vỏ sò trong phòng học của cô.Một lát sau, cậu mới nghe thấy giọng nói mềm mại, ngữ khí kiên định của Lâm Tiếu.

"Thỉnh thoảng sẽ."

"Vì sao cậu không đi tìm ông ấy?"

Tấm lưng mảnh mai của Lâm Tiếu run lên. Cô chậm rãi quay đầu.

"Mình đã đồng ý với mẹ, trước năm mười tám tuổi sẽ không đi gặp ông ấy."

Quốc Khánh chỉ còn lại mấy ngày. Mỗi buổi chiều, sau khi làm bài tập xong, Lâm Tiếu đều sẽ đến phòng vũ đạo trong trường học đúng giờ.

Nghĩ tới tương lai không xa, Lâm Tiếu cắn răng, ép chân xuống một độ cong mà cô cũng không thể tưởng tượng.

Trước khi vào học một ngày, Lâm Tiếu vẫn để chú Vương đưa cô đến trường học như cũ.

Khổ luyện đến trưa, mồ hôi đã trượt xuống trên trán cô như thác, tóc rối dán đầy trên gương mặt.

Thở hổn hển, Lâm Tiếu dừng lại, đứng sang một bên uống nước, liếc mắt nhìn bên ngoài từ khung cửa sổ sát đất trong phòng vũ đạo. Đã chạng vạng tối, ráng chiều nhuộm đỏ một khoảng trời.

Cửa phòng vũ đạo bị đẩy mạnh ra.

Đám người Diệp Chân Nhã cười nói đi vào. Nhìn thấy Lâm Tiếu, bọn họ đều kinh ngạc dừng lại.

Trên mặt Diệp Chân Nhã đã không còn nụ cười thân thiết lúc trước. Gặp lại Lâm Tiếu, trong mắt cô ta chỉ còn tức giận và khinh thường.

Thấy Lâm Tiếu, Từ Lệ Lệ trào phúng cười một tiếng, sau đó ôm cánh tay đi tới.

Cô ta đi một vòng quanh Lâm Tiếu: "Ồ, người nào đó vì dụ dỗ đàn ông mà thật sự dốc hết sức mình đó."

Cầm bình nước, Lâm Tiếu nhìn cô ta bằng ánh mắt nhàn nhạt: "Xin cậu giữ miệng mồm sạch sẽ một chút."

"Không chịu được à?"

Từ Lệ Lệ nâng cao âm lượng, nhìn đám người phía sau rồi quay đầu trừng mắt nhìn Lâm Tiếu: "Tôi chỉ đang nói sự thật mà thôi. Đúng là mẹ nào con nấy, chỉ muốn đào gia sản của người khác, thực chất đều là những kẻ thấp hèn."

Vừa dứt lời, ly nước trong tay Lâm Tiếu giội lên gương mặt điêu ngoa của Từ Lệ Lệ.

Cô lạnh mặt nhìn Từ Lệ Lệ hét lên một tiếng. Nước chảy xuống cùng lớp trang điểm của cô ta. Giọng nói của cô càng thêm lạnh: "Tôi nói rồi, giữ miệng mồm sạch sẽ một chút."

Đột nhiên bị giội một nước, quần áo và tóc Từ Lệ Lệ đều ướt cả. Nửa ngày sau, cô ta mới phản ứng lại. Thét chói tai xong, cô ta nhào về phía Lâm Tiếu nhưng rất nhanh lại bị người khác ngăn lại.

Diệp Chân Nhã buông Từ Lệ Lệ ra, đứng trước mặt Lâm Tiếu.

Dùng giọng điệu thương lượng, cô ta nói: "Lâm Tiếu, cậu cách xa Trịnh Lãng Yến một chút đi."

"Vì sao?"

Diệp Chân Nhã nghiêm mặt, không trả lời.

Lâm Tiếu cầm bình nước không, ánh mắt nhàn nhạt. Nhìn Diệp Chân Nhã một lát, bỗng nhiên cô mở miệng hỏi: "Cậu thích cậu ấy?"

Không ngờ Lâm Tiếu có thể hỏi thẳng như vậy, Diệp Chân Nhã khẽ dừng một chút, sau đó đứng thẳng lưng: "Đúng."

Lâm Tiếu khó hiểu: "Vậy rốt cuộc cậu nhằm vào tôi làm cái gì."

Diệp Chân Nhã thấy dáng vẻ vô tội của cô, cười trào phúng: "Lâm Tiếu, cậu không cảm thấy buồn cười à? Cũng vì cậu nên Trịnh Lãng Yến mới bị ma quỷ ám ảnh, mới xa lánh tôi."

Vốn xinh đẹp ưu nhã nhưng lúc này, trên mặt cô ta tràn đầy vẻ giận dữ, mang theo cả quá quắt.

Lâm Tiếu nhàn nhạt nhìn cô ta, hơi nhíu mày.

Cô nghe xong, khẽ lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh như nước: "Cậu nói sai rồi. Coi như không có tôi, chẳng phải Trịnh Lãng Yến cũng không hề thích cậu sao. Một năm trước, biểu hiện của cậu rõ ràng như vậy, vì sao hai người lại không ở bên nhau?"

Ý cười trên mặt Diệp Chân Nhã dừng lại, sau đó biến thành vẻ mặt vô cùng khó coi.

Lồng ngực cô ta phập phồng dữ dội, bỗng nhiên đưa tay đẩy Lâm Tiếu một cái: "Cậu đừng cho rằng cái gì cậu cũng hiểu, căn bản là cậu không hiểu..."

Lâm Tiếu không phòng bị nên bị đẩy, cô lảo đảo rồi ngã nhào trên đất.

Bên cạnh có đặt một ít ván gỗ trang trí vào kỳ nghỉ. Đầu gối Lâm Tiếu bị trầy da, trên đùi lại rách hai vết không nông.

Cô đau đến nhíu mày, cắn răng không lên tiếng.

Diệp Chân Nhã thở hổn hển đứng tại chỗ nhìn cô, giọng nói vì tức giận nên trở nên sắc nhọn: "Lâm Tiếu, cậu là cái thá gì mà cũng xứng ở bên cậu ấy chứ..."

Lời còn chưa dứt, cánh tay Diệp Chân Nhã đã bị ai đó kéo một cái hất ra ngoài, ném vào bên trong đống vật liệu gỗ. Cánh tay cô ta lập tức bị trầy da, máu thấm ra.

Lâm Tiếu ngẩng đầu, thấy Trịnh Lãng Yến từ trên cao nhìn xuống, trừng mắt nhìn Diệp Chân Nhã.

Cậu cúi người, bàn tay gồng chặt nắm lấy cổ áo Diệp Chân Nhã, nhấc cô ta lên một chút, thần sắc trên mặt lạnh lẽo như đã đóng băng.

Đôi mắt đen nhánh của Trịnh Lãng Yến lóe lên một tia nguy hiểm. Cậu nhìn chằm chằm vẻ mặt sợ hãi của Diệp Chân Nhã, nói giọng trầm thấp: "Cô thì là cái thá gì mà dám làm vậy với cậu ấy."

Diệp Chân Nhã hô hấp khó khăn, đưa tay muốn bắt lấy tay Trịnh Lãng Yến. Trước khi kịp đụng tới, cô ta lại bị Trịnh Lãng Yến ghét bỏ hất ra, hung hăng ném vào đống ván gỗ. Vết thương lại bị cọ tới lần nữa, Diệp Chân Nhã cau mày, vành mắt đỏ lên, nước mắt tràn ra hốc mắt.

Trịnh Lãng Yến căm ghét phủi tay, đứng thẳng dậy, nhiệt độ trong lời nói đột nhiên hạ xuống vài độ như muốn đóng băng: "Đừng nói là cô, toàn bộ Diệp gia các người cũng không bồi thường nổi, cũng không xứng động tới cậu ấy."

Mấy nữ sinh vây xem đều sợ hãi lui về sau, không dám bước lên phía trước.

Trịnh Lãng Yến thu lại ánh mắt. Nhìn thấy dòng máu đỏ tươi uốn lượn trượt xuống hai đùi trắng nõn của Lâm Tiếu, đôi mắt sắc bén của cậu càng sâu thêm.

Cậu cúi người, cánh tay hơi dùng lực, ôm ngang Lâm Tiếu lên, cũng không thèm quay đầu mà đi ra ngoài.

Liếc nhìn máu trên chân mình, lại nhìn vẻ mặt tức giận của Trịnh Lãng Yến, Lâm Tiếu nhếch môi, đưa tay ôm cổ Trịnh Lãng Yến.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau