Sau một ngày Lăng Thiên tu luyện mặc dù tiến bộ rất nhanh nhưng không có tiến giai.
Hắn nhận ra thứ mình cần là "bạc" nên hắn dự tính là sẽ đi vào Rừng Rậm Sâm Lâm để săn yêu thú rồi bán lấy "bạc".
Rừng Rậm Sâm Lâm là nơi các yêu thú sinh sống, nơi đó thường có rất nhiều dong bình đoàn săn yếu thú để kiếm ăn.
Hắn hiện tại đang dự định tiến vào đó một phen, nhưng sầu não là hiện giờ hắn không có vũ khí để săn giết.
Hiện tại Lăng Thiên đã tiến tới Đấu sĩ bát trọng nên đối với kinh nghiệm nhận được từ Liệt Diễm Thử không có bao nhiêu, nên Lăng Thiên tiếp tục đi săn giết yêu thú khác mặc dù nó có cấp 1 giống như Liệt Diễm Thử trước kia hắn giết nhưng lại mạnh hơn kèm theo nhiều điểm kinh nghiệm hơn trước.
Từ khi hắn sử dụng Hỏa Yêu Châu thể chất của hắn cũng nhàn nhạt có dấu hiệu thay đổi, đối với điều này hắn có chút tò mò không biết nó có tác dụng gì.
Trải qua nhiều thể chất được cải thiện hắn phát hiện linh khí của bản mang theo một tia yêu khí nóng bỏng cực kỳ tinh thuần, có lẽ hắn có thêm một thuộc tính hỏa hệ, trước đây hắn chỉ có thể sử dụng phong hệ mà thôi nghĩ đến điều này hắn có cảm giác sung sướng.
Thử nghỉ xem nếu như tụ tập vài Dị Châu khác thì hắn càng nhiều thuộc tính hơn hay sao, chỉ có điều làm sao để kiếm được nó, Hỏa Yêu Châu là hắn mở hộp quà có được chứ không phải mua hay là tự kiếm.
Lăng Thiên cũng đã thử tìm kiếm trong cửa hàng nhưng lại không hề có, có thể Dị Châu cần phải mở hộp quà mới nhận được, có lẽ còn nhiều cách khác nhưng thời điểm hiện tại chỉ có cách đó thôi.
Sáng sớm....
Lăng Thiên đang điều tức dưỡng thương thì một âm thanh của thiếu nữ vang lên:
- Hệ thống nâng cấp thành công, ký chủ có muốn xem bảng hệ thống.
Lăng Thiên nghe âm thanh này có chút không quen tai nhưng không để ý lắm, hắn trả lời:
- Có.
Trước mắt hắn xuất hiện một bảng hệ thống trò chơi, những chức năng vẫn như cũ chỉ có mỗi túi đồ và cửa hàng.
Hắn vào cửa hàng kiểm tra thì phát hiện trên bảng xuất hiện một loại tiền tệ để giao dịch nữa là kim tệ.
Hắn kiểm tra trong trí nhớ thì biết, trên đại lục có tồn tại một loại tiền nữa là kim tệ, loại tiền này chỉ có vài võ giả cao cấp hoặc những gia tộc lớn mới có thể sở hữu.
Loại kim tệ này không thể dùng bạc để đổi vì nó là tiền dành cho võ giả, còn bạc thì danh cho người thường sử dụng.Mà từ lúc hắn nâng cấp thành công thì không thể dùng bạc để đổi nữa, có vẻ như hệ thống sợ lỗ vốn lên xóa mất bạc đi rồi, hoặc nói hắn đạt đến đấu sư thì chính thức trở thành võ giả, không còn là nhập môn như đấu sĩ nữa.
- Ài... Mà thôi sau này tìm cách kiếm tiền tệ vậy.
Hắn vừa tính rời khỏi bảng hệ thống thì phát hiện góc ở trong của hàng có chữ "Bán".
Theo hắn biết thì chức năng này thường trong các trò chơi dùng để bán vật phẩm thì phải.
Thường thì khi bán bằng chức năng này thì có thể bán lấy nửa giá tiền trong cửa hàng mà thôi nên hắn không dám bán cho lắm.
Hắn dự định ra ngoài bắn để xem có kiếm được kim tệ hay không, nếu không được thì đành cắn răng chịu khó bán hàng giá trẻ trong cửa hàng vậy.
Lăng Thiên một đường chạy tới Huyền Minh Các để bán vật phẩm, ngoài nơi này ra hắn không biết nơi nào khác.
Lăng Thiên bước vào cửa hàng và lấy ra da thịt, cốt tủy hôm qua hắn đánh lén 2 đầu yêu thú cấp 3 ra chỉ để lại viên yêu đan mà thôi.
- Chưởng quầy, ta muốn bán những này.
Chưởng quầy khi thấy một thiếu niên đến bán đồ thì không hứng thú lắm, một thiếu niên thì có gì để bán nhưng khi ông nhìn vật trên tay hắn thì run lên.
- Đây là Da và Xương cửa Phong Lang, mà còn là Phong Lang cấp 3.Ông ta trong nghề lâu nắm nhìn tất nhiên là nhận ra đây là những thứ gì? Chưởng quầy nhìn Lăng Thiên hỏi:
- Tiểu hữu, những thứ này ở đâu người có.- Chuyện này không quan trọng, cuối cùng là ngươi có mua hay không??.
Lăng Thiên không kiên nhẫn đáp, hắn hiện tại đang lo lắng là những thứ này kiếm được bao nhiêu kim tệ, tâm tư đâu mà nói vấn đề đó còn nếu nói thì họ cũng đâu có tin, Yêu thú cấp 3 ngay cả Đấu Vương cũng chỉ có thể giao đấu thôi, cùng lắm thì chiến thắng nhưng muốn giết thì rất khó.
Chưởng quầy nhìn đồ vật tính toán:
- Tiểu hữu, Da thì nó mua nó với giá 200 kim tệ, xương cốt thì 320 kim tệ, tiểu hữu có bán không.
- Có...
Sau khi giao dịch xong hắn có được một nhìn bốn mươi kim tệ, lập tức vào trong cửa hàng của [Hỗn Độn Ngự Long Quyết] trung giai hết 300 kim tệ.
"Keng, Bạn có muốn học Hỗn Độn Ngự Long Quyết hay không??"
- Có."
"Keng, Chúc mừng ký chủ học thành công."
"Keng, Kích hoạt Hỗn Độn Ngự Long Thể."
"Keng, Hỏa Long Thể đạt 100%."
Sau khi học xong thể chất của hắn dần thay đôi, hắn ý thức được lực phòng ngự của bản thân mạnh lên không ít thậm chí hỏa thuộc tính của hắn nóng hơn bình thường.
Hắn thử vận dụng đấu khi truyền một tia lửa vào vật nào đó trong phòng, vật ấy trong tích tắt bị cháy không thấy tro tàn.
Lăng Thiên mỉm cười hắn quyết định sẽ dùng tia hỏa này để công kích bất ngờ khiến cho địch bị cháy chết, dù sao mọi người chỉ biết hắn thuộc phong hệ chứ không phải hỏa hệ.
Hiện tại hắn còn 740 kim tệ, hắn cần mua thứ gì đó để sử dụng, hiện giờ hắn không có kỹ năng nào ngoài saringan và Phong Lang Bộ còn chưa sử dụng trong túi ra thì không có gì khác.
Phong Lang Bộ là công pháp khiến bản thân có tốc độ như chó, còn saringan thì từ lúc mua tới giờ hắn chỉ sử dụng 1 lần kiểm tra cơ thể Vũ Thi.
Nguyên nhân vì có quá nhiều bạc nâng lên 3 câu ngọc khiến hắn không có sức để dùng nhiều, có lẽ mạnh quá cũng không phải là tốt.
Hiện tại hắn thiếu nhất là kim tệ nên hắn quyết định mua Luyện Đan Thuật để luyện đan kiếm tiền, với lại theo hắn biết thì trên đại lục Luyện Dược Sư rất hiếm và có địa vị cực cao.
Chưa tính kể hắn có thể luyện đan dược 100% tỉ lệ thành công, tức là số lượng cũng nhiều hơn người khác.
Vì vậy hắn thấy học thuật này là lựa chọn vô cùng chính xác.
"Keng, Bạn có muốn mua Luyện Đan Thuật Không??".
- Có.
"Keng, Bạn có muốn học Luyện Đan Thuật Không??".
- Có.
"Keng, Chúc mừng bạn học Luyện Đan Thuật thành công"
"Keng, Chúc mừng bạn mở chức năng Luyện Đan"
Chức năng này không có gì đặc biệt, chỉ cần có đan phương, linh dược là có thể luyện rồi,...
Đan phương thì hơi khó tìm, về phần linh dược thì có tiền thì không cần lo, hắn thử vào mua cửa hàng tìm kiếm đan phương thì biết được một bộ đan phương có giá từ 100 trở lên.
Hắn mua loại đan dược nhất phẩm cơ bản là Hồi Nguyên Đan,đây là loại đan dược phổ thông khá được nhiều người sử dụng.
Hắn dự định một phần bán rồi tiện thể sử dụng luôn.
Lăng Thiên đi tới Tịnh Bảo Đan, hắn đi qua các loại dược liệu thì thấy cố nhiều thứ khá lạ lẫm, hiện tại hắn không lên tầng 2 được nên dược liệu chỉ có thể luyện chế ra nhất phẩm đan dược mà hắn cũng không quan tâm lắm, có lên thì cũng không có tiền để mua mà cũng không có đan phương để luyện.Khi hắn đi dạo quanh thì thấy 2 người tiến vào tiệm, người này hắn đã từng gặp qua khi ở Thủy Minh Lâu.
Nàng ta hình như họ Tô thì phải, hắn cũng không để ý lắm tiếp tục đi xung quanh.Thiếu nữ họ Tô khi thấy hắn thì bước tới chào hỏi:
- Ồ, đây không phải là Lăng Thiếu gia sao, không biết Lăng thiếu gia cần mua dược liệu gì??.
Lăng Thiên nghe nàng ta hỏi cũng quay qua đáp lại:
- Không có gì, chỉ là mua những dược liệu bình thường thôi.Thiếu nữ họ Tô đó tiếp tục hỏi:
- Lăng thiếu gia có thể cho tiểu nữ biết những dược liệu gì được không?? Ta có thể giúp thiếu gia tìm kiếm.
Lăng Thiên suy tư một chút, sự thật thì hắn đi hoài mà tìm mãi không ra, hắn không rõ cách phân biệt dược liệu cho lắm, trong mắt hắn thì những thứ này đều là hoa cỏ.
- Cũng được.Lăng Thiên lấy giấy ra liệt kê các tên dược liệu trong đan phương ra rồi đưa cho thiếu nữ họ Tô.
- Cho ta một phần dược liệu trong đây.Thiếu nữ họ Tô tiếp lấy tờ giấy xem qua, thiếu nữ hơi nghi hoặc rồi hỏi:- Lăng thiếu là luyện dược sư sao?Lăng Thiên không phủ nhận nói:
- Không giấu gì tiểu thư, ta chỉ định tập luyện đan thử xem sao mà thôi, mong tiểu thư giữ bí mật hộ ta, lỡ như không luyền thành thì mất mặt lắm.
Thiếu nữ họ Tô gật đầu gọi chưởng quầy đưa tờ giấy nói:
- Ngươi đi chuẩn bị số dược liệu này một phần.Thiếu nữ họ Tô cười nhiệt tình với hắn nói:
- Lăng thiếu có thể chờ một chút, mời Lăng thiếu ngồi uống trà một lát.
Lăng Thiên gật đầu đi theo nàng ta, hẳn tỉ mỉ dò xét ngoài hình của nàng ta cảm thấy không tệ gật đầu vài cái.
Hắn trong lòng thầm nghĩ:
- Đã đến thế giới này thì sau này tạo dàn Harem thử xem, nhưng mấu chốt là có thực lực cái đã.
Thiếu nữ cảm nhận ánh mắt của hắn nhưng không để ý lắm, đây không phải là lần đầu tiên nàng bị người khác nhìn nhưng bị Lăng Thiên trắng trợn nhìn trực tiếp khiến nàng không quen.Nàng ta nhắc nhở hắn:
- Không biết Lăng thiếu thấy tiểu nữ như thế nào.Hắn thành thật đánh giá:
- Đẹp.
Hắn chỉ nói cậu đơn giản vậy thôi, hắn cũng không biết nói câu nào khác.
- Chỉ vậy thôi sao.Lăng Thiên nhìn nàng ta, trả lời:
- Ừm, chỉ vậy thôi.Hắn bắt đầu chán ngồi nói chuyện với nàng ta rồi đấy, mời ngồi dùng trà thì chắc là không có gì tốt, thế nên hắn muốn về nhà gấp.
- Hệ thống, cho ta xem thông tin nàng ta.
"Keng, Phát hiện Tô Uyển Nhi, cấp độ Đấu Vương ".
Nghe hệ thống thông báo hắn chợt giật mình:
- Gì chứ, nàng ta là Đấu Vương.
Hắn vốn tưởng là mình đấu sư thì rất mạnh ở lứa tuổi này, xem ra là trên đời còn những kẻ biến thái khác.
Sau khi hắn phát hiện nàng ta là đấu vương thì hắn không nói gì nữa.
Hắn tiến vào trong cửa hàng xem xét thì phát hiện một môn công pháp tên là Ẩn Khí Quyết, hắn không chút dọ dự mua luôn.
Hệ thống nhắc nhở:
- Ký chủ có muốn học không?.
- Có.
Sau khi học môn công pháp đó xong linh khí dao động trong cơ thể biến mất không còn.
Đây là môn công pháp khiến người ẩn giấu linh khí trong cơ thể, chỉ cần không sử dụng lực lượng thì những kẻ cảnh giới không cao hơn hắn quá 2 bậc thì không phát hiện ra.
Công pháp này hiện tại khá hữu dụng, trong mắt người khác hắn chỉ là phế vật, nếu kẻ khác phát hiện hắn từ đấu sĩ nhị tầng nhảy lên đấu sư thì không hay lắm.
Hắn hướng về phía Tô Uyển Nhi cười nói:
- Hắc hắc, mặc dù ta là đấu sư nhưng trong mắt đấu vương như tiểu thư sao được gọi là thiên tài.
Tô Uyển Nhi thấy hắn biết bản thân nàng là Đấu vương thì chợt giật mình, hắn rõ ràng chỉ mới đấu sư làm sao có thể phát giác được cảnh giới của nàng, nhìn qua hắn nàng nghi hoặc hỏi:
- Ánh mắt của Lăng thiếu quả nhiên không bình thường, có thể giải thích cho ta nghe làm thế nào mà ngươi phát hiện ta là đấu vương được không?.
Lăng Thiên không thể nói chuyện về hệ thống nên nói mơ hồ:
- Suy đoán, mơ hồ thấy cảm giác tiểu thư rất mạnh nên suy ra vậy thôi.
Nàng nghe hắn nói như vậy cũng không quá thất vọng, mỗi người đều có bí mật riêng không thể nói cho người khác biết, nàng chợt nhớ đến một chuyện nên nhờ cậy hắn:
- Không biết ta có thể hợp tác với ta làm một chuyện được không??.
Lăng Thiên trả lời:
- Xin lắng tai nghe.
Tô Uyển Nhi nhìn hắn giải thích:- Không giấu gì lần này ta tới đây là để tìm một bảo tàng của một vị trưởng bối trong gia tộc ta.
Theo như nàng ta giải thích thì vài trăm năm trước gia tộc nàng sở hữu một bảo vật khiến cho gia tộc nàng bị những kẻ khác làm cho diệt tộc, hiện tại chỉ còn lại tàn dư mà thôi, hiện tại gia tộc đã bình yên vô sự nhưng nguyên khí đại thương không còn sự mạnh mẽ như trước nên chỉ có thể đi tiềm tàng bảo do vị trưởng bối lúc thoát nạn lập ra, theo như nàng nói thì nàng không rõ tàng bảo đó ở đâu nhưng lại biết nó ở Rừng Rậm Sâm Lâm, lần này nàng tiến đến đây là để tiềm lại bảo tàng đó, ở trong bảo tàng chứa rất nhiều thứ quan trọng của gia tộc nàng, vì gia tộc hiện tại quá suy yếu và tránh né kẻ thù nên không thể phái nhiều người để tránh kẻ địch phát giác ra nên chỉ có một vài người đi mà thôi.
Lăng Thiên cũng hiểu đôi chút nghi hoặc hỏi:
- Tại sao ngươi không để mọi chuyện lắng xuống rồi để cao thủ trong gia tộc đến lấy, những thứ quý giá như vậy mà lại phái ngươi đi làm.
Tô Uyển Nhi tỏ vẻ bắt đắt dĩ nói:
- Thật ra là như vậy....
Thế lực từng mưu đoạt bảo vật của gia tộc nàng hiện tại đã đoán được vị trí của tàng bảo nên âm thầm phái cường giả tới lấy bảo vật mà những cường giả đó lại cho Lý gia chỗ tốt nào đó để cùng bọn họ tìm kiếm bảo tàng, chuyện này vốn gia tộc nàng không hề hay biết nhưng Lý Minh tên đó vô tình nói chuyện này cho hôn thuê của hắn lại là Lâm Thiến mà mẫu thân của nàng ta lại là người của Tô gia bị phân tán ra nên đã báo cho gia tộc, vì chuyện này mà gia chỉ có thể âm thầm để nàng và một số thủ hạ đi tìm bảo mà thôi, nàng ta cũng nói luôn vì biết Lý gia và Lăng gia từ trước đến nay là kẻ thù nên muốn hướng về phía hắn hợp tác, vốn nàng không muốn nhiều người biết về bảo tàng nhưng thấy hắn khá thần bí nên đánh cược một lần dù sao theo như nàng nhận biết thì hắn tồn tại độc lập không quan hệ tới gia tộc hắn nên nàng mới không do dự hợp tác với hắn.
Lăng Thiên suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn gật đầu đồng ý, theo như hắn thấy chuyến đi này không tệ, hắn hiện tại cũng rất cần kinh nghiệm vì vậy hắn mới đồng ý.
- Ta đồng ý hợp tác nhưng ngươi có kế hoạch gì không.
Nàng ta thấy hắn đồng ý thì vui vẻ hẳn lên nói:
- Hiện tại chúng ta đang giả danh làm người của Lâm gia cùng với bọn chúng đi tìm bảo tàng, như vậy dễ dàng hành động và khiến bọn chúng trở tay không kịp.
Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương