HỆ THỐNG TOÀN NĂNG TẠI DỊ GIỚI

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Hệ thống toàn năng tại dị giới - Chương 6 - Chương 10

Chương 6: Vũ Thi

- Phải rồi, Nương người tìm ta có chuyện gì không?

Đột nhiên hắn thấy mẫu thân hắn tới đây làm gì nên hỏi.

Cơ Lan thấy hắn hỏi mới nhớ lại mục đích mình đến đây nên trả lời:

- Đúng rồi, tý nữa thì quên.

- Phụ thân ngươi gọi ngươi chuẩn bị để ra gặp vị hôn thuê của ngươi.

Vị hôn thuê mà mẫu thân hắn nói là tiểu thư của một gia tộc có tiếng trong thị trấn tên là Vũ Thi.

Quan hệ của 2 gia tộc vốn không được tốt lắm, bởi vì Vũ gia tuy chỉ là gia tộc đứng thứ 2 trong thị trấn nhưng về mặt kinh doanh thì thuộc hạng đầu.

Cạnh tranh của tứ đại gia tộc không phải là bí mật gì, các gia tộc thường xuyên dùng việc ban hôn để liên kết các gia tộc lại với nhau.

Trong tứ đại gia tộc thì Lý gia - Lâm gia thuộc một phe.

Còn Lăng gia - Mộ Dung là một phe.

Bởi Đại ca của hắn là Lăng Phong và Lăng Tần đều có hôn ước của Mộ Dung thế gia nên 2 nhà quan hệ khá thân thiết.Còn hắn thì địa vị khá thấp nên không được Mộ Dung thế gia hoan nghênh cho lắm vì vậy hắn được dùng để lôi kéo gia tộc hắn.

Sự thật mà nói thì lẽ ra Vũ gia cũng không thèm để ý tới hắn nhưng Vũ Thi nàng ta mặc dù xinh đẹp nhưng thân mang bệnh lạ không thể tu luyện nên cũng giống hắn bị lợi dụng để lôi kéo.

Vì vậy hắn đối với nàng ta có chút đồng cảm.

- Vâng, Con đi ngay.

Cơ Lan thấy hắn người đầy mùi hôi nên lập tức nhắc nhở hắn:
- Ngươi tính như vậy mà đi gặp người ta sao, nhìn người đầy mùi hôi kia kìa.

Lăng Thiên nghe vậy lập tức ngẩn ra, lúc hắn học Hỗn Độn Ngự Long Quyết nên tạp chất đầy người.

Hắn cảm thấy xấu hổ lập tức đáp:

- Đợi con một lát con đi thay đồ


Khi hắn thay đồ xong thì Cơ Lan dẫn hắn đi gặp phụ thân hắn thì thấy ở đó có 2 người ngũ quan khá giống nhau.

Một người là thiếu nữ khá xinh đẹp là Vũ Thi, người còn lại thì chắc chắn là phụ thân của nàng rồi.

Lăng Thiên khom người chào hỏi:

- Ra mắt Vũ bá bá, Vũ Thi cô nương.

Phụ thân của Vũ Thi thấy hắn khá tuấn tú mà còn lễ phép nên cảm thấy khá vừa mắt nên cũng gật đầu chào hỏi.

Còn Vũ Thi đứng kế bên thì lạnh nhạt liếc hắn một cái rồi cúi đầu, đối với nàng thì dù là ai cũng vậy bản thân nàng cũng không thể làm gì.

Hắn thấy vẻ mặt lạnh nhạt đó của nàng nhưng cũng không để ý lắm.

Chương 7: Nhãn đồng biến dị

Lăng Chiến thấy hắn chào hỏi xong thì bảo hắn:

- Ngươi dẫn Vũ Thi nàng đi dạo xung quanh đi, ta có chuyện bàn bạc riêng với Vũ gia chủ.

Lăng Thiên nghe vậy cũng gật đầu rồi đi ra ngoài, Thi Vũ nàng ta cũng đi theo.

Lăng Chiến nhìn Lăng Thiên có cảm giác khác lạ nhưng vì ít tiếp xúc với hắn nên chỉ hơi cảm thấy mà thôi.

Lăng Thiên im lặng dẫn Vũ Thi đi xung quanh nhưng không nói gì.

Vũ Thi nàng ta cũng đi theo hắn thỉnh thoảng có nhìn thoáng hắn rồi tiếp tục quan sát xung quanh.

Lăng Thiên thấy nàng không để ý tới hắn nữa nên hắn định sử dụng saringan để quan sát nàng bởi trong những tiểu thuyết những kẻ không thể tu luyện được thường có thiên phú nghịch thiên nên thử một chút.

Đôi mắt của hắn chuyển sang màu đỏ có 1 câu ngọc màu đen.

Hắn cẩn thận quan sát cơ thể của Vũ Thi và cơ thể mình để so sánh thì hắn phát hiện đôi mắt của nàng ta có một tia dao động mặc dù rất ít nhưng hắn vẫn nhận ra vì saringan rất mẫn cảm với linh lực.

Kiểm tra trí nhớ hắn biết được Đại Lục này có một số người cơ thể biến dị sản sinh ra một số năng lực đặc thù.

Năng lực đặc thù này một số kẻ may mắn thì sở hữu khả năng bá đạo, tuy nhiên có kẻ xấu số thì có những năng lực hết sức vô dụng.

Hắn hơi tò mò nên dò xét nàng ta thử xem sao:

- Ngươi cảm thấy đôi mắt của ngươi như thế nào?

Nàng ta nghe hắn hỏi câu vô lý đó nên không biết trả lời thế nào:

- Ý của ngươi là sao?

Hắn cũng thấy vừa rồi mình hỏi có hơi vô lý tự nhiên đi hỏi mắt của người ta như thế nào.
Đâm lao thì phải theo lao nên hắn nói:

- Ta cảm thấy đôi mắt của ngươi rất khác với những kẻ khác.

Vũ Thi nàng nghe câu này tưởng hắn tán tỉnh mình nên lạnh nhạt đáp:

- Ngươi đây là tán tỉnh ta sao?

Lăng Thiên thấy nàng hiểu lầm nhất thời xấu hổ.

Lăng Thiên thẳng thắng nói:

- Ngươi hiểu lầm rồi, Ta thấy đôi mắt của ngươi có linh lực dao động nên tò mò hỏi mà thôi.

Nghe hắn nói vậy nàng mới bắt đầu nhận ra điều gì đó nhưng không chắc chắn lắm.

- Xin tiếp tục lắng nghe.
Lăng Thiên nhận ra nàng biết được điều gì đó nên tiếp tục nói:

- Ngươi chắc là biết trên đại lục có một số kẻ khi sinh ra bị biến dị chứ?

Vũ Thi chỉ im lặng gật đầu.

Hắn tiếp tục nói:

- Biến dị chưa hẳn là xấu, thường thì do người biến dị vận dụng nó như thế nào mà thôi.

- Ví dụ như một số kẻ sinh ra có 4 tay, nhìn thì như quái vật nhưng ngươi thử suy nghỉ xem nếu hắn ta tu luyện dùng kiếm, chùy,.. Thì ngươi nghỉ kẻ đối mặt với hắn cảm giác như thế nào?

- Theo ta thấy thì đôi mắt của ngươi thuộc trường hợp biến dị.

Nói xong hắn quay qua nhìn Vũ Thi.

Nàng cũng thấy hắn nhìn mình nhưng không để ý lắm vì nghe hắn nói xong nàng có hơi kích động.

- Ý ngươi là ta có thể tu luyện nhưng làm sao ngươi biết mắt ta thuộc biến dị?

Lăng Thiên không nhanh không chậm trả lời:

- Ta cảm nhận được dao động kinh mạch của ngươi đều hướng về phía đồng tử nên đoán vậy thôi

- Còn về việc ta làm sao biết thì ngươi cứ cho là ta cũng thuộc biến dị đi.

Nói xong hắn mở saringan lên nhưng lập tức biến mất.

Vũ Thi thấy đôi mắt hắn chuyển sang màu đỏ thì rùng mình.

Chương 8: Sinh mệnh chi mâu

Ngươi biết Công Pháp tu luyện nhãn đồng?

Lăng Thiên lạnh nhạt đáp:

- Không có.

Nàng nghe hắn nói lập tức trầm xuống:

- Thế thì đôi mắt của ngươi là như thế nào?.

Lăng Thiên nghe nàng hỏi thì lập tức bối rối...không biết nên trả lời thế nào về saringan nhưng hắn là ai kẻ, trước kia đọc vô số tiểu thuyết nên lập tức bịa chuyện.

- Đây là do chuyển động kinh mạch của ta khá bình thường nên chỉ cần tu luyện công pháp bình thường là có thể sử dụng nhãn đồng.

- Còn ngươi thì kinh mạch thường chuyển về phía nhãn đồng nên ngươi cần tìm một bộ công pháp về đồng tử nào đó.

Vũ Thi nghe vậy lập tức tuyệt vọng, công pháp đồng tử đâu phải cỏ rác biết kiếm ở đâu.

Lăng Thiên thấy vẻ mặt của nàng ta nên thì thử vào hệ thống kiểm tra có công pháp nào phù hợp với nàng ta không.

Saringan thì tất nhiên là không được rồi thứ này thuộc về huyết mạch chứ không thể tu luyện.

Tìm hoài không thấy nên thử hỏi hệ thống xem có được không.

- Hệ thống giúp ta tìm những công pháp tu luyện nhãn đồng phù hợp với phép tắc đại lục này.

Âm thanh Lăng Thiên vừa dứt thì bẳng hệ thống hiện lên hàng loạt công pháp về nhãn đồng.

Hiện tại hắn không biết bên cạnh mình Vũ Thi đang vừa đi vừa dùng đôi mắt u oán nhìn hắn như thù giết cha vậy.
Cái này không trách nàng, tự nhiên nghe được cách tu luyện nhưng không cách nào tu luyện không hận hắn làm sao được.

Lăng Thiên hiện tại đang tập trung mò mẫn một đống công pháp giá không đắt lắm nhưng vấn đề hắn không còn bao nhiêu bạc thì làm sao mà mua.

Tìm hoài rồi cuộc hắn cũng tìm được một bản công pháp thời thượng cổ tên là Sinh Mệnh Chi Mâu.

Đây là bản tàn khuyết của Sinh Tử Chi Mâu

Vì Công pháp này có chút bá đạo nên hắn không dám đưa cho nàng với lại hiện giờ không đủ bạc cho nên mua quyển [Sinh Mệnh Chi Mâu] thôi còn [Tử Vong Chi Mâu] thì phải xem tương lai nàng ta như thế nào đã.

- Chủ động: Khiến bản thân hoặc đối tượng cần hồi phục 30% sinh mệnh và giải hiệu ứng tùy theo cấp độ tu luyện.

- Bị động: Giúp cơ thể có khả năng hồi phục HP và MP tăng thêm 5%.

Thấy công pháp này không tồi nên lập tức mua nó.

Tinh!!! Mua thành công[ Sinh Mệnh Chi Mâu] ký chủ có muốn học không.
- Không

Mua xong rồi hắn quay qua nói với Vũ Thi:

- Hiện tại ta không có công pháp đồng tử nhưng ta có một vị bằng hữu có công pháp đồng tử có lẽ phù với ngươi.

Vũ Thi nghe xong đôi mắt lập tức tỏa sáng kích động hỏi hắn:

- Ngươi có thể giúp ta mượn công pháp đó được không? Còn điều kiện thì nếu ta có thể làm được thì sẽ lập tức đáp ứng.

Lăng Thiên thấy vậy thì trả lời:

- Mượn giúp ngươi thì có thể nhưng điều kiện thì không cần xem như ta giúp thê tử tương lai của ta đi.

Vũ Thi nghe được câu đầu thì lập tức vui mừng nhưng khi nghe tiếp câu sau có nhắc tới "Thê tử tương lai" thì mặt đỏ lên bối rối không biết làm gì nên chỉ ừm một câu.

Hắn thấy nàng xấu hổ nên không nghẹo nàng nữa lập tức hỏi:

- Ngươi muốn khi nào lấy công pháp?

Vũ Thi nàng không suy nghĩ gì lập tức đáp:

- Ngày mai, có được không.

- Được

Sau khi bàn về chuyện công pháp Vũ Thi đối với Lăng Thiên hảo cảm tăng lên rất nhiều vì vậy 2 người vừa đi vừa nói rất vui vẻ

Chương 9: Điên à

Sau khi 2 người đi vừa trò chuyện xong thì Vũ Thi cùng phụ thân của nàng quay về, còn hắn thì quay về viện tiếp tu luyện thứ hiện tại hắn cần là thực lực nếu không có thực lực thì chỉ có thể sống thấp hèn dưới chân người khác mà thôi.

Cho nên hắn muốn trong khoảng thời gian này lập tức tăng cường thực lực của bản thân lên.

Để tiết kiệm thời gian hắn sử dụng số bạc còn lại mua được 2 loại đan dược.

[Tốc Nguyên Đan] thì có tác dụng hấp thu linh khí nhanh thứ này có thể giúp hắn trong khoảng thời gian ngắn tăng cường thực lực còn về [ Tẩy Tủy Đan] thứ này do hắn luyện [Hỗn Độn Ngự Long Quyết] chú trọng cơ thể nên phải cải thiện thể chất của bản thân.

Suy nghỉ xong Lăng Thiên liền ngồi xuống và lập tức nuốt 2 viên đan dược vào rồi vận chuyển công pháp bắt đầu tu luyện.

Dưới sự hỗ trợ của 2 loại đan dược linh khí liên tục tràn vào cơ thể cậu và tạp chất liên tục tràn ra khiến da thịt hắn bắt đầu thay đổi.

Tinh!! Chúc mừng bạn thăng cấp lv 3( Đấu sĩ tam tầng)

Phù...

Lăng Thiên thở ra ngụm trọc khí và mở mắt ra hắn cảm nhận được da thịt của bản thân bắt đầu trắng hơn trước đây là hiệu quả của [ Tẩy Tủy Đan].

Hẳn đứng lên đi ra ngoài sân thử vận dụng lực lượng đấu sĩ tam tầng vào cục đá.

Viên đá lập tức vỡ ra khiến cho cậu khá là hài lòng.

Thử nghiệm xong hắn cảm thấy người mình khá hôi nên đi tắm rửa rồi còn chờ gái đến nhà để lấy công pháp nữa.

Lăng Thiên thì thầm:

- Vợ tương lai thì phải chiếu cố với tăng thêm cảm tình mới được.

Tắm rửa thay đồ xong Lăng Thiên ngồi bên ngoài tiểu viên mò mẫn một số thứ trong hệ thống.

Hắn ngồi xem từng thứ trong cửa hàng để xem có thứ gì để sau này mua còn hiện tại thì cậu thật sự chẳng còn tí bạc nào.

Hắn tìm được một số thứ hữu dụng như

Sau khi hắn rời khỏi hệ thống thì có một thiếu nữ mặc một bộ đò màu xanh nhạt gọi tên hắn.

Thiếu nữ đó là Vũ Thi chứ ai nàng ta là tiểu thư của Vũ gia còn là vị hôn thuê của hắn nên vào được tiểu viện của hắn không có gì khó khắn.

Đi bên cạnh nàng cũng có một thiếu nữ, nhìn cách ăn mặc thì hắn biết đó là một thị nữ nên cũng không quan tâm lắm.

Lăng Thiên rót trà và nói:

- Tới rồi sao, Mời ngồi tự nhiên như nhà mình.

Nàng ta cũng không khách khí ngồi xuống lấy ly trà uống một ngụm.
- Công pháp ngươi mượn được chưa?

Lăng Thiên nghe vậy giả bộ không vui:

- Ngươi tới đây chỉ vì công pháp thôi sao?

Nghe hắn hỏi nàng biết mình hơi thất lễ nên lập tức xin lỗi:

- À xin lỗi, tại ta kích động quá.

- Thiên ca chắc không để ý muội việc nhỏ nhặt này chứ.

-

Lăng Thiên nghe hai từ "Thiên ca" thì vẻ mặt không được tự nhiên có chút không quen.

- Không sao, ta chỉ đùa tí thôi.

Nói xong hắn lẫy một khối ngọc giản màu lục nhàn nhạt và chỉ dẫn cho nàng.

- Nàng nhỏ một máu vào trong đó.

Vũ Thi sau khi nghe xong thì biến sắc, Lăng Thiên thấy sắc mặt của nàng ta nên lập trở nên nghiêm trọng hỏi:

- Sao vậy, có vấn đề sao??

Nàng thấy khuôn mặt hắn trở nên nghiêm trọng lập tức nói:- Không phải, Ngọc giản không vấn đề mà là ta không dám cắt ngón tay để nhỏ máu.

Lăng Thiên sau khi nghe nàng ta nói thì cũng lập tức toát cả mồ hôi, tại sao hắn lại không nhân ra vấn đề.

Từ kiếp trước đến kiếp này hắn chỉ vô tình chảy máu chứ chưa từng tự cắt da thịt của thân.

Vũ Thi thấy hắn nhận ra vấn đề lập tức đề nghị:

- Thiên ca, hay là huynh giúp muội cặt ngón tay nhỏ máu đi.

Lăng Thiên nghe đề nghị của nàng lập tức toát mồ hôi nhiều hơn trước.

Điên à, bảo ta cắt ngón tay của nàng ta. Nghĩ đến thôi mà đã hoảng như lần đầu giết người ấy.

Hắn lập tức nói:

- Không có biện pháp khác à??

Thấy Lăng Thiên hỏi nàng cũng hoang mang trả lời:

- Hình như là không.

Lăng Thiên hít sâu một hơi để lấy cam đảm nói:

- Được rồi, nàng đợi ta đi lấy dao.

Lấy dao cặt ngón tay hắn còn dám chứ nếu cắn ngón tay người ta thì hắn không có cái gan đó.

Bây giờ hắn suy nghĩ không biết trong tiểu thuyết người ta tự cắn ngón tay, cắn lưỡi cảm giác như thế nào.

Sau khi lấy dao xong hắn ngồi xuống và hỏi Vũ Thi:

- Nàng chuẩn bị xong chưa??

Nàng ta gật đầu hoảng sợ nói:

- Rồi, Huynh cắt nhỏ thôi nha.

Lăng Thiên gật đầu tỏ vẻ đã biết, hắn lập tức cắt một lớp nhỏ trên ngón tay và nàng ta la lên nhưng cũng đành chịu thôi.

Một giọt máu từ tay rơi xuống ngọc giản, ngọc giản lộ ra ánh sáng nhàn nhạt và rơi vào mi tâm của Vũ Thi.

Chương 10: Thủy Minh Lâu

Lăng Thiên thở ra một hơi, Vũ Thi bên cạnh đang nhắm mắt lại và tiếp thu những khẩu quyết mang theo sinh mệnh cổ xưa.

Một canh giờ sau nàng mở ra, đồng tử từ màu đen chuyển sang màu lục bảo.

Lăng Thiên ngồi đối diện lồi cả mắt ra, Vũ Thi hiện tại không chỉ đôi mắt có màu xanh mà ngay cả mái tóc cũng chuyển đổi.

Hắn nuốt ngụm nước bọt, Cây cỏ xung quanh đang chào đón nàng ta như tiên nữ của thiên nhiên vậy.

Lăng Thiên cũng không keo kiệt khen một câu:

- Vũ Thi, nàng đẹp lắm.

Vũ Thi nghe vậy lập tức xấu hổ trừng mắt hắn, sau đó mắt và tóc của nàng ta chuyển lại màu đen như thường.

Nàng cảm nhận ra một vấn đề là khối ngọc giản hiện tại đang ở trong đầu nên lập tức hỏi hắn:

- Thiên ca, khối ngọc giản này làm sao bây giờ?

Lăng Thiên nhìn nàng đáp:

- Ừ, không có chuyện gì đâu.

- Nó sẽ trong thức hải của nàng, mỗi lần nàng tiến giai thì nó sẽ cung cấp đoạn khẩu quyết tiếp theo cho nàng.

Vũ Thi nghe vật gật đầu rồi hỏi tiếp:

- Thế làm sao trả ngọc giản này cho bằng hữu của huynh.

Lăng Thiên không ngờ nàng lại hỏi câu này nên nói:

- Không sao nàng cứ tu luyện đi,Khi nào tu luyện viên mãn thì trả hắn

- Mà thôi, lấy luôn đi khỏi trả.

Đối với hắn thì ngọc giản này cũng không có giá trị bao nhiêu, ngoài hồi phục ra thì chả có tác dụng gì khác cả.

Vũ Thi nghe vậy thì vui vẻ đáp:

- Cảm ơn, huynh muốn đi ăn gì không.

- Hôm nay ta mời, coi như trả ơn ngọc giản này.

Lăng Thiên suy nghĩ một lát rồi gật đầu, dù sao thì hắt cũng muốn đi ra ngoài xem sao.

Lát sau hắn và nàng đi tới một chỗ tên là Thủy Minh Lâu, đây là nơi ăn uống nổi tiếng trong thành.

Hắn và nàng vừa ăn vừa nói chuyện, không bao lâu có vài người đi lên lầu gồm 3 nam 2 nữ.

Trong đó có 2 người nam của Lý gia là Lý Minh và Lý Lý Trường Minh, 1 tên nam nhân còn lại là người của Lâm gia là Lâm Khang.Nữ nhân có một người là Lâm Linh nàng ta là người của Lâm gia cũng là hôn thuê của Lý Minh, người còn lại thì đeo khăn che mắt nên hắn không biết là ai có lẽ là một đệ tử tông môn nào đó.

Đám người bọn họ vừa lên thì thấy hắn cùng Vũ Thi đang ngồi ăn lập tức có người hô lên.

- Ồ chẳng phải đây là Vũ tiểu thư sao?Đây chắc là phế vật của Lăng gia đây sao?

- Một người không thể tu luyện còn một người thì linh căn phế vật, ngồi chung một chỗ thật đẹp đôi

Lý Minh hắn vừa nói xong thì đám nam nhân lập tức cười ầm lên, còn 2 nữ nhân đằng sau nhìn bọn Lý Minh với vẻ xem thường.

Lâm Linh nàng ta cũng chẳng muốn đi chung với bọn họ chẳng qua do gia tộc có hôn ước nên nàng đành bất lực mà đi theo.

Còn thiếu nữ che mặt thì có việc nên nàng ta mới tới thị trấn này, nếu không nàng cũng chả thèm để ai vào mắt.

Vũ Thi thấy bọn chúng trêu chọc thì hừ lạnh nói:

- Thiên ca, chúng ta đi.

Lăng Thiên lộ vẻ mặt không quan tâm nói:

- Không sao, chúng ta cứ tiếp tục ăn.

- Vì một đám chó mà bỏ đi thì không đáng.

Đám người Lý Minh nghe hắn nói vậy thì tức giận:

- Tên phế vật, ngươi nói ai là chó hả.
Lăng Thiên lạnh nhạt trả lời:

- Ta nói ai thì tự biết.

Lý Minh tức giận nói:

- Lý Trường Minh đánh hắn cho ta.

Lý Trường Minh đứng lên phía trước nói:

- Phế vật coi như hôm nay ngươi xui xẻo.

Nói xong hắn giơ lên một quyền về phía Lăng Thiên, Vũ Thi thấy vậy lập tức hô lên.

- Thiên ca, cẩn thận.

Lăng Thiên cũng đâu có ngu để người khác đánh hắn, Lăng Thiên lui về phía sau để tránh quyền đó rồi cũng giơ lên một quyền vào mặt Lý Trường Minh.

Lý Trường Minh lập tức văng xuống mặt đất rồi hộc máu, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ một tên phế vật làm sao có khả năng mạnh như thế.

Lăng Thiên cũng không quên trêu chọc hắn một câu:

- Bị một tên phế vật đánh lăn trên mặt đất tư vị như thế nào?

Lý Trường Minh nghe vậy lập tức hộc máu bất tỉnh nhân sự vì quá nhục nhã.

Lý Minh thấy hắn bất tỉnh quay sang Lăng Thiên tức giận hét lên:

- Phế vật, hôm nay ngươi chết chắc.

Lâm Khang thấy hắn xúc động lập tức ra can:

Lý huynh, bình tĩnh nào. Hôm nay chúng ta có nhiệm vụ dẫn Tô tiểu thư đi tham quan, chứ không phải là đi gây rối.

Tô tiểu thư trong miệng hắn nói là thiếu nữ đeo khăn che mặt.

Lý Minh nghe hắn nói vậy lập tức kìm chế lại nâng Lý Trường Minh rời đi, Lăng Thiên cũng không ở lại lâu, hắn kéo Vũ Thi rời khởi Thủy Minh Lâu.

Lăng Thiên kêu Vũ Thi tự về, còn hắn thì về tiểu viện bởi vì hắn cần tìm cách nâng cao thực lực càng nhanh càng tốt.

Lý Trường Minh mặc dù chỉ hơn hắn một tầng nhưng lúc giao đấu nếu không dùng toàn bộ lực lượng cùng nhục thể thì hắn đã cũng không đánh ra được quyền mạnh như vậy.

Nếu lúc đó tiếp tục giao đấu thì hắn chết chắc, vì vậy hắn cần thực lực càng cao càng tốt.

Nhưng vấn đề là hiện giờ hắn không có bạc vì vậy không thể mua đan dược để tu luyện.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau