HỖN THIÊN GIỚI

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Hỗn thiên giới - Chương 11 - Chương 15

Chương 11: Lên Thiên Sơn môn 1

" Được rồi, ta không sao, ta sẽ cùng nàng đi gặp phụ mẫu nàng, dù họ có đồng ý hay không ta cũng sẽ đi...".

Hắn lắc đầu ão não, nội tâm bất đắc dĩ không thôi, trong lòng rối như tơ vò, hắn thật không muốn đi chút nào. Thế nhưng thái độ cùng lời nói của hắn lại làm nàng động lòng, còn tưởng là hắn vì nàng mà hi sinh, dù có khó khăn cách mấy cũng sẽ vượt qua, nàng nhìn hắn cảm động suýt nữa thì khóc luôn rồi.

--" Huynh yên tâm, huynh có lòng với ta như dậy chắc chắn phụ mẫu ta sẽ không làm khó huynh đâu..".

Nàng cầm lấy tay hắn, ánh mắt nhu tình tràn trề.

--" Ừm, ta cũng mong như dậy, được rồi nhà nàng ở đâu, àh mà ta còn chưa biết tên nàng là gì...".

Hắn thở dài một cái lại quay sang hỏi nàng.

--" Ách, ta ta quên mất, ta tên là Hồ Nhạc Phi, còn huynh..".

Nàng nghe hắn nói thì giật nẩy mình, chợt nhớ ra là nãy giờ chỉ lo đuổi đánh mà không để ý cái gì hết, cả tên hắn cũng không thèm hỏi. nghĩ lại trên mặt nàng thoáng qua nét ngại ngùng.

--" Nhạc Phi, tên thật đẹp..".

Hắn gật gù khen ngợi một tiếng làm đôi má nàng ửng hồng kiều mị.

--" Nhà nàng ở đâu...".

Hắn nở nụ cười điềm đạm hỏi.

--" Nhà mụi ở Thiên Sơn...".

Nàng chỉ tay về phía ngọn núi cao ở gần đó mĩm cười nói.

--" Thiên Sơn, chẵng lẽ nhà mụi là ở Thiên Sơn môn...".

Hắn hoài nghi nhìn nàng.

--" Ừm, mụi ở thiên sơn môn.. huynh cũng biết thiên sơn môn sao..".--" Ừm, ta có biết một chút, nghe nói đó là một đại môn phái ở Bàn Nguyên quốc này, được rất nhiều người khính nể..".

Hắn vô cùng kinh ngạc, không ngờ nữ nhân này lại có thân phận cao như dậy. Mấy ngày qua lưu lạc hắn cũng nghe ngóng được nhiều thông tin, đặc biệt là Thiên Sơn môn này danh tiếng vô cùng hiểm hách, được người người ca tụng là đại môn đại phái a.

--" Đúng rồi đó...".

Nàng nhìn hắn nở một nụ cười tươi như hoa, mấy chuyện rượt đuổi lúc nãy đều bị nàng ném qua sau đầu, giống như chưa từng sãy ra.

--" Thế nàng là đệ tử Thiên Sơn môn àh...".

--" Hong phải...".

Nàng mĩm cười bộ dáng thần thần bí bí.

--" Thế thì nàng với Thiên Sơn môn có quan hệ gì".

--" Cha mụi là môn chủ Thiên Sơn môn".

Nàng nói bằng thái độ tự hào.--" Cái gì...".

Hắn Trợn mắt, há mồm, nét mặt thất thần. Bối cảnh của nàng không phải lớn mà là cực kỳ lớn a...

--" Ừm... Huynh ngạc nhiên lắm đúng không.. được rồi không còn sớm nữa mụi đưa huynh đi bái kiến phụ mẫn mụi...".

Nó hết câu nàng liền không chờ hắn trả lời kéo tay hắn đi thẳng hướng thiên sơn môn. Hắn bị nàng lôi đi mà không nói được lời nào, mặt nhăn tít, sắc mặt đen lại, nội thâm thầm kêu.

--" Ca này chết chắc rồi...".


Trên con đường đá trải dài có hai thân ảnh một nam một nữ đang đi tới, cả hai đang hướng về phía thiên sơn. Nữ nhân thì bộ dáng vô cùng vui vẽ ngược lại nam nhân kia thì một mực âm trầm sắc mặt lộ ra một tia bối rối.

--" Lâm Hoài huynh xem, đã tới chân núi thiên sơn rồi...".

Bỗng nữ tử cất tiếng gọi. Lâm Hoài đang suy tư nghe tiếng nàng gọi ngẩn đầu lên nhì bất chợt thẩn thờ, trước mắt họ là một ngọn núi khổng lồ cao sừng sững, ước chừng vài vạn trượng, quanh sường núi là cây cối xanh ngắt một màu, phía xa xa trên đỉnh núi mây trắng vờn quanh còn lờ mờ nhìn thấy được đỉnh núi được bao phủ bởi tuyết trắng xoá, khó lam chiều càng làm cho ngọn thiên sơn này trở nên hùng vĩ, huyền diệu, lại có chút mơ màng như một đầu hung thú ngủ say. Hắn ngẩn đầu thật cao nhìn ngọn núi trán lệ trước mắt lòng cảm thán không thôi, hắn chưa từng nhìn thấy ngọn núi to lớn bực này, lớn đến nổi vừa nhìn thôi đã bị khí thế của nó làm cho ngộp thở.

--" Chúng ta đi...".

Nhạc Phi vui vẻ nắm tay hắn đi về phía con đường mòn dưới chân núi, xuyên qua khu rừng già, hắn vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, cánh rừng bạt ngàng với những cây cổ thụ to lớn hai ba người ôm mới xuể, không biết đã sống qua bao nhiên năm tháng, có những cây to đến mức làm người ta tưởng như là một ngọn núi nhỏ, thân cây cao vút vừa nhìn đã choáng ngợp. Trên cành cây, vài ba con vật nhỏ không biết là sóc hay chuột không ngừng ríu rít chạy qua chạy lại, có lúc lại dành nhau vài món trái cây chí choé vang động. Dọc đường hoa thơm cỏ lạ nhiều vô kể, cảnh vật làm cho con người ta quên đi nổi lo âu trong lòng, cả hai như chìm đắm vào khung cảnh nơi đây, họ cứ thế rão bước.

........

--" Đến rồi, chỉ cần đi hết dãy bật thang này là đến Thiên Sơn môn...".

Đoạn đường càng đi càng dốc dần, cuối cùng đẫn đến một dãy bật thang, những bật thang được làm bằng đá xanh cứng chắc, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, rong rêu bám đầy, xa xa còn có chổ hư hỏng lồi lỏm không đều, những bật thang sếp chồng lên nhau nối dài như vô tận không thấy điểm cuối, như con đường dẫn lên tầng trời phía xa còn mơ hồ thấy sương khói lờ mờ che phủ lối đi. Nhạc Phi nắm tay hắn tươi cười kéo hắn đi lên, cô gái này cứ như trang giấy trắng, vô cùng ngây thơ, nhìn nàng hắn chợt cảm thấy bản thân có chút xấu xa khi đã làm bẩn sự thuần khiết kia, thế nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua rồi vụt mất, nữ nhân dù cho có thuần khiết như nào thì cũng chỉ để dành cho nam nhân mà thôi, với lại hắn cũng là một nam nhân tốt, ít nhất không phải tiện nhân, khuôn mặt cũng rất tuấn tú, đặc biệt có cái yy to dài, nàng cũng không bị thiệt thòi gì. Nghĩ dậy nội tâm hắn lại dâng lên một tràng tự sướng, bất chợt nở một nụ cười vô sĩ, và tất nhiên là nàng không thấy. Hắn rão bước nhanh hơn, đi đến sánh vai với nàng, đưa tay nắm lấy tay nàng.

Bị hắn bất chợt nắm tay nàng không cự tuyệt mà chỉ mĩm cười, ánh mắt nàng nhìn hắn đã khác trước, nàng đối với hắn đã không còn sự giận dữ hay xa lánh, trong lòng nàng người nam nhân trước mắt này không đến nỗi xấu, ít nhất cũng là một nam nhân tốt, cũng không vì hắn đã làm bậy với nàng mà chán gét, ngược lại cảm thấy gần gủi hơn, khiến nàng cảm thấy yêu thích hắn nhìu hơn.

Cả hai cứ thế sánh vai nhau đi qua những bật thang dẫn lên núi, càng đi càng xa dần dần khuất bóng dưới những tàn cây, ánh nắng theo những khe hở leo loét nhảy múa, những cơn gió rì rào trên những phiến lá như một khúc nhạc du dương.

_____________Lạc Kỳ Nam_____

Chương 12: Lên Thiên Sơn Môn 2

Thiên Sơn Môn, một môn phái tồn tại đã hơn ngàn năm, nghe đồn tổ sư của Thiên Sơn môn là một cái thế thần giả, tu vi cực cao, khi người ngao du đến ngọn Thiên Sơn này liền thấy cảnh vật tuyệt đẹp nơi đây, lại cảm thấy linh khí ở đây tràn trề nên quyết định đừng chân và sáng lập ra một môn phái lấy tên ngọn núi này. Tại đây người thu nhận năm người đệ tử, trăm năm sau những đệ tử của ông đều là hùng bá một phương, đem Thiên Sơn môn phát quy quan đại, danh tiếng lẫy lừng. Đến hôm nay, Thiên Sơn môn vẫn như xưa, sừng sững không ngã, nhân tài lớp lớp, cường giả như mây, nghe nói môn chủ đương nhiệm cũng là một nhân tài tuyệt thế, chưa quá năm mươi đã là một Nhập Thần cảnh giới, ở trên Tịnh Nguyên đại lục này là một trong mười cường giả đứng đầu, người người kính phục....


--" Aaa.. Huynh nhìn xem, đây chính là Thiên Sơn môn...".

Lâm Hoài cùng Nhạc Phi đi tới một cánh cổng lớn bằng đá với hai trụ đá khổng lồ, hai ba người ôm không suể, trên thân trụ điêu khắc rồng bay phụng múa vô cùng hoa mỹ, phía bên phải cánh cổng là một khối đá lớn, trắng tinh như ngọc, một mặt bị gọt phẵn không biết là loại binh khí sắc bén nào làm ra, trên mặt phẳng khắc ba chử lớn Thiên Sơn Môn, ba chữ này khí thế uy nghiêm, khiến người vừa nhìn đã kinh hồn bạc vía, nếu nhìn lâu sẽ bị tổn thương linh hồn, không biết là do cao nhân nào làm ra, dù cho lúc này cảnh sắc đã tối trời cũng không làm mất đi vẻ uy nghiêm kia.

Sau cánh cổng lớn chính là Thiên Sơn Môn, cái sơn môn này cũng thật là to lớn, chỉ khoảng sân trước thôi đã rộng vài trăm mét, lát đá xanh vô cùng cứng chắc, xung quanh đình viện san sát, dù trời tối thế nhưng những kung cửa sổ kia đều phát sáng, cộng thên những đèn l-ng leo lét càng làm cho không gian thêm một tầng lung linh huyền ảo. Nhạc Phi kéo tay hắn bon bon đi vào trong, dù hai người họ hiên hiên ngang ngang đi trên đường thế nhưng lại không ai nhình thấy họ vì giờ này mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi hết rồi, đâu có ai rảnh rổi chạy lung tung chứ.

Cũng vì trời đã tối thế nên nàng không thể sắp sếp chổ ở cho hắn được đành phải đưa hắn về phòng mình. Xuyên qua một dãy hành lang cuối cùng cũng đến phòng của nàng, vừa mở cửa ra hắn đã nghe một mùi thơm nhẹ sộc vào mũi, tuy bên trong không người nhưng đèn đã thắp sáng trưng, bên trong bày biện khá đơn giãn, thế nhưng lại có phần đa màu sắc rõ ràng thích hợp với tính cách của nàng. Cả hai ngồi luyên thuyên vài câu rồi chuẩn bị đi ngủ. Dù đã ấy ấy một lần thế nhưng nàng nào cho hắn ngủ chung, quẳng cho hắn một cái đệm cùng một tấm chăn, tất nhiên là có cả gối, ý bảo tối nay hắn phải toạ thiền dưới đất rồi, hắn nhìn đống mền gối lộn sộn dưới đất cười khổ một cái, cũng không làm gì được, đành ươn ươn khổ khổ trải đệm ra chuẩn bị ngủ, lúc này nàng cũng đã nằm im thin thít trên giường.

Canh ba...

Hắn nằm dưới đất vừa lạnh vừa khó chịu, chằn chọc mãi không ngủ được. Đang bức rức thì hắn chợt nghe tiếng động phát ra từ trên giường, tò mò, hắn khẽ trở mình, may mắn góc nhìn của hắn lại có thể trông thấy toàn bộ khung cảnh trên giường, len lén đưa mắn nhìn lên. Nàng vẫn nằm yên, có lẽ nàng đã ngủ say, chợt nàng khẽ nhúc nhích, nàng vẫn còn thức sao, tay nàng chuyển động nhẹ nhàng, từ từ lướt qua đường cong mê người, chạy vòng qua bờ mông căng tràn, rồi rơi xuống nơi khe sâu, sau đó nhè nhẹ khuấy động, miệng nàng phát ra thanh âm rên rĩ nho nhỏ.

--" O M G...".

Hắn phải cắn chặt cái chăn mới ngăn bản thân phát ra tiếng la. Nàng hiện tại chính là đang thẩm cmn du, nghe tiếng rên của nàng mà hắn cũng cảm thấy rạo rực, cái yy không gọi mà thức dậy, trang nghiêm chào cờ.

Nàng thẩm một lúc rồi bỗng nhiên dừng lại, khẽ trở mình sau đó bước xuống giường, bước nhè nhẹ đến gần hắn.

--" Đệch, chẵng lẽ định hiếp ta khi đang ngủ...".

Hắn thầm hô trong bụng, nội tâm vô cùng khẩn trương.

Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh hắn, cứ thế nhìn hắn ngủ. Nàng đưa tay ngọc vuốt nhẹ lên khuôn mặt hắn, ánh mắt nàng có chút mơ màng. Bất chợt hắn mở mắt ra, nàng như sợ hãi, bối rối đứng lên thế nhưng lại bị hắn nắm tay kéo lại. Hắn từ từ ngồi dậy ánh mắt nhu tình nhìn nàng, nàng lại không dám nhìn hắn mà ngồi tránh một bên.

--" Không ngủ được sao... ".

Hắn nhẹ cười ôn nhu hỏi.

--" Ừm...".

Nàng lí nhí đáp lời.

--" Hì, ta cũng không ngủ được...".

Hắn phì cười, ngửa mặt lên nhìn trần nhà.

--" Tại sao, chẵng phải huynh ngủ rồi sao,...".

--" Không, ta chưa ngủ, chỉ nhắm mắt lại thôi...".

Hắn thản nhiên trả lời, thế nhưng làm nàng cảm thấy bản thân như vừa ăn vụn bị phát hiện, hai má đỏ lên, thẹn thùng cúi mặt xuống giấu vào đùi.

--" Dậy mà làm ta cứ tưởng...".

Nàng lí nhí nói.

Hắn nhìn nàng, nheo mắt cười, cánh tay nhẹ nhàng vòng qua eo nàng kéo nàng sát lại gần hắn.

--" Huynh, huynh làm gì đó..".

Nàng có chút hoảng sợ, nội tâm vừa ngại ngùng vừa xấu hổ, lại có một cảm giác không nói thành lời.

--" Nương tử..".

Hắn khẽ thốt bên tai nàng.

--" Aaaa.. huynh gọi ta là gì...".

Nàng a lên một tiếng, mặt cũng ngẩn lên chăm chăm nhìn hắn, ánh mắt phản phất một tia kinh ngạc.

--" Nương tử...".

--" Ai, ai cho huynh gọi ta như dậy...".

--" Chúng ta sắp thành thân, với lại cũng đã.... với nhau... ta không gọi nàng bằng nương tử thì gọi bằng gì...".

Hắn nói nữa câu rồi lại ngắt đoạn, mắt nhìn nàng đầy hàm ý. Nàng cũng không ngốc, vừa nghe liền hiểu, khuôn mặt cũng đỏ ửng, trong đầu hồi tưởng đến khoảnh khắc linh động dưới hồ. Mặc dù bị xuân dược làm cho tâm trí không thể kiểm soát được lý trí thế nhưng cảm giác vẫn còn, cảm giác đó khiến nàng không thể quyên. Nghĩ đến đây, chổ đó của nàng liền cảm thấy khó chịu, dục vọng nổi lên. Cảm giác được sự khác biệt trong cơ thể nàng liền thấy hoảng sợ, đem dục vọng chôn xuống.

--" Nhưng mà, nhưng mà....".

Nàng ấp úng không nói thành lời.

Hắn cũng không nói thêm gì, né người một chút, kéo nàng ngã vào vòng tay.

Nằm trong vòng tay hắn nàng thẹn thùng không dám nhúch nhích, mắn chằm chắm nhìn hắn, nhìn nam nhân trước mắt này. Khuôn mặt góc cạnh, mái tóc dài tiêu soái, đôi mắt hắn nhìn nàng đầy nhu tình, âu yếm. Bất chợt nàng như chìm vào trong đôi mắt đó, không gian như chỉ còn mình hắn, nàng cứ thế say mê.

--" Nàng biết không, ta đã bắt đầu yêu nàng rồi đó...".

Hắn nhẹ giọng nói, thanh âm trầm trầm êm tai.

--" Yêu, yêu mụi sao...".Ánh mắt nàng mang theo một tia ngạc nhiên cùng bối rối.

--" Ừm, yêu nàng...".

--" Nhưng tại sao lại yêu ta..".

--" Ta cũng không biết, ta chỉ biết mình đã bắt đầu yêu sự ngây thơ, thuần khiết của nàng...".

--" Dậy sao...".

--" Nàng có tin ta không..".

--" Ta không biết nữa..".

Nàng khẽ lắc đầu.

--" Dậy nàng có yêu ta không".

--" Yêu là gì...".

--" Ta cũng không biết, nếu có thể giải thích đã không gọi là yêu rồi".

Hắn mĩm cười ôn hoà nhìn nàng.

--" Nàng nhắm mắt lại đi".

--" Để làm gì".

--" Thì nàng cứ nhắm lại đi".

Mắt ngọc khẽ nhắm lại, hắn nhìn nàng mĩm cười một tiếng, đầu cuồi xuống nhẹ hôn lên môi nàng. Nàng cuối cùng cũng biết hắn định làm gì, nội tâm có chút hoảng sợ, thế nhưng nàng lại không muốn phản kháng, nụ hôn của hắn thật êm đềm, thật ngọt ngào.... Nàng nhắm mắt lại chìm đắm vào nụ hôn.

Bàn tay hắn nhẹ đặt lên eo nàng, rồi từ eo chạy dài lên sống lưng, một cảm giác tê dại từ tay hắn truyền đến làm nàng khẽ ưm một tiếng, người cong lại. Bàn tay lại quỷ mị lướt lên vai rồi rơi lên ngực nàng, từ từ đè xuống. Môi hắn vẫn say sưa hôn nàng, lưỡi hắn như con cá bơn luồn qua miệng tìm kiếm lưỡi nàng. Giờ phút này nàng đã hoàn toàn bất lực, dục vọng đè nén bị hắn moi lên, nàng nằm im mặt kệ hắn muốn làm gì thì làm. Biết nàng đã bị chinh phục, hắn cũng mạnh tay hơn, khởi động màn dạo đầu hấp dẫn. Từ môi xuống cổ, từ cổ xuống vai rồi xuống ngực, hắn tham lam vừa nắn vừa liếm làm ngực nàng vừa đỏ vừa ướt, sau một hồi nghịch phá hắn chuyển dần xuống dưới, rồi vụt mặt vào âm hộ đang ẩm ướt của nàng.

--" Ưm.. Ưm..aaa..".

Nàng rên rĩ khoái lạc, ánh mắt mê li, lưỡi nhẹ liếm lên bờ môi mọng đỏ, tay vô thức vuốt ve bờ ngực căn tròn, làm ra một động tác mị hoặc khiêu gợi vô cùng.

Hắn giống như một người đi giữa sa mạt, đói khát tận hưởng từng giọt nước chảy ra từ khe suối thần tiên, lưỡi hắn liên hồi khuấy đảo làm ra những âm thanh loạt soạt đều đều, đôi lúc hắn nạnh bạo cắn nhẹ một cái làm nàng co giật theo.

Khúc dạo đầu đã qua, hắn bật người đứng dậy, đem y phục toàn thân cởi bỏ, cái hung vật kia cũng theo đó bật lên sừng sững. Hắn đem hung vật lê đến trước mặt nàng sau đó nhẹ nói.

--" Nàng mở miệng ra đi...".

Nàng như một con cún con ngoan ngoãn, liền há miệng ra, lập tức hắn đem hung vật đâm sâu vào miệng nàng. Ngở ngàng, sợ hãi còn có chút khó chịu, cái thứ đó của hắn to quá cở, lại đâm sâu tận cổ họng làm nàng ngợp thở, nàng không ngừng vùng vẫy, hắn thấy nàng như dậy nhẹ rút hung vật ra, vừa thoát khỏi nó nàng liền thở hồng hộc, ho khang mấy tiếng.
--" Khụ... chàng, chàng làm gì đó.. khụ khụ...".

--" Không có gì đâu, nàng đừng sợ.... Tiếp tục nào..".

Hắn nhẹ vuốt lên tóc nàng thủ thỉ, nàng còn có chút lưỡng lự không muốn thế nhưng vẫn há miệng ra để hắn cho hung vật vào, lần này hắn không như lúc nãy mà vào từ từ, thế nhưng của hắn thì to còn miệng nàng thì nhỏ, nàng ngậm hết cở vẫn chỉ được một phần ba.

--" Aaaaa... sướng quá.. đúng rồi nàng dùng lưỡi liếm nó đi.. ơơơ... nàng.. nàng làm tốt lắm....".

Hắn rên rĩ vui sướng trong khi hông thì nhẹ nhàng nhúng nhảy.

Hắn nhẹ nhàng rút hung vật ra khỏi miệng nàng, sau đó đem xuống dưới, mạnh tay dạng chân nàng ra, động tiên như được khai thông cũng từ từ mở ra, như nụ tầm xuân nở rộ, màu hồng phơn phớt. Hắn đem hung vật đặt lê cửa động kéo lê mấy cái.

--" Ta vào nha.. ".

Hắn ôn nhu nói một tiếng, nàng không trả lời mà tránh mặt một bên, hắn cũng không hỏi nhiều, từ từ đẩy hông, hung vật tách cửa động tiên từ từ đi vào.

--" Aaa đau..".

Nàng khẽ hô một tiếng, chân mày cũng nhíu lại.

--" Yên tâm ta sẽ nhẹ mà...".

Hắn vuốt ve nàng vài cái, rồi tiếp tục đi vào, từng chút, từng chút một, đến khi được một phần hai hung vật hắn lại rút ra, rồi lại tiếp tục đi vào, rồi lại rút ra, cứ thế một lúc nét mặt nàng cũng giãn ra, thay vào đó là sự mơ màng, mê li. Hắn từ từ nhanh hơn và cũng đâm sâu hơn, đến khi toàn bộ hung vật đâm sâu vào trong thì dục thuỷ của nàng cũng đã chảy ra nhờn nhợt.

--" Aaa... ưmmm... ưmmm..".

--" Bạch bạch".

Nàng khẽ rên rĩ, cố gắng làm âm thanh nhỏ hết mức có thể như sợ có ai nghe thấy.

--" Aaa... Sướng quá.. của nàng thật chặt.. thật ướt....".

Hắn liên tục nhấp vào, vang lên mấy tiếng lạch bạch, và rồi hắn dừng lại, đem nàng lật sấp xuống, sau đó lại đem hung vật nhét vào nhấp thiên tục.

--" Aaaa... chàng.. chàng chậm một chút... ch.. chết thiếp... ".

--" Bạch bạch..".

Hắn không hề nghe theo mà càng làm nhanh hơn, còn mạnh bạo kéo hai tay nàng lên làm nàng nhổm cả nữa thân trước lên, liên tục nhấp mông như giả gạo.

--" Bạch, Bạch, bạch, bạch, bạch..".

--" Aaaaaaaaáááááààààà....".

Nàng la lên một tiếng dài theo nhịp nhấp của hắn, như sung sướng kìm nén không nỗi bộc phát ra. Không gian chìm vào những âm thanh xác thịt va chạm vào nhau cùng những âm thanh khoái lạc vang vọng.

*††**

Bình minh lên trên ngọn Thiên Sơn hùng vĩ, ánh nắng chiếu xuống những tàn cây xanh mát, ngay cả đỉnh núi đầy tuyết quanh năm kia dường như cũng sáng lên. Thiên sơn môn cũng vươn mình đón ánh nắng ban mai, những mái ngói đỏ tươi càng thêm chói loá dưới ánh nắng.

Trong một căn phòng nhỏ, vừa nhìn đã biết là khuê phòng của nữ nhân. Lâm Hoài đang ngồi trên chiếc bàn làm bằng gổ thơm, hắn nhâm nhi tách trà trên tay, mùi thơm của trà làm tâm hồn người ta khoan khoái. Bất chợt cánh cửa đang yên đang lành tự nhiên ầm một cái bị đánh văng ngược vào trong, từ bên ngoài một phụ nhân bay vào, bà đứng trên cánh cửa vừa bị bà đạp sập ngó ngang dọc một cái rồi hừ một tiếng.

--" Hừ, con xem xem, con bị nó lừa rồi, vừa nghe ta đến đã chạy mất...".

Từ bên ngoài một thiếu nữ xinh đẹp đi vào, chính là Nhạc Phi, nét mặt nàng vô cùng khẩn trương, nhìn cánh cửa bị đạp đổ dưới đất lòng nàng có chút hoảng sợ, liền ngó nhìn xung quanh cất tiếng gọi.

--" Lâm Hoài, huynh ở đâu, mụi cùng mẫu thân đến rồi đây, huynh đi ra đi...".

--" Hừ, nó đã cao bay xa chạy rồi, không cần gọi nữa".

Gọi một hồi mà không thấy ai trả lời phụ nhân hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt giận dữ không thôi, nàng nghe nói dậy ánh mắt có chút thất lạc, mặt chùng xuống.

--" Ta... ở đây...".

Chợt từ đâu đó vang lên một giọng nói, mà khi nàng vừa nghe thấy liền vui mừng, không ngừng tìm kiếm xung quanh.

--" Huynh đang ở đâu....".

--" Ở.. ở dưới.... này..".

Giọng nói của hắn run run như là đang ăn đau khổ.

--" Aaaa... mẫu thân.. người đạp lên huynh ấy rồi...

Chương 13: Ta đáp ứng

-" Hừ...".

Phụ nhân ngồi trên ghế hừ một tiếng, vẻ mặt hầm hầm như thịt bầm nấu cháo.

--" Giờ các ngươi muốn ta phải làm sao đây..".

Bà thâm trầm lên tiếng, bên trong còn có một tia sát ý nhàn nhạt khiến cho Lâm Hoài không rét mà run.

-+" Ngươi tiêu rồi, bà ta là Hoá thánh tầng năm, ngươi lại đi xơi con người ta... ngươi nhớ cẩn thận tiểu kê của mình đi...".

Hồng lão nhàn nhạt nói, trong ngữ điệu còn có chút trêu chọc.

--" Sư phụ người có thôi đi không.. sao người cứ đã kích ta hoài thế không biết".

--" Ai kêu không chịu nghe lời ta... còn nói cái gì nhu cầu cá nhân, giờ thì cho ngươi biết hậu quả...".

--" Ta...".

Hắn nhất thời cứng họng.

--" Ưm mẫu thân, không phải con đã nói với người rồi sao, tất cả chỉ là ngoài ý muốn, tại hồ nước có vấn đề nên mới sãy ra chuyện như dậy, hơn nữa huynh ấy cũng vì chịu trách nhiệm với con nên mới tới đây...".

--" Con im miệng cho ta, tất cả là do con nghịch ngợm chạy suống núi mới thành ra như dầy ta còn chưa tính sổ với con nữa đó...".

Nàng nói chưa hết câu liền bị phụ nhân quát một cái, mặt xụ xuống, vẻ mặt bất mãn nhìn bà ta.

--" Còn ngươi nữa, nói chịu trách nhiệm liền chịu trách nhiệm sao, con của ta cũng không phải phàm phu tục tử như ngươi muốn lấy thì lấy đâu. Chuyện hồ nước ta sẽ tự mình đi kiểm tra, nhưng cho dù là thật thì ngươi lấy gì để cưới con gái ta.

Nét mặt hắn đen lại, vẽ mặt âm trầm, cuộc đời hắn ghét nhất là ai bôi nhọ coi thường hắn.

--" Thưa phu nhân, ta đây quả thật là một kẻ nghèo hèn, thế nhưng ta có lòng tự tôn của ta, chỉ vì không muốn bỏ mặc Nhạc Phi cô nương nên mới lên đây để chịu trách nhiệm, tiểu tử biết rõ thân phận mình thế nhưng vẫn mạo mụi lên đây để cầu tình mong phu nhân vì Nhạc Phi mà suy xét kĩ càng".

Hắn tuy trong bụng mang một cục tức chà bá nhưng vẫn ráng nhịn xuống, nét mặt hoà hoãn, nói đạo lí với phụ nhân.

--" Hừ, ngươi nói chịu là chịu sao, ta nói cho ngươi biết con gái của ta dù cho có như thế nào

thì cũng là cành vàng lá ngọc, há cho một kẽ tầm thường chỉ bằng mấy câu chịu trách nhiệm liền muốn cưới là cưới sao. Ta hỏi ngươi, ngươi lấy gì để lo cho con gái ta, lấy gì để bảo vệ nó".

Mặt hắn nhăn lại vì tức giận, giống như vừa ăn phải một trái tranh chua nhất thế gian, tay cũng nắm chặt lại, đứng bật khỏi ghế.

--" Phu nhân, ta đường đường là một đấn nam nhi, ta sẽ tự có bản lĩnh để lo cho nữ nhân của mình, sẽ không để nàng phải chịu khổ..".

Hắn đứng ưởn ngực vươn vai, khí thế vô cùng, chứng tỏ bản thân là một đấn nam nhi không chịu khuất nhục.

--" Hừ, bản lĩnh cái rắm, ngay cả bản thân còn lo chưa xong ở đó mà khoa trương".

Hồng Lão nghe thấy tức thì khịt mũi một cái.

--" Vẫn biết là dậy, thế nhưng cũng không thể chịu làm nhục được a..".

Hắn rầu rĩ trả lời lão.

--" Mẫu thân, sao người lại nói với huynh ấy như dậy chứ, con đã quyết định rồi, con đã là người cũa huynh ấy, dù thế nào đi nữa thì con cũng sẽ lấy huynh ấy".

Nàng nghe mẫu thân nói thế cũng lên tiếng phản bác, chạy đến ôm lấy cánh tay hắn, làm hắn như có thêm động lực nét mặt nghiêm nghị không thể lay đổ.

--" Hừ, bản lĩnh, có giỏi thì thể hiện bản lĩnh của mình đi..".

Bà như chẵng thèm quan tâm những lời hắn nói giọng nói mang phần khiêu khích.

--" Được, phu nhân muốn ta thể hiện như thế nào đây..".

--" Có bản lĩnh thì một năm sau trong đại hội Ngũ phái Tứ Môn tân tinh đệ tử, ngươi dùng tư cách là đệ tử Thiên Sơn Môn lên đài thi đấu giành lấy danh hiệu đệ nhất đi, lúc đó mới đủ tư cách cưới con gái ta, còn không thì đừng hòng...".

--" Được, ta chấp thuận, ta nhất định sẽ dành lấy danh hiệu đệ nhất, sau đó đường đường chính chính cưới Nhạc Phi làm nương tử..".

--" Tốt, cứ như dậy đi...".

Nhạc Phi vừa nghe lập tức hoảng hốt, vội vàng nói.

--" Mẫu thân, việc này sao có thể, huynh ấy làm sao có thể thắng chứ...".

--" Chuyện ta đã quyết, con không cần nói nhiều...".

Bà lạnh lùng nói một câu rồi đứng dậy bỏ ra ngoài, cũng không nhìn lại lấy một cái...".

--" Huynh sao có thể hồ đồ như dậy, sao lại hứa với mẫu thân mụi chuyện đó...".

Sau khi phụ nhân đi khỏi, nàng liền lên tiếng trách móc hắn.

--" Ta muốn chứng minh cho mẫu thân nàng thấy ta đủ tư cách để lấy nàng..".

Hắn ôn hoà vuốt ve mái tóc nàng, ánh mắt nhu tình như nước.

--"Huynh không biết đâu, đại hội đó được tổ chức ba năm một lần, cho đệ tử của chín môn phái lớn thí luyện so tài với nhau, ở đó toàn là thiên kiêu đệ tử, thiên phú rất cao, thấp nhất cũng là hậu thiên tầng mười, nghe nói ba năm trước còn có cả tiên thiên tầng hai nữa... huynh chỉ mới là Luyện kì tầng năm làm sao có thể thủ thắng...".

Nàng lắc lắc đầu, bộ dạng không chút tin tưởng hắn sẽ thắng.--" Dù cho có thế nào, ta cũng sẽ vì nàng mà cố hết sức...".

Hắn nhẹ cười..

--" Không được, mụi phải đi năn nĩ mẫu thân mới được".

--" Nè...".

Nàng nói xong liền đi, hắn chẵng kịp gọi một tiếng chỉ biết thở dài một cái.

--" Ài.. nha đầu này phải lòng ngươi thật rồi".

Hồng lão thở dài một tiếng than.

--" Hê... con mà lị... một mỹ nam anh tuấn tiêu soái đốn tim nữ nhân có gì lạ đâu...".

--" Oẹ.. ngươi bớt nói chuyện làm người khác buồn nôn được không...".

--" Ài.. cái này là người đang ghen ghét ta a...".

--"Phi.. ta mà ghen ghét ngươi sao...".

--" Àh mà sư phụ tiên thiên là cấp độ gì..có cao không....".

--" Tiên thiên sao.. nếu nói ra thì tiên thiên không phải cao, thế nhưng đối với ngươi cũng không phải thấp, cảnh giới tu luyện rất mơ hồ thế nhưng theo ta được biết thì được chia thành Luyện kỳ tức là cấp độ hiện tại của ngươi, tiếp tới là Hậu thiên, Tiên thiên, Hoá Thánh, Nhập thần, Linh đạo, Thiên tôn, Niết bàn, Tuyên cổ, Hư linh. Mỗi một cảnh giới được phân thành mười tầng, mỗi tầng chia thành ba kỳ, sơ, trung, hậu.".

--" Àh.. thì ra là vậy.. thế cấp độ trước đây của người là gì...".

--" Ngươi không cần biết đâu.. nói ra lại làm đã kích ngươi...".

--" Hì hì.. chắc cấp độ người thấp quá không dám nói chứ gì".

--" Hừ.. đừng nói khiêu khích ta.. ta không mắc lừa đâu.. lo mà tu luyện đi... ngươi chỉ có một năm thời gian để lên tới tiên thiên cảnh thôi đó... tự mà liệu đi...".

--" Hàizzzz....".

...........

________Lạc Kỳ Nam_______

Phụ nhân sau khi rời khỏi thì trở về đình viện của mình. Bà đưa tay nâng chén trà lên thưởng thức, vẻ mặt thanh tao vô cùng khác hẵn với bộ dáng giận dữ lúc nãy. Một lát sau Nhạc Phi cũng chạy vào, vẻ mặt nàng có chút khó coi, vừa tới đã nũng nịu.

-- " Mẫu thân, sao người lại kêu huynh ấy làm như dậy, người biết là huynh ấy không thể màk...".

--" Ài.. con gái ngốc àh, nếu tiểu tử đó thật lòng với con thì nó sẽ cố hết sức mà làm, còn nếu nó thấy khó đã bỏ thì chỉ là một tên nguỵ quân tử thì nó không sứng với con...".

Bà nhẹ thở dài, vuốt lên mái tóc mềm của nàng, ánh mắt yêu thương vô cùng.

--" Aaa.. dậy là người muốn thử huynh ấy sao...".
Nàng rất thông minh, vừa nói đã hiểu, a lên một tiếng, khoé miệng lại tươi tắn.

--" Ừm...".

--" Thế nhưng, nếu lỡ huynh ấy không thắng thì sao...".

Nàng vẫn còn chút lo lắng hỏi.

--" Thì coi như đó là số mệch đi...".

Bà thản nhiên trả lời.

--" Ứ.. con không chịu.. không chịu đâu...".

Nàng lắc lắc đầu, sắc mặt lại chuyển thành khó coi.

--" Hừ.. nha đầu con đó không biết có bị tiểu tử đó cho uống mê tình hay không nữa, ta nói đùa thôi, chỉ cần nó chịu vì con mà cố gắng là được...".

--" Hì.. thế mà con tưởng.. àh mẫu thân, người chấp nhận huynh ấy rồi sao...".

Nàng phì cười, đến gần bà nũng nịu hỏi.

--" Con đó còn hỏi nữa, tất cả là do con ham chơi nghịch ngợm, chạy lung tung mới thành ra như dậy...".

Bà chỉ ngón tay vào mũi nàng.. có chút trách mắn nói.

--" Con biết lỗi rồi màh.. từ nay sẽ không chạy lung tung nữa..".

Nàng có chút sấu hổ.. cúi mặt đáp.

--" Hừ.. con còn dám chạy lung tung sao...".

Bà quát nhẹ một tiếng, làm nàng im thin thít, cuối đầu lè lưỡi.

........

Sáng sớm, Lâm Hoài đã bị Nhạc Phi kéo tới đại điện diện kiến môn chủ. Hắn đứng trong đại điện thần sắc thản nhiên, hai bên là các trưởng lão chấp sự cùng vài đệ tử thiên kiêu. Tất cả đều nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò, xì xầm bàn tán. Nhất là mấy tên nam đệ tử thấy hắn đứng cạch Nhạc Phi thì tức thời ánh mắt chuyển thành chán ghét.

Một lát sau, môn chủ xuất hiện, thế nhưng trái với tưởng tượng về một môn chủ hiên ngang, khí độ bất phàm của hắn, môn chủ này lại là thần sắc mệt mỏi, hai mắt thâm đen không biết tối qua có phải không ngủ hay không nữa. Hết thãy là vì phu nhân của hắn hôm qua tự mình xuống núi điều tra cái hồ nước, ai ngờ vô tình uống phải liền lên cơn động kinh, ý lộn động dục, may mà bà tu vi thâm hậu cố gắng nén được mà chạy trở về, liền đem hắn ra dày vò cả đêm.. giờ lòng hắn đang thầm rũa tổ cha thằng hạ độc hồ nước kia.

--" Ắc xì...".

Lâm hoài chợt nhảy mủi một cái, trong lòng tự nhiên nhồn nhột, thầm hỏi không biết tên chết bầm nào đang rũa mình.

--" Cha.. người sao dậy..".

Nàng thấy phụ thân mình sắc mặt nhợt nhạt thì quan tâm hỏi.

--" Ta không sao..".

Hắn phất tay một cái, ngồi xuống ghế thở phì phò.

--" Ngươi chính là Lâm Phàm..".

Hồ Chính Thiên nhìn lâm Phàm hỏi.

--" Dạ chính là tiểu tử".

Hắn thái độ không kiêu ngạo không siểm nịn trả lời.

--" Ừm..".

lão nhẹ gật đầu một cái, trong lòng thầm nghĩ, "sơi con ta rồi mà còn hiên ngang như dậy, có khí chất".

--" Các vị, hôm nay triệu tập mọi người là có một việc nhỏ, chính là hôm nay theo lời phu nhân ta thì tiểu tử này sẽ trở thành đệ tử nội môn Thiên Sơn Môn".

Sau khi lão nói thì tức thời cả đám trưởng lão bên dưới nhao nhao bàn tán, có người còn nghi hoặc hỏi nhau, Lâm Hoài đứng đó cũng không màng kẽ nào nói gì cứ đứng trơ trơ ra.

--" Môn chủ, như vậy có hời hợt quá không.. thậm chí còn chưa sát hạch...".

Một vị trưởng lão râu tóc bạc phơ đứng ra ý kiến thế nhưng lại bị lão nhìm một cái liền im luôn.

--" Ý ta đã quyết, cứ như dậy đi... có ai ở đây muốn thu hắn làm đệ tử không...".

Lập tức bên dưới lại một phen ồn ào bàn tán thế nhưng cuối cùng lại không có ai lên tiếng nhận hắn làm hắn có chút khó chịu, đang bực tức bổng từ bên ngoài một âm thanh thánh thót truyền vào, nghe như tiếng phượng trên chín tầng trời, mang theo một chútlã lướt cùng kiêu ngạo.

--" Để ta... "..

__________ Lạc Kỳ Nam_______

Chương 14: Sư phụ mỹ nhân

Từ bên ngoài đại điện, một bạch y nữ tử bước vào, dáng người như hoa, làn eo gọn gàn, tóc dài như thác nước, nàng từng bước yểu điệu đi vào, hàng loạt ánh mắt rơi trên người nàng, kẽ thì thèm muốn, người thì hâm mộ. Nàng đối với những ánh mắt đó dường như chẵng quan tâm, lướt qua đám người đang xôn sao kia, đi đến trước mặt môn chủ Hồ Chính Thiên cung kính một cái.

--" Tố Như con vừa nói muốn thu tiểu tử này làm đồ đệ sao...".

Lão sắc mặt có chút khó coi rặn hỏi lại.

--" Đúng dậy, có chuyện gì sao thưa phụ thân..".

Nàng dững dưng trả lời.

Lâm Hoài nghe nàng xưng hô với Hồ Chính Thiên thì có chút giật mình, phụ thân, nói dậy chẵng phải là tỷ tỷ Nhạc Phi sao. Trong lòng hắn khẽ cảm thán, nội tâm tự hỏi không biết lão này uống gì mà sinh ra toàn là mỹ nhân thế không biết.

-- T.. tất nhiên là không có gì rồi... Tiểu tử con gái ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ, ý ngươi thế nào...".

Hồ Chính Thiên bị con gái lườm một cái giật nãy mình, liền quay sang hỏi Lâm Hoài, ánh mắt loé lên một tia dị quan.

Hắn còn đang mãi mê suy nghĩ chợt bị lão hỏi, giật mình một cái.

--" Thưa môn chủ, ta sao cũng được,...".

Nghe hắn trả lời, lập tức đám đông lại nỗi lên một trận xì xầm, thế nhưng hầu hết điều đang cười thầm, ngay cả Hồ Chính Thiên cũng nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ.

--" Ngươi chắc chứ...".

Lão lại hỏi thêm một lần nữa, vẻ mặt đầy ẩn ý, mắt nháy nháy liên tục.

Hắn nhìn vẻ kì lạ của Lão cùng với ánh nhìn của đám người xung quanh, trong tâm cũng có chút nghi hoặc, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là đinh ninh gật đầu một cái, dù sao có một sư phụ mỹ nhân vẫn hơn.

Lão thấy hắn dại dột như thế chỉ biết lắc đầu nuối tiếc, thở dài một cái.

--" Haizz.. nếu đã như dậy thì cứ như dậy đi, Tố Như con nhớ dạy dỗ nó cho tốt... Được rồi không còn chuyện gì nữa mọi người lui ra đi.. ta về nghỉ ngơi trước... ui da, cái lưng của ta....".

Lão dặn dò một câu rồi phất tay ý bảo mọi người lui ra còn mình thì đứng dậy chuẫn bị trở về nghỉ ngơi, ai ngờ cái lưng vì ngồi lâu nên giở chứng làm lão ui da một tiếng. Tay lão ôm lấy cái lưng, vỗ vỗ mấy cái, đi bằng cái dáng khum khum từ từ bước vào trong, miệng không ngừng nguyền rủa mười tám đời tổ tông tên hạ độc.

Tất cả đều ngơ ngác nhìn nhau, không biết môn chủ của bọn họ hôm nay bị gì. Thế nhưng rốt cục vẫn là ai về nhà nấy, phút chốc đều tản đi sạch.

Lâm Hoài cũng đi theo sư phụ mỹ nhân của hắn trở về nơi ở mới, lúc đầu Nhạc Phi cũng đi theo hai người bọn họ thế nhưng một lúc sau lại chợt nhớ rằng bản thân còn việc gì đó liền chia tay rời đi.Đình viện nơi sư phụ hắn ở cũng không xa lắm, đi qua ba dãy hành lang liền tới nơi, bên trong khá rộng rãi, thoáng mát, một khoảng sân rộng với thảm cỏ xanh mướt, xung quanh là vài ba cây tùng to cổ thụ, tàng lá um tùm. chính giữa là hai căn phòng một lớn một nhỏ, hắn tỏn tẻn đi theo nàng vào trong, đến gần căn phòng nhỏ thì nàng chợt dừng lại, quay người lại nhìn hắn.

--" Từ nay ngươi ở chổ này, bên trong có đủ đồ dùng, nếu có thiếu gì thì ta sẽ cho người đem đến...".

Nàng chỉ tay về phía căn phòng nhỏ, thần thái không mặn không nhạt chậm rãi nói. Hắn nhìn theo gật đầu một cái như đã biết.

--" À.. ngươi cầm lấy mấy bộ kiếm pháp cùng công pháp này rồi tự luyện đi.. ta còn có chuyện, nếu không có gì thì đừng tìm ta...".

Nàng lấy trong nhẫn ra mấy quyển phổ tùy tiện ném cho hắn rồi soay người rời đi.

--" Người không dạy ta sao...".

Sắc mặt hắn có chút ngờ nghệch hỏi. Thế nhưng nàng lại không thèm trả lời hắn, cứ thế bước về phòng sau đó đóng cửa lại.

Hắn đứng nhìn theo nàng rồi khẽ thở dài một cái.

--" Hừ, chỉ mới là hoá thánh tầng một mà đã kiêu ngạo như thế, đúng thật là..".

Hồng lão tức giận nói một câu. Tuy vậy hắn cũng không trả lời lão, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu một cái rồi cũng trở về phòng.

..............................Lại một đêm trôi qua, bình minh tiếp tục lên trên Thiên Sơn môn. Lâm Hoài mở cửa bước ra ngoài, tinh thần vô cùng sảng khoái. Đặc biệt là cái khung cảnh nơi đây càng làm cho người ta dễ chịu, tinh thần cũng trở nên minh mẫn hơn. Hắn đảo mắt một vòng rồi lại nhìn về phía căn phòng lớn kia, từ hôm qua tới giờ nàng vẫn chưa bước ra ngoài lần nào, nghĩ tới chuyện này hắn khẽ thở dài một cái rồi cũng không thèm nghĩ nữa, bắt đầu rão bước ra ngoài. Cái sơn môn này quả thật là to lớn, xung quanh đình viện san sát, nối những đình viện là những dãy hành lang dài, hai bên hành lang trồng đầy kì hoa dị thảo, hắn vừa đi vừa tò mò nhìn qua nhìn lại, quả thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Xuyên qua vài dãy hành lang hắn đi đến một cái sân rộng, phải nói là rất rộng, ít nhất cũng vài trăm mét, trên sân là một đám lớn đệ tử đang luyện kiếm, chắc là đang tập thể dục buổi sáng, phí trước mặt bọn họ là một tên bộ dáng anh tuấn tiêu soái đang hướng dẫn đám kia luyện tập. Hắn nhìn lướt qua một cái rồi nhàm chán xì một tiếng lại tiếp tục rão bước đi dạo, lại xuyên qua mấy dãy hành lang khác, tới một vườn hoa lớn chắc là hậu hoa viên. Hắn lại tiếp tục đi vào hoa viên kia, nơi đây kì hoa dị thảo còn nhiều hơn, xung quanh còn có tùng bách vô số, một khung cảnh đa sắc màu. Hắn thong thả bước đi trên đường, không ngừng thưởng thức cảnh vật xinh đẹp nơi đây, trên đường hắn cũng bắt gặp vài người, thế nhưng hắn lại không buồn tán chuyện cứ thế lướt qua, đi được một đoạn chợt phía trước có một đám đông đang nhao nhao tụ tập, cơ hồ còn nghe thấy âm thanh đánh nhau. Lâm Hoài có chút tò mò liền nhanh chóng chạy đến xem là chuyện gì.

Trong đám đông có một tên thiếu niên đang hung hăng la ó, chân thì không ngừng đá vào người một thiếu niên khác, miệng không ngừng chửi mắng phỉ vả những câu khó nghe. Còn tên thiếu niên kia thân hình có chút ốm yếu, nằm co quắp nằm dưới đất, mặc cho tên kia không ngừng đá vào người mà không có sức hoàn thủ. Lâm Hoài thấy vậy thì lập tức ngứa mắt, muốn nhảy vào đập vỡ mồm tên kia ngay lập tức, thế nhưng lại không ra tay, dù sao cũng là chuyện của người khác, hắn chỉ mới vừa tới đây cũng không muốn tìm phiền phức, nên chỉ đứng ngoài nhìn.

--" Hừ, lần sau còn dám chọc giận ta thì sẽ phế ngươi...".

Tên nọ đá thêm một cước rồi thu chân về khinh bỉ nói một câu rồi dắt mấy tên đàn em rời đi, đám đông cũng nhanh chóng tãn ra, chỉ còn lại Lâm Hoài cùng với thiếu niên tội nghiệp kia. Lâm Hoài nhẹ bước tới đở thiếu niên kia dậy, sắc mặt hắn giờ tái nhợt, có chổ cón bầm tím chắc chắn là kết quả của mấy cước kia.

--" Không sao chứ...".

Vừa đỡ thiếu niên ngồi dậy Lâm Hoài vừa quan tâm hỏi.

--" Khụ.. ta không sao, đa tạ huynh..".

Thiếu niên kia khách sáo với hắn một tiếng đưa tay lau vết máu trên miệng rồi loạn choạn đứng lên, từ từ đi ra khỏi hoa viên. Lâm Hoài nhìn theo bóng thiếu niên, sau đó khẽ thở dài, cuộc sống vốn là như dậy, mạnh được yếu thua, không đủ thực lực thì phải chịu ức hiếp, chịu bị nhục nhã, bản thân hắn hiện tại vẫn là quá yếu kém, tự thân lo cò chưa xong thì nói gì đến việc bảo vệ hay giúp đỡ kẻ khác. Chứng kiến chuyện vừa rồi làm hắn cũng chẵng còn tâm trạng đi thăm thú gì thêm liền một mạch trở về đình viện cũa mình.

Trước mặt đã là cánh cửa đình viện, lúc hắn đang định mở cửa đi vào thì chợt nghe tiếng bước chân, ngoái đầu nhìn sang thì thấy Nhạc Phi, đi cạnh nàng còn có một nữ nhân xinh đẹp không kém, thế nhưng vừa nhìn đã biết không phải dạng hiền lành rồi.

--" Chính là hắn...".

Nữ tử nhìn hắn hầm hừ mấy tiếng rồi quay sang hỏi Nhạc Phi. chỉ thấy nàng nhẹ gật đầu một cái sắc mặt có chút bất đắc dĩ.

--" Chính là ngươi...".

Nữ tử kia lại soay qua hỏi hắn.

--" Ừh.. là ta, thì sao...".

Hắn trả lời, thần sắc có chút nghi hoặc không hiểu.

--" Là ngươi sao... Dậy thì đi chết đi...".

__________ Lạc Kỳ Nam_____

Chương 15: Xúi quẩy

Nữ tử kia thậm chí không thèm hỏi han vài câu vừa nhìn thấy hắn đã ra tay động thủ, tay tụ ra hoả quyền cuồng cuộng hướng mặt Lâm Hoài đánh tới. Hắn nhìn thấy một màng như dậy nội tâm kinh hoảng, không hiểu chuyện gì sãy ra vội vàng khởi động linh nguyên hộ thân, khi hoả quyền kia vừa sắp chạm vào mặt hắn liền bị một lực lượng vô hình đẫy sượt qua một bên, thế nhưng hắn lại bị lữa táp vào mặt suýt thì quéo cả lông. Nàng bị mất đà chới với một cái ngã nhào vào người hắn, hắn theo tự nhiên đưa hai tay phòng thủ tại ngực, chợt hai quả đào tơ của nàng rơi đúng vào hai bàn tay của hắn, cảm giác mềm mại từ tay truyền lên là mặt hắn có chút mê li. Giây phút bỡ ngỡ qua đi, nàng ngẩn đầu lên chợt nhìn thấy vẻ mặt vô sỉ của hắn, lại cảm giác ở ngực mình thì nhất thời đỏ mặt, lữa giận xung thiên, miệng hét lên.

--" Đồ vô sỉ khốn kiếp..".

Sau đó đầu gối mạnh mẽ nâng lên, vừa ra tay đã là độc chiêu, định tung một gối đoạn tử tuyệt tông cho hắn, cũng may là hắn vẫn còn linh nguyên hộ thể, một chiêu kia vừa tới trong gang tất liền bị sượt qua còn hắn thì bị phản lực hất bay ngược về sau. Hắn lão đão mấy bước, trán đổ mồ hôi lạnh, một chiêu vừa rồi thật là hung hiểm, nếu bị trúng thì ngay cả bi sắt cũng nát, ánh mắt nhìn nữ tử kia không tự chủ rùng mình một cái. Nhìn thấy một kích sát na của mình lại bị trượt làm nàng có chút kinh ngạc, thế nhưng giây phút đó liền bị cơn giận che lấp lập tức lại biến thành bộ dáng hung hăng định sáp lá cà với hắn một lần nữa, may thay lúc nàng định ra tay thì Nhạc Phi từ phía sau đã kịp thời ôm lấy nàng, miệng không ngừng buôn ra những lời giải thích, còn nữ tử kia thì như lên cơn điên không ngừng vùng vẫy cào cấu về phía hắn, như muốn đem hắn ra bầm thây vạn đoạn mới hả dạ, cũng phải thôi ai biểu hắn lú vô tình bóp vếu người ta. Nhị nữ giằng co nhau một lúc thì có xu thế hoà hoãn lại, cuối cùng thì cơn gió bão mù mịt cũng tan, cả ba người giảm bớt căng thẵng xích lại nói chuyện với nhau, thế nhưng Lâm Hoài vẫn âm thầm phòng bị sợ nữ tử kia nữa chừng ra tay âm độc. Nữ tử kia thái độ đối với hắn cũng không tốt gì mấy lâu lâu lại hừ hừ mấy tiếng làm hắn cảm thấy bất đắc dĩ không thôi, cứ như hắn là cừu nhân kiếp trước cũa nàng dậy. Nói chuyện hồi lâu cuối cùng hắn cũng tinh tường mọi chuyện, nữ tử này tên gọi là Hồng Diễm, cũng là đệ tử Thiên Sơn Môn, bình thường cũng là một trong những nhân vật nỗi bật, đối với Nhạc Phi thân tình như tỷ muội ruột thịt, cơ hồ so với Tố Như còn có phần hơn chứ không kém. Chuyện là hôm nay lúc tỷ muội bọn họ thân tình trò chuyện, nàng mơ hồ nghe được Nhạc Phi nói mình bị nam nhân ức hiếp, với tính cách cũ nàng thì nghe xong liền đùng đùng tức giận chẵn thèm hỏi kĩ càng thì đã hùng hổ kéo Nhạc Phi đi đòi công đạo nói sẽ dạy cho hắn một bài học mới ra cớ sự như bây giờ.

Nhạc Phi áy náy nói với hắn vài câu như xin lỗi thế nhưng lại bị Hồng Diễm khịt mũi bất mãn, Lâm Hoài đối với cô nàng này có một chút không thiện cảm, thế nhưng chợt nhớ tới cảm giác mềm mại lúc nãy nội tâm hoà hoãn không ít, dù sao thì ớt cũng có cái ngon cũa nó a.

Ba người luyên thuyên hồi lâu rồi Hồng Diễm bị Nhạc Phi lôi đi, cuối cùng chỉ còn mình hắn đứng đó, bất đắc dĩ thở dài một cái, hắn khẽ quay đầu mở cửa trở về đình viện cũa mình.

Bên trong vẫn là một mảnh thanh bình vắng lặng, khung cảnh làm tâm tư của hắn nhẹ nhàng không ít, cánh cửa căn phòng lớn vẫn đóng chặt. Hắn từng bước trở về căn phòng nhỏ của mình, chợt cánh cửa tưởng chừng như đóng vĩnh viễn ấy lại vang lên tiếng kẽo kẹt, sau đó từ từ mở ra, Tố Như trong bộ bạch y nhẹ nhàng bước ra, thế nhưng thầng sắc lại có phần không tốt, rõ ràng là đang bực mình không vui, nhìn nàng nội tâm hắn nỗi lên sự bất an. Hướng nàng đang đi tới chính là chổ hắn đang đứng, nàng rất nhanh đã đi tới, hắn chưa kịp phản ứng đã bị nàng nắm áo lôi đi, qua khoảng sân rộng đến chổ tảng đá bị gọt phẵng một bên, thoạn nhìn cao hơn cả đầu người, mặc dù bề mặt bóng loáng thế nhưng lại chi chít những lổ nhỏ nhìn vô cùng kì dị. Nàng lôi hắn đến gần tảng đá, bảo hắn đứng soay lưng về phía hòn đá đó mặt thì hướng ra ngoài. Sau đó liền lấy trong tay một loại quả kì lạ đưa cho hắn.

--" Cái này cho ta... ".

Hắn có chút ngơ ngác hỏi.

--" Ừm..".

--" Thế thì đa tạ sư phụ...".

Hắn vui vẽ định đưa lên cắn một cái thì vô duyên vô cớ bị cú cho một cái vào đầu.
--" Ai bảo cho ngươi ăn...".

Nàng gằn giọng mắng.

--" Chứ để làm gì.. ".

Hắn soa soa cái đầu đau đớn hỏi.

--" Để lên đầu đi...".

Hắn không hiểu chuyện gì chỉ ngây ngốc làm theo, nàng sau đó liền rời đi, khi cách hắn chừng vài chục mét thì dừng lại, mặt lại hướng về phía hắn, tay ngọc khẽ chìa ra sau đó từ bàn tay một mũi phi tiêu bằng băng nhanh chóng được tụ ra. Giờ hắn đã biết nàng định làm gì, nột tâm hoảng sợ, chỉ nghe vút một cái, mũi tiêu kia giống như một cơn gió lao đi, " Phập" một âm thanh trầm đ-c vang lên, hắn toàn thân run rẫy ngẫn đầu nhìn lên, mũi tiêu băng lúc này đang cắm trên tảng đá, bên trên còn có khói lạnh nhàn nhạt, cuối cùng hắn cũng biết mấy cái lổ kia từ đâu mà có, về phần trái cây kia đã sớm bị cắt làm hai khúc nắm lăn lóc dưới đất, cái hột chính giữa giống như con mắt đang mở chừng chừng vẻ chết không cam tâm. Thế nhưng vẽ mặt nàng vẫn chưa tối thêm gì mấy, lại tiếp tục ném lại mấy trái khác, Lâm Hoài nhìn thấy mấy loại trái kia đang lăn lốc dưới đấy trong lòng buồn bực không thôi, thế nhưng cũng chỉ biết cười khổ một tiếng, cuối người nhặt lên lại như lúc nãy để lên đỉnh đầu.

--" Phập....".Buổi chiều, ánh nắng lặng lẽ rút đi, màng đêm như cơ lũ đang từ từ bao phủ. Lâm Hoài lê cái thân mệt mõi đau khổ trở về phòng, hôm nay đối với hắn quả thật là một ngày xúi quẩy, toàn gặp chuyện gì đâu không, hắn thần tình không tốt chút nào, cũng chẵng buồn tu luyện, phóng tọt lên giường đánh một giất. Ngoài đình viện màng đêm đã buông xuống, mọi thứ lại chìm vào một mảng tĩnh lặng. Dưới ánh đèn leo loét của những đình viện trong Thiên Sơn Môn, một bóng đen âm thầm xoẹt qua những mái nhà, như một bóng ma, không hề tạo ra một tiếng động nào, cứ thế hắn thoắt ẩn thoắt hiện trong màng đêm, sau đó rơi xuống một căn đình viện, bên trong ánh đèn chập chờn, có một trung niên đang ngồi trên bàn đọc sách. Hắc nhân lặng lẽ đi vào, đến gần gã trung niên kia, hắn cảm nhận được có người đến gần cũng ngẩn đầu lên, chợt nhìn thấy hắc nhân kia đang chăm chăm nhìn mình, tuy thế ánh mắt hắt lại chẵng có chút ngạc nhiên nào, hai người cứ thế trầm mặt hồi lâu sau đó hắc nhân kia lạnh lùng hỏi.

--" Đã tìm được thứ đó chưa...".

+-" Vẫn chưa...".

Gã trung niên trầm giọng tả lời.

--" Ừm... có điều tra được gì không... ".

--" Có một ít... trong giáo có chuyện gì sao...".

--" Tình hình có chút thay đổi...".

--" Chuyện gì...".

Hai người kia cứ thế, nhỏ giọng nói với nhau, giống như đang bàn tính chuyện gì đó. Màng đêm vẫn thế, âm u lạnh lẽo như một bóng ma che phủ cả thế gian.

__________ Lạc Kỳ Nam____

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau