HỖN THIÊN GIỚI

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Hỗn thiên giới - Chương 16 - Chương 20

Chương 16: Sét đánh

Thời gian cứ thế trôi, thoát cái đã trôi qua một tháng, trong mấy ngày này Lâm Hoài ngoài thời gian sinh hoạt bình thường ra thì cũng chỉ biết vùi đầu vào tu luyện. Hắn cũng dành ra thời gian đi nói chuyện với Nhạc Phi, thế nhưng lại không thể làm gì do mẫu thân nàng giám sát kĩ quá làm hắn ức chế không thôi, ngay cả sư phụ xinh đẹp của hắn cũng bỏ mặt chẵng màng tới hắn, cuộc sống của hắn cứ thế nhàm chán trôi qua một tháng.

--" Aaaa... không được rồi, linh khí ở đây vô cùng dồi dào nhưng linh nguyên lại thiếu hụt, tốc độ tu luyện quá chậm một tháng rồi mà chỉ đột phá một tầng...".

Lâm Hoài ngồi trên giường buồn bực kêu lên.

--" Ừm ta cũng có cảm giác linh nguyên ở đây không đủ để cho ngươi tu luyện...".

Hồng lão trong đầu hắn cũng giọng điệu đồng tình nói.

--" Không được, phải tìm chổ có linh nguyên nồng đậm hơn mới được".

--" Hừ, tìm ở đâu...".

--" Con biết một nơi, chính là trên đỉnh ngọn thiên sơn này".

--" Đỉnh thiên sơn....".

...........

Nghĩ liền làm, hắn lập tức đi tìm Nhạc Phi hỏi về chuyện đi lên đỉnh thiên sơn, nàng vừa nghe liền làm ra bộ dáng giật mình sợ hãi, nhất thời lắc đầu cự tuyệt, nàng bảo tuy đỉnh thiên sơn không phải là cấm địa của bổn môn, bình thường vẫn để cho đệ tử lên đó lịch lãm rèn luyện, thế nhưng bên trên đó nguy hiểm trùng trùng, đừng thấy quan cảnh thiên sơn môn thanh bình tĩnh lặng mà tưởng bở, trên đó hoàn toàn khác xa chổ này, là một mảng u tuyết lạnh lẽo, ngoài ra còn có vô số ma thú hung tàn khát máu, cấp độ cũng không hề thấp, ma thú nhị cấp tam cấp không thiếu, đối với những người có tu vi thấp thì hung hiểm vô cùng. Nàn vẫn là buông ra những câu khuyên giải, không cho hắn đi thế nhưng ý hắn đã quyết lại liên quan đến chuyện tu luyện nên nàng cũng chỉ biết bất đắc dĩ thuận theo, thế nhưng trên mặt lại mang một nỗi u buồn khó tả, Lâm Hoài nhìn thần sắc nàng có chút mụi lòng, dù sao nàng cũng chỉ là một thiếu nữ mềm yếu, bất giác lại nắm tay nàng ôn nhu an ủi. Sau một lúc tâm tình nàng tuy không khá hơn thế nhưng sự lo lắng đã vơi đi không ít, hai người cùng nhau đi tìm Môn Chủ Thiên Sơn Môn, cũng là phụ thân nàng, dù sao lão cũng là chủ nơi này, nếu tự ý mà đi thì cũng thật là vô phép. Về chuyện này thì lão tất nhiên không cự tuyệt chỉ đơn thuần khuyên nhũ vài câu, chỉ là thiên tâm hắn đã quyết nên cũng không ngăng cản mà chỉ dặn dò vài câu, ngoài ra còn dặn hắn lên đó không được trêu chọc một người, Thiên Sơn Tuyết Nữ.

Người này rốt cục là ai thì ngay cả lão cũng chưa từng gặp, chỉ biết ngay cả lão tổ của thiên sơn môn cũng đối với người này có ba phần kính trọng, dặn dò đệ tử đời sau không được quấy phá hay làm phiền.

Mặc dù trong lòng có chút tò mò thế nhưng hắn cũng chẵng buồn quan tâm, chỉ khách sáo với lão mấy câu rồi cùng Nhạc Phi rời đi.

............


Ánh trăng tròn vành vạnh, treo lơ lửng trong màn đêm tỉnh mịt, vài tiếng côn ríu rít bên trong những tàn cây làm cho không gian càng thêm thê lương. Nhạc Phi tựa người bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm, ánh mắt nàng có chút buồn như là có tâm sự. Chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

--" Ai đó....".

Nàng như thường lệ nói vọng ra, tuy vậy người bên ngoài vẫn lặng im không trả lời. Trong lòng nàng có chút đề phòng, nữa đêm canh hai mà ai lại đến gõ cửa phòng nàng chứ, nàng từ từ bước ra mở cửa, tuy chuyện này có chút quái dị nhưng đây là Thiên Sơn Môn sẽ chẵng ai dám làm càng thế nên nàng không ngần ngại mở cửa ra.

--" Là huynh...".

--" Suỵt....".

Lâm Hoài khẽ đưa ngón tay đặt lên miệng nàng miệng " suỵt" một cái, ra dấu bảo nàng nhỏ miệng, sau đó hắn nhanh chóng bước vào phòng, nàng cẩn thận ngó đầu ra quan xát xung quanh rồi mới nhẹ nhàng khép cửa lại.

Nàng đứng tựa lưng vào cửa ánh mắt có chút hoang mang.

--" Sao huynh lại đến đây, mẫu thân mụi nếu biết sẽ không tha cho huynh đâu".

Hắn không nói gì, bước đến đưa tay ôm lấy eo nàng kéo nàng sát lại gần mình.

--" Ta nhớ nàng...".
Hắn khẽ nói bên tai nàng. Nàng ngại ngùng nép đầu vào ngực hắn, bàn tay vịn chặt bắp tay của hắn

--" Mai ta đi rồi, nên đêm nay ta muốn ở đây cùng nàng...".

Hắn thấy nàng im lặng lại tiếp tục nói, từng chử mang theo hơi thở của hắn phà vào tai nàng khiếng nàng bất chợt run lên một cái.

--" Mụi cũng không muốn huynh đi...".

Nàng dụi đầu cào ngực hắn thanh âm có chút nức nở nói.

--" Tất cả chính là vì mụi, vì tương lai của hai chúng ta".

Hắn nhẹ vuốt tóc nàng an ủi.

--" Mụi biết... ".

Hắn không nói thêm gì chỉ nhẹ đẫy nàng ra, sau đó từ từ hôn lên môi nàng, nàng mới đầu còn có chút bối rối thế nhưng dần dần hoà quyện vào nụ hôn của hắn, tay hắn bắt đầu sờ soạn khắp người nàng, nàng cũng uốn éo theo từng nhịp. Một lúc sau hắn rời khỏi môi nàng, thuận tay nhất bỗng nàng lên, đem nàng bồng đến cạnh giường sau đó nhẹ nhàng đặt nàng xuống, tiếp tục màng dạo khúc liên miên không dức, phút chốc trong căn phòng ý xuân dạt dào, khung cảnh tình chàng ý thiếp, những tiếng rên rĩ khoái lạc cũng bắt đầu ngân lên như một khúc nhạc động lòng người.

.........
Bình minh rực rở, ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua cửu trùng thiên soi lên mặt đất, như để sưởi ấm chúng sinh, để dẫn đường chỉ lối. Lâm Hoài lúc này đang chuẩn bị đi lên đỉnh thiên sơn, bên cạnh hắn chính là nữ tử xinh đẹp Hồ Nhạc Phi, nàng cũng đến đây để tiễn hắn, và tất nhiên chỉ có mình nàng, không còn ai khác, tuy vậy hắn cũng không lấy việc này mà sinh ra buồn bực, vui vẽ chia tay với Nhạc Phi, Nàng từ đầu tới cuối cứ luyên thuyên dặn dò, mãi đến khi hắn đinh ninh một câu rằng sẽ lo cho mình và hứa sẽ trở xuống thăm nàng thì nàng mới chịu yên tâm, trước khi đi hắn còn cố tình hôn nàng một cái làm nàng e thẹn tới đỏ mặt, sau khi từ giã hắn liền một mạch rời đi, cũng không quay đầu lại vì sợ nàng lưu luyến, nàng cứ đứng đó nhìn hắn đến khi khuất dạng mới chịu trở về.
Đường càng đi càng dốc, lại thêm đất đá lởm chởm rất khó đi, hắn chỉ mới đi được một đoạn thì đã thấy bở hơi rồi, mà lên tới trên kia còn một quảng đường dài dăng dẵng nữa, vừa nghĩ thôi hắn đã cảm thấy mệt rồi.

--" Ài... Tới lúc Phải dùng tới rồi...".

Hắn nhẹ than một tiếng, sau đó lấy từ trong nhẫn ra một thanh kiếm chính là thanh linh khí cướp được của tên thiếu gia kia, có tên là Chảm Phong kiếm. Hắn móc kiếm ra sau đó tuỳ tiện ném lên không sau đó song chỉ hướng ra, thanh kiếm đang vô lực rơi xuống giống như sống lại, lơ lững trên không, sau đó từ từ bay đến gần hắn vô cùng ảo diệu, hắn không ngần ngại dậm chân một cái tung người bay lên, ai ngờ vừa đáp lên thanh kiếm đả chao mấy cái làm hắn ngã nhào té cắm đầu sấp mặt xuống đất. Sau một màng lấy mặt cày đường hắn đã không còn dám mạo hiểm, cẩn thận đem thanh kiếm đặt cho thăng bằng dưới đất sau đó mới leo lên, tay cũng như lúc nãy, song chỉ hướng ra, lập tức thanh kiếm từ từ nhất lên khỏi mặt đất, lúc đầu còn lúc lắc chưa vững thế nhưng từ từ lấy lại được thăng bằng.

--" Tiểu quỷ, ngươi đang làm cái trò gì thế.".

Hồng lão tò mò hỏi.--" Hì,... ngự kiếm phi hành...".

Hắn cười hì hì một cái sao đó tế kiếm lao người về phía trước, quả thật chính là đang ngự kiếm phi hành, nếu một cường giả Hoá thánh nhìn thấy một tiểu tử Luyện kỳ tầng sáu lại tế ra pháp bảo lăng không mà bay chắc trợn lòi mắt ra vì kinh ngạc, phải biết nếu muốn làm được như dậy thì ít nhất cũng phải đạt hoá thần cảnh a, tiên thiên hậu kỳ dù muốn cũng phải chật vật mới được. Nhìn là vậy thế nhưng thật ra hắn chỉ đơn giản chính là đang dùng khả năng cách không di vật của linh nguyên để điều khiển thanh kiếm này thôi chứ không hề ngự kiếm như những người khác, hay nói trắng ra là ngự kiếm trá hình.

Nhờ vào ngự kiếm hắn rất nhanh đến được đỉnh núi, vừa lên tới hắn đã bị cảnh vật nơi đây làm thẩn thờ, một quan cảnh trắng soá, xung quanh toàn tuyết với tuyết, xa xa có vài cái cây trụi lá, một ít bụi rậm nhỏ phủ đầy tuyết, khung cảnh đơn sơ lạnh lẽo.

--" Ừm... Linh nguyên có vẻ đậm đặc hơn rồi...".

Hắn gật gù ưng ý nói.

--" Ta có cảm giác phía trước có thuộc tính dao động...".

Hồng lão bất chợt lên tiếng.

--" Sư phụ, thuộc tính có phải giống như hoả diểm của nữ tử Hồng Diễm đó không...".

-- Ừm.. chính nó, không những thế ta cảm nhận được nó không tầm thường...".

+-" Ở đâu....".

Hắn hưng phấn kêu lên.

--" Phía trước... ".

Hắn nhanh chóng băng băng chạy về phía trước.

--" dừng lại, nếu ta đoán không sai thì chính là chổ này".

--" Nhưng con có thấy gì đâu..".

Hắn không ngừng đảo mắt tìm kiếm xung quanh.

--" Cái này..... Chết tiệc, may chạy khỏi đây.....".

--" Hả....".

Thế nhưng đã không còn kịp nữa, trên không một tiếng nổ ì đùng vang lên, một tia sét màu xanh loé lên sau đó phóng xuống, Lâm Hoài cảm thấy tóc như dựng lên, trái tim như nhảy ra ngoài, từ trên trời một tia lam sắc lôi đình nhắm hắn đánh tới.

---" Ầmmmmmm.....".

_______Lạc Kỳ Nam____

Chương 17: Huyền Thanh lôi - Bạch y nữ tử

Phù....

Lâm Hoài thở ra một ngụm khói đen, tóc dựng đứng, mặt đen xì, toàn thân bóc khói.

--" Quả thật không thể ngờ tới lại là Huyền Thanh Lôi*".

Hồng lão ở bên trong thức hải của hắn kinh ngạc hô lên.

--" Sư phụ nó là cái thể loại gì...".

Lâm Hoài cố nén đau đớn trong người hỏi, giờ phút này trong cơ thể hắn đang có một luồn lôi điện đang không ngừng công phá kinh mạch, luồn lôi điện này vừa ôn hoà lại vô cùng cuồng bạo làm cho hắn vô cùng thống khổ, lại thêm vừa nãy bị sét đánh chúng làm cho cơ thể hắn bị tê liệt không thể nhúc nhích, có thể nói là khó chịu không thể tả.

--" Huyền Thanh lôi là thuộc tính thiên cấp, hay còn gọi là thần lôi, vô cùng hiếm gặp, sở hửu sức mạnh vô cùng lớn, thế nhưng lại vô cùng cuồn bạo, rất khó thu phục, nếu không cẩn thẩn bị phản khống thì toi.... ta không biết là ngươi đang gặp may mắn hay xúi quẩy nữa..".

Hồng lão cười khổ một cái.

" Thuộc tính có thể nói chính là những loại nguyên tố trong thiên địa, bao gồm những nguyên tố Lôi, phong, thủy, hỏa, thổ, mộc, quang. Được phân loại theo tính chất mà sếp thành Thiên địa huyền hoàn, trong đó hoàn cấp là những thuộc tính bình thường dể gặp, còn thiên cấp là những thuộc tính hiếm gặp, mang uy lực rất lớn, có thể nó giữa thiên cấp cùng hoàn cấp chính là chênh lệch vô cùng lớn như trời với đất. Nếu muốn sở hửu thuộc tính cách duy nhất chính là thôn phệ dung nạp, thế nhưng việc này vô cùng nguy hiểm, vì sau khi thông phệ vào người sẽ bị thuộc tính phản khống, nếu áp chế không được sẽ bạo thể mà chết, đặc biệt là những loại thuộc tính thiên cấp thì càng khó dung nạp hơn, tỉ lệ thất bại càng cao hơn do chúng đã khai mở ra một tia linh trí".

--" Hiện tại phải làm sao sư phụ... ".

Hai chân mày hắn nhăn lại, sắc mặt chuyển thành trắng bệch, rõ ràng đang vô cùng thống khổ.

--" Hết cách rồi, mạnh mẽ áp chế nó thôi... Giử vững tinh thần..".

--" Hô...".

Lâm Hoài miệng kêu khổ một tiếng, cũng không còn cách nào khác đành phải dùng sức lực bản thân mạnh mẽ áp chế. năm phút, mười phút, mười lăm phút,... sắc mặt hắn càng lúc càng trắng bệch, gân xanh trên trán nỗi lên trông thấy, cuối cùng vẫn không áp chế nỗi, cả người bị đánh bật về sau loạn choạn ngồi bệch xuống đất, phun ra một ngụm máu, toàn thân truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt như kinh mạch bị vỡ ra từng khúc, không những thế Lôi thuộc tính trong cơ thể càng ngày càng cuồn bạo, có chiều hướng bắt đầu công phá cơ thể thoát ra ngoài. Nỗi thống khổ càng lúc càng tăng lên, bất giác khiến hắn không chịu nỗi liền lâm vào hôn mê.

--" Chết tiệc, tiểu tử mau dậy, nếu cứ như dậy cả hai chúng ta sẽ tiêu đời đó... ".

Hồng lão lo lắng kêu lên.

--" Khoan đã chuyện gì đây...".

Bỗng nhiên cơ thể hắn phát sinh dị biến, Lôi thuộc tính cuồn bạo đang bị những tia linh nguyên trong cơ thể hắn dần dần bao phủ lại, mặc dù thoạt nhìn những tia linh nguyên kia vô cùng yếu ớt, thế nhưng lại có thể cùng thuộc tính thiên cấp giằng co mà không hề rơi vào thế hạ phong. Một giờ trôi qua, Lôi thuộc tính trong người hắn bắt đầu rơi vào thế hạ phong bị linh nguyên ép lại một chổ, không những thế còn không ngừng bị những tia linh nguyên mong manh kia bào mòn, rõ ràng đã sắp không chống được bao lâu nữa.

Lại thêm hai giờ nữa trôi qua, Lâm Hoài vẫn đang trong trạng thái hôn mê sâu, chỉ có Hồng lão trong thức hải hắn hiện tại đang vô cùng kinh ngạc đến há hốc mồm. Huyền Thanh lôi cuồn bạo khi nãy hiện tại đã trở thành vô cùng ngoan ngoãn, lại có dấu hiệu liên kết với linh nguyên trong người hắn, đang bắt đầu chạy khắp các kinh mạch, đem những chổ bị tổn thương dần dần khôi phục.

.........


Lâm Hoài hiện tại đang ở trong căn phòng màu hồng, đèn nến lung linh, huyền ảo mông lung làm cho người ta như đang lạc vào cảnh tiên, trong căn phòng có một chiếc giường màu hồng, hai bên là hai tấm rèm buôn được buộc lại đàng hoàng. Trên chiếc giường kia là một nữ tử vô cùng kiều mị, nàng không ai khác chính là sư phụ của hắn Tố Như, chỉ khác một điều là nàng không còn dáng vẻ lạnh lùng thường ngày nữa mà lại giống như mị nữ, không ngừng làm ra những động tác khiêu gợi mời gọi.

--" Chàng còn chờ gì nữa, mau đến đây với thiếp... ".

Giọng của nàng thanh thoát như chuông đồng, lại vô cùng ma mị, làm cho dục vọng hắn trào dâng, liền như một bóng ma lướt tới cạnh giường, hắn vừa tới đôi tay ngọc cũa nàng đã vòng qua cổ hắn nhẹ nhàng kéo hắn xuống, nàng dùng ánh mắt dâm đãng nhất nhìn hắn, mỗi một cử chỉ đều là mời gọi kích thích, hắn đưa mắt ngắm nhìn cơ thể nàng, dưới lớp áo mỏng có thể lờ mờ trông thấy những đường cong lòi lởm cùng với làn da trắng nõn ẩn hiện vô cùng hấp dẫn, đặc biệt là cặp gò bồng kia cứ nhấp nhô theo từng nhịp thở vô cùng mê người. Hắn giống như một con thú đói khát hung hăng vồ lấy nàng, từng lớp y phục bị ném tung toé, cùng những âm thanh chóp chép giống như trẻ con đang bú mẹ cứ không ngừng vang lên.

.........

--" Ta vô đây... ".

Cuối cùng cùng đến lúc hấp dẫn nhất, hắn dùng hai tay dạng chân nàng ra, động thiên thai như mở cửa chào mời, dưới ánh nến càng thêm lung linh huyền ảo. Tiểu hung hung bên dưới đang sừng sửng hiên ngang, sẵng sàng cho cuộc sông pha khói lữa. Nòng súng áp sát động tiên, một cảm giác nóng cháy dân lên từ đáy lòng, giây phút thần tiên này như chậm lại, chợt.

--" Tiểu tử chết tiệc, lúc này còn ngủ, còn không mau dậy... ".

Âm thanh như vang xuống từ chín tầng trời, như thượng thần đang phán xét, hắn cảm thấy không gian như quay cuồn, bản thân bị dòng soáy cuốn đi.

_ Nguồn http://truyenfull.vn/

--" Aaaaaa....".

Lâm Hoài hét lên một tiếng, sau đó mở mắt ra, khung cảnh vẫn như cũ, vẫn là một vùng tuyết trắng xoá, không hề có căn phòng màu hồng hay sư phụ xinh đẹp.

--" Mơ sao... ".

Hắn ngơ ngác thất thần hồi lâu, trong đầu vẫn nhớ như in cảnh tượng lúc nãy, nội tâm dấy lên một cơn tiếc nuối, chỉ một chút nữa thôi là hắn đã vào rồi, một chút nữa thôi.

--" Tỉnh rồi àh....".

Giọng lão trầm trầm vang lên.

--" Sư phụ, là người gọi con sao.... ".Hắn đau khổ trả lời.

--" Thì sao...".

--" Aaaa... sao người lại kêu con dậy chứ, người ta đang mơ đẹp lại bị cắt ngang, một chút nữa thôi là đã được rồi...".

Hắn gào lên như một tên cuồng điên, nếu như Hồng lão ở bên ngoài hắn đã sớm lao vào liều mạng với lão rồi.

--" Còn chưa tỉnh... ".

Lão tức giận kêu lên, lập tức hắn liền cảm thấy Bách Hội đau nhói, nhất thời bừng tỉnh.

--" Aaa... đau quá... ".

--" Hừ...".

Lão hừ lạnh một tiếng.

--" Ớh... con vẫn còn sống sao..".

Hắn từ trong mê tỉnh lại, chợt nhớ lại chuyện lúc nãy không nén được tò mò mà cất giọng hỏi.

--" Ừm".

--" Không đúng, rõ ràng lúc đó con đã bị luồn lôi điện kia đánh bất tỉnh, tiếp theo đã sãy ra chuyện gì...".

Hắn có chút kinh ngạc, nghi hoặc hỏi.

--" Sau khi ngươi hôn mê đột nhiên xuất hiện dị biến....".

Hồng lão đem hết thãy chuyện lúc nãy kể lại, hắn nghe xong liền ồ lên một tiếng, không khỏi cảm thán nói một câu.

--" Không ngờ nhân phẩm ta tốt đến vậy, đại nạn không chết ắc có hậu phúc a...".

--" Cũng có thể nói là như dậy, lần này cũng coi như là một đại kì ngộ, lại có thể dung nạp được Huyền Thanh lôi kia..".

--" Cũng thật không ngờ linh nguyên lại có thể cưởng ép dung nạp được huyền cấp thuộc tính a..".

Hắn có chút cảm thán nói.--" Chuyện này ngay cả ta cũng không thệ hiểu được, có lẽ linh nguyên có khả năng câu dẫn thiên đi quy tắc nên mới có thể áp chế nỗi nó cứu ngươi một mạng".

Hồng lão cũng là một bộ ngạc nhiên, chính lão cũng không thể đoán được chuyện này.

Hắn bắt đầu xem xét cơ bên thể mình, vẫn như ban đầu bị tê liệt không thể cử động được, thế nhưng thương thế trong người đã hoàn toàn khôi phục, kinh mạch được Huyền Thanh lôi chữa trị qua một lần cũng trở nên cứng chắc hơn trước, lần này quả thật là thu hoạch ngoài ý muốn.

--" Bị tê liệt như thế này, lỡ mà có hung thú nào đi ngang là toi đời..".

Hắn mĩm cười nói đùa một câu.

--" Ahúúúúuuhh.....".

--" Cái mồm thối nhà ngươi, bộ kiếp trước ngươi là cú vọ hả... ".

Hồng lão kinh hãi quát lên.

--" Ách, không cần linh ngiệm dậy chứ...".

Hắn cũng giật nãy mình, nội tâm hoảng sợ chã kém gì lão.

Từ phía xa chợt xuất hiện mấy cái bóng trắng đang từ từ kéo lại, thoạt nhìn có tới sáu bảy cái.

--" Bạch Tuyết ma lang..".

Hồng lão vừa nhìn đã đoán ra là chủng loại gì.

--" Vãi cả tên...".

Hắn không nhịn được mà cảm thấy buồn cười, tên gì mà liên quan thế không biết. Thế nhưng đây đâu phải là lúc để cười khi phía xa những bóng trắng kia rõ ràng hiện ra những đầu hung thú nhìn giống sói thế nhưng lại vô cùng cao to lực lưởng, toàn thân trắng muốt, đôi mắt đỏ ngầu, nanh dài rănh nhọn vô cùng đáng sợ.

Nhìn kĩ qua một lược tất cả có bảy đầu, đều nhìn hắn một cách hung hăng thèm thuồng.

--" Sáu nhị cấp, một tam cấp, lần này không ổn rồi...".

Hồng lão nhìn một màn trước mắt cũng phải run sợ.

--" Ahúúúuuuuhh...".

Mấy đầu sói trắng nhìn về hắn liền hung hăng chu lên một tiếng, nanh nhe vuốt múa, bộ dáng sẵng sàng xé thịt róc xương con mồi, thế nhưng lại không hề tấn công ngay lập tức mà chỉ lòng vòng phía xa quan sát, rõ ràng rất có tổ chức. Trong đó có một đầu to lớn nhất, đẵng cấp cũng cao nhất đang hiệu lệnh cả bầy cho thấy nó chính là con đầu đàn, nó không hung hăng hùng hổ như mấy con kia mà chỉ đứng lặng một chổ quan sát Lâm Hoài đang ngồi như một tảng đá phía xa.

+-" Sư phụ làm sao đây...".

Hắn lo lắng hỏi.

--" Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai, tất cả đều là tại cái miệng quạ đen nhà ngươi...".

Lão tức giận quát hắn một tiếng rõ ràng cũng đang rất lo sợ.

--" Sao lại tại con.... ".

Hắn cười khổ một cái.

--" Hừ, còn nói nữa, lão tử không muốn là mồi cho sói đâu,...".

.....

Quan sát hồi lâu mà vẫn không thấy hắn có chút động tĩnh nào, ma lang đầu đàn lập tức phát động tấn công, liền theo đó là hai con ma lang nhị cấp phóng ra hướng phía hắn vồ tới, móng vuốt sắc bén, nanh dài răng nhọn, nước bọt văng tung toé, chỉ phút chốc nữa thôi hắn sẽ như một con cún nhỏ dể dàng bị xé xác mặc cho chúng làm thịt. Bất chợt bên dưới nền tuyết vang lên tiếng ầm thật lớn, một bàn tay bằng đá phá tuyết trồi lên đem hai đầu ma lang chưa kịp phản ứng tóm gọn sau đó ầm ầm nện xuống, bụi tuyết văng tung toé, hai đầu ma lang còn chưa nhận ra chuyện gì đã bị đất đá đè chết. Biến cố bất ngờ khiến cho ma lang đầu đàn kinh ngạc, không biết chuyện gì đã sãy ra, nhưng cũng chỉ khựng lại phút chốc liền phát động tấn công, cả bầy lập tức hướng Lâm Hoài lao tới. Hắn nhìn thấy diễn biến trước mắt cười khổ một cái, một màng vừa rồi chính là do hắn tạo ra, vận dụng linh nguyên khiển linh di vật, đem đá tụ thành một bàn tay đá trong lúc bất ngờ bóp chết hai đầu ma lang không kịp phản ứng kia, thế nhưng một chiêu này cũng đã làm hắn hao tổn một nữa lượng linh nguyên trong cơ thể, dự định là giết gà doạ khỉ, làm cho bọn họ chúng kinh sợ mà rút lui, thế nhưng hắn lại không ngờ tới bọn chúng tính tình vô cùng hung ác không vì hai đầu đã chết mà bỏ cuộc. Hắn hết cách chỉ đành bổn củ soạn lại, tụ ra một ngủ thạch chỉ phá tuyết bay lên, mặc dù đã biết trước được bàn tay đá kia sẽ xuất hiện nhưng đám ma lang lại không thể tránh kịp, nháy mắt hai đầu đã bị thạch chỉ đánh văng ra phía xa, ói máu tươi không rõ sống chết, ma lang đầu đàn thấy vậy liền nỗi giận, tru lên một tiếng lập tức hùng hổ lao vào, lựa thế bàn tay đá kia chụp xuống liền né sang một bên sau đó lấy đà phóng lên mu bàn tay, hung hăng lao tới Lâm Hoài, mồn há to, răng nhọn hoắc, Lâm Hoài nhìn ma lang lao tới nội tâm tuyệt vọng, nhắm mắt lại chờ chết.

Chờ đợi cái chết sẽ đến, cảm giác này như kéo dài vô tận, một giây, mười giây trôi qua lại không có không chuyện gì sãy ra, hắn kinh ngạc mở mắt ra chỉ nhìn thấy ma lang đầu đàn vừa hung hăng khi nãy giờ biến thành một khối băng vô tri nằm lăn lóc dưới đất, thậm chí hai mắt còn mở trừng trừng như không thể tin được một màn trước mắt, những đầu ma lang còn lại thì e sợ nhìn lên không trung, hắn cũng vô thức nhìn lên, trên khoảng không ấy từ bao giờ đã xuất hiện một bạch y nữ tữ, lăng không mà đứng tựa như tiên nữ giáng trần, tóc dài đung đưa, mắt ngọc mày ngài, mũi cao môi nhỏ, là một tuyệt thế mỹ nhân, thế nhưng khuôn mặt nàng lại mang một vẽ lạnh lùng như băng tuyết vạn năm. Thời gian ngừng trôi, không gian lắng đọng, chỉ còn lại nữ tử đẹp nhất thế gian trên khoảng không kia. Nàng khẽ nhất tay, mỗi một cử chỉ điều thanh tao thuần khiết, chỉ thấy ma lang đầu đàn như đá vụn vở nát tiêu tán không còn, những con khác hoảng sợ bỏ chốn mất dạng. Nàng liết nhìn Lâm Hoài đang ngơ ngẩn dưới đất, khẽ hừ một tiếng, phá không mà đi, xa, xa dần đến khi biến mất trong làn tuyết trắng. Lâm Hoài nhìn theo hướng nàng rời đi, nhìn đến thất thần. Khoảnh khắc lúc nãy như mũi kim đâm vào tim hắn, nữ tử ấy, vẻ đẹp ấy, nàng là ai... trong đầu hắn chỉ còn những điều ấy. Tuyết trắng như tờ, lạnh lùng thuần khiết, gió thiên sơn thổi qua, làm lòng người lạnh càng thêm lạnh, chỉ còn mình hắn lặng lẽ ngồi đó, cô độc.

_________Lạc Kỳ Nam________

Chương 18: Hắc Y Nhân

Lâm Hoài tỉnh dậy và phát hiện mình bị lấp bởi một lớp tuyết dày, dự là tối hôm qua đỉnh tuyết sơn lại có bão tuyết, mà hắn thì cơ thể lại không thể cử động được, thế nên đành ngậm ngùi gồng mình chịu đựng rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Thử vận động tay chân một cái, cuối cùng thì cũng có thể cử động, Huyền Thanh lôi cũng thật là đáng sợ, bị đánh chúng một phát liền bị tê liệt một ngày một đêm, vùng mình một cái hắn liền trồi đầu ra khỏi tuyết, thế nhưng sắc mặc hắn lập tức đen lại, bên kia cách hắn không xa đang có một con nhện khổng lồ, ít nhất cũng phải dài đến hai mét, toàn thân trắng muốt, nếu không nhìn kĩ sẽ lầm tưởng nó là một cồn tuyết. Nó rất nhanh phát hiện ra Lâm Hoài, liền ngoái đầu sang dùng sáu con mắt chầm chầm nhìn hắn, trong cái mồm liên tục phát ra âm thanh lèo sèo lèo sèo. Bị ba cặp mắt đen ngòm nhìn trầm trầm, trán của hắn cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt đen lại.

--" Độc tuyết ma chu, ma thú tam cấp hậu kỳ...".

Hồng lão nhàn nhạt lên tiếng.

--" Klééécccc...".

Cự chu rống lên một tiếng khó nghe sau đó hướng phía hắn lao tới, hai chiếc răng to khủng bố khiến cho người vừa nhìn đã thấy da đầu tê dại. Lâm Hoài nhìn thấy một màng trước mắt tóc gáy cũng dựng lên, liền vận chân nguyên tung người một cái vụt khỏi lớp tuyết bay lên trên không, chỉ nghe bên dưới vang lên một tiếng phập, hắn từ trên không nhìn xuống trông thấy chỗ tuyết bị cự nhện cắn vào lập tức biến thành màu đen rõ ràng chính là kịch độc, nếu bị cắn trúng chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều. Lâm Hoài sau cú bật người liền lộb một vòng lảo đảo rơi xuống cách đó vài mét. Cự nhện sau một kích đánh hụt liền hung hăng quay đầu nhìn hắn một cái, từ cái lỗ nhỏ bên dưới miệng bắng ra một chùm tơ màu trắng đ-c, lao tới như một mũi tên, Lâm Hoài không kịp phản ứng, chỉ có thể lách mình qua một bên tránh né. luồn tơ sượt qua người hắn bắn thẳng vào một thân cây gần đó. Chỉ thấy cự nhện lắc đầu một cái, thân cây to bằng một người lớn nhẹ nhàng bị nhổ bật cả rễ làm cho hắn kinh hồn bạt vía. Nó đến cùng là mạnh đến mức nào chứ. Không để cho hắn có thời gian suy nghĩ nó lại liên tiếp bắn ra năm sợi tơ như một cái l-ng vây hắn vào trong. Mặc dù thân thủ hắn vô cùng nhanh nhẹn, thế nhưng vẫn không thể tránh khỏi liền bị một sợi tơ bắt vào chân, cự nhện không chậm trễ liền thu tơ lại khiến hắn như một con cún con nhẹ nhàng bị kéo đi. Mặc nhiên cho dù hắn có vùng vẫy như thế nào thì vẫn giống như một con cá bị mắc câu không thể thoát khỏi sợi tơ cứng chắc, còn nó thì như một ngư ông đắc thủ không ngừng mạnh mẽ kéo phăng dây câu, thản nhiên thu lấy chiến lợi phẩm, hai chiếc nanh sắc lạnh sẵn sàng kết liễu mạng sống nhỏ bé của hắn. Bần cùng, bấn loạn, hắn như một con thú hoang điên cuồng gào thét.

--" Chết tiệt, lão tử liều mạng với ngươi, Huyền Thanh lôi".

Hai tay hắn nắm chặt lấy sợi tơ, từ trong người hắn một luồng lôi điện màu xanh như những đầu mãng xà nhỏ không ngừng chạy qua kinh mạch truyền vào cánh tay, sau đó lại từ lòng bàn tay truyền qua sợi tơ. Tơ nhện bình thường không thể dẫn điện thế nhưng đối với Huyền Thanh Lôi thì lại chẵng là gì, Huyền Thanh lôi có khả năng bị động là tĩnh điện, hoàn toàn có thể truyền dẫn qua bất cứ vật liệu nào trong thiên địa nên hoàn toàn có thể truyền qua tơ nhện. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy luồng lôi điện màu xanh đang không ngừng chạy qua sợi tơ tiến lại gần cự nhện, khi lôi điện truyền vào cơ thể nó, lập tức cự nhện liền run rẩy, sau đó là co giật liên hồi, không ngừng vùng vẫy dưới tuyết, miệng phát ra những âm thanh như tiếng heo bị thọc huyết. Lâm Hoài điên cuồng sạc điện cho nó cho đến khi không còn la hét nữa mà chỉ nằm co giật phê tê tê thì mới dừng lại. Hắn nhẹ nhàng buông sợi tơ ra, hồng hộc thở, trên trán và lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Hắn mất một lúc mới có thể xé đứt được sợi tơ không biết làm từ gì mà lại vô cùng cứng chắc, sau đó chật vật đứng dậy, tập tểnh bước lại gần chỗ cự nhện đang nằm, chân phải co lên, vận lực tối đa, tung ra một cước, lực đạo mạnh hơn mười lần hai cầu thủ ronaldo cùng messi cộng lại, khiến cho cự nhện dài hơn hai mét nặng vài chục kg lại như một quả bóng bị một cước đá bay mất dạng.

--" Hừ....".

Hắn hừ lạnh một tiếng, lấy lại tinh thần, miệng thở ra một ngụm trọc khí, ánh mắt không tự chủ nhìn về nơi cao cao tuyết phủ phía trước, trong đầu lại nhớ tới một màng hôm qua, đó cũng chính là hướng mà nàng bay đi, hắn cứ thế thẫn thờ đứng nhìn, sau đó không tự chủ mà bước đi trên nền tuyết trắng.

..........


Thiên Sơn Môn.

Trên cái sân lớn dành cho các đệ tử luyện tập, không ngừng phát ra âm thanh binh khí va chạm leng keng, lâu lâu lại có vài tiếng kêu đau đớn vang lên.... Chợt từ trên không một vật thể màu trắng rơi xuống đánh ầm một cái làm tất cả các đệ tử giật mình, vật thể đó chính là cự nhện bị Lâm Hoài đá bay lúc nãy không ngờ lại bị văng xuống tận đây, nếu hắn mà nhìn thấy chắc phải ngạc nhiên đến há hốc mồm. Thế nhưng cự nhện hung hăng là dậy lại nằm bất động không nhúc nhích, bị té từ trên núi xuống trấn thương sọ não chết bất đắc kỳ tử.

........
Năm ngày sau....

--" Chết tiệt, tại sao nó cứ đuổi theo hoài dậy chứ...".

Lâm Hoài giờ phút này giống như chó nhà có tang, không ngừng bỏ chạy thụt mạng, trên tay ôm một đóa hoa màu trắng, miệng khong ngừng quang quang chửi. Năm ngày nay hắn lang thang trên núi ngoại trừ việc tu luyện ra thì hắn thường đi loanh quanh tìm hiểu, càng lúc hắn càng đi lên cao hơn, và hắn phát hiện trên đỉnh núi này lại là một bình nguyên bằng phẳng, hơn thế lại còn vô cùng rộng lớn, đặc biệt chính là ở đây còn có huyễn trận, hắn vừa vào đã lâm vào mê cảnh, ngây ngốc hai ngày mà vẫn không thể thoát ra. Vừa sáng hắn lại vô tình phát hiện không phải nói là Hồng lão phát hiện mới đúng, trong một sơn động nhỏ, có một đóa Bách Tiên Tử, mặc dù không phải kì hoa dị thảo như cũng là linh thảo hiếm có, trăm năm khó gặp, hắn liền không ngần ngại đi vào, ai ngờ lúc đang thu lấy bông hoa vô tình chạm phải tổ của một đàn thiên sí linh phong, bị cả đàn truy đuổi khiến hắn phải ngậm đắng nuốt cay, cắm đầu bỏ chạy, mặc dù Thiên Sí Linh Phong này toàn là ong thợ, cao nhất cũng chỉ là linh thú cấp hai, thế nhưng lại đông vô số kể, hắn tuy mấy ngày nay tu vi đại tăng đã là luyện kỳ tầng tám, "năm ngày tăng hai cấp " thế nhưng vẫn không thể đối phó với cả bầy ong đông như dậy, phải biết đây là linh thú khong phải ong vò vẽ a. Cứ thế hắn một đường bỏ chạy, phía sau là Thiên Sí Linh Phong ùù truy đuổi...........
Bên trong bình nguyên, khác xa với huyễn trận rối loạn, mơ hồ kia, nơi đây lại là một quang cảnh thanh bình, có một nữ tử bạch y đang đứng lạnh lùng ngắm những đóa sen tuyết trắng muốt xinh đẹp. Kì lạ ở chỗ những bông hoa sen này lại không hề mọc trong đầm hay trong nước mà la phá tuyết trồi lên, không những thế còn tươi tốt đến dị thường, gió tuyết thổi qua làm những cánh hoa lay động nhịp nhàng, tỏa ra hương thơm man mát, khiến cho tâm hồn người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cộng thêm một nữ xinh đẹp thanh khiết đang đứng thưởng hoa càng khiến cho khung cảnh đẹp càng thêm đẹp.

Chợt chân mày nữ tử nhíu lại, ánh mắt khẽ nhìn về phía một lùm cây, trong lùm cây im ắng lại vang lên tiếng cười kì dị.

--" Haha... cuối cùng cũng ra khỏi, mê trận đó tuy lợi hại nhưng vẫn không qua khỏi thần nhãn của ta....".

Từ trong khe tối của khu rừng một hắc y nhân thân hình cao lớn đi ra.

--" Phương Huynh nhìn kìa, đây không phải la thiên sơn tuyết liên như trong lời đồn đại đó sao.....".

Đi sau hắn còn có một hắc y nhân khác, thế nhưng người này dáng người lại ốm yếu, gầy còm chỉ toàn da bọc xương giống như thiếu máu lâu ngày dậy.

Nàng nhìn thấy hai người này mang theo khí tức nguy hiểm, lại không biết từ đâu đến đây rõ ràng không phải ý tốt, dậm chân một cái, cả người bay lên cao sau đó đến chắn trước mặt họ.

--" Hai người là ai, đây là cấm địa Thiên Sơn mời rời khỏi...".Giọng nói của nàng lạnh lùng như băng tuyết vạn năm, đối với hai hắc y nhân trước mặt không hề có ý nhân nhượng, mặc dù tu vi của hai tên kia cũng không hề dưới nàng.

--" Haha... không ngờ ở đây con có một nữ nhân xinh đẹp, quả là may mắn....".

Tên hắc y to cao nhìn nàng cười lớn, giọng nói như trêu ghẹo.

--" Phải a... huynh đệ chúng ta thật là có phúc cùng hưởng a...".

Tên kia cũng lên tiếng phụ họa.

--" Nè tiểu nương tử, nàng mau mau giao ra Ngẫu Liên Vạn Năm cho bọn ta sau đó ngoan ngoãn để cho huynh đệ bọn ta hảo hảo hưởng thụ một phen thì bọn ta sẽ tha cho nàng một mạng... ".

Tên cao to hung hăng nói, trong giọng nói còn có chút bỡn cợt.

--" Đúng đúng biết đâu nàng làm bon ta thấy sướng khoái liền đem về làm thiếp hảo hảo chiều chuộng... haha..".

Tên thấp bé vô sỉ lại bồi thêm một câu phụ họa.

--" Hừ... ràn rỡ...".

Nàng bị hai tên này nói làm cho tức giận, sắc mặt âm lãnh, tay tụ ra một chuôi hàn băng chi kiếm, uy vũ cuồng cuộn, khí hàn băng lạnh thấu xương khiến cho người không rét mà run. Hai tên kia thấy uy thế của nàng cũng không dám lơ là nữa, tay tế ra pháp bảo sẵng sàng ứng chiến. Kiếm vũ thét gào, nàng cầm băng kiếm trong tay, thả người bay lên không trung, cánh tay vòng một cái, chém ra một đạo kiếm mang về phía hai tên hắc y nhân, hai tên đó nhìn thấy kiếm mang cuồng bạo lập hoảng sợ, pháp bảo lóe hung quang, lập tức phóng xuất, cự phủ trong tay tên to con cùng với quỷ đao trong tay ten ốm đồng loạt bay ra va chạm cùng kiếm mang. Kình phong cuồng quét, tuyết trắng mịt trời. Ba đạo hung mang giằng co khoảnh khắc rồi bùng nổ. kình lực phản trấn cuồng bạo oanh tạc khiến cây cối trong vong nguoi dặm nghiên sang một bên. Ngay cả Lâm Hoài đàng điên cuồng chạy chốn cũng bị kình lực mạnh mẽ hất lên

không rồi nhu bịch muối nặng nề rơi xuống. Đám Thiên Sí Linh Phong đang đuổi theo hắn cũng không thoát khỏi, bị oanh tạc tan tác, bỏ chạy loạn xạ.

________lạc kỳ nam______

Chương 19: Cao cấp thừa nước đục thả câu

-" Chết tiệt, chuyện gì xảy ra dậy...".

Lâm Hoài từ dưới nền tuyết bề bộn đứng dậy.

--" Bên kia có hai cổ lực lượng đang đánh nhau,... "

Hồng lão sau khi cảm nhận xung quanh liền lên tiếng.

--" Có cường giả giao đấu sao, liền đi xem.....

........

Hai tên hắc y nhân bị kiếm mang bức lui về sao mấy bước, pháp bảo trở lại trong tay.

--" Chết tiệt, không ngờ nàng ta lại mạnh như dậy, không hổ danh là Thiên Sơn Tuyết Nữ trong đồn đại...".

Tên to cao tức giận cắn răng nói.

--" Mặc kệ nàng ta mạnh cở nào, mệnh lệnh đã nhận, bằng mọi giá phải làm cho xong...".

Tên ốm có vài phần bất đắc dĩ nói.

--" Liều... Tê Ma phủ...".

--" Âm quỷ đao....".

Hai pháp bảo rít lên âm thanh kì dị, tỏa ra hắc vụ cuồng cuộn, vừa nhìn đã biết là ma bảo. Hai tên hắc y nhân đồng loạt bay đến quần công nàng, không hề có ý định thương hoa tiếc ngọc, mỗi chiêu điều là kích sát. Nàng một người một kiếm, đứng giữa hắc vụ đầy trời lại không hề yếu thế, hàn khí lan tỏa khiến nhiệt độ xung quanh đã lạnh lại càng giảm xuống khiến cho hai tên kia kêu khổ không thôi, kiếm vũ như mưa, không ngừng đánh càng quét luồng hắc vụ.

--" Qua... ".

Lâm Hoài từ trong bụi rậm thò đầu ra, nhìn thấy kịch chiến trên không thì trầm trồ kinh ngạc.

--" hai linh đạo trung kỳ, một linh đạo hậu kỳ... không ngờ lại có thể chứng kiến trận đấu tầm này tại đây... ".

Hồng lão cũng cảm thán không thôi.

--" Sư phụ nhìn kìa, là nữ tử hôm trước... chết tiệt, hai tên đàn ông lại đi ức hiếp một nữ nhân, thật là vô sỉ mà...".

+-" Nè nè.. ngươi định làm gì đó...".

Thấy hắn có động tĩnh Hồng lão liền lên tiếng ngăn lại.

--" Đi giúp nàng chứ làm gì, chã lẽ lại đứng nhìn nàng bị ức hiếp sao...".

Hắn kích động nói.

--" Ngươi bị ngu hay là mê gái quá độ đến lú lẫn dậy, ngươi nghĩ ngươi có thể tham gia vào trận chiến bật này sao, hay là vừa ra đã bị kình khí bức chết rồi".

Hồng lão tức giận mắng hắn một câu.

--" Nhưng mà...".

Hắn nghe lão nói liền tỉnh ngộ, thế nhưng vẫn còn bức rức.

--" Vả lại ngươi nhìn kĩ xem, rõ ràng là nàng ta đang thắng thế...".

--" Ừm... có vẻ sư phụ nói đúng".

Hắn nhìn lên trận chiến, cũng rất nhanh nhận ra nàng đang thắng thế, hai tên hắc y nhân liên tục bị bức lui, bộ dáng vô cùng chật vật.

--" Phanh phanh...".Băng kiếm trên tay nàng phát động lực lượng to lớn, vẽ ra một đường trên không, hai tên hắc y nhân không kháng nổi một kiếm này, bị trấn bay xuống đất, bảo khí bị đánh văng ra xa.

--" Dám tới nơi này quấy phá, dậy thì chịu chết đi...".

Nàng đứng trên không, sắc mặt lạnh lùng nói.

--" Chết tiệt, ta không tin không đánh bại tiện tì ngươi... Tã Hồn sử dụng Pháp quyết.".

Tên to cao tức giận quát lên

--" Hữu huynh, có cần phải dùng đến nó không...".

Tên ốm có chút không muốn.

--" Chúng ta không còn sự lựa chọn nữa...".

Tên to con cắn răng nói.

--" Khốn kiếp thật, lần này về phải đòi thêm mới được...".

Tên ốm kêu khổ một tiếng, cũng cắn răng, tay bắt pháp quyết, liền sau đó sắc mặt hai tên bỗng chốc biến đổi, chuyển thành trắng bệch, lại có thêm vô số sợi gân máu nổi lên nhìn vô cùng quái dị.

--" Lấy máu hiến tế, triệu hồi ma linh, Hắc Diện Ma Linh quỷ".

Cả hai tên đồng loạt hét lên, từ trên những sợi gân máu trên mặt, những giọt máu li ti bắt đầu xuất ra sau đó bay lơ lửng trên không, khi những giọt máu bay đến lưng chừng không bỗng hóa thành một đoàn hắc vụ. Khi giọt máu cuối cùng được tế ra thì hai tên hắc y nhân cũng lão đảo khụy xuống, sắc mặt trở nên tái nhợt. Những giọt máu sau khi được tế ra liền hóa thành hắc vụ, soay tròn trên không như một cơn bão nhỏ, từ bên trong có thể nghe thấy tiếng ma gào quỷ khóc vô cùng rợn người.

--" Hừ... Ma công... không ngờ tới giờ vẫn còn có người tu luyện....".

Hồng lão nhìn cơn bão hắc vụ cuồng cuộn trên không, hừ một tiếng nói.

--" Sư phụ ma công là gì...".

Lâm Hoài có chút tò mò liền hỏi.

--" Ma công là một loại công pháp quỷ dị, dùng máu để hiến tế, triệu hồi ra ma linh, ma linh này có sức mạnh rất đáng sợ, người thường khó đối phó nổi".--" Lợi hại dậy sao...".

Hắn nghe xong cũng có chút kinh ngạc.

--" Ừm, nhưng nhược điểm của nó chính là mỗi lần tế pháp quyết liền bị trừ mười năm thọ nguyên...".

--" Cái giá phải trả cũng thật lớn quá...".

Hắn cảm thán nói.

.......

Cơn bão lúc nãy đang dần tụ lại, sau đó hóa thành một Quỷ Diện, khuôn mặt quỷ lơ lửng trên không nở một nụ cười ma quái, vừa nghe đã khiến người ta cảm thấy da dầu tê dại.

--" Diệt.... ".

Hai tên hắc y nhân đồng loạt bắt pháp quyết, quỷ diện liền há miệng to lớn đầy hắc vụ bắn ra một luồng hắc khí cuồng cuộn, bên trong hắc khí còn mơ hồ nhìn thấy âm hồn dạ quỷ gào khóc, vô cùng kinh khủng.

Nữ tử nhìn hắc khí đang đánh tới mình, cũng không dám khinh xuất, vung tay một cái tụ ra một bức tường băng chắn trước người. Thế nhưng hắc khí thế như chẻ tre chỉ phút chốc đã xuyên thủng tường băng hung hăng đánh lên người nàng, nàng kêu khổ một tiếng, bị bức lui về sau một đoạn, sắc mặt cũng chuyển thành trắng bệch. Hai tên hắc y nhân thắng thế một lần nữa bắt pháp quyết, một luồng hắc khí nữa lại bắn ra, khí thế như nước lũ ào ào, ngay cả Lâm Hoài nhìn thấy cũng thầm hô không ổn. Thế nhưng trung giây phút nguy kịch đó lại thấy khuôn mặt nàng vô cùng điềm tĩnh, hai tay bắt nhẹ pháp quyết, từ xa có thể thấy hàn khí nhàn nhạt lan tỏa, ánh mắt nàng trong khoảng khắc lại trở nên sắc bén, không gian bỗng chốc ngưng đọng.

--" Hàn Băng Diệt Tịch Kiếm....".

Nàng hét lớn, băng kiếm nhỏ bé tự dưng hóa thành một thanh kiếm băng khổng lồ, trên lưỡi kiếm còn có bí văn luân chuyển. Kiếm băng lập tức như tên rời dây lao thẳng tới, đối đầu với hắc khí. Cả hai giằng co chốc lát thì hắc khí bắt đầu tỏ ra yếu thế, không ngừng bị băng kiếm xuyên vào, tình thế lật ngược, hắc khí không ngừng run rẩy bi băng kiếm khí thế ngút trời điên cuồng chẻ đôi, băng kiếm sau khi xuyên qua hắc khí liền đâm vào quỷ diện kia, chỉ thấy mặt quỷ không ngừng co rút, gào rú, một chút sau thì hóa thành hắc vụ tiêu tán.

--" Phụt....".

Hai tên hắc y nhân bị phản trấn ói ra một ngụm máu, liền hóa thành hai đạo hắc khí lao vào rừng bỏ trốn. Nữ tử đứng trên không lạnh lùng nhìn hai tên kia bỏ trốn mà không đuổi theo, chỉ thấy sắc mặt nàng trở thành tái nhợt, liền ói ra một ngụm máu, lão đảo một cái, từ trên không rơi xuống.

Nàng vừa tiếp đất đã ngồi bệt xuống, hơi thở nặng nề, rõ ràng bị thương không nhẹ. Khi Lâm Hoài định đi ra xem nàng thì trong lùm cây phía trước phát ra dị biến, một đầu hung thú từ trong nhảy ra làm hắn phải rút vào lại. Hung thú có hình dáng như báo, lại có đầu giống sói, nó thèm thuồng nhìn về phía nàng, ánh mắt trở nên hung ác. không chần chừ, nó liền nhe nanh múa vuốt, lao về phía nàng. Nàng yếu ớt vung tay, thanh băng kiếm phá không bay đến, thế nhưng nó lại nhanh nhẹn né được, tung người một cái, liền bay đến chỗ nàng, nanh vuốt giương ra, ánh mắt tham lam. Nàng vừa nãy tử chiến oanh liệt lúc này lại yếu ớt không thể phản kháng nổi một đầu hung thú chỉ có thể nhắm mắt chờ chết, sự tình diễn biến thật làm người ta ngạc nhiên. Chỉ thấy trong một khắc trước khi hung thú sắp vồ tới nàng, từ dưới nền tuyết, một mũi chông bằng đá không biết từ đâu trồi lên, nó không kịp phản ứng đã bị xiên qua, trổ tận sống lưng, máu tươi văng tung tóe, nó đau đớn vùng vẫy một lúc rồi tức tưởi mà chết. Dị biến khiến cho nữ tử cũng ngạc nhiên, nàng mệt mỏi nhìn xung quanh, chợt thấy một nam nhân từ trong bụi rậm đi ra, trên miệng hắn treo lên một nụ cười đắc ý, hắn đi tới chỗ hung thú cười khinh một cái.

--" Hừ, rõ ràng là núp lùm rình mò, chờ nước đ-c thả câu màk, hôm nay cho ngươi biết ai mới là cao cấp thừa nước đ-c thả câu..".

Nàng nhìn hắn tựa hồ có chút quen thuộc, sắc mặt cũng giãn ra, thất thần ngã người xuống tuyết, lâm vào hôn mê.

--" ai.. cô nương, cô không sao chứ...".

Hắn thấy nàng bất tỉnh liền hốt hoảng chạy tới.

--" Vừa rồi bị trúng một kích cơ thể đã bị thương nặng, lại vận lực quá nhiều cho đòn cuối, hiện tại hao tổn chân nguyên, bị thương rất nặng...".

Hồng lão sau khi xem xét thương thế trong người nàng liền nói ra.

--" Giờ làm sao sư phụ... ".

Hắn có chút nôn nóng hỏi.

--" Ta cũng không biết... đành phải đem nàng đi tịnh dưỡng, để nàng từ từ hồi phục...".

Lão cũng bất đắc dĩ trả lời.

--" Cũng đành như dậy thôi... ".

Hắn thở dài một tiếng, đem nàng bế lên, mang vào ngôi nhà nhỏ cạnh vườn sen.

__________Lạc kỳ Nam____

Chương 20: Sốt cao

Lâm Hoài đem nàng đặt lên một chiếc giường nhỏ, nàng hiện tại vẫn trong trạng thái hôn mê sâu, tuy rằng sắc mặt có chút tái nhợt thế nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của nàng. Nhất là đôi gò bồng đang nhấp nhô theo từng nhịp thở làm hắn nhìn đến thất thần hồi lâu. Trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ lợi dụng lúc nàng hôn mê mà đem nàng làm thịt, suy nghĩ vừa mới lóe lên đã bị hắn hung hăng đè xuống.

--" Lâm Hoài a Lâm Hoài.. người ta từng cứu mi đó, mi không thể vong ơn bội nghĩa đến như thế a..".

Nói xong hắn tự vả vào mặt mình một cái, không nhìn nàng nữa mà đi loanh quanh tìm xem có thứ gì có thể giúp nàng hồi phục hay không. Rất nhanh hắn liền tìm được một cái kệ thuốc, bên trên có vài bình sứ màu trắng.

--" Sư phụ đây là thuốc gì.. ".

Hắn nhìn bình sứ trong tay, một mùi hương nhẹ xông vào mũi, hắn đối với mấy thứ này phải nói là hoàn toàn mù tịt, không biết gì hết.

--" Dưỡng Thần Đan dùng để dưỡng thần tĩnh tâm ".

Ngược lại với hắn Hồng lão đối với những thứ này lại vô cùng uyên thâm vừa nhìn đã biết.

--" Còn cái này... ".

--" An Nữ Đan dùng để điều hòa kinh nguyệt... bla bla...".

--" Vãi.. ".

Hắn ngạc nhiên hô một tiếng, không ngừng xem xét những bình sứ.

--" Giải Độc ".

--" Hồi Nguyên Đan dùng để hồi phục nguyên lực... ".

--" Thứ tốt, trước tiên cho nàng uống thứ này trước đã ".

Hắn cầm lấy bình sứ trên tay nhanh chóng đi tới gần nàng.

--" Cái này dùng liều lượng ra sao...".

--" Tu vi của nàng hiện tại rất cao, một viên không đủ, dùng năm viên đi...".

--" Năm viên liệu có bị nghẹn chết không ".

Hắn có chút lo lắng hỏi.

--" Nghẹn cái đầu ngươi, đây là đan dược chứ có phải kẹo hồ lô bọc đường đâu".

Hồng lão tức giận mắng.

Tuy vậy hắn vẫn chưa yên tâm, cẩn thận rót thêm một ly nước rồi đem đến cạnh giường. Hắn đỗ từ trong bình sứ ra năm viên đan dược to cở ngón tay, mùi thảo dược thơm ngát lan tỏa, nhẹ nhàng bóp miệng nàng, hắn đem năm viên đan dược bỏ vào miệng nàng, quả nhiên đan dược đúng là thần kì, vừa cho vào miệng đã tan sau đó liền trôi xuống bụng nàng. Sau khi cho nàng uống thuốc hắn lại ngồi bên cạnh cẩn thận quan sát nàng, việc của hắn bây giờ chính là chờ đợi.

Vài giờ sau sắc mặt nàng bắt đầu tốt hơn, bớt tái nhợt đi, hắn thấy vậy cũng thở phào một cái, nhất mông đi ra ngoài, chợt cảm thấy đói bụng, ngó mắt nhìn quanh lại không có thứ gì ăn được làm hắn kêu khổ một tiếng, liền đi ra chỗ đầu hung thú lúc nãy.

--" Haizzz... Băng Ngao a Băng Ngao, ngươi có trách thì trách mình quá xui xẻo tự dưng lại gặp ta".

Hắn nhìn Hàn Băng Yêu Ngao bị ghim lơ lửng trên chông đá thì thở dài một tiếng, bàn tay khẽ động, chông đá cứng chắc ầm ầm đỗ xuống. Hắn lấy trường kiếm từ trong nhẫn ra, thủ pháp nhanh chóng đã đem một mảng thịt từ trên người Băng Ngao cắt xuống.

Sau khi xử lý xong miếng thịt hắn liền đem lên nướng, mùi thơm phút chốc lan tỏa, tài nghệ nướng thịt của hắn càng lúc càng tiến bộ.

Sau khi nhét đầy cái bụng, hắn trở lại kiểm tra nàng.

--" Chết tiệt, tại sao lại nóng như dậy... ".Từ ngoài đã nghe âm thanh hốt hoảng của hắn.

Hắn lúc này tay đang đặt lên.... trán nàng, sắc mặt có chút khó coi. Chỉ mới một lúc mà tình trạng của nàng lại chuyển biến xấu đi, nhiệt độ cơ thể tăng lên, sắc mặt nàng từ trắng bệch trở thành đỏ ửng, hơi thở nặng nề, trán đổ mồ hôi.

--" Hừm, nguyên lực đang dần khôi phục, nhưng nội thương vẫn còn, lại thêm bị ma khí làm tổn thương thế nên mới bị sốt cao như vậy, cũng may là tu vi nàng cao thâm nên mới bảo toàn được tính mạng".

Hồng lão không giống với thái độ lo lắng của hắn, giọng điệu nhàn nhạt nói.

--" Bây giờ phải làm sao..".

Hắn có chút hoang mang hỏi.

--" Giờ chỉ có thể quan sát tình hình rồi mới biết được, giờ đi ra ngoài tìm vài loại thảo dược 🌿, ta biết một bài thuốc có thể chữa trị nội thương rất tốt ".

--" Haizzz... giờ cũng chỉ có thể làm như dậy thôi, mấy thứ đó có khó tìm hay không sư phụ ".

Hắn thở dài đáp.

--" Lúc nãy trên đường ta có thấy mấy loại, còn có mấy loại khó tìm, không biết trên này có không nữa..".

--" Mặc kệ, tìm trước rồi tính.. ".

Hắn đáp lời Hồng lão xong thì tìm một cái khăn thấm nước nóng đắp lên trán nàng sau đó đi ra ngoài tìm thảo dược.

.......

Một ngày sau.

--" Phù... May quá, cuối cùng cũng hạ sốt".

Hắn nhẹ rút tay khỏi trán nàng sau đó thở ra một hơi.--" Ừm, tình trạng đã khá hơn nhiều rồi".

Hồng lão cũng tin tường nói.

Sắc mặt nàng lúc này cũng đã trở nên hồng hào, không còn tái nhợt như hôm qua. Hắn cẩn thận nhìn nàng thêm một lần nữa rồi mở cửa đi ra ngoài. Lát sau từ bên ngoài lan tỏa một mùi thịt nướng thơm lừng.

.......

--" Ưh....".

Nàng khẽ rên một tiếng sau đó từ từ tỉnh lại. Yếu ớt ngồi dậy nàng cẩn thận nhìn xung quanh hết thảy một lần sau đó mới nặng nề thở ra. Nàng mệt mỏi bước xuống giường, từ từ đi ra ngoài. Tựa người vào thành cửa, nàng nhẹ giương đôi mắt mệt mỏi nhìn cảnh vật bên ngoài, trên khoảng sân tuyết trắng hiện tại đang có một tên nam nhân đang ngồi vui vẻ nướng thịt. Chợt hắn nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại nhìn.

--" Cô nương tỉnh rồi sao..".

Trông thấy nàng hắn liền vui vẻ hô lên sau đó chạy lại cẩn thận xem xét nàng một lần.

--" Có phải người đã luôn chăm sóc ta lúc ta bị thương đúng không".

Nàng chầm chậm nhìn hắn.

--" Ừm,.. hôm qua nàng tự nhiên sốt cao làm ta thật vô cùng lo lắng..".

Hắn thật thà đáp.

--" Đa tạ.. ".

Nàng cảm kích nói.

--" Không có gì, đừng khách sáo, cô nương từng cứu ta một lần, chuyện này ta tự nhiên nên làm.. ".

Hắn cười một cái, không câu nệ nói.

--" Khụ khụ..".

Nàng chợt ho mấy tiêng, người có chút run rẩy.

--" Cô nương không sao chứ, ngoài này gió lạnh, ta nghĩ cô nên đi vào trong nghỉ đi, kẻo bệnh lại thì khổ".

Hắn quan tâm nói một câu, không biết nàng có cảm động không, chỉ thấy nàng chầm chậm quay đầu vào trong định trở về giường. Chợt nàng lảo đảo một cái khiến hắn phải nhảy tới đỡ, nàng khẽ ngượng ngùng khi hai người chạm vào nhau, nhẹ gạt tay hắn ra.

--" Có cần ta dìu vào trong không"

Hắn vẫn tỏ ra lo lắng nói.

--" Không cần, ta tự đi được ".

Nàng lạnh nhạt đáp, sau đó từ từ đi vào, hắn đứng nhìn nàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chợt hắn nghe thấy một mùi khét khét.

--" Thôi chết, khét cơm một nắng rồi... ".

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau