HỖN THIÊN GIỚI

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Hỗn thiên giới - Chương 21 - Chương 25

Chương 21: Nhất Thế Dâm Tà

Từng ngày cứ thế trôi qua lặng thầm... Lâm Hoài vẫn tá túc tại ngôi nhà nhỏ trên thiên Sơn đỉnh, hằng ngày vẫn sinh hoạt tu luyện bình thường. Lý do hắn còn ở đây là vì nữ chủ nhân của ngôi nhà này trên người vẫn còn thương thế chưa khỏi thế nên hắn mới ở lại đây để phụ giúp nàng. Nàng tên là Hàn Băng Băng, là người canh giữ vườn Tuyết Liên này, còn cụ thể là vì sao lại phải giữ thì nàng không có nói, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Bởi vì nàng không cho hắn ở chung thế nên hắn phải đành cất một cái liều nhỏ bên cạnh để ở, hắn cũng nói cho nàng biết lý do tại sao lại lên đây, nàng nghe xong cũng không phản ứng gì, cũng không đuổi hắn đi, cứ để hắn như vậy ở đây. Hằng ngày hắn vẫn chạy loanh quanh để săn thú làm thực phẩm, dù sao hắn vẫn là người bình thường, tu vi thấp kém, không phải giống như nàng chỉ cần hít linh khí cũng có thể sống.

--" Băng Băng cô nương, ta vừa mới nướng xong một con thỏ, rất là thơm, cô nương có muốn dùng thử một chút không.. ".

Sau khi nướng xong một đầu tuyết Thố, hắn liền nhanh chân chạy đến mời nàng ăn cùng, thật ra hắn đã từng mời nàng rất nhiều lần rồi, thế nhưng lần nào cũng bị nàng lạnh lùng từ chối, tuy vậy hắn vẫn không bỏ cuộc, cứ mỗi lần làm xong đều đi đến mời nàng một tiếng. Lần này hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần rằng nàng sẽ từ chối, thế nhưng ngoài dự đoán của hắn, hôm nay nàng lại đồng ý và nói là một lát sẽ ra, điều này làm hắn khinh hỉ vô cùng, gật đầu mấy cái rồi chạy đi chuẩn bị. Quả thật một lát sau nàng đã đi ra khiến hắn như mở cờ trong bụng, nhanh chóng chuẩn bị thức ăn. Vì sợ nàng bẩn tay hắn đã đem thịt thỏ thái thành từng miếng nhỏ sau đó bỏ vào một cái đĩa, hắn còn cẩn thận làm một thứ giống như cái nĩa của người phương tây để cho nàng dùng. Nàng lặng nhìn cái đĩa thịt thơm lừng trên tay, hai chân mày có chút nhíu lại, tay ngọc cầm lấy chiếc nĩa nhẹ xiên một miếng thịt bỏ vào miệng, sau đó từ tốn nhai, bỗng chốc một cảm giác ngon lành dâng tràn trong miệng, tay nghề nướng thịt của hắn đã đạt đến cao cấp, miếng thịt nướng ra ngoài giòn trong dai, cắn một cái liền cầm lấy được vị ngọt của thịt kèm theo hương thơm của thảo dược, khi nhai từ bên trong lan ra một ít mỡ béo ngậy càng làm cho miếng thịt thêm đậm đà. Tuy bên ngoài nàng không thể hiện gì nhưng trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, lâu lắm rồi nàng không được ăn thứ gì ngon như vậy, từ khi đi theo sư phụ tu luyện, hằng ngày chỉ ăn đan dược duy trì, không hề dùng tới những thứ phàm trần này vì nó sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện, thế nhưng đã là người ai mà không có nhu cầu được thưởng thức mỹ thực chứ, đó là nhu cầu nguyên thủy, nàng cứ thế chầm chậm thưởng thức đĩa thịt trên tay, sắc mặt không tự chủ mà tươi lên. Hắn ngồi một bên ngơ ngác nhìn nàng đến thất thần.

Sau khi dùng hết thịt trong đĩa, nàng nhẹ nhàng đặt chiếc nĩa xuống, hắn nhanh chóng đưa cho nàng một cái khăn đã chuẩn bị sẵn để nàng lau miệng sau đó ân cần hỏi.

--" Băng Băng cô nương thấy sao, có ngon không ".

--" Tay nghề của công tử quả thật rất tốt, đa tạ đã mời ta..".

Nàng nhìn hắn khách sáo nói.

--" Mỹ thực thế gian nhiều vô kể, ta đây chỉ là một kẻ phàm phu, ngoại trừ chút tài nghệ nướng thịt ra thì cũng không biết làm gì, Băng Băng cô nương quá khen rồi.. ".

Hắn xua tay cười cười.

--" Được rồi, ta muốn đi nghỉ ngơi một chút, cáo từ".

Nàng nói xong liền đứng lên chỉnh lại y phục sau đó rời đi.

--" Ân.. cô nương đi đi..".

Hắn gật đầu một cái, đưa mắt ngắm nhìn nàng một lúc rồi bắt đầu thụ lý thịt thỏ trên tay.

........

Kể từ ngày hôm đó, cứ đến mỗi bữa nàng đều dùng bữa cùng hắn, quan hệ của cả hai dần dần cũng trở nên gần gũi hơn, nàng bắt đầu nói chuyện với hắn, không còn xem hắn như người lạ nữa làm mỗi ngày đối với hắn đều tươi như hoa.

........

--" Mỗi ngày ta chọn một niềm vui... La la la..".

Hắn vừa đổ nước vào thùng vừa ngân nga hát, tâm tình hắn hôm nay thật tốt, tự nhiên nàng bỗng nhiên bảo là muốn tắm, kêu hắn chuẩn bị cho nàng một thùng nước. Tất nhiên là hắn liền đồng ý, nhanh chóng chạy đi lấy nước. Tuy con suối cách chỗ này khá xa, hắn phải đi tận ba lần mới xách đủ thùng nước tắm, thế nhưng hắn lại không cảm thấy mệt tý nào, ngược lại còn cảm thấy hào hứng, hắn còn cẩn thận hái những bông hoa thơm bỏ vào.--" Băng Băng cô nương, ta đã chuẩn bị xong, cô có thể tắm được rồi ".

Làm xong hắn liền đi ra cửa, từ xa đã nghe tiếng hắn gọi vọng ra, hắn đứng ngoài cửa ngóng cổ chờ nàng tới mà không hay phía trong phòng một bóng đen nhẹ nhàng tiếp cận bồn tắm sau đó nhanh chóng ném vào đó một thứ gì đó rồi lủi mất không để lại một chút dấu vết.

Một lát sau nàng cũng đi tới phòng tắm, hắn thấy nàng liền thành thật đi ra ngoài, cũng không có ý nghĩ rình mò bên ngoài, nói giỡn sao, nàng là cái tu vị gì chứ, hắn ngay cả cái ý nghĩ cũng không dám nhanh chóng chạy ra ngoài.

Nàng ở trong phòng, bắt đầu từ từ cởi y phục ra, cơ thể nõn nà của nàng dần dần lộ ra, nếu Lâm Hoài có ở đây chắc chắn sẽ phụt màu mũi vì cơ thể nóng bỏng của nàng. Nàng sau đó nhẹ nhàng bước vào bồn tắm, tuy ở đây rất lạnh thế nhưng nước trong bồn rất ấm, đó là do hắn đã cố tình đun lên vì sợ nàng lạnh.

Nhẹ nhàng phát nước lên người, nàng bắt đầu dùng một chiếc khăn kì cọ người, hơi nước bốc lên làm cho không gian thêm một tầng huyền ảo.

Chợt.....

Nàng cảm thấy không ổn, nàng cảm thấy trong người rất lạ, mặt dần dần nóng lên, nơi sâu xa dưới bụng cũng bắt đầu có cảm giác khô rát khó chịu.

--" Khặc khặc.. ".

Bỗng từ trong góc tối vang lên một nụ cười âm lãnh. Tiếp đó là một bóng người từ trong bước ra, người này bộ dáng xanh xao ốm yếu, thế nhưng lại có cái bộ phận bên dưới to quá cở, nhìn vô cùng quái dị, hắn nhìn nàng bằng một ánh mắt soi mói thèm thuồng.

--" Hừ..".Nàng nhìn hắn khẽ hừ một tiếng.

--" Hắc hắc, Mỹ nhân a mỹ nhân, có phải nàng bây giờ cảm thấy trong người nóng ran, có một sự ham muốn dâng lên từ nhục thể đúng không ".

Hắn nhìn nàng đến nỗi nước bọt cũng chảy xuống mép, ánh mắt thâm thúy nói.

--" Ngươi đã làm gì.. ".

Nghe hắn nói ánh mắt nàng khẽ đổi, tức giận nói.

--" Hắc hắc, cũng không có gì, chỉ là tiện tay ném vào đó một viên Thiên Lạc Đan thôi.. ".

Lão vô sỉ cười dâm tặc nói.

--" Cái gì, Thiên Lạc Đan..".

Mặt nàng khẽ biến sắc, dường như cũng nghe nói đến loại đan dược này.

--" Đúng rồi, mỹ nhân của ta ơi, chờ một ta sẽ cho nàng biết được sự lợi hại của Nhất Thế Dâm Tà ts.. Hắc Hắc... ".

Hắn không ngừng cười một cách ghê tởm.

--" Hừ, gàn rở vô sỉ..".

Nàng hừ lạnh một tiếng, thế nhưng độc tính trong người nàng lúc này đã ngấm vào người, hiện nàng đang dần mất kiểm soát, dục vọng bắt đầu tăng lên. Nàng mạnh mẽ hất tay lên, từ trong thùng một màng nước bắn ra lan khắp căn phòng, khiến cho tên kia phải lấy tay che mặt lại. Sau khi màng nước tan đi nang đã bay ra khỏi bồn nước, băng kiếm cầm chặt trên tay, người cũng được một chiếc khăn màu trắng quấn quanh.

--" Ồh.. Dùng tu vi mạnh mẽ áp chế chất độc sao, mỹ nhân àh nàng làm như dậy càng làm cho chất độc ngấm sâu vào thôi, đến lúc nàng không chịu nổi cũng là lúc ta cho nàng sướng khoái đến dục tiên dục tử.. hắc hắc.. ".

Hắn nhìn nàng đại phát phồn uy thì có chút ngạc nhiên nhưng vẫn dâm đãng nói. Chân mày nàng khẽ động, băng kiếm như vật sống khẽ rít lên một tiếng tê minh, băng khí bắt đầu lan tỏa làm nhiệt độ trong phòng hạ xuống đến mức nước cũng đóng ván băng. Tên kia mặc dù thần thái dâm đãng thế nhưng đối với nàng cũng không dám lơ đãng, thế bộ sẵng sàng. Chỉ thấy tay nàng khẽ động, liền chém ra một kiếm, tiếng xé gió không ngừng vang lên.

____________[lạc kỳ nam]

Chương 22: Giết chết Nhất Tà

Xuy, xuy, xuy...".

Băng kiếm không ngừng xé gió phăng phăng chém về phía tên Nhất Tà kia, đối mặt với nàng, hắn không dám có chút lơ là, liền lách người một cái thoát khỏi một kiếm này. Tay hắn tụ thành trảo lập tức hướng phía nàng chộp tới, không hề khinh xuất nàng lướt người sang một bên, chỉ thấy ngũ trảo ốm yếu như da bọc xương của hắn nhẹ nhàng xuyên tạc qua bức tường gỗ trong phòng, để lại một lổ lớn. Được thế hắn liền hung hăng càng quấy, ngũ trảo lai chộp tới, Nàng liền nhanh chóng vung kiếm đỡ lấy, kiếm cùng trảo va chạm leng keng, ca hai đồng thời thối lui về sau mấy bước.

--" Hắc, hắc.. Thấy lợi hại của Bóp Vếu Âm Trảo công của ta chưa, lát nữa nàng sẽ biết nó lợi hại tới mức nào.".

Hắn vung trảo bóp bóp vào không khí, bộ dáng đê tiện vô cùng.

--" Hừ".

Nàng khẽ hừ một tiếng, băng kiếm đại phát thần uy, hàn khí lan tỏa, âm phong như bão tuyết thét gào. Nhìn uy thế của nàng Nhất Tà kia cũng không dám chậm trễ, tụ ra một hư ảnh hắc trảo, bên trên còn mang ma khí cuồng cuộn, liền ngạnh kháng cùng băng kiếm của nàng. Kình khí lan tỏa, căn phòng nhỏ run lắc lạch cạch, nước trong thùng không chịu nổi áp lực mà phá thùng chảy ra ngoài.

"Phanh phanh..".

Hai lực đạo trùng kích lẫn nhau sau đó phát nổ, kình khí như những lưỡi đao gió đem căn phòng đánh tan hoang, cả nóc lẫn vách đều bay mất không còn. Hai người bị bức lui về sau, lảo đảo một cái mới đứng vững.

--" Ta nói nàng đó mỹ nhân của ta, đừng ráng gượng nữa, ta biết nàng sắp chịu hết nổi rồi đúng không ".

Tên Nhất Tà cất tiếng trêu chọc. Thế nhưng sự thực đúng là như dậy, nàng lúc này đúng là không ổn một chút nào, sau chiêu vừa rồi đã làm thương thế trên người nàng tái phát, lại thêm độc tính trong người không ngừng trùng kích, nàng hiện tại đã như đèn dầu sắp cạn, chỉ có thể gượng dậy để không bị ngã mà thôi.

--" Hắc hắc... ngoan ngoãn cho ta hưởng thụ đi, àh không phải nói là cả hai ta cùng hưởng mới đúng ".

Hắn liếm môi một cái, từ từ bước lại gần nàng, nàng không tự chủ mà lui về sau, sau đó thì chao đảo ngã xuống đất.

--" Có chuyện gì.. ".

Lúc này Lâm Hoài đã chạy đến trước cửa, nhìn toàn trường la lớn.

--" Chạy mau, tên này rất lợi hại, ngươi không thể đối phó đâu ".

Nàng nhìn hắn, nhất thời kêu lên.

--" Ồh, hắn là ai, người tình của nàng sao, cũng tốt, hôm nay ta sẽ để hắn nhìn thấy cảnh ta cùng nàng làm tình, coi như cho hắn thêm kinh nghiệm... hắc hắc"

--" Chết tiệt, là tên khốn nhà ngươi đã làm hại cô ấy... ".

Hắn nghe xong thì nghiến răng nghiến lợi nói.

--" Ah... thì sao, tên nhải nhép như ngươi thì làm gì ta.. ".

Tên kia khinh bỉ nói.

--" Cẩn thận, hắn là Linh Đạo trung kỳ đó, ngươi đánh không lại đâu ".

Hồng lão lo lắng nói.

--" Đánh không lại cũng đánh, cùng lắm thì chết".Lâm Hoài cắn răng nói, tay xuất hỏa kiếm ra, liền chém tới, chỉ thấy tên kia vung tay một cái, hắn liền như diều đứt dây bay ngược về sau, đập vào tường, ói máu.

--" Ngoan ngoãn ngồi đó xem đi".

Hắn nhìn Lâm Hoài cười khinh một cái lại quay sang thèm thuồng mà quét ánh nhìn lên cơ thể nàng.

--" Chẹp... nàng thật la đẹp... ".

Hắn dùng tay quẹt dòng nước như lũ từ trong mồm chảy ra nói. Vừa định xông vào nàng bỗng từ bên dưới, một thạch trảo phá nền gỗ trồi lên, định chộp lấy hắn, thế nhưng hắn đã rất nhanh bật người lên không tránh khỏi.

--" Hừ.. có chút thủ đoạn, chỉ tiếc không là gì đối với tất cả ".

Hắn hừ lạnh một tiếng, đánh xuống một trảo, mạnh mẽ phá nát thạch trảo do Lâm Hoài tạo ra, sau đó từ từ đi lại gần hắn.

--" Định sẽ giữ ngươi lại, thế nhưng có vẻ giờ không được rồi ".

Hắn nhìn Lâm Hoài lạnh lùng nói. Ngũ trảo vung ra, hướng đỉnh đầu hắn chộp tới.

--" Cẩn thận.. ".

Hàn Băng Băng kinh hãi hét lên,tuy nàng đối với hắn lạnh lùng vô cảm, thế nhưng nàng lại không hề muốn thấy hắn chết.

Chỉ thấy trong sát na ấy, Tên Nhất Tà kia bỗng nhiên khựng lại, không thể nhúc nhích, trên người hắn cơ hồ còn nhìn thấy một tia lôi điện màu xanh lóe lên.

--" Băng Băng cô nương ra tay nhanh lên ".
Lâm Hoài hét lên, tuy mọi chuyện diễn ra quá nhanh nàng còn không còn không hiểu chuyện gì sãy ra, thế nhưng nàng không phải hạng gà mờ, ngay lập tức tung người bay lên, băng kiếm lạnh lùng, đâm tới. Tên Nhất Tà kia hung hăng là thế lúc này lại như củi mục, đứng yên tại chỗ, bị kiếm của nàng xuyên qua người mà không thể phản kháng, nhanh chóng hóa thành một khối băng sau đó ta biến thành mây khói, ngay cả lời trăn trối cuối cùng cũng không thể nói ra, cuộc đời của tên dâm tặc vang danh thiên địa cứ thế kết thúc.

Một màng vừa rồi chính là do Lâm Hoài đã sử dụng khả năng tĩnh điện của Huyền Thanh lôi khiến cho Nhất Tà không kịp phòng bị nên mới bị tê liệt không thể cử động, dễ dàng bị nàng hạ sát.

Sau khi Nhất Tà chết băng kiếm trên tay nàng cũng nhanh chóng biến mất, nàng lảo đảo một cái liền ngã xuống đất, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.

--" Băng Băng cô nương, không sao chứ ".

Hắn từ dưới sàn toan ngồi dậy, chạy đến đỡ nàng lên.

--" Ta không sao..".

Nàng khẽ nói, bàn tay bất chợt đưa lên vuốt ve khuôn mặt hắn, ánh mắt lại vô cùng mê say. Hắn hoàn toàn không hiểu gì hết, nàng lúc này khác hẳn dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, thay vào đó là bộ dạng kiều mị, vô cùng hấp dẫn, trên người nàng chỉ vẻn vẹn quấn một chiếc khăn mỏng, lại nằm trong tư thế nghiên người gối đầu trên đùi hắn thế nên chiếc khăn bị kéo lên để lộ ra một nửa bờ mông trắng nõn của nàng, khiến cho hắn vừa nhìn đã cảm thấy dục vọng dâng trào, thế nhưng vẫn cố trấn tĩnh tâm thần, đè nén dục vọng xuống nói.

--" Cô làm gì thế.... ".

Thế nhưng hắn chưa nói hết câu đã bị nàng nắm đầu kéo xuống, nàng cũng ngẩn đầu lên, khẽ hôn vào môi hắn. Ngỡ ngàng, kinh ngạc, hắn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng vị ngọt cùng hương thơm dịu dàng từ làn môi nàng đã làm tinh thần hắn điên đảo, không còn làm chủ được bản thân bắt đầu bị cuống vào cơn dục lạc.

Tay hắn bắt đầu vuốt ve người nàng, từ những nơi đơn thuần như eo, lưng, đến những nơi nhạy cảm như mông, đến bầu ngực căng tròn của nàng.

--" Ưm...".

Nàng bị hắn kích thích, nhã môi hắn mà khẽ rên một tiếng. Môi hắn không ngừng nghỉ mà bắt đầu hôn lên cổ lên gáy lên tai nàng tạo thành một màng liếm láp ướt át từ cổ tới tận vai. Hắn mạnh mẽ kéo phăng chiếc khăn trên người nàng ra, để lộ thân thể mỹ miều, tuyệt thế của nàng. Hắn nhìn vào thân hình như tranh vẽ ấy mà thẩn thờ hồi lâu, như một kẻ đang ngây ngất trong canh thiên sơn hùng vĩ, hắn bắt đầu mê say đưa tay vò nắn ngực nàng, từ lòng bàn tay hắn truyền tới một cảm giác mềm mại, một loại khoái cảm không thể diễn tả bằng lời. Hắn cứ nhào rồi nặn, chút chút lại mân mê vò vò hai hạt câu hoa trên ngực nàng.

--" Ưmm...".

Hai mắt nàng lim dim, mặc kệ song trảo quái ác của hắn đang không ngừng đùa nghịch ngực mình, chỉ nằm đó nhè nhẹ rên lên.

Hắn buôn tay ra, lại tiếp tục vục mặt vào, như một đứa trẻ khát sữa không ngừng thưởng thức bầu ngực căn tràn của nàng, từng tiếng chùn chụt cứ liên tục vang lên, tay hắn còn mạnh dạn thò xuống khuấy đảo động tiên, làm cho dòng dục thủy chảy tràn sền sệt. Nàng không ngừng uốn éo theo từng nhịp khuấy động của tay hắn, từng âm thanh ư ưm cứ liên tục phát từ cổ họng theo từng cơn khoái lạc dâng trào.

Khúc dạo đầu qua đi, nàng và hắn đã chìm vào cơn mê loạn của ái tình dục vọng, hắn đứng dậy vung tay một cái liền xé toạc y phục trên người để lộ cơ thể cường tráng cùng hung vật sừng sững bên dưới, nàng nhìn hắn ánh mắt chuyển thành mê ly, hắn cuối người xuống, dạng hai chân nàng ra, đem hung vật đặt trước động tiên, để dòng lạc thủy bôi trơn, nhẹ nhàng mà dứt khoát, hắn đem hung vật nhấn sâu vào trong, một cơn đau đớn truyền lên khiến nàng khẽ bật thành tiếng, một dòng máu đỏ thẩm theo dục thủy chảy ra ngoài, hung vật vẫn nằm nghênh ngang bên trong như đánh dấu nàng đã là nữ nhân của hắn. Cơn đau đớn rất nhanh qua đi, thay vào đó là cảm giác sung sướng dâng trào, cả không gian cũng trở nên lung linh huyền ảo, hắn nhẹ nhàng đung đưa hông, hung vật cũng theo đó mà chạy vào rút ra một cách nhịp nhàng.

--" Aaaaa... ưmmm.. ưm...".

Nàng rên rỉ trong cơn khoái cảm, xuân dược đã làm cảm giác của nàng tăng lên gấp bội, như phiêu lạc chín tầng mây, mọi thứ xung quanh nàng như chìm vào quên lãng, chỉ còn nàng và hắn cùng cơn khoái cảm không có điểm dừng.

" Bạch bạch.. bạch bạch... ".

Từng âm thanh lạch bạch vang lên, nhanh dần, nhanh dần, cho đến khoảng cách của những âm thanh đó không còn có thể lấp thêm vào, như một cổ máy đang không ngừng hoạt động. Hung vật cứ liên tục dùng cái đầu tròn nhẵn công phá động tiên, từng đợt sướng khoái cứ liên tục truyền về làm nàng trở nên mê muội, miệng không ngừng kêu la như sợ không ai nghe được cái sung sướng đang hiện hữu trong người nàng.

Cơn giao thoa tưởng chừng không có điểm dứt, cho đến khi hung vật cuồng bạo như một ngọn núi lửa ngủ yên bắt đầu tỉnh giấc, bình chướng căn tràn, đem dòng dung nham trắng đ-c phun vào tận đáy thâm uyên, đánh dấu cho cuộc giao thoa kết thúc, hai người đồng loạt rống lên, như muốn cho cả thế gian nghe thấy, sau đó đổ gục xuống, nằm chồng lên nhau mệt mỏi mà thiếp đi, trên khuôn mặt họ đều nở một nụ cười thỏa mãn.

_______________[Lạc Kỳ Nam]

Chương 23: Huyết Vương

Ở cách Thiên Sơn môn ngoài trăm dặm, trên một ngọn núi  khác, trong một căn đình viện lớn xa hoa, có một gã trung niên đang đứng gần một kệ sách nhỏ, hắn đứng đó trầm ngâm hồi lâu sao đó từ từ đưa tay lần từng quyển sách, một quyển lại một quyển, cho đến quyển thứ sáu hắn dừng lại đôi chút rồi ấn mạnh quyển sách vào trong. Một tiếng ken két vang lên, bỗng dưng mặt nền phía dưới kệ sách bắt đầu chuyển động soay tròn vào trong vách, đem hắn cuốn vào trong, một kệ sách khác lại hiện ra thế chổ kệ sách bị mất đi, mọi thứ lại trở về một mảng tĩnh lặng.

Bên trong vách tường, trung niên đang đứng đối diện với một thông đạo ngầm, đứng bên trong còn có thể cảm nhận sự ẩm ướt từ lòng đất, chỉ có chút ít ánh sáng leo lét phát ra từ những viên dạ minh châu được đính phía trên thông đạo, làm cho nơi đây thêm một tầng âm u, đáng sợ. Hắn thở ra một hơi sau đó từ từ cất bước đi về phía trước, thông đạo không dài lắm, tầm hai mươi bước chân liền đi qua, nó nối với một quảng trường lớn, chính giữa còn có một đài cao, trên đài cao còn có một cái quan tài bằng đá, bộ dáng vô cùng cổ xưa. Bên dưới đài là một khoảng sân rộng, trên sân còn có hơn trăm cổ thây khô đang lững thững đi tới đi lui một cách vô hồn càng khiến cho nơi đây thêm cổ quái. Trung niên không hề để ý tới những thây khô kia bước lại gần cổ quan tài kia, nhìn gần cổ quan tài giống như đã tồn tại từ ngàn năm trước, bên trên còn có một cổ hắc khí quanh quẩn, trung niên nhìn cổ quan tài thành kính cuối đầu một cái, sau đó rầm rì nói một mình như đang khấn vái chỉ có thể mình hắn có thể nghe được.

--" Huyết Vương, xin ngài chờ thêm một thời gian nữa, thuộc hạ sẽ hồi sinh người, để người trả thù bọn người khốn kiếp kia".

Hắn trầm trầm nói. Ánh mắt tràn đầy căm phẫn, hắn đi tới chỗ một đám người đang bị trói dưới đất tiện tay nhất một tên lên, phút chốc hắn từ một người bình thường khuôn mặt bỗng biến thành đáng sợ, hai chiếc răng dogy (răng chó ý mà) tự nhiên dài ra thành hai cái nanh sắc bén, hắn há mồm ra lớn hết cỡ rồi cắn phập vào cổ tên kia, tên kia chỉ kịp ú ớ đau đớn vài tiếng rồi từ từ hóa thành một cổ thây khô. Sau khi hút cạn máu của tên kia, hắn liền ném sang một bên, miệng thở ra một hơi, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Sau đó hắn lại cất bước rời đi, bỏ lại sau lưng những kẻ đang bị trói tay chân, sợ hãi đến run rẩy.

...........

Phía xa trên đỉnh Thiên Sơn bên trong một hạp cốc, cạnh một vườn tuyết liên lung linh tren tuyết trắng, bên trong một căn phòng tắm tan hoang có hai con người đang nằm cạnh nhau trong tư thế nam trên nữ dưới, họ đang ngủ rất say do vừa trải qua một cơn hoang lạc. Chợt người nam nhân khẽ nhúc nhích, sau đó hắn từng cơn mê tĩnh lại, hắn lồm cồm ngồi dậy sau đó đưa mắt ngắm nhìn cơ thể nàng, (Thật đẹp) hắn cảm thán nghĩ, cho dù có ngắm nhìn bao lâu thì vẫn trông thấy nàng rất xinh đẹp đẹp, nhất là dáng người tuyệt mỹ của nàng, chính là mơ ước của biết bao nam nhân, cho dù là hoa hậu ở địa cầu 🌐 cũng chỉ xứng đi xách dép cho nàng mà thôi. Ánh mắt hắn khẽ chuyển xuống nơi bí mật ở bên dưới nàng, nơi đó có một vệt chất nhầy màu trắng đ-c chảy ra kéo dài xuống tận sàn nhà, bên trong còn có vài vết máu màu đỏ sậm nhìn vô cùng đặc biệt. Hắn nhìn cảnh tượng đó, nhìn đến thẩn thơ, sau đó hắn thở dài một tiếng, tìm y phục mặt vào, tiện tay lấy chiếc khăn tắm đắp lên người nàng sau đó rời khỏi phòng tắm.

.........

Sau khi rời khỏi phòng tắm, hắn đi tới một tảng đá lớn cạnh vườn tuyết liên trèo lên ngồi đến thất thần. Hắn ngồi một lúc cho đến khi hắn cảm thấy trên gáy truyền tới một cảm giác lành lạnh.

--" Nàng tới rồi sao".

Giọng hắn nhàn nhạt vang lên, phía sau Hàn Băng Băng đang cầm băng kiếm chỉ thẳng vào cổ hắn, lưỡi kiếm tõa ra hàn quang nhàn nhạt. Nàng đứng đó lạnh lùng nhìn hắn.

--" Ta đang đợi nàng ".

Hắn nhẹ nói.

--" Đợi ta".

Nàng có chút ngỡ ngàng hỏi.

--" Ừm, có phải nàng muốn giết ta".

--" Đúng dậy ".

Nàng lạnh lùng nói.

--" Được rồi, nàng ra tay đi".

Hắn thở dài một cái, nhẹ nói.

--" Tốt... ".

Nàng hô một tiếng, băng kiếm 🗡 xé gió lao tới, đôi mắt hắn nhằm lại, chỉ thấy lưỡi kiếm vừa chạm vào cổ hắn thì dừng lại, hắn rõ ràng còn cảm thấy được vài sợi tóc của mình bị cắt rơi xuống vai.

--" Sao ngươi không tránh ".
Nàng khẽ hỏi.

--" Nếu nàng muốn giết ta thì tại sao ta lại tránh ".

Hắn nhẹ nhàng trả lời.

--" Thế nhưng ngươi sẽ chết đó, ngươi không sợ sao.".

--" Sợ".

--" Dậy tại sao ngươi không tránh ".

Giọng nàng có phần gắt gỏng.

--" Nhưng ta vẫn không tránh ".

Hắn nhàn nhạt nói.

--" Ngươi".

--" Ta biết ta đã làm ra chuyện có lỗi với nàng, nên ta chấp nhận, dù có chết ta vẫn không hối hận ".

--" Không phải lỗi của ngươi ".

Chợt băng kiếm tan rã, nàng đứng lặng người nhìn về phía vườn Tuyết liên.--" Nếu lúc đó không có ngươi ta đã bị hắn làm nhục, ngươi cũng đã vì ta mà liều mạng, ta làm sao có thể trách ngươi".

Giọng nàng mang theo một chút u uất. Hắn phía sau chỉ biết lặng im nhìn nàng.

--" Khi độc tính của xuân dược phát tác, ta đã không làm chủ được bản thân mình, ta biết đây là chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà so với bị hắn làm nhục thì có khác gì chứ".

--" Có... ".

Hắn chợt lên tiếng.

--" Có khác, khác ở chỗ ta không phải là hắn, ta là một nam nhân, ta tự có trách nhiệm với gì ta đã làm(câu này nghe quen quen), và hơn hết là ta yêu nàng".

Hắn từ từ bước lại gần nàng, vòng tay ôm lấy nàng, thế nhưng nàng không đẩy hắn ra mà chỉ đứng lặng yên.

--" Chịu trách nhiệm thì được gì, cũng không thay đổi được gì cả ".

Nàng nức nở nói.

--" Có lẽ nàng không yêu ta, thế nhưng ta sẽ làm cho nàng yêu ta, ta biết hiện tại nàng rất đau khổ thế nhưng ta tin sau này nàng sẽ rất hạnh phúc ".

Hắn ôn nhu nói. Nàng nghe xong không nói gì, khẽ phủi tay hắn ra sao đó định rời đi, thế nhưng lại loạn choạng một cái ngã ngồi xuống tuyết. Hắn thấy vậy bước đến, vòng tay bế nàng lên, nhẹ nhàng đem nàng trở về nhà.

--" Hãy bỏ mặc ta đi".

Nàng không nhìn hắn chỉ nhàn nhạt nói, hắn im lặng không đáp lời nàng, cứ một mực đi vào nhà sau đó đem nàng đặt xuống giường 

--" Nàng cứ nghỉ ngơi cho khỏe, thương thế trong người vẫn còn cần phải tịnh dưỡng nhiều, lát nữa ta sẽ đi hái ít thuốc, nàng ngủ đi".

Hắn nhìn nàng quan tâm nói.

--" Tại sao lại phải quan tâm ta như vậy ".

Nàng trầm trầm nói.

--" Nàng đừng hỏi nữa, ngủ đi cho khỏe ".

Hắn nói xong cũng không nhìn nàng nữa mà xoay người rời đi. Nàng giương đôi mắt mệt mỏi nhìn hắn sau đó chầm chậm thiếp đi.

_________________[Lạc Kỳ Nam]

Chương 24: Tuyệt vọng

Những ngày tháng lạnh lẽo cứ thế trôi qua trên đỉnh Thiên Sơn, Lâm Hoài vẫn ngây ngốc sống trong trong túp lều  cạnh căn nhà nhỏ cạnh vườn Tuyết Liên xinh đẹp. Cuộc sống hằng ngày của hắn vô cùng cô đơn tẻ nhạt, cũng nhờ vào một tính niệm mà lây lất tới giờ. Từng ngày trôi qua hắn vẫn mang một niềm tin, vẫn ở cạnh nàng, làm mọi cách, thử đủ trò để làm nàng vui, thế nhưng đáp lại hắn chỉ là sự lạnh nhạt. Nàng luôn lẩn tránh không muốn gặp mặt hắn, đối với hắn thập phần lạnh lùng, cho dù hắn có làm gì nàng vẫn xem như không thấy chỉ có hắn vẫn cố chấp không chịu từ bỏ.

Thế nhưng, chính cái ý chí kiên định đó của hắn bắt đầu làm nàng cảm thấy nguôi ngoai dần, nỗi buồn đau trong lòng đang vơi đi, mỗi lúc nhìn thấy cái cảnh tượng lố lăng, hay đầu tóc bùi nhùi của hắn nàng đều cố nén nụ cười để rồi khi hắn quay lưng đi nàng lại nhẹ mỉm cười, thế nhưng nàng lại không thể đối mặt với hắn, hay nói đúng hơn là nàng không đủ can đảm.

.........

--" Băng Băng cô nương, hôm nay ta bắt được hai con thỏ, cô có muốn ăn một chút không ".

Lâm Hoài tay cầm hai con thỏ tuyết, miệng cười nói vui vẻ, hắn còn cố tình làm cho đầu tóc bùi nhùi, áo quần xộc xệch, trên đầu còn có vài sợi cỏ nhỏ, dáng vẻ vô cùng hoạt kê. Nàng vẫn đứng trên ngạch cửa lạnh lùng nhìn hắn, im lặng không lên tiếng. Chợt nàng ngẩng đầu nhìn lên hư không, hai chân mày khẽ nhíu lại, Lâm Hoài không tự chủ cũng ngoái đầu nhìn theo.

Khoảng không đẹp đẽ trên kia lúc này có một luồng hắc vụ đang từ từ tiến đến, tiếp đó ba thân ảnh từ hắc vụ bay xuống.

--" La trưởng lão, chính là nơi này ".

Ba thân ảnh kia chính là hai tên hắc y nhân Tã Hồn, Hữu Hồn lúc trước, đi bên cạnh là một lão già trạc lục tuần, người gầy gò tong teo, lại thêm một tia hắc vụ vờn quanh khiến cho lão thập phần quái dị. Lão nhìn vườn tuyết liên khẽ gật đầu.

--" Ừm, linh khí này chính là tuyết liên vạn năm, tuy chưa thành thục lắm nhưng có thể dùng được".

--" Đúng dậy ah, chúng ta tìm lâu như vậy rốt cuộc cũng tìm thấy thứ dùng được ".

Tên ốm Tã Hồn lên tiếng hùa theo.

--" Hai người các ngươi cũng thật vô dụng chỉ có mỗi một nữ nhân cũng đấu không lại ".

Lão khẽ khịt mũi khinh bỉ nói.

--" La trưởng lão a, nàng ta là Linh Đạo hậu kỳ a".

Tã hồn bất mãn nói, nếu không vì bất đắc dĩ bọn hắn cũng không kêu lão già này làm gì, chắc chắn lần này lại bị lão ngoạm một miếng lớn.

Khi ba người nói chuyện thì từ xa đã có một bạch y nữ tử đằng không bay tới, đáp xuống đối diện với bọn họ, băng kiếm trên tay tỏa ra hàn khí nhàn nhạt. Xa xa còn có một tên nhãi đang bon bon chạy tới.

--" Chính là nàng ta".

Tên Tã Hồn nhìn nàng Điểm mặt nói.

--" Ưm, rất xinh đẹp, tiện thể thu nạp làm tiểu thiếp ".

Lão nhìn nàng thèm thuồng nói.

--" Hừ, lại thêm một tên gàn dở, hôm nay các ngươi sẽ không chạy thoát như lần trước đâu ".Giọng nàng như băng tuyết vạn năm lạnh lùng nói.

--" Choa, lại còn mạnh miệng như dậy, nhưng ta thích.... hắc hắc... hai người các ngươi đánh nhanh rút gọn, ta còn về hưởng thụ một phen nữa ".

Lão nói xong liền phát động tấn công, tay tế ra một sợi xích dài bên trên có quỷ lệ ma âm vô cùng đáng sợ, hai tên kia cũng đồng loạt xông lên, đao phủ bay ra, hắc vụ đầy trời.

--" Hừ, Linh Đạo hậu kỳ gần đỉnh phong, lần này nguy thật rồi ".

Khi Lâm Hoài chạy tới thì trận chiến đã bắt đầu, Hồng lão quan sát tình hình hừ một tiếng nói.

--" Hậu kỳ gần đỉnh phong sao".

Lâm Hoài lo lắng hỏi.

--" Ừm, Lão già kia là Linh Đạo tầng mười sơ kỳ ".

--" Thế còn Băng Băng cô nương thì sao".

--" Linh Đạo tầng chính sơ kỳ ".

--" Như thế thì nguy rồi, Băng Băng cô nương không chống nổi đội hình mạnh như vậy ".
Hắn nhìn lên trận chiến trên không nội tâm lo lắng nói, quả đúng như lời hắn vừa nói, nàng bị ba người quần công đang dần rơi vào thế hạ phong, liên tục bị bức lui, sợ xích của lão già kia chính là một tiên khí thượng phẩm lại là một ma bảo không ngừng gào thét trong không trung, ma âm lệ quỷ bên trên phát ra những âm thanh rùng rợn làm người ta lạnh gáy. Mặc dù nàng đã phát động Hàn Băng Tịch Diệt kiếm cũng không phải là đối thủ liên tục bị chèn ép vô cùng chật vật, lại thêm thương thế vẫn chưa khỏi hoàn toàn, cứ theo tình hình này nàng sẽ không trụ được bao lâu nữa.

--" Phệ hồn tử viêm xích phá cho ta".

Đột nhiên lão già khí thế đại tăng, ma xích như một đầu hắc xà không ngừng uốn lượn sau đó mạnh mẽ quất lên băng kiếm. 🗡

--" Phanh phanhm..... ".

Chỉ thấy băng kiếm bị một xích này đánh cho vỡ nát, nàng cũng bị trấn cho bay xuống đất, tiếp tục lảo đảo lùi thêm năm sáu bước mới ổn định được, sắc mặt tái nhợt tình hình vô cùng không ổn.

Lão già kia thắng thế tiếp tục tục huy động ma xích hướng nàng quất tới, nàng rõ ràng đã không còn khả năng chống lại, chỉ có thể vận lực bảo hộ.

--" Băng Băng cô nương cẩn thận ".

Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng  này, đột nhiên Lâm Hoài từ xa chạy tới, vòng tay ôm lấy nàng, dùng lưng mình đỡ lấy một xích kia.

--" Phụt ".

Lâm Hoài phun ra một ngụm máu, cả hắn và nàng bị đánh văng xa năm sáu mét lại lăn thêm mấy vòng mới dừng lại.

--" Sao lại đỡ cho ta".

Nàng nhìn hắn nức nở nói. Hắn không nói gì, chỉ nhìn nàng mỉm cười một cái sau đó lâm vào hôn mê.

--" Hắc Hắc... thật ngu ngốc, đúng là không muốn sống nữa rồi ".

Lão già từ trên không đáp xuống cười hắc hắc nói.

--" Hừ, các ngươi chắc chắn chết rất khó coi ".

Nàng ngồi cạnh Lâm Hoài nhìn ba tên kia bằng ánh mắt giận dữ.

--" Hắc hắc, ta không biết ta có chết hay không nhưng ta chắc chắn sẽ khiến nàng dục tiên dục tử... ".

Lão nhìn nàng cười dâm đãng, bắt đầu đi lại gần nàng, trong khoảnh khắc nội tâm nàng cũng trở nên tuyệt vọng.

_________________[Lạc Kỳ Nam]

Chương 25: Vạn Niên Ngẫu Liên

-" Kẻ nào dám đến Thiên Sơn đỉnh của ta hung hăng càng quấy".

Đột nhiên hư không vang lên một âm thanh, không gian bỗng chốc gợn sóng, từ kẽ hở không gian, một thanh băng kiếm 🗡 khổng lồ vun vút lao ra, khí thế như bài sơn đảo hải.

--" Hừ".

Lão già khẽ hừ một tiếng, cả người lui lại về sau, băng kiếm nhanh chóng cắm phập xuống đất ngay chỗ lão vừa đứng.

--" Hừ, là kẻ nào lại dám ám toán ta".

Lão nhìn lên hư không trầm giọng nói.

--" Ta lại đi ám toán loại tôm tép nhải nhép như ngươi sao".

Từ khe hở không gian, một bạch y nữ tử phá không bay ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn ba người phía dưới.

--" Sư phụ ".

Hàn Băng Băng nhìn nữ tử trên không vui mừng hô lên, chân mày cũng bắt đầu giãn ra.

--" Con Không sao chứ ".

Bạch y nữ tử nhẹ đáp xuống cạnh Hàn Băng Băng quan tâm hỏi.

--" Đệ tử không sao, đã làm mất mặt sư phụ ".

Nàng khẽ cuối đầu nói.

--" Không sao, con cũng đã cố gắng hết sức ".

Bạch y nữ tử trìu mến nhìn nàng, giọng điệu vô cùng yêu thương.

--" Hừ..... dám đến đây quấy rối sự yên tĩnh của đỉnh thiên sơn của ta dậy thì để mạng lại đi".

Nữ tử sau khi nói chuyện với Hàn Băng Băng liền quay sang lạnh lẽo nhìn đám người Tã Hữu song hồn cùng lão già kia.

--" Hừ, đừng nói nhiều, giao ra vạn niên ngẫu liên cho bọn ta".

Lão già tuy có hơi e ngại nhưng vẫn mạch miệng nói, dù sao lão cũng là một Linh Đạo tầng chín, trên cái Hà Thiên đại lục này cũng là những kẻ đứng đầu.

--" Mạnh mồm, dậy thì chịu chết đi "

Nữ tử khẽ vung tay, băng kiếm khổng lồ phá không bay lên, vù vù lao tới bọn họ. Cả ba biến sắc vội vàng tế pháp bảo ra đối kháng, thế nhưng Phệ Hồn Xích của lão già còn đỡ chứ hai bảo pháp của hai tên kia vừa chạm vào vào đã bị trấn bay.

--" Ngươi là người của Âm Quỷ bang".

Nữ tử khi đối kháng với lão già chợt nghi hoặc hỏi.

--" Không sai, ta chính là trưởng lão Âm Quỷ bang, nếu biết điều thì mau giao ra Vạn niên ngẫu liên, bọn ta sẽ lập tức rời đi, không thì... ".

Lão già thấy nữ tử có chút ngạc nhiên liền lên tiếng đe dọa.

--" Ha ha ha... không thì sao, ta trước nay luôn ghét những kẻ đạo tặc như các ngươi, nếu vậy thì chết đi".

Nữ tử cười khinh thường một tiếng, khí thế bạo tăng, tay ngọc khẽ trấn, băng kiếm mạnh mẽ đâm xuống, Hắc xích phút chốc không kháng cự nổi, bị chém nát từng mắc.

Đinh, đinh, đinh....

Loạt âm thanh đinh tai vang lên, băng kiếm mạnh mẽ chém nát Hắc xích, sau đó xuyên vào người lão già.

--" Ngươi, ngươi là bán...".

Lão già không cam tâm lắp bắp thốt lên mấy tiếng rồi bị hóa băng tan thành mây khói.

--" Hừ, một đám phế vật ".

Nữ tử hừ lạnh một tiếng, lão già đã chết, hai tên vô dụng kia đã bỏ chạy từ lúc nào không hay. Nàng nhẹ soay lại nhìn Hàn Băng Băng, sau đó lại nhìn Lâm Hoài đang hôn mê dưới đất.

--" Sư phụ, xin người hãy cứu hắn, hắn vì bảo vệ cho Băng nhi mới bị thương, xin người ".

Hàn Băng Băng nhìn Lâm Hoài liền cầu xin nữ tử.

--" Thật sự không ngờ ngay cả con cũng vướng vào tình đạo ".

Nữ tử nhìn nàng khẽ thở dài.

--" Con, con... ".

Nàng nhất thời không biết trả lời thế nào chỉ ấp úng mấy tiếng.

--" Được rồi, con đi theo ta".Nữ tử phất tay một cái, đem Lâm Hoài nhất bổng lên không trung sau đó xé mở không gian đi vào, Hàn Băng Băng ngơ ngác một hồi rồi cũng đi theo, không gian phút chốc lại trở nên yên bình, chỉ còn vườn tuyết liên vẫn rì rào trong gió.

............


Trong một căn phòng lung linh huyền ảo, nơi mà chỉ cần là người có chút hiểu biết liền sẽ nhận ra đây là một linh cảnh, trên chiếc giường mộc, Lâm Hoài vẫn trong trạng thái hôn mê, sắc mặt hắn tái nhợt, đang có chiều hướng xấu đi, trong phòng ngoài hắn còn có ba người, một là Hàn Băng Băng, một là bạch y nữ tử lúc nãy, còn một người nữa, là một nam nhân dáng người anh tuấn, thế nhưng trên mặt hắn lại tiều tụy tái nhợt, ba người đều tập trung vào hắn.

--" Sư phụ, xin người cứu hắn ".

Hàn Băng Băng nhìn hắn tình trạng xấu đi thì lo lắng cầu xin.

--" Bi thương rất nặng, lại bị trúng âm ma chi khí, hiện đã bị độc khí công tâm, e rằng ".

Nữ tử có phần bất đắc dĩ nói.

--" Không được, sư phụ người nhất định phải cứu hắn, hắn vì con mới như dậy".

Hàn Băng Băng rưng rưng nói, đây là lần đầu tiên nàng tỏ ra những vậy, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng thường ngày.

--" Ta cũng hết cách".

Nữ tử thở dài nói.

--" Sao lại như vậy chứ ".

Hàn Băng Băng chua xót nói, một giọt nước mắt 💧 từ khóe mắt nàng lăn dài.

--" Băng nhi, con cũng thật giống sư phụ con, si tình như vậy, con đừng đau lòng nữa, ta có cách ".

Lúc này nam nhân kia mới nhẹ lên tiếng.

--" Sư trượng, người nói là thật sao".

Nàng nghe hắn nói thì lóe lên một tia vui mừng liền hỏi.

--" Phu quân, chàng có cách gì ".

Nữ tử cũng nghi hoặc hỏi.

--" Có một thứ có thể cứu được mạng của hắn ".

Nam nhân thần thần bí bí nói.

--" Là thứ gì, con sẽ tìm ngay... ".

Băng Băng nôn nóng hỏi.

--" Không cần đi xa đâu, đó là Vạn Niên Ngẫu Liên ".
Nam nhân mỉm cười nói.

--" Cái gì ".

Hai nữ tử đồng loạt hô lên.

--" Không được, thứ đó không thể được ".

Hàn Băng Băng lắc lắc đầu nói.

--" Nha đầu con đó, vừa nãy còn cầu xin sư phụ con cứu hắn, giờ có cách rồi con lại không chịu ".

Nam nhân ôn nhu nói.

--" Nhưng đó là dùng để cho người trị thương mà, là sao được chứ ".

--" Đúng đó phu quân, thứ đó làm sao có thể ".

Nữ tử có phần khó nói.

--" Lệ nhi, ta hiện không cần thứ đó nữa ".

Nam nhân nhẹ nói.

--" Tại sao ".

Hai nữ nhân lại không hẹn mà đồng loạt lên tiếng.

--" Haizz, ta đã già rồi, dùng cũng không có tác dụng gì, còn tiểu tử kia vẫn còn rất trẻ, còn một tương lai phía trước, lại thêm tình cảm của Băng nhi đã dành cho hắn, thứ này ta nghĩ cho hắn dùng là tốt nhất ".

--" Nhưng con thương thế của huynh thì sao".

Nữ tử vẫn còn chút cố chấp nói.

--" Cứ cho là ta dùng thứ đó thì sao, chúng ta cũng không sống được thêm bao nhiêu năm nữa, kỳ hạn của chúng ta sắp tới rồi, thay vì cho ta hoang phí tại sao không nhường lại cho bọn trẻ, để bọn nó có thể bên nhau cũng như chúng ta ngày xưa ".

Nam nhân ngừng một lát sau đó bước lại gần nữ tử, khẽ nắm lấy tay nàng.

--" Đời này được ở bên cạnh nàng ta đã mãn nguyện lắm rồi, cái gì mà thần thông cái thế, cái gì mà tuyệt đỉnh cường giả, chỉ toàn là hư vô mà thôi ".

--" Được rồi thiếp nghe theo chàng, Băng nhi con mau ra ngoài đem Vạn Niên Ngẫu Liên vào đây cho tiểu tử đó phục dụng đi".

Nữ tử trầm tư nữa ngày mới nhẹ nói ra.

--" Đệ tử đa tạ ân đức của sư phụ cùng sư trượng, đời này kiếp này nguyện không quên ".

Hàn Băng Băng nghe nói dậy liền cảm kích quỳ xuống.

--" Được rồi, con mau đứng lên đi, con là đệ tử của nương tử ta, cũng coi như là đệ tử của ta, chúng ta đã sớm xem con như con gái, những lễ nghĩa này đã sớm không cần dùng nữa ".

Nam nhân khẽ nâng nàng lên, ôn nhu nói.

--" Đúng rồi, con còn không mau đi, để lâu tình hình của hắn sẽ càng thêm nguy kịch ".

Nữ tử cũng lên tiếng dục nàng.

--" Dạ".

Nàng cũng không dám nhiều lời nữa, liền xé mở không gian rời đi.

...........
Không gian đột nhiên gợn sóng, Hàn Băng Băng từ trên không đáp xuống cạnh vườn tuyết liên xinh đẹp, nàng tới để tìm Vạn Niên Ngẫu Liên. Mặc dù ở đây có rất nhiều tuyết liên, và cây nào cũng như cây nào, thế nhưng nàng rất nhanh tìm được đóa tuyết liên vạn năm kia, nàng nhanh chóng nhổ nó lên, sau khi rời khỏi lớp tuyết, đóa tuyết liên mới lộ ra linh khí của mình, bên trên còn có hào quang màu bạc lấp lánh. Sau khi lấy được tuyết liên vạn năm nàng liền nhanh chóng quay trở lại linh cảnh.

--" Sư phụ, con đã mang Vạn Niên Ngẫu Liên tới ".

Hàn Băng Băng trở lại liền nhanh chóng kêu lên.

--" Ừm... đưa cho ta".

Nữ tử nhàn nhạt nói. Hàn Băng Băng không dám chần chừ liền đem đóa tuyết liên giao cho nữ tử. Nữ tử cầm đóa tuyết liên trên tay, nhẹ vuốt một cái, sau đó lần xuống gốc của nó, khẽ đưa tay ngắc nó thành hai phần, bông hoa bi cắt rời ra liền hóa thành một đóa tuyết liên bằng băng, trong sáng như bạch ngọc, lại tỏa ra tiên khí nhàn nhạt, nữ tử nhìn Đóa tuyết liên ánh mắt lóe lên một tia kinh hỷ.

--" Mở miệng hắn ra ".

Nữ tử nhẹ nói, Hàn Băng Băng nghe xong liền đi tới bóp miệng Lâm Hoài để hắn mở miệng ra, sau đó nữ tử cầm phần củ sen còn lại trên tay trái, tay phải khẽ bắt pháp quyết đem Củ sen kia hóa thành một đạo chi khí chui vào trong miệng hắn. Hàn Băng Băng từ từ khép miệng hắn lại sau đó nhìn hắn bằng ánh mắt chờ mong, phút chốc cơ thể hắn bắt đầu tỏa ra linh khí nhàn nhạt.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau