KỊCH BẢN CUỘC ĐỜI

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Kịch bản cuộc đời - Chương 1 - Chương 5

Chương 1

Cuộc đời mỗi con người đều do chính họ tạo ra, vui hay buồn, hạnh phúc hay khổ đau đều do bản thân họ.

Gấp cuốn sách lại để gọn trên giá sách. Cô nhìn ra bên ngoài mỉm cười.

Ngày hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của cô. Ngày hôm nay cô đã đồng ý làm người yêu của Tú. Nghĩ đến thôi cô bất giác cười rồi đưa tay lên che mặt.

Nghĩ lại, tim cô vẫn đập nhanh, mặt cô đỏ bừng. Cô chẳng nghĩ rằng mình sẽ trở thành người yêu Tú. Bởi Tú cũng khá nổi tiếng ở trường, đẹp trai, ga lăng, học giỏi, nhà giàu, bằng tuổi cô. Hơn nữa, cô đã yêu thầm Tú từ những năm đầu khi vào 10 cho đến khi học lớp 12 bây giờ, cô vẫn luôn âm thầm yêu.

Tắt đèn học, cô leo lên giường nằm cứ ngây ngốc cười rồi ngủ lúc nào k hay.

Sáng hôm sau cô dậy sớm đi học:

- thưa ba mẹ con đi học.

- ăn sáng đã rồi đi con

- dạ thôi, đến trường con ăn cũng được ạ

Cô vừa nói vừa leo lên xe đạp đến trường. Mẹ cô nhìn cô lắc đầu. Cô nhìn mẹ mỉm cười, mẹ cô, người phụ nữ xinh đẹp luôn hết mình vì gia đình. Nhà cô chỉ có mình cô, vì mẹ cô sinh non, nên sau khi sinh cô xong, cổ tử cung của mẹ cô bị tổn thương nặng, dẫn đến vô sinh. Hàng xóm ai cũng nói cô được thừa hưởng nét đẹp từ mẹ. Với cô đó là điều hạnh phúc!

Vừa vào trường cất xe, Mỹ đã chạy lại chỗ cô cười tươi

- hey, người yêu của hotboy

- mày nói gì ghê vậy. Thôi đi nha, tao k thích đâu nha

- k phải à. Hot girl yêu hot boy. Xứng đôi vừa lứa quá còn gì

Nhìn cái điệu cười nham nhở của Mỹ, cô lườm Mỹ rồi bỏ đi trước. Bước được vài bước cô dừng lại, Tú mỉm cười tiến lại gần cô, cô mỉm cười cúi cúi đầu.

- đến sớm vậy, em ăn sáng chưa

- à...em...

Cô ấp úng chưa nói lên câu thì Tú đã dúi hộp sữa vào tay cô nói:

- e uống đi rồi còn vào học. Tan học a đợi em ở ngoài

Nói rồi Tú nháy mắt rời đi. Cô cầm hộp sữa mà cười tươi. Mỹ từ sau chạy đến giật hộp sữa trong tay cô nói:

- T thích uống sữa lắm. Cho t nha

- này, đứng lại, k được đâu

Mỹ cầm hộp sữa chạy đi, cô chạy đuổi theo giật lại hộp sữa khắp sân trường.

Cầm hộp sữa để trong ngăn bàn, cô k dám uống, chẳng hiểu sao cô lại ngây ngốc như vậy. Cũng k tập trung học như mọi khi, trong đầu cô bây giờ toàn những suy nghĩ, hình ảnh của Tú. Nếu như nói Tú là cây thuốc phiện, có lẽ cô sẽ tình nguyện làm người nghiện đầu tiên.

Chờ mãi, chờ hoài, cả buổi học cô chỉ chờ tiếng trống tan trường. Tiếng trống vừa vang lên, cô cũng vội vã thu dọn sách vở rồi chạy ra ngoài. Vừa chạy vụt qua cửa lớp thì có một bàn tay kéo tay cô lại.

- này, e vội đi đâu thế

Cô quay đầu lại thấy Tú bất ngờ hỏi

- ơ, anh....

- a đợi em mà. Đi thôi

Cô chưa kịp nói thêm gì Tú đã kéo tay cô chạy đi. Dưới sân trường, 1 trai 1 gái, nam thanh nữ tú, trai tài gái sắc nắm tay nhau chạy dưới sân trường.

- lên đây

- đi đâu ạ

- cứ lên đi. Nhanh nào

Cô leo lên xe ngồi, Tú đạp xe đi.

- còn xe của em.

- a bảo Mỹ mang về giúp em rồi

- nhỡ ba mẹ em...

- anh sẽ nói chuyện giúp. Em yên tâm

Tú cười tươi nói, cô mỉm cười gật đầu. Đi được một đoạn, Tú cầm tay cô vòng qua eo mình, cô ngồi sau tròn mắt ngạc nhiên, cô ngại ngùng rụt tay về, thì Tú giữ chặt tay cô lại.

- để yên nào. Ngã đó nha

- ......

Cô úp mặt vào lưng Tú, bàn tay thả lỏng ra, k còn rụt lại nữa. Tú mỉm cười đạp xe nhanh hơn.
- đến nơi rồi

- đây là đâu ạ

Cô ngơ ngác nhìn Tú hỏi. Tú nắm tay cô, dắt cô đi vào, qua những ngọn cỏ lau, rồi đi sâu vào bên trong, là một ngôi nhà gỗ.

- đẹp quá, sao anh biết chỗ này hay vậy

- đây sẽ là căn cứ bí mật của anh và em. Vào đây anh cho em xem cái này

Tú kéo tay cô, mở cửa bước vào trong. Cô giật tay ra khỏi tay Tú, đưa tay lên ôm miệng, ánh mắt tròn xoe. Bên trong căn nhà, toàn bộ là treo ảnh của cô.

" đây là ảnh cô cất xe ở trường...ảnh cô tập thể dục...ảnh cô ngủ gật...ảnh cô đang ăn....và còn nhiều tấm ảnh nữa...."

- đẹp k?

Tú nhẹ nhàng cất tiếng hỏi, cô nhìn Tú ngạc nhiên, bất giác nước mắt rơi. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

- em...anh....

- muốn biết tại sao à

Tú hỏi,

cô gật đầu lia lịa.

- vâng

- là vì anh yêu em từ lâu lắm rồi. Cô bé ngốc.

Lời anh nói lại một lần nữa khiến cô ngạc nhiên. Vẫn thái độ đó nhìn Tú, Tú mỉm cười xoa đầu cô, đặt một nụ hôn lên trán, rồi đặt nụ hôn nhẹ lên môi cô.

Cô còn chưa hoàn hồn, Tú đã kéo tay cô chạy ra bên ngoài.

- ra ngoài cánh đồng cỏ lau nào. E sẽ rất thích cho xem

- vâng

Cả 2 nô đùa trên cánh đồng cỏ lau, đến lúc thấm mệt. Cô và Tú nắm tay nhau ngồi tựa vào nhau, cô ngân nga hát.

" đến bây giờ em chợt nhận ra, em yêu anh nhiều lắm. Và e sợ, sợ một ngày cách xa. Hứa với em, sẽ yêu em, và bên e mãi mãi...bởi vì em yêu anh...."

Ngưng lời bài hát, cô quay lại, Tú đã đặt một nụ hôn lên môi cô. Mỉm cười nhìn cô nói

- anh sẽ mãi bên em

Cô vòng tay qua ôm cổ Tú cười tươi. Có lẽ thời gian yêu thầm nhau quá đủ để cô và Tú hiểu nhau, có những thứ k cần phải nói, chỉ qua ánh mắt, qua hành động cũng tỏ rõ những điều muốn nói của cả hai người.

- hoàng hôn kìa. Đẹp quá anh" tách"

- anh làm gì vậy

- anh chụp lại làm kỉ niệm cho em. Lần đầu tiên chúng ta đến đây.

- vâng

- mai anh sẽ mang ảnh cho em.

- vâng

- anh sẽ cùng em ngắm hoàng hôn đến bao giờ

- khi nào anh chết

- k được.

Nghe a nói vậy, cô vôi đưa tay lên bịt miệng anh, khiến anh bật cười vì vẻ đáng yêu của cô.

- anh đùa thôi. Đến khi nào em chán anh được chưa

- được

Cô cười tươi nói

- mình về thôi muộn rồi. Kẻo ba mẹ e la đó

- vâng ạ.

Cô ngồi sau anh, cứ tủm tỉm cười vì buổi ngày hôm nay. Cô vui, cô hạnh phúc, cô muốn hét lên cho tất cả mọi người biết rằng cô đang vui đang hạnh phúc như thế nào.

- alo

- mày về chưa

- t về rồi đây.

- ừ. T bảo m bận đi học nhóm nên t mang xe về cho m nhé. Liệu đường mà nói với ba mẹ m nha.

- cám ơn m nha

- bù mai mời ăn sáng nhé

- k thành vấn đề

Cô cười tươi rồi tắt máy,

- ai gọi em vậy

- là Mỹ a ạ, Mỹ nói em đi học nhóm nên mang xe về hộ

- ừ, vậy là k sợ ba mẹ mắng rồi nhé

- vâng

Cô cười nhìn anh. Gần đến nhà cô, cô liền kêu Tú dừng xe lại, cô đi bộ vào nhà.

- anh đưa e vào

- thôi, k cần đâu em tự vào được mà. A về mau đi kẻo muộn

- anh chào ba mẹ em

- để hôm sau a đến nhà e nha. Giờ cũng muộn rồi, em sợ ba mẹ lo

- ừ. Thế e vào đi. A về nhé. Nhớ học bài xong nhắn tin cho a nhé

- vâng

Cô vẫy vẫy tay tạm biệt Tú rồi bước vào nhà. Kì lạ, nhà cô sao giờ này vẫn chưa lên đèn. Trời cũng nhá nhem tối rồi, mọi khi lên đèn sớm lắm mà, sao nay vẫn chưa lên. Hay là....

Sợ có chuyện chẳng lành, cô chạy nhanh mở cổng chạy vào trong nhà. Chạy vào đến cửa, chân cô bị dẵm vào vật gì đó chắn ngang cửa, cô cúi xuống, nhìn kĩ....là 1 bàn tay

- aaaaaaaaaaaaaaaaa

Chương 2

Cô hét lên ngã xuống đất. Hai tay k ngừng xua xua trước mặt:

- không...không....aaaaa

Ba mẹ cô vừa ra ngoài về, nghe thấy tiếng hét của cô liền chạy vào trong nhà. Mẹ cô tóm tay cô, cô không ngững giãy giụa hất tay bà ra.

- mẹ, là mẹ đây. Chi con bình tĩnh lại đi

Mẹ cô ôn tồn nói, ôm chặt lấy cô, bà liên tục nói

" là mẹ, là mẹ đây"

Một lúc sau cô ngừng giãy giụa, mở mắt ra nhìn mẹ mình. Cô ôm chầm lấy bà khóc vì sợ hãi.

- mẹ đây. K sao k sao. Con bình tĩnh lại đi

Cô ngước mắt lên nhìn mẹ và ba cô, cô run run nói

- ba, mẹ. Trong nhà có...có...

- có gì con

- có người chết

- ai chết

- đó..đó ba

Cô đưa tay lên che mắt ngoảnh mặt đi tay chỉ hướng trong nhà.

Ba cô chạy vội vào nhà, bật đèn lên. Nhìn thấy người đàn ông nằm dưới đất, gương mặt nhăn nhó vì đau. Ba cô vội đỡ người đó lên giường nằm, rồi chuẩn bị băng bông gạc để thay băng cho ông ta.

- ba ai vậy ba

Cô vội lên tiếng khi thấy những hành động đó của ba mình

- là bạn ba thôi. K sao, chú ý bị ngã xe, đúng lúc gặp ba nên ba đưa về nhà mình tạm.

- vâng vậy mà con cứ tưởng...

- làm con gái của ba sợ rồi

Ba cô xoa đầu cô nói

- k sao ạ. Tại nhà chưa lên đèn, con cũng hoảng quá nên vậy thôi ba. Con lên phòng đây ạ.

- ừ được rồi. Đi đi con

Cô nhìn qua người đàn ông đó rồi lên phòng. Dưới nhà mẹ cô thì vào bếp chuẩn bị bữa tối, còn ba cô thì thay băng gạc cho người đàn ông lạ.

- Sao k nằm trên giường mà lại xuống

- tôi muốn uống nước.

- đợi tôi lấy

- ông uống đi.

- cám ơn....

- k có gì. Là con người k ai thấy chết mà k cứu được.

- giá mà cuộc sống ai cũng có lòng như ông.

- ông nói vậy, chúng tôi dân quê, nên giúp được gì thì giúp thôi

- cám ơn ông, nếu k có ông chắc tôi chết rồi.

Nghe người đàn ông đó nói, ba cô mỉm cười k nói gì. Lúc cô xuống nhà cũng là lúc mẹ cô đã chuẩn bị bữa tối xong. Hôm nay cô rất vui nên cô nói chuyện rất nhiều.

Dọn dẹp xong cô lên phòng. Còn ba và mẹ cô dưới nhà,

- giá mà con bé sẽ luôn vui vẻ như thế này.

Mẹ cô thở dài nói.

- em nói gì vậy, cuộc sống chẳng phải đang tốt sao

- nhưng e sợ....

- chuyện đó sẽ k bao giờ xảy ra. E đừng quá lo lắng. Chuyện cũng qua bao nhiêu năm rồi

- vâng
- à mà còn người đàn ông kia. A tính sao.

- để ông ý ở nhờ vài bữa, vết thương đỡ rồi ông ta sẽ tự đi thôi.

- a k biết gì về ông ta sao lại đưa ông ta về.

- a k muốn thấy chết mà k cứu.

- anh đúng là

Mẹ cô thở dài nói, lúc sau, bà tắt điện đi ngủ, bên ngoài hiên nhà, ba cô ngồi đó suy nghĩ. Còn về phần cô, cô vui mừng, cô hạnh phúc, cô đinhj nói chuyện tâm sự với mẹ về chuyện tình cảm của cô và Tú. Nhưng biết nhà đang có khách nên cô cũng chẳng dám tâm sự.

Giở cuốn nhật kí cô bắt đàu viết nhưng trang đàu tiên về cuộc tình hạnh phúc của cô và Tú.

Hôm sau cô được nghỉ, ba cô đi làm, nhà có 2 mẹ con cô và người đàn ông đó. Vì k di chuyển nhiều, vết thương của ông ta cũng đỡ hơn.

Chiều tối cô thấy ông ta ngồi ngoài hiên liền tiến lại gần hỏi,

- sao chú k ở trong nhà nghỉ ngơi mà lại ra đây vậy?

Nghe tiếng cô nói, ông ta quay lại mỉm cười hiền từ nhìn cô.

- cháu k đi học à

Cô ngồi xuống bên cạnh ông ta nói

- cháu được nghỉ.

- cháu năm nay lớp mấy

- cháu lớp 12 rồi. Mấy tháng nữa thi đại học rồi ạ

- vậy à. Cố gắng học rồi lên thành phố qua nhà chú chơi

- vâng ạ

- chú quen bố cháu lâu chưa

- cũng mới quen thôi.

- chú là trung. Còn cháu

- cháu là chi.

- tên rất đẹp.

- vâng

Cô cười nói- mấy hôm ở đây chú có quen k ạ

- có. Chú thích cuộc sống như thế này. Bình dị, k xô bồ.

- vậy cuộc sống chú xô bồ lắm ạ

- ừ, xã hội bên ngoài lòng người khó đoán lắm cháu

Chú Trung cười, quay ra thấy cô mặt nghệt ra. Chú xoa đầu cô nói

- rồi mai này cháu sẽ hiểu

Nói rồi chú đứng dậy vào trong giường nằm.

Còn cô cứ ngồi suy nghĩ lời chú nói, " sao chú ấy nói vậy nhỉ. Mình thấy cuộc sống nó giản dị mà. "

- chi, còn ngồi đấy à? Vào phụ mẹ cơm nước

- vâng con vào đây

Tiếng mẹ cô từ trong bếp vọng ra, cô vội chạy vào phụ mẹ làm cơm.

- mẹ, chiều nay con xuống thư viện

- xuống đó làm gì vậy? Ở nhà mà nghỉ ngơi con

- con xuống trả sách, con mượn quá hạn rồi.

- ừ. Đi sớm về sớm

- vâng ạ

Ăn trưa xong cô nhanh chóng chạy lên phòng cầm ba lo đi.

- k đi xe hả con

- con k đi mẹ ạ. Mỹ nó đón con rồi

- ừ đi cẩn thận nhé

- vâng

Cô vui vẻ cười nói, chạy ra cách nhà 1 đoạn Tú đã đứng sẵn đó đợi cô. Cô ngồi lên xe, Tú liền đạp xe nhanh đi.

- sao lâu vậy

- e phải nói dối mẹ mới ra ngoài được đó

- sao k gọi a vào nói cho

- thôi nào. A có gan đấy

( các bạn đang đọc truyện tại face tác giả: thu huong)

Cả hai cứ nói chuyện kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đến thư viện, chọn chỗ ngồi cạnh nhau học, chỉ bài cho nhau. Tình yêu của cô nó đơn giản như vậy, mỗi ngày như thế cô cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Mấy hôm sau, chú Trung cũng tạm biệt gia đình cô để về thành phố. Cô ôm chú khóc, mấy ngày ở nhà cô tuy khoảng thời gian k nhiều, nhưng cô rất quý con người này. Người mà mấy ngày luôn lắng nghe cô tâm sự, cho cô những lời khuyên.

- chú sẽ về thăm con mà yên tâm

- vâng. Chú nhớ về nhé

- chú hứa

Chú Trung mỉm cười nói với cô. Rồi quay sang cảm ơn ba mẹ cô rồi quay người rời đi.

" mặc dù vết thương chưa khỏi hẳn nhưng ông bắt buộc phải rời đi. Đây là ân nhân của ông, ông k thể để ân nhân của mình bị ảnh hưởng bởi mình. Vậy nên ông phải rời đi sớm hơn."

Từ ngày chú Trung rời đi cũng 2 tháng rồi. Chuyện tình cảm của cô và Tú vẫn như thế vẫn được nhiều người ngưỡng mộ như thế. Hai tháng qua Tú luôn qua đưa đón cô đi học, ba mẹ cô cũng k có phản ứng gì chỉ cần chú tâm việc học k được để việc học ảnh hưởng. Ba mẹ cô cũng rất quý Tú, và ba mẹ Tú cũng rất quý cô.

Như mọi ngày, tan học về, Cô đứng dưới sân trường đợi mãi Tú mới tan học lấy xe đón cô. Và ngày đó cũng là ngày cô nhớ mãi.

" Ngày định mệnh!"

.....

Chương 3

Phải chăng hôm nay là ngày định mệnh nên cái gì cũng đẹp hơn so với mọi hôm. Trời đẹp hơn, thời tiết cũng dễ chịu hơn so với những ngày qua. Và đặc biệt, người con trai ấy hôm nay hình như đẹp trai hơn mọi ngày.

Nhìn thấy Tú chạy lại, cô cười tươi với Tú:

- chờ anh lâu k?

- cũng k lâu lắm ạ

- a biết là lâu mà. Đi chúng ta đến cánh đồng cỏ lau

- vâng

( truyện được viết bởi tác giả thu huong)

Tú dắt xe chở cô đến cánh đồng cỏ lau, hai người vào trong căn nhà gỗ. Tú đánh đàn còn cô ngân nga hát, hai người cứ như vậy, tựa vào nhau.

- sao a nhìn e vậy?

- a muốn sau này ngày nào e cũng hát cho a nghe.

- vâng

Cô mỉm cười tươi thơm cái "chụt" lên má Tú.

- nào ra ngắm hoàng hôn

- vâng

Tú kéo tay cô ra ngoài, cô cười tươi chạy theo sau.

- nào ngồi xuống đây

- vâng

Đây k phải lần đầu tiên cô cùng Tú ngồi ngắm hoàng hôn như thế này. Thế nhưng cô cảm thấy sao hoàng hôn hôm nay đẹp hơn mọi khi, nó có gì đó khiến lòng người vương vấn k muốn rời.

- suy nghĩ gì vậy

- e nghĩ xem bao giờ a xa e

- a nói rồi bao giờ a chết.

- sắp tới a dự tính thi trường gì

- a sẽ cố gắng thi đỗ trường kinh tế, học quản trị kinh doanh. Sau này a sẽ mở công ty riêng về thiết kế. A sẽ thiết kế cho e những bộ trang sức đẹp nhất.

- thật k

- thật

- vậy e cũng sẽ thi trường đó. Chúng ta cùng tạo dựng công ty được k?

- được chứ

Tú quay sang nhìn cô cười, như thói quen, đưa tay nhéo mũi cô. Cô nhăn mặt nhảy chồm lên định nhéo lại Tú. Tú kéo tay cô ngã đè lên người mình, đặt lên môi cô một nụ hôn. Một nụ hôn nồng nàn và ngọt ngào, ngọt đến mức k biết dùng từ gì để diễn tả độ ngọt của nó. Nụ hôn kéo dài hơn mọi lần, và cô thấy khác hơn mọi lần. Ngọt ngào, nồng nàn, và sâu.

- mình về thôi

- vâng.

Ngồi trên xe trên đường về, cô ôm lấy eo anh, vu vơ hát.

- anh yêu em nhiều như thế nào

Cô bất ngờ hỏi, Tú mỉm cười nhẹ trả lời

- anh k đo được.

- nếu em bị ai bắt nạt.

- anh sẽ luôn ở bên bảo vệ em.

- thật ạ

- là thật.

Cô cười tươi dúi đầu sau lưng Tú. Đôi tay cô đang ôm Tú, Tú cầm chặt tay cô hơn. Cứ thế, cả hai dù k nói gì với nhau, nhưng cũng đủ hiểu nhau như thế nào.Ở phía xa, cách cô và Tú vài mét, ngược chiều với cô và Tú. 2 con người, đang ngồi trên xe ô tô, người con trai lái xe, con gái ngồi ghế phụ.

- anh, sao anh lại đưa e về đây. Anh nói đưa e đi du lịch mà

- du lịch ở đây

- em k muốn.

Người con gái nũng nịu, lay lay tay người con trai.

- yên nào, anh đang lái xe

- k a phải bị phạt

- e muốn phạt gì nào

Người con trai nhếch môi cười.

- muốn a hôn em

- quá dễ

Người con trai quay sang hôn môi người con gái, cả 2 nhắm mắt thưởng thức nụ hôn ấy. Đến lúc rời nhau, cũng là lúc người con trai bị lệch tay lái.

- anh cẩn thận,

Người con gái hét lên. Người con trai giật mình, hoảng loạn, anh ta liền ngoạch tay lái về phía bên trái.

Cô ngồi sau nhìn thấy chiếc xe ô tô cứ lao thẳng về phía cô và Tú, cô hoảng sợ hét

- cẩn thận....

Tiếng hét vừa dứt khỏi, Tú quay lại vòng tay ôm lấy cô, ghì chặt đầu cô trong ngực mình.

Tiếng va chạm mạnh vang lên, tiếng phanh xe va chạm với mặt đường tạo lên tiếng kêu chói tai.

Khi thấy Tú quay người lại ôm lấy cô, cô chỉ kịp kêu lên một tiếng " Không" rồi cũng ngất lịm.

Phải nói a biết Tú ôm cô lăn bao nhiêu vòng, đến mức cô ngất đi lúc nào k biết.

Tiếng va chạm mạnh, người dân xung quanh đổ ra xem. Người con trai và con gái trong xe bước xuống, người con gái ôm mồm, tay bám chặt khuỷ tai người con trai đó nói:

- họ...họ....- gọi cấp cứu

- v..vâng...vâng....

Người con gái run run bỏ điện thoại gọi cấp cứu. Người dân xung quanh quây lại, k ai dám làm gì, sợ mình mang vạ, liền chỉ biết đứng nhìn chờ xe cấp cứu.

- nhiều máu chảy quá. Chắc khó sống rồi

- chết rồi

- tội quá, nhìn hai đứa mặc áo đồng phục kìa

- ôi mới học sinh cấp ba...

- ......

Tiếng xì xào bàn tán k ngớt cho đến khi xe cấp cứu đến. Hai người được đưa lên xe cấp cứu, còn người con trai và con gái đó lên xe trở về.

Vừa về đến nơi, anh ta liền bỏ điện thoại ra gọi điện cho ba mình

- ba, con gây tai nạn rồi

- m đi đứng thế à? Ở đâu???

- ở xxx.

- về nhà đi. Để ta sắp xếp. K được ra mặt, tránh nhiều điều

- vâng.

Tắt máy, a ta vứt điện thoại sang một bên. Ra ban công ngồi hút thuốc.

Ngay sau cuộc điện thoại của a ta. Ba a ta liền sắp xếp ngay một người lên tự thú về việc gây tai nạn. Còn a ta k làm sao cả, mọi tội lỗi do a ta gây ra đều có người chịu thay a ta.

Sau khi cô và Tú được đưa vào bệnh viện, mỗi người đều được cấp cứu ở một phòng. Ngay lập tức ba mẹ cô và Ba mẹ Tú đã có mặt.

- bọn nhỏ đi kiểu gì k biết

Mẹ cô khóc nói.

- nghe bảo chiếc xe ô tô đâm vào bọn nó là bị lệch tay lái.

Ba Tú nói.

Mẹ cô ôm mặt khóc nức nở. Sao bà k khóc được, đứa con gái duy nhất của bà đang nằm trong phòng cấp cứu, tình hình thế nào còn chưa biết.

Suốt mấy tiếng đồng hồ, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Mẹ cô và mẹ Tú chạy lại phía bác sĩ,

- bác sĩ, con tôi sao rồi

- bác sĩ cháu sao rồi

- bác sĩ con tôi k sao chứ

- bác....

- đề nghĩ hai chị yên lặng cho tôi nói.

- vâng...vâng...

- cô gái thì bị thương nhẹ, có chút máu tụ trong đầu, nhưng k sao, chỉ cần dùng thuốc sẽ khỏi.

- vậy còn...

- người con trai bị thương quá nặng. Đề nghị gia đình chuẩn bị hậu sự.

Mẹ Tú còn đang cầm tay bác sĩ hỏi han, nghe bác sĩ nói liền buông cánh tay bác sĩ ra. Nước mắt rơi nhanh hơn, bà khóc nấc lên rồi ngất lịm.

......

Chương 4

Nghe tin dữ từ bác sĩ, mẹ Tú k chịu nổi cú sốc bị ngất. Ba và mẹ cô cũng sốc, họ k tin nổi tin bác sĩ vừa báo.

- thắng Tú, thằng Tú....

- k sao chắc bác sĩ nhầm lẫn. A và anh Tuân ( ba Tú) đi gặp bác sĩ hỏi rõ xem.

- vâng

Để mẹ cô ngồi đó, ba cô đứng dây cùng với bác Tuân đến phòng bác sĩ hỏi:

- bác sĩ, chuyện vừa rồi...

- là thật, tôi k nói dối gia đình. Cháu trai bị thương quá nặng, dập hết 2 lá phổi, máu tụ trong đầu rất nhiều, xương cổ gãy....

- gia đình chuẩn bị sẵn tâm lí và hậu sự. Gia đình vào gặp cậu ấy lần cuối đi. Chúng tôi rất lấy làm tiếc.

Ba cô biết nghe tin dữ ba Tú cũng sốc nhưng là người trụ cột trong gia đình. Ba Tú cố đứng vững lo mọi chuyện. Mẹ Tú lúc sau tỉnh cùng ba Tú vào gặp Tú lần cuối.

( truyện được up bởi face tác giả thu huong)

Nhìn Tú mắt nhắm nghiền nằm trên giường bệnh. Mẹ Tú k ngững khóc nói

- con ơi...con tỉnh lại đi. Sao con nỡ để lại ba mẹ như thế này. Sao lại kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh như thế này. Con ơi...con của mẹ....

- .....

Nhìn thấy vợ mình khóc nấc từng cục gào nói, bác Tuân ôm lấy vợ mình an ủi

- thôi nào em. Bớt đau buồn để con được an nghỉ

- a ơi...ai mà ác thế mà đâm vào chúng nó như thế...con ơi mẹ mất con rồi con ơi.

Bác Tuân dìu vợ mình ra ghế ngồi rồi thông báo ở nhà chuẩn bị hậu sự.

" buồn- ông cũng buồn lắm nhưng chuyện đã lỡ rồi. Có khóc lóc thằng Tú cũng chẳng sống lại được. Việc bây giờ ông cần làm là phải mạnh mẽ. Làm chỗ dựa cho vợ và em trai Tú."

Ngay sáng hôm sau, tang lễ được diễn ra, vì tránh đau thương, nên tang lễ diễn ra đúng 1 ngày.

- không...a k được rời xa em...

- em quay về đi

- không a về với em

- về đi. Muộn rồi....

Cô hét lên rồi mở mắt. Cô đang ở đâu đây, k phải phòng cô, k phải nhà cô. Cố ngồi dậy mà người đau ê ẩm. Cô khát nước, đưa tay với lấy cốc nước thì phát hiện dây chuyền chằng chịt trên tay. Nhìn xuống thấy mình đang mặc quần áo bệnh nhân của bệnh viện.

" tại sao mình lại ở đây "

Cô hoảng loạn, những hình ảnh dần xuất hiện trong đầu cô. Nước mắt cô rơi, cô chạy ra ngoài tìm mẹ cô nhưng k thấy.
" Tú...anh ấy sao rồi"

Điều cô quan tâm bây giờ là Tú. Cả hai cùng bị tai nạn, hơn nữa Tú còn che cho cô nữa. Tú...anh ở đâu???? Chạy qua chỗ y tá cô nghe họ bàn tán

- này hôm qua ở bệnh viện có ca tử vong đấy

- vậy à làm sao tử vong

- nghe đâu hai đứa cấp ba bị tai nạn xe. Đứa con gái thì sống, còn cậu con trai k qua khỏi. Sáng sớm nay gia đình nhận xác đưa về chuẩn bị hậu sự.

- vậy à thương quá

- ừ. Cậu con trai đẹp trai lắm nghe đâu ngoan ngoãn học giỏi. Thấy bảo hai đứa là người yêu của nhau. Thương quá.

Đoạn hội thoại của hai người y tá lọt vào tai cô k sót 1 từ. Đôi chân cô run run, họ nói gì vậy? Họ nói cô và Tú à. Không...không thể.... cô run run tiến lại chỗ chị y tá hỏi

- cậu con trai c nói tên là gì vậy chị

- tên là Tú e ạ

Chị y tá nói xong, tai cô như ù đi, cô lắc lắc đầu miệng k ngừng lầm bẩm: không...không....không thể có chuyện đó....

Cô chạy ra khỏi bệnh viện, gương mặt nhợt nhạt, đầu vẫn băng bó băng gạc. Chạy ra đường vẫy vẫy xe đi nhờ về nhà Tú.

Vừa mới đầu đường, tiếng kèn đám ma vang lên. Cô từng bước nặng nề tiến vào bên trong, di ảnh của Tú, trong ảnh Tú vẫn mỉm cười. Nước mắt cô rơi nhiều hơn, bạn bè cô, bạn bè Tú cũng đã có mặt ở đó. Nhìn thấy cô, Mỹ chạy ra nói

- sao m đến đây, về nghỉ ngơi đi

Mỹ khóc nói
- tại sao...tại sao....

Cô khóc nhìn Mỹ. Mỹ ôm cô khóc, Mỹ thương bạn mình, thương cho cú sốc này của cô. Chỉ mong cô mạnh mẽ vượt qua.

Ba cô nhìn thấy cô liền chạy lại. Rõ ràng có mẹ cô ở viện trông cô sao cô lại chạy đến đây.

- con gái...

- nếu con k tỉnh lại...mọi người cũng định dấu con phải k????

- k phải...con đừng hiểu nhầm

Cô k nghe ba cô nói, đi lướt qua người ông, đi vào trong nhà. Đôi bàn tay vuốt qua mặt kính, nhìn Tú đang nằm trong quan tài cô ngồi bệt xuống khóc.

- tại sao a bỏ e. A quên những lời hẹn thề những lời hứa với em rồi à. A đã nói sẽ nghe e hát mỗi ngày mà. Em hát cho a nghe nhé

" là tia nắng ấm, là anh đến bên em cho vơi đi bao ưu phiền ngày hôm qua. Nhẹ nhàng xoá đi bao mây đen quanh cuộc đời nơi em. Phút giây em mong đến tình yêu ấy, giờ đây là anh, người em mơ ước bao đêm...."

- a có nghe thấy e hát k, e hát rồi đó a tình dậy đi. Dậy đàn cho em nghe đi.

Tiếng hát của cô cùng với lời cô nói khiến bao người phải xót xa. Cả ba mẹ Tú và ba mẹ cô đều k khỏi đau lòng.

- anh nói chúng mình cùng nhau thi trường kinh tế mà. A quên rồi à, ước mơ của chúng mình, a quên rồi à. Anh tỉnh dậy cho em!

- Chi, m đừng như vậy nữa. Để cho a ấy yên nghỉ đi.

Mỹ ôm lấy cô từ đằng sau khóc nói. Cô quay sang ôm lấy Mỹ oà khóc. Cứ như vậy, cô cứ ngồi cạnh quan tài Tú, như người vô hồn. Ai bảo ai nói gì cũng k nghe.

Cho đến chiều đưa tang, cô đi trước bê di ảnh của Tú. Mọi người k muốn cho cô đi, nhưng vì cô doạ nếu k cho đi cô sẽ tự tử.

Buổi chiều hôm ấy, buổi chiều đưa tiễn Tú, là một buổi đẫm nước mắt. Ai đi đưa tiễn cũng k kìm được nước mắt. Thương cô, thương Tú, thương cho tình yêu của hai người.

Sau buổi lễ đưa tang, cô như người mất hồn, k nói k rằng, cũng chẳng màng ăn uống. Cái khoảnh khắc cầm nắm đất nèm xuống, cô đã đem hết tình cảm trong tim mình chôn cùng.

Sau khi về, ba mẹ cô đưa cô quay lại viện kiểm tra nhưng cô k đi. Cô muốn về nhà, cô sợ bệnh viện, cô sợ nằm trong đó. Ba mẹ cô nói thế nào cô cũng k nghe. Đành phải để cô ở nhà,

Ngồi trong phòng cô ngồi bó gối tự nhốt mình lại trong phòng. Nhớ lại khi xảy ra tai nạn, Tú ôm chặt cô, che chở cho cô. Nếu k vì che chở cho cô, có lẽ Tú đã k chết. Là lỗi của cô, vì cô mà Tú mới như vậy.

Nghĩ đến đó cô bật khóc nức nở, cầm tấm ảnh hiếm hoi Tú và cô chụp chung trên tay. Tất cả ảnh toàn ảnh của cô, có đúng 1 tấm chụp chung của hai đứa. Đưa ngón tay vuốt gương mặt ấy, cô khóc, trái tim cô đau thật. Chẳng biết dùng từ nào để diễn tả cái nỗi đau ấy.

Cô đứng dậy tiến lại bàn học cầm con dao dọc giấy đi vào nhà vệ sinh.

- chắc anh cô đơn lắm, anh lạnh lắm phải không?

......

........

Chương 5

Tình yêu là thứ mà con người ta có thể làm mọi thứ, thậm chí hy sinh cả bản thân mình vì người mình yêu.

( tác giả: thu huong)

Nếu như mọi ngày nhà cô lúc nào cũng tiếng nói cười vui vẻ, thì nay im lìm hơn mọi khi. Đến tiếng nói chuyện cũng khe khẽ, tránh làm ảnh hưởng đến một người đang ở trong căn phòng trên tầng.

- anh à, con bé Chi chịu cú sốc lớn quá. K biết nó có chịu đựng được k? Em lo quá

- a cũng vậy. E lên phòng con, nói chuyện động viên tâm sự với con bé. Thời gian này nó cần chúng ta.

- vâng, để e lên xem

Mẹ cô đứng dậy đi lên phòng cô, mẹ cô gõ cửa phòng cô nói

- mẹ vào nhé con

Mẹ cô gõ cửa k biết bao nhiêu lần, bên trong vẫn im lặng. Mẹ cô mở cửa vào bên trong, bên trong phòng tối om. Bà đưa tay lại bật công tắc, phòng bật sáng, trong phòng trống không. Mẹ cô hoảng hốt

- chi, chi ơi

Mẹ cô gọi nhưng k có tiếng cô trả lời. Ngồi dứoi nhà mãi cùng ba cô. Nếu cô ra ngoài thì bà phải biết chứ. Nhưng k hề thấy cô đi xuống, nghĩ chuyện chẳng lành. Bà chạy vào nhà vệ sinh kiểm tra, cô đang nằm dưới sàn nhà, sàn nhà be bét máu chảy từ cổ tay cô, mẹ cô hét lên.

- mình ơi, mình... mau gọi cấp cứu mau lên!

Tiếng mẹ cô hét vang cả nhà, ba cô từ dưới nhà chạy vội lên. Nhìn thấy mẹ cô đang đỡ cô dậy ba cô nhíu mày lo lắng bế vội cô đưa đi viện.

Vào trong viện, các bác sĩ vội vàng cấp cứu cho cô, cô phải truyền khá nhiều máu. Ba mẹ cô ở ngoài lo lắng, đi đi lại lại.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, y tá đẩy giường bệnh cô về phòng hồi sức cấp cứu:

- bác sĩ con gái tôi thế nào rồi

- may là đưa đến kịp thời. Chậm 5" thôi là chúng tôi k thể cứu được.

- cám ơn, cám ơn bác sĩ

Mẹ cô rối rít bắt tay cám ơn. Ba cô nhìn mẹ cô nói:

- đợi con tỉnh lại. Em nhẹ nhàng nói chuyện khuyên nhủ, đừng trách mắng nó.

- vâng

Khi cô mở mắt, một lần nữa thấy mình nằm trong viện. Cô ôm đầu khóc, mẹ cô thấy cô tỉnh liền chạy vào ôm chầm lấy cô khóc

Nhìn thấy mẹ mình khóc, nước mắt cô lại rơi.

- con đừng bỏ mẹ, được k

Mẹ cô nói cô càng khóc nhiều hơn. Tự nhiên cô thấy thương ba mẹ mình, cô thấy mình thật có lỗi với họ.

- mẹ, con k sao rồi. Mẹ đừng khóc, con sẽ k như vậy nữa. Con xin lỗi

- con à, mẹ biết con đau buồn. Nhưng hãy nghĩ đến ba mẹ, nghĩ đến mình. Ba mẹ có mỗi con là con thôi. Thằng Tú nó cũng chẳng mong con như vậy. Nó che chở cho con là mong con được sống, con đừng suy nghĩ dại dột.

- vângMấy ngày cô nằm viện, Mỹ cũng thường xuyên qua nói chuyện tâm sự với cô. Ba mẹ suốt ngày bên cạnh cô, khiến cô tinh thần thoải mái hơn hẳn.

Sau khi ở viện về, cô xin phép ba mẹ cô qua nhà Tú ăn cơm ở đó 1 tuần. Cô muốn bù đắp lại sự mất mát ở chỗ ba mẹ Tú.

- ba mẹ, con xin phép trưa và tối con sang nhà bác Tuân ăn cơm với nhà bác ý 1 tuần. Con muốn...

- ba hiểu. Con cứ làm như vậy đi.

- vâng, con cám ơn ba mẹ.

Cả tuần đó, cô suốt ngày sang nhà Tú, nói chuyện tâm sự với mẹ Tú, cho bà vơi bớt nỗi đau. Cô xin được làm con nuôi của gia đình bác Tuân, 2 bác đồng ý tức thì.

- thi thoảng sang đây với mẹ với ba và em nhé

- vâng ạ.

- mẹ đi đâu cứ gọi con đi cùng mẹ.

- ừ. Được rồi

Cô cười tươi rồi chào tạm biệt hai bác ra về. Cô k về nhà mà qua căn nhà gỗ ở cánh đồng cỏ lau. Mở cửa bước vào trong, mọi thứ vẫn giữ nguyên k có gì thay đổi. Nước mắt cô lại rơi, hình ảnh Tú ngồi đánh đàn còn cô ngồi hát hiện lên. Cô ngồi sụp xuống bật khóc nức nở

- anh có biết em nhớ anh nhiều lắm k????

Cô vừa khóc vừa nói, đưa tay lên ôm chặt tim.

" chỗ này...chỗ này đau lắm a à..."

Ngồi đó mãi lúc, nhớ lại lời hẹn thề ước mơ của Tú, cô đưa tay gạt nước mắt.

" phải mạnh mẽ. Em sẽ sống cho cả phần của anh, em sẽ thay a thực hiện ước mơ của mình. "Ra khỏi nhà gỗ, cô trở về nhà. Cô vùi đầu vào sách vở nhiều hơn, nỗ lực học nhiều hơn. Còn 2 tháng nữa là cô thi đại học. Cô sẽ thi đỗ trường kinh tế, và học khoa mà Tú thích.

Sau 2 tháng nỗ lực, cô cuối cùng cũng thi đỗ trường kinh tế, ba mẹ cô và ba mẹ Tú rất vui. Họ làm mâm cơm quây quần chúc mừng cô. 2 tháng qua, dù bận học nhưng 1 tuần cô vẫn đều đặn qua nhà Tú. Mới 1 khoảng thời gian mà cô thay đổi hơn. Trầm hơn, ít nói và ít cười hơn.

Mặc dù thi xong, biết điểm rồi nhưng bạn bè rủ cô đi đâu cô cũng k đi. Cô thu mình lại với thế giới bên ngoài, với mọi người. Cô chỉ muốn một mình.

Mấy hôm sau, khi cô vừa từ nhà ba Tuân ( ba mẹ Tú) về. Vừa đến cổng đã nghe tiếng nói cười của ba mẹ cô từ trong nhà vọng ra.

" sao nay ba mẹ nói cười to vậy. Nhà có khách à."

Cô còn đang mải suy nghĩ k biết có nên vào nhà hay không. Thì chú Trung từ trong nhà chạy ra vẫy vẫy cô:

- chi, vào đây con

Nhìn chú Trung vẫy vẫy tay mình. Cô mỉm cười dắt xe vào nhà.

- mấy tháng k gặp mà lớn hơn, xinh hơn rồi nha.

- đâu có, con vẫn vậy mà.

- thế nào thi xong hết chưa

- con xong hết rồi

- đỗ trường nào con

- con đỗ trường kinh tế. 1 tháng nữa con nhập học.

- vạy à. Lên học thì qua nhà chú ở. Đỡ tốn kém.

- dạ thôi ạ

Cô biết chú Trung là muốn tốt cho cô. Nhưng cô vẫn một mực muốn tự lập. Còn ba mẹ cô thì lại vui vẻ nhận lời.

Ở lại nhà cô đến chiều tối, chú Trung tạm biệt gia đình cô trở về thành phố. Cô lên phòng, lúc sau mẹ cô lên.

- hôm nay chú Trung nói con thấy sao

- mẹ à, con k thích đâu mẹ

- mẹ thấy con ở đó, mẹ sẽ yên tâm hơn. Có người quen sẽ tốt hơn.

- mẹ....

- thôi quyết định vậy đi nha. Con ở nhà chú, mẹ yên tâm sẽ k lo lắng nhiều. Mẹ sẽ lên với con thường xuyên nhé.

Nói rồi mẹ cô ra ngoài nói chuyện với ba cô. Ba cô gọi điện cho chú Trung báo tin.

Liệu rằng quyết định của ba mẹ cô có đúng đắn, khi chú Trung cũng đang có một mục đích riêng của mình...

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau