KỊCH BẢN CUỘC ĐỜI

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Kịch bản cuộc đời - Chương 16 - Chương 20

Chương 16

Từ tối hôm đó tâm tình cô cũng thay đổi, cô ngại ngùng khi nhìn a ta. Thậm chí đôi khi lại cứ đứng một góc len lén đưa mắt nhìn trộm. Tâm tình cô sao lại thay đổi nhiều đến vậy.

Những lúc cô lén nhìn a ta, những lúc cô ngại ngùng nhìn a ta đều được thu hết vào trong mắt một người.

- Chi, đứng đây làm gì thế cháu

Tiếng nói từ đằng sau phát ra khiến cô giật mình.

- à, k ạ

- vào nhà ăn cơm đi

- vâng ạ

Chú Trung mới chỉ hỏi cô mà cô giật mình thon thót. Giống như kiểu 2 người yêu nhau bị ba mẹ cấm rồi bắt gặp vậy.

Ăn xong cô và a ta lại ra ngoài vườn ngồi nói chuyện với nhau.

- a k đi làm à

- tôi k thích. Tôi k thích kế nghiệp ba mình. Tôi muốn làm việc khác. Còn cô

- tôi à, tôi sẽ cố gắng học ra trường rồi tốt nghiệp loại giỏi. Xin được vào tập đoàn tốt để làm và cố gắng mở một công ty riêng.

- tham vọng của cô cũng lớn nhỉ

- đương nhiên rồi.

Cô nói, a ta nhéo mũi cô, cái nhéo mũi của a ta khiến cô đơ vài giây. Giống, giống với cái nhéo mũi của Tú với cô.

- này, cô sao vậy, sao đơ mặt vậy

- k, k có gì

Cô nói rồi đứng dậy đi thẳng về phòng để lại a ta đứng trơ tại đó. Về đến phòng, cô đóng sầm cửa lại, tim cô đập mạnh, cô đưa tay đặt lên ngực. Chẳng lẽ cô đã dao động, cô đã tự nhủ k được dao động sao? Vậy mà giờ cô lại như vậy. Từng giọt nước mắt lại bắt đầu rơi, cô đã k còn giữ được lời hứa với Tú rồi. Cô có lỗi với anh.

Cả đêm cô k ngủ được, cô k biết khi đối mặt với a ta cô sẽ đối mặt như thế nào. Cô bắt đầu tránh mặt a ta, khi a ta dưới nhà, cô sẽ ở trên phòng. Khi a ta ở trên phòng cô sẽ đi xuống dưới nhà.

- đứng lại, cô đi đâu vậy

Cô dât xe ra ngoài đi thì gặp a ta, mấy hôm nay cô luôn dậy đi từ sớm để tránh gặp a ta. Cô k nghĩ rằng a ta cũng dậy từ sớm để canh cô.

- tôi đi học có sao k?

- sao cô tránh mặt tôi?

- tôi k có...

Cô còn chưa kịp nói hết, a ta đã đặt một nụ hôn lên môi cô. Cô tròn mắt nhìn a ta, k biết bao lâu sau nụ hôn ấy mới dứng lại. Cô đẩy a ta ra kèm theo một cái tát.

- đồ tồi, đồ khốn nạn, tôi ghét anh.

- .....

Cô lên xe phóng đi, vừa đến trường cô vừa khóc. Cảm xúc trong cô lúc này cô chẳng biết nó là cảm xúc gì nữa. Hồi hộp, giận dữ, ngọt ngào...3 dòng cảm xúc đan xen khiến cô thấy ngột ngạt. Cô chỉ muốn lao đi nhanh khỏi chỗ đó, cô....sẽ đối mặt với a ta như thế nào đây.???

- sao vậy Chi?

- mình k sao,

- nhìn mặt cậu sao buồn vậy?

- k có gì đâu, tại hôm qua thức khuya học thôi.

- ừ, mà sao cậu bị đuổi tớ vẫn thắc mắc đó- mình cũng k rõ nguyên nhân nữa.

- cậu làm ở khách sạn nào

- khách sạn K

- khách sạn K? Mình nghe tên này quen lắm, nhưng giờ lại chẳng nhớ được.

- thôi đừng bận tâm làm gì

Cô nói rồi quay ra giở sách học. Dù có tập trung đến mấy nhưng nửa chữ cô cũng chẳng thể nhét được vào đầu. Tâm trí cô lúc này, rối bời!

Tại một nhà hàng xa hoa, nơi mà những đại gia hay lui tới. Trong căn phòng VIP đặc biệt:

- ông Kiệt, sang k báo tôi, tôi cho người đón ông.

- có gì đâu mà đón với đưa. Chào bác Trung đi Con

Ông Kiệt quay sang bên cạnh nói với con mình.

- cháu chào bác Trung

- ồ, Hiền Anh đấy hả cháu. Để bác xem nào, càng ngày càng xinh rồi.

- bác quá khen rồi ạ

- nào ngồi đi

- lần này ông về đây lâu k?

- tôi có chút việc mới về thôi. Hiền Anh nó nhất định muốn theo sang đây cho biết Việt Nam giờ thay đổi ra sao

- phải, phải cho đi chứ, cũng lâu rồi chứ nhỉ. Còn nhớ a Kiên k Hiền Anh

Nhắc đến Kiên, Hiền Anh đỏ mặt cúi xuống, ông Kiệt liền tiếp lời.

- nhớ chứ, nó suốt ngày a Kiên a Kiên thôi. Ha ha
- vậy thì tốt quá. Bác chỉ sợ Hiền Anh k ưng thằng Kiên nhà bác thôi.

- thế kế hoạch ông tính sao rồi.

- ông yên tâm. Mấy hôm nữa thằng Kiên sẽ sang nước ngoài du học. Tôi sẽ sắp xếp nó học chung trường với Hiền Anh. Để hai đứa làm quen lại nhau. Chứ nhiều năm rồi sợ quên nhau thôi

- tốt, tốt. Nào chúng ta mau ăn đi.

- vâng ah

Tối đến, cô đang ngồi học, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Cô ra mở cửa là a ta, a ta kéo tay cô ra ngoài vườn. Ngồi tại chỗ mà cô và a ta thường ngồi.

- chuyện sáng nay, tôi...

- a k cần phải nói gì cả. Tôi quên rồi.

Cô nói khiến a im bặt, 1 lúc lâu sau a mới chậm rãi lên tiếng

- tôi yêu em. Làm người yêu tôi nhé.

Câu nói của a ta khiến cô lặng người. Bản thân cô cũng nhận ra a ta có tình cảm với mình. Nhưng cũng chẳng nghĩ a ta laj thổ lộ nhanh như thế. Đôi mắt cô bối rối, cô muốn xoay người chạy đi nhanh, nhưng đôi chân cứ đứng im một chỗ, như tê liệt.

- tối mai, hãy cho tôi câu trả lời.

A ta nói rồi quay người rời đi. Còn cô vẫn đứng nguyên tại đó. Từ sau gốc cây một người đã đứng từ đó rất lâu, đã nghe và nhìn thấy mọi chuyện. Ông ta bước lại phía cô, đặt nhẹ bàn tay vào vai cô khiến cô giật nảy mình.

- chú...

- sao đứng ngoài này.

- à, cháu...

- vừa nói chuyện với thằng Kiên hả. Ta nghe hết rồi.

- vâng....

Chú Trung nói khiến cô ngại ngùng cúi đầu.

- ngồi đi, ta cũng có chuyện muốn nói với cháu

- vâng ạ

- ta biết cháu cũng có tình cảm với thằng Kiên.

- cháu k...

- cháu k phải phủ nhận. Ta biết cháu có. Nhưng ta muốn cháu hãy chôn vùi tình cảm này. Thằng Kiên nó còn trẻ, ta k muốn nó lao vào tình cảm rồi bỏ lỡ tương lai. Nó cũng có hôn ước với 1 gia đình rất giàu có. Mấy ngày nữa nó sẽ đi du học. Cháu hãy từ chối nó đi, ta sẽ cho cháu 1 khoản tiền cháu và mẹ cháu có thể sống sung sướng. Và ta sẽ giúp cháu tìm ba cháu.

Những lời chú Trung nói như mũi dao nhọn khoét sâu vào trong trái tim cô. Trái tim ấy vốn đã vỡ một lần, đã chắp vá lại thêm một nhát dao này. Lồng ngực cô đau nhói lên từng hồi.

- vâng cháu hiểu ý chú

- hiểu được là tốt rồi. Lên nhà nghỉ ngơi sớm đi cháu

- vâng ạ

Hoá ra, xã hội này, tình yêu chẳng bao giờ có màu hồng, tình yêu đều liên quan đến tiền bạc. Hoá ra cũng là vì cô nghèo cô k có tiền nên người ta mới khinh thường cô như vậy. 1 câu nói như một lời tâm sự, như một lời khuyên nhủ nhưng cũng như một lời cảnh cáo đến cô. Rằng cô k xứng với anh ta.....

......

Chương 17

Trở về phòng cô trằn trọc suy nghĩ. Ngày mai cô sẽ trả lời a ta, dứt khoát một lần. Cô cũng k nghĩ chú Trung là người trọng tiền bạc vật chất như vậy. Có lẽ cô đã nhìn nhầm người, đáng ra ngay từ lúc đầu cô k nên đến đây thì tốt hơn.

Hôm sau, khi cô vừa tan học, một người con gái tiến lại phía cô. Kéo tay cô ra sận sau trường.

- bỏ ra, ai vậy?

Cô gắt lên vì bực, bị một người lạ mặt kéo tay ra sau trường.

- mày quên nhanh vậy sao?

Giọng nói phát ra, cô quay lại đằng sau là Vy, chẳng phải chị ta đi du học rồi sao.

- chị, chẳng phải...

- chẳng phải tao đi du học rồi chứ gì?

- ....

Chị ta cười to nhìn cô nói:

- du học cái mẹ gì, vì mày mà t bị anh Kiên giam lỏng bao lâu nay. M biết k hả? Vì mày mà tình cảm của bọn tao bị rạn nứt. Vì mày mà anh ý vứt bỏ tao. Tất cả là vì mày.

Chị ta hét lên rồi lao vào túm tóc đánh cô. Cô cố gắng đẩy chị ta ra nhưng vô ích, 2 tay cô bị người của chị ta giữ chặt. Cứ thế, cứ thế chị ta lao vào đánh cô. Đến mức tóc tai bù xù, khoé môi bị tát đến mức bật máu. Những cú đá vào bụng cô, vào vai cô, vào lưng cô k lệch phát nào.

Nhìn cô dưới đất quằn quại như con giun bị người ta xéo.

- tao nói cho m biết. Chỉ cần m còn học ở đây, mày đừng mong thoát khỏi tao. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên thôi, mày còn 3 năm nữa mới ra trường, chúng ta...còn gặp mặt nhau dài.

Chị ta nói rồi bỏ đi, còn mình cô vẫn ôm bụng nằm dưới nền gạch. Cô đau, đau đến mức mồ hôi úa ra, mặt cô tái lại. Chưa bao giờ cô phải chịu một trận đánh ê chề như thế này. Cô giận bản thân mình vô dụng, giận cuộc sống này sao bạc với cô.

Cố gắng ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh của trường. Cô vã nước lên mặt, lai khô vệt máu ở khoé miệng rồi trở về nhà.

- cô Chi, cô sao vậy

Quản gia nhìn thấy cô vội nói

- cháu bị ngã xe chú ạ.

- sao cô k đi cẩn thận vậy ạ, để tôi bảo người làm thoa dầu cho cô

- vâng ạ
Chân tay cô cũng bị trầy, nên cô nói cô bị ngã xe ai cũng tin. Thoa dầu xong cô ra ngoài vườn, tối nay cô sẽ cho a ta câu trả lời.

Cô k phải chờ đợi lâu, a ta ra đúng giờ, nhìn thấy cô a ta mỉm cười rồi lại lo lắng hỏi han quan tâm cô. Khiến cô càng nhói đau hơn.

- hôm qua, em đã suy nghĩ kĩ chưa? Anh yêu em, yêu thật lòng. Anh chưa bao giờ tỏ tình với người con gái nào khác ngoài em. E sẽ cho a cơ hội chứ???

- tôi...

Ánh mắt mong chờ của a ta nhìn cô khiến cô bối rối khó xử. Cô ngẩng đầu lên, trên tầng 2, bóng dáng chú Trung đứng ngoài ban công, tay cầm ly rượu vang đỏ lắc lắc. Chú Trung nhìn về hướng cô nở nụ cười. Nếu như ngày thường, cô sẽ thấy vui vẻ mà đáp lại. Thế nhưng hôm nay, nụ cười đó làm cô lạnh sống lưng, khiến cô sợ hãi.

- tôi k thể làm bạn gái anh. Vì tôi k yêu anh, tôi có người yêu rồi.

- e nói dối, người yêu e mất rồi cơ mà

- tôi yêu Tuấn. Người mà tỏ tình với tôi ở cổng trường cách đây gần 5 tháng. Tôi nhận lời yêu anh ấy từ lúc đó.

- vậy còn những lúc chúng ta đi chơi, tâm sự với nhau, thì sao???

- với tôi, anh chỉ là bạn bè. Đó là kỉ niệm của tình bạn giữa hai chúng ta. Chúng ta mãi là bạn tốt được k?

Cô chìa tay ta, đôi mắt nhìn thẳng a ta. A ta nở nụ cười chua chát nhìn cô rồi quay đầu bước đi. A ta vào trong gara lấy xe phóng đi, cô đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe đi hẳn.

Cô muốn khóc, nhưng cô k cho phép bản thân mình yếu đuối. Cô phải mạnh mẽ, phải mạnh mẽ. Đến lúc chiếc xe đi hẳn, cô quay đầu nhìn lên tầng 2, chú Trung đã k còn đứng đó nữa. Cô đi lên phòng đóng cửa lại, bó gối ngồi góc giường.

Tiếng điện thoại reo lên khiến cô dừng suy nghĩ- alo mình nghe đây

- Tớ báo cho cậu 1 tin

- tin gì vậy?

- tớ vừa nhớ ra, khách sạn K mà c làm việc là khách sạn của bác chị Vy đó. Bảo sao cậu lại bị đuổi k lí do như thế.

- cậu nói sao? Khách sạn của nhà Vy?

- đúng đó. Hôm nay tớ còn nghe thấy, chị Vy k đi du học, chị ta trở về rồi và sẽ k hành hạ cậu đấy. Chị ta tuyên bố khi nào cậu k học nữa mới tha cho cậu.

- ừ

- cậu cẩn thận đó

- ừ mình hiểu rồi.

Tại sao, tại sao chuyện gì cũng đổ lên đầu cô? Cô đâu có lỗi, cô cũng đâu phải người khơi mào mọi chuyện. Tại sao lại đối xử với cô như thế,

Nếu đi học, cô lại bị phá bị hành hạ, cô cũng chẳng thể ở nhà chú Trung được nữa. Vì cô thấy sợ chú Trung.

Đêm nay, cô lại khóc, cô nhớ gia đình mình. Nhấc điện thoại gọi cho ba cô vẫn k được. Ở lại k xong, cô quyết định rời đi. Phải cô sẽ rời đi, rời xa khỏi nơi này, cô sẽ k liên quan gì đến thành phố này nữa. Cô chỉ muốn có một cuộc sống bình yên mà thôi. Xã hội bọn chen, xô bồ này k dành cho cô.

Mang theo mấy bộ quần áo, đồ dùng cần thiết tống hết vào ba lô. Ngày mai cô sẽ rời đi, bỏ lại cánh cửa đại học, đại học k phải con đường duy nhất để cô thành công. Chỉ cần cô cố gắng cô sẽ thực hiện được ước mơ của mình.

Sáng hôm sau, cô dậy sớm, vẫn như mọi ngày, ăn sáng rồi đi học.

- chú ơi, hôm qua cháu bị ngã xe, nên k đi xe đi được. Chú bảo tài xế chở cháu đi được k ạ?

- được để chú bảo tài xế.

- cháu cám ơn chú

Cô lên xe tài xế chở cô đến trường, gần đến trường, cô liền bảo tài xế dừng lại đi bộ vào. Đứng đợi xe đi, cô chạy ra điểm bus bắt xe về nhà....cô nhớ mẹ, k biết mấy tháng nay k liên lạc mẹ cô ra sao...

.....

Chương 18

Tình yêu đến với nhau bằng tình cảm chân thật, chứ k phải vật chất. Cô chỉ mong muốn một cuộc sống bình dị, k xô bồ.

Rời xa chốn thủ đô phồn thịnh, cô lên xe trở về quê. Sau vài giờ ngồi xe, cô xuống xe, ba lô đeo trên vai.

Vẫn con đường thân quen cô đi suốt bao năm, mùi hương quê sộc vào mũi khiến lòng cô rạo rực. Cô nhớ nơi này, gần 5 tháng k về, những hàng cây ven đường lớn hơn rồi. Đi bao nhiêu lâu, suy cho cùng, nhà...vẫn là nơi bình yên nhất. Tác giả thu huong

Bước chân cô nhanh hơn, đặt chân đến cổng nhà. Bóng dáng người phụ nữ đang dọn dẹp sân vườn. Nhìn từ đằng sau, bóng dáng ấy gầy hơn, đôi mắt cô rưng rưng nước mắt. Cô cứ đứng lặng người quan sát, thi thoảng người phụ nữ đưa tay lên đấm đấm sau lưng

" nhìn tay mẹ bé hơn rồi. Cô nắm tay vào chắc cổ tay mẹ cô lọt trong bàn tay cô mất. Mẹ...mẹ gầy quá..."

Cô k kìm lòng được khóc nấc lên, nghe tiếng khóc, mẹ cô quay lại nhìn cô. Bà như k tin vào mắt mình là cô lại về nhà thăm bà. Từng bước lại gần phía cô, đôi bàn tay gầy guộc nắm lấy tay cô, rưng rưng nước mắt nhìn cô.

- Chi, con...

- mẹ...con về rồi. Con xin lỗi mẹ

Cô ôm chầm lấy bà oà khóc như một đứa trẻ. Mẹ của cô, gầy hơn, gương mặt cũng kém tươi tắn hơn trước. Trên mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn, suốt 5 tháng qua chắc bà mệt mỏi nhiều lắm. Cô thật có lỗi với mẹ cô.

Hai mẹ con cứ đứng ôm nhau khóc chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, cho đến khi đôi chân truyền đến cảm giác tê thì cô và mẹ cô mới vào trong nhà.

- sao con về mà k bảo mẹ? Hết giận mẹ chưa?

- con xin lỗi mẹ.

Cô nghẹn ngào nói, chưa bao giờ cô cảm thấy mình có lỗi như thế này. Cô vô tâm, cô chỉ biết đến cảm xúc của bản thân mình, cô khiến bà suốt mấy tháng nay sống trong lo âu, buồn bã. Cô thật có lỗi, cô thật bất hiếu với bà.

Đáng lẽ ra, khi chuyện của ba cô như vậy, cô phải ở bên cạnh an ủi, động viên, khích lệ tinh thần cho mẹ cô. Vì chuyện của ba, cô buồn cô lo lắng một. Thì mẹ cô thân là vợ, còn lo lắng bội phần. Thế nhưng cô k những k cảm thông mà còn quay sang trách móc bà. Khiến bà trở nên như vậy.

- con nghỉ ngơi đi, để mẹ đi chuẩn bị bữa trưa.

- mẹ à, mẹ ngồi xuống đã. Con có chuyện muốn nói với mẹ.

Khi mẹ cô đứng lên chuẩn bị bữa trưa cô vội lên tiếng nói. Nghe tiếng cô, bà lại ân cần ngồi xuống,

Cô bắt đầu kể, cô kể đến đâu nước mắt cô rơi đến đó. Đôi bàn tay xương xương của bà nắm lấy đôi bàn tay đang run run của cô. Cô rơi một giọt nước mắt, bà cũng rơi một giọt nước mắt. Đến khi cô dừng câu chuyện, gương mặt cô và bà đẫm nước mắt. Hai mẹ con cô ôm nhau khóc nức nở

- mẹ xin lỗi. Đáng ra mẹ k nên để con đến nhà chú Trung. Để con bị coi thường bị tổn thương nhiều đến vậy. Mẹ xin lỗi vì k bảo vệ được con, để con mới đi học mà đã gặp phải những chuyện như thế. Mẹ xin lỗi, xin lỗi con

- mẹ, con k sao, bây giờ mẹ con mình hãy đi đi. Rời xa nơi này, đến vùng quê khác sống. Rồi chờ tin ba về. Con muốn cuộc sống yên bình. Con k học đại học đại học cũng được mẹ ạ, con sẽ cố gắng chăm chỉ làm và thực hiện ước mơ của con. Con k muốn sống cuộc sống như thế này nữa.

- được, được, đợi mẹ chuẩn bị đồ

Mẹ cô vội chạy vào trong nhà chuẩn bị đồ. Cầm theo toàn bộ số tiền mà 2 vợ chồng bà tích cóp được trong bao nhiêu năm qua.

- đi thôi con- vâng ạ

Khoá cửa nhà lại, cô và mẹ cô ngoái đầu lại nhìn. Căn nhà gắn bó với cô suốt bao nhiêu năm, từ khi cô còn chưa chào đời. Nơi đây sẽ là kỉ niệm cô mãi k bao giờ quên.

Hai mẹ con cô tay xách va li, vai đeo ba lô ra ngoài đường lớn bắt xe. Bắt chuyến xe nào đi xa nhất, hai mẹ con liền lên xe. Ngồi xe suốt 10 tiếng đồng hồ, đến điểm dừng xe cuối cùng. Cô và mẹ cô bước xuống xe.

Nơi đây, k có nhà cao cửa rộng, xung quanh toàn những căn nhà cấp 4. Nhìn người dân ở đây, họ mặc đồ của dân tộc họ. Trên vai ai cũng đeo một cái giỏ, họ nhìn mẹ con cô cười. Nụ cười xa lạ ấy, làm cô cảm thấy ấm lòng.

Cả ngày hôm đó, đến tối k thấy cô về nhà. A ta lo lắng, hỏi quản gia thì nói cô sáng nay đi học. A ta chờ cô đến đêm, cứ cách 30" lại ra xem cô về hay chưa. Bấm điện thoại gọi cho cô thì số máy k liên lạc được. A tức giận đấm mạnh vào bờ tường.

Tiếng gõ cửa phòng ông Trung vang lên, ông Trung nhàn nhạt nói

- vào đi

Nhìn người quản gia ông Trung lạnh lùng nói.

- thưa ông chủ. Đây là đồ cô Chi sáng nay đi học có đưa cho lái xe nhờ lái xe chuyển đến ông chủ.

- mang lại đây

- vâng

Mở lá thư đã được gấp gọn gàng ra, nét chữ nắn nót, ngay ngắn hiện lên. Lời đầu tiên là lời cám ơn đến ông Trung, lời thứ 2 là lời từ biệt. Những dòng thư ngắn gọn, xúc tích, đầy lời cảm kích của cô gửi đến chú Trung,

- xin lỗi cháu.Sáng hôm sau vẫn k thấy cô về, a sốt ruột lái xe phóng về nhà cô. Hỏi thăm được về đến nhà cô, thì cửa nhà khoá, a đứng chờ đến tối muộn vẫn k thấy ai về.

- này cậu trai trẻ, ngồi đây làm gì đó

- cháu chờ nhà này

- nhà đó hả. Chuyển đi rồi k còn ở đây đâu

- chuyển đi đâu vậy ạ

- tôi k biết, hôm qua hai mẹ con xách đồ chuyển đi rồi. K ở đây nữa

- vâng cháu cám ơn

" cô và mẹ cô rời đi. K sống ở đây nữa, trường học báo cô xin thôi học. Cô đi đâu được?

Phương Chi, tại sao em lại làm thế, e trốn tránh tôi sao? Tại sao e lại k một lời từ biệt???"

Nhấn ga lao nhanh trở về nhà. A lên phòng đập vỡ hết mọi đồ đạc trong phòng. Suốt mấy ngày a chìm đắm trong men rượu, gây sự đánh nhau, k thiếu thứ gì. A như con thú dữ lao vào những trận đánh, lần nào đêm về người cũng đầy thương tích.

- Kiên, tại sao suốt mấy ngày nay con đều như vậy?

Ông Trung nhìn a ta lạnh lùng nói, a ta nhếch mắt nhìn lại ông ta

- chẳng phải là do ông sao

- con đứng lại. Con nói gì đấy

- tự ông biết.

- ngày mai con hãy sang bên Anh du học đi. Sang đó quản lý luôn tập đoàn bên đó.

- tôi k đi

- con sẽ phải đi. Con nhìn xem con Chi nó về quê rồi. Con vì 1 đứa con gái mà như vậy à. Con Chi tưng nói với ta rằng con là cái thằng k bao giờ có tiền đồ. Người phụ nữ nào yêu phải con là người phụ nữ bất hạnh nhất....

Lời ông Trung như mũi tên cắm sâu vào lồng ngực a ta, đau, con đau nhói lên từng hồi. Bàn tay a nắm chặt lại đôi mắt đỏ ngầu bước lên trên phòng....

.....

Chương 19

4 năm sau....

Cô năm nay 22 tuổi, càng ngày cô càng xinh đẹp, càng mặn mà. Thế nhưng cũng vì thế mà càng ngày cô lại càng nội tâm. 4 năm qua, k biết bao nhiêu người theo đuổi cô. Họ đều là những người ăn học đàng hoàng, gương mặt khôi ngô tuấn tú, thậm chí có những người thuộc dạng đại gia. Thế nhưng cô chưa một lần động lòng. Có lẽ, trái tim cô sau 1 lần tổn thương, lại thêm một lần nữa nó đã trở lên chai sạn.

- mẹ, con về rồi

- vào ăn cơm con. Đi làm chắc mệt lắm rồi nhỉ.

- có mệt mỏi gì đâu mẹ. Con thấy vui

- nào ăn đi

- vâng ạ

Ở vùng quê nghèo này, cô dạy thêm miễn phí cho các trẻ em ở đây. Cô k phải người bản xứ ở đây, nên chỉ mong có thể góp được chút gì đó cho con người nơi đây.

- con định dạy học mãi như thế sao?

- con đã nộp bản thiết kế cho tập đoàn C&K rồi mẹ. Con đang chờ kết quả.

- con nộp bao giờ

- 1 tuần trước mẹ ạ. Người ta báo 10 ngày sau mới có kết quả. Còn mấy ngày nữa là có kết quả rồi.

- con nộp mấy nơi thì mới có nơi nhận.

- vâng

Cô mỉm cười nhìn mẹ cô. Trong suốt 4 năm nay, cô theo đuổi niềm đam mê thiết kế của mình. Ở nhà cô tự thiết kế những mẫu váy, áo rồi tự may thành sản phẩm đem xuống dưới xuôi bán. Những bộ trang sức cô thiết kế, được làm từ những vật liệu đơn giản nhưng cũng chăngr khác gì loại đắt tiền. Thậm chí còn bắt mắt và đẹp hơn.!

- chủ tịch, sắp tới là lịch chúng ta về Việt Nam để phát triển thị trường.
- .....

- hiện nay chúng ta đang lấn sang lĩnh vực thời trang và trang sức. Phía bên công ty bên Việt Nam cũng đang tuyển thêm các nhà thiết kế. Theo lịch trình thì 2 hôm nữa chúng ta sẽ trở về.

- lui đi

- vâng

Giọng nói lạnh lùng mà lãnh đạm vang lên. Sau khi thư kí rời đi, căn phòng rộng lớn còn lại duy nhất một chàng trai trẻ mà người thư kí khi nãy gọi là chủ tịch. A tiến lại gần cửa sổ, đưa tách cafe vẫn còn hơi ấm nhấm nháp.

" đã 4 năm rồi!"

4 năm trôi qua với anh cảm tưởng như 40 năm. Những quãng thời gian trái tim đau đớn k ngừng nhớ nhung một người cuối cùng cũng nguôi ngoai. Có người đã từng nói, thời gian sẽ xoá nhoà mọi vết thương, mọi kí ức. Nhưng đối với anh, thời gian càng làm anh in sâu hình bóng người con gái đó trong lòng.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu cô nhiều đến thế. Cho đến khi cô bỏ đi k một lời từ biệt, k một lí do. A mới nhận ra, hoá ra a yêu cô sâu đậm đến vậy, sâu đậm đến mức trong suốt 4 năm nay, a điên cuồng với công việc, nắm trong tay toàn bộ kinh tế và xã hội.

4 năm nay, a trưởng thành k ít
4 năm nay, a thay đổi quá lớn.

4 năm nay, a lạnh lùng hơn, tàn nhẫn hơn....

Cũng chỉ vì cô - Phương Chi

Cứ nghĩ rằng sẽ quên được cô. Nhưng càng ngày hình bóng ấy càng in đậm hơn. Người con gái mà anh yêu đến tận tâm can. Vì cô mà a thay đổi nhiều như thế, vì cô mà a nắm trong tay mọi quyền hành. Thế nhưng anh vẫn k tìm được cô. Đã hơn 3 lần a cho phép mình mở lòng, quen với cô gái nào đó. Nhưng rồi ý nghĩ ấy ngay lập tức bị dập tắt khi bóng hình ấy xuất hiện.

- anh Kiên đâu?

- chủ tịch trên phòng thưa cô

- lui đi

- vâng

Quản gia lễ phép với người con gái đó. Đó là người con gái duy nhất có thể tự do ra vào biệt thự nơi a ở. Do cô ta được lệnh của ba anh ta, có thể ra vào mọi nơi thuộc quyền sở hữu của gia tộc Nguyễn Thế.

Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Anh khẽ nhíu mày, vẫn yên vị tại chỗ k nhúc nhích. Người con gái mở cửa bước vào ôm lấy anh từ đằng sau. Anh từ từ bỏ tách cafe đã nguội xuống bàn, đưa tay gỡ tay người con gái ấy ra khỏi người mình.

- Thế Kiên, anh lại vậy rồi. Chúng ta chẳng phải sắp đính hôn rồi sao.

- Hiền Anh, anh đã nói...

- em k muốn. Bác Trung cũng đã nói rồi, ngày cũng đã định. Anh định bao giờ mới đồng ý em. Anh muốn trì hoãn đến bao giờ. Suốt 4 năm nay a luôn lấy lí do công việc để trì hoãn lễ đính hôn này.

- em về đi

Anh lãnh đạm nói, Hiền Anh nắm chặt tay quay đi. Anh biết, 4 năm nay Hiền Anh luôn bên anh, an ủi động viên bầu bạn với anh. Theo như lời ba anh nói thì anh và Hiền Anh cũng có hôn ước với nhau. Thế nhưng thật tâm anh vẫn luôn chỉ coi Hiền Anh là em gái....

Chương 20

Sau 10 ngày chờ đợi kết quả, niềm vui cũng đã mỉm cười với mẹ con cô. Cầm kết quả trúng tuyển trên tay, cô vỡ oà trong hạnh phúc. Cuối cùng thì cô cũng đã từng bước chạm tới ước mơ của mình.

- mẹ, con trúng tuyển rồi

- chúc mừng con. Cám ơn trời phật đã ủng hộ.

- bao giờ con đi làm.

- ngày mai con cầm quyết định đến nhận phòng làm việc trước ạ. 3 ngày sau đó mới đi làm chính thức

- tốt, tốt quá rồi.

Hai mẹ con cô ôm nhau vừa cười vừa khóc. Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu nỗ lực của cô cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.

" ông à, nếu giờ này ông ở đây, chắc ông cũng vui mừng lắm. Con Chi nhà mình nó cũng lớn rồi, cũng có thành quả rồi. Tôi vui lắm "

Mẹ cô hướng ánh mắt ra xa nghĩ. Nếu có bố cô ở đây, niềm vui này sẽ toàn vẹn hơn.

Hôm nay, là ngày đầu tiên cô đi làm. Chỗ cô làm chẳng cách đây xa, cô làm ngay dưới thị trấn. Cách chỗ mẹ con cô ở 7km, cô đi xe đạp điện đi làm.

Cất xe xong cô lên nhận phòng làm việc. Nơi cô làm việc là chi nhánh nhỏ của tập đoàn C&K. K đẹp, k quy mô, cũng k hoành tráng, vì nơi đây điều kiện cơ sở vật chất k có nhiều, thế nhưng cô lại thấy nơi đây thật ấm cúng.

- em là Chi phải k?

- dạ vâng ạ, e chào mọi người, mong mọi người thơif gian tới giúp đỡ chỉ bảo e nhiều hơn.

- dễ thương quá. Phòng chúng ta có nhân viên mới dễ thương quá nè.

- ....

Đấy, con người ở đây là vậy. Họ chân thật, họ mến khách k như ở những nơi khác, xô bồ, đấu đá nhau. Được làm việc ở đây cô thấy thật vui và hạnh phúc. Cô hứa cô sẽ cống hiến hết khả năng của mình.

- chủ tịch, đến giờ rồi. Chúng ta đi thôi ạ

- ừ

Sau mấy hôm bàn giao lại công việc bên tổng công ty. Hôm nay là ngày a lên máy bay trở lại Việt Nam.

Ngồi trên máy bay, lồng ngực a đập nhanh, lòng a rạo rực một cảm giác khó tả. 4 năm, sau 4 năm a mới trở về Việt Nam. Cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ a quay trở lại nơi đây, nếu có trở về thì cũng phải lâu hơn k nghĩ là nhanh như vậy.

" Phương Chi- 4 năm...e thế nào rồi? Đã lập gia đình hay chưa?E có biết, 4 năm nay trái tim tôi vẫn chưa phút giây nào nguôi ngoai nỗi nhớ em.!"

Tại một căn biệt thự rộng lớn khác ở Anh, một người con gái đang nũng nịu với một người đàn ông đã đứng tuổi:

- bác Trung, lần này bác phải làm chủ cho con.

- được, được bác sẽ làm chủ cho con được chưa.

- bác nhớ đó nha

- đã bao giờ bác chưa làm chủ cho con chưa Hiền Anh.

- dạ, để con đưa bác ra ngoài vườn phơi nắng

- được, con ngoan.

Hiền Anh đẩy xe lăn đưa ông Trung ra ngoài vườn phơi nắng. Nếu như 4 năm qua với mẹ con cô là cuộc sống bình yên, an nhàn. Thì 4 năm qua với anh và ông Trung lại gặp k ít sóng gió.

Còn nhớ năm đó, sau khi anh sang Anh được 1 năm, thì ông Trung cũng thu xếp hết mọi công việc rồi sang Anh gầy dựng công ty bên đó. Sang đó làm việc được vài tháng, thì ông Trung bị tai nạn xe, tuy vẫn giữ được tính mạng, nhưng ông đã vĩnh viễn mất đi đôi chân của mình. Đó là một mất mát lớn đối với ông, lúc đó ông chỉ muốn chết đi, thế nhưng ông phải sống. Sống để trả thù kẻ đã gây tai nạn cho ông.

Cũng từ ngày đó, ông giao lại toàn quyền của tập đoàn và xã hội đen lại cho anh. Anh vốn chẳng màng đến những thứ này, thế nhưng khi chứng kiến cảnh ba anh quỳ xuống cầu xin anh giữ lấy tập đoàn. Giữ lấy những thứ ba anh cả đời làm bao nhiêu chuyện sai trái xây dựng lên. Anh đành nhắm mắt nhận lời. Thế nhưng anh cũng từ đó xoá sổ tập đoàn Nguyễn Thế. Thay vào cho nó một diện mạo khác với cái tên khác là C&K.
- ba con dạo này khoẻ chứ? Cũng lâu rồi bác chưa gặp ba con

- vâng ba con vẫn khoẻ. Ba con mấy hôm nữa cũng sang đây.

- vậy à, vậy bảo ba con đến đây dùng bữa

- vâng ạ

Hiền Anh cười tươi nói, nhìn Hiền Anh cười, ai cũng thấy cô thật xinh đẹp, thật hiền dịu. Nhưng k ai biết rằng đằng sau vẻ mặt như thiên thần đó lại là một người mưu mô. Suốt 4 năm bên Anh cùng với anh. Những cô gái theo đuổi anh k ít, thế nhưng tất cả đều bị Hiền Anh xử gọn. Bởi cô k cho phép ai được lại gần người đàn ông của cô.

- chị Vy, đừng uống nữa.

Tiếng nhạc sập xình khiến con người ta trở nên điên cuồng. Một người con gái đang ngồi trước quầy bar, nhìn hình ảnh cô gái đó k đếm được cô ta đã uống bao nhiêu ly rượu.

- bỏ ra. Tao muốn uống

- chị muốn uống tới chết sao

- đúng vậy

- chị tỉnh lại đi. Vì 1 thằng đàn ông mà chị như vậy à

- mày thì biết gì mà nói. 4 năm nay t theo đuổi a ta suốt nhưng đáp lại là gì? Vẫn là sự lạnh lùng đó. Dù cho con Chi đã biến mất, thế nhưng a ta vẫn k còn như trước đối với t.

- a ta về Việt Nam rồi. Chị có định theo về k?

- có t sẽ theo đến cùng

Nói rồi người con gái đó gục xuống bàn mặc kệ tiếng nhạc đập, cô ta vẫn say giấc. ( tác giả thu huong)

Sau một giấc ngủ, khi a tỉnh dậy cũng là lúc máy bay chuẩn bị hạ cánh. Bước ra khỏi từ sân bay, nơi này cũng chẳng thay đổi mấy. Mọi thứ vẫn như ngày hôm qua a mới rời đi vậy. K biết liệu trong dòng người tấp nập kia. Anh có vô tình gặp được cô. Người con gái anh yêu nhất cũng là người con gái khiến a hận nhất.

.....

.........

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau