KỊCH BẢN CUỘC ĐỜI

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Kịch bản cuộc đời - Chương 21 - Chương 25

Chương 21

Đã là duyên phận, chỉ có thể đối mặt chứ k thể trốn tránh. Nhân duyên của người ta thì nhẹ nhàng vậy mà sao nhân duyên của cô lại đau khổ đến vậy.

Có lẽ....trong tình yêu, yêu và hận...luôn đi kèm với nhau. Truyện được viết bởi tác giả thu huong

Quay trở lại căn biệt thự nhà anh ta, 4 năm vẫn y nguyên. A ta k về phòng mình, mà vào thẳng căn phòng trước đây cô từng ở. Mọi thứ vẫn được giữ nguyên, căn phòng sạch sẽ k có một hạt bụi nào. Đưa tay chạm vào chiếc ghế

" đây là chiếc ghế e vẫn ngồi học bài mỗi ngày."

" em biết k, chưa khi nào tôi thôi nhớ e. Liệu rằng e còn nhớ đến tôi "

- mẹ, con đi làm đây ạ

- ừ đi cẩn thận con.

- à đợi mẹ chút. Con cầm cái này theo, cơm trưa mẹ chuẩn bị cho con. Ăn còn lấy sức làm, chứ dưới thị trấn đồ cũng k đảm bảo được đâu con.

- vâng ạ

Cô vui vẻ cầm cặp lồng cơm mẹ cô sắp sẵn cho cô. Đấy cuộc sống cô chỉ cần bình yên như vậy thôi.

Tại tầng cao nhất của tập đoàn C&K. Tiếng goc cửa vang lên, thư kí a ta đi vào.

- chủ tịch, đây là toàn bộ các công ty con và chi nhánh của tập đoàn chúng ta.

- để đấy đi.

- vâng ạ

A ta vùi đầu vào đống tài liệu vừa nói.

- sao còn chưa đi???

- sắp tới chúng ta sẽ có buổi khảo hạch giữa các chi nhánh để bổ sung thêm nhân lực vào tổng công ty ạ.

- sao tôi k biết chuyện này???

- dạ đây là lịch thường xuyên cứ 3 tháng sẽ khảo hạch 1 lần. Những nhân viên k làm việc tốt sẽ bị đào thải. Còn những nhân viên làm việc tốt sẽ được thăng chức ạ.

- ừ. Vậy cứ làm như vậy đi

- tất cả các bài khảo hạch sẽ được chuyển về công ty tổng để phê duyệt ạ

- được rồi

- vậy tôi xin phép ra ngoài ạ.

Thư kí ra ngoài, còn a ta vẫn vùi đầu vào đống tài liệu của công ty. Về đây tiếp quản và phát triển thị trường bên Việt Nam này, khiến a phải xem xét toàn bộ tài liệu để đưa ra chiến lược phát triển hợp lý và lâu dài cho công ty.

- thông báo thông báo....

Tiếng trưởng phòng vang lên, toàn bộ mọi người trong phòng yên lặng.

- sắp tới sẽ có buổi khảo hạch quy định của công ty chúng ta. Toàn bộ nhân viên cố gắng làm việc để qua khảo hạch. Đừng ai bị tạch nhé

- trưởng phòng, a nói thật sao

- đúng vậy

- trơi ơi, e mới làm đc 2 tháng mà.

- OMG.....Sau thông báo của trưởng phòng, điều đầu tiên cô nhìn thấy là toàn bộ các anh chị trong phòng cô mặt méo xị hết. Ai nấy cũng kêu than, cô tò mò liền hỏi

- chị ơi sao mọi người lại lo lăngs vậy c?

- e cũng lo lắng đi là vừa.

- sao vậy c?

- tập đoàn C&K cứ 3 tháng diễn ra khảo hạch một lần. Nếu ai k qua, nhẹ là giảm lương, giảm cấp bậc, nặng là đuổi việc. Còn ai đã khảo hạch thông qua mà kết quả tốt thì một bước lên tiên.

- nghiêm khắc vậy ạ c? 1 bước lên tiên là sao vậy c?

- là e được thăng chức và sẽ được vào tổng công ty làm việc đó.

- thật hả c

- đúng vậy. Nhưng kết quả chấm khảo hạch rất khó để qua. Nên ai cũng lo lắng, vì người chấm khảo hạch là người ở bên tổng công ty chứ k phải ở chi nhánh mình đâu.

- vậy ạ

- ừ. E cũng phải cố gắng lên đó

- vâng ạ

Cô mỉm cười nói, khó khăn lắm cô mới xin vào được đây. Cô k cho phép mình bị loại, bao nhiêu sự nỗ lực công sức của cô suốt 4 năm qua. Đây sẽ là cơ hội để cô thăng tiến hơn, sẽ là bước đệm của cô tiến xa hơn nữa.

Nhận đề tài khảo hạch, cô vui mừng ngày đêm nỗ lực thiết kế ra sản phẩm. Đề tài là thiết kế nội thất nhà ở. Một đề tài mà cô chưa bao giờ đặt bút vẽ. Hầu hết cô thường đặt bút vẽ với những thiết kế về quần áo, trang sức....đề tài càng khó cô càng phải cố gắng.

Phía bên Anh, tại biệt thự nhà ông Trung.

Hiền Anh và ông Kiệt tiến vào sảnh chính, ông Trung thấy ông Kiệt vào vội bảo quản gia đẩy xe lăn ra đón.

- sao ông k bảo tôi, để tôi bảo người ra đón ông.

- khách sáo làm gì, sắp thành người một nhà rồi.- nào vào đây dùng bữa đi. Đồ cũng chuẩn bị xong rồi

- được, được

Ba người ngồi vào bàn ăn, những tiếng cười, những câu chuyện rôm rả vang lên, nhưng nội dung cũng chỉ xoay quanh câu chuyện của anh và Hiền Anh.

Nào là sắp xếp ngày tổ chức lễ đính hôn, nào là địa điểm, rồi rất nhiều thứ khác.

- Hiền Anh, con cũng chuẩn bị đi. Lễ đính hôn sẽ diễn ra sau 2 tháng nữa.

- có nhanh hơn được k bác.

- còn phải đợi thằng Kiên nó ổn định công ty và thị trường bên Việt Nam nữa. Con cũng nên thông cảm cho nó thời gian,

- đúng đó con, bác Trung nói đúng. Con sắp thành bà chủ rồi. Phải biết cảm thông cho công việc của chồng con chứ.

- vâng ạ

- nào k được buồn. Phải vui lên để còn chuẩn bị cho lễ đính hôn chứ

- vâng

Được ba và bác Trung động viên, Hiền Anh vui vẻ cười. Dù a ta có k muốn, nhưng chỉ cần có ba a ta và ba cô thì cô tin a ta nhất định phải làm lễ đính hôn với cô.

Sau khi dùng bữa xong, ông Kiệt và ông Trung ra ngoài vườn uống trà nói chuyện.

- dạo này ông thế nào rồi?

- tôi vẫn vậy. Giao hết mọi quyền hành cho thằng Kiên. Tôi cũng nhàn hơn, bớt lo nghĩ, giờ chỉ có chơi như thế này thôi. Đợi nó yên bề gia thất, đến lúc đó tôi cũng mới yên tâm hẳn. Còn ông thế nào?

- mọi chuyện đang ra khỏi tầm kiểm soát của tôi. Và tôi cần ông giúp tôi một tay.

- chuyện gì vậy?

- em trai tôi đã trở về.

- chẳng phải đã chết sao?

- k, nó vẫn sống. Hiện nay đang được lão gia giao mọi quyền quản lý.

- vậy còn ông.

- vẫn quản lý những thứ tôi đang quản lý. Còn mọi việc từ kinh tế, xã hội và những chuyện trong gia đình đều giao lại cho em tôi.

- vậy ông cần tôi giúp gì?

- tôi cần ông giúp tôi trừ khử nó.

- được.

Ông Trung nhận lời, ông Kiệt cười to. Dù muốn hay không, ông Trung vẫn phải nhận lời. Vì chỉ có nhận lời, thì quyền hành mới lại rơi vào tay ông Kiệt, có như vậy con trai ông mới được nhờ. Ông đồng ý cho con trai mình kết hôn với Hiền Anh là muốn con trai ông được nắm quyền hành của gia tộc Vũ Văn- 1 trong những gia tộc bí hiểm nhất và giàu có nhất. Đắc tội với Vũ Văn đâu phải chuyện đùa, có thể bị xoá sổ bất cứ lúc nào. Nhưng ông bắt buộc phải làm, vì con trai ông, vì củng cố địa vị cho con trai ông.

Được ông Trung nhận lời, ông Kiệt sung sướng. Mượn đao giết người, đây vẫn luôn là kế sách ông ta làm. Trước đây để tiêu diệt e trai mình, tạo nên mâu thuẫn giữa e trai và ba ông ta, ông ta cũng mượn tay người khác để làm. Cứ nghĩ em mình đã mất tích, ai ngờ sau bao nhiêu năm lại đột nhiên quay lại. Khiến ông ta k thể k lo lắng.

.......

Chương 22

Để chuẩn bị cho buổi khảo hoạch, cả phòng cô ai cũng chăm chỉ hẳn. Đúng là khi đụng đến quyền lợi của mình là con người sẽ bằng mọi cách bảo vệ quyền lợi của mình. Họ chăm chỉ đến mức mà cô gọi hỏi ai cũng k trả lời. Họ chăm chỉ đến mức mà mất đi cả bản tính thân thiện thường ngày. Nghĩ đến vậy cô mỉm cười tươi.

- ngủ sớm đi con. Đi làm mệt rồi

- mẹ ngủ trước đi mẹ. Con còn hoàn thiện nốt bản thiết kế. 2 ngày nữa phải nộp rồi mẹ. Nếu k chấm qua là con sẽ bị đuổi việc

- nghiêm trọng vậy sao

- vâng ạ

- mẹ à,

- ừ, con nói đi

- có tin tức gì của ba con chưa mẹ?

- .....

- con biết rồi. Mẹ đi nghỉ sớm đi mẹ

- ừ. Lo rồi mà nghỉ cho sớm đi

- vâng ạ

Đợi mẹ cô đi vào buồng nghỉ ngơi, đặt cây bút xuống bàn, cô đưa tay lên bịt chặt miệng lại, ngăn cho nhưng tiếng nấc phát ra.

Cô kìm nén lâu lắm rồi, 4 năm nay chưa bao giờ cô hỏi mẹ cô về việc ba cô. Cô sợ mẹ cô buồn, và cô sợ khi biết câu trả lời. Khi 4 năm k liên lạc, mất tích như thế.

Những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, đôi mắt cô nhoè đi. Những hình ảnh thân thương trong ngôi nhà cũ lại hiện về. Cô khóc, cho đến khi những giọt nước mắt khô lại cô mới ngừng suy nghĩ về ba cô.

Hít một hơi thật sâu, tự an ủi bản thân mình. Cô lại cầm cây bút lên và bắt đầu vẽ. Cô vẽ về ngôi nhà cô ước mơ, về nội thất và thiết kế các căn phòng ngủ mà cô thích. Mai này có tiền, cô sẽ thiết kế căn nhà như thế này, cô thích căn nhà ấm cúng, về đến nhà là cảm giác gia đình ấm cũng luôn hiện lên.

Cô k có ý tưởng rõ ràng, chỉ biết là cô thích thì cô vẽ, cô vẽ theo sở thích, theo ước mơ của mình...

- tất cả mọi người nộp lại bản thiết kế cho chúng tôi. Để chúng tôi sẽ lên tổng công ty nộp.

- nhanh nhanh nộp nào.

- tôi cần một thư kí đi cùng

Trưởng phòng nói, cả phòng cười nghiêng ngả. Chi nhánh chúng tôi ở vùng quê, nên điều kiện vật chất k có nhiều. Thế nên các quyền lợi của trưởng phòng cũng như nhưng trưởng phòng khác ở các chi nhánh khác chịu thiệt thòi hơn rất nhiều.

- a ơi, e nghĩ để cái Chi nó làm thư kí cho anh lên đó.

- phải đó. Chi xinh gái, cao ráo trắng trẻo. Làm thư kí cho sếp là đungs nhất. Chứ bọn em lùn béo như thế này, a sẽ xấu mặt mất thôi.

- phải đó, lên đó thế nào sếp cũng gặp các trưởng phòng khác. Thư kí của họ đều xinh đẹp, vậy thư kí của sếp chúng ta cũng phải thật xinh đẹp.

.....

Tất cả mọi người đều bình chọn cô sẽ làm thư kí đi cùng với trưởng phòng lên trên tổng công ty. Cô chỉ biết cười trừ khi thấy các chị bình chọn rôm rả như vậy.

- thôi thôi, quyết định vậy đi. Cô Chi sẽ đi cùng tôi. E chuẩn bị đi, 10" nữa chúng ta sẽ đi ngay bây giờ

- vâng

Cô nói rồi quay trở lại bàn sắp xếp đống tài liệu cho gọn gàng, rồi xuống dưới cổng chi nhánh.

- mẹ à, hôm nay có thể con về muộn, mẹ cứ ăn trước đi. Đừng chờ cơm con

- con đi đâu à

- con phải đi cùng trưởng phòng xuống dưới tổng công ty nộp bài khảo hạch.

- xuống dưới thành phố đó hả con- vâng mẹ

- có ổn k con

- k sao đâu mẹ. Mẹ đừng lo lắng quá

Tắt máy, mặc dù cô nói mẹ cô k cần lo lắng cho cô, nhưng chính bản thân cô lại là người lo lắng nhiều nhất. Khi mới nghe các anh, chị bình chọn cô đi cùng trưởng phòng. Lồng ngực cô đã đập liên hồi, cảm giác hồi hộp lo lắng, háo hức cứ đen xen nhau. Khiến cô cảm thấy ngột ngạt.

Cô vừa háo hức được đi, lại vừa lo lắng khi được đi. Tâm trạng cô bây giờ hoà tan có nhiều dòng cảm xúc khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Có điều gì ở thành phố mà khiến cô lại thấy háo hức như vậy.

4 năm cô chưa 1 lần đặt chân xuống dưới thành phố này. Nhiều dự án được xây dựng lên đẹp hơn, những toà nhà được cải tạo khang trang hơn. Dưới thành phố đúng là cái gì cũng phát triển k như ở trên cô đang làm việc. Muốn phát triển cũng khó.

Xe dừng lại trước toà nhà cao vút, toàn bằng kính. Biển hiệu logo C&K sáng rực khiến ai đi qua cũng phải dừng chân ngắm nhìn.

- đi thôi Chi. Đẹp quá hả

- vâng ạ, tổng công ty mình đẹp quá

- đây là bên ngoài thôi. Vào bên trong e còn ngạc nhiên nữa

Trưởng phòng cười đi trước, cô xách cặp táp theo sau. Vào bên trong, cô choáng với thiết kế của nơi này. Đúng là công ty chuyên về thiết kế có khác, thật quy mô. Đủ để người ta vừa nhìn thôi là đánh giá có nên hợp tác làm việc hay k. Người lãnh đạo tập đoàn này quả thực giỏi.

Theo chân trưởng phòng lên phòng giám thị nộp các bản khảo hạch. Trong khi ngồi chờ trưởng phòng nói chuyện, cô đứng dậy đi một vòng quan sát.

- trưởng phòng, em xin phép đi thăm quan 1 chút được k ạ

- được, e đi đi. Nhanh chóng rồi quay lại chúng ta đi về.

- vâng

Cô đi một vòng tham quan mấy phòng làm việc trên sảnh. Họ làm việc thật chuyên nghiệp, ai cũng chăm chỉ làm việc, k ai làm việc riêng trong giờ làm việc. Bảo sao hiệu suất và hiệu quả k cao cho được. Được làm việc ở tổng công ty này cô chắc chắn sẽ được rèn dũa nhiều.

Tham quan hết một vòng, cô bước vào thang máy,

" toà nhà này có 45 tầng.."

Cô đưa ngón tay bấm tầng 45 tầng cao nhất. Trong đầu cô k ngừng suy nghĩ, k biết trên đó là gì nhỉ.
Ting

Tiếng thang máy báo đã đến nơi, cửa thang máy mở ra. Cô bước ra, bên ngoài hành lang vắng tanh k một bóng người.

- chẳng lẽ tầng này công ty k sử dụng đến. Thật là phí mà.

Cô bước hẳn ra ngoài, tầng này khác với những tầng khác. Tất cả các phòng đều bằng kính, mà cô lại k nhìn được bên trong có gì.

Cô bước lại căn phòng to nhất gần với cô nhất. Mỗi bước cô đi, lồng ngực cô lại đập mạnh, cảm giác hổi hộp, thi thoảng lại nhói lên. Cô đưa ánh mắt nhìn, dí sát mặt vào kính để nhìn bên trong mà vẫn k nhìn thấy gì. Tác giả thu huong

Anh vừa kí xong đống văn kiện thư kí mang lên. Đặt bút xuống, đưa tay lên day day hai huyệt thái dương. Anh thở dài nhìn về phía cửa, hình ảnh người con gái đang loay hoay bên ngoài hiện lên trong con ngươi của anh. Hình ảnh người con gái suốt 4 năm anh da diết nỗi nhớ, hình ảnh người con gái đã khoá chặt trái tim anh.

- là em....

Anh lẩm bẩm.

- k, k phải em, làm sao e có thể xuất hiện ở đây, làm sao e vào được đây?

Chắc do anh làm việc mệt mỏi và nhớ mong cô nhiều quá nên mới như vậy. Anh cứ thế nhìn, nhìn mãi, ngắm mãi.

Anh đưa tay nhìn đồng hồ của mình, nếu là mơ, là ảo giác thì sao a lại nhìn thấy cô lâu như vậy. Hoặc đây k phải là mơ.

Anh như bừng tỉnh chạy lại phía cửa, thế nhưng khi anh mở cánh cửa ra thì bên ngoài k có ai, cánh cửa thang máy vừa kịp khép lại.

Anh bấm liên tục thang máy, nhưng hầu hết toàn thang đang xuống chứ k có thang lên. Anh liền theo đường thang bộ chạy xuống.

- nhanh lên Chi. E làm trễ giờ chúng ta về rồi đấy

- e xin lỗi trưởng phòng ạ.

Cô cười cười ngại ngùng, để trưởng phòng đợi cô mãi, cô đúng là tắc trách quá.

Anh mồ hôi nhễ nhại chạy xuống đến cổng công ty, ngang dọc anh đều đảo mắt nhìn, k thấy bóng dáng cô.

" Phương Chi- có phải là em "

- chủ tịch, sao anh đứng ngoài này vậy ạ

Tiếng thư kí vang lên, anh ta quay sang nhìn thư kí.

- a đi đâu? A k trên phòng trực????

- tôi đi ra ngoài giải quyết bên đấu thầu xây dựng. Tôi có báo cáo với chủ tịch rồi đấy ạ.

- sao lại để cho người lạ lên phòng làm việc tôi.

- người lạ? Là ai ạ

- tôi k nhìn rõ mặt

- vậy ạ, vậy để tôi lên xem lại camera ạ

- camera????

- vâng ạ

Phải, sao anh có thể quên đi chứ. Tổng công ty chỗ nào chẳng lắp camera, hơn nữa lại là nơi a làm việc thì càng phải có chứ. Chỉ cần quan sát camera là biết có phải ảo giác hay k. Nhưng anh vẫn có một niềm tin đó chính là cô.

......

Chương 23

Trở lại phòng làm việc, sau khi xem lại camera. Không dưới 100 lần a xem đi xem lại đoạn ghi hình đó. Mỗi lần xem là mỗi lần ánh mắt anh dán chặt vào màn hình.

- là em, Phương Chi....

Bờ môi a mấp máy tên cô, trái tim a đập rộn ràng nhi nhìn thấy hình ảnh cô trên màn hình máy tính. K phải là mơ, là sự thật, nhưng tại sao cô lại có mặt ở đây? Cô là nhân viên ở đây sao?

- thư kí,

- vâng chủ tịch có gì dặn dò ạ

- điều tra về người này cho tôi

- vâng ạ

Thư kí nhận hình ảnh anh ta đưa rồi xin phép ra ngoài. Sau khi thư kí rời đi, a ta đứng ra gần cửa sổ, châm điếu thuốc hút. Cảm giác của anh bây giờ, chẳng từ nào có thể diễn tả được cụ thể cái càm giác này, chỉ biết là vô cùng hỗn độn.

- vào đi

Tiếng gõ của vang lên, anh nhả ra một làn khói trắng lạnh lùng nói.

- chủ tịch, đây là kết quả điều tra ạ

Thư kí đưa kết quả điều tra cho a ta, cầm kết quả trên tay

- cô ấy k phải nhân viên của tổng công ty chúng ta.

- k phải???

- vâng ah, cô ấy là nhân viên của một chi nhánh của tổng công ty. Hôm nay cô ấy cùng trưởng phòng chi nhánh lên nộp bài khảo hạch.

- khảo hạch???

- dạ vâng, bài khảo hạch 3 tháng một lần của công ty đó ạ.

- khi nào diễn ra chấm khảo hạch?

- 2 ngày nữa ạ. Cô gái đó là Vũ Phương Chi ạ. Đây là bài khảo hạch của cô ấy. Tôi để trên bàn cho chủ tịch ạ

- tốt lắm, ra ngoài đi

- vâng ạ

Nơi a đứng cách bàn làm việc có vài bước chân. Thế nhưng trong lòng anh như lo sợ tập tài liệu đó sẽ biến mất. Khiến bước chân anh vội vã hơn.

Vũ Phương Chi....

Cái tên ăn sâu vào trong máu thịt anh, một lần nữa sau 4 năm anh nhìn thấy cái tên này. Vẫn cảm giác ấy, cảm giác nhớ nhung, mong đợi.

Cầm bản thiết kế của cô trên tay, anh tỉ mỉ xem từng chút một. Thật ấm áp, bản thiết kế của cô khiến a tưởng tượng ra một căn nhà thật ấm áp, tràn ngập tình thương của một gia đình.

" mấy năm k gặp, Phương Chi của anh, đã giỏi hơn nhiều rồi..."

- hôm nay xuống thành phố thế nào con?

- tổng công ty đẹp lắm mẹ, mọi cơ sở vật chất rất tốt. Rất chuyên nghiệp, con rất muốn được làm việc lâu dài ở đó.

- cố gắng lên con.

- nhưng nếu đợt khảo hạch này mà k qua, chắc con bị sa thải

- con gái mẹ giỏi mà. Mẹ tin con nhất định sẽ qua

- cám ơn mẹ.

Mấy ngày sau, cô vẫn tiếp tục công việc của mình. Vẫn đi làm, chỉ có điều phòng cô thay vì mọi người vui vẻ thì ai nấy cũng chung một tâm trạng thấp thỏm lo âu.

- ngày mai sẽ có công văn quyết định từ trên tổng gửi xuống. Ngày mai mọi người nhớ có mặt đầy đủ.

- vâng

- vâng ah

- ....

Trưởng phòng thông báo, toàn bộ mọi người đều buồn bã trả lời. Tâm trạng của cô cũng chẳng khác mọi người là mấy. Cũng lo lắng, cũng bồn chồn, cũng rạo rực. Một cảm giác phải nói là vô cùng khó chịu.

Cả đêm cô trằn trọc, giấc ngủ của cô k sâu như mọi hôm. Có điều gì đó trong lòng cô khiến cô k yên lòng.

Sáng hôm sau, cô là người đến chi nhánh sớm nhất. Sớm đến mức bảo vệ chưa đến, chi nhánh chưa mở cửa. Cô chọn một góc ngồi chờ, cho đến khi mọi người đến hết cô mới rời chỗ ngồi đi vào trong chi nhánh.

Cả phòng cô rơi vào im lặng, ai đấy cũng cố gắng nìn thở chờ đợi. Tiếng bước chân vang lên, lồng ngực mỗi người như nhảy lên một nhịp. Toàn bộ ánh mắt hướng về phía cửa ra vào.

- chào mọi người

Tiếng trưởng phòng vang lên, ai nấy cũng lo sợ.

- quyết định đã có. Dù kết quả như thế nào tôi cũng mong mọi người hãy vui vẻ.Trưởng phòng lên tiếng, một lần nữa mọi người rơi vào im lặng. Họ và cô đều đang chờ đợi, chờ một cơ hội, một niềm vui đến với mình.

- trưởng phòng, anh thông báo kết quả đi. Dù như thế nào bọn e cũng chấp nhận

- phải đó, a công bố đi

- đúng đó

- ....

- được, vậy tôi sẽ công bố.

- tất cả mọi người đều thông qua khảo hạch duy chỉ trừ có Vũ Phương Chi....

Lời trưởng phòng ngắt quãng khiến tim cô đập mạnh. K chịu đựng được vài giây chờ đợi, cô vội lên tiếng

- trưởng phòng, em...em làm sao ạ???

- Chi làm sao vậy a? A đừng nói là nó trượt nhé. Nó mới đi làm thôi đó

- Chỉ có duy nhất Vũ Phương Chi, là được lên tổng công ty làm việc. Bài thiết kế của e quá xuất sắc. Chúc mừng em

Trưởng phòng nói, khiến trái tim cô đập chậm đi một nhịp. Cả phòng vỗ tay chúc mừng cô, họ làm bao nhiêu k được lên tổng làm, cô mới chưa tròn một tháng đã được lên tổng làm việc. Đây là niềm tự hào của chi nhánh họ,

Cầm kết quả khảo hạch trên tay, cô k giấu nổi niềm vui sướng của mình. Vậy là, cô đã thành công, vậy là cô được vào tổng công ty làm việc.

Cô vội chào mọi người phóng xe ngay về nhà

- mẹ, mẹ ơi con đỗ rồi, đỗ rồi

- đỗ gì vậy con?

- con vượt qua khảo hạch, con được vào tổng công ty làm rồi.

- thật hả con

- vâng ạ. Quyết định đây mẹ

Đọc xong quyết định, mẹ cô rưng rưng nước mắt nhìn cô. Đôi bàn tay bà cầm lấy đôi bàn tay cô nói

- giỏi. Giỏi lắm mẹ rất tự hào về con.

- ngày mai con phải xuống dưới đó để nộp xác nhận mẹ ah. Sau đó là đi làm dưới đó....

- con k phải lo cho mẹ đâu. Cứ đi đi, mẹ ở 1 mình k có sao hết. Nhà bác Tư, bác Tám gần đây, mẹ sang đấy chơi suốt ngày. K phải lo

- mẹ....

- được rồi, mẹ hiểu. Nếu mẹ nhớ con thì mẹ sẽ xuống với con ngay
- vâng ạ.

Ngày hôm sau, cô xách va li bắt xe đi xuống dưới thành phố. Trong quyết định có ghi rõ, sau khi xác nhận buổi sáng xong cô được về và hôm sau sẽ đi làm luôn.

Xuống đến bến xe, từ đằng xa, Trinh vẫy vẫy tay gọi cô

- Phương Chi, bên này bên này

Nghe tiếng gọi cô quay sang là Trinh. Trinh chạy đến ôm chầm lấy cô.

- ôi lâu quá mới gặp. Nhớ cậu quá

- thôi nào, người ta cười kìa.

Cô mỉm cười nói

- đi về nhà thôi

Trinh nói rồi phụ cô xách đồ lên xe trở về nhà.

- sao cậu k ở cùng ba mẹ nữa à?

- k, ba mẹ mình cho mình chuyển ra ở riêng rồi.

- lập gia đình ý hả

- k phải, ý là sống tự lập ấy. Mình thuê chung cư ở khu thành phố ước mơ. Căn 3 phòng ngủ liền, nên c ở 1 phòng, t ở 1 phòng

- vậy phiền cậu quá

- phiền gì đâu. Thêm một người tớ bớt tiền thuê phòng thôi mà

- ....

Nghe Trinh nói cô im lặng k nói gì, chỉ biết cười. Đúng là cô bạn cô sau bao năm vẫn vậy k thay đổi chút gì.

Sau khi cất đồ xong, cô liền bắt xe đến tổng công ty để xác nhận. Xác nhận xong, lễ tân dẫn cô đến làm quen phòng kinh doanh cô sẽ làm việc.

Cả buổi sáng, nếu như cô tất bật với các hồ sơ thủ tục. Thì lại có một con người nhàn nhã ngồi uống cafe ngắm nhìn cô qua màn hình máy tính. Mọi tài liệu. Cần giải quyết hay phê duyệt đã bị a ta gạt hết sang một bên. Với a ta bây giờ, viêch quan trọng nhất là được ngắm nhìn cô. Mỗi lần cô cười, lồng ngực a lại đập nhanh hơn.

Xong xuôi mọi việc, cô chào mọi người rồi ra về. Cô cần đi mua sắm một chút đồ để đi làm, trước làm việc trên kia thì k cần, nhưng dưới này, ai cũng ăn mặc lịch sự, cô cũng cần phải thay đổi.

Từ lúc cô đi, là a cũng rời bỏ công việc. Hoãn tất cả các buổi họp, gặp gỡ đối tác. Anh lái xe đi sau cô, nhìn cô thử hết bộ này đến bộ khác, a sai lái xe vào thanh toán hết và dăn cách nói với chủ quán.

- em lấy 3 bộ này ạ

Cô cần ba bộ ra nhìn nhân viên nói

- kính thưa quý khách, chúc mừng quý khách đã đên vào khung giờ vàng siêu khuyến mãi. Mua 1 tặng 5, quý khách mua 3 bộ được tặng 15 bộ. Chúc mừng quý khách

Cô chẳng hiểu gì còn đang đứng ngơ ngác xách một đống đồ, còn trong xe một con người khẽ cong khoé môi cười.

- sao cậu mua nhiều đồ vậy. Giàu nha, cho tớ vay tiền nào

- đồ khuyến mãi đó

- tớ k tin

- tuỳ cậu

Sáng hôm sau, cô đi làm từ sớm, cô mặc sơ mi trắng, chân váy bút chì, giày cao gót, tóc búi cao, trang điểm nhẹ nhàng.

Mọi người trong phòng cô, ai cũng quý cô, nhiều người trêu gọi cô là hoa khôi của phòng họ. Cô chỉ mỉm cười k nói gì, ở những chốn như thế này, sự cạnh tranh có nhiều, điều gì nên nói cô sẽ nói, còn k cô sẽ giữ im lặng.

- chủ tịch, a k định gặp cô gái ấy sao?

- k,

- vâng

- thông báo tối mai tổng công ty sẽ tổ chức tiệc mừng ngày tôi về tiếp quản tập đoàn tại việt nam

- vâng ah

Làm sao anh dám gặp cô, anh sợ, vừa gặp cô sẽ chạy trốn khỏi anh như mấy năm trước. Ngày mai anh sẽ chuẩn bị thật kĩ, để cô k bao giờ rời xa anh nữa.

" Phương Chi, ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau...e có bằng lòng bên tôi "

.....

Chương 24

Trưởng phòng phòng thiết kế cô sau khi đi họp về liền thông báo cho phòng một tin vui:

- thông báo, tối mai tổng công ty sẽ tổ chức tiệc chào đón chủ tịch.

- tuyệt vời.

- chủ tịch về lâu rồi mà nay mới mở tiệc

- được gặp chủ tịch rồi. Nghe nói chủ tịch đẹp trai lắm.

- đúng đó, nghe đồn còn rất lanh lùng

- thấy bảo có hôn ước rồi nữa

- k biết ai mà lại có diễm phúc vây nhỉ

- thôi mai được gặp chủ tịch là được rồi. Thỏa mãn rồi

- mai phải ăn mặc đẹp mới được.

Những lời bàn tán k ngớt về vị chủ tịch của công ty, khiến bản thân cô cũng tò mò. K biết chủ tịch là người như thế nào nhỉ. Chắc hẳn anh ta là ngời rất giỏi mới có thể điều hành được một tập đoàn lớn như thế này. Ngày mai gặp nhất định cô sẽ tìm cách nói chuyện với a ta để học hỏi thêm

Buổi tiệc ngày hôm sau là buổi tiệc khiến tất cả mọi người mong chờ. Ai nấy cả ngày cũng bận rộn với việc chọn trang phục, make-up, chỉ riêng cô là vẫn tập trung công việc của mình.

- chi mau thay đồ rồi đến khách sạn dự tiệc đi em

- vâng, làm xong nốt việc này e ra luôn đây ạ

- chăm chỉ quá em, đừng ra muộn

- vâng ạ

Đến khi cô xong việc, ngẩng đấu lên nhìn đồng hồ, bữa tiệc diễn ra cũng phải gần 1 giờ đồng hồ rồi. Cô vội vàng thay đồ rồi bắt xe đến bữa tiệc

- mọi người đến đầy đủ hết chưa?

- đã đến đầy đủ hết thiếu mỗi cô Chi thôi ạ

- cô ấy đâu

- vẫn ở công ty ạ

- làm gì

- hoàn thiện nốt công việc được giao ạ

- đuổi việc trưởng phòng đó cho tôi

- vâng ạ

Anh ta lạnh lùng đi vào, bữa tiệc này là anh tổ chức cho cô. Cô k đến thì a tổ chức làm gì. Hàng lông mày a ta nhíu lại, gương mặt lạnh lùng khó chịu, cảm giác như nếu ai bây giờ mà đụng đến a ta là sẽ bị ăn tươi nuốt sống luôn vậy.

- alo, em nghe ạ

- e đến đâu rồi Chi

- e đến cửa khách sạn đay rồi ạ

- e nhanh lên đi, vì e đến muộn mà trưởng phòng của chúng ta bị đuổi việc rồi kìa

- vậy ạ

- ừ nhanh lên em

Là điện thoại của chị đồng nghiệp làm cùng cô, vì cô đến muộn mà trưởng phòng bị đuổi việc ư? Làm gì có chuyện vô lí đến vậy. Nếu quả thực như vậy thì cô thật có lỗi với trưởng phòng.

Cô vội vàng chạy nhanh vào bên trong. Chị Liên ( chị đồng nghiệp của cô, vừa gọi điện cho cô) chạy lại chỗ cô.

- chị, chuyện là như thế nào vậy?sao lại có chuyện vô lí như vậy được

- c nghe thư kí chủ tịch nói là do trưởng phòng k làm tròn trách nhiệm. Để cho nhân viên công ty vắng mặt, k được tham gia buổi tiệc như thế này. Thiệt cho nhân viên, và tập đoàn k cần những người làm việc k có trách nhiệm như vậy.

- chị dẫn e đến đó với, e muốn xin cho trưởng phòng. Lỗi là do em k phải do trưởng phòng mình

- c dẫn em đi

- vângChị Liên dẫn cô đến phòng đặc biệt, nơi có thể nhìn xuống bữa tiệc đang được tổ chức phía dưới. Cô và chị Liên đứng ngoài gõ cửa, vài giây sau, vệ sĩ ra mở cửa, cô và chị Liên bước vào. Trưởng phòng thì đang quỳ dưới đất xin, còn vị chủ tịch đáng kính thì ngồi trên ghế quay mặt vào tường. Khiến cô k thể nhìn rõ mặt người đó chỉ biết chỉ cần nhìn từ đằng sau thôi cũng thấy người đó thật uy quyền.

Chị Liên chạy lại đỡ trưởng phòng dậy, nhưng a ta nhất định k đứng dậy. Cô vội lên tiếng.

- chủ tịch, tôi xin lỗi tôi đến muộn. Là do tôi ham công việc, muốn làm công việc cho xong rồi đi dự tiệc cho thoải mái. Cũng k ngờ rằng mình đến muộn như vậy, k phải lỗi của trưởng phòng, xin chủ tịch đừng sa thải a ấy.

“đúng là em, đúng là giọng nói ấy, k nghĩ rằng chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này. Tôi có nên quay mặt lại đối diện e, để được ngắm nhìn em cho thỏa lòng...”

- chủ tich, xin anh hãy cho trưởng phòng chúng tôi một cơ hội.

Anh cứ im lặng suy nghĩ, phải vài phút sau anh mới mở miệng nói

- được rồi, thư kí bảo a ta về đi, cứ đi làm bình thường. Còn bảo cô gái đến muộn đó ở lại. Tôi muốn hỏi lại, xác minh cho rõ ràng

- vâng ạ

Sau khi mọi người rời đi, cả căn phòng chỉ còn lại cô và vị chủ tịch kia. Cô im lặng chẳng biết nói gì cho đến khi chủ tịch lên tiếng trước:

- tại sao cô đến muộn

Giọng nói này, quen, rất quen

Giọng nói này, giống, rất giống

Nhưng khàn hơn giọng a ta, mấy năm trôi qua rồi mà cô vẫn còn nhớ giọng a ta. Sau khi rời đi, cô mới nhận ra rằng cô thực sự yêu a ta, yêu k phải để thay thế hình bóng Tú mà là yêu thực sự. Càng ngày theo thời gian cộng thêm nỗi nhớ a ta, sự day dứt trong lòng cô vì đã bỏ đi k 1 lời từ biệt khiến hình ảnh anh ta càng khắc sâu hơn trong trái tim cô

Cô cứ chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân,

- nghĩ gì vậy

Giọng nói này...là a ta???

Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt hiện lên vẻ bất ngờ. Đúng là a ta, a ta là chủ tịch công ty cô đang làm việc. Cô và a ta gặp lại nhau như thế này, chú Trung liệu có gây khó dễ cho mẹ con cô k? Trước đây cô rời đi là vì chú Trung nói, cộng thêm a ta cũng có hôn ước. A ta đã lấy vợ chưa???

- bất ngờ phải k???

Cô bất giác lùi lại, k, cô k thể gặp a ta như thế này. Cô k muốn cuộc sống của mình lại toàn sóng gió, cô muốn cuộc sống bình yên.

Cô toan quay đi thì a ta kéo tay cô lại, ôm chầm lấy cô, thì thầm vào tai cô.

- tại sao muốn bỏ chạy? Em gét tôi như vậy à

- xin lỗi, xin chủ tịch buông tay.

- tại sao phải buông- vì tôi là người đã có gia đình, xin anh tự trọng

- e nói dối. Tại sao muốn bỏ chạy, 4 năm e chạy trốn tôi chưa đủ sao? Năm đó, e biết tôi yêu e, tại sao còn bỏ đi, tại sao còn để lại những lời nói cay đắng dành cho tôi???

Mặc kệ anh ta nói, nước mắt cô rưng rưng, bàn tay cô nắm chặt lại ngăn cho những giọt nước mắt k rơi xuống. Cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Có những đêm cô còn nằm mơ gặp a ta, thế nhưng giờ gặp rôi cô cũng chẳng biết nói gì.

Cô đẩy a ta ra rồi chạy vụt đi. Về đến nhà, cô dóng chặt cửa ngồi khóc như một đứa trẻ. Gặp lại anh, cô vui chứ, cô cũng nhớ anh lắm chứ, nhưng cô và anh, mãi mãi, mãi mãi là k thể.

- lão gia, cậu Nam đến rồi ạ

- cho vào

- vâng ạ

Người đàn ông tên Nam đó bước vào, toàn bộ mọi người trong căn nhà đều phải cúi đầu chào ông ta.

- con trai, chào mừng con đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Từ bây giờ con sẽ chính thức trở thành người thừa kế của gia tộc Vũ Văn chúng ta. Ta bây giờ cũng có tuổi rồi. Mọi việc ta sẽ giao lại hết cho con.

- tôi k cần, tôi muốn quay trở về cuộc sống như trươc kia. Tôi k muốn đấu đá với ai hết, đặc biệt là với những người trong gia tộc này.

- con k đấu đá thì họ cũng đấu đá với con. Con k giết họ thì họ cũng giết con thôi. Con nên suy nghĩ kĩ, dù gì thì di chúc ta cũng để lại 70% tài sản là cho con rồi. Con k muốn cũng phải muốn.

- sắp tới, con sẽ phải đích thân đi gặp một người. Nên hãy chuẩn bị đi, thời gian và địa điểm ta sẽ thông báo sau.

Người đàn ông k nói gì, xoay người bỏ ra ngoài. Tất cả mọi người cũng rời đi sau khi người đàn ông đo đi.

- ông chủ,

- có thông tin gì mới k

- sắp tới cậu 2 sẽ có chuyến đi xa, rời khỏi vùng kiểm soát bảo vệ của gia tộc. Lúc đó chúng ta có thể ra tay được rồi ạ

- thông tin chính xác chứ?

- vâng ạ

- được rồi, có thông tin gì báo cho tôi

- vâng ạ

Tắt máy, ông Kiệt bóp nát ly rượu đang cầm trên tay, nghiến răng nói

“ Vũ Văn Nam....”

Mấy hôm sau cô vẫn đi làm bình thường, sau hôm đó a ta cũng yên lặng, k tìm cô gây rối, cô cũng yên tâm làm việc. Có thể a ta đã thay đỏi suy nghĩ buông tha cho cô.

- Chi, trưởng phòng gọi em

- dạ vâng

Cô vào phòng trưởng phòng,

- trương phòng gọi e ạ

- ừ, phòng mình phải cử một người cùng chủ tịch đi gặp đối tác. Bên trên chỉ đchs danh em. E chuẩn bị đi đi. Ban đang đọc truyện tại facebook tác giả thu huong

- em ạ

- ừ đúng vậy. Nghe nói đối tác là bên xây dựng, họ muốn chúng ta thiết kế nội thất toàn bộ các căn hộ bên họ. Bài thiết kế của em được đánh giá cao, nên em sẽ là người đi.

- k đổi người khac được sao ạ

- k, bên trên đã chỉ đích danh e rồi.

- vâng ạ

Thế Kiên, anh lại muốn gì nữa đây....

Chương 25

Sau vài phút chuẩn bị, cô xuống dưới sảnh công ty. Xe của a ta đã chờ sẵn đó, cô vừa bước đến nơi, lái xe đã nhanh chân mở cửa xe để cô bước lên xe.

Ngồi ghế sau cùng a ta, cả chặng đường đi cô chỉ muốn mau mau xuống xe bởi cái không khí ngột ngạt trong xe, khiến cô thực sự khó thở.

- chủ tịch, đến nơi rồi ạ

- ....

A ta k nói gì, ngồi im chờ lái xe mở cửa cho a ta xuống. Vào trong khách sạn, cô và a ta đi thẳng lên tầng đãi tiệc cho các khách vip.

- chủ tịch Trần đâu?,

- chào chủ tịch Nguyễn. Tôi xin tự giới thiệu tôi là Lê Tuấn- tổng giám đốc của công ty. Chủ tịch chúng tôi chưa về kịp, nên tôi đến thay. A sẽ k phiền chứ?

- k phiền

A ta lạnh lùng nói, đôi lông mày khẽ nhăn lại, vẻ mặt k được hài lòng lắm.

- chào tổng giám đốc. Tôi là Phương Chi, người sẽ cùng chủ tịch Nguyễn đàm toạ trong buổi hôm nay.

Cô mỉm cười đưa tay ra bắt tay Tuấn. A ta mỉm cười nhìn cô, ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô.

- là em.

- tổng giám đốc Tuấn, tôi và anh có gặp nhau rồi sao?

- e k nhớ tôi?

- xin lỗi, hiện giờ tôi chưa nhớ ra anh

Cô ái ngại nhìn Tuấn, Tuấn mỉm cười nhìn cô

- k sao, lát tôi nói e sẽ nhớ ra thôi. E ngồi đi

- vâng

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống mà k biết rằng vị chủ tịch của cô mặt đỏ lên vì tức giận. Nhìn ánh mắt Tuấn nhìn cô, cộng thêm suốt bữa ăn Tuấn mặc dù tiếp rượu a ta nhưng lại liên tục gắp đồ ăn vào bát cô. Khiến a ta càng thêm khó chịu.

Buổi đàm phán cuối cùng cũng diễn ra thuận lợi. Cô sẽ là người thiết kế chính cho dự án lần này. Lần đầu tiên được giao một dự án lớn như vậy, trong lòng cô k giấu nổi sự vui mừng. Cô liên tục nói cám ơn Tuấn.

- mọi chuyện đã xong, chúng tôi xin phép ra về. Có chuyện gì a có thể liên lạc với tôi qua số điện thoại này. Và đây là mail của tôi,

Cô mỉm cười nhìn Tuấn nói. Nụ cười ấy, nụ cười mà anh luôn nhớ mãi. Chắc cô cũng chẳng nhận ra anh, người con trai mà 4 năm trước tỏ tình với cô, bị cô phũ phàng từ chối. Suốt mấy năm qua, a chỉ lao vào công việc, nỗ lực thăng tiến. Nhiều người mai mối cho anh, thế nhưng trong tim anh vẫn chỉ có hình bóng một người đó là cô.

- Phương Chi, tôi có thể nói chuyện với e một chút k?

- a Tuấn còn điều gì cần hỏi sao ạ

- đúng vậy. Xin phép chủ tịch Nguyễn.

Nghe Tuấn nói vậy, a ta gật đầu k nói gì, a ta vẫn đứng nguyên ở đó k rời đi.

- e k nhận ra a sao?

- xin lỗi, tôi....

- e còn nhớ người con trai 4 năm trước tỏ tình với e và bị e từ chối một cách phũ phàng k?

- là anh????

- đúng là anh

- k ngờ chúng ta lại có duyên.

- xin lỗi tổng giám đốc Tuấn, chúng tôi còn có việc. Hẹn gặp lại sau

Cô vừa nói đến đó, anh ta liền chen ngang rồi kéo tay cô rời đi. Vừa ra đến cửa khách sạn, cô giật tay ra khỏi tay anh ta.

- anh làm gì vậy?

- .....A ta k nói gì, kéo tay cô lên xe đóng cửa xe lại. Giật chìa khoá xe từ lái xe, a ta lái xe phóng thẳng đi.

- anh làm gì vậy? Muốn chết à, dừng xe lại.

Mặc cho cô hét, a ta k quan tâm, vẫn giữ nguyên tốc độ đó mà đi. Xe dừng lại trước biệt thự nhà a ta, cô bị a ta kéo tay lên phòng. Cổ tay cô bị a ta nắm đến hằn cả ngón tay của a ta trên đó.

- tại sao nói dối tôi?

- nói dối? Tôi k có nói dối anh. Tại sao a đưa tôi về đây.

- e chưa có gia đình? Tại sao nói dối tôi???

Cô im lặng k nói gì nhìn tập tài liệu a ta ném xuống sàn. Toàn bộ đều là thông tin cá nhân của cô. A điều tra cô.

- nói đi, tại sao

- tôi k có gì để nói cả.

Cô bỏ đi còn mình a ta đứng đó, sau khi cô đi a ta đập phá mọi đồ đạc trong phòng.

Về đến nhà, cô đóng chặt cửa lại khóc. Đã bao lần tự dặn bản thân phải mạnh mẽ, thế nhưng sao cô lại vẫn yếu lòng thế này.

Mấy hôm sau, cô đi làm bình thường, anh ta cũng k gọi cô hay gây bất kì khó dễ nào cho cô trong công việc. Mà chỉ luôn âm thầm quan sát cô, anh muốn cô từng chút, từng chút thật tâm yêu anh.

- alo, a Tuấn đây. Tối nay e rảnh k Chi?

- à vâng ạ

- a có mấy vấn đề chỗ bản thiết kế muốn hỏi e. Tối nay chúng ta gặp nhau được chứ?

- vâng ạ. Địa điểm ở đâu ạ?

- tan làm a qua đón e. A đợi e dưới cổng công ty e.

- vâng, e vậy làm phiền a quá

- thống nhất vậy nhé

- vâng ạ

Tan làm, cô vừa bước ra đến cổng thì Tuấn đã đứng dựa vào thành xe vẫy tay với cô. Cô mỉm cười tiến lại gần- a đợi e lâu k? Phiền a quá rồi

- k, a cũng mới đến thôi. Vừa lúc e tan làm

( phét ghê, Chi vừa nhận lời tối gặp đã lái xe đến luôn rồi mà kêu mới 🙂 )

- chúng ta đi thôi

- vâng

Tuấn lái xe đưa cô đến khách sạn hôm trước. Nói là bàn công việc nhưng là Tuấn muốn gặp cô nên mới lấy lí do công việc để hẹn cô. Từ lúc đi cho đến lúc về, luôn có một chiếc xe ô tô đen đi theo sau cô. Cứ âm thầm, lặng lẽ cho đến khi cô về tới nhà. Chiếc xe đó đỗ dưới sảnh nhà cô, chờ cho đến khi đèn nhà cô tắt hết mới nhấn ga phóng xe đi.

- Chi, e thu dọn đồ đi.

- sao vậy trưởng phòng.

- bên công ty X báo hôm nay sẽ sang bên công trường xây dựng. E chuẩn bị đi, chủ tịch đang đợi e dưới sảnh.

- vâng ạ

Cô vội thu dọn đồ đạc rồi cùng a ta đi đến công trường.

Đến nơi, a ta cầm chiếc mũ bảo hộ đội lên đầu cho cô. Cô ngại ngùng nhìn a ta rồi bước đi trước. Đi tham quan một vòng, xem phần thô, để cô có thể chỉnh sửa bản thiết kế đẹp hơn, phù hợp hơn với căn hộ.

Sau khi quan sát tỉ mỉ xong, cô chào mọi người ra về. Lúc đi xuống, ống đổ gạch xi măng bị lệch thế nên xi măng và những mảnh vụn công trình từ trên trút xuống đúng vị trí cô đang đứng. A ta vội lao đến ôm chặt cô trong lòng, dùng lưng che cho cô khiến cô tròn mắt ngạc nhiên.

- chủ tịch Nguyễn anh k sao chứ? Xin lỗi là sơ xuất bên chúng tôi. Thành thật xin lỗi anh.

A ta im lặng k nói gì, buông cô ra rồi rời đi.

- k sao đâu ạ. Chỉ là sơ xuất thôi, chúng tôi xin phép ạ.

Cô chào bên chủ thầu rồi xin phép ra về. Vừa lên xe, chiếc áo bẩn a ta đã bỏ ra, mặc mỗi chiếc áo sơ mi.

- anh k sao chứ

Cô nhẹ nhàng mở lời, thế nhưng a ta chỉ nhắm mắt k nói gì. Đến khu chung cư nhà cô, cô xin phép về k quên cầm chiếc áo vest bẩn của a ta về.

Về đêns biệt thự, a ta kêu quản gia mang thuốc và dầu lên thoa cho anh ta. Cả lưng a ta là những vết bầm tím do gạch xi măng công trình hôm nay rơi. Cả lưng a ta đau và rát, đến mức a ta chỉ có thể nằm úp để ngủ chứ k dám nằm ngửa.

Hôm sau cô mang chiếc áo vest đã giặt sạch mang trả a ta. Nhưng thư kí nói a ta k đi làm, cô hỏi thì thư kí nói a ta bị thương nên ở nhà dưỡng thương.

Bị thương, chẳng lẽ là do hôm qua che cho cô nên a ta mới bị vậy. Nghĩ vậy, cô liền đi đến nhà a ta, đến nơi mà bắt đầu mối quan hệ giữa cô và anh.

Quản gia nhận ra cô, liền mở cửa cho cô vào. Nhìn thấy người làm đang chuẩn bị mang dầu và nước muối lên cho a ta, cô liền chạy lại

- để cháu mang lên cho

- vâng, vậy phiền cô

Mở cửa phòng, anh ta vẫn nằm úp trên giường. Cô nhẹ nhàng tiến lại, lấy chiếc khăn mặt mới, nhẹ nhàng lau những vết bầm tím trên lưng a ta. A ta khẽ nhíu mày,

- thím Trương, nhẹ nhàng chút

A ta nói, cô k kìm được lòng, vừa xoa dầu cho a ta, nước mắt vừa rơi xuống, tiếng nấc cũng to dần. A ta ngoái đầu lại nhìn thấy cô, a ta ngạc nhiên rồi gương mặt lại lạnh lùng như thường ngày.

Cho đến khi cô thoa xong dầu, a ta ngồi dậy ôm lấy cô,

- sao lại khóc

Cô k trả lời, chỉ lắc lắc đầu. Anh ta nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bờ môi cô. Cô nước mắt vẫn rơi, nhưng cô k phản kháng....

.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau