KỊCH BẢN CUỘC ĐỜI

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Kịch bản cuộc đời - Chương 6 - Chương 10

Chương 6

Một tháng trôi qua, cũng đến ngày cô lên trường nhập học. Trước khi đi ba mẹ cô dặn dò lên dặn dò xuống:

- lên đó nhớ ăn uống đầy đủ nha con. Học hành chăm chỉ, đừng chơi bời nhiều nhé.

- vâng con nhớ rồi

- ở nhà chú Trung thi thoảng giúp chú các việc vặt nha

- vâng ạ. Con đi nha ba mẹ

Cô chào tạm biết ba mẹ mình xách va li lên xe rời đi. Ngoảnh mặt lại nhìn ba mẹ cô đưng tựa vào nhau, ánh mắt xót xa lo lắng nhìn cô. Tư nhiên cô thấy thương họ vô cùng. Mở lòng bàn tay ra là ít tiền ba cô dúi cho cô, cô nắm chặt lại cố nén những dòng nước mắt đang chực trào

Vừa đến bến xe, cô theo địa chỉ chú Trung cho bắt xe đến đó. Chú Trung bảo cô đến nơi gọi điện chú ra đón, nhưng cô k muốn làm phiền chú nên tự mình bắt xe đến theo địa chỉ chú cho.

- cháu xuống đi, đây là đường vào. Cháu đi vào trong rồi hỏi tiếp nhé. Đường này k cho xe máy đi vào, chỉ cho ô tô đi vào thôi.

- à vâng, cháu cám ơn chú.

Trả tiền cho chú xe ôm xong cô đi bộ vào bên trong. Từ ngoài đường đi vào bên trong là cả một đoạn dài, hai bên đường toàn những căn biệt thự to, toàn những siêu xe đặt trước cửa biệt thự.

Sau một hồi tìm kiếm cô cũng đến địa chỉ mà chú Trung cho. Cô ngạc nhiên căn biệt thự này, cấu trúc thiết kế của nó. Từ ngoài cổng vào là 1 đoạn dài, còn căn biệt thự ở trên cao. K biết dùng từ nào diễn tả nó, đẹp, quá đẹp.

" nhà chú Trung đây à? Hay mình nhầm."

Cô suy nghĩ rồi lại giở tờ giấy ra xem địa chỉ. Đúng địa chỉ này, cô k nhầm mà.

Vừa đang định bấm chuông thì có 2 chiếc xe đỗ ngay cổng. Người trong xe mở cửa xe ra ngoài, 2 bên đều mang theo gậy gộc đánh nhau. Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn,- Thế Kiên, để xem hôm nay mày tính thế nào

1 trong đám người nói. Người con trai tên Thế Kiên nhếch môi cười nói

- để xem

Vừa dứt lời cả 2 bên lao vào nhau, cô sợ hãi đứng im k dám di chuyển. Khi thấy có người định đánh nén người tên Thế Kiên. Cô hét lớn

" cẩn thận"

Rồi đẩy a ta ra. Anh ta ngạc nhiên quay lại nhìn cô, gương mặt tức tối nói

- cô bị điên à?

- tôi...tôi....- tránh ra đi

A ta quát cô, cô tức giận nói

- tôi vừa mới cứu anh đó.

- ai cần cô hả

Cô tức giận đấm vào bụng a ta rồi đứng lên bước lại chỗ va li. Cô vừa định kéo vali bước đi thì 1 xe ô tô khác đến. Người trong xe ùa ra, một giọng nói uy quyền vang lên.

- đây là chỗ sinh sự đánh nhau à

Giọng nói ấy vang lên, toàn bộ mọi người dừng lại, k ai dám hó hé. Cô quay sang nhìn. Là chú Trung?

" sao chú ý lại quen xã hội???"

" tại sao những người này lại sợ chú ý như vậy??"

"....."

Rất nhiều câu hỏi đặt lên trong đầu cô. K biết nên giải đáp từ câu hỏi nào trước.

......

Chương 7

K quen nhà, nên cả đêm hôm đấy cô k ngủ sâu giấc được, cứ chập chờn, chốc chốc lại mở mắt.

- chú ạ

- dậy rồi à chi

- vâng ạ.

- ngồi ăn sáng đi rồi đến trường

- dạ

- lát chú bảo lái xe đưa cháu đi

- thôi k cần đâu ạ. Cháu thấy dưới nhà có xe đạp điện, cháu đi xe đạp đi được rồi. Cháu biết đường mà.

( facebook: thu huong)

Cô ăn xong liền đứng dậy xin phép chú Trung rồi đi xe đạp đến trường.

Đi được 1 đoạn cách khá xa nhà, cô liền mở ba lô lấy tấm bản đồ ra xem. Vừa đi vừa hỏi đường chứ cô cũng k muốn làm phiền chú Trung.

Hôm nay cô vui, cô đã từng bước chạm đến ước mơ của cả hai. Cô vừa đi vừa ngâm nga hát:

" ước mơ tôi, tương lai tôi, luôn rực cháy niềm tin mỗi ngày. Ước mơ tôi, tương lai tôi, hoà nhịp với hy vọng ngày mai..."

Nụ cười tươi, mái tóc đen ngang vai bay trong gió, khiến ai đi qua cô cũng phải ngoái lại nhìn. Bất chợt cô khép lại nụ cười, tự hỏi bản thân mình vừa cười, một nụ cười tươi thực sự.

Đến trường nhập học xong, cô liền đi xin việc làm thêm. Cô k muốn ở nhờ mãi nhà chú Trung được. Cô muốn kiếm tiền để gửi về giúp đỡ ba mẹ, và mua thêm sách vở.

Cả chiều đi tìm việc, với ngoại hình vốn có cộng thêm giao tiếp khá ổn cuối cùng cô cũng tìm được việc đó là làm lễ tân ở khách sạn.

Cô mỉm cười mãn nguyện ra về.

Vừa về đến nhà chú Trung thấy cô liền hỏi

- về muộn thế chi. Nay đi nhập trường sao rồi. Đã quen bạn mới chưa???

- cháu quen rồi ạ. Cháu đi với mấy bạn nên về muộn ạ.

- ừ. Lên phòng đi rồi xuống ăn tối.

- vâng ạ

Cô cất đồ xong xuống ăn tối, hôm nay có mỗi cô và chú Trung ăn tối.

- anh Kiên đâu chú

Chú Trung im lặng k trả lời, cô cũng im lặng ăn.

" nếu k có cô chẳng phải mỗi ngày chú Trung đều ăn một mình sao. Đúng là giàu có nhưng chưa chắc đã hạnh phúc. Cô bỗng cảm thấy may mắn, vì mình được sinh ra trong gia đình luôn có tình yêu của ba mẹ. "

Ăn xong, cô xin phép lên phòng trước chuẩn bị sách vở cho ngày mai, mở cuốn nhật kí bắt đầu viết cho một ngày hôm nay. Đến nửa đêm khi cô chuẩn bị đi ngủ, dưới nhà vang lên tiếng bước chân, rồi cả những tiếng rên khe khẽ.

" chẳng lẽ là trộm? Nhưng nhà chú Trung có vệ sĩ thì sao lại có trộm được? Chẳng lẽ có chuyện gì."

Cô lấy hết can đảm mở cửa phòng rón rén từng bậc thang đi xuống dưới nhà. Càng xuống gần tiếng rên càng rõ hơn. Cô nắm chặt tay chạy vội ra chỗ công tắc bật đèn lên. Cả căn nhà sáng choang, hình ảnh Kiên a ta đang loạng choạng bước đi.

- anh....

Cô bất ngờ hỏi. Anh ta lạnh lùng bước lại gần phía cô, người anh ta đầy mùi rượu khiến cô cảm thấy khó chịu. Biết là nhà k có trộm cô liền xoay người đi lên phòng bỏ lại a ta đứng đó.

- đúng là tên điên, a ta k muốn ai ngủ hay sao vậy?

Cô vừa đi vừa lẩm bẩm.

- cô nói gì

A ta hỏi, cô quay lại hỏi- a nghe được à

- tôi k điếc.

- vậy sao a còn hỏi lại

- cô...cô...

Cô k nói gì đi lên phòng, a ta tức giận nắm chặt tay, ánh mắt dán chặt bóng lưng cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

- đi học đấy à chi

- vâng ạ, cháu đi đây ạ

Cô chào chú Trung rồi đi học, hôm nay là buổi đầu tiên đi học, cô phải chăm chỉ để giành học bổng mới được. Nghĩ đến bản thân có thể tiết kiệm được một số tiền cô lại càng quyết tâm hơn.

- chào cậu, mình là Trinh

- còn mình là Chi

Cô mỉm cười trước lời chào của cô bạn cùng bàn. Để đánh giá khách quan về Trinh, cô thấy Trinh dễ gần, thân thiện và khá xinh xắn. Mới tiếp xúc nhưng cô rất quý Trinh, cảm giác nói chuyện với Trinh như cô đang nói chuyện với Mỹ vậy.

- tan học cậu có đi đâu k?

Trinh hỏi cô,

- mình đi làm thêm rồi, sao vậy

- định rủ cậu đi ăn. Nay ba mẹ mình đi vắng.

- hẹn cậu hôm khác nha. Nay buổi đầu tiên đi làm. Mình k nghỉ được.

- đành vậy. Tạm biệt.

Tạm biệt Trinh, cô liền đến chỗ làm, công việc của cô chỉ là ghi sổ sách và trực điện thoại của khách sạn nên rất nhàn. Cô có thể vừa đi làm, và mang cả sách vở học tranh thủ cũng được.

Hôm nay đi học cô quên k cầm điện thoại, về thấy mấy cuộc gọi nhỡ của ba mẹ cô. Cô liền bấm số gọi lại.

- mẹ ạ, con nghe đây ạ
- mẹ gọi con k được

- con để quên máy ở nhà,

- làm ba mẹ lo cho con quá

- con xin lỗi vì để ba mẹ lo cho con.

- đi học sao rồi con

- thích lắm mẹ, con quen được rất nhiều bạn.

- ừ cố gắng nhé con. Hôm nào ba mẹ lên thăm con

- vâng ạ

Cô tắt máy thở dài, cô cũng muốn về lắm chứ. Nhưng về rồi cô lại thấy buồn hơn, ở trên này, cô lao vào học rồi đi làm thêm. K cho mình thời gian nghỉ để nghĩ về người ấy.

Cô đi ra ngoài vườn ngồi, vừa đu xích đu vừa suy nghĩ.

Thật sự trong đầu cô vẫn còn thắc mắc về chú Trung, cô k đơn thuần nghĩ họ chỉ là vệ sĩ. Hơn nữa chú ấy làm kinh doanh, nhưng cô thấy chú ấy rất nhàn, dường như cả ngày chỉ ở nhà chứ k lên công ty? Làm kinh doanh đâu có nhàn như vậy.

Hơn nữa ở đây có rất nhiều điểm cấm cô k được đi đến. Chỉ có vườn và biệt thự là cô được đi lại thoải mái, còn lại những chỗ khác đều k được đi. Cô nhìn xung quanh k có bóng dáng vệ sĩ.

" kì lạ, ban ngày nhiều lắm mà. Đáng ra càng ban đêm càng phải đông người canh gác chứ."

Những điểm này càng khiến cô nghi ngờ chú Trung k phải người bình thường.

- nghĩ gì mà chăm chú vậy chi

Tiếng chú Trung từ đằng sau khiến cô giật mình

- chú ạ. Đâu có gì đâu ạ

- sao cháu k lên nghỉ mà lại ngồi đây.

- cháu muốn xuống đây cho thoải mái chút ạ

- ngày mai chú phải đi công tác bên Anh, chắc phải 1 tuần mới về.

- chú đi lâu vậy ạ

- công ty con bên đó đang có vấn đề chú phải sang đó

- vâng ạ

- cháu ở nhà giúp chú để ý thằng Kiên nhé

- vâng ạ

- thôi cháu nghỉ đi mai còn đi học chứ

- chú cứ lên nghỉ trước đi ạ. Cháu lên sau

- vậy chú lên trước

- vâng ạ

Chú Trung đi rồi còn lại mình cô ngồi đó, lại tiếp tục chìm vào những dòng suy nghĩ.

" chú Trung đi công tác 1 tuần. Đây sẽ là cơ hội để cô giải đáp những thắc mắc của mình. "

Cô khẽ cong cong khoé môi, nhưng cô k biết rằng, trên lầu 2 tại một căn phòng ngay sát căn phòng cô. Có một người con trai đang nhâm nhi ly rượu nhìn cô với ánh mắt thích thú...

Chương 8

Hôm sau khi cô đi học đi làm về cũng là lúc chú Trung đã đi công tác. Cả căn biệt thự vắng hơn, từ vệ sĩ cho đến người ở. Mỗi bữa ăn là một mình cô ngồi với 1 chiếc bàn đầy ắp đồ ăn. Cảm giác nhớ nhà dâng trào trong lòng, khiến gắp miếng thức ăn mà cô cũng chỉ trực trào khóc. Từ bao giờ mà cô lại yếu đuối như vậy chứ. Gạt nước mắt quay đi, cô buông bát cơm xuống đi ra ngoài vườn.

Rõ ràng vệ sĩ ít hơn bình thường, k biết là có chuyện gì nữa. Cứ ngồi suy nghĩ tiếng đánh nhau vang lên khiến cô giật mình.

Càng ngày tiếng đánh nhau vang lên càng to, thậm chí còn có cả tiếng hét. Cô sợ hãi định lùi bước, thế nhưng xung quanh k có vệ sĩ. Nhỡ ai đó xâm nhập vào cô chẳng phải đang rất có lỗi với chú Trung sao. Lại nhớ lại lời dặn dò của mẹ mình.

Cô lấy hết sức can đảm tiến lại gần. Tiếng đánh nhau phát ra bên ngoài, ngay sau bức tường kia. Đến khi cô tiến lại gần thì tiếng đánh nhau dứt hẳn. Cô đứng im một lúc nghe ngóng, bên ngoài k còn đánh nhau cô định quay người bước đi.

Một tiếng " bịch" nhảy xuống. Cô định hét lên thì một bóng đen đã lao đến bịt mồm cô nói:

- yên lặng, đừng làm ồn.

Cô im lặng, người đó buông tay ra ngã xuống. Cô quay lại đưa tay ôm mồm, là anh ta. Gương mặt mệt mỏi, bắn đầy máu. Cô run run lay anh ta, a ta mệt mỏi mở mắt nhìn cô.

- chờ chút, tôi chạy đi gọi người

Cô nói rồi toan chạy đi thì a ta giữ tay cô lại,

- k cần.

Cô tròn mắt nhìn a ta

- k được, để tôi kêu người

- cô mà dám gọi tôi đuổi việc hết họ

- anh....

- đưa tôi vào nhà

A ta ra lệnh cho cô, cô bặm môi tức giận, đúng là mỗi lần gặp a ta dù cô có lòng tốt đến mấy cũng bị hiểu lầm. Nuốt nỗi bực tức vào trong lòng, cô dìu a ta đứng lên rồi đi vào trong nhà.

- phòng a ở đâu?

- .....

- tôi hỏi phòng a ở đâu

- cạnh phòng cô

- a nặng thật đấy. Tôi nghĩ a nên giảm cân đi. 1 lần thế này chứ nhiều lần chắc tôi giảm thọ vì a mất

Cô vừa dìu a ta vừa lẩm bẩm, còn a ta thì khẽ cong khoé môi.

Đến phòng a ta cô thả a ta xuống giường của a ta rồi xoay người đi.

Bước được vài bước, cô dừng lại, đi vào phòng tắm, lấy khăn ra lau mặt cho a ta. Sát trùng vết thương và bôi thuốc cho a ta.

- ok, xong rồi đấy. Tôi đi đây

- nước...nước....

Vốn định quay đi thì a ta thều thào nói. Cô quay lại, môi a ta nhợt nhạt. Cô lại chạy xuống nhà lấy nước cho a ta.

- nào, uống đi

Cô đỡ a ta dậy cho a ta uống, nhưng khó cái là cứ đổ vào miệng a ta lại trào ra.

- này, này a uống đi, nước đây

Cô vỗ vỗ vào mặt a ta.

" sao nóng thế này". Cả trán a ta cũng nóng như vậy." sao lại sốt cao như thế này"

Cô lại vội chạy xuống dưới nhà, lấy đá bọc trong khăn rồi đắp lên trán a ta.

Thấy a ta nằm im cô đi ra đến cửa, người a ta lại run lên bần bật vì lạnh. Cô lại chạy lại lấy thêm chăn đắp cho a ta.

K chỉ một, hai lần,...cả đêm đó cô tất bật lo cho a ta, lúc thì lạnh, lúc thì nóng. Đến khi gần sáng, a ta bắt đầu nằm im, cô mới gục đầu xuống dưới giường nghỉ được một chút.

- aaaa, đau đầu quá

Đến sáng, a ta tỉnh dậy khẽ kêu. Nhìn xuống giường thấy cô đang ngủ ngon lành, a nhíu mày nhớ lại chuyện hôm qua

" chẳng lẽ hôm qua cô cả đêm lo cho anh..???"

Anh cười nhạt một tiếng, cuộc sống này còn có người tốt à. Ngoài mẹ a ra còn có người con gái tốt với anh à. Những người con gái bên ngoài đến với anh cũng chỉ toàn vì tiền, anh chưa thấy ai thật lòng đến với anh cả. Vì vậy, với bản thân anh, con gái chỉ là công cụ để a ta vui đùa, giải quyết sinh lý.

Đúng lúc cô tỉnh dậy, dụi dụi mắt

- anh tỉnh rồi à

- .....

- a còn sốt à

Cô đưa tay đặt lên trán a ta, a ta hất tay cô ra, nhìn cô lạnh lùng nói

- cô có mục đích gì???

- hả

- cô cứu tôi, lo lắng chăm sóc cho tôi có mục đích gì???

- a nghĩ tôi có mục đích gì

- muốn tiền à, muốn bao nhiêu tôi cho cô
A ta nhếch môi nhìn cô nói, cô bặm môi giơ tay tát a ta một cái. A ta đơ mặt nhìn cô,

- a nghĩ tôi là loại người gì? Tôi nghèo đấy, nhưng nghèo sạch nghèo thanh cao. Chứ k giàu có như a, một tay a đã kiếm được đồng nào???? Đúng là làm ơn mắc oán, làm phúc phải tội.

Cô nói 1 tràng rồi xoay người bỏ đi, về phòng cô nằm lên giường lăn qua lăn lại bực mình.

" chết rồi, lỡ học. Cô vội tìm điện thoại nhắn tin nhờ Trinh xin nghỉ học cho. "

Xong xuôi, cô cũng gọi điện cho quản lý chỗ làm xin nghỉ buổi hôm nay, cả đêm k ngủ khiến cô mệt mỏi. Tính nằm xuống đánh một giấc, bụng cô bỗng réo lên vì đói. Có lẽ cả đêm qua khiến cô mất nhiều calo,

Cô xuống bếp, nấu mì ăn, lại nghĩ a ta ốm như vậy, k biết người làm có biết k? Mà nhỡ a ta làm sao thì sao. Tình thương người lại dấy lên, cô lại vào bếp nấu cháo rồi mang lên phòng cho a ta.

Cô đứng ngoài một lúc k biết có nên mang vào hay k? Đánh liều gõ cửa rồi mang vào, thấy cô vào a ta nhăn mày định nói gì đó cô đã nói luôn

- tôi nấu bát cháo mang lên cho a này. A ăn đi cho mau khoẻ. Chứ a mà chết tôi cũng mang tội với chú Trung lắm

Lời cô nói khiến cơ mặt a ta giãn ra 1 hồi. Thấy a ta k phản ứng, cô bê tô cháo lại gần giường. Múc một thìa đưa lên thổi rồi bón cho a ta. A ta nhăn mày nhìn cô

- nhìn gì, tay chân a như thế. A nghĩ a tự múc được à

- ....

- há miệng ra. Hay để tôi gọi người làm lên bón cho a

Nghe cô nói a ta há miệng ăn. Kì lạ, miếng cháo vừa chạm đến đầu lưỡi, một vị lạ lạ mà ngon đến vậy. Hơn hẳn những mỹ vị khác, một tô cháo thôi mà hết một muỗng, a lại thèm muỗng nữa, cho đến khi tô cháo hết sạch. A ngại ngùng nhìn cô, cô mỉm cười thoả mãn

- ngon hả

A ta gật nhẹ đầu

- vậy từ mai đừng có thái độ với tôi. Tôi sẽ nấu cho a ăn.

Cô cười tươi đặt tô không sang một bên. Vào nhà tắm, lấy nước ấm, cho thêm chút muối biển. Cầm ra gần giường, tháo gỡ băng gạc, rửa vết thương cho a ta, mặc kệ a ta nhìn cô với ánh mắt bất ngờ.

Làm xong mọi việc cũng là gần trưa, vậy là cô cũng chẳng được nghỉ ngơi.

Cô ra ngoài vườn ngồi, trong nhà cũng bí bách, căn nhà lạnh lẽo khiến cô k muốn ở trong nhà. Cô lên phía trên ngọn đồi, đôi chân duỗi thẳng ngồi dươia gốc cây. Gió mát khiến cô lim dim mắt

Tưởng chừng có thể chợp mắt được vài phút, có gì đó ươn ướt chạm vào mặt cô khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô khẽ nhíu mày mở mắt là một chú chó phốc.

- sao em lại ở đây

Cô cười nói, chú chó vẫy vẫy đuôi mừng, chạy quanh cô. Cô bế nó lên, vuốt vuốt lông, thấy mình đươch cưng nựng, chú chó vẫy vẫy đuôi nằm cuộn tròn trong người cô.

Ở một nơi khác, tại nước Anh,

- việc ở nhà sao rồi

- dạ, đã làm theo lời ông chủ dặn.

- báo cáo rõ đi

- cậu chủ bị thương và cô Chi đang chăm sóc cậu chủ ạ

- tốt lắm. Mọi chuyện đang đi theo đúng kế hoạch. Đừng để mọi chuyện đi lệch, thực hiện tiếp kế hoạch đi.

- vâng

Chương 9

Cuộc sống có nhiều thứ được sắp xếp riêng có tình yêu thì k. Vì yêu là theo con tim theo cảm xúc, k theo lí trí. Chính vì vậy có nhiều người chết trong chính tình yêu si mê của mình.

Tối đó cô đi ngủ sớm, cả ngày chẳng được ngủ khiến cô mệt mỏi. Sau khi cho a ta ăn tối xong, cô về phòng mình đặt lưng xuống giường là ngủ mất người.

Cả ngày nay ăn cháo, đêm đến a ta đói bụng liền kêu cô nhưng cô k trả lời. A ta ngồi dậy bước ra khỏi phòng, sang phòng cô, đứng một hồi gõ cửa k thấy cô trả lời. A ta nhẹ nhàng vặn tay nắm, mở cửa bước vào.

Bước chân a ta nhẹ nhàng, như con mèo ăn vụng. Lại gần phía giường, nhìn cô đang say sưa ngủ, cơ mặt a ta giãn ra, khẽ cong khoé môi.

" nhìn cô ta cũng xinh đó chứ "

Suy nghĩ vừa dứt, a ta ta rùng mình bởi cái suy nghĩ của mình. Sao có thể nghĩ như vậy được chứ. A ta cứ đứng vậy, chẳng biết đứng bao nhiêu phút, chỉ biết một lúc lâu sau a mới xoay người rời đi.

Chuông báo thức reo cô nhăn mặt đưa tay tắt báo thức đi. Mệt mỏi vào nhà tắm vệ sinh rồi thay đồ đi học.

Dắt xe ra đi học, ba lô đeo sau, tóc đuôi gà, quần jean áo sơ mi, giày thể thao, đơn giản vậy nhưng rất cá tính.

Cô vít ga đi ra ngoài cổng k biết rằng có ánh mắt nhìn cô qua ô cửa sổ.

- hôm qua sao k đi học. Có bao giờ t thấy cậu nghỉ đâu.

Trinh từ đâu lao đến chỗ cô hỏi, cô nhìn Trinh đánh trống lảng

- mình có việc mà. Hôm qua thầy cô giáo nói gì à

- k có, nhưng ai cũng thấy lạ khi c nghỉ thôi

- có gì mà lạ ta

- sao mà k lạ

- t cũng là sinh viên đi học bình thường thôi mà

- lạ là hôm qua bà nghỉ thì anh Tuấn, soái ca của trường đến tỏ tình với cậu. Nhưng cậu lại nghỉ học mất

- ai vậy

- đầu đất này. Thanh niên học giỏi nhất trường, đẹp trai ga lăng, nhà giàu đó

- hazz. Thôi thôi, mình k quan tâm

Cô xua xua tay rồi giở sách ra học. Cuối giờ lớp trưởng thông báo ngày mai toàn trường sẽ đi du lịch ngoại khoá, ai đi sẽ đóng tiền, đi trong 3 ngày 2 đêm.

Lớp trưởng vừa thông báo xong, tiếng rep hò của cả lớp vang lên. Trinh cũng hùa theo họ hò hét quay sang cô

- đi lát về đi mua đồ đi

- mình k đi đâu

- tại sao

- mình còn đi làm thêm k nghỉ được

- cậu có biết rất ít khi trường đứng ra tổ chức cho toàn sinh viên đi như thế này k?

- mình biết, nhưng mình k đi được. Cậu với mọi người đi vui vẻ nhé

Cô nói rồi xách ba lô lên ra về. Cô cũng muốn đi lắm chứ, nếu hoàn cảnh gia đinh cô k như thế. Chắc cô cũng sẽ đi, cô cũng chạnh lòng chứ, nhưng cô k cho phép mình được như vậy. Thay vì cả lớp chiều đi mua sắm còn cô đến chỗ làm.A ta cả ngày hôm đó ở nhà mãi k thấy cô về. A ta lên cơn phá phách đồ đạc trong nhà khiến k ai dám lại gần. Vết thương của a ta rỉ máu ra, k ai dám lại gần rửa vết thương, cứ hễ ai lại gần a ta liền chửi đuổi đi. Cho đến khi cô về, mọi người ai nấy cũng gương mặt sợ hãi.

- mọi người sao vậy, nhà có chuyện gì ạ

Cô hỏi khiến mọi người chỉ nhìn nhau lắc đầu. Biết có chuyện, cô đi lên tầng, cất đồ xong cô sang phòng a ta.

Cô gõ cửa, bên trong im lặng, cô mở cửa bước vào, a ta ngồi ngả người về phía sau trên ghế sofa. Tay thả lỏng trên thành ghế, dưới sàn nhà còn vương lại những vệt máu khô. Còn a ta biết cô vào cũng chẳng mảy may một ánh nhìn.

Cô thở dài, vào phòng tắm lấy nước ấm và khăn sạch đem lại chỗ a ta. Cô cầm lấy tay a ta, a ta giật tay lại, cô giữ chặt tay, mặc kệ a ta giật, cô vẫn giữ lấy khăn lau. Một lúc sau, a ta để mặc đấy để cô làm gì thì làm, sát trùng vết thương xong. Cô xuống nhà, rang tạm ít cơm rồi mang lên cho a ta.

- ăn đi.

- .....

- nếu a k ăn, tôi sẽ k nấu nữa

Nghe cô nói vậy, anh ta hướng ánh mắt nhìn cô. Cô bưng đĩa cơm đưa lên trước mătj a ta.

- tay tôi đau

- nốt lần này thôi đó

Cô nói rồi xúc từng thìa cho a ta ăn. A ta khẽ cong cong khoé môi.

- sao cô về muộn vậy

- a quan tâm tôi à

- k, vì ba tôi dặn coi chừng cô nên tôi hỏi để báo lại tình hình

- k cần, lát tôi sẽ tự gọi cho chú Trung.

- cô đi học????- ừ.

- vậy ngày mai

- tôi được nghỉ 3 ngày, trường tôi đi du lịch.

A ta k nói gì, a ta ăn xong cô mang đồ xuống dọn dẹp rồi về phòng. Mở cuốn nhật kí viết từng dòng kỉ niệm.

Được nghỉ nên hôm sau cô ngủ nướng mãi đến trưa mới dạy. Cả chiều cô ra vườn ngồi chơi với con phốc. A ta cả ngày cứ đứng bên cửa sổ hút thuốc rồi quan sát cô. Cho đến chiều tối cô đi làm.

- alo, a dạo này bỏ e đi đâu vậy

- a có bỏ e đâu

- e gọi điện a k nghe máy

- a có chuyện riêng.

- hôm nay mình gặp nhau được k? E nhớ a lắm

- ok. A đón e,

- vâng a đến nhanh nhé

Nói rồi a ta tắt máy, là cô người yêu ẻo lả của a ta gọi điện. Phải cũng lâu lắm rồi, từ vụ tai nạn lần nọ, a liền k liên lạc với ai, cũng chẳng gái gú nhiều như trước. Nay cô ta gọi thật đúng lúc a muốn đi giải quyết.

Vứt điếu thuốc xuống, a ta xuống dưới nhà lấy xe phóng đi đón cô ta. Cô ta mặc áo 2 dây sexy, quần sooc ngắn hở phân nửa mông, guốc cao gót. Mở cửa xe bước lên cô ta hôn chụt cái vào má a ta. A ta mỉm cười nhấn ga phóng đi.

Đến cửa khách sạn, cô ta khoác tay a ta bước vào.

- cho tôi phòng tổng thống

- vâng ạ, a có thẻ phòng tổng thống k ạ

- đây,

- vâng ạ, đây là chìa khoá phòng tổng thống. Cám ơn a ah

( truyen đc up bởi face tác giả thu huong)

Cô ngẩng mặt lên kèm theo nụ cười tươi đưa chìa khoá phòng cho khách. Nụ cười cô cứng đơ khi ngừoi khách đó là anh. Anh ta nhìn cô khá bất ngờ,

- nhanh nào anh, anh k nhớ e à

Ngừoi con gái nũng nịu nói giật chiếc chìa khoá từ trong tay cô. Khoác tay anh đi lên thang máy.

Nhìn bóng họ đi khuất, cô nở nụ cười nhẹ, rồi lại tiếp tục công việc của mình.

.....

........

Chương 10

Cả chiều hôm đó công việc của cô vẫn tiếp diễn. Khoảng hơn 1 giờ đồng hồ sau thì a ta và cô gái đó xuống.

Nếu như ban đầu là a ta lấy chìa khoá, thì khi giao trả phòng là cô ta trả chìa khoá.

Cô ta cáu gắt khi đưa chìa khoá, khiến cô cũng chẳng ưa cái tính ấy. Còn a ta thì đeo kính râm bản to đi thẳng ra bên ngoài.

- Chi này, e có thấy cô gái đó buồn cười k?

Chị Thanh cũng làm lễ tân như cô hỏi

- buồn cười sao cơ chị?

- thì đó. E k thấy ai vào khách sạn cũng là để nghỉ ngơi làm chuyện đó sao. Đáng ra xong thì phải vui chứ đằng này mặt cô ta lầm lầm lì lì.

- thôi chuyện người ta mà chị

Cô cười cười nói, rồi lại bắt đầu công việc. Còn a ta sau khi ra xe liền phóng đi luôn mặc kệ cô ta đứng đó.

- alo

- sao a lại đối xử với em như thế

- a k thích. Chia tay đi

- Thế Kiên, a k thể đối xử với em như thế được. Tại sao a bỏ mặc e như thế

- tôi chán cô rồi. Ok?

Nói rồi a ta tắt máy rồi vứt sang một bên. Cô ta vẫn liên tục gọi điện, 1 cuộc, 2 cuộc, 10 cuộc thậm chí 20 cuộc. Đến mức a ta tức quá phải tắt nguồn điện thoại.

A ta nhấn ga đến thẳng quán bar, chọn một bàn trong góc khuất ngồi uống rượu.

" cô ấy nhìn thấy anh, liệu có nghĩ gì k?"

" mà tại sao a phải quan tâm cô ta nghĩ gì nhỉ?"

" mà cô ta cười có ý gì"

.......

Cứ mỗi một suy nghĩ a ta liền uống 1 ly, cứ vậy nốc liên tục cho đến khi say, a ta loạng choạng ra xe phóng về.

Về đên nhà a ta loạng choạng đi lên phòng, tiếng bước chân cộp cộp khiến cô cũng tỉnh giấc. Cô coi như k nghe tiếng gì, nhắm mắt ngủ tiếp.

" rầm...rầm..."

tiếng đập cửa rầm rầm vang lên, cô nhíu mày lại. A ta lại định giở trò gì nữa đây?

Cô mặc kệ bịt kín tai ngủ mặc kệ a ta đứng đập cửa

Sáng hôm sau, cô dậy sớm tập thể dục ngoài vườn rồi chơi với con phốc ngay gần bể bơi. Bỗng nhiên con phốc oẳng lên rồi chạy đi, cô chạy theo thì trượt chân ngã xuỗng bể bơi.

Cô đưa tay lên chới với, bản thân cô k biết bơi. Ngày bé ba cho đi học bơi nhưng cô k đi, cô sợ nước nên nhất quyết k đi học bơi. Đúng là để bây giờ nghĩ lại thấy thật hối hận.

" Tùm..."

Cô chìm dần, chìm dần, trước khi khép đôi mắt lại cô nhìn thấy một bóng người đang lao về phía cô.

A ta túm lấy cô rồi kéo cô lên bờ, thật may là a luôn quan sát cô. Cả đêm qua k hiểu sao a lại đứng trước cửa phòng cô mãi. Đến khi cô dậy a ta mới quay về phòng, về phòng lại đứng ngoài cửa sổ quan sát cô. Chẳng hiểu tại sao a lại muốn quan sát muốn nhìn cô đến như vậy. Giống như hôm qua, bị cô bắt gặp đi vào khách sạn, a lo lắng nói với cô bồ cho đi mua sắm rồi lại phóng xe về. Cũng chính vì quan sát cô anh ta thấy cô bị trượt chân ngã xuống hồ bơi. Nhìn cô chới với cáng tay, anh chạy nhanh ra hồ. Hồ này thiết kế độ sâu 2,5m, k có mức thấp nhất, cô ngã xuống đấy chới với là đúng rồi.

Đưa cô lên bờ, a vỗ vỗ vào mặt cô

- này, tỉnh lại đi

- cô tỉnh lại đi

Mặc a ta vỗ lay người cô vẫn nhắm mắt. A ta ấn mạnh tay vào bụng cô để nước trào ra. Rồi 1 tay bịt mũi, 1 tay cậy miệng cô. A ta hô hấp nhân tạo cho cô,

" hụ hụ.."Cô ho sặc sụa ộc nước ra ngoài, từ từ mở măt nhìn a ta. A ta thấy cô mở mắt cơ mặt cũng nhíu ra. Nếu cô có mệnh hệ gì a sẽ giết chết con chó kia.

( vì tại con chó làm cô bị ngã xuống hồ bơi 😂😂😂)

A ta bế cô lên phòng, gọi người làm lên thay đồ cho cô rồi trở về phòng mình. Trong đầu a ta cứ nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, mặc dù là hô hấp nhân tạo cho cô, nhưng lại rất kích thích anh. Đôi môi ấy khiến a k muốn rời.

Buổi hôm đó cô xin nghỉ làm vì ốm, a ta từ lúc đó cũng ở luôn trong phòng k ra ngoài.

- có thông tin gì chưa?

- hôm nay cô Chi bị ngã xuống hồ bơi, cậu chủ hô hấp nhân tạo cứu cô ấy

- được rất tốt. Khoảng cách 2 đứa hình như đang kéo gần lại với nhau hơn.

- vâng ạ.

- chiêu đầu tư cho cả trường đi du lịch của ông chủ thật cao tay.

Thư kí của chú Trung nói, chú Trung cong môi cười. Ông tin kế hoạch của ông nhất định sẽ thành công.

Phải, trường cô là do chú Trung đầu tư, hay nói cách khác chú Trung là cổ đông lớn ở trường cô, việc tổ chức du lịch cho toàn trường cũng là điều bình thường.

- ông chủ khi nào chúng ta về. Công việc bên này cũng xong rồi ạ.

- vài hôm nữa. Ngày mai ta phải đi gặp một người

- vâng.

Hôm sau cô phải đi làm cả ngày bù cho ngày hôm qua xin nghỉ đổi ca cho người khác. Cô đến khách sạn từ sớm làm thay ca. Đến muộn về, bên đường một chiếc xe ô tô đen bóng đang đỗ, một bên cửa kính xe hạ xuống ánh mắt dõi theo nhìn về phía cô.

- ông chủ, đến giờ rồi, chúng ta đi thôi ah

- ừ

Chú Trung ra khỏi biệt thự bước lên xe đến nhà hàng 6 sao nổi tiếng nhất London.

- chào ông bạn, lâu rồi k gặp

- chào ông.
Chú Trung cười tươi nói,

- dạo này tập đoàn tốt chứ

- vẫn tốt, còn chỗ ông

- vẫn vậy.

- chỗ thằng Kiên sao rồi

- còn lông bông lắm. Chỗ con bé Hiền Anh nhà ông thì sao

- nó còn trẻ con lắm ông ạ

- sắp tới con bé 20t cũng nên cho chúng nó đính hôn với nhau thôi

Chú Trung cười to nói, người chú Trung nói chuyện mà phải cả nể như vậy là Vũ Văn Kiệt, con trai cả của gia tộc Vũ Văn. Một trong những gia tộc lớn mạnh nhất về kinh tế, chính trị và xã hội. Họ sống trong một hòn đảo riêng cách biệt với thế giới bên ngoài. Muốn tìm họ nhờ sự giúp đỡ cũng rất khó, trừ khi họ tự xuất hiện. Và đương nhiên chú Trung muốn bắc cầu nối cho con trai ông ta và con gái ông Kiệt. Vì nghe nói họ Vũ Văn chỉ còn mỗi ông ta, em trai ông ta mất tích mấy chục năm nay. Vậy nên người thừa kế gia tộc Vũ Văn chắc chắn sẽ thuộc về Vũ Văn Kiệt.

" qua lại bây giờ vẫn k thừa "

- chỗ lão gia gia sức khoẻ thế nào rồi

- cũng suy yếu hơn rồi

- vậy chẳng phải ông sẽ là người thừa kế duy nhất của Vũ Văn sao.

- đúng vậy

2 người đàn ông cười to đưa ly rượu cạch chúc mừng nhau.

- khi nào phải cho hai đứa nhỏ gặp mặt thôi nhỉ

- phải, phải cho. Dù gì nhà Nguyễn Thế và Vũ Văn cũng có hôn ước với nhau.

- đươcj vậy thu xếp đi

- được được

Sự kiện du lịch trường cô thay đổi lịch, 3 hôm nữa mới về. Cô liền xin nghỉ làm 3 hôm để về nhà. Từ lúc lên trên này cô cũng chưa về thăm ba mẹ lần nào. Cô thực sự rất nhớ họ.

Cô nói chuyện với quản gia về nhà rồi sắp ít đồ bắt xe về quê. Sau vài tiếng ngồi xe khách đến đầu ngõ, cô chạy nhanh về nhà. Gọi to

- ba mẹ, con về rồi

Nghe tiếng cô, ba mẹ cô từ trong nhà chạy ra, mẹ cô ôm chầm lấy cô cười tươi nói

- con về rồi. Sao k nói ba ra đón mà lại đi bộ vào nhà

- con muốn làm ba mẹ bất ngờ mà

- mẹ bị con làm cho bất ngờ lắm rồi.

- nào vào đây, mẹ xem con có béo lên k nào

( truyện được up bởi face tác giả thu huong)

Cô cười tươi khoác tay mẹ đi vào trong nhà. Cả chiều ngồi nói chuyện với mẹ cô. Rồi sang nhà ba mẹ nuôi cô. Đến chiều tối cô về mẹ cô đã chuẩn bị bữa tối xong. Cả nhà quây quần ngồi ăn cơm vui vẻ. Đang ăn ba cô nhận được cuộc điện thoại rồi ra ngoài nghe.

Cô k biết cuộc điện thoại đó như thế nào, chỉ biết sau khi nghe xong điện thoại, ông quay trở vào gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng, bất an.

.....

......

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau