KIẾM KHÓA GIẢ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Kiếm khóa giả - Chương 1 - Chương 5

Chương 1: Mở Đầu

Thế Giới Thần Việt là nơi mọi người có thể nhờ vào nguyên khí của trời đất để tu luyện, tăng lên tự thân sức mạnh của mình. Ở đây, Cường giả vi tôn, ai có nắm đấm mạnh sẽ có quyền quyết định được tất cả. Hệ thống tu luyện là luyện da, luyện thịt, luyện tạng, Luyện gân, luyện cốt, luyện tủy, luyện huyết cảnh mỗi cái chia 9 cảnh giới,9 cảnh giới lại chia thành Hạ - Trung – Thượng – Viên mãn, tức là khi một người lúc đầu tu luyện sẽ là luyện nhục hạ cảnh,lên luyện nhục tứ cảnh sẽ được gọi là luyện nhục trung cảnh, luyện nhục thất cảnh là thượng, và qua cửu cảnh sẽ là viên mãn.

Ở một đại lục tên gọi Nam lục ký, trong một căn nhà nhỏ xung quanh trăm dặm là đồng cỏ.

“ NƯỚC ẤM, MANG NƯỚC ẤM QUA ĐÂY, NHANH LÊN, NHANH LÊN “ Tiếng của một bà đỡ đẻ lâu năm đang thúc giục người đàn ông

“ Nước đây,nước đây “ Người đàn ông cầm cả một thùng nước đủ cho cả người một người chui vô tắm vội vã đem đến cho bà mụ

“Chú bị điên à, một xô nước liền được rồi, đem một thùng lớn như vậy làm gì, tế ông à,???? Thôi ngồi kế bên vợ mình đi, cô đấy sắp sinh xong r ” bà mụ căng thẳng chửi ông chồng

“ vợ ơi vợ có…… AAAAAAAA đau đau, sắp gãy xương tôi r bà ơi!!!” Ông chồng chạy đến bất ngờ bị bà nắm chặt bàn tay rồi cấu.

“ OA, OA, OA, OA, OA “ tiếng khóc từ dưới người vợ phát ra

“ Chúc mừng vợ chồng 2 người, là song hỷ, một bé trai, một bé gái, “ Bà mụ lau mồ hôi trán vui mừng nói

“ Ca…. Cảm ơn “ Ông chồng đau điếng ôm, xoa xoa cánh tay sau đó giật mình suy nghĩ lại lời bà mụ

“ Thiệt… thiệt hả, Trời ơi tôi hạnh phúc quá, anh yêu em nhiều lắm vợ ơi!!!!” Ông chồng vui sướng nhảy cẩng lên

“ U… Ừm…” Bà vợ sau khi sinh xong, mệt quá chỉ có thể trả lời ừm

“ Ta đặt tên con là gì đây?” Ông chồng hỏi

Một lúc lâu, sau khi bà vợ đã bắt đầu thấy khá lên nói “ Hay là ta đặt con trai là Hoàng Thiên, Đứa con gái tên là Hoàng Thường, chồng thấy sao?”

“ Hoàng Thiên, Ở trên trời cao một mình ta là vua, hay, đủ kiêu ngạo, Hoàng Thường, ý muốn con muốn có cuộc sống bình thường, nhàn hạ nhưng vẫn đứng trên mọi người, hay, tên nào cũng hay” Ông chồng khi nghe được tên phấn khích nói

Cả hai vợ chồng sau khi đặt tên, không khí ấm áp gia đình xuất hiện, bà mụ ngồi bên góc nghỉ ngơi thấy khung cảnh như vậy, không dám làm phiền nên lặng lẽ rời đi, mở cửa ra cảnh tượng lạ thường đập vào mắt làm đồng tử của bà mụ chợt to ra, ngạc nhiên lẫn sợ hãi không tin vào mắt mình la thất thanh

“ Chuyện gì mà la thất thanh lên vậy m…….ụ” 2 vợ chồng đang vui vẻ bỗng giật mình bởi tiếng la của mụ liền buồn bực quay lại nói thì cả hai đầu thấy cảnh tượng trước mắt, ông chồng liền chạy ra để tận mắt xem

“ Cái quái gì xảy ra vậy….. xung quanh đồng cỏ…. nở hoa vào mùa này ư?????”

Xung quanh trăm dặm đồng cỏ, xuyên đến cánh rừng tất cả đều nở hoa, điều đặc biệt là phân nữa hoa màu đỏ, Một nữa còn lại là màu xanh, nhìn rất lạ kỳ.

“ Tất cả điều này đều sau khi sinh ra Hoàng Thiên và Hoàng Thường sao!!!!!” Ông chồng suy đoán nói

“ Chờ đã…. Hình như nguyên khí xung quanh đây…… tăng lên “ Ông chồng nhắm mắt cảm nhận, đúng là nguyên khí xung quanh đây đã tăng lên gấp 4 lần, ngoài ra mùi hương làm kích thích linh hồn, làm cho mọi người tế bào trở nên thoải mái thư giãn, hoạt động cũng nhẹ đi rất nhiều



“ Đây là không lẽ truyền thuyết được mọi người ca tụng là ” Thiên Địa Dị Tượng ắt sẽ thành thánh” đây sao….” Ông chồng lẫm bẫm.

Ở Thế giới này có một truyền thuyết kể rằng, hễ ai sinh con mà trời đất biến đổi, xung quanh hiện ra đủ loại khung cảnh kì lạ khác nhau tất là có được tài năng thiên phú được trời đất ưu ái, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn người bình thường rất rất nhiều

“ Thật sự…. tất cả đều là do Thiên, Thường sinh ra mà tạo nên sao???” Ông chồng vẫn không tin tưởng nói sau một lúc, phấn khích run rẩy

“ Là thật, là thật, con của chúng ta… con của chúng ta mốt sẽ thành đại nghiệp, Hoàng gia có hy vọng quật khởi rồi!!!” Ông chồng thét lên vui sướng“ Việc này nhất định không được truyền ra ngoài, Đặc biệt là 2 gia tộc hỗn đoản, Tạ gia và Lục gia” Khuôn mặt ông chồng bỗng biến dạng, trở nên dữ tợn, sát khí tỏa ra.

Hoàng gia đã từng là một gia tộc lớn nhưng qua thời gian, huyết mạch suy yếu

Dần dần suy thoái trở thành một gia tộc nhỏ, chưa hết,vài năm trước còn bị 2 gia tộc khác là Tạ gia, Lục Gia âm thầm bàn mưu kế, hợp sức hủy diệt cả gia tộc, Bắt Trưỡng lão và người trong tộc làm nô lệ, chịu ức hiếp tủi nhục. May mắn người chồng và người vợ là Hoàng Viêm và Tiêu Nữ chạy trốn, tìm được nơi ẩn náo là ở đây và sinh con.

Ông chồng tỏa ra sát khí một lúc lâu mới bình tĩnh, thất vọng nói

“ Mình đang đùa với ai vậy, bây giờ 2 gia tộc đó đang phát triển lớn mạnh, còn mình chỉ có sức một người làm sao mà trả thù được chứ, ha ha đúng là chuyện cười mà, dù Thiên nhi và Thường nhi có thiên địa ưu ái thì sao? Vẫn không thay đổi được gì cả…..”

Ông chồng tự giễu nói

“ Thôi,có lẽ mình hão hão làm một người chồng tốt thôi vậy” nói xong người chồng xoay người bước đi vào nhà thì cùng lúc đó một tia sáng cực kỳ chói chiếu thẳng xuống ngôi nhà, bắn thẳng vào mi mắt của người con trai làm cho người vợ hoảng sợ la lên

“AAAAAAA THIÊN NHI” người vợ thét

Người chồng phản ứng lại định chạy thẳng vào nhà nhưng vừa mới chuẩn bị thì ngạc nhiên nhìn xung quanh. Đồng cỏ lại một lần nữa biến đổi. Ban đầu là Nữa đỏ, Nữa xanh, sau đó chuyển thành đỏ hết, rồi lại chuyển thành xanh hết, vàng,xanh lá, Nâu, Đen, Trắng, rồi bụt,trở lại thành xanh, đỏ, nhưng lần này, xanh đã là phối hợp cho ra 1 hình trái tim đỏ vòng tròn xanh.

“ Lại chuyện gì xảy nữa đây” Ông chồng bối rối, bỗng nhớ lại chuyện gì liền chạy thẳng vào xem vợ mình thế nào đang hoảng sợ ôm đứa con trai của mình

“ Chuyện gì vậy vợ?” Người chồng hỏi

“ Hoàng Thiên, nó…. Nó….., lúc nãy có một chùm tia sáng lạ bắn thẳng vào mi tâm nó sau đó biến mất” Người vợ hoảng sợ nói

“ Cái Gì” Người chồng hoảng hốt vội để thùng nước trước mặt vợ sang nơi khác rồi nắm lấy bàn tay bé nhỏ Hoàng Thiên nhắm mắt

Sau một lúc lâu Hoàng Viêm nghi ngờ
“ Chẳng có gì xảy ra thế, thể nội của Thiên nhi vẫn bình thường, nhịp đập ổn định, có điều……..” Người chồng cảm nhận

“ Điều gì” Người vợ lo sợ hỏi

“ Có điều nhục thân của Thiên nhi mạnh hơn người bình thường rất nhiều “ Hoàng Viêm vui mừng nói

“Chẳng có gì bất thường nữa sao” người vợ cũng mừng nhưng lo cho Thiên nhi nhiều hơn

“Không có, ít nhất là cảnh giới của ta vẫn chưa thể phát hiện ra được” Người chồng buồn thở dài

Người vợ lo lắng nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần nói

“Dù thế nào thì Thiên nhi bình an, không có gì được rồi, chuyện này…. Về sau lại tính”

“Ừm, hiện tại bây giờ chúng ta phải chăm sóc tụi nhỏ thật tốt!!!” Người chồng gật đầu

--------

Ánh sáng bắn vào mi tâm của thằng nhóc, chính là linh hồn ở bên Thế Giới Trái Đất cùng tên với đứa con Hoàng Thiên, Hắn là một tên mới tròn 18 tuổi, Vì trong một lần cứu giúp một đứa bé gái đứng giữa đường bị xe tông chết mà chuyển sinh đến Dị giới này. Sau khi nhập vào đứa con của Tiêu Nữ, hắn bắt đầu lấy lại ý thức.

“ Đây là đâu, tôi là ai, chuyện gì đang xảy ra,sao mình lại thấy… yếu ớt nhỉ” Hoàng Thiên trong đứa bé muốn cự quậy đứng dậy nhưng không được, sau đó nắm rõ được mình là đứa bé giật mình

“ Mình…. Mình là đứa bé, Chuyện gì xảy thế này?????” Hoàng Thiên hoảng hốt

“ Mình nhớ là mình đang đi trên đường thấy một bé đứng ở giữa phố khóc phía sau là chiếc xe đang chạy thật nhanh, mình thấy thế liền chạy đến đẩy đứa bé ra rồi…….. MÌNH ĐÃ CHẾT RỒI SAO????????” Hoàng Thiên rút cuộc đã nhớ lại

“ Vậy là… mình đã chết sao, còn lại được đầu thai kiếp…. không phải, nếu là đầu thai mình sẽ phải quên hết ký ức chứ, tại sao mình lại nhớ hết mọi chuyện vả lại…… hình như đây không phải thế giới của mình” Hoàng Thiên lắc đầu đứa bé nhìn xung quanh phát hiện, ngôi nhà ở đây thật đơn sơ làm bằng gỗ không phải là gạch đá dựng lên, không chỉ thế hắn còn thấy người đàn ông kia đang ôm một thùng nước lớn trước mặt để sang một bben, đây chắc chắn không phải là sức người bình thường có thể khiêng lên được.

“ Sức mạnh thật đáng nể!!!” Hắn nhìn người đàn ông đó cảm thán

Người đàn ông để xong hoảng hốt nhìn hắn, nắm lây bàn tay, một luồng khí kì lạ xuyên khắp thân thể của Hoàng Thiên, làm hắn ngạc nhiên

“ Hắn đang làm gì mình?” Hoàng Thiên lo lắng

Sau một lúc người đàn ông mới lấy tay ra nghi ngờ……..

Cho đến hiện tại, khi người đàn ông nói chăm sóc thật tốt là hắn đã đoán được đây chính là cha hắn, còn người đang ôm hắn trên tay đó chính là mẹ hắn, và hắn biết được mình đã chính thức xuyên không qua dị giới. Hắn vui mừng, hạnh phúc vì hắn là một dân ghiền truyện tiên hiệp, tu tiên nên khi hắn biết được xuyên không. Hắn ko kiềm chế được

“ CẢM ƠN LÃO THIÊN A” Hắn thét lớn trong lòng nhưng không thể phát ra ngoài vì bây giờ hắn chỉ là một đứa trẻ

“ Để ta cảm nhận thử xem…… ooooo Đúng là có gì đó truyền vào người, cảm giác thật thoải mái ” Hoàng Thiên thử xem mình có hút được nguyên khí không và sự thật là được, hắn lại vui mừng.

“ Để ta xem mình còn gì nữa” Hoàng Thiên tập trung tinh thần xem còn gì không thấy cảm nhận được trong đầu mình có gì đó như một quyển sách đang lơ lửng ở não hải của hắn

“KẾT NỐI CHÚNG SINH VẠN VẬT”

Chương 2: Thời gian trôi qua

“ Kết Nối Chúng Sinh Vạn Vật” một cỗ không khí bí ẩn, vĩ đại lan tỏa ra khi hắn đọc lên

“ Đây là quyển sách gì ta có nên…… AAAAAA” Hoàng Thiên đưa tay lên chạm vào cuốn sách thì bất chợt một luồng ký ức tràn vào trong đầu hắn, lượng ký ức quá lớn khiến hắn chịu không được trực tiếp làm linh hồn hắn ngất đi

Tất cả đều diễn ra bên trong cơ thể Hoàng Thiên, ở bên ngoài thì Tiêu Nữ đang ôm hắn chỉ thấy hắn Oa Oa vài tiếng xong rồi từ từ im lặng ngủ. Nàng mỉm cười hôn lên cái trán hắn sau đó đặt hắn lên giường.

......

3 năm sau ~

Trong rừng sâu, có một đồng cỏ có bán kính trăm dặm, Ở trung tâm đồng cỏ ấy là một ngôi nhà nhỏ, ngôi nhà được làm bằng gỗ trầm nhìn rất giản dị đơn sơ. Cánh cửa ngôi nhà từ từ mở ra, xuất hiện là một bé gái khoảng chừng 3 tuổi đang ngó nghiêng lung tung nhìn xung quang, hình như đang muốn tìm gì đó

“ A, anh ấy kia rồi” Cô bé mừng rỡ khi thấy được một cậu bé tuổi cũng khoảng chừng cô đang ngồi xếp bằng ở trước cửa cách xa nhà khoảng 20 dặm

“ Thiên ca ca, đến giờ ăn trưa rồi, mẹ kêu em gọi anh đến đây” Cô bé với đôi chân nhỏ nhắn chạy đến Hoàng Thiên.

Hoàng Thiên ngồi ở đấy, xung quanh hắn nguyên khí qua lại xung quanh, lâu lâu lại chui vào cơ thể hắn rồi thoát ra ngoài. Hắn mở mắt, lau mồ hôi trên mặt,đứng dậy mỉm cười nhìn Hoàng Thường.

Đã 3 năm trôi qua từ khi hắn đến thế giới này, hắn cũng hiểu được sơ sơ tình hình ở thế giới nơi đây về gia đình hắn, Khi nghe tin gia đình hắn như vậy, hắn rất tức giận, dù sao hiện tại bay giờ hắn cũng là người họ Hoàng

“2 cẩu gia tộc, hãy chờ đấy, mối thù này ta nhất định sẽ trả lại hết “ Hoàng Thiên nói thầm

“ A, anh lại làm khuôn mặt ấy rồi, không được làm bộ mặt đó nữa, không là Thường Thường giận không chơi với Thiên ca ca nữa đấy” Thường Thường bĩu môi nói.

“ Ha ha, Được được, ta sẽ không làm bộ mặt đó nữa, chúng ta đi ăn nào, nếu không mama lại vỗ mông chúng ta đây?” Hoàng Thiên mỉm cười xoa đầu Hoàng Thường nói,3 năm này, không biết có phải là do chỉ có hắn với cha, mẹ hay không mà Hoàng Thường lúc nào cũng dính lấy theo hắn như keo vậy nhưng vì hắn cũng rất thích tiểu muội này nên cả hai như hình với bóng, không thể tách rời.

Hoàng Thượng bị xoa đầu mặc dù trong lòng rất hạnh phúc nhưng mặt ngoài lại tỏ thái độ

“ Thiên ca ca không được, Làm hư tóc ta rồi” Hoàng thượng vui đùa nói

“ Ha ha” cả hai trò chuyện vui vẻ vào nhà

“ Các con đến rồi,lại đây, hôm nay cha con may mắn, bắt được một con heo rừng rất bự, nên mẹ đã nấu rất nhiều món ngon kèm theo” Tiêu nữ thấy 2 đứa con vui vẻ nói

“Mình này, là do ta tài trí hơn người chứ “ Hoàng Viêm đang ngồi nghe thấy vậy buồn bực nói

“ Hừ, Tài trí hơn người nhỉ?,ngày nào cũng chỉ bắt được vài con thỏ rừng vậy mà tài trí hơn người hả???” Người vợ nói

“ Tại tại… ta còn không có hứng để bắt thôi” Người chồng cãi ngang

“ Ô hô, gan nhỉ hôm nay dám cãi lại à, hôm nay ngươi nhịn cơm nhé” Người vợ nói

“ Thôi mà…..” Người chồng sợ nói

“Mama đừng chọc papa nữa, cơm nước đã xong chưa? Con muốn ăn bây giờ, đói quá à!!!” Hoàng Thượng nũng nịu giải vây cha mình

“ Ừm, con cũng muốn ăn nữa” Hoàng Thiên hùa theo

Tiêu Nữ trừng mắt nhìn papa nói rồi quay lại nói ai đứa



“ Có rồi đây”

“ Ồ Ngon quá, mama là đầu bếp số một, món này và món này, ngon quá “ Hoàng thượng gắp một đống thức ăn vào miệng

“ Ăn từ từ nào coi chừng bị nghẹn đấy, nhìn con như con chuột đồng vậy ha ha, 2 má phồng ra hết rồi kìa” Hoàng Viêm nhìn con cười ha hả nói

“ Thường này, Con gái con lứa, ăn uống phải giữ ý tứ chứ, nếu không sau này không ai chịu lấy con đâu” Tiêu nữ nói

“ Khô…Ai…. Lầy….. Thì….. Thừ…Thừ… s..ở…gỡ cho Ca ca” Hoàng Thượng với một đống thức ăn trong miệng nói không ra tiếng“ Ăn xong rồi nói “ Tiêu nữ nói

*Ực* “ Không ai lấy thì ta sẽ gả cho Thiên caca” Hoàng Thượng nuốt xuống thức ăn xuông nói

“ Ha Ha, Được được, caca sẽ dành một chỗ cho Thường nha” Hoàng Thiên đùa nói

“ haizz, 2 đứa này, thiệt là hết nói nổi “ Tiêu nữ chịu thua nói

“ hahaha, hihi” cả 3 cha con cười sang sảng, không khí ấm bao trùm cả gia đình

Ăn gần hết thức ăn, Hoàng Thiên mở miệng nói

“ Cha chừng nào con mới có thể bắt đầu tu luyện”

“ Không được, Ít nhất con phải lên 7, khi đó cơ thể mới cảm nhận được nguyên khí, ” Hoàng Viêm đang ăn bỗng ngừng lại nói

Vấn đề này 1 năm trước Hoàng Thiên đã hỏi qua một lần và bị cha từ chối.

Ở thế giới Thần Việt, đứa trẻ lên 7 tuổi mới bắt đầu tu luyện bởi vì lúc ấy, nó mới cảm nhận nguyên khí xung quanh

Thật ra là Hoàng Thiên đã có thể cảm nhận được Thiên địa Nguyên khí từ lâu rồi nhưng vì nguyên nhân trẻ lên 7 tuổi mới tu luyện được, nên nếu mà hắn nói cho cha hắn biết hắn từ lâu đã cảm nhận nguyên khí,cha sẽ xem hắn như là quái vật mất nên hắn giấu không dám nói, chỉ có âm thầm tu luyện nhưng vì hắn không có công pháp tu luyện đẩy nhanh tiến độ thế nên ngay cả Luyện nhục nhất cảnh, hắn vẫn chưa từng chạm đến.

Thật ra không có công pháp tu luyện chỉ là một phần, phần lớn là do thân thể của hắn trời sinh hơn người thế nên so với người khác, hắn phải nỗ lực gấp 10 lần mới được.

“ Thật ra con…… đã cảm nhận được nguyên khí rồi ạ” Hoàng Thiên bỏ đũa xuống nói

Hắn định giấu thêm một thời gian nữa nhưng đến hiện tại, luyện nhục cảnh hắn còn chưa đến làm hắn không thể không tuôn bí mật ra

“ À ờ vậy à, vậy chúng ta bắt đầu tu luyện thôi………. Chờ đã con nói cai gì” Hoàng Viêm trả lời lại như thói quen bỗng nghe được điều gì đó lạ nên hỏi lại

“ Con đã cảm nhận được nguyên khí rồi ạ, với lại…. đã có thể dẫn nguyên khí vào người” Hoàng Thiên nói

“ CÁI GIIIII`” Hoàng Viêm và Tiêu Nữ lần này nghe rõ rang lời của Hoàng Thiên, cả hai đập bàn, mở to mắt nhìn hắn

Không khí gia đình biến mất thay vào đó là không khí căng thẳng, Hoàng Thiên thấy vậy mồ hôi hột bắt đầu xuất hiện, hắn biết việc này nói ra sẽ có tình cảnh này nhưng hắn thật sự không thể không nói, vì muốn trả được thù, giải cứu đồng tộc, giúp ích cho cha,mẹ hắn phải tăng tốc độ tu luyện.Cả hai nhìn hắn thật lâu, rút cuộc Hoàng Viêm lên tiếng trước nói

“ Con hãy làm tu luyện ở đây cho cha xem”

“ Dạ”

Hoàng Thiên ra khỏi ghế đi đến giữa phòng nhắm mắt tu luyện, từng luồng, từng luồng nguyên khí như được điều động bắt đầu quay quanh hắn nhưng lại không hề chui vào cơ thể hắn, chỉ lượn lờ bên ngoài, lâu lâu có vài tia miễn cưỡng chui vào cơ thể.

Hoàng Viêm thấy thế kinh ngạc, thật sự là con của mình đang tu luyện, thử hỏi nó mới mấy tuổi, chỉ mới 3 tuổi thôi, tức là con đường rút ngắn đến tận đến 4 năm, chưa kể 4 năm ở tuổi này rất quý giá bởi vì, tinh lực rất dồi dào.tu luyện rất nhanh chóng. Hắn nhìn đứa con mình suy nghĩ

“ Hoàng Gia thật sự có hy vọng được cứu rồi….” Hoàng Viêm không kiềm lòng được mà nắm chặt tay

Hoàng Thiên tu luyện, phun ra hút vào vài tơ nguyên khí, cảm nhận được nguyên khí chạy quanh cơ thể mình, hắn cảm thư thích, dù 3 năm trôi qua, ngày nào cũng tu luyện nhưng thật sự không thấy chán, cảm giác nguyên khí chạy qua chỗ nào, chỗ đấy như được tưới cây bón phân đồng dạng, ngày càng lớn mạnh.

Đang tu luyện như vậy bất chợt hắn giống như cảm nhận được điều gì, Nguyên khí đi qua cứ như là đụng vào chướng ngại vậy, không thể đi qua

“Đây là cảm giác đột phá sao?” Hoàng Thiên lẩm bẩm

Thấy thế, Hoàng Thiên càng ngày càng hút nhiều nguyên khí hơn, Nguyên khí lượn lờ xung quanh hắn cũng bắt đầu quay nhanh hơn, chui vào thể nội nhiều hơn mấy lần

“ Đây là…… Thiên nhi đang đột phá sao?” Hoàng Viêm kinh ngạc nhìn

Nguyên khí vào thể nội Hoàng Thiên ngày càng nhiều, vết rạn nứt từ chướng ngại càng lớn càng lớn

“ PHÁ CHO TA” Hoàng Thiên thét lớn

“ Bùm “ Cuối cùng vết rạn trực tiếp vỡ ra, nguyên khí hùng hồn truyền vào cơ thể Hoàng Thiên, tẩm bổ bên ngoài nhục thân của hắn nhất là toàn bộ da trên cơ thể hắn, ngày càng săn chắc lại, da ngày càng trắng hắn nhìn toàn bộ trên cơ thể, dường như có nguyên khí đang lưu chuyển xung quanh da hắn, nếu giờ trên đường hắn lỡ sướt qua vật nhọn làm trầy xướt da thì hắn nhờ đó mà có thể lành ngay nháy mắt

Đây là lợi ích cơ bản đầu tiên của việc tu luyện, ngoài ra còn tăng cường thể lực, và sức mạnh.

“ Rút cuộc cũng đột phá, ta rút cuộc cũng bắt đầu con đường tu luyện rồi “ Hoàng Thiên sau khi đột phá, ổn định lại mới thở phào, kích động nhìn thân thể của mình.

“ Giỏi lắm con của ta, 4 tuổi đã vào luyện nhục nhất cảnh, ở mảng đục lục này không ai có thể lấy số tuổi đó để tu luyện cả, có khi là trên toàn thế giới cũng không ai được, giỏi, thật sự rất giỏi” Hoàng Viêm kích động vui mừng nói

“ Vậy giờ.. con thể bắt đầu tu luyện rồi phải không cha? “ Hoàng Thiên hỏi

“ Tất nhiên nhưng con phải chuẩn bị tinh thần, vì kể từ giờ ta sẽ huấn luyện con rất nghiêm khắc, con hãy cố mà chịu đựng?” Hoàng Viêm cười gian tà nói

“ Dạ “ Hoàng Thiên khí thế đáp

“Cha với Thiên ca đang nói chuyện gì vui vậy mẹ? ”Hoàng Thường nhìn thấy anh và cha như vậy hỏi

“ Không có gì đâu con, cha đang vui mừng vì việc Thiên ca ca của con đó làm đó ” Tiêu Nữ tự hào nói, nhìn thấy đứa con mới 4 đã có thể tu luyện, người làm cha, mẹ ai chẳng tự hào cơ chứ

“ Cha khen Thiên ca chỉ vì như vậy thôi à, con cũng có thể làm được mà “ Hoàng Thường chu miệng, bĩu môi không phục lớn tiếng nói

“ Đúng Đúng, Thường nhi cũng giỏi cũng có thể làm…….” Tiêu Nữ gật gật đầu sau đó như nghe được cái gì liền xoay đầu ánh mắt ngạc nhiên nhìn Thường nhi, cách đó

không xa 2 cha con cũng như nghe được điều gì cũng quay lại nhìn nói

“ CON VỪA NÓI CÁI GÌ “ cả 3 người nói

Thường nhi không nói, nhắm mắt lại, đột nhiên nguyên khí bắt đầu xuất hiện quay quanh cô bé làm cho cả 3 người không thể tin tưởng. Nhất là Hoàng Thiên hắn không thể tin tưởng bật ra tiếng

“ KHÔNG THỂ NÀO “

Chương 3: Kết Nối Chúng Sinh Vạn Vật

“ Không thể nào”

Hoàng Thiên kinh ngạc nhìn Hoàng Thường, phải biết, hắn 18 tuổi chuyển sinh đến đây, thế nên biết thế nào là nguyên khí? Biết thế nào là hấp thu thiên địa, còn Hoàng Thường, nàng mới chỉ là cô bé 3 tuổi? một đứa bé 3 tuổi thì sao lại biết được việc này

“ Hay là Thường muội cũng giống ta? Là một Chuyển Sinh Giả? “ Hoàng Thiên suy đoán nhưng rất nhanh gạt bỏ, đùa à? Nếu là Chuyển Sinh Giả thì dù giả vở thế nào thì lâu ngày cũng sẽ lòi ra mặt chuột mà 3 năm này hắn với muội muội chơi chung với nhau, nhìn từng hành động của Thường muội, tất cả đều rất tự nhiên của một đứa bé gái 3 tuổi, làm sao có thể là Chuyển Sinh Giả được?

“ Vậy chỉ có thể có một lý do thôi, Thường muội thật sự là một thiên tài chân chính!” Hoàng Thiên nói

Tại sao Hoàng Thiên lại không tự nhận mình là thiên tài? Đùa à một cái nam tử 18 tuổi chuyển sinh đến đây, dù nghĩ thế nào cũng là một lão yêu sống lâu năm trong thân xác 1 đứa bé, chỉ biết cách thức tu luyện, chứ về thiên phú tu luyện…. Hắn không dám nhận, cũng nhìn 3 năm này hắn tu luyện là thấy, đến bây giờ hắn chỉ là luyện nhục nhất cảnh thôi.

Hoàng Thường tu luyện một lúc lâu cuối cùng mở mắt, ưỡn ngực cười hì hì nói

“ Cha, mẹ, ca ca có thấy ta lợi hại không nè?” Hoàng Thường tự hào nói

Cả 3 người nhìn Hoàng Thường với khuôn mặt kinh ngạc, không nói lời nào

“Mọi người nhìn con như vậy là sao? Không lẽ….. con làm gì sai à? “ Hoàng Thường xụ mặt xuống, mắt ứa nước

“ Không có, chỉ là cả nhà sững sờ thôi, chứ Hoàng Thường làm được như vậy rất là giỏi đấy ” Hoàng Thiên đi đến xoa đầu, an ủi Hoàng Thường

“ Th….. Thật không, có giỏi hơn ca ca không? “ Hoàng Thường mắt ướt nói

“ Tất nhiên là giỏi hơn ca ca rồi “ Hoàng Thiên cười lớn nói

“Ha Ha Ha, các con của ta ai nấy đềulà thiên tài” Hoàng Viêm bất ngờ ôm 2 đứa con xách lên, có 2 đứa con như vậy, Hoàng Gia phục hưng chắc chắn là chuyện sớm muộn thôi

Không khí gia đình lại bắt đầu ấm áp lên, tiếng cười nói lan tỏa khắp căn phòng.



Trấn La Thành nằm cách xa ngôi nhà của Hoàng Thiên khoảng một ngàn dặm, Thành này tương đối nhỏ,thể tích chỉ đủ cho khoảng trăm ngàn người sống nhưng dạo gần đây, vì sự phát triển của 2 gia tộc Tạ Gia và Lục Gia mà thành này càng lúc mở rộng lên đến 2 trăm ngàn người.

Sau sự kiện 2 nhà liên hợp hủy diệt Hoàng gia, cướp hết tài sản mà cả 2 phát triển như diều gặp gió và cho đến hiện tại, người có quyền lớn nhất trong thành chính là 2 nhà, không còn gia tộc nào dám đối đầu với họ.

Tạ Gia phủ đệ, trong phòng khách lớn, có 2 vị trung niên đang ngồi hưởng thức trà vừa bàn luận

“Chúc mừng Lục Thương huynh phát hiện một mỏ mai linh thạch ” Tạ Giải hiện đang nắm quyền lãnh đạo Tạ Gia cười nói với

“Chỉ là may mắn thôi “ Lục Thương cười

“ Ha Ha” Tạ Giải cười hùa theo nhưng trong lòng lại là một trận tức giận,



“ Chết tiệt, tên khốn may mắn, lại để hắn kiếm được mỏ trước” Tạ gia thầm mắng

Hiện tại Tạ gia với Lục gia, ở trên mặt nổi là liên minh với nhau, hai bên rất hòa hợp, nhưng thật ra là cả hai đang âm thầm đối chọi nhau, đều muốn một mình độc chiếm Trấn La thành, bây giờ để cho Lục gia chiếm được mỏ trước, thật sự làm Tạ gia cảm thấy lo lắng,

“Chúng ta không nên bàn về việc này nữa” Lục Thương vui vẻ, sau đó nói tiếp
“ Về việc Hoàng Viêm, chúng ta biết hắn ở đâu chưa?”

“ Hừ, tên đó trốn cũng kỹ thật, mấy năm qua ta lệnh truy tìm nhưng một chút dấu vết cũng không kiếm được nhưng mà chắc việc này đến đây thôi, giờ chỉ còn mỗi hắn, chẳng làm nên được trò trống gì nữa” Tạ giải nói

Mấy năm qua Tạ Gia và Lục Gia không ngừng tìm kiếm Hoàng Viêm 2 người, tìm hết xung quanh, qua các thành khác vẫn ko có tung tích nào, cứ như đã bốc hơi vậy.

“ Không được,phải diệt trừ hậu hoạn, dù là cừu thì ai biết được một ngày nó sẽ hóa sói mà cắn chúng ta, việc này không nên để qua như vậy ” Lục Thương nghiêm túc nói

“ Thương huynh nói quá rồi, chỉ một Luyện Cốt Cảnh trung giai, chúng ta 2 người đã là Luyện Cốt Cảnh trung giai đỉnh cao, ngoài ra còn có tài nguyên tu luyện, hắn làm gì được chúng ta? Tốt nhất là nên dừng ở đây thôi” Tạ Giải phất phất tay nói

“ Nhưng mà Giải huynh…..” Lục thương định nói tiếp nhưng bị Tạ Giải cắt ngang

“ À đúng rồi, Lục Triết con của huynh dạo này thế nào rồi?” Tạ Giải chuyển chủ đề

“ Rất tốt, nó bây giờ đã là luyện nhục nhị cảnh trung giai rồi” Lục Thương nói

“ Ồ, hắn mới 8 tuổi mà đã luyện nhục nhị cảnh rồi sao, thiên phú thật mạnh nha”

“Đâu bằng con của huynh, giờ nó đã luyện nhục nhị cảnh đỉnh cao rồi” Lục Thương cười nhưng lòng không cười nói

“ haha, đúng là tre già măng mọc, hồi bằng tuổi chúng ta chỉ mới là luyện nhục nhất cảnh trung giai thôi “ Tạ giải cười lớn nói

Cả hai nói chuyện với nhau một lúc lâu sau đó Lục Thương đi về, ra khỏi phủ đệ Lục Thương miệng cười chuyển thành khinh thường nhìn Tạ Giải phủ đệ

“ Hừ, Để xem người còn cười được bao lâu, sau khi ta khai thác mỏ linh thạch, phát triển gia tộc nhanh hơn ngươi, xem ngươi còn cười được không, ta sẽ cho ngươi xóa tên khỏi Trấn La Thành, giống như Hoàng gia tộc vậy, Lục gia ta sẽ trở thành bá chủ của Trấn La thành “

Lục Thương quay người đi, thầm nói

Trong phủ đệ, Tạ Giải hớp một ngụm trà âm trầm nói “Ngươi muốn khai thác linh thạch đó một cách dễ dàng à? vậy để xem ta có cho phép hay không đã….”

…….

Trời tối

Trong phòng Hoàng Thiên, hắn nhắm mắt tu luyện môn công pháp mà cha hắn cho tên là “ Hấp Khí Linh” là một môn trung cấp công pháp tu luyện.

Từ khi hắn ở thế giới này,hắn đã tìm hiểu được các thứ bậc công pháp, được chia là hạ, trung, thượng và môn công hắn tu luyện thuộc trung cấp, cũng xem là cao nhất trong Trấn La Thành.

Nhắm mắt tu luyện khoảng một giờ, hắn mở mắt ra

“Cha ta cho bộ công pháp này giúp ta thu nhập nguyên khí tăng lên một cấp bậc nhưng dù thế sao ta lại cảm thấy vẫn chưa đủ… ” Hoàng Thiên thầm nói.

Nguyên nhân là do thể chất của hắn mạnh hơn người bình thường rất nhiều nên cần hấp thu nguyên khí nhiều hơn người khác.

“ Ta cần môn công pháp khác, một môn công pháp thuộc thượng phẩm…..” nói thầm một lúc bỗng Hoàng Thiên chợt nhớ ra,có một công pháp ở trong đầu hắn từ lúc mới sinh, nhưng vì chuyện xảy ra lúc đó làm hắn không dám đụng vào nữa.

hàng ngàn tin tức vừa đi vào rồi biến mất đó có vài dòng chữ đầu tiên lúc xâm nhập vào đầu hắn có thể giữ lại ghi là “ Tối thiểu tu luyện: Luyện nhục nhất cảnh” nên đến hiện tại hắn đã luyện nhục nhất cảnh chắc cũng đã đủ để xem được rồi

Nghĩ xong hắn liền nhắm mắt, điều tra đến cuốn sách đầu, cuốn sách tự động tạo thành một điểm sáng bay đến Hoàng Thiên

“ Kết Nối Chúng Sinh Vạn Vật,

Mới tu luyện: Lấy một kết nối vạn vật, khi kết nối có thể lấy hấp thu một phần tu luyện của người khác chuyển về phía mình nhưng không ảnh hưởng việc tu luyện của người đó nhưng trước khi tu luyện cần phải.....” Hắn càng đọc công pháp hắn càng kinh ngạc, sau khi đến khi đọc đến cuối cùng chương 1 hắn liền thốt lên

“ Đ*t M*, Trên đời này cũng có một môn công pháp nghịch thiên như vậy sao?” Hắn kinh ngạc, vui mừng nói. Hấp thu một phần tu luyện của người khác, đùa à thế chẳng phải là hắn không cần tu luyện chỉ cần ngồi chơi xơi nước cũng có thể hấp thu nguyên khí, tự động tu luyện tăng cao tu vi nếu người kết nối với hắn tu luyện sao? Việc này thật nghịch thiên

“ Bất quá….. Điều kiện tu luyện của môn này….. ai có thể làm được chứ, gần như là không thể làm được ….” Hoàng Thiên ai oán nói bởi vì điệu kiện kiên quyết của nó là…. PHẢI MÓC TRÁI TIM.

Nói rõ ràng hơn chính là phải rèn luyện trái tim thành vũ khí, Phải móc trái tim ra cho thiên địa rèn luyện, mỗi một giờ một khắc đều phải chịu đau đớn tột cùng, nếu như sơ suất hoặc mất đi ý thức trong quá trình rèn luyện trái tim thì chỉ có nước…… CHẾT

“ Cơ hội chỉ có 1 lần nếu không đủ nghị lực thì chỉ có chết, liệu ta có nên tu luyện hay không……?” Hoàng Thiên lo lắng nói nhưng sau đó lại kiên định nói

“ Con đường tu luyện cường giả đầy chông gai, nếu như có chướng ngại mà ta ngần ngại không đối diện với nó thì sao có thể vấn đỉnh thiên hạ được, với lại ta còn hai mối thù Tạ, Lục gia cần phải báo,hiện tại chỉ có cha ta 4 người, thật sự là con kiến nhỏ đối đầu với con voi lớn…… nhất định phải tu luyện môn này “ Hoàng Thiên kiên định nói

“ Quyết định vậy đi “ Hoàng Thiên nói

Sáng sớm, Hoàng Thiên âm thầm mở cửa, chạy thẳng vào rừng sâu, chạy thật lâu, cuối cùng mới kiếm được một hang động bỏ hoang, không có động vật sinh sống,

ở trước cửa hang hắn rắc bột xóa mùi, đuổi động vật do cha hắn ngày ngày rải xung quanh cánh đồng cỏ mặc dù vì một lý do nào đó mà không có động vật thậm chí là yêu thú cũng không qua đây nhưng để đề phòng cho an toàn, cha hắn vẫn rải xung quanh đồng cỏ, chính vì thế Hoàng Thiên đã âm thầm trộm một ít.

Vào hang, trong hang có một tảng đả đủ để ngồi, Hoàng Thiên tiến đến khoanh chân ngồi thở dài nói

“ Chuẩn bị xong rồi, bắt đầu tu luyện,dù kết quả thế nào ta cũng chấp nhận, dù sao đã sống 2 đời rồi, còn gì tiếc nuối chứ, hahaha” Hoàng Thiên điên cuồng cười lớn sau đó bình tĩnh nhắm mắt lại, vận chuyển công pháp Kết Nối Chúng Sinh Vạn Vật

Chương 4: Đau Đớn

“Bắt đầu nào”

Khoanh chân ngồi ở ghế đá, Hoàng Thiên hít thật sâu, nhắm mắt lẩm nhẩm đọc công pháp

“Thiên địa vạn vật, nghe ta chịu hoán......" từng câu từng chữ đọc lên, nguyên khí xung quanh như nghe được hiệu lệnh, từng luồng, từng luồng nguyên khí bay vào trong người Hoàng Thiên.

Nguyên khí mặc dù chui vào như vậy nhưng Hoàng Thiên không hấp thụ, chỉ để nguyên khí phiêu du tuần hoàn trong cơ thể mình, cứ thế cho đến khi nguyên khí ngập hết toàn bộ cơ thể,

Khi cả cơ thể đã có chút quá tải, không chịu được, Hoàng Thiên ngừng lại

Công pháp Kết Nối Chúng Sinh Vạn Vật mới tu luyện cần phải làm 3 bước, bước một, phải hấp thu thiên địa đến khi đầy cả cơ thể mình, bước hai là " Thiên địa hợp nhất" Làm bản thân hòa vào thiên địa, thiên địa là mình, mình là thiên địa.

Hoàng Thiên nhắm mắt, cảm nhận sự căng tràn kèm theo sự đau nhức.

“Bắt đầu bước 2 thôi”

Hoàng Thiên lẩm bẩm đọc công pháp:” Ta là thiên địa vạn vật, kẻ khởi sinh mọi thứ, mọi sinh vật, thực vật, là nguồn sức mạnh cho vạn vật….. ” Càng đọc, Hoàng Thiên càng cảm nhận được một sự hòa hợp huyền diệu giữa mình với thiên địa, cứ như mình không phải riêng mình, mình bao quát chúng sinh, là nguồn sống, sức mạnh của chúng, mỗi khi có một ai đó tu luyện, hút từng nguồn từng nguồn nguyên khí thiên địa vào trong, hòa tan trở thành sức mạnh của họ, Hoàng Thiên lại cảm thấy vui sướng, hạnh phúc cứ như là xem cha mẹ nhìn con cái càng lúc càng trưởng thành vậy, sự huyền diêu đó rất khó tả. được một lúc lâu Hoàng Thiên từ vui sướng trở nên nghiêm túc, bởi vì hắn biết tiếp sau sự thoải mái này sẽ là nỗi đau dài dằng dặc.

Tức thì

Hoàng Thiên cảm thấy trái tim mình bắt đầu có chút xiu động đậy rồi từ từ đi từ phía trước, đụng đến bên trong ngực thẳng tiếp ra ngoài nhưng không thể thoát ra được vì bị chặn ở bên trong ngực.

Nó cứ đi thẳng về phía trước, muốn đâm ra khỏi cơ thể nhưng không được làm cho Hoàng Thiên đau đớn không thôi vì ngực bị kéo căng về trước, phải biết tim với ngực đều là cơ thể hắn, dù là bên đẩy ra và bên chặn lại hắn đều nhận cơn đau từ cả hai nhưng hắn không thể cách nào khác, hắn giờ là thiên địa, hắn không cảm giác được cơ thể mình đang ở đâu, không cử động tay chân mình, chỉ có cảm nhận được trái tim trong cơ thể đang đẩy ra ngoài.

Lúc này, nếu ai đó ở ngoài nhìn Hoàng Thiên sẽ cảm thấy sợ hãi lẫn ngạc nhiên, ngạc nhiên là vì thấy hắn đang ngồi thoắt ẩn thoắt hiện, lúc đầu cảm nhận được hiện diện của hắn nhưng lát sau lại không cảm thấy hắn đang ở đâu. Sợ hãi là vì lúc hắn vừa hiện rồi biến mất thì ở trước ngực càng lúc kéo căng, dài ra, cứ như có vật đó thoát ra ngoài vậy.

“ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

Rút cuộc ngực đã không chịu nỗi, xé rác một lỗ hổng, trái tim thẳng bay ra ngoài lơ lửng trong thiên địa. Cơn đau đớn ập vào khiến Hoàng Thiên xém tí không chịu được mà ngất nhưng chung quy là hắn vẫn giữ được ý thức.

Giờ đây hắn phân vân liệu mình có nên bỏ cuộc hay không, mới đến bước 2 thôi mà đã đau đớn khiến cho hắn thất khinh bát đảo rồi, nếu tiếp tục như vậy hắn thật sự không thể chịu đựng nổi.

“Đã đến bước này rồi, không thể rút lui“ Hoàng Thiên lấy lại tinh thần bắt đầu đến bước 3

Bước 3 là “Luyện Tim thành Binh” tức là ta phải rèn luyện trái tim trở thành vũ khí, vũ khí này sẽ theo mình tăng cường tu vi mà mạnh lên theo hắn, nghe rất là lợi hại. thậm chí là nghịch thiên, một món theo tu vi mình tăng lên mà mạnh lên như vậy ai có thể có được?

Chỉ có vũ khí đẳng cấp cao người cầm tu vi thấp khi người đó tu vi dần cao thì mới phát huy sức mạnh của vũ khí đó đằng này là vũ khí phát triển cùng với người sử dụng thế nhưng cái giá phải trả để làm vũ khí thì thật quá đắt.

Bởi vì muốn luyện được phải để trái tim bay thẳng ra ngoài để cho thiên địa rèn luyện, sự đau đớn này ai có thể chịu được mà tu luyện chứ? Có lẽ chỉ có Hoàng Thiên liều lĩnh làm vậy thôi.

“Tiếp tục” Hoàng Thiên nói rồi lẩm nhẩm tiếp công pháp tiếp theo

“Địa làm búa, Thiên làm lò nung, giúp ta rèn luyện binh khí…….” Hoàng Thiên lẩm bẩm đọc

Ở trước mặt, xung quanh trái tim trôi lơ lửng trên không khí lúc này, Nguyên khí dường như cô đọng hình thành một cái lò nung bao quanh trái tim, dưới đất chuyển động biến thành một đôi búa lớn cứng rắn không thể phá vỡ.

Lò nung từ đâu xuất hiện ngọn lửa, Lửa này không giống bình thường màu sắc luôn biến đổi xanh, đỏ, vàng, xanh lá, đen, trắng, cứ thể biến đổi.

Trái tim đốt ở bên trong không có bị cháy đen nhưng lại lấy mắt thường nhìn thấy được nó đang bắt đầu sáng lên như một kim loại được nung nóng vậy.

Hoàng Thiên cảm nhận được sự bỏng rát như nham thạch tan chảy từ trái tim mình, làm hắn như đang bị thiêu đốt hàng triệu độ C.

Trái tim sáng rực rỡ chiếu quanh hang động thời điểm, đôi búa bắt đầu vung lên thẳng đến trái tim hắn mà đập xuống



“ BENG”

“AAAAAAA”

Tiếng vang cùng với tiếng la thét đồng thời truyền ra xung quanh. Hoàng Thiên rút cuộc chịu đựng không được trực tiếp ngất đi.

Hắn vừa mới ngất thì bỗng nhiên cuốn sách sâu trong đầu hắn phát sáng sau đó bắn ra bay vào linh hồn của Hoàng Thiên, giúp hắn lấy lại ý thức.

“Mình, mình còn sống sao……AAAAAAA” Chưa kịp hoàn hồn lại thì đợt búa thứ 2 lại vung lên đánh vào trái tim làm hắn lại một lần nữa ngất đi“ Một vung”

“ Hai vung”

“ Ba vung”

“ Bốn vung “

……..

“ Chín Trăm chín mươi chín lần vung”

Khi Búa vung lên đến lần thứ 999 lần thì bỗng dừng lại.

“ Đ*t M*, sao é* cho tao chết luôn đi, rèn cái méo gì mà rèn lâu vậy” Hoàng Thiên không chịu nổi mà chửi tục, sau đó hắn kinh ngạc nhìn vào trái tim đang trôi lơ lửng,

“ Đây là trái tim của ta sao? Nhìn nó thật là cứng cáp”

Trái tim của Hoàng Thiên giờ đây đã được rèn luyện đến cực hạn, độ cứng đã vượt qua khối sắt nguyên chất mấy lần rồi nếu có thanh kiếm nào chém vào, chỉ sợ là thanh kiếm sẽ bị gãy làm đôi.

“HÌnh như là xong rồi……”

Tưởng chừng mọi chuyện đã xong xuôi thì đôi búa lớn lại một lần nữa vung lên. Hoàng Thiên co rút đôi mắt nhìn đôi búa rồi cắn thật chặt đôi môi, lấy hết sức mạnh chống đỡ.

“Tới đi” Hoàng Thiên thầm nói

Như nghe được tiếng lòng của Hoàng Thiên, đôi búa lấy hết sức mạnh kèm theo tốc độ nhanh hơn mấy lần vung trước mấy lần, đập thẳng vào trái tim hắn.

“BENG ……..BÙM “

Rút cuộc trái tim đã đến giới hạn không chịu nổi nữa mà nổ tung, vỡ ra thành từng mảnh

“AAAAAA *

*Ngất xỉu*
Cơn đau đớn không thể diễn tả hơn xa mấy lần trước lan đến, ngay cả linh hồn hắn cũng có chút không chịu được mà vỡ nát theo.

Hắn chân chính …. chết?.

“ Thật sự ta có phải đang tu luyện không? Hay chỉ là tự hủy hại bản thân mình” Trước khi linh hồn tan vỡ hắn lẩm bẩm nói

Vài tháng trôi qua

Ở ngoài hang động nguyên khí quay vòng quanh tạo thành một cơn bão cuốn lấy, bao quanh hang động

Sau khi trái tim của Hoàng Thiên vỡ nát hòa tan vào thiên địa thì nguyên khí bắt đầu chầm chậm quay xung quanh hang động của hắn, mỗi ngày trôi qua càng quay nhanh tạo thành một cơn bão lớn.

Bên trong hang, Hoàng Thiên thân hình trắng như tuyết cộng với lỗ hỗng trong ngực ngồi trên tảng đã, hình ảnh rất là kinh dị, nếu như có ai đó nhìn vào sẽ sợ mất mật khi thấy hắn như vậy.

Bão Nguyên khí quay rất lâu cũng dừng lại, bắt đầu thu nhỏ vào trong hang động, tạo thành một cơn lốc nhỏ quay trên đầu Hoàng Thiên, giờ lúc này đây, bão nguyên khí đã cô đọng đến cả mắt thường có thể nhìn thấy được bắt đầu nhồi nắn tạo hình dáng,

HÌnh tròn, hình tam giác, hình thoi…… Bão nguyên khí nắn một lúc lâu cuối cùng xong, xuất hiện một trái tim trong suốt bay vào ngực của Hoàng Thiên.

“Thình thịch, Thình thịch”

Tiếng tim đập, trái tim làm việc bơm máu lan truyền khắp lục phũ ngũ tạng, các van, làm cho cơ thể bắt đầu lấy lại sinh cơ, lỗ hỗng to ở trước ngực bắt đầu lấy tốc độ nhanh nhất lành lại,

Một hơi thở sau

Ngực hoàn toàn trở về như cũ và ở chỗ liền lại ấy xuất hiện một vết hình xăm hình vương miệng.

Mặc dù trái tim và ngực hắn đã khôi phục nhưng hắn vẫn chưa mở mắt. Lí do là vì Linh hồn của hắn đã vỡ ra rồi.

Bỗng nhiên

Cuốn sách lại một lần nữa phát sáng lan tỏa trong cơ thể hắn. Trong cơ thể hắn, hàng ngàn mảnh linh hồn lực đã vỡ trước đó tự nhiên xuất hiện, sau đó tập hợp lại tạo hình một thân ảnh đang ngồi thiền, đó chính là Hoàng Thiên, linh hồn hắn hoàn toàn khôi phục sau, ánh sáng của cuốn sách rút cuộc lui về.

Hoàng Thiên mở mắt, mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh

“Ta……… còn sống ư?”

Hắn kinh ngạc, hoảng sợ, hắn đáng lý ra đã chết rồi chứ? Linh hồn vỡ vụn, trái tim vỡ nát, dù là bộ phận nào khi bị diệt cũng chết nhưng dù thế nào chung quy hắn vẫn sống.

“Là tại cuốn sách đó giúp mình ư? “ Hoàng Thiên kết luận

“Dù thế nào đi nữa, ta cũng đã sống và thành công “ Hoàng Thiên thở dài

Hoàng Thiên nhắm mắt, cảm nhận sự biến đổi trong cơ thể mình và cảm nhận được hắn trực tiếp từ Luyện nhục nhất cảnh cảnh giới tăng lên hai cấp trở thành luyện nhục tam cảnh.

Hắn mừng rỡ, đúng là nhân họa đắc phúc, hắn hiện không chết mà lại tăng liền 2 cấp cảnh giới, tiếp tục cảm nhận cơ thể thì hắn ngạc nhiên khi nhìn về trái tim trong suốt của hắn

“Đây là trái tim của ta khi được rèn luyện ư? Thật là đẹp” Hoàng Thiên tắm tắc khen vì hình dáng của trái tim bây giờ. Tim hắn bây giờ trong suốt, bề ngoài nhìn có vẻ mỏng manh dễ vỡ nhưng ai muốn thử sức phá hủy nó thì sẽ kinh ngạc trước độ cứng cáp.

“Không chỉ là thực lực được tăng lên, trái tim mạnh mẽ ngay cả linh hồn lực của ta có vẻ như cũng nhận được thoát xác”

Linh hồn của hắn sau khi phá vỡ rồi lại lập đã trở nhân ngưng thực hơn rất nhiều, giúp cho lực quan sát, lực cảm nhận, sự nhạy bén…… tất cả đều tăng lên một cấp độ, không chỉ thế hắn còn có thể thả ra thần thức, thăm dò xung quanh mười dặm.

“Đây có phải cái người ta gọi là Ý thức thăm dò không nhỉ? Hoàng Thiên suy nghĩ

(Hắn hiện tại vẫn chưa biết cấp độ linh hồn linh thần lực đã cao hơn mấy thanh niên thậm chí là cha nó rất nhiều rồi.)

Sau khi kiểm tra mọi thứ xong xuôi hắn đứng dậy, vận động cơ thể kêu răng rắc, nhảy ra khỏi tảng đá, đứng ở giữa hang động.

“Giờ chỉ còn một việc cuối là xem vũ khí của mình”

Chương 5: Vô Đề

“Giờ chỉ còn một việc cuối là xem vũ khí của mình”

Hoàng Thiên nhắm mắt đưa tay thẳng về phía trước, cảm nhận một sợi nhỏ liên hệ giữa mình với thiên địa.

Hàng ngàn những điểm sáng từ đâu xuất hiện bay đến hội tụ cả bàn tay của Hoàng Thiên, những điểm sáng ấy sắp xếp hình thành một thanh kiếm.

Vài phút sau

Càng ngày càng nhiều ánh sáng hội tụ làm thanh kiếm trở nên rõ ràng. Hoàng Thiên nhắm mắt hồi lâu rút cuộc mở mắt, thét lớn lên

“ NGƯNG BINH”

Các điểm sáng nghe được liền liên kết lại với nhau, các điểm sáng ấy biến mất, xuất hiện là món vũ khí.

Hoàng Thiên cầm vũ khí trên tay, lông mày nhỏ nhăn lại,nghi hoặc tự hỏi đây rút cuộc có phải thanh kiếm hay…… là chìa khóa cổ

Phần thân “thanh kiếm” không có sắt bén, dẹp mà nó lại phình ra như một cây côn dài 60cm, nếu không có phần tay cầm thì nó chẳng khác gì cây côn. Tay cầm và phần đỉnh đầu là hình dáng của một chìa khóa cổ.

Hoàng Thiên cầm “ Thanh kiếm chìa khóa” trên tay nhìn tảng đá lúc nãy mình ngồi, rồi đưa tay lên chém xuống.

“ Keng”

Thanh kiếm đập vào tảng đá, Hoàng Thiên nhìn, tảng đá chẳng bị gì, dù là một vết xước cũng không có khiến hắn cảm thấy rất thất vọng thầm nói

“ Đây là thanh kiếm sẽ theo mình phát triển mà mạnh lên đây sao? Yếu, quá yếu, ngay cả độ sắc bén cũng chẳng có…. “

Nghĩ đến cảnh tượng mình vừa rút thanh kiếm ra, thiên hạ cười nhạo là khuôn mặt hắn liền đen như đáy nồi rồi.

“ Thôi, trời cũng tối rồi, để về nhà rồi kiểm tra sức mạnh của nó vậy” Hoàng Thiên nhìn lên ra khỏi hang động thấy xung quanh đã tối đen như mật, sợ mọi người trong nhà lo lắng nên hắn đành ngưng kiểm tra đánh giá thanh kiếm. thở dài “cầm thanh kiếm chìa khóa” ra khỏi hang động đi về nhà.

Trên đường về nhà hắn nhìn xung quanh, cảm thấy cảnh vật hai bên đường nó khác hơn rất nhiều trước khi vào hang động, cây cỏ mọc dài ra, khu rừng trở nên rậm rạp hơn.

( Hoàng Thiên cứ tưởng lúc hắn ngất đi bất quá là vài giờ đồng hồ rồi tỉnh lại nhưng thật ra hắn đã bất tỉnh đến vài tháng rồi)

“ Con về rồi nè gia đình”

Hoàng Thiên mệt mỏi mở cửa nhà thấy mẹ hắn đang ngồi, đôi mắt sưng vì khóc quá nhiều ôm quần áo của hắn kế bên là Hoàng Thường đang ôm mẹ, đôi mắt ướt đẫm

“ Mẹ đừng khóc nữa mà, ca ca nhất định sẽ trở về thôi….”

“ Ừm, mẹ biết mà, con đừng lo, trời tối rồi con đi ngủ đi, mấy tháng nay mẹ thấy con thường xuyên ngủ rất trễ, đừng như vậy, nó không tốt cho sức khỏe con đâu” Tiêu nữ xoa đầu con nói

“ Tại con không ngủ được…” Hoàng Thường như bị nghẹn vậy, nói không được

Hai mẹ liền ôm nhau an ủi.

Hoàng Thiên không biết chuyện gì xảy ra chỉ thấy hai mẹ con ngồi ôm nhau khóc liền hốt hoảng chạy đến

“ Tại sao mẹ với em khóc vậy, Không lẽ cha có chuyện gì xảy ra sao…. Là do Tạ gia với Lục gia làm à!!!!’ Hoàng Thiên không cầm được sát khí nói

Hai mẹ con nghe được giọng nói liền ngỡ ngàng nhìn hắn.

Hoàng Thường khi thấy được ca ca liền chạy đến ôm lấy hắn, khóc lớn lên

“ Ca…. ca ca…. về rồi… ca ca….. không …… có chuyện gì xảy ra hết” Hoàng Thường ôm chặt hắn



Tiếp sau đó, Tiêu Nữ đã xác nhận được đây là con của nàng cũng chạy đến ôm, ôm luôn cả Hoàng Thường.

“ Thiên Nhi, con của t….không có chuyện gì hết… tốt quá… thiệt tốt quá, lão thiên phù hộ… lão thiên phù hộ” Tiêu nữ vừa khóc vừa mừng cảm tạ trời đất

“ Thường muội, mẹ, chuyện gì xảy ra vậy” Hoàng Thiên ngỡ ngàn nhìn hai mệ con ôm mình, không hiểu chuyện gì xảy ra

Được một lúc lâu, Tiêu nữ mới bình phục lại, nhìn Hoàng Thiên nói“ Vài tháng nay con đã đi đâu, con không biết là gia đình lo lắng cho con lắm không” Tiêu nữ trách móc nói

“ CÁI GÌ, con đã ra khỏi nhà được mấy tháng rồi sao” Hoàng Thiên không dám tin nói.

Hắn thật không biết, lúc mình tỉnh dậy, đã là vài tháng trôi qua rồi, hèn gì trên đường về hắn lại thấy cảnh vật xung quanh lại khác như vậy.

“ Ừm, Cha con, hắn vì lo lắng mà đã tìm con khắp khu rừng, thậm chí còn vào hang cọp, âm thầm về Trấn La Thành xem xét xem có tin tức về con không” Tiêu nữ nói

“ Cha…..” Hoàng Thiên nghe thấy vậy liền cảm động.

“ Giờ cha đang ở đâu” Hoàng Thiên nói

“ Chắc giờ này hắn sắp về rồi” Tiêu nữ nói

“ Ta về rồi” Hoàng Viêm giọng ểu oải nói

Vài Tháng nay vì tìm kiếm con hắn, hắn đã không ăn không ngủ đi kiếm, kiếm xung quanh khu rừng, liều mạng chạy đến mấy hang động có yêu thú hòng để xem có thấy xác của con mình không, thậm chí còn vào Trấn La Thành nghe ngóng tin tức nhưng vẫn không kiếm được. Thân thể hắn càng lúc càng suy nhược, ốm yếu đi rất nhiều, đôi mắt quầng thâm đã đậm đến đen sậm. Nhìn qua chẳng khác một gì một tên quèn vậy, không còn thần thái của một đức minh quân.

Hoàng Thiên thấy hình dáng cha hắn như vậy, lòng đau như cắt, hối hận vì đã đi mà không nói, hắn cứ ngỡ đi mất quá chỉ tốn vài ngày, nhưng không nghĩ đến bùng một lát lại là vài tháng sau. Hoàng Thiên chạy đến ôm cha hắn.

“ Cha, ta đã về rồi, cha đừng đi kiếm nữa, ta đã về rồi này “ Hoàng Viêm nói, không kìm được cảm xúc mà ôm cha hắn khóc

Hoàng Viêm bất ngờ bị ai đó ôm lấy, đôi mắt thâm sậm nhìn, sau đó như có ai đó gỡ ra, đôi mắt sáng lên nhìn Hoàng Thiên ôm mình, hắn liền ôm chặt lại nói

“ Con của ta không sao, con của ta đã về” Hoàng Viêm ôm nói

Lại thêm một lúc lâu nữa, Hoàng Viêm mới tỉnh táo, đẩy hai vai của con mình ra hỏi

“ Vài Tháng nay con đã đi đâu, và cảm giác này….. con đã bước vào luyện nhục tam cảnh ” Hoàng Viêm kinh ngạc nói. Mới qua vài tháng thôi mà con mình đã một lúc tiến bộ quá nhanh rồi, cái này thật sự là không hợp lẽ thường, phải biết người tu luyện nhục cảnh phải mất vài tháng mới lên được một cảnh giới, như vậy cũng được gọi là thiên tài rồi.

“ Dạ chuyện là thế này” Hoàng Thiên bịa chuyện kể là hắn đi vào rừng không may ngã xuống một cái lỗ, dưới cái lỗ đó là một hang động, hắn đi theo hang động bỗng phát hiện một cái cây có những quả nhìn rất kì lạ nên hái xuống ăn, khi đã chén xong hết nhưng quả đó thì hắn cảm thấy buồn ngủ nên lăn ra ngủ, khi tình dậy về nhà mới biết đã vài tháng trôi qua, tu vi cũng tiến lên hai cảnh giới

Cả gia đình tin tưởng câu chuyện bịa của hắn, dù gì hắn cũng mới ba tuổi, đang là tuổi tò mò mọi thứ xung quanh nên cha và mẹ hắn không cảm thấy nghi ngờ gì, chỉ có Thường muội làm mặt quỷ nói hắn có đồ ăn ngon mà không để lại cho em nó, hắn dỗ dành hồi lâu, hứa một số chuyện thì em nó mới hết giận nhưng dù vậy hắn cũng ra ngoài không xin phép gia đình nên bị mắng vài tiếng đồng hồ mới được thả ra.

Hoàng Viêm nhìn Tiêu nữ đang “ dạy dỗ” con mình liếc mắt nhìn thứ “ đồ chơi” cầm trên tay Hoàng Thiên suy nghĩ, sau khi Tiêu Nữ “dạy” xong rồi mới hỏi con mình
“ Hoàng Thiên con đang cầm gì trên tay vậy cho ta xem thử được không?” Hoàng Viêm hỏi

Hoàng Thiên nghe thấy cha nói vậy liền đứng dậy đưa cho cha hắn. Hoàng Viêm Đánh giá hồi lâu sau đó nói

“ Không tệ, thứ này là một thanh hạ phẩm Huyền khí” Hoàng Viêm nói

Ở Thế giới này đẳng cấp phân chia lần lượt từ thấp cao là Huyền U Hoàng, mỗi cấp lại chia thành Hạ Trung Thượng, mặc dù chỉ là Hạ phẩm Huyền thôi nhưng ở trong Trấn La Thành cũng quý hiếm rồi.

“ Con cũng tìm được ở trong hang động đó à? “ Hoàng Viêm hỏi

“ Vâng “ Hoàng Thiên thành thật đáp

Hoàng Viêm nghe được vậy liền suy nghĩ, nếu đúng là thật thì hang động đó rất có thể còn chứa nhiều báu vật khác. Nếu là vậy thì việc phục hưng gia tộc sẽ đẩy nhanh tiến độ hơn.

“ Con có nhớ là nó là ở đâu không?” Hoàng Viêm hỏi

“ Xin lỗi cha, khi con ra khỏi hang là trời đã tối rồi, đường về tối qua nên con không nhớ được” Hoàng Thiên nói

“Ừm, trời cũng tối rồi, hai con về đi”

“ Dạ”

Về đến phòng Hoàng Thiên ngã xuống giường nằm dài, ngày hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra khiến thân thể 3 tuổi của hắn có chút chịu không nổi, hắn liền chợp mắt ngủ.

…….

Ngày hôm sau, hắn tỉnh dậy, mơ màng nhìn xung quanh, hít một hơi thật sâu, cảm nhận căn phòng của hắn,linh hồn lực được tăng lên giác quan, sự nhạy cảm khiến hắn cảm nhận rõ rệt mọi thứ.

Hắn đứng dậy, đi rửa mặt, tắm rửa sạch., về lại phòng nhìn thấy thanh kiếm đang đặt một góc trong tường, hắn đi đến cầm lên, Suy nghĩ tiếp “thanh kiếm chìa khóa” này có tác dụng gì

Suy nghĩ vài canh giờ vẫn không khám phá được gì mới hắn định ra khỏi phòng thì cửa phòng mở ra, đôi mắt to to nhìn hắn cười, miệng nhỏ nhắn nói

“ Ca dậy rồi” Hoàng Thương nở nụ cười chạy lại ôm hắn

“ Ừm, Muội qua phòng ta làm gì, không lẽ muốn ta dẫn đi chơi”

“ Hì hì, Chỉ có ca ca hiểu ý ta, vậy thì ta đi thôi” Hoàng Thường nắm tay kéo Hoàng Thiên

“ Từ từ, đã nào, ta muốn thử cái này” Hoàng Thiên

“ Ca ca muốn làm gì” Hoàng Thường làm khuôn mặt tò mò nói

Hoàng Thiên giải thích một hồi, Hoàng thường nghe được cảm thấy thích thú nên đứng im nhắm mắt.

Hoàng Thiên đang tính dùng công pháp “ Kết Nối Chúng Sinh” để kết nối mình với Hoàng Thường. Hắn thấy Hoàng Thường đã nhắm mắt nên đứng cách xa một khoảng. Sau đó đưa tay về trước mặt Hoàng Thường đọc nhẩm công pháp.

“ Xong chưa ca ca” Hoàng Thường nhắm mắt hồi lâu không thấy gì xảy ra, sốt ruột hỏi

Hoàng Thiên khó hiểu nhìn, hắn đã làm đúng theo các bước nhưng tại sao vẫn không thấy gì hết.

“ Không lẽ liên quan đến thanh kiếm kia?” Hoàng Thiên suy nghĩ

Sau đó hắn cầm thanh kiếm lên, chĩa vào Hoàng Thường đọc nhẫm công pháp.

Bất ngờ. Ánh sáng hội tụ tại đỉnh đầu của thanh kiếm, đến khi ánh sáng ở đỉnh đầu to bằng trái cam thì một đường thẳng từ trái cam bắn ra bay đến tim Hoàng Thường.

“Đẹp quá”

Hoàng Thường khuôn mặt tò mò, ti hí nhìn ánh sáng từ thanh kiếm bắn vào tim mình.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau