KIẾM KHÓA GIẢ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Kiếm khóa giả - Chương 11 - Chương 15

Chương 11: Công Pháp “ Viêm Nhân”

Trong nhà

Hoàng Viêm ngồi trong phòng khách, ngón tay gõ xuống từng nhịp đều nhau, suy nghĩ.

Hoàng Thiên sau khi chữa trị cánh tay bước vào căn phòng, đi tới Hoàng Thiên.

“ Cha “ Hoàng Thiên nói….

Hoàng Viêm nghe thấy, đưa tay quăng một vật về phía hắn. Hoàng Thiên chụp lấy nhìn vào, đây là một miếng ngọc màu trắng sữa được điêu khắc, những đường vân của nó ẩn ẩn có nguyên khí chảy xuôi, nhìn tổng quát thì những đường vân hình thành hai chữ rất đẹp tên “ Viêm Nhân “.

“ Đây là miếng giản ngọc ư? “ Hoàng Thiên kinh ngạc nói

Miếng giản ngọc ấy được những thợ điêu khắc dùng nguyên khí khắc lên trên những khoáng vật đặc biệt ở thế giới này, những khoáng vật này có thể hấp thụ nguyên khí và tạo ra nhiều công dụng huyền ảo khác nhau tùy vào người khắc lên đó. Những người có thể khắc lên những khoáng vật, người ta gọi chung họ là Linh sư.

Quay về miếng ngọc giản thì nó có tác dụng sao chép một phần ký ức của người khác vào trong, nó có thể là cuộc đời của một lão yêu quái sống lâu năm, có thể là một bộ công pháp, hay những ký tươi đẹp của một người khác mà họ muốn nhớ mãi v…v…… Và cái Hoàng Thiên cầm trên tay là một miếng ngọc có ký ức của công pháp tu luyện “ Viêm Nhân “

Hoàng Thiên nghi hoặc nhìn tên công pháp, đáng lẽ tên của nó là “ Hỏa Quyền” chứ, sao lại tên này?

“ Viêm Nhân chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 ta gọi là “ Hỏa Nhân” và hai là “ Viêm Nhân”. Cái mà ta chỉ cho con lúc đó “ Hỏa Quyền” chỉ là một năng lực nhỏ trong môn công pháp đó thôi, còn về sau tu luyện thì nhờ chính con cố gắng tìm hiểu “ Hoàng Viêm như nhìn thấy được nỗi băn khoăn của nói liền nói

Hoàng Thiên hiểu ra được, suy nghĩ một lúc rồi nhìn cha nói

“ Cha đã tu luyện môn này đến đâu rồi?”

“ Mới chỉ đến “ Hỏa Nhân” thôi “ Hoàng Viêm tùy tiện nói

Hoàng Thiên nghe xong gật đầu rồi quay người định lên lầu xem công pháp thì Hoàng Viêm lại nói

“ Có việc này cha muốn nói với con “

“ Việc gì vậy cha “

“ Con lại đây, ngồi xuống cha nói “ Hoàng Viêm đưa tay ra hiệu Hoàng Thiên tới đây ngồi

Hoàng Thiên đi tới ngồi xuống, Hoàng Viêm nói

“ Chắc con đã biết được rằng, gia đình ta không phải là một gia đình nhỏ, chỉ có 4 người thôi phải không?” Hoàng Viêm nói

“ Dạ “ Hoàng Thiên nói, sau đó ánh mắt lóe lên hận thù, nghĩ đến 2 gia tộc chết tiệt Tạ Gia và Lục Gia

Hoàng Viêm nhìn con, hiểu con đang nghĩ đến điều gì hắn muốn mở miệng nói đến cái gì đó nhưng lại ngậm ngừng, sau đó nói chuyện khác

“ Ừm, gia đình ta còn có anh, chị, chú, bác,v…v……, chúng ta có thể xưng là một Gia tộc nhưng vì…. “

Hoàng Viêm lúc này kể lại chuyện cả 2 hai nhà liên hợp hủy diệt Hoàng gia mình, dù Hoàng Thiên đã nghe hàng trăm lần rồi nhưng lửa hận trong hắn vẫn không ngừng tăng lên.

“ Cha yên tâm, nhất định có một ngày chính tay con hủy diệt cả hai tộc đó, dùng máu của họ rửa sạch mối nhục của gia tộc ta “ Hoàng Thiên thề thốt nói

“ Ừm, ta chờ con một ngày đó “ Hoàng Viêm nói



Hoàng Thiên nghĩ nghĩ sau đó nói tiếp

“ Không lẽ cha chỉ muốn nói cho con mấy chuyện này thôi sao? “

“ Không! Vấn đề chính ở đây là ta muốn con và Hoàng Thường gia nhập học viện “ Hoàng Viêm nói
“ Ở tuổi con với Hoàng Thường bây giờ, mặc dù thiên phú cả hai con phải nói là ngàn năm có một, vừa mới 7 tuổi tu vi đã đạt đến Luyện Thịt nhất cảnh, hiện tại ở Trấn La Thành này chắc chắn là không có ai có thể được tu vi đó, thế nhưng dù các con có “ Mầm mống tốt” thế nào mà đất đai cằn cộc thì sẽ không bao giờ phát triển thành một cây đại thụ che trời” Hoàng Viêm nói đến ánh mắt hiện lên vẻ u sầu thở dài

“ bây giờ một mình ta không thể nào cung cấp tài nguyên cho cả hai con được, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của hai con về sau rất nhiều…” Hoàng Viêm áy náy, một người cha mà không chu cấp cho các con mình được liệu có xứng là một người cha tốt không? Hắn buồn một lúc lại nói

“ Chính vì vậy mà ta muốn hai con vô một cái học viện, đó là một nơi giáo dục, huấn luyện những đứa trẻ, ở đó tài nguyên rất phong phú, siêu việt hơn rất nhiều hai gia tộc Tạ Gia và Lục Gia với lại ở học viện, các con mới phát triển một cách hoàn hảo nhất……. chờ các con thành tài chính là ngày tàn của hai nhà Lục,Tạ “ Hoàng Viêm nói

Hoàng Thiên nghe xong rút cuộc hiểu được ý định của cha hắn, hắn suy nghĩ, đúng là hiện bây giờ hắn cần một chỗ mới để tu luyện, hiện tại đã không có hạn chế gì cho hắn và Hoàng Thường nữa. Lúc trước vì không thể vượt qua Luyện Nhục cảnh thế nên hắn cũng không vội vã gì, có thể ở đây tu luyện chẳng sao nhưng hiện giờ hắn đã không còn hạn chế gì rồi, thế nên hắn phải luôn tiến về phía trước. Hơn thế nữa, không đơn giản vì có chỗ tu luyện mà là muốn….. gặp gỡ nhiều người cùng tu vi với hắn.

Hiện tại “ Kết nối “ của hắn đã viên mãn, hắn cần phải liên kết với càng nhiều người càng tốt, để có thể tu vi càng lúc càng tiến nhanh.

Nhưng suy nghĩ đến điều gì hắn nói

“ Mà học viện ở đâu, làm thế nào con mới vào được học việc “ Hoàng Thiên quên rằng hắn còn không biết học viện ra làm sao nữa.

“ Điều kiện vào học viện phải là thiên tài mới vào được, 8 tuổi phải đã đạt đến luyện nhục bát cảnh, 11 tuổi đạt đất luyện thịt cửu cảnh ngoài ra đóng 100 mai linh thạch” Hoàng Viêm nói

Hoàng Thiên nghe được tâm liền 100 mai khuôn mặt liền đen lại, gia đình hắn mỗi ngày chỉ có thể kiếm được 10 mai linh thạch, 4 mai để sinh hoạt hàng ngày, 6 mai còn lại chia đều cho hắn với Hoàng Thường tu luyện, 100 mai hắn biết tìm đâu.

“khỏi đi cha, gia đình ta đâu có nhiều tiền như vậy, hay là con gia nhập tông môn cũng được “ Hoàng Thiên mặt méo mó nói. Mặc dù không biết học viện là gì nhưng hắn biết tông môn ra sao, đó là nơi thu nhận những đệ tử, có thể đi làm nhiệm vụ kiếm phần thưởng, một khi vào là trung thành tuyệt đối với tông môn, sống là người của tông môn, chết là người của tông môn, mặc dù có cực khổ một chút nhưng vào đó hoàn toàn miễn phí, với lại, tài nguyên tu luyện ở đó cũng siêu việt hơn 2 gia tộc kia.

Nhìn con lo lắng quan tâm gia đình như vậy, Hoàng Viêm cảm thấy ấm áp, có đứa con trai biết lo nghĩ như vậy, thiệt là tốt. Hắn định nói thì bỗng một tiếng nói cất lên

“ Đứa con ngốc, ai bảo là con sẽ đóng tiền đi học đâu này “ Tiêu nữ làm xong việc nhà, nghe được hai con bàn chuyện liền nói

“ Không cần đóng học phí? Là sao vậy mẹ “ Hoàng Thiên mở to mắt nói

“ E hèm, Thật ra ta có nghe nói ở trong Trấn La Thành sẽ tổ chức một đấu trường cho các lớp trẻ thử sức với nhau, người tổ chức chính là các tông môn thành lập, ý định chiêu mời thành viên trong các gia tộc, người nào nổi bật sẽ được thu nhận. Ngoài ra cha còn nghe được một cái tin, sẽ có những giáo sư đại điện cho các học viện đến để quan sát, có ý định chiêu sinh những người có năm vị trí đứng đầu, học bỗng toàn phần “ Hoàng Viêm nói

Hoàng Thiên nghe được liền khuôn mặt liền mừng rỡ, nếu vậy thì quá tốt rồi.

“ Vậy chừng nào mới tổ chức vậy cha? “ Hoàng Thiên nói

“ 3 tháng sau “ Hoàng Viêm nói
“ Cả nhà đang nói gì chuyện gì vậy ạ? “ Hoàng Thường mới tắm rửa sạch sẽ bước xuống lầu, công nhận em ấy tắm thật lâu, bây giờ mới xuống

“ Chuyện là…. “ Gia đình giải thích cho em nghe

“ Đấu trường, thử sức, nghe có vẻ vui, cha, mẹ con cũng muốn đi nữa “ Hoàng Thường ôm cánh tay hai người nũng nịu nói

“Tất nhiên rồi “

“ Nhưng còn Tạ Gia và Lục Gia…… “ Hoàng Thiên nghĩ đến điều gì nói

“ Ta tự có biết cách, các con đừng lo lắng quá “ Hàng Viêm phẩy phẩy tay nói

“ Được rồi cả nhà ăn cơm thôi “ Tiêu nữ nói

Lại thêm buổi ăn ấm cúng bên gia đình

……

Cả nhà ăn xong. Ai nấy đều về phòng.

Ở trong phòng, Hoàng Thiên cầm trên tay ngọc giản, truyền một tia nguyên khí vào ngọc giản. Một tia sáng bay vào đầu hắn. hắn xem hết một lượt sau liền thở dài nói

“ Hỏa Nhân Lấy Da và Cơ bắp thịt cọ xát sản sinh ma sát, nguyên khí xung quanh vừa là dầu vừa là đồ bén lửa, tạo ra lửa xung quanh phần bị cọ xát ấy “

Hoàng Thiên lẩm bẩm, việc này nghe có vẻ dễ dàng nhưng để điều khiển da và cơ bắp cọ xát với nhau là một điều rất khó, điều này cần một sự thời gian luyện tập.

Bây giờ hắn phân vân, hắn nên tu luyện cái nào trước đây, Công pháp của “ Chia Sẽ Kinh Nghiệm” hay là “ Hỏa Quyền “ đây?

“ Chia Sẽ Kinh Nghiệm môn này tu luyện sẽ bổ trợ mình tu luyện các công pháp khác rất nhiều nhưng hiện tại mình thấy không cần thiết “ Hoàng Thiên lẩm bẩm nói

Hắn hiện tại mới “ Kết Nối “Hoàng Thường thôi, vẫn chưa kết nỗi gặp được ai có thể kết nối nên hiện tại không có đất dụng võ. “Hỏa Quyền “ thì hiện tại là Công pháp công kích hắn có, Việc nầy thật là khó khăn.

“ Hiện Tại mình dành 70% cho tu luyện “ Hỏa Nhân”, 30% còn lại thì tu luyện “ Chia Sẽ Kinh Nghiệm”, ừm ý vậy đi“ Hoàng Thiên quyết định nó

Sau khi quyết định xong, hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện công pháp “ Hỏa Nhân”

5 phút

10 phút

15 phút

30 phút

Một canh giờ trôi qua, hắn rút cuộc mở mắt, ánh mắt thất vọng nói

“ Thật sự làm cho tất cả các cơ bắp, toàn bộ rất khó khăn “ Hoàng Thiên nói

Hắn điều động toàn bộ cơ thể ma sát nhưng chỉ cảm nhận sự yếu ớt của các cơ chuyển động, làm mọi các của không ma sát nhanh được

“ Nếu vậy một bộ phận vậy “ Hoàng Thiên lại nhắm mất, hắn tập trung toàn bộ vào nắm tay phải của hắn, lần này lực ma sát đã nhanh hơn lúc trước 3 lần

“ Được rồi “ Hắn mừng nói

Chương 12: Xuyên Không

3 tháng sau ~

Ở ngoài đồng cỏ, có 2 người đang bàn luận quyền cước,hai người một người 60 cm người kia 1m8 luyện tập với nhau thì y như một con mèo lớn đang vờn quanh một con chuột vậy, đó chính là Hoàng Viêm và Hoàng Thiên, Cả hai đã đấu với nhau khoảng 2 canh giờ,nhưng khuôn mặt đầy mồ hôi trên hai người không có dấu hiệu gì mệt mỏi.

“ Con đã tiến bộ nhiều rồi đấy “ Hoàng Viêm nói

Hoàng Viêm đang đè nén tu vi xuống Luyện thịt tứ cảnh, ánh mắt thoáng hiện lên kinh ngạc, 2 tháng nay, hắn cùng con mình luận bàn với nhau, lúc đầu Hoàng Thiên chiến đấu với hắn chỉ được khoảng nữa canh giờ là cả người kiệt sức rồi, thế mà càng về sau sự dai sức của Hoàng Thiên càng ngày càng tăng lên cho đến hiện tại, thật sự là thiên tài mà.

Trong lúc hắn đang suy nghĩ, Hoàng Thiên thấy cha hắn được có dấu hiện mất cảnh giác liền quay một vòng sau đó thầm nói

“ Hỏa Quyền “

Cánh tay quay một vòng theo quỹ đạo đánh vào nơi hiểm yếu là xương sườn của Hoàng Viêm, gần đến xương sườn cha hắn, cánh tay hắn bộc phát lửa xung quanh, là dấu hiệu đã tu thành công năng lực đầu tiên “ Hỏa Quyền “.

“ Chết, Nguy hiểm “ Hoàng Viêm nhất thời ngưng suy nghĩ, theo bản năng đã trải qua ngàn trận chiến, thi triển tuyệt chiêu, chỉ thấy hắn quét nhẹ câu “ Hỏa Nhân “ thì ngay sau đó cả thân thể hắn rực cháy, luồng khí do lửa xuống hiện tản ra xung quanh người hắn khiến cú đấm lửa của Hoàng Thiên chưa kịp đến thì đã bị một luồng khí ngăn chặn sau đó là đẩy cả người hắn bay ngoài.

Hoàng Viêm lúc này, ngực phập phồng hít ra hít vào không khí,cả người nhễ nhại mồ hôi, tình cảnh lúc đó nếu như hắn không kịp thời thi triển năng lực thì sẽ bị trọng thương mất.

Hắn nhìn về phía Hoàng Thiên đang nằm dưới cỏ kia cũng đang thở mạnh, chắc cú vừa rồi của con mình chính là cú quyết định trận đấu và tất nhiên, hắn đã thắng nhưng hắn không thấy tự hào về kết quả này, một người thân dày dặn kinh nghiệm dù đã đè tu vi xuống nhưng vẫn bị cho một người luyện thịt nhất cảnh làm cho chật vật như thế, cảm xúc của hắn lúc này rất phức tạp, một nữa thì mừng rỡ về sự tiến bộ của con mình, một nữa thì thấy nhục nhã.

Hoàng Thiên cả người nằm trên đống cỏ thở gấp, đây là lần đầu tiên hắn mới thi triển thành công “ Hỏa Quyền”, trước đó, hắn chỉ có thể làm cho nắm đấm của mình ma sát, nóng lên chứ không thể điều động nguyên khí xung quanh để tạo ra lửa, vậy mà khi chiến đấu với cha, ngay lúc hắn quay một vòng, điều động ma sát ở nắm tay phải thì hắn lâm vào một cảm xúc rất kì lạ, hắn cảm giác như lúc này nguyên khí như đang quay quanh xung quanh nắm tay, rồi tay hắn tạo ra được lửa đấm tới Hoàng Thiên.

Hắn giơ tay ra trước mặt nhìn, sau đó ý niệm khẽ động, nắm tay phải của hắn bùng lên ngọn lửa.

“ Vậy là con đã thành công tạo ra ngọn lửa trên cánh tay rồi nhỉ “ Hoàng Viêm lúc này đã thở đều, bình tĩnh đi dến trước mặt Hoàng Thiên nói

“ Dạ “ Hoàng Thiên đáp

Hoàng Viêm nghe con trả lời, sắc mặt hiện lên vẻ kinh hãi, phải biết, hắn lĩnh ngộ “ Hỏa Quyền “ cũng phải mất gần 1 năm thế mà Hoàng Thiên dùng 3 tháng đã tu luyện thành công, làm cho cha hắn thật sự kinh ngạc lẫn sợ hãi.

“ Cứ ghi nhớ cảm giác này sau đó cứ tiến dần lên cánh tay, ngực, rồi con sẽ thi triển được năng lực tiếp theo “ Hỏa Nhân ”“ Hoàng Viêm nói

“ Vâng “

“ Hôm nay luyện tập đến đây kết thúc, còn 30 mấy ngày,con hãy thư giãn đi, nghĩ ngơi cũng là một cách để tu luyện, bây giờ chúng ta đi tắm nào “ Hoàng Viêm cười nói

Hoàng Thiên đứng dậy gật đầu, sau đó định bước vào nhà thì Hoàng Thường đang ngồi hai tay chống cằm xem từ nãy đến h đứng dậy nói

“ papa ơi, đến lượt ta“ Hoàng Thường vui vẻ cười nói

“ Hả? con ở đây nãy h à…. Thôi ta cả người ta đầy mồ hôi rồi để ngày kia ta cùng con luyện tập nhé “ Hoàng Viêm nghe được tiếng của Hoàng Thường sắc mặc hiện lên hoảng sợ, liền vội vàng từ chối sau đó đi vào nhà, lúc đầu hắn cũng có luyện tập Hoàng Thường, thế nhưng con tiểu nha đầu này, đánh nhau một hồi thua, không cam chịu liền khóc lóc chạy vào nhà ôm Tiêu nữ, Tiêu nữ đôi mắt đẹp lườm hắn không nói gì,hắn tưởng mọi chuyện không có việc gì xảy thế rồi buổi tối hôm đó, Tiêu nữa cầm gối đưa cho hắn bảo hắn ngủ ở phòng khách,vậy là hắn ôm gối cả người lủi thủi nằm một góc lạnh lẽo trong phòng khách ngủ mấy ngày.

Chính vì điều đó mà ít khi nào Hoàng Thường đòi hắn luyện tập chung hắn đồng ý cả, hắn tìm cách trốn tránh, không muốn luyện tập cùng mặc dù Hoàng Thường có thề thốt sẽ không méc mẹ, vậy mà lúc nào thua hắn cũng phải ra ngoài phòng khách ngủ, thử hỏi có ức chế không chứ.

“ A, Ba Ba xấu tính, lúc nào ta hỏi cũng nói như vậy hết “ Hoàng Thường nhăn mặt,Bịu môi, tay quơ lung tung nói



Hoàng Viêm giả vờ không nghe bước chân đi thẳng vào nhà để lại Hoàng Thiên và Hoàng Thường đang gào thét.

Hoàng Thường đang muốn vào nhà ăn vạ với ba thì Hoàng Thiên nắm tay lại.

“ Ca ca buông ra, muội muội phải méc mẹ về chuyện này “ Hoàng Thường tức tối nói“ Thôi nào muội, bình tĩnh, ta muốn nói cái này cho muội “ Hoàng Thiên từ tốn nói

“ Ca ca muốn nói cái gì “ Hoàng Thiên bực bội nói

“ Muội có muốn quay về "chỗ đó" chơi trước khi sự kiện bắt đầu không? “ Hoàng Thiên nói

“ A “ Hoàng Thường nghe được Hoàng Thiên nói “ chỗ đó “ nhất thời cả ngừng khựng lại. sau đó nhìn Hoàng Thiên miệng nhỏ nhắn nói

“ Nhưng mà…. Huynh có ổn không? “ Hoàng Thường hỏi

“ Không sao, hiện tại ta đã là luyện thịt cảnh rồi, sẽ không có chuyện gì đâu “ Hoàng Thiên nói

“ Yayyy, vậy thì tốt quá, huynh đợi muội lát, muội đi thay đồ rồi mình đi “ Hoàng Thường hí hửng chạy về nhà, một lát sau, Hoàng Thường mặc một chiếc áo dài màu hồng tươi chạy ra, quay một vòng trước mặt Hoàng Thiên nói

“ Ca ca thấy muội thế nào “ Hoàng thường cười tươi nói

“ Muội rất dễ thương nha “ Hoàng Thiên mỉm cười nói

Hoàng Thiên mở cổng đến Thế Giới Trái Đất, cả hai cùng vào, Hoàng Thiên cảm nhận một lực hút lấy 50% thể lực của mình, cũng may, đột phá luyện thịt cảnh giúp cho thể lực của hắn cũng tăng lên thế nên cũng chống đỡ được.

Đến Thế Giới Trái Đất, Hoàng Thường nhìn Hoàng Thiên hỏi thăm, thấy không có vấn đề gì liền mỉm cười dắt tay Hoàng Thiên đi chơi. Cả hai cùng đi chơi đến tối.

Buổi tối cả hai cùng trở về Thế Giới Thần Việt, lúc này mặt Hoàng Thường cười rất tươi tắn,tiếng cười vang vọng khắp khu rừng, nụ cười của em ấy như một tiểu tiên nhỏ xinh xinh vậy. Vừa trở về nhà thì cả hai bắt gặp cha hắn cũng từ đâu trở về, cả ba người đều vào nhà. Vừa đẩy cửa ra thì mùi thơm ngào ngạt xông thẳng vào mũi khiến cho bao tử của những chú heo tham ăn sôi sùng sục.

Buổi tối hôm đó là một buổi tối ấm cúng.

Về phòng, hắn liền chạy đến giường nằm thẳng cẳng.

“ AAAAA~, hôm nay thật thoải mái “

Hắn nói xong liền ngủ khiếp đi.Buổi sáng hôm sau.

Hắn thức dậy,đánh răng rửa mặt, tinh thần phấn chấn, sau đó tự hỏi.

“ Hôm nay mình nên làm gì đây? “

“ Trước tiên thuần thục lại kỹ năng của mình nhỉ “

Hoàng Thiên nhìn vào nắm tay của mình, ý niệm khẽ động, nắm tay của mình liền phừng phực lửa lên, bàn tay có chút nóng do cọ xát với nhau, chứ ngọn lửa không có đốt nắm tay của hắn mặc dù bên ngoài, khuôn mặt hắn đã có chút ấm do hơi ấm ngọn lửa mang đến.

“ Thật kì diệu a “ Hoàng Thiên nói

Luyện tập hết buổi sáng, hắn liền xuống nhà ăn sáng, sau đó lại lên lầu. ngồi xuống đất, hắn lấy một cuốn sách ra đọc.

Cuốn sách này không phải là của Thế Giới Thần Việt mà hắn lấy từ Thế Giới Trái Đất, cuốn sách tựa đề hai chữ “ Nguyên Tôn “, tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu, hắn mua cuốn sách này vào ngày hôm qua trong lúc hắn đang và dạo chơi tình cờ thấy nên vào mua, hắn nghĩ cuốn sách này có thể loại tu tiên, thế nên hắn mua để xem thử, huyền cơ ra sao.

Đây là tập 1 của cuốn sách khoảng 50 mấy chương, sách khá là dày, hắn mở trang đầu tiên ra, đọc, càng đọc hắn càng bị cuốn theo cảm xúc của nhân vật, hắn mê mẩn, lúc thì đau khổ, lúc thì vui vẻ, lúc thì hạnh phúc, hắn say sưa đọc cho đến 1 canh giờ sau khi hắn đọc hết thì hắn mới dần dần tỉnh lại.

Cuốn sách này nói về một Thế Giới, hiện tại tác giả chưa nói tên nhưng hắn có nói về đại lục mà nhân vật chính đang sinh sống tên là Thương Mang đại lục, ở đây là chỗ nhân vật chính sống tên là Chu Nguyên, vì bị một cái phản loạn Đại Võ Vương triều ám hại khiến cho Đại Chu tan tác, không những thế, Đại võ vương triều càng lúc càng chèn ép Đại Chu vương triều khiến cho gia đình phải đến một nơi heo lánh sinh sống.

Tưởng mọi chuyện không thể nào tệ hơn thì Đại võ còn ra tay độc ác chính là lúc Chu Nguyên sinh ra lấy mất vận khí của hắn khiến Thánh Long hóa thành Oán Long, không ngừng giày vò cơ thể hắn. Càng đọc, Hoàng Thiên lại càng đồng cảm với nhân vật chính, nói theo một cách nào đó, Hắn với Chu Nguyên có mấy phần tương tự nhau, nào là gia tộc, vương triều bị hủy cho đến bị chèn ép không ngóc đầu lên được.

Đọc hết tập 1 hắn liền nằm xuống, không ngừng suy nghĩ cảm giác của Chu Nguyên trên tay.

“ Haizz, Nếu ta có thể “ Đi đến Thương Mang đại lục” ta có thể chia sẽ tâm tình của mình với Chu Nguyên một phần nào” Hoàng Thiên âm thầm nói.

“ Phụt sáng “

“ Chíu “

Chẳng biết từ lúc nào, Hoàng Thiên tay để dưới sàn nhà đã cầm trên tay “ Kiếm Khóa Giả “, thanh kiếm liền bắn chíu một điểm sáng, gần sát sàn nhà bay thẳng, gần đến cánh cửa tạo thành một cánh cổng.

Chu Nguyên giật bắn người dậy, kinh ngạc nhìn vào cánh cổng lạ lẩm đó.

“ Chuyện gì xảy ra? “

“ Ta nhớ ta đâu có kêu cánh cổng đến Thế Giới Trái Đất đâu “

“ Nếu vậy thì…. Cánh cổng này dẫn đến đâu “

Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Hoàng Thiên, rút cuộc nhớ đến điều gì hắn liền nhìn cuốn sách cầm trên tay miệng lẩm bẩm nói

“ Không lẽ….. Không lẽ….. Cánh cổng này dẫn đến nơi ở của Chu Nguyên? ở THƯƠNG MANG ĐẠI LỤC sao?????”

( Còn tiếp)

P/s: Main chính hiện tại bắt đầu đi xuyên qua các thế giới rồi, thế nên mọi người có nhân vật gì trùng sinh vào tác phẩm của một tác giả nổi tiếng, hay là nhân vật ở chính thế giới của mình muốn vào tác phẩm này của mình thì có thể gửi tin nhắn hay bình luận ở dưới, nhân vật nào cũng được miễn là mạnh một cách “ Hợp Lý “ là được, mình sẽ xem xét, bàn luận với mọi người thêm. Lịch ra chương của mình sẽ rất chậm, ít nhất 1 tuần sẽ có 1 chương vì mình làm lúc rãnh rỗi thôi:D, mong mọi người thông cảm cho. Cám ơn mọi người đã xem truyện của mình

Chương 13: Chu Nguyên

Cung điện, trong phòng ngủ của một thiếu niên khoảng chừng 13 tuổi,thân thể hơi có vẻ đơn bạc, hai mắt nhắm nghiền, người giãy dụa cái giường,một lúc sau cả người ngồi dậy.

“ Không được, ngày mai là Đại Chu tổ tế, rất có thể mình sẽ tìm lại được tám mạch đã biến mất lâu nay, sự hào hứng này làm mình không vào được giấc ngủ “ Thiếu niên này bực bội nói

Thiếu niên này tên gọi Chu Nguyên là một người sống ở Thương Mang Đại Lục. Ở thế giới này những thiếu niên thuộc độ tuổi từ 12 trở đi sẽ bắt đầu hấp thu nguyên khí, nhờ nguyên khí tìm kiếm tám mạch ẩn giấu trong cơ thể mình để đã thông, và những người đã thông tám mạch này người ta gọi là Khai mạch cảnh.

Đó cũng là bước đầu tu luyện của thế giới nơi này

Chu Nguyên vì sự ám hại của Đại Võ Vương Triều mà tám mạch trong cơ thể đã ẩn giấu đến nỗi hắn không thể cảm ứng, chính vì thế mà đến 13 tuổi, hắn vẫn chỉ là một người bình thường nhưng hết thẩy điều này sẽ được cải biến, vì ngày mai chính là Đại Chu tổ tế, cơ may hắn sẽ tìm được lại tám mạch của mình.

Chỉ nghỉ đến đây thôi đã làm hắn hưng phấn, mặc dù vậy đó cũng không phải nguyên do chính làm hắn mất ngủ, ngày hôm nay hắn bất ngờ gặp Tề Nhạc, người này tâm có ý muốn lật đổ Đại Chu người hắn, làm hắn có chút bận tâm, vì vậy hắn chờ mong lần Đại Chu tổ tế này có thể tìm ra mạch của mình, nếu tìm ra được hắn mới có thực lực để ngăn chặn việc này.

“ haizz, chắc là đi uống một chút nước vậy “

Hắn tính uống một chút nước để có thể dễ ngủ, vừa mới đặt hai chân xuống đất thì đột hắn nhìn thấy, ở giữ căn phòng ngủ của hắn, trong không trung có một điểm sáng trắng, điểm sáng này dần dần to ra, đến khi gần bằng một cánh cửa mới dừng lại.

Hắn kinh ngạc nhìn vào điểm sáng, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thì lúc này, một cái chân nhỏ bước ra từ cánh cổng ánh sáng.

Cái chân đạp xuống nền đất, một thân hình khoảng 60 cm xuất hiện trong phòng phủ Chu Nguyên, người đó không xa lạ gì đó chính là Hoàng Thiên, hắn đã thành công xuyên không qua thế giới trong truyện tác giả, hắn nhìn xung quanh căn phòng và thấy tổng quát nơi đây là một căn phòng ngủ của người nào đó.

“ Thật sự là mình đã xuyên không qua đây ư? “

“ Mà đây là phòng ngủ của ai nhỉ? “

“ Đừng nói là phòng ngủ của Tô Ấu Vi nha…..”

Hoàng Thiên có chút xíu cười gian, dù sao bề ngoài hắn cũng mới chỉ là một đứa chỉ 7 tuổi thôi mà lại khuôn mặt hắn, nhìn thế nào cũng cực kì dễ thương, nói không chừng sẽ được, Tô Âu Vi ôm vào trong lòng… hí hí.. Nghĩ đến đây hắn không khỏi khuôn mặt hắn có chút gian tà.

“ E.. Em là ai, sao đêm hôm lại đến phòng anh chi thế? “ Chu Nguyên lúc này bính tĩnh trở lại nói

Dù nghĩ thế nào cũng không ra, thôi thì bắt chuyện hỏi thẳng em đấy vậy. Chu Nguyên nhìn Hoàng Thiên một hồi âm thầm khen đứa trẻ này thật rất đẹp, khuôn mặt tuấn tú, da trắng, rất có khí chất của một gia đình quý tộc.

Hoàng Thiên nghe được giọng của một thiếu niên Chu Nguyên liền quay đầu nhìn, hắn quan sát Chu Nguyên một hồi, nhìn thiếu niên, có khoảng chừng có 8,9 phần là giống miêu tả Chu Nguyên trong truyện.

“ Anh là…. Chu Nguyên? “ Hoàng Thiên nói

Chu Nguyên nghe được đứa trẻ bỗng kêu tên mình khuôn mặt có chút sững sờ rồi quay lại bình thường, dù sao hắn cũng là con của vương triều, con nít 3 tuổi cũng biết hắn là ai nên hắn cũng không lấy gì làm lạ.

“ Ừm, anh là Chu Nguyên “ Chu Nguyên hẳn định thân phận của mình

Hoàng Thiên đôi mắt mở to, Quả thật, hắn đã xuyên không đến thế giới này sao????

“ Em vào đây gặp anh có chuyện gì không? Và….. ánh sáng vừa nãy là gì thế, sao em có thể bước ra từ đó vậy? “ Chu Nguyên hỏi

“ À Thì…… “ Hoàng Thiên lúc này thầm nói “ Ch”t “, mọi việc xảy ra quá nhanh, khiến hắn không suy nghĩ, để đối phó việc này, bất ngờ hắn nảy ra một ý nghĩ.



“ Em… “

“Em?” Chu Nguyên chăm chú nghe

“ Em cũng không biết gì xảy ra nữa,lúc nãy em đang đi trên đường thì thấy cái ánh sáng nên đụng vào thử ai ngờ dịch chuyển đến đây “ Hoàng Thiên ngây thơ vô số tội nói“ Có chuyện kì lạ như vậy sao? “ Chu Nguyên kinh ngạc nói, hắn tin tưởng lời nói của Hoàng Thiên, dù gì cũng là một đứa bẻ khoảng 7,8 tuổi, làm sao có thể nói dối được cơ chứ.

Hoàng Thiên gật đầu, Chu Nguyên vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

“ Chu Nguyên ca “ Hoàng Thiên mở miệng nói

“ Chuyện gì “

“ Huynh….. có thể làm bạn với ta được không? “ Hoàng Thiên nói

Chu Nguyên nghe vậy liền ngẩn người, sau đó lại cười đáp

“ Tất nhiên là được rồi, có một người bạn dễ thương như vậy ta vui lắm “ Chu Nguyên khẳng định

Vừa ra Chu Nguyên khẳng định, hắn liền quát thầm nói

“Kết Nối “

Một sợi vô hình liên kết dần dần kết nối giữa hắn và Chu Nguyên, 3 năm trước, hắn tìm tòi, nghiên cứu rất lâu năng lưc “ Kết Nối “ nên đã thuần thục rất nhiều cách khác nhau.

Cách này của hắn khác với cách hắn làm với Hoàng Thường ở chỗ, hắn đưa ra đề nghị làm bạn với người khác nếu người đó đồng ý thì năng lực “Kết Nối” sẽ tự động thi triển.

Cách Kết Nối này chỉ thực hiện được với những người chưa bắt đầu tu luyện hoặc cảnh giới của Hoàng Thiên phải hơn người đó 2 đại cảnh giới mới được mà Chu Nguyên hiện tại vẫn chưa tìm được tám mạch, chỉ là một người bình thường nên việc này diễn ra thuận lợi mà Chu Nguyên, dù có linh hồn mạnh đến đâu cũng không hề hay biết, dù linh hồn mạnh đến đâu cũng chỉ là một người bình thường, Dù về sau Chu Nguyên có thể tu luyện, thì phải ít nhất bằng cảnh giới của hắn hoặc cao hơn mới phát giác được việc này.

“ Xin lỗi Chu Nguyên, về sau, có dịp ta sẽ nói cho ngươi biết “ Hoàng Thiên âm thầm nói, hắn không muốn nói Chu Nguyên vì năng lực quá sức nghịch thiên, với lại hắn với Chu Nguyên mới gặp nhau không lâu hắn cũng không vội tin tưởng, chờ đợi thêm một thời gian, khi Chu Nguyên phát hiện ra hắn sẽ nói.

Chu Nguyên lúc này không hề hay biết được rằng việc này. Chỉ thấy được rằng khi thấy nói câu này ra, không hiểu sao có một loại thân thiết kì lạ giữa hắn và Hoàng Thiên, Sau đó cả hai trò chuyện, chơi đùa với nhau, đến khi cả hai bắt đầu mệt thì bắt đầu nằm xuống giường kể chuyện về cuộc đời mình. Hoàng Thiên hắn kể trước về gia cảnh của hắn, tất cả hắn nói đều là sự thật, về gia tộc hắn bị hủy diệt cho đến phải trốn chui trốn nhủi nhưng chỉ giấu đi công pháp và năng lực của hắn thôi.

“ Không ngờ em lại có gia cảnh như vậy “ Chu Nguyên thương xót nói

“ Ta cũng giống như em có điều đỡ hơn “ Chu Nguyên kể về cuộc đời hắn, không biết tại sao lúc này hắn lại rất muốn kể cho đứa bé mới gặp này nghe, kể hết xong hắn nói

“ Những người đó Tu vi như thế nào? Khí Phủ cảnh? Hay Thái sơ cảnh? Nếu là Khí Phủ cảnh thì ta có thể kêu người giúp đệ xử lý dùm”

Chu Nguyên bất ngờ quan tâm

“ Dạ à thì…….. em cũng không rõ, chắc là Thái Sơ cảnh… “

Hoàng Thiên mở miệng nói, hắn không biết thực lực,cảnh giới Thế Giới này với Thế giới của hắn khác nhau như thế nào nên hắn đành nói đại

“ Thái Sơ Cảnh à…. vậy là không được rồi “ Chu Nguyên thở dài nói

“ Không sao đâu “

Hoàng Thiên đứng dậy trên giường nói

“ Việc của gia tộc, một ngày nào đó chính tay em sẽ xử lý “

Hoàng Thiên thân người thẳng tắp, lời nói chém đinh chặt sắt nói

Chu Nguyên nhìn Hoàng Thiên như vậy cảm thán

“ Tốt, rất ra dáng nam nhi, rồi ngươi sẽ làm được “

“ Cám ơn Chu Nguyên ca “

“ Trời đã khuya rồi à, không được ta phải đi ngủ, ngày mai Đại chu tố tể rồi, không thể để bị muộn được“ Chu Nguyên nói một lúc bỗng nhớ đến chuyện gì liền nhìn Hoàng Thiên

“ Tiểu đệ giờ chắc không có chỗ nào ngủ phải không, để ta kêu người chuẩn bị phòng cho “ Chu Nguyên nói

“ Đa tạ Chu Nguyên ca “ Hoàng Thiên nói

Chu Nguyên sắp xếp một gian phòng cho Hoàng Thiên, Hoàng Thiên ở trong phòng ngồi suy nghĩ.

“ Nếu như đúng theo sự việc thì ngày mai Chu Nguyên sẽ đến một nơi thần bí, gặp Yêu Yêu với ông lão tên Thương Uyên nhỉ?”

“ Mình có nên theo xem không? “

Hoàng Thiên suy nghĩ nhưng rất nhanh không liền thôi, đùa à, nếu như trong truyện thì ông lão Thương Uyên này là một vị cường giả, trí thức và cách nhìn người rất cao, nếu hắn đi theo chỉ sợ trên người hắn bí mật sẽ bị ông đó nhìn thấu hết, rất có thể sẽ ra tay với mình, tốt nhất là thôi đi. Mà ở lại thì hắn cũng không biết làm gì,

“ Thôi thì đi về vậy “

Hoàng Thiên quyết định.

Về đến nhà, hắn lại bắt đầu tu luyện.

Sáng mai thức dậy, Chu Nguyên tính gặp một chút Hoàng Thiên sau đó mới đến tố tế, nào ngờ không thấy hắn trong phòng, hỏi thị thị nữ xung quanh thì thị nữ lắc đầu không biết. Hắn kiếm khắp cung điện cũng không thấy Hoàng Thiên đâu, giống như cả buổi tối qua trò chuyện với hắn chỉ là một giấc mơi, nếu không có thị nữ cũng nhìn thấy thì hắn đã nghĩ như vậy, sau một lúc vẫn không kiếm được hắn liền từ bỏ, cất bước đi đến Đại chu Tổ tể…….

Chương 14: Đấu trường tới

1 tháng trôi qua ~

Ở Cổng vào Trấn La Thành lúc này đông nghẹt người từ cổng kéo dài ra vài chục dặm, hiển nhiên những người này vì hay tin các tông môn mở sự kiện chiêu sinh đệ tử để bồi dưỡng nên mới tới đây, hòng được các tông môn chú ý mà thu nhận.

Tông môn dù là yếu nhất cũng không phải một cái gia tộc nào có thể chống cự được, chỉ một cái thân truyền đệ tử cũng có thể cho gia tộc đó phải tốn nhiều công sức mới có thể chế trụ nhưng mà thân truyền đệ tử đâu chỉ có một. Nếu như mười cái thì sao? Rất có thể gia tộc đó sẽ bị diệt sát.

Cũng may là chỉ có Tông môn mới đối đầu với Tông môn, cũng không để ý những gia tộc nhỏ bé này, với lại những tông môn đó còn cần thu nhận những thiên tài của các gia tộc để bồi dưỡng, giúp cho tông môn lớn mạnh.

Ngoài ra mọi người còn nghe được một cái tin đó là lần này tổ chức đấu trường không chỉ có các tông môn ở giữa hợp tác mà còn có học viện đến để tham gia, nghe nói học viện không chỉ mạnh mà còn không quản chế gì nhiều các học trò, phải biết là khi một đệ tử khi vào tông môn sẽ phải luôn trung thành với tông môn đó, dù cho trưởng thành mạnh thế nào cũng không thể thoát ra khỏi tông môn, từ nay cả linh hồn lẫn thân thể đều là của tông môn, nếu phản bội, sẽ bị tông môn các cao tầng ra tay trấn sát. Còn học viện thì khác, khi đệ tử, học trò đã trường thành, trở thành một cường giả có thể rời đi hoặc ở lại học viện nhậm chức trở thành một giáo sư dạy dỗ lại các học trò.

Chính vì điều đó mà hầu hết mọi người đều yêu thích học viện hơn là đầu vào các tông môn, làm cho lần sự kiện này rất đông người đến tham gia.

Tại biển người mênh mông, gần cánh cổng, có 4 người khoác một áo khoác màu đen che kín đầu, 2 người lớn và 2 trẻ nhỏ, cả người nhìn qua như những người bình thường đang theo dòng người tấp nập vào thành, những người đó không ai khác chính là gia đình Hoàng Thiên, hắn lúc này bên hông tiếng Hoàng Thường lải nhải bởi vì đông người nóng nực khiến cho em ấy không chịu được mà kêu ca, Tiêu nữ phải ẳm cô trên tay dỗ dành. Hắn với cha hắn thì trò chuyện với nhau

“ Cha nghe nói lần này rất nhiều gia tộc ở các Thành khác cũng gởi con em về đây tham gia, nghe nói những thanh niên đó 9,10 tuổi đều có tu vi luyện Thịt cảnh trung giai. “ Hoàng Viêm âm trầm nói

“ Luyện Thịt trung giai sao…? “Hoàng Thiên âm thầm cảm thán, đúng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thiên tài lớp lớp đâu đâu cũng có nhưng hắn tin tưởng thự lực của mình nên cũng không thấy quá nhiều quan trọng, ngoài ra hắn còn có một vũ khí bí mật nữa…..

Hoàng Thiên thấy được biểu cảm của con mình thầm tự hào, thấy cường địch cũng không biểu lộ vẻ hoảng sợ, rất tốt. Hắn cũng không nói nữa, cả gia đình đi vào thành, vì số lượng đông đúc nên các lính canh cũng xét loa qua rồi cho vào thành, cũng không để ý gì nhiều.

Vào đến thành, Cả gia đình cảm nhận bầu không khí náo nhiệt, hàng ngàn người đi đi lại lại, 2 bên đường có các cô, các bà, ông chú rao bán những món đồ, thực phẩm, Có những người mặc các trang phục quái gỡ mà hài hước, đem tiếng cười cho những người đi qua.

Hoàng Thường quan sát cảm thấy lòng mình có chút phấn khởi, giựt tay của Hoàng Thiên, kéo hắn đi xung quanh trên đường, chỉ chỉ chỏ chỏ, thể hiện ra cảm giác vui vẻ.

“ Ca ca xem, mấy món đồ này thật lấp lánh “

“ Ca ca nhìn kìa, cái món đỏ đỏ, tròn tròn, nhìn trông thật ngon “

“ Ca ca xem người kia đi, ông đó nhìn mắc cười quá! “

“ Ca ca ….. Ca ca “

Suốt chặng đường đi, tiếng cười nói của Hoàng Thường cứ vang lên liên tục, không ngừng nghỉ, nụ cười đáng yêu nở trên môi, Gia đình thấy em như vậy, trong lòng hiện không rõ cảm giác hạnh phúc, Bầu không khí ấm áp gia đình xuất hiện nhưng được cái áo khoác bên ngoài bao bọc lại, khiến cho mọi người xung quanh không hay không biết,thỉnh thoảng có nhiều người nghe được tiếng cười ngọt ngào của Hoàng Thường bất ngờ nhìn xung quanh, rồi lại gãi đầu, nghĩ là nghe nhầm.



Cứ thế, cả gia đình đi đến chỗ đăng ký.

“ Ta đến đăng ký cho con của ta “ Hoàng Viêm đi đến, vẫn khoác áo khoác đen bọc đầu của mình lại nói.
Vì để Hoàng Thường có thể đi xung quanh chơi mà gia đình mới đi chậm chậm đến chỗ đăng ký, khi đến nơi đã còn lác đác vài người đến tham gia.

Người kia có vẻ mệt mỏi do đứng đăng ký sáng giờ nhìn Hoàng Viêm che mặt cũng không quan tâm lắm nói “ Con ngươi tên gì? mấy tuổi?”

“ Con ta 2 đứa Hoàng Thiên và Hoàng Thường, cả hai đều 7 tuổi “

Người kia nghe đến tuổi bỗng ngạc nhiên nhìn lên Hoàng Viêm không tin tưởng nói “ Bọn chúng bao nhiêu tuổi?

“7 tuổi “ Hoàng Viêm nói

Lần này nghe hắn nghe được rõ ràng, ngạc nhiên nhìn 2 đứa nhỏ. 7 tuổi không phải là mới bắt đầu tu luyện chứ? Như thế nào đã đăng ký rồi, không lẽ không biết nhục sao

Hoàng Viêm thấy hắn như vậy liền hỏi:” Có chuyện gì sao?”

“ Không, Không có gì, nhưng huynh ngươi chắc chắn chứ? “ Hắn hỏi

“ Thì ta đến đăng ký thì phải chắc chắn rồi sao ngươi nói nhiều vậy, cứ việc đăng ký đi “ Hoàng Viêm bực tức không kiên nhẫn nỗi liền thả ra khí tức Luyện Cốt Trung giai ra ngoài hù hắn

Hắn, tu vi mới luyện Luyện tạng cảnh, lấy đâu ra sức chống cự liền bị đẩy ra người vài chục bước, hoảng sợ lẩm bẩm nói:” Luyện…. Luyện Cốt cảnh “

“ Ngươi còn không đăng ký? “ Hoàng Viêm nói

“ Dạ dạ, Đại nhân chờ một lát “ Hắn chỉ là một thuộc hạ trong một gia tộc nào đó, lấy đâu ra sức để phản kích, vội vã đi đăng ký.Sau khi xác nhận đăng ký, Người kia cầm tờ giấy đưa cho 2 đứa nhỏ r bảo họ vào trong đấu trường. Vào trong thì Hoàng Thiên vs Hoàng Thương đi lối vào thi đấu, còn Mẹ hắn thì đến chỗ khán giả, Cha hắn thì có việc nên không xem hắn thi đấu được với lại ngồi ở đấy rất có thể sẽ bị 2 gia tộc kia phát hiện.

Hắn dẫn Hoàng Thường đi, tại lối vào đấu trường có một người trung niên chắn tại lối vào, Thân cao gần 2m, cơ bắp cuồn cuộn, tỏa ra hừng hực khí nóng.

Cả 2 đứa đi đến đưa tờ giấy cho vị trung niên ấy, vị trung niên cầm tờ giấy nhìn, nhướng mày, sau đó nhìn 2 người hỏi

“ 2 Ngươi chỉ mới 7 tuổi thôi sao? “ Người Trung niên hỏi

“ Dạ vâng “ Hoàng Thiên đáp

“ NGU NGỐC, mới 7 tuổi mà dám tham gia cuộc thi này sao, ngươi nghĩ đấu trường là gì? Tự tiện là có thể tham gia thi đấu à? “ Người trung niên quát lớn, Khí thế từ trong người bộc phát ra

“ Hửm? “ Người trung niên bất ngờ nhìn, tưởng rằng bọn nhỏ sẽ bị luồng khí thế này bắn ra ngoài thế nhưng việc đó không có xảy ra, trái lại, 2 bọn nhóc vẫn đứng ở đó, hiên ngang mặc cho luồng khí thế đó bay đến, cả hai vẫn không nhúc nhích.

Người trung niên nhìn vậy liền ngạc nhiên, sau đó cười ha hả thu lại

“ Tốt “ Người trung niên nói một tiếng sau đó quay người, cho 2 người bọn họ vào. Cả hai không nói gì liền bước vào. Sau khi bước vào người trung niên lẩm bẩm nói:” Vậy mà có thể đỡ được, ta thả ra khí tức tương đương với luyện nhục trung giai vậy mà bọn chúng không bị hề hấn gì, hạt giống tốt, hạt giống tốt “ khi người trung niên đang lẩm bẩm bỗng có một giọng nói từ đằng sau hắn phát ra

“ Thì ra Trần Viên đại sư ở đây à, làm cho học trò kiếm từ nãy đến giờ, người đến đây làm gì, người phụ trách ở đây đâu? Sao lại để đại sư phải làm việc “ Giọng nói ấy phát ra từ người con gái, người này tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, thân thể có lồi có lõm,

“ Ồ Hồng Ly đó hả, ta thấy người kia làm cũng mệt mỏi nên nói hắn đi nghỉ ngơi rồi, dù sao ta cũng chán không việc gì làm nên cũng ở đây kiểm tra thí sinh một chút” Viên đại sư nói

“ Vậy à? vậy thí sinh hôm nay Viên đại sư tìm được ai để mời vào học viện chưa? “ Hồng Ly hứng thú hỏi

“ Haizzz! ta đứng đây cũng được nữa tiếng thế nhưng thí sinh năm nay làm ta có chút thất vọng, tưởng là hôm nay không kiếm được ai, may mà t kiên nhẫn chờ đến khi chấm dứt đăng ký thì kiếm được 2 hạt giống rất là tốt “ Trần Viên đại sư cười ha hả nói

“ Ồ, ai mà Trần đại sư lại có thể đánh giá tốt như vậy?” Hồng Ly ngạc nhiên nói, rất hiếm có ai lại để cho Trần Viên đại sư có thể nói như vậy,

“ Ha ha! Ngươi cứ xem đi r sẽ biết, bây giờ chúng ta xem trận đấu bắt đầu thôi “ Trần Viên đại sư phất phất tay nói

“ Thôi nào Đại sư, tiếc lộ cho đệ tử đi “ Hồng Ly nũng nịu nói

“ Ha ha “ Trần Viên cười ha hả đi

P/s: Vì dạo này rất bận thế nên tại hạ lúc rãnh sẽ ra chương, mong mọi người thông cảm

Chương 15: Hỗn Chiến

Đấu Trường được xây dựng dựa trên phong cách La Mã cổ, xung quanh đấu trường toàn bộ đều chỉ có ghế ngồi nhưng ở một góc nào đó, phía trên cao của đấu trường lại có một căn phòng, căn phòng này được tạo ra để cho người đứng đầu trong các tông môn ở trong quan sát phía dưới đấu trường.

Bên trong căn phòng lúc này.

Tổng cộng có 10 người là tông chủ của các tông môn ngồi thành một hàng ngang, phía trước là một có một cái kính, nhìn xuyên qua lớp kính sẽ thấy được toàn bộ vũ đài phía dưới, cái kính này đặc biệt ở chỗ, người bên trong mới có thể nhìn xuyên qua lớp kính, còn người bên ngoài thì không thấy gì.

Lúc này mọi người nói chuyện với nhau, chủ yếu là về thí sinh tham dự năm nay.

“ Ha Ha, thí sinh hôm nay có vẻ đông hơn mọi năm”- một người trung niên gầy nhom cất tiếng cười nói

“ Đúng vậy, theo ta thấy hình như đông gấp đôi “ – một người trung niên đầu trọc nói

“ Ồ có vẻ như việc có người ở học viện đến đây đã làm không ít người kéo đến tham gia, ngươi đoán thử xem, top 10 là những người nào “ – Một phụ nữ trung niên nói với người trung niên có râu

“ Ta thấy một đứa nhỏ bên Lục Gia có vẻ sẽ vào được, đứa nhỏ này thiên phú rất tốt “ –người trung niên có râu nói

“ Ồ, Tạ Gia đứa nhỏ kia cũng không kém, rất có thể sẽ vào được” Một vị lão già nói

“ Còn có Điền Gia, Kiêm Gia, Khúc Gia, Tế Gia, các đứa nhỏ đó cũng có thể vào được! “ Một người khác cũng nói

“ Thế ai sẽ được hạng nhất đây? “

Bỗng nhiên một giọng nói cất lên phía sau mọi người, mọi người quay mặt lại thì thấy được một trung niên thân hình vạm vỡ, phía sau là một cô gái khoảng chừng 17 tuổi, thân hình nóng bỏng, cả 2 đi vào làm cho bầu không khí nhất thời ngưng lại một lúc sau đó thì mọi người đều đứng khom người cúi chào 2 người

“ Xin chào Trần Viên đại sư “ Cả đám đồng thanh nói

Trần đại viên thì phất phất tay ý bảo không cần trang trọng quá rồi nói

“ Xin chào các tông chủ, chúng ta tiếp tục cuộc nói chuyện lúc nãy nào, các tông chủ đoán xem, ai sẽ được hạng nhất “ Trần Viên nói

Mọi người suy nghĩ

“ Theo ta thấy có thể là đứa nhỏ Lục Hoành sẽ được hạng nhất, “ Người gầy nhom cất tiếng nói

“ Không Không, dù hắn thiên phú rất mạnh nhưng ta cảm thấy Tạ Điền mới là đạt được hạng nhất “ người phụ nữ trung niên phản đối

“ Ta thấy Tế Vung….”

“ Ta thấy Điền Mâu….. “

Mọi người lại tiếp tục bằng tán, ở bên ngoài Trần Viên nghe vậy cũng chỉ mỉm cười không hứng thú tranh luận, chỉ chống cằm nhìn xuống vũ đài.



“ Ồ sắp bắt đầu rồi “

Trần Viên nhìn xuống thấy từ một góc trên vũ đài, cánh cửa từ 4 phía góc mở, hàng ngàn thí sinh xuất hiện, tập trung lên vũ đài.

Vũ Đài rất rộng và bự có thể chứa tới 5 ngàn người đứng trên đấy, Tất cả đều đứng lên vũ đài.

Trần Viên từ trên nhìn xuống quan sát, tìm kiếm khi thấy được 2 đốm đen nhỏ ở giữa ngàn người vây quanh hắn bất giác mỉm cười.

Bắt được ánh mắt ấy của Đại sư của mình Hồng Ly nhìn theo hướng ánh mắt của Thầy mình nhưng vì dưới vũ đài quá nhiều người cộng thêm việc Hoàng Thiên và Hoàng Thường che cả người bằng áo khoác màu đen, rất ít người để ý nên cô không thể xem được Trần đại sư nhìn ai,Buồn bực cô hừ một tiếng không nhìn nữa.

Nghe được tiếng bực bội của cô, Trần Viên xem như không để ý.

Trên Vũ Đài lúc này

Hàng ngàn người tụ thành một nhóm nói chuyện với nhau, ý đồ thăm dò thực lực đối phương,

Ở phía trên Vũ đài lúc này bắt đầu phân tán ra tạo hình từng đốm lớn nhỏ khác nhau,

Hoàng Viêm với Hoàng Thường thì đứng tách biệt, không nói chuyện mà cũng không ai đến bắt chuyện với hắn. một phần là vì hồi nhỏ với lúc ở thế giới “ Trái Đất “, hắn đã quen việc ở một mình nên mấy việc tạo mối quan hệ như vậy hắn cũng không khéo làm sao cho phải, và phần khác là mọi người khi nhìn thấy thân hình của hắn và Hoàng Thường thì biết cả 2 cùng lắm cũng chỉ mới 8 tuổi, khỏi cần nghĩ cũng biết chỉ mới luyện Nhục Nhị cảnh, cao nhất cũng chỉ có Luyện nhục tứ cảnh là cùng nên cũng không thích bắt chuyện.

“ Ai mà thích bắt chuyện với kẻ yếu hơn mình chứ “

Đó là tiếng nói trong tâm của tất cả mọi người trên vũ đài.

Mặc dù những nội quy ghi là cho phép các em từ 6 đến 12 tuổi có thể tham gia cuộc thi nhưng thực tế thì không ai mạo hiểm để cho mấy đứa 6,7 tuổi tham gia cả.

Thứ nhất, là vào lúc 6 tuổi các em mới bắt đầu cảm nhận được nguyên khí xung quanh, cần phải mất 1 năm thời gian để tu luyện và phải mất thêm vài năm các em mới có đủ thực lực để có thể tham gia thi đấu.

Chính vì vậy mà việc Hoàng Thiên với Hoàng Thường mới 7 tuổi đã tham gia thi đấu là một việc hết sức lạ lùng và ngu dốt,

Mọi thí sinh trên khán đài đều nhìn Hoàng Thiên với Hoàng Thường như 2 miếng thịt béo bỡ, thật muốn chạy đến đánh chúng nó rớt xuống võ đài nhưng vì thi đấu chưa bắt đầu nên ai cũng không động thủ mà chỉ đứng đó nhìn thôi.

Hoàng Thiên liếc nhìn xung quanh, thấy được mọi người nhìn mình như vậy khẽ mỉm cười, tự nói “ các người xem ta là con cừu béo sao? Được, để xem ta cho các ngươi biết, con cừu này nó khó ăn thế nào”

Hoàng Thường liếc nhìn xung quanh thì hơi sợ sệt, lần đầu tiên cô mới thấy nhiều người như vậy và cũng đầu tiên bị nhiều người nhìn mình, cảm giác có chút hoang mang.

“ Ca Ca, ta sợ…. “ Hoàng Thường nắm cánh tay Hoàng Thiên nói“ Không sao, Không sao, lát nữa có ai chạy đến muội, để ca ta xử lý là được, muội đừng lo “ Hoàng Thiên gờ tấm vải che trên đầu Hoàng Thường nói

“ Ừm, có Ca ca ở đây nên ta không sợ gì hết “ Hoàng Thường cười nói.

Khi cả hai nói chuyện thì lúc này, bỗng nhiên có một người từ trên đỉnh đấu trường rớt xuống vũ đài.

“ Đùm “

Một tiếng nổ lớn phát ra, làm cho mọi người trên vũ đài nhất thời hoảng hồn, tiếng nói của mọi người nhất thời biến mất, ánh mắt hội tụ vào điểm rớt xuống đó.

Cát bụi dần dần biến mất, để lộ ra một người trung niên mặc áo bào màu trắng, thân thể thắng tắp, đứng hiên ngang trên vũ đài. Người trung niên đúng,gió lay động áo bào, lộ ra khí thế uy vũ.

Người trung niên liếc nhìn tất cả mọi người trung vũ đài sau đó cất tiếng nói

“ Xin chào các thí sinh, đã để cho các bạn sợ hãi rồi. xin tự giới thiệu, ta là người Kim Các, là ban giám khảo của cuộc thi lần này “ Người trung niên Kim Các giới thiệu

Ngưng một lúc rồi Kim Các nói tiếp

“ Cuộc thi năm nay có phần khác hơn mọi năm vì số người tham gia lần này quá đông nên lần thi đầu tiên sẽ là….. Hỗn Chiến”

“ Hỗn Chiến?!!? “ Mọi người, kể cả người trên vũ đài đều kinh ngạc thốt lên

“ Đúng vậy, Tất cả mọi người có mặt trên vũ đài này đều sẽ là kẻ địch với nhau, ai bị rớt xuống vũ đài xem như là thua, trận chiến này chỉ kết thúc khi trên vũ đài chỉ còn 100 người “

“ CÁI GÌ!!! 100 NGƯỜI? “ Cả đám người nhất thời hoảng hốt

Ai cũng kinh ngạc vì thể lệ phần thi hôm nay, quả thật năm nay đông hơn mọi năm thế nhưng cũng đâu cần thiết phải loại thế 90% người dự thi nhanh chóng như vậy chứ? Như vậy chẳng phải phí tiền của mọi người đến xem hôm nay sao?

Lục gia với Tạ gia lúc này 2 người rồi gần nhau cũng cảm thấy kinh ngạc bởi sự thể lệ cuộc thi năm nay, bởi vì cả 2 người đã hối lộ không ít người tổ chức sự kiện này để biết trước được thể lệ cuộc thi năm nay làm cho cả mấy con mình có chút chuẩn bị, bởi vì tụi hắn cũng không muốn cả mấy đứa nó phải vào các tông môn, muốn tụi con khi đã trở thành cường giả có thể trở về tộc thay cha nối nghiệp gia tộc mình.

Kim Các cũng cười khổ, đáng lý thể lệ cuộc thi đã được định 2 tháng trước rồi, thế mà khi hắn chuẩn bị Lên vũ đài thì tự nhiên có người chạy tới nói thay đổi thể lệ cuộc thi, làm cho hắn cảm thấy bất ngờ, chính hắn là người được mọi gia tộc hối lộ mà, Điều này làm hắn rất bực bội trong lòng đang chửi rửa thằng nào đã thay đổi cách thức cuộc thi này.

” Mong là các gia tộc không đòi lại tiền a “ hắn nghĩ thầm sau đó chấn chỉnh lại.

“ Trận Hỗn Chiến…… BẮT ĐẦU “

Kim Các vừa dứt tiếng, mọi người hội tụ lại từng nhóm liền theo phản xạ nhảy ra phía sau, tạo khoảng cách nhau, có một số người vì chưa phản ứng kịp đã bị người bất ngờ đánh lén, đá ra khỏi sân khấu này.

Vài phút sau ~

Vũ Đài bắt đầu trở năng hỗn loạn, những tiếng đấm đá phát ra liên tục, từng người dùng các công pháp có các thuộc tính khác nhau thi triển ra, những đốm đỏ rồi xanh, rồi nâu, lần lượt sáng rồi lại tắt, lâu lâu, lại có người như những chú chim bay lên rồi rơi ra khỏi khán đài cùng với tiếng la hét đau đớn. Vũ Đài lúc này dù rất hỗn loạn nhưng cũng đẹp tráng lệ không kém.

Hoàng Thiên lúc này tay nắm Hoàng Thường ở giữa cuộc hỗn loạn, không ai để ý đến 2 người, cũng do thân hình hắn quá nhỏ khiến cho mọi người xem hắn quá yếu nên khinh thường ra tay, nghĩ rằng rồi hắn cũng sẽ bị loại thôi nên tập trung đánh những người khác, Hoàng Thiên thấy vậy sắc mặt cũng không biến hóa mấy, thuận theo tự nhiên, tay nắm Hoàng Thường lặng lẽ tránh các cuộc đối đầu, mỗi khi có người chạy đến muốn tấn công, hắn liền giống như con cá lướt sang một bên tránh thoát,Người kia thấy vậy bất ngờ, muốn tiếp tục đánh nhưng lại bị người khác thừa cơ tấn công khiến cho người kia không thể không đánh lại, Không tiếp tục rượt theo Hoàng Thiên vs Hoàng Thường nữa

Hoàng Thiên hắn không muốn ra tay, bởi vì thực sự những người này quá yếu với lại hắn bất cẩn ra tay khiến cho mọi người để ý mà bu vào đánh hắn thì không hay nên hắn liền chọn cách tránh đối đầu

Riêng Hoàng Thường dù có hơi sợ nhưng không hiểu sao lại có một sự thôi thúc trong con người em, sự thôi thúc ấy bảo rằng muốn được tham gia vào vòng chiến, muốn đánh cho lũ người kia sưng vù như đầu heo nhưng được Hoàng Thiên kiềm chế lại.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau