LẠI MÀ XEM NHÓC CON ĐIỀM ĐIỀM

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Lại mà xem nhóc con điềm điềm - Chương 1 - Chương 5

Chương 1: Chuyển kiếp

Biên tập: Sabi

Beta: Qin Zồ

“Đùng đùng đoàng!”

“Đùng đùng đoàng đoàng!”

Từng tiếng sấm liên tục rền vang bên tai.

Mưa lớn như trút nước, dội xuống nóc nhà rung động đùng đùng. Ngoài phòng đổ mưa to, mà lúc này trong phòng rỉ mưa nhỏ, tiếng tí tách không ngừng vang lên. Từng hạt mưa tụ lại thành dòng nước nhỏ, chảy xuôi đến ống quần cô gái trẻ đang ôm gối ngồi yên trên đầu giường sưởi. Hơi nước lành lạnh dính lên mắt cá, gió lạnh thổi vù vù thấm vào xương cốt.

Đúng lúc này, Khương Điềm Điềm chợt chớp đôi mắt to, lấy lại tinh thần.

Tỉnh dậy từ lúc trời tờ mờ sáng là cô đã biết bản thân xuyên không rồi. Nhưng ngồi cả một ngày trời, từ sáng sớm đến tận chiều hôm mà cũng không chờ được kịch bản thường thấy trong tiểu thuyết xuyên không. Không hề xuất hiện bất cứ người nào có thể giải thích cho cô chuyện gì đang diễn ra. Trong đầu cũng thế, chẳng có ký ức nào liên quan đến chủ nhân cơ thể này tự nhiên xuất hiện cả.

Hoàn-toàn-không-có!

Từ sáng đến tối, một xíu cũng không có.

“Ọc ọc ọc ọc.” Bụng Khương Điềm Điềm không ngừng réo gọi, bụng cô cũng đã kêu được một ngày rồi. Nhưng mà cô sợ nếu mình nhúc nhích là sẽ bỏ lỡ khả năng trí nhớ “truyền” về, nên chẳng dám cựa quậy chút nào.

Sự thật cũng chứng chứng minh được rằng, tiểu thuyết xuyên không hại người không hà!

Cô chẳng đợi được cái gì, mà còn uổng phí một ngày trời đói meo.

Khương Điềm Điềm quét mắt một vòng nhìn căn nhà nát nghèo rớt mồng tơi, lúc này cam chịu số phận đứng lên định bụng tìm ít đồ ăn. Có điều cô mới di chuyển một tý đã thấy đầu óc choáng váng, lập tức thuận tay vịn chặt tường đất. Không biết có phải do tác động tâm lý hay không, thậm chí cô còn cảm thấy mình vừa dùng sức vịn thế thôi mà tường đã lung lay rồi.

Thật là một căn nhà nát gió thổi liền bay mà!

Gian phòng cũng không lớn, chỉ trong chốc lát cô đã lục lọi được hết.

Cái! Gì! Cũng! Không! Có! Hết!

Khương Điềm Điềm cảm thấy mình càng thêm nhẹ bẫng, bụng cũng càng thêm đói. Giờ cô đã có lý do hoài nghi chủ cũ của cơ thể này tám phần chết vì đói. “Mưa nhỏ” trong phòng lại nhỏ giọt nhiều hơn. Khương Điềm Điềm thấy nước trên giường đất ngày càng nhiều, bèn đi ra ngoài tìm cái chậu hứng nước.

Khương Điềm Điềm cô sau khi bị xe đâm chết, rất có khả năng lại đứng trước số phận chết đói. Tiếng bụng sôi ùng ục càng thêm kịch liệt, Khương Điềm Điềm ôm bụng, đoạn cân nhắc có phải cái nhà này chỉ còn lại chính mình không. Chẳng thế thì sao trời tối rồi còn chưa có ai quay về!

Khương Điềm Điềm không muốn làm ma đói, không từ bỏ mà vực lại tinh thần. Lần này cô bắt đầu moi móc khe hở.

Mọi ngóc ngách xó xỉnh gì gì đó, dù sao cũng cần để tâm nha!

Cũng may, ông trời không phụ người có lòng!

Khương Điềm Điềm không ngờ mình thật sự đã tìm được rồi!

Gian ngoài nhà bọn họ lại có một cái hầm nhỏ, gọi hầm nhỏ thế thôi chứ thực ra là một cái hố! Một cái hố nhỏ nửa mét vuông lấy phiến đá đậy kín lên trên. Khương Điềm Điềm thở hồng hộc chuyển phiến đá đi mới nhìn thấy mấy cái túi không lớn đặt bên trong. Cô gặp may tìm được vài củ khoai lang với một ít lương thực vàng vàng đã nổi đốm đen.

Nhưng cô vốn là con người đến ngũ cốc còn không phân biệt được, thế nên chẳng biết thứ đồ chơi này là cái gì. Có điều Khương Điềm Điềm vẫn nhận ra khoai lang, tìm được hộp diêm còn lại trong phòng rồi vội vàng nướng ba củ khoai lang cho mình.

Lót dạ ba củ xong, cô thấy cả người khá hơn hẳn. Quả thật người chỉ ăn no mới có thể suy nghĩ.

Đầu tiên, Khương Điềm Điềm nhớ tới vụ tai nạn xe cộ của bản thân. Không nghi ngờ gì nữa, cô biết nhất định do cố ý. Chỉ không biết là bà mẹ nào của mấy thằng em xuống tay thôi. Bố cô chính là điển hình cho kiểu người nam phượng hoàng1 và sói mắt trắng2. Dựa vào vẻ ngoài xuất sắc của mình mà lừa được mẹ cô – con một của quản đốc xưởng nào đó.

Sau khi ông ngoại bà ngoại qua đời, bố ruột mới lộ răng nanh độc chiếm cả nhà máy. Về sau cô lại có hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám đứa em trai cùng cha khác mẹ. Mà mẹ cô thế nhưng không thấy bản thân từ đầu đã nhìn lầm người, nhất quyết cho rằng bởi Khương Điềm Điềm là con gái nên bà mới có kết cục như vậy, rồi cứ thế bắt đầu đánh con mỗi ngày. Tiểu Điềm Điềm chịu trận nửa năm mới bị phát hiện!

Tuy nói ông bố cặn bã là tên nam phượng hoàng và sói mắt trắng. Nhưng trái lại ông không chấp nhận được việc mẹ Điềm đánh con. Đó là lý do từ lúc năm tuổi đến hơn mười năm sau đó, Khương Điềm Điềm chỉ sống ở nhà bác gái.

Ông bố đểu cáng không gặp mặt cô hằng ngày, người mẹ thím Tường Lâm3 thì vừa thấy mặt đã đòi tiền, kèm theo màn nhả ngọc phun sương mắng chửi điên cuồng, kiên quyết tái khẳng định mình là phòng lớn không ly hôn! Dù thế nhưng nhìn chung cuộc sống của Khương Điềm Điềm vẫn trôi qua rất êm đềm.

Vậy mà chẳng ai ngờ ông bố cặn bã kia lại bị chẩn ra bệnh ung thư.Nghe nói di chúc của lão già để lại toàn bộ tài sản cho con gái. Mấy cậu em hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám đều không có phần, một cắc cũng chẳng có. Không rõ vấn đề nảy sinh từ đâu, nhưng cô biết rằng, bố còn chưa đi, thì cô đã bởi bản di chúc này mà thăng trước rồi.

Cô không biết mình mất rồi có làm bố cặn bã và mẹ ruột như thím Tường Lâm khó chịu hay không. Có điều chính bản thân cô lại không quá khó chịu. Bố hiếm khi gặp cô, cuối cùng lại đưa cho cô một tấm bùa đòi mạng. Mẹ thì… Dù cô biết cảnh ngộ của mẹ mình rất đáng thương, thế nhưng do từ bé đã bị bà hành hạ, lại sớm phân ly nên cũng không có mấy phần tình cảm.

Tuy ở đây đến một con chuột nghèo còn chưa thấy, nhưng Khương Điềm Điềm lại có cảm giác vô cùng nhẹ nhõm.

Chẳng biết là vì gì nhỉ!

Nếu buộc phải nói, thì đại khái chính là… giải thoát rồi!

Cuối cùng, cũng thoát khỏi những con người kia!

Đã chuyển kiếp rồi thì Khương Điềm Điềm không muốn nghĩ đến chuyện “đời trước” nữa, dù sao cũng không còn quan hệ gì với mình.

Bọn họ cho cô sinh mệnh, thì cô cũng đã giao lại rồi.

Tóm lại bây giờ cô hoàn toàn không có liên quan gì với họ.

Thật thoải mái ghê!

Khi Khương Điềm Điềm còn đang ngẩn người thổi bong bóng màu hồng, thì mưa ngoài trời đã dần ngớt hạt. Khương Điềm Điềm nhìn ra cửa, lúc này trời đã mịt mờ gần tối, cô đứng dậy ra ngoài. Vừa đặt chân ra đã cảm nhận được cơn gió rét lạnh thấu xương.

Khương Điềm Điềm quyết đoán rút về phòng, nhìn thử cánh tay rồi bắp chân nhỏ bé. Không cường điệu chút nào đâu, cô đoán mình quá lắm cũng chỉ được bảy mươi cân4. Dù ngoài trời rất lạnh, nhưng không thể từ bỏ ý định ra cửa được, bởi cô muốn cảm nhận ngay một chút hương vị của cuộc sống mới.

Vừa nãy khi kiểm tra mọi ngóc ngách, cô có thấy trong ngăn tủ có một bộ áo bông, quần bông khâu rất nhiều mụn vá. Khương Điềm Điềm quả quyết thay vào, vừa trông xuống đôi giày rơm lại rụt rụt đôi bàn chân nhỏ. Có thể là do đã thay quần áo dày, nên mặc dù vẫn mang giày rơm nhưng người không thấy lạnh như trước nữa.

Chắc là bây giờ nhà nào cũng đang nấu cơm nhỉ, không ít phòng có khói bếp bốc lên. Khương Điềm Điềm đi men theo chân tường, chưa được vài bước đã nghe được giọng nữ nói.

“Mẹ, cả ngày hôm nay sao Khương Điềm Điềm không ngoài nhỉ, con có cần tới xem thử không?”

Khương Điềm Điềm lập tức dừng bước, dựng tai lắng nghe. Cô cảm thấy, “Khương Điềm Điềm” này chính là mình. Dù sao thì họ tên cũng y chang nhau.

“Không cần đâu, chờ con bé tự thông suốt là được. Con coi, đứa nhỏ này bình thường im im như cái hũ nút, vậy mà lại dùng chiêu tuyệt thực để ngăn cản Từ Thúy Hoa tái giá. Đúng là nguy hiểm ngầm. Nó cũng không nghĩ lại xem, bố mẹ mất hết rồi, Từ Thúy Hoa người ta cũng chỉ là mẹ kế, trông nom nó làm chi, chỉ là một đứa con chồng không quan hệ máu mủ! Còn nữa, bình thường quan hệ của hai mẹ con cũng chẳng ra sao. Vì thoát khỏi đứa con ghẻ này mà Từ Thúy Hoa đã viết thư chấm dứt quan hệ gửi cho đại đội trưởng, ngay cả nhà của ông hai Khương cũng không cần.”

Khương Điềm Điềm vừa nghe thấy những tin tức này, dứt khoát ngồi xổm dưới góc tường nghe lén. Hóa ra chủ nhân cơ thể này chết đói, nhưng không phải bởi thiếu lương thực, mà là do “tự sát”.“Cũng đúng, nhưng mà mẹ thật sự nhận lời với Từ Thúy Hoa làm mai giúp con bé à. Làng mình ai chả biết Khương Điềm Điềm tay không thể xách vai không thể vác, việc bên ngoài không làm được mà việc trong nhà cũng không xong. Hơn nữa đã là con gái mười bảy tuổi rồi mà còn ốm nhom như bộ xương khô, thấy là biết cũng không dễ sinh đẻ. Nhà ai có thể bằng lòng cho được!”

Ngừng một chút, cô gái kia lại bổ sung: “Con bé này tính tình tự kỷ, ít ra ngoài, gặp mọi người cũng không nói gì. Đến một cô bạn thân cũng không có, con còn nghi ngờ không biết nó có nhận được mặt mọi người trong làng hay không kìa.”

Giọng nói này không có ý chê cười, mà lại có chút buồn.

Giới thiệu đối tượng cho một cô gái như vầy thì ai mà không lo được!

Một cơn gió thổi qua càng làm người lạnh thêm, Khương Điềm Điềm lồng hai tay vào trong ống tay áo, lỗ tai cũng dính sát trên tường.

Lần này hai người lại tán dóc về các cậu trai trong làng, người này người kia, người kia người này… Dù sao thì nói tới nói lui, hai mẹ con trong sân có vẻ cũng rất rầu. Bọn họ nhận một khúc vải đỏ của Từ Thúy Hoa, nhưng mà hình như rất dễ bị phá hỏng trong tay Khương Điềm Điềm.

Cái việc này đúng là cực chẳng đã.

Cuối cùng, hai người kết thúc chủ đề câu chuyện.

Dường như đã đi vào cửa.

Khương Điềm Điềm đã nghe xong tin tức dưa lê. Cô khẽ ngo ngoe đôi chân đã tê rần rồi đứng lên. Nhưng vừa đứng dậy đã cảm giác có người nhìn mình. Cô lập tức xem xét bốn phía, không có ai cả.

Cảm giác của cô cũng rất nhạy bén đó, hoặc là, người nọ đã trốn đi rồi? Thôi khỏi cần quan tâm!

Khương Điềm Điềm cũng không ngại bị người khác phát hiện, cô kéo lê đôi giày rơm nhỏ, tiếp tục đi về trước. Trong đầu chắt lọc lại một ít tin tức hữu hiệu.

  1. Chủ nhân cơ thể này giống cô, đều mười bảy tuổi và tên cũng y hệt.
  2. Cô ấy vì cản trở mẹ kế tái hôn mà để bản thân chết đói.
  3. Cô ấy không có cha mẹ ruột, mẹ kế vội vàng tái hôn cũng không có người thân ra mặt. Có thể thấy được tám, chín phần mười là chẳng có người thân nào.
  4. Để thoát khỏi chủ nhân cơ thể, đến cả nhà mà mẹ kế cũng không cần, cái nhà kia thật sự là của mình cô.
  5. Thím hàng xóm này nhận được một tấm vải đỏ làm thù lao để giới thiệu đối tượng cho cô.
  6. Hình như chủ nhân cơ thể này làm việc gì cũng không được thuận lợi, điểm này cũng giống cô.
  7. Bạn thân cũng không có luôn, cũng không nhận mặt được người cả làng, cho nên không sợ lộ.


Tổng kết xong, Khương Điềm Điềm cảm thấy sắp xếp như này còn được. Cô cẩn thận nhìn xung quanh nhà ở, lại bổ sung thêm lượng thông tin ít ỏi. Tình hình nơi đây còn không tốt bằng chỗ thôn quê trong ảnh chụp của dì cô hồi nhỏ. Cô đoán chừng đây cũng không phải thập niên 80.

  1. Chỗ này cùng nhất chỉ là thập niên 60-70.


Những năm 60, 70 sao???!!!

Khương Điềm Điềm mếu máo, hít một hơi sâu.

Cô thật không thể chết đói nhỉ?

Nỗi lo này vừa lóe lên, Khương Điềm Điềm đã rất nhanh xốc lại tinh thần.

Còn sống là tốt rồi, còn muốn xe đạp gì nữa?

Làm người nên biết đủ à nha!

Cuộc sống mới nghèo khổ ơi, phải bắt đầu thôi!

Hết chương 1.

Chú thích:

(1) Nam phượng hoàng: Là một khái niệm dùng để chỉ những người đàn ông nông thôn kết hôn với phụ nữ thành phố.

(2) Sói mắt trắng: Chỉ những người vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.

(3) Thím Tường Lâm: Là nhân vật trong truyện ngắn “Chúc phúc” của nhà văn Lỗ Tấn. Người ta mô tả thím Tường Lâm như một người bi kịch ập đến liên tiếp, vẻ mặt chất phác, tinh thần uể oải, gặp ai cũng kể lể bất hạnh của mình. Hoặc cũng để hình dung kết cục vô cùng thảm thương.

(4) Ghi chú đơn vị: 1 cân = ½ ký. Tức Khương Điềm Điềm nặng 35 kg.

Chương 2: Tìm bảo vật

Edit: Qin 

Beta: Sabi

Đang độ tháng 3, một cơn mưa xuân cũng không khiến nhiệt độ ấm áp hơn là bao, trái lại còn đọng nhiều hơi nước làm lạnh hơn.

Khương Điềm Điềm khoanh tay đi bộ trong thôn, nhưng đi vòng một vòng mà không gặp được ai. Đừng nói đến người, cô đã cố ý đi sát chân tường lắm rồi mà còn không thấy có một con chó nào sủa cô cả! Nhìn trời ngày một tối đen, Khương Điềm Điềm từ bỏ ý định “thăm dò và tìm tòi”, men theo đường cũ đi về.

Có điều cô của bây giờ đã không còn là cô mới vừa ra ngoài như lúc nãy nữa.

Cô bây giờ, tóm lại cũng đoán được tình hình rồi.

Nghèo, nghèo thiệt luôn á!

Có điều chỉ nhìn nhà trong thôn thôi cũng biết, người ta cũng không khá giả gì hơn cô.

Nghĩ đến đây, Khương Điềm Điềm lại trở nên bình tĩnh. Mọi người đều như nhau thì cô còn lo lắng làm gì!

Cô đi một vòng quanh nhà, không tìm được mấy thứ như đèn cầy đâu, lọ mọ ngồi trước bếp ở ngoài nhà, tuy bây giờ chưa rõ tình hình, nhưng ra ngoài đi dạo một lượt đã khiến chân lạnh buốt. Cô gái mười bảy đang độ tuổi trưởng thành nhiệt tình ngâm chân ngồi trước bếp vừa nãy dùng để nướng khoai lang khơi tàn lửa, phù phù phù!

Lửa cháy lên rồi!

Khương Điềm Điềm: “!!!”

Đúng là mèo mù vớ cá rán.

U quao!

Cô may quá trời luôn!

Khương Điềm Điềm hí hửng lấy ít củi khô còn lại nấu nước rồi thư thả ngâm chân. Dù là cuộc sống nghèo đói hay giàu sang thì đầu tiên cứ thoải mái đã! Khương Điềm Điềm ngâm chân xong thì lau vũng nước đọng trên giường sưởi1 đen nhánh, sau đó cài then cửa. Trong tiếng gió rít gào ngoài cửa, cô dần thiếp đi trong giấc mơ ngọt ngào.

“Rầm rầm! Rầm rầm rầm!”

“Khương Điềm Điềm! Khương Điềm Điềm!”

Khương Điềm Điềm đang mơ mình gặm đùi gà, tay trái cầm một con gà, tay phải giữ một con vịt, phết dầu bóng loáng mùi thơm nức mũi! Bất chợt cô có cảm giác như có người đập vào đầu cô gọi “Khương Điềm Điềm”, đồng thời đánh tan đùi gà thơm phức của cô!

Khương Điềm Điềm mơ mơ màng màng ngồi dậy.

“Khương Điềm Điềm, mở cửa lẹ coi! Thím biết cháu có ở nhà! Khương Điềm Điềm!” Tiếng gọi lại vang lên.

Khương Điềm Điềm: “…”

Bà tưởng bà là dì Tuyết2 hả!

Cô trừng mắt nhìn về phía cửa sổ, nhưng cửa sổ kính mờ làm gì thấy rõ ai, Khương Điềm Điềm dứt khoát lê giày đi tới cửa: “Ai vậy?”

Tuy nói thế nhưng cô vẫn mở cửa.

Đứng ngoài cửa là một người phụ nữ trung niên xa lạ.

Bà ta trông khoảng 40 tuổi, cao hơn Khương Điềm Điềm một cái đầu, mặt chữ điền, lông mày thô rậm, tóc búi đại ra sau đầu. Nhưng nhìn từ trên xuống dưới lại khá gọn gàng.

Khương Điềm Điềm quan sát người phụ nữ trước mặt, bà ấy cũng quan sát cô, có lẽ cảm thấy ánh mắt của Khương Điềm Điềm quá nhức nhối, khóe miệng bà giật giật, nhưng vẫn gượng nói: “Khương Điềm Điềm, cháu có khỏe không?”

Khương Điềm Điềm nhếch môi, nghiêng người nhường đường: “Bác có muốn vào nhà ngồi không?”

Người phụ nữ trung niên đi thẳng vào nhà không hề do dự, bà ta cũng không có ý khách sáo, ngồi phịch xuống ván gỗ trên giường, nhìn chiếc chăn trên giường sưởi, khóe miệng bà ta lại giật giật.

“Sao cháu không gấp chăn cho gọn?”

Nhắc đến đây, Khương Điềm Điềm lập tức ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt ti hí lườm bà ta đầy trách móc!

Vì sao hả, nếu không phải vì dì Tuyết bà mới sáng sớm đã đến đập cửa thì sao tôi lại dậy? Đùi gà của tôi sao lại biến mất chứ?

Người phụ nữ cảm nhận được oán niệm của cô: “…”

Bà ta hít một hơi sâu, nói: “Nói chuyện chính đi! Giờ đã lúc nào rồi mà sao cháu vẫn chưa chịu dậy đi làm hả, đã ba hôm không đi làm rồi đấy. Hôm nay cháu mà không đi thì mọi người sẽ nghĩ sao hả? Thím biết chuyện của Thúy Hoa làm cháu khó chịu. Nhưng Khương Điềm Điềm à, là con gái thì phải lập gia đình, có một số việc mình không làm chủ được. Dù bà ấy có là mẹ đẻ của cháu đi nữa, thì nếu đã muốn đi bước tiếp cháu cũng không quản được. Chưa kể bà ấy cũng chẳng phải là mẹ đẻ cháu. Bây giờ cháu mà đi, cả cái nhà này chỉ còn lại một mình cháu, cháu cũng nên tính toán cho mình nhiều vào. Lãnh tụ đã nói rồi, phụ nữ có thể đỡ nửa bầu trời3. Dù chỉ còn lại một mình cháu, dù chỉ có mỗi cháu là nữ, chỉ cần cháu sống tốt, có công ăn việc làm thì sẽ không sợ chết đói.”

Khương Điềm Điềm kinh hãi: “Còn có cả người chết đói hả???”

Người phụ nữ trung niên: “…”

Trọng điểm không phải ở đó!!!

Bà hít sâu, nói: “Chưa tới mức chết đói!!! Đại đội chúng ta không giống đại đội khác! Trừ ba năm mất mùa đó ra thì chưa lúc nào có người chết đói cả.”

Khương Điềm Điềm nhân đó hỏi: “Thế bây giờ là năm bao nhiêu?”Người phụ nữ trung niên: “…”

Khóe môi bà ta cứng ngắc, nói: “Năm 1969!”

Khương Điềm Điềm bừng tỉnh “à” một tiếng, lại chớp mắt hỏi: “Vậy nếu không đủ lương thực thì có thể mượn đại đội được không?”

Người phụ nữ trung niên: “…”

Bà ta nghiến răng, nhìn Khương Điềm Điềm, gần như thốt lên qua kẽ răng: “Không được!”

Khương Điềm Điềm thất vọng cúi gằm đầu “à” một tiếng, rồi sau đó cô ngẩng đầu lên như muốn hỏi gì đó. Nhưng người phụ nữ kia đã nhanh chóng mở miệng: “Trong đội đã bàn với nhau rồi, một mình cháu là con gái cũng không dễ dàng gì, cũng không thể ra đồng làm ruộng, nên lần này trước mắt cứ làm mấy việc nhẹ đã. Cháu theo chị Vương làm việc ở chuồng heo, xắt rau cho heo ăn đi! Tuy tiền công hơi ít, nhưng cháu cũng chỉ có một mình, ăn cũng không nhiều. Dần rồi sẽ quen, đến khi đó sẽ giao thêm việc.”

Đôi tai bé nhỏ của Khương Điềm Điềm khẽ động, không dám hỏi vì sao mình lại không thể ra đồng, mà chỉ biết “à…” một tiếng.

Nhìn bề ngoài là biết bà ấy thuộc dạng “người phụ nữ mạnh mẽ hiên ngang”, thế mà lại bị “ba lần à…” của Khương Điềm Điềm làm cho nổi cáu. Bà cố gắng điều chỉnh cảm xúc, đứng dậy: “Vậy thím về trước đây, cháu nhớ hôm nay lo đi làm đấy.”

Khương Điềm Điềm gãi đầu, mái tóc dài vốn đã bù xù nay càng thêm rối, cô hấp tấp giữ người phụ nữ kia lại, nở nụ cười ngọt ngào của bà ta: “Cái đó, cháu muốn được nghỉ thêm một hôm nữa.”

Người phụ nữ kia kìm nén đến mức mặt đỏ bừng.

“Hôm qua nhà cháu bị mưa dột nên phải sửa lại, với cả dọn dẹp nữa!” Khương Điềm Điềm cô có lý do cả mà.

Lý do này đúng là không phản bác được, người đàn bà kia cũng không phải dạng không hiểu lý lẽ, bèn gật đầu nói: “Vậy cũng được. Thế này đi, cháu xem nếu cần gì giúp thì cứ đến đại đội tìm dì.”

Khương Điềm Điềm: “Vâng ạ.”

Lần này Khương Điềm Điềm không ngăn bà rời đi nữa, cô còn đưa ra tận cửa. Nhưng khi bà ta vừa bước một chân ra cửa thì Khương Điềm Điềm đột nhiên mở miệng: “À đúng rồi thím ơi, thím là ai vậy?”

Loạt soạt!

Người phụ nữ trung niên lảo đảo bước chân, khó khăn đứng vững, suýt nữa là ngã rồi!

Bà ta ngoái đầu lại, đôi mắt hổ quắc lên trừng Khương Điềm Điềm, gầm thét: “Cháu mà không biết ta hả!!!”

Tiếp tục hét: “Đã không biết ta là ai mà còn nói chuyện với ta lâu thế à!!!”

Lại tiếp tục quát: “Ta là trưởng hội phụ nữ trong đại đội của chúng ta, Dương Quế Hoa!!!”

Nói xong, bà thật sự không muốn nói thêm với Khương Điềm Điềm thêm một câu nào nữa, bịch bịch bịch nhanh chóng biến mất khỏi sân nhà Khương Điềm Điềm. Bước chân mau lẹ như thể không muốn dây dưa!

Khương Điềm Điềm nhếch môi, khẽ nói: “Trưởng hội phụ nữ à, hèn gì tới nhà mình.”

Cô cũng không muốn chọc tức người ta đâu, nhưng… cô không biết thật mà! Cũng không thể không hỏi được. Đúng là đại thần chuyển kiếp đã bỏ lỡ mình rồi!

Không có trí nhớ của chủ nhân cơ thể này cũng giống như việc đi mua mì gói mà không có bột gia vị vậy. Tuy không ảnh hưởng lắm nhưng sẽ mang đến vài bất tiện khổ sở.Cho dù mộng đẹp khó quên, nhưng dù gì cũng đã dậy rồi, Khương Điềm Điềm không cách nào ngủ tiếp được nữa. So với chiều tối hôm qua cả người lơ mơ nhà cửa tối om, thì bây giờ đã tốt hơn nhiều. Khương Điềm Điềm nghiêm túc quan sát nhà mình.

Căn nhà này đúng là khá nhỏ, Khương Điềm Điềm phỏng chừng cũng chỉ được 70m2, ngay bên tay trái khi bước vào cửa là gian bếp, còn bên phải chất ít củi đốt. Tủ chén bát đặt ở vị trí đối diện cửa, ngay bên cạnh tủ chén là hầm đất nhỏ chứa lương thực.

Ở hai bên trái phải còn có hai gian nhà, gian bên trái nối liền với bếp chính là gian nhà tối qua Khương Điềm Điềm ngủ, có giường sưởi cùng một chiếc tủ ghép cao thấp. Gian bên phải và gian bên trái đối diện ngay cửa, diện tích nhỏ hơn gian bên trái một chút, bên này tuy không có giường sưởi nhưng lại có một chiếc giường đủ một người ngủ, cùng với một chiếc tủ ghép cao thấp giống hệt vậy, nhỏ hơn căn phòng phía Đông. Khương Điềm Điềm có thể nhận ra, đây mới là phòng cô nên ngủ.

Khương Điềm Điềm trông thấy hai xâu chìa khóa nằm trên tủ, một xâu dùng để mở tủ và cửa ở phòng phía Đông, một xâu khác là phòng phía Tây.

Đừng nói là, lần này, cô nhặt được đồ ngon rồi nhé!!!

Không biết có phải do hôm qua cô mới chuyển kiếp hay không mà đầu óc không được tỉnh táo, đói quá hoa mắt, nên cũng không thể tìm kiếm hết mọi ngóc ngách. Nhưng lần này, cô lại tìm được một hốc kín đằng sau chiếc tủ ở căn phòng phía Đông.

Khương Điềm Điềm: “…”

Cô im lặng nhìn trời, cảm thán: “Người nhà này thích giấu đồ thế à!”

Trong hốc toàn là tiền, lớn nhất là tờ tiền giấy 10 đồng, có chừng năm tờ, còn lại toàn là mấy tờ bạc lẻ xu lẻ, đếm ra thì được 76 đồng 8 hào 3 xu. Có lẻ có chẵn.

Được, tiếp tục lục soát.

Có điều lần này Khương Điềm Điềm không tìm được gì thêm, cô thở hổn hển chống nạnh nhìn tủ, bất chợt cảm thấy sai sai.

Tỷ lệ chiếc tủ này… không đúng cho lắm.

Cô lập tức gõ vào mặt bên, quả nhiên có chỗ trống, Khương Điềm Điềm tức khắc ra tay. Đúng như dự đoán, trong hộc tủ lớn nhất có một vách ngăn, Khương Điềm Điềm gỡ nó đi, lập tức trợn lồi con ngươi!

Ở đây lại giấu một túi bột ngô!

Gần túi bột là một túi bánh bích quy và một gói đường.

Người nhà này thuộc họ hamster hả?!

Tích hàng ở mọi nơi!

Khương Điềm Điềm vội cất đồ đạc, rồi ngay lập tức bắt đầu —— đào sâu ba mét!

Có thể có thể, cô có thể!

Cô có niềm vui tìm bảo tàng rồi.

Trong đời đúng là có nhiều điều làm ta phấn khởi mà!

Cô tiếp tục thu hoạch được nhiều thứ ở căn phòng phía Đông, mà căn phòng phía Tây cũng không kém.

Cuối cùng cô lại tìm ra được một cái hộc trong chiếc tủ ở căn phòng phía Tây, trong hộc tối có “tay nải” được cột kỹ bằng khăn tay màu xám.

Khương Điềm Điềm vội mở ra: “Ôi má ơi!”

Thật sự không ngờ lại có thể tìm ra đồ trang sức bằng vàng trong căn nhà rách nghèo khó này! Thứ trong tay nải không phải gì khác, mà là một chiếc vòng tay vàng rực rỡ. Khương Điềm Điềm đeo vào, thấy khá nặng.

Tuy Khương Điềm Điềm ở nhà bác gái từ nhỏ, nhưng người cha cặn bã của cô vẫn cho cô rất nhiều tiền.

Hồi học lớp lá trong nhà trẻ, đứa nào muốn uống Coca thì đều phải xin tiền bố mẹ, còn bạn học Khương Điềm Điềm mỗi ngày đều uống nước Evian4! Nên cô cũng coi như “trải đời” từ sớm. Có điều dù đã trải đời, Khương Điềm Điềm vẫn muốn cảm khái, đặt biệt là ở những năm 60 này!

Khương Điềm Điềm đột nhiên có cảm giác có thể mình là phú bà ngầm!

Cái nhà này!

Quá ghê gớm!

Hết chương 2.

Chú thích:

(1) Giường sưởi: Nhiều nơi ở phương Bắc dùng gạch hoặc đất để xây giường nằm hình chữ nhật ở trong phòng. Dưới giường có đường hầm cùng ống khói tương thông, có thể đốt lửa sưởi ấm

(2) Dì Tuyết: Tức Vương Tuyết Cầm, là nhân vật phản diện số một trong bộ phim truyền hình “Tân dòng sông li biệt”. Bà là người có dung mạo xinh đẹp và tính cách đanh đá. Trong phim cũng có cảnh bà ta đến nhà mẹ con Y Bình liên tục đòi mở cửa.

(3) Phụ nữ có thể đỡ nửa bầu trời: Đây là câu khẩu hiệu nổi tiếng của Mao Trạch Đông.

(4) Nước khoáng Evian: Là sản phẩm nước khoáng duy nhất được đưa vào phục vụ tại các nhà hàng lớn trên thế giới và có giá thành khá đắt.

Chương 3: Đường Tăng

Biên tập: Sabi

Beta: Qin Zồ

“Rộp rộp, rộp rộp, rộp rộp rộp rộp!” Khương Điềm Điềm cuộn bàn chân lại trên giường sưởi, hai lần một miếng, chưa được bao lâu thì một hộp bánh quy nhỏ đã chẳng còn mẩu vụn nào. Khoan hẵng nói, bánh nướng của thập niên 60 này làm ăn còn rất ngon nhé.

Ăn no rồi, Khương Điềm Điềm mới duỗi lưng vỗ bụng, bắt đầu làm việc thôi!

Dù trong phòng không tìm được món đồ gì khác nữa, nhưng mà Khương Điềm Điềm vẫn không dám đặt chiếc vòng tay vàng này lại chỗ cũ. Cô gói kỹ vòng hết ba lớp trong rồi ba lớp ngoài, sau đó đặt chiếc vòng tay đã gói cẩn thận vào hộp bánh quy. Như này còn chưa an tâm đâu nhé! Phải quấn thêm bên ngoài hộp bánh quy hai ba lớp nữa cơ.

Làm xong hết rồi, Khương Điềm Điềm mới ôm bảo bối của mình chui vào dưới giường phòng phía Tây, miệt miệt mài mài mà bắt đầu đào hang.

Vào những thời khắc mấu chốt phải học theo mấy bé chuột đó!

Đào sâu, đào sâu, đào thật sâu vào!

Cô gần như dùng hết sức từ thời cha sinh mẹ đẻ mà đào được hơn nửa thước đất, cuối cùng giấu kỹ món đồ. Khương Điềm Điềm sợ bị người khác phát hiện, bèn cởi giày ra sức đạp. Đạp cho bằng phằng rồi mới yên tâm. Từ dưới giường chui ra ngoài, cả người cô cũng biến thành con khỉ khô luôn.

Tuy đã đổi chỗ cho chiếc vòng vàng, nhưng Khương Điềm Điềm vẫn không bỏ qua cái hốc tối nhỏ này, cô lấy hết số tiền đang có chuyển qua đây. Làm xong, Khương Điềm Điềm cảm thấy như ba hồn bảy vía cũng bay đi đâu luôn rồi —— mệt quá đi.

Cô dựa người vào tường, ngồi liệt trên băng ghế nhỏ, nhưng mà vẫn còn rất nhiều việc nhé. Có điều chắc là do uy lực của vòng vàng quá lớn, nên tuy Khương Điềm Điềm mệt chết đi sống lại thì tinh thần vẫn rất phấn khích.

Đúng là có tiền làm gì cũng nên nha!

Cô thế mà là người có vòng vàng ở thập niên 60 đó!

Là người tầm thường á hỏ? Đương nhiên không phải rồi nè.

Khương Điềm Điềm nắm chặt nắm tay, đứng lên thật khí thế: “Ui da!”

Không cẩn thật làm bím tóc quất lên mặt, Khương Điềm Điềm xoa mặt rồi cúi đầu nhìn cái đuôi ngựa dài đến eo, đúng là mái tóc khô vàng xác xơ! Dính đất hết rồi, cô tháo bím tóc ra, lắc lắc, bị bẩn là nhẹ đấy, lại còn rối như con điên.

Dù không soi gương thì Khương Điềm Điềm cũng tự biết nhất định trông vô cùng ngốc. Cô nghĩ ngợi rồi trở về phòng tìm cây kéo cầm đến nhà sát vách.

“Cốc cốc cốc.” Dù chỉ là một khoảng sân với hàng rào dày đặc, nhưng Khương Điềm Điềm vẫn gõ cửa, cô còn có lễ phép đó nha.

“Ai thế!” Bà Vương nghe tiếng động thì đi ra, nhưng vừa mở cửa thì đã hoảng hốt lùi về sau hai bước: “Cháu cháu cháu… cháu làm gì thế!”

Giọng nói cũng thay đổi, bị hù rồi!

Khương Điềm Điềm mới tiến lên một bước, cười ngoan ngoãn: “Cháu là Điềm Điềm nhà bên đây.”

Bà Vương lại lùi thêm một bước, kêu lên the thé: “Cháu đừng có tới đây!!!”

Giờ đang giữa trưa, người nhà nghe tiếng bà Vương thì hấp tấp chạy từ trong phòng ra. Mà vừa trông thấy thế thì đúng là thiếu điều muốn trượt chân.

Khương Điềm Điềm đầu bù tóc rối, cầm cây kéo trong tay, chả khác gì một con điên, trông đáng sợ muốn chết.

“Con con con, con nhóc kia mày muốn làm gì! Giết người là phạm pháp đó!” Con dâu bà Vương vịn cửa phô trương thanh thế.

Khương Điềm Điềm: “???”

Cô nhận ra, giọng của hai người này chính là tiếng nói mà cô nghe trộm được. Đoạn, Khương Điềm Điềm mới trưng ra khuôn mặt tươi cười vô tội hết sức: “Mọi người hiểu lầm cháu rồi, cháu không có ý làm gì đâu mà. Cháu chỉ muốn nhờ mọi người cắt tóc giúp thôi.”

Cô chớp đôi mắt to, giòn giã bảo: “Tóc dài quá, phiền phức lắm.”

Người nhà họ Vương: “???”

Rốt cuộc thì gừng càng già càng cay, bà Vương là người phản ứng lại đầu tiên. Bà ấy nói: “Điềm, Điềm, Điềm Điềm ha! Cháu, cháu muốn bán, bán tóc à?”

Khương Điềm Điềm lập tức sáng mắt như đèn pha: “Tóc có thể bán được à? Cháu muốn bán!”

May quá cô tới nhờ nhà hàng xóm giúp đỡ, nếu không thì chả biết được rồi.

Đúng là bà con xa không bằng láng giềng gần đó.

“Thì ra cháu muốn bán tóc! Ta còn, còn tưởng là có chuyện gì đó.” Nghe Khương Điềm Điềm bảo chẳng qua chỉ muốn bán tóc, bà Vương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bà liếc nhìn đầu tóc cô rồi chuyển sang chế độ lắm lời: “Tóc cháu tốt quá, bán rồi tiếc lắm.”

Với mái đầu xác xơ này mà thím còn nói ra được câu tóc tốt, thím tâng bốc cũng chẳng có tâm tý nào đâu! Khương Điềm Điềm phồng hai má.

Bà Vương thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé phồng lên, tức khắc hiểu được ngay, có ai không phải nghèo kiết xác nên mới bất đắc dĩ bán tóc chứ! 

Bà liếc mắt nhìn Khương Điềm Điềm đầy đồng tình: “Thôi cháu đừng tự cắt, không là phí lắm. Cứ đi thẳng tới tiệm cắt tóc ở công xã(1) đi. Chỗ đó của nhà nước, chỉ có nó thu nhận thôi.”

Sau đó lại chỉ vẽ cho cô: “Cháu gội đầu đi đã, nhìn cho được con mắt.”

Khương Điềm Điềm gật đầu: “Ý! Cảm ơn thím.”Bà Vương: “Ối giời con nhóc này dẻo mồm nghê, chuyện bé tẹo, cảm ơn làm cái gì.”

Khương Điềm Điềm mím khóe môi, khẽ hỏi: “Vậy thím biết cách đi không ạ?”

Bà Vương: “Trời, cháu một thân con gái tự mình đến công xã á? Phải đi tới gần 2 tiếng đồng hồ đấy. Không được, à đúng rồi, sáng mai xe bò trong đội muốn sang bên kia đón thanh niên trí thức, cháu hỏi lại đại đội xem có thể cho mình đi cùng không…”

Khương Điềm Điềm lập tức sáng mắt!

“Được đó!”

Cô cầm theo cây kéo, tóc tai bù xù cứ thế xông ra ngoài.

Bà Vương: “…”

Đang còn muốn nói thêm điều gì nữa thì đã thấy Khương Điềm Điềm dừng bước, vừa đi đã quay về, lắp bắp hỏi: “Mà làm sao tới đại đội nhỉ?”

Khương Điềm Điềm gục đầu xuống, đang chuẩn bị viện cớ cho bản thân thì bà Vương lập tức nói tiếp: “Ôi cũng đúng, trước giờ cháu chưa từng sang đấy thì sao biết được! Đi thôi, thím dắt cháu đi.” Tiện thể còn buôn dưa lê được.

Khương Điềm Điềm cười tủm tỉm, ngọt ngào bảo: “Tốt quá!”

Được đó, chẳng cần kiếm cớ nữa kìa!

“Điềm Điềm nè, Từ Thúy Hoa đi rồi, cuộc sống sau này cháu định làm sao đây?” Bà Vương thật dè dặt hỏi Khương Điềm Điềm.

Khương Điềm Điềm đánh mắt sang bên, đôi mắt cong cong: “Không phải còn có thím à?”

Bà Vương loạng choạng bước chân, đoạn lấy lại tinh thần vội vã nói: “Sao lại có thím ở đây? Chuyện này…”

Mắt Khương Điềm Điềm nom rất vô tội: “Thím sẽ tìm đối tượng cho cháu nhỉ?”

Bà Vương: “… Nói, nói vậy cũng không sai! Hóa ra cô ấy đã bảo với cháu rồi. Mà cũng đúng, sao có khả năng không dặn được. Này Điềm Điềm, cháu muốn tìm mẫu đàn ông như thế nào?”

Nếu đã nhận quà của người ta rồi thì bà cũng nên làm việc, giờ cứ dứt khoát hỏi thử con bé.

Khương Điềm Điềm: “Người đó phải có vóc dáng cao thật cao á.” Không thể giống bố cô được, có một mét bảy.

“Mặt cũng không cần đẹp trai quá, nhưng mà phải mạnh mẽ, góc cạnh rõ rệt.” Bố cô là một gã mặt trắng nhỏ(2) nha, không đáng tin cậy chút nào.

“Trong nhà nhất định phải có điều kiện tốt, cháu không muốn chịu khổ.” Việc ngu xuẩn nhất chính là đi theo đàn ông chịu khổ đó.

“Không muốn…” Điềm Điềm đang chuẩn bị nói tiếp thì bà Vương đã nhanh chóng cắt ngang. Bà nhìn Khương Điềm Điềm mà cạn lời, cảm thấy con nhóc này thiệt là không biết thân biết phận. Bà còn bảo mà, loại đàn bà đanh đá hung hãn như Từ Thúy Hoa thế kia thì sao tốt tính đến độ cho bà một khúc vải đỏ lớn thế được. Hóa ra là tại Khương Điềm Điềm thật tình không phải mối ngon mà!

Bà lúng túng cười nói: “À, chuyện này để sau từ từ hẵng nói.”

Khương Điềm Điềm gật đầu: “Vậy cũng đúng, không vội được, cháu còn bé mà, mới mười bảy thôi.”Bà Vương: “…” Mười bảy không có nhỏ đâu.

Khương Điềm Điềm: “Thím ơi, nhà cháu không có củi, cháu phải đi đâu nhặt củi đây?”

Khương Điềm Điềm: “Thím ới, nhà cháu thiếu vài thứ, nên tới chỗ nào mua nhỉ?”

Khương Điềm Điềm: “Thím à, lương thực nhà cháu có thể không đủ rồi, phải xử lý sao đây?”

Khương Điềm Điềm: “Thím nè, phòng nhà cháu bị dột rồi, theo thím cháu nên kiếm ai giúp đây?”

Khương Điềm Điềm: “Thím ơiii…”

Bà Vương được từng đó tuổi rồi mà đây là lần đầu cảm thấy, có người đang cầm trống gõ tùng tùng tùng ở trong đầu bà. Quả thực là muốn lấy cả mạng già này đi mà! Não cũng muốn nổ tung luôn rồi, bà đè đầu xuống, hối hận vừa nãy mình rảnh nợ quá hay sao mà lại đi theo con nhóc này!

“Thím…”

Cả đoạn đường này bà Vương không biết mình đã nói gì nữa. Nhưng mà bà cựa quậy, Khương Điềm Điềm thiệt là giống với Đường Tăng trong chuyện xưa mà hồi bé bà từng nghe quá, thiệt chả kém chút nào.

Nếu bà làm yêu tinh thì cũng sẽ muốn ăn con bé, nói nhảm quá nhiều!

Mà còn, bốn năm sáu điều không biết!

Hai người “trò chuyện vui vẻ” với nhau cả đoạn đường đi tới ban chỉ huy đại đội. Ban chỉ huy đại đội cũng không có tý khác biệt nào với nhà dân bình thường. Có điều nếu so với nhà Khương Điềm Điềm thì chỗ này khá hơn một chút. Hai người còn chưa vào sân mà đã nghe được tiếng mắng vô cùng lớn truyền ra: “Cái thằng vô lại này, làm mười ngày mày có thể lười đến chín ngày, để xem tao có đánh chết thằng quỷ lười nhà mày không! Để mày tới đây làm tao mất hết cả mặt mũi! Tao đánh chết mày!!!”

“Bố, bố bố bố, con là con trai ruột bố đó nha!”

“Tao không có loại con ruột vô dụng như mày! Con trai bố mày nhiều, sớm biết mày là cái thằng vô lại lười biếng, đến mông còn không nhích được thì hồi đẻ mày ra tao đã ném lên núi cho sói ăn rồi!” Giọng nam cao vô cùng lớn tiếng, tiếng mắng chửi kiểu này thì không chỉ cổng chính, mà trong phạm vi mười dặm xung quanh đều nghe thấy được.

Có điều kiểu nói chuyện này rõ ràng không thể dọa dẫm người ta.

“Bố, từ hồi con ba tuổi đã không tin được kiểu đập này của bố, thì sao giờ con mười chín bố còn nói như vậy nữa? Không biến tấu thêm được gì nữa à, hèn gì bố làm kế toán mười mấy năm ở đại đội rồi mà không thăng chức được. Kiểu suy nghĩ thế này thì cũng chỉ làm được kế toán thôi! May mà đại đội trưởng và người trong đại đội bao dung bố. Nếu thật muốn ra ngoài làm thì bố có thể bị người ta bắt nạt đến chết đấy!” Dù câu trả lời vô cùng không đàng hoàng, nhưng mà giọng người nói lại rất dễ nghe, mang theo tinh thần tuổi trẻ nhẹ nhàng thoải mái.

Chẳng qua, nói kiểu này lại chọc vào tổ ong vò vẽ!

“Cái thằng ranh, thằng ranh con này! Mày còn dạy ngược lại bố mày á! Gậy đâu! Tôi nện chết nó, tôi phải đập chết cái thằng ranh con này!”

“Hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu.”

“Cái loại con như mày, con hổ nó cũng phải tức mất nửa mạng!”

Trong sân lại tiếp tục một màn gà bay chó sủa.

Ban chỉ huy đại đội cũng không phải chỗ tách biệt, xung quanh đều có các hộ sinh sống. Hễ nhà nào có người là thò đầu ra nhìn hết.

Chỉ là chẳng ai ngờ, lúc này Khương Điềm Điềm đột nhiên nổi đóa!

Khương Điềm Điềm đột ngột kéo cửa sân ban chỉ huy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc tức giận: “Ai cho bác được quyền đánh người!”

Mọi người giống như đột nhiên bị điểm huyệt, lập tức dừng mọi động tác, sau đó tất cả chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía cô —— mặt mày xám xịt, tóc tai bù xù, cả người bẩn thỉu, trong tay còn cầm theo cái kéo.

Khương Điềm Điềm cũng nhanh chóng quét qua những người trong sân. Ngoại trừ Dương Quế Hoa mới gặp sáng nay thì còn có ba người đàn ông trung niên và một chàng trai gầy gò, cao lớn. Người bị đánh hẳn là cậu chàng này.

Mà trong ba người đàn ông trung niên kia có một người đang xách cây gậy gỗ, hẳn là để đánh người kia.

Cô nhớ đến mẹ của mình!

Khương Điềm Điềm giận hết sức: “Dù bác có sinh anh ấy ra thì cũng không đồng nghĩa với việc được tùy tiện đánh người, cho sói ăn cũng không được!”

Mọi người: “…”

Vẫn là mọi người: “??”

Hết chương 3.

Chú thích:

(1) Công xã: Là đơn vị tập thể hóa lớn nhất trong ba cấp bậc hành chính ở nông thôn trong thời kỳ từ năm 1958 đến năm 1985 ở Trung Quốc, được chia thành những đội và đoàn sản xuất. Các công xã có những chức năng kinh tế, chính trị và chính quyền.

(2) Mặt trắng nhỏ: Từ dùng để châm biếm mấy chàng trai trắng trẻo xinh đẹp, phải sống bám vào người khác hoặc được bao nuôi.

Chương 4: Lôi thôi

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Qin | Beta: Sabi

“Cháu… là ai vậy?”

Mọi người đồng loạt quay sang nhìn cô, trong ánh mắt soi mói của bọn họ, Khương Điềm Điềm lập tức… kinh hãi!

Trong nháy mắt đó, dũng khí vừa nảy sinh lập tức biến mất. Tuy cô đã trở thành Khương Điềm Điềm, là một Khương Điềm Điềm hoàn hảo, nhưng dẫu gì tuổi tác vẫn còn nhỏ, lại còn lạ cảnh lạ người. Khương Điềm Điềm mím môi, hóa thân thành “nhát cáy Điềm”.

“Cháu…”

Ánh mắt vừa quét qua Dương Quế Hoa, cô lập tức bước nhanh đi đến bên cạnh bà, ôm lấy cánh tay bà ta như thể rất thân thuộc.

Dương Quế Hoa: “???”

“Chị Quế Hoa, nó là họ hàng nhà chị hả?”

Dương Quế Hoa bị Khương Điềm Điềm bám chặt, rút cũng không ra, khóe miệng giật giật gượng gạo trả lời: “Không phải, đây không phải là con gái nhà ông hai Khương à? Đúng rồi, sao cháu cũng đến đây?”

Khương Điềm Điềm nhanh nhảu đáp: “Cháu muốn xin nghỉ thêm một ngày nữa.”

Dương Quế Hoa: “…”

Khương Điềm Điềm: “Ngày mai cháu có thể đến công xã với mọi người được không?”

Dương Quế Hoa: “…”

Bà hít sâu một hơi, nén giận ồm giọng hỏi: “Cháu đi công xã làm gì!”

Khương Điềm Điềm lập tức khoe: “Tóc cháu có thể bán, cháu muốn đến công xã bán lấy tiền.”

Dương Quế Hoa mở miệng toan bảo gì đó, có điều còn chưa nói thì lại nghĩ đến một chuyện, bèn thở dài một hơi, nhìn về phía người trung niên vừa nãy còn đang ngăn cản: “Đội trưởng, một mình con bé cũng không dễ dàng gì, anh xem…”

Đại đội trưởng cũng không làm khó Khương Điềm Điềm: “Sáng mai tới sớm chút là được.”

Khương Điềm Điềm gật đầu, đáp ngọt lịm: “Vâng ạ.”

Đại đội trưởng nhìn dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của cô, không nhịn được nói: “Cháu ra ngoài mà không sửa soạn bản thân hả.”

Khương Điềm Điềm: “…”

Cô, một người thế hệ 10x lại bị một ông bác già thập niên 60 chê bai, à quên, ông bác này trông ít nhất cũng đã bốn mươi, không chừng là thuộc thế hệ 2x.

Khương Điềm Điềm im lặng nhìn trời, cảm thấy mình đúng là đáng thương.

“Được rồi, về nhà đi.” Đại đội trưởng thấy cô ngẩn người thì khoát tay.

Lúc này Khương Điềm Điềm mới sực tỉnh, cô bĩu môi rồi lại cúi đầu nhìn bản thân, đúng là, hình như, có hơi, lôi thôi thật.

“Ồ.”

Cô xoay người định rời đi, nhưng bất chợt lại nghĩ đến điều gì đấy, lập tức quay đầu nhìn một ông chú khác đang cầm gậy gỗ, rồi lại nghiêng đầu nhìn anh chàng đang bị đánh, anh ta cao gầy, mặt mũi sáng láng. Tuy không phải là kiểu tiểu sinh trắng nõn nhưng được cái góc cạnh rõ ràng, là gương mặt của trai đẹp điển hình.

Cậu chàng bắt được cái nhìn của cô, chợt nhướn mày.

Khương Điềm Điềm đối mắt với anh ta, sau đó lại quay sang nhìn ông chú bên cạnh, tức khắc sáng tỏ. Cứ như thể người đẹp vừa rồi nhảy ra cứu người không phải là cô, nhún nhảy rời đi.

Còn về việc cô sáng tỏ cái gì thì không ai hiểu hết!

Mọi người trong đại đội: “???”

Kế toán Trần nhìn con trai, bản mặt lạnh như quan tài: “Thằng sáu, mày biết con bé hả?”

Trai đẹp lập tức lắc đầu: “Không quen biết gì cả! Bố à, giác ngộ của bố sao có thể thấp như vậy được! Vì sao cứ phải là con biết nó nên nó mới bênh vực lẽ phải? Chả nhẽ bố không cho người ta làm việc nghĩa sao?”

Lửa giận của kế toán Trần lại bùng lên: “Mày còn dám trả treo à, tao đánh chết thằng ôn con nhà mày.”

“A! Giết người!!!”

Trong sân ở đại đội lại vang lên tiếng hét giết heo mổ gà.

Có điều lần này Khương Điềm Điềm đã đi xa, cô không về thẳng nhà mà đến rừng cây bà Vương nói để nhặt củi. Có lẽ vì tối qua mới mưa nên cành cây nào cũng ẩm ướt, không ai đến nhặt cả, vì vậy Khương Điềm Điềm thuận lợi thu hoạch được rất nhiều.

Đã bao giờ Khương Điềm Điềm làm việc này đâu! Tuy hoàn cảnh hiện tại có phần gian khổ, nhưng Khương Điềm Điềm chẳng hề thấy khó khăn chút nào. Tuy có hơi nghèo, có hơi nát, thậm chí việc gì cũng phải tự làm, nhưng mà, nghèo có niềm vui của nghèo à nha!

Tâm trạng tốt thì mọi thứ sẽ tốt lên.

Cô vòng đi vòng về nhặt củi mấy lần. Sau đó lại ra bờ sông đi đi lại lại xách nước. Tuy nước ở đây không uống được nhưng Khương Điềm Điềm cũng chỉ định tắm thôi, nên chắc cũng không sao. Trong thôn có hai cái giếng, một Đông một Tây, mỗi tội cách nhà Khương Điềm Điềm không gần. Còn con sông nhỏ này lại không quá xa nhà Khương Điềm Điềm, vô cùng thuận lợi.

Tuy nhặt củi xách nước mệt muốn chết, nhưng Khương Điềm Điềm chẳng có lén la lén lút không nỡ dùng, mà đường đường chính chính tắm nước nóng cái đã. Dù gì cô cũng quá bẩn.

Không biết chủ nhân cơ thể này đã bao lâu chưa tắm, Khương Điềm Điềm kỳ cọ mãi mà đất bẩn cứ ra hoài, tóc cô lại còn quá đáng hơn, vừa dài vừa xơ. Điều này càng khiến quyết tâm phải bán nó đi của Khương Điềm Điềm thêm phần kiên định.

Đến khi tắm xong, Khương Điềm Điềm nghĩ, ít nhất cô cũng đã giảm được hai cân đất bẩn, không khoa trương chút nào.

Tuy không có kinh nghiệm trong cuộc sống nông thôn, nhưng được cái Khương Điềm Điềm cũng khá lanh lẹ, trong lúc nấu nước tắm, cô nhanh trí nhét mấy củ khoai lang vào trong lò bếp, thành ra cũng lược đi được bước nấu cơm phiền phức.Cô đổ số nước giếng có thể uống ở trong vại vào nồi đun sôi, bỏ thêm ít đường đỏ, một tay nấu trà một tay nướng khoai, không nói gì khác, cuộc sống bây giờ tạm ổn như này là cũng tốt lắm rồi.

Ở quê không có đồng hồ, thức giấc toàn dựa vào đồng hồ sinh học. Khương Điềm Điềm vừa “đến” đây, lại làm lụng cỡ một ngày trời, dù đi ngủ từ sớm thì vẫn dậy trễ. Cũng may vì biết cô là đứa bé đáng thương, nghèo tới nỗi cần bán tóc để sống qua ngày đoạn tháng, nên trong đội không bỏ cô lại đi thẳng luôn. Mới sáng sớm Dương Quế Hoa đã lại đến oanh tạc trước cửa.

“Khương Điềm Điềm, mở cửa ra, thím biết cháu có ở nhà!”

Ma âm xuyên vào tai, Khương Điềm Điềm bực dọc ngồi dậy, kéo lê đôi dép chạy ra cửa mở then cài.

Nếu không phải đây là thập niên 60 thì cô đã nghi ngờ Dương Quế Hoa là người hâm mộ dì Tuyết có thâm niên.

Dương Quế Hoa hùng hổ xông vào: “Sao cháu vẫn chưa dậy hả? Mau lên đi! Mọi người sắp lên đường rồi đấy!”

Thời gian gấp gáp, Khương Điềm Điềm không kịp sửa soạn gì, vội mặc quần áo vào, khóa cửa lại rồi chạy theo Dương Quế Hoa đến đại đội. Khương Điềm Điềm là người cuối cùng, lần này đi nhờ xe tới công xã không chỉ có một mình cô mà còn có mấy chị mấy thím cô không biết ai là ai.

Mọi người nhường chỗ cho Khương Điềm Điềm, Khương Điềm Điềm đi vội quá nên chưa chải đầu buộc tóc, nhớ lại hôm qua mình bị ông chú thập niên 60 trêu cười, cô tiện tay thắt thành bím tóc xiên xẹo.

Mấy bà thím thấy tay nghề này của cô mà đau cả răng.

“Khương Điềm Điềm à, nghe nói cháu muốn đi bán tóc hả? Mẹ kế không để lại tiền cho cháu sao?” Một bà bác mắt hạt mè hỏi dò.

Khương Điềm Điềm quay đầu nhìn bà ta, chậc, mắt còn nhỏ hơn cả LRH* nữa!

(*LRH là viết tắt tên của Lý Vinh Hạo. Ở Trung Quốc, ca sĩ Lý Vinh Hạo được biết đến với đôi mắt rất nhỏ và thậm chí nó còn trở thành đề tài chế giễu của cư dân mạng.)

Khương Điềm Điềm: “Bác đã bao giờ nghe câu mẹ ghẻ và con chồng có quan hệ thân thiết chưa?”

Khương Điềm Điềm lén đổi một khái niệm, vì cô không biết rốt cuộc khoản tiền kia là “cô” đã biết, hay là do người cha đã mất của cô giấu tiền để dành, nên chi bằng không trả lời.

Có lẽ lời cảm khái của Khương Điềm Điềm đã kích động dây thần kinh buôn dưa lê của mọi người, bà bác mắt hạt mè lập tức thần bí hỏi: “Thế quan hệ hai người không tốt à? Có phải cô ta không đối xử tốt với cháu không?”

Trong mắt bà ta lóe lên tia sáng lắm chuyện.

Khương Điềm Điềm: “Vậy bác nói xem, bác đã nghe ai bảo bà ấy đánh cháu mắng cháu nói xấu cháu chưa?”

Cũng vừa hay cô thăm dò luôn.

Bà bác mắt hạt mè: “… Hình như, không có.”

Khương Điềm Điềm: “Thế còn bình thường thì sao? Bác có thấy cháu làm việc nhiều không?”

Bà bác mắt hạt mè: “… Hình như, cũng không.”

Khương Điềm Điềm: “Còn cha cháu nữa? Bác có thấy ông ấy đối tốt với cháu không?”

Bà bác mắt hạt mè: “… Hình như, cũng tốt.”

Khương Điềm Điềm: “Vậy bác xem, bà ấy không đánh không mắng không nói xấu cháu cũng không bắt cháu làm việc, cũng không xúi giục cha đối xử tệ bạc với cháu. Bà ấy tuy là mẹ kế nhưng cũng không đến nỗi nào.”

Các chị các bác trên xe vểnh tai lắng nghe đều ngẫm nghĩ, hình như đúng là có đạo lý này. Chỉ cần không giày vò con chồng thì là mẹ kế tốt rồi!

Khương Điềm Điềm đã “nhìn ra” được vài chuyện của nhà họ Khương bằng cách mớm lời cho người ta, như thế cũng đủ khiến cô hài lòng. Thật ra nhà họ Khương có thế nào cũng không quan trọng, dù gì cũng đã qua rồi. Là con người thì luôn phải sống tiếp.Khương Điềm Điềm: “Chúng ta mua gì cũng phải đến công xã ạ?”

“Đúng thế.”

Khương Điềm Điềm: “Đường xa như vậy, chúng ta đều phải đi xe bò chung với đại đội sao?”

“Làm gì có chuyện đó! Chẳng qua lần này trong đội muốn đón thanh niên trí thức về, chứ không làm gì có cơ hội tốt như thế này. Mọi người đều tự đi bộ, cũng may chỉ hai giờ đồng hồ, không xa lắm. Cháu là con gái không nên về một mình, bao giờ đi thì cứ đến chỗ chúng ta xuống xe mà tập hợp, rồi mọi người cùng về.”

Rốt cuộc lần Khương Điềm Điềm đã sợ hãi phát hiện, bọn họ có thể phải đi về… mà không có xe!

Cô hốt hoảng nhìn đại đội trưởng đang đánh xe, “Đại đội trưởng, mọi người không thể ngồi xe về được ạ?”

Đại đội trưởng: “Xe bò dùng để đón thanh niên trí thức, không đủ chỗ.”

“Cháu gầy lắm, không choán chỗ đâu.”

Khương Điềm Điềm cố gắng thuyết phục đại đội trưởng, “Cháu còn có thể giới thiệu với bọn họ về tập tục đặc sắc trong đại đội ta, họ mới đến chắc chắn vô cùng sốc, rất cần có người an ủi. Cháu xung phong!”

Đại đội trưởng: “…”

“Đội trưởng ơi, cháu vừa gầy vừa đáng thương, bác cho cháu ngồi xe về nhé?”

Cô chớp mắt, ngoan ngoãn ngồi yên.

Đại đội trưởng: “…”

Đây thật sự là lần đầu ông gặp cô bé da mặt dày đến thế. Tuy đây chỉ là thôn nhỏ, mọi người ai cũng quen nhau không lo mất mặt. Nhưng suy cho cùng cũng chẳng có ai chỉ vì muốn ngồi xe mà không đếm xỉa gì đến mặt mũi như vậy.

“Cháu còn…”

“Được rồi, giữa trưa cháu cháu cứ đến công xã chờ.”

Khương Điềm Điềm lập tức cười tít mắt, “Vâng!”

Người của thập niên 60 đúng là tốt mà, quá chất phác!

Thật ra xe bò cũng không nhanh hơn đi bộ là bao, chỉ là không mệt như đi bộ mà thôi. Lúc đến công xã thì cũng gần chín giờ sáng. Mục tiêu số một của Khương Điềm Điềm ngay bên cạnh sân công xã: chính là tiệm cắt tóc nhỏ của nhà nước.

Dạo gần đây không có chuyện gì mới mẻ, thế là mấy chị mấy thím tò mò đi theo Khương Điềm Điềm vào tiệm cắt tóc.

Khương Điềm Điềm đi đầu tiên, đôi mắt cong cong cười tít lại, “Chú ơi…”

Còn chưa nói hết câu thì Dương Quế Hoa đã ngắt lời, bà nhanh nhảu mở miệng nói trước: “Vì nhân dân phục vụ. Đồng chí, đồng chí nhỏ này muốn cống hiến tóc mình xây dựng xã hội chủ nghĩa, cho hỏi giá thu mua thế nào?”

Ông già tóc bạc hoa râm đáp: “Càn quét hết yêu ma quỷ quái*.”

(*Càn quét yêu ma quỷ quái là khẩu hiệu cũng như giai đoạn cao trào trong cách mạng của giai cấp vô sản Trung Quốc, lấy tư tưởng Mao Trạch Đông làm vũ khí, công nông binh vùng lên đánh đuổi giai cấp tư sản.)

Rồi ông nhìn tóc Khương Điềm Điềm, hài lòng gật đầu: “Một hào.”

Khương Điềm Điềm: “!!!”

Rẻ quá vậy!

À không, có lẽ là nhiều rồi!

Vì vừa nghe thế thì mọi người lập tức hít sâu mà!

Quả nhiên cô vẫn chưa quen với vật giá!

Khương Điềm Điềm: “Được ạ!”

Ông già chỉ vào chiếc ghế, Khương Điềm Điềm nhanh nhảu ngồi vào, những người khác đã biết được giá tiền, cộng thêm vì mình còn phải mua đồ nên rối rít rời đi, không nán lại nữa. Ông cụ hỏi: “Cháu muốn cắt tóc kiểu gì?”

Rồi ông dừng lại, sau đó chủ động nói: “Kiểu tóc Lưu Hồ Lan có được không?”*

(*Là kiểu ngắn như thế này. Ảnh.)



Khương Điềm Điềm: “Được ạ.”

Ông già vung kéo lên, cắt xoẹt xoẹt.

Mà lúc này, mấy chị mấy dì cùng đi xe bò đến lại có chung một cảm nhận, cảm giác mà Khương Điềm Điềm đem đến cho mọi người quen quá!

Thấp tha thấp thoáng, có bóng hình trông quen quen? Giống ai ấy nhỉ?

Chương 5: Xài tiền

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Biên tập: Sabi

Beta: Qin Zồ

Chuyển kiếp ngày thứ ba.

Cuối cùng Khương Điềm Điềm cũng nhìn thấy diện mạo bản thân từ trong gương.

Khuôn mặt trái xoan nhỏ trắng nõn, tuy mắt không lớn, nhưng lại là đôi mắt biết cười mang vẻ vô tội trời sinh; mũi cao môi nhạt. Tóc Khương Điềm Điềm trước giờ có hơi xoăn tự nhiên, dù đã cắt kiểu Lưu Hồ Lan chuẩn không cần chỉnh và sặc mùi thời đại này, nhưng bởi chất tóc xoăn tự nhiên khó nhận ra nên có vẻ đáng yêu hết sức.

Có thể nói, cô, Khương Điềm Điềm, tuy không thể xưng là mỹ nữ hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng chắc chắn cũng được coi là kiểu con gái có khí chất trong sáng. 

Khương Điềm Điềm khấp khởi mừng thầm ngó trái ngó phải, lòng gật gù: “Bác ơi, tay nghề của bác giỏi quá.”

Cô lắc lắc đầu, vui muốn chết: “Như này nhẹ nhàng mát mẻ biết bao.”

Có trời mới biết đầu cô phải đỡ lấy mái tóc dài đến eo vừa mệt vừa bất tiện tới độ nào. Quả nhiên tóc ngắn vẫn là nhất!

Khương Điềm Điềm vui, ông bác cũng vui, ông gật đầu tán thưởng: “Cháu chăm sóc tóc cũng tương đối khá đấy.”

Khương Điềm Điềm: “…”

Từ ánh mắt cười tủm tỉm của ông bác, cô thấy được một xíu… chân thành. Lại nhớ tới lời ca ngợi của thím hàng xóm cách vách, Khương Điềm Điềm im lặng hết ý kiến luôn. Cái loại tóc vàng rồi chẻ ngọn của cô ở thời đại này còn được xem như chăm sóc tốt ấy hả?

Quả nhiên tiểu thuyết đều bịp bợm hết. Cái gì mà bím tóc lớn đen nhánh sáng bóng chứ, xạo riết quen!

Khương Điềm Điềm nhận được một hào, vui vui vẻ vẻ rời khỏi tiệm cắt tóc, kể ra thì đến chính mình còn không tin nữa là! Cô sống hai kiếp, khoản tiền đầu tiên kiếm được trong đời lại chính là một hào!

Một hào đó!!!

Mà chính cô, lòng còn đang mừng thầm!

Đúng rồi, mừng thầm đó, hí hí hí!

Món tiền đầu tiên!

Khương Điềm Điềm nhanh chóng tìm được hợp tác xã mua bán, có tiền mà không xài là đồ đầu đất! Khương Điềm Điềm sải bước vào cửa, dù là lần đầu tiên tới đây, nhưng mà loại chuyện tiêu tiền này, từ hồi cô còn bé tý đã tự học thành tài rồi.

Đầu tiên là đồ dùng hàng ngày, diêm chắc chắn phải có, 1 xu một hộp, cho 5 hộp! Muối ăn, 5 xu 1 túi, cho 1 túi.

Mới mua hết hai món đồ này thôi mà nhoáng cái, 1 hào tiền bán tóc của Khương Điềm Điềm đã bị hợp tác xã mua bán to lớn nuốt trọn.

Khương Điềm Điềm: “…”

Sau cảm giác mất mát ngắn ngủi, cô lặng lẽ moi “quỹ đen” của mình ra, lại hứng chí bừng bừng đến mấy quầy hàng khác, dù rằng bên này cần phiếu, bên kia cũng cần phiếu. Khương Điềm Điềm không có nhiều tiền mà cũng không có phiếu, thế nhưng không làm chậm trễ khả năng phát huy của cô được đâu nhé.

Xà phòng thơm không thể không mua. Cái này không cần phiếu, 5 hào.

Dầu con sò(1) cũng phải mua, xoa tay rất cần thiết, cô còn là người phải làm việc nữa đó. Thứ này cũng không cần phiếu, 5 hào.

Kem bảo vệ da, thân là nữ đồng chí, sao mà không mua kem bảo vệ da cho được! Lại không cần phiếu nữa, 2 hào.

Bàn chải đánh răng, kem đánh răng càng phải mua. Cũng không cần phiếu luôn, lại tiêu thêm 8 hào.

Khăn lông cũng cần thiết, cái ở nhà thật chẳng ra làm sao. Hơn nữa dùng chung một cái lau đầu và lau người cũng không vệ sinh nha. Hai hào… Mua!

Khương Điềm Điềm rời nhà mang theo một “khoản kếch xù” 6 đồng 8 hào 3 xu, thoáng cái chỉ còn lại 1 đồng lẻ 3 xu.

Cô trố mắt nhìn 1 đồng lẻ 3 xu trong lòng bàn tay, nhớ tới bản thân còn chưa ăn cơm, lại mua một cái bánh ngọt 3 xu nữa. Bánh 3 hào 1 cân, Khương Điềm Điềm thấy mình là một người siêu siêu tiết kiệm đó, thế là mua 1 lạng, còn chưa to bằng nắm tay cô, ăn hai ba miếng đã hết.

Hương vị rất đặc biệt, thoang thoảng vị bắp ngô.

Khương Điềm Điềm ăn xong, đôi mắt cong cong thỏa mãn hết sức: “Ngon ghê, lại thêm 1 cân nữa.”

Thời đại này cũng chưa có túi, người bán hàng giương mắt nhìn cô hỏi: “Thế em tính để chỗ nào đây?”

Khương Điềm Điềm: “???”

Hổng có túi thì thôi, đến cả tờ giấy bọc lại cũng không cho ư?

Có điều cô cũng không phải là một người thích bới lông tìm vết, tức khắc rộng lượng ngay, dù sao cũng phải nhập gia tùy tục à nha, “Không sao, đưa em là được, em ăn trực tiếp luôn!”

Người bán hàng: “…”

Cô nắm 7 hào tiền cuối cùng của mình, hỏi: “Chị ơi, em muốn mua thịt, chị biết phải làm thế nào không?”

Người bán hàng: “…”

Chị gái này làm ở hợp tác xã mua bán lâu thế rồi, nhưng vẫn chưa gặp được loại người nào như vậy!

“Em có phiếu thịt không?”

Khương Điềm Điềm thành thật lắc đầu: “Không có.”

“Vậy em đi thì mua được gì!” Người bán hàng gần như gào lên!

Khương Điềm Điềm: “Ý!”

Cô chớp đôi mắt to: “Vậy nếu em không mua thịt thì sao? Xương cũng cần phiếu ạ?”Người bán hàng: “…”

Ai rảnh quá đi mua xương hả!

“Trên xương không có xíu thịt nào đâu!”

“Vậy cũng không sao.” Khương Điềm Điềm cười tít mắt.

Người bán hàng: “…”

Mẹ kiếp, nghe không hiểu tiếng người!

Cảm giác này có hơi giống thằng em út nhà cô!

Trong nháy mắt đó, chị ta mệt tim xua tay: “Đi đi đi, từ cửa chính đi ra ngoài, sau đó đi tiếp hai con phố chính là cửa hàng thịt. Tự mình hỏi đi nha.”

Khương Điềm Điềm bọc hết mấy món như kem bảo vệ da các thứ vào trong khăn lông, sau đó cầm bánh ngọt bắp rồi vội vàng ra ngoài, thời gian của cô rất gấp nữa đó! Nếu về trễ, xe bò đi mất là coi như tự đi bộ về nhà.

Cô không muốn đâu!

Khương Điềm Điềm chạy chậm đến cửa hàng thịt, quả nhiên không có phiếu là khỏi nghĩ đến việc mua thịt. Khương Điềm Điềm giòn giã hỏi: “Chú ơi, cháu chỉ muốn mua ít xương thôi, cũng cần phiếu ạ?”

Ông chú ngẩng đầu mắt trợn trắng: “…”

Dù nhận được ánh mắt khinh bỉ, nhưng Khương Điềm Điềm thật sự đã dùng 1 hào để mua 2 khúc xương sạch bóng không hề có chút thịt nào dính trên đó, một tẹo thôi cũng không có! Sạch như đã dùng dao róc xương cạo rồi! Có điều, coi vậy mà Khương Điềm Điềm cũng vui vẻ hết sức, có cái gì mà không vui cơ chứ?

Dù có thịt thì cũng chưa chắc cô nấu ăn ngon được.

Làm ít canh xương hầm, uống được ít váng mỡ cũng tuyệt lắm rồi.

Trên đường về Khương Điềm Điềm chạy vội vội vàng vàng, đợi đến khi trở lại thì vẫn hơi muộn. Có điều cũng may là đại đội trưởng và Dương Quế Hoa đều đợi cô.

Khương Điềm Điềm chạy bịch bịch tới, “Thím Quế Hoa, cháu về rồi nè!”

Dương Quế Hoa: “???”

Bà nghe thấy tiếng Khương Điềm Điềm, sau đó thấy một con nhóc đang giơ cái tay nải nhỏ và hai khúc xương trụi lủi lên. Chỉ mới nhìn qua mà bà đã đần mặt, mém tý nữa là không nhận ra được!

Dù sao thì mấy lần gặp mặt trước, Khương Điềm Điềm đều lôi thôi chẳng ra làm sao, vậy mà bây giờ đã rất đáng yêu người gặp người thích!

Đúng là kiểu tóc biến đổi con người mà!

“Cháu…”

Khương Điềm Điềm: “Cháu là Điềm Điềm nè, cháu tóc ngắn có phải quá đáng yêu không thím?”

Dương Quế Hoa vốn còn đang muốn khen, thoáng cái đã nghẹn luôn ở cổ họng.

Cháu thật là có năng lực tự khoe mẽ bản thân.

Cảm giác này… Sao mà có hơi giống thằng ranh con nhà họ Trần kia nhỉ.

Bà không phải khoa trương đâu!Khương Điềm Điềm nhìn thoáng qua, thấy bốn nam bốn nữ ngồi trên xe bò, có vẻ phong trần mệt mỏi. Nhưng mà trông cách ăn mặc đều chẳng hề giống với con nhóc dưới nông thôn như cô. Có điều Khương Điềm Điềm cũng đã gặp được những người “trải đời” rồi, thế nên cũng không thấy bọn họ mặc đồ ngon thì có gì đáng được hâm mộ.

Cô chỉ liếc một cái rồi nhanh chóng dời tầm mắt, ngoan ngoãn nhận sai: “Bác đội trưởng, thím Quế Hoa, cháu xin lỗi vì đã về trễ ạ. Cháu bảo đảm không có lần sau đâu.”

Thái độ thành khẩn này của cô khiến đội trưởng và Dương Quế Hoa đều hài lòng gật đầu, Dương Quế Hoa nói: “Lên đây đi.”

Khương Điềm Điềm: “Vâng!”

Xe bò nhanh chóng khởi hành đi về, Dương Quế Hoa nhíu mày nhìn cô hỏi: “Sao cháu mua nhiều đồ thế này.”

Khương Điềm Điềm: “Trong nhà chẳng còn cái gì hết…”

Dương Quế Hoa tức giận: “Đúng là cái đồ mẹ ghẻ nhẫn tâm!”

Khương Điềm Điềm vội gật đầu, cô lấy bánh bắp trên tay bẻ thành hai miếng, chia cho đội trưởng và Dương Quế Hoa: “Cho hai người nè!”

Dương Quế Hoa tức khắc từ chối: “Không được, sao bọn ta có thể lấy đồ của cháu được, thím… Ưm!”

Khương Điềm Điềm nhét thẳng vào trong miệng bà.

Cô lại cầm một miếng khác đưa cho đại đội trưởng: “Bác ơi, cho bác nè, ăn ngon lắm! Mùi bắp thơm ngào ngạt luôn, ngon đến độ cắn rớt đầu lưỡi còn không hay đó.”

Đại đội trưởng: “… Bác thật sự không cần đâu!”

“Chắc không phải ăn gì đó ở đâu rồi chứ.” Cô nghĩ linh tinh.

Đại đội trưởng kiên quyết không muốn, bởi ông ấy quá khăng khăng nên cuối cùng Khương Điềm Điềm cũng không ép nữa.

Đại đội trưởng gật gù hài lòng.

Dù con bé này không quá hiểu cách đối nhân xử thế, nhưng vẫn là một đứa trẻ tốt, ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Bao nhiêu năm về sau, đại đội trưởng cứ nhớ tới lời nhận xét hôm nay là lại muốn vả mặt vài cái cho tỉnh. Sống phí hơn bốn chục năm, mẹ nó quá không biết nhìn người! Ngoan ngoãn hiểu chuyện? Chỉ là ảo giác của ông thôi! Có điều hiện tại, Khương Điềm Điềm vẫn là một con nhóc ngoan ngoãn đáng yêu lại ngọt ngào.

Đại đội trưởng cương quyết không chịu, cô cũng không ép nữa, hăng hái ăn từng miếng từng miếng một.

Đại đội trưởng nhìn lướt qua đồ đạc của cô rồi bảo: “Chừa lại ít tiền trong tay đừng có phung phí. Tóc cháu đã ngắn thế rồi, lần sau cũng không có tóc mà bán đâu.”

Khương Điềm Điềm: “Dạ.”

Vâng dạ ngọt lắm, nhưng mà trong lòng không nghĩ như vậy đâu!

Kinh nghiệm mẹ từng trải trong quá khứ cho cô biết được một điều, chuyện tiết kiệm tiền như thế này là đi đời nhà ma á!

Giống như ông ngoại và bà ngoại cô nè, hồi còn trẻ ăn hết quả đắng rồi dốc sức tạo nên tài sản, nói chung là thời gian sống cực khổ, nhịn ăn nhịn mặc rất nhiều. Nên cũng nuôi con gái phải tằn tiện theo. Khi mẹ sinh cô, tài sản nhà họ đã được hơn trăm triệu, có một căn biệt thự lớn ở ngoại ô thủ đô. Thế mà mẹ cô vẫn mặc mấy bộ quần áo vài chục tệ, ngược lại cho chồng của mình ăn vận cực kỳ có thể diện.

Kết quả đó!

Bạn không xài thì luôn có người xài thay bạn!

Gộp mấy bà bồ nhí của ông bố cặn bã lại cũng có thể tạo thành một đội bóng đá! Con riêng nhà họ lập nên đội bóng rổ và cả quân dự bị còn được!

Bác gái nuôi cô, mỗi tháng bố cho 50 ngàn tệ; 50 ngàn tệ này chỉ là phí nuôi dưỡng thôi đó, toàn bộ các khoản chi tiêu sinh hoạt thì tính khác. Cô đã từng nghe lén được rằng, mỗi tháng bác nuôi cô có thể lấy được ít nhất là 100 mấy chục ngàn của bố. Thế nên bác luôn đối xử rất tốt với cô.

Còn thằng em hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, nghe nói mỗi tháng cũng được phí nuôi dưỡng 30 ngàn tệ.

Ông ngoại bà ngoại cô tiết kiệm cả đời, mẹ cô cũng chắt bóp cả đời, thế mà kết quả thì sao? Còn không phải tiền bị người khác xài à! Cho nên, Khương Điềm Điềm chưa bao giờ thấy tích cóp tiền là phẩm chất tốt gì hết!

Tiền, chỉ có xài, mới thật sự thể hiện được giá trị của nó! Cũng chân chính là của mình!

Nghĩ tới đây, Khương Điềm Điềm lại cắn một miếng răng rắc, ăn hết mẩu bánh ngọt cuối cùng!

Thấy cô ăn sạch sẽ, mấy thanh niên trí thức cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ từ sáng đến giờ còn chưa được ăn gì, bụng đã sớm đói cồn cào. Nếu không có ai ăn thì còn chịu đựng được, thế mà con nhóc này lại xơi bánh thơm nức mũi.

Gương mặt tràn đầy thỏa mãn, kéo luôn con sâu đói trong bụng bọn họ ra! Xoay vòng vòng!

May mà cuối cùng cũng ăn xong rồi!

Giữa lúc mọi người vừa yên lòng thì Khương Điềm Điềm lại khiêm tốn hỏi: “Thím Quế Hoa, thím nói xem, cháu muốn hầm canh xương thì phải nấu như thế nào nhỉ?”

Dương Quế Hoa: “Khúc xương này của cháu cũng chẳng có thịt, có điều dù vậy vẫn nấu canh cũng được. Thím chỉ cháu nhé, đầu tiên cháu nấu lửa cho lớn vào, sau đó từ từ để lửa nhỏ liu riu, đừng có ăn gấp, trong xương có thể còn chút thịt vụn, cháu cứ cho nó sôi ùng ục một hồi, tủy trong xương cũng có thể chảy ra. Nấu thành canh màu trắng sữa…”

Tám thanh niên trí thức: “…”

Bọn này, thật là chưa có ăn cơm đâu!

Hết chương 5.Chú thích:(1) Dầu con sò: Loại dầu dưỡng da được đựng trong vỏ sò.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau