LẠI MÀ XEM NHÓC CON ĐIỀM ĐIỀM

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Lại mà xem nhóc con điềm điềm - Chương 11 - Chương 15

Chương 11: Xuyên vào sách

Biên tập: Sabi | Beta: Qin Zồ

So với “bệnh viện nông thôn” trong tưởng tượng của Khương Điềm Điềm, trung tâm Y tế thập niên 60 có bản chất khác biệt.

Khương Điềm Điềm nhìn khắp nơi như gái nhà quê, cuối cùng lặng lẽ tổng kết, chỗ này còn không bằng nhà bọn họ nữa là.

“Bác sĩ Ngụy!” Trần Thanh Phong chưa vào cửa đã gọi thân thiết, “Bác vẫn khôi ngô phóng khoáng như ngày nào.”

Bác sĩ Ngụy khoảng 40 tuổi, không biết có phải làm việc vất vả quá hay không mà đầu đã bắt đầu “sân bay” rồi. Trần Thanh Phong ca ngợi một câu bâng quơ thế mà đổi lại được cái liếc mắt. Có điều hình như cậu không cảm nhận được, vui vẻ nộp 2 hào, nói: “Mấy hôm không thấy bác, cháu nhớ bác muốn chết.”

Bác sĩ Ngụy lại tặng cho Trần Thanh Phong một ánh nhìn khinh bỉ.

Tuy thái độ bác sĩ Ngụy không quá tốt, nhưng Khương Điềm Điềm vẫn cảm thấy ông ấy rất thích Trần Thanh Phong, dù cho mắt trợn trắng thì khóe miệng cũng nhếch hết cả lên rồi.

“Chị dâu năm cháu bị thương trên đầu nên mới dẫn đến hôn mê tạm thời. Tuy hiện tại người đã tỉnh, nhưng mà bác thấy trạng thái con bé có hơi lơ mơ. Người nhà cháu vẫn phải để ý chút, dù sao mấy chuyện liên quan tới não bộ có thể nhẹ cũng có thể nặng. Nếu không ổn lắm thì phải nhanh chóng chuyển tới Trung tâm Y tế Công xã ngay.”

Trần Thanh Phong gật đầu: “Dạ, cháu biết rồi.”

Bọn họ nói chuyện nghiêm chỉnh, Khương Điềm Điềm đứng một bên cũng không quấy rầy.

Bác sĩ Ngụy nhìn thoáng qua Khương Điềm Điềm rồi lại quay đầu nhìn sang Trần Thanh Phong, hàng mày chau lại.

Trần Thanh Phong lập tức nói: “Bác sĩ Ngụy, đây là đồng chí Khương Điềm Điềm.” Nụ cười rực rỡ ập thẳng vào mặt, “Là đối tượng của cháu.”

Bác sĩ Ngụy kinh ngạc nhìn Khương Điềm Điềm thêm một lần nữa, cô ngoan ngoãn cười.

Nói thế nào đây nhỉ! Hai người này thuộc dạng có diện mạo rất tương xứng nhau, không phải cực kỳ khôi ngô phóng khoáng và xinh đẹp động lòng người. Mà là vừa nhìn… đã cảm thấy thật tươi mát, kiểu tràn trề sức sống như mùa xuân về.

Dù bác sĩ Ngụy không thường xuyên khen ai mà cũng phải buột miệng bảo: “Hai đứa thật xứng đôi.”

Tự mình bảo mình là một chuyện, nhưng khi người ngoài nhận xét bọn họ rất xứng đôi, Trần Thanh Phong vui đến độ tóc cũng dựng hết cả lên.

“Rầm!”

Trong bầu không khí như thế này, đột nhiên có một âm thanh bất ngờ truyền đến.

Bác sĩ Ngụy lập tức đứng dậy, đẩy cánh cửa bên cạnh ra, Khương Điềm Điềm tiện thể nghiêng đầu nhìn quanh trong phòng, người ngã xuống chính là một phụ nữ mặt chữ điền, cô ấy còn chưa đứng dậy được, đang xoa mông. Mà trên giường bệnh có một cô gái gầy gò đang nằm.

Nhìn thoáng qua, Khương Điềm Điềm lấy làm ngạc nhiên!

Cô gái này, dáng dấp thật là đẹp quá đi!

Không phải kiểu người đẹp mặt bự, mày rậm mắt to đang thịnh hành hiện nay, cũng không phải kiểu trong sáng như cô, ngược lại có cảm giác nhu nhược mỏng manh, nhẹ nhàng như nước. Có hơi giống, hơi giống…

Khương Điềm Điềm suýt thì vỗ tay, cô hiểu rồi, cô gái này giống vai nữ chính hay khóc lóc trong bộ phim bi thương nào đó ở thập niên 90 nè.

Cô của Điềm Điềm siêu hâm mộ luôn, ngươì đó nổi tiếng vì cảnh khóc quá đẹp quá kinh điển*.

(*Ở đây tác giả đang nói về nữ chính đóng các bộ phim Quỳnh Dao, có thể là diễn viên Tưởng Cần Cần – một trong những mỹ nhân sáng giá nhất của Quỳnh Dao với bộ phim tràn ngập nước mắt “Nỗi lòng thấu trời xanh”. Nữ văn sĩ từng khen nhan sắc của Tưởng Cần Cần “Ưu linh như thủy, ưu mỹ như mộng” và đặt cho bà nghệ danh Thủy Linh.)

Thiệt là giống hệt nhau!

“Chị dâu tư, chị dâu năm.”

Trần Thanh Phong cũng không vào đỡ, chỉ cười hỏi: “Mọi người vẫn ổn chứ?”

Mặt Chữ Điền bật cười: “Chị không sao, còn chị dâu năm của em bị cái con nhỏ xui xẻo kia đập đầu rồi.”

Trần Thanh Phong thoải mái: “Không sao, mẹ đã báo thù.”

Mặt Chữ Điền: “…”

Biết ngay mẹ chồng sẽ không bỏ qua mà.

Cô tuân lời sang đây chăm sóc vợ của cậu năm, đương nhiên phải để ý cô ấy, bèn quay đầu nói: “Lại đây, chị đỡ em.”

Người phụ nữ trên giường bệnh ngẩng đầu, mắt hơi đỏ, dường như đã khóc, thẳng thắn đáp: “Cảm ơn chị dâu tư.”

Mặt Chữ Điền hơi ngẩn người, chẳng biết sao mà chợt thấy, cô em dâu này hình như đã hơi thay đổi.

Trần Thanh Phong là chú em chồng, chắc chắn đi đỡ chị dâu cũng không ổn, hơn nữa cậu cũng chẳng muốn đỡ, nên đứng một bên kế Khương Điềm Điềm, kề vai cô. Ra khỏi cửa phòng, Mặt Chữ Điền lập tức nhìn Khương Điềm Điềm.

Úi chà, thật đúng là cu cậu Tiểu Lục lười biếng này lừa gạt được một cô bé xinh đẹp.

Mặt Chữ Điền lặng lẽ oán giận với vợ cậu năm, ra hiệu cho cô ấy nhìn người ta, nhưng có lẽ em dâu thật sự bị tổn thương không nhẹ, cúi thấp đầu mà chẳng có phản ứng gì.

Mấy người cùng đi ra ngoài, Trần Thanh Phong nháy mắt với Khương Điềm Điềm, Khương Điềm Điềm “get” trong một giây, rảo bước chậm lại. Hai người nhanh chóng tụt lại phía sau, đi còn chậm hơn cả Mặt Chữ Điền đang dìu người bệnh.

Mặt chữ điền nhỏ giọng nói: “Số thằng sáu cũng hơi bị đỏ đó! Chẳng biết có thành công được hay không nữa.”

Vợ cậu năm nhà họ Trần, Tô Tiểu Mạch vẫn im lặng, không hề để ý chị dâu tư bên cạnh đang nói gì. Cô dựa lên người chị dâu, bước cao bước thấp đi về nhà, lòng trăm mối cảm xúc.
Cô trở lại rồi!

Thế mà cô lại quay về một lần nữa!

Ông trời lại ban cho cô một cơ hội để làm lại!!!

Tô Tiểu Mạch muốn thét lên, muốn khóc rồi muốn la, thế mà giờ đây cô chỉ có thể siết chặt nắm đấm, ra sức dằn lòng. Lại một lần nữa cảm nhận từng ngọn cây cọng cỏ của “đại đội Bội Thu” bọn họ, cô, đã quay về!

Biết bao cảm xúc trong lòng chị dâu năm Tô Tiểu Mạch đan xen lẫn lộn, còn hai người Trần Thanh Phong và Khương Điềm Điềm đi từ từ, gần như có thể nói là đi một bước dừng ba giây.

“Bà tám” Khương Điềm Điềm không kiềm được mà nhỏ giọng nói: “Chị dâu năm nhà anh thật là xinh đẹp.”

Trần Thanh Phong cũng học theo cô, nói nho nhỏ: “Không đẹp sao có thể khiến anh năm mê mệt, nhất định phải tốn 100 đồng để lấy vợ như thế?”

Hồi anh năm cậu kết hôn là đầu năm 67, dù không như mấy năm trước đó đói đến độ phải gặm vỏ cây, nhưng cũng mới yên bình được vài năm mà. Bình thường người ta đến 10 đồng còn chưa có đâu, vậy mà lúc anh năm lấy vợ phải dùng 100 đồng, đúng là khiến mấy chị dâu tức phát điên!

“Vì lấy chị ấy mà nhà bọn anh gần như tốn hết tiền tiết kiệm, cũng vì vậy mà các chị dâu của anh không thích chỉ lắm.” Trần Thanh Phong chẳng hề do dự kể hết ngọn nguồn trong nhà cho Khương Điềm Điềm.

Khương Điềm Điềm ồ một tiếng thật dài, nói: “Xinh đẹp quan trọng hơn tất thảy.”

Trần Thanh Phong cười: “Thế cũng đúng, đừng nói 100 đồng, dù có dùng 1000 đồng cưới em anh cũng bằng lòng.”

Khương Điềm Điềm phá phong cảnh: “Thế mà anh đến 1 hào cũng chả có!”

Trần Thanh Phong hớn hở: “Vậy thì phải cố gắng làm em cảm động thôi.”

Khương Điềm Điềm hé miệng phì cười, nói: “Em không mắc bẫy đâu.”

Lông mày nhỏ giật giật, hiển nhiên là rất dính chiêu này.

Trần Thanh Phong nhìn cô, đúng là nhìn thế nào cũng vui vẻ, cậu nhỏ giọng: “Mai em chờ anh ở chuồng heo, anh có một món cho em.”

Khương Điềm Điềm lập tức tra hỏi: “Cái gì thế?”

Trần Thanh Phong: “Tín vật đính ước!”

Khương Điềm Điềm chớp mắt to: “Vậy anh đưa em bây giờ luôn đi.”

Trần Thanh Phong bĩu môi, nháy mắt: “Bà cô nhỏ ơi, anh còn phải đề phòng mọi người trong nhà đó.”

Khương Điềm Điềm bật cười khúc khích, Trần Thanh Phong thì thầm: “Mai em sẽ biết thôi.”

Khương Điềm Điềm: “Được ạ.”

Trần Thanh Phong cảm thấy, thanh âm của Tiểu Điềm Điềm sao mà êm ái đáng yêu thế được nhỉ! Người phương Bắc bọn họ đều khá mạnh mẽ, giống như chị dâu năm vậy, dù mặt mũi nhu nhược, người cũng hơi rụt rè yếu đuối, nhưng mà cũng không có giọng điệu như vậy.

Thế mà giọng của Điềm Điềm lại có âm cuối êm dịu, ngoan ngoãn muốn chết!
Lúc này, có lẽ người đi ở phía trước cũng mất tập trung, dâu năm nhà họ Trần hơi loạng choạng, có điều dâu tư rất khỏe mạnh, lập tức đỡ cô ấy không để bị té.

“Tô Tiểu Mạch, em có thể nhìn đường một chút được không!” Giọng chị dâu tư có hơi bực.

Khương Điềm Điềm nghe thế, đột nhiên lại ngây người.

Cái cảm giác quen thuộc lại đến nữa rồi.

Cái tên Tô Tiểu Mạch này hình như đã từng nghe ở đâu rồi á…

Khương Điềm Điềm hỏi ngay: “Chị dâu năm anh tên là gì nhỉ?”

Trần Thanh Phong: “Tô Tiểu Mạch, chính là Mạch trong bông lúa mạch.”

Khương Điềm Điềm nuốt nước bọt, cảm thấy hình như sắp bắt được thứ gì đó rồi, cô lại hoảng hốt nhớ đến tên mấy anh em nhà họ Trần, truy hỏi: “Anh nói, anh năm anh tên là gì á?”

Trần Thanh Phong bối rối nhìn Khương Điềm Điềm, có điều vẫn trả lời: “Trần Thanh Bắc.”

Gần như trong chớp mắt, Khương Điềm Điềm chợt nhớ ra cái cảm giác quen thuộc này đến từ đâu!

Cô cô cô!!!

Hóa ra căn bản cô không chỉ đơn giản là chuyển kiếp thế thôi đâu!

Té ra, cô đã, hồn-chui-vào-sách!!!

“Điềm Điềm, Điềm Điềm, làm sao vậy?” Trần Thanh Phong thấy vẻ mặt Khương Điềm Điềm đột nhiên như bị sét đánh, nhìn cô đầy lo lắng.

Khương Điềm Điềm hoàn hồn nhìn Trần Thanh Phong, cậu hỏi: “Sao thế? Em có chỗ nào không khỏe à? Bọn mình quay lại tìm bác sĩ Ngụy…”

Còn chưa nói hết đã bị Khương Điềm Điềm ngắt lời, cô giữ chặt cánh tay cậu, đáp: “Em không sao hết, chỉ là tự nhiên nhớ được chút chuyện thôi.”

Trần Thanh Phong không gặng hỏi nữa, nhưng lại nhìn Khương Điềm Điềm lo lắng.

Khương Điềm Điềm hít một hơi thật sâu, phồng hai má lên: “Thiệt là không sao mà! Em chỉ không ngờ Trần Thanh Bắc với Tô Tiểu Mạch là anh năm với chị dâu năm của anh thôi.”

Trần Thanh Phong hỏi: “Em quen bọn họ à?”

Khương Điềm Điềm lắc đầu: “Không quen biết!”

Đây cũng là sự thật, sao mà cô quen mấy người trong sách được?

Cô nói: “Em đã nghe thấy chuyện hai người, có điều chưa từng nghĩ tới, anh nhắc tên em mới kịp phản ứng. Hóa ra là bọn họ!”

Trần Thanh Phong thấy vẻ mặt Khương Điềm Điềm không có gì khác thường, cuối cùng cũng yên lòng, Khương Điềm Điềm rất đơn thuần, có chuyện gì cũng thể hiện hết trên mặt, vô cùng dễ hiểu. Cậu cười nói: “Chuyện tình anh năm với chị dâu anh rất chấn động!”

Đâu chỉ chấn động, hai năm trước vì có thể bên nhau, bọn họ thật sự đã khiến trời đất kinh sợ – quỷ thần khóc thầm.

Nhà họ Tô đòi hỏi cực nhiều, không chỉ vì tiền, mà còn do gia đình đó thật sự quá kém cỏi. Công bằng mà nói thì đại đội Bội Thu bọn họ chẳng có ai muốn làm thông gia với nhà họ Tô hết. Cho nên đúng là ồn ào đến long trời lở đất.

Nhớ lại chuyện kết hôn năm ấy, hễ có người tới đại đội họ thăm người thân là đều muốn cất công đi nhìn đương sự hai nhà một chút. Cũng may khi thời gian dần trôi, chuyện này cũng dần dần phai nhạt.

Hôm nay Khương Điềm Điềm kinh ngạc đến thế, dường như đã để cậu nhớ lại chuyện hai năm trước.

Cậu nói: “Thật ra, anh trai với chị dâu năm cũng không dễ dàng gì.”

Khương Điềm Điềm gật đầu hết sức, nói: “Không dễ dàng quá trời!”

Trần Thanh Phong mím môi bật cười, cậu không kiềm lòng được duỗi tay xoa xoa đầu cô: “Sao mà em đáng yêu thế!”

Khương Điềm Điềm ưỡn ngực: “Trời sinh đó!”

Bỗng Khương Điềm Điềm lại cười như tên trộm.

Cô yêu đương với Trần Thanh Phong, thế thì nam chính và nữ chính là anh rể và chị dâu của cô rồi!

Vậy, chẳng phải cô… chả làm gì cũng thắng à?

Ý! Sao mà cô may mắn thế được nhỉ!

Đối tượng là anh đẹp trai tốt mã, thông minh, cơ trí! Còn kèm theo nam nữ chính anh rể với chị dâu có bàn tay vàng!

Ui ui ui, cô đúng là số đỏ!

Là người siêu hên trong giới xuyên không!

Chương 12: Sống lại

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Qin Zồ | Beta: Sabi

Nhà họ Trần là hộ hiếm có trong đại đội Bội Thu, dù có thể coi là như vậy, nhưng cũng không có chuyện ngày nào cũng được ăn thịt! Mỗi tháng ăn một lần thôi mà cũng trầy da tróc vảy lắm rồi, nên khi bà Trần vừa vào bếp nấu cơm, mấy đứa trẻ trong nhà lập tức xúm quanh cửa không chịu đi.

Bà Trần nhìn lướt qua tụi trẻ, quát: “Hôm nay nhà có khách, lát nữa vào bàn mà đứa nào dám cướp thịt ấy hả, hừ hừ!”

Bà cười lạnh một tiếng giống hệt bà ngoại sói, làm mấy đứa co rụt lại.

“Sau này đừng nói là ăn thịt, cả ăn cứt cũng đừng có mơ ăn ở nhà họ Trần!!!”

Mấy thằng cu gầy như que củi ngẩn tò te, bà nội còn không cho chúng ăn cứt kìa! Nghĩ đến đây, tụi nhỏ vô cùng lo lắng, rối rít đảm bảo: “Nội ơi, chúng cháu hứa sẽ không cướp thịt đâu.”

Tuy nói thế nhưng mắt vẫn dính chặt vào miếng thịt, miệng chảy nước bọt.

Nhưng, bọn chúng không dám tranh thịt ăn đâu!

Hức hức!

Chúng không muốn ăn cứt đâu, càng không muốn cả cứt cũng không có mà ăn!!

Nhà họ Trần nhiều con trai, tuy cậu năm không có con, cậu sáu thì chưa kết hôn, nhưng trong nhà giờ đã có chín đứa cháu rồi! Bị bà Trần hù dọa, bọn trẻ không dám nói câu nào, ngoan ngoãn núp ngoài sân.

Trần Thanh Phong và Khương Điềm Điềm vừa vào cửa thì thấy cảnh tượng như vậy.

Chỉ nhìn mỗi tụi nhỏ thì đúng là không cảm thấy nhà họ Trần là hộ giàu có, đứa nào đứa nấy cũng gầy quắt queo, y hệt củ cải. Có điều Khương Điềm Điềm biết, người khác còn không bằng nhà bọn họ đâu.

Cuộc sống có khá hơn đi nữa thì vẫn khổ thôi.

Nhưng Khương Điềm Điềm cũng biết luôn, nhà họ Trần sẽ nhanh chóng phất lên.

Vì Tô Tiểu Mạch là người sống lại mà! Cô ấy ăn thịt thì kiểu gì người khác cũng chấm mút được tí thịt vụn. Mà kể ra thì, Tô Tiểu Mạch cũng không phải là dạng nhân vật sống lại thường gặp trong các cuốn tiểu thuyết thông thường đâu. Dù truyện thể loại này có hay đến mấy thì nữ chính cũng toàn kiểu ghét nghèo yêu giàu bỏ chồng rồi hối hận, đến khi sống lại thì ôm chặt đùi vàng của chồng trước.

Nhưng nữ chính Tô Tiểu Mạch lại không như thế, cô ấy thực sự rất tốt, mà cũng cực kỳ thảm.

Cũng vì cách triển khai độc đáo nên Khương Điềm Điềm mới nhớ khá rõ.

Đời trước khi nữ chính đi lấy chồng, cô với nhà chồng không hòa thuận lắm, mẹ chồng và mấy chị em dâu cũng không quá thích cô, hơn nữa cô ấy kết hôn ba năm rồi nhưng vẫn chưa có con, sống ở nhà họ Trần rất cực. Đúng lúc đó, nam chính Trần Thanh Bắc về nhà ăn tết, thế là cho cô ấy cùng mình đến đơn vị.

Theo lý mà nói thì cuộc sống sẽ trở nên tốt hơn, nhưng nào ngờ đây chỉ mới là bắt đầu cơn ác mộng. Tháng thứ ba kể từ lúc Tô Tiểu Mạch theo chồng, cô ấy cứu một người đàn ông của Ủy ban Cách mạng địa phương, người đàn ông đó yêu cô ấy ngay từ lần gặp đầu tiên, thế là cứ dây dưa quấn lấy. Không chỉ hại Tô Tiểu Mạch sinh non không thể mang thai, mà còn quấy nhiễu công việc của Trần Thanh Bắc, khiến Trần Thanh Bắc bị xử tội, về sau còn cưỡng hiếp Tô Tiểu Mạch. Hắn ta không chỉ làm mỗi chuyện bỉ ổi như thế, còn gài bẫy cố ý cho rất nhiều người “bắt gặp”.

Tô Tiểu Mạch không chịu nổi chỉ trích nên đã tự sát, nhưng may được Trần Thanh Bắc cứu, vợ chồng quyết định quên đi sự việc đau lòng, cùng vượt qua hoạn nạn.

Nào ngờ lúc này nhà ngoại của Tô Tiểu Mạch lại bắt đầu kéo chân sau, hai kẻ khốn kiếp nhà họ Tô ngày nào cũng đến nhà họ Trần gây sự, chỉ vì muốn ép con gái ly hôn. Vì mấy việc làm điên khùng của họ mà hại kế toán Trần mất việc, bà Trần gãy chân, nhà họ Trần rơi vào tình cảnh vô cùng khốn khó.

Vì không muốn liên lụy đến người khác nên Tô Tiểu Mạch dứt khoát ly hôn Trần Thanh Bắc, tha hương đi xa. Cô ấy đi một mạch ngót nghét mười tám năm, tới lúc quay về đại đội Bội Thu thì đã là thập niên 90. Chỉ có điều, nhà họ Trần không còn một ai.

Tuy năm xưa cô đã bỏ đi, nhưng người nhà bên kia vẫn thường hay đến gây rối nhà họ Trần. Nhà họ Trần còn chưa chịu được mấy năm đã gần như tan cửa nát nhà. Cỏ trên mộ phần Trần Thanh Bắc cũng cao chừng nửa người.

Tô Tiểu Mạch nổi điên đi tìm kẻ thù năm xưa, châm lửa phóng hỏa, có ý định ngọc đá cùng tan.

Rồi sau đó, cô ấy sống lại.

Chuyện cũ đầy bi thảm của Tô Tiểu Mạch được viết liền ba chương, có điều thời điểm Tô Tiểu Mạch sống lại là trước khi theo chồng ra tiền tuyến. Mà lần này, cô ấy quyết định ở lại không theo chồng nữa. Có lẽ vì đời trước quá khổ, nên đời này Tô Tiểu Mạch quyết định ‘ăn gian’. Cô ấy bỏ đi tính cách dịu dàng đằm thắm, dốc sức thành lập tập đoàn Thanh Mạch đồ sộ to lớn, đúng là xứng với bốn chữ ‘một đời dũng mãnh’.

Bố mẹ ruột, kẻ thù ở đời trước của cô đều phải ăn quả đắng, không có được kết quả tốt.

Lần này cô ấy thật sự không hề nương tay. Chính vì tàn nhẫn nên giữa cô và nam chính từng có khúc mắc ngăn cách, nhưng rồi cuối cùng Trần Thanh Bắc cũng biết vì sao Tô Tiểu Mạch lại trở nên độc ác như vậy. Kết thúc truyện là hai người hạnh phúc bên nhau trọn đời.

Còn về phần Trần Thanh Phong, cô cẩn thận nhớ lại các chi tiết trong truyện có liên quan đến Trần Tiểu Lục, nhưng mà cũng chỉ nhớ mang máng là hơn nửa bộ truyện, nhà họ Trần còn có một chú em út. Tuy chú út này gian xảo lười biếng lại ham ăn, nhưng ngoài hai ông bà Trần ra thì Tô Tiểu Mạch là người có thể dễ dàng tha thứ cho người này nhất.

Vì ở đời trước, Trần Thanh Bắc bị người đàn ông ở Ủy ban Cách mạng giám sát nên anh không thể đưa Tô Tiểu Mạch đi được, cũng may nhờ có chú út. Nhưng lúc đó Tô Tiểu Mạch không hề biết, sau khi cô ấy bỏ chạy, Trần Tiểu Lục đang đi về thì đúng lúc bắt gặp người đuổi theo, vì kéo dài thời gian cho cô nên cậu đã đi hướng ngược lại, kết quả ngã xuống vách đá chết không toàn thây. Mười tám năm sau trở về quê hương, Tô Tiểu Mạch mới biết chính cô đã liên lụy Trần Tiểu Lục mất mạng, cho nên bất kể Trần Tiểu Lục có ra sao thì cô ấy vẫn nhớ đến điểm tốt của cậu, càng khắc ghi điểm tốt của nhà họ trần. So với nhà họ Tô, nhà họ Trần thật sự rất hết tình hết nghĩa với cô.

Còn về vợ của Trần Tiểu Lục thì trong truyện không nhắc đến nhiều, chỉ nói qua qua là có một người như thế, tính cách cũng khá tương đồng Trần Tiểu Lục, rất giỏi nịnh nọt nữ chính, dựa vào đó mà kiếm miếng ăn. Đương nhiên là, tuy có người như thế nhưng không được miêu tả. ‘Đất diễn’ của cô ấy còn không bằng mấy đứa cháu nhà họ Trần.

Rất là bí ẩn.

Khương Điềm Điềm không phải là một người làm khó mình, tuy biết Trần Tiểu Lục trong truyện đã kết hôn, nhưng cô không thấy mình phải khó chịu hay ghen tuông gì cả. Bởi vì á, trong truyện toàn là chữ không, đâu phải chuyện thật xảy ra ngoài đời.

Nhưng bây giờ cô đã đến đây, đây chính là cuộc đời của cô.

Có lẽ những điều kia chỉ là các nhân vật hư cấu vô cảm trong sách, nhưng bây giờ, những thứ đó đều là cuộc sống cô có thể cảm thụ rõ ràng. Nên cô không cần cứ đâm đầu vào ngõ cụt làm gì cả! Vả lại, ai mà biết được, nhỡ người trong truyện đó, là cô thì sao!Làm người thì không thể quá cố chấp được!

Cô và Trần Thanh Phong sống thật tốt, chấm mút chút canh thừa thịt nguội dưới hào quang của nữ chính cũng đủ rồi nha! Còn về việc nhà họ Trần có lụn bại hay không thì Khương Điềm Điềm rất yên tâm.

Tô Tiểu Mạch sống lại đã đủ để làm nên thay đổi to lớn rồi.

Chuyện này bắt đầu vì cô ấy, rồi cũng kết thúc vì cô ấy.

Còn về việc có nên làm ra sự nghiệp lớn như nữ chính hay không, thì bản năng Khương Điềm Điềm là “no no no” ngay.

Nếu chỉ cần nịnh nọt mà có ăn có uống, thì cô cần gì phải cố gắng nhiều! Nếu có thể làm con nhà giàu thì cần gì tự lập nghiệp nữa! Hơn nữa cô cũng đâu phải chưa từng giàu. Nhiều tiền tới mấy thì cũng chỉ là một con số, có thể vui chơi ăn uống vô ưu vô lo là tốt lắm rồi! Đợi thêm mấy năm nữa đi theo khi nữ chính ‘bật chế độ hack’ trong thời buổi cải cách mở cửa để kiếm chút tiền lẻ, cô và Trần Thanh Phong mua một căn nhà làm bà chủ nhà Bao Tô Bà*, cuộc sống tuyệt biết mấy!

(*Nhân vật bà chủ nhà trong bộ phim Tuyệt đỉnh Kungfu. Ảnh.)



Nỗ lực vì sự nghiệp?

Không phải tính cách của cô!

“Nghĩ gì thế? Lúc thì chau mày lúc thì bĩu môi rồi lúc lại cười là sao?” Trần Thanh Phong khua tay trước mặt Khương Điềm Điềm, Khương Điềm Điềm lập tức lấy lại tinh thần, cô cười tít mắt ngẩng đầu lên, nói: “Em đang nghĩ chính sự mà.”

Trần Thanh Phong kéo ghế đẩu lại cho cô ngồi, hỏi: “Thế em nói anh nghe xem, em nghĩ chính sự gì?”

Khương Điềm Điềm khẽ nhướn mày, đáp: “Thiên cơ bất khả lộ!”

Hành động nhỏ của Trần Thanh Phong khiến Khương Điềm Điềm như uống nước đường, không hiểu vì sao mà cô lại thấy rất vui.

Vừa nãy còn mãi nghĩ chuyện của nữ chính, nhưng chỉ trong chớp mắt, Khương Điềm Điềm đã lập tức quẳng chuyện đó ra khỏi đầu! Đối với một cô gái mới 17 tuổi nhưng không cần đi học mà nói, thì yêu đương chính là điều quan trọng nhất! Cô di bước chân, chạm khẽ vào Trần Thanh Phong.

Hai cái con người này lại bắt đầu, anh đụng em rồi em đụng anh!

Bọn họ tự cho rằng hành động của mình rất bí mật, nhưng không biết là đã bị mọi người người nhìn thấy cả.

Vợ cậu hai đi làm về nháy mắt ra hiệu với vợ cậu tư đang phụ bếp, cả hai nở nụ cười mập mờ. Trần Thanh Phong nhìn hai bà chị dâu đang cười, thấp giọng giới thiệu với Khương Điềm Điềm.

Người có gương mặt nghiêm túc cay nghiệt là chị dâu hai Điền Chiêu Đệ, sinh được một gái ba trai, là con dâu bà Trần thích nhất.

Còn người có gương mặt chất phác đang lặng lẽ đốt lửa là chị dâu ba Hoàng Mỹ Linh, vì sinh ba lần mà cả ba đều là nữ, nên chị luôn cảm thấy khó ngóc đầu lên nổi.

Người có gương mặt vuông vức là chị dâu tư Vương Hương Xuân, sức lớn mà tính tình chua ngoa, sinh được một trai một gái.Còn chị dâu năm chính là Tô Tiểu Mạch.

Đại gia đình này đúng là không ít người.

Khương Điềm Điềm lần đầu đến cửa làm khách, dĩ nhiên không đến lượt cô động tay làm việc, Trần Thanh Phong giới thiệu một lượt cho cô rồi lại kể qua qua về tính cách của các bà chị dâu. Nhưng dù Trần Thanh Phong không nói thì Khương Điềm Điềm vẫn áng chừng được.

Tuy không nhớ rõ nhưng vẫn biết người nào trông như thế nào.

Còn mấy chuyện khác thì dù có biết hay không cũng vậy thôi!

“Tiểu Lục, con dẫn bé Điềm đi rửa tay rồi vào ăn cơm.” Lúc này, bà Trần ở trong nhà gọi với ra, sau đó lại nói với con dâu tư ở bên cạnh: “Con đi xem vợ thằng năm thế nào rồi, hỏi nó có thể ra ăn cơm được không.”

Nhắc đến Tô Tiểu Mạch, giọng bà không mấy vui vẻ.

Dâu tư vội vàng lau tay rồi nói: “Vâng ạ, con đi liền đây.”

Chẳng mấy chốc, Tô Tiểu Mạch đã đi ra ngoài, trên đầu cô ấy còn quấn một lớp vải mỏng, nhưng dù là vậy thì vẫn không làm giảm giá trị sắc đẹp của cô.

Chỉ có điều, tuy trông cô ấy yếu ớt nhưng ánh mắt lại rất rắn rỏi.

Khương Điềm Điềm không hẳn là dạng biết nhìn người, nhưng cô cảm thấy, Tô Tiểu Mạch lúc này chắc chắn đã sống lại rồi, nhìn ánh mắt thôi là biết, không hề tỏ vẻ lép vế mà còn sâu không thấy đáy. Có ai mà không tò mò về nữ chính chứ? Tuy nữ chính này vẫn chỉ là nữ chính trải qua thảm kịch đời trước, vừa mới sống lại, vẫn chưa hoàn toàn biến thành nữ chính mạnh mẽ độc ác như trong truyện, thế nhưng cô vẫn tò mò chớp mắt, nhìn cô ấy thêm mấy lần.

Tô Tiểu Mạch cảm nhận được ánh mắt của cô.

Tuy đầu óc vẫn còn choáng nhưng Tô Tiểu Mạch biết, ở kiếp trước, chú út Trần Thanh Phong còn chưa kết hôn thì đã chết.

Đương nhiên đời trước cũng không có thời cơ đó, hay là, cũng có, nhưng có điều không thành?

Cô chỉ vừa quay về nên cứ cảm thấy mọi thứ khá mơ hồ.

Tô Tiểu Mạch không dằn nổi lòng, lại nhìn Khương Điềm Điềm thêm mấy lần.

Khương Điềm Điềm lập tức nở nụ cười đáng yêu vô hại.

“Nào nào, chuẩn bị dọn cơm thôi!”

Người nhà họ Trần từ lớn tới nhỏ, tính luôn Khương Điềm Điềm là vừa tròn 20 người! Bà Trần chia làm hai bàn, còn chưa sắp xếp gì thì Trần Thanh Phong đã kéo Khương Điềm Điềm ngồi xuống ghế, nói bâng quơ: “Mẹ, con và đồng chí Khương Điềm Điềm ngồi cạnh nhau.”

Bà Trần: “…”

Không đợi người khác ngồi vào chỗ, Trần Thanh Phong đã nhanh nhảu gắp cho Khương Điềm Điềm một miếng thịt, vui vẻ nói: “Điềm Điềm nếm thử tay nghề của mẹ anh xem, thế nào?”

Người nhà họ Trần: “…”

Bà Trần kìm nén kích động muốn đập chết Trần Thanh Phong, bà ngồi xuống bên cạnh Khương Điềm Điềm, nói: “Mọi người cũng ngồi đi.”

Sau đó, nhân lúc Khương Điềm Điềm không để ý, bà trừng mắt nhìn Trần Thanh Phong.

Trần Thanh Phong cười hềnh hệch, làm khẩu hình: … Con dâu!

“Mẹ, mẹ đang nấu canh trứng hả? Chỉ ăn mỗi bánh thôi thì khô khan lắm! Nhạt nhẽo không hà.” Trần Thanh Phong có gương mặt điển trai là thế mà lời thốt ra lại rất không biết xấu hổ.

Bà Trần siết chặt nắm đấm, cố không chụp lấy ghế đẩu đánh chết thằng ranh con này.

Con dâu, tất cả cũng chỉ vì cô con dâu ‘có thể có’!

Nhịn, bà phải nhịn, phải nhịn nữa!

Nụ cười của bà Trần biến dạng, bà “hiền từ” nhìn Trần Thanh Phong: “Mày xéo.”

Sau đó dịu dàng nói: “Bé Điềm chờ nhé, để thím đi múc canh cho cháu!”

Khương Điềm Điềm: “Cám ơn thím ạ!”

Hu hu hu, cảm động quá đi!!!

Chương 13: Tín vật đính ước

Biên tập: Sabi | Beta: Qin Zồ


Đại đội Bội Thu có chuyện lớn!


Ai mà ngờ cái thằng lười nhà kế toán Trần lại có người yêu!


Tin này thiệt y như một cơn gió nhanh chóng quét ngang đại đội Bội Thu.


Phải nói chứ, người khó kết hôn nhất trong thôn chính là cái vị này. Điều kiện nhà họ Trần ổn, nhưng không hiểu sao mà bản thân Trần Thanh Phong vừa lười vừa hay gây chuyện, lại còn chẳng biết cách ăn nói khiến người ta ghét. Do đó mà chẳng ai muốn đánh tiếng thông gia với gia đình nhà cậu cả.


Suy cho cùng thì người đàn ông tệ, cuộc sống làm sao thấy được ngày tháng yên bình. Phàm là nhà nào tiếc thương con gái cũng không làm.


Còn nếu muốn lợi dụng thì cũng chẳng lựa chọn nhà họ, bà Trần chẳng hề nuông chiều mấy đứa con dâu, con gái bà có thể hỗ trợ nhà mẹ đẻ, nhưng mà con dâu thì không có cửa đâu nhé. Còn cái chuyện dùng 100 đồng tiền cưới Tô Tiểu Mạch á hả, thiệt cũng được coi là khiến Trời đất quỷ thần kinh sợ đó.


Thế nhưng Trần Tiểu Lục không phải Trần Tiểu Ngũ, cậu cũng chẳng giống loại người có thể vì vợ mà đấu tranh với người nhà! Vả lại ai cũng biết rằng Trần Tiểu Ngũ đi làm lính, tiền lương mỗi tháng giao hết cho bà Trần không thiếu đồng nào. Mà khoản này cũng là nguồn thu nhập chủ yếu của nhà bọn họ.


Dù bảo nhà họ Trần lấy tiền cưới vợ cho Tiểu Ngũ, thế mà số tiền ấy anh cũng đã dần dần bù vào rồi. Vì vậy không thể so sánh Trần Tiểu Ngũ với Trần Tiểu Lục được.


Đây cũng là nguyên nhân chính nè, bất kể tốt hay xấu, dù sao nhà nào cũng không bằng lòng có một cậu con rể như Trần Tiểu Lục đâu. Nghe tin Trần Tiểu Lục có người yêu, mọi gia đình có con gái trong đại đội Bội Thu đều lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.


Có điều ý nghĩ của lớp người già với người trẻ chẳng hề giống nhau.


Nghe tin Trần Thanh Phong có người yêu, trong mười cô gái của thôn có đến tám cô lén rơi nước mắt rồi, thiệt là khổ tâm quá đi! Giữa một đám đàn ông thô kệch, lôi thôi lếch thếch, phơi nắng phơi gió, thì Trần Thanh Phong đúng là hạc đứng giữa bầy gà mà.


Cậu chính là người được biết bao nhiêu cô gái thích thầm. Cũng có mấy người nghĩ rằng, chỉ cần thuyết phục bố mẹ là có thể tiến tới với Trần Thanh Phong.


Nhưng còn chưa thuyết phục phụ huynh.

Thì Trần Thanh Phong đã có người yêu.


Trần Thanh Phong yêu ai!


Khương Điềm Điềm???


Khương Điềm Điềm... Là ai vậy?


Nhất thời mấy cô gái trong thôn vẫn chưa nhớ ra rốt cuộc đây là thần thánh phương nào! Vậy mới thấy Khương Điềm Điềm không có cảm giác tồn tại biết bao nhiêu.


Có điều, may mà đều là người cùng thôn, chẳng có ai nhảy ra từ khe đá, càng không phải thanh niên trí thức từ nơi khác đến không biết gốc rễ, sau khi nghe ngóng sơ qua, mọi người mới chợt tỉnh ngộ!


Hóa ra Khương Điềm Điềm không phải người ngoài.


Cô là con bé mồ côi nhà họ Khương!


Thời đại này không phải như mấy chục năm sau, con gái mười bảy mười tám tuổi được người nhà cưng chiều. Mấy cô bé bây giờ vẫn còn bị trọng nam khinh nữ nhiều lắm. Cho dù được chiều thì cũng không dám tự gây chuyện nổi bật đâu. Huống hồ, con gái được chiều chuộng thời này thiệt là quá quá ít ỏi, đa số bị quản thúc trong nhà như mấy chú chim cút nhỏ vậy.


Không dám gây rối, nhưng có không ít cô gái âm thầm lặng lẽ đi dòm Khương Điềm Điềm, muốn coi thử là người như thế nào mà thu phục được trái tim Trần Thanh Phong. Có vài người từng xem mắt anh càng thêm kiên quyết phải nhìn cô cho kỹ mới được.


Trần Thanh Phong chê người này người kia xấu, rồi tìm được người như nào đây?


Bởi thế trong một ngày, mọi người thay nhau đến chuồng heo như ra vào cổng thành ấy, hết tốp này tới tốp khác.


Khương Điềm Điềm cũng chẳng hề nổi giận, càng không xấu hổ khi bị dòm ngó, người nào tới nhìn cô cũng đều cười híp mắt. Cô không hề cảm thấy không vui đâu nha. Nhưng bất kể người đến xuất phát từ lòng ghen tỵ, hay đơn giản chỉ đến xem náo nhiệt, thì tám chín phần đều rời đi trong mờ mịt.


Ai có thể tưởng tượng được!


Thế mà Trần Thanh Phong lại đang làm việc! Đồng chí Trần Thanh Phong còn không làm việc đồng áng bằng đám phụ nữ, thế mà, lại, chủ động, làm việc.


Vầy mà bình thường á hả?


Đương nhiên là không hề bình thường rồi!


Thế nhưng một đám người đến nhìn, thấy cậu đang nhổ rau dại giúp Khương Điềm Điềm;


Một tụ khác tới rình xem nữa, thấy cậu đang giúp Khương Điềm Điềm băm đồ cho heo ăn;


Chuyện này làm rất nhiều cô bé ái mộ Trần Thanh Phong mém khóc, dựa vào đâu, vào đâu hả! Nếu anh lười thì lười cho trót luôn đi! Chi mà nhìn thấy gái đẹp là thay đổi vậy! Giận quá là giận!


Khương Điềm Điềm với Trần Thanh Phong cũng không quá hợp kiểu thẩm mỹ mặt to tròn phúc hậu và mặt chữ điền chính trực đang thịnh hành trong thời đại này. Nhưng dù coi như khác biệt thì cũng chẳng ai nói câu xấu cả. Không hợp xu hướng thẩm mỹ nhưng mà được. Bọn họ đều là một loại người.


Xinh đẹp khiến người ta ghen tỵ!


Đàn ông toàn là móng heo hết, đồ trông mặt mà bắt hình dong không!


Người đến rồi người đi, Khương Điềm Điềm ghé tai Trần Thanh Phong nói nhỏ: "Người thứ hai mươi ba rồi."


Tất nhiên không phải đều là người ái mộ Trần Thanh Phong hết, lúc nào cũng có người tò mò mà. Suy cho cùng đều là vì mục đích nhìn xem loại người gì mà mù mắt thế, bị vẻ ngoài Trần Thanh Phong mê hoặc, chả thấy được cái bản chất tham ăn, biếng làm, vừa gian manh vừa láu cá của cậu ta.


Trần Thanh Phong mạnh mẽ chặt dao phay xuống thớt gỗ, quay đầu nhìn người đang thò đầu ra ngó cười: "Thím Hứa."


Cậu rủ mắt xuống, ngẩng đầu, nụ cười rực rỡ hẳn: "Phiền thím đến trong đội tuyên truyền giúp cháu."


Thím Hứa: "Gì cơ?"


"Bọn cháu đều không phải người xa lạ, có thể nhìn tùy tiện, nhưng mà cũng không thể nhìn không ha? Dẫu sao thì hai đứa tụi cháu đều đẹp thế này mà. Nhìn tụi cháu chẳng phải như ngắm mấy minh tinh điện ảnh à?" Trần Thanh Phong duỗi hai ngón tay ra nói: "Nhìn một lần, đưa hai xu, nhìn vô tư!"


Trong phút chốc, thím Hứa cảm giác hình như mình nghe nhầm rồi.


Bảo cái gì cơ? Đang nói tiếng người á hả? Đòi tiền? Hai xu?

Trần Thanh Phong còn bồi thêm, giọng điệu dẫn dắt từng bước một: "Tuyên truyền nhiều tí nha thím, để nhà nhà đều tới, bọn cháu không ngại đâu. Hai xu này không hề thiệt thòi hay lừa đảo gì đâu nha. Thím, hai xu này..."


Thím Hứa thiếu điều muốn ngất tới nơi, bà nhìn Trần Thanh Phong mà cạn lời, chẳng đáp câu nào rồi thoáng cái lủi thẳng. Cũng đừng có mà đòi tiền bà, bà không dòm bà đi đây bà không có tiền!


Đòi tiền á, đừng có hòng!


Trần Thanh Phong gọi với: "Thím Hứa..."


Thím Hứa lao nhanh như làn khói, Trần Thanh Phong nhướn mày, đoạn bảo: "Em có tin không, từ giờ chỗ này sẽ thanh tịnh, đến cả một con ruồi cũng sẽ không bay đến đâu."


Khương Điềm Điềm cảm khái từ tận đáy lòng: "Em còn rất muốn kiếm được hai xu này mà."


Trần Thanh Phong cười tít mắt: "Nhưng anh muốn ở một mình với em hơn cơ."


Chị Vương đứng bên cạnh nghe, run rẩy phát ngấy mà nổi hết cả da gà trên người, dứt khoát cắp rổ, "Chị đi đào rau!"


Khương Điềm Điềm hí hửng: "Thật tốt quá đi, em lại bớt được việc."


Trần Thanh Phong cũng cười theo, vui vẻ y chang. Cậu nhìn hai bên trái phải, lấm la lấm lét kéo Khương Điềm Điềm trốn tới cạnh chuồng heo.


Khương Điềm Điềm lập tức khoanh tay, tỏ vẻ đề phòng hết sức, mắt to đen nhánh: "Anh muốn làm gì đó!"


Trần Thanh Phong sửng sốt, sau đó liền... đỏ mặt.


Cậu nhỏ giọng trách: "Anh không có làm trò xằng bậy đâu nhá."


Khương Điềm Điềm: "Vậy anh làm gì!"


Trần Thanh Phong lại cảnh giác liếc nhìn xung quanh, sau đó lấy một túi vải nhung giấu trong túi quần áo ra, cẩn thận giao cho Khương Điềm Điềm, vô cùng nghiêm túc bảo: "Điềm Điềm, tặng em cái này."


Mắt cười cong cong: "Đây là tín vật đính ước của bọn mình!"


Khương Điềm Điềm không hề ngượng ngùng đưa đẩy giống mấy đứa con gái bình thường, thay vào đó là tò mò nhận lấy. Tuy bảo là túi nhung nhưng mà chả thấy nhung tí nào, nhìn cứ như lông chim trĩ bị nhổ ấy, trông chẳng ra làm sao.


Cô mở thẳng túi nhung ra, lập tức hai mắt trợn tròn: "Ôi?"


Trong cái túi nhung rách rưới chứa một miếng ngọc bội trong veo xanh biếc.


Khương Điềm Điềm ngẩng đầu ngó Trần Thanh Phong: "???"


Trần Thanh Phong: "Đẹp ha."


Khương Điềm Điềm tò mò vuốt miếng ngọc, hết nhìn bên trái rồi nhìn bên phải. Thật lâu sau mới thần thần bí bí nhích lại gần cậu, hạ giọng hỏi: "Anh đi đào mộ đó hả?"


Tới lượt Trần Thanh Phong: "..."


Cậu thò tay chọc mặt cô, mềm mại mịn màng y như cái bánh bao trắng. Trần Thanh Phong đã từng ăn một lần, vẫn còn nhớ rõ cảm xúc lúc ấy. À không, Khương Điềm Điềm nhà mình còn mềm hơn bánh bao trắng nữa kìa.


"Úi da!" Khương Điềm Điềm làm bộ như muốn cắn ngón tay cậu.


Trần Thanh Phong cười trong trẻo: "Đây là đồ ông bà nội giao lại cho anh, bảo rằng để dùng khi tương lai cưới vợ."

Nói tới đây, cậu chớp mắt ngắm cô một cái, thấy mặt dần đỏ lên: "Bây giờ tụi mình là đối tượng kết hôn, tất nhiên anh phải tặng nó cho em."


Khương Điềm Điềm sờ ngọc bội trên tay, nhỏ giọng nói: "Xúc cảm tốt ghê, chắc là mắc lắm, anh muốn tặng cho em thật hả? Chẳng lẽ anh không sợ em cầm rồi lủi đi luôn sao?"


Trần Thanh Phong lại không kiềm lòng mà chọc tay lên mặt cô: "Anh đây chả sợ! Bọn mình là trời sinh một đôi đó, anh không nghi ngờ em đâu!"


Mái tóc ngắn hơi xoăn của Khương Điềm Điềm khẽ rung, khóe miệng không kìm được mà nhướng cao hết sức.


Ai mà chẳng thích nghe lời bùi tai.


Khương Điềm Điềm sờ ngọc bội bảo: "Nhưng mà em hổng có gì cho anh cả."


Trần Thanh Phong thẳng thắn: "Có thể ở bên em là rất vui rồi, chẳng cần phải đưa cái gì mới bày tỏ được. Anh cho em bởi vì anh có! Nếu chẳng có thì anh cũng không thể cho em thứ gì được."


Dừng một lúc, cậu lại bổ sung: "Có điều em cứ giữ đấy thôi, đừng có đeo, bây giờ nhiều kẻ gian lắm, đừng rước phiền phức vào người."


Khương Điềm Điềm lập tức gật đầu: "Em biết rồi!"


Chuyện này cô cũng biết.


"Em không thạo cái này, đây là ngọc bội hay là phỉ thúy nhỉ?" Khương Điềm Điềm vuốt ve, tò mò hỏi.


Thật ra Trần Thanh Phong cũng không rành đâu.


Có điều cậu cũng đã từng nghe ông bảo: "Chắc là ngọc, ông nội anh bảo là ngọc bội."


Khương Điềm Điềm ồ một cái, nghiêm túc đáp: "Nhất định rất quý giá."


Trần Thanh Phong: "Nghe bảo tốt vô cùng, hồi còn trẻ ông anh tích cóp được đấy. Miệng anh ngọt đó, nên ông bà nội thương anh nhất nhà, len lén đưa cho. Bố mẹ với người nhà anh chả ai biết đâu."


Khương Điềm Điềm: "!!!"


Cô trợn to mắt: "Anh giếm làm của riêng!"


Trần Thanh Phong tìm phiến đá ngồi xuống, Khương Điềm Điềm lập tức kề vai ngồi bên cạnh, giật giật lỗ tai biểu hiện vẻ "chăm chú lắng nghe" hết sức.


Trần Thanh Phong: "Cũng không xem là thế! Thật ra hồi còn trẻ ông bà anh từng làm việc trong thành phố, cực kỳ hiểu rõ tầm quan trọng của tiền, tích cóp được một ít của cải. Sau này khi giải phóng xong, mấy cửa hàng ở nội thành đều đóng hết, bọn họ về lại quê nhà luôn. Cũng để làm mai hết cho bố, chú hai, chú ba và cô anh. Hồi đó nội nhịn ăn nhịn xài tiết kiệm được chút của cải như thế, thật ra còn dư cũng không nhiều lắm. Hai cụ đều là người thiếu tiền, hiểu rằng phải có ít đồ phòng thân. Thế mà lúc anh cả lấy vợ lòng họ cũng không yên, lén trợ cấp cho một chút; tiếp đó là anh hai, anh ba, anh tư, anh năm... Anh biết thừa mỗi người bọn họ đều có một chiếc nhẫn bạc. Ông bà nội anh bảo đó là cho mấy đứa nó phòng thân, tự đi mà cất giữ, đừng nói với bố mẹ hay vợ. Sau đó đến anh, sức khỏe bọn họ đã không còn tốt nữa, không đợi được tới khi anh lấy vợ, mà hai cụ cũng không còn nhẫn bạc, thế nên bà nội mới quyết định lấy miếng ngọc bội này cho anh! Nội bảo dù giá trị ngọc bội cao hơn nhẫn bạc, nhưng thời đại này chả ai dám dùng, cũng không ai hiểu về nó, chẳng được như nhẫn bạc có thể đổi tiền. Cho nên vẫn thiệt thòi cho anh. Thành thực mà nói thì anh cũng chẳng có cảm giác mấy cụ bạc đãi gì đâu, họ thương anh nhất. Tiếc rằng ông bà đều không còn nữa."


Khương Điềm Điềm cảm nhận được nỗi cô đơn của anh, duỗi tay ra nắm chặt tay Trần Thanh Phong.


Trần Thanh Phong: "!!!"


Cậu nhìn bàn tay nhỏ của cô, tay cô bé nhỏ mềm mại làm sao!


Thế là ánh mắt cũng phiêu diêu, còn hơi hồi hộp.


Khương Điềm Điềm: "Đừng nghĩ tới mấy chuyện không vui nữa, nhất định ông bà sẽ mong anh sống vui vẻ hạnh phúc."


Trần Thanh Phong nhìn cô ngồi cạnh bên, dưới ánh nắng cô vừa trắng trẻo vừa xinh đẹp.


Cậu nhếch miệng, ừ một tiếng thật sâu.


Cậu nói: "Vậy, vậy... Em nhận tín vật đính ước của anh rồi thì sau, sau này có thể gọi tên anh không?"


Khương Điềm Điềm cười nhẹ, giòn giã kêu: "Anh Tiểu Phong."


Trần Thanh Phong: "!!!"


Ngọt quá đi!


Tâm hồn Trần Thanh Phong bị tiếng "Anh Tiểu Phong" ngọt ngào mềm mại này làm si mê chữ ê kéo dài, ngơ ngác nhìn cô, nhỏ giọng bảo: "Nữa, kêu thêm một tiếng nữa được không em?"


Khương Điềm Điềm chọt tay lên mặt cậu.


"Anh Tiểu Phong, anh Tiểu Phong, anh Tiểu Phong."


Hai người cùng lúc phì cười, vui quá đi!


Chàng trai cô gái đang ngọt ngọt ngào ngào thì thấy chị Vương hấp tấp trở về, Khương Điềm Điềm lập tức giấu ngọc bội đi ngay. Cũng may chị ấy hoàn toàn không để ý điều này, nói với Trần Thanh Phong: "Tiểu Lục, chị dâu năm em lại đánh nhau với em dâu mình kìa, em mau tới xem thử coi, đừng để có chuyện không may."


Trần Thanh Phong: "Vâng!"


Khương Điềm Điềm: "Em cũng đi!"


Trần Thanh Phong nghĩ nghĩ rồi mới dặn dò: "Đợi chốc nữa anh lôi lôi kéo kéo, em đừng có đứng gần nha, tránh để các bà lỡ tay ngộ thương."


Điềm Điềm: "Vâng ạ."


Cô luôn có cảm giác, nữ chính sẽ không chịu thiệt đâu!


Chương 14: Bẫy

Edit: Qin Zồ | Beta: Sabi

Khương Điềm Điềm rất tự tin về nữ chính.

Nhưng trên thực tế, Tô Tiểu Mạch yếu đuối mỏng manh không hề giống tưởng tượng của cô tí nào.

Trần Thanh Phong và Khương Điềm Điềm chạy đến hiện trường, thấy con dâu nhà họ Tô đè chị chồng là Tô Tiểu Mạch xuống đất đánh bùm bụp. Còn mụ già nhà họ Tô kia, thấy con gái mình bị đánh thì cũng chỉ che mặt khóc tức tưởi chứ không có ý định đi tới khuyên ngăn, chỉ “tựa hoa lê hứng nước trời”, vẻ mặt vô cùng đau khổ.

Không biết vì sao mà những người khác trong nhà họ Trần vẫn chưa đến, một mình Tô Tiểu Mạch lâm vào thế yếu.

Nhìn thấy cảnh đó, Trần Thanh Phong lập tức xông lên, sức trai tráng bao giờ cũng lớn hơn các chị em, mà trai tráng đang muốn làm màu trước mặt gái lại còn mạnh hơn nhiều! Trần Thanh Phong kéo con dâu nhà họ Tô ra khiến chị ta lảo đảo, miệng nói: “Mọi người ra mà xem muốn giết người đây này! Con dâu nhà họ Tô nổi điên rồi!”

Trần Thanh Phong kéo con dâu nhà họ Tô, Tô Tiểu Mạch chệnh choạng đứng dậy rồi nhào về phía em dâu mình, có điều tóc tai cô rối bù, khắp người còn đang bị thương nên cũng không có nhiều sức, đánh con dâu nhà họ Tô mà nhẹ bẫng, con dâu nhà họ Tô: “Oái!”

Trần Thanh Phong nhướn mày, cậu thấy rõ chị dâu năm đã véo một cái thật đau vào hông ả đàn bà đanh đá nhà họ Tô.

Tô Tiểu Mạch loạng quạng nhặt một tảng đá, nom có vẻ muốn đánh người.

Bà Tô thấy thế thì vội hét lên xông đến, dùng sức kéo một cái, Tô Tiểu Mạch như con diều đứt dây ngã phịch xuống đất cái *oạch*, ôm bụng rên: “Đau quá, đau bụng quá…”

Chuyện xảy ra quá bất ngờ, mọi người vẫn chưa kịp phản ứng.

Đột nhiên Khương Điềm Điềm la lên: “Chị chảy máu rồi kìa!!”

Âm thanh lanh lảnh của cô khiến mọi người lập tức nhìn về phía Tô Tiểu Mạch, hôm nay Tô Tiểu Mạch mặc váy xám nhạt giặt nhiều đến nỗi phai màu, nên chẳng mấy chốc mọi người đã thấy vệt máu tràn lan.

“Trời ơi!”

Những người phụ nữ đã trải qua chuyện này thấy thế thì la lên, nhanh chóng hiểu ra chuyện gì. Tô Tiểu Mạch ôm bụng khóc ròng: “Đau bụng quá, tôi đau bụng quá! Cứu tôi với, ai cứu tôi với…”

“Vợ thằng năm có rồi hả?”

“Đến mức này rồi mà còn hỏi có hay không! Nhiều máu như vậy kia mà.”

Mọi người mồm năm miệng người, nhưng rất nhanh có người đi đến đỡ Tô Tiểu Mạch: “Vợ thằng năm à, cháu…”

“Con, con tôi, con của tôi… Ai cứu con tôi với!” Tô Tiểu Mạch gào lên. Và cũng trong mấy giây đó, Tô Tiểu Mạch đột nhiên quắc mắt nhìn sang bà Tô rồi lập tức xông đến, tát *bôm bốp* hai cái vào mặt bà ta, la lớn: “Bà trả lại con cho tôi, bà trả lại con cho tôi!”

Cô lùi về sau một bước, nói: “Không, bà không phải là mẹ tôi, bà là yêu quái biến thành, là yêu quái! Từ bé tôi đã bị bà ngược đãi, bà không phải là mẹ tôi. Bà là ma quỷ!”

Rồi cô quay sang nhìn con dâu nhà họ Tô, lập tức lao đến: “Cô cũng là ma quỷ, hai người mới là mẹ con ruột thịt, là ma cọp vồ hại người! Đồ ma quỷ!!!”

Cô dùng sức bóp cổ con dâu nhà họ Tô, ra sức lắc lắc.

“Điên rồi, cô, cô điên rồi…”

Cuối cùng lúc này đại đội trưởng cũng đã đến: “Nhanh lên, mau kéo người ra!”

Tô Tiểu Mạch nổi điên đã đánh hai người thành đầu heo sưng vù!

Lúc này mọi người mới hoàn hồn, vội giữ chặt Tô Tiểu Mạch, Tô Tiểu Mạch ôm bụng mình la hét: “Là họ hại chết con tôi, nhà họ Tô hại chết con tôi rồi! Bọn họ phải đền mạng, tôi muốn bọn họ đền mạng!!!”

“Vợ thằng năm à, cháu mau đi xem thầy thuốc đi, mau đi đi!”

“Tôi không đi, con của tôi vẫn đang ở đây, tôi không đi đâu cả! Con tôi vẫn ở trong bụng tôi, vẫn ở trong này!” Rồi không biết Tô Tiểu Mạch lấy sức ở đâu ra, chợt cô ấy lập tức vùng ra khỏi mọi người, nhanh chóng chạy về nhà: “Con tôi vẫn còn, tôi phải về nhà, phải về nhà dưỡng thai!”

Tô Tiểu Mạch chạy rất nhanh, chỉ trong tích tắc đã băng qua góc nhà rồi biến mất.

Mà lúc này, những người tốt bụng đều hoen đỏ cả mắt.

“Nó không tin là mình mất con rồi!”

“Đúng vậy, nó chờ mong bấy lâu nay mà.”

“Kể ra cũng tội nó quá, lúc chưa kết hôn thì bị giày vò bạc bẽo, cứ tưởng kết hôn rồi sẽ tốt hơn. Chờ con bao lâu! Vậy mà rồi lại bị mẹ ruột hại…”

“Hừ, mẹ ruột cái gì, không nghe thấy hả? Đó là ma cọp vồ!”

Mọi người bàn tán sôi nổi, còn Khương Điềm Điềm cứ đứng đực ra, cuối cùng cũng quay đầu nhìn Trần Thanh Phong, hai mắt Trần Thanh Phong sâu không thấy đáy, bốn mắt giao nhau, cậu nhìn Khương Điềm Điềm với ánh mắt an ủi rồi nói: “Đại đội trưởng, nhà cháu sẽ không bỏ qua chuyện hôm nay đâu. Bố mẹ cháu đi vắng, em chồng như cháu cũng khó giải quyết. Nhưng không có lý nào bọn họ hại người mà coi như không có chuyện gì được! Đợi hai ông bà về sẽ truy cứu trách nhiệm của họ!”

Đại đội trưởng nghiêm túc gật đầu: “Nhất định trong đội sẽ xử công bằng chuyện này!”

Ông và kế toán Trần là cộng sự nhiều năm, dù không có chuyện gì thì cán cân trong lòng ông cũng nghiêng về phía gia đình kế toán Trần hơn. Huống hồ giờ đang ở nhà họ Trần, người nhà họ Tô đúng là hà hiếp người quá đáng!

“Xử lý nhà bọn họ, nhất định phải xử lý nhà bọn họ! Người ta đang yên đang lành lại bị bọn họ ép nổi điên!”

“Đúng thế đúng thế!”

“Tiểu Lục, cháu mau đi tìm mẹ đi, chị dâu cháu vẫn cần phải khám thầy thuốc. Chảy nhiều máu như vậy, mau đi đi!”
Mọi người mồm năm miệng bảy, Trần Thanh Phong gật đầu: “Cháu đi rồi về ngay đây.”

Đoạn, cậu nhìn sang Khương Điềm Điềm nói: “Anh giờ có chuyện, em về nhà trước đi.”

Khương Điềm Điềm hấp tấp gật đầu, nghĩ một lúc rồi cô nói: “Thôi, để em đi với anh. Em là con gái, có vẻ sẽ dễ nói hơn, anh là con trai chắc cũng khó xử.”

“Tiểu Lục, cứ để bé Điềm đi theo đi, đúng là có cháu nó thì dễ hơn.” Đội trưởng cũng đã mở miệng rồi.

Trần Thanh Phong: “Vâng ạ.”

Hai người vội vã đi ngay.

Trần Thanh Phong mím chặt môi, Khương Điềm Điềm lén nhìn anh, thấp giọng: “Anh đừng buồn quá.”

Biểu cảm trên mặt Trần Thanh Phong không thay đổi, giọng rất nhỏ: “Anh không buồn, vì chị dâu vốn không hề mang thai.”

Dừng một lúc, giọng anh càng thấp hơn: “Sáng nay anh thấy chị ấy về nhà mẹ ăn trộm gà, anh đoán, có lẽ đó là máu gà.”

Khương Điềm Điềm nhíu chặt mày, nói nhỏ: “Em cũng đoán vậy.”

Đúng thế, là “đoán vậy”.

Chứ không phải là “nhớ vậy”.

Tô Tiểu Mạch là nữ chính trong truyện thể loại ‘sảng’, nội dung tình tiết rất nhẹ nhàng. Truyện vừa hay lại đọc cười vỡ bụng. Đúng là đọc rất dễ chịu, đồng thời cũng rất… dễ quên. Cô nhớ rõ chuyện trải qua kiếp trước của Tô Tiểu Mạch chỉ vì sự cố “nông dân và rắn” đầy bi thảm, còn nội dung khác thì không rõ lắm.

Có điều nữ chính đã sống lại rồi, chắc cũng không thiệt thòi gì đâu nhỉ?

Khương Điềm Điềm: “Em thấy…”

Trần Thanh Phong: “Anh thấy…”

Hai người đồng thanh mở miệng, thế là đưa mắt nhìn nhau. Khương Điềm Điềm: “Anh nói trước đi.”

Trần Thanh Phong bật cười, nói: “Anh đoán có lẽ chúng ta cùng nói đến một chuyện.”

Khương Điềm Điềm nhíu mày, “Là gì?”

Trần Thanh Phong: “Anh cảm thấy, chúng ta không cần vạch trần chuyện chị ấy giả sinh non, cũng đừng nói ra ngoài.”

Khóe môi Khương Điềm Điềm cong lên một độ cong khó thấy, “Quả nhiên chúng ta là tâm linh tương thông mà!”

Chuyện bọn họ muốn nói đúng là một.

Cảm giác này, vừa thần kỳ vừa vui sướng.

Không gì khiến con người ta vui vẻ hơn việc tâm linh tương thông với người mình thích cả.Trần Thanh Phong cũng nhoẻn miệng cười, cậu thấp giọng dặn Khương Điềm Điềm: “Chuyện hôm nay chắc chắn là chị dâu anh đóng kịch. Anh thấy, hình như chị dâu thay đổi rồi thì phải. Không biết bị gì kích thích hay do nguyên nhân nào khác, chung quy anh cho rằng, tuy nhìn chị ấy vẫn yếu đuối nhưng rõ là thay đổi rất nhiều. Vở kịch hôm nay, nếu nhìn kỹ sẽ thấy khá đáng sợ. Kẻ thức thời làm trang tuấn kiệt, tốt nhất chúng ta đừng động vào chị ấy. Chuyện hôm nay cứ theo ý của chị ấy đi, quậy tung nhà họ Tô để bọn họ đeo tiếng ác cũng hay. Nhà họ Tô thật sự không phải loại đứng đắn gì.”

Khương Điềm Điềm gật đầu cái rụp: “Em biết rồi á.”

Rồi cô đảm bảo trong sợ hãi: “Sau này chúng ta kết hôn rồi, em cũng không dây vào chị ấy đâu.”

Đối đầu với ai chứ hổng dám đối đầu nữ chính đâu.

Cứ là nam nữ chính thì đều là con ruột của ông trời, không thể trêu chọc được.

Khương Điềm Điềm nghĩ rất nhiều rất nhiều, còn Trần Thanh Phong lại vô cùng vui mừng vì lời cô nói, cô muốn kết hôn với cậu!

Cậu thấp giọng: “Dù chị ấy có ghê gớm đến mấy thì anh cũng không để chị ấy ức hiếp em đâu!”

Đấy là sự đảm bảo của cậu.

Đàn ông đàn ang mà không bảo vệ được vợ con thì còn ra thể thống gì nữa!

Khương Điềm Điềm sờ “tín vật đính ước” trong túi rồi liếc nhìn cậu, ừm, quá đẹp trai quá man!

Mà nhé, anh Tiểu Phong lợi hại thiệt đó, chưa gì mà đã nhận ra sự thay đổi của Tô Tiểu Mạch.

Cô nắm gấu áo cậu kéo nhẹ, nói: “Anh Tiểu Phong, anh thông minh quá.”

Trần Thanh Phong ngẩng đầu lên, đắc ý: “Đương nhiên rồi!”

Dừng một lúc, cậu quét mắt bốn phía dỏng tai tám hướng, thấy không có ai thì nhanh chóng ngoéo đầu ngón tay cô rồi buông ra ngay, không chớp mắt nói: “Em cũng rất thông minh.”

Khương Điềm Điềm ưỡn ngực, đắc ý: “Dĩ nhiên! Em là ai chứ! Em là Khương Điềm Điềm lanh lợi nhất đại đội Bội Thu!”

Hai người tự tâng bốc nịnh nọt nhau một phen, sau đó Khương Điềm Điềm mới kịp sực nhớ chính chuyện, hỏi: “Sao mẹ với mấy chị của anh vẫn chưa về vậy?”

Trần Thanh Phong cũng ngơ ngác, nói: “Anh không biết! Hồi sáng mấy người họ cùng đi ra ngoài.”

Cậu nghĩ ngợi rồi đoán: “Có lẽ, là bị chị dâu năm nhà anh xúi đi đâu mất rồi.”

Khương Điềm Điềm nói với vẻ ‘nguy hiểm’: “Chắc luôn á.”

Hai người vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã về tới nhà họ Trần.

Quả nhiên, tuy Tô Tiểu Mạch đã về nhưng mấy người phụ nữ khác trong nhà họ Trần đều không có ở nhà, trái lại có mấy bà hàng xóm ló đầu nhìn ngó xung quanh.

Trần Thanh Phong đi đến ngoài cửa phòng Tô Tiểu Mạch, gọi: “Chị dâu, chị có khỏe không?”

Tô Tiểu Mạch hét lớn: “Chị không khám thầy thuốc, con của chị vẫn khỏe!”

Khóe miệng Trần Thanh Phong giật giật, nếu không phải biết Tô Tiểu Mạch giả vờ thì khéo cậu cũng tin là thật.

Quả nhiên, phụ nữ mà đã muốn ác thì không có chỗ cho đàn ông xen vào!

Hành động này, ghê gớm quá!

Có điều chuyện này cũng chả liên quan gì cậu, cậu nói: “Vậy… chị cứ nghỉ ngơi đi!”

Cậu xòe tay ra với Khương Điềm Điềm, không khống chế âm lượng: “Anh thấy chị dâu anh bị kích động, tình hình không ổn lắm, em cũng đừng vào nhé, nếu bị thương thì không tốt đâu.”

Khương Điềm Điềm rất biết phối hợp, nhìn vào căn phòng với vẻ đồng tình, nói: “Sao người nhà họ Tô lại tệ bạc vậy chứ! Chỉ biết chèn ép đàn bà con gái.”

Rồi lại nói: “Em không vào đâu, để em đi đun nước cho chị ấy.”

Trần Thanh Phong: “Cũng được, em nhóm lửa giúp anh, anh đi tìm mẹ với các chị đã.”

Khương Điềm Điềm đáp rất to: “Vâng!”

Trần Thanh Phong mở miệng, tuy không phát ra tiếng nhưng Khương Điềm Điềm thấy anh đang nói: đừng vào nhà.

Cô ra dấu “không thành vấn đề”, đáp đầy khí thế: “Yên tâm, em làm được!”

Không phải chỉ là nhóm lửa đốt củi thôi sao?

Không thành vấn đề!

Chương 15: Đào hang

Biên tập: Sabi | Beta: Qin Zồ

Mẹ Trần với ba đứa con dâu cùng nhau đi về nhà, mặt người nào người nấy hơi bị phấn khởi.


Lần này bọn họ thu hoạch được tương đối khá.


"Mẹ, đợt này chúng ta gặt hái không tệ đâu, không ngờ có thể đào được nhiều cây tỏi như thế, thật là quá đáng giá mà." Dâu hai Điền Chiêu Đệ vô cùng thích thú.


"Đúng thế, không ngờ là củ tỏi nhỏ như vậy mà đã mọc cao đến thế, nếu em dâu năm không nói thì chúng ta đã bỏ lỡ mất thời cơ quan trọng." Dâu tư Vương Hương Xuân cũng vui mừng rạo rực. Ai mà không phấn khích cho được! Dù tỏi không phải thứ gì quá quý báu, nhưng mỗi khi mùa xuân tới, mấy người phụ nữ bọn họ đừng hòng bỏ qua củ nào nhá. Nó không chỉ gia tăng hương vị, mà mùa đông ăn còn có khả năng xua tan hàn khí, chẳng may trúng một số bệnh vặt, dùng thử cũng có một chút tác dụng.


Bởi thế mà vào mùa xuân mỗi năm, nhà nhà đều tranh nhau nguồn "tài nguyên" này, suy cho cùng thì đào nhiều tỏi một chút cũng có thể tiết kiệm được tiền thuốc.


Trong nhà, chị dâu ba Hoàng Mỹ Linh vẫn luôn nói chuyện kiểu sợ sệt, cô ấy không che giấu được ý cười, có điều vẫn nói: "Chuyện này cũng nhờ em năm tinh mắt, nhưng em ấy về đi vệ sinh mà mãi không thấy trở lại vậy?"


Cô dè dặt nhìn mẹ Trần, như có như không mà nói xấu: "Cũng chẳng biết có phải hôm qua con em dâu nhà mẹ đẻ đánh đầu hỏng mất rồi không. Kể ra thì nhà họ Tô đúng là chẳng ra sao. Em dâu năm sao mà dễ dãi với bọn họ thế chứ, không hiểu được."


Mẹ Trần: "Hừ, nhà lão Tô toàn mấy thứ chó chết! Hắn..."


Còn chưa nói xong đã nghe con dâu tư la thất thanh: "Mẹ, kia có phải chỗ nhà mình không?"


Mẹ Trần theo ánh mắt dâu tư trông sang, lập tức thấy một làn khói nồng nặc, vừa nhìn thấy thế sắc mặt bà liền thay đổi tức khắc, hô: "Về nhà mau!!"


Người khác còn chưa thấy, nhưng bà Trần có hỏa nhãn kim tinh làm sao không nhận ra nhà mình được? Nhất định là không phải đâu! Lửa lớn trong lòng bà bốc lên cuồn cuộn, gào khóc chạy về nhà, xông thẳng lên trước mà tới nhà nhanh nhất.


"Mau dập..." Chữ lửa còn chưa kịp nói đã thấy nhà mình bình yên vô sự.


Chỉ có mấy người hàng xóm vây xung quanh sân, tụm năm tụm ba chỉ trỏ, chẳng biết đang thì thầm bàn cái gì.


Mà mấy gã đàn ông nhà họ cũng ngồi trong sân, sắc mặt chẳng tốt chút nào.


Mẹ Trần thở hồng hộc, không đếm xỉa tới mấy người bên ngoài, đẩy họ ra bước vào sân: "Vầy là sao hả?"


Bà vội vàng nhìn sang bếp lò bên gian nhà chính, bên cạnh bếp có một đứa mặt mày bẩn thỉu như con hề.


Mẹ Trần: "!!!???"


Khương Điềm Điềm lập tức kéo bà Trần, bảo: "Cuối cùng thím cũng về rồi!!!"


Vẻ mặt như thấy cứu tinh, cô bé vuốt mặt một cái, khuôn mặt vốn lem luốc giờ trông càng gớm hơn, xám xịt luôn.


Mẹ Trần vẫn còn ngơ ngác, "Cháu thế này... là sao? Sao mà nhiều khói vậy?"


Khương Điềm Điềm còn chưa đáp, đã thấy Trần Thanh Phong từ ngoài phòng đi vào, cậu vội nói: "Mẹ, mẹ mau lại xem thử chị dâu năm đi."


Nháy mắt bà Trần đã bị Trần Thanh Phong lôi ra phòng, lúc này cũng chưa cần cậu nói gì, mấy đứa con dâu về sau một bước đã nghe các cô các thím trước cửa kể được được bảy tám phần.


Trần Thanh Phong và Khương Điềm Điềm không cần giải thích, mấy chị em dâu nhà bà nghe lời đồn đã bắt đầu mở máy hát. Lời đồn ấy mà, khó tránh khỏi việc thêm mắm dặm muối, phiên bản mới nhất hiện nay chính là "Mẹ chồng con dâu nhà họ Tô song kiếm hợp bích bắt nạt con gái đã gả đi, đánh làm cô sảy thai."


Đánh làm sảy thai!


Bạn nghe xem đáng sợ tới độ nào.


Mẹ Trần nghe tới đó đã tức run người, bà ngóng trông đứa bé này đến cỡ nào hả! Bốn đứa con trai lấy vợ, chỉ thằng năm chưa có mụn con trai nào. Làm mẹ sao không sốt ruột cho được?


Nhưng giờ nhà họ Tô đã làm gì đây!


Chúng nó hại cháu trai nhà bà!


Khuôn mặt bà hùng hổ, căm giận nói: "Nhà lão Tô đúng là xem gia đình chúng ta như tượng đất không cảm xúc mà!"


Bà quơ cây chổi lớn quét sân muốn xông ra ngoài tính sổ, vào thời khắc quyết định, Trần Thanh Phong lại vội ngăn cản, đoạn khuyên: "Mẹ, mẹ vẫn nên xem chị dâu năm đã kìa!"


Mẹ Trần nghẹn khí trong họng không lên không xuống được, bà muốn nói "đến con cũng không bảo vệ được thì có thể làm gì!" Nhưng mà lòng vẫn hiểu, thật ra trong chuyện này chắc chắn Tô Tiểu Mạch mới là người đau lòng nhất. Bọn họ còn mong đợi đứa bé kia kìa, cũng không thể đổ lên đầu cô.


Bà hít một hơi thật sâu: "Mẹ vào xem nó."


Mấy cô con dâu nhà họ Trần đi theo sau, loại chuyện như thế này của các chị em, đám đàn ông bọn họ xen vào không tốt, nhưng mà phụ nữ thì không quan tâm nhiều như vậy. Mấy người cùng nhau vào phòng, Trần Thanh Phong thì tới nhà bếp.


Khương Điềm Điềm: "Nước nấu xong rồi nè."


Tuy có hơi chậm một tẹo, nhưng mà cô đã hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp nha!!!


Không biết có phải khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bẩn quá hay không, mà càng tôn lên đôi mắt vô cùng lấp la lấp lánh. Trần Thanh Phong lén kéo bàn tay cô, nghiêm túc nói: "Cảm ơn em."


Khương Điềm Điềm: "Không cần cảm ơn mà!"


Cô thò đầu ra ngó như trộm, hỏi nhỏ: "Anh cảm thấy chuyện sẽ ra sao?"


Trần Thanh Phong thì thầm: "Ai mà biết được, nhìn chị dâu năm anh có tàn nhẫn không, nếu có, thì đợi chuyện ổn định rồi lại tới nhà họ Tô náo loạn một lần nữa. Phải đền bù bằng cách cắt đứt quan hệ, thẳng tay làm một mẻ, khỏe suốt đời. Nếu không tàn nhẫn thì chuyện này đại khái cũng xong rồi."


Khương Điềm Điềm: "... Tàn nhẫn, nhất định phải tàn nhẫn."


Trần Thanh Phong ngừng lời, gật đầu cảm thông, cậu cũng thấy chị dâu năm đã bắt đầu tức giận rồi, chẳng có lý nào lại đột nhiên tịt ngòi. Không đòi trả giá cũng không đoạn tuyệt quan hệ, cứ như bánh bao không thịt, đâu có nội dung.


"Em rửa mặt rồi về nhà sớm đi! Đừng dính líu tới chỗ này nữa!" Trần Thanh Phong vừa nói vừa múc một gáo nước cho cô, pha với nước lạnh: "Rửa mặt đi nè."


Khương Điềm Điềm không muốn đi, lề mà lề mề, nói nhỏ: "Nếu còn ầm ĩ thì..."


Cô muốn xem náo nhiệt nhá!


Trần Thanh Phong hiếm khi nói được câu thấm thía, "Anh sợ em chịu thiệt thôi, vả lại bọn mình còn chưa đính hôn, em cứ đi theo như vậy thì không hay."


Khương Điềm Điềm chu môi: "Thế mà hồi nãy em muốn đi anh còn không cho đó."


Lật lọng quá đuê!


Trần Thanh Phong hùng hồn phán: "Đương nhiên không thể đi, em làm việc rồi đi luôn thì ai mà biết em đã làm gì! Muốn làm việc tốt không lưu danh á? Làm việc tốt phải cho người người nhà nhà biết nha! Thế mới không thiệt thòi!"


Khương Điềm Điềm ồ một tiếng thật dài, nhếch khóe miệng: "Cũng hơi có lý đấy!"


Lại nghĩ nghĩ rồi nói: "Vậy em đi nhá!"


Trần Thanh Phong: "Anh tiễn em, em ở nhà một mình nhớ chú ý an toàn đó."


Khương Điềm Điềm cười gật đầu: "Em biết mà!"


Trần Thanh Phong đưa Khương Điềm Điềm ra ngoài, tới cửa thì quay đầu nói: "Bố, con đi một lúc rồi về."


Kế toán Trần gật đầu, mặt không nhìn ra chút cảm xúc gì, có điều làm con trai ông, sao mà không hiểu bố mình là loại người nào! Trần Thanh Phong là đứa út, dù không đàng hoàng và đọc sách nhiều nhất nhà thì cậu thừa hiểu cha ruột mình.


Cậu ghé vào bên tai Khương Điềm Điềm thì thầm: "Bố anh chắc chắn vô cùng vừa ý em đấy. Ổng rất thích mấy người làm việc tốt không vụ lợi, không cầu báo đáp, chắc là bố đang nghĩ em như vậy đó."


Khương Điềm Điềm nhướn mày, hừ một tiếng, đoạn bảo: "Làm sao có thể có người không thích em chứ?"


Trần Thanh Phong có vẻ giật mình, gật đầu: "Vậy cũng đúng."

Cái đôi chim cu này á, đều là mấy đứa vô cùng mù quáng lại còn tự tin.


Khoảng cách giữa hai nhà không được coi là xa, Trần Thanh Phong chân thành nói: "Điềm Điềm, chuyện ngày hôm nay rất cám ơn em."


Hôm qua mới chính thức làm quen và kết thân, hôm nay đã có thể không giấu nhau điều gì, đủ thấy được duyên phận giữa bọn họ nhiều đến chừng nào. Khương Điềm Điềm cho rằng bất kể với ai thì tình cảm hòa hợp cũng là điều quan trọng nhất.


Cô và Trần Thanh Phong vừa hay như thế.


Trần Thanh Phong tiễn Khương Điềm Điềm đến cổng nhà, lại cẩn thận dặn dò thêm vài câu, cô ngoan ngoãn gật đầu, nhất nhất trả lời "Vâng" đầy êm ái. Trần Thanh Phong cảm thấy lời nói của cô tựa như đang cào nhẹ ngưa ngứa, đúng lúc khắc vào con tim cậu.


Có điều cậu vẫn biết bây giờ không phải thời điểm tốt để nói chuyện, cậu khua khoắng hai tay rồi lập tức về nhà.


Chuyện trong nhà, chỉ cần liếc mắt một cái là hiểu vẫn còn chưa xong.


Trần Thanh Phong vừa đi, bà Vương lập tức ló đầu ra. Hôm qua hai người xem mắt vừa ý, bà đã nhận được một bao đường và một bao bánh quy của bà Trần, bên cạnh đó còn có tiền tạ lễ 5 hào nữa. Ở đại đội Bội Thu của bọn họ thì chừng đó quả thật là chẳng kém chút nào!


Càng hiếm có chính là, nhìn hai đứa chúng nó lại có chút cảm giác trai tài gái sắc mới khéo chứ.


Cho nên bà Vương vừa ý lắm, có điều về chuyện "vừa mắt" của hai thanh niên thì bà chẳng thấy chút hứng thú nào. Bà kéo Khương Điềm Điềm lại vội hỏi: "Nghe nói nhà họ Trần xảy ra chuyện hả? Cháu ở bên đó suốt đúng không? Có biết là chuyện gì không?"


Chỉ bằng bản lĩnh nửa buổi chiều mà đã truyền xôn xao khắp nơi.


Lúc đó bà Vương không ở hiện trường đầu tiên, chẳng biết tình hình khi ấy là như nào. Cho nên bà mới lập tức lôi kéo Khương Điềm Điềm hỏi cho ra lẽ.


Khương Điềm Điềm lắc đầu, "Thật ra cháu hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra nữa, có điều người nhà bà Tô, đúng là có hơi..."


Khương Điềm Điềm quăng cho bà Vương một ánh mắt "thím hiểu mà".


Bà Vương rõ ràng ngay, người nhà họ Tô quả thật chẳng ra làm sao.


Bốn đứa con gái một thằng con trai, thiệt tình chẳng xem con gái là người, mặc sức chà đạp. Mấy cô con gái đứa nào cũng phải giúp đỡ nhà mẹ đẻ, cho dù có sống trong nước sôi lửa bỏng ở nhà chồng thì ăn một miếng cũng phải chia cho thằng em nhà mình. Chỉ một người duy nhất còn có đầu óc chính là em tư Tô Tiểu Mạch. Người hai cụ nhà họ Tô không quan tâm nhất cũng chính là đứa con gái này. Không thèm quan tâm thế mà thu 100 đồng tiền cưới, sao mà có thể làm được chuyện như vậy nhỉ!


Bà Vương nghĩ nghĩ rồi đoán: "Chẳng lẽ mụ Tô cố ý?"


Khương Điềm Điềm: "Dạ???"


Bà Vương âm thầm bàn luận: "Tô Tiểu Mạch là người dáng dấp đẹp mắt nhất trong nhà họ. Năm ấy gả Tô Tiểu Mạch đi nhận được 100 đồng tiền sính lễ đó. Chẳng lẽ nhà bọn họ biết Tô Tiểu Mạch có thai nên cố ý làm con bé sảy thai. Ai mà chẳng biết bà Trần ngóng trông con của thằng năm đến độ nào. Không có đứa bé này, nếu bà Trần trút giận lên người Tô Tiểu Mạch rồi ép bọn nó ly hôn luôn thì sao. Tô Tiểu Mạch không còn chỗ để đi, chắc chắn sẽ phải về nhà mẹ đẻ. Thế thì chẳng phải nhà họ Tô lại bán được Tô Tiểu Mạch lần thứ hai à???"


Phân tích đến chỗ này, bà càng nói càng cảm thấy có lý, cho rằng bản thân đã nhìn thấu mọi chuyện. Càng hiểu rõ bản chất bỉ ổi của hai vợ chồng già họ Tô.


Khương Điềm Điềm: "!!!"


Cô nhấp môi, hàng mi rung rung bảo: "Thím thiệt là lợi hại! Cháu cảm thấy quá có lý luôn á!"


Được Khương Điềm Điềm tán thành, bà Vương vỗ đùi cái đét: "Mẹ nó! Ta thật là quá thông minh!"


Lại nghĩ, bà nói ngay: "Chết, thím phải nhắc nhở bà Trần chuyện này thôi! Không thể để con mụ Tô kia lừa được."


Nói xong cũng vội vội vàng vàng đi mất!


Khương Điềm Điềm: "..."


Cô vào nhà, nghĩ, dù chuyện lần này bà Vương cả nghĩ quá rồi. Nhưng mà đời trước thật sự nhà họ Tô đã hành xử như thế. Đúng là các cụ có sự sáng suốt trong cuộc sống của mình. Gừng càng già càng cay đó.


Khương Điềm Điềm ngồi trên giường cho dịu bớt rồi mới nghĩ tới tín vật đính ước của mình. Cô cầm ngọc bội ra vuốt nhẹ, dù không biết phân biệt hàng tốt hay xấu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được đây tuyệt đối là thứ rất tốt.


Khương Điềm Điềm nhấp môi, tới phòng phía Tây xắn tay áo lên, lại chui xuống dưới giường bắt đầu đào hố một lần nữa.


Đổi vị trí khác để chôn ngọc bội!


Cô là một con chuột chũi!


Sẽ có một ngày cô phải đào được vô số hang chuột dưới giường, giấu hết mấy món đồ ngon nha!


Mà lúc này, toàn bộ già trẻ gái trai nhà họ Trần, trừ Tô Tiểu Mạch và trẻ con ra, còn lại rầm rộ xách theo gậy gỗ chạy tới nhà họ Tô!!!

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau