LẠI MÀ XEM NHÓC CON ĐIỀM ĐIỀM

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Lại mà xem nhóc con điềm điềm - Chương 6 - Chương 10

Chương 6: Bánh quy nướng

Edit: Qin Zồ | Beta: Sabi

Xe bò lắc lư đi vào thôn, nhanh chóng thu hút ánh mắt của mọi người.

Nhưng đương nhiên, thứ mọi người chú ý không phải xe bò, mà là các thanh niên trí thức.

Tuy tám thanh niên này không phải là nhóm thanh niên trí thức đầu tiên đến đại đội bọn họ, và cũng chưa phải là nhóm cuối cùng, nhưng trong thôn nào có chuyện gì vui, nên chút chuyện nhỏ này cũng đủ khiến mọi người hứng thú. Mấy đứa trẻ từ nội thành đến nhìn đúng là khác hẳn người ở đây.

“Đội trưởng, không phải nói là tám người à? Sao ở đây lại có chín người!” Có người hỏi.

Đại đội trưởng nhìn lướt qua, bảo: “Thì tám người còn gì?”

Rồi ông ngờ vực ngoảnh đầu nhìn, chợt bừng tỉnh nói: “Đây là con gái của anh hai Khương.”

Mọi người ngạc nhiên nhìn cô bé xinh xắn tóc ngắn mà lấy làm khó tin, có điều nhìn rõ dung mạo thì đúng là nó rồi! Nhất thời không biết nên nói gì, vì sao chỉ đổi có kiểu tóc thôi mà lại đẹp mắt hơn nhiều dữ vậy!

Nhưng dù Khương Điềm Điềm có biến đổi nhiều đến mấy thì cũng không khiến mọi người “bùi ngùi” bằng hai khúc xương to bự trong tay cô.

“Con nhóc này đúng là ghê gớm, không biết trong tay có bao nhiêu tiền đấy! Sao mà có tiền được như vậy chứ! Còn mua cả khúc xương to?” Một bà già mặt ngựa chanh chua lên tiếng.

Khương Điềm Điềm: “Có tiền thích thì mua! Nếu không thì ai biết tích rồi để cho thằng khốn nào xài. Hai khúc xương này cháu mua bằng tiền bán tóc. Bà muốn ăn cũng có thể bán tóc mà mua. Có điều…”

Cô nghiêm túc quan sát rồi nói: “Cháu cảm thấy chất tóc của bà quá xấu, nếu bán e cũng chưa được một hào.”

“…”

Khương Điềm Điềm không cho rằng mình đang chặn họng người ta, thậm chí cô còn không nhận ra người ta nói móc cô, mà tự cảm thấy những lời mình nói đều rất chân thành.

“Bà à, bà nhìn kiểu tóc của mình đi, trông có khác gì ổ gà không. Thật đấy, bà nghe cháu khuyên một câu, không thể vì đã lớn tuổi mà không sửa soạn được. Nếu lỡ có chấy thì dù tóc bà có dài có đẹp cũng không bán được giá đâu!”

Khương Điềm Điềm thuật lại câu hôm nay nghe được, cảm thấy mình đúng là người tốt.

Nhưng khi đưa mắt nhìn thì lại thấy sắc mặt bà ta đã thay đổi.

Khương Điềm Điềm ngạc nhiên, bất chợt lùi về sau một bước nói: “Đừng nói là bà có chấy thật đấy chứ? Thế thì xin bà tránh xa cháu mau tí đi!”

Nói đoạn, cô lại xấu hổ bổ sung: “Cái đó, không phải cháu chê bà đâu!”

“Mày chê tao chứ còn gì nữa!” Bà già tức giận quát lớn.

Khương Điềm Điềm ấm ức lẩm bẩm: “Không quen không biết, cháu chê bà cũng là điều bình thường mà. Cần gì nhất định phải nói ra làm mất lòng nhau.”

“Không quen không biết, hay cho câu không quen không biết, con oắt chết tiệt, tao đánh chết mày!” Đột nhiên bà ta xông đến, Khương Điềm Điềm không ngờ bà ta lại tự dưng nổi đóa. Tuy cô tay nhỏ chân bé nhưng né rất nhanh, lập tức lắc mình tránh thoát!

Cốp, bà bác kia lao thẳng vào con bò.

Người PK bò, bò thắng!

Bà bác kia ngồi phịch xuống đất, há miệng toan kêu gào.

Đại đội trưởng: “Đủ rồi, làm gì đấy hả! Đã mấy tuổi rồi mà ăn nói lung tung muốn gài bẫy người ta! Từ Thúy Hoa lúc đi đã không lấy nhà rồi, chẳng lẽ không thể cầm tiền? Con bé nhà họ Khương sống cũng chẳng dễ gì mà thím còn muốn hại nó hả! Tôi nói cho thím biết, thôn chúng ta không bao giờ chứa chấp cái loại lòng dạ độc ác, nếu để tôi còn nghe thấy thím khua môi múa mép thì tôi sẽ giao thím cho công xã. Vừa hay, đại đội chúng ta vẫn chưa có tấm gương đâu! Vương Hồng Hoa, tôi biết thím với nhà họ Khương không hợp nhau, nhưng thím đừng có ỷ mình là người lớn mà ăn hiếp con gái người ta, tôi nhớ rõ hai người không có chút quan hệ nào hết! Thím là người lớn đấy hả? Đại đội chúng ta không phải ngốc nghếch, càng không phải là nơi khỉ ho cò gáy, mà vẫn còn có vương pháp! Nếu thím còn dám tùy tiện bắt nạt con gái yếu ớt người ta thì tôi sẽ đưa thím đến công xã nhốt rào!”

Đại đội trưởng dừng lại, trợn mắt nhìn Vương Hồng Hoa rồi nói tiếp: “Đây là bò trong đại đội, nếu bị thím đụng mà có mệnh hệ gì thì khẩu phần ăn một năm của cả nhà thím cũng không đền nổi đâu! Mấy chuyện xấu hổ mất mặt này, bình thường ở trong đội có thế nào cũng được, nhưng ngày đầu tiên thanh niên tri thức đến mà thím đã làm ầm ĩ như thế, thím muốn bị bắt đúng không?”

Bị đại đội trưởng phê bình, bà già kia không dám ho he gì nữa.

Đại đội trưởng: “Cút!”
Người ở thời đại này vẫn rất sùng bái lãnh đạo à nghen! Không ai không dám làm trái lời đại đội trưởng. Chỉ một câu thôi đã khiến bà ta phải bò dậy đứng qua một bên, có điều trước khi đi vẫn trợn mắt nhìn Khương Điềm Điềm.

Khương Điềm Điềm: “Đội trưởng, bà ấy còn trừng mắt với cháu!”

Đội trưởng: “Vương Hồng Hoa, thím mà còn dám coi thường nó nữa thì đi hốt cứt ngay đi!”

Vương Hồng Hoa lùi về sau một bước, à à một tiếng, cẩn thận đáp: “Đừng đừng đừng đội trưởng, tôi, tôi đi ngay đây.”

Thực ra cũng không phải đại đội trưởng muốn bảo vệ Khương Điềm Điềm, ông thân là đại đội trưởng, chỉ đơn giản hy vọng trong thôn không có chuyện gì. Một cô gái như Khương Điềm Điềm chỉ có một thân một mình, nếu như bị người miệng rộng nói con bé có bao nhiêu tiền, sợ là sẽ kéo đến phiền toái. Dù không có tiền thì một cô bé như nó cũng không an toàn gì, huống hồ lại còn liên quan đến tiền! Nên ông mới để mọi người biết trước, dù Khương Điềm Điềm chỉ có một mình thì cũng không ai có thể bắt nạt con bé! Chỉ cần còn ở đại đội này thì không được làm càn! Ai dám làm càn, bắt nhốt rào ngay!

Hơn nữa hôm nay là ngày đầu tiên thanh niên trí thức đến, Vương Hồng Hoa làm ra chuyện đó, nếu ông không lập uy thì người khác cũng sẽ học theo không nghe lời ông, vậy thì đội trưởng như ông có thể làm gì được nữa? Với lại, đoạn ông đưa mắt nhìn các thanh niên trí thức, mấy người này cũng không dễ chỉnh đâu.

Vì có một cô gái quá nổi bật!

Thân là đại đội trưởng, ông không hy vọng trong đội có người như vậy! Mọi thứ phải thật bình thường mới đúng.

Đại đội trưởng thở dài, nói: “Dương Quế Hoa, một chốc nữa chị sắp xếp cho mọi người nhé, đưa bọn họ đến khu ký túc xá.”

Vừa dứt lời, mọi người lại tập trung vào nhóm thanh niên trí thức. Có điều vừa rồi bọn họ túm tụm lại nên không nhìn kỹ. Bây giờ mấy người kia lần lượt xuống xe, người trong thôn vừa nhìn đã lập tức ngẩn người.

Trong số các thanh niên trí thức, có một người cực kỳ thanh tú sáng sủa, cô gái ấy mặc đồ vải thun poly màu đỏ tươi, hai bím tóc đen nhánh nằm trên vai, mắt to mày rậm. Người trong thôn chưa từng thấy màu đỏ tươi trông như thế bao giờ chứ đừng nói là vải thun.

Vừa nhìn thấy bộ đồ đó, ánh mắt của các chị các mẹ đã dính chặt không dứt.

Phụ nữ thích nhất là quần áo đẹp, bộ đồ vải thun màu đỏ tươi kia đã làm lóa mắt họ, còn cánh mày râu thì lại khác. Nhìn con gái trong thôn thô sơ quen rồi, giờ đột nhiên thấy một cô gái gọn gàng từ trong thành phố đến, bọn họ cũng lập tức ngẩn ngơ.

Là người chuyển kiếp, Khương Điềm Điềm không cảm thấy có gì đặc biệt, thế nhưng người khác lại không nghĩ vậy!

Khương Điềm Điềm ngơ ngác nhìn quanh, thấy ở đây không còn chuyện của mình nữa thì vội đi băng qua đám đông, xách túi xương chạy bịch bịch về nhà.

“Thằng nhóc kia, tao đánh chết mày! Không đánh chết mày không được!” Đột nhiên một giọng nữ cao vút cất lên, Khương Điềm Điềm vội nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy trong con hẻm cách đó không xa có một chàng trai lao vội ra ngoài.

“Bình tĩnh lại mẹ ơi, mẹ phải bình tĩnh đã!”
“Bình tĩnh cái gì hả! Thằng oắt con nhà mày, ai cho mày động vào bánh nướng của mẹ mày hả! Ai, ai cho mày động! Sao mày không ăn mắc cổ chết luôn đi! Hôm nay tao phải đập chết mày!” Chạy theo sát nút anh ta là một người đàn bà chừng năm mươi tuổi.

“Đám thằng Hổ cũng ăn mà sao mẹ chỉ đánh mỗi con!!!”

“Không bị mày xúi thì chúng nó có dám ăn không???”

Hai người y hệt mèo với chuột, một chạy một rượt.

Khương Điềm Điềm bình tĩnh nhìn kỹ, ù ôi, người quen kìa, không phải là anh chàng hôm qua bị ăn đòn đó sao?

Anh ta lúc này còn thảm hơn hôm qua, nút áo sơ mi trắng bung ra, ống quần bên xăn bên xả, trong miệng ngậm một miếng bánh quy nướng, điên cuồng chạy trốn.

Có điều lần này Khương Điềm Điềm không làm người đẹp cứu gấu chó nữa.

Hôm qua cô chợt nhớ lại hồi bé thường xuyên bị đánh đập, nên mới không nhịn được ra tay trượng nghĩa, nhưng khi thấy anh ta đã lớn thì Khương Điềm Điềm lập tức bình tĩnh trở lại. To tướng vậy rồi, bị đánh còn không biết bỏ chạy hả?

Liên quan gì tới cô!

Nên lần này Khương Điềm Điềm không ra mặt nữa. Có điều tuy cô không ra mặt, nhưng anh chàng kia lại chạy thẳng đến, mắt thấy sắp va vào nhau, Khương Điềm Điềm nhanh nhẹn né tránh, hai người lướt qua nhau.

Khương Điềm Điềm ngoái đầu nhìn anh ta, đúng lúc anh ta cũng xoay đầu lại nhìn, hai người bốn mắt chạm nhau, anh ta nháy mắt với cô rồi lại chạy cái vèo.

Khương Điềm Điềm: “???”

Mà Vương Hồng Hoa ở cách đó không xa cũng trông thấy, cười ha ha hai tiếng đầy khinh bỉ: “Con gái con lứa, nhìn đàn ông cũng không biết xấu hổ!”

Khương Điềm Điềm lập tức hất cằm, hung dữ nói: “Suýt nữa anh ta đụng phải cháu, cháu nhìn anh ta thì có gì sai! Hơn nữa, dù anh ta không đụng cháu thì cháu cũng không nhìn được chắc? Người điển trai ai cũng có thể nhìn! Chứ không nhẽ đi nhìn mấy người xấu xí như bà hả? Nhìn xong về nhà còn phải rửa mắt! Hừ!”

Khương Điềm Điềm hừ một tiếng, giẫm chân bình bịch đầy khí thế rời đi!

Khương Điềm Điềm không chủ động gây chuyện, nhưng chưa bao giờ sợ phiền phức. Tuy không biết vì sao bà bác kia lại ghét mình, nhưng!!! Còn lâu cô mới bị bắt nạt nhá! Tưởng cô là cừu non chắc!

Hứ!

Đừng mơ!

“Mày mày mày!” Vương Hồng Hoa kịp nhận ra Khương Điềm Điềm nói gì, tức đến nỗi giận run người! Có điều bà ta còn chưa phản bác thì Khương Điềm Điềm đã đi xa mười mấy mét rồi! Nên bà ta nói gì thì cô cũng không nghe thấy.

Càng nghĩ càng tức!

Nhưng bà ta tức thì Khương Điềm Điềm cũng tức hơn!

Đang yên đang lành tự dưng ra ngoài lại gặp chó điên, có ai mà không tức!

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!

Cô phải dò la xem rốt cuộc nhà mình với cái bà bác lắm điều kia có nợ nần gì mới được!

Cô cũng đã đọc nhiều bộ truyện viết về thời bao cấp, có bộ nào mà không có một hai bà thím cực phẩm! Tuy có hơi tức, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là kích thích nhỏ! Chuyện nhỏ! Cô làm được!

Có điều… bây giờ bà bác lắm điều không phải là chuyện quan trọng nhất.

Mà quan trọng nhất chính là… Khương Điềm Điềm sờ túi, nhếch môi, cô rảo bước đi nhanh về nhà, vừa đóng cửa lại đã vội móc túi ra —— một miếng, bánh nướng!

Chương 7: Chuyện cũ

Biên tập: Sabi

Beta: Qin Zồ

Thiếu nữ may mắn, vĩnh viễn bất bại!

Khương Điềm Điềm thấy mình đúng là siêu mạnh mẽ siêu tài giỏi luôn!

Đừng có mà thấy cô trước nay vốn chưa từng đánh ra lửa mà coi thường nhé, vậy mà rất thuận lợi khơi được lửa cháy đó; đừng có mà thấy cô chưa từng nấu cơm mà coi thường nhé, vậy mà rất thuận lợi nấu được nồi canh xương hầm lớn thơm ngát màu trắng sữa.

Chưa đâu, cô còn siêu siêu may mắn nữa, tủy của khúc xương to này nhiều vô cùng đó.

Khương Điềm Điềm vui vẻ nhấp môi thử, ôi mẹ ơi! Tay nghề của cô, vô địch vũ trụ!

Khương Điềm Điềm múc một chén, sang sân cách vách gọi, “Thím Vương, thím Vương!!!”

Bà Vương lúc này vừa tan ca, đang rửa tay chuẩn bị nấu cơm trong sân thì nghe được tiếng Khương Điềm Điềm gọi. Con tim bà run lên, quay đầu nhìn thấy cô ở cửa, trông thật lanh lẹn xinh xắn.

Bà Vương: “Chao ôi, thật là dễ nhìn quá đi.”

Khương Điềm Điềm được khen ngợi, lập tức ưỡn ngực. Mọi người nhìn mà xem, đều là họ Vương, đều là cụ bà hết, mà bà Vương này nói chuyện nghe xuôi tai hơn biết bao nhiêu. Đúng là có cụ bà đáng ghét thì cũng có cụ bà nhiệt tình mà.

Cô cười tủm tỉm: “Thím Vương, hôm nay cháu mua được khúc xương to lắm để nấu canh, cháu đưa sang cho thím một chén nè.”

Bà Vương: “!!!”

Bà ngơ ngác nhìn Khương Điềm Điềm rồi nhanh chóng phản ứng lại, lập tức cười như đóa hoa cúc: “Úi chao ôi, thế này, thế này cũng ngại quá.”

Nói thì nói thế nhưng động tác lại nhanh chóng nhận chén Khương Điềm Điềm đưa, nói: “Để thím làm cho cháu.”

Dù chỉ có nước canh mà chẳng được miếng đồ ăn nào, nhưng bà Vương vẫn cười toe toét vui vẻ. Nhìn kỹ còn thấy được ít váng mỡ đó! Đến khi nào nấu thì làm một nồi là có được một món ăn ngon rồi.

Bà Vương chủ động rửa chén canh giúp Khương Điềm Điềm, lau soạt soạt mà không bị vỡ, ngược lại còn đặt cẩn thận một bên, Khương Điềm Điềm giật giật khóe miệng, nói: “Cảm ơn thím nhé, vừa hay lu nhà cháu cũng chẳng có miếng nước nào, cháu về cũng không cần lo nữa.”

Bà Vương vỗ đầu: “Ôi sao thím lại quên được nhỉ, con nhóc như cháu lấy sức đâu ra mà tới giếng gánh nước. Thế này đi, tợi tý nữa anh Đại Sơn về thím sẽ bảo nó gánh giúp cháu một gánh nước.”

Khương Điềm Điềm: “!!!”

Còn có chuyện tốt này á?

Cô lập tức thuận nước đẩy thuyền: “Thím kêu anh Đại Sơn gánh giúp cháu một lu nước đầy luôn ạ?”

Bà Vương lại đứng hình, nhưng rất nhanh mỉm cười đáp: “Được, đây cũng là chuyện nhỏ ý mà.”

Cái con nhóc này, thiệt đúng là chẳng xem mình như người ngoài!

Khương Điềm Điềm: “Thím ơi, thím đưa chén cho cháu, cháu cho thím thêm chén canh.”

Lần này ngược lại bà Vương rất chân thành đáp: “Không cần không cần, làm tý việc thôi có đáng gì đâu. Cháu giữ lại mà uống.”

Khương Điềm Điềm: “Không sao, cháu còn nhiều lắm. Nếu không thì thím đi cùng cháu đi, cháu cũng không cần đưa sang nữa.”

Cô tiến lên một bước, kéo bà Vương: “Đi mà đi mà!”

Bà Vương: “…”

Chính bà cũng không biết mình đã bị lôi ra khỏi nhà bằng cách nào, vừa ra khỏi cửa, đúng lúc gặp được con dâu cả trở về, Bà Vương lập tức nói: “Trong tủ chén có một bát canh xương hầm, con đổ vào làm chút đồ ăn. Còn nữa, khi nào Đại Sơn về, con kêu nó tới giúp Điềm Điềm gánh nước vào lu.”

Con dâu cả nhà họ Vương mơ màng luôn: “… A.”

Từ khi nào mà mẹ chồng cô có quan hệ tốt Khương Điềm Điềm vậy? Hai người còn giống như hai đứa con gái tay nắm tay nhau đi dạo mới ghê! Khiếp, đáng sợ quá đi!

Khương Điềm Điềm lôi kéo Bà Vương vừa đi vừa nói: “Hôm nay cháu bán tóc được một hào, sau đó mua luôn hai khúc xương lớn, thím nhìn coi cháu gầy như vầy, còn không lo bồi bổ một tý thì gió thổi cũng bay mất. Với lại gầy như này rồi còn gặp phải người thích soi mói thì đánh nhau cũng không nổi nha.”
“Còn có người thích vạch lá tìm sâu à?” Bà Vương, bà già trong thôn lập tức nghe được trong lời nói có gì sai sai, hỏi: “Ai soi mói thế?”

“Một bà tên là Vương Hồng Hoa, thím, không biết có phải bà ấy động kinh hay không nữa, cháu còn không quen bà ta.” Khương Điềm Điềm nghĩ linh tinh oán trách, “Bả còn nói nhà cháu có tiền! Nếu nhà cháu có tiền thì đã ăn sung mặc sướng từ lâu rồi chứ còn cần bán tóc à?”

Quả nhiên, Khương Điềm Điềm mở được cái máy hát của bà Vương ngay, bà xùy một tiếng, nói: “Hóa ra là cái con mụ tú bà đó! Bà ta chính là loại người không sợ mất mặt, cháu không cần nể nang gì đâu! Có điều, cháu không biết mấy chuyện kia của nhà mình à?”

Khương Điềm Điềm chớp mắt, vội rót cho bà Vương một ly nước đường đỏ, ngoan ngoãn ngồi: “Chưa từng có ai nói với cháu hết, thím kể cháu nghe với?”

Bà Vương: “Ôi trời, như vầy cũng ngại quá.”

Khương Điềm Điềm: “Để nhuận họng thôi mà!”

Bà Vương uống một ngụm nước đường đỏ ngọt ngào, cảm thấy con bé này thật quá hiểu chuyện!

“Thím cũng chỉ đoán thôi, bố cháu không muốn nhắc đến chuyện nhà đó. Ông bà nội cháu mấy năm trước đông con. Thằng em thứ hai của hắn cũng chính là chồng Vương Hồng Hoa, hai người có với nhau một đứa con gái, bảo là lúc sinh bị tổn thương nên có khả năng không thể sinh nữa. Còn không phải vì muốn có một đứa con trai phụng dưỡng khi về già à? Nên họ mới nhận bố cháu làm con thứ hai. Người trong thôn kêu bố cháu là anh hai Khương cũng do chuyện này. Ai mà ngờ, nhận con thừa tự được ba năm thì Vương Hồng Hoa lại có mang, một năm sau còn sinh ra được một thằng cu. Có con ruột rồi thì ai còn muốn nhận con nuôi nữa? Nên nhìn bố cháu cũng chẳng vừa mắt! Thế là một đứa con nít hồi đó mới mười một, mười hai tuổi đã bị hai vợ chồng bọn họ đuổi ra khỏi nhà. Không những thế mà còn bắt bố cháu đưa lại tiền lương thực trong ba năm nữa! Cháu nói xem có cần mặt mũi không?”

Khương Điềm Điềm: “Hừ, không biết xấu hổ!”

“Đúng vậy đó! Chính là không biết xấu hổ! Ông bà nội cháu cũng chẳng tốt lành gì, con trai ruột mình bị đuổi đi rồi mà còn mặc kệ đấy. May nhờ có lão Tô trong thôn thấy mới nhận nuôi bố cháu, để ông ấy tới ở rể trong nhà. Hồi đó còn cho một túi lương thực nữa! Khi ấy còn chưa có chức đại đội trưởng, mà là kêu trưởng thôn. Lão với ba người già trong thôn cùng nhau ký tên đồng ý xong thì bố cháu liền ở rể nhà họ Tô, cũng hoàn toàn cắt đứt quan hệ với hai chi nhà Khương cả Khương hai. Trưởng thôn năm đó chính là bố của đại đội trưởng bây giờ.”

Khương Điềm Điềm giật mình: “Ý, ý ý ý! Hóa ra bố cháu là người tới ở rể.”

“Lão Tô mấy năm trước làm nhân viên thu chi cho người ta ở trong trấn, vợ trẻ chết sớm, chỉ còn một đứa con gái nhỏ, không phải cũng là gia đình thiếu người gánh vác nên mới tìm bố cháu sao? Sau này bố mẹ cháu mới lấy nhau. Mà nói chứ, tình cảm của bọn họ cũng tốt lắm. Chỉ tiếc là người tốt thường không sống được lâu, mẹ cháu chết sớm. Thím hiểu tại sao Vương Hồng Hoa lại nói nhà cháu có tiền, hồi xưa trước khi cháu ra đời vài năm thì nhà vẫn còn kinh doanh khấm khá lắm! Ông ngoại biết tính sổ sách, mẹ cháu cũng có tay nghề thêu thùa, thường nhận vài việc may vá sửa đồ, còn thêu hoa nữa! Lúc ấy, người trong thôn ai cũng bảo cuộc sống nhà cháu vô cùng tốt. Có điều nhắc đến tiền mới nói, đúng là không nên quá lao lực để kiếm tiền làm gì. Mẹ cháu kiếm tiền nhờ tay nghề thêu thùa, nhưng vì vậy nên bị mỏi mắt. Nếu không phải mắt con bé không tốt thì cũng không đến nỗi vấp té chân rồi chết. Than ôi! Ngược lại Từ Thúy Hoa mới tốt số, vừa vào cửa đã có quãng thời gian không tệ. Nhưng mà toàn là những thứ mẹ cháu tích cóp lại.”

Khương Điềm Điềm mím môi, không mở miệng.

Sự thật lại chứng minh một lần nữa, người tích cóp tiền là đồ đầu đất!

Bà Vương nhìn Khương Điềm Điềm lặng im, cũng hốt hoảng thấy mình nói mấy lời không tốt, bà vỗ vai Khương Điềm Điềm bảo: “Được rồi, cháu cũng đừng nghĩ nhiều làm gì, dù sao thì cháu cũng không cần sợ mụ Vương Hồng Hoa kia, nếu mụ ta dám bắt nạt cháu thì cháu cứ kiếm đại đội trưởng! Đại đội trưởng tuyệt đối công bằng chính trực! Hơn nữa hàng xóm láng giềng cùng thôn, thím cũng không thể nhìn mụ tú bà kia ức hiếp cháu được!”

Khương Điềm Điềm: “Cảm ơn thím.”

Bà Vương nhìn lướt căn nhà này rồi nói: “Nhưng mà cũng phải nói chứ, không sợ trộm tới mà chỉ sợ bị để ý, một đứa con gái như cháu đúng là rất bất tiện. Cháu chờ đó, hai ngày này thím sẽ thúc đẩy tiêu thụ, tranh thủ kiếm cho cháu được một người đàn ông tốt!”

Khương Điềm Điềm thật là một cô gái khiến mọi người bận lòng. Bà Vương tuy có hơi tham lợi nhỏ, nhưng cũng không phải là người vô tâm. Bà bẻ đầu ngón tay tính toán: “Để thím nghĩ xem trong thôn được mấy thằng ra dáng!”

Khương Điềm Điềm: “Dạ!”Bà Vương được hai chén canh xương hầm nên rất hài lòng; mà Khương Điềm Điềm nhận được tin tức mình muốn nghe, lại có người gánh nước giúp cho, nên cũng cảm thấy vô cùng hài lòng.

Cô vốn không hiểu tại sao trong nhà lại giấu một chiếc vòng tay vàng ròng như thế, nhưng hiện tại căn cứ theo những chuyện vụn vặt bà Vương kể, Khương Điềm Điềm có thể phỏng đoán được một hai, có lẽ cái vòng vàng này là ông ngoại hoặc mẹ giấu để lại cho cô phòng thân.

Về phần ông bố đã mất kia của cô có biết hay không thì cũng khó nói.

Nhưng có thể khẳng định là mẹ kế Từ Thúy Hoa không biết. Lúc cô tỉnh lại trong nhà gần như không có gì, cô cũng không tin nhân phẩm Từ Thúy Hoa cao cả được mấy, có thể nhìn cái vòng vàng lớn thế kia mà không xuống tay.

“Cúc cúc cúc cúc!” Đột nhiên truyền tới tiếng chim kêu ngoài cửa sổ.

Khương Điềm Điềm lập tức hồi hồn, đi ra ngoài không chút do dự, tiếng chim kêu thấp kém như thế, chắc chắn cũng không phải loại chim thật gì đâu, nhất định là có người giả bộ!

Cô xách theo que cời lửa nữa, quả nhiên thấy một cái đầu úp sấp trên bờ tường.

Là tên hôm nay bị ăn đòn —— Bánh Quy Nướng!

Khương Điềm Điềm ngửa mặt lên, chống nạnh hỏi: “Làm gì đấy!!!”

Lại nghĩ nghĩ, hỏi: “Anh tới lấy bánh quy nướng của mình à?”

Anh Bánh Quy đẹp trai cười xán lạn đáp: “Tặng em đấy!”

Khương Điềm Điềm chớp đôi mắt to: “Anh thích em hả???”

Bịch!

Anh đẹp trai lập tức hy sinh!

Khương Điềm Điềm: “???”

Mất cả buổi, cuối cùng anh đẹp trai mới bò lên được, lại xuất hiện trên đầu tường, nhìn cô kiểu một lời khó nói hết: “Đây là quà cảm ơn ngày hôm qua em bênh vực lẽ phải!”

Nói đoạn, một giây sau anh đẹp trai đã biến mất.

Khương Điềm Điềm trợn to mắt, nhướng mày: “Hả???”

Không nhận ra đó, người này còn có lòng đến thế!

Có điều quả nhiên thập niên 60 vẫn còn khá nhiều người thành thật chất phác nha!

Cũng cùng lúc đó ở nhà bà Vương sát vách, cả gia đình đang dùng đồ ăn nấu với canh xương hầm, cứ như là ăn Tết! Đừng thấy không có thịt, nấu với nước hầm xương và không nấu với nước hầm xương rõ ràng khác biệt hoàn toàn đó!

Thật là, ăn ngon quá đi!

Bà Vương vừa ăn vừa suy nghĩ: “Mẹ phải lưu ý kiểm định cho con nhóc này, tìm thằng nào tốt mới được.”

“Mẹ, mẹ thấy Trần Tiểu Lục thì sao?” Con dâu cả bà Vương hạ đũa không đắn đo, giữa lúc đó còn chen miệng nói được vài câu, “Điều kiện gia đình tốt, dáng dấp cũng được, trai tài gái sắc, xứng đôi tuyệt đối!”

Bà Vương: “Nhà nó điều kiện tốt, dáng người thì cũng được thật, nhưng mà biếng làm siêng ăn! Làm gì có chỗ nào xứng với nhóc Điềm nhà ta.”

Chỉ mới chốc lát thế thôi mà bà Vương đã xem Khương Điềm Điềm như tri kỷ rồi!

“Mẹ, sao mẹ hồ đồ mất rồi! Người biếng làm siêng ăn thì có làm sao? Nhà nó lại không ở riêng! Hai vợ chồng kế toán Trần vừa đánh vừa mắng cả ngày thế mà Trần Tiểu Lục có thiếu ăn thiếu mặc không? Da mặt thằng nhóc đó dày thế thiệt thòi sao cho nổi?”

Bà Vương: “…”

Hình như cũng hơi có lý!

Chương 8: Xem mắt (1)

Edit: Qin Zồ | Beta: Sabi

Khương Điềm Điềm xin nghỉ cỡ năm ngày, cuối cùng cũng phải lết thân đi làm.

Đương nhiên bản thân cô không có cảm giác đó, dù gì cô xuyên tới đây vẫn chưa đủ năm ngày mà.

Công việc của Khương Điềm Điềm khá nhẹ nhàng, nhưng nhẹ nhàng có điểm tốt mà cũng có điểm không tốt. Tuy công việc này không mệt, nhưng một ngày chỉ được 5 điểm công (1), ngoài đám con nít choai choai ra thì đây là việc có điểm công thấp nhất trong thôn.

Nhưng nhìn thế thôi chứ trong ngày đầu tiên làm việc, Khương Điềm Điềm mệt đến mức suýt nữa bật khóc.

Cô cứ tưởng đào hang giấu đồ là mệt lắm rồi; cô cứ tưởng xách nước nhặt củi là mỏi lắm rồi; nhưng đến lúc thật sự bắt tay vào làm việc thì cô mới thấm một điều, chẳng trách ai cũng nói lao động là vinh quang! Thiệt là nhọc lắm luôn.

Cô băm thức ăn cho heo “cạch cạch”, ủ rũ cúi đầu.

Bỗng có tiếng bước chân ồn ào truyền đến, Khương Điềm Điềm lập tức xốc lại tinh thần, ra vẻ cố gắng: “Hây dô hây dô!”

“Đừng giả vờ nữa, số thức ăn cho heo em xắt vẫn chưa đủ đâu!” Giọng nữ trung niên vang lên, Khương Điềm Điềm ngoái đầu nhìn rồi lại lập tức ủ rũ, đây là chị Vương phụ trách chuồng heo với cô mà.

Thôn của bọn họ vốn gọi là “thôn họ Vương”, vì thế người mang họ Vương rất nhiều. Nhưng về sau vì hưởng ứng lời kêu gọi, đa số bọn họ đã sửa lại lên, từ “thôn họ Vương” biến thành “đại đội Bội Thu”. Tuy thời gian Khương Điềm Điềm chuyển kiếp đến rất ngắn, nhưng cô cũng biết quá nửa người trong thôn đều mang họ Vương.

“Được rồi được rồi, nhìn em yếu chưa kìa, xắt thức ăn cho heo mà cũng lâu đến thế, để chị làm cho, em đi nhổ ít rau về đây đi.” Chị Vương là một người mạnh mẽ, không nhìn nổi Khương Điềm Điềm như thế nữa nên chị khoát tay, đẩy Khương Điềm Điềm ra.

Thật ra công việc của Điềm Điềm nhẹ nhàng hơn so với chị Vương nhiều. Trong công việc chăn nuôi heo này thì chị Vương là chủ lực, còn cô chỉ được xem như trợ lý. Xắt thức ăn, cho heo ăn, dọn chuồng heo, thậm chí có mấy con heo bị bệnh cũng đều do một tay chị Vương xử lý, cũng vì thế nên chị ấy được 10 điểm công nhiều nhất trong đại đội; Khương Điềm Điềm là trợ lý, nhưng chỉ xắt rau củ băm thức ăn, thỉnh thoảng mới cho heo ăn.

Hai mắt long lanh, Khương Điềm Điềm cảm động nói: “Chị Vương, chị tốt quá.”

Chị Vương trợn mắt: “Nếu không phải vì đã nhận thớ vải đỏ của Từ Thúy Hoa thì giờ chị cũng không muốn lo cho em đâu! Đi đi đi!”

Khương Điềm Điềm: “…???’

Cô xách giỏ đi vào rừng, ngơ ngác không hiểu.

Từ Thúy Hoa… cũng cho chị Vương một tấm vải đỏ hả?

Khương Điềm Điềm cảm thấy mình là một cô gái thông minh lanh lợi, nhưng bây giờ lại không hiểu nổi con người Từ Thúy Hoa này! Cô tìm phiến đá rồi ngồi xuống, nghĩ xem rốt cuộc mẹ kế Từ Thúy Hoa là người như thế nào!

“Bé Điềm ơi!” Một giọng nữ gấp gáp vang lên.

Khương Điềm Điềm ngoái đầu nhìn, là thím Vương hàng xóm của cô đây mà. Cảm thấy hai người rất thân thiết, Khương Điềm Điềm cũng híp mắt chào hỏi: “Thím Vương, sao thím lại đến đây?”

Bà Vương vui vẻ nói: “Còn không phải là tìm cháu sao?”

Bà Vương cảm thấy mình đúng là bà mai được mùa nhất trong đại đội, không ai sánh kịp! Bà kéo bàn tay nhỏ bé của Khương Điềm Điềm lại, quan sát cô thật kỹ từ trên xuống dưới từ trái qua phải, vô cùng hài lòng gật đầu: “Quả là trông cháu đẹp lắm.”

Khương Điềm Điềm: “???”

Cô gãi đầu: “Chuyện cháu đẹp là đương nhiên mà?”

Khóe miệng bà Vương giật giật, không tiếp lời nổi.

Có điều như nghĩ đến chuyện gì đó, bà lại vui vẻ nói: “Mấy việc khác không nói, chứ riêng tính cách là giống hệt rồi.” Đều tự cho rằng mình rất đẹp.

Khương Điềm Điềm phồng má, hỏi: “Thím à, có chuyện gì thế?” Cứ thần thần bí bí.

Bà Vương vừa thần bí lại đắc ý bật cười, nói: “Nhóc Điềm à, không phải lúc mẹ kế cháu đi có nhờ thím tìm chồng giúp cháu sao? Thím vẫn để tâm lưu ý chuyện này đây! Mấy hôm nay thím cứ nghĩ mãi, không biết ai có thể hợp với cháu. Con bé nhà cháu xinh xắn đến thế, đâu thể nhẫn tâm để bông hoa như cháu cắm bãi phân trâu được!”

Khương Điềm Điềm lập tức nói luôn: “Nếu xấu là cháu không cần đâu!”

Loại sinh vật như đàn ông á, lòng dạ đen tối nhiều nhất, tuy bố cô khá thư sinh song không phải diện anh tuấn phóng khoáng, bù lại lại có một gương mặt khá hiền lành. Nhưng thế thì sao, đã có ý xấu thì kiểu gì cũng là kẻ có tâm tư xấu xa thôi! Không bằng tìm quách người đẹp trai luôn! Chí ít là cảnh đẹp ý vui, nếu có một ngày rạn nứt thì cũng không lỗ lã gì.

Bà Vương lại nghẹn giọng, nhưng cũng may là tuy mới tiếp xúc được vài hôm, bà cũng hơi hiểu được tính cách của Khương Điềm Điềm nên không để bụng, còn nói: “Đẹp chứ đẹp chứ, nó là thằng đẹp trai nhất trong thôn ta đấy. Không chỉ đẹp trai mà còn tốt nghiệp cấp hai rồi! Là người có ăn có học, điều kiện gia đình cũng tốt. Cha nó là nhân viên kế toán trong đại đội ta, mẹ nó quán xuyến việc trong nhà ngoài nhà giỏi lắm, không thiệt thòi đâu. Nhà có sáu đứa con, nó là thằng sáu. Trên có một chị cả, từ hai đến năm đều là các anh, cũng đã thành hôn cả rồi. Cuộc sống trong nhà tốt lắm!”

Hai mắt Khương Điềm Điềm cong lên, hỏi: “Chuyện tốt như thế sao lại đến lượt một đứa cô nhi như cháu ạ?”

Vẫn còn tự biết mình à nha!

Bà Vương: “…”

Bà lúng túng, nói: “Nhà nó chỗ nào cũng tốt, anh em cũng hòa thuận, chỉ có điều… Tên nhóc này, có hơi lười.”

Bà Vương cũng hiểu, cùng một thôn, chuyện như vậy không cách nào giấu được, thế là dứt khoát nói thẳng: “Nó đọc sách nhiều, cũng không khác gì người trong thành phố, mỗi tội suốt ngày chỉ thích lông bông. Nó cũng hơi lười, không thích làm việc. Có điều cháu đừng cho là thím bẫy cháu, nếu thím đã đồng ý giúp cháu xem mắt thì không thể lừa bịp được. Tuy cậu ta hơi lười, nhưng nhà bọn họ không ở riêng! Nó lại là con út, nếu cháu gả cho nó thì cũng không thiệt thòi đâu.”

Khương Điềm Điềm bừng hiểu, nói: “Ý thím nói là cái anh bị đánh ở đại đội hôm đó hả?”Bà Vương vỗ đùi, gật đầu: “Chính là nó đấy!”

Bà rất sợ Khương Điềm Điềm không đồng ý, thế là lại khuyên: “Chị cả nó đã gả đến trong trấn, anh rể làm cán bộ ở công xã, chị nó là nhân viên bán hàng ở hợp tác xã mua bán. Anh hai ba tư đều ở trong đội, ai ai cũng tài giỏi. Thằng năm nhà họ Trần đi lính, cũng được lắm! Với điều kiện nhà bọn họ, dù nó có lười thì trong thôn vẫn có nhiều người chủ động đến kết thân! Có điều tên nhóc này cũng thật lắm chuyện, nó muốn tìm người xinh xắn nên mới lần lữa mãi đến bây giờ. À đúng rồi, năm nay nó 19, hơn cháu 2 tuổi.”

Khương Điềm Điềm đã thấy quá nhiều tình yêu tự do, nhưng chưa từng đi xem mắt lần nào! Tuy bà Vương nói chuyện như kiểu ép người, song cô vẫn khá phấn khích!

Thì ra gia đình hai bên sẽ nói cặn kẽ tình hình với nhau như vậy.

Cô vui vẻ đáp: “Vậy được ạ, thím sắp xếp đi.”

Bà Vương nghe thế thì vui vẻ ra mặt, “Được, vậy mai luôn nhé!”

Khương Điềm Điềm gật đầu cái rụp: “Được ạ!” Cô cũng muốn xem mặt đó!

“Nhớ ăn mặc đẹp đẹp chút!” Bác Vương lại dặn dò.

Khương Điềm Điềm phụ họa: “Vâng ạ.”

Có điều lại bổ sung: “Cháu vốn đẹp rồi mà, không cần mặc đẹp thì vẫn đẹp á.”

Bà Vương: “…”

Nếu muốn hỏi vì sao và Vương lại gấp như thế, thật ra chuyện này không phải là và Vương gấp mà là nhà họ Trần gấp. Đừng nói là thôn bọn họ, ngay tới trong trấn cũng không có nhiều nam thanh niên đến 19 tuổi mà chưa quyết định hôn sự đâu! Nhà họ Trần có điều kiện tốt, dáng dấp Trần Tiểu Lục lại không tệ, cũng không phải không có người giới thiệu. Từ năm cậu ta 16 tuổi, số người giới thiệu cho Trần Tiểu Lục cực cực cực nhiều. Nhưng ngặt nỗi, không thành!

Không một mối nào thành công cả!

Cũng không phải người ta không ưng, mặt mũi Trần Tiểu Lục điển trai thế mà!

Mà vấn đề là do cậu ta!

Người ta cần mẫn, cậu ta không thèm.

Người ta hào phóng, cậu ta không ưa.

Người ta có điều kiện tốt, cậu ta cũng không cần.

Cuối cùng lại còn muốn tìm một người xinh xắn ăn ý nữa.

Cậu ta muốn tìm người xinh xắn cũng được thôi! Nhưng vấn đề ở chỗ, ánh mắt của cậu ta khác hẳn người thường. Người ở thời đại này đều thích con gái mắt to mày rậm nở nang, cho rằng như vậy mới là đẹp. Nhưng cậu ta khăng khăng chê xấu!!!

Cậu ta không thích mắt to mày rậm.Vừa phải “xinh xắn” hợp thẩm mỹ của cậu ta, mà lại còn phải “ăn ý”, bà nó chứ sao khó quá vậy trời!

Một đi hai tới, cuối cùng cậu ta trở thành “thanh niên quá lứa”, mất giá.

Sự kén chọn của cậu ta đã truyền khắp mười dặm tám thôn, nếu chỉ kén chọn thôi thì còn đỡ, đằng này cậu ta lại còn lười nữa. Mình đã lười mà còn đòi chê người khác, sống lâu ngày ai mà chịu nổi? Không khoa trương đâu, đừng nói đại đội Bội Thu bọn họ, thậm chí cả công xã Tiến Lên cũng không ai dám giới thiệu đối tượng cho cậu ta nữa. Đây không phải là giới thiệu đối tượng, mà rõ là muốn kết thù!

Hễ con gái nhà ai nhìn cậu ta lâu một chút là sẽ bị mẹ nhéo lỗ tai! Có ai muốn kết hôn với cậu ta chứ!

Hiếm có ai chịu giới thiệu đối tượng cho cậu ta, bà Trần ngay lập tức như bắt được cọng rơm cứu mạng! Tuy điều kiện gia đình Khương Điềm Điềm không tốt, nhưng!!!

Không quan trọng! Không hề quan trọng chút nào!!!!

Bọn họ đã không có khả năng soi mói nhiều nữa rồi!

Nên khi nhà họ Trần đang thật sự “vã lắm rồi”, bà Vương quyết định sắp xếp cho xem mắt với Khương Điềm Điềm.

Dù sao thì đúng là Khương Điềm Điềm đẹp thật, hơn nữa con bé không phải là kiểu đẹp mắt to mày rậm. Vì thế nên bà Trần rất kích động rất gấp gáp, chỉ sợ bỏ mất cơ hội này thì sẽ không còn cơ hội thứ hai.

Hai nhà xem mắt, địa điểm là ở nhà họ Trần.

Khương Điềm Điềm lại xin nghỉ, có điều lần này không ai trong đội phàn nàn, dẫu sao thì xem mắt cũng là đại sự một lần trong đời. Khương Điềm Điềm không có quần áo đẹp, chỉ có hai chiếc áo bông và hai chiếc áo mỏng, mà bộ nào cũng có chỗ vá.

Cô tắm rửa qua loa, mặc chiếc áo mỏng ít chỗ vá nhất rồi bôi kem dưỡng lên.

Bà Vương đến đón cô, gật gù tấm tắc, bà cảm thấy, với sự đáng yêu trong sáng tươi trẻ của Khương Điềm Điềm, nếu Trần Tiểu Lục còn không nhìn trúng thì nó mù rồi! Mù hai mắt rồi!

Nhà họ Trần cách nhà Khương Điềm Điềm không xa, có điều có tiền hay không thì chỉ nhìn lướt qua là rõ ngay. Đương nhiên ở thời đại này, nói “khá hơn một xíu” thì đúng là chỉ khác biệt có tí xíu thôi, chứ không có chuyện khác nhau một trời một vực.

“Chị Trần có ở nhà không?” Bà Vương không đẩy cửa đi vào ngay mà đứng ngoài kêu.

Vừa dứt lời, một người phụ nữ chừng 50 tuổi rảo bước chạy ra, mặt mày tươi tắn: “Đây đây! Nhà tôi chờ chị từ sáng đến giờ!”

Tầm mắt bà rơi lên người Khương Điềm Điềm. Cô có gương mặt nhỏ bé trắng muốt, tóc ngắn tuy hơi rối nhưng khá xinh xắn, không phải là đại mỹ nhân nức tiếng gần xa, song vẫn xứng với mấy chữ tiểu giai nhân thanh tú.

Có hơi gầy, không phải dạng nở nang dễ đẻ.

Nhưng hiện tại thì có gầy cũng bình thường. Con gái bây giờ không thích mập.

Bà nhìn chòng chọc rồi nói: “Mau vào nhà đi.”

Bà dẫn hai người vào cửa, kế toán Trần đang ngồi trên giường sưởi, thấy Khương Điềm Điềm đến thì thoáng bối rối. Nhưng ông nhanh chóng bình tĩnh trở lại, tựa như không có chuyện gì xảy ra. Về phần Khương Điềm Điềm, cô rất thoải mái ngồi xuống.

Bà Trần: “Nào, hai người ăn kẹo đi.”

Mấy thứ này do ông nhà bà chuẩn bị, thấy con trai chưa ra, bà lập tức đánh mắt nhìn ông nhà. Kế toán Trần lập tức xuống giường, nói: “Để tôi đi xem thằng nhóc này sao vẫn chưa…”

Chữ “tới” còn chưa ra khỏi miện thì rèm cửa được vén lên, một giây sau, anh đẹp trai kiêm Bánh Nướng-kun mặc áo sơ mi trắng khoan thai bước vào.

Đúng lúc Khương Điềm Điềm ngoái đầu lại, hai người bốn mắt chạm nhau.

Chân mày Khương Điềm Điềm khẽ động, hai mắt cong cong, khóe miệng vểnh lên, thân thiện mỉm cười.

Cô, siêu lễ phép luôn.

Bánh Nướng-kun nhìn nét mặt vui vẻ của cô, gương mặt trắng nõn từ từ ửng đỏ, hai mắt cũng sáng lên.

Hai người nhà họ Trần: “???”

Nó mà cũng có ngày hôm nay sao?

Hết chương 8.

Chú thích:

(1) Điểm chấm công: Là đơn vị thù lao dùng để tính toán khối lượng công việc và bồi thường lao động. Điểm công là giá trị trung bình của tổng giá trị sản lượng chia cho số người, được phân bố đều vào các ngày làm việc trừ các ngày nghỉ lễ Tết.

Chương 9: Xem mắt (2)

Biên tập: Sabi | Beta: Qin Zồ

Chàng trai đỏ mặt cứ như quả táo mùa thu.

Có ai nhìn mà không biết cu cậu đang nghĩ gì? Dùng đầu ngón chân cũng nhận ra được.

Bố mẹ Trần kinh ngạc nhìn thằng con ruột nhà mình, lại còn sửng sốt một hồi. Suy cho cùng, bọn họ biết rất rõ nó là đứa có phẩm hạnh như thế nào! Thằng ranh da mặt dày thế kia lại còn đỏ mặt được, quả thật hai vị phụ huynh được phen mở rộng tầm mắt!

Cả buổi lâu thế mà hai người vẫn chưa bình tĩnh nổi. May mà còn bà Vương lặng lẽ kéo vạt áo bà Trần.

Bà Trần cứ như mới tỉnh giấc khỏi cơn mơ, nhìn lại Khương Điềm Điềm, cứ có cảm giác càng nhìn càng vừa mắt. Dù sao thì đây cũng là nhân vật quan trọng có khả năng thay đổi trạng thái độc thân của con trai bà mà!

Bà lập tức cười tươi như hoa, ngồi chen vào chỗ bên cạnh bà Vương, kéo tay Khương Điềm Điềm, thân thiết như bà ngoại sói bảo: “Bé Điềm à, lại đây để thím giới thiệu cho cháu thằng nhóc nhà thím.”

Một tay bà kéo con trai qua khiến cậu đẹp trai mém té, có điều cũng vừa đúng kiểu hai bên trái phải bà Trần mỗi tay nắm một đứa.

Bà Vương hết hồn trước động tác bất ngờ này của bà chị già, lặng lẽ nhích qua bên một tý, chừa chỗ cho Trần Tiểu Lục. 

Bà Trần: “Đây là Thanh Phong nhà thím, năm nay mười chín tuổi, tốt nghiệp trung học cơ sở. Thật ra nó cũng đã là học sinh cấp ba rồi, mấy năm trước từng học một năm phổ thông trong huyện, xui một nỗi trúng dịp huyện lao đao, thành ra trường của chúng nó cũng ngừng dạy.”

Khương Điềm Điềm chớp mắt, lòng tự nhủ, hóa ra anh Bánh Nướng tên là Trần Thanh Phong.

Mà không ngờ trình độ hai người lại giống nhau nha!

Cô chuyển kiếp khi đang học lớp 11, cũng không có chứng nhận tốt nghiệp phổ thông. Cô đã đọc rất nhiều tiểu thuyết, cả mấy tác phẩm về thời cận đại cũng đọc không ít. Cô biết thời đại này mà có thể học tới cấp ba thì rất khó khăn, vô cùng lợi hại đó. Dù sao đây cũng không phải cái thời trước khi cô chuyển kiếp.

Khương Điềm Điềm thật lòng đáp: “Đúng là giỏi quá ạ!”

Vừa nghe cô nói vậy, bà Trần lập tức cười tươi như hoa, đừng thấy bà mắng thằng ranh con nhà mình cả ngày mà lầm, dù sao cũng là con ruột mà! Có người khen, người làm mẹ như bà cũng thiệt là vui vẻ.

Thật ra bà Trần cũng chẳng cảm thấy con trai mình không tốt, chỉ là thời vận xấu thôi, nếu không gặp phải chính sách thay đổi, chỉ sợ nhiều hơn một năm nữa là nó đã thuận lợi tốt nghiệp cấp ba, không chừng còn tìm được công việc cho ra dáng trong huyện.

Nhưng giờ đây bọn họ cũng chẳng có biện pháp nào, chỉ có thể ở nhà làm nông.

Có điều ông nhà bà cũng nói, giờ ở huyện chưa chắc đã là chuyện tốt, huyên náo ầm ĩ, ngược lại trong thôn vẫn còn ổn thỏa.

Bà Trần đảo nhanh suy nghĩ trong đầu, mau chóng nói: “Bé Điềm à, giờ cháu ở một mình có quen không? Bình thường con nhóc cháu cũng chẳng mấy khi ra cửa, nhớ cái lần cuối thím gặp cháu cũng phải lâu lắm rồi.”

Khương Điềm Điềm cười tủm tỉm: “Đâu có đâu, hôm trước thím với cháu từng thấy nhau rồi, thím đuổi theo đánh ảnh đó.”

Bà Trần: “…”

Bà Vương: “…”

Cũng may bà Vương hiểu Khương Điềm Điềm không biết cách tán gẫu, vội nói: “Bé Điềm vẫn còn nhỏ tuổi, cũng ít khi ra cửa, không có bụng dạ gì đâu, có cái gì thì nói thẳng. Em bảo chứ, kiểu tính tình này là tốt nhất rồi. Không như mấy người bụng dạ khó lường, chuyên môn quấy phá gia đình.”

Bà Trần mỉm cười gật đầu: “Còn không phải sao.”

Bà vỗ bàn tay nhỏ bé của Khương Điềm Điềm, thấy tay con bé mềm mại thì hỏi: “Cháu ở nhà nấu cơm như thế nào?”

Nhìn tay này nè, chẳng giống một người biết nấu cơm chút nào!

Khương Điềm Điềm hếch khuôn mặt nhỏ có hơi đắc ý, “Cháu có tài năng bẩm sinh đó! Nấu cực kỳ tốt luôn!!!”

Bà Trần ngạc nhiên, sau đó càng vui mừng, nụ cười cũng xán lạn hơn, “Chao ôi hóa ra là thế, cái tài nấu nướng giỏi này có thể tốt đến mấy cũng là một loại tay nghề đó. Không ngờ cháu còn nhỏ tuổi thế mà đã lợi hại vậy rồi.”

Bà Trần đúng là càng nhìn Khương Điềm Điềm càng thấy thích ý mà!

Trước chưa kể việc thằng con mình nhìn trúng người ta, chỉ riêng chuyện Khương Điềm Điềm dáng dấp được, tính cách tốt, tay nghề giỏi, nhìn vào bộ dạng nhẹ nhàng thoải mái này thôi cũng biết được là một người ưa sạch sẽ rồi. Mặc dù không có bố mẹ vợ hỗ trợ, nhưng mà cũng không có thông gia gây trở ngại, ngay đến nhà cũng đã có.

Bà Trần cảm thấy đúng là nhờ đốt nhang ở mộ phần tổ tiên nên mới gặp được một cô bé tốt như thế!

Bà vừa mắt vừa lòng với Khương Điềm Điềm lắm, lại liếc nhìn con trai mình, Trần Thanh Phong hiếm khi được một lần không cười đùa cợt nhả miệng ngáp ngáp như mọi khi, tương đối giống người bình thường. Mà thằng này lúc không nói tiếng nào, chỉ dựa vào khuôn mặt thôi cũng hù được khối người.

Cậu ta ngồi bên cạnh mẹ, đặt tay trên đầu gối, động tác cũng hệt như Khương Điềm Điềm, rồi như nghĩ đến điều gì đấy mà liếc mắt nhìn cô. Khương Điềm Điềm cảm nhận được ánh mắt ấy, cũng nhìn về phía cậu. Hai người mắt đối mắt, Trần Thanh Phong lập tức nhếch khóe miệng lên.

Dù đã mười chín, nhưng cũng được gọi là thiếu niên à nha.

Thiếu niên mười chín tuổi mặc áo trắng tinh tươm không vương dầu mỡ, nụ cười tựa làn gió mát hây hây trong ngày xuân, mang đến cho người ta cảm giác thoải mái. Dù Khương Điềm Điềm đã nhìn thấy rất nhiều trai đẹp nhưng vẫn cứ bị nụ cười của anh ta mê hoặc, cô ngẩn ngơ nhìn Trần Thanh Phong, mặt nhanh chóng ửng đỏ.Suy nghĩ của thiếu nam thiếu nữ luôn rất dễ hiểu, mấy người lớn đều là người từng trải, liếc mắt một cái là nhìn ra được. Trao đổi ánh mắt với nhau, tràn ngập sự vui sướng —— có hi vọng!

Cái chuyện coi mắt ở thời đại chất phác thế này thì cũng không rắc rối phiền phức gì đâu.

Về cơ bản, chỉ cần không ghét là chuyện sẽ thành công!

Nếu có thể thích nhau thì đây chính là duyên phận trời ban.

Mà bây giờ, Khương Điềm Điềm với Trần Thanh Phong đang là kiểu vừa mắt say mê “xác nhận qua ánh mắt, con người đối phương không tệ”.

Bà Trần mỉm cười liếc bà Vương, bà ta hiểu ý ngay, nói: “A đúng rồi, chị này, ruộng nhà chị bắt đầu xới đất rồi nhỉ? Năm nay đất có hơi mềm, nhà mình xới đất sâu bao nhiêu? Đi xem thử cho em học hỏi chút kinh nghiệm với.”

Bà Trần: “Được đó, đi thôi.”

Lúc ra ngoài bà còn thuận tay kéo theo kế toán Trần. Ba người không đi ngay mà trái lại đứng ngoài phòng, lặng lẽ như chim vểnh tai lên nghe tình hình trong phòng. Chỉ là lắng nghe một hồi cũng không thấy hai người nói chuyện.

Ngay lúc hai cụ đang buồn bực thì rèm cửa đột ngột bị xốc lên!

Bà Trần dán tai lên quá gần, xém tý ngã chổng vó.

“Không phải mọi người đi xem ruộng nhà mình à? Mau đi đi.” Trần Thanh Phong treo nụ cười trên môi, lại nói: “Mẹ, mẹ để đường đỏ ở đâu vậy? Con rót cho em ấy cốc nước.”

Mẹ Trần vỗ đầu, tại bà hết, thấy chuyện suôn sẻ quá nên hứng chí tới mức hồ đồ rồi!

Bà nói: “Đã chuẩn bị sẵn đây rồi.”

Sáng sớm bà đã chuẩn bị nước đường đỏ, có điều xoay qua xoay lại xong cũng quên khuấy mất chuyện này. Mẹ Trần bình thường tiết kiệm nhưng mà lúc này không hề keo kiệt chút nào đâu! Giờ bà còn đang ngóng trông có thể cho thằng con út nhanh nhanh lập gia đình, có người quản nó thì sẽ không còn lông bông nữa.

“Con hỏi bé Điềm thử xem nó đã ăn sáng chưa, nếu chưa thì chần cho con bé một quả trứng gà.” Bà Trần đúng là bỏ vốn lớn.

“Chắc chắn chưa ăn rồi. Mẹ, con cũng chưa ăn sáng đâu, hay chần hai quả ha?” Trần Thanh Phong vừa rời khỏi Khương Điềm Điềm là y hệt thoát khỏi “ma chú ngượng ngùng”, trở lại như trước kia. Mẹ Trần xém tý nữa là cho cậu một cái bạt tai vào mặt để dạy cách làm người!

Có điều là bà vẫn còn chút lý trí, trợn mắt trừng thằng con mình một cái, cẩn thận lấy một quả trứng gà ở trong chạn chén ra, không thèm nhìn con trai mà nhanh chóng cho trứng vào nồi, được một hai phút thì múc ra, sau đó bà cho thêm ít đường đỏ vào trong rồi nói: “Bưng qua cho con bé đi.”

Lại nghĩ đến điều gì đó, bà lập tức cảnh cáo con trai: “Không được ăn vụng.”

Trần Thanh Phong dõng dạc phản bác: “Mẹ, con là loại người đó à!”

Chỉ nhìn mặt thôi thì đúng là không phải.Nhưng không ai hiểu con bằng mẹ, bà Trần lạnh lùng: “Mày là cái loại đó chứ còn gì nữa, mẹ mà thấy mày ăn vụng là đánh gãy chân chó của mày ngay đấy.”

Trần Thanh Phong: “… Thiệt ác độc.”

Dù nói thế nhưng cậu vẫn bưng chén vào phòng, mẹ Trần hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói: “Hy vọng lần này sẽ thuận lợi!”

Bà Vương mỉm cười vỗ tay bà chị, nói: “Em thấy sẽ thành công đấy!”

“Nội, nội ơi!!!” Có tiếng hô to vang lên, một thằng nhóc cỡ 6, 7 tuổi gào khóc ào vào sân: “Nội, thím năm đánh nhau với người ta, nội mau đi xem kìa!”

“Cái gì?” Vừa nghe thấy vậy, bà Trần lập tức trừng mắt: “Chuyện gì vậy?”

Nói đoạn, bà cấp tốc chạy ra ngoài, thằng bé nói: “Hình như là vì chuyện nhà kho!”

Vừa nghe nói thế, bà Trần ngay tức khắc xông ra ngoài, mấy người vội vã đuổi theo.

Lúc này Trần Thanh Phong cũng nghe được tình hình bên ngoài, cậu thoáng liếc ra ngoài cửa sổ, không mấy để tâm mà ngược lại nói: “Tới ăn trứng gà đi, mẹ anh chần một quả cho em đấy.”

Khương Điềm Điềm ngửi mùi thơm của trứng gà, hơi ngượng vì muốn chảy cả nước miếng đến nơi!

Nhớ năm xưa cô cũng là một bé-Điềm-giàu-sang, từ lúc nào mà chỉ vì một quả trứng gà đã thèm chảy nước miếng vậy nè! Tuyệt đối không ngờ rằng, mới chuyển kiếp có mấy ngày thôi mà cô đã hết chịu nổi rồi! Đúng là người không biết trân trọng đều do cuộc sống trôi qua quá êm đềm.

Cô chớp đôi mắt to, làn mi rung nhẹ: “Ăn trứng gà rồi thì sẽ phải làm con dâu nhà anh sao?”

Trần Thanh Phong sửng sốt, mặt lại hơi ửng hồng, cậu cúi xuống nhìn cô với đôi mắt trong veo, nói: “Cũng không đúng.”

Tạm dừng một tý rồi lộ ra hàm răng trắng, cậu khẽ cười: “Nhận anh tới nhà em ở rể cũng được!”

“Phụt!” Khương Điềm Điềm bật cười, cô cất chất giọng ngọt ngào đáng yêu trả lời: “Anh lại nói bậy rồi, muốn bị đánh nữa à.”

Trần Thanh Phong: “Không sao, anh chạy trốn nhanh lắm!”

Vậy mà cậu còn khá dương dương tự đắc nữa chứ.

Khương Điềm Điềm: “…”

“Đợi tý nữa là nguội mất, em ăn đi, nếu không ăn anh nhìn thèm chết, ăn mau ăn mau!” Trần Thanh Phong ngồi đối diện cô, thị lực cậu khá tốt nên gần như có thể thấy được những cọng lông tơ bé nhỏ trên gương mặt vẫn còn nét ngây thơ của cô. Vài cọng tóc xõa xuống càng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ như trứng ngỗng, trông thật đáng yêu.

Trần Thanh Phong cảm thấy, Khương Điềm Điềm đúng là đáng yêu xinh đẹp đệ nhất thiên hạ luôn.

Khương Điềm Điềm cúi đầu bưng chén lên, cũng không từ chối nữa, cô cắn một miếng, ui ui! Trứng chần nước đường! Trứng chần nước đường thôi mà sao lại ngon vậy cà!

Khương Điềm Điềm bị viên đạn bọc đường đánh bạt trong một giây, hí ha hí hửng ăn sạch trứng chần nước đường.

Thật là thỏa mãn!

“Đây là ảnh gia đình nhà anh à?” Vừa nãy Khương Điềm Điềm mới thấy một bức ảnh chụp chung treo trên tường, bây giờ đã ăn uống no đủ cô mới tò mò hỏi. Trần Thanh Phong nhìn theo tầm mắt của cô, gật đầu: “Ừ, chụp hai năm trước khi anh năm nhập ngũ, cả nhà anh mới vào trong trấn chụp một tấm hình chung.”

“Nhà anh nhiều người thật.” Khương Điềm Điềm chân thành cảm khái.

Trần Thanh Phong: “Đúng là không ít người, nhưng dễ nhớ lắm, chị cả anh tên là Trần Hồng, theo thứ tự anh hai, anh ba, anh tư, anh năm là Thanh Đông, Thanh Nam, Thanh Tây, Thanh Bắc, anh thì là Thanh Phong. Đông Nam Tây Bắc Phong(1).”

Khương Điềm Điềm gật đầu: “Ồ ồ ồ!”

Đúng là rất dễ nhớ!

Có điều, mấy cái tên này…… Sao mà hơi hơi, có phần, quen tai ấy nhỉ?

Cô từng nghe thấy ở đâu rồi ta?

Hết chương 9.Chú thích:(1) Đông Nam Tây Bắc Phong tức là “Gió Đông Nam Tây Bắc”, đây là tên một bài hát rất nổi tiếng với giai điệu dễ nghe

Chương 10: Xem mắt (3)

Edit: Qin Zồ | Beta: Sabi

Hai người Trần Thanh Phong và Khương Điềm Điềm ngồi song song bên mép giường, đứa nào đứa nấy nắm chặt tay đặt trên đùi, đúng là NGOAN NGOÃN.

Trần Thanh Phong: “Em, em cảm thấy, anh như thế nào?”

Khương Điềm Điềm đảo mắt lúng liếng, đáp khẽ: “Rất tốt ạ.”

Rồi cô hỏi ngược lại: “Thế anh cảm thấy, em thế nào?”

Trần Thanh Phong lập tức trả lời: “Rất đáng yêu.”

Khương Điềm Điềm khẽ nghiêng đầu, nhanh chóng liếc nhìn lỗ tai đỏ ửng của cậu rồi lập tức nhìn thẳng.

Bàn tay bé nhỏ của cô siết thành đấm, nói: “Thế, thế…”

Trần Thanh Phong vội tiếp lời: “Thế chúng ta hẹn hò với nhau có được không?”

Những chuyện như vậy sao có thể để con gái người ta mở miệng chớ!

Thân nam nhi hàng thật giá thật, phải dũng cảm theo đuổi tình yêu!

Rốt cuộc cậu cũng nghiêng đầu, nhìn thật kỹ gương mặt và làn mi của cô! Tựa như phiến quạt dày vậy.

Cậu trịnh trọng lấy lòng cô: “Sau này anh sẽ làm việc hộ em.”

Khương Điềm Điềm bật cười, vạch trần cậu: “Anh nói dối, anh vốn không thích động tay động chân mà!”

Đừng tưởng cô không biết nhá!

Anh là kẻ chây lười nổi tiếng trong thôn đấy!

Trần Thanh Phong cũng chẳng vì thế mà xấu hổ, trái lại còn thẳng thắn: “Làm nhiều hay ít thì anh cũng được gì đâu, miễn cưỡng mang tiếng tốt chỉ tổ thêm mệt mình, đâu đáng! Cơ thể là của mình, lúc còn trẻ thì phải chơi cho đã, chứ không về già lại nuối tiếc.”

Khương Điềm Điềm ngoẹo cổ: “Nói thế nghe cũng có lý đó.”

Trần Thanh Phong bắt đầu nói liên thanh: “Em nhìn đi, một ngày anh được 7 điểm công, tuy không thấm gì trong hàng ngũ đàn ông, nhưng dù thỉnh thoảng xin nghỉ, đến cuối năm quyết toán vẫn đủ ăn. Có nhiều hơn thì mẹ cũng đâu cho chúng ta ăn thêm! Thế thì việc gì anh phải liều mạng để làm cực mình? Hơn nữa mỗi năm muốn đổi điểm chấm công cũng có giới hạn, mấy năm rồi nhà anh chưa được đổi đây nè. Mà cũng không thiệt đâu, có ghi sổ cả. Nhưng ai biết đến lúc nào mới được quyết toán! Bố anh làm kế toán trong đại đội, tính tình hào sảng công tâm, dù có cơ hội đổi lương thực thì chắc chắn nhà anh cũng xếp chót! Ai biết tới lúc nào đây! Nhà anh vất vả làm việc mà đến cuối cùng trong đội lại nợ nhà anh, thế thì còn làm để làm gì nữa? Chẳng thà nghỉ ngơi thêm!”

Khương Điềm Điềm gần như mù tịt về tình hình của đại đội sản xuất những năm 60, nhưng khi nghe Trần Thanh Phong nói thế thì cũng vỡ lẽ. Cô nghiêm túc nói: “Anh nói siêu có lý luôn!”

Trần Thanh Phong đáp: “Danh tiếng cũng không mài ra cơm được, bản thân thoải mái mới là quan trọng.”

Khương Điềm Điềm lại gật đầu, cô ngẩng đầu nhìn Trần Thanh Phong, nói: “Anh thông minh lắm.”

Trần Thanh Phong sửng sốt, sau đó bật cười. Cậu không ngờ cô không hề chê mình, mà còn cảm thấy cậu vừa thông minh vừa có lý. Sáu, bảy năm trước khi Trần Thanh Phong vẫn còn là ông cụ non, cậu cũng đã từng nói lời này với cả nhà, kết quả là người cha cương trực công chính của cậu đã cầm gậy khơi lửa rượt cậu nguyên một con đường, muốn uốn nắn lại tư tưởng không chính xác của cậu.

Nhưng bây giờ… Cậu nhìn Khương Điềm Điềm, hai mắt cô sáng bừng long lanh.

Quả nhiên bọn họ là người có duyên phận!

Trần Thanh Phong được cô khen, sắc mặt lại dần đỏ bừng, “Anh vốn không làm là vì không cần thiết, nhưng nếu chúng ta sống với nhau thì anh sẽ làm việc phụ em.”

Khương Điềm Điềm cười tít mắt, mừng rỡ đáp: “Tốt quá rồi, em không thích xắt thức ăn cho heo tí nào hết trơn!”

Có điều dừng lại một lúc, cô thấp giọng nói: “Chúng ta phải lười nhiều hơn nữa.”

Hai mắt Trần Thanh Phong sáng lên, vội gật đầu cái rụp.

Hai con người có tư tưởng giác ngộ không cao nhanh chóng ăn nhịp với nhau!

Khương Điềm Điềm ngồi bên mép giường, lắc lư đôi chân bé nhỏ, lại nói: “Anh làm việc phụ em, em sẽ cho anh ăn ngon!”

Cô hùng hồn nói: “Em siêu có thiên phú nấu cơm luôn nhé, mới nấu lần đầu mà đã quen việc rồi đó! Đợi em làm cực nhiều cực nhiều đồ ngon cho anh nha!”

Trần Thanh Phong không cảm thấy lời cô nói có vấn đề gì, vui vẻ đáp: “Được!”

Cậu cười híp mắt: “Thế để anh giúp em.”

Khương Điềm Điềm: “Được được.”Tuy đây chỉ mới là lần gặp mặt thứ ba, là lần đầu tiên trò chuyện chính thức, nhưng cả hai đã thân thiết tới mức như đã quen biết từ lâu. Khương Điềm Điềm cảm thấy, quan hệ của bọn họ có thể dùng một cụm từ để mô tả: vô cùng ăn ý!

Trần Thanh Phong cũng cảm thấy có thể dùng một cụm từ để mô tả bọn họ, vừa gặp đã yêu!

Tóm lại là cả hai đứa vui thấy mồ!

Có điều cuộc vui không kéo dài được lâu, chẳng mấy chốc bên ngoài đã truyền đến tiếng mắng chửi vô cùng bén nhọn, chính là bà Trần mới vừa nãy còn ôn tồn điềm đạm.

Bác Trần: “Này mụ Tô, mụ đừng có giở trò chèn ép người ta, có câu lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, con gái nhà mụ đã gả đến nhà họ Trần tôi, mà mụ còn muốn tác oai tác quái hả. Tôi thấy rất nhiều người không biết xấu hổ rồi, nhưng chưa thấy cái đồ bỉ ổi nào hơn mụ!”

“Sao, sao bà… Tôi không phải…” Một bà thím khác yếu đuối phản kháng.

Bà Trần: “Tôi nhổ vào! Mụ đừng làm bộ trước mặt tôi nữa! Đã biết nhau mấy chục năm, có ai không biết ai hả?! Hồi trẻ mụ dựa vào trò này để lừa gạt mọi người, không ít chị em trong thôn từng bị mụ lừa, giờ đã chừng ấy tuổi rồi mà còn giở ngón cũ. Còn không nhìn xem cái bản mặt xui xẻo già nua nhăn nheo của mình đi! Nhìn mà buồn nôn!”

“Không phải tôi, chúng, chúng ta là thông gia mà…”

“Mụ bớt bớt cho tôi nhờ, tôi nói cho mụ biết, mụ gả con gái đến nhà chúng tôi thì nó sinh là người nhà chúng tôi, chết cũng là ma nhà chúng tôi! Năm xưa mụ đòi 100 đồng tiền sính lễ, trong thôn có ai đòi cao như vậy không! Rồi bà đã nói gì hả, bà nói không trả tiền thì đừng mơ rước dâu, giờ tiền đã trao người đã nhận, nhà mụ không còn cô con gái này nữa! Mụ bán con gái đi thì đừng mơ chúng tôi coi mụ là thông gia! Bây giờ còn đòi nó trả ơn nhà họ Tô các người? Hừ! Nằm mơ đi! Nếu còn để tôi thấy mụ xúi vợ thằng năm đổi việc với ả con dâu mắt toét nhà mụ, thì đừng trách người nhà họ Trần tôi không khách khí! Nhà mụ vì thiếu đức tám đời nên mới có được mỗi mụn con độc đinh, còn nhà chúng tôi có rất nhiều con trai! Nếu mụ còn dám tái phạm, tôi thì có thể bỏ qua, nhưng con tôi thì không chắc! Thằng năm không có ở nhà, anh em nó cũng không có chuyện đứng nhìn em dâu bị ức hiếp đâu!”

“Bà nói đủ rồi đấy!” Cô con dâu nhà họ Tô hét lớn.

Bà Trần bất chấp lao đến vả hai phát *bôm bốp* vào miệng, làm cô ta té ngửa trên đất.

“Tôi ko ra tay với cô mà con tiện nhân cô còn dám lấn tới à! Tôi nói cho cô biết! Cú tát này là tát thay vợ thằng năm! Cô là cái thá gì mà dám đánh con dâu nhà họ Trần hả?! Đừng tưởng cô có ả tú bà kia chống lưng thì có thể quyết định! Mụ ta chả là cái cóc khô gì hết!”

Con dâu nhà họ Tô ban nãy hùng hổ đánh chị chồng không ngờ bà Trần đột nhiên ra tay, lập tức bị đánh choáng váng.

“Ối giời ơi mọi người đến mà xem, mẹ chồng con dâu nhà họ Tô đúng là không biết xấu hổ, ức hiếp con gái đã xuất giá, ức hiếp đến trên đầu người họ Trần chúng tôi rồi đây này! Nhưng tôi nói cho mà biết, bây giờ vợ thằng năm vẫn đang còn ở trung tâm y tế, nếu người lành lặn thì chúng tôi còn có thể bỏ qua cho, nhưng nhỡ mà xảy ra việc gì, cô tưởng tôi chỉ vả cô hai cái là xong chuyện hả?! Nằm mơ đi! Tôi sẽ đến công xã kiện các người, để nhà các người chỉ có nước ăn đạn!”

Bên ngoài cãi nhau vô cùng dữ dội, Trần Thanh Phong và Khương Điềm Điềm cũng đi ra, nhưng vừa bước ra, Khương Điềm Điềm lập tức thấy cảnh bà Trần hùng hổ lao đến đánh người.

Khương Điềm Điềm thầm nuốt nước bọt, lùi về sau một bước, cô hơi sợ rồi đó!

Có lẽ vì hồi nhỏ từng trải qua những chuyện không vui, nên Khương Điềm Điềm luôn sợ hãi trước chuyện đánh người như vậy. Trần Thanh Phong cũng tức khắc nhận ra sự bất an của cô, thế là cậu ho khan, nói: “Mẹ, nhà ta còn đang có khách mà.”

Cậu vừa dứt lời, bà Trần cũng sực nhớ ra bản thân mới hùng hổ đánh người!

Chuyện như vậy… có cô gái nào mà không sợ?

Quả nhiên, bà đánh mắt nhìn sang thì thấy khuôn mặt bé nhỏ của Khương Điềm Điềm co rúm lại vì khiếp sợ.
Nhìn là biết cô bé này đơn giản ngây thơ, chuyện gì cũng thể hiện ra mặt! Không che giấu chút nào. Tuy là người đơn giản, nhưng công bằng mà nói thì bà Trần chẳng mấy khi gặp ai có tính cách như vậy, con dâu nhà bà hả, không mưu mô đa tâm thì cũng miệng kín như bưng, ai cũng có khiếm khuyết.

Nên bà Trần thật sự rất rất thích kiểu người vừa đơn giản vừa dễ nhìn thấu như thế này!

Có điều bà đã quên một chuyện, vì chưa tiếp xúc nhiều nên mới cảm thấy tốt, chứ đến khi sống chung với nhau thật thì e là còn phiền hà nữa! Nhưng hiện tại, bà ấy vẫn rất hài lòng Khương Điềm Điềm!

Bà không màng đến hình tượng mẹ chồng không biết xấu hổ nữa, vội đi tới kéo tay Khương Điềm Điềm, nói: “Điềm Điềm vào nhà ngồi đi, trưa nay ở lại ăn cơm nhé, thím làm thịt cho cháu ăn.”

Khương Điềm Điềm: “!!!”

Cô nhoẻn miệng cười, có cảm giác như ngửi thấy mùi thịt tới nơi rồi.

Kể ra á hả, hồi còn ở hiện đại cái gì cô cũng ăn cả rồi, nên về mặt tâm lý thì không có thèm ăn gì đâu. Nhưng sự thật đã chứng minh, không biết tâm lý thế nào chứ cơ thể đã làm ra phản ứng rất thành thật —— muốn ăn!

Khương Điềm Điềm đáp sang sảng: “Vâng ạ!”

Bà Trần cười tươi tới nỗi nếp nhăn nhíu lại, thoải mái rời đi.

Thời đại này ấy, dù có là họ hàng cũng không có chuyện đến nhà người ta ăn chùa ăn chực đâu, đến con nít ba tuổi cũng hiểu, thế mà Khương Điềm Điềm lại đáp quả quyết như vậy. Có thể thấy là con bé chịu hôn sự này rồi!

Tâm trạng vốn thấp thỏm nay đã được thả lỏng, tuy vừa rồi còn đang khó chịu, nhưng bây giờ đã là mùa xuân ấm áp hoa nở đến nơi rồi!

“Vậy được, thằng sáu đâu, lại đây chờ chút.”

Bà Trần nhanh chóng đi vào phòng, lúc đi ra cầm thêm hai đồng tiền: “Con đến trung tâm y tế đóng tiền đi, bé Điềm cũng đi cùng nhé!”

Xem chừng bà còn muốn ở lại đại chiến với mẹ chồng con dâu nhà họ Tô ba trăm hiệp!

Trần Thanh Phong: “Vâng ạ!”

Đoạn, tầm mắt cậu rơi lên người bà mẹ chồng họ Tô, cười nhạt nói: “Mẹ, mẹ nói lý với nhà họ làm gì? Nếu bọn họ hiểu đạo lý thì đã không chà đạp con gái mình như vậy rồi!”

Dừng một lúc rồi cậu nói tiếp: “Mẹ thương người nhà mình, cũng muốn bảo vệ người nhà, không muốn mọi người bị ức hiếp. Nhưng con thấy không cần thiết phải ra tay, đánh người còn làm tay mình đau. Có ai mà không biết Tô Tiểu Vệ nhà họ cứ dăm ba hôm lại đến đại đội Đại Liễu đánh bạc. Nếu nhà họ dám dây vào nhà ta nữa thì để con để mắt đến Tô Tiểu Vệ, chỉ cần nó đến đại đội Đại Liễu thì mẹ tới thẳng công xã tố cáo đi. Chúng ta tố giác phần tử xấu, để chị dâu năm được dịp vì việc nghĩa quên tình nhà.”

“Mày mày mày! Mày nói nhăng nói cuội gì đó hả, Tiểu Vệ nhà tao không phải là hạng như vậy!” Bà già vừa nãy còn yếu đuối giờ lại như gà mẹ xù lông bảo vệ con.

Trần Thanh Phong hừ lạnh: “Ờ thì không phải, bà nói không phải thì không phải thôi.”

Cú đấm của bà Tô như bụp vào bông vải, nhất thời không biết phản bác thế nào! Càng như thế lại càng khiến bà hoảng hốt.

Trần Thanh Phong vẫn nở nụ cười nhã nhặn trên môi, xoay người sang nói với Khương Điềm Điềm: “Điềm Điềm, chúng ta đi thôi.”

Tuy Khương Điềm Điềm rất muốn ở lại hóng chuyện, nhưng tuổi gà bông vừa gặp đã yêu, bây giờ chỉ muốn dính với nhau thôi. Cô tung tăng đi tới cạnh Trần Thanh Phong, cười đáp: “Vâng ạ.”

Hai chú gà bông cùng ra khỏi cửa, Trần Thanh Phong tranh thủ không có ai bèn vội giải thích: “Tuy mẹ anh hơi dữ nhưng không đánh người nhà đâu.”

Khương Điềm Điềm lại lần nữa vạch trần cậu: “Hôm trước còn rượt đánh anh mà.”

Trần Thanh Phong xấu hổ gãi đầu, nói: “Không tính anh.”

Khương Điềm Điềm: “…”

Cô dừng bước nhìn cậu: “Anh thảm thật đó.”

Trần Thanh Phong lập tức bật cười, thuận thế đẩy thuyền: “Nếu em thích anh thì anh không còn thảm nữa.”

Đuôi mắt Khương Điềm Điềm cong lên, âm thanh dịu êm lại còn kéo dài âm cuối: “Vậy thì, bất kể là ai bắt nạt em đi nữa, anh cũng phải bảo vệ em đó nha.”

Trần Thanh Phong nghiêm túc đáp: “Được!”

Khương Điềm Điềm nhoẻn miệng cười, vui quá đi.

Đôi nam nữ trẻ tuổi cùng đến trung tâm y tế, Trần Thanh Phong thấy không có ai thì gan chó cũng to hơn, lén lút nắm tay cô. Khương Điềm Điềm ngẩng đầu lên nhìn, cậu lập tức buông tay, mắt nhìn thẳng. Có điều lỗ tai đã bán đứng cậu, lại đỏ ửng rồi… Ha!

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau