LÂM THIẾU, EM SAI RỒI!

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Lâm thiếu, em sai rồi! - Chương 1 - Chương 5

Chương 1: Đồ Thần Kinh, tôi đây không thèm chấp nữa!

Anh Anh và Vy Vy bước ra từ thư viện, trên tay Anh Anh cầm cuốn sách "Bí ẩn Vũ trụ" với 1 nụ cười rạng rỡ:

- "Cuối cùng cũng tìm thấy nó, tớ hạnh phúc quá Vy Vy ơi!"

Vy Vy thấy vậy cũng vui lây:

- "Haha, cậu đã tìm nó 3 ngày nay rồi còn gì, Thư viện bị cậu lục tung hết cả lên rồi!"

Anh Anh cười:

- "Ahihi, tại vì nó thật sự rất hay, đọc xong tớ nhất định sẽ cho cậu mượn!"

Vy Vy thở dài:

- "Hazz, thôi đi cô nương, cô biết tôi không có hứng thú gì với cuốn sách đó mà"!

Anh Anh:

- "Ừ ha,với một người lúc nào trong đầu cũng Lịch sử như cậu thì làm sao biết được sự thú zị của Thiên Văn chớ!"

Vy Vy nhéo vai Anh Anh:

- "Rồi rồi, thế cậu định trả công mình thế nào đây?"

Anh Anh giả bộ ngây thơ:

- "Trả công? Trả công cho cậu việc gì cơ?"

Vy Vy cốc đầu cô:

- "Là ai? Là ai mấy ngày nay theo chân cậu tìm sách cho cậu hả?"

Anh Anh khẽ cười:

- "Tớ đùa đấy, lúc về mua bánh kem cho cậu nha?"

Vy Vy trả lời:

- "Nói thế còn nghe được! À mà này...ba cậu dạo này có liên lạc với cậu không?"

Anh Anh thở dài:

- "Cái lão già đó á! Ổng cứ kêu mình nếu không chịu được thì quay về phục tùng mệnh lệnh của ổng đi!"

Vy Vy nghe vậy liền hỏi:

- "Thế cậu có đầu hàng không?"

Anh Anh lấy tay sờ trán Vy Vy:

- "Cậu bị làm sao vậy? Nếu như làm thế thì công sức gần 2 năm nay của mình đổ sông đổ biển hết à? Mình tuyệt đối sẽ không chịu đầu hàng đâu!"
Vy Vy gật đầu:

- "Ừm, phải thế chứ!"

Hai người đi tới cầu thang thì Vy Vy nhìn thấy thầy Hiệu Trưởng đang đi tới, bên cạnh thầy là một nam học sinh lạ mặt, 2 người trông có vẻ nói chuyện khá nghiêm túc. Anh Anh vì mải mê đọc sách nên không để ý, Vy Vy thấy vậy liền kéo tay cô đứng gọn sang một bên thì làm cuốn sách rơi xuống đất, ngay chỗ chân nam học sinh. Anh Anh giật mình, cô đang định nhặt lên thì nó đã nằm trong tay nam học sinh từ lúc nào, cô vui vẻ chào hỏi:

- "Em chào thầy, chào bạn, thật sự xin lỗi, bạn có thể cho mình xin lại cuốn sách đó đc không?"

Nam học sinh nhìn cô qua lớp kính đen(Không tệ! Nhưng...là mọt sách à?), Anh trả lời:

- "Bí ẩn vũ trụ! Đúng là cuốn sách tôi đang cần tìm!"

Vy Vy đứng bên cạnh cậu nên nhìn rõ đc khuôn mặt, ánh mắt cũng như khuyên tai hình chữ thập của anh, cô hốt hoảng(Oái! Thì ra là Lâm Thiếu của Lâm Gia! Toi rồi!). Anh Anh nghe vậy khẽ cười:

- "Vậy à, thư viện ở đằng kia kìa, cậu vào đó tìm đi nhé! Giờ thì...(đưa tay trước mặt định xin lại)

Nam học sinh nhìn cô nhếch miệng:

- "Ha, sách này bây giờ đã ngừng xuất bản. Số còn lại đem chia cho mỗi trường một quyển, quyển của trường này nếu bị cậu lấy đi rồi thì tôi biết tìm nó ở đâu nữa?"

Anh Anh bắt đầu khó chịu:

- "Cậu tìm ở đâu không liên quan đến tôi, cuốn sách này là do tôi tìm thấy trước. Phiền cậu...trả lại nó cho tôi!"

Nam học sinh không nói gì, Anh Anh quay sang cầu cứu phía thầy Hiệu Trưởng:

- "Em thưa thầy, thầy bảo bạn cho em xin lại cuốn sách ạ!"

Thầy nhìn anh ta rồi nói:
- "Bạn là Học Sinh mới chuyển đến trường ta cho nên còn hơi lạ lẫm, em nhường cho bạn đi!"

Anh Anh quả quyết:

- "Nhưng... nhưng em tìm nó 3 ngày nay rồi, em..."

Cô chưa nói hết câu thì tiếng trống vào lớp vang lên. Vy Vy nhìn Anh Anh vẻ lo lắng:

- "Anh Anh, hay là bỏ đi! Chúng ta về lớp trước đã!"

Anh Anh nhìn nam học sinh với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Qua lớp kính đen, anh ta nhau mày nhìn Anh Anh chằm chằm(chẳng lẽ cô ấy không nhìn thấy khuyên tai của mình?), nói lớn:

- "Bạn cậu giục cậu đi đi kìa!"

Vy Vy kéo tay cổ tay Anh Anh chạy thật nhanh về lớp, trước khi đi cô còn ngoảnh lại nói:

- "Đồ thần kinh, tôi đây không thèm chấp nữa!"

***

Tên: Nguyệt Anh Anh

Tuổi: 18

Sở thích: Chơi game, đọc sách(về vũ trụ), Bơi, mua sắm, ăn bánh kem...

Gia thế: Là con gái duy nhất của Nguyệt Tuấn Kỳ-người đứng đầu Nguyệt Gia. Là Gia tộc, tập đoàn lớn thứ nhất cả nước(song song với Lâm Thị kể cả Kinh tế+Chính trị)và đứng thứ 2 của Thế giới(sau Kim Thị)

=>người thừa kế tiếp theo của Nguyệt Thị

Kí Hiệu: Vòng cổ hình trăng lưỡi liềm có khiên bạc đính white diamond

Câu hỏi: Tại sao lại có kí hiệu vậy?

- À, 5 tập đoàn lớn nhất thế giới sẽ có 1 trang sức là biểu tượng của gia tộc mình nhé!

Bật mí 1 chút nè:

Kim Thị: Vương Miện

Nguyệt Thị: Vòng Cổ

Lâm Thị: Khuyên Tai

Bạch Thị: Vòng Tay

Tô Thị: Nhẫn

Chương 2: Anh Thật sự là Lâm Thiếu?

Anh Anh thật sự rất buồn, bao nhiêu dự định hôm nay của cô đều biến mất. Từ xa, Vy Vy thấy vậy cũng áy náy(giá mà hồi nãy mình không kéo tay cậu ấy thì chắc có lẽ bây giờ Anh Anh đã khoe với mình về mấy cái hành tinh kì lạ kia rồi!). Cô đứng dậy, đi tới chỗ Anh Anh:

- "Cho tớ xin lỗi nhé!"

Anh Anh ngẩng mặt lên thì thấy Vy Vy có vẻ buồn:

- "Sao vậy? Sao lại xin lỗi mình?"

Vy Vy ngồi xuống bên cạnh cô:

- "Vì lúc đó tớ kéo tay của cậu nên..."

Anh Anh hiểu được liền mỉm cười:

- "Không sao đâu, ngược lại mình còn phải cảm ơn cậu ý. Nếu cậu không làm như vậy thì chắc chắn mình sẽ đâm trúng cậu ta và không biết hậu quả sẽ còn như thế nào nữa!"

Vy Vy nhìn Anh Anh:

- Vậy là cậu tha thứ cho mình hả?"

Anh Anh ôm chầm lấy Vy Vy:

- "Thì mình có trách cậu đâu, nên nhớ cậu là bạn thân nhất của tớ đừng vì 1 cuốn sách mà ảnh hưởng tới tình bạn của chúng ta!"

Vy Vy cười trả lời:

- "Ừm, tớ biết rồi!"

Cùng lúc đó, khi đã tham quan xong trường, Thầy Hiệu Trưởng hỏi Nam học sinh:

- "Sao rồi? Em hài lòng về trường chứ?"

Cậu ta trả lời phũ phàng:

- "Tuy không bằng những trường trước kia em học nhưng(nhìn cuốn sách)...Cũng khá thú vị đấy!"

Thầy HT mừng rỡ, hỏi cậu:

- "Thế em quyết định vào lớp nào chưa?"

Cậu nhìn thấy trang đầu của cuốn sách kẹp 1 tờ giấy( phiếu mượn sách. Họ và tên: Nguyệt Anh Anh; học lớp 12C...), nam học sinh vội trả lời:
- "12C!"

Thầy HT nghe vậy thầm nghĩ( lớp đó đủ học sinh rồi, nhưng mà mình lại không dám làm trái ý của Lâm Tổng. Thôi, bất quá chuyển 1 h/s sang lớp khác vậy!), nói:

- "Được rồi, đi theo thầy!"

Nam học sinh đi theo thầy Hiệu Trưởng, tới khối 12 anh bắt đầu gỡ chiếc kính đen ra, tất cả các bạn nữ trong khối đều đã để ý và ra hành lang nhìn. Những tiếng xì xào đã bắt đầu nổi lên:

A:-"Là Lâm Thiếu, Lâm thiếu đó! Nhìn khuyên tai kia kìa!"

B:-"Cái gì, Lâm thiếu vậy mà về trường mình học sao?"

C:-"Đẹp trai quá, Anh ấy là Idol của tui á!"

D:-"Ầy, các cậu nói xem sau này chúng ta biết học hành thế nào đây?"

Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, khoác ngoài là áo bò màu khói đậm cá tính; Chiếc quần jeans cùng màu áo khoác và không quên đôi giày converest màu đen. Chắc chắn, với vóc dáng này, khuôn mặt này, tính cách này không chỉ các bạn nữ cùng khối mà kể cả các học muội cũng điêu đứng cho coi. Nam học sinh tiếp tục bước đi, cậu coi những lời đó như gió thoảng qua tai. Tới nơi, thầy hiệu trưởng bước vào, trịnh trọng nói:

- "Lớp 12C thân mến, thật vui cho lớp chúng ta sẽ chào đón 1 bạn mới. Chắc là những"biến động"ở ngoài kia cũng đã làm các em chú ý rồi nhỉ? Vào đây đi em..."

Từ ngoài cửa, 1 nam học sinh khôi ngô tuấn tú bước vào, cả lớp"Ồ"lên ngoại trừ Anh Anh vì cô đang lén nghịch điện thoại. Anh nhìn xung quanh lớp rồi chú ý đến bàn thứ 4 của tổ 1-nơi Anh Anh đang chăm chú vào chiếc điện thoại. Anh cười mỉm rồi giới thiệu với cả lớp:

- "Xin chào, tôi tên Lâm Việt Anh, mong từ giờ về sau sẽ được mọi người giúp đỡ!"

Anh vừa dứt lời thì những tiếng bàn tán nổi lên:A:-"Lâm Việt Anh, nghe quen quen sao á!"

B:-"Ừ, hình như mình nghe ở đâu rồi thì phải?"

Bỗng, một bạn nói to:

- "Lâm Việt Anh, cậu có phải là con trai duy nhất của Lâm Gia, là người sẽ thừa kế Lâm Thị tiếp theo phải không?"

Việt Anh gật đầu, cả lớp lại"Ồ"lên khiến Anh Anh giật mình, cô vội tắt điện thoại rồi nhìn lên bảng. Cô bất ngờ vì trên đó có...(Là cậu ta, tại sao tên đáng ghét đó lại ở đây vậy? Và hắn...hắn ta đang nhìn chằm chằm mình hay là..?) cô nhìn ngó xung quanh xem anh đang nhìn ai thì Vân Trang ngồi bên cạnh thắc mắc:

- "Anh Anh, cậu đang nhìn gì vậy?"

Anh Anh hỏi:

- "Vân Trang à, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"

Vân Trang thở dài giải thích:

- "Hazz, suốt ngày chỉ biết dán mắt vào cái điện thoại thôi. Người trên bảng là Lâm Thiếu, cậu ấy là học sinh mới của lớp mình!"

Anh Anh tròn mắt:

- "Lâm Thiếu?"

***

Tên: Lâm Việt Anh

Tuổi: 18

Sở thích: Chơi game, chơi thể thao, Bơi, đọc sách, đua xe....

Gia thế: Là con trai duy nhất của Lâm Tổng-người đứng đầu Lâm Gia. Là Gia tộc, Tập đoàn lớn đứng thứ nhất cả nước và đứng thứ 3 của thế giới

=> Người thừa kế tiếp theo của Lâm Thị

Kí Hiệu: Khuyên tai Thánh Giá có khiên bạc đính Black Diamond

Chương 3: Ước gì mình được ngồi cạnh cậu ấy!

Anh Anh chợt nhớ ra:

- "À, con trai của Lâm Tổng gia tộc Lâm Gia phải không?"

Vân Trang gật đầu:

- "Xem ra cậu cũng có hiểu biết đấy!"

Anh Anh thở dài:

- "Chẳng qua ngày nào tớ cũng lướt Web nên biết thôi! Với lại...cái khuyên tai kia như!"

Cả lớp đang bàn tán rôm rả thì cô giáo chủ nhiệm(tên Hoa) yêu cầu tất cả mọi người trật tự, cô hỏi Việt Anh:

- "Em muốn ngồi chỗ nào? hay là ngồi ở...(cô chỉ tay về phía bàn thứ 4 của tổ 3, đây là chỗ ngồi của Hoa Khôi trường-Tô Diệu Linh. Cô không cho ai ngồi cạnh mình với 1 lí do hết sức quá đáng là "không đủ tư cách")...kia nha!"

Không để cô Hoa nói hết câu, Việt Anh đi thẳng tới tổ 1, tới bàn thứ 4 rồi để cặp xuống trước mặt Anh Anh, nói:

- "Thưa cô, em muốn ngồi chỗ này!"

Anh Anh giật mình, cô nhìn chằm chằm Việt Anh(What? Tên này đang định làm gì vậy?). Thầy Hiệu Trưởng thấy vậy cũng nháy mắt với cô Hoa, cô nói:

- "Ờm, vậy thì Anh Anh, em qua chỗ Diệu Linh ngồi nhé!"

Anh Anh chưa kịp phản ứng thì Việt Anh lên tiếng:

- "Bạn học kia có thể chuyển sang chỗ cô giáo vừa nói được không?"(chỉ Vân Trang)

Cô giáo cũng chỉ biết làm theo, Vân Trang thu xếp sách vở định đi thì Anh Anh cầm tay Vân Trang giữ lại:

- "Thưa cô, để Vân Trang ngồi lại đây đi ạ, em qua chỗ Tô Diệu Linh ngồi cũng được!"

Nghe vậy, một bạn nữ ngồi dưới Diệu Linh nói lớn:

- "Khiếp, Á Khôi nay lại muốn ngồi cạnh Hoa Khôi kìa..!"

Thầy Hiệu Trưởng biết ý liền nói:

- "Anh Anh, bạn mới đến em không muốn giúp đỡ bạn thì thôi còn xa lánh bạn!"

Anh Anh trả lời:

- "Em không có, em...!"

Thầy Hiệu Trưởng nói với cô Hoa:

- "Cứ quyết định vậy đi, tôi còn có việc, tôi về trước đây!"

Cô Hoa yêu cầu cả lớp lấy sách vở ra học bài mới, Anh Anh ngồi xuống trong lòng thì ẫm ức nhưng không tỏ ra bên ngoài. Việt Anh nhìn cô cười trong lòng(ha, thế này có nghĩa là không phục phải không?), nói là học nhưng 22 con mắt nữ cứ nhìn chằm chằm vào Việt Anh ngoại trừ Anh Anh và Vy Vy. Giờ ra chơi đã đến, Anh Anh kéo tay Vy Vy ra ngoài để mặc Việt Anh ngồi giữa xung quanh toàn là đám con gái, Tô Diệu Linh bước đến khiến mọi người phải nhường đường. Cô ngồi đối diện Việt Anh, hỏi:

- "Lâm Thiếu, chào cậu! cậu...nhận ra mình chứ?"

Anh nhìn cô rồi đáp:
- "Không quen!"

Việt Anh lại chăm chú đọc sách, Diệu Linh giải thích:

- "Mình là Tô Diệu Linh cháu gái của Tô Gia, mấy buổi tiệc lớn có lẽ chúng ta đã gặp nhau!"

Anh không nhìn cô mà nói:

- "À, ra là cháu gái của Tô Minh Hiệp! Nhưng tôi mới chỉ gặp Tô Tổng và con trai ông ấy thôi chứ chưa gặp cháu gái ông ấy bao giờ!"

Diệu Linh nghe vậy mới sực nhận ra(Đúng rồi, lúc đó mình chỉ lo cùng bác gái đi chào hỏi các phu nhân khác mà không biết cậu ấy lại đang nói chuyện với Bác và anh họ của mình!), cô nói:

- "Lâm Thiếu, cậu qua chỗ mình ngồi đi, nó còn trống đấy!"

Việt Anh gấp cuốn sách đang đọc(bí ẩn vũ trụ đấy!), đứng dậy lớn giọng:

- "Xin lỗi, tôi không có hứng thú!"

Nói rồi, anh đi ra ngoài, tới căn phòng riêng mà Lâm Tổng-Ba anh đã chuẩn bị cho. Bất cứ học sinh nào cũng không đc vào ngoài trừ là khách của Việt Anh. Diệu Linh nhìn theo bóng anh mà tức giận, cô siết chặt tay(hừm, Lâm Thiếu! tôi không tin đại Tiểu Thư Tô gia tôi lại không cưa đổ được Anh). Việt Anh bước vào căn phòng, nơi đây như phòng ngủ thứ 2 của anh vậy. Có đầy đủ tất cả mọi thứ từ những cái nhỏ nhất, Việt Anh ngồi xuống ghế gọi điện thoại, ở đầu dây bên kia đã nhấc máy:

- "Alô!"

Việt Anh trả lời:

- "Tư Cận Hằng, Ngô Hạo Thiên, Hoàng Thiên Phong ngày mai cả 3 cậu đi học với mình!

Những tiếng cười đùa vang lên:

- "Haha, Lâm Thiếu của chúng ta mới đi học ngày đầu tiên đã chán rồi sao?"

Việt Anh khó chịu:
- "Lớp 12C, nhớ đấy!"

Lại một tiếng thở dài khác:

- "Ừm...cũng nên đi xem trường đó có nhiều Mỹ Nhân không!"

Việt Anh không nói gì cúp máy rồi ra khỏi phòng. Chợt! Anh nghe thấy tiếng thở dài của 1 bạn nữ đang ngồi bên cạnh gốc phượng. Việt Anh tiến lại gần mới nhận ra đó là Anh Anh và có cả Vy Vy nữa. Anh Anh thở dài:

- "Giờ tớ chỉ muốn đọc cuốn sách đó!"

Vy Vy an ủi:

- "Thôi đừng buồn nữa, không phải cậu được ngồi cạnh Lâm Thiếu rồi sao?"

Anh Anh tức giận:

- "Cậu nghĩ tớ muốn ngồi cạnh cậu ta à? Sức hút của hắn đối vớ tớ còn không bằng 1/100 cuốn sách kia. Đúng là ghét của nào trời trao của đấy!"

Việt Anh đứng sau lưng cô, nghe vậy nhau mày(ha, vậy sao?).

Vy Vy cười:

- "Haha, cậu vậy mà lại nghĩ như thế! Không biết Tô Diệu Linh nghe thấy những lời này thì sẽ như thế nào nhỉ?"

Anh Anh nhìn Vy Vy:

- "Thôi đừng trêu trọc mình nữa! À mà để ý mới thấy nha! Có phải cậu...cậu đã thích tên Lâm Việt Anh kia rồi phải không?"

Vy Vy đỏ mặt:

- "Làm gì có, cậu bị sao mà lại nghĩ tớ như vậy hả?"

Anh Anh khoác vai:

- "Thế á? Vậy là con gái lớp mình có thêm 1 bạn tỉnh táo rồi đấy!"

Vy Vy nghe vậy mỉm cười bên ngoài...nhưng trong lòng lại nghĩ khác(Ước gì mình..được ngồi cạnh cậu ấy!)

Việt Anh chợt nhìn thấy Vy Vy có vẻ khá quen, anh rút điện thoại điều tra một lát rồi cười mỉm(Hóa ra là con gái của Nhật Văn Lam)

***

Tên: Nhật Vy Vy

Tuổi: 18

Sở Thích: Chơi game, đọc sách(về lịch sử), chơi đàn, hát,...

Gia thế: Con gái của Nhật Văn Lam-Nhật Thị, Tập đoàn Lớn thứ 10 trong nước

Chương 4: Cái này...Trả cho cậu!

Chợt, 1 bông hoa phượng rơi xuống chỗ đầu Anh Anh, Việt Anh thấy vậy vội đưa tay ra đỡ. Vy Vy quay lại nhìn thì liền đỏ mặt:

- "Lâm Thiếu, sao...sao cậu lại ở đây?"

Anh Anh giật mình quay lại, nói lớn:

- "Cậu...cậu nghe lén chúng tôi nói chuyện?"

Việt Anh nhìn cô chằm chằm:

- "Tôi chỉ vừa đi ngang qua đây thôi, không nghe thấy gì cả!"

Anh ném bông hoa xuống gốc cây rồi về lớp, Anh Anh lườm theo bóng cậu. Vy Vy liền nói:

- "Cũng sắp hết giờ ra chơi rồi, hay chúng ta vào lớp đi!"

Anh Anh gật đầu, Vy Vy liền kéo tay Anh Anh cười nói vui vẻ, nhưng khi vừa tới cửa lớp thì bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. 2 người nhìn thấy Việt Anh đã vào chỗ ngồi nhưng với khuôn mặt có vẻ tức giận, cô hỏi Vân Trang:

- "Có chuyện gì vậy?"

Vân Trang trả lời:

- "Không biết ai đã lấy cặp sách của Lâm Thiếu nữa, bây giờ cậu ấy có vẻ rất tức giận!"

Anh Anh cười trong lòng(hơ, không biết ai can đảm thế nhỉ? Có thể trả thù cho mình!). Cô chợt nhìn thấy Diệu Linh đang đi tới chỗ Việt Anh, nói:

- "Lâm Thiếu, tớ đã chuyển cặp sách cậu sang chỗ của mình rồi, chúng ta về chỗ ngồi đi!"

Việt Anh nhìn Diệu Linh:

- "Ai cho cô tự quyết định vậy?"

Diệu Linh mạnh dạn nói:

- "Lâm Thiếu, tớ thích cậu!"

Trong lớp bỗng "Ồ" lên, những tiếng bàn tán to nhỏ xuất hiện, một bạn nói to:- "Ghê nha! Hoa Khôi đang tỏ tình kìa!"

Diệu Linh đỏ mặt nhìn Việt Anh, Anh đứng dậy nâng cằm Diệu Linh lên và nói:

- "Nghe cho rõ nhé Tô tiểu thư, Lâm Việt Anh tôi ghét nhất loại con gái thích động vào đồ của người khác! Ví dụ...cô đây chẳng hạn!"

Nói rồi, Anh hất cằm Diệu Linh sang một bên rồi đích thân ra chỗ cô lấy cặp sách về. Anh phủi tay rồi nói với cả lớp:

- "Ngày mai lớp sẽ có thêm 3 người nữa đến học, nếu ai không muốn bị đuổi thì đừng bàn tán chuyện này nữa, Còn cô Tô Diệu Linh, lần này tôi không tính toán với cô, nhớ...đừng để có lần sau!"

Diệu Linh gật đầu, xấu hổ đến nỗi không dám nhìn cả lớp, cô nhìn anh với ánh mắt sắc lẹm(Lâm Việt Anh, anh nghĩ anh là ai? Nhưng tại sao anh càng từ chối tôi, lạnh lùng với tôi thì tôi vẫn thích anh cơ chứ? Để rồi xem...). Anh Anh và Vy Vy thấy bầu không khí đã lắng xuống liền lập tức về chỗ ngồi, cô ngồi xuống bên cạnh anh với thao tác dè dặn(Oái! Cậu ta nổi giận thật đáng sợ, chắc từ giờ mình sẽ không giám đắc tội cậu ta nữa đâu!)

Anh Anh vội lấy sách vở chuẩn bị cho môn tiếp theo, nhìn thao tác nhẹ nhàng của cô Việt Anh cười trong lòng (Sao tự dưng"yên bình"vậy? Hay là hồi nãy bị dọa mất thần hồn rồi?). Anh lấy cuốn sách từ trong gầm bàn rồi đưa cho Anh Anh:

- "Này!"

Anh Anh ngạc nhiên:

- "Gì đây?"

Việt Anh nói:- "Cuốn này tôi đọc rồi, trả lại cho cậu!"

Anh Anh ngập ngừng(Hỏi chấm? sao tự dưng lại trả cho mình?), Việt Anh nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô thì rụt tay lại:

- "Không cần à? vậy thì thôi!"

Anh Anh vội giật lấy cuốn sách, cô nhét luôn vào cặp. Nhìn thao tác của Anh Anh khiến Việt Anh phụt cười. Từ tổ 1-bàn cuối, Ngô Nam Kỳ đã để ý tất cả hành động của 2 người họ. Hết buổi cả lớp đã về hết, Nam Kỳ tới chỗ Việt Anh chào hỏi:

- "Chào cậu...Lâm Thiếu! Hồi nãy cậu và Anh Anh cô ấy, 2 người nói chuyện gì vậy?"

Việt Anh nhìn Nam Kỳ, nói:

- "Chào cậu, cậu quan tâm đến vấn đề này sao?"

Ngô Nam Kỳ đỏ mặt:

- "Phải, mình không biết cậu và cô ấy là có chuyện gì nhưng mình nói cậu nghe này, cậu đừng động vào cô ấy!"

Việt Anh nhau mày vẻ ngạc nhiên:

- "Tạo sao? Chẳng lẽ 2 người...."

***

Tên: Tô Diệu Linh

Tuổi: 18

Sở Thích: Mua sắm, Du lịch, Tụ họp ăn uống,...

Gia Thế: Con gái của Tô Minh Triều, cháu gái hay con gái nuôi* của Tô Minh Hiệp-Người đứng đầu Tô Gia. Là Gia tộc, tập đoàn lớn thứ 2 trong nước và thứ 5 của Thế giới

*Con gái nuôi: Vì vợ của Tô Minh Hiệp rất thích con gái nhưng lại không có nên nhận Tô Diệu Linh(cháu) làm con gái nuôi.

Chương 5: Thiện nữ Mobile

Nghe Việt Anh hỏi vậy 1 trong 2 người bạn của Nam Kỳ nói:

- "Lâm Thiếu, cậu là người mới đến nên không biết, Nam Kỳ thích Nguyệt Anh Anh từ lúc cô ấy mới tới, trong lớp này có mỗi cô ấy và Nhật Vy Vy là không biết chuyện này thôi!"

Việt Anh nghe vậy cười:

- "Yêu đơn phương sao? Vậy là tôi vẫn còn cơ hội phải không?"

Nam Kỳ vẻ tức giận:

- "cậu đừng có mà ức hiếp người quá đáng!"

Người bạn còn lại của Nam Kỳ lên tiếng:

- "Theo mình thấy thì Tô Diệu Linh đường đường là Hoa khôi của trường, đại Tiểu Thư người ta là con gái lại đi tỏ tình với con trai là cậu, sao cậu không cho cô ấy một cơ hội mà lại đi giành Á Khôi với Nam Kỳ?"

Việt Anh nghe vậy thắc mắc:

- "Á Khôi? Là Anh Anh sao?"

Nam Kỳ giải thích:

- "Phải! Trong cuộc thi Hoa Khôi trường năm nay, 2 người họ vượt qua hơn 200 h/s nữ để vào chung kết. Kết quả Anh Anh cậu ấy chỉ thua Tô Diệu Linh 1 phiếu!"

Việt Anh thắc mắc:

- "Anh Anh cô ấy mà cũng tham gia cuộc thi này à?"

Nam Kỳ trả lời:

- "Không phải, là Vân Trang lén lấy ảnh của Anh Anh đăng kí thôi!"

Việt Anh cười mỉm, Anh bước ra về bỏ lại đám nam kỳ đằng sau. Tới cửa cậu quay lại nói:

- "Cho dù hoa đã có chậu thì tôi vẫn sẽ đập chậu để cướp hoa, cậu tin không?"

Nam Kỳ tức giận, Anh ném trái bóng chuyền về phía Việt Anh nhưng cậu đã bắt lấy được rồi ném trả lại.(Hoa Nhan said: Ngầu quá ^^!)

Về tới nhà, Anh Anh vội chạy ngay vào bàn bật điện lên đọc sách.Cả buổi tối hôm đấy, phòng của cô im re và chỉ nghe thấy tiếng giở sách. Đã gần 10h rồi mà cô mới chỉ đọc được 2/3 cuốn, nó mê hoặc Anh Anh tới mức cô quên cả ăn cơm. Đánh dấu trang sách rồi chạy đi tắm rửa, lúc này người giúp việc dưới nhà biết cô đọc sách xong liền lên hỏi:

- "Tiểu Thư, cô có muốn ăn gì không tôi nấu cho?"

Tiếng nói từ phòng Anh Anh phát ra:

- "Dì Thẩm, sao dì thức khuya vậy?"(Nương Thẩm người giúp việc nhà Anh Anh)Nương Thẩm trả lời:

- "Tôi thấy cô thức khuya mà vẫn chưa ăn gì nên tôi lo!"

Anh Anh cười:

- "Dì Thẩm à con đã lớn rồi và có thể tự lo cho mình được, dì không cần lo cho con vậy đâu!"

Nương Thẩm lo lắng:

- "Tiểu thư...vậy sao được! Cô bảo tôi 1 tuần đến đây dọn dẹp 2 lần đã là ít khi quan tâm cô lắm rồi, bây giờ cô nói như vậy có phải...cô không cần Dì Thẩm của cô nữa không?"

Anh Anh bước ra khỏi nhà tắm, mở cửa phòng ôm chầm lấy Nương Thẩm:

- "Dì Thẩm, dì nói dì vậy? Ngoài ba mẹ con ra thì dì chăm sóc con từ nhỏ tới lớn, con coi dì như mẹ của con vậy á! Chỉ là con muốn chứng tỏ cho ba con biết rằng con đã có thể tự lập đc rồi thôi!"

Nương Thẩm xoa đầu cô:

- "Hiểu rồi, hiểu rồi....Nào muốn ăn gì Dì Thẩm đi lấy cho cô?"

Anh Anh nghĩ(chắc dì thẩm cũng buồn ngủ rồi, thôi kêu dì làm món nào nhanh nhanh vậy?), rồi nói:

- "Mỳ gói đi, con muốn ăn mỳ gói!"

Nương Thẩm vội sờ trán Anh Anh, hỏi:
- "Tiểu Thư, cô bị sốt ở đâu à?"

Anh Anh cười:

- "Con không có sốt, là thật đó con muốn ăn mỳ gói!"

Nương thẩm hoảng hốt:

- "Cô đừng đùa nữa, chuyện này mà để Nguyệt Tổng biết thì ông ấy la tôi mất!"

Anh Anh "cạn lời":

- "Dì Thẩm à, mỳ gói chỉ là công cụ để cho ba con xem thôi!"

Nương thầm hiểu ra:

- "Ừ ha, tôi quên mất....được rồi, tôi đi nấu Mỳ cho Tiểu Thư đây, người vào trong đi!"

Anh Anh cười thỏa mãn, cô vào trong phòng rồi nhảy tót lên giường. Quơ lấy cái máy tính, cô mở game "Thiện nữ Mobile" ra chơi, Anh Anh nghĩ thầm(3 ngày nay mải tìm kiếm cuốn sách kia quên cả"bạn đời"). Vừa vào game thì đập vào mắt cô là thông báo từ máy chủ:

- "Hỡi các nữ game thủ thân mến, Máy chủ chúng ta tổ chức cuộc thi"Nữ hoàng thiện nữ" để lựa chọn ra người xinh đẹp nhất tôn vinh làm nữ hoàng của máy chủ game chúng ta. Cuộc thi sẽ được bắt đầu vào đêm nay và kết thúc vào 12h trưa ngày kia, Lưu ý là phải đăng ảnh thật của bản thân, không chỉnh sửa, không lấy ảnh mạng! Bắt Đầu!"

Anh Anh đọc xong liền chán nản(Tưởng cuộc thi gì chứ cái này tui không thèm tham gia, tốn thời gian thôi chứ làm đc cái gì. Xì, đúng là mất 15s cuộc đời). Cô bật định vị tìm phu quân kết hiệp lữ trong game của cô Hạo Thiên Cơ(nhân vật Xạ Thủ kết hiệp lữ với Anh Anh). Thấy anh đang ở Rừng Nguyên Sinh diệt Boss, cô định tới tham gia thì Thiên Cơ chợt nhắn tin cho cô:

- "Vy Vy, mấy ngày nay muội đi đâu vậy?"(tên nhân vật Đao Khách của Anh Anh là Nguyệt Vy Vy)

Anh Anh vội trả lời: "Ta, ta bận đi tìm 1 cuốn sách nên...!"

Thiên Cơ: "Vậy à? Vậy muộn tìm thấy chưa?"

Anh Anh trả lời: "Ta tìm thấy rồi, mấy ngày nay huynh diệt boss một mình à?"

Thiên Cơ nói: "Ừm, không có Top 5 muội bên cạnh, ta đây chẳng làm được gì?"

***

Tên: Ngô Nam Kỳ

Tuổi: 18

Gia thế: Con trai của một Thương Nhân khá nổi tiếng

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau