LÂM THIẾU, EM SAI RỒI!

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Lâm thiếu, em sai rồi! - Chương 21 - Chương 25

Chương 21: Tình địch: Lăng Ngôn Hy-Lăng Thiếu

Anh Anh nhăn mặt dịch dòng chat(Trái..tim..hướng dẫn...la..),còn chưa kịp đọc xong thì bỗng thấy tin nhắn bị xóa, cô hỏi:

- "Anh chat cái gì vậy? Em mới chỉ dịch được một nửa!"

Việt Anh ấp úng:-"Xin lỗi, vừa nãy anh gửi nhầm!"

Anh Anh:-"Vậy à! Thế bây giờ em đi ngủ nha! Nếu không ngày mai sẽ đi học muộn mất!"

Việt Anh:-"Được rồi, chúc em ngủ ngon!"

Anh Anh chat lại một tiếng "Ừm" vừa ngắn gọn lại xúc tích, tắt máy tính,(bật điều hòa 26 độ, bật quạt số 3, đắp chăn bông) rồi ngủ nhanh như chớp. Việt Anh nhìn dòng chat thở dài(Hazzz, sao lại có người lạnh lùng như vậy nhỉ?)

Sáng Hôm Sau

Ánh nắng mặt trời len lỏi qua khe cửa chiếu thằng vào khuôn mặt đáng yêu khi ngủ của Anh Anh, cô mở mắt rồi nhìn đồng hồ hét lớn:

- "Aaaaaaaaaaaa!!! Tối qua quên cài báo thứ rồi!"

Anh Anh nhanh chóng trèo xuống giường làm vệ sinh cá nhân, mặc quần ào rồi chạy thục mạng đến trường. Vừa đi vừa nhìn đồng hồ, đã 7h20' rồi mà hiện tại cô vẫn đang ở trên đường, miệng còn ậm 1 chiếc bánh sandwich, cô thầm ngĩ vẻ lo lắng(Chết rồi! Bây giờ mà vào trường thì thế nào bác bảo vệ cũng lôi mình lên trước toàn trường cho mà coi, huhu!). Rón ra rón rén định trèo tường từ khu lán xe, ngồi trên cao nhìn xuống, Anh Anh vô cùng ngạc nhiên khi sân trường trống trơn không có một bóng người, lẽ nào hôm nay không phải là thứ 2? Không phải Chào Cờ? Anh Anh từ từ nhảy xuống rồi chạy thật nhanh vào lớp. Đối diện với lớp 10C là phòng Hiệu Trưởng, Việt Anh ngồi bên trong và hình như đang trao đổi chuyện gì đó với Ban giám hiệu. Thấy Anh Anh đã vào lớp, anh cười mỉm(Đến rồi sao? Lần này tôi lại giúp em rồi!). Thầy Hiệu Trưởng nhìn đồng hồ rồi nói:

- "Lâm Thiếu, có chuyện gì em nói đi để...các thầy cô giáo còn lên lớp!"

Việt Anh trở nên nghiêm túc, anh hỏi:

- "Môn Thiên Văn có bao nhiêu thầy cô giáo dạy vậy?"

Thầy Hiệu Trưởng cảm thấy khó hiểu nhưng cũng trả lời:

- "Thiên Văn là môn chỉ để có thêm kiến thức chứ Bộ giáo dục không bắt buộc phải học. Trường mình cũng có vài học sinh thích môn đó nên chỉ có 1 thầy giáo dạy thôi!"

Việt Anh nhau mày:

- "Và có cả một khoa đúng không?"

Thầy Hiệu Trưởng giật mình:

- "Hả? À...phòng đó hồi trước là phòng để dụng cụ thể dục nhưng sau này không dùng đến nữa nên để trống. Học sinh Nguyệt Anh Anh lớp 10C đã xin để làm khoa Thiên Văn, thấy em ấy năn nỉ nhiều quá nên nhà trường đã đồng ý. Bây giờ nhìn lại thấy cũng khang trang quá!"

Việt Anh hỏi:

- "Những đồ dùng, sách vở, máy tính, mô hình,...Tất cả những thứ đó là do nhà trường đầu tư cho khoa đó à?"

Thầy Hiệu Trưởng lắc đầu:

- "Không có! Môn học ấy có ích gì đâu mà phải chi tiền mua những thứ đó chứ! Nghe nói là do học sinh Nguyệt Anh Anh tự trang bị!"

Việt Anh nghĩ một hồi rồi cười:

- "Thứ 5 trường mình tổ chức hội "Vui Học tập" phải không ạ? Em muốn thêm khoa Thiên Văn vào danh sách!"

Mọi người ngơ ngác nhìn anh, Thầy Hiệu Trưởng thắc mắc:

- "Tổ chức Hội đó là để mọi người tự do vào khoa mình thích giúp nhau trau dồi thêm kiến thức, Thiên Văn chỉ là một môn học phụ, thêm vào làm gì cho bận việc!"

Việt Anh quay người định trở về lớp, tới cửa phòng anh quay lại nói:

- "Em muốn vào khoa đó học! Nên làm thế nào thì...Tùy thầy thôi! Tạm Biệt!"

Nói rồi anh đi thẳng về lớp mà chẳng thèm ngoảnh mặt lại nhìn vẻ mặt "cạn ngôn" cũng như bế tắc của thành phần Ban giám hiệu. Việt Anh bước vào lớp, nhìn vẻ mặt đang thở phào nhẹ nhõm của Anh Anh, anh cười mỉm. Tiến về phía chỗ ngồi, Vy Vy nhìn lên hỏi:

- "Chào Lâm Thiếu, sao hôm nay cậu đi học muộn vậy?"

Việt Anh nhìn Anh Anh lại cười:

- "À...tôi bận tìm cách giúp con mèo nhỏ của tôi thoát chết!"

Tam Thần nghe vậy ngạc nhiên, Cận Hằng vỗ vai anh, ấp úng hỏi:

- "Cậu..cậu mà cũng nuôi mèo á? Từ khi nào vậy?"

Việt Anh trả lời:- "Vừa mới hôm qua xong!"

Thiên Phong(vốn thích mèo) quay xuống, vẻ tươi cười:

- "Nè Lão Đại, nó là giống mèo gì vậy?"

Việt Anh nhún vai:

- "Không biết, nó là một con mèo kỳ lạ!"

Hạo Thiên cũng góp lời:

- "Thế cậu đặt tên cho nó là gì?"

Việt Anh giả bộ nghĩ ngợi rồi nói:

- "Moon!"( Tên ở nhà mà ba mẹ hay gọi cho Anh Anh là Moon nha! ^^)

Cả 4 người reo lên:

- "Moon! Vậy chắc hẳn nó là 1 con mèo đen rồi!"

Việt Anh phụt cười rồi gật đầu, quay xuống nhìn Anh Anh xem có phản ứng gì không thì thấy cô chỉ giật mình một cái rồi trở lại bình thường, hình như không để ý gì cả, anh thầm trách(a cold person)

Cuối giờ:

Anh Anh đang chuẩn bị ra về thì 1 nam học sinh đến tìm cô, khuôn mặt thanh tú, đẹp trai không kém gì Việt Anh cả. Anh ngó ngang ngó dọc, nhìn thấy Anh Anh liền gọi:

- "Nguyệt Anh!"

Anh Anh nghe tiếng gọi liền nhận ra ngay là Lăng Ngôn Hy(lớp 12A, là 1 thành viên trong khoa Thiên Văn!), cô chạy tới vẻ mặt tươi cười:

- "Chào anh! Lăng Hy!"

Lăng Ngôn Hy nhìn cô cười:

- "Chuẩn bị về à?"

Anh Anh gật đầu:

- "Vâng! Mà anh đến tìm em có chuyện gì vậy?"Ngôn Hy nói:

- "Anh tính rủ em qua khoa để xem 1 số hình ảnh mà vệ tinh trên sao hỏa mới chụp được sáng nay, em đi không?"

Anh Anh thích thú:

- "Đi chứ...Đi chứ!"

Lăng Ngôn Hy nghe cô nói vậy thì cười một cách hiền hòa. Từ đằng xa, thấy 2 người cười cười, nói nói rất vui vẻ, Việt Anh và Vy Vy lặng đứng nhìn còn Tam Thần thì đã siết chặt tay, Cận Hằng đưa con mắt sát khí hỏi Vy Vy:

- "Ê Vy Vy! Thằng ranh kia có quan hệ gì với tiểu Mỹ Nhân vậy hả?"

Vy Vy ấp úng:

- "cậu ấy...là..là Lăng Ngôn Hy lớp 12A, 1 thành viên bên khoa Thiên Văn của Anh Anh!"

Hạo Thiên vẫn nhìn anh ta chằm chằm:

- "Lăng Ngôn Hy? Cái tên nghe quen quá! Nhưng sao hồi nãy Thiên Nữ gọi cậu ta là...Anh Lăng Hy?"

Vy Vy trả lời vẻ miễn cưỡng:

- "Cái này...Cái này...!"

Thiên Phong bỗng dưng cáu lên:

- "Áaaaaaaaa! Cậu ta mà dám có gì đó với Nữ Thần của tôi thì...tôi...tôi sẽ lột da hắn!"

Hạo Thiên và Thiên Phong cốc một cái rõ đau vào đầu Thiên Phong, đồng thanh nói:

- "Ai..Ai là Nữ Thần của cậu hả?"

Vy Vy vỗ vai Thiên Phong khẽ nói:

- "Cho dù có là vậy đi nữa thì các cậu cũng không lột da cậu ấy được đâu!"

Cả 3 người thắc mắc:

- "Tại sao?"

Vy Vy chưa kịp giải thích thì Việt Anh khẽ nói:

- "Cô ấy nói có vẻ đúng đấy, các cậu lên Google tra thử xem!"

Tam Thần móc điện thoại ra tra tên của Ngôn Hy, họ đứng hình:

- "Hơ, hóa ra...hóa ra cậu ta là Lăng Thiếu!"

***

Hôm nay Việt Anh lại dùng 1 từ bằng tiếng Anh, cùng học nha!

- A cold person: Một người lạnh lùng!

***

Tên: Lăng Ngôn Hy

Tuổi: 18

Sở Thích: Đọc sách(về vũ trụ), chơi Thể Thao, Đàn, Nấu ăn ^^,...

Gia Thế: Con trai duy nhất của Lăng Mộc Vũ-Lăng Thị, Tập đoàn lớn thứ 3 trong nước

Chương 22: Hiểu Lầm

Việt Anh chẳng nói chẳng rằng một mạch kéo Vy Vy đi ra khỏi lớp từ cửa sau cùng với khuôn mặt khá tức giận. Tựa vào thân cây phượng, 2 tay giữ vai Vy Vy, anh đưa gương mặt tuấn tú của mình lại gần cô, nghiêm túc hỏi:

- "Rốt cuộc Lăng Ngôn Hy có quan hệ gì với Nguyệt Anh Anh vậy?"

Khoảng cách giữa 2 người bây giờ là 15cm, mặt Vy Vy bừng đỏ:

- "..."

Việt Anh tiến sát thêm tí nữa, tim Vy Vy đập rất nhanh, gương mặt của Việt Anh hiện giờ đã thôi miên và điều khiển cô mất đi lý trí mà nói hết toàn bộ sự thật cho anh biết.

Cũng trong khoảng thời gian ấy:

Ngôn Hy và Anh Anh đang định đi tới khoa Thiên Văn thì bị đám Tam Thần chặn lại, họ xếp thành hàng ngang, đồng thanh nói:

- "Chào!"

Ngôn Hy nhìn họ một hồi rồi hỏi:

- "Nguyệt Anh, mấy người này là ai vậy?"

Tam thần nhìn nhau miệng giật giật(Cậu ta không nhận ra chúng ta?), Cận Hằng e hèm một cái rồi nói

- "Ngô Thiến, Hoàng Thiếu à! Các cậu hôm nay không ăn cá phải không?"

Ngôn Hy giật mình, anh chợt nhận ra đó đều là "Người Quen", Ngôn Hy khẽ cười:

- "Thì ra là Tư thiếu, Ngô thiếu và Hoàng thiếu! Chào các cậu!"

Tam thần cười mãn nguyện, Anh Anh biết ý liền nói:

- "Mấy người làm quen xong chưa? Nếu rồi thì bọn tôi xin phép đi trước!"

Thiên Phong dang hai tay chặn lại, anh hỏi như đang tra khảo:

- "2 người...đang định đi đâu vậy hả?"

Ngôn Hy cười mỉm:

- "Bọn tôi chỉ tính đến khoa Thiên Văn xem 1 số tư liệu về sao Hỏa thôi!"

Hạo Thiên nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ:

- "Giữa ban ngày ban mặt, cô nam quả nữ ở trong một phòng tính làm gì?"

Anh Anh nghe vậy cười lớn:

- "Haha, mấy cậu nghĩ nhiều quá rồi!Lăng Ngôn Hy là...là anh họ của tôi mà!"

Tam thần nghe xong thì đứng hình:

- "Anh...Anh họ sao?"

Cùng lúc ấy, Việt Anh cũng ngạc nhiên không kém gì đám Cận Hằng:

- "Cái gì? Là anh họ?"

Vy Vy gật đầu, Việt Anh nhanh chóng"thu lại"phép thôi miên của mình ^^, anh suy nghĩ một hồi rồi nói:

- "Nick FB là gì?"

Vy Vy nghiêng đầu trả lời:

- "Không phải hôm trước mình nói rồi sao, nick cô ấy là Nguyệt Vy Vy!"

Việt Anh nhìn cô chằm chằm rồi mỉm cười:- "Không phải nick của Anh Anh, ý tôi là nick của cậu!"

Vy Vy nghe vậy liền bốc hỏa(Lâm thiếu anh ấy...anh ấy là đang xin info mình sao? Có khi nào...?), cô ấp

úng:

- "À..Ờm...nick FB của mình là Nhật Anh Anh!"

Việt Anh chợt nhớ lại điều gì đó, anh thắc mắc:

- "Nhật Anh Anh? Nữ Hoàng Thiện Nữ? cậu cũng chơi game đó à?"

Vy Vy thẹn thùng trả lời:

- "Phải! Lâm thiếu cũng chơi Thiện Nữ à? Cuộc thi đó em chỉ tham gia cho vui thôi ai ngờ lại giành giải nhất!"

Việt Anh khẽ cười(Nếu cô ấy không tham gia thì cậu giành giải nhất là phải rồi!):

- "Trông cậu cũng khá dễ thương mà!"

Vy Vy đỏ mặt ngại ngùng, Việt Anh chống 1 tay vào thân cây và nói:

- "Nghe này, chuyện hôm nay nhất định không được nói cho ai biết đâu nhé! Đặc biệt là Nguyệt Anh Anh!"

Vy Vy gật đầu lia lịa:

- "Được được!"

2 người ung dung vào lớp lấy cặp sách chuẩn bị ra về. Nhưng họ đâu biết rằng xuyên suốt cuộc trò chuyện của họ đã được một bạn nữ bên khoa Nhiếp Ảnh chụp được. Từ hành động bá đạo của Việt Anh đến gương mặt e thẹn, bốc hỏa của Vy Vy, tất cả đều được chụp rất rõ nét, nhìn qua là biết có vấn đề.

Trong Lớp:

Ngôn Hy phụt cười khi nghe Tam thần nói rằng tưởng anh là người yêu của Anh Anh, 3 người họ đỏ mặt, Thiên Phong ấp úng hỏi:

- "Nhưng cậu họ Lăng còn...Anh Anh họ Nguyệt, sao 2 người có thể là anh em được?"

Anh Anh mỉm cười:
- "Ba của Ngôn hy là anh họ của mẹ tôi nên đương nhiên là phải gọi bằng anh rồi!"

Thấy 3 người vẫn còn hoài nghi, Ngôn Hy xoa đầu Anh Anh nói:

- "May quá có 3 người ở đây, sau này phiền các cậu trông coi cũng như giúp đỡ Nguyệt Anh hộ tôi nha!"

Tam thần nghe vậy gật đầu mừng rỡ. Từ phía cuối lớp, Việt Anh đi tới để cuốn sách lên đầu Anh Anh rồi nói:

- "Lạ thật đấy Lăng thiếu, cậu có đứa em gái thân như này mà không cho cô ấy tham gia các bữa tiệc thật sao?"

Ngôn Hy không biết trả lời thế nào liền nhìn Anh Anh như cầu cứu(Chết rồi, là Lâm thiếu...phải trả lời thế nào đây?). Anh Anh đưa tay giật lấy cuốn sách, quay mặt lại nhau mày:

- "Tôi chỉ là một người...người dân bình thường nên đâu hiểu được các bữa tiệc sang trọng như...như mấy người nhà giàu các vị!"

Nói rồi, Anh Anh quơ lấy chiếc cặp sách rồi lôi Vy Vy đi về, trên đường đi cô sợ hãi hỏi:

- "Vy Vy, hồi nãy mình cuống quá nên mới nói như vậy, không biết có sai chỗ nào không nhỉ?

Vy Vy lắc nhẹ đầu:

- "Không có, cậu nói như vậy cũng được nhưng..."

Anh Anh mặt tái mét:

- "Nhưng sao? Chẳng lẽ...chẳng lẽ họ phát hiện ra gì rồi?"

Vy Vy cười:

- "Không phải, chỉ là ngoài Ngôn Hy ra thì chắc họ sẽ nghĩ thân phận của cậu khá đặc biệt. Y như là hồi nãy cậu nói vậy...một người bình thường!"

Anh Anh nghe vậy thở phào nhẹ nhõm:

- "Hazzz, họ nghĩ cái gì thì kệ họ, nghĩ vậy càng tốt. Hôm nay đành nói dối rồi, đợi hết thời hạn học xong cấp 3 thì thành thật với họ vậy!"

Vy Vy khoác vai Anh Anh vui mừng cùng cô:

- "Phải đấy! chỉ cần hơn nửa năm nữa thôi là cái hôn ước kia của cậu được hủy bỏ, vậy là cậu lại được tự do rồi!"

2 người cười nói vui vẻ cùng nghĩ tới các dự định tương lai. Trong khi đó ở trường thì đám Tam thần đang thầm chỉ trích Việt Anh, Hạo Thiên vẫn nhìn theo bóng dáng ấy à sụt sịt:

- "Lão đại, cậu có biết là cậu vừa làm tổn thương Thiên Nữ không hả?"

Việt Anh lườm:-"Làm sao?"

Cận Hằng nhìn Việt Anh với ánh mắt không thể diễn tả, nó như là vừa tức giận vừa không dám biểu lộ ấy. Anh nói:

- "Tiểu mỹ nhân chắc đang buồn lắm!"

Thiên Phong cũng ủ rũ:

- "Cậu ấy là người dân bình thường sao? Không phải, cậu ấy là Nữ Thần của tôi!"

Hạo Thiên và Cận Hằng lại cốc vào đầu Thiên Phong, đồng thanh:

- "Ai...Ai là Nữ thần của cậu hả?"

Chứng kiến những lời lẽ, hành động đó, Ngôn Hy xin phép ra về trước. Anh vừa đi vừa cười lớn(Haha, thú vị thật! Không ngờ em ấy lại biết nói dối đấy. Không biết sau khi hết thời hạn 2 năm, Nguyệt Anh có nói sự thật cho họ biết không nhỉ? Dù gì thì...hahahha!)

Việt Anh vẫn đứng đó, anh suy nghĩ lại câu nói của Anh Anh, bất giác 2 đôi mày của anh nhíu lại(Là vậy sao? Mình đã xúc phạm cô ấy ư?)

Chương 23: Kế Hoạch Thành Công

Về đến nhà, Anh Anh vừa mở cửa bước vào thì thấy ba mẹ cô đang ngồi yên vị trên ghế Sofa, cô thầm nghĩ(Sao 2 người họ lại ở đây? Không phải là đang "thề non hẹn biển" ở Hawaii sao?). Nhìn thấy con gái, Diệp Hải Oanh-mẹ cô chạy tới ôm chầm lấy Anh Anh:

- "Mặt trăng nhỏ bé của mẹ, nhớ con quá đi mất!"

Anh Anh mỉm cười rồi siết chặt vòng tay ôm eo mẹ mình:

- "Con cũng nhớ mẹ nhiều lắm!"

Nghe cô nói vậy, Nguyệt Tuấn Kỳ giả ho vài tiếng:

- "Khụ...khụ! Phải rồi, con gái bây giờ chỉ nhớ mỗi mẹ nó thôi!"

Anh Anh lườm Tuấn Kỳ rồi cũng nở một nụ cười miễn cưỡng với ông(Hứ, con còn không muốn có quan hệ gì với ba nữa cơ!). 2 người về chỗ ngồi, Anh Anh nhìn ba mẹ rồi hỏi:

- "Hôm nay sao hai người có lòng tốt về thăm con vậy?"

Hải Oanh trả lời qua loa như để đánh trống lảng:

- "Ờm...lâu quá không gặp con nên về thăm thôi! Mà moon này....Dì Thẩm đâu rồi?"

Anh Anh thở dài:

- "Mẹ à! Nếu như không biết nói dối thì để ba nói đi!"

Hải Oanh đỏ mặt gật đầu, quay sang nhìn Tuấn Kỳ. Ông hít một hơi rồi nghiêm nghị nói:

- "Moon này, Thứ 7 tuần này Tô Tổng tổ chức Tiệc giao lưu với tất cả các công ty lớn trong và ngoài nước. Vậy nên...con đi với ba!"

Anh Anh giật nẩy mình, cô ngơ ngác nhìn ba:

- "Cái gì? Con...con không đi!"

Biết trước được câu trả lời của Anh Anh, ông cười mỉm:

- "Không đi cũng được, chỉ cần con trả lời đúng 1 câu hỏi của ba!"
Anh Anh nghe vậy mừng thầm(Từ trước tới nay chưa có câu hỏi nào của ba mà mình không trả lời được cả, lần này...thắng chắc rồi...haha), cô sốt sắng:

- "E rằng bữa tiệc lần này ba phải đi một mình rồi! Nào...ba hỏi nhanh đi ạ!"

Tuấn Kỳ cười có vẻ nham hiểm, ông bắt đầu hỏi:

- "Ờm... Con hãy kể tên 5 tập đoàn lớn nhất thế giới và 10 tập đoàn lớn nhất nước ta cho ba. Thêm...tên của những người thừa kế tiếp theo nữa!"

Anh Anh đứng lặng suy nghĩ một hồi lâu, cô trả lời:

- "Thế giới có: Kim Thị nước S-Kim Duy Quân; Nguyệt Thị nước A-Nguyệt Anh Anh; Lâm Thị nước A-Lâm Việt Anh; Tô Thị nước A-Tô Tuấn Kiệt. Trong nước ngoài 3 tên trên còn có: Lăng Thị-Lăng Ngôn Hy; Ngô Thị-Ngô Hạo Thiên; Tư Thị-Tư Cận Hằng; Hoàng Thị-Hoàng Thiên Phong; Nhật Thị-Nhật Vy Vy; và....Ờm...!"

Ba mẹ Anh Anh nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của cô thì "Phụt" cười. Tuấn Kỳ nhếch miệng:

- "Sao vậy? Kể tiếp đi con gái!"

Anh Anh lén lấy điện thoại tra thì không có mạng, cô hé nhìn ba:

- "Ba à...con...con...!"

Tuấn Kỳ thở dài:- "Đã thấy chưa, thấy tác hại của việc con không chịu ra bên ngoài tìm hiểu chưa? Bây giờ hỏi một người bình thường thì họ cũng sẽ trả lời hết được cho mà xem!"

Anh Anh xấu hổ cúi gằm mặt xuống, ba cô nói tiếp:

- "Vậy...con thua rồi nhé! Tối thứ 7 tuần này con phải đi cùng ba!"

Tuy đã thua nhưng hình như cô vẫn còn 1 vũ khí bí mật, Anh Anh ngước mặt lên nhìn Tuấn Kỳ nở một nụ cười tự mãn(Y chang Việt Anh zậy ^^):

- "Ba à, hình như chúng ta đang trong quá trình thực hiện thỏa hiệp thì phải. Điều 1-trong vòng 2 năm không được để người khác biết được thân phận của con. Bộ...ba quyên rồi à ^^!"

Nhìn vẻ tự kiêu của Anh Anh mà Tuấn Kỳ không khỏi suy nghĩ(Con gái à, trứng không thể chọi được với đá đâu. Con gáy sớm quá rồi đấy!), ông nhẹ nhàng nói:

- "Con yên tâm đi, bữa tiệc này mang tính chất ngầm, để cho các nhà thừa kế tương lai giao lưu với nhau. Vậy cho nên, sẽ không tiết lộ một chút nào ra bên ngoài cả, với lại...khi tới đó mọi người đều phải đeo mặt nạ vũ hội. Con yên tâm được rồi chứ?"

Anh Anh đúng là không thể từ chối được bữa tiệc này, cô cố gắng suy nghĩ xem còn cách nào giải quyết không, xong xuôi cô cố cãi lý:

- "Hay là...để chị An An đi cùng ba đi ^^!"

Tuấn Kỳ siết chặt lòng bàn tay như không muốn nói thêm lời nào với đứa con gái này nữa, Hải Oanh lúc này xoa dịu tâm trạng của ông rồi nói với Anh Anh:

- "Moon, sao con cứ cố chấp hoài vậy? Nếu như mà bị phát hiện thì mặt mũi Nguyệt gia chúng ta để vào đâu hả?"

Anh Anh nghĩ lại thì thấy lời mẹ nói cũng có vẻ đúng, cô thở dài:

- "Thôi được rồi, con đi cùng ba là được chứ gì?"

Tuấn Kỳ bỗng dưng tươi tắn trở lại, ông khẽ nháy mắt với Hải Oanh(Yes, Thành công rồi!). Anh Anh mặt buồn thiu cầm cắp sách chuẩn bị lên tầng, đi tới chỗ cầu thang, cô quay lại nhìn 2 người họ:

- "Kế hoạch thành công rồi sao ba mẹ còn chưa đi, chẳng lẽ tối này muốn ngủ cùng con à?"

Tuấn Kỳ và Hải Oanh nghe vậy vội thu dọn lại đồ đạc, tạm biệt Anh Anh rồi nhanh chóng ra về. Nằm một mình trong phòng, ánh đèn ngủ mờ ảo như đang muốn cô quyên đi những suy nghĩ(Hazz, ngại đi quá! Không những chạm mặt với đám Tam thần mà còn có cả tên Lâm Công Tử chết tiệt đó nữa...Mà...Kim Duy Quân không biết là người như thế nào nhỉ? Cha thật tự tiện, chưa chi thì đã đồng ý hôn sự với Kim Tổng mà chưa hỏi ý kiến của mình. Đúng là kiểu hôn nhân chính trị! Thôi vậy...học xong lớp 12 này là được tự do rồi, lúc đó nhất định mình sẽ tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời cho ông ta xem ^^)

Chương 24: Bằng Hữu? Rời khỏi Lăng Nguyệt Cát

Anh Anh dần mơ hồ, những suy nghĩ ấy như muốn thúc đẩy cô chìm vào giấc ngủ. Bỗng! Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, Anh Anh mắt nhắm mắt mở ngó thử(Là Vy Vy, có chuyện gì và giờ này rồi cậu ấy còn gọi cho mình nhỉ?). Cô đưa điện thoại lên tai:-"Alô!"

Ở đầu dây bên kia, Vy Vy nói với giọng hốt hoảng:

- "Anh Anh, cậu mau vào game đi! Có chuyện rồi!"

Anh Anh giật mình, cô nghiêng đầu cố giữ chiếc điện thoại trên vai rồi vội mở máy tính:

- "Vy Vy, rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

Vy Vy tay chân cũng luống cuống không biết xử lý thế nào, cô nói:

- "Nội bộ trong bang đang lục đục, gia tộc Âu nói cậu đánh trộm Boss của họ!"

Anh Anh tròn mắt(Ha, cả ngày hôm nay mình còn không có thời gian vào game huống chi là đi trộm Boss của bọn họ! Đúng là rảnh quá không có việc gì làm mà!), cô tắt điện thoại lập tức vào thẳng Lăng Nguyệt Cát.

Vừa tới cổng Bang đã thấy Vy Vy đang chạy tới, cô chat: "Cậu tới rồi!"

Anh Anh cùng Vy Vy điều khiển nhân vật bước vào, Âu Tử Kỳ thấy họ chat: "Coi kìa, Lâm tặc đến rồi!"

Anh Anh giương kiếm chém 2 nhát vào không khí, thu lại về đằng sau, cô chat: "Họ Âu kia, cô đừng ăn nói bậy bạ! Song kiếm của ta trước giờ không có mắt đâu ^^!"

Âu Tử Kỳ giật mình chạy lại chỗ gia tộc, Anh Anh đến chỗ Điệp Doanh Doanh những không để ý có Âu Dương Phong bên cạnh, cô chat:

"Điệp Bang chủ! Tôi...."

Chưa để Anh Anh chat hết câu, Âu Dương Phong lên tiếng: "Nguyệt Vy Vy! Xem lại cách xưng hô của mình đi!"

Anh Anh đọc dòng chat nhoẻn cười(Sao đây? Vừa lên chức được mấy hôm đã bắt mình phụng chỉ hành sự rồi à?), cô chat: "Tân Bang chủ, chào Anh! Tôi..."

Lại không kịp chat, Âu Minh Nguyệt từ đâu chui ra kể lể: "Nguyệt Vy Vy! Cô đường đường là game thủ Top 5 BXH còn kết hiệp lữ với Top 1 Lâm Tiêu Nại nữa chứ! Cô vậy mà lại đi cướp Boss của gia tộc Âu chúng tôi...bộ cô...cô thiếu thốn đến vậy sao?"

Anh Anh đọc xong thì mặt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra vậy, cô chat:

"Điệp Bang chủ, phong cách làm việc của tôi trước giờ...cô là người hiểu rõ nhất! Cô nói thử xem!"

Điệp Doanh Doanh ngập ngừng một lát rồi chat: "Phải, tôi tin Nguyệt Vy Vy không bao giờ làm như vậy!"

Vy Vy chat vẻ quả quyết: "Phải, Vy Vy cô ấy là người như thế nào tôi cũng hiểu rất rõ! Cậu ấy mà đi thèm Boss của mấy người à?"

Tô Tuấn Kỳ(Hạo Thiên Cơ) lên tiếng: "V...À, Anh Anh! Muội không nên lo chuyện bao đồng!"

Vy Vy: "Bao đồng gì chứ! Vy Vy cô ấy là bạn muội, muội không bênh cô ấy thì không chịu được!"

Anh Anh nhìn nhân vật Hạo Thiên Cơ thầm nghĩ(Chuyện bao đồng? Được lắm, coi bộ thời gian 1 năm cũng chẳng bằng một tấm ảnh!). Cô chat: "Gia tộc Âu, các cô hay lắm! Nói...ai là người đã khới ra chuyện này!"

Âu Dương Phong: "Thanh Tuyền à! Muội có phải nên ra để cho mọi người một lời giải thích rồi không?"
Âu Thanh Tuyền đột nhiên xuất hiện, tiến lại gần Âu Dương Phong, chat: "Phong Bang chủ, Huynh gọi ta có việc gì?"

Âu Dương Phong: "Muội là người tố cáo Nguyệt Vy Vy với huynh mà, cô ta có chuyện muốn hỏi kìa!"

Âu Thanh Tuyền tiến lại gần Anh Anh, chat: "Chào cô, Nguyệt Vy Vy!"

Anh Anh: "Còn thời gian để chào hỏi sao? Nói...ta đánh trộm Boss của cô hồi nào?"

Âu Thanh Tuyền: "Xin lỗi, tôi nói nhầm....thật ra là vì chúng tôi đang đánh Boss thì bị Tam tặc cướp nên mới...mới đổ cho cô!"

Vy Vy và Lục Hầu Nhi nghe vậy thì không thể chịu nổi, họ lên tiếng:

"Âu Thanh Tuyền, cô cũng rảnh nhỉ? Không có việc gì làm sao?"

"Tự mình đánh mất Boss còn đổ cho Vy Vy, cô còn là game thủ không vậy?"

Âu Thanh Tuyền nhếch miệng: "Tôi cũng chỉ nói chơi vậy thôi! Ai mà ngờ Phong lại để ý chuyện này tới vậy cơ chứ!"

Một lúc sau mọi người không thấy Anh Anh có phản ứng gì, Điệp Doanh Doanh khẽ chat: "Phong, anh mau xin lỗi Vy Vy đi!"

Âu Dương Phong tỏ vẻ bực tức, nhưng nghĩ tới mình cũng có phần sai liền mở míc nói: "Nguyệt Vy Vy! Chuyện hồi nãy chỉ là hiểu lầm, cô cho tôi xin lỗi!"

Anh Anh đọc dòng chat nhau mày: "Chỉ một lời xin lỗi là xong sao?"

Âu Tử Kỳ và Âu Minh Nguyệt nghe vậy chat:

"Nè, Nguyệt Vy Vy! Tân Bang chủ đã đích thân bật mic xin lỗi cô rồi đấy, sao cô nhỏ mọn vậy?"
"Đừng ức hiếp người quá đáng! Bộ cô muốn chuyện nhỏ xé to à?"

Anh Anh: "Ta ức hiếp các người bao giờ? Âu Thanh Tuyền ăn nói bậy bạ làm mất thanh danh của ta, vậy chỉ cần 1 lời xin lỗi là sẽ xóa được những lời đàm tếu về sau à?"

Gia tộc Âu im bặt không nói được lời nào, Anh Anh hạ hỏa thầm nghĩ(Càng ngày càng phiền phức! Đây không còn là Lăng Nguyệt Cát trọng tình trọng nghĩa khi xưa nữa rồi!), cô nhìn xung quanh một hồi rồi chat:

"Các vị, Nguyệt Vy Vy ta hôm nay xin rời khỏi Bang. Nếu sau này có gặp nhau trên giang hồ, chúng ta vẫn sẽ là bằng hữu tốt!"

Vừa dứt câu thì tất cả mọi người lại xì xào to nhỏ, kẻ ngăn người đuổi khéo, tất cả đều giả tạo. Gia tộc Âu bên ngoài thì cũng khuyên bảo không ngớt nhưng trong nhóm chat riêng thì đã thay đổi icon mặt cười to đùng. Cười nói vui vẻ:

Âu Thanh Tuyền: "Hazzz, cuối cùng cũng đuổi được tên khó chơi nhất!"

Âu Tử Kỳ: "Ừm, từ nay gia tộc Âu chúng ta sẽ chiếm gọn nơi này, hahaha!"

Anh Anh đưa lại lệnh bài cho Âu Dương Phong, ngay lập tức trên diễn đàn xuất hiện thông báo:

"Game thủ Nguyệt Vy Vy chính thức rời khỏi Lăng Nguyệt Cát, hy vọng sau này chúng ta sẽ mãi mãi là bằng hữu!"

Anh Anh rời khỏi bang trong sự tiếc nuối và khó hiểu của Điệp Doanh Doanh, Lục Hầu Nhi, Vy Vy, Tô Tuấn Kiệt và rất nhiều người. Dù đã "tiệc" đã tan được gần 1h nhưng mọi người cũng không khỏi buồn bã.

Anh Anh thở dài, cô đang định tắt máy tính ngủ một lèo đến sáng thì thấy có tin nhắn, mở ra thì thấy đó là của đám Tam Thần và cả...Việt Anh. Cận Hằng hỏi cô: "Đại tẩu à, tẩu vừa rút khỏi Lăng Nguyệt Cát hả?"

Anh Anh: "Ừm!"

Thiên Phong: "Tẩu có buồn không?"

Anh Anh chống tay lên cằm, khẽ cười: "Có chứ, nơi đó có rất nhiều kỷ niệm của ta với m.n!"

Thiên Phong: "Tẩu đừng buồn nữa vì có tụi ta ở đây rồi!"

Anh Anh: "Ờm, đa tạ mọi người!"

Việt Anh: "Muội đứng nghĩ nhiều nữa, ngủ sớm đi!"

Anh Anh: "Được! À mà...sao hôm nay không thấy Hắc Diệp Tà Phong đâu vậy?"

Cận Hằng: "Cậu ta á? Ăn xong là lăn ra ngủ...đang ngáy khò khò đây này!"

Anh Anh ngạc nhiên(Họ không phải là ở cùng nhau đấy chứ?), đôi tay run run khẽ chat: "Các người không phải...không phải...."

Việt Anh biết cô định nói gì, anh chat: "Phải, như muội nghĩ cả đấy! Giờ thì đi ngủ đi!"

Anh Anh chưa kịp làm gì thì đã thấy tất cả mọi người đều off, cô thầm nghĩ(Hơ, off cùng lúc sao? Cái này không phải là bị Gank mạng tập thể chứ?). Anh Anh tắt máy tính rồi đi ngủ........

Chương 25: Quyết Đấu

Sáng Thứ Bảy

Vì xe của Anh Anh bị hỏng và đang trong tình trạng bảo trì nên đi nhờ xe của Vy Vy. Ngồi đằng sau, Anh Anh thở dài:

- "Nhật tiểu thư à...Cậu có thể nào đi nhanh hơn một chút nữa được không?"

Vy Vy vẫn giữ tốc độ, thản nhiên nói:

- "35km/h là nhanh rồi! Hồi nãy bảo cậu đi ô tô thì không chịu!"

Anh Anh dựa vào lưng Vy Vy vẻ mệt mỏi:

- "Oẹ! Chỉ cần nghĩ tới cái mùi đó thôi là mình muốn mắc ói rồi!"

Vy Vy khẽ cười:

- "Haha, không ngờ Đại tiểu thư Nguyệt gia không sợ trời không sợ đất mà lại đi thua một cái ô tô! À mà..."Ếch xai" của cậu bị gì vậy?"

Anh Anh như bị đâm xuyên tim:

- "Hừm, đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không phải là "Ếch xai" mà là Exiter! Ờm...hôm qua cho An An mượn đi mua đồ thế là nghiến phải đinh, thủng lốp rồi!"

Vy Vy giật mình:

- "Chị An An về rồi à? Khi nào vậy? Mà sao lại về giữa chừng thế?"

Anh Anh kể lể:

- "Về chiều hôm qua! Mấy hôm trước mình có hẹn với Tiêu Nại là tối nay đánh Boss, nhưng mới sực nhớ ra là tối nay phải đi tiệc Tô Gia nên nhờ An An chơi hộ!"

Vy Vy thắc mắc: -"Chị ấy biết chơi Thiện Nữ á?"

Anh Anh gật đầu: -"Ừm...trình độ ngang ngửa Điệp Doanh Doanh!"

Đi được một đoạn nữa, Vy Vy nói:

- "Hình như tối nay "Người đó" cũng tới!"

Anh Anh ôm bụng Vy Vy, lại thở dài: -"Phải, cũng đã đến lúc gặp vị hôn phu tương lai của mình rồi!Không biết sao hắn lại đồng ý cuộc hôn nhân chính trị này không biết!"

Vy Vy cười: -"Hay hắn cũng thích cậu?"

Anh Anh "thụt" thêm phát nữa xuyên tim: -"Cậu sao vậy? Đến cả gặp nhau mà 2 đứa mình còn chưa gặp huống chi là thích. Chắc cũng bị ba mẹ ép thôi!"

Vy Vy thấy Anh Anh có vẻ căng thẳng nên cũng không hỏi gì thêm.

Tới Trường

Anh Anh và Vy Vy bước vào lớp, Tam Thần vội chạy tới với vẻ mặt tươi cười: -"Chào cậu!"

Anh Anh cười mỉm: -"Chào các cậu!"

Cận Hằng lại gần cô, thỏ thẻ:

- "Tối nay cậu rảnh không?"

Anh Anh giật mình, cô thầm nghĩ(Họ muốn làm gì đây? Không phải là...), cười nói:

- "Tối nay mình rảnh lắm! Có chuyện gì à?"

Thiên Phong nhanh nhảu:- "Ờm...tối nay bọn mình tính rủ cậu tham gia tiệc của Tô Gia ý mà!"

Anh Anh nghe vậy ấp úng:

- "Hơ...ờm..mình..mình chợt nhó ra là tối nay chị An An lên chơi! Mình không đi được đâu...xin lỗi các cậu!"

Tam thần xịu mặt buồn bã, Anh Anh kéo tay Vy Vy về chỗ ngồi, cô lấy khăn lau mồ hôi(Hazzz, tí nữa là Tiêu! Đổ cả mồ hôi hột rồi này!)

Tô Diệu Linh nhìn Anh Anh nhếch miệng:

- "Ngô Thiếu à! Chuyện này cậu rủ Nhật Vy Vy thì còn nghe được chứ...Dân Thường thì làm sao mà biết Tiệc sang trọng như của Tô Gia là như thế nào chứ! Cậu hình như là xúc phạm Nguyệt Anh Anh rồi!"

Vy Vy nghe vậy siết chặt tay:

- "Tô Diệu Linh, cô quá đáng lắm rồi đấy!"

Tam thần cũng không chịu nổi, họ đang định qua chỗ Diệu Linh thì một cánh tay chặn ngang lại. Anh Anh nhau mày nhìn Tô Diệu Linh:

- "Cô...muốn gây chuyện à?"

Diệu Linh cười: -"Phải, tôi muốn gây sự với cô đấy! Rồi sao...?"

Anh Anh cũng mỉm cười lại:

- "Quyết đấu đi! Nếu tôi thắng...thì từ nay trở đi cô không được xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của tôi nữa!"

Diệu Linh đứng dậy, một tay chống hông: -"Chấp nhận! Nhưng nếu...tôi thắng thì sao?"

Anh Anh không cần suy nghĩ, cô nói một cách thẳng thắn:

- "Nghe rõ nhé! Nếu tôi thua cô...thì tôi sẽ rút học bạ...Bắt đầu từ ngày mai sẽ không bước chân vào Quốc Khánh nửa bước!"

Tất cả mọi người đều nghe rõ mồn một từng câu từng chữ phát ra từ miệng của Anh Anh. Diệu Linh ngạc nhiên hỏi lại:-"Cô...cô nói thật đấy à?"
Anh Anh cười mỉm rồi gật đầu.

Những tiếng xì xào trong lớp bắt đầu nổi lên, Vy Vy hốt hoảng chạy tới chỗ cô:

- "Anh Anh! Cậu...!"

Tam thần tròn mắt nhìn, Cận Hằng lay lay người cô:

- "Tiểu Mỹ Nhân, cậu...cậu đang nói cái gì vậy?"

Thiên Phong ấp úng:

- "Nữ thần à...cậu là đang nói đùa phải không?"

Anh Anh nhìn họ nhau mày: -"Các cậu là đang không tin mình?"

Tam thần và Vy Vy đồng thanh: -"Không có!"

Anh Anh khẽ cười: -"Rồi rồi, yên tâm đi! Thua thì...sang trường khác học! Mấy cậu phải tin tưởng ở mình đi chứ!"(Nháy mắt)

Tam thần đỏ mặt: -"Tin...tụi mình sẽ tin cậu!"

Tô Diệu Linh nhìn Anh Anh thầm nghĩ(Không ngờ cô ta lại chơi lớn như vậy! Nếu mình thắng thì không sao nhưng nếu thua thì...Mình nhất định phải thắng), cô hỏi:

- "Sao! Muốn quyết đấu cái gì?"

Anh Anh cười: -"Nghe nói Tô đại tiểu thư rất giỏi thể thao!"

Diệu Linh nghe vậy ngạc nhiên(Thể thao? Bơi, Bóng chuyền, bóng rổ, tennis...trước giờ nữ mình luôn đứng nhất, cả nam và nữ thì thua mỗi Lâm Thiếu và Ngô Nam Kỳ...lần này thắng chắc rồi!) nhoẻn cười:

- "Cũng không giỏi lắm, thế cô muốn đấu môn nào?"

Anh Anh nhìn Diệu Linh chằm chằm:

- "Kiếm đạo!"

Diệu Linh giật mình(Kiếm đạo..mình...mình đâu có giỏi môn này đâu! Mà...Nguyệt Anh Anh là dân đen, chắc gì cô ta đã giỏi cái này...mình chém vào phát là thắng!), cô nhún vai:

- "Được thôi...học xong, gặp nhau tại nhà đa năng!"

Diệu Linh vừa dứt lời thì trống vào lớp vang lên, tất cả mọi người nhanh chân về chỗ ngồi. Ngó thấy giờ này mà Việt Anh còn chưa đi học, Vy Vy hỏi:

- "Tam thần, Lâm Thiếu nay không đi học à?"

Ba người lắc đầu: -"Không biết nữa!"

Trả lời không một chút suy nghĩ vì họ còn đang lo cho cuộc quyết đấu của Anh Anh với Diệu Linh, Thiên Phong quay xuống hỏi nhỏ:

- "Nè, Nhật Vy Vy! Liệu...Nữ thần có làm được không vậy?"

Vy Vy nhún vai: -"Không biết nữa, nhưng cậu cứ yên tâm đi!"

Câu trả lời vô cùng quyết đoán, y như phần thắng nằm chắc trong tay Anh Anh vậy. Đã 10' trôi qua mà cô Hoa vẫn chưa lên lớp, Vy Vy định đi hỏi thử thì thấy Thầy Hiệu Trưởng bước vào, cạnh thầy là Lăng Ngôn Hy của lớp 12A. Thầy đứng trên bục giảng, tay cầm tờ giấy có in hoa văn được dát vàng(đoán xem giả hay thật ^^), thầy trịnh trọng nói:

- "Chào cả lớp, bây giờ thầy đọc đến tên bạn nào thì bạn đấy đứng lên cho thầy nhé! Tô Diệu Linh, Ngô Hạo Thiên, Tư Cận Hằng, Hoàng Thiên Phong, Nhật Vy Vy! Những bạn này đi cùng Lăng Ngôn Hy của lớp 12A sang Royal School để họp...!"

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau