LÂM THIẾU, EM SAI RỒI!

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Lâm thiếu, em sai rồi! - Chương 26 - Chương 30

Chương 26: Học viện hoàng gia

Thầy Hiệu Trưởng vừa dứt lời thì cả lớp nhìn nhau vẻ khó hiểu, ngay cả những người vừa được nêu tên cũng lắc đầu. Vy Vy mạnh dạn hỏi:

- "Thưa thầy, Học Viện Hoàng Gia là nơi đào tạo con cháu Hoàng Tộc và người thừa kế của 5 đại gia tộc lớn nhất thế giới phải không ạ Còn bọn em...đáng lý ra phải tới Trường Qúy Tộc chứ ạ?"

Thầy Hiệu Trưởng trả lời:

- "Tối nay Tô Gia tổ chức tiệc tại đó...các em không họp ở đó thì họp ở đâu Mau đi đi, xe đang đợi ở ngoài cổng rồi!"

Họ rời ghế, Tô Diệu Linh nhìn chỗ trống bên cạnh Vy Vy, thắc mắc:

- "Thưa thầy, Lâm...Lâm Thiếu hình như vẫn chưa tới!"

Thầy Hiệu Trưởng thở dài:

- "Lâm Thiếu cậu ấy có thiệp mời riêng và chắc cũng đang trên đường tới đó! Còn các em...mau đi đi không thì trễ họp bây giờ!"

Họ nhanh chân chạy ra ngoài, Anh Anh nhìn theo bộ dạng của Tô Diệu Linh, cười mỉm:

- "Tô Tiểu Thư, trận quyết đấu của chúng ta...để sau nhé!"

Diệu Linh giật mình, cô khẽ cười rồi gật đầu. Sáu chiếc Ô tô của các tập đoàn đã sẵn sàng thẳng tiến tới Royal Academy.

Trong Lớp

Thầy Hiệu Trưởng vừa đi khỏi thì những lời bàn tán bắt đầu nổi lên.

A: "Không biết Học Viện Hoàng Gia đó là nơi như thế nào nhỉ?"

B: "Chắc là sang trọng lắm! Nghe nói học phí ở đó rất mắc....gấp 20 lần trường chúng ta lận!"C: "Người có tiền đúng là sướng thật! Ước gì mình được học ở đó...1 giờ thôi cũng được!"

D: "Tại sao Lâm Thiếu không học ở đó mà lại về Quốc Khánh học nhỉ Cả Diệu Linh, Vy Vy, Hạo Thiên, Cận Hằng, Thiên Phong nữa...họ có thể học ở trường Qúy Tộc mà!"

Anh Anh ngồi một mình một góc, xung quanh cô hiện giờ không có một bóng người. Nghe thấy những lời ca tụng về Học Viện Hoàng Gia, Anh Anh thở dài(Hazz, thú vị gì chứ! Học ở đó y như đi rèn luyện khổ hình vậy. Cả ngày 24/24 đều phải thực hiện theo một đống quy định, tự do ở đâu? Cũng may mình phải kí với ba bản thỏa hiệp đó nên mới có thể thoát khỏi "Luyện ngục". Àizzz...Mình thật sự không muốn quay lại đó chút nào!)

Thấy Anh Anh đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, đám người hay bu quanh Tô Diệu Linh lúc này lớn giọng

- "Ay da...Hôm nay các công tử, tiểu thư đi hết rồi, để xem Á Khôi trường ta còn hóng hách tới cỡ nào!"

Anh Anh xem những lời đó như gió thoảng qua tai, Ngô Nam Kỳ nghe vậy tức giận:

- "Các người có im hết không hả Hay để tôi cho ăn mấy trái banh vào mặt thì mới chịu câm?"

Đám người kia hoảng sợ không nói lên lời nào, Ngô Nam Kỳ chạy tới chỗ Anh Anh, khẽ hỏi:
- "Cậu không sao chứ Đừng để ý mấy lời đám người kia nói nhé!"

Anh Anh mỉm cười: "-Cám ơn cậu!"

Chợt! Điện thoại cô có tin nhắn(Kin: "Tiểu thư, thiệp mời của Tô Gia đã tới rồi!"). Anh Anh nhắn lại("Được, em ra ngay đây!")

Anh Anh lấy lý do là bị đau bụng nên xin phép xuống phòng y tế để nghỉ ngơi một lát. Bước ra cổng, một người phụ nữ mặc đồ đen đã chờ sẵn ở đó mở cửa xe cho cô. Vào bên trong, Anh Anh vừa đọc tấm thiệp vừa chăm chú xem hình ảnh chiếu từ chiếc tivi nhỏ trong xe. Mọi ngóc ngách trong Học Viện Hoàng Gia dường như đang được thu dần vào tầm mắt của Anh Anh.

Tại Royal Academy

6 chiếc ô tô dừng lại trước cổng trường, lần lượt từng người từ trên xe bước xuống. Vì đã thay hết tất cả đồng phục của Trường Qúy Tộc nước A nên trông họ bây giờ rất Bảnh. 12 con mắt nhìn lên dòng chữ hằn trên Cổng trường. Cận Hằng nhìn Thiên Phong và Hạo Thiên, khẽ cười:

- "Nhớ quá ha, cái hồi mà Lão đại còn học ở đây ý! Chúng ta toàn đi cùng Lão đại, nhưng chỉ được ở bên ngoài, Bây giờ có thể đường đường chính chính mà vào đây tham quan rồi, hehe!"

Tô Diệu Linh cũng góp lời:

- "Tôi thì...đã được vào đây mấy lần rồi! Lúc đó Anh họ cứ khăng khăng dụ tôi vào nên tôi mới...thuận ý thôi!

Quay sang nhìn Vy Vy đang có vẻ mặt chán ngắt, Tô Diệu Linh nhếc miệng:

- "Còn cô thì sao Nhật Tiểu Thư Chắc đây là lần đầu tiên cô tới nơi này phải không?"

Vy Vy khẽ gật đầu, nhìn vẻ mặt đắc ý của Tô Diệu Linh, cô thầm nghĩ(Xin lỗi đi, Tô đại tiểu thư! Hồi trước tôi bị Anh Anh lôi ra làm vật thế thân cho cô ấy đã không biết bao nhiêu lần rồi, đến nỗi mà...Tên của từng giáo viên, học sinh, quản gia ở đây...tôi đều nhớ rõ hết!)

Nhìn thấy phản ứng của Vy Vy, Ngôn Hy khẽ mỉm cười(Lại bắt chước Nguyệt Anh nói dối rồi, đúng là đi theo con bé này chả có gì tốt đẹp! Haha). Anh bỗng khoác vai Tam Thần:

- "Được rồi, mau vào trong thôi!"

Chương 27: Họp

6 người họ bước qua cánh cổng lớn và tráng lệ kia, tất cả học viên của các trường quý tộc ở mọi nơi trên thế giới đang nhìn chằm chằm vào họ.

Học viên nước T: "Oa! Là học viên của trường quý tộc nước A đó, đồng phục của bọn họ thật là đẹp!"

Học Viên nước B: "Ý! Cô gái kia hình như là cháu gái của Tô Gia, nhìn dễ thương quá!"

Học viên nước C: "Nam học sinh kia cũng đẹp trai quá! Không biết là Thiếu gia nhà nào nhỉ?"(Anh Lăng đó quý vị ^^)

Học viên nước S: "Ba người nam kia nhìn cũng khá được, chỉ là...thua cậu thanh niên vừa mới tới thôi!"

Câu nói vừa rồi như 3 mũi tên đâm xuyên tim Tam Thần, họ chạy tới chỗ Học viên nước S, đồng thanh:

- "Chào tiểu thư, người mới đến mà bạn nói là ai vậy?"

Vẻ mặt của họ khiến học viên nước S có hơi hoảng sợ, ấp úng trả lời:

- "À...À...người đó là...con trai của Lâm Tổng!"

Tam thần nghe vậy nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm(Tưởng ai chớ...hóa ra là Lão Đại! Vậy thì không cần lo nữa rồi!). Họ cùng nhau đi vào trường, nơi đây rộng gấp 5 lần các trường quý tộc, về độ khang trang và diễm lệ thì khỏi bàn. Thế nhưng ai biết được, một nơi rộng rãi thế này mà chỉ có 20 học sinh, trong khi đó Thầy cô giáo, quản gia, giúp việc, bảo vệ..v..v..thì lên tới tận 1000 người.

Nhìn lên các bức tường, đâu đâu cũng là kí hiệu của 5 đại gia tộc: Kim Thị-Kim Cương; Nguyệt Thị-Mặt Trăng; Lâm Thị-Thập giá; Bạch Thị-Cỏ bốn là; Tô Gia-Hoa Hồng. Cuối cùng, tất cả mọi người đều tập trung tại phòng truyền thống, Tô Diệu Linh ngó ngang ngó dọc như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Cô quay sang hỏi một học viên bên cạnh:

- "Chào, cậu có thấy Lâm Thiếu đâu không?"

Cô bạn kia nhìn Diệu Linh nhau mày(Thật bất lịch sự! Bộ....cô ta không được học lễ nghi căn bản nhất của việc giao tiếp à?), khẽ nói:

- "Chào bạn, mình tên ISA, hân hạnh được làm quen!"

Tô Diệu Linh tỏ vẻ bực bội:
- "Tôi không có hỏi tên cô, tôi bây giờ chỉ muốn biết Lâm Thiếu đang ở đâu!"

ISA cười mỉm: -"Việt Anh đang thay đồ trong kia, chút nữa sẽ xuất hiện!"

Tô Diệu Linh nhau mày: -"Việt Anh? Cô gọi Lâm Thiếu có vẻ thân mật quá nhỉ?"

ISA bật cười: -"Như này mà cũng được gọi là thân mật sao? Haha, coi bộ cô rất quan tâm tới những chuyện liên quan tới cậu ấy nhỉ?"

Tô Diệu Linh không nói gì, cô quay lại tư thế ngồi "quý tộc" của mình. ISA nhìn thái độ đó thì lắc đầu bỏ đi chỗ khác(Hazz, đúng là trên thế gian này....ngoài Anh ấy thì chỉ có cô ấy mới có thể làm bạn của mình được thôi!)

5'sau, một người phụ nữ trạc 40 tuổi lên trước hội trường, phát biểu:

- "Xin kính chào các Thiếu gia, Tiểu thư của mọi nơi trên toàn thế giới. Thật vinh dự cho tôi sẽ là người dẫn chương trình cho buổi họp ngày hôm nay. Tôi là quản gia trưởng tên Lady của Royal School, từ giờ tới lúc họp xong...nếu có gì thắc mắc hay cần sự giúp đỡ thì các quý cô, quý cậu cứ liên lạc với tôi nhé! Ngay bây giờ, tôi xin trịnh trọng kính mời chủ của bữa tiệc tối nay Ông Tô Minh Hiệp-người đại diện cho Tô Gia có đôi lời phát biểu, xin mời ông!"

Từ ngoài cửa bước vào, Tô Tổng cầm mic phát biểu:

- "Xin chào mọi người, chắc hẳn những người ở đây vẫn còn đang cảm thấy bỡ ngỡ và chưa quen nhiều bạn bè phải không? Chúng ta nếu như không giao lưu, làm quen với nhau thì sau này sẽ khó có thể giao tiếp và làm ăn được. Chính vì thế nên buổi tối ngày hôm nay, ngay tại đây...Tô Minh Hiệp tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để các nhà thừa kế tương lai không còn e ngại hay rụt rè trong hội trường quốc tế nữa!"
Tô Tổng vừa dứt lời thì một tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên.

Trong xe riêng của Nguyệt Gia

Anh Anh nghe xong lời nói của Tô Tổng thì vừa vỗ tay vừa ôm bụng cười:

- "Haha, hay...nói hay lắm! Tô Minh Hiệp này nói còn hay hơn ba em hát nữa! 2 người...2 người này quả thực rất hợp nhau, hahaha!"

Nghe cô nói vậy, 3 người còn lại nhìn nhau vẻ "Cạn lời", người phụ nữ(Sera) ngồi bên cạnh cô khẽ nói:

- "Tiểu thư, người....người định tối nay đi thật sao?"

Anh Anh đưa tay khẽ chấm nước mắt:

- "Đi..đi chứ! Em đã thua ba mà...với lại...không thể phụ người nghĩ ra kịch bản cho Tô Tổng được, ahahaha!"

Kin khẽ mỉm cười rồi xoa đầu cô: -"Nếu vậy thì người đừng cười nữa...chăm chú xem đi kìa!"

Anh Anh đưa lại thiệp mời cho Sera, mở cửa xe bước ra ngoài, cô quay lại nói:

- "Phiền phức quá, em không xem nữa đâu! Anh chị xin phép nghỉ học giúp em nhé, bây giờ....em về nhà trước đây!"

Nói rồi, Anh Anh đóng cửa chạy vụt đi, Sera hốt hoảng mở cửa kính, nói lớn:

- "Tiểu thư....chờ...chờ đã...để tôi đưa cô về!"

Anh Anh vừa đi vừa nói vọng lại: -"Không cần đâu, em muốn đi bộ giảm cân! Anh chị đi mua quần áo cho em là được rồi! Nhớ...tối nay em phải thật xinh đẹp đó!"

Chương 28: Tiếng súng

Tại Học Viện Hoàng Gia

Tô Minh Hiệp nói tiếp:

- "Sau đây...xuất hiện trên hội trường này...chính là những vị khách đặc biệt nhất của buổi tiệc tối ngày hôm nay. Mọi người hãy cho một tràng pháo tay để chào đón 2 đại diện của Hoàng Gia Anh: Công chúa ISA và Hoàng Tử Philips."

2 người từ trong bước ra, điệu bộ của họ trông thật ra dáng là người trong Hoàng Thất. Những tiếng hò hét từ phía dưới vang lên:

"AAAAAAAA! Hoàng tử Philips đẹp trai quá!"

"Công chúa cũng cute zễ sợ, tui cũng muốn có mái tóc màu vàng như công chúa!"

(...)

Tô Diệu Linh giật mình khi thấy ánh mắt màu xanh quen thuộc ấy nhìn chằm chằm vào mình, cô nhìn sang bên cạnh thì không thấy cô gái mình vừa bắt chuyện đâu cả, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng(Không ngờ cô ta lại là Công chúa của Hoàng Gia Anh!)

Tô Minh Hiệp tiếp tục:

- "Ngoài ra còn có 5 người thừa kế của 5 đại gia tộc cũng đặc biệt tới tham dự....xin mời các đại diện của Kim Gia; Nguyệt Gia; Lâm Gia; Bạch Gia và Tô Gia!"

Tô Tổng dứt lờ thì 3/5 người xuất hiện trước hội trường, nhìn thấy Việt Anh...những tiếng hò hét ngày một dữ dội. Vy Vy đưa mắt nhìn người đàn ông tay đeo chiếc nhẫn hoa hồng màu đỏ, khẽ mỉm cười(Là anh ấy...người kết hiệp lữ với mình...Tô Tuấn Kiệt-Hạo Thiên Cơ)

Những tiếng hò reo cổ vũ bắt đầu lắng xuống, thay vào đó là những tiếng xì xào khi 2 người thừa kế của 2 đại gia tộc còn lại không xuất hiện.

A: "Ê...sao không thấy Thiếu gia của Kim Thị và Tiểu thư của Nguyệt Thị đâu nhỉ?"

B: "2 Gia tộc này vẫn luôn thần bí như vậy, không hay xuất hiện trước đám đông. Những tin tức về họ đều có thể đếm được trên đầu ngón tay đấy!"

C: "Tôi chưa nhìn thấy họ bao giờ, không biết có phải là một mỹ nhân, một mỹ nam không nhỉ?"

D: "Đoán làm gì? Theo tôi thấy thì trong 5 đại gia tộc...Lâm gia và Bạch Gia là Long Phụng rồi...2 người đều là trai tài gái đẹp, rất xứng đôi vừa lứa. Còn Kim Gia với Nguyệt Gia...chắc không có cửa đâu, khéo lại làm ăn thất đức nên mới được leo lên vị trí đó thôi, haha!"

"D" vừa dứt lời thì bị một viên đạn không biết từ đâu bay tới xuyên qua đầu khiến tất cả mọi người đều hốt hoảng bỏ chạy. Nhìn theo hướng đi của viên đạn thì thấy có một người đàn ông ăn mặc sang trọng, tay cầm khẩu súng ngắn đang nhìn chằm chằm về phía "D". Ông lớn giọng:

- "Ai cho các người lá gan dám đàm tiếu chuyện riêng của 2 đại gia tộc thế hả? Cái này coi như là cảnh cáo...nếu có lần sau...ta có thể làm tốt hơn đấy!"

Tất cả mọi người sợ hãi gật đầu vâng dạ lia lịa.

- "Ồ...là Kim Tổng sao? Xin chào...!"

Tô Tổng đi tới với vẻ mặt rạng rỡ, Người đàn ông đưa súng cho vệ sĩ rồi lau lại tay, khẽ nói:

- "Chào...Tô Tổng!!?"

Tô Minh Hiệp nhìn mọi thứ xung quanh, cười:

- "Có chuyện gì sao?"

Kim Duy Quân nhau mày:-"Không có gì cả...chỉ là có người dám nói xấu Kim Gia chúng tôi thôi! Tôi đã cảnh cáo theo Châm ngôn sống của mình...Không vấn đề gì chứ?"

Tô Mình Hiệp gật nhẹ:-"Không vấn đề...ngài cảnh cáo như vậy là còn nhẹ rồi! Người nói xấu Ngũ đại gia tộc thì nên bị như vậy...Lần sau tôi nhất định sẽ kêu Hiệu Trưởng các trường nghiêm ngặt hơn!"

Tô Minh Hiệp ra lệnh hủy bỏ buổi họp, 2 người vừa đi vừa nói chuyện. Tô Tổng nhìn đoàn người phía sau, thắc mắc:

- "Sao hôm nay không thấy Kim Thiếu tới vậy? Bận việc gì rồi?"

Kim Duy Quân khẽ cười:

- "Không biết nữa...nó chỉ nói là cần chuẩn bị thật kĩ thôi(vì tối nay cũng có vị hôn thê của nó mà)!"Kim Tổng nhìn ngó xung quanh, không thấy có sự xuất hiện nào của Nguyệt Gia ở đây cả, ông cười mỉm(Thần bí đến vậy sao? Qủa không hổ danh là thông gia với Kim Thị ta)

2 người cùng nhau về phòng để nghỉ ngơi, vậy là cuộc họp kết thúc, nỗi ám ảnh về phát súng kia vẫn còn ghê rợn trong tâm trí của mọi người. Họ nhìn nhau định bàn tán thì nhanh chóng ngậm miệng lại(Cái tội khẩu nghiệp đấy, hừm!)

Tam Thần cùng đám Vy Vy về phòng, 2 người một căn nên rất thoải mái. Cặp ở cùng nhau sẽ do sự sắp xếp của Quản gia Lady và chỉ đc ở lại 1h, sau 1h thì mọi người ai về nhà nấy để chuẩn bị cho tối nay.

Phòng 105

- "Cái gì...? Trong khi Lão đại đang ung dung tự tại một mình một phòng VIP lăn lóc thì tôi lại phải ở chung với một người cũ như cậu chứ, Thiên Phong?" Hạo Thiên nghe có vẻ chống trả rất quyết liệt.

Thiên Phong thì không thèm để ý, Anh nằm trên dường nhìn ánh đèn chùm "sang choảnh" đăm chiêu suy nghĩ:

- "Không biết nữ thần của tôi đang lmj nhỉ? Cô ấy đã...A..!"

Một chiếc gối không biết từ đâu bay tới đập thẳng vào mặt Thiên Phong, Anh nhổm người dậy tức giận quát:

- "Cậu bị điên à? Từ nãy tới giờ mình nhịn cậu đủ lắm rồi đấy!"

Hạo Thiên ném thêm chiếc nữa vào người Thiên Phong, lớn giọng:

- "Ai là nữ thần của cậu? Anh Anh cô ấy là Thiên nữ trong lòng tớ, chỉ riêng tớ thôi!"

2 người bùng phát, thi nhau lấy gối, chăn, nệm ném đối phương. Cũng may đều là phòng cách âm nên bên ngoài không hề nghe thấy "Chiến tranh lạnh"

Phòng 307:

Ngôn Hy vừa bước vào phòng thì nhảy tót lên giường nằm nghỉ, Anh thở phào:

- "Cuối cùng cũng thoát khỏi chỗ đó, đúng thật là hỗn loạn. Nè..Tư Thiếu, 2 chiếc dường này đều là của tôi! Nếu cậu vẫn muốn phân biệt trắng đen thì mỗi người 30"...OK?

Cận Hằng nghe vậy khẽ cười:

- "Haha, sao cậu phải nghiêm túc quá lên như vậy? Nếu cậu thích thì tôi cho cậu cả 1h...nhưng với 1 điều kiện!"Ngôn Hy mắt nhắm mắt mở, hỏi:

- "Điều kiện gì?"

Cận Hằng ngồi xuống giường, nở một nụ cười nham hiểm:

- "Tôi chỉ muốn biết mọi thứ về Anh Anh thôi! Cậu biết tôi thích cô ấy mà...nhưng xung quanh cô ấy có rất nhiều đối tượng...tôi không thể thua được!"

Ngôn Hy phụt cười, cậu thầm nghĩ(Haha, lâu lâu phản bội con bé một chút chắc không sao đâu nhỉ? Cho chừa cái tội nói dối ^^!), rồi gật đầu:

- "Được, cậu muốn biết điều gì về Nguyệt Anh thì cứ hỏi đi, tôi sẽ thật thà trả lời Nhưng chỉ trong phạm vi thôi nhé!"

Hằng: "Cung Hoàng Đạo?"

Hy: "Bảo Bình"

Hằng: "Vị"

Hy: "Chocolate"

Hằng: "Màu sắc"

Hy: "Hồng và Trắng"

(...)

Cứ như vậy, Ngôn Hy với Cận Hằng hàn huyên với nhau cả tiếng đồng hồ.

Phòng 211

Tô Diệu Linh ngồi trên bàn, tay cầm tách cà phê, suy nghĩ(Nguyệt Anh Anh muốn quyết đấu với mình? Cô ta biết Kiếm Đạo sao? Cô gái mình nói chuyện hồi nãy, không ngờ lại là Công chúa ISA của Anh? 2/5 người thừa kế của Ngũ Đại gia tộc hôm nay không tới...trong đó có Kim Gia và Nguyệt Gia...Nguyệt?...Nguyệt?), Tô Diệu Linh quay sang hỏi Vy Vy:

- "Ê, Nguyệt Anh Anh quê ở đâu vậy? Cô ta đã từng học qua kiếm đạo rồi à?"

Vy Vy trả lời:-"Cô ấy là bạn thân của tôi, nhà cũng ở Hạ Chí...Cô ấy chưa được học kiếm đạo!"

Tô Diệu Linh nghe vậy mỉm cười:

- "Vậy thì bảo cô ta bỏ cuộc đi! Lặng lẽ rút học bạ rời khỏi Quốc Khánh còn hơn ra đi trong sự chê cười đấy!"

Vy Vy không nói gì cả, cô chỉ im lặng cười trong lòng(Tôi đã nói hết đâu Tô Đại Tiểu Thư! Cậu ấy vốn dĩ không được học mà là bị cái trường Hoàng Gia này ép học. Năm 15 tuổi thì đánh thắng Võ sĩ Kiate nổi tiếng của Nhật Bản...cô...cứ cẩn thận đấy ^^)

........................................

Ngoài lề:

Anh Anh: "Hôm nay chương dài quá, vậy tui lại không được xuất hiện! Tui là nhân vật chính cơ mà, hừm!"

Việt Anh: "Tôi cũng thế, có xuất hiện nhưng đến cả một lời thoại cũng không có, cạch xít tác giả!"

Hoa Nhan:-"2 người hôm nay mất đất diễn rồi, tôi đi tìm diễn viên thay thế đây!"

AA+VA: "Ợ...."

Chương 29: Tiệc Tô Gia

Phòng 04

Trong căn phòng Vip của Học Viện, Việt Anh nằm trên chiếc giường lớn màu trắng rộng rãi và hoa lệ. Anh chăm chú nhìn vào điện thoại rồi nhắn tin cho một ai đó.

Tại phòng của Anh Anh

Cô cũng đang nằm trên giường, tay cầm máy tính Combat máu lửa...Bỗng, một tiếng "Ting" từ điện thoại vang lên. Anh Anh ngó thử...tròn mắt(What? Đang..đang đánh Boss mà anh ấy vẫn nhắn tin được sao?). Cô đành điều khiển nhân vật bằng một tay còn tay kia...nhắn lại:

- "Có chuyện gì vậy? Sao huynh không nhắn trên Game ấy?"

Việt Anh: "Tại huynh ngại mở PC lắm, nhắn trên Facebook cho nhanh!"

Anh Anh tỏ vẻ khó hiểu: "Ngại mở PC? Không phải chúng ta đang đánh Boss sao?"

Việt Anh giật mình(Đang đánh Boss? À...chắc Phi Dạ đang chơi rồi!): "Ờm...huynh nói là ngại mở PC to chứ cái xách tay thì vẫn đang chơi mà ^^!"

Anh Anh mỉm cười: "Rồi..vậy đánh xong chúng ta nhắn tin tiếp...Ok?"

Anh Anh cành nhanh tay hơn nữa, cô vừa chơi vừa gọi lớn:

- "An An, chị có bên đó không? Qua đây em nhờ một lát!"

Từ phòng bên cạnh, một cô gái xinh đẹp đi qua phòng Anh Anh...mở cửa bước vào:

- "Có chuyện gì vậy Moon? Chị vừa mới về xong...em cũng phải cho chị nghỉ một chút chớ!"

Anh Anh đưa máy tính cho An An, vẻ nghiêm túc:

- "Được rồi...đại minh tinh điện ảnh của tôi. Bây giờ sẽ giao nick Thiện nữ bảo bối của em cho chị...chị nhớ chơi cẩn thận đó nhá!"

An An mắt sáng bừng:-"Thật không? Nhưng lỡ làm hỏng cái gì của em thì sao?"

Anh Anh nhau mày:-"Thì cắn chị chứ sao? Thôi...đùa đấy...nếu chị thấy Top 1 Thiện nữ Lâm Tiêu Nại kêu đi làm nhiệm vụ hoặc nhắn tin gì cho chị thì chị phải trả lời cẩn thận đó nhá?"

An An gật đầu:-"Được...nhưng đến tận bây giờ chị vẫn không hiểu tại sao hắn lại muốn kết bạn với em cơ chứ?"

Anh Anh nháy mắt: "Chắc...do Duyên Phận ^^! Vậy nhé...em đi thử mấy bộ đồ Sera chọn đây!"Nói rồi, Anh Anh bỏ lại An An trong căn phòng tràn ngập sao dạ quang ấy.

Buổi Tối Hôm Ấy

7h15, Nguyệt Tuấn Kỳ đến đón Anh Anh...Ông mở cửa bước vào:-"Moon, tới giờ rồi...đi thôi con!"

Từ trên nhà vọng xuống một giọng nói trong trẻo quen thuộc:

- "Con không đi đâu...ba thích thì tự đi đi!"

Tuấn Kỳ siết chặt tay, ông tức giận đi về phía cầu thang:

- "Con đang nói cái gì vậy hả? Không phải con đã...đã..."

Từ trên cầu thang, bóng dáng một cô gái với mái tóc dài xuất hiện cùng chiếc váy voan dạng công chúa hồng pha trắng...trông rất ngọt ngào. Anh Anh từ từ bước từng bậc cầu thang bước xuống, khuôn mặt đáng yêu giờ trở nên xinh đẹp biết nhường nào...Nhìn mặt Tuấn Kỳ đang trầm trồ, cô xoay một vòng:

- "Ba thấy sao? Con gái ba đẹp chứ?"

Tuấn Kỳ hoàn hồn, ông nhìn Anh Anh thở phào nhẹ nhõm:
- "Đẹp, đẹp lắm! Lúc đầu ba còn tưởng con sẽ mặc váy ngắn như lần ở Anh cơ, haha! Chắc là con Trưởng thành rồi nhỉ?"

Anh Anh khẽ cười:-"Dạ...vậy chúng ta đi thôi, ba!"

Cô đeo mặt nạ ren màu trắng lên mặt rồi khoác tay Nguyệt Tuấn Kỳ bước ra xe...nở một nụ cười nham hiểm(Con vẫn chưa muốn trở thành người lớn đâu ba...Tô Gia hôm nay có con sẽ càng thêm thú vị ^^)

Tại Học Viện Hoàng Gia

Giữa trung tâm thành phố, Royal School sáng rực cả một vùng trời. Những chiếc xe ô tô lớn nhỏ lần lượt ra ra vào vào Học Viện. Trên mỗi chiếc xe đều là những nhân vật lớn như Ca sĩ nổi tiếng, ngôi sao điện ảnh, các nhà cầm quyền trong và ngoài nước...và đặt biệt là 5 người thừa kế của Ngũ Đại Gia Tộc. 6 chiếc xe ô tô 4 đen 2 trắng xuất hiện lần lượt đi vào. Bước xuống xe đầu tiên là Tô Tuấn Kiệt và Tô Diệu Linh, Anh mặc vest còn cô thì diện một bộ váy màu Xanh vô vùng lộng lẫy kèm thêm cả chiếc mặt nạ cùng màu càng khiến Diệu Linh thêm phần quyến rũ. 2 anh em khoác tay nhau đi trên thảm đỏ trước sự hâm mộ của rất nhiều người.

Kế tiếp là xe của Lăng Thị, Ngô Thị, Tư Thị, Hoàng Thị và Nhật Thị...tất cả mọi người đều đi cùng người đứng đầu tập đoàn của mình. Trên môi ai cũng nở một nụ cười rạng rỡ. Vy Vy khoác tay ba bước vào, nay cô mặc một bộ váy hồng cánh sen dạng bồng trông khá đẹp mắt(y chang của Anh Anh vậy!), kết hợp với chiếc mặt nạ màu hồng. Vy Vy nhìn ngó xung quanh:

- "Ba, Anh Anh cậu ấy hình như chưa tới!"

Nhật Văn Lam khẽ cười:

- "Haha, Kỳ mà lôi được con bé đó đi thì ba bái ông ấy làm sư phụ, haha!"

Vy Vy bĩu môi đi xung quanh tìm kiếm, Tam thần đứng một mình một góc nhìn nhau. Cận Hằng thở dài:

- "Thật nhàm chán...biết vậy ở nhà PK với Đại tẩu!"

Thiên Phong cũng tỏ vẻ chán nản không kém:

- "Hazzz, mà Lão đại đang lmj sao còn chưa tới? Bộ còn phải Trang điểm với mặc Váy nữa sao?"

2 người nhìn về phía Hạo Thiên đang bắt chuyện cùng cô gái nào đó, họ cười mỉm rồi lấy điện thoại ra chụp lén(Hehe, với bằng chứng này xem cậu có còn dám giành Nữ Thần/Tiểu Mỹ Nhân của tôi nữa không?)

Tô Diệu Linh xách váy đi đi lại lại tiếp đón mọi người(con nuôi của Tô Tổng mà!), ai thấy cô cũng tấm tắc khen ngợi:

A: "Đúng là Tô Đại Tiểu Thư mà...thật biết phép tắc!"

B: "Phải đấy...lại còn xinh đẹp nữa

Chương 30: Không Phải...Nguyệt Anh Anh

2 người cười cười nói nói vui vẻ, đại hoàng tử Philip lúc này mới hớt hải chạy tới:

- "ISA, muội lại chạy lung tung rồi!"

Ngôn Hy bật cười, ISA nhìn anh đỏ mặt:

- "Đại huynh, muội có còn nhỏ nữa đâu, với lại...muội chỉ đứng nói chuyện với Boss Lăng thôi mà!"

Philip xoa đầu cô bé rồi nhìn ngó xung quanh:

- "Này Boss Lăng...nhầm...Lăng Hy, sao không thấy...Moon muội đâu vậy?"

ISA cũng gật liên hồi:

- "Phải, phải ạ...từ nãy tới giờ vẫn chưa thấy chị Anh Anh đâu cả!"

Ngôn Hy nghiêng đầu:

- "Tôi cũng không biết nữa, mà...2 người cũng đừng đợi làm gì, Nguyệt Anh chắc chắn sẽ không tới đâu!"

Anh vừa dứt lời thì tiếng kèn trống rầm rộ vang lên, MC chương trình vui mừng chạy tới chỗ cửa chính:

- "Xin nhiệt liệt chào mừng 5 đại diện của Ngũ Đại gia tộc!"

Từ ngoài cửa bước vào, sự xuất hiện của 5 người đã chiếm hàng triệu con mắt của công chúng. Những tiếng hò reo của khách khứa, tiếng "tách tách" của máy ảnh vang lên nườm nượp.

A: "Nhìn kìa...đây là lần thứ 2 tôi thấy sự xuất hiện đầy đủ của tất cả những người đứng đầu Ngũ đại gia tộc đấy!"

B: "Ừa, nhớ năm đó oai phong lẫm liệt như nào...bây giờ nhìn họ còn ấn tượng hơn tôi nghĩ!"

C: "May là lần này cũng có cả Kim Gia vs Nguyệt Gia...mong bữa tiệc tối nay sẽ suôn sẻ"

(...)

Philip kéo tay ISA đi tới chỗ các nhà đại diện, họ nhìn thấy 2 người thì khẽ cúi đầu:

- "Chào điện hạ, công chúa!"

Philip gật đầu:

- "Không cần đa lễ vậy đâu! Tô Minh Hiệp, cám ơn ông đã mời bọn ta tham gia bữa tiệc này!"

Tô Tổng vui vẻ:

- "Không có gì đâu, tôi còn rất vui mừng khi biết 2 người sẽ tham gia ấy chứ!"

ISA lại gần Nguyệt Tuấn Kỳ, nói nhỏ:

- "Bác Nguyệt, Chị Anh Anh đâu rồi ạ?"

Tuấn Kỳ nhìn ra cửa:

- "Nó đang chuẩn bị vào rồi đó...Công chúa!"

Nói rồi, ISA lại chạy tới chỗ Ngôn Hy. Những vị khách bắt đầu sum lại chỗ 5 người họ, hỏi han, chụp hình. Tiếng kèn trống lại vang lên lần nữa, MC một lần nữa vang lớn:

- "Và bây giờ, xin chào mừng 5 người thừa kế của Ngũ đại gia tộc. Kim Thần Hy, Nguyệt Anh Anh, Lâm Việt Anh, Bạch Thư Di, Tô Tuấn Kiệt!"

Cái tên "Nguyệt Anh Anh" vừa dứt như muốn đâm xuyên lỗ tai của Tam thần và Tô Diệu Linh, ai nấy cũng tròn mắt chú ý tới cửa chính. Cánh cửa mở ra, đi đầu là một cô gái diện chiếc váy voan hồng, trước ngực đính huy hiệu Mặt trăng lưỡi liềm cùng body chuẩn, mái tóc da cam óng ả kết hợp với chiếc mặt nạ màu trắng có 102 lấp lánh dưới ánh điện. Mọi người hò reo ầm ĩ như chỉ muốn chiêm ngưỡng dung mạo của cô, sự xuất hiện của cô gái như đánh bay tất cả phụ nữ trong buổi tiệc. Tiếp đến là một nam thanh niên diện bộ vest đen sang chảnh, trước ngực anh cài huy hiệu Thập giá màu đỏ máu trông thật ngầu. Việt Anh tháo chiếc mặt nạ, đôi mắt lạnh của anh khiến hàng chục thiên kim điêu đứng. Vào thứ 3 là một cô bé khoảng 10 tuổi, đeo chiếc mặt nạ thỏ, ăn mặc đúng kiểu Loli nhìn cực kì cute. Nếu không nhìn kỹ chiếc huy hiệu cỏ bốn lá xanh lục đặc biệt kia thì chả có ai biết...cô là Bạch Thư Di-người thừa kế của Bạch Gia. Và cuối cùng, một nam thanh niên đi vào. Anh diện bộ vest xanh lịch lãm, khuôn mặt sau khi gỡ chiếc mặt nạ cùng màu của Tuấn Kỳ cũng rất thu hút, không kém gì Việt Anh.

Những tiếng hò hét bỗng dừng lại, thay vào đó là lời bàn tán to nhỏ:

A: "Ơ, còn một người nữa đâu?"

B: "Phải, người thừa kế của Kim Thị đâu rồi?"

C: "Công chúa bảo bối của Nguyệt gia tới nay cũng cho xuất hiện rồi, Kim gia sao mà thần bí vậy?"

D: "Câm đi, bộ muốn ăn đạn à?"
(...)

Hội trường bắt đầu nổi loạn, Ngô Tuấn Kỳ chỉ đạo cho bắt đầu bữa tiệc luôn. Không khí diễn ra khá suôn sẻ, đám Tam Thần thì ngay lập tức chạy tới chỗ cô gái mang tên "Nguyệt Anh Anh", họ nhìn chằm chằm cô khiến Anh Anh cũng vô cùng lo lắng(Ầy, mình biết ngay thế nào cũng gặp trường hợp này mà!). Tam thần định tiến lại gần hơn thì bị một cánh tay chặn ngang, Cận Hằng tức giận:

- "Là ai?"

Họ hoảng hồn khi nhận ra đó là Việt Anh, Hạo Thiên nhau mày:

- "Cậu chặn chúng tớ làm gì?"

Việt Anh giọng lành lạnh:

- "Cô ấy không phải là Nguyệt Anh Anh mà các cậu đang nghĩ đâu!"

Tam thần đồng thanh:

- "Sao cơ!"

Việt Anh thu tay lại, nhỏ giọng:

- "Đi thôi, ba tôi có chuyện muốn nói với các cậu!"

Tam thần dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nghe theo lời Việt Anh, Anh Anh nhìn theo họ, rũ mày(Xin lỗi các cậu-Tam thần, sau này mình nhất định sẽ thú thật mọi chuyện với các cậu. Và...cảm ơn cậu!)

ISA cầm tay Ngôn Hy chạy nhanh tới chỗ nhà họ Bạch:

- "Di Nhi, coi ai này!"

Thư Di bĩu môi:

- "Xì...Boss Lăng của tỷ chứ gì?"

ISA mỉm cười:

- "Thế còn Boss Lâm của muội đâu rồi?"

Thư Di nhìn về phía Việt Anh đang nói chuyện với Tam thần, thở dài:

- "Ảnh lúc nào cũng bạn bè, Sáng nay lúc họp này với lại hồi nãy ở phòng Truyền thống nữa. Ảnh cũng chỉ hỏi thăm em có chút xíu, còn lại là quấn quýt bên cái chị xinh xinh kia kìa!"

Thư Di chỉ tay về phía Anh Anh, thấy 2 đứa nói chuyện ngây thơ vui vẻ, Ngôn Hy cười thầm(Đúng là trẻ con...dễ thương thật. Cái chị xinh xinh..?). Đưa mắt nhìn Anh Anh, Ngôn Hy giật mình lôi cả 2 đứa chạy tới chỗ Cô.- "Kính chào, Nguyệt đại tiểu thư!"

Anh Anh nhau mày:

- "Có chuyện gì mà trông anh hốt hoảng vậy?"

Ngôn Hy nói nhỏ:

- "Hồi nãy tên Lâm tiểu tử nói chuyện gì với em vậy? Chẳng lẽ hắn phát hiện ra rồi à?"

Anh Anh chỉ lắc nhẹ:

- "Không có...anh đừng lo lắng vậy. Em là ai? Nguyệt Anh Anh đấy!"

Ngôn Hy thở phào nhẹ nhõm:-"Vậy à, thế là được rồi!"

ISA và Thư Di chui ra từ sau lưng Ngôn Hy, Thư Di kiễng người nhìn Anh Anh:

- "Hóa ra người nói chuyện với Boss Lâm là Nguyệt Tiểu thư à?"

Anh Anh cúi người nháy mắt với cô bé:

- "Phải đấy, nhưng chị không thích Boss Lâm của em đâu, nên...đừng ghét chị nhé...White Rabiit!"

Thư Di mỉm cười:

- "Thật ạ...Vậy thì em cũng yêu chị xinh đẹp như yêu ISA tỷ tỷ vậy!"

ISA khoác vai Thư Di:

- "Thấy chưa, tỷ đã nói Chị Anh Anh rất thân thiện mà!"

Cả 4 người bật cười, tiếng cười trong trẻo của cô đã gây sự chú ý của cả khán phòng. Vì chưa từng thấy Anh Anh xuất hiện trước đám đông nên những vị khách tưởng cô là một đại tiểu thư đúng kiểu tiểu thư. Nhưng sau khi chứng kiến cảnh tượng đó thì lại có cách nhìn khác, một cô gái vừa xinh đẹp vừa thân thiện. Ngày càng nhiều khách khứa tập trung xung quanh Anh Anh hơn.

Thấy một đám người lớn bu quanh thứ gì đó, Tô Diệu Linh hỏi đám thiên kim thân thiết:

- "Ê, bên đó có gì mà mọi người tập trung đông vui quá vậy?"

Thiên Kim nước S:

- "Trời, vậy cũng hỏi. Cô không thấy chỗ đó có Nguyệt tỷ à?"

Tô Diệu Linh nhau mày:

- "Nguyệt tỷ...là ai vậy?"

Thiên Kim nước A:

- "Đại tiểu thư của Nguyệt Gia-Nguyệt Anh Anh!"

***

ISA: "Em tên ISA, năm nay 12 tuổi!"

Thư Di: "Em tên Thư Di, năm nay 10 tuổi!"

ISA+Thư Di: "Hôm nay 2 chúng em sẽ thay Nguyệt tỷ và Lâm huynh chủ trì chương trình nha! Trong chương này hình như có một chỗ các acj đọc hơi thắc mắc phải hông? Chỗ Anh Anh nói ấy: "....Và...Cảm ơn cậu!"

Câu hỏi đc đặt ra ở đây là: Cậu...là ai?

Xin các độc giả hãy trả lời cho 2 tỷ muội tớ biết nhé ^^!"

Nhan: Thành thật xin lỗi mọi người nhiều nhiều lắm nha! Từ h sẽ không có chuyện 2 tuần 1 chương nữa...Nhan hứa đấy!(M.n tha lỗi cho nhan chưa taaaa?)

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau