LÂM THIẾU, EM SAI RỒI!

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Lâm thiếu, em sai rồi! - Chương 31 - Chương 35

Chương 31: Em thật thú vị

Tô Diệu Linh giật mình(Phải rồi...hồi nãy mình còn tưởng là nghe nhầm, hóa ra cô ta trùng cả tên lẫn họ với Nguyệt Anh Anh thật!), cô cười vẻ miễn cưỡng:

- "Tại sao chúng ta không đến chào hỏi cô ấy nhỉ?"

Nghe Diệu Linh nói vậy, đám thiên kim cuống cuồng lên:

"Thật sao? Chúng ta sắp được nói chuyện với Nguyệt Tỷ kìa!"

"Tôi không phải là mơ chứ...Nguyệt tỷ...em đến đây ^^?"

(...)

Nhìn biểu hiện của họ, Tô Diệu Linh bĩu môi(Có gì mà phải làm quá lên như vậy? Bộ cô ta là Nữ thần chắc?). Cả đám người kéo nhau đi tới chỗ Anh Anh, tới nơi...Tô Diệu Linh mở lời:

- "Nguyệt tiểu thư, Rất hân hạnh được làm quen!"

Anh Anh nhìn dáng vẻ của Diệu Linh, mỉm cười(Ha, bộ dạng này trông khá hợp với cô đấy!):

- "Chào cô, chào tất cả mọi người! Tôi tên Nguyệt Anh Anh!"

Cô vừa dứt lời thì tất cả mọi người hò hét vang cả khán phòng, từng người từng người chen lẫn, xô đẩy nhau chỉ đề khoảng cách giữa cô và họ gần hơn.

"Nguyệt tỷ, em...Em là Trịnh San Hồ đến từ nước S"

"Em..Em nữa...Em là Nhạc Vũ Hạ đến từ nước K. Rất vui khi được nói chuyện cùng tỷ!"

"Mình là Bạch Ngọc Tường, con trai công tước nước Y"

"Em..em là...là..A..chị cười trông đẹp quá đi!"

(...)

Cứ như vậy, từng lời giới thiệu như muốn gim vào trong đầu của Anh Anh...không hề có dấu hiệu ngừng nghỉ. Họ nói liên hồi như chỉ để Cô "rep" lại, họ muốn nghe giọng cô nhiều hơn, hiểu về cô hơn và đặc biệt là muốn nhìn thấy dung mạo sau chiếc mặt nạ kia. Vy Vy đứng trong góc tường...giữ chân Tam thần cũng được một khoảng thời gian khiến cô hơi mệt. Đang định chạy tới giải vây cho Anh Anh thì cô bị một cánh tay chặn ngang, Vy Vy hốt hoảng...cô chưa kịp làm gì thì người đàn ông bế ngang cô, đi ra ngoài bằng cửa sau.

Anh đặt cô ngồi trên chiếng ghế dựa trắng trong Roseland, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Vy Vy, Anh khẽ cười:

- "Em không nhận ra anh thật sao? Nhật Anh Anh?"

Vừa dứt lời, anh liền tháo chiếc mặt nạ xanh của mình ra. Vy Vy hốt hoảng:

- "Anh...Anh là Hạo Thiên Cơ...à nhầm...Tô Tuấn Kiệt!"

Tuấn Kiệt gật đầu, Vy Vy thấy vậy cũng cời mặt nạ mình ra, cô thắc mắc:

- "Nhưng...sao anh lại nhận...!"

Không để Vy Vy nói hết câu, Tuấn Kiệt nhìn cô trìu mến:

- "Sáng nay lúc họp anh đã nhìn thấy em rồi, hồi nãy cũng thế...em nói chuyện gì với đám Tư Thiếu, anh cũng để ý hết!"

Vy Vy khẽ mỉm cười, Anh ngồi cuống bên cạnh cô...nhìn trìu mến:

- "Đẹp thật...trong em còn xinh hơn trong ảnh nữa đấy!"Vy Vy nghe vậy đỏ mặt, cô nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh bên cạnh vầng trăng khuyết lạnh. Biết cô ngại, Tuấn Kiệt cũng chẳng nói gì thêm. 2 người nhanh chóng quay lại bữa tiệc. Tiếng xì xào to nhỏ bỗng xuất hiện...phía Anh Anh hình như đã xảy ra chuyện gì đó, Vy Vy vội chạy tới.

Họ nhìn thấy dưới chân Anh Anh là một vũng rượu vang đỏ trộn lẫn vỏ kính, váy của cô cũng bị dính không ít rượu. Vy Vy thắc mắc:

- "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Một người trong đám đông nói lớn:

- "Là Tô tiểu thư, cô ấy đã đổ rượu vang lên người của Nguyệt tỷ!"

Mọi người quay ra nhìn Diệu Linh, cô ả lắc đầu lia lịa:

- "Không...không phải! Tôi không cố ý làm vậy với Nguyệt Anh Anh đâu!"

"Nguyệt Anh Anh? Cô nói trống không với Nguyệt tỷ cũng suông miệng nhỉ?"

"Tô gia không biết dạy con cháu hay sao?"

"Không cố ý, rõ ràng tôi thấy cô là đang cố ý. Cô nhìn xem, ISA công chúa và Bạch tiểu thư đang hoảng còn hoảng sợ kia kìa!"

(...)

Thấy mọi người có vẻ hơi ồn ào, Tô Diệu Linh lại đang khó xử, Anh Anh lên tiếng:

- "Tôi không sao đâu, đi thay bộ đồ khác là được!"

Cả đám nghe cô nói vậy thì mỉm cười thỏa mãn vẻ thán phục(Đúng là Nguyệt tỷ có khác!; Cô ấy thân thiện thật!; Mẫu người lý tưởng của tôi đây mn ạ ^^;...). Thấy một số các nhà đại diện đang chú ý, Tuấn Kiệt kêu Vy Vy đưa Anh Anh đi thay đồ, còn Anh ở lại giải quyết. Anh sơ tán mọi người theo cách giải quyết nhanh nhất có thể...khiến sự việc ko bị "người lớn" để ý.

Giải quyết xong, Tuấn Kỳ đến bên Diệu Linh vẫn còn đang run rẩy, Anh hỏi một cách nhẹ nhàng:

- "Linh Nhi, em làm như thế thật sao?"Tô Diệu Linh cầm tay áo Anh, rưng rưng nước mắt:

- "Không...không có! Lúc đầu em chỉ muốn mời cô ta uống 1 ly...ai ngờ cô ta mời lại em. Em không uống nên đã...đã hất tay cô ấy...!"

Tuấn Kỳ nghe xong tối đen cả mặt:

- "Cô ta...cô ta...Em không thể nào xưng hô lễ phép một chút được à? Mặt mũi Tô gia ngày hôm nay, bị em hủy hoại hết rồi!"

Tô Diệu Linh nghe vậy im bặt, lặng lẽ rời tiệc về phòng mình. Về phần Anh Anh, cô được Vy Vy dẫn tới phòng chờ để thay đồ. Mở tủ quần áo của cô...nó trồn trơn??? Chỉ có duy nhất một tờ giấy, viết: "Bái bai Quản gia Lady, see you un again ^^!"

Vy Vy đọc xong mà phụt cười:-"Ha, Anh Anh...Tủ cậu không có lấy một bộ đồ...làm sao đây?"

Từ trong phòng tắm, Anh Anh hình như đang hí hoáy làm thứ gì đó, cô nói vọng ra:

- "Yên tâm đi, mình chưa bao giờ đi nước cờ nào mà chưa chuẩn bị cả! Ờm...Vướng quá! Cậu cầm hộ mình cái này với!"

Vừa dứt lời, Anh Anh ném ra chiếc mặt nạ màu trắng tinh khiết in hoa văn bắt mắt có 1 không 2. Vy Vy vội vàng chụp lấy, cô nhìn nó thắc mắc:

- "Cậu mua cái này ở đâu vậy? Đẹp quá!"

Anh Anh:-"Mình không mua nó...cài đó là do ba đưa cho mình!"

Vy Vy:-"Mình đeo thử được chứ?"

Anh Anh:"Cho cậu luôn đấy...dù gì mình cũng không dùng tới nó nữa!"

Vy Vy hí hửng tháo chiếc mặt nạ của mình ra rồi đeo cái của Anh Anh vào, cô ngắm mình trong gương(Đẹp quá...rất hợp với trang phục của mình!). Cô đang định gỡ xuống thì một cô gái không biết từ đâu xông vào phòng chờ...cư nhiên lôi Vy Vy đi:

- "A...Tìm thấy rồi! Nguyệt tiểu thư...chúng ta đi thôi!"

Mặc kệ lời nói của Vy Vy:-"Không...tôi không phải..!" Người phụ nữ vẫn nghiêm túc kéo cô đi xềnh xệch(Nguyệt Tổng căn dặn, nếu Nguyệt tiểu thư không chịu đi thì cứ thế lôi đi thôi! Ừm...):

- "Nguyệt tiểu thư...thất lễ rồi! Đã đến giờ Khiêu Vũ, vì Kim Thiếu hôm nay không tới nên cô và Lâm Thiếu sẽ nhảy bản đầu tiên...khai mạc vũ hội!"

Vy Vy nghe xong như bình tĩnh lại, mặt cô bỗng ửng đỏ(Cái gì? Mình....mình sẽ khiêu vũ cùng Lâm Thiếu bản đầu tiên sao?). Cô như người mất hồn mà đi theo người phụ nữa, ngay cả khi chạm mặt với Tuấn Kiệt cô cũng chẳng để ý. Về phần Tô Tuấn Kiệt, Anh thấy 2 người đi hơi lâu nên đến tận nơi xem thử. Đi ngang qua Vy Vy...vì đeo mặt nạ trắng nên anh cũng chẳng nhận ra. Tới phòng chờ, anh đang định gõ cửa thì một giọng nói lạ mà trong trẻo vọng ra: -"Mình biết ngay là sẽ như thế mà...Vy Vy, lần này lại phải nhờ cậu rồi!"

Anh khẽ hé cửa,tròn mắt khi thấy bên trong là một cô gái cao khoảng 1m7, mặc trên người là bộ váy voan trắng ngắn tới đầu gối...trên ngực đính huy hiệu của Nguyệt gia, mái tóc cam vàng quá vai cá tính cùng là da trắng hồng. Anh Anh xoay một vòng nhẹ nhàng trước gương. Đôi mắt to tròn màu xanh ngọc của cô đã đập vào mắt Tuấn Kiệt, anh nhìn cô không chớp mắt, nụ cười rạng rỡ tựa hoa mặt trời ấy đã gim sâu vào trong tâm trí của Anh.

Chợt, Anh Anh thở dài:

- "Hazzz, mất cả buổi chiều mới chọn được bộ váy siêu đặc biệt làm náo loạn Tô Gia, ai mà ngờ...Kim Thần Hy lại không tới. Chán thật!"

Đừng ngoài cửa...đã nghe thấy hết độc thoại của Anh Anh, Tuấn Kiệt quay lưng lại...dựa vào tường. Anh đưa đôi mắt lên nhìn vầng trăng khuyết, cười mỉm(Định làm náo loạn Tô Gia sao? Đúng là vượt qua ngoài sức tưởng tượng của tôi...Nguyệt Anh Anh, em thú vị thật đấy!)

***

Boss Lăng có đôi lời tâm sự: "Mọi người ơi...mọi người ơi, nhớ ấn theo dõi Lâm Thiếu, Em Sai Rồi! để hông bỏ lỡ mất chương nào nhé ^^!"

Chương 32: Hủy hôn

Tuấn Kiệt quay lại nhìn Anh Anh một lần nữa...anh nhếch miệng cười rồi đi tới Vũ Hội. Còn về phía Anh Anh, cô đeo chiếc mặt nạ của Vy Vy rồi chạy nhanh đến Rose Garden. Dưới ánh trăng, ngồi trên chiếc xích đu trắng...bóng dáng cô vừa mờ ảo, thần bí nhưng cũng không kém phần quyến rũ.

Tại Vũ Hội

Người phụ nữ dẫn Vy Vy tới cửa chính...mở cửa cho cô. Vy Vy bước vào, cô ngỡ ngàng khi thấy Việt Anh đang đứng trước mặt mình, tất cả mọi người 2 bên thảm đỏ đều đang nhìn cô với ánh mắt mong đợi, cô chỉ nghe loáng thoáng được vài câu:

"Nguyệt tỷ kìa, tỷ ấy sẽ là người Khai vũ đúng không?"(Khai Vũ là khai mạc Vũ hội nha ^^)

"Kim thiếu không tới thì Lâm thiếu là sự lựa chọn đúng đắn nhất rồi...cơ mà tôi muốn khiêu vũ với Lâm Thiếu quá!"

"Ê...Xong Lâm Thiếu, Nguyệt tỷ là của tôi nha!"

(...)

Vy Vy đã hiểu ra vấn đề...ngay cả cái cách mà Anh Anh lừa cô(Hóa ra là vậy! Trang phục, mặt nạ...cái gì cũng giống Anh Anh hết!). Cô bước từng bước theo thảm đỏ, tới chỗ Việt Anh. Việt Anh nhìn cô mỉm cười...cầm tay Vy Vy lên, anh nhẹ nhàng nói:

- "Nguyệt tiểu thư, cô có đồng ý cùng tôi....Khai vũ buổi tiệc này chứ?"

Vy Vy đỏ hết cả mặt, cô không nói gì chỉ gật đầu...biểu hiện đó khiến Việt Anh chú ý.

Nhạc bắt đầu nổi lên, 2 người từng bước từng bước nhảy theo điệu nhạc, cảnh tượng ấy phải nói là đẹp như tranh vẽ. Dường như không gian và thời gian đang ngừng lại, tất cả mọi người chỉ cần ngắm họ thôi cũng đủ mãn nguyện. Hai người nhìn đối phương không rời mắt, trong khi ánh mắt Vy Vy thì đang mơ hồ, ảo giác thì Việt Anh lại sắc lẹm như dao(Không phải cô ấy?).

Cùng thời gian đó, tại sân bay quốc tê nước A.

Từ trên chiếc máy bay tư nhân, một nam thanh niên tầm 19 tuổi bước xuống...nhìn phong cách ăn mặc của anh trông rất lịch lãm và thời thượng.

"Đại Thiếu Gia"

Không biết từ đâu mà đột nhiên một đám người mặc đồ đen xuất hiện. Đi ra trong số đó là một cô gái cũng tầm tuổi anh...rất xinh đẹp. Cô vui vẻ chào hỏi:

- "Thần Hy, tiệc..."

Cô gái chưa kịp nói hết thì Kim Thần Hy nâng cằm cô lên, siết chặt:

- "Khinh Hiểu Đình, cô quên phép tắc rồi à?"

Hiểu Đình sợ hãi:

- "Xin..xin lỗi...Thiếu gia! Tiệc Tô gia đã bắt đầu từ rất lâu rồi...chúng ta có nên...?"

Thần Hy buông cằm cô ra, cởi chiếc áo vest ném cho đám người đằng sau:

- "Không cần đến đó nữa, lên xe rồi cho tôi xem video!"

Hiểu Đình lẽo đẽo chạy theo sau, tay đưa máy tính bảng rồi cho anh. Thần Hy chăm chú quan sát vào màn hình máy tính chiếu cảnh Tiệc Tô Gia...rõ hơn nữa là cảnh Vy Vy và Việt Anh đang Khai Vũ. Anh nhau mày:

- "Lâm Thiếu và...Anh Nhi đây sao?"

Hiểu Đình nhìn vào màn hình, thắc mắc:

- "Thiếu gia, cô gái này không đeo huy hiệu...không thể khẳng định là Nguyệt tiểu thư!"

Thần Hy nhếch miệng:

- "Cô nghĩ có thể hiểu cô ấy hơn tôi sao? Anh nhi đối với chiếc huy hiệu mà nói như gai đâm vậy...nhổ ra càng nhanh càng tốt!"

Hiểu Đình nhìn Anh:- "Tại sao ngài biết đó là Nguyệt tiểu thư!"

Nam thanh niên thở dài:

- "Hazzz, Hôm nay cô bị sao vậy? Mặt nạ tôi sai cô đem cho Nguyệt tổng chả nhẽ vứt đi à?"

Hiểu Đình nhìn anh...vẻ tội nghiệp(Kim Thần Hy...em thật sự không hiểu được con người của anh sao?). Thần Hy nhìn chằm chằm màn hình máy tính bảng...gương mặt hạnh phúc của Vy Vy lại hiện lên. Anh không chịu nổi...vứt luôn ra ngoài cửa xe:

- "2 tháng trước Nguyệt Tuấn Kỳ nói muốn Hủy hôn?"

Hiểu Đình thật thà:

"Dạ phải, hình như là do Nguyệt Tiểu thư phản đối rất gay gắt!"

Thần Hy cười mỉm:

- "Vậy thì toại nguyện cho Ông ta đi...tôi đồng ý hủy hôn!"

Hiểu Đình nghe vậy vô cùng ngạc nhiên, cô như không thể tin vào tai mình(Anh ấy...nghĩ thông rồi ư?). Thần Hy nhìn cô cười khểnh:

- "Nghĩ gì vậy...? Nói với ông ta tôi có 1 điều kiện?"

Hiểu Đình nghe xong liền đi làm ngay...vẻ mặt cô bỗng thay đổi(Anh lại định làm gì? Không tính bỏ cuộc sao...phải rồi...trong từ điển của anh đâu có 2 từ "Không" và "Bỏ cuộc" đâu chứ!)

Tại Vũ Hội

Vy Vy và Việt Anh khiêu vũ xong thì cả khán phòng vỗ tay ầm ĩ. Các nhà đại diện cũng khen Lâm Tổng và Nguyệt tổng hết lời...nhưng vẻ mặt của Nguyệt Tuấn Kỳ thì thấy không vui là mấy khi ông thấy camera góc Kim Gia sáng đỏ suốt từ nãy tới giờ. Mọi người thi nhau nối tiếp điệu nhảy của 2 người, họ cười nói vô cùng vui vẻ. Chợt, nhạc dừng...Mọi người xung quanh ai cũng cảm thấy tụt hứng. Tất cả các thiết bị âm thanh trong phòng đều không thể hoạt động...duy nhất chỉ có một chiếc loa lớn giữa trung tâm phòng là phát ra âm thanh...có tiếng của một cô gái:

- "Xin chào các vị, tôi biết hành động đột ngột này là vô lễ đối với mọi người đặc biệt là thành viên Hoàng thất nước Anh và đại diện của Ngũ đại gia tộc. Nhưng tôi làm vậy là để thông báo một chuyện quan trọng với mọi người, việc này liên quan đến 2 gia tộc Kim-Nguyệt. Khoảng 2 tháng trước thì Nguyệt Gia đã đưa thư Thối Hôn cho Kim Gia chúng tôi và đến ngày hôm nay...Thiếu gia chúng tôi là Kim Thần Hy đã đồng ý với Nguyệt Tổng về vẫn đề này nhưng với một điều kiện. Đó là tất cả các học viên của Royal School sẽ quay trở lại học kể cả thành viên hoàng thất. Và đặt biệt lần này...Kim thiếu còn muốn mời các học viên của trường Qúy tộc nước A và nước S đến học...đề nghị mọi người đều chấp nhận. Trân trọng..."

Tiếng cô gái vừa dứt thì tất cả đều trở về như thường...không khí bây giờ thật khác hẳn lúc trước. Thay vì sẽ lại được nhìn thấy tiếng nói, nụ cười thì thay vào đó là những ánh mắt, những thái độ, lời nói vẻ khó chịu.
"Hóa ra Kim Gia và Nguyệt Gia có hôn ước!"

"Kim Thiếu gì đó hình như làm hơi quá! Sắp xếp trật tự như đúng rồi ý...bộ cậu ta có quyền còn cao hơn cả Hoàng Gia Anh?"

"Bộ ngài muốn ăn đạn sao? Không nghĩ lại chuyện trưa này còn ở đó mà mở miệng!"

"Gì vậy chứ! Hủy hôn thì hủy hôn...Nguyệt tỷ tự do rồi...về với em điii ^^!"

5 đại diện nhìn nhau không biết nói gì, Nguyệt Tuấn Kỳ khẽ cười:

- "Haha, thú vị..thú vị thật! Quân, Hy Hy thú vị thật đấy!"

Kim Duy Quân gật đầu, ông cười rồi đưa ly rượu cho 4 vị còn lại:

- "Thôi được rồi...đã vậy thì cũng không còn gì để nói nữa...Nếu không thông gia đc với Kỳ thì...Tiểu Thư Bạch gia cũng được ấy nhỉ...Thượng An phu nhân!"

Cao Thượng An(chồng là Bạch Vũ Thác đã qua đời) cầm ly rượu...mỉm cười:

- "Được được...nhưng hình như con bé để ý Lâm Thiếu của Thanh Dương ca ca rồi!"

Lâm Tổng đang uống tự dưng "sặc", ông cười to:

- "Haha, được làm thông gia với Thượng An muội chắc huynh giảm thọ quá...haha!"

(...) Cứ như vậy, mọi người ai nấy đều nói chuyện vui vẻ trở lại...quên hết những gì vừa chứng kiến.

Tam Thần, Tô Diệu Linh và tất cả mọi người vẫn chưa hiểu lắm...chỉ biết Nguyệt Gia vs Kim Gia đã hủy hôn và từ ngày mai họ "Được" đến Học Viện Hoàng Gia này để trải nghiệm-theo yêu cầu của Kim Thiếu. Về phía Vy Vy, cô đương nhiên sẽ báo ngay cho Anh Anh...Thay vì phải mất công đi tìm thì sao cô không làm một cuộc điện thoại nhỉ? Chỉ nghĩ thôi cũng đủ biết Anh Anh vui sướng biết nhường nào.

Trong Rose Garden

Anh Anh đang ngồi đu đưa chiếc xích đu với vẻ mặt chán nản thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cô mở ra xem thì thấy đó là Vy Vy..thầm nghĩ(Có chuyện gì mà cậu ấy lại..? Hay là...biết mình tính kế rồi?). Anh Anh ấn nút "nhận"....một giọng nói bên kia át to vào tai:

- "Đồ ngốc...cậu biết tin gì chưa?"

Anh Anh thắc mắc:-"Tin gì...?"

Vy Vy hít một hơi rồi nói:

- "Hôn sự giữa cậu và Kim Thiếu được hủy rồi đó...ngốc ạ!"

Vy Vy vừa dứt lời thì thấy đầu dây bên kia không có tiếng động, cô biết bây giờ chắc chắn Anh Anh đang rất hạnh phúc nên tắt máy ngay. Quay ra nhìn khung cảnh bữa tiệc, cô thở dài(Chúc mừng cậu...tiểu thư của tôi!). Anh Anh như lặng người trước câu nói của Vy Vy, không có gì có thể diễn tả được sự Vui sướng của cô lúc này(gần 2 năm rồi...cuối cùng thì cục tạ trên vai cũng được tháo xuống!). Cô vui đến nỗi không muốn biểu lộ rõ ra bên ngoài...chỉ lẳng lặng đứng dậy...mỉm cười nhìn lên ánh trăng khuyết, nói to:

- "I am now people Freedom ^^!"

Việt Anh đứng sau bức tường từ nãy giờ, anh nhìn biểu cảm của cô cười mỉm(Tự do? Tiếp theo đây...sẽ đến lượt tôi rồi!). Cách đó vài mét, Tuấn Kiệt không biết từ lúc nào cũng đứng đó, nhìn cô chằm chằm(Thì ra đó là lý do em không hay xuất hiện trước công chúng sao? Nguyệt Anh Anh...ngày tháng ở Học Viện Hoàng Gia còn dài lắm!)

***

=>Anh Anh: "Sự xuất hiện của Kim Thần Hy sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của tớ và mọi người như thế nào? Tại sao hắn lại Hủy hôn? Mời các bạn hóng tiếp cùng mình nha ^^!"

=>Việt Anh: "Bạn Anh Anh nay sử dụng một câu tiếng Anh kìa! [I am now people Freedom-Tôi bây giờ là người tự do]..Cùng học nhé!!"

Chương 33: Rước sói vào nhà

Bữa Tiệc cuối cùng cũng kết thúc, đối với mọi người mà nói thì với 4 tiếng đồng hồ giao lưu với nhau là quá ít, chưa kịp làm quen gì cả mà đã phải về rồi! Riêng Anh Anh, quãng thời gian đó y như vừa trải qua 40 tiếng vậy.

Theo yêu cầu của Kim Thần Hy thì các học viên nước S và Hoàng gia Anh sẽ ở lại nước A để đến Royal School học tập. Còn các học viên khác thì phải trở về đất nước của mình. Học Viện Hoàng Gia chia làm 2 khu chính:

+ Khu A 3 tầng(1 tầng VIP và 2 tầng Truyền Thống): Là nơi ở của các học viên, 10 Lớp VIP là của Ngũ đại gia tộc, Hoàng Gia Anh và Tam Siêu Sao. 20 lớp truyền thống là của các học viên được "đặc biệt" mời tới học...đúng lúc vừa vặn cho 16 người của Qúy tộc A và S.

+ Khu B 5 tầng: Là nơi học tập của các học viên, từ lý thuyết đến hành động thực tế.

Tối hôm nay thì tất cả mọi người đều phải ở lại, riêng 5 thế kế của Ngũ Đại Gia tộc phải trở về để thu dọn hành lý của mình. Mọi người chia tay nhau ra về, Royal School cuối cùng cũng yên lặng được phần nào. Vy Vy cùng đám Tam thần về phòng, may sao quản gia Lady lại sắp xếp phòng họ ở cạnh nhau, trên đường đi...Cận Hằng thở dài:

- "Chán quá! Lão đại về mất rồi, giờ chỉ còn mỗi anh em mình!"

Hạo Thiên tay cầm bịch Snack, vui vẻ:

- "Càng tốt chứ sao? Tối nay đỡ bị cậu ấy bắt thức khuya!"

Vy Vy nghe vậy khẽ cười:

- "Bộ cậu ấy hay bắt các cậu thức khuya lắm hả? Thức làm gì vậy?"

Cận Hằng và Hạo Thiên đồng thanh:-"Chơi game!"

Họ cười nói vui vẻ...nhưng sao không nghe thấy tiếng Thiên Phong, Vy Vy quay lại thì thấy Anh đi sau tất cả mọi người, mặt vẻ nghiêm ngặt:

- "Phong, có chuyện gì vậy?"

Thiên Phong giật mình rồi lắc đầu:

- "Không có gì, chỉ là..."

Cận Hằng tò mò:-"Chỉ là sao? Nói đi...!"

Thiên Phong nhau mày:

- "Hôm nay tôi đã nhìn thấy hết dung mạo của tất cả mọi người trong bữa tiệc, kể cả trong Hoàng gia lẫn thế kế của Tam Đại gia tộc trừ Kim thiếu là không đến được. Duy chỉ có một người là không hề gỡ mặt nạ ra chút nào!"

Vy Vy nghe vậy biết người đó là Anh Anh, cô trở nên im lặng. Cận Hằng suy nghĩ một hồi rồi nói:

- "Là thiên kim Nguyệt gia đúng không?"

Thiên Phong gật đầu:-"Phải!"

Cận Hằng cũng trở nên nghiêm túc:

- "Đúng là cô ta thần bí thật! Nhìn dáng người, mái tóc, màu mắt...đến cả tên cũng giống Tiểu mỹ nhân! Các cậu xem liệu có phải...!"

Hạo Thiên vội ngắt quãng:

- "Không thể, cậu quên là Thiên nữ đã từng phủ nhận điều này với Lão Đại rồi sao? Phải không...Nhật Vy Vy?"

Vy Vy không nói gì cả, cô nhìn ra xa thì thấy mã số phòng mình, bèn thản nhiên trả lời:

- "Mấy cậu đừng suy nghĩ nữa, không phải mai tất cả chúng ta sẽ được nhìn thấy dung nhan của cô ấy sao? A! 016..phòng mình kia rồi, chúc các cậu ngủ ngon nhaaa!"

Vy Vy nhanh chân chạy về phòng, Tam thần nhìn dáng vẻ của cô thì cũng không nghi ngờ gì cả, họ cũng vể phòng của mình.

Trên xe ô tô của Nguyệt gia

Tuấn Kỳ nhìn Anh Anh đang cắm mặt vào chiếc điện thoại với vẻ mặt hạnh phúc, ông mỉm cười:

- "Lâu rồi, ba mới nhìn thấy con gái ba cười!"

Anh Anh nghe vậy quay ra nhìn Ông:

- "Vậy sao...chắc tại con vui quá!"
Tuấn Kỳ nói vui:

- "Thật là hời cho con rồi! Thỏa hiệp 2 năm giữa 2 cha con ta còn 4 tháng nữa mới hết, vậy mà bây giờ con đã được tự do rồi!"

Anh Anh đang vui vẻ thì bỗng cảm thấy tự trách(Thỏa hiệp sao? Trước đó mình đã vi phạm 2/3 điều kiện mà ba không biết. Mình..?)

Anh Anh tắt điện thoại, cô hỏi nhỏ:

- "Ba! Nếu hôm nay Kim Thần Hy không hủy hôn mà con lại không thực hiện được điều kiện giữa cha con mình! Ba có ép con lấy hắn nữa không?"

Tuấn Kỳ nhìn cô khó hiểu:

- "Sao cơ? À...nếu như là vậy thì ba đương nhiên sẽ dâng con 2 tay cho người ta rồi, hahaa!"

Anh Anh nghe xong lại cúi gằm mặt xuống điện thoại, cười khổ(Ra là vậy! Kim Thần Hy, lần này coi như tôi cám ơn Anh!)

Về đến nhà riêng của Anh Anh, cô bảo tài xế không cần vào cổng mà tự cô đi vào. Tuấn Kỳ lấy tờ giấy ông luôn cất giấu trong người, xé làm đôi trước mặt Anh Anh..mỉm cười:

- "Từ giờ con đã tự do rồi! Ngày mai là có thể về nhà!"

Anh Anh lắc đầu:-"Không cần đâu! Con đã ở đây gần 2 năm rồi, giờ về trong vòng tay ba mẹ có khi lại không quen!"

Tuấn Kỳ gật đầu trước câu trả lời của Anh Anh(Con gái ta lớn thật rồi!), ông kêu tài xế lái về đi. Anh Anh mở cổng, cô đang định bước vào thì có giọng nói nam vang lên:

- "Cậu gì ơi!"

Anh Anh quay lại thì thấy một nam thanh niên chừng tuổi cô đang bước tới, Anh Anh hỏi:

- "Cậu là...?"

Nam thanh niên nhìn cô rồi lắc đầu:-"Xin lỗi, tôi nhầm người! Cậu có thể chỉ giúp tôi nhà Trúc Linh ở đâu được không?"

Anh Anh nghiêng đầu:-"Cậu là họ hàng với Trúc Linh à? Nhưng đây là khu 1, nhà cô ấy ở khu 4 mà!"

Nam thanh niên mặt buồn rầu:

- "Vậy à, tôi tìm suốt buổi tôi hôm nay rồi mà mãi không thấy, thì ra ở xa vậy! (Tiếng bụng kêu), Ơ...xin..xin lỗi bạn!"

Anh Anh khẽ cười-"Không có gì! Thôi thì cũng muộn rồi, cậu lại đang đói...hay là nghỉ tạm ở nhà tôi một đêm đi! Mai rồi đi cũng được!"Nam thanh niên không do dự gì mà đồng ý ngay lập tức:

- "Vậy thì tốt quá! Nhưng...gia đình cậu liệu có...?"

Anh Anh mở to cửa cổng:

- "Không sao đâu, tôi ở có một mình thôi! Nhà lại rộng nữa...Vào đi..kẻo cậu đói ngất ra đó bây giờ!"

Nam thanh niên gật đầu, lặng lẽ đi theo sau Anh Anh...nở một nụ cười nham hiểm(Anh Nhi! Em đúng là chả khác ngày xưa tí nào? Vẫn tốt bụng, dễ tin người như vậy!)

Từ đằng xa, chiếc ô tô màu đen vẫn chăm chú quan sát cử chỉ của 2 người. Tài xế tò mò:

- "Khinh tiểu thư, rốt cuộc Thiếu gia định giở trò gì vậy?"

Khinh Hiểu Đình không trả lời, kêu tài xế quay về, lòng lo lắng(Thần Hy, anh vẫn là không bỏ cuộc Nguyệt Anh Anh thật sao? Nguyệt tiểu thư...cô rước sói vào nhà rồi?)

Anh Anh kêu Thần Hy đi tắm rửa cho sạch sẽ, còn mình thì đi làm chút gì ăn được. Đang hì hục dưới bếp, bỗng...một giọng nói cất lên:

- "Thơm quá, là mì gói đúng không?"

Anh Anh đỏ mặt quay phắt lại, cô ấp úng:

- "Ờ..ờ..đúng..đúng là món đó thật! Tôi...tôi chỉ biết làm cái này thôi!"

Thần Hy nhìn dáng vẻ của cô, cười mỉm(Ngoài thứ đó ra thì em có thể làm được gì nữa...My Lady!). Anh tới chỗ cô:

- "Cậu có cần tôi giúp gì không?"

Anh Anh mỉm cười:-"Xong rồi, cậu ngồi vào bàn đi tôi bưng ra cho!"

Thần Hy làm theo lời cô, Anh Anh tay run run bưng tô mì, để vào bàn. Thần Hy cố y gạt chân cô nhưng may sao không đổ, anh giả bộ:

- "Cậu có sao không? Không bị thương chứ"

Anh Anh xua tay không sao, chợt...điện thoại có tin nhắn, cô mở ra thì thấy đó là người mà cô định sẽ trò chuyện ngay khi về nhà-Lâm Tiêu Nại.

"Vy Vy, muội ngủ chưa? Vào thiện nữ đi cùng huynh nói chuyện?"

"Được...muội vào ngay!"

- "Cậu ở đây ăn cho hết nhé! Xong thì vào phòng R1 ngủ nha!"

Anh Anh để lại Thần Hy ở đó cùng tô mì mà chạy thẳng lên phòng cùng vẻ mặt hớn hở. Thần Hy nhìn dáng vẻ đó, anh nhau mày ném thẳng tô mì ra ngoài vườn(Chết tiệt! Lại là Lâm Việt Anh chứ gì?). Anh nghĩ xong liền chạy theo phía sau cô

*********

Boss Lăng: "Chào các độc giả nha ^^! Ôi..Không...Nguyệt Anh vậy mà đi cho trai lạ vào nhà, lại còn đích thân nấu đồ ăn cho anh ta nữa(mì gói)...đáng ghét!"

Hạo Thiên: "Hằng, Phong..2 cậu tránh ra! Tôi là tôi phải "Trảm" cái tên Kim Thần Hy này!"

Cận Hằng: "Bình tĩnh, bình tĩnh! Có j thì từ từ nói!"

Thiên Phong: "Phải đấy...Cậu nhìn lão đại xem! Thản nhiên...như...vậy...!"

(Quay ra nhìn, Sát khí bừng bừng, tay cầm kiếm đuổi giết ai đó)

Việt Anh: "Đứng lại tác giả...bộ bà không còn gì để viết nữa à? Cho tôi địa chỉ nhà Anh Anh ngay!"

Hoa Nhan(chạy thục mạng): "Haha, còn lâu á...ai kêu tui làm tác giả chi ^^!"

Chương 34: Mỗi người một tâm sự

(Trước đó)

Ngồi trên xe, Việt Anh hết nhìn vào màn hình điện thoại rồi nhau mày nhìn ra ngoài cửa kính. Ba anh thấy vậy bèn hỏi:

- "Con có tâm sự gì à? Nói cho ba nghe đi!"

Việt Anh nghe vậy khẽ cười:

- "Ba! Ba đã từng thấy con gái của Nguyệt tổng chưa?"

Lâm Thanh Dương nghiêng đầu:

- "Đã từng thấy qua 2 lần, nhưng con bé khiêu vũ hôm nay với con hình như không phải!"

Việt Anh nhìn ông:

- "Điều này con biết!"

Thanh Dương thấy anh vẫn còn chuyện gì chưa nói hết, ông gặng hỏi:

- "Sao tự dưng lại tò mò về con bé?"

Việt Anh bỗng thấy hơi nóng mặt, anh cười:

- "Không có gì? Con chỉ hỏi vậy cho chắc thôi!"

Nói rồi, Anh lại nhìn chăm chú vào bức hình trong điện thoại(Anh Anh? Em rốt cuộc là đã hết bí mật chưa?). Thanh Dương không hiểu chuyện gì cả, thôi thì...cũng mặc kệ cậu.

Về đến nhà, Việt Anh chạy thẳng lên phòng ôm lấy cái máy tính. Đăng nhập vào Thiện Nữ, Cậu nhắn tin qua SMS cho Anh Anh:

"Vy Vy, muội ngủ chưa? Vào thiện nữ đi cùng huynh nói chuyện?"

........

"Được...muội vào ngay!"

Anh Anh bước vào phòng, cô thấy máy tính đã được để ngăn nắp trên giường, khẽ cười:

- "An An làm việc hiệu quả thật, để xem..."

Đăng nhập vào Thiện nữ, cả 2 người đều bàng hoàng khi thấy phần chat Tiêu Nại/Vy Vy toàn là những lời ngọt ngào, sến súa...Anh Anh đỏ hết cả mặt, vội chat:-"Tiêu..Tiêu Nại..."

Cô chưa kịp chat hết thì đối phương đã phản hồi:

- "Vy Vy...em thật dễ thương đấy!"

Việt Anh biết những tin đó đều không phải do Anh Anh nhắn nên rất thản nhiên trêu đùa cô...cũng không quên trách Duy Anh(Cái tên này, làm ăn thật cẩu thả...lần sau gặp phải xử đẹp mới được!). Anh Anh "cạn lời" như không còn gì để nói, cô hỏi:

- "Tiêu nại...huynh muốn nói chuyện gì với muội vậy?"

Việt Anh trở lại với vẻ mặt nghiêm chỉnh:

- "Vy Vy, chúng ta kết hiệp lữ cũng khá lâu rồi! Huynh...Huynh rất muốn gặp muội!"

Anh Anh nhau mày(Lại là câu nói này...thế mà mình còn tưởng anh ta khác với Hạo Thiên Cơ!), cô ngập ngừng chưa chat vội thì Việt Anh nhắn tiếp:

- "Huynh biết muội đang nghĩ gì và cũng đừng nghĩ huynh như Hạo Thiên Cơ. Huynh chỉ muốn gặp muội, nói cho muội biết hết sự thật về huynh còn có...tình cảm "Hư ảo" của huynh nữa!"

Anh Anh đọc xong tin nhắn thì đỏ mặt(Anh ấy đọc được suy nghĩ của mình sao? Thật ra mình cũng muốn nói hết sự thật với anh ấy! Nếu vậy thì...!)

- "Tiêu nại, thật ra muội cũng có chuyện muốn nói với huynh. Cũng sắp đến cuộc thi PK Cặp Đôi rồi, hay là...hay là chúng ta gặp nhau nói chuyện nhé!"

Việt Anh nhoẻn cười:

- "Được, vậy chiều mai 4h gặp nhau ở cầu Bán Nhật!"

Anh Anh cũng đồng ý, 2 người cùng thở phào nhẹ nhõm như giải tỏa được phần nào tâm trạng(Vậy là sắp được gặp nhau thật rồi! "Hư ảo" sao?). Anh Anh đang định tắt máy tính thì một dòng tin nhắn lại hiện lên:

- "Vy Vy, rảnh không? Nói chuyện chút đi!"

Anh Anh nhận ra đó là Điệp Doanh Doanh, cô trả lời:

- "Có chuyện gì vậy? Thấy cậu có vẻ rất gấp gáp!"
Doanh Doanh:-"Cũng không có gì, chỉ là một số chuyện trong bang. Mình...mình không biết nên làm thế nào cả? Cậu giúp mình được không?"

Anh Anh nhau mày:-"Gia tộc Âu?"

Doanh Doanh:-"Ừm...đúng là về họ, hiện giờ Lăng Nguyệt Cát bị họ đổi tên thành Âu Thanh Cát! Âu Dương Phong dạo này..mà thôi...!"

Anh Anh:-"Cậu ta làm sao, kể rõ đi!"

Doanh Doanh:-"Nói trên này rất khó..hay là thế này đi. Chiều thứ 5 cậu rảnh không? Chúng ta đi Cà Phê!"

Anh Anh:-"Mình...Nhưng mình ở Hạ Chí!"

Doanh Doanh:-"Mình cũng ở Hạ Chí...vậy 3h chiều t5 gặp nhau tại Cafe'Minh nha!"

Anh Anh chẳng biết làm gì cả, hiệp ước thì cũng giải rồi...vậy cô có nên đi hay không? Chẳng nghĩ nhiều, tình anh em là trên hết. Cô liền gật đầu:-"Được, hẹn gặp!"

Anh Anh tắt máy tính, cô đi xuống nhà xem tình hình của nam thanh niên thì không thấy cậu ta đâu cả, trong khi đó tô mì đã vỡ toang trên sàn nhà. Anh Anh tức giận(Cái tên này! Người ta đã tốt bụng cho cậu ta vào nhà lại còn nấu cả đồ ăn cho, thế mà lại...Thật quá đáng! Đã thế còn không nói lời nào đã tự ý bỏ đi, coi nhà Anh Anh mình là công viên chắc. Tôi mà gặp lại cậu...thì đừng có trách!)

Anh Anh nhìn mọi thứ túm lum...vẻ lo lắng(bây giờ làm sao? Mình...mình...). Cô đang phân vân không biết làm thế nào thì Nương Thẩm từ đâu chạy tới:

- "Tiểu thư, người sao lại không ngoan rồi!"

Tiếng nói của Nương Thẩm như đã cứu rỗi Anh Anh. Cô thật thà kể hết cho dì Thẩm nghe, bà cũng hiểu được phần nào, bèn kêu cô cứ lên phòng ngủ:

- "Yên tâm, việc ở đây đã có tôi lo! Tiểu thư mệt rồi thì lên phòng nghỉ ngơi đi...mai còn đến Royal School nữa!"

Anh Anh ôm chầm lấy Nương Thẩm, thủ thỉ:-"Con yêu dì nhất!"

Nói rồi, cô chạy một mạch lên phòng nhưng cũng không quên chúc ngủ ngon Nương Thẩm. Dì Thẩm nhìn theo bóng dáng của cô, cười khổ(Tiểu thư, có vẻ những ngày tháng sau này của cô sẽ vất vả lắm! Dì Thẩm...cũng không biết sẽ còn được thấy nụ cười của cô bao nhiêu lần nữa!)

10' trước:

Thần Hy bước ra cổng thì thấy Nương Thẩm đi vào, bà hoảng hốt:-"Cậu là ai? Sao lại vào được đây?"

Thần Hy nhìn bà nhoẻn cười:-"Dì Thẩm chăm sóc Anh Nhi vất vả rồi! Có cần...Hy Nhi cho bà về quê hưởng lão không?"

(...)

Tại Biệt Thự Tô Gia

Tuấn Kiệt vào phòng, anh vừa mở đèn thì đã thấy Diệu Linh ngồi trên giường anh, rưng rưng nước mắt:

- "Anh không tin em!"
Tuấn Kiệt lại gần cô, xoa đầu:

- "Linh, xin lỗi! Bây giờ thì Anh tin em rồi!"

Tô Diệu Linh lau nước mắt:

- "Sao anh biết?"

Tuấn Kiệt nghĩ lại chuyện tình cờ gặp Anh Anh, khẽ cười:

- "Vô tình nghe được độc thoại của Nguyệt tiểu thư!"

Diệu Linh siết chặt tay...vẻ căm phẫn:

- "Cái con nhỏ đó...sao y chang con bé Nguyệt Anh Anh ở Quốc Khánh! Kiêu ngạo, giả tạo...vô.."

...Cháttt...

Cô chưa kịp nói xong thì bị Tuấn Kiệt tát 1 cái:

- "Đến cả Hoàng gia Anh cũng phải gọi cô ấy một tiếng Nguyệt Tiểu thư, vậy mà em mở miệng ra là con nhỏ, con bé, Nguyệt Anh Anh,...Em đúng là ngày càng vô văn hóa!"

Vết tay hằn trên mặt Diệu Linh bỗng nóng ran, cô hoảng hốt:

- "Anh...Anh đánh em...Anh không thương em?"

- "Ra ngoài!"

- "Anh..."

- "RA!"

Tô Diệu Linh tay ôm mặt chạy ra khỏi phòng, Tuấn Kiệt nằm ra giường...nghĩ lại chuyện đã nhìn thấy khi nãy. Bất giác, anh nghĩ tới Nguyệt Vy Vy-Anh Anh trong game(Qủa đúng như lời đồn: Thông minh, quyết đoán, sắc lẹm...Sao giống...Nguyệt...?)

Anh vội lấy máy tính đang nhập vào Thiện nữ, vừa mở ra đã thấy tin nhắn của Vy Vy đập vào mắt:

- "Kiệt, huynh ngủ chưa?"

Tuấn Kiệt:-"Chưa, huynh đang chuẩn bị!"

Vy Vy:-"Mai là phải học cùng các huynh rồi, hồi hộp quá!"

Tuấn Kiệt:-"Có gì đâu, cũng như học ở trường quý tộc thôi! Chỉ là nâng cao và Nghiêm khắc hơn chút!"

Vy Vy:-"Ừm..vậy muội ngủ đây...mệt quá! Mai gặp...!"

Tuấn Kiệt:-"Khoan đã...muội có quen Thiên kim Nguyệt Gia không?"

Vy Vy nhìn dòng chat(Hôn ước cũng hủy rồi..vậy chắc 3 điều kiện kia không tính nữa đâu ha?), cô thật thà:

- "Biết chứ, chúng em còn là bạn thân!"

Tuấn Kiệt nhau mày:-"Vậy còn...Nguyệt! Vy! Vy!?"

Lần này liên quan đến Thiện nữ, sự riêng tư lớn nhất của Anh Anh nên cô không thể nói bừa:

- "Cô ấy cũng là bạn của em, bạn quen trên game thôi!"

Tuấn Kiệt nhìn thấy vậy thở phào:

- "Ừm...vậy thôi em ngủ đi! Mai gặp...ngủ ngon!"

Vy vy:-"You too"

Cả 2 tắt máy tính rồi cùng cùng chìm vào giấc ngủ nhưng suy nghĩ của họ lại cực kì trái ngược. Tình yêu là gì? Có nên ví nó như trò chơi hay không? Đừng yêu ai khi bạn chưa thật lòng đón nhận họ...Hãy thành thật với bản thân, giải thoát cho lương tâm của chính mình!"

#HoaNhan(LA)

Chương 35: Kỳ phùng địch thủ

Sáng chủ nhật, trong khi các trường học đều cho học sinh nghỉ ngơi, thư giãn sau 1 tuần học tập và làm việc vất vả thì Royal School lại chuẩn bị đón một năm học mới. Và ngày hôm nay đơn giản chỉ là đi nghe giới thiệu về trường.

6h45' rồi mà Anh Anh vẫn còn cuộn tròn trong chăn vì tối qua cô thứ khá muộn. Bên trong thì yên bình là vậy nhưng bên ngoài...Nương thẩm đang kêu gào:

- "Tiểu thư, cô chuẩn bị xong chưa? Có gì thì mở cửa cho tôi giúp một tay!"

Anh Anh mơ hồ:

- "Nay chủ nhật mà dì, con muốn ngủ nướng...dì cứ mặc kệ con đi!"

Nương Thẩm nghe vậy luống cuống tìm chìa khóa phòng:

- "Cái gì? Cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Hôm nay cô phải tới Học Viện Hoàng Gia đó!"

Anh Anh giật mình mở mắt(Phải ha!...Chết tiệt, ai thèm học ở đó chứ!). Cô nhìn đồng hồ, mỉm cười:

- "Ha, còn 15' nữa là Trường khóa cổng rồi! Giờ con tới đó ít nhất cũng phải 30'. Với lại...hôm qua con quên không nhận đồng phục, huy hiệu cũng chẳng biết vứt đâu rồi. Nếu không có 2 thứ đó, họ sẽ không cho con vào đâu!"

Nương thẩm không tìm thấy chìa khóa, bèn đập cửa:

- "Tiểu thư, người là thiên kim của Nguyệt gia-Nhị đại gia tộc. Đi muộn, thiếu đồ...ai giám nói gì cô chứ! Người là đang cố lấy lí do đúng không? Nếu người không ra...Dì Thẩm sẽ không làm ở đây nữa!"

Nương Thẩm vừa dứt lời thì cánh cửa phòng bật ra. Anh Anh tóc tai bù xù xuất hiện, bịt miệng bà:

- "Con dậy rồi, dì không cần nói gì nữa! Chuẩn bị đồ cho con, hazz..!"

Nói rồi, Anh Anh mặt buồn bực đi vào nhà tắm, còn Nương Thẩm hí hửng đi thu dọn hành lý cho cô.

Tại Học Viện Hoàng Gia

Các học sinh đã dậy từ rất sớm, học ăn mặc chỉnh tề rồi tập trung hết dưới sân trường. 3 chiếc ô tô Sanh chảnh từ ngoài cổng đi thẳng vào trong sân trường, từng người mặc đồ đen xuống mở cửa. Đầu tiên là Lâm Việt Anh, phải nói đồng phục này rất hợp với cậu. Anh nhấc lại vai áo khoác của mình, chỉ hạnh động nhỏ đó cũng đủ làm học viên nữ điêu đứng. Thứ 2 là Bạch Thư Di, bé được coi là công công út trong Ngũ Đại Gia Tộc nên rất được đàn anh đàn chị cưng chiều. Vẻ đáng yêu của cô bé cũng thu hút rất nhiều sự chú ý. Thứ 3 là Tô Tuấn Kiệt và Tô Diệu Linh-Một người là Hoa Khôi Quốc Khánh còn một người cũng thuộc diện Nam thần thì các bạn biết rồi đấy ^^!

Mọi người tập trung xung quanh họ, hỏi han đủ điều. Việt Anh nhau mày tỏ vẻ khó chịu, Thư Di nhìn anh...biết ý, cô bé túm lấy tay cậu:

- "Lâm huynh, ở đây ồn ào quá! Chúng ta hay là đi báo danh đi!"

Việt Anh nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó(Cô ấy...vẫn chưa tới sao?). Chợt, Tô Diệu Linh khoác tay anh nở nụ cười:

- "Lâm thiếu, cậu cùng mình đi báo danh nha!"

Việt Anh hất tay cô ra:

- "Tôi nhớ là chỉ còn 5 người thừa kế của Ngũ Đại Gia Tộc là chưa báo danh thôi mà! Cô...chẳng phải hôm qua đã điền rồi sao?"

Tô Diệu Linh lại nắm tay anh:- "Hôm qua mình vội về cùng anh nên không kịp báo, chúng ta..."

Cô chưa kịp nói hết thì Thư Di "đích thân" lôi tay ra:

- "Lâm huynh đã không thích chị rồi thì đừng có cố níu kéo nữa. Buông anh ấy ra đi, chị không có cửa đâu!"

Tô Diệu Linh nhau mày quay ra lườm Thư Di, cô bé vì giật mình hoảng sợ mà bật khóc. Những tiếng ồn ào, bàn tán nổi lên:

"Đúng là đồ mặt dày, Lâm thiếu không ưa là đúng rồi!"

"Ghê gớm thật! Chọc đến Bạch Gia thì gan cũng không nhỏ nhỉ?"

(...)

Việt Anh dỗ Thư Di:

- "Bạch muội của chúng ta là người lớn rồi, sẽ không khóc đâu nhỉ?"

Thư Di nghe vậy nín luôn, Việt Anh nhìn Tuấn Kiệt:

- "Đó là Em gái anh? Nếu còn hành xử như vậy một lần nữa, phiền anh kêu cô ta rút học bạ ra khỏi Ryoal School!"

Tuấn Kiệt gật nhẹ, Diệu Linh và mọi người thì tròn mắt trước thái độ lạnh lùng, dứt khoát của Anh.

Đúng lúc đó, Ban giám hiệu đi tới. Thầy hiệu trưởng mời 3 người về phòng trước, mọi chuyện ở đây cứ để ông xử lí. Bỗng một bạn nói to:
- "Thưa BGH, đại diện của Kim Gia và Nguyệt Gia vẫn chưa tới ạ?"

Nam học sinh vừa dứt lời thì một chiếc xe ô tô màu đen khác phi thẳng vào sân trường chỗ đám đông. Xuống xe là một nam thanh niên cao ráo, anh gỡ chiếc kính đen rồi đeo vào cổ áo. Các học viên nữ trông thấy dung mạo anh đều phải thốt lên:

- "Oái...đẹp trai quá!"

- "Công tử, thiếu gia nhà ai mà đẹp trai quá vậy? Sao hôm qua không gặp ta!"

- "Huy hiệu hình Vương Miện...anh ấy là Kim Thiếu!"

- "Không thể tưởng tượng cậu ấy lại "Soái" tới như vậy!"

- "Này, này các cậu đoán xem! Lâm Thiếu với Kim Thiếu, ai đẹp trai hơn?"

(...)

Thầy Hiệu Trưởng yêu cầu tất cả trật tự, ông niềm nở chào đón Kim Thần Hy:

- "Vương tử nước S, hoan nghênh cậu đến với Ryoal School tại nước A...(Nhìn xung quanh)..Ờm, mọi người đến đông đủ cả rồi nhỉ? Đi...Tôi dẫn các cô cậu đi báo danh!"

Việt Anh và Tuấn Kiệt chợt đồng thanh:

- "Khoan đã! Nguyệt Gia đâu?"

2 người bất giác nhìn nhau vẻ khó hiểu(Hắn...Hắn ta hỏi Nguyệt gia làm cái gì?). Hiệu Trưởng đen mặt không nói gì cả, Thần Hy lặng nhìn chiếc huy hiệu mặt trăng nhỏ bé đang nằm trong lòng bàn tay(Anh Nhi, cũng nên cho em nhớ lại một chút kí ức về chúng ta rồi nhỉ?), Anh nhoẻn cười:

- "Ha, Nguyệt tiểu thư sẽ không tới đâu! Bị Thần Hy tôi từ hôn, còn mặt mũi đâu mà đến đây nữa!"

Nói rồi, Anh lặng lẽ đi về phòng. Đi ngang qua Việt Anh, cậu hếch vai tỏ vẻ khinh thường(Lâm thiếu, coi bộ 2 ta là Kỳ phùng địch thủ rồi! Ai kêu chúng ta...đều yêu chung một người!). Thầy Hiệu Trưởng gượng cười mời 3 người còn lại cũng về phòng, Tô Diệu Linh cùng các học viên khác ở lại sân trường đợi họ. Không cho cái miệng yên phận, họ thi nhau bàn tán về Thần Hy, Việt Anh và cả Anh Anh.

**********

Hoa Nhan: "Nhan đã trở lại rồi đây mọi người ơi! Lâu lắm không được viết truyện tay chân bắt đầu ngứa ngáy quá! Thi xong rồi nè, từ nay xin hứa sẽ ra chương thường xuyên hơn nha ^^!"

Tại một nơi nào đó:

Anh Anh: "(Hắt xì)*....Sao nay nhiều người nhắc mình thế nhỉ?

- --------

Ngôn Hy, Vy Vy, Cận Hằng, Thiên Phong, Hạo Thiên(rưng rưng nước mắt): -"Chương này không có tui à Nhan! Híc, hết cát-xê à?"

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau