LÂM THIẾU, EM SAI RỒI!

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước

Chương con truyện Lâm thiếu, em sai rồi! - Chương 36 - Chương 39

Chương 36: Chủ động thành bị động

Đã 7h đúng, Cổng trường Royal School cũng chuẩn bị đóng lại thì xe của Nguyệt gia tới. Thấy cánh cửa từ từ di chuyển, Anh Anh vội xuống xe ngăn lại:

- "Khoan đã, dừng...dừng lại! BẢOOOO VỆỆỆỆ...!

Đang ngồi ung dung trong phòng, bác bảo vệ nghe thấy tiếng cô cũng hốt hoảng chạy ra. Nhìn Anh Anh với vẻ mặt cầu cứu, bác cho cánh cổng dừng hoạt động. Chạy lại chỗ cô, bác nhau mày gay gắt:

- "Này cô kia, Có biết làm vậy là nguy hiểm lắm không hả?"

Anh Anh khẽ cười, Kirt hốt hoảng chạy tới:

- "Tiểu thư, hồi nãy nguy hiểm lắm đấy!"

Anh Anh khẽ thì thầm với:

- "Ầy, chị và Kai đưa em tới đây là được rồi! 2 người mau về báo cáo với ba em đi!"

Kirt gật đầu rồi đưa lọ thuốc "Đặc biệt" mà nương thẩm cho cô. Anh Anh vội bỏ vô cặp, chào tạm biệt 2 người rồi đi vào trường.

Chợt, một cánh tay dang ngang trước mặt cô:

- "Khoan đã, cô định đi đâu? Đây không phải là nơi cô có thể vào!"

Anh Anh cười ngây thơ:

- "Bác Timmy, bác vậy mà không nhận ra tôi à?"

Bảo vệ tỏ vẻ khó hiểu:

- "Tôi không có ấn tượng! Cô là ai? Đến từ đâu? Tại sao lại biết tên tôi?"

Anh Anh cười khểnh:

- "Tôi là con gái của Nguyệt Tuấn Kỳ-Nguyệt Anh Anh! Tôi...!"

Cô chưa kịp nói xong thì bị bảo vệ Timmy bịt miệng ngay lại, nói vẻ cảnh cáo:

- "Này cô gái, ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy được đâu!"

Anh Anh hất tay bảo vệ:

- "Bác không tin tôi?"

Cô lấy điện thoại ra gọi cho Tuấn Kỳ để chứng mình câu trả lời của mình nhưng mãi mà không thấy ai bắt máy(Ba, ba đang làm cái quái gì vậy?). Bảo vệ thấy thế...vỗ vai cô:

- "Cô bé, nếu bây giờ cô nhanh chóng rời khỏi đây thì tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì!"

Anh Anh không hề chịu thua, cô cố cãi lý với bác bảo vệ(Chết tiệt, nếu không vì Dì Thẩm...Anh Anh tôi còn lâu mới quay lại nơi này!)

Thấy có tiếng to nhỏ ồn ào ngoài cổng trường, các học viên tò mò chạy ra. Tô Diệu Linh nhìn thấy Anh Anh ban đầu có vẻ khó hiểu nhưng rồi cũng cười tà tà(Cô ta..tới đây làm gì?...Ha, có kịch hay coi rồi!):

- "Ái chà, đây không phải Á Khôi của trường Quốc Khánh sao?"

Anh Anh quay phắt lại thì nhìn thấy Tô Diệu Linh đi trước 1 đám người. Cô thở dài(Hiểu rồi! Chưa tránh được vỏ dưa lại gặp vỏ dừa!).

Các học viên nhìn thấy Anh Anh liền bất ngờ thốt lên:

"Oa, cô ấy đẹp quá!"

"Ừm, nhìn đôi mắt xanh ngọc của cô ấy kìa, trông quen nhỉ?"

"Dễ thương thiệt ha...nhưng chỉ là Á Khôi thôi sao? Vậy Hoa Khôi là ai?"

Nghe vậy, một cô bạn bên cạnh Tô Diệu Linh nhếch miệng:

- "Hoa Khôi trường Quốc Khánh mà các người cũng không biết sao? Tất nhiên là cháu gái của Tô Tổng-Tô Tiểu thư đây rồi!"

Mọi người bắt đầu nhìn Anh Anh và Diệu Linh...so sánh:

"Hả? Có nhầm lẫn gì không vậy? Nhìn khác xa 1 trời 1 vực"

"Nếu xét về ngoại hình thì tôi thấy cô gái kia nhỉnh hơn 1 chút kể cả Body lẫn dung mạo. Thuần khiết, trong sáng, xinh đẹp, dễ thương!"

(...)Những lời bàn tán ngày càng tiêu cực đối với Tô Diệu Linh, cô tỏ vẻ tức giận, quát lớn:

- "Nguyệt Anh Anh, ai cho cô vào đây? Chỗ này không phải Quốc Khánh, cô đi nhầm đường rồi. Bảo vệ đâu...lôi cô ta ra ngoài!"

Bác bảo Vệ Timmy lúng túng:

- "Tôi cũng định làm vậy thưa Tô tiểu thư, nhưng cô ấy nói mình là Thiên Kim của Nguyệt gia nên tôi..."

Cả đám người nghe xong câu nói đó thì chết lặng:

"Nà ní? Cô ta...cô ta nhận mình là Nguyệt tỷ kìa!"

"Dám giả danh người của Ngũ Đại gia tộc? Gan cũng không nhỏ đâu?

"Cô gái này thật táo bạo nha...!"

Tô Diệu Linh bật cười khiến cả đám cũng cười theo:

- "Haha, đừng tưởng cô họ Nguyệt mà có thể giả dạng Nguyệt A...Nguyệt tiểu thư!"

Anh Anh lặng lẽ lại gần Diệu Linh, thì thầm:

- "Vậy chả nhẽ...tôi lại tự mình giả danh thành mình à? Tô...Tiểu...Thư!!?"

Cô nhìn trong đám người thì không thấy Vy Vy và Tam thần đâu cả, bèn hỏi:

- "Cho hỏi,học viên Nhật Vy Vy đâu rồi?"

Một bạn nhanh nhảu nói to:

- "Đêm qua Nhật tiểu thư tự dưng sốt cao. Tư Thiếu, Ngô Thiếu, Hoàng Thiếu và Lăng thiếu đang ở cùng cô ấy..có gì sẽ báo luôn cho bộ phận y tế!"

Anh Anh nghe xong bỗng thay đổi nét mặt trở nên lo lắng:

- "Cậu ấy sốt nặng lắm không? Đưa tôi đi gặp cô ấy...!"

Tô Diệu Linh dang 2 tay ngăn Anh Anh lại:

- "Thôi thôi, cô đừng giả bộ nữa! Ở đây chúng tôi ai cũng đã gặp và đều hâm mộ Nguyệt tiểu thư nên tốt nhất là ra khỏi đây đi. Nếu không...thì đừng trách chúng tôi không khách sáo!"

Tô Diệu Linh vừa dứt lời thì tất cả các học viên cùng hô to:"Phải, phải! Biết điều thì mau rời khỏi đây!"

"Đừng tưởng cô dễ nhìn mà chúng tôi bỏ qua cho nha! Cô...thua Nguyệt tỷ gấp 100 lần!"

"Nay mới thấy Tô tiểu thư nói hay!"

(...)

Anh Anh đen cả mặt, cô siết chặt bàn tay(Được lắm! Cuối cùng thì tôi cũng đã hiếu tác dụng của chiếc huy hiệu kia rồi. Sau lần này chắc phải đi làm chục chiếc mới được!). Anh Anh thở dài:

- "ISA và Philips đâu? Tôi muốn gặp họ!"

Tô Diệu Linh thấy Anh Anh vẫn chưa chịu khuất phục, cô nhoẻn cười(Không ngờ đối thủ của tôi lại có ngày này. Chưa đủ bẽ mặt đúng không? Vậy thì...):

- "Tôi đã nói cô rời khỏi đây rồi mà!"

Nói rồi, Diệu Linh giương tay đinh tát Anh Anh thì bị cô giữ lại và bẻ ngược:

- "Chuyển từ chủ động sang bị động...Thành Công ^^!"

Tô Diệu Linh nhanh chóng hất tay Anh Anh ra:

- "A! Cô...cô...!"

Nhìn bàn tay đỏ ửng và ẻo lả, đau quá mà chả biết làm thế nào thì đúng lúc Tô Tuấn Kiệt, Việt Anh và Thư Di chạy tới. Nhìn thấy Anh Anh, họ mỉm cười(Cuối cùng...Mặt trăng của tôi cũng tới rồi!). Tuấn Kiệt nói to:

- "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Nghe tiếng của Anh trai mình, Tô Diệu Linh nâng bàn tay đỏ ửng, khóc lóc:

- "Anh, con nhỏ kia không biết từ đâu tới đây làm loạn rồi bẻ tay em. Làm vậy thì cũng thôi đi, cô ta còn mạo danh Nguyệt tiểu thư nữa!"

Tuấn Kiệt nhau mày:

- "Em vừa gọi cô ấy là cái gì?"

Tô Diệu Linh thật thà:-"Con...con nhỏ...nó...!"

Tô Tuấn Kiệt giơ tay định tát Diệu Linh thì bị Anh Anh ngăn lại:

- "Ha, không ngờ Tô Thiếu lại manh động đến vậy!"

Tô Diệu Linh vì hoảng sợ mà ngã khụy xuống đất, Thư Di thấy vậy lon ton chạy tới chỗ cô:

- "Đáng đời! Một cô nương nhỏ bé mà cũng giám xúc phạm Nguyệt tỷ tỷ sao?"

Tất cả học viên trợn tròn mắt tỏ vẻ không hiểu Thư Di muốn nói gì. Việt Anh vỗ tay, cười khểnh:

- "Trang phục...đẹp đấy! Diễn xuất...đạt đấy! Anh Anh tiểu thư!"

Tuấn Kiệt lại gần Anh Anh, giới thiệu trước tất cả mọi người:

- "Các bạn, cô gái này chính là con gái của Nguyệt Tổng, đại thiên kim của Nguyệt gia trong Ngũ Đại Gia Tộc: Nguyệt! Anh! Anh!"

Từng câu từng chữ phát ra trong miệng của Tuấn Kiệt như từng gáo nước lạnh hắt vào mặt các học viên, đặc biệt là Tô Diệu Linh. Ai nấy đều ngỡ ngàng như không tin vào thính giác của mình:

"Thì ra cô ấy là Nguyệt Tỷ!"

"Trời ạ, bảo sao nhìn đôi mắt xanh ngọc kia quen thế không biết!"

"Tại tỷ ấy không hay xuất hiện trước đám đông, hôm qua cũng không gỡ mặt nạ nên tôi..."

"Hồi nãy tôi hình như hơi nặng lời với cô ấy thì phải..."

(...)

Chương 37: Quyết đấu

Mọi người vẫn đang bàn tán sôi nổi, những chiếc điện thoại đã bắt đầu được lấy ra chụp và quay lén. Việt Anh nhìn họ lạnh giọng:

- "Chỉ cần xuất hiện 1 bức ảnh liên quan tới ngày hôm nay trên MXH, thì các người biết hậu quả thế nào rồi chứ?"

Đám học viên nghe xong câu nói đó liền hoảng sợ, ai nấy đều xóa ảnh, video rồi cất điện thoại ngay lập tức. Tô Diệu Linh đến giờ vẫn không tin được sự thật, cô lắc đầu lia lịa:

- "Không...không thể nào? Sao lại có chuyện hoang đường thế này được! Huy hiệu...đúng rồi..(Nói lớn)..Huy hiệu cô ta đâu?"

Anh Anh nhìn Tô Diệu Linh vẻ ngạc nhiên:-"Cô vẫn không phục à?"

Diệu Linh gượng đứng dậy, tới gần chỗ Tuấn Kiệt:

- "Anh, Anh nói cô ta là Nguyệt Tiểu Thư à? Thế huy hiệu đại diện cho gia tộc cô ta đâu?"

- "Nó đang nằm trong tay tôi!"

Từ đằng xa, mọi người thấy Thần Hy đang đi tới với vẻ mặt cực kì tự mãn. Anh nhìn hiện trường, cười mỉm(Ha, kết thúc vở kịch này đi...Anh Nhi!). Tiếng hò hét bắt đầu xoay quanh phía Thần Hy khiến Anh Anh phải chú ý, cô nhìn thấy Hắn...nhau mày:

- "Là Cậu! Cậu là cái người vô duyên hôm qua phải không? Sao cậu lại ở đây?"

Thần Hy nhoẻn cười:

- "Chúng ta lại gặp nhau rồi...Anh Nhi!"

2 chữ "Anh Nhi" vừa dứt thì như có một tia lửa lóe lên trong đầu của Anh Anh. Cô bình tĩnh lại, nhìn thứ đang sáng chói trên ngực của hắn...trợn tròn mắt:

- "Kim...Kim Thần Hy, Anh...Anh..!"

Thần Hy cúi thấp người, anh định đeo chiếc huy hiệu nhỏ nhắn lên ngực trái của Anh Anh thì bị cô nắm lấy cổ tay:

- "Không cần! Tôi tự làm được!

Anh thở dài đưa huy hiệu cho cô, không quên kêu người lấy cho cô bộ đồng phục mới. Ghé sát tai Anh Anh, hắn thì thào:

- "Anh Nhi...thời gian của chúng ta còn dài!"

Anh Anh trong lòng có vẻ lo lắng những cũng nhếch miệng:

- "Anh đừng quên, Hôn ước giữa chúng ta đã bị hủy. Từ nay, đừng ai xen vào chuyện của ai!"

Thần Hy phụt cười, Anh quay lại thì thấy Tô Diệu Linh đã quỳ xuống đất từ lúc nào, tỏ vẻ khó hiểu:

- "Tô Tiểu Thư sao lại ngồi ở dưới đất vậy?"

Anh đưa tay như muốn đỡ Diệu Linh dậy, cô nhìn anh đỏ mặt:

- "Cám..cám ơn Kim..."

Diệu Linh chưa kịp nói xong thì Thần Hy rụt tay lại:

- "Cô xem, đồng phục bị cô vấy bẩn hết rồi! Vậy có phải...cô nên cút khỏi đây rồi không?"

Cả đám nghe vậy cười khúc khích:

"Không hổ danh là Kim Thiếu!"

"Ghê zợ...Tô Thiếu còn đang ở đây, Kim Thiếu làm vậy quả là không nể mặt rồi!""Qúa bá đạo...tui kết ổng rồi nha!"

Tô Diệu Linh ngậm ngùi đứng dậy, phủi bụi bẩn trên người mình. Ánh mắt hướng về phía Thần Hy như muốn thương hại:

- "Kim Thiếu, tôi..tôi xin lỗi! Tôi sai rồi!"

Thần Hy cười tà tà:

- "Cô xin lỗi tôi làm gì?"

Tô Diệu Linh đã hiểu hàm ý của câu nói đó, cô đen mặt di chuyển đến chỗ Anh Anh, nghẹn ngào:

- "Nguyệt tiểu thư...Xin lỗi! Là tôi có mắt như mù, không biết thực hư...Vậy nên mong cô hãy coi những lời hồi nãy của tôi như...như..."

Anh Anh nghiêng đầu:-"Là giao lưu kiểu ấn tượng?"

Tô Diệu Linh không nói gì chỉ gật nhẹ, Thần Hy nhìn vẻ đáng thương của cô, chán ghét nói:

- "Chậc, lôi cô ta ra khỏi đây! Vĩnh viễn không được quay lại!"

Đám thủ hạ của anh không biết từ đâu xuất hiện cầm tay Tô Diệu Linh khiến cô hoảng sợ:

- "Buông tôi ra, các người đang làm gì vậy...thả tôi ra! Anh, cứu em...Anh Anh, tôi biết tôi sai rồi! Kim Thiếu, tôi sai thật rồi!"

Từ đám đông, một người hay bị Tô Diệu Linh giễu cợt, lên tiếng:

- "Anh Anh? Cô có hình như vẫn chưa học được phép lịch sự nhỉ? Về trường quý tộc kêu bọn họ dạy lại đi!"

- "Đáng đời...đồ kiêu ngạo!"

Tô Diệu Linh đã bắt đầu rưng rưng nước mắt(Phải làm sao đây? Mình khó khăn lắm mới được vào đây...vậy mà bây giờ phải ra đi dễ dàng vậy sao?):
- "Nguyệt tiểu thư, tôi không muốn rời khỏi đây đâu, xin cô...!"

Việt Anh nhìn cảnh tượng trước mắt, anh nhau mày:

- "Là người thừa kế Ngũ đại gia tộc-không phải cô! Người thừa kế top 10 tập đoàn của một nước-càng không phải cô? Thử hỏi...cô có tư cách gì mà đòi ở đây vậy?"

Diệu Linh nhìn Việt Anh vẻ đau khổ(Còn không phải là vì anh sao? Lâm Thiếu, anh một chút cũng không động lòng với em ư?). Thần Hy bật cười:

- "Hay...nói hay lắm! Lâm Thiếu, tôi kết câu này của cậu! Tô Diệu Linh, cô nghe thấy rồi chứ? Đã có 2 vé tiễn cô rồi đấy!"

Mọi người lúc này nhìn nhau như muốn ám chỉ điều gì đó, bất giác...tất cả bọn họ đều đồng thanh:

- "Không chỉ có 2 vé đâu, cả tôi..cả tôi nữa!"

- "Dám gây sự ở đây, đuổi cô ta đi!"

- "Lấy lại công bằng cho Nguyệt tỷ...đồng ý tiễn Tô Diệu Linh!"

(...)

- "Nghe thấy gì không?" Thần Hy ghé sát vào tai Tô Diệu Linh, thì thầm:

- "Bọn họ là đang muốn cô cút đấy!"

Anh Anh chứng kiến biểu hiện của mọi người hiện giờ so với cô lúc nãy cũng chả khác nhau là mấy, cô lặng cười(Ha, đúng là gió chiều nào theo chiều ấy! Lòng người thật thú vị!):

- "Khoan đã, như này đi! Hôm qua không phải tôi nói sẽ thách đấu Kiếm đạo với cô sao? Hay là bây giờ chúng ta tỉ thí đi, nếu cô thắng...cô ở-tôi đi, còn nếu cô thua...hiểu chứ?"

Anh Anh vừa dứt lời, bên trong sự thất vọng tràn trề của Diệu Linh như có thêm một ngọn lửa soi sáng, cô ta gật đầu lia lịa. Cả đám học viên tuy vẫn không hiểu gì giữa 2 người nhưng vẫn hò reo tán thành. Việt Anh và Thần Hy nhìn Anh Anh chằm chằm(Ha, không cần xem tôi cũng biết kết quả rồi!). Còn Tuấn Kiệt, anh khá lo lắng cho Diệu Linh bởi từ nhỏ, đối với môn Kiếm đạo...cô ấy tỏ ra rất chán ghét, luôn trốn học. Nhưng anh cũng không nghe được thông tin gì về việc Thiên kim tiểu thư của Nguyệt gia có học môn này nên cũng giảm nhẹ áp lực được phần nào.(Ý nghĩ sai lầm ^^)

Mọi người có vẻ hào hứng khi chuẩn bị được xem phần thi tài của 2 Mỹ nữ, họ nhanh chân chạy tới khoa Kiếm đạo, lựa chọn cho mình chỗ ngồi ưng ý nhất để được xem "Full HD". Tất cả đã báo danh xong, riêng tờ của Tô Diệu Linh vẫn còn để trống...nếu vẫn muốn còn sự xuất hiện của cô sau này ở Royal School thì cuộc thi này chính là then chốt. Trang phục đã mặc xong, kiếm cũng đã chuẩn bị...mọi thứ đều rất đầy đủ cho 2 đối thủ. Thần Hy lại gần Anh Anh, cười khểnh:

- "Tôi biết em sẽ làm gì,tôi không để em dễ dàng thực hiện nó đâu! Nếu cô ta thắng, em vẫn sẽ ở lại!"

Anh Anh biết chắc chắn là sẽ như vậy, cô tỏ vẻ lạnh nhạt:

- "Ai nói là tôi sẽ thua?"

Cả 2 đối thủ đã bước lên sàn đấu, những tiếng hò hét vang dội như muốn rung chuyển cả phòng. Người thì cổ vũ cho Anh Anh, người thì cổ vũ cho Diệu Linh(nhưng rất ít)...Tuy không biết cô định xử lý thế nào...nhưng bên phía Hội đồng nhà trường thì họ đã có kết quả:

"Ầy, nhớ Kiate không?"

"Haha, nhớ chứ! Không biết đã khỏe hẳn chưa nhỉ?"

"Cũng đã 2 năm rồi còn yếu kém gì nữa. Nhớ năm đó không hiểu sao Nguyệt Tiểu Thư lại tức giận lôi thầy ấy ra tỉ thí. Kết quả...đưa về Nhật Bản chữa trị rồi!"

"Hahaha, xem ra lần này, kết quả...rõ rồi nhỉ?"

[Tại nơi nào đó ở Nước Nhật xa xôi]

Kiate:-"Hắt chù...kẻ nào dám nói xấu sau lưng Tê thế hả?"

Chương 38: Tiểu thư của tôi

Tất cả mọi người đều nóng lòng đón xem trận thi đấu giữa Anh Anh và Diệu Linh. Vy Vy cũng đã hạ sốt tuy nhiên do phải chuyền nốt nên vẫn chưa thể xuống giường được. Còn về phần Tam thần, sau khi nghe loáng thoáng được tình hình cũng như được Ngôn Hy kể chuyện Anh Anh chính là Thiên Kim của Nguyệt Gia thì hớt hải chạy tới khoa Kiếm đạo. Tới sân thi đấu, thấy Anh Anh đã bước lên bục, khoác trên mình là bộ quần áo đen cùng cây kiếm gỗ, nhìn cô bây giờ trông rất ngầu. Họ hò hét không ngừng:

"Tiểu mỹ nhân..à nhầm...Nguyệt tiểu thư!"

"Thiên nữ, ở đây...Hạo Thiên của cậu ở đây nè!"

"Nữ thần của tôi, cố lên...chúng tôi sẽ..."

Thiên Phong chưa nói hết câu thì bị 2 chiếc bông cổ vũ ném thẳng vào mặt cùng giọng nói đanh thép:

- "Nnói lại cho tôi, ai là Nữ thần của cậu hả?"

Anh Anh mặc kệ lời Tam Thần như không nghe thấy gì, bây giờ cô chỉ chú ý tới Tô Diệu Linh đang trước mặt mình. Bất kể là xảy ra chuyện gì, chỉ cần có liên quan tới Thi Đấu là Anh Anh bỏ hết mọi thứ xung quanh, tới khi nào đánh bại đối thủ của mình thì thôi. Nhìn thấy Anh Anh không đội mũ bảo hộ, Diệu Linh thắc mắc:

- "Nguyệt tiểu thư, cô...."

- "Gọi tôi Anh Anh!"

Tô Diệu Linh tỏ vẻ ngạc nhiên:

- "Tại sao vậy?"

Anh Anh nhìn cô với đôi mắt nghiêm nghị:

- "Trên sân thi đấu thì già hay trẻ, trai hay gái đều không phân biệt...kể cả là đẳng cấp trong xã hội!"

Tô Diệu Linh mỉm cười(Hóa ra là vậy! Giờ thì mình đã hiểu vì sao cô ấy được gọi là Nguyệt Tỷ!):

- "Sao cô không đeo mũ bảo hộ? Kiếm đạo quan trọng nhất không phải là phần đầu sao....Biết Kiate không? Tôi từng là học trò của thầy ấy đấy!"

Anh Anh nghe vậy cười thầm(ha, bị Kim Thần Hy dọa tới vậy rồi mà vẫn chưa rút được kinh nghiệm sao?):

- "Thế à? Vậy cô có từng nghe nói...con gái của Nguyệt Tổng đã từng đánh bại võ sĩ Kiate của Nhật Bản chưa? 2 năm rồi chắc ông ta cũng khỏe hẳn rồi nhỉ?"

[Hắt xì...chết tiệt, kẻ nào nói xấu ta nữa vậy?]

Tô Diệu Linh nghe xong thì như người mất hồn, Anh Anh nhìn biểu hiện của cô thì rất thỏa mãn, cô tới gần Diệu Linh, thì thào:

- "Bình tĩnh đi, tôi nhất định sẽ nhường!"

Trọng tài hô bắt đầu, Tô Diệu Linh chủ động tấn công trước, Anh Anh để mặc cho cô ta múa còn mình chỉ đỡ kiếm ở thế bị động. 5 phút đã trôi qua mà vẫn chưa thấy Anh Anh hành động gì cả, cô vẫn chỉ biết né và đỡ các đòn tấn công của Diệu Linh. Các học viên bắt đầu cảm thấy lo lắng:
"Nguyệt tỷ sao vậy? Tô Diệu Linh luôn ở thế chủ động!"

"Lo quá, có khi nào tỷ ấy chưa học qua môn này không? Liệu có thua không?"

"Chỉ mong 2 người không việc gì, Nguyệt tiểu thư còn không đội mũ nữa!"

(...)

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Thần Hy chán nản lặng lẽ đi về phòng, vừa đi anh vừa nghĩ về một điều gì đó trong quá khứ mà nhoẻn cười....

[Phòng kiếm đạo 12 năm trước:

- "Anh Nhi, sao em toàn né vậy? Em không biết đánh trả sao?"

- "..."

- "Anh Nhi, lần này em thua rồi!"

- "Cho Anh nói lại!"

Cô bé chặn ngang cây kiếm, dùng sức hất ngược về phía đối phương khiến cả người lẫn kiếm của cậu bé ngã xuống đất, Trọng tài tuyên bố cô bé tên Nguyệt Anh Anh....Thắng!]

Còn về phía Việt Anh, mặc dù không biết Anh Anh định làm gì nhưng anh không thể phủ nhận: "Cô ấy sẽ không thua!"

Thấy Tô Diệu Linh đã thấm mệt, lực từ cổ tay dồn xuống cán kiếm không được mạnh mẽ như trước. Anh Anh dùng "Bài cũ" đối với Diệu Linh nhưng hơi khác với 12 năm trước, lần này...sau khi hất bay kiếm của Tô Diệu Linh, Anh Anh tự mình vứt kiếm ra khỏi tay khiến cả 2 thanh kiếm đều đáp đất cùng lúc. Trọng tài thấy vậy hô to:-"Hòa!"Những tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên rộn rã cả khán phòng, ai nấy đều rất thỏa mãn với màn đấu kiếm của 2 tiểu Mỹ Nhân. Tuấn Kiệt nhìn Tô Diệu Linh thở phào nhẹ nhõm(Linh Nhi, Nguyệt tiểu thư đây là đang cho em cơ hội đó!), quay sang nhìn phía Anh Anh đang bị đám Tam thần và học viên bu xung quanh, anh cười mỉm(Vừa không làm mất mặt Nguyệt Gia lại vừa cứu vãn Tô Gia không khỏi cách ly với Ngũ đại gia tộc, Nguyệt Anh Anh...You Amazing!)

Cuộc thi cuối cùng cũng kết thúc, mặc dù kết quả không ai có thể đoán được nhưng cũng được coi là có hậu. Tô Diệu Linh được ở lại trường học. Mọi người tiếp tục cùng nhau tới phòng Truyền thống nghe tóm tắt Truyết trình giới thiệu về trường. Các học viên đều đã ngồi yên vị tại chỗ của mình, riêng Tam thần thì xúng xính bên Anh Anh. Ngôn Hy không nhịn được cười mà buông lời trêu trọc cô:

- "Moon, Anh còn tưởng em sẽ mang giải Oscar về cho Anh chứ, haha!"

Anh Anh cười nhẹ:

- "Cái đó An An vứt đầy ở nhà, chị ấy còn định mang sang phòng em để nhờ kìa,...nếu Anh thích, hôm nào qua em cho vài chiếc ^^!"

Mọi người cười phá lên vui vẻ, Cận Hằng nhìn Anh Anh thở dài:

- "Hazz, giờ Tiểu Mỹ Nhân thành Nguyệt Tiểu Thư rồi! Hổng biết chúng ta có còn là bạn nữa hông nhỉ?"

Hạo Thiên bĩu môi:

- "Ờ ha, Ăn Ăn bây giờ vĩ đại quá! Con đường tình yêu của tôi...hụ hụ...chẳng giám mơ tưởng nữa rồi!"

Thiên Phong vỗ vai 2 người còn lại:

- "Tôi hiểu mà, Nguyệt tiểu thư hay là chỉ để chúng ta ngắm thôi!"

Anh Anh nghe 3 chữ "Nguyệt tiểu thư" phát ra từ 3 người bạn của mình thì cảm thấy khó chịu:

- "Mấy cậu đừng gọi tôi như vậy nữa được không? Gọi như trước đi, dễ thương hơn...^^!"

Tam thần nghe vậy hí hửng trở lại:

- "Thật sao? Hoan hô Mỹ Nhân/ Thiên Nữ/ Nữ Thần của tôi!"

Anh Anh cười tít cả mắt:-"Haha!"

Các học viên nghe thấy tiếng cười giòn dã của cô thì bắt đầu chú ý(Đẹp quá! Vừa dễ thương vừa thân thiện, cô ấy tựa như một Thiên sứ vậy!). Họ thay nhau đẩy Tam thần và Ngôn Hy ra khỏi Anh Anh để được khoảng cách với cô gần nhất. Nói chuyện, bắt tay, xin chữ ký...những việc đó Anh Anh đều niềm nở chào đón.

Quay lại với buổi Thuyết trình, sau 5 tiếng được quản gia Lady và đội ngũ giáo viên của Ryoal School thực hiện "Bài ca giao hưởng"...nhìn xuống dưới thấy mọi người đã gật gù, họ nhìn nhau cười(Thật là vất vả cho mấy bạn trẻ này quá! Ai kêu trọng trách trên vai họ quá lớn!)

Nhìn về phía Anh Anh đang ngủ gục ngồi giữa Thần Hy và Việt Anh(xếp theo thứ tự 1,2,3...mà ^^). Quản gia Lady cười khổ(Những người thừa kế của Ngũ Đại Gia Tộc...xin các vị đừng để lịch sử phải lặp lại một lần nữa! Nguyệt tiểu thư...tôi biết cô không có nhiều quyền như một cô gái bình thường nhưng tôi hy vọng cô sẽ tự mình giành lại tất cả các quyền ấy...Hỡi Tiểu thư của tôi!)

Chương 39: Phu nhân bỏ ta lại đây là có ý gì?

3h Chiều

Mọi người dần dần tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cả khán phòng hiện tại đang rất rôm rả, ai cũng hài lòng với "buổi học đầu tiên" của mình.

Anh Anh mở mắt, cô hoảng hốt khi thấy đầu mình đang dựa vào vai Việt Anh. Nhanh chóng bật dậy, Anh Anh ngơ ngác nhìn đồng hồ(3h...What 3h?). Nhìn vẻ mặt khi đang ngủ của Việt Anh, cô bỗng đỏ mặt(Tên này nhìn kĩ thì cũng đâu đến...Oái! Mình đang nghĩ cái gì vậy? Gu của mình không phải là đại thần Tiêu Nại sao? Ôn nhu, bá đạo,...).

Quay sang bên trái lại là một nam nhân khác, vẻ mặt lúc ngủ của Anh cũng khiến bao phụ nữ phải mềm lòng. Anh Anh nhau mày(Ai mà ngờ dáng vẻ này của anh lại yên bình vậy chứ...món nợ 2 năm qua cũng đến lúc phải trả rồi!). Anh Anh đưa 2 tay như muốn bóp chết Thần Hy, một bàn tay to lớn nhanh chóng túm lấy cổ tay cô. Anh mở mắt, cười mỉm:

- "Em định đánh thức tôi theo cách này sao...Anh Nhi?"

Đưa đôi tay nhỏ lên khóe miệng, Anh trao cho nó nụ hôn nhẹ nhàng. Anh Anh vội rụt tay lại:

- "Tự trọng một chút đi, đừng gọi tôi là Anh Nhi! Chúng ta không thân thiết vậy đâu!"

Thần Hy lại gần cô, thì thào:

- "Thời gian còn dài, chúng ta từ từ bồi đắp tình cảm mà không có sự ràng buộc của hôn ước! Được không?"

Anh Anh đẩy hắn ra, giọng nghiêm nghị:

- "Tôi nghĩ chúng ta sẽ không thể nào có chuyện đó đâu. Từ bỏ đi...Kim Thiếu!"

Nói rồi, Anh Anh chạy thật nhanh tới Khu A, nơi có người bạn thân của cô đang bị bệnh.

Thần Hy nhìn theo bóng dáng cô đang dần khuất theo ánh mặt trời, anh thở dài(Ha, không ngờ thuốc do Lâm Khả Hân sáng chế ra lại có hiệu lực lớn như vậy. 10 năm rồi...từ một cô bé sợ sấm chớp mà bây giờ lại không biết sợ là gì?). Anh vừa trở về phòng vừa gọi điện thoại cho ai đó:

- "Tìm được chưa?"

"Dạ rồi, nó nằm trong cặp của Nguyệt tiểu thư!"

- "Tiêu hủy đi, rồi đưa tôi đến đó"

"Vâng"

Việt Anh đã nghe thấy hết cuộc đối thoại giữa Anh Anh và Thần Hy, anh nhau mày(Rốt cuộc tối qua 2 người đó đã xảy ra chuyện gì?). Nhìn đồng hồ thấy đã hơn 3h, Anh chợt nghĩ đến cuộc hẹn ngày hôm nay(Em đã sẵn sàng chưa...My Moon?)

Anh Anh chạy thật nhanh tới phòng y tế, cô nhìn thấy Vy Vy đang bị mũi tiêm đâm vào người thì hoảng sợ. Vy Vy nhìn thấy Anh Anh liền mỉm cười:

- "Cậu tới rồi!"

Chờ cho các bác sĩ ra ngoài, Anh Anh vội chạy tới:

- "Vy Vy, cậu...cậu có đau không?"

Vy Vy cười phá lên:-"Đau gì chứ, chỉ như kiến cắn thôi mà!"Anh Anh và Vy Vy trò truyện với nhau khá vui vẻ, họ kể cho nhau nghe những chuyện ngày hôm nay đã xảy ra mà mãi không hết. Chợt, Anh Anh nhìn đồng hồ:

- "Đã gần 4h rồi à, Vy Vy cậu nghỉ ngơi đi nha. Mình có việc xin phép đi trước!"

Vy Vy nghiêng đầu"

- "Đi đâu vậy, trời sắp tối rồi!"

Anh Anh nháy mắt:-"Không thể để Top 1 đợi được!"

Nói rồi, Cô chạy thật nhanh về phòng. Khoác lên mình bộ cánh trắng như tuyết, đi đôi giày bệt đen.Nhìn bản thân trong gương, cô thắc mắc(Không biết anh ấy có thích Style này không nhỉ? Mà kệ đi...bất quá thì quê 1 buổi thôi mà! Đại thần...Anh đã sẵn sàng chưa?).

Vì Cầu Bán Xuân ngay sau Royal School nên Anh Anh rất nhanh chóng đến đó. Đứng một mình trên cầu, có chút run, có chút hồi hộp, lo lắng...mắt thì liên tục đảo xem đồng hồ. Ánh hoàng hôn chiếu sáng như muốn Anh Anh phải chú ý tới nó, dòng sông trước mắt thì lấp lánh tựa như được dát vàng, cơn gió nhẹ thổi làm bay bay mái tóc của cô. Bỗng, Anh Anh nhìn thấy một nam thanh niên mặc sơ mi trắng, quần tây đen và đi đôi giày da đang đứng tựa mình vào cây liễu dưới chân cầu. Hình như anh ta đang đợi ai đó, tim Anh Anh bỗng đạp loạn hết lên cả. Cô nhìn đồng hồ rồi nhìn xung quanh(Đúng giờ rồi, xung quanh lại không có ai cả. Vậy lẽ nào anh ấy là...)

Ánh mặt trời bỗng tỏa rực rỡ làm Anh Anh nhìn rõ vật đang lóe sáng trên ngực của nam thanh niên. Cô tụt hứng(Là Lâm Việt Anh? Cậu ta ở đây làm gì? Mình không thể để hắn thấy Tiêu Nại được!). Nghĩ rồi, cô di chuyển sang thành cầu bên kia, Việt Anh liếc nhìn hành động của cô liền phụt cười(Dễ thương! Chắc mình phải chủ động rồi!).

Việt Anh đi lên cầu, nhẹ nhàng tiến lại gần người con gái của hoàng hôn ấy. Anh nói giọng nhẹ nhàng:

- "Em là...Nguyệt Vy Vy?"

Anh Anh biết đó chính là Lâm Tiêu Nại, tim cô đập rộn ràng, khuôn mặt bắt đầu hồng đỏ. Anh Anh quay phắt người lại, nở một nụ cười sao cho thân thiện nhất:-"Anh Là...Tiêu...(trợn tròn mắt)..Lâm Việt Anh, cậu...cậu...!"

Việt Anh cười như không biết chuyện gì:

- "Sao vậy?"
Anh Anh bắt đầu lo lắng:

- "Cậu vừa gọi ai đúng không?"

Việt Anh nhìn cô nhoẻn cười:

- "Phải, tôi gọi phu nhân kết hiệp lữ với tôi. Hình như cô ấy tên là...Nguyệt Vy Vy thì phải!"

Anh Anh lặng người, mặt bắt đầu đỏ...cô lắp bắp:

- "Không lẽ cậu...cậu là Lâm Tiêu Nại, top 1 Thiện Nữ Mobile?"

Việt Anh gật đầu:

- "Cậu cũng chơi Thiện Nữ à...sao hiểu biết về nó quá vậy? À không, phải nói là...cậu hiểu rõ về tôi quá nhỉ?"

Anh Anh đỏ mặt:

- "Không...không có, tôi chỉ biết Sương sương thôi! Haha!"

Việt Anh giả bộ ngây thơ:

- "Vậy à, thế để tôi dạy cô chơi nhé!"

Anh Anh xua xua tay:

- "Không cần đâu, Vy Vy dạy tôi chơi là được rồi. Ha, cậu cứ ở đây đợi cái người tên Nguyệt Vy Vy đó đi nha, tôi có việc đi trước đây. See you again!"

Anh Anh quay người lặng đi trong sự tiếc nuối(Hazzz, ai mà người tên tiểu tử họ Lâm kia là Tiêu Nại chứ! Đúng rồi, 2 người đó họ Lâm mà, vậy mà mình không biết sớm...Hazzz).

Việt Anh nhìn bóng dáng cô, anh đen mặt cất giọng lành lạnh:

- "Phu nhân bỏ ta lại đây là có ý gì? Nguyệt Vy Vy?"

Anh Anh nghe vậy giả bộ không nghe thấy gì, cô rảo chân bước nhanh hơn nữa. Bất chợt, một vòng tay choàng lấy cổ Anh Anh khiến cô giật mình. Nhìn xung quanh thấy không có ai, cô vùng vẫy:

- "Cậu làm gì vậy...Thả tôi ra!"

"Đứng yên một chút!"

Anh Anh càng vùng vẫy, vòng tay của Việt Anh càng siết chặt. Bất lực, cô đành làm theo ý của Anh. 2 người đứng trước trên cầu, trước mặt là dòng sông xanh thẳm cùng cảnh hoàng hôn đẹp hiếm thấy. Cơn gió như hiểu được hoàn cảnh cũng tiện nước đẩy thuyền, khẽ lao xao tóc hai người. Không biết từ khi nào mà một họa sĩ già đã bắt gặt khung cảnh ấy, ông nhanh tay vẽ lên tác phẩm của mình.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước