LÂM THIẾU, EM SAI RỒI!

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Lâm thiếu, em sai rồi! - Chương 6 - Chương 10

Chương 6: Rất thú vị là đằng khác!

Anh Anh chat: "Huynh cứ đùa ta không à...mà huynh đang diệt Boss hả, có cần ta giúp gì không?"

Thiên Cơ: "Không cần đâu, có mấy người trong nhóm trợ giúp nên xong rồi! À..mà..!"

Anh Anh thấy Hạo Thiên ấp úng, cô hỏi: "Có chuyện gì vậy? Huynh nói đi!"

Thiên Cơ chần trừ một lát rồi chat: "Vy Vy à, chúng ta đã kết hiệp lữ cũng gần 1 năm rồi, có phải...chúng ta nên cho nhau xem ảnh đối phương không?"

Anh Anh nghĩ(sao tự dưng lại nói đến chuyện này?): "Không cần đâu, nếu có cơ hội thì sẽ gặp nhau trực tiếp luôn!"

Thiên Cơ: "Muội muốn 2 chúng ta gặp nhau sao? Ta ở thành phố Thu Bảng, muội ở đâu vậy!"

Anh Anh trả lời: "Ta ở Hạ Chí nhưng...ý ta là khi nào có cơ hội thì nhất định sẽ gặp!"

Thiên cơ: "Muội có tham gia cuộc thi vừa giới thiệu xong không?"

Anh Anh thẳng thừng: "Nữ Hoàng Thiện nữ á? Không!Ta không tham gia!"

Thiên cơ: "Tại Sao vậy?"

Anh Anh nhìn dòng tin nhắn nghi ngờ(Sao vòng vo thế nhờ, Không biết là có ý đồ gì không nữa!): "Không có hứng thú thì không tham gia thôi, tốn thời gian!"

Thiên Cơ: "Có thật là muội không có hứng thú không? Hay là...!"

Anh Anh nhau mày: "Hay là cái gì?"

Thiên Cơ: "Muội trước giờ luôn kín đáo, không để cho người khác biết thân phận của mình. Một người Lạnh lùng, mạnh mẽ lại chơi game giỏi như muội, mọi người đang bàn tán muội là Nhân..."

Anh Anh đọc tới chữ "Nhân"thì đột nhiên màn hình máy tình của cô tối đen ngòm lại, cô hốt hoảng không biết làm sao thì Nương Thẩm bước vào tay bê bát mỳ nóng hổi thơm lừng. Anh Anh vội chạy tới bê hộ, Nương Thẩm nói với cô:

- "Đói rồi phải không? Coi chừng bỏng đấy!"

Anh Anh khẽ cười:

- "Con biết rồi mà, vất vả cho dì quá!"

Nương Thẩm xoa đầu cô:

- "Trách nhiệm của tôi là phải chăm sóc Tiểu thư thật tốt mà!"

Anh Anh ôm lấy eo Nương Thẩm:

- "Con biết, con biết rồi...à mà mai dì phải về quê sớm rồi, dì mau đi ngủ đi!"

Nương Thẩm ngáp một cái rồi nói:

- "Vậy còn tô Mỳ này thì sao?"

Anh Anh cười:

- "Cái này...con tự dọn được!"

Nương thẩm trả lời:

- "Được, vậy tôi đi ngủ trước đây, có gì cô cứ gọi tôi nha!"

Anh Anh cầm đôi đũa lên rồi cười:- "Dạ con biết rồi!"

Nghe thấy Anh Anh nói vậy Nương Thẩm cũng yên tâm xuống nhà ngủ, Anh Anh vội bỏ bát mì đấy rồi nâng máy tính lên ấn lia lịa. Nhìn màn hình tối đen như mực, cô thầm nghĩ(Xong rồi, tên Hạo Thiên Cơ đó vẫn đang nhắn tin cho mình, ngộ nhỡ hắn kêu mình đi làm nhiệm vụ Hiệp lữ thì sao, hụ hụ). Cô bỏ chiếc máy tính vào cặp sách, ngồi xuống bàn ghế ăn mỳ(Đành vậy, mai mình mang ra quán sửa, bất quá thì xin lỗi...à mà...không biết hắn định nói mình cái gì nhỉ? Nhân....). Anh Anh không nghĩ nhiều, cô ăn 1 lèo rồi rửa bát đũa đi ngủ.

Sáng Hôm Sau (tại nhà của Việt Anh), ba chiếc ô tô đang đứng trước cổng. Xuống xe là 3 người bạn của cậu Tư Cận Hằng, Hoàng Thiên Phong và Ngô Hạo Thiên, ai nấy cùng nhìn nhau cười rồi bước vào. Quản gia trong nhà ra nghênh đón:

- "Chào buổi sáng Tư Thiếu, Ngô Thiếu, Hoàng Thiếu!"

Cả 3 cùng trả lời:

- "Chào Châu Quản Gia!"

Cận Hằng lên tiếng:

- "Nè, Lâm Thiếu đâu rồi?"

Châu Quản Gia trả lời:

- "Cậu chủ đang ở trên phòng thay đồ, xin các vị đợi một lát!"

Cận Hằng và Thiên Phong gật đầu, Hạo Thiên nhìn Quản gia âu yếm:

- "Châu Quản Gia à...ông có gì ăn không? Tối qua Lão Đại kêu sáng nay đến sớm nên tôi chưa ăn gì, đói quá!"

Quản Gia thấy vậy bụm miệng cười:

- "Ngô Thiếu xin hãy đi theo tôi!"

Hạo Thiên lon ton chạy theo quản gia đến nhà bếp, còn Thiên Phong và Cận Hằng ngồi xuống ghế Sofa cạnh đó nói chuyện. Cận Hằng hỏi:

- "Ê, Lão đại vậy mà lại rủ chúng ta đi học cùng, xem ra lần này là rất nghe lời rồi!"

Thiên Phong nói:- "Ừm, mấy ngôi trường khác vừa vào là đã từ chối không học rồi, nếu có thì nhiều nhất là 1 ngày thôi!"

Cận Hằng cười:

- "Chắc hẳn ngôi trường này phải có gì đó rất thú vị nên mới thu hút đc Lão đại, theo tui thấy...ngày tháng sau này của anh em ta sẽ vui lắm đây, kaka!"

Việt Anh từ trên cầu thang đi xuống, bước tới chỗ Cận Hằng, Anh hỏi:

- "Đang nói xấu mình gì đó!"

Cả 2 giật mình quay lại, Thiên Phong ấp úng:

- "Làm gì có đâu Lâm...Lâm thiếu đẹp trai!"

Việt Anh cười, hỏi:

- "Sao có 2 cậu vậy? Hạo Thiên đâu?"

Vừa nói khỏi mồm thì Hạo Thiên từ trong nhà bếp chạy ra, trên tay còn cầm lon nước ngọt:

- "Lão đại...lão đại...mình ở đây!"

Việt Anh nhìn cậu nhau mày:

- "Cậu làm gì trong đó vậy?"

Hạo Thiên cười:

- "Tại sáng chưa ăn gì, đói quá nên...!"

Việt Anh cầm lấy cặp sách, rồi nói

- "Xong hết rồi chứ? Đi học thôi!"

Cận Hằng thấy thái độ hiện giờ của Việt Anh rất khác trước, anh hỏi:

- "Bộ nơi đó có gì vui hay sao mà trông cậu có vẻ hứng thú quá vậy?"

Việt Anh nhìn Cận Hằng và chợt nghĩ tới Anh Anh, cậu cười mỉm rồi trả lời:

- "Có chứ, rất thú vị là đằng khác!"

***

Tên: Ngô Hạo Thiên

Tuổi: 18

Sở thích: Chơi game, chơi thể thao, đua xe,...

Gia thế: Con trai của Ngô Tần Vĩ-Ngô Thị, Tập đoàn lớn thứ 4 cả nước

Chương 7: Nữ Thần?Mỹ Nhân?Thiên Nữ?

Bốn người bước ra cửa, nhìn thấy 3 chiếc xe đang đỗ ngoài cổng, Việt Anh hỏi:

- "Xe màu đen là của ai vậy?"

Hạo Thiên vội trả lời:

- "Của mình á, có chuyện gì sao?"

Việt Anh gật đầu:

- "Được rồi, 3 chúng ta đi cùng xe của Hạo Thiên đi!"

Chạy tới chỗ xe, bác lái xe hỏi:

- "4 cậu đi chung xe này à?"

Thiên Phong và Cận Hằng gật đầu:

- "Dạ phải, xin làm phiền bác ạ!"

Bác lái xe không nói gì rồi cười, 3 người ngồi đằng sau còn Việt Anh ngồi ở ghế lái phụ. Trên đường đến trường họ cười nói rất vui vẻ.

Cùng lúc đó Anh Anh cũng đã đến lớp và trên tay đương nhiên là cuốn sách đó, khi cô bước vào thì bị 4,5 bạn nữ chặn lại bất ngờ đến rơi cả sách, Anh Anh đang định nhặt lên thì Diệu Linh đi tới nhặt hộ cô, nói:

- "Trả cho cậu này!"

(Trời ạ!Tô Diệu Linh đỏng đảnh ngày nào vậy mà lại thân thiện như vậy?), Anh Anh cầm cuốn sách:

- "Cảm ơn!"

Cô đang định về chỗ ngồi thì Diệu Linh lên Tiếng:

- "Này Anh Anh, cậu và Lâm Thiếu biết nhau từ trước à?"

(Biết ngay mà, cô ta đâu có hiền lương thục nữ như thế đâu!), Anh Anh cười trả lời:

- "Không có!"

Diệu Linh nhìn cô nói:

- "Thế à, vậy sao hôm qua cậu ấy cho cậu mượn sách!"

Anh Anh thẳng thừng:

- "Cuốn sách này vốn dĩ là của mình mượn từ thư viện trước, cậu ta chính là ăn cắp rồi la làng đấy chứ!"

Diệu Linh nghe vậy nhau mày:

- "Xem ra cậu rất ghét Lâm Thiếu nhỉ?"

Anh Anh gật đầu:

- "Phải, so hate!"

Chỉ chờ có thế, Diệu Linh nói:

- "Thế cậu có muốn chuyển chỗ không? Hay là qua lớp khác học?"

Anh Anh nghe vậy thầm nghĩ(Đang tính đuổi mình đi sao? Được thôi, 2 năm ở đây là quá đủ rồi!", cô cười:

- "Muốn!"

Diệu Linh nói:- "Ừm, nghe nói hôm nay có 3 người bạn của Lâm Thiếu đến học chính vì vậy lớp ta sẽ phải chuyển 3 bạn đi sang lớp khác. Cậu...có muốn đi không?"

Anh Anh nghĩ một lát rồi nói:

- "Nhưng còn Vy Vy thì sao? Mình sang lớp khác sẽ phải bỏ Vy Vy ở lại à?"

Từ đằng sau, Vy Vy tiến lại gần vỗ vai Anh Anh:

- "Cậu đang nói gì vậy hả? Tớ và cậu là bạn thân từ nhỏ, đương nhiên đi đâu cũng phải có nhau rồi!"

Anh Anh nắm tay Vy Vy cười:

- "Thật hả? Vậy chúng ta đi luôn đi!

Anh Anh và Vy Vy về chỗ thu dọn cặp sách, Diệu Linh thấy vậy cười nham hiểm(Cuối cùng cũng nhổ được cái gai nhọn trong mắt). Đang chuẩn bị đi thì 1 giáo viên bước vào lớp hỏi:

- "Bạn nào là Nguyệt Anh Anh tới khoa Thiên Văn nhận sách kìa?"

Anh Anh vội trả lời:

- "Vâng, em sẽ đi ngay ạ!"

Cô để cặp sách trên mặt bàn của Việt Anh rồi chạy theo cô giáo.

Tới Trường, Việt Anh cùng 3 người bạn xuống xe, Anh nói:

- "Mình tới phòng riêng trước, các cậu đi đưa hồ sơ cho Hiệu Trưởng rồi cũng tới đó luôn đấy!"

Cả ba đồng thanh:

- "Yes ser!"

Vì đường tới Phòng riêng của Việt Anh khá ít học sinh qua lại nên không gây tiếng ồn, Thiên Phong, Cận Hằng, Hạo Thiên bước vào cổng trường, hơn 400 con mắt nhìn chằm chằm vào 3 cậu, những tiếng xôn xao đã bắt đầu nổi lên.

A: Oa! 3 người họ là ai vậy?
B: Nghe nói là học sinh mới, đẹp trai quá!

C: Là Tư Thiếu, Ngô Thiếu, Hoàng Thiếu đấy! Họ đều là bạn của Lâm Thiếu!

D: Ồ, vậy khối 12 có Tứ Đại Nam Thần rồi còn gì!

E: Lâm Thiếu là đại thần thì gọi họ là Tam thần đi!"

Một dàn người ồ ạt ập tới 3 người, luôn miệng gọi:"Tam Thần!Tam thần!" khiến họ ngạc nhiên(Tam thần, sao nghe lái đi như Tâm Thần vậy! Mà thôi kệ đi, tưởng trường này chỉ Lão đại nổi thôi chứ, ai dè...).

Hạo Thiên không chịu nối nữa, anh gạt đám người ra rồi một mình chạy đi tìm phòng Hiệu Trưởng. Đi tới 1 căn phòng tuy không được sạch đẹp và thu hút sự chú ý nhưng tên của nó thì khiến nhiều người cảm thấy đặc biệt"Khoa Thiên Văn", Hạo thiên nghĩ(Trường này mà cũng có khoa Thiên văn à? Vào thử xem sao!). Vừa định bước vào thì bị một bàn tay túm cổ áo lại, anh giật mình quay lại nhìn thì ra là đám Cận Hằng, anh chưa kịp lên tiếng thì Thiên Phong đã quát lớn:

- "Cậu được lắm! Dám bỏ tụi mình ở lại với đám người phiền phức kia mà chạy tới đây!"

Cận Hằng thừa dịp cũng nói lớn:

- "Còn không biết lối tìm phòng Hiệu trưởng mà chạy lung tung, tí bảo Lão Đại phạt mới được!"

Hạo Thiên cười nhẹ:

- "haha,..mình...mình mới tìm được phòng này hay lắm này!"

Hai người nhìn lên biển tên, thắc mắc(Khoa Thiên Văn, trường này lại có môn học này hay sao? Mình chỉ thấy nó ở các trường nổi tiếng trước kia học thôi mà!)

Hạo Thiên đoán được ý nghĩ của họ, hỏi:

- "Sao? Tò mò rồi phải không? Vào xem thử đê!"

Thế là 3 người quyết định vào trong xem thử, vừa mở cửa thì đã làm họ ngạc nhiên mà thốt lên:

- "Oa!"

(Đúng là"Bên ngoài đổ nát hoang sơ, bên trong nội thất tiện nghi bất ngờ")Tường được sơn màu Galaxy vô cùng đặc sắc(Ý, sơn này là loại tốt á nha, cho dù thời tiết như nào cũng không bị tróc đâu) ngoài ra còn được treo nhiều bức tranh về Vũ trụ, thiên thạch, các hành tinh,...Điều khiến họ bất ngờ là cả 5 tủ tràn ngập những sách về Thiên Văn và cả 1 dàn PC khủng nữa, họ thắc mắc(Không biết lài ai chủ nhiệm khoa này nhỉ?). 3 người đi xung quanh tham quan thì cánh cửa bỗng mở ra, Anh Anh bước vào tay bê 1 thùng sách ngạc nhiên hỏi:

- "Các cậu là ai vậy? Ai cho các cậu vào đây?"

Cả ba cùng quay lại nhìn về phía Anh Anh, họ đứng lặng mất 5 giây trước vẻ đẹp và vô cùng dễ thương của cô, Thiên Phong không kìm được cảm xúc thốt lên:

- "Oa! Nữ thần kìa!"

Cận Hằng nghe vậy phủi phủi:

- "Nữ thần cái gì, Mỹ Nhân đấy!"

Hạo Thiên lắc đầu:

- "Không! Ai nói với các cậu vậy? Đây là Thiên Nữ!"

***

Tên: Tư Cận Hằng

Tuổi: 18

Sở thích: Chơi game, chơi thể thao, đua xe, vẽ...

Gia thế: Con trai của Tư Luận Ngôn-Tư Thị, Tập đoàn lớn thứ 5 trong nước

Chương 8: Anh Anh tôi đây mới không thèm đâu!

Tam thần đang thẫn thờ thì Anh Anh tiến lại gần vẫy tay trước mặt họ:

- "Nè, 3 cậu bị sao vậy?"

Lúc này mới hoàn hồn, Cận Hằng nhìn Anh Anh cúi người:

- "Chào tiểu Mỹ Nhân, mình tên Tư Cận Hằng!"

Hạo Thiên gạt Cận Hằng ra 1 bên, giới thiệu:

- " Hello cậu, mình tên Ngô Hạo Thiên!"

Thiên Phong cầm lấy tay Anh Anh:

- "Còn mình..còn mình...mình tên Hoàng Thiên Phong!"

Anh Anh vội rụt tay lại, cô mỉm cười nói:

- "Chào 3 cậu, mình tên Nguyệt Anh Anh học lớp 12C rất hân hạnh được làm quen!"

Tam Thần nghe vậy đồng thanh:-"12C!"

Anh Anh gật đầu:

- "Phải! 3 cậu là Học sinh mới à? Đáng lý ra phải xuống phòng Hiệu Trưởng nộp hồ sơ chứ, sao lại ở đây!"

Tam Thần nhìn nhau nghi hoặc(Cô ấy không biết chúng ta à?) Hạo Thiên nói:

- "Thiên Nữ à, tụi mình đang tìm phòng HT thì lạc tới đây!"

Cận Hằng thỏ thẻ:

- "Chúng tớ thấy căn phòng này đặc biệt nên vào xem thử!"

Thiên Phong hỏi cô:

- "Nè Nữ Thần, bộ...bộ cậu là chủ nhiệm khoa này hả?"

Anh Anh trả lời:

- "Đúng vậy!"

Cả ba vô cùng ngạc nhiên, Anh Anh nhìn họ cười:

- "Sao lại ngạc nhiên vậy? Làm chủ nhiệm của 1 khoa là chuyện bình thường mà!"

Dĩ nhiên mỗi một khoa sẽ đại diện 1 học sinh ưu tú làm chủ nhiệm là hết sức bình thường nhưng với 1 môn học phụ hoặc thậm chí không ai để ý tới mà bên trong lại cầu kì và bắt mắt như này thì đối với 1 cô gái là không thể nào.

Cận Hằng hỏi:

- "Tiểu Mỹ Nhân à, thế bh cậu đang định làm gì vậy?"

Anh Anh tiến lại gần thùng sách vừa được chuyển tới, rạch băng keo ra rồi trả lời:

- "Mình phải xếp mấy đống sách này lên kệ!"

Cả 3 liền nhào tới, mỗi người tay cầm 1,2 cuốn sách, nói:

- "Để tụi mình giúp cậu nha!"

Anh Anh cười:

- "Được, cảm ơn các cậu!"

Sau 15'thì cuối cùng cũng xong việc, Tam thần ngồi phịch xuống đất nghỉ ngơi, Thiên Phong nhìn quanh để ý không thấy Anh Anh đâu, cậu hỏi:

- "Ê, mấy cậu thấy Nữ Thần của tôi đâu không?"

Cận Hằng và Hạo Thiên nghe nghe vậy tay cầm luôn cuốn sách ném vào người Thiên Phong:

- "Cậu nói cái gì cơ, ai là nữ thần của cậu hả?"

Đúng lúc đó Anh Anh bước vào nhìn thấy 3 người đang đánh nhau, cô bật cười. Tam Thần dừng lại rồi chạy tới chỗ cô, Cận Hằng hỏi:

- "Tiểu Mỹ Nhân...cậu đi đâu vậy?"

Anh Anh lấy trong chiếc túi nilong ra 3 lon nước ngọt chia cho từng người, nói:

- "Không có mấy cậu thì không biết khi nào mình mới xong nữa, cái này coi như là...cảm ơn đi!"

Tam thần nhìn cô nghĩ(Chu đáo quá!), Hạo Thiên cười:- "Có gì đâu, được giúp đỡ một người như cậu thì chúng tớ rất vui!"

Bốn người cười nói vui vẻ, chợt! Thiên Phong nói:

- "Nè, có phải chúng ta quên mất điều gì không?"

Tam Thần cố gắng nghĩ mãi không ra thì Anh Anh lúc này nói:

- "Ờm, ba cậu chưa đi nộp hồ sơ cho Hiệu Trưởng thì phải?"

Hạo Thiên, Thiên Phong, Cận Hằng mặt tái mét lại, Anh Anh nhìn đồng hồ rồi nói:

- "May quá, còn tới 10' nữa lận, các cậu bh đi vẫn kịp đấy!"

Cận Hằng lắc đầu:

- "Không...Không...chúng tớ không lo chuyện đó! mà là..(nhìn 2 người kia)

Thiên Phong tay run run:

- "Chúng ta có phải cho Lão Đại leo cây rồi không?"

Hạo Thiên gật đầu, Anh Anh không hiểu gì hết, cô hỏi:

- "Lão Đạo của các cậu là ai vậy? Quyền lực còn lớn hơn Hiệu Trưởng sao?"

Cận Hằng giải thích:

- "Phải! Cậu ta chắc cậu cũng biết đấy! Lâm Việt Anh- Lâm Thiếu!"

Anh Anh nghe vậy nhau mày:

- "Vậy à?"

Thiên Phong hỏi:

- "Bộ cậu không biết cậu ấy hả? Cậu ta cũng học 12C mà, với lại còn rất...rất nổi tiếng nữa!"

Anh Anh lắc đầu:

- "Chịu thôi! tớ không biết ai tên đó cả? Xin lỗi vì không giúp đc các cậu!"

Hạo Thiên nhìn cô cười:

- "Có gì đâu, không biết thì sao có tội, cậu đừng tự trách như thế!"
Anh đứng dậy, nhìn 2 người còn lại:

- "Đứng lên, đi nộp hố sơ nhanh còn tìm Lão Đại xin lỗi nữa!"

Thiên Phong và Cận Hằng gật đầu:

- "Biết rồi!"

Cả ba chào tạm biệt Anh Anh rồi đi tìm phòng Hiệu Trưởng. Anh Anh khóa cửa phòng sau đó về lớp, vội lấy chiếc cặp sách, cô nói:

- "Vy Vy nhanh lên! Chúng ta qua lớp 12M!"

Vy Vy thấy vậy cũng vội vàng:

- "Được rồi, cho mình xin 2' mình viết xong đơn chuyển lớp đã!"

Anh Anh bỏ tay Vy Vy ra rồi mò vào bàn:

- "Vy Vy thân yêu, cậu cứ thong thả mà viết, thật ra...mình vẫn chưa làm cái đó!"

Vy Vy thấy vậy cười trách:

- "Đấy! vậy mà còn nói người ta!"

Thấy Anh Anh và Vy Vy vẫn còn chưa đi, Tô Diệu Linh sốt ruột:

- "Sao 2 cậu còn chưa đi vậy? Sắp vào lớp rồi kìa!"

Anh Anh nói:

- "Tớ vừa đi qua phòng hiệu trưởng nghe nói hôm nay các thầy cô giáo sẽ lên muộn!"

Diệu Linh nói thẳng:

- "Nhưng Lâm Thiếu sắp vào rồi!"

Anh Anh thở dài:

- "Kệ cậu ta liên quan gì đến bọn tôi, với lại chắc là đang tiếp bạn, không rảnh để về lớp lúc này đâu!"

Tô Diệu Linh qua chỗ Anh Anh, nói lớn:

- "Ha, hay là cậu để ý Lâm Thiếu rồi nên không muốn đi nữa?"

Anh Anh đập bút xuống bàn, đứng dậy nhìn Diệu Linh:

- "Xem ai đang nói kìa, cái thể loại thiếu gia công tử hay đi bắt nạt người khác Nguyệt Anh Anh tôi đây mới không thèm đâu!"

Tô Diệu Linh nhếch miệng:

- "Ai mà biết được trong đầu cô đang nghĩ cái gì! Một người tầm thường như cô chắc cũng chỉ có mấy mộng tưởng quyến rũ Lâm Thiếu thôi chứ gì?"

Vy Vy nghe vậy nói lớn:

- "Tô Diệu Linh, cô nói ai Tầm Thường?"

Tô Diệu Linh quát to:

- "Tôi nói Nguyệt Anh Anh, cả cô nữa Nhật Vy Vy. Gia đình giàu thứ 10 trong nước thì đã là gì chứ. Đồ dân thường!"

Cô dương tay định tát Anh Anh một phát thì bị Anh Anh giữ lại:

- "Trước khi nói người khác, cô nên xem lại bản thân mình đi! Lời nói, hành động của cô...nó có được coi là dân thường không?"

***

Tên: Hoàng Thiên Phong

Tuổi: 18

Sở thích: Chơi game, chơi thể thao, đua xe, du lịch,...

Gia thế: Con trai của Hoàng Vân Nhiên-Hoàng Thị, tập đoàn lớn thứ 6 cả nước

Chương 9: Nhưng tôi chưa đồng ý!

Sau khi nộp xong hồ sơ cho thầy Hiệu Trưởng, Tam thần chạy nhanh tới phòng riêng tìm Việt Anh thì thấy anh đang đi tới với vẻ mặt hằm hằm, 3 người ôm nhau cầu nguyện(Amen, không biết cậu ta tính trách mình như thế nào đây, hụ hụ). Việt Anh nhìn họ vỗ tay:

- "Các cậu được lắm, dám để Lâm Việt Anh tôi leo cây!"

Chợt!Trong đầu họ xuất hiện hình ảnh tươi cười của Anh Anh, Hạo Thiên bỏ 2 người kia ra, quay mặt lại đối diện với Việt Anh, dũng cảm nói:

- "Đúng là chúng tôi có tìm phòng Hiệu Trưởng để nộp hồ sơ sau đó sẽ đi tìm cậu nhưng đã bị lạc nên mới tới trễ, xin lỗi cậu!"

Hạo Thiên và Cận Hằng nghe vậy cũng ra sức nhận lỗi với vẻ mặt thành khẩn, Việt Anh nhìn bộ dạng đó thắc mắc(mọi lần làm sai gì thì cố cãi, cố lấy lý do, không bh nhận thua vậy mà hôm nay sao lại..?):

- "Sao vậy? Các cậu mọi ngày không phải thích cãi lý với mình sao?"

Cận Hằng trả lời:

- "Từ nay tụi mình không thế nữa!"

Thiên Phong cười:

- "Phải, phải...ai lại trẻ con như vậy chứ!"

Việt Anh nhau mày, anh hỏi:

- "Nào, nói cho tôi biết tại sao các cậu lại chậm chạp như vậy? Nếu chỉ tìm phòng, nộp hồ sơ thôi thì sẽ không mất nhiều thời gian như thế!"

Ba người vừa đi vừa nghe Hạo Thiên kể:

- "Ờ...thì..lúc chúng tôi đang đi tìm phòng Hiệu Trưởng thì thấy 1 lớp học bên ngoài trông có vẻ rất

bình thường nhưng khi vào bên trong thì nó thật sự rất ấn tượng, đó là Khoa Thiên Văn, cậu biết không?"

- "Khoa Thiên Văn?"-Việt Anh ngạc nhiên(từ lúc vào trường tới giờ đây là lần đầu tiên mình nghe tới nó!)

Cận Hằng nói:

- "Bên trong có đầy đủ mọi thứ phục vụ cho môn Thiên Văn Học. Từ sách, tranh, ảnh cho tới mô hình,..tất cả vô cùng chi tiết. Tôi đoán các trường học khác có môn này không được như vậy đâu.

Việt Anh nghe vậy cười mỉm:

- "Ồ, thú vị vậy sao? Sao mình không hay biết gì thế nhỉ? Ai chủ nhiệm khoa đó vậy?"

Thiên Phong nhanh nhảu:

- "Là một bạn học vô cùng dễ thương, cô ấy tên là Nguyệt Anh Anh học lớp 12C! À mà hình như học cùng lớp với cậu đấy! Nhưng sao Nữ Thần nói với mình là cô ấy không quen cậu nhỉ?"

Việt Anh bất ngờ, anh vội hỏi:

- "Nguyệt Anh Anh? Nữ thần? Sao các cậu lại gọi cô ấy như vậy?"

Cận Hằng trả lời:

- "Có mỗi cậu ta gọi Tiểu Mỹ Nhân là nữ thần thôi, đồ lạc hậu!"

Hạo Thiên kéo tai Cận Hằng:- "Cậu mới là người cổ hủ, lạc hậu ấy. Thời đại này ai còn gọi những cô gái xinh đẹp là Mỹ Nhân nữa mà phải gọi là Hot girl hay Thiên nữ, hiểu chưa?"

Việt Anh hỏi lại:

- "Từ từ đã, các cậu chắc chắn tôi cô ấy là Nguyệt Anh Anh ở khối 12 chứ?"

Tam thần gật đầu lia lịa:-"Chắc, chắc mà!"

Cận Hằng thấy biểu hiện tươi cười nham hiểm của Việt Anh, anh hỏi:

- "Lão Đại, chúng tôi không biết cậu đang nghĩ điều thâm độc gì nhưng....cậu tha lỗi cho chúng tui rồi chứ?"

Việt Anh trả lời:

- "Nếu là lý do chính đáng như vậy thì đương nhiên là...mình sẽ tha lỗi cho các cậu rồi!"

Thiên Phong vừa nghĩ lại chuyện hồi nãy vừa nói:

- "Nghĩ lại thì...cô ấy thực sự rất xinh đẹp ha! Khuôn mặt trái xoan này, nước da lại trắng nữa. Đôi mắt to tròn với hàng mi cong vút, miệng nhỏ xinh chúm chím, dáng người phải nói là verry. Sao trong trường có người đẹp vậy mà cậu không nói cho mình biết vậy, Lão Đại?"

Việt Anh không nói gì mà chỉ cười trong lòng. 4 người vừa bước tới cửa lớp thì đã thấy tiếng nói to nhỏ:

- "Luôn miệng chửi tôi Dân thường, rác rưởi! Cô có tư cách gì?"

- "Tầng lớp nghèo hèn như cô mà cũng dám hỏi tôi, được vào trường này chắc lại tốn không ít công sức đâu ha!"

- "Cô không cần phải nói nữa, Vy Vy chúng ta đi!"

Nói rồi Anh Anh quay lại định đi thì đập mặt vào người của Việt Anh. Cô ngước mặt lên nhìn anh với đôi mắt nhìn có vẻ cứng rắn nhưng ẩn sâu là một nỗi buồn khó tả. Việt Anh sững sờ, trước mắt anh bây giờ không phải là Nguyệt Anh Anh mạnh mẽ, sư tử mà anh thường thấy mà là 1 cô gái bé nhỏ, mong manh cần được bảo vệ. Anh nhìn cô đỏ mặt, Anh Anh đẩy Việt Anh ra rồi quay mặt đi chỗ khác.

Tam thần lúc này ngó vào xem thử thì nhận ra đó là Anh Anh, họ đẩy Việt Anh qua một bên rồi chạy đến chỗ cô, Cận Hằng hỏi:- "Tiểu Mỹ Nhân, cậu sao vậy?"

Hạo Thiên cũng lo lắng:

- "Thiên nữ, có ai bắt nạt cậu à?"

Thiên Phong nhìn xung quanh với vẻ mặt tức giận:

- "Là ai? Là ai dám bắt nạt Nữ Thần của tôi hả?"

Cận Hằng và Hạo Thiên cốc 1 cái rõ đau vào đầu Thiên Phong:

- "Ai là nữ thần của cậu hả?"

Cả lớp im re nhìn Diệu Linh, Thiên Phong lườm:

- "Là cô à? Cô là ai vậy?"

Diệu Linh ngạc nhiên, cô hỏi:

- "Hoàng Thiếu, Ngô Thiếu, Tư Thiếu, sao các cậu lại ở đây? Sao lại bênh vực con nhỏ đó nữa, các người quen nhau à?"

Thiên Phong nhìn kỹ rồi mỉm cười:

- "Hóa ra là Tô Đại Tiểu Thư!"

Việt Anh tiến lại gần Diệu Linh, anh nói:

- "Tô Diệu Linh, cô lại gây ồn ào cho lớp rồi!"

Diệu Linh ấp úng:

- "Không phải, tại vì mình nghe nói lớp hôm nay có 3 người mới đến học nên phải chuyển 3 bạn đi, tớ đã hỏi lớp xem có ai muốn sang lớp 12M học không thì Anh Anh và Vy Vy đồng ý nên...!"

Không để cô nói hết câu, Việt Anh nói lớn:

- "Đó là việc của cô à?"

Diệu Linh hoảng hồn không kịp nói gì, Việt Anh hỏi lại:

- "Tôi nói...Đó là việc của cô à?"

Tô Diệu Linh siết chặt tay, mở miệng:

- "Nhưng đó là do 2 cậu ấy tự nguyện, họ đã đồng ý!"

- "Nhưng mà tôi chưa đồng ý!"-Việt Anh quát lớn

Chương 10: Đập Chậu Cướp Hoa

Tô Diệu Linh giật mình khi nghe xong câu nói của Việt Anh, cô cúi gầm mặt xuống. Anh tới chỗ Vy Vy, hỏi:

- "Chuyện này là sao? Kể rõ ràng đi!"

Vy Vy nhìn cậu lúng túng:

- "Ừm..thì...Lúc trước khi cậu vào, tớ và Anh Anh đang viết đơn xin chuyển lớp, Tô Diệu Linh thấy 2 đứa chưa đi thì tưởng rằng vẫn còn níu kéo ở đây nên mới cãi nhau!"

Việt Anh thầm nghĩ(Không có ai bảo vệ cô ấy à?), anh nhìn xung quanh, hỏi:

- "Thế Ngô Nam Kỳ đâu rồi?"

Một bạn nói to:

- "Hôm nay cậu ấy đi thi đánh bóng chuyền rồi!"

Việt Anh cười mỉm(Vậy thì đừng trách sao tôi cướp mất hoa!), Anh nói với Thiên Phong:

- "Cậu đi xuống gọi Hiệu Trưởng lên đây đi!"

Thiên Phong gật đầu đi ngay, Anh Anh lúc này mới để ý là có cả Hạo Thiên và Cận Hằng ở đây, cô hỏi:

- "Sao...Sao 2 người lại ở đây?"

Hạo Thiên cười:

- "Thiên nữ, chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Cận Hằng nói nhỏ:

- "Tiểu Mỹ Nhân, có tụi mình ở đây rồi, cậu yên tâm đợi Hiệu Trưởng tới giải quyết nha!"

Anh Anh ngạc nhiên:

- "Sao lại phải làm kinh động đến cả Hiệu Trưởng? Chuyện này mình tự giải quyết được!"

Việt Anh nhìn cô cười mỉm:

- "Ha, đồ mít ướt như cậu mà giải quyết được!"

Anh Anh quay mặt đi chỗ khác, Cận Hằng nháy mắt:

- "Yên tâm đi, chuyện này cứ để tụi mình lo, nha!"

Thiên Phong cùng thầy Hiệu Trưởng bước vào, thầy nhận thấy không khí thật căng thẳng:

- "Tất cả về chỗ ngồi cho tôi!"

Mọi người ai nấy đều về chỗ ngồi, thấy Việt Anh ngồi cạnh Anh Anh, Thiên Phong hếch vai Hạo Thiên:

- "Hạo Thiên, Cận Hằng! 2 cậu nhìn kìa, lão đại vậy mà lại ngồi cạnh nữ thần!"

6 con mắt sát khí dồn dập về phía Việt Anh, thầy Hiệu Trưởng bắt đầu nói:

- "Đây là 3 học sinh mới của lớp chúng ta! Ngô Hạo Thiên, Tư Cận Hằng, Hoàng Thiên Phong, các em nhớ là phải giúp đỡ các bạn nhé! Cũng chính vì vậy nên lớp ta đã quá hạn, ai đồng ý chuyển qua lớp 12M để học không?"

Thầy nhìn cả lớp và thấy mỗi Anh Anh với Vy Vy giơ tay, thầy gật đầu:- "Được rồi, nếu vậy thì Anh Anh và Vy Vy, các em cầm lấy cặp sách và đơn chuyển lớp đi theo tôi!"

Thầy Hiệu Trưởng vừa nói dứt câu thì nghe thấy một tiếng đập "Bộp" xuống bàn của Việt Anh. Thầy nhìn anh gặng hỏi:

- "Lâm Thiếu, em sao vậy?"

Anh chỉ tay 2 bạn bàn trên và 2 bạn bàn dưới, nói:

- "Em thiết nghĩ nên để 3 bạn này đi, còn 1 người thì thay thế chỗ của Vy Vy cho cậu ấy xuống đây ngồi!"

Cả lớp ngạc nhiên nhìn Việt Anh, riêng Anh Anh thì chẳng để ý gì cả, cô ngồi thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ(Hazz, không biết khi nào mới được về để đem máy tính đi sửa nữa, mà không biết cái tên Hạo Thiên Cơ kia định nói với mình cái gì ấy nhỉ?). Thầy Hiệu Trưởng nghe vậy gật đầu, thầy yêu cầu Tam thần vào chỗ ngồi mà Việt Anh sắp xếp. Thiên Phong và Hạo Thiên ngồi trên anh còn Vy Vy và Cận Hằng ngồi phía dưới, đối diện với Vy Vy là cậu.

Thầy Hiệu Trưởng thấy mọi chuyện đã êm xuôi, liền cười nói:

- "Haha, vậy là được rồi chứ nhỉ? Thầy sẽ dẫn 3 bạn này đi nhận lớp mới, các em....

Chưa để thầy nói hết câu, thì Việt Anh đứng dậy, nói lớn:

- "Thầy cho em xin 1', em nói xong câu này đã được không?"

Thầy Hiệu Trưởng gật đầu:

- "Được, có gì em cứ nói đi!"

Việt Anh nhìn về phía Tô Diệu Linh:

- "Từ nay trở đi, tôi không muốn thấy cô-Tô Diệu Linh làm loạn như vậy nữa, nếu còn có lần sau thì chắc cô...không còn học ở đây nữa đâu!"

Tô Diệu Linh gật đầu rồi cúi mặt xuống bàn không dám nhìn ai(hình như cô ta khóc), Việt Anh ngồi xuống, Thầy Hiệu Trưởng cũng bước nhanh ra ngoài. Nhìn Anh Anh không có phản ứng, anh cũng chẳng nói gì thêm. Vy Vy vỗ vai cô:

- "Anh Anh, chúng ta cùng cố gắng học tập nhé!"

Anh Anh giật mình quay lại, cô cười:- "Ừm!"

Cận Hằng vướn người lên, Hạo Thiên và Thiên Phong quay xuống, cùng gọi:

- "Mỹ Nhân/Thiên Nữ/Nữ Thần!"

Vy Vy ngạc nhiên:

- "Sao các anh lại gọi Anh Anh như vậy?"

Anh Anh nhìn ba người, cô cười nói:

- "Tam...Tam thần, chào 3 cậu! Mình tên Nguyệt Anh Anh, rất vui được làm quen!"

Tam thần sững sờ, Thiên Phong vội hỏi:

- "Nữ thần à, chẳng lẽ mới có mấy chục phút xa nhau mà cậu đã quên chúng tôi rồi sao?"

Anh Anh nói:

- "Mình Không phải có ý đó đâu, mình muốn nói là các cậu nên gọi mình là Nguyệt Anh Anh, chứ đừng có gọi như trước nữa!"

Cận Hằng vỗ vai cô:

- "Tiểu mỹ nhân thì vẫn là mỹ nhân thôi, hay là cậu muốn tụi mình gọi cậu là Anh Nhi nha!"

Thiên Phong và Hạo Thiên cười:

- "Phải đó, Anh Nhi...Anh Nhi nha!"

Anh Anh lắc đầu:

- "Thôi! Đừng gọi vậy!"

Vy Vy tuy vẫn chưa hiểu gì nhưng vẫn hùa vui cùng. Ngồi từ tổ 1, đám người Tô Diệu Linh đã nghe thấy hết, một người nói:

- "Diệu Linh! Cậu nghe thấy gì không? Tam thần họ gọi nhỏ Nguyệt Anh Anh là Tiểu Mỹ Nhân với lại Nữ thần gì đó ý!"

Tô Diệu Linh ngẩng mặt nhìn họ:

- "Tôi có điếc đâu mà không nghe thấy!"

Cô nhìn Anh Anh chằm chằm(Tại sao vậy? Tại sao Tam thần lại chơi thân với Nguyệt Anh Anh tới như vậy?Không phải các cậu ấy đã gặp mình trước cả con nhỏ đó sao? Các buổi tiệc lớn chúng ta đều gặp nhau và cũng đã nói chuyện qua, nhưng sao bh lại...Họ thì cũng thôi đi, sao ngay cả Lâm Thiếu cũng bảo vệ nó, cũng không cho nó đi là sao? Đáng lý ra chỗ đó phải là của tôi, của tôi mới phải, Nguyệt Anh Anh cậu là ai, cậu đã làm gì mà được ngồi ở đó chứ! Đồ dân thường bẩn thỉu!) Cô siết chặt tay đến rách cả quyển sách.

Hạo Thiên lúc này quay xuống hỏi Anh Anh:

- "Nè thiên nữ, sao thấy cậu bị Tô tiểu thư kia bắt nạt mà không ai giúp hết vậy?"

Anh Anh nhìn cậu không nói gì, Vy Vy thấy vậy nói:

- "Bọn mình cũng chỉ được chuyển vào lớp này theo sắp xếp của Hiệu Trưởng thôi! Trước đây họ cũng thân với 2 đứa mình lắm, nhưng từ khi biết tin Anh Anh suýt nữa đạt được danh hiệu hoa khôi trường thì Tô Diệu Linh bắt đầu tảy chay cậu ấy với các bạn!"

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau