LẤY CHỒNG GIÀU

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Lấy chồng giàu - Chương 11 - Chương 15

Chương 11: Thiếu

Nguồn trắng chương mời các bạn xem chương tiếp theo.

Chương 12

Đoàng.

Trong đầu một tiếng nổ lớn, cả người choáng váng, hai chân đứng không vững như muốn ngã khuỵa xuống. Cố giữ bình tĩnh:

- Bác Thủy và cu Bon có sao không ạ.

- Không sao.

Tôi khẽ thở phào nhưng chưa đựơc một giây đại não ngay lập tức liền căng lên bởi lời nói tiếp theo của chị:

- Người không sao nhưng mà... Nói sao bây giờ... Thôi, em cứ vào xem đi thì biết. Đáng sợ lắm.

Đi theo chị về phòng. Cảnh tượng trong phòng khiến tôi kinh hãi, hoảng sợ không nói lên lời. Căn phòng sạch sẽ ban sáng nay bê bết máu, đồ vật rải rác rơi lung tung trên sàn.. Trên giường ngủ, tấm vải trắng đựơc trải ngay ngắn trên đó lại là dòng chữ màu đỏ được viết bằng máu tươi " Mày phải trả giá". Lần này ngoài dòng chữ đó ra, trên giường còn có một hình nhân nữ bằng vải, khuôn mặt bị rạch nham nhở, cổ bị cắt lìa đặt nằm ngay trên dòng chữ máu.

Cơn gió lạnh từ ngoài cửa lùa vào, không khí trong phòng chợt trở lên lạnh toát. Cơ thể khẽ run lên, hô hấp dần trở nên khó khăn, tôi đưa tay ôm lấy ngực ngồi xụp xuống đất cảm nhận cơn đau đớn.

- Liên, em không sao chứ.

- Em hơi khó thở.

- Để anh đưa em ra. Anh Nam cùng chị dìu tôi ra bên ngoài.

Khi chúng tôi ra ngoài đúng lúc gặp Lượng và Vy đi tới.

- Sao thế.

- Em ý kêu khó thở.

Lượng tiến đến đặt tay lên trán tôi kiểm tra, cậu nói:

- Không sao đâu. Đưa cô ấy lên phòng cạnh phòng tôi. Bác Thủy đang ở trên đó. Cô lên đấy nghỉ ngơi đi, việc ở đây để tôi lo.

- Vâng.

Chúng tôi rời đi, không lâu sau thì công an cũng xuống, họ tiến hành kiểm tra, lấy lời khai rồi hứa hẹn bao giờ có kết quả sẽ báo.

Để đảm bảo an toàn, phòng của mẹ con tôi ở đựơc chuyển lên cạnh phòng Lượng. Hơn thế nữa dự tính việc Lượng cùng Vy lên thành phố cũng bị hủy. Lúc nhận đựơc tin này Vy tức lắm, cô nàng đùng đùng đi đến phòng Lượng quậy phá một trận tanh bành rồi rời đi. Lượng không đi tôi cũng không thể nào bỏ trốn được cộng thêm những việc đáng sợ vừa rồi khiến tôi có chút không dám liều mạng. Tôi thật sự không biết, không dám tượng tượng một khi tôi bước chân ra khỏi cổng, bên ngoài có thứ gì đáng sợ đang chờ đợi tôi.

Hơn một tháng sau, công an vẫn chưa tìm ra đựơc hung thủ, tuy nhiên từ sau cái ngày đấy tôi cũng không gặp chuyện đáng sợ tương tự nữa. Có lẽ sự vào cuộc của công an đã khiến kẻ đó kiêng dè không dám hành động hay tùy tiện hành động nữa.

Hôm nay như thường lệ, sau khi kiểm tra xong, tôi quay về phòng tính toán và dự trù số lượng hàng cần tới.

Cốc... Cốc... Cốc

- Mời vào.

- Bác ạ.

- Giấy công tác của cháu này.

Tôi ngạc nhiên nhìn bác hỏi lại:

- Của cháu sao.

- Ừ.

- Sao cháu lại phải đi công tác. Công việc của cháu đâu phụ trách mảng này.

- Cái này là ý từ trên. Bác cũng không biết, bác chỉ phụ trách chuyển giùm thư tới tay cháu nhanh hơn thôi.

- Vâng.

Vì đi công tác nên không thể mang con theo, vì vậy tui đành phải gửi cu Bon cho bác Thủy. Cũng may hàng ngày đều là bác Thủy chăm sóc cu cậu nên tôi cũng yên tâm phần nào.

Hai ngày sau, chúng tôi có mặt tại công ty để đi ra thành phố bàn chuyện làm ăn. Nghe mọi người trên xe trò chuyện tôi mới biết được vụ làm ăn này khá là lớn, một khi thành công sẽ là một bước ngoặt cực lớn cho sự phát triển của xưởng rượu.

Khi chúng tôi tới nơi cũng đã là buổi trưa. Nhận lấy khóa phòng từ cô nhân viên xinh đẹp, mọi người nhanh chóng lên phòng cất đồ rồi xuống ăn trưa. Sau bữa ăn chúng tôi có 1 tiếng nghỉ ngơi rồi mới bắt đầu lên xe tới nơi gặp mặt.

Cuộc gặp mặt cũng không khó như tôi tưởng, đa số đều là Lượng với vị đối tác kia trò chuyện với nhau. Đám nhân viên chúng tôi thỉnh thoảng mới nói vài câu cũng như giải đáp, trình bày về sản phẩm, những điều này về cơ bản đều có trong tài liệu trước đó bác Thắng giao cho tôi. Hai bên rượu qua, chén lại trò chuyện đến ngà ngà say thì cũng là lúc hợp đồng đựơc thuận lợi kí kết.

Sau khi kí xong hợp đồng, đoàn của chúng tôi không về luôn mà đi đến cô nhi viện Nhân Ái.

Đón tiếp chúng tôi là chị Lê. Chị Lê là một người phụ nữ ngoài 50 tuổi, gương mặt phúc hậu, khi cười mang lại cho người đối diện cảm giác ấm áp, thân quen.

Sau màn chào hỏi, chị dẫn chúng tôi đi thăm quan một vòng quanh cô nhi viện. Đi đựơc nửa đường, một người phụ nữ dáng người hơi béo, tóc đã điểm bạc nặng nhọc chạy đến:

- Chị Lê, có chuyện không hay rồi. Bé Cường, bé ý trốn ra ngoài rồi.

- Cái gì. Trốn ra ngoài.

- Vâng. Em hỏi bọn trẻ rồi. Bọn trẻ bảo thấy bé Cường lén chui qua lỗ nhỏ phía sau chạy ra ngoài.

- Mau bảo mọi người ra ngoài tìm đi. Thằng bé này...
- Chị Lê có chuyện gì vậy. Lượng lên tiếng.

Chị Lê xoa xoa mi tâm, khẽ nói:

- Haizz. Thằng bé này kể ra cũng tội nghiệp. Nhà nó ở trên ngọn núi kia kìa, bố mất thì khi nó mới lọt lòng, mẹ đứa trẻ thì không đi thêm bước nữa. Hai mẹ con cứ lủi thủi sống qua ngày trong căn nhà nhỏ, lâu dần tính cách thằng bé cũng trở nên cổ quái không giống ai, cứ lầm lì ai hỏi cũng không nói. Sau này mẹ đứa trẻ mất, họ hàng ai cũng phải chăm lo cho con cái của họ, không ai muốn nhận nuôi thằng bé vì vậy đã gửi thằng bé xuống đây. Thằng bé xuống đây ở đã được gần tháng rồi nhưng nó chẳng hề nói với ai một câu nào, cả ngày chỉ lặng lẽ ngồi một góc nhìn về phía ngọn núi hai mẹ con từng sinh sống...

Chị Lê mới kể đến đây, người phụ nữa kia lại gấp gáp chạy vào:

- Chị Lê không hay rồi, bọn em có hỏi vài người trên chợ. Họ nói thằng bé đi lên núi rồi.

- Lên núi. Còn không mau đi tìm, mau báo với trưởng thôn nhờ mọi người trong làng tìm giúp. Trời sắp tối rồi, không còn thời gian đâu.

Chị Lê mặt đầy lo lắng, gấp gáp quay sang chúng tôi ái ngại nói:

- Thật ngại quá. Hôm nay chúng tôi có việc gấp không thể tiếp đãi mọi người được.

- Không sao. Nếu chị không ngại chúng tôi có thể giúp đỡ.

- Như vậy thì tốt quá. Cảm ơn mọi người trước.

Chúng tôi chia nhau ra tìm cứ hai người một nhóm. Chẳng hiểu vô tình hay cố ý Lượng sắp xếp tôi cùng nhau với anh.

Chúng tôi đi bộ men theo con đường nhỏ hai bên đường móc đầy cỏ dại, vừa đi vừa gọi to:

- Cường ơi, Cường ơi. Em ở đâu...

Tiếng gọi vang vọng trong không trung không một lời hồi đáp. Chúng tôi cứ tìm mãi, mải đi tìm đến tận khi trời tối vẫn không thấy bé Cường đâu.

Trên trời câu đột nhiên có một cây pháo sáng bắn lên. Đây là tín hiệu chúng tôi thống nhất sẽ phát ra khi tìm đựơc Cường.

- Tìm đựơc rồi.

- Chúng ta quay về tôi.

Con đường mòn sỏi đá càng về tối càng khó đi. Thỉnh thoảng trên đường còn xuất hiện một vài hòn đá chắn ngang khiến tôi suýt ngã. Sau mấy lần suýt vồ ếch Lượng dắt khoát lắm lấy tay tôi từ từ dẫn dắt đi về phía trước.

Á.

Phía dưới chân có chợt nhói đâu, có thứ gì đó trơn trơn mềm mềm đang từ từ bò qua.

Lượng lia đèn xuống phía dưới. Hai mắt tôi mở to, thật không dám tin thứ vừa bò qua tôi lại là một con rắn.

Lượng vội ra dấu cho tôi im lặng, quá sợ hãi tôi cũng chẳng dám kêu la. Chỉ sợ mình nếu bây giờ mà kêu lên con vật ghê tởm kia mà quay lại cắn tôi phát nữa chắc tôi chất mất.

Con rắn trườn đi, rất nhanh Lượng cúi xuống dùng tay xé rách chiếc áo trắng đang mặc. Cậu cúi xuống dùng miếng vải trắng buộc chặc vào chân tôi.

- Đừng cử động. Lượng ôm lấy tôi đặt lên tảng đá lớn gần đó.

Lia đèn pin ra xung quang, Lượng nói:- Cầm lấy. Tôi ngoan ngoãn cầm lấy đèn pin.

Từ trong túi, Lượng rút ra một con dao dọc giấy, lưỡi dao sáng loáng, sắc bén đến chói mắt.

- Cố chịu đau.

Lưỡi dao cứa vào da thịt, máu từ từ chảy ra, Lượng dùng tay ép mạnh đẩy máu độc ra ngoài. Đại khái sau mười mấy phút gì đó, vết thương của tôi về cơ bản đã đựơc xử lý xong không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.

Tôi đi cà nhắc, lết từng bước trên đường đất bẩn thỉu, chưa được vài bước Lượng trực tiếp vòng lên phía trước ngồi xổm xuống, lưng hướng về phía tôi. Tư thế này, không phải là cậu muốn cõng tôi đấy chứ.

- Lên đi.

- Hả. Đầu óc vẫn còn chưa thông.

- Chân cô đi được sao. Mau lên đi.

- Còn không nên chúng ta sẽ không về kịp đâu. Sẽ lạc đó.

Nghĩ đến cái cảnh đêm nay phải ở trong rừng, giữa cái nơi hoang vu, toàn một màu tối đen này. Tôi khẽ rùng mình, không chần chút chần chừ trèo lên lưng Lượng.

Đường đi vốn đã khó khăn, bây giờ Lượng lại phải cõng thêm tôi càng thêm khó khăn.

- Nặng lắm không?

Lượng không khách khí liền đáp lại:

- Rất nặng.

Câu nói kia khiến tôi gần như á khẩu, mãi một lúc sau mới dám mở miệng hỏi một câu ngu ngốc không thể ngu ngốc hơn.

- Trước đây cậu cũng từng cõng mình như vậy.

- Cậu hận tôi lắm phải không?

Không gian chợt rơi vào yên tĩnh. Tôi cũng không biết vì sao, vào thời khắc này bản thân lại đi hỏi một câu ngu xuẩn như vậy.

- Xin lỗi. Mình biết giờ có nói gì cũng đã muộn, nhưng thật sự mình vẫn muốn chân chính nói câu xin lỗi với cậu.

- Tôi hát cho cậu nghe nhé?

Tôi cố gắng kiếm chuyện để làm dịu bớt đi bầu không khí trầm mặc nơi đây. Lúc đầu tôi chỉ hỏi chơi chơi thôi, không nghĩ tới Lượng lại trực tiếp đồng ý.

Đâm lao thì phải theo lao, đã mở miệng kêu hát giờ này mà không hát thì thật chẳng ra làm sao. Hát cách, tôi nhắm mắt hát bừa một đoạn nhạc, chẳng hiểu ma xui thế nào lại đi hát một đoạn nhạc thê lương không thể thê lương hơn.

Hôm nay...

Dành hết lỗi lầm để chia tay

Tình ta từ nay vỡ đôi.

Một dòng nước mắt lăn chạm qua môi.....

Ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây.

Chẳng hiểu sao khi hát đến khúc này, hai mắt tôi đã nhèo cả đi, một hàng nước mắt lăn dài trên gò má, rơi xuống chiếc áo sơ mi trắng của Lượng.

Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng hát vang vong xa xa rồi dần dần im bắt. Chúng tôi đi thêm một đoạn nữa liền bắt gặp mọi người đang nháo nhác định đi lên kiếm chúng tôi.

- Sếp, anh không sao chứ.

- Không sao. Liên, cô ý bị rắn cắn.

- A. Mau đưa về cô nhi. Ở đó có bác sĩ.

Băng bó xong, chúng tôi đựơc chị Lê dẫn đến phòng ngủ. Cả đoàn ở đấy một buổi tối rồi lên xe về.

Không biết có phải do mình ảo tưởng không. Chỉ là kể từ ngày đi lên thành phố về tôi vẫn luôn có cảm giác, hình như có ai đó đang theo dõi tôi.

Vài ngày sau, để ăn mừng việc kí kết hợp đồng thành công. Công ty có tổ chức một buổi lễ kí kết. Nghi thức buổi lễ tiến hành long trọng hơn bao giờ hết, hai người đại diện của công ty lần lượt bước lên trên bục tiến hành kí kết trước mặt mọi người. Tiếng " tạch tạch" của máy ảnh không ngừng vang lên. Theo phân phó tôi và một chị gái trong công ty mặc áo dài đó thướt tha cầm hoa đi lên. Sau màn tặng hoa, chúng tôi đứng lại cùng nhau chụp một bức ảnh.

Không khí ngập tràn sự vui vẻ, đột nhiên từ trên cao một vật thể lạ rơi bộp xuống đất.

A.... A.... Tiếng ai đó hét thất thanh

Tiếng người huyên náo ồn ào, trên sân khấu một thân ảnh từ từ ngã xuống, dòng máu đỏ tươi từ từ nhiễu xuống tấm thảm màu trắng trông thật chói mắt.

Chương 13

Trước khi mất hoàn toàn ý thức, tôi mơ màng cảm nhận được tiếng ai kia hét lớn, trên gương mặt tràn đầy sự lo lắng.

- Liên,... Liên.....

Lúc tôi tỉnh dậy trời cũng là buổi sáng ngày hôm sau. Mùi thuốc khử trùng sốc vào mũi khiến tôi hơi khó chịu, khẽ chau mày đưa mắt nhìn xung quanh. Phòng được sơn trắng, trong phòng có hai giường nhỏ, không sai đây chính là trạm y tế.

Cạch.

Từ trong phòng vệ sinh, Lượng bước ra.

- Cậu tỉnh rồi. Cuối cùng cậu đã tỉnh. Lượng ôm chầm lấy tôi.

- Cậu thấy sao rồi có đau ở đâu không, có chỗ nào khó chịu không.

- Mình không sao.

- Để mình đi gọi bác sĩ.

Vài phút sau đó, Lượng cùng bác sĩ xuất hiện trứơc của phòng bệnh.

Bác sĩ khám cho tôi xong liền dặn dò, vết thương của tôi tuy không còn nguy hiểm nhưng vẫn cần phải để ý, theo dõi nếu thấy cơ thể có vấn đề gì thì phải nói ngay tránh để lại di chứng về sau.

Một lát sau, bác sĩ cùng y tá rời đi, trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người chúng tôi.

- Cậu nghỉ ngơi đi. Mình ra ngòai mua chút đồ ăn sáng.

Tôi sửng sốt nhìn Lượng. Thái độ của Lượng đối với tôi hòa nhã hơn hẳn, cứ tưởng mình nghe nhầm tôi bèn hỏi lại:

- Cậu vừa bảo gì á.

- Cậu nghỉ ngơi đi, mình đi mua cháo. Lượng cười lấy tay xoa xoa đầu tôi.

- Nghỉ ngơi lát đi.

Tôi ngây ngốc cứ nhìn mãi ra ngoài cửa, mãi đến khi Vy bước vào tôi mới giật mình hỏi:

- Vy.

- Thật may là chị không sao. Chúc mừng chị.

- Cảm ơn em.

- Chị không cần cảm ơn tôi. Tôi không ở lại lâu đâu. Có vài lời muốn nói với chị. Trước đây nói thật là tôi rất ghét chị, chị biết không dù chị vô tình hay cố ý làm tổn thương anh Lượng, anh ý vẫn yêu chị, vẫn nguyện từ bỏ tất cả vì chị. Lần này, coi như tôi đã nhìn rõ chị.

- Tôi...

Vy xoay người bước ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa Vy đứng lại quay lưng về phía tôi nói:

- Nếu cô còn tổn thương anh Lượng thêm một lần nào nữa thì đứng trách sao tôi vô tình.

Vy đi rồi, tôi ngồi dựa vào thành giường trầm ngâm suy nghĩ những lời Vy vừa nói. Nhưng rồi suy nghĩ ấy rất nhanh liền bị gạt bỏ sang một bên.

- Này. Cậu làm gì mà thẫn thờ. Mau ăn cháo đi cho nóng.

- Ừ.

Lượng múc cháo từ cặp lồng ra bát, tôi đưa tay định nhận lấy, Lượng không đưa mà ngồi xuống chiếc ghế kê ngay cạnh giường, múc lấy một thia cháo thịt thổi thổi vài cái rồi đưa lên miệng tôi.

Tôi ngơ ngẩn nhìn Lượng, đầu óc như bùng nổ.

- Sao vậy. Có chỗ nào không khỏe à.

- À. Không. Chỉ là, tự dưng....

- Tự dưng mình đối xử tốt nên cậu có chút không quen đúng không. Lượng nói.

Tôi ngập ngừng nhìn cậu rồi gật đầu.

- Cậu vừa cứu mình một mạng. Chúng ta coi như hòa đi. Sau này chứ như trước kia là được.

- Ừ.
- Ăn đi. Ăn xong rồi chúng ta nói chuyện.

Suốt một ngày chưa ăn uống, bát cháo nhỏ kia nhanh chóng bị tôi chén sạch. Đặt bát cháo lên bàn, Lượng kéo ghế ngồi xuống chẳng nói lấy một câu đột nhiên cốc nhẹ lên trán tôi trách:

- Cậu đó. Anh hùng cái gì chứ, có biết nguy hiểm lắm không, chút nữa là trúng chỗ hiểm mất mạng luôn rồi đó. Lần sau không đựơc liều mạng như thế nữa. Có hy sinh cũng là mình hy sinh, chỉ cần cậu bình an là được rồi.

- Này, mình nói cậu có nghe rõ không. Mặt sao đần thộn thế kia.

- Mình đần chỗ nào. Mình đang nghĩ đến lúc tấm biển rơi. Có phải trùng hợp quá không.

- Trùng hợp thôi. Mai cho người điều tra rồi, lỗi của nhân viên lúc treo lên không kiểm tra, chỉ làm qua loa một lát rồi treo lên.

- Thật sự là vô tình à. Cậu không thấy việc này liên kết với mấy sự việc kì lạ lúc trước có gì đó không ổn sao.

- Vô tình thôi. Cậu đừng nghĩ nhiều nữa.

Lượng đã nói vậy tôi cũng chẳng nói gì đựơc nữa thầm nghĩ bản thân chắc bị dọa sợ mà lá gan cũng nhỏ quá đi.

Tôi nằm viện một tuần thì đựơc xuất viện về nhà. Trong mấy ngày ở viện thỉnh thoảng Lượng cũng dùng xe đón bác Thủy và cu Bon lên chơi với tôi.

Trở về nhà lần này, thái độ của mọi người đối với tôi cũng không còn gay gắt như trước. Mai và Vy không kiếm cớ gây khó khăn cho tôi nữa, thậm chí khi Lượng bảo tôi ngồi ăn cơm chung cùng họ cả hai cũng không có ý kiến.

Mỗi ngày cứ thế trôi qua, cho đến một ngày. Hôm đó, Lượng, Mai, Vy có việc phải lên thành phố. Công việc trong xưởng cũng kết thúc sớm hơn ngày thường.

Thu dọn đồ đạc, tôi mang tâm trạng vui vẻ trở về nhà với con. Bình thường vào lúc tầm chiều chiều, bác Thủy hay đưa cu Bon ra cổng chờ tôi, hôm nay không thấy bác đâu. Tôi nghĩ chắc do mình về sớm qua.

Về phòng cũng không thấy bác Thủy đâu. Tôi ra ngoài hỏi vài ba người làm trong nhà nhưng đều nhận đựơc câu trả lời là không biết.

Tìm khắp nhà cũng không thấy bác và cu Bon đâu. Tôi lo lắng tìm anh Nam nhờ giúp đỡ. Anh Nam là trợ thủ đắc lực của Lượng, lần này ba người chủ chốt đều đi hết nên Lượng để anh Nam ở lại nếu không may xảy ra chuyện gì còn có người giải quyết.

Anh Nam nghe tôi nói, liền tập trung mọi người trong nhà lại bảo chúng tôi chia nhau ra tìm.

Có người nói:

- Chắc bác Thủy cho cu Bon đi đâu chơi thôi. Tí nữa chắc về ngay. Tìm gì mà tìm chứ. Người lớn chứ có phải trẻ con đâu. Chúng tôi còn bao nhiêu việc phải làm đây.

- Đúng đấy... Đúng đấy... Vài người hưởng ứng.

- Đừng tưởng đựơc cậu chủ quý trọng một chút liền ra vẻ. Có chuỵên cỏn con mà làm ầm lên.

Từ ngày chúng tôi làm lành, thái độ của Lượng đối vơi tôi cũng ân cần hơn, trong nhà một vài người thân thiết với tôi trước đây liền trở mặt nói xấu tôi sau lưng. Mỗi khi nhìn thấy tôi đi một mình đều tìm cách móc mỉa hay tỏ thái độ khinh khỉnh, coi thường người khác.
- Thôi đựơc rồi. Ai làm xong việc rồi có thể phụ giúp Liên tìm một tay xem sao. Ai có việc thì về làm tiếp đi. Anh Nam nói.

Ngoài vài người ghen ăn tức ở kia ra, hầu hết mọi người trong nhà đều đồng ý giúp tôi một tay. Chúng tôi chia nhau ra tìm, tìm hết một lượt cũng không thấy bác Thủy đâu.

- Hay là chị Thủy bế thằng bé ra ngoài mua đồ.

- Không đâu ạ. Cháu hỏi anh Trung - người giữ cổng rồi. Anh ý bảo hôm nay bác Thủy không có ra ngoài.

- Sao có thể thế đựơc. Chúng ta đã tìm hết nhà rồi mà.

Chợt tiếng trẻ con khóc từ xa xa vọng lại.

Là tiếng khóc của cu Bon.

Tiếng thằng bé khóc thét, vang vọng cả không gian.

Mọi người vội vàng chạy tới nơi tiếng khóc phát ra. Trong lúc chạy vội, tôi vô tình vấp ngã lăn nhào ra đất. Mặc kệ cơn đau rát từ đầu gối truyền đến. Tôi chạy một mạch theo tiếng khóc.

Chúng tôi dừng chân trước nhà kho cũ kĩ ở phía Tây. Nhà kho này trước đây dùng để chưa rượu sau vì quy hoạch xây dựng gì đó nên tạm thời khu đất phía Tây bị bỏ trống, xung quanh đựơc rào kín lại, nhà kho cũng không có ai qua lại.

- Bác Thủy, cu Bon... Cu Bon ơi.... Bác Thủy ơi.

Không có tiếng trả lời.

Chúng tôi chia nhau ra tìm cách vượt qua rào, có người thắc mắc.

- Sao bác Thủy lại ôm cu Bon tới đây nhỉ.

- Đúng đó. Chỗ này mình vào còn khó, không hiểu chị Thủy nghĩ gì mà ôm cu Bon vào đây.

.....

Mặc kệ mọi người nói chuyện, tôi và anh Nam không nói cùng chỉ tập trung tìm cách vào. Tiếng con khóc mỗi lúc một lớn, càng lúc càng tha thiết khiến lòng tôi nóng như lửa đốt.

Tôi thầm trách " Bác Thủy làm gì vậy không biết. Để thằng bé khóc dữ đến vậy mà không thèm dỗ. Thật là bực mình quá đi".

Cơn bực tức xâm chiếm lý trí, tôi tức giận hét lớn lên.

- Bác Thủy, bác Thủy.... Cu Bon....

Tiếng ai đó chợt hét lớn:

- Thấy rồi. Chỗ này có lối vào.

Như người chết đuối vớ đựơc phao cứu sinh, tôi vội chạy một mạch vượt qua lối nhỏ đi vào bên trong, mọi người cũng lần lượt đi vào.

Tiếng con khóc vang dội trong nhà kho.

Tiến vào trong, nhà kho đựơc bao trùm bởi một mùi ẩm mốc, mùi phân chuột sộc thẳng vào mùi.

Chạy đến chỗ con khóc. Cu Bon và bác Thủy đang nằm sõng soài trên nền đất bẩn thỉu.

Vội ôm con vào lòng, tôi dỗ dành " Cu Bon ngoan, cu Bon ngoan. Mẹ thương, mẹ thương...."

Mải chú ý đến con, tôi không hề biết rằng người dưới đất kia đang nằm yên không nhúc nhích. Mãi đến khi anh Nam tiến vào hét lớn lên, tôi mới hoảng sợ nhìn thấy chiếc áo trắng ngày nào nay đã chuỷên thành màu đỏ tươi, màu đỏ của máu.

Á....

A....

- Giết người. Giết người. Giết người rồi.

- Chết... Chết người...

Tiếng người la hét thất thanh, tôi sững sờ, tim đập liên hồi, hai chân run run như muốn khụy xuống. Miệng lắp bắp không nói lên lời.

Chương 14

Khoảng chừng 1 tiếng sau, công an đã có mặt tại hiện trường. Lượng, Mai, Vy sau khi nhận đựơc tin liền tức tốc trở về.

Chúng tôi đựơc công an đưa vào phòng tra hỏi, từng người từng người một đều được tra xét kĩ càng.

Khám xét hiện trường cũng như sau khi tra hỏi xong, các đồng chí công an dặn dò anh Nam vài việc gì đó rồi rời đi.

Ngay trong đêm, Lượng, Vy, Mai cũng trở về. Tình hình đại khái Lượng đã được anh Nam báo cáo qua điện thoại.

Về đến nhà không kịp nghỉ ngơi, cả ba liền lập tức đi đến đồn công an.

Tôi cũng không rõ họ đã nói những gì chỉ biết khi trở về mặt mũi ai lấy đều bơ phờ, lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Xuống xe, cả ba đi thẳng về phòng đóng sập cửa lại, dặn dò không cho ai đựơc phép quấy rầy. Đến trưa Mai và Vy đã rời khỏi phòng duy chỉ còn cảnh cửa phòng Lượng vẫn đóng im lìm. Nhìn cậu cả một ngày không ăn, không uống tôi lo lắng bế con cứ đi đi lại lại, chốc chốc lại để lén nhìn xem cánh cửa kia có mở ra không.

Cánh cửa cứ đóng kín, mãi cho đến khi 3 người công an đến nhà. Lượng mới mở cửa tiếp đãi họ.

Bốn người trò chuyện một hồi trong phòng, lúc trở ra sắc mặt Lượng vô cùng tệ. Tiễn 3 vị công an ra khỏi cổng, Lượng quay sang phía tôi nói:

- Cậu vào đây với mình một lát.

- Ừ.

Sau chuyện của bác Thủy, mọi người ai cũng bận rộn hơn hẳn, cu Bon cũng không có ai trông vì vây tôi đành phải nghỉ việc để ở nhà tạm thời trông con. Bây giờ cũng không ngoài lệ, dù biết là không tiện nhưng cũng hết cách tôi đành bế cả con vào phòng.

- Ngồi đi.

Lượng đi ra đóng cửa lại giúp tôi. Nhìn thái độ nghiêm túc, bộ dạng trầm tĩnh của cậu tự nhiên tôi thấy hơi lo lo.

- Hoa tai của cậu đâu.

- À, ban sáng mình đánh rơi mất một chiếc nên tháo ra luôn.

Tôi nhìn Lượng, không hiểu tại sao trong lúc này cậu ý lại hỏi chuyện hoa tai.

- Lúc bác Thủy mất trong tay có nắm chặt trong tay một chiếc hoa tai.

- Hoa tai. Rồi chợt nhiên như hiểu ra gì đó, tôi lắp bắp.

- Không phải, không phải chứ....

- Mình đã xem qua rồi, đúng là chiếc hoa tai mình đã tặng cậu hôm trước. Công an có lẽ sẽ sớm điều tra ra cậu thôi.

- Vậy phải làm sao. Mình không có làm.

- Mình biết. Chỉ có điều đồ của cậu ở ngay hiện trường, chắc chắn sẽ khó tránh khỏi liên quan. Mình chỉ sợ có người cố ý gài bẫy cậu.

- Không lẽ là Híêu.

- Không có khả năng. Nơi này tuy không canh giữ nghiêm ngặt nhưng lúc nào cũng có người ra người vào. Nếu người ngoài đột nhập vào cho dù không bị phát hiện cũng không thể dẫn bác Thủy đi một đoạn xa như vậy rồi mới giết đựơc. Đi như vậy chắc chắn sẽ có người nhìn thấy. Chưa kể là làm sao bác Thủy có thể tình nguyện đi theo người lạ đi xa như vậy chứ.

- Ngoài hắn ra mình thực sự không nghĩ ra ai khác cả.

- Chuyện này thực sự rất khó giải quyết. Có lẽ cậu sẽ phải lên đồn công an một chuyến đó.

- Cậu đừng dọa mình.

- Mình nói thật. Chỉ là điều tra thông thường thôi, cậu cứ phối hợp với bên công an là xong. Có điều cậu phải thành thật, công an họ có đánh lừa hay tra hỏi ra sao cũng không đựơc thay đổi lời khai, cẩn thận không rơi vào bẫy.

- Yên tâm đi. Mình không làm thì không phải sợ, công an họ cũng chỉ là điều tra sự thật trả lại công bằng cho bác Thủy thôi.

- Ừ. Không có việc gì nữa mình ra ngoài trước đây.

- Ừ.

Những lời Lượng nói cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Dù bản thân không làm gì có lỗi nhưng trong thâm tâm tôi vẫn dấy lên một lỗi sợ hãi mơ hồ.

Đêm ấy tôi nằm mơ, mơ thấy bác Thủy mặc bộ đồ trắng thấm đẫm máu, hai tay nhuốm đầy máu đưa về phía trước, miệng thều thào như đó. Rồi bất chợt khuôn mặt nhợt nhạt, đôi tay đầy máu của bác bất thình lình áp sát mặt tôi, máu chảy tong tong xuống khiến tôi sợ hãi hét lớn, bật dậy khỏi cơn mơ.

Tôi ngồi trên giường, cả người run rẩy, tay chân lạnh toát, mồ hồi túa ra ướt đẫn trán. Hình ảnh đó cứ ám ảnh tôi mãi khiến tôi không dám nhắm mắt mà đi vào giấc ngủ chỉ đành thức luôn đến sáng.

Ngày hôm sau, vừa bế con trong lòng tôi vừa lo sợ, thỉnh thoảng lại ngóng ngóng xem bên ngoài có động tĩnh gì không.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lượng, buổi chiều hôm đấy công an một lần nữa trở lại triệu tập tôi lên đồn. Lúc công an đến Lượng cũng có nhà, cậu và Vy cũng đi cùng tôi lên đồn luôn.

Trên đồn công an:

Tôi được đưa vào một phòng kín. Trong phòng có một chiếc bàn và hai cái ghế. Tôi im lặng ngồi vào ghế theo sự chỉ dẫn của anh công an. Sắp xếp chỗ ngồi cho tôi xong, anh công an liền rời đi. Tôi ngồi khoảng độ 4,5 phút gì đó thì một đồng chí công an khác tiến vào.

Tôi không nhớ rõ đồng chí công an đã hỏi những gì chỉ nhớ được vài câu trọng điểm như

- Chiếc bông tai này là của cô à.

- Vâng.

- Chúng tôi tìm thấy chiếc bông tai này tại hiện trường vụ án. Nó đựơc nạn nhân nắm chặt trong tay. Cô có giải thích gì về chuyện này.

- Tôi không biết làm sao chiếc hoa tai này lại xuất hiện trong tay bác Thủy. Sáng hôm qua lúc đến xưởng tôi mới phát hiện ra hoa tai bị rơi mất một bên. Có lẽ bác Thủy nhìn thấy nên nhặt để trả tôi.

- Gần hiện trường chúng tôi còn tìm đựơc con dao đựơc cho là hung khí gây án. Trên đó có dấu vân tay của cô, cô giải thích sao.

- Tôi,....

Tôi không còn nhớ rõ mình đã trả lời những gì, tuy không làm gì sai nhưng mỗi lời nói, hành động của người công an kia đều làm tôi choáng váng, đầu óc cứ đơ ra, trả lời cũng không kịp nghĩ.Cuối cùng sau một hồi thẩm tra, tôi cũng đựơc thả ra.

- Không sao chứ.

- Không sao. Tôi đờ đẫn trả lời.

- Không sao. Sắp vào tù rồi còn không sao. Giọng Vy mang theo sự bực tức.

- Vy.

- Em nói sai à. Bằng chứng, vật chứng rõ ràng như vậy, cô ta ngay cả chứng cứ ngoại phạm cũng không có. Trả lời thì không đâu vào đâu, những điều có lợi cho mình thì không kể ra. Cứ kể toàn những thứ có hại không. Dặn chị ta cũng như không. Bực mình hết chỗ nói.

- Đựơc rồi. Lên xe đi.

Vài ngày sau, công an lại một lần nữa đến nhà trực tiếp dùng lệnh bắt giữ đưa tôi đi.

Lúc đó tôi hoảng lắm, sợ hãi đến tột độ không biết làm gì khác ngoài la hét, cầu mong người ta thương tình mà tha cho.

- Không. Tôi không có làm.

- Không phải tôi. Không phải tôi.

....làm ơn. Anh ơi, làm ơn tha cho em. Không phải em làm thật mà. Tha cho em đi, em không muốn xa con.

- Xin lỗi cô, chúng tôi chỉ làm theo lệnh của cấp trên. Mong cô hợp tác.

- Không, tôi không đi. Tôi phải ở lại với con. Con ơi, con của mẹ.

- Giữ cô ta lại.

- Thả tôi ra. Mấy người thả tôi ra. Tôi không có giết người, các người dựa vào đâu mà bắt tôi. Thả tôi ra lũ khốn.

- Dẫn đi.

- Không. Tôi vũng vẫy cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng nhưng vô dụng.

Mấy người công an lôi tôi ra đến cổng thì gặp Lượng cùng Vy, Mai từ trên xe ô tô bước xuống. Thấy Lượng tôi như nhìn thấy chiếc phao cứu sinh của đời mình, trong lòng vui sướng tột độ. Tôi hét lớn:

- Lượng cứu mình.

Lượng thoáng đơ người đi vài giây rồi rất nhanh sau đó liền chạy lên chỗ tôi.

- Liên, sao vậy.

- Cứu mình. Mình không muốn vào tù. Cứu mình. Tôi vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi hai người công an bên cạnh.

Lượng cùng người công an nọ ra một góc nói chuyện. Không rõ họ đã nói những gì, chỉ biết rằng khi trở về thái độ của người công an kia đối với tôi cũng nhẹ nhàng hơn. Lượng nhìn tôi, ánh mắt đầy kiên định, giọng nói chắc nịch trấn an:

- Không sao. Cậu cứ đi theo họ đi. Bên công an chỉ nghi ngờ thôi, chưa có kết án. Mình sẽ nhanh chóng đưa cậu ra.

- Cậu nói thật chứ.

- Mình đã nói dối cậu bao giờ chưa. Tin mình đi.
Nghe Lượng nói tôi cũng an tâm phần nào.

- Giúp mình chăm sóc cu Bon.

- Yên tâm đi. Mình nhất định sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé.

Khi tôi được người công an áp giải lên xe, chợt nghe thấy tiếng ồn ào từ phía sau truyền lại.

- Thằng chó kia. A. Mày đây rồi.

- Mau giao con trai tao ra đây.

Là giọng của Hiếu, tôi vội vàng ngoảnh lại quả nhiên là hắn.

Sao hắn lại xuất hiện ở đây. Tên khốn đó, hắn định làm gì. Con trai của tôi.

- Thằng kia, mau trả con cho tao.

- Trả con, trả con. Đám người phía sau đồng loạt hô.

- Các người làm gì vậy. Còn không mau cút tôi cho người đánh què chân chúng mày bây giờ. Tiếng Mai the thé quát.

- Mau giao thằng bé ra đây. Mẹ nó là tội phạm, nhà tôi không thể để thằng bé sống với mấy người đựơc.

.......

- Đi thôi.

Tiếng tranh cãi ngày một xa. Trên xe tôi run sợ, hai tay nắm chặt lấy nhau, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Cầu mong Lượng có thể bảo vệ tốt cho cu Bon.

Ngày hôm sau, Lượng vào tù thăm tôi.

- Cậu khỏe chứ.

- Cu Bon, cu Bon sao rồi. Bọn họ có làm gì thằng bé không.

- Thằng bé không sao. Thằng bé đăng ở nhà, rất an toàn.

Tôi nắm lấy tay Lượng.

- Cảm ơn, cảm ơn cậu.

......

- Chờ mình. Mình nhất định sẽ đưa cậu ra.

Lượng dặn dò tôi vài câu, nhắc nhở tôi nhớ giữ gìn sức khỏe rồi ra về.

Những ngày sau đó, Lượng không đến thăm tôi thêm một lần nào nữa. Tôi cứ ngỡ cậu bận chạy ngược xuôi giúp tôi ra tù nhưng có lẽ tôi đã nhầm.

Vào một buổi sáng.

- Vũ Tuyết Liên, có người đến thăm.

Tôi cứ nghĩ người đó là Lượng, tâm trạng u buồn mấy hôm nay ngay lập tức vui vẻ hẳn lên.

Nhưng không.... Người ngồi ngoài ghế kia khiến tâm trạng tôi lập tức trùng xuống như quả bóng xì hơi.

Là Mai.

- Thất vọng lắm phải không.

- Không có. Chị hơi bất ngờ thôi.

- Thôi. Chị không phải giả bộ, nhìn cái mặt chị nó giả tạo lắm. Trông thấy gớm. Tôi cũng không vòng vo nhiều chỉ muốn thay mặt anh Lượng thông báo cho chị một tiếng.

- Ngày mai, anh Lượng làm đám cứơi với Vy. Dù chị ngồi tù cũng mong chị sẽ chúc phúc cho anh tôi.

- Đám cưới.

- Phải đám cưới.

- Từ nay anh ý đã là người có vợ. Mong chị đừng phiền đến anh Lượng nữa.

- Cu Bon có một người mẹ tồi tệ, một người mẹ là tội phạm như chị. Tôi nên làm sao đây.

- Chị cứ yên tâm ngồi tù đi. Con trai chị, tôi sẽ giúp chị gửi trả nhà họ Dương. Hahaa....

.....

Mai nói với tôi vài câu nữa rồi ra về. Tôi đờ đẫn đi về phòng.

Ngày cậu cưới, nơi cậu tràn ngập trong ánh nắng.

Ngày cậu cứơi, bóng tối bao trùm khắp nơi tôi.

Chương 15

Ba ngày sau khi Lượng cưới tôi được thả ra. Từng tia nắng mặt trời ấm áp rọi xuống khiến mắt tôi có chút không thích ứng được.

- Liên, ở đây.

Tôi thẫn thờ nhìn Lượng. Đúng là đàn ông, có vợ vào cái trông chững chạc hơn hẳn. Tôi cười nhạt.

- Này, cậu sao thế.

- Không sao. Tôi nhàn nhạt đáp.

- Nhìn cái mặt cậu thế kia mà bảo không sao. Rốt cuộc có chuyện gì.

Chẳng hiểu sao nghe Lượng nói vậy, trong lòng tôi lại dâng lên nỗi bực bội. Tôi biết bản thân chẳng có tư cách gì mà giận dỗi hay oán trách cậu nhưng không biết vì sao lúc đó tôi vẫn không nhịn đựơc mà gắt lên:

- Cậu kệ mình đi. Cậu quan tâm mình làm gì. Mình có là cái gì với cậu đâu. Cậu đi mà quan tâm vợ cậu ý.

Lượng sững sờ nhìn tôi trong chốc lát rồi đáp:

- Cậu biết rồi à.

- Ừ. Tôi đáp cộc lốc.

- Xin lỗi.

Tự nhiên nghe Lượng nói vậy, tôi lại chẳng biết phải nói gì nữa đành ậm ừ rồi lên xe.

Suốt quãng đừơng về nhà, cả hai đều không nói với nhau câu nào. Tôi để ý có đôi lần Lượng muốn quay xuống nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu không nói, tôi cũng không dám hỏi, đành nhắm mắt giả vờ ngủ.

Xe đỗ trước cửa nhà.

Chúng tôi bước xuống xe. Từ trong nhà người đàn ông với mái tóc hoa râm, thoạt nhìn ngoài 50 tuổi bước ra cùng Vy. Nhìn thấy chúng tôi, vẻ mặt ông nghiêm lại:

- Cô là Liên.

- Dạ. Tôi lễ phép đáp. Dù không biết người đàn ông này là ai nhưng qua cách ăn mặc, cử chỉ, tác phong có thể thấy được đây là một người có địa vị. Không những thế nhìn thái độ mà Lượng đối xử với người đó tôi đoán 9 phần đây chính là bố của Vy- vị bộ trưởng mà mọi người vẫn luôn đề cập đến.

Lượng ở bên giới thiệu:

- Đây là bố của Vy.

- Cháu chào bác. Tôi lễ phép chào hỏi lại.

- Không dám. Tôi không dám nhận.

- Kìa bố.

- Con cứ để yên cho bố nói chuyện.

- Bố.... Vy kéo dài giọng gọi.

Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Lượng bèn lên tiếng:

- Bố. Ngoài này gió to quá, chúng ta vào nhà nói chuyện đi.

- Hừ. Ông Mạnh hừ một tiếng, phất tay rồi đi vào trong nhà, mọi người lần lượt đi theo sau.

Lượng đi phía trước bước chân hơi chậm lại đợi tôi bước đến liền nói lời động viên.

- Bình tĩnh. Tôi ở đây. Lượng cười động viên.

Chỉ một câu " Tôi ở đây" mọi lo lắng, phiền muội trong tôi lập tức tiêu tan sạch. Tôi mỉm cười, bước chân không tự chủ đựơc liền bước nhanh hơn, tự tin hơn.

Vào đến phòng lớn.

- Anh Lượng, anh nói đi. Anh và chị ta rốt cuộc có quan hệ gì. Ông Mạnh đập mạnh tay xuống tay quát.

- Bố...

- Bố đang nói chuyện với thằng Lượng. Không có việc của con, con đứng sang một bên đi.

Vy định nói gì đó thì bị Mai kéo sang bên cạnh. Mai đưa tay suỵt ra dấu im lặng, hết cách Vy đành hậm hực đứng sang một bên.

- Anh đừng thấy tôi già, tôi ở xa mà anh muốn làm gì thì làm. Tôi là tôi biết hết, anh làm gì, đi với ai, đối xử với con gái tôi ra sao, tôi đều biết. Trước nay, chuyện của hai đứa tôi không xen vào thứ nhất tôi tôn trọng bố anh, thứ hai tôi tin tưởng vào nhân cách con người anh, tin tưởng vào con gái tôi. Nhưng anh xem những việc anh làm bây giờ khiến tôi thật hoài nghi, rốt cuộc anh có thực sự yêu con gái tôi không. Đối với anh nó là gì, là người anh yêu, là người vợ hay chỉ là người thay thế cho cô bạn thân thiết đã bỏ anh lại ngay trong ngày cưới.

- Bố, bố nói gì vậy. Có vẻ như Vy đã không nhìn được nữa. Khuôn mặt Vy tràn đầy tức giận, lửa giận bừng bừng, hai mắt mở lớn, đôi bàn tay lắm chặt lại.
- Vy. Bố chỉ có mình con là con gái. Bố không thể để con phải chịu ấm ức được. Con yên tâm, bố sẽ thay con đòi lại công bằng.

- Con không ấm ức.

- Đựơc rồi. Không ấm ức. Không ấm ức bố cũng có vài lời nhắc nhở chồng con. Con ngồi yên đi.

- Lượng này, bố biết bố nhắc lại chuyện kia là không đúng, bố cũng không có ác ý gì. Bố chỉ muốn con nhớ kĩ, nhớ cho rõ ai mới là người tốt với con, ai mới thực sự là người quan tâm, chăm sóc, động viên con lúc con gặp khó khăn. Quá khứ con có thể không nhớ nhưng hiện tại và tương lai bố mong con nhớ lấy một điều, một điều duy nhất " Vy là vợ của con". Con gái bố, bố nuôi bao nhiêu năm nay, dinh dưỡng đầy đủ bố không mong khi về nhà này nó lại thừa canxi đâu. Con liệu mà làm, nếu không đừng trách bố không nể tình cảm bấy lâu nay. Con hiểu ý bố chứ.

- Vâng. Con hiểu

- Còn cô. Tôi cũng biết bản thân mình không có tư cách gì để nói cô. Nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở cô một câu. Trứơc đây cô và con rể tôi có quan hệ gì tôi không cần biết chỉ mong cô sau này nhớ rằng thằng Lượng đã là người có vợ. Mong cô tự trọng. Người đang làm trời đang nhìn. Cô cũng có con rồi. Hãy sống mà tích đức cho con.

Ông Mạnh nói xong không thèm đợi tôi trả lời liền đứng dậy đi về phòng.

Vy vội vàng chạy đến bên Lượng.

- Anh Lượng, em xin lỗi. Ban nãy bố...

- Không sao. Anh hiểu mà.

Lượng quay sang tôi nói:

- Cậu đừng buồn cũng đừng để bụng. Bố vợ tớ chỉ là lo lắng cho Vy quá thôi chứ ông ý cũng không có ác ý gì đâu.

Không hiểu sao khi nghe Lượng nhắc đến từ " bố vợ tớ" mà trong lòng tôi lại thấy khó chịu. Tôi hậm hực đáp.

- Không sao. Mình muốn đi gặp con.

- Này, cô có thái độ gì thế. Mai xen vào.

- Không có.

- Không có. Nhìn cái mặt cô xem có dày như cái thớt không. Mới nói cô có mấy câu, cô liền dày mặt ra. Lúc trước ở nhà tên họ Dương kia sao cô không ra vẻ thế đi. Giờ sang đây có vẻ cô sướng quá rồi nên quên mất thân phận của mình là ai rồi có phải không.

- Thôi nào Mai. Liên, cô ấy vừa mới về em đừng gây sự nữa đựơc không. Về phòng đi. Vy em đưa Mai về phòng giúp anh.

- Vâng.

- Mình đưa cậu đi thăm cu Bon.

Nhìn thấy con nằm ngủ ngon trên giường, cảm xúc trong tôi như vỡ ào. Tôi nhào đến ôm chặt con vào lòng, hình như động tác ôm của tôi quá mạnh khiến con đang ngủ giật mình òa khóc thức giấc. Nhìn con nằm ngủ ngoan trong vòng tay, tôi ôm con bật khóc nức nở.

Tối hôm đó,như thường lệ sau khi dọn cơm xong. Tôi ngồi xuống bàn ăn cơm
Ai đó đột nhiên đập bàn khiến tôi giật nảy người.

- Nhà này không có trên dưới gì hết à. Ở đâu ra cái thói người làm với chủ ngồi ăn chung. Thật không có phép tắc gì cả.

Tôi nghệt mặt ra nhìn ông Mạnh,trong đầu thầm nghĩ" bác à, bác rốt cuộc có phải là đàn ông không. Sao bác so đo tính toán còn hơn cả con gái thế". Mãi sau này khi nghe Lượng kể tôi mới hiểu ra rằng đó không phải là sự so đo, khinh thường đó là nỗi lòng của một người đàn ông vừa làm cha vừa làm mẹ, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ con gái chịu thiệt, chịu tổn thương.

- Bố, Liên đâu phải là người làm. Liên là bạn con.

- Bạn. Không phải hai đứa có hợp đồng làm việc rõ ràng sao.

- Cái đó. Ngoài giờ làm ra thì Liên vẫn là bạn con.

- Lượng này. Bố xuống đây không phải để nói với con về những việc này, con hiểu chứ. Mọi thứ vẫn còn chưa xong xuôi, mà thái độ của con thật khiến bố lo ngại.

- Con...

- Đựơc rồi bố. Chúng ta ăn cơm thôi. Chị Liên, chị có phiền không khi xuống dưới ăn với mọi người.

- Không sao. Để tôi xuống.

- Cậu...

- Mọi người cứ ăn đi. Đừng để ý đến mình.

Sớm hôm sau trời đột nhiên chuyển lạnh, mưa bay lất phất. Lượng, Vy và ông Mạnh có việc phải đi lên thành phố. Trước khi đi Lượng còn không quên dặn dò Mai.

- Em ở nhà, có việc gì thì giúp anh giải quyết nhé.

- Anh cứ yên tâm đi. Mọi việc cứ để em lo.

Ba người họ rời đi. Trong nhà lúc này chỉ còn mình Mai làm chủ. Nhìn vẻ mặt vui vẻ, hớn hở của quạ đen tôi thầm nghĩ mấy ngày này chắc mình sẽ khó sống yên đây. Quả nhiên, không ngoài suy đoán đám người kia vừa rời đi Mai liền thay đổi thái độ. Quay sang phía tôi quát.

- Còn đứng đực ra đấy à. Mau vào làm việc gì.

Trời rét căm căm, từng hạt mưa thấm vào áo thấm cả vào da thịt. Tôi run run đưa bàn tay từ từ nhúng xuống nước lần lượt rửa sạch hơn 200 quả bưởi. Lúc rửa xong cả người tôi như muốn đóng băng, môi thâm tái, hai tay tê cứng không cử động được. Cũng may là Mai còn có lương tâm, cô ta chỉ bắt một mình tôi ra ngòai làm còn cu Bon thì để trong nhà cho người khác trông.

Gần đến giờ cơm trưa, Mai gọi tôi lên phòng.

- Cầm túi đồ này đem sang nhà bố mẹ nuôi của anh Lượng.

- Vâng.

Nhận lấy túi đồ, trong lòng nặng trĩu, vừa đi tôi vừa nghĩ, không biết bây giờ gặp lại bố mẹ Lượng sẽ có thái độ ra sao, giận dữ hay lạnh nhạt tỏ ra không quen biết. Rồi nhỡ may tôi gặp đựơc mẹ thì sẽ ra sao, mẹ có còn trách tôi nữa không, mẹ sẽ vẫn yêu thương tôi như trước hay lại lạnh lùng đuổi tôi ra khỏi cổng mà đóng sập cửa vào.

Tôi cứ cúi đầu, miên man theo dòng suy nghĩ mà quên mất bản thân phải nhìn đừơng. Mãi đến khi cả người tôi đâm sầm vào một ai đó, tôi mới giật mình nhìn lại.

Hiếu.

Trái đất đúng là tròn, nghĩ tới nghĩ lui tôi không nghĩ tới người mình sẽ đụng độ lại là Hiếu.

Hai mắt tôi mở to, phía sau hắn còn có thêm 3,4 người nữa. Hiếu khẽ nhếch mép cười cười, giọng nói mang theo sự nguy hiểm.

- Thật trùng hợp. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Em yêu. Khi nói đến từ cuối cùng Hiếu còn cố nhấn mạnh khiến da gà, da ốc của tôi nổi hết cả lên.

Chết chắc rồi. Sao có thể xui xẻo như vậy chứ. Tôi thầm nghĩ.

- Chúng ta trò chuyện chút nhỉ.

- Anh muốn gì. Hai tên phía sau Hiếu đang từ từ tiến lên thấy vậy tôi liền quay người bỏ chạy. Chạy chưa đựơc hai bước liền bị họ giữ lại.

Chát.

- Con khốn.

Chát.

- Mày chạy nữa đi.

Bốp. Hiếu đấm thêm một phát nữa vào bụng khiến tôi đau đớn ngã khụyu xuống đất.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau