LẤY CHỒNG GIÀU

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Lấy chồng giàu - Chương 6 - Chương 10

Chương 6

Vì tránh ồn ào, chúng tôi ở lại thuyền mãi đến khi trời tôi mới di chuỷên về nhà Lượng.

Bảo vệ chúng tôi là một đám thanh niên khoảng 10,13 người gì đó, ai nấy đều cao to, vạm vỡ. Bất giác tôi lại nhớ tới cuộc đối thoại lúc trước trên thuyền.

_ cậu nghĩ mình có thể giành đựơc quyền nuôi con không.

Lượng thẳng thừng đáp trả.

_Không.

_ Chẳng phải cậu đã hứa là sẽ giúp mình rồi sao. Chúng ta cũng đã ký cam kết, cậu không đựơc nuốt lời.

_ Cô nghĩ tôi là loại người gì, loại người giống cô chắc. Xưa nay tôi chưa bao giờ thất hứa. Cô giành không đựơc vì cô không cũng đẳng cấp với nó còn tôi thì khác. Tôi bây giờ có gì thua kém hắn cơ chứ, để xem trận đấu này ai mới là người chiến thắng cuối cùng.

Về nhà, Lượng sai người đưa tôi ra mảnh vườn phía sau nhà. Nơi này cách khá xa khu nhà chính, xung quanh toàn cây cối, chỉ có một căn nhà nho nhỏ nằm ngay cạnh gốc xoài.

Người đưa tôi tới đây là bác Thủy_ một người phụ nữ hiền hậu. Nghe bác nói, nhà này lúc trước là của một bác trông vườn, bác vừa mới về quê nên cho tôi ở.

_ Cháu vào đi. Sau này cháu sẽ ở đây. Trong nhà các dụng cụ cần thiết đều có cả, cháu xem qua nếu cần mua gì thì bảo bác.

_ Cháu phải ở đây một mình thật sao bác. Liệu có....

_ Cháu yên tâm, chỗ này tuy xa nhà chính nhưng an toàn lắm. Người ngoài không ai lọt vào đây đựơc đâu. Chỗ này còn an toàn hơn cả ở khu nhà chính. Cháu cứ yên tâm ở lại đi.

_Sáng mai bác sẽ sai người mang gạo đến cho cháu, thức ăn và rau bác sẽ mang đến mỗi ngày để cháu nấu ăn. Nhà bếp ở phía sau. Cháu có thể đi lại xung quanh nhưng phải nhớ kĩ không đựơc phép đi lên khu nhà chính khi chưa đựơc cậu chủ cho phép.

_Dạ.

_ Thíêu cái gì thì bảo bác. Bác sẽ nhờ người đi mua cho. Nhớ kĩ tuyệt đối không đựơc đi lên trên kia, để cậu chủ nhìn thấy thì phiền lắm.

_Dạ cháu biết.

_ Không có gì nữa, cháu nghĩ ngơi đi. Bác về đây.

_Dạ.

Bác Thủy đi đến cửa chợt quay đầu lại nhìn tôi ngập ngừng như muốn hỏi gì đó.

_ Có chuyện gì sao bác.

_ Không....không có chuyện gì đâu. Cháu nghỉ ngơi đi.

Nhìn thái độ ấp úng rồi rời đi trong vội vàng của bác, tôi cũng phần nào đoán ra nguyên nhân. Có lẽ bác đã nhận ra tôi là ai, cũng không trách đựơc, chuyện của tôi li kì như vậy, dù có ở khác làng chắc chắn cũng có người đã từng nghe qua, nhìn qua, nhận ra tôi cũng là điều hiển nhiên. Tôi thở dài, ôm con vào lòng,đã lâu lắm rồi tôi mới có thể đựơc ôm con thoải mái đến vậy. Nhìn con ngủ say trong vòng tay, lòng tôi bỗng trở nên ấm áp lạ thường, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu đau đớn phút chốc đều tan thành mây khói.

Căn nhà tôi ở tách riêng biệt với khu nhà lớn phía trên, ngoài bác Thủy hàng ngày mang đồ ăn đến cho tôi ra thì không có ai đến nữa, ngay cả Lượng cũng chưa một lần đến thăm tôi. Như vậy cũng tốt, gặp nhau mà chỉ khiến nhau đau khổ chỉ bằng không gặp. Mỗi ngày cứ thế bình yên mà trôi qua.

Vào một buổi sáng, trong lúc tôi đang cho cu Bon ăn. Cửa phòng đột nhiên bị đạp mạnh, từ ngoài cửa cô gái thoạt nhìn tầm 20,21 tuổi gì đó giận dữ xông vào. Vừa nhìn thấy tôi, cô gái kia liền hung hãn lôi mạnh tôi ra ngoài, hành động bất ngờ khiến tôi không kịp kháng cự đã bị lôi đi. Ra đến cửa, cô gái liền xô mạnh tôi xuống đất mà chửi.

_ Cái thứ đàn bà mất nết. Cái đồ lăng loài. Con quỷ cái, cô mau cút ra khỏi đây. Mau cút ra khỏi đây.... Anh Tiến, anh mau lôi cổ mẹ con nó tống ra cổng, giao cho đám người ngoài kia.

_ Cô chủ, Tuyết Liên là do cậu chủ đưa về. Trước khi đi cậu chủ cũng có dặn dò, bây giờ mà...

_ Cậu chủ, cậu chủ... Bây giờ trong mắt các người chỉ có cậu chủ thôi phải không. Lời tôi nói các người không nghe chứ gì. Đựơc, đựơc lắm...

_ cô chủ, chúng tôi không có ý đó.

_ không có thì mau đuổi cô ta đi. Nhà này không chứa chấp loại đàn bà hư hỏng, mất nết. Cô ta có gan bỏ anh tôi, thì có gan chịu.

_ Còn đứng đực mặt ra đó à. Vào thu dọn hết đồ rồi đem ra cổng đưa cho chồng cô ta. Tôi thật không hiểu anh Lượng nghĩ gì mà đưa cô về đây. Nhục nhã một lần chưa đủ sao, bây giờ lại muốn mang tiếng là thằng khốn nạn, cứơp vợ, cướp con nhà người ta sao. Đúng là lũ vô học, chỉ biết cắm đầu làm mà không biết nghĩ.

Đám anh Tiến chần chừ tiến lên, cô ta nhìn thấy thế càng điên tiết hơn. Đùng đùng đi vào trong nhà, ôm cu Bon đang nằm trên vòng bế sốc lên, khiến thằng bé hoảng sợ mà khóc ré lên.

Xót con, tôi vội chạy đến, cô ta liền quay ngoắt người, quát.

_Anh Tiến, giữ cô ta lại.

Người tôi bị giữ chặt, không thể làm gì khác chỉ có thể không ngừng van xin.

_ Cô chủ, xin cô trả đứa bé lại cho tôi. Xin cô.... Cô chủ...

_ Muốn tao trả cũng đựơc thôi. Mẹ con hai người phải lập tức thu dọn đồ đạc, rời khỏi nơi đây.

_ Đựơc, tôi đồng ý. Cô muốn gì tôi cũng đồng ý. Cô mau trả cu Bon cho tôi.

_ Cô chủ.... Bác Thủy định lên tiếng nói giúp tôi liền bị quát:

_ Đủ rồi. Bác mà nói giúp cô ta nữa thì bác cũng nghỉ luôn đi. Nhà này cần người giúp việc chứ không cần bố mẹ, hay bảo mẫu. Chủ nói chuyện thì đừng có xen vào, đừng có dạy tôi phải làm gì.

_ Thu dọn xong chưa.

_ xong rồi thưa cô.

_ xong rồi thì biến mau, đừng mong giở trò. Tôi mà phát hiện cô giở trò đừng trách tôi tại sao lại ra tay với một đứa trẻ.
_ Tôi đi... Tôi đi. Cô đừng làm hại con tôi.

Qua lời của mọi người, tôi mới biết cô gái đựơc mọi người gọi là cô chủ kia là Mai_ em gái của Lượng.

Mai lạnh lùng trao cu Bon cho tôi rồi quay đi.

Tôi ôm con chậm chạp bước theo sau. Vừa mới thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng ai đó ngoài cổng, cả người tôi run lên. Hai chân mền nhũn ra, dán chặt xuống đất khiến tôi không thể cất bước. Tôi cứ đứng chôn chân ở nơi đó, không dám nhúc nhích nửa bước.

Mai hình như cũng cảm nhận đựơc tôi không đi tiếp liền quay xuống quát:

_ Còn không mau đi.

Phía bên kia, Hiếu cũng đã nhìn thấy tôi, anh ta toan xông lên thì lại bị tiếng Mai quát phải dừng lại:

_ Cút. Ai cho các người vào đây. Bác Huy cho người giữ cổng, đứa nào bước vào bác cứ đánh gãy chân cho cháu rồi ném ra ngoài.

Trước thái độ hung dữ như bà chằn lửa của Mai, đám người của Hiếu cũng không dám liều mạng bước vào.

_ Lôi cổ mẹ con nó ra.

_Liên, đi thôi cháu.

_Dạ.

Tôi sợ bản thân nếu còn chần chừ nữa, không may chọc tức Mai, cô ta mà điên lên cho người dùng vũ lực lôi tôi đi chắc chắn con tôi sẽ bị thương mất.

Ngoài cổng, Hiếu đã chờ sẵn chỉ cần tôi bước chân qua, đám người của hắn sẽ lập tức xông ra bắt tôi về. Lần này tôi trốn không thoát rồi.

Thơm lên trán con lần cuối, cẩn thận ôm chặt con vào lòng, tôi chầm chậm bước tiếp.

_ Dừng lại.

Tiếng ai đó quát lớn, mọi người đồng loạt nhìn về nơi tiếng nói phát ra.

Là Lượng.

Không để ý đến sự ngạc nhiên của mọi người, Lượng bước nhanh đi về phía tôi kéo tay tôi đi tuốt vào phía trong.

Hiếu thấy vậy thì giận lắm, anh ta như con ngựa đứt cương, giận dữ một hai đòi xông vào.

Bên trong, Mai cũng không kém, cô ta tru tréo lên:

_ Anh làm cái gì thế. Mau bỏ tay cô ta ra.

_ Anh mới là phải hỏi em muốn gì. Ai cho phép em đuổi cô ý đi.

_ em không đuổi. Phụ nữ lấy chồng theo chồng không phải sao. Em chỉ đưa cô ấy về đúng nơi thôi. Nơi này không phải nơi cô ta có thể ở. Người ngoài kia mới là chồng cô ta. Là người đó chứ không phải anh đâu. Anh tỉnh lại đi.

_ Cô ý nói đúng. Mày mau trả vợ lại cho tao. Nếu không tao sẽ kiện mày, tao sẽ cho mày ngồi tù.Lượng hừ lạnh, giận dữ đáp:

_ Kiện.... Hừ.. Mày không phải tốn công, tao nộp đơn kiện giúp mày rồi. Cứ về nhà ngồi uống trà đợi thư gọi đi.

_ vợ ư. Mày quên người vợ hợp pháp trên giấy tờ của mày là ai rồi à. Nếu quên để tao nhắc cho mày nhớ nhé. Người vợ hợp pháp của mày Thư không phải Liên. Để xem ai mới là người được pháp luật bảo vệ.

_Mày, thằng chó. Tao phải giết mày. Chúng mày xông lên.

Lượng cũng không chịu thua, quát lớn:

_ Bác Trung, đánh.

Ngay lập tức một đám gồm hai chục thanh niên cao to lực lượng tay cầm gậy gỗ vụt mạnh vào đám người càn quấy.

Riêng Hiếu kẻ cầm đầu bị đánh nhiều nhất, hai bên đánh qua đánh lại, ai nấy đều bần dập, người đầy vết thương. Tuy nhiên phía bên Lượng chỉ là người làm, còn Hiếu thì lại bị đánh đến đứng dậy cũng không nổi.

Tất nhiên, kết quả ra sao chắc ai cũng rõ. Đám người của Hiếu rời đi trong nhục nhã, trước khi đi còn cảnh cáo:

_ Mày nhớ mặt tao đến con khốn. Thằng chó kia, mày cứ cẩn thận. Tao nhất định sẽ quay lại. Mày nhớ đấy.

_ còn không đi. Tao đập chết mẹ mày bây giờ. Lượng nói

Hiếu sợ quá, vội vàng cùng đám người làm rời đi.

_ bác Thủy, bác đưa cô ta về phòng đi.

_ Dạ thưa cậu.

_ Không đựơc. Em không cho phép. Mai giữ lấy túi đồ trong tay bác Thủy.

_Chúng ta lên nhà nói chuyện.

_ Hai người về trước đi.

_ Bác Trung, bác gọi bác sĩ đến khám rồi có gì bồi bổ thêm cho các anh em giúp cháu nhé.

_ Dạ.

Chẳng rõ hôm đó Lượng đã nói gì với Mai mà những ngày sau cô ta cũng không tìm đến tôi gây rối nữa. Lượng sau khi về cũng đi ngay sau đó

__________

Một buổi tối, khi tôi chuẩn bị đi ngủ.

Ầm ầm..... Ầm.... Ầm.

.....

Giờ này còn ai đến tìm mình.

_ Ai đấy..

Bên ngoài không tiếng trả lời, tiến đập cửa mỗi lúc một to một dồn dập hơn.

Tôi run run, cầm lấy cây chổi nép vào một bên cánh cửa run run hỏi:

_ ai đấy.

Lại không trả lời.

Lần này không phải là đẩy nữa mà là đạp. Người bên người đang ra sức đạp.

_ Ai... Ai đấy. Tôi hoảng loạn hỏi.

Đáp lại tôi chỉ là tiếng đập cửa uỳnh uỳnh.

Không lẽ là người xấu, nếu thật sự là người xấu thì tôi phải làm sao đây. Giữa khu vườn rộng lớn này, dù tôi có kêu khản tiếng chắc cũng không có ai nghe thấy.

Hoang mang, hoảng sợ.

Rắc. Tiếng gỗ gãy.

Cả người tôi run lên. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Hiếu với đôi mắt đỏ ngầu, giận dữ nhìn tôi.

Lẽ nào là Hiếu

Chương 7

Lẽ nào là Hiếu.

_ Không. Sao có thể cơ chứ. Tự trấn an mình.

Rầm.

Cửa phòng bật mở, tôi hoảng sợ, nhắm tịt mắt lại cầm chắc cây chối đánh bụi vào không trung.

Hình như không trúng người, mà người cũng không còn ở đây nữa, tôi nghe thấy tiếng bước chân đang đi vào trong phòng.

Hé mắt nhìn, trong phòng quả thật không có ai, tôi ngơ ngác nhìn vào không trung, chợt giật mình nhớ ra trong phòng có cu Bon, vội vàng chạy vào.

Cảnh tượng trong phòng khiến tôi chết sững lại.

Lượng đang nằm trên giường của tôi.

Vậy ra cái kẻ dọa tôi sợ muốn đứng tim là Lượng không phải Hiếu ư. Tôi thở phào, thầm nhủ " thật là may".

_ Lượng. Là cậu sao. Làm mình hết hồn.

Người kia không đáp. Tự nhiên tôi lại thấy sợ sợ. Khẽ tiến lại gần giường, lúc này tôi mới để ý thì ra Lượng đang ngủ.

Vậy những hành động điên rồ vừa rồi là sao.

Mộng du? Đây chính là trang thái mộng du mà mọi người hay nói sao.

Thật là dọa người. Dọa chết người ta mà.

Đầu óc tôi có chút choáng váng. Cúi xuống nhìn cu Bon cũng may cu cậu không thính ngủ, tiếng động lớn vậy mà vẫn ngủ ngon như cún con say sữa.

Nhìn lại phía giường thấy Lượng ngủ say tôi cũng không nỡ đánh thức, đành kéo tấm chăn mỏng đắp lên người cậu rồi ôm con sang phòng bên cạnh ngủ.

Hôm sau, khi tôi tỉnh dậy Lượng đã rời đi. Một lúc sau thì có người đến sửa cửa, Lượng không xuất hiện. Những ngày sau đó, tôi cũng không gặp Lượng.

Nhiều lúc ngồi ngẩn ngơ, tôi thật sự tò mò không biết bản hợp đồng kia có nội dung gì cũng như Lượng đưa tôi về đây để làm gì. Phải chăng đúng như Lượng đã nói cậu ấy giúp tôi chỉ vì muốn trả thù, muốn đựơc thắng Hiếu.

Trời đã chuyển đông, mưa phùn lất phất, gió thổi từng cơn. Trong cái lạnh cắt da, cắt thì còn gì sung sướng hơn là đựơc nằm trong chăn sưởi ấm.

Ầm.......

_ Mở cửa.Tiếng Mai quát bên ngoài.

Như một phản xạ tôi đang nằm liền bật dậy, đắp chăn cho con, khoác vội chiếc áo rồi chạy ra ngoài mở cửa.

Vừa nhìn thấy tôi, Mai liền tru tréo lên:

_ Mấy giờ mà mẹ con mày còn ngủ. Có biết mọi người ra xưởng làm hết rồi không. Đúng là một lũ ăn hại, chả đựơc tích sự gì cả.

_ Cô từ nay mỗi ngày dậy từ 5h theo bác Thủy làm đồ ăn sáng cho mọi người. Ăn sáng xong theo mọi người ra xưởng làm việc.

_ Cô chủ... Cậu chủ dặn...

_ Bác đừng có một câu cậu chủ, hai câu cậu chủ nữa. Trước khi đi, anh Lượng đã giao cho cháu toàn quyền xử lý mọi việc trong nhà. Bây giờ ngay tại đây cháu là người làm chủ, là người có quyền lớn nhất trong nhà này. Cháu nói sao bác cứ làm vậy đi, có chuyện gì cháu sẽ tự mình chịu trách nhiệm.

_ Còn nữa, chị ta cũng đâu phải là cô chủ, hay phu nhân lấy tư cách gì để ăn mà không làm. Lúc trước anh Lượng kêu chị ta tới để làm giúp việc chứ không phải làm khách, chưa kể đến việc nhà ta phải bỏ ra một đống tiền để giúp chị ta giành quyền nuôi con. Cháu bắt chị ta làm việc đâu có quá đáng. Tôi nói vậy chị thấy có đúng không.

_ Đúng ạ.

_ Bác Thúy, bác hướng dẫn chị ta làm giúp cháu nhé.

_ Còn chị. Có điều này tôi phải nhắc chị làm không xong thì khỏi ăn cơm. Tôi sẽ là người trực tiếp kiểm tra chị, đừng mong giở trò qua mặt tôi.

_Vâng.

Dặn dò xong Mai quay ngoắt người, đỏng đảnh bước đi. Bác Thủy đứng bên khẽ an ủi.

_ Không sao đâu. Công việc cũng nhẹ nhàng thôi. Có gì khó khăn bác sẽ giúp cho.

_ cháu cảm ơn bác.

Tôi nghe mọi người nói chuyện với nhau, đợt này Lượng lên thành phố ngoài bàn chuyện làm ăn ra còn tính tới chuyện kết hôn. Nghe đâu cô gái đó không những thông minh, xinh đẹp mà còn giàu có, hình như là con của cán bộ cấp cao nào đó trong quân đội. Nghe đâu Lượng phải ở lại hơn tháng để ông bố vợ thử thách, nếu vượt qua thì mới gả con gái cho.

Tự nhiên nghe đến Lượng lấy vợ tôi lại sợ, tôi biết mình ích kỉ, nhưng thật sự tôi không mong Lượng sẽ lấy vợ vào lúc này. Tôi sợ Lượng sẽ bỏ rơi tôi như cái cách mà tôi bỏ rơi cậu ấy, sợ rằng người vợ mà cậu lấy sẽ không sẵn lòng mà giúp tôi. Tôi sợ, cậu sẽ quay lưng lại với tôi, điểm tựa duy nhất, thứ duy nhất mà tôi có thể bấu víu vào chính là cậu, nếu thực sự Lượng cũng từ bỏ tôi, chắc chắn con đường duy nhất tôi có thể đi chính là đường chết.
________

Những ngày sau đó, tôi đều đi theo bác Thủy làm việc. Vừa phải trông con, vừa phải làm việc, cách duy nhất để chu toàn mọi việc chính là địu con ở trên lưng, vừa chăm con vừa làm. Cũng may là cu Bon ngoan lắm, thằng bé hầu như toàn ngủ thôi, chắc cu cậu biết mẹ làm việc vất vả nên thương mẹ mà không quấy khóc như những đứa trẻ khác. Những lúc cu cậu thức mẹ chỉ cần vừa hát vừa làm, thỉnh thoảng chọc chọc cu cậu một chút là thằng bé liền cười khúc khích. Nghe tiếng con cười bao nhiêu vất vả, mệt mỏi liền lập tức tan biến, trong tôi chỉ còn hạnh phúc và hạnh phúc.

Tuy nhiên, dù có ngoan đến đâu thì cu Bon cũng là trẻ con, không tránh đựơc những lúc làm nũng mẹ, ăn vạ mẹ bằng bài ca khóc thét khiến mẹ phải bỏ lại công việc để dỗ em.

_ Trời ơi là trời. Chị làm cái gì mà giờ vẫn chưa rửa xong đống rau này. Chị định cho mọi người nhìn luôn bữa trưa à.

_ gì đây. Khoai cũng chưa gọt, quần áo... Ôi trời ơi, cái áo trắng tôi mới mua trên thành phố. Chị làm cái gì vậy trời, tôi dặn chị ra sao, không đựơc giặt chung với đống quần áo màu. Chị bị ngu hay thiểu năng không hiểu lời tôi nói à.

Cu Bon bị tiếng quát của Mai làm giật mình khóc ré lên.

_ Khóc cái gì mà khóc. Mày giống con mẹ mày chỉ biết ăn với khóc thôi à.

_Mau dỗ nó nín đi.

_CÂM à.

_ Tôi... Tôi xin lỗi. Thằng bé quấy quá...

_ Chị đừng có lý do. Chị làm như mình chị mới biết đẻ, mình chị mới có con, mình chị mới biết chăm con. Chị ở nhà tôi, ăn của nhà tôi, sướng lắm phải không, chị nghĩ tiền dễ kiếm lắm sao. Chị mở to mắt ra mà coi, ngoài kia có biết bao phụ nữ vừa đẻ đã phải xắn quần, xắn áo ra đi làm kiếm tiền, người ta vừa chăm con, vừa lo toan việc nhà vừa kiếm tiền. Chị thì hay rồi, việc gì cũng không biết, lúc nào cũng đem con cái ra làm lý do để chống chế.

_ Thật không hiểu sao anh tôi lại mang cái ngữ ăn hại như mẹ con chị về đây nữa.

_ Còn nhìn. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau làm đi, sắp đến giờ ăn trưa rồi. Không xong thì cô cũng khỏi ăn cơm luôn đi.

_Dạ.

Mai xoay người đá mạnh chậu nước bên cạnh, bực dọc nói: " Một lũ ăn hại. Bực cả mình" rồi bước đi.

Tôi cúi đầu vừa làm việc vừa dỗ con, dỗ mãi mà cu cậu không nín, uất ức nước mắt cứ trào ra, hai mắt ướt nhòe lệ.

_ Để bác làm cho. Cháu dỗ cu Bon đi.

_Dạ.

Dỗ mãi thằng bé mới chịu ngủ, lúc tôi quay lại bác Thủy đã làm xong gần hết rồi chỉ còn chậu quần áo chưa giặt. Xoắn tay áo, tranh thủ lúc con ngủ tôi vội vàng giặt nốt đống quần áo.

Giặt xong cũng đến giờ ăn trưa. Tôi phụ bác Thủy dọn cơm lên cho mọi người rồi xin phép xuống nhà. Cu cậu đang mọc răng lên quấy lắm, cũng may là không sốt nhưng hay khóc, tôi sợ nếu ở lại, Mai trông thấy ngứa mắt lại chửi mắng khiến mọi người không thoải mái. Thôi thì về phòng cho thằng bé ngủ cho khỏe, dù sao cũng đã phơi nắng cả buổi sáng rồi, chắc con cũng mệt.

Định bụng nằm ngả lưng một lát, đợi mọi người ăn xong, tôi sẽ lên dọn. Nào ngờ, mệt quá tôi lại ngủ quên mất, cũng may là có bác Thủy xuống gọi.

_ Liên, dậy đi cháu.
_Bác ạ.

_Ừ. Cháu ăn đi rồi lên dọn. Để thằng bé đây bác trông giùm cho. Khổ thân cháu.

_Dạ.

Tôi và vội bát cơm, nhồm nhoàng vài miếng cho lo bụng rồi ba chân bốn cẳng chạy lên nhà thu dọn. Thật may là Mai không có ở đây, chắc con nhỏ quỷ dữ đó đi ngủ rồi. Haizzz.... Vật lộn một hồi cuối cùng cũng rửa xong.

_____________

Buổi chiều tranh thủ lúc con đang ngủ, tôi cùng bác Thủy bắc thang ra vườn thu hoạch xoài.

Những chùm xoài chín vàng ươm rũ xuống mặt đất trông thật bắt mắt. Tôi cũng bác Thủy lần lượt hái từng cây. Hái hết một vòng vẫn chưa đủ số xoài cần hái.

_ Bác Thủy, chúng ta ra đằng kia đi.

_ Thôi, cây đấy cao với lại gần ao. Nhỡ may ngã xuống thì làm sao. Bác với mày làm gì có ai biết bơi.

_ Cháu sẽ cẩn thận mà. Bác cứ yên tâm đi. Thôi ra đó hái nhanh đi bác, không con quạ đen kia lại gào mồm lên thì mệt lắm ( quạ đen là biệt danh mà tôi đặt cho Mai).

_Ừ.

_ Trèo cẩn thận nhé.

_ Vâng. Bác giữ thang chắc nhé.

_ Bác ơi, đưa cho cháu cái tải với dây thừng.

_ Bác ơi, bác đón nè.

_ Thôi, hái thế thôi. Đủ rồi, mau xuống đi.

_ Ối trời. Liên mau leo vào đi cháu, ra ngoài đó nguy hiểm lắm.

_ Cháu không sao. Chỗ này xoài chín lắm. Cháu hái ít tí bác cháu mình ăn.

_ Đủ rồi. Đủ rồi. Xuống đi.

_ Bác đợi xíu. Cháu hái nốt mấy quả này rồi xuống ngay.

Đưa tay với với quả xoài ương ương phía xa. Gần tới rồi, tôi cố gắng nhướn thêm một xíu nữa, cảm giác lúc này thật là vi diệu, phía dứơi bác Thủy vẫn không ngừng nhắc tôi phải cẩn thận. Đưa tay nắm chặt lấy quả xòai rồi giật mạnh, tôi khẽ cười, bác Thủy cứ khóe lo, tôi từ nhỏ đã nghịch ngợm mấy việc trèo cây này làm sao làm khó được tôi.

Tôi cười tinh nghịch, bỏ xoài vào túi từ từ thả dây thừng cho túi xòai đáp đất. Nhìn túi xoài an toàn hạ cánh, tôi hét lớn:

_ Bác Thủy, bác giữ chắc thang nhé. Cháu xuống đây.

Nắm chặt lấy một cành cây, tôi trườn người ôm chặt lấy cây từ từ di chuyển xuống bằng những cành lớn nhỏ khác nhau.

Gần xuống đến nơi, chẳng hiểu từ đâu 3,4 con ong bắp cày, con nào con nấy to đùng, đen sì cứ nhắm hướng tôi mà bay tới.

Vốn sợ ong từ nhỏ, hoảng quá, tôi hét lớn, buông hai tay định ôm đầu mà quên luôn rằng mình đang ở trên cao.

A..... A....

Ùm...

Cả người rơi tõm xuống nước.

_ Cứu.... Cứu....

Phía trên, bác Thủy hét thất thanh.

_Liên, cứu.... Cứu....có ngừơi ngã xuống ao... Cứu.

Phía dưới nước sâu như thể có một bàn tay vô hình đang cố gắng kéo tôi xuống, mặc cho tôi vùng vẫy.

Người tôi bắt đầu mất sức, cả người lả dần đi, cơ thể bắt đầu chìm dần chìm dần xuống mặt nước.

Chương 8

Ùm...

Ùm....

Trước khi tôi chìm xuống, bác Thủy cũng kịp gọi người tới giúp.

Vừa trông thấy tôi, họ liền nhảy ùm xuống bơi thật nhanh về phía tôi.

Phải khó khăn lắm hai người họ mới đưa đựơc tôi lên bờ. Vừa lên bờ, bác Thủy liền chạy tới, lo lắng hỏi thăm:

_ Cháu không sao chứ.

Người tôi lúc này mệt nhoài, cả người chẳng còn tí sức lực nào vẫn phải gắng sức, yếu ớt trả lời:

_ cháu không sao.

_ Về nhà rồi nói chuyện sao.

_ vâng.

Lúc này tôi mới để ý người cứu tôi là Lượng và anh Nam_ một người làm công cho gia đình Lượng.

_ Cảm ơn cậu.

_ em cảm ơn anh.

- Không có gì. Lượng nhàn nhạt đáp.

_ Đi thôi.

_ Cậu chủ giúp tôi đưa con bé về trước. Tôi còn phải đem chỗ xoài này về nữa.

_ Bác cũng đi cùng luôn đi. Tí cháu sai người ra mang về.

_ Vâng.

Suốt quãng đừơng về nhà Lượng không nói thêm một câu nào nữa. Không khí cũng tự nhiên trầm hẳn, thật ra lúc đầu bác Thủy còn hỏi thăm tôi nọ kia, rồi trò chuyện với anh Nam xong không hiểu Lượng bực mình vì chuyện gì, tự nhiên gắt lên:

_ Mọi người trật tự đi.

Có vẻ như Lượng cũng biết bản thân hơi quá, liền xin lỗi. Tuy vậy không khí cũng chẳng cải thiện đựơc là bao. Mọi người đều im lặng, lặng lẽ theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.

Mãi đến khi, ai đó xuất ai đó xuất hiện không khí mới sôi nổi hẳn lên.

_ Lượng.

Cô gái lạ không biết từ đâu đến hét thật to rồi nhảy bổ tới ôm chặt lấy Lượng. Quá sững sờ, ai nấy đều tròn mắt ra nhìn người kia.

Cô gái này thoạt nhìn liền biết là một cô gái xinh đẹp, nước da trắng ngần, hai má hồng hồng, hồng theo kiểu tự nhiên không son phấn, mặt trái xoan với mái tóc ngắn hơi xoăn ôm sát trông thật ấn tượng.

Lượng đột ngột buông tay tôi ra, dùng tay khẽ vuốt mái tóc cô gái, nhẹ nhàng hỏi han:

_ Em xuống sao không bảo anh.

_Thì người ta muốn cho anh bất ngờ mà lị.

_ Bất ngờ thật. Lượng đưa tay gõ lên trán người kia.

_ Ơ. Anh không định giới thiệu em với mọi người à.

_ rồi. Giới thiệu ngay đây bà cô của tôi.

_ Bác Thủy, anh Nam, Liên_ người làm

nhà anh.

_ Giới thiệu với mọi người....

_ Không cần. Em tự giới thiệu đựơc. Cháu là Vy, bạn gái của anh Lượng.

Á.

_ sao anh cốc em.

_ Nói năng cẩn thận.

_ em sẽ mách bố, anh dám ăn hiếp em. Anh cứ chờ đấy.

_ Còn nói nữa. Anh.... Lượng giơ tay dứ dứ như muốn cốc khiến Vy bất lực chịu thua đáp:

_Đựơc rồi. Em không nói nữa.

_ Liên, cô về phòng thay quần áo đi không cảm lạnh,rồi lên nhà phụ giúp bác Thủy nấu cơm, tối tôi mời khách.

_ Vâng.

_ Bác Thủy, bác nấu cơm khách giúp cháu nhé. Cô ý không ăn đựơc tôm với sung với hành, bác để ý giúp cháu nhé.

_ Anh Nam, anh vào kêu thêm người ra mang xoài vào nhé.

_ Vâng.

_ Bọn cháu đi trước nhé. Đi thôi, anh dẫn em đi xung quanh đây ngắm cảnh. Lượng nắm tay Vy dẫn đi.

Tôi chẳng nghe rõ họ nói gì với nhau, nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ vui vẻ, nụ cười ha hả của Vy vọng lại, cũng có thể đoán được họ đang nói truyện gì đó vui vẻ lắm.

Không hiểu sao tự dưng trong đầu tôi lại hiện lên những kỉ niệm vui vẻ trước đây của cả hai, trong lòng bỗng trào dâng một cảm xúc khó tả. Trước đây chúng tôi cũng từng có những khoảnh khắc vui vẻ như vậy.

Mày điên rồi.

Tôi đưa tay vỗ mạnh vào đầu. Bác Thủy với anh Nam tưởng tôi khó chịu ở đâu liền hỏi:

_ Cháu/ em đau đầu à hay khó chịu ở đâu.

_ Cháu không sao. Em không sao đâu. Bác với anh không cần lo.

_ Không sao thật chứ. Hay cháu cứ về phòng nằm nghỉ đi, không cần phải xuống phụ đâu, tự bác làm được.
_ Cháu không sao thật mà. Cháu về phòng trước nhé.

Không kịp đợi bác Thủy trả lời, tôi liền chạy ù về phòng tắm giặt rồi thay đồ.

Phải công nhận tắm rửa xong xuôi, người cũng khỏe hẳn. Cả người không còn cảm giác dinh dính, khó chịu.

Cu Bon cũng dậy ngay sau đó, địu con sau lưng tôi bước nhanh về phía nhà chính. Đi được nửa đường, tôi gặp Vy và Lượng đang đi về.

Nhìn thấy tôi địu con trên lưng, Vy hào hứng, tốt bụng đề nghị trong thằng bé giúp. Mặc dù, tôi đã khéo léo từ chối nhưng trước sự năn nỉ, ỉ ôi của Vy rồi lại thêm lời nó đỡ của Lượng, tôi chẳng còn cách nào khác là đồng ý.

_ Vậy nhờ cô trông cu Bon giúp. Nếu thằng bé quấy quá cô cứ đem lên nhà cho tôi.

_ Em thích trẻ con lắm. Chị cứ yên tâm giao cu Bon cho em. Em đảm bảo sẽ không để thằng bé mất đi một sợi lông nào.

_ Nào, cu Bon ra cô Vy bế nào.

_ Ngoan nèo, ngoan nèo...eo ôi cu te quá nè.....hớt nè.....hớt nè....thằng nào hóng hớt nè.... Cu Bon bị trêu bật cười khanh khách..

Hai người lớn, một đứa trẻ trông mới hạnh phúc làm sao. Trông họ thật đẹp đôi, thật giống một gia đình.

Liên, mày bị sao vậy nè. Lại suy nghĩ điên khùng gì vậy.

Sợ bản thân lại nghĩ lung tung, tôi chạy một mạch lên bếp. Vừa dừng lại liền thở hổn hển.

_ Khiếp. Làm gì mà cháu chạy như ma đuổi vậy.

_ Hì hì. Cháu sợ bác đợi lâu.

_ Đựơc rồi. Rửa cho bác củ gừng đi.

.......

Bận rộn một hồi cuối cùng cũng xong mâm cơm tối.

_____

Sau bữa cơm tối, Lượng gọi tôi lên phòng nói chuyện. Lúc đầu khi nghe bác Thủy bảo Lượng muốn gặp tôi, không hiểu sao lúc đó tôi hồi hộp vô cùng. Mãi tận đến khi mở cửa ra, nhìn thấy trong phòng ngoài Lượng ra thì còn một người nữa, tôi mới biết rằng bản thân đã nghĩ quá nhiều.

_ Cậu gọi mình à.

_ Vào đi.

Cẩn thận khép cửa, tôi bước nhanh tới bàn làm việc.

_ xem đi.

_ Cái gì đây.

_ Giấy gọi của tòa. Tôi làm thủ tục giúp cô rồi. Mấy hôm nữa phiên xử sẽ chính thức bắt đầu.

_ Liệu mình có thắng đựơc không.

_ cô vẫn luôn vậy. Chưa bao giờ tin tôi.

_Mình không có ý đó. Mình chỉ hơi lo thôi. Dù sao thì.....

Vy ngơ ngác nhìn chúng tôi đối thoại trong mơ hồ thấy tôi không an tâm liền nói xen vào động viên.

_ Chị yên tâm đi. Nhất định sẽ thắng mà. Em hỏi luật sự rồi, chị với người kia không có quan hệ gì, trên giấy tờ chị không phải là vợ anh ta, anh ta không có quyền gì cướp con khỏi tay chị cả. Thêm nữa, cu Bon chưa đủ 1 tuổi vẫn cần phải mẹ chăm sóc, dù hai người có là vợ chồng chính thức thì quyền nuôi dưỡng vẫn thuộc về chị.

_ Chị biết. Điều này Lượng đã từng nói chị nghe rồi. Nhưng chị vẫn hơi lo, chị sợ tòa sẽ bị họ mua chuộc.

Vy cười, cô nàng nhảy xuống khỏi chiếc ghế cao, đi về phía tôi, cầm lấy tay tôi, dõng dạc nói:_ Mua chuộc ư. Không thể nào, có em ở đây ai dám nhận tiền hối lộ. Trừ khi họ muốn mất việc. Chị yên tâm đi, mọi việc em đã nhờ bố em sắp xếp hết rồi, hôm sau chị chỉ cần ăn mặc lộng lẫy đến tòa nhận tin vui thôi.

_Cảm ơn em. Tôi cảm kích nói.

_ Không cần cảm ơn em. Bạn của anh Lượng thì cũng là bạn em. Khó khăn của chị cũng là khó khăn của em. Chưa nói đến việc cu Bon dễ thương như vậy em còn muốn gặp thằng bé thường xuyên đâu thể để người khác nuôi được. Chị, chị cứ tin ở em.

_ Cảm ơn.

_ Chị đừng có nói cảm ơn mãi thế chứ.

Tôi len lén nhìn Lượng, vừa hay lại chạm phải ánh mắt của cậu liền vội quay mặt đi né tránh.

_ Không có việc gì nữa, cô về được rồi.

_ Vâng.

_ Em còn chưa nói xong mà. Em muốn xuống chơi với cu Bon. Em đi nhé.

Vy lanh chanh chạy lại chỗ tôi, nào ngờ vừa đi đựơc vài bước liền bị Lượng gọi lại:

_ Ở đây. Không đi đâu hết.

_ Cô về đi.

Khi ra đến cửa vẫn còn nghe đựơc tiếng Lượng nói:

_ Em ít tiếp xúc với Liên thôi.

Tôi buồn bã xoay người bước một mạch về phòng. Dù sao người sai là tôi, người có lỗi với Lượng cũng là tôi, từ đầu đến cuối đều là tôi. Hiện giờ Vy là bạn gái của Lượng, bảo vệ Vy khỏi những người xấu xa cũng là điều nên làm.

_ Về rồi ạ. Cậu chủ nói gì thế.

Tiếng Bác Thủy gọi khiến tôi giật mình.

_ Dạ.... À. Không có gì bác ạ. Cậu chủ gọi con nên để nói về việc giành luôn cu Bon thôi.

_ Ừ. Có cô Vy giúp đỡ là yên tâm rồi. Quan hệ giữa hai nhà cũng không tệ đâu. Ông chủ với bố cô Vy trước đây là bạn tốt. Nếu không phải ông chủ xảy ra tai nạn rồi mất đột ngột có khi bây giờ hai người họ đã lấy nhau rồi cũng nên. Cô Vy tuy trẻ nhưng không tầm thường chút nào đâu phía sau có chỗ chống lưng to lắm. Mấy ông cán bộ làm trên xã còn phải nể mặt cô ý vài phần cơ.

_Dạ.

_ Thôi bác về ngủ đây. Mai còn dậy sớm chuẩn bị cơm nước cho mọi người nữa.

_ Bác về cẩn thận.

Những lời bác Thủy nói cũng khiến tôi yên tâm phần nào. Đóng cửa cẩn thận, khẽ bước vào phòng nhìn con yêu say giấc, tôi tự nhủ bản thân phải cố gắng để hai mẹ con có thể ở bên nhau.

Thơm lên má con,khẽ thì thầm.

"Mẹ yêu con. Con trai cưng của mẹ"

_____________

Sáng hôm sau, khi tôi đang địu cu Bon tưới hoa vô tình gặp được Vy đang đi cùng con quạ đen.

Nhìn thấy tôi, Vy hớn hả chạy lại, vui vẻ chào hỏi.

_ Chị Liên.

_ ừ. Vy à. Em dậy sớm thế.

_ hì. Chị nói làm em ngại quá. Mặt trời lên đến đỉnh núi rồi, sớm sủa gì nữa chị.

Đang nói chuyện vui vẻ, quạ đen hằm hằm xông tới, khó chịu lôi Vy ra nói:

_ Cô tránh xa Vy ra. Lòng dạ cô thật thâm độc, tôi quá xem thường cô rồi.

_ Chị Mai, chị nói gì vậy. Chị như vậy là xúc phạm người khác đó, chị biết không.

_ Xúc phạm. Hạng người như cô ta chị nói vậy còn nhẹ chán. Cái thứ hạ tiện, cái thứ không biết nhục. Còn không mau cút,đứng đây cho chướng mắt bà ra.

_ Chị không phải đi đâu hết. Để em. Vy giữ tay tôi nói.

_Chị Mai, chị quá đáng vừa thôi. Em không ngờ chị lại có thế nói ra những lời như vậy. Người làm thì sao, người làm thì cũng là con người, họ đi làm kiếm tiền bằng những đồng tiền do mình bỏ sức lao động làm ra, những gì ngày hôm nay chị có cũng do một phần họ làm ra. Vậy mà chị có thể nói họ là hạ tiện. Chị không thấy xấu hổ hay sao.

Có vẻ như Vy vẫn chưa biết chuyện của tôi, Vy cứ nghĩ Mai mắng tôi chỉ vì tôi là một người làm.

Mai bị mắng đỏ bừng mặt, cô ta hùng hồn quát lớn:

_Chị coi thường người làm bao giờ. Em đừng có ngậm máu phun người nhé. Chị có lòng tốt nhắc nhở em, em không cảm ơn thì chớ đằng này lại còn mắng chị. Em biết cô ta là ai không. Chị tin chắc là em không biết đâu, cũng đúng thôi anh Lượng làm sao dám nói thân phận thật của cô ta ra.

Vy nhìn tôi.

_Không phải nhìn để chị nói em biết.

Cô ta chính là cái con nhỏ đã bỏ rơi Lượng trong đám cứơi để chạy theo người tình giàu có.

_ Cái gì. Là chị. Sao có thể.

Vy kinh ngạc nhìn tôi.

_ Em đang giúp kẻ địch của mình đó. Em đang giúp cô ta đựơc tự do. Em đang khiến cho người yêu em và cô ta gần nhau hơn.

_ Các cụ có câu tình cũ không rủ cũng đến. Em xem dù cô ta có làm tổn thương anh Lượng không phải đến cuối cùng anh ý không phải vẫn giúp cô ta sao. Em phải nghĩ kĩ, đừng làm gì để mình hối hận. Em đừng quên nhờ đâu mà em mới có đựơc Lượng, nếu em quên chị có thể nhắc lại cho em nhớ.

Lời Mai tôi sao tôi không hiểu chứ. Cô ta chính là muốn nói sau khi Vy giúp tôi có đựơc tự do tôi sẽ tìm cách quyến rũ Lượng, cướp Lượng khỏi tay Vy.

Nhìn Vy trầm ngâm, lòng tôi càng thêm sợ hãi

Chương 9

Lời chị Mai nói là thật sao. Chị thực sự là người đó.

_ Chị.... Tôi ngập ngừng không biết nói sao mới phải.

Vy phá lên cười.

Ha ha ha ha.

_ Giỏi lắm. Giỏi lắm. Chị thật giỏi.

Vy hơi lùi lại, rồi như điên dại Vy đi tới túm lấy cổ áo tôi hét lên.

_ Đồ khốn nạn. Đồ quỷ dữ.

_ Tôi thật không hiểu chị là ngốc thật hay giả bộ ngây thơ. Sau bao nhiêu tổn thương mà chị đã gây ra chị vẫn còn mặt mũi để đứng ở đây, thậm chí là cầu xin anh Lượng giúp đỡ chị. Chị có còn là con người nữa không, chị có biết mình nhẫn tâm lắm không. Chị có biết anh Lượng vì chị đã phải chịu bao nhiêu đau đớn, tổn thương, thậm chí là suýt mất luôn cả mạng không.

Phải khó khăn lắm chúng tôi mới lôi được anh ý từ quỷ môn quan trở về,khó khăn lắm anh ý mới có đựơc cuộc sống thoải mái như hôm nay.

Tại sao. Tại sao chị lại xuất hiện, tại sao chị không đi luôn đi. Đi về con đường dát vàng mà chị đã chọn lựa.

_ Còn không phải là bị người ta ruồng bỏ sao. Nếu không thì cô ta đâu có quay lại bám lấy Lượng.

_ Tôi không có. Tôi chỉ muốn sống với con.

_ Vy. Chị xin em. Chỉ cần em giúp đỡ mẹ con chị. Sau phiên tòa mẹ con chị sẽ lập tức rời đi

Vy không đáp chỉ nhìn tôi đầy xem thường, chán ghét.

Rồi như nghĩ ra điều gì đó, Vy đột ngột xoay người chạy nhanh về phía nhà chính.

Tôi định đuổi theo thì bị quạ đen chặn lại.

_ Tôi sẽ khiến cô phải trả giá. Đến lúc cô nên trở về nơi thuộc về mình rồi.

Nói xong, Mai hiên ngang rời đi, vẻ mặt khinh khỉnh vô cùng đắc ý.

Chẳng thèm so đo, để ý với ả, tôi liền vội vàng chạy đuổi theo. Nói là chạy chứ thực ra tôi cũng chỉ đi nhanh hơn bình thường một chút để đảm bảo an toàn cho cu Bon.

Mới bước chân gần đến cửa phòng tôi đã nghe thấy tiếng cãi vã từ trong phòng truyền ra.

_ Anh nói đi. Chuyện này là sao.

_Chẳng phải em vừa nói hết rồi còn gì.

Anh không có gì để nói.

_ Không có gì. Hay cho câu không có gì.

_ Anh muốn em tức chết có phải không Lượng.

_ Vy, anh nghĩ chúng ta đã nói rõ ràng mọi chuyện với nhau rồi đúng không. Chuyện này em giúp cũng được không giúp anh sẽ tự mình làm. Em ra ngoài đi. Anh phải làm việc.

_ Anh....

Choang.

Tiếng thủy tinh rơi vỡ trên sàn nhà. Vy dậm chân, bực tức kéo cửa bước ra ngoài rồi đóng sầm lại.

Quá bất ngờ, tôi cũng không kịp trốn đi, đành đứng ngây ra.

_ Thấy chúng tôi cãi nhau. Chị vui lắm có phải không.

_ Tôi mà khóc thì người khác đừng hòng cười. Chị nhớ đấy.

Vy huých vai tôi rồi bỏ đi. Cu Bon đang ngủ bị giật mình khóc ré lên. Sợ thằng bé làm phiền Lượng, tôi vội vàng ôm con xuống dưới nhà.

________

Những ngày sau đó, Vy đều tỏ thái độ ghét tôi ra mặt. Mỗi việc có tôi tham gia làm, cô nàng đều tìm cách bắt lỗi, cái này không đựơc, cái kia không được rồi bắt mọi người làm lại.

Khác hẳn với Mai, Vy không hề chửi bới hay đánh tôi một cái, cô ta chỉ nói thôi cũng khiến mọi người dần xa lánh tôi. Cũng may là bên cạnh tôi vẫn còn có bác Thủy ở bên giúp đỡ.

Buổi trưa ngày thứ 3, khi tôi đang dỗ con, bác Thủy đi xuống nói Vy muốn gặp tôi.

Nhờ bác trông giúp, tôi không dám chậm trễ chạy vội lên phòng Vy.

Cốc.... Cốc.

_ Vào đi.

_ Em gọi chị.

_ chị ngồi đi. Vy đưa tay chỉ vào chiếc ghế.

_ Tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé. Chắc chị biết tôi và anh Lượng đang quen nhau. Tôi không muốn vì ai, vì bất kì một người nào khiến quan hệ của chúng tôi rạn nứt. Thế nên tôi sẽ giúp chị tuy nhiên sau vụ kiện này, mẹ con chị phải rời bỏ nơi đây, tránh thật xa anh Lượng. Chị làm đựơc không.

_ Chỉ cần em đồng ý giúp. Em muốn gì chị cũng đáp ứng.

_ Chị về được rồi.

Ngày diễn ra phiên tòa, Lượng cùng tôi, Vy và một vị luật sư cùng nhau đến tòa. Phiên tòa kết thúc không ngoài dự đoán, cu Bon được tòa phán do tôi nuôi.

Người nhà Híêu tuy bức xúc với quyết định của tòa nhưng cũng không làm gì được, đành nuốt cơn giận dữ ra về.

Rời khỏi tòa, chúng tôi lên xe chờ về. Tôi cũng biết thân biết phận của mình lên cứ đứng chờ mọi ngừơi lên hết rồi mới lên nào ngờ trong lúc lơ ngơ đang chuẩn bị bước lên xe. Chẳng hiểu mẹ Hiếu và con Thư từ đâu chạy ra túm lấy tóc tôi mà đánh tới tấp. Quá bất ngờ tôi chỉ biết la lên kêu họ đừng đánh nữa. Đáng tiếc dù tôi có van xin họ ra sao họ vẫn tàn nhẫn cầm tóc tôi giật ngược về phía sau mà đánh.

_ Dừng lại.Lượng chạy xuống, đẩy mạnh hai người phụ nữ kia ra khỏi người tôi. Giận dữ quát:

_ Các người có thôi ngay không.

_ Thằng kia mày tránh ra, chuyện gia đình tao để nhà tao tự xử lý. Con ôn vật kia, mau đem cháu tao trả lại đây.

_ Chuyện nhà bà. Nực cười, tôi nhớ không nhầm Liên và nhà bà đâu có quan hệ gì.

_ Loại con gái như nó nhà tao không thèm có quan hệ. Mày bảo nó mau trả cu Bon cho tao.

_ Bà không phải đã mắc bệnh tuổi già hay có vấn đề về thần kinh đó chứ, hay bà nghe không hiểu tiếng người, không hiểu lời tòa án vừa phán. Vy mỉa mai.

Tôi nhìn Vy đầy cảm kích, thật không ngờ Vy lại nói giúp tôi. Mai ở bên không vui kéo tay Vy.

_ Con ranh kia. Bà phải đánh chết mày. Mày nói ai già, ai thần kinh hả.

Vy vênh váo, đưa mặt lên, nói với giọng điệu đầy thách thức:

_ Bà có giỏi bà đánh đi. Đây, tôi đưa mặt ra cho bà đánh luôn đó. Đánh đi, đánh đi.

Lượng đưa tay kéo Vy ra phía sau không cho cô nàng tiến nên, đứng chắn trước mắt để bảo vệ cô. Vy không chịu thua, cô nàng vẫn cố ló mặt ra thách thức

_ Có ngon bà lên đây mà đánh tôi này. Bà già chua ngoa.

_ mày, con ôn kia.... Mẹ Hiếu giận tím mặt, tức giận muốn lao đến tát bốp vào cái bản mặt đang nhe nhởn, thách thức bà kia.

Bà vừa lao lên, liền bị Hiếu chạy đến từ phía sau giữ lại. Hiếu thở hồng hộc, mệt mỏi nói:

_ Mẹ, không đựơc đánh. Không đánh được.

Hắn thì thầm vào tai mẹ và vợ điều gì đó. Hai người kia nghe xong liền kinh ngạc nhìn về phía chúng tôi.

_ Các người, các người cứ đợi đấy.

Mẹ Hiếu nói xong, hậm hực bỏ đi.

_ Đựơc rồi về thôi.

_ Cô lên trước đi.

Lượng mở cửa cho tôi lên ghế trước, đóng cửa lại rồi mới đi vòng sang bên kia mở cửa ngồi vào xe.

Lên xe trở về nhà, vừa bước xuống xe tôi đã thấy bác Thủy bế cu Bon bên cạnh là hai túi hành lý. Tôi cứ ngỡ là bác định đi đâu cho tới khi Lượng hỏi:

_ Bác Thủy, bác định về quê ạ.

_ Không.

_ Thế hành lý này.

_ Còn của ai ngoài mẹ con cô ta. Việc thì cũng xong rồi cô ta còn lý do gì mà ở lại.

_ Đồ đạc tôi cũng cho người thu dọn hộ chị luôn rồi. Đây là 4 triệu chị cầm lấy tiêu tạm, sau kiếm việc gì làm mà nuôi con.

_ ừ.

Tôi đón cu Bon từ tay bác Thủy, vui vẻ trêu đùa với con. Mai không ưa tôi, tôi cũng đoán trước đựơc việc này nên cũng không thấy bất ngờ gì cả._ Cảm ơn.

_ Cô quên chúng ta còn một bản hợp đồng à. Trong hợp đồng có một điều khoản cô phải làm việc cho tôi trong 5 năm, nếu không làm đủ thời hạn cô phải trả cho tôi 50 tỷ.

_ 50 tỷ. Tôi mở to mắt nhìn Lượng.

_ Cái gì. 50 tỷ. Anh bị điên à Lượng. Số tiền lớn như vậy đừng nói là cô ta ngay cả chúng ta cũng không có. Anh là cố tình có phải không. Anh cố tình giữ cô ta lại.

Chát.

_ Khốn khiếp. Cô dám lừa tôi. Vy rít lên.

Tôi ôm chặt lấy con, cố gắng chịu đựng cảm giác đau rát từ má truyền tới.

_ Không sao chứ.

_ cháu không sao.

Tôi sợ trong lúc nóng giận không kiềm chế được Mai và Vy sẽ làm ra chuyện làm cu Bon bị thương đành đưa cu Bon cho bác Thủy bế hộ.

Mai cầm túi đồ của tôi ném ra đường rồi tru tréo lên:

_ Cô mau cút đi. Cút hết đi.

Vy cùng Mai lôi tôi xềnh xệch ra ngoài. Lượng nắm tay tôi giữ lại, giận dữ nói:

_ Hai đứa quậy đủ chưa.

_ Còn cô, một là trả tiền hai là ở lại là trả nợ. Sau 4 năm cô có tự do.

_ Tôi.... Tôi ở lại. Phải khó khăn lắm tôi mới nói hết câu.

_ Anh Nam cầm đồ của Liên vào. Cô và bác Thủy cũng đi cùng luôn đi. Mai và Vy theo anh lên phòng nói chuyện.

Vy và Mai vẫn dùng dằng không muốn buông tôi ra, dường như quá khó chịu trước sự cứng đầu của hai người này, Lượng quát:

_ Buông ra. Theo anh lên phòng ngay.

Cả hai thấy Lượng giận vậy cũng không dám trái ý, liền buông tôi ra rồi đi theo lên phòng.

Trước khi đi, Mai ghé sát vào tai tôi cảnh cáo:

_ Mày chờ đấy. Mày không yên với tao đâu con khốn.

_ Đi thôi Vy.

Mọi người đã đi vào hết, ngoài cổng lúc này chỉ còn tôi với bác Thủy, anh Nam.

_ Đi thôi Liên.

_ Dạ.

____________

Trưa hôm đó, Lượng gọi tôi lên phòng.

_ Ngồi đi.

_ Từ mai cô sẽ theo tôi đến xưởng rượu làm việc. Cu Bon tôi sẽ bảo bác Thủy trông cho cô.

_ Nhưng mình có biết gì đâu.

_ Không biết thì học. Trên đời này làm gì có ai sinh ra đã biết.

_Ừ.

_ Còn nữa, quan hệ giữa tôi và cô bây giờ đã khác trước. Tôi là chủ, cô là con nợ, cô nên học cách xưng hô giống mọi người đi.

_ Vâng. Tôi biết rồi thưa cậu.

_ Ra ngoài đi. Sáng mai 7h đợi tôi ở cổng.

_Vâng.

_________

Tôi về phòng sắp xếp nốt đồ đạc.

_ Liên ơi.

_ Dạ.

_ Cô Mai kêu em lên phòng gặp cô ý gấp.

Tôi sợ hãi, trong lòng cũng đoán ra vài phần nguyên nhân cũng như hình dung ra đựơc sự tức giận và cơn thịnh nỗ của Mai. Cố giả bộ bình tĩnh, tôi đáp:

_ Vâng. Em lên ngay đây.

Chương 10: Thiếu

Nguồn trắng chương mời các bạn xem chương tiếp theo.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau