MĨ NHÂN MỀM MẠI

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Mĩ nhân mềm mại - Chương 11 - Chương 15

Chương 11: Đẹp trai muốn chớt

Edit: Trà Sữa Thêm Cheese.

Trước kia Tô Lăng cảm thấy những người như Trịnh Tiểu Nhã là con cưng của trời. Sinh ra trong một gia đình dòng dõi thư hương, tổ tiên có công lao.

Ngay khi vừa bước chân vào giới giải trí, cô ta đã được tung hô, khen ngợi. Trịnh Tiểu Nhã cũng không muốn để bản thân thua kém ai, kỹ thuật diễn xuất tốt, ra mắt ba năm giành được giải ảnh hậu.

Cô ta có hết thảy, nếu là Tô Lăng thì có cố gắng cả đời cũng không đạt đến được.

Lúc tạp chí đăng tin Trịnh Tiểu Nhã trở thành vợ chưa cưới của Tần thiếu, Tô Lăng lặng lẽ xem tin tức này.

Buồn bã ư, có lẽ là một chút nhưng không nhiều lắm. Không yêu thì nói gì tới đau khổ muốn chết. Thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm.

Nhưng Trịnh Tiểu Nhã lại điên cuồng nhắm tới cô, khiến Tô Lăng rất mệt mỏi.

Bây giờ nhìn thấy Trịnh Tiểu Nhã hăng hái ở phim trường, Tô Lăng nhíu mày.

"Cậu cũng biết cô ta sao?" Vân Bố kéo Tô Lăng qua, nhỏ giọng tám chuyện: "Ảnh hậu vô cùng nổi tiếng nhưng tính tình buồn nôn kinh khủng. Nghe đồn vừa tới đoàn làm phim một tháng đã đổi ba trợ lý, trợ lý nào cũng chả chịu nổi cô ta. Không biết cô ta cảm thấy bản thân mình vượt trội chỗ nào, đúng là không xem ai ra gì hết."

Thấy Tô Lăng im lặng, Vân Bố tiếp tục giận dữ nói: "Nếu thật sự là người lạnh lùng thì sao cứ chủ động dán vào người nam thần của tớ chứ, loại người gì thế không biết!"

Tô Lăng ngạc nhiên nhìn Vân Bố, Vân Bố chống cằm, Tô Lăng quay sang theo, Trịnh Tiểu Nhã đứng cạnh Kỷ Sùng, vì cách quá xa nên cô không nghe được bọn họ đang nói gì. Nhưng trên mặt Trịnh Tiểu Nhã treo lên nụ cười, biểu tình của Kỷ Sùng cũng vô cùng thân thiết.

Tâm trạng Tô Lăng phức tạp.

Thế nên bây giờ người Trịnh Tiểu Nhã thích là Kỷ Sùng? Vậy tại sao sau này lại là bộ dạng yêu Tần Kiêu đến chết đi sống lại?

Hơn nữa... Mặc dù gia thế Trịnh Tiểu Nhã không tệ, song so với Tần gia mà nói thì khác biệt một trời một vực. Làm sao Trịnh Tiểu Nhã trở thành vợ chưa cưới của Tần Kiêu được?

Quá nhiều vấn đề không có đáp án khiến Tô Lăng có loại cảm giác ngớ ngẩn rằng đời trước cô sống thiệt chả ra gì.

Tô Lăng mím môi: "Vân Bố, cảm ơn ý tốt của cậu nhưng tớ không thể đóng bộ phim này."

Vân Bố ngây ra: "Tại sao?"

"Tạm thời không thể nói nói lý do cho cậu nghe."

Vân Bố gật đầu, cũng nghiêm túc: "Được, Lăng Lăng nói không diễn thì không diễn. Đợi tí nữa tớ báo cho Kỷ Sùng..."

Kết quả còn chưa hết câu, Kỷ Sùng và Trịnh Tiểu Nhã đã đi tới, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên bụng phệ. Vân Bố vội vàng chào: "Đạo diễn."

Tô Lăng giương mắt, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Trịnh Tiểu Nhã.

Khuôn mặt Trịnh Tiểu Nhã thuộc kiểu diễm lệ, còn phong tình hơn cả Đường Vi Vi. Ban đầu cô ta đang cười nhưng nhìn thấy Tô Lăng thì nụ cười này lập tức cứng đờ.

Trịnh Tiểu Nhã âm thầm cắn răng, vốn dĩ đây là một vai người hầu mà thôi, kết quả là sắc đẹp của người hầu còn đè bẹp nữ chính như cô ta. Cái bộ phim kia làm sao cô ta có thể diễn nữa, nhanh chóng hối hận, Kỷ Sùng tìm người này ở đâu ra?

Trịnh Tiểu Nhã cười nói: "Trông cô rất lạ, là sinh viên sao?"

Tô Lăng nhìn cô ta, gật đầu một cái.

"Cô chưa từng đóng phim, vậy có biết diễn không?"

Tất nhiên Tô Lăng đã từng đóng phim, không chỉ biết mà năm đó diễn《 Mười Hai Năm Phong Trần 》, đạo diễn còn khen cô là thiên tài. Nếu như không phải sau đó xảy ra tai nạn, cô bị gãy chân, có lẽ mấy năm tiếp theo cô cũng sẽ là một người rất lợi hại.

Vậy mà bây giờ đối diện với Trịnh Tiểu Nhã, cô đáp: "Không biết."

Vân Bố thầm nghĩ, Tô Lăng đã bảo không thể đóng phim nên im lặng. Trong mắt Trịnh Tiểu Nhã nhiều hơn một phần kinh thường song cô ta vẫn cười, đùa giỡn với đạo diễn: "Đạo diễn Lưu, nhân vật đó hẳn là khá quan trọng, ông dám dùng người mới à?"

Thật ra nhân vật đó không quan trọng, ngược lại đạo diễn Lưu hiểu ý Trịnh Tiểu Nhã.

Ông ta nhìn mặt mũi tuyệt sắc của người mới trước mặt mình, trong lòng thở dài, sau đó cũng haha cười nói: "Sao lại không dám dùng chứ, cơ mà nhân vật này tạm thời đã có người rồi, cô gái nhỏ nhìn không tồi, lần sau có nhân vật phù hợp thì tôi gọi cô đi thử vai nhé?"

Tô Lăng lễ phép gật đầu: "Cảm ơn ngài."

Đạo diễn Lưu rất tiếc cho Tô Lăng, thân hình ông ta hơi mập, lòng dạ không xấu, làm đạo diễn nhiều năm như vậy ắt hẳn sẽ biết một người muốn nổi tiếng khó khăn đến nhường nào. Đặc biệt là kiểu người như Tô Lăng, quá đẹp chẳng phải chuyện tốt gì, một là dễ bị người khác chèn ép. Hai là nếu ở sau lưng không có ai che chở thì dễ bị những người có suy nghĩ xấu xa nhúng chàm. Cô gái nhỏ trông khôn khéo, sạch sẽ, xem quần áo cũng không phải người có bối cảnh, tương lai chả biết gặp phải bao nhiêu gập ghềnh.

Kỷ Sùng vẫn luôn trầm mặc, hiện tại anh ta chưa phải ảnh đế nhưng Trịnh Tiểu Nhã thì đã được đề cử cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Anh ta không nói nên lời, trong mắt chứa đầy áy náy.

Trịnh Tiểu Nhã cười tủm tỉm: "Kỷ Sùng, đi ăn cơm nhé? Đạo diễn Trương và bọn đã đặt chỗ ở bên khách sạn Liên Nhạc rồi."

Kỷ Sùng ôn nhã trả lời: "Từ chối thì bất kính." Đi ăn cơm mới có tài nguyên, những người như họ bắt đầu từ con số không, chỉ có thể chớp lấy mọi cơ hội để leo lên.

Bọn họ vừa đi, Vân Bố liền bày ra vẻ mặt buồn bã và chán nản.

Tô Lăng thấy cô ta như thế, trong lòng ngạc nhiên: "Cậu... Cậu thích Kỷ Sùng?" Không phải loại thích thần tượng mà là thích theo tình cảm nam nữ.

Cô chợt nhớ đến nguyên nhân cái chết của Vân Bố: Vân Bố nhận vai nữ số hai ở một bộ phim tiên hiệp, mấy năm đó cô ta rớt liều mạng, giống như là muốn cố gắng để đuổi kịp ai đó, cuối cùng dây cáp bị đứt, Vân Bố hương tiêu ngọc vẫn.

Người này là Kỷ Sùng sao?

Cũng may là Vân Bố lập tức chuyển sang khuôn mặt vui vẻ: "Sao mà được! Thần tượng chỉ có thể nhìn từ xa chớ không thể khinh nhờn, huống hồ người ta làm gì vừa mắt tớ! Đi, Lăng Lăng, chúng ta đi ăn cơm."

Trong lòng Tô Lăng lo lắng, chuyện này cô phải nghĩ cách. Cô sẽ không để Vân Bố chết!

Nhưng ngàn tính vạn tính, tất cả mọi người đều không đoán được, cuối cùng cái đoàn làm phim này vẫn là địa bàn của Tần Kiêu.

Địa bàn của hắn nên chuyện gì xảy ra cũng không qua được đôi mắt hắn cả.

Tô Lăng và Vân Bố ăn cơm xong rồi quay lại, lúc này đang là giờ nghỉ trưa ở đoàn làm phim nhưng bây giờ mọi người lại vây quanh ba tầng bên trong, ba tầng bên ngoài.

Vân Bố nhạy bén ngửi ra mùi drama: "Lăng Lăng, đi xem một chút!"

"Tớ không đi..."

"Đi mà, đi với tớ đi."

Tô Lăng ăn mềm cũng ăn cứng: "Được rồi."

Khi đến gần, cô nhận ra nét mặt của mọi người vô cùng tế nhị.

Tô Lăng nhìn thoáng qua người đàn ông ngồi trên ghế, cô sững sốt, theo bản năng trốn vào trong đám đông.

Vân Bố chưa từng gặp Tần Kiêu, hỏi nữ phụ đóng vai bạn thân của mình: "Anh ta là ai vậy?" Coi bộ rất kiêu ngạo, ai cũng đứng mỗi hắn ngồi, thời tiết cực kỳ nóng, đạo diễn đứng bên cạnh Tần Kiêu, mồ hôi mồ kê chảy rào rào.

Sau đó Vân Bố nâng mắt nhìn, suýt nữa cười ra tiếng. Trịnh Tiểu Nhã đứng ở giữa, rõ ràng hết sức nhếch nhác nhưng vẫn cố gắng duy trì nụ cười khéo léo.

Nữ diễn viên trả lời Vân Bố: "Nghe bảo là Tần thiếu, chính là nhà đầu tư của chúng ta."

Vân Bố bừng tỉnh, hóa ra là boss của Thanh Ngu, người thừa kế duy nhất của nhà họ Tần, kẻ có tiền trong truyền thuyết.

Tần Kiêu kêu Trịnh Tiểu Nhã đặt một bình hoa lên đầu. Hai mươi phút trôi qua, cổ của Trịnh Tiểu Nhã mỏi nhừ, tay cũng mỏi. Cô ta đã bao giờ bị người khác chỉnh như vậy đâu. Mấy người xung quanh nhịn cười, Trịnh Tiểu Nhã cắn răng, đời này cô ta chưa từng mất mặt như thế!

Tần Kiêu lười nhác lên tiếng: "Chớ có run tay, mười triệu."

Bình hoa kia là đồ cổ, giá trị mười triệu.

Sắc mặt Trịnh Tiểu Nhã trắng bệch: "Tần thiếu, khi nào thì em đã đắc tôi ngài?"

Tần Kiêu cong môi, bộ dạng này của hắn trông thật sự máu lạnh nhưng lại khiến người khác không nhịn được mà chuyển tầm mắt lên người hắn. Ngay cả việc trả lời cô ta, Tần Kiêu cũng lười.

Vân Bố cảm thấy hết sức thoải mái: "Mẹ nó, nam thần của tớ thay đổi rồi! Đẹp trai muốn chớt, không biết Tần thiếu ra mặt cho ai nữa, nếu là vì tớ, tớ có đi bán muối cũng đáng giá." Cô ta tới đoàn làm phim, không biết đã phải xem sắc mặt Trịnh Tiểu Nhã bao nhiêu lần!

Tô Lăng: "..."

Tần Kiêu bỗng dưng xoay đầu lại.

Tô Lăng đối diện với ánh mắt của hắn, đôi mắt đen nhánh, ẩn chứa ý cười. Cô vội vàng cúi đầu, tim hơi đập nhanh, cô rất sợ đồ vô sỉ Tần Kiêu này sẽ gọi tên cô ở đây.

May mà Tần Kiêu nhanh chóng quay qua Trịnh Tiểu Nhã, cô ta chịu được, song hắn thì không: "Run rẫy y hệt cái cái sàng, đây là nữ chính ông chọn?"

Nữ chính trong phim là một nhân vật giỏi thể thao, thiên tài thăng bằng trên xà ngang.

Đạo diễn Lưu cười xòa: "Ngài thấy sao ạ?"

"Đổi."

"Thế đổi ai ạ?"

Tần Kiêu bật cười, đứng dậy ngoảnh lại. Tô Lăng như mọc gai sau lưng, lúc đôi mắt hắn quét qua, cô thật sự muốn đập nhừ tử cái tên vô sỉ này! Tất cả mọi người đều đang nhìn, nếu cô còn muốn sống thì không được dính chung một chỗ với Tần Kiêu.

Tô Lăng hận không thể vùi mình vào cái lỗ!

Trong mắt Tần Kiêu chứa ba phần ý cười: "Em cảm thấy thế nào?"

Đạo diễn Lưu cho là hắn đang hỏi ông ta, thầm nghĩ rằng đây chẳng phải là một vấn đề chết người sao! Ông ta đắn đo nói: "Ngài có tiến cử ai không?"

Tô Lăng thật sự sợ hắn, cô hết cách, đành ngước lên chống lại ánh mắt của hắn, ẩn ẩn sự cầu xin. Đôi mắt cô ngập nước, vừa mềm mại vừa sáng rực.

Tần Kiêu ngu người.

Cái bộ dáng này của cô... Trong lòng hắn có loại khó tả... Thích thú.

Nhất thời, hắn cảm thấy ngọt kinh khủng.

Lần đầu tiên Tần Kiêu nghi ngờ chính mình, không phải hắn là một tên biến thái đó chứ?

Hắn nhắm mắt lại, không trêu chọc cô nữa, nói với đạo diễn: "Ông tự xem mà xử lý, ông là đạo diễn, hỏi tôi làm gì."

"Phải, phải." Đạo diễn Lưu vội vã đáp.

Tô Lăng thở phào nhẹ nhõm.

Tần Kiêu buồn cười, sao có thể nhát gan như thế? Hắn lấy ra một cái bì thư màu vàng. Trên bì thư còn có một hình mặt cười.

Cái món đó quen tới mức không thể nào quen hơn!

Vài ngày trước Tô Lăng vừa gửi nó đi, bên trong là mười ba ngàn, cô đích thân điền địa chỉ của Thanh Ngu.

Tần Kiêu nhếch môi: "Cái này tôi nhặt được ở đoàn làm phim, của ai thì tự mình đến lấy, hết thời gian tôi sẽ công khai tên người gửi."

Tô Lăng: "..." Cô có thể không đi được không?

Mới suy nghĩ thôi cô đã thấy sợ.

Chương 12: Tên khốn

Edit: Trà Sữa Thêm Cheese.

Gió tháng sáu ấm áp và êm dịu, nắng chiều rải xuống đường phố.

Sau khi Tô Lăng tạm biệt Vân Bố thì trực tiếp bắt xe buýt về trường học. Cô sẽ không đi.

Cô hiểu rất rõ, cô không thể đấu lại Tần Kiêu, hắn giống như người thả diều, cầm dây trong tay, muốn gì được nấy. Còn Tô Lăng là con diều kìa, nỗi sợ hãi khi ở trên cao không lúc nào là không nhắc nhở cô rằng mỗi một bước của mình đều bị hắn điều khiển.

Nếu muốn thoát khỏi hắn, thoát khỏi khuôn khổ này, cô không thể thuận theo Tần Kiêu được.

Cô không yêu người đàn ông này.

Đời trước không yêu, đời này cũng sẽ không.

Tên ma quỷ kỳ lạ thích chân.

Tô Lăng đi xe buýt mấy tiếng, dứt khoát lấy sách chuyên ngành ra xem. Đối với mấy nội dung này, cô thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc, trong lòng Tô Lăng từ từ cảm nhận lời thoại, cô nhắm mắt lại, dường như có thể chứng kiến được những cảnh sinh hoạt đầy sức sống.

Xe buýt dừng ở một trạm gần trường, cô cất sách vào cặp, vừa xuống xe liền nhìn thấy Tần Kiêu.

Người đàn ông dựa vào chiếc xe sang trọng, tầm nhìn rơi vào trên người cô, ánh mắt đó không thể rõ ràng hơn nữa mà muốn nói: Lại đây.

Cô liếc xung quanh, chỗ này là trạm xe, mất mười tám phút để về trường, lúc này chỉ còn le que vài người.

Tô Lăng không đi qua mà cắm đầu về hướng trường học.

Bỗng dưng cánh tay bị nắm lấy.

"Tô Lăng, em cứ định không gặp ông đây như thế?" Hắn thật sự tức giận, mấy lời thô tục đều nói ra hết.

Cô không giãy giụa được: "Anh buông tay."

Hắn cúi người, đối diện với đôi mắt của cô: "Em có ý gì, thật sự chán ghét tôi?"

Chẳng biết Tô Lăng lấy can đảm từ đâu, nhìn thẳng hắn rồi kiên định nói: "Phải, cho nên anh có thể đừng đi theo tôi nữa được không?"

Trái lại Tần Kiêu bật cười, chậm rãi bảo: "Nhưng tôi thích em, làm sao bây giờ?"

Gương mặt Tô Lăng không kiềm được đỏ lên: "Anh đừng có giỡn kiểu này."

"Thật, không tin thì em sờ đi." Hắn cầm cổ tay mảnh khảnh của cô, đặt lên ngực mình.

Nắng chiều ngã về tây, nhịp tim dưới lòng bàn tay cô đập điên cuồng.

Một cái lại một cái, dữ dội đến mức khiến lòng người khác run rẩy, hắn cười có chút xấu xa: "Thế nào?"

Cảm giác luống cuống lại xuất hiện, cô lắp ba lắp bắp: "Trước... Anh buông tay trước đã."

Tần Kiêu cười khẽ: "Thật sự chán ghét tôi?"

"Ừ."

"Em thử nói lại lần nữa."

Giọng cô nhỏ xuống: "Nói mấy lần cũng vậy."

Dường như Tô Lăng rất ngoan cố với chuyện này. Hắn phát hiện mình không cười được nữa: "Nếu cho em vai nữ chính thì em sẽ thích tôi sao?"

Cô lắc đầu: "Sẽ không, anh buông tôi ra đi, người khác đang nhìn đấy."

Dáng vẻ hai bọn họ đều vô cùng đẹp, gần như trở thành tiêu điểm của trạm xe, dù ít người nhưng da mặt Tô Lăng mỏng, không thích bị vây xem.

Đúng là một năm này tính tình Tần Kiêu rất tệ.

Vẻ mặt hắn lạnh xuống: "Ai hiếm lạ."

Tần Kiêu thả tay cô ra, Tô Lăng thấp thỏm liếc hắn, thấy hắn lạnh mặt xoay đầu sang chỗ khác thì cô lại thở phào, tiếp tục đi về trường.

Sau lưng bỗng dưng "bịch" một tiếng, Tô Lăng quay lại đã thấy Tần Kiêu đá một phát vào chiếc xe sang trọng kia.

Âm thanh lớn làm mọi người chung quanh đều ngó sang.

Tần Kiêu gầm lên với bọn họ: "Nhìn cái mẹ gì!"

Vài người bị bộ dáng hung ác ngang ngược của hắn hù dọa, cuống quýt cúi đầu.

Tô Lăng tức quá hóa cười trước tính tình tồi tệ của tên khốn này.

Cô biết lúc Tần Kiêu còn đi học, thanh danh không tốt lắm, hắn là kẻ khó chơi nhất trường. Có lẽ là do mới ra đời đã ngậm thìa vang nên trời sinh chẳng kiêng nể ai. Người đàn ông như Tần Kiêu ngoại trừ có đầu óc kinh doanh và thủ đoạn hơn người thì điểm số thành tích gì đấy cực kỳ kém, gần như là hắn quen đi ngang.

Đời trước vì bởi có người hãm hại nên cô mới bị cột chặt vào bên Tần Kiêu.

Đời này cô phải tránh khỏi cái khởi đầu ấy, chỉ cần giải quyết chuyện của bà ngoại và cậu thì cô sẽ lập tức không còn liên quan gì đến hắn nữa.

Tính cách Tô Lăng có tốt hơn thì cũng cảm thấy tên khốn này thật sự tệ hại.

Chẳng lẽ cô phải nhận sai dỗ hắn à?

Thích Tần Kiêu? Kiếp sau vẫn không thể! Ghét chính là ghét, cô thường suy nghĩ, nếu không phải lần lên giường kia khiến cô cùng đường, những lời đồn đại và tiền thuốc thang làm Tô Lăng mệt mỏi không chịu nổi thì cô sẽ không lựa chọn ở bên hắn.

Tô Lăng mím môi, xoay người rời đi, không liếc hắn một cái.

Tần Kiêu nhìn bóng lưng cô, rốt cuộc cũng biết cô thật sự không thích hắn chút nào cả. Hắn nói không hiếm lạ gì, nhưng chờ bóng lưng cô biến mất, hắn vẫn đứng đó.

Dù là một lần cô cũng không quay đầu, một lần cũng không!

Đậu mé!

Tần Kiệu mò mẫm trong túi, trực tiếp lấy một bì thư có hình mặt cười được giữ gìn cẩn thận ra rồi hung hăng ném vào thùng rác.

... Giữa tháng sáu, thời tiết dần dần thay đổi.

Tô Lăng không thể tiếp tục mặc quần dài, áo tay dài nữa, cô đành đổi sang quần ngắn và áo tay ngắn. Tuy đã ầm ĩ với Tần Kiêu nhưng cô vẫn cẩn thận mang giày thể thao.

So với gương mặt thì chân của cô còn hấp dẫn hơn đối với những kẻ mê chân.

Cái tên biến thái đó hôn lên mỗi một tấc chân của Tô Lăng, mới nghĩ tí xíu thì cô đã không lạnh mà run. Là một người bình thường, quả thật cô không có cách nào tiếp thu nổi cái kiểu yêu thích kỳ lạ đấy.

Bây giờ chỉ mới là khuôn mặt, hắn liền quấn cô một trận.

Nếu thấy chân, đó chính là đòi mạng cô rồi.

Tô Lăng đợi ở trường thêm một thời gian, cuối cùng cực kỳ yên tâm. Tính cách Tần Kiêu kiêu ngạo như thế, có lẽ sẽ không tìm tới trêu chọc cô nữa?

Nhưng nửa đêm lại có một cuộc điện thoại khiến Tô Lăng bắt đầu nghi ngờ rằng việc thay đổi số phận có phải rất khó khăn hay không?

Mợ gọi điện đến, trong lòng Tô Lăng có linh cảm xấu, vội vàng xuống giường rồi ra hành lang nghe. Bạn cùng phòng Triệu Uyển Uyển bị tiếng chuông đánh thức, lẩm bẩm một tiếng rồi trở mình ngủ tiếp.

Gió lành lạnh bên ngoài, vốn dĩ đêm hè nóng bức, trán cô ướt đẫm, nay lại bị gió thổi qua nên vô cùng khó chịu.

Mợ Tô Lăng tên Điền Thục Vân, to tiếng, dễ cáu kỉnh, ở nhà thì cậu đều nghe bà ta. Bây giờ giọng điệu bà ta có chút mất kiên nhẫn: "Sao nghe điện thoại lâu vậy."

Con người ấy mà, đời trước lúc Tô Lăng ở cạnh Tần Kiêu, ngữ điệu Điền Thục Vân đối với cô vừa nịnh nọt vừa tươi cười. Đâu có chán ghét thế này?

Tô Lăng cũng không bận tâm, tính tình cô tốt, nhẫn nhịn giải thích: "Con sợ đánh thức bạn cùng phòng nên ra ngoài nghe điện thoại."

Điền Thục Vân tiếp lời: "Được rồi, đừng nói với tôi những chuyện này. Vừa này bệnh của bà ngoại cô tái phát, hiện tại tất cả mọi người đều đang chăm sóc mẹ trong bệnh viện. Bác sĩ muốn làm phẫu thuật nhưng cô cũng biết tình hình của nhà tôi, lão Nghê có lòng song chả có sức. Lúc nào cô xin nghỉ thì trở về thăm bà ngoại đi. Vậy thôi."

Tô Lăng nghe thấy mà cả người lạnh như băng.

"Mợ, khoan cúp! Xin mợ đừng cúp máy!"

"Muốn nói gì nữa, nhanh lên."

"Bây giờ bà ngoại sao rồi?"

"Còn có thể làm sao, tim bà già có vấn đề, cộng thêm thân thể chả ra sao..." Điền Thục Vân suy nghĩ hồi lâu vẫn không nhớ nổi mấy lời của bác sĩ: "Tóm lại, hoặc là phẫu thuật hoặc là... Không nói nữa, tôi và Giai Nam đi về lấy quần áo cho mẹ."

"Mợ!" Tô Lăng cảm thấy đầu óc mình choáng váng: "Làm phẫu thuật... Cần bao nhiêu tiền?"

Đầu dây bên kia càng bực mình: "Khoảng năm mươi vạn, chúng tôi không có, chẳng lẽ cô có à? Được rồi, cúp đây."

Là năm trăm bảy mươi tám nghìn bốn trăm nhân dân tệ.

Tô Lăng dựa vào hành lang, cơ thể lạnh lẽo.

Sao lại như thế? Rõ ràng không có cái gọi là "thịt người"*, cũng không ai nói những câu khó nghe kích thích bà ngoại, nhưng tại sao bệnh của bà lại tái phát?

*Raw là 人肉: Tra baidu cũng không ra, ai biết thì cmt giúp tôi nhé TvT

Khoảng năm mươi vạn, gia đình của cậu có, song nhiều nhất chũng chỉ có năm sáu chục vạn mà thôi.

Bọn họ không thể cầm số tiền này làm phẫu thuật cho bà ngoại, chưa nói tới mợ không chịu, ông cậu Nghê Lập Quốc còn chẳng phải con ruột bà!

Bà ngoại chỉ có một cô con gái là mẹ Tô Lăng, mà cậu là do bà thương xót nhặt ở trong tuyết đem về nuôi, khi trở thành mẹ thì lòng dạ rất mềm yếu, cứ thế bà nuôi lớn một trai một gái.

Cho nên lúc nào Nghê Hạo Ngôn cũng nói: Chị quản tôi làm gì, chị cũng chả phải chị tôi.
Tận bây giờ, cô vẫn chưa bao giờ thực sự đi bác bỏ câu nói kia.

Hiện tại cô phải tìm tiền phẫu thuật cho bà ngoại ở đâu?

Vốn dĩ Tô Lăng nghĩ rằng cô có thể cố gắng hết sức trong một năm này, không ngờ lại xuất hiện một chuyện rơi từ trên trời xuống.

Không được! Cô không thể để bà ngoại chết. Dù là sống thêm một năm, sống thêm một năm cũng tốt rồi!

Cô phải tìm khoản tiền này.

Nửa đêm sau đó Tô Lăng không ngủ, trừng mắt đến sáng.

Ngày thứ hai cô xin nghỉ, đến câu lạc bộ Liên Thành đợi người. Tô Lăng chả thể cầu xin Tần Kiêu nhưng còn một người giúp cô được, hơn nữa sẽ không để cô lấy thân gán nợ: Quách Minh Nham.

Tô Lăng không có số điện thoại của Quách Minh Nham, cũng chẳng biết lúc trước cậu ta nói thật hay đùa, nhưng đây là hy vọng lớn nhất tại thời điểm này đối với cô.

Tô Lăng biết đám con ông cháu cha này sẽ tới Liên Thành chơi, Liên Thành là một câu lạc bộ giải trí lớn.

Tần Kiêu sẽ tới đây bàn chuyện công việc, mà Quách Minh Nham thì đến ăn chơi.

Cô đành ôm tâm lí may mắn, xem mình sẽ gặp ai.

Suy cho cùng, ông trời vẫn mở ra một cửa sổ cho người tuyệt vọng, cô vừa mới xuống xe đã thấy Quách Minh Nham chỉ mặc mỗi cái quần cộc lao ra từ cửa, sau đó hô to ba tiếng: "Tôi là sugar daddy! Sugar daddy là tôi!"

Tô Lăng lặng người.

Cậu ta nhắm mắt hô to xong thì bóng dáng Tô Lăng chợt đập vào mắt.

Quách Minh Nham: "Đậu méeeeee!"

Ngay cả việc tự sát cậu ta cũng đã nghĩ tới, lúc nào không gặp, lại gặp đúng lúc này.

Quách Minh Nham lúng túng nói: "Chào... Trùng hợp ghê."

Tô Lăng cụp mắt, tuy nơi đây không thích hợp nhưng bà ngoại lại chẳng chờ được, cô lễ phép né tránh ánh mắt cậu ta, sau đó nhẹ giọng hỏi: "Quách thiếu, tôi muốn mượn anh một số tiền, tôi sẽ nhanh chóng trả cho anh."

Quách Minh Nham đỏ mặt: "Bao nhiêu?"

"Năm trăm tám mươi ngàn."

"Em... Em đợi tí, quần áo anh để bên trong, đợi anh lấy thẻ cho em."

Nội tâm của Quách Minh Nham sụp đổ: Má, nếu biết trước thì ông đây đã luyện cơ bụng, mẹ nó hôm nay cả người cậu ta như con gà luộc, bị cô nhìn thấy... Thấy được...

Sau đó Quách Minh Nham vọt vào câu lạc bộ.

Tô Lăng ôm gò má, cô cũng cảm thấy khó xử, nhưng chuyện này lại suôn sẻ hơn tưởng tượng! Quách Minh Nham không thèm hỏi đã đồng ý.

Cô thầm thở phào.

Quách Minh Nham phía bên kia chạy vào câu lạc bộ, cởi trần, mặt vừa đỏ vừa trắng.

Vừa bước vào đã đụng trúng cặp mắt lạnh lẽo của Tần Kiêu, cậu ta khóc không ra nước mắt: "Anh Kiêu, anh đừng nhìn em như thế chớ, em sai rồi, em sẽ không bao giờ khịa tuổi của anh nữa."

Khoảng bảy tám người trong phòng bao, có người cười nhạo cậu ta: "Quách thiếu, dáng người không tồi."

"Cút mẹ cậu đi."

Quách Minh Nham mặc quần áo vào: "Ê thấy ví tiền của tôi không?"

Đổng Húc cũng ở đây, ngước mắt, tàn nhẫn nhắc nhở cậu ta: "Lúc chú em ra cửa đã thay quần, quên mang ví tiền."

Quách Minh Nham: "..." Hồi hộp với cả lúng túng quá nên quên mất vụ này: "Mấy người ai có thẻ cho tôi mượn đi? Cỡ một trăm vạn là được rồi, buổi tối tôi kêu người chuyển khoản lại."

Đổng Húc cau mày: "Làm gì đấy?"

Quách Minh Nham lại đỏ mặt: "Có người mượn tiền tôi."

Ngay lập tức mấy tiếng huýt sáo thay phiên nhau vang lên: "Quách thiếu trần truồng đi cua em gái, giỏi, giỏi."

"Câm miệng mấy người lại, mau, người ta còn đang chờ tôi ở ngoài."

Tần Kiêu ngồi trên salon hút thuốc, mí mắt cũng không nhấc chút nào. Tâm trạng hắn bực bội, không khí xung quanh lạnh ngắt. Những tên ngồi cạnh cũng không dám chọc ghẹo hắn.

Vì vậy đi trêu Quách Minh Nham, đám đàn ông bọn họ đã chơi với nhau từ thời học sinh đến khi trưởng thành, ai cũng thích thú: "Ôi, mang vào nhìn một chút nào, loại mê đắm người đẹp như cậu để ý tới thì chắc chắn không tầm thường."

Quách Minh Nham nóng nảy: "Nhìn cái gì, người ta là sinh viên đơn thuần, không giống loại như chúng ta, mau lên mau lên."

Tần Kiêu ở trong góc rốt cuộc cũng ngước mắt.

Hắn nhả ngụm khói, nhìn Quách Minh Nham: "Sinh viên?"

Cậu ta muốn khóc tới nơi: "À... Thì á... Là..."

Quách Minh Nham ấp a ấp úng, làm sao Tần Kiêu không hiểu cho được.

Lúc này Tần thiếu cười lạnh, lập tức nhấc chân đi ra ngoài.

...

Trà: Quách thiếu đáng iu qué =))))) y như thằng ngáo =))))))))

Chương 13: Phản kháng

Edit: Trà Sữa Thêm Cheese.

Tần Kiêu đi tới cửa thì dừng lại. Hắn không ra ngoài mà đứng ở cửa nhìn cô.

Cô đã đổi sang mặc quần ngắn và áo tay ngắn, đứng dưới ánh mặt trời. Cánh tay lẫn bắp chân vừa trắng vừa nhỏ, lúc cô chờ người khác rất yên tĩnh.

Tần Kiêu từng thấy nhiều hay ngó xung quanh trong khi chờ, hoặc dứt khoát cúi đầu nghịch điện thoại. Nhưng Tô Lăng thì không, cô chỉ đứng đó, lập tức lộ ra sự nghiêm túc. Đôi mắt yên tĩnh, khí chất nhã nhặn.

Sẽ không than phiền trời quá nắng, cũng không oán trách chờ quá lâu.

Điều này khiến việc được cô chờ đợi trở thành một loại hạnh phúc.

Tần Kiêu mím môi, người cô đợi là Quách Minh Nham.

Gió ấm nhẹ nhàng mơn trớn vầng trán Tô Lăng, lúc cô không nói lời nào thì trông hợp lòng người hơn.

Trong lòng hắn vừa phiền muộn vừa rối bời, cô cứ ghét hắn như vậy sao? Thà tìm Quách Minh Nham cũng không tìm hắn?

Tần Kiêu sẽ muốn hút thuốc nếu cảm thấy bực dọc, nhưng mới mò được bật lửa trong túi, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại thả trở về.

Bỗng dưng hắn có loại suy nghĩ đáng sợ, chỉ cần hắn bỏ hết mấy thói quen hư hỏng thì một ngày nào đó cô có thể yên tĩnh chờ hắn giống như vậy không? Mẹ nó, gặp quỷ rồi, cái ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện, càng ngày càng nghiêm trọng.

Tần Kiêu lấy điện thoại: "Quách Minh Nham, ra đây."

Quách Minh Nham ôm quyết tâm liều chết đi tới cửa, Tần Kiêu đưa thẻ cho cậu ta rồi nói mật mã.

"Cậu đi đưa cho cô ấy."

Quách Minh Nham ngu người "Hả? Em á? Sao anh không đi?"

Tần Kiêu nói: "Hỏi nhiều như thế làm gì, cút mau."

Quách Minh Nham choáng váng cầm thẻ ra ngoài, ánh nhìn nóng rực ở sau lưng làm da đầu cậu ta tê dại, cậu ta hoàn toàn không cười nổi, tiếp đó đưa thẻ cho Tô Lăng.

Trong mắt Tô Lăng tràn ngập biết ơn, cô cúi người với Quách Minh Nham: "Quách thiếu, cảm ơn anh, nhất định tôi sẽ nhanh chóng trả lại."

Cô lấy một tờ giấy nợ đã viết trước ở trong cặp nhỏ ra đưa cậu ta, trên đó còn ấn dấu vân tay.

Quách Minh Nham chột da, vụng về nói: "Ừ ừ chuyện nhỏ, không cần trả."

Tô Lăng kiên trì, cậu ta hết cách, đành nhận giấy nợ rồi nhét vào túi, sau đó bảo: "À đúng rồi, mật mã là 130430. Tôi vô trong trước nhé."

Cậu ta chạy cực nhanh, y như có quỷ đuổi theo, Tô Lăng nghe được mật mã chợt sững sờ tại chỗ.

Cô nhìn về phía cửa của Liên Thành nhưng không thấy gì.

Tô Lăng rũ mi, quan sát tấm thẻ trong tay.

Là của Tần Kiêu.

Phút chốc, cô vô cùng hoảng hốt. Tô Lăng biết 130430 có nghĩa là gì, ngày 30 tháng 4 năm 2013, lần đầu tiên Tô Lăng gặp Tần Kiêu. Đời trước Tần Kiêu đưa thẻ vàng cho cô vẫn là mật mã này, một đồng tiền cô cũng chả dùng.

Sẽ không có mật mã nào trùng hợp như thế.

Thế nên đây là tấm thẻ mà hắn muốn đưa cô.

Tô Lăng siết chặt thẻ, tâm trạng phức tạp không nói nên lời. Cô muốn giả vờ không biết nhưng từ nhỏ cô đã được dạy dỗ, điều đó không cho phép cô làm vậy.

Nhận sự giúp đỡ của người khác thì dù là việc chỉ bé bằng giọt nước cũng phải báo đáp.

Tô Lăng có phần mờ mịt, nghĩ đến bà ngoại vẫn đang chờ tiền cứu mạng ở bệnh viện, cô không còn sự lựa chọn, khẽ nhấp môi rồi rời khỏi đây.

Quách Minh Nham vừa đi vào liền đối mặt với ánh mắt lạnh buốt của Tần Kiêu.

Quách Minh Nham rén muốn chớt, kêu cậu ta đi đưa thẻ là anh Kiêu, rồi cũng ổng mới quay lại thì bày ra dáng vẻ muốn giết mình. Con mẹ nó đáng sợ vãi.

Đây là cái loại thao tác gì đây?

Tần Kiêu vươn tay: "Đưa tôi."

"Hả?"

"Đồ của cô ấy."

Quách Minh Nham nhớ tới tờ giấy nợ kia, vội vàng lấy từ trong túi đưa cho Tần Kiêu.

Giấy nợ bị cậu ta hoảng sợ mà vò nhăn nhúm, Tần Kiêu mở ra, nét chữ được viết bên trên cực kỳ xinh đẹp và cẩn thận, hắn bỏ vào túi áo sơ mi trước ngực.

Quách Minh Nham thấy hết ráo: "..." Cậu ta có loại cảm giác không nói nên lời giống Hạ Tẩm đợt trước: "Anh nghiêm túc à?"

Tần Kiêu không đáp.

Tờ giấy mỏng nằm trước lồng ngực hắn khiến nơi đó nóng bỏng tới phát đau. Tần Kiêu nhớ tới lúc Tô Lăng bảo ghét hắn đã nghiêm túc ra sao, muốn mở miệng mắng cô mười ngàn chữ nhưng trong lòng lại mềm thành một bãi bùn.

Quên đi, hắn thầm nghĩ, so đo với cô làm gì. ...

Lúc Tô Lăng định đi chuyển tiền mới phát hiện trong thẻ có tận năm triệu.

Cô hơi đờ ra, lại cảm thấy giàu có thì tùy hứng thế đấy.

Cuối cùng Tô Lăng vẫn gọi Nghê Hạo Ngôn, giọng nói thiếu niên khàn khàn: "Tô Lăng?"

"Em nhắn số tài khoản cho chị, chị gửi tiền phẫu thuật của bà ngoại sang, sau đó chị sẽ mua vé về nhà."

Nghê Hạo Ngôn chăm sóc bà một đêm, nghe vậy lập tức tỉnh táo một chút: "Chị lấy đâu ra tiền?"

Tô Lăng im lặng vài giây, cô không quá quen với việc nói dối, lỗ tai chợt đỏ lên, may là Nghê Hạo Ngôn không nhìn thấy mình, cô nói: "Chị nhận một bộ phim, vai nữ số hai, nói tình hình với đoàn làm phim bên kia nên nhận tiền sớm."

Nghê Hạo Ngôn không dễ gạt, giọng cậu giương cao: "Phim gì? Một sinh viên đại học như chị lại không có bối cảnh, ai sẽ cho chị mấy tài nguyên này?"

Trong lòng cô khẽ sợ hãi, song bây giờ phải thuyết phục Nghê Hạo Ngôn để bà ngoại làm phẫu thuật trước đã.

"Thử vai trong khoa, chị may mắn nên được đạo diễn chọn..."

"Tô Lăng." Nghê Hạo Ngôn nghiến răng: "Chị đừng có lừa tôi." Trong lòng cậu ẩn ẩn lo lắng, cái người chị họ này là một báu vật thế nào, chính cô cũng không hề biết, nhưng là đàn ông, cậu cực kỳ rõ ràng.

Tô Lăng ấp úng: "Chị đâu có gạt em."

Giọng điệu Nghê Hạo Ngôn cứng rắn: "Nếu chị dám làm chuyện ngu xuẩn gì dù bà ngoại có khỏe mạnh cũng bị chị làm cho tức chết."

Tô Lăng giận dữ: "Sao em lại nguyền rủa bà ngoại hả! Em không đưa số tài khoản cho chị thì chị đi tìm cậu!"

Nghê Hạo Ngôn bất lực, cô có hiểu trọng điểm không vậy? Cậu biết cô không đùa giỡn, nghiêm túc tới mức đáng yêu, vì sợ cô thật sự tìm ba cậu nên đành mềm giọng: "Tôi sai rồi, chị đừng tức giận... Chị họ."

Gọi chị họ, trong lòng Nghê Hạo Ngôn thì luống cuống kinh khủng. Còn Tô Lăng lại mềm lòng, đúng là không giận nữa, chỉ hối thúc: "Em mau gửi số tài khoản cho chị, sau đó tới bệnh viện ký tên để bà ngoại nhanh chóng làm phẫu thuật, tối nay chị đặt vé máy bay rồi quay về liền."

Nghê Hạo Ngôn vô cùng buồn bực, cậu hoảng loạng và lo lắng, lần đầu tiên hận bản thân sinh ra quá muộn, không có chút khả năng gánh vác nào.

Tô Lăng hết sức thu hút người khác, đồng thời lại xa xôi nghìn dặm, cậu muốn biết chuyện gì cũng không được.

Nghê Hạo Ngôn gửi tài khoản rồi dặn dò cô: "Trên đường về, chị chú ý an toàn. Đừng gấp, bên bà ngoại có tôi trông nom."

"Biết rồi."

Số tiền còn lại trên người Tô Lăng đều dùng để mua vé máy bay, cô không động vào một phần nào của bốn trăm vặn trong thẻ.

Cô ấy cầm tấm thẻ này giống như đang cầm một củ khoai tây nóng bỏng vậy.

Haizz, phiền quá.

Rạng sáng hai giờ Tô Lăng tới thành phố L, khi cô vội vã chạy đến bệnh viện thì thấy Nghê Giai Nam đang cãi nhau với Nghê Hạo Ngôn.

"Tiền của Tô Lăng ở đâu ra, em thành thật nói cho chị, có phải cô ta làm mấy chuyện không đứng đắn không?" Nghê Hạo Ngôn hất tay cô ta: "Chị phiền vừa thôi, cô ấy là chị họ của chị đấy."

"Nghê Hạo Ngôn, chẳng phải em cứ khăng khăng không muốn nhận cô ta sao? Bây giờ lại chống đối mẹ và chị, cấu kết với Tô Lăng bỏ ra số tiền lớn như thế để làm phẫu thuật cho bà nội! Em hiểu rõ là nhà chúng ta nuôi lớn cô ta, cô ta kiếm tiền nhưng lại không gửi về nhà chút nào, bây giờ mới vung tay là hơn năm mươi vạn, loại sói mắt trắng như cô ta..."

Cô ta còn chưa nói hết thì Tô Lăng đã đi tới.

"Nghê Giai Nam." Tô Lăng lên tiếng.

Nghê Giai Nam ngẩn người, Tô Lăng chưa bao giờ dùng giọng điệu lạnh lẽo như thế để nói chuyện với cô ta, Nghê Giai Nam cười nhạt: "Sao, cô định làm gì tôi?"

Tô Lăng nâng tay lên, tát xuống mặt cô ta.

Thật ra Tô Lăng mềm mại, đánh người không hề đau, nhưng một cái tát này không cần nghi ngờ đã dẫm đạp lòng tự trọng của Nghê Giai Nam.

Cô ta ôm gò má, giọng nói bén nhọn: "Mày đánh tao! Mày dám đánh tao!"

Tô Lăng cảm thấy trong lòng như có lửa đốt, lửa giận tích tụ hai đời khiến cô run lên vì phẫn nộ. Cô đã muốn tát cô ta từ lâu. Kiếp trước nhà họ Nghê đã chôn vùi cả đời của cô.

Bản thân Tô Lăng chưa từng xài tiền của Tần Kiêu, cũng không chủ động đòi hỏi gì.

Nhưng cô biết Nghê Giai Nam đã lấy của Tần Kiêu đâu chỉ mười triệu! Ỷ vào là em họ cô mà cầu xin Tần Kiêu cho cô ta tiến vào giới thượng lưu, gả cho một tên giàu có, sau đó không thể chịu được ông chồng gái gú, nhưng lại không cam lòng từ bỏ vinh hoa phú quý mà cô ta ngoại tình.

Khi người nhà bên đó chất vấn Nghê Giai Nam, cô ta cây ngay không sợ chết đứng, nói rằng chị họ cô ta là người tình của Tần Kiêu. Bọn họ tức giận mà chẳng dám nói gì.

Nhưng cũng bởi vì chuyện này mà danh tiếng của Tô Lăng bị người khác kinh thường, cả một đời kia, những uất ức mà cô phải chịu đều không thể thoát khỏi liên quan tới Nghê Giai Nam.

Sau đó Tần Kiêu tức giận, bảo Nghê Giai Năm lăn tới xin lỗi Tô Lăng. Tô Lăng nhìn cô ta khóc lóc nhận sai, cảm thấy vô cùng mỉa mai, đây là người thân lại xem nhẹ nước mắt và máu thịt của cô, coi những việc cô làm là chuyện hiển nhiên, khiến Tô Lăng khó có thể thẳng lưng mà sống được nữa.

Lúc này cô nhìn Nghê Giai Nam, tuy giọng nói trầm thấp nhưng lại lộ ra vẻ rét lạnh: "Tôi và bà ngoại không tiêu một đồng tiền nào của mấy người, tuy ở nhà họ Nghê mười năm song bà ngoại lại trả ba trăm ngàn tiền mua phòng, nhiêu đó cũng đã rồi. Dựa vào cái gì mà tôi kiếm tiền phải đưa các người? Bà ngoại tôi cũng là bà nội cô, các người không muốn bỏ năm trăm tám mươi ngàn thì tôi nghĩ cách, bây giờ mấy người còn mặt mũi không vậy, có nhớ đây là bên ngoài phòng bệnh của bà không?"

Ngón tay Tô Lăng chỉ vào cánh cửa, Nghê Giai Nam chưa từng nghĩ Tô Lăng sẽ nói thế, đây là đứa bé gái bình dân, nhút nhát và yếu ớt từng núp sau cánh cửa nhìn bọn họ sao?

Nghê Giai Nam bị khí thế của cô dọa một trận, lúc phản ứng kịp thì lập tức muốn đánh trả.

Nghê Hạo Ngôn kéo cô ta lại, nổi giận nói: "Nghê Giai Nam, chị đủ rồi!" Cậu không kiềm được liếc sang Tô Lăng, lúc cô mắng Nghê Giai Nam, ngón tay cô chỉ "các người", có phải cô cũng xem cậu như thế không?

Nghê Hạo Ngôn hoảng sợ, không thể làm gì khác ngoài bảo: "Bà nội làm phẫu thuật thành công, bây giờ không nguy hiểm gì, chị vào xem bà đi."

Nghê Giai Nam vừa tủi thân vừa giận dữ, vẻ mặt Tô Lăng lạnh nhạt đi vào phòng bệnh.

Cô ta tức chết: "Chị mới là chị của em, sao em lại bảo vệ cái thứ tạp chủng kia!"

Nghê Hạo Ngôn quay đầu, mặt lạnh đến mức làm Nghê Giai Nam run rẩy, cậu nói: "Nếu chị không phải là chị tôi thì tôi cũng muốn tát chị một cái rồi."

Ngón tay nghê Giai Nam run run, "em em em" nửa ngày, cuối cùng khóc lóc đi tìm Điền Thục Vân.

Nghê Hạo Ngôn trầm mặt đứng bên ngoài phòng bệnh, giống như một pho tượng.

Rạng sáng bốn giờ Tô Lăng mới đi ra, gương mặt cô mệt mỏi, lúc nãy còn giống con nhím, hiện tại thì trở nên mềm mại.

Nghê Hạo Ngôn bỗng nhiên sợ hãi.

Cậu biết rằng gia đình của cậu tới tận bây giờ vẫn không đối xử tốt với cô, dù cậu... Không hề ghét Tô Lăng một chút nào, nhưng giọng điệu nói chuyện cùng cô rất hung dữ.

Còn nhỏ thì kéo bím tóc cô, cô tủi thân nhìn cậu, từ trước đến giờ không hề méc ai. Khi đó tim Nghê Hạo Ngôn đập cực nhanh, vừa mong đợi Tô Lăng phản kháng, vừa hy vọng cô có thể luôn luôn ngoan ngoãn như thế.

Có phải ở trong lòng Tô Lăng rất ghét cả nhà cậu không?

Hoặc là một ngày kia cô trở thành người nổi tiếng, sẽ không muốn có liên quan gì tới bọn họ nữa?

Nghê Hạo Ngôn khó khăn mở miệng: "Tô Lăng, bà ngoại tỉnh chưa?"

Tô Lăng lắc đầu: "Vẫn chưa, bà ngoại đang ngủ." Khoảnh khắc nhắc tới bà ngoại, khóe miệng cô nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng.

Trong lòng cậu càng cảm thấy đắng chát, hai người đứng đối diện nhau không nói gì.

Tô Lăng đi ra nấu nước nóng cho bà ngoại, đợi cô chuẩn bị trở về gác đêm thì Nghê Hạo Ngôn bỗng dưng kéo tay cô: "Tôi... Tô Lăng... Chị cũng ghét tôi như thế sao?"

Tô Lăng ngạc nhiên xoay đầu, sau đó Nghê Hạo Ngôn thấy đôi mắt của cô mang theo ý cười: "Sẽ không đâu, Nghê Hạo Ngôn."

Cậu thầm mừng rỡ, trong mắt cũng tràn đầy vui sướng.

Nhưng cô lại nhẹ nhàng nghiêm túc nói: "Em là em trai chị mà, chị sẽ chăm sóc em thật tốt."

Hồi lâu sau, đợi cô đã đi, Nghê Hạo Ngôn mới nhắm mắt, tất cả vui sướng trong mắt đều biến mất.

Cậu tức giận nghĩ, vậy không bằng chị ghét tôi.

Chương 14: Không nhịn được

Edit: Trà Sữa Thêm Cheese.

Tô Lăng xin nghỉ một tuần nhưng ngày thứ hai bà ngoại tỉnh lại đã kêu cô trở về trường.

Bà là một người rất độc lập và mạnh mẽ, ngay lập tức cau mày nói: "Càn quấy! Mau trở về nhanh lên, con học tập thật tốt, diễn xuất thật tốt, đó mới là chuyện quan trọng!"

Tô Lăng gọt táo cho bà: "Con muốn ở bên cạnh bà ngoại."

Bà vẫn kiên quyết muốn cô về.

Tô Lăng sợ bà tức giận sẽ tổn thương cơ thể, vội vàng đồng ý.

Cô thu dọn đồ đạc xong rồi đi đến cửa, bỗng dưng bà ngoại lên tiếng: "Con nói với Hạo Ngôn là nhận một bộ phim, phim gì thế? Tháng mấy chiếu, bà muốn xem nhân lúc còn sống."

Hốc mắt Tô Lăng khô rát, cô lấy đâu ra phim chứ? Nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của bà ngoại, cô cười nói: "Mười Hai Năm Phong Trần, chỉ mới bấm máy thôi, tiến độ khá chậm, có lẽ sang năm mới phát sóng."

Gương mặt tiều tụy của bà ngoại lộ ra nụ cười vui vẻ, lẩm bẩm nói: "Sang năm... Sang năm... Bà còn chờ nổi."

Tô Lăng im lặng, khi xuống máy bay trở về thành phố B thì sự buồn bã trong lòng cũng không gạt đi được.

Nếu như rất nhiều chuyện đã định sẵn là sẽ xảy ra, vậy giờ này năm sau chính là lúc bà ngoại qua đời. Nguyện vọng lớn nhất của bà là có thể thấy Tô Lăng thành công, nhưng cô lại né tránh số mệnh mà không dám nhận phim.

Giờ học của cô đã đổi với lớp khác, bây giờ có về trường cũng chẳng làm gì.

Cô suy nghĩ một chút rồi dứt khoát bắt xe đến Thanh Ngu.

Trong balo còn tấm thẻ hơn bốn trăm vạn khiến cô đứng ngồi không yên. Bà ngoại có thể cứu được là nhờ có nó, dù sao cô cũng phải chính miệng cảm ơn hắn.

Thanh Ngu không phải công ty chính của Tần Kiêu, đây chỉ là một công ty điện ảnh và truyền hình dưới danh nghĩa hắn mà thôi.

Mười chín tuổi Tần Kiêu nghỉ học, tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, doanh nghiệp nhà họ Tần rất lớn. Sau khi cha Tần Kiêu mất, một nửa cổ phần của Tần thị ở trong tay hắn, nửa còn lại là của mẹ hắn, Văn Nhàn.

Tô Lăng không hiểu tại sao Tần Kiêu lại kêu Quách Minh Nham đưa thẻ cho cô, người như hắn làm gì cũng hận không thể cho cô biết, sau đó lợi dụng điểm yếu uy hiếp cô, bắt cô phải làm mấy chuyện kỳ lạ.

Làm việc tốt không để lại tên, đây là lần đầu tiên.

Trên tòa cao ốc của Thanh Ngu có một màn hình LED cực lớn đang thay phiên nhau chiếu hình của tiểu sinh và tiểu hoa đán* đang ăn khách.

*nam nữ diễn viên còn trẻ, có ngoại hình xinh đẹp và nổi tiếng.

Màu sắc trên đó in vào trong mắt cô khiến con ngươi có phần khao khát và rực rỡ.

Tần Kiêu từ xa đi tới đã nhìn thấy cô đang ngẩng đầu lên.

Hắn cũng nhìn theo màn hình kia, người phụ nữ trong đó tên cái gì Trần, Tần Kiêu không nhớ rõ, lúc nghe cấp dưới báo cáo thì biết cô ta rất nổi tiếng. Nhưng cô ta kém xa Tô Lăng.

Tô Lăng xuất hiện ở đây khiến Tần Kiêu rất ngạc nhiên.

Gần đây hắn có bệnh, cứ chạy tới chạy lui ở cái công ty nhỏ Thanh Ngu này.

Hạ Tẩm không biết làm gì nên lên tiếng: "Tần thiếu, rốt cuộc ngài có muốn qua đó không?"

Làm sao dáng vẻ cứ lúc vui lúc lạnh thế này.

Tần Kiêu lườm cô ta một cái, đi về hướng Tô Lăng.

Hắn còn nhớ hôm đó cô đã tuyệt tình ra sao, vì vậy lúc này lạnh mặt, vô cùng thẳng thừng: "Tìm tôi có chuyện?"

Lúc Tô Lăng bất ngờ thấy hắn liền hoảng sợ, nhưng sau đó lại xấu hổ gật đầu một cái, nếu cô chẳng thiếu hắn thứ gì thì đương nhiên có thể khí khách vùng lên, song chẳng có cái lý đã chịu ơn người ta mà còn làm mình làm mẩy.

Cô lấy tấm thẻ ra, khom người với Tần Kiêu: "Cảm ơn Tần thiếu, tôi sẽ mau chóng trả cho ngài năm trăm tám chục ngàn kia."

Thái độ của cô rất tốt khiến Tần Kiêu cong môi.

Hắn thuận tay nhận tấm thẻ. Đệt, trong đầu thầm nghĩ cái thằng nhóc Quách Minh Nham này không đáng tin chút nào, lại đi nói cho cô, nhưng cũng may, thoạt nhìn là chuyện tốt.

Đôi mắt hắn mang theo mấy phần ý cười: "Em trả thế nào? Khi nào trả?"

Tô Lăng cắn môi, hơi lúng túng, cô đã dùng hết tiền mua vé máy bay khứ hồi, bây giờ trong balo chỉ còn năm mươi đồng, hai xu và một thẻ sinh viên.

Cô nhìn vào mắt hắn, nói một cách nghiêm túc: "Trong vòng ba năm, tôi sẽ trả lại cho ngài."

Đôi mắt cô trong trẻo như nước, hắn cười khẽ: "Nhưng lãi đâu, lãi thì thế nào?"

Tô Lăng sững sốt, dường như không nghĩ tới chuyện lãi suất này. Nhưng đúng là phải có lãi, dù sao ba năm cũng không ngắn, cô nghiêm mặt: "Ngài nói đúng."

Hai má cô ửng đó, nhẹ giọng hỏi hắn: "Vậy... Lãi bao nhiêu?"

Tần Kiêu bày ra bộ dáng trầm ngâm, cúi đầu nhìn cô, cô ngượng ngùng đến mức hai to đỏ bừng, đề nghị với hắn: "Có thể tính theo lãi suất ở ngân hàng không?"

Đây là coi hắn như cho vay nặng lãi?

Tần Kiêu nhếch môi: "Không được."

Cô nghĩ tới sự xấu xa của hắn, sắc mặt tái nhợt: "Vậy... Là bao nhiêu?"

Thấy hắn đưa tay, cô sợ hãi lùi về sau một bước. Tần Kiêu cười khẽ dọa dẫm: "Không được nhúc nhích, nếu không tăng gấp mười."
Tô Lăng ngu người, mười... Mười lần?

Cô đã mượn trúng một cái động không đáy sao?

Lúc Tần Kiêu áp sát vào cô, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt, quen thuộc nhưng lại không nồng như dự liệu. Không phải hắn thích hút thuốc à?

Cô có chút sợ hãi, cuối cùng vẫn vứt hết mặt mũi. Nghĩ đến gấp mười lần là mất hết ý chí.

Tần Kiêu nhẹ nhàng cầm lấy mái tóc dài của cô, mùa hạ nóng bức, tóc cô lại mềm và lành lạnh. Mềm không tưởng tượng nổi. Đáy lòng hắn rục rịch mấy ý đồ: "Tôi lấy lãi cái này."

Cô mở to hai mắt, dùng ánh mắt như nhìn biến thái để nhìn hắn.

Hắn hừ lạnh: "Lãi suất là đi cắt tóc với tôi."

Đây là một sự lựa chọn tốt, năm mươi đồng và hai xu trong balo đã quyết định thay cô, người đàn ông Tần Kiêu có mấy sở thích đặc biệt, cô hoảng hốt mở miệng: "Cắt... Cắt tóc."

Dáng vẻ vừa tức giận vừa sợ hãi khiến hắn không nhịn cười được.

Thế nào lại... Yếu ớt như vậy chứ?

Nếu cô cứng rắn lên một chút... Thôi quên đi, hắn không táy máy tay chân với cô đã là kiềm chế lắm rồi.

Bên trong Thanh Ngu có chuyên viên tạo hình, cô nắm chặt quai balo. Nhìn bóng lưng cao ráo của người đàn ông trước mặt, càng nghĩ càng sợ. Hồi nhỏ nhà cô rất nghèo, bà ngoại sẽ đi bán tóc, mỗi lần tóc dài cũng đều trở thành tóc húi cua của con trai.

Nhưng bà ngoại không muốn cô cắt tóc, bà sờ đầu Tô Lăng: "Cháu ngoan, tóc của con quá mỏng quá mềm, người ta không muốn."

Sau đó cô mới biết bà ngoại nói lung tung mà thôi, đấy là vì yêu thương cô.

Tô Lăng gọi hắn: "Tần Kiêu."

Hắn quay đầu lại.

Thật ra không phải cô sợ cắt tóc húi cua mà là sợ cô trở thành "Tóc húi cua" thì không ai cho cô đóng phim nữa, như vậy tiền sẽ không trả hết, mãi mãi kéo dài.

"Có thể đổi điều kiện không?"

Tần Kiêu cười xấu xa: "Thành giao."

Tô Lăng rất vui vẻ, hắn tiến lên một bước: "Hôn tôi một cái?"

Cô đỏ mặt, sau đó cúi đầu: "Tôi muốn đi cắt tóc."

Tần Kiêu bị cô đáng yêu suýt chết.

Hoàn toàn quên mất người ta đang chê bai mình.

Lúc Tô Lăng ngồi lên ghế thì lo sợ như ngồi trên ghế điện. Cô biết ngay mà! Thiếu ai cũng không thể thiếu hắn!

Chuyên viên tạo hình rất cung kính: "Tần thiếu, cắt như thế nào ạ?"

Tần Kiêu nói: "Cắt tới đây, tóc mái ngang ngang trông mềm mại một chút." Thẩm mỹ của Tần Kiêu hoàn toàn là của thẳng nam, vốn dĩ Tô Lăng đã rất mong manh dễ vỡ, nhìn cực kỳ mềm mại. Anh ta muốn cười nhưng cố nén lại. Hiệu suất của chuyên viên tạo hình vô cùng cao, anh ta cắt nhanh, mái tóc ban đầu của Tô Lăng dài đến eo cuối cùng trở thành dưới vai một chút. Tóc mái trở thành mái bằng.

Chuyên viên tạo hình nghĩ rằng sẽ không ra trò trống gì nhưng kết quả nhìn Tô Lăng càng ngoan ngoãn càng đáng yêu hơn nữa.

Trợ lý của anh ta cũng muốn đi tới nựng mặt cô gái kia.

Từ nhỏ khiếu thẩm mỹ của Tô Lăng đã lệch lạc, cô chỉ biết sơ sơ cái gì gọi là xinh đẹp, cơ mà trình độ nhận biết lại không rõ. Vì vậy luôn luôn không biết giá trị nhan sắc bản thân và loại như Đường Vi Vi, Trịnh Tiểu Nhã là khác nhau.

Cô quay lại nhìn Tần Kiêu, song hắn quay đầu sang chỗ khác.

Rất xấu sao? Tô Lăng lạc quan nghĩ, không quan trọng, dù gì cũng không phải "Tóc húi cua".

Tô Lăng đứng dậy, đeo balo lên, hỏi chủ nợ Tần thiếu: "Tôi có thể đi chưa?"

Cô thật sự muốn đi.

Từ đầu đến cuối Tần thiếu vẫn không nhìn Tô Lăng: "Đi thôi."

Tô Lăng theo sau lưng hắn đi ra ngoài.

Tầng trệt của Thanh Ngu rất trống trải, vì là nơi tụ tập của mấy ngôi sao lớn nên các biện pháp an ninh làm vô cùng khá.

Lúc bọn họ định quẹo thì cô vẫn còn đang nghĩ trong ba năm làm thế nào mới kiếm đủ năm trăm tám chục ngàn.

Kết quả bỗng nhiên bị người khác kéo vào lồng ngực.

Theo bản năng cô giãy giụa, Tần Kiêu dùng hết sức ôm cô lại: "Xin em đừng có nhúc nhích được không, ôm một chút thôi mà, em muốn mạng của ông đây sao?" Con mẹ nó hắn không nhịn được, nhịn kiểu này quá cực khổ.

Đây đúng là ngay cả sợi tóc cũng quyến rũ hắn.

Tô Lăng bị dọa hết hồn, không phối hợp với hắn tẹo nào: "Tần Kiêu, anh buông tôi ra."

Hắn không buông nổi, vớ va vớ vẫn dỗ cô: "Ôm một phút, ồ không mười giây giảm một trăm ngàn, được không?"

Đôi mắt Tô Lăng đỏ lên, tại sao tính tình của hắn vẫn như thế! Vừa ngang ngược vừa vô sỉ.

Tô Lăng ác độc dẫm xuống chân Tần Kiêu, hắn đau tới hít hà nhưng lại đặt cằm vào hõm cổ của cô, càng gần cô hơn. Hương thơm của cô gái như cây dành dành tháng năm, hắn có loại cảm giác muốn say mê và đắm chìm ở trên người Tô Lăng.

Tần Kiêu thật sự sắp điên rồi, đậu mé hắn suy nghĩ hơn một tháng!

Tô Lăng không vùng ra được, cô vừa tức vừa xấu hổ, hốc mắt đỏ lên.

Tần Kiêu phát hiện không đúng, vội vàng buông cô, nhìn thấy mắt cô ửng đỏ thì rốt cuộc mới ý thức được mình vô sỉ: "Đừng khóc, Tô Lăng, em khóc cái gì chứ?"

Cô cúi đầu, nhìn vào mũi giày.

Tần Kiêu chưa từng dỗ ai, hắn nói: "Là tôi khốn nạn được không?"

"Không cần em trả tiền nữa, nãy giờ đều trêu em thôi."

"Không phải em đạp tôi sao? Nếu em vui vẻ thì lại đánh tôi nhé?"

Tô Lăng mím môi, không để hắn thấy mắt cô đỏ lên, cô đi thẳng ra cửa Thanh Ngu. Có lẽ đối với hắn, đây chỉ là một trò chơi không quan trọng, nhưng với cô thì đó là ép buộc cô tiến vào con đường của đời trước.

Tần Kiêu đuổi theo rồi nhìn cô ngồi lên taxi.

Hắn buồn bực nới lỏng cà vạt.

Mẹ nó sao hắn dỗ được chứ, cái dáng vẻ mềm mại đó của Tô Lăng, hắn nhịn được mới lạ.

Tần Kiêu trở lại phòng làm việc, nhớ tới đôi mắt khát vọng kia khi nhìn màn hình LED, lập tức cầm điện thoại gọi cho Hạ Tẩm: "Bộ phim lần trước đã quay xong chưa?"

Hạ Tẩm đã hiểu: "Mười Hai Năm Phong Trần?"

"Ừ."

"Vẫn chưa, đạo diễn nói với tôi rằng kế hoạch ban đầu là sẽ bấm máy vào tháng hai năm sau."

Tần Kiêu: "Tháng này bắt đầu quay."

Hạ Tẩm không hiểu hắn đang làm gì nhưng nghe theo là công việc của cô ta: "Vâng, để tôi liên lạc với đạo diễn."

Tần Kiêu cúp điện thoại chợt thấy con thỏ màu hồng được đặt trên bàn một cách đứng đứng đắn đắn.

Hắn cầm lên, nhẹ nhàng thở dài. Tần Kiêu nghĩ đến dáng vẻ của cô thành thực nghiêm túc bảo nó không đáng giá.

Hỏi con thỏ: "Có chút lương tâm được không?"

Thỏ không trả lời, hai lỗ tai mềm mại rũ xuống. Tần Kiêu nhớ tới cảm giác mà cơ thể vừa mềm vừa thơm kia ở trong ngực mình, hắn cười cười kéo lỗ tai nó: "Tôi thua, là tôi vô sỉ được chưa."

Chương 15: Tiểu Cửu Lý

Edit: Xia.

Beta: Trà Sữa Thêm Cheese.

Đạo diễn của 《 Mười Hai Năm Phong Trần 》 là Văn Trí, có chút danh tiếng ở trong nước, Tô Lăng vừa mới gọi cơm xong ở căn tin trường đại học thì nhận được cuộc gọi của đạo diễn Văn.

Văn Trí là một người rất hiền lành, khuyết điểm duy nhất có thể là thói quen "Nhìn sắc mặt mà làm việc", nhưng điều này có thể hiểu được, mỗi người đều có quy tắc sống của mình.

Lúc ông ta thông báo cho Tô Lăng đến thị trấn San Hô để quay phim, suýt chút nữa là cô đánh rơi đôi đũa đang cầm trên tay.

Đạo diễn Văn nói: "Chiều nay làm lễ bấm máy rồi ăn cơm cùng nhau, cô có thể đến thị trấn San Hô không?"

Đại đa số các phim truyền hình trước khi bắt đầu bấm máy, vì hy vọng suôn sẽ cùng với rating ở giai đoạn sau sẽ cao nên dâng hương cầu nguyện, sau đó cùng nhau ăn một bữa cơm.

Tô Lăng của đời trước chưa từng được ăn bữa cơm này, lúc đó cô nhảy dù xuống đoàn phim, cô cũng không biết mình đã vô tình lấy mất vai Nguyễn Đại của một nữ diễn viên khác.

Mọi người trong đoàn làm phim đều bất mãn với lính nhảy dù như cô nhưng lại không dám đắc tội với Tần Kiêu, chỉ lặng lẽ ở sau lưng cô mà bàn tán.

Khi đó Tô Lăng cứ nghĩ bản thân khó ưa, cuối cùng nữ diễn viên kia dường như bị điên rồi, nói rằng đây là cơ hội duy nhất của cô ta trong suốt bảy năm làm đóng vai người hầu, tiếp đó đẩy cô xuống vách núi.

Lần ấy cô ngã gãy chân, vách núi không sâu, trời bắt đầu đổ mưa. Cô đau đến mức không chịu nổi, thời điểm kia còn là mùa đông, cô sợ mình bị cảm chết ở vách núi, vì vậy cố gắng lê đôi chân vào một hang nhỏ để trú mưa.

Vốn dĩ cô không khó chịu hay buồn bã, cô chỉ đau.

Đau đến chết lặng, cũng rất muốn có thể ngất đi.

Nhưng ngay khi cô thực sự ngất đã nghe thấy có người đang gọi mình.

Sắc mặt Tô Lăng tái nhợt, không có sức lực đáp lại.

Hắn loạng choạng chạy tới, cởi áo khoác ra rồi ôm cô vào lòng.

Tô Lăng chưa từng thấy bộ dáng chật vật như thế của Tần Kiêu, môi mỏng hắn trắng bệch, không còn chút máu nào, so với cô càng giống như người chết hơn.

Lồng ngực hắn lạnh như băng, ý thức của Tô Lăng dần dần mơ hồ.

Cảm giác cuối cùng trong trí nhớ của cô là một giọt nước rơi xuống mắt mình.

Ấm áp, nóng bỏng.

Hóa ra ảo giác sẽ xảy ra khi con người ta quá đau đớn, từ lúc nào thì nước mưa cũng có nhiệt độ?

Sau lần đó, xương chân của cô bị thương, đi đứng khó khăn, nhảy múa còn không được huống chi là đóng phim.

Cô không hận hắn, cũng không hận nữ diễn viên kia, họ đáng thương hơn cô rất nhiều. Cô không hận ai cả.

Chẳng qua cô muốn về nhà mà thôi, cô nhớ tới cây gạo đã nở sau căn phòng cũ của mình.

Đó là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng Tô Lăng đóng phim.

《 Mười Hai Năm Phong Trần 》 bị Tần Kiêu rút vốn, năm thứ hai cũng không quay tiếp, chẳng ai dám nhắc tới chuyện này nữa, ai cũng không chịu được Tần thiếu nổi điên.

Bản thân Tô Lăng cũng không nhắc lại.

《 Mười Hai Năm Phong Trần 》 là ước mơ đã chết của cô, đồng thời là ác mộng đáng sợ.

Nhưng ngoại trừ bản thân trọng sinh thì chẳng người nào biết chuyện này hết.

Văn Trí thấy cô gái nhỏ ở đầu dây bên kia thật lâu không nói lời nào, ông ta có chút bối rối, sao lại thế này, người nào được ông ta đích thân gọi điện thoại thông báo mà không muôn phần kích động rồi lập tức đồng ý chứ? Như thế này hơi sai sai, chẳng lẽ cô còn muốn từ chối!

Văn Trí càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, lo sợ giây tiếp theo đầu dây bên kia liền truyền tới âm thanh điện thoại bị ngắt kết nối.

Tuy nhiên, cô gái nhỏ nhẹ nhàng mềm mại hỏi ông ta: "Đạo diễn, đoàn làm phim có ứng cử viên ban đầu không ạ?"

Đạo diễn Văn nói: "Không có, dự định ban đầu là sang năm sau mới casting nhưng bây giờ lại thay đổi, quyết định quay luôn, hiệu quả của cô ở buổi thử vai lần trước không tồi cho nên mới giao nhân vật Tiểu Cửu Lý cho cô."

"Cửu Lý?" Tô Lăng kinh ngạc, không phải Nguyễn Đại sao?

Đạo diễn Văn nghĩ thầm, đúng, Tần thiếu nói Cửu Lý.

Nhân vật Cửu Lý này là phe chính diện, ngây thơ trong sáng, mà Nguyễn Đại lại là phe phản diện, tuy đất diễn nhiều... Mà điều này không quan trọng, mấu chốt là vai Cửu Lý không có cảnh tình cảm.

Tô Lăng biết việc này có quan hệ mật thiết với Tần Kiêu, cô nên từ chối nhưng nhớ đến đôi mắt đục ngầu nhưng mang theo ánh sáng rực rỡ của bà ngoại, cô không có cách nào từ chối được.

Cô có thể chờ cơ hội, song bà ngoại có thể chờ sao?

Tô Lăng quyết định đóng bộ phim này.

Cô từ Nguyễn Đại trở thành Cửu Lý, cũng đã là một sự thay đổi.

Còn một lí do khiến cô quyết định diễn vai này là nếu ngay cả chân cô cũng không giữ nổi thì làm sao cứu được Vân Bố?

Cô trốn tránh đi theo con đường vận mệnh, nhưng Vân Bố lại không thể, cô nàng không biết gì cả.

Tô Lăng không ăn một miếng cơm nào, lập tức lên xe đi tới đoàn phim. Trường đại học cách thị trấn San Hô năm giờ đi xe, cô không thể để cho người khác phải chờ mình.

Đến lúc thanh toán tiền xe, trên người cô chỉ còn đúng hai đồng xu, thật xấu hổ chết đi được.

Tô Lăng cảm thấy bản thân có lẽ là người trọng sinh khổ sở nhất, thuộc về cái trình người tị nạn, nghèo, quá nghèo.

Trước mắt cô nợ 58 vạn, sau đó còn có tiền mướn hộ lý để chăm sóc và thuốc men cho bà ngoại, tất cả đều đến tay cô.

Tô Lăng thảm thương suy nghĩ, phải bất chấp đóng phim, tốt xấu gì thì... Đoàn làm phim cũng có cơm hộp.

Khi Tô Lăng đến, cũng đã có rất nhiều người tập trung ở khách sạn của thị trấn San Hô, phần lớn đều là người tham gia diễn《 Mười Hai Năm Phong Trần 》ở đời trước, duy chỉ có nữ diễn viên đã đẩy cô là không thấy.

Hiệu ứng bươm bướm thật sự quá vi diệu, đã thế còn mạnh mẽ.

Bởi vì đời trước mọi người trong đoàn phim đều không dám gần gũi Tô Lăng, không thể đánh, không thể mắng, tóm lại cô như hàng cấm, gắn mác không được lại gần, cho nên Tô Lăng không thân thiết với ai cả.

Nhưng hiện tại đã khác, cô mặc một chiếc đầm bước vào, chưa kịp tự giới thiệu thì nữ chính đã đứng dậy, đi về phía cô, đôi mắt toả ra ánh sáng: "Quaooo, á đù á đù!!!"

Tô Lăng ngây người, sau đó nữ chính Vạn Bạch Bạch liền xông tới, xoa đầu cô làm rối hết cả tóc.

Nếu là ở đời trước, bọn họ tránh cô còn không kịp, làm gì có chuyện thế này, Tô Lăng bị Vạn Bạch Bạch xoa đầu tới ngốc. Có một chuyện ở đời trước Tô Lăng không hề biết đó là do cái đùi cô ôm quá lớn nên ngay cả Vạn Bạch Bạch cũng không dám động vào.

Đạo diễn Văn đổ mồ hôi lạnh, nhưng không làm gì cả.

Thân phận hiện giờ của Tô Lăng chỉ là "một sinh viên mới ra mắt", ông không thể cư xử bất thường làm người khác biết cô gái này có kim chủ chống lưng được.

Vạn Bạch Bạch hoàn toàn bị mái tóc dễ thương này bắt sống, con mẹ nó đáng yêu quá đi mất. Bề ngoài Vạn Bạch Bạch vừa xinh đẹp trong trẻo, vừa lạnh lùng nhưng nó không thể ngăn cô ta có một trái tim thiếu nữ.

Cô ta nằm mơ cũng muốn bản thân giống như Tô Lăng.

Tô Lăng luống cuống tay chân đứng đó, trợ lý Vạn Bạch Bạch không nhịn được nữa, vội vàng kéo cô nàng lại: "Chị Vạn của em ơi, đừng quậy nữa, đây là đoàn phim đó."

Tất cả mọi người đều cạn lời... Thanh cao đâu? Lạnh lùng đâu?

Vạn Bạch Bạch cuối cùng cũng dừng lại, Tô Lăng vội vàng tự giới thiệu: "Xin chào các vị tiền bối, em là Tô Lăng, trong phim thủ vai Cửu Lý, mong các vị tiền bối sẽ chỉ bảo nhiều hơn."

Thái độ cung kính, chân thành này đã khiến cho đại đa số người trong đoàn phim có ấn tượng khá tốt về cô.

Còn Vạn Bạch Bạch thì hạnh phúc gần chết, Cửu Lý á! Trong phim, Cửu Lý chính là sư muội ngọt ngào trong lòng nữ chính, mà nữ chính lại là cô ta! Đạo diễn Văn sợ Vạn ảnh hậu sẽ làm chuyện gì đó xằng bậy, người khác không biết nhưng trong lòng ông thì rất rõ, cái vị đang ngồi trên tầng cao nhất của khách sạn kia, nói không chừng là đang theo dõi chỗ này.

Đạo diễn Văn: "Được rồi, được rồi, Vạn Bạch Bạch và Thần Dịch ra ngoài dâng hương, sau đó chúng ta đi chụp ảnh."

Tô Lăng đi cuối cùng, cô đỏ mặt chỉnh lại tóc, cảm thấy có chút xấu hổ, tại sao thái độ của mọi người đối với cô... Không giống với đời trước?

Những thứ này đã chuẩn bị xong từ lâu, buổi tối là tiệc bấm máy.

Bữa tiệc bảy giờ bắt đầu, ngoài mặt là đạo diễn Văn đãi khách, nhưng thật ra...

Vạn Bạch Bạch nghĩ sao nói vậy: "Đạo diễn Văn, đồ ăn của tiệc bấm máy bây giờ đều ngon như vậy á hả, ha ha ha ha ha ha ha, thật hào phóng..." Văn Trí: "..."

Tô Lăng ngồi ở trong góc, buổi trưa không ăn gì khiến bụng cô đói meo nhưng tốc độ vẫn rất chậm rãi và lịch sự, nhìn rất ngoan, tuổi Tô Lăng không lớn, mọi người xung quanh cũng đặc biệt chăm sóc cô, sợ cô với không với tới, luôn gắp thức ăn cho cô.

Tô Lăng chưa trải qua cảm giác này bao giờ, ngượng ngùng mà cảm ơn mọi người.

Bọn họ vừa ăn vừa tán gẫu, high đến mức muốn uống rượu, đạo diễn Văn trừng mắt: "Uống cái gì mà uống, sáng mai là bấm máy rồi!"

Thấy đạo diễn nói vậy, mọi người cười ầm lên rồi lại tiếp tục trò chuyện, bỏ qua việc đó.

Thị trấn San Hô rõ ràng sầm uất hơn so với nơi đoàn làm phim của Vân Bố đóng quân, mỗi người đều có một phòng riêng.

Đây là một cổ trấn, bởi vì là lần đầu tiên quay phim ở chỗ như thế này, ăn cơm xong cũng mới chín giờ, rất nhiều người muốn đi dạo.

Đạo diễn Văn xua xua tay: "Chú ý an toàn, gọi trợ lý của mình đi theo, sáng mai ai đến muộn, tôi sẽ đánh gãy chân người đó!"

Mọi người tản ra, Vạn Bạch Bạch vốn dĩ muốn tới tìm Tô Lăng, nhưng lại bị nam chính giữ chặt, bởi vì ngày mai đa phần đều là phân cảnh của hai người nên cần tập với nhau một chút để làm quen. Vạn Bạch Bạch đành phải từ bỏ.

Tô Lăng không có ý định đi ra ngoài chơi, hồi còn ở Đại học, 9 giờ tối tan học thì cô thường đi ngủ trước 10 giờ, vô cùng phật hệ*.

*Phật hệ: sao cũng được, không cầu mong, không tranh cướp, xem nhẹ tất thảy.

Nếu không phải đời trước xảy ra chuyện, nói không chừng cô có thể sống lâu hơn bất kỳ ai.

Trước kia cô rất sợ Tần Kiêu chạm vào mình nên 8 giờ tối đã lên giường đi ngủ. Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến việc hắn trở về lúc 2 giờ sáng... Vẫn có thể đánh thức cô dậy.

Cô thẻ phòng rồi đi vào thang máy, nhìn nút bấm mới biết khách sạn này tổng cộng có chín tầng. Nhưng mọi người đều ở tầng bảy.

Tô Lăng không nghĩ nhiều, cô vào phòng tắm, dự định sau khi tắm xong sẽ đọc kịch bản một chút.

9 giờ 50 phút.

Có tiếng gõ cửa phòng cô.

Tô Lăng chưa kịp hỏi là ai thì di động đã sáng lên. Trên màn hình chỉ vỏn vẹn hai chữ "Mở cửa".

Dãy số kia rất quen thuộc, trước đó cô còn suy nghĩ có nên cho vào danh sách đen hay không. Tô Lăng bỗng cảm thấy căng thẳng, còn hơi sự sợ hãi, cô cảm giác có chuyện chẳng lành! Người như hắn, làm sao có thể giúp cô không công chứ?

Tô Lăng không dám mở cửa, tiếng gõ cửa bên ngoài không nhanh không chậm tiếp tục vang lên, chuông điện thoại bỗng reo. Tô Lăng bị dọa sợ liền tắt điện thoại.

Kết quả âm thanh tắt máy phát ra từ di động quá lớn.

Tần Kiêu nghe được, không nhịn được cười thành tiếng. Động tác này quả thực... Đáng yêu đến phạm quy.

Tô Lăng lúng túng suýt khóc.

Cô biết mình không thể gạt hắn, vả lại cô hết sức quý trọng thái độ hiện giờ của mọi người trong đoàn phim đối với mình, ngoài mặt cô không thể dính dáng đến Tần Kiêu được, nhưng nếu hắn cứ gõ cửa nữa thì e rằng cả thế giới đều biết mất.

Tô Lăng đang định đi mở cửa, đầu óc chợt "ầm" một tiếng, vội vàng cúi đầu xuống.

Dép của khách sạn đều là loại dép lê, bàn chân của cô đã trắng nõn như ngọc, nay ẩn dưới đôi dép màu xanh đậm lại càng trắng hơn.

Cô sợ người bên ngoài cửa mất kiên nhẫn, luống cuống tới mức toát mồ hôi hột. Mở ngăn tủ kiếm thử, cô tìm thấy một đôi tất, vội vàng mang vào, sau đó đi tới mở cửa.

Tần Kiêu cao hơn cô một cái đầu, cúi đầu nhìn: "Tắt máy? Lá gan lớn nhỉ?"

Cô cuộn tròn ngón chân, làm chuyện xấu bị phát hiện, hai gò má ửng đỏ: "Nó... Nó hết pin."

Tần Kiêu cong môi.

Tại sao ngay cả nói dối cũng không biết vậy? Nhưng hắn không hề tức giận, lần trước hắn "hành" cô như vậy, bây giờ dáng vẻ của cô lại xinh xắn nhỏ nhắn. Ngoan ngoãn động lòng người.

Lòng hắn mềm thành một mảnh.

Nếu tạo hoá có thể thiên vị thì chắc chắn những điều tốt đẹp nhất đều dành cho cô. Thảo nào cô lại chướng mắt hắn.

Tần Kiêu cười nhẹ một tiếng, chướng mắt cũng vô dụng. Ai kêu hắn có tiền, còn là một kẻ vô sỉ.

Hắn nói: "Tô Lăng, biết cảm ơn không?"

Tô Lăng khó hiểu nhìn hắn.

Hắn cười: "Ở trường có dạy hát bài "Lòng biết ơn" không?"

Cô ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt mờ mịt.

Lúc hắn đến gần cô, khẽ cười nói: "Tiểu Cửu Lý, em định báo đáp kim chủ ba ba của mình thế nào đây. Hửm?"

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau