MƠ CHUA

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước

Chương con truyện Mơ chua - Chương 16 - Chương 17

Chương 15

Đương nhiên Hạ Đằng không dám ngồi.

“Kỳ Chính ơi là Kỳ Chính, tôi dẫn dắt cậu ba năm, tôi còn không nhận ra chữ của cậu sao? Cậu coi giáo viên là đồ ngốc hả?”

Trương Huệ cầm hai bài thi cuối cùng đó, tay trái một bài tay phải một bài. “Lúc mới cầm bài thi, tôi nghĩ thầm chao ôi, lần đầu tiên thấy bài thi của Kỳ Chính kín chữ, kết quả thì sao? Kết quả thì sao hả?!”

Trương Huệ tức giận mắng: “Ra là cậu lại đổi bài thi của Hạ Đằng!”

“Không muốn nghiêm túc làm bài thì ít nhất cũng phải giữ thái độ nghiêm chỉnh giúp tôi, đổi bài thi ư, cậu lừa dối ai?”

“Cậu có biết không, nếu tính phần viết văn thì Hạ Đằng có thể được 130 điểm? Thành tích người ta khổ cực có được mà lại bị đạp đổ như vậy sao?”

Lời này vừa nói ra, tiếng bàn tán dưới lớp nổi lên bốn phía.

Ngay cả Giang Vãn Nguyệt chưa bao giờ quan tâm đến tiêu điểm của quần chúng cũng quay đầu xuống nhìn cô một cái.

Bản thân Hạ Đằng cũng không nghĩ mình có thể thi được cao điểm như vậy, có chút kinh ngạc, đầu hơi nâng lên một chút.

Nhưng thật ra cô cũng không có nhiều cảm xúc lắm, một phần vì chất lượng học sinh ở đây thấp, một phần vì cô đã nói là không để ý chuyện này nữa.

Cô Trương Huệ lại giáo huấn vài câu, đập “bồm bộp” xuống bục giảng, vóc dáng không cao nhưng lại tràn đầy năng lượng, nói câu nào câu nấy vang dội, vọng quanh lớp học, cả lớp cùng chịu phê bình hai mươi phút.

Cuối cùng, cô kết luận: “Không chậm trễ giờ học nữa, hai em lên lấy bài thi đi.”

“Đại hội” rốt cục cũng kết thúc, học sinh phía dưới đều thở phào một hơi.

Hạ Đằng không chậm trễ, lập tức nghiêng người ra khỏi chỗ đi về phía bục giảng.

Kỳ Chính cũng đi lên.

Ở dãy bàn cuối, người ngồi bên phải huých cánh tay Tần Phàm, nói: “Hôm nay Kỳ Chính ra cửa gặp bà già rồi, sáng đụng bà phụ trách Hàn, giờ lại chạm bà Trương Huệ, tranh nhau phê bình.”

Tần Phàm dựa vào tường không trả lời, cậu đã sớm cảm thấy là lạ, theo tính cách của Kỳ Chính thì Trương Huệ bảo cậu ta đứng lên cậu ta không thể nghe lời, sao có thể không rên một tiếng chịu đựng đến giờ.

Trước bục giảng, Hạ Đằng nhận bài thi tràn đầy chữ của mình, Trương Huệ nói: “Em hãy nhớ, sau này nếu xảy ra chuyện như vậy thì nhất định phải phản ánh với giáo viên, thành tích là của em, lớp 12 rồi không thể chịu biến cố nào nữa.”

Hạ Đằng gật đầu.

Kỳ Chính đứng một bên, dựa người vào bàn đầu, không có chút dáng vẻ nghiêm chỉnh nào, đối lập hoàn toàn với dáng đứng nghiêm túc rũ đầu của Hạ Đằng.

Cô Trương Huệ thấy cậu như vậy thì giận run người, nói với Hạ Đằng: “Em không phải sợ cậu ta! Cậu ta mà uy hiếp hay làm gì em thì cứ phản ánh với giáo viên, hiểu không?”

Cái từ “Sợ” này rất kỳ diệu, Hạ Đằng nghĩ, trong mắt cô Trương Huệ, Kỳ Chính là đại ca không học không hành khó dạy bảo nhất, khiến người nghe tiếng đã sợ vỡ mật, còn “Nữ sinh ngoan ngoãn” như cô đây đương nhiên sẽ bị người này bắt nạt.

Mà, sự thật cũng đúng là như thế.

Hạ Đằng lại gật đầu một lần nữa, trịnh trọng nói “Vâng ạ”.

Đến lượt Kỳ Chính thì thái độ của cô Trương Huệ không ôn hòa như vậy, “Em đi lấy sách vở, đứng ở cửa nghe giảng.”

Nói hết lời, người cậu vẫn không nhúc nhích, bài thi cũng không nhận, cánh tay cầm bài thi của cô Trương Huệ ở giữa không trung nửa phút, cả lớp trừng mắt nhìn một màn này.

Đứng ở cửa nghe giảng là hình phạt bình thường trong giờ tiếng Anh của cô Trương Huệ, phạt đứng mà không ảnh hưởng đến chương trình học, mấy học sinh thường xuyên không nộp bài tập, nói chuyện vô tổ chức đều từng bị phạt như vậy.

Thế nhưng, trong số những người đã từng ấy hình như không bao gồm Kỳ Chính.

Giờ tiếng Anh cậu lúc nào cũng ngủ, hơn nữa cậu thuộc loại học sinh mà trừ thầy Điền Ba ra thì tất cả giáo viên khác đều lắc đầu bỏ qua, nếu không phải lần này liên lụy tới bài thi của Hạ Đằng, tính chất sự việc quá tồi tệ, thì cho dù tên cậu cũng không thèm viết chỉ nộp giấy trắng, cô Trương Huệ cũng không quản cậu.

Lời vừa nói ra, ngay chính cô Trương Huệ cũng thấy hơi hối hận.

Một số học sinh có thể chỉnh đốn, một số học sinh lại không được, ví như vị học sinh nổi tiếng có vấn đề trước mắt này, con người cứng đầu từ chân tơ kẽ tóc, vuốt xuôi vuốt ngược đều không được.

Vậy mà giữa bầu không khí im phăng phắc ấy, Kỳ Chính lại phản ứng, khiến huyết áp cô không ngừng lên cao.

Bài thi cậu không buồn xem, chỉ ngồi dậy đi thẳng ra cửa.

Trương Huệ kinh hoảng, lớn tiếng nói: “Cậu làm gì đấy?”

Kỳ Chính kéo cửa lớp, đi ra ngoài không quay đầu lại.

“Bây giờ đang là giờ học, Kỳ Chính!”

“Huỳnh —— “ một tiếng, đẩy văng cửa mà ra.

*

Hạ Đằng biết chuyện này ầm ĩ lớn là vào tiết thứ tư.

Một nam sinh chạy như bay vào lớp, hưng phấn đến nỗi đá bay cái thùng rác một đoạn, “ĐM, ĐM, ĐM! Chúng mày đoán xem chuyện gì xảy ra!”

Tiếng hét gào này lập tức hấp dẫn mấy người vây qua.

Hạ Đằng cũng bị động tĩnh ấy làm cho ngẩng đầu liếc nhìn một cái.

“Tao vừa ở văn phòng về, trông thấy một người.”

“Mày bị điên à,……..”

Có người phản bác cậu ta, còn có người lười chờ cậu ta dẫn chuyện, trực tiếp lôi kéo đồng bọn chạy tới “hiện trường” để tận mắt chứng kiến.

“Trọng điểm là!” Nam sinh kia nuốt nước miếng nói: “Nếu tao không nghe nhầm thì người kia hình như là ba của Kỳ Chính.”

Sấm dậy trên đất bằng.

Ai nghe thấy cũng như bị sét đánh trúng.

Ba của Kỳ Chính.

Những chuyện liên quan đến Kỳ Chính là bí mật mà cũng không phải bí mật, năm đó ồn ào huyên náo cả huyện Chiêu, truyền lưu vài phiên bản, không ai dám công khai bàn tán, nhưng lén bàn tán sau lưng thì cũng sắp nát cả lưỡi.

Huyện Chiêu chỉ lớn có vậy, đám học sinh đều nghe người nhà nói hai câu, cho dù không hiểu rõ thì cũng biết ít nhiều. Nếu đổi thành người nào khác thì đã sớm bị vạn người lên án, nhưng Kỳ Chính lại là Diêm Vương dưới nhân gian, mấy tên côn đồ ngoài đường trông thấy cậu còn phải co giò chạy, trong trường học lại càng không ai dám trêu cậu. Những chuyện ấy trái lại khiến cậu càng không dễ chọc.

Chung quy là ba năm cấp Ba, mỗi lần họp hội phụ huynh đều như hàng xóm láng giềng, ai ai cũng quen biết nhau, tiếp cận người này tán gẫu với người kia.

Nhưng ba của Kỳ Chính thì chưa bao giờ xuất hiện, cứ như Kỳ Chính đi học không liên quan gì tới ông ta.

Lại kết hợp với lời đồn, hình tượng của ba Kỳ Chính còn khủng bố hơn cả cậu.

Vậy mà không biết hôm nay xảy ra chuyện gì, có thể “mời” vị này tới.

Mọi người vẫn đang xôn xao bàn tán thì bỗng thầy Điền Ba xuất hiện trước cửa, thầy xua đám học sinh ở cửa, sau đó nhìn quanh lớp học một vòng, ánh mắt dừng tại chỗ Hạ Đằng.

Thầy vẫy tay với cô, ý là bảo cô qua đó.Hạ Đằng ngẩn người.

Dưới cái nhìn chăm chú của cả lớp, cô cứng nhắc bước tới chỗ thầy Điền Ba.

“Thầy ạ.”

Sắc mặt Điền Ba nghiêm trọng, đẩy vai cô đi về hướng văn phòng, vừa đi vừa dặn dò: “Ba Kỳ Chính đến, bây giờ muốn gặp em, lát nữa em nói vài lời, cứ nhìn ánh mắt của tôi mà làm.”

Điền Ba rất ít khi nghiêm túc như vậy.

Hạ Đằng gật đầu vâng lời.

Cửa văn phòng chen chúc cả đống người, mỗi người một tư thế, có người còn dán tai vào cửa, cửa bị đóng, chỉ có thể nhìn lén từ khe, đám người vểnh mông híp mắt nhìn, xô người này đẩy người kia.

Thấy “thế trận” như vậy, lòng Hạ Đằng cảm thấy dồn nén khó hiểu.

Dường như nghe được tiếng thở dài của thầy Điền Ba, sau đó là tiếng mắng trầm thấp: “Làm gì thế hả! Tất cả trở về lớp học!”

Tan tác như ong vỡ tổ.

Nhưng Hạ Đằng biết, khi cửa đóng lại một lần nữa thì họ sẽ lập tức sán lại.

*

Đi vào, Hạ Đằng cảm giác được ngay bầu không khí ngột ngạt.

Cô lập tức hiểu chuyện gì mà đến mức mời phụ huynh, bởi vì cô phụ trách Hàn đang xanh mặt đứng ở trong.

Cô ấy tóm được Kỳ Chính trốn học, hơn nữa còn có chuyện ở lễ chào cờ sáng nay, không thể nghi ngờ chính là lửa cháy đổ thêm dầu.

Lại biết nguyên nhân cậu trốn học, lúc này thì không mời phụ huynh là chuyện không thể.

Lãnh đạo tầng trung luôn là cấp khó làm việc nhất, tầng thấp thì không có tiếng nói, tầng cao thì không rảnh nói nhiều, tầng trung thì cầm quyền trong tay, thời gian lại nhiều, khi muốn tạo áp lực cho cấp dưới thì không ai dám phản kháng.

Phụ trách Hàn muốn mời, thầy Điền Ba không thể không mời.

Lúc gọi điện thoại thầy Điền Ba vốn không trông mong ba Kỳ Chính sẽ đến, thậm chí có thể liên hệ hay không cũng là vấn đề lớn. Kỳ Chính hút thuốc uống rượu đánh nhau trốn học là chuyện thường ngày, nên mời phụ huynh cả vạn lần, hồi lớp 10 thầy đã từng liên hệ, nhưng ba năm không một lần thành công.

Rốt cuộc hôm nay, thành công.

Chẳng những nhận điện thoại mà còn nói có thể đến.

Thậm chí thầy còn có cảm giác đơn xin cấp bằng sáng chế cuối cùng cũng được phê duyệt. (Vì thời gian xin cấp bằng sáng chế rất rất lâu, chờ mòn.)

Phụ trách Hàn không biết hoàn cảnh gia đình Kỳ Chính, nhưng Trương Huệ là giáo viên tiếng Anh thì biết, cô đứng đối diện Điền Ba, hai ánh mắt đều lộ rõ ba chữ: Không dễ dàng.

Kỳ Chính là khách quen của văn phòng, cậu vừa bước vào, ai cũng ngẩng đầu nhìn, đầu tiên cậu kéo ghế ngồi xuống, cứ như tới làm khách vậy.

Nghe xong thầy Điền Ba gọi điện thoại cho phụ huynh, cậu dựa lưng vào tủ, nhắm mắt lại, chẳng để ý nói:

“Lúc nào đến gọi em.”

Phụ trách Hàn nghe vậy, tức đến tối sầm mặt.

*

Người trong văn phòng không nhiều, chỉ có tiếng quạt điện chạy “vù vù”. Vì “nghênh đón” vị phụ huynh này mà các giáo viên khác còn tạm dừng công việc đang dở, không ngăn được tầm mắt ngó về phía này.

Thầy Điền Ba đứng cạnh Hạ Đằng, nói: “Đây là bạn Hạ Đằng.”

Sau đó chỉ người đàn ông đối diện: “Đây là phụ huynh của Kỳ Chính.”

Hạ Đằng vừa tới gần đã phải nhăn mày.

Ông ta mới uống rượu.Người toàn mùi rượu mà tới trường học, đây đã là hành vi khác người.

Giang Trừng Dương nói ba Kỳ Chính là người thành phố, nhưng vị “người thành phố” trước mặt này râu ria xồm xoàm, tóc dài tết bím, ăn mặc cũng coi như sạch sẽ, đã nổi bụng bia, mặc dù tướng mạo này có thể nhìn ra thời trẻ cũng anh tuấn, nhưng không chống lại được sự tàn phá của năm tháng và tật xấu, lộ rõ cảm giác tang thương.

Còn có một điểm, hơi thở “kẻ bất cần đời” trên người Kỳ Chính và ông ta không hề khác biệt.

Quả là một lãng tử già gần ngay trước mắt.

Chả trách, người như vậy ở huyện Chiêu sao có thể tránh miệng lưỡi của mọi người.

“Cháu chào chú.”

Giữ lễ phép, Hạ Đằng vẫn chào hỏi.

Kỳ Đàn gật gật đầu.

Cửa văn phòng lại bị gõ, lần này là đại diện môn tiếng Anh của lớp tiến vào, trên tay cô ấy cầm hai bài thi, đưa cho Trương Huệ đang đứng một bên.

Đưa xong, ánh mắt của cô nhanh chóng lướt qua ba Kỳ Chính rồi mới ra ngoài.

Một giây trước khi cửa khép lại, Hạ Đằng nhìn thấy ngoài cửa vẫn vây quanh cả đám người.

Trương Huệ mở hai bài thi, đưa cho Kỳ Đàn xem, “Ba Kỳ Chính, đây là bài của Hạ Đằng, đây là bài của Kỳ Chính. Bài viết tên “Kỳ Chính” này rõ ràng không phải chữ của Kỳ Chính làm bài, chữ “Hạ Đằng” trên bài thi để trắng này lại rất giống bút tích của con trai anh.”

Phụ trách Hàn là giáo viên tiếng Anh, cũng đi qua xem, lại xem phần bài làm của Hạ Đằng, “Nếu viết xong bài văn này thì có thể đạt điểm cao.”

Trương Huệ nói theo: “Được 130 điểm là không khó, hơn nữa nửa bài văn này dùng toàn những câu rất phức tạp mà không bị sai ngữ pháp, nếu viết xong cả bài thì hoàn toàn có thể lấy làm văn mẫu để dạy.

Hạ Đằng biết ý của các cô ấy là vốn dĩ bài thi này của cô có thể đạt điểm rất cao, để ba Kỳ Chính nhận thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng từ đầu tới cuối cô cũng chưa nói một lời, chỉ để Trương Huệ nói xong.

Đương sự là cô đây còn không truy cứu, mà hình như cũng chẳng ai quan tâm cô có truy cứu hay không.

Cô Hàn sầm mặt nói: “Giờ chào cờ sáng nay đã không mặc đồng phục, ầm ĩ cả trường, bây giờ lại trộm đổi bài thi của bạn, còn ngang nhiên trốn học! Anh thử hỏi chủ nhiệm lớp xem sự tích vẻ vang hàng ngày của Kỳ Chính, thói xấu nào cũng mang vào trường học! Đã lên lớp 12 rồi mà còn không có dáng vẻ học sinh, làm sao thi đại học được!”

Ánh mắt đột nhiên chuyển hướng tới thầy Điền Ba vẫn đứng yên lặng từ nãy tới giờ, trước vẻ mặt mang ý “Anh mau mau lên án những hành vi xấu của Kỳ Chính đi” của cô Hàn, thầy Điền Ba gượng cười “ha hả” hai tiếng.

“Chuyện này, chuyện nào đi chuyện ấy nhé…”

“Anh!” Thầy Điền Ba còn chưa nhân cơ hội tố cáo thì cô Hàn đã tức giận không nén nổi, “Sao thầy có thể làm giáo viên chủ nhiệm như vậy!”

“Chuyện hôm nay quả thật là Kỳ Chính không đúng, cũng không cần gọi Hạ Đằng tới, giải quyết thế nào vẫn cần phải nói cho rõ ràng, chỉ trách mắng thì cũng không phải biện pháp…”

“Kỳ Chính.”

Kỳ Đàn mở miệng quát một tiếng, cắt ngang lời phân giải xoa dịu của thầy Điền Ba.

“Mày lại đây.”

Giọng khàn và đục, là giọng nói đã bị thuốc lá phá hủy, mang theo tức giận.

Hạ Đằng liếc mắt một cái, từ khi cô tiến vào tới giờ, Kỳ Chính vẫn ngồi ở đằng kia, không nhúc nhích, cũng không giống đang nghe.

Ba cậu gọi cậu, cậu vẫn bất động.

Không khí dần dần căng thẳng, mọi người đều nhìn cậu, sắc mặt Kỳ Đàn bắt đầu hạ nhiệt.

Thầy Điền Ba thấy thế, vội vàng gọi: “Kỳ Chính, cậu lại đây trước đã, lại đây mau.”

Cô Hàn cười nhạt: “Phụ huynh nói không nghe, chủ nhiệm lớp nói cũng không nghe, tôi thấy đúng là coi trời bằng vung không biết người trên kẻ dưới!”

Bỗng “Huỳnh” một tiếng, Kỳ Chính đứng lên, trực tiếp đi đến trước mặt cô Hàn, bước chân cậu quá nhanh, khí thế hung tợn, cô Hàn lắp bắp “Cậu làm gì cậu làm gì”, lùi vội về phía sau, kết quả đụng phải góc bàn, “Ai da” một tiếng, mặt mày nhăn như bị.

“Phản rồi phản rồi! Phản thật rồi!” Cô ấy đỡ eo kêu to.

Mặt Kỳ Chính không biểu cảm lướt qua cô ấy, dừng bên phải Hạ Đằng, đối mặt với Kỳ Đàn.

Ba Kỳ Chính không thấp, nhưng cậu còn cao hơn ba mình nửa cái đầu.

Hạ Đằng cảm nhận được lúc này Kỳ Chính cũng đang bốc hỏa, sáng nay cậu bị mắng cả tràng, nhưng không biết vì sao mà vẫn nhịn được không nổi giận.

Đó không phải tác phong của cậu.

Hạ Đằng vừa nghĩ tới đó thì trong văn phòng bỗng nổi lên tiếng cảm thán.

Kỳ Đàn chưa nói hai lời đã tát mạnh Kỳ Chính một cái.

Đây là sức lực của đàn ông, nhìn Kỳ Đàn vung cánh tay là đủ biết cái tát này dùng bao nhiêu lực, nó khiến đầu Kỳ Chính lệch sang một bên, mặt và tai cậu lập tức đỏ lừ, người bị đáng nghiêng, không đứng vững, lảo đảo hai bước.

Không chỉ Hạ Đằng mà tất cả mọi người trong văn phòng đều bị dọa, chưa ai nhìn thấy bộ dạng Kỳ Chính bị đánh.

Kỳ Đàn tức đỏ mặt, “Mấy thói xấu hút thuốc uống rượu của mày tao lười quản, ra ngoài ngông cuồng, đánh nhau với người ta, không chết được là bản lĩnh của mày. Kỳ Chính, mẹ kiếp mày thi cử gian lận, còn bắt nạt một nữ sinh, tao hỏi mày, mày làm mấy chuyện hèn hạ đó mày có thấy xấu hổ không hả?

Văn phòng vang vọng tiếng tức giận của Kỳ Đàn, vào lúc ấy, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, không ai dám phát ra tiếng động nào.

Kỳ Chính vẫn giữ nguyên dáng vẻ ấy, nghiêng mặt, không nhúc nhích, nhưng gân xanh trên cổ đã nổi lên từng cái một, lồng ngực phập phồng mãnh liệt.

Kỳ Đàn gầm lên: “Xin lỗi bạn ấy!”

Hạ Đằng cảm thấy chuyện đến đây là quá đủ rồi, tiến tới một bước, “Chú ơi, chuyện này cháu không muốn truy cứu ạ.”

Kỳ Đàn làm như mắt điếc tai ngơ, “Tao bảo mày xin lỗi bạn ấy! Mày không nghe thấy phải không!”

Không biết có phải rượu cháy lên não hay vì Kỳ Đàn chưa từng tỉnh táo, thấy Kỳ Chính ngang ngạnh bất động, ông ta lại muốn vung tay đánh, Hạ Đằng vội vàng ngăn lại: “Chú đừng…”

Lời còn chưa nói xong, cô đã bị cánh tay Kỳ Đàn vung ra.

Người cô gầy nhỏ, không chịu nổi sức lực của Kỳ Đàn, ngã xuống đất “huỵch” một tiếng.

Đúng lúc ấy, Kỳ Chính tiến lên một bước túm cổ áo người đàn ông, xương tay nổi lên, gân xanh hiện rõ. Giọng điệu hung ác đến dây thanh cũng rung động, câu chữ gần như phát ra từ kẽ răng:

Kỳ Đàn, ông lại phát bệnh thử xem?

Chương 16

“Kỳ Chính, Kỳ Chính!”

Tình hình có vẻ khó kiểm soát, sau khi thầy Điền Ba nâng Hạ Đằng dậy thì vội vàng đi cản, đáng tiếc giờ phút này, Kỳ Chính giống như một con dã thú, không nghe vào tai bất cứ âm thanh nào.

“Tôi hèn hạ? Lúc ông đánh mẹ tôi sao không nói ông hèn hạ?”

Kỳ Đàn tránh thoát, “Bây giờ tao đang giáo huấn mày!”

Kỳ Chính bóp chặt cổ Kỳ Đàn, trong ánh mắt không ngăn được lửa giận gần như muốn phun trào, gân xanh trên thái dương nổi rõ.

“Giáo huấn tôi? Kiếp sau cũng không tới lượt ông.”

Kỳ Đàn bị kích thích đến co rúm mặt mày, đẩy cậu ra, “Mày nói chuyện với tao thế hả?! Tao là bố mày!”  (Nguyên văn “Lão tử”  là bố mày khi tức, giận hay đùa vui)

Sắc mặt Kỳ Chính âm u khủng khiếp, đáp gằn từng câu từng chữ:

“Tôi là bố ông.”



Cục diện sau đó có lẽ là một ngày khó quên nhất của trường cấp Ba Nhất Trung ở huyện Chiêu.

Khi người ta rỗi rãi tám chuyện về nhà họ Kỳ dài ngắn ra sao, lại có thêm một tình tiết vô cùng xuất sắc khiến họ phải “Vỗ tay ca ngợi”.

Một đôi cha con điên cuồng xô xát nhau, ghế đẩu ghế dựa, bình hoa, phích nước nóng, ấm trà trong văn phòng, tất cả những thứ có thể ném thì đều ném vào người kia, phần lớn là ba Kỳ Chính đập Kỳ Chính, Kỳ Chính vung đấm gạt đi.

Hạ Đằng trừng mắt nhìn Kỳ Chính bị một chậu hoa đập trúng thái dương, tạo thành một vết thương sâu, máu lập tức chảy khắp nửa bên mặt.

Đánh từ văn phòng tới hành lang, các lớp học cả một tòa nhà đều chen chúc ở cửa sổ hóng chuyện, khí thế quá hung dữ, không ai dám tới khuyên can, tiếng gầm thét vang vọng cả tòa nhà lớp 12, tất cả đều là những lời thô tục của ba Kỳ Chính, muốn khó nghe bao nhiêu thì có khó nghe bấy nhiêu.

Lời thô tục và nhục mạ nói ra từ miệng người lớn luôn có sức đả kích gấp bội lần.

“Mày trách bố mày, nhiều năm như vậy mày còn trách bố mày!”

Kỳ Đàn hét gào khàn cả giọng, “Mẹ mày không muốn sống tao muốn sống! Mẹ mày điên tao không điên! Mẹ kiếp mày cùng họ với tao mà hận tao thế sao?! Mắt mày nhìn tao như muốn giết tao lắm hả! Đến đây! Giết tao đi!”

Ông ta chọc tới chỗ đau nhất của Kỳ Chính.

Kỳ Chính nổi cơn cuồng nộ, tức giận đến run rẩy, từ cổ họng phát ra một tiếng rống chèn ép đau đớn.

Cậu hung hăng đẩy Kỳ Đàn một cái.

Tình cảnh hoàn toàn mất khống chế.

Kỳ Đàn ngã lăn từ cầu thang xuống.

….

Là Tần Phàm và thầy Điền Ba đưa tới bệnh viện, cô Trương Huệ giúp thầy Điền Ba quản lớp học, văn phòng rơi vào cảnh bừa bãi lộn xộn, trông cứ như vừa bị bọn cướp lục soát. Chỉ còn lại mấy giáo viên hai mặt nhìn nhau.

Cô phụ trách Hàn hiếm khi không hé răng, dựa vào tường sững sờ, kính bị lệch, tóc tai rối loạn, bộ dáng có chút nhếch nhác.

Dường như hình ảnh gà bay chó sủa hỗn loạn không thể tưởng tượng ấy bị ấn nút tạm dừng, chỉ có Hạ Đằng động đậy, cô gom nhặt mảnh vỡ của chậu hoa dưới bàn làm việc của thầy Điền Ba vứt vào thùng rác.

Cô thu dọn sạch sẽ đồ của thầy Điền Ba, sau đó đặt chổi và mo về chỗ cũ, lúc ra khỏi văn phòng, đi ngang qua cô Hàn, cô do dự một lát rồi dừng lại.

Đó là lần đầu tiên cô dùng giọng điệu ấy nói chuyện với giáo viên, không thể nói được là vì sao.

“Kết quả ngày hôm nay, cô giáo có vừa lòng không?”

Cô Hàn lẩm bẩm nói: “Đây là vấn đề giữa học sinh và phụ huynh.”

Không đúng.

Hạ Đằng bỗng cảm thấy mệt mỏi chưa từng thấy.

Có lẽ vậy.

*

Bắt đầu từ ngày đó, Hạ Đằng không nhìn thấy Kỳ Chính.

Cẩn thận nghĩ lại, hình như là từ khi Kỳ Đàn ngã xuống cầu thang đã không thấy cậu, mọi người bị kích thích trước tình cảnh hỗn loạn, oanh tạc, đầu óc không chứa được thứ gì, không ai để ý Kỳ Chính đi đâu.

Sau khi thầy Điền Ba về lớp, kín miệng không nhắc tới chuyện ngày đó, chỉ dặn mọi người chăm chỉ học tập, nhà trường đã quy định giáo viên không được bàn luận chuyện ngày đó, nếu bắt được sẽ xử phạt.

Thế nhưng quản được giáo viên chứ không quản nổi học sinh, ngấm ngầm, tiếng bàn tán chưa bao giờ ngừng nghỉ.

Kỳ Chính có thể bị đình chỉ học hay không cũng là một trong những đề tài bàn tán.

Đây là lần đầu tiên mọi người dám bàn luận trắng trợn không kiêng dè gì về Kỳ Chính như thế, dù có lo lắng sợ hãi thì cũng không nhịn nổi ham muốn hóng chuyện, tuy cảm thấy hổ thẹn với lương tâm nhưng lại không nhịn được lắm miệng vài câu.

Dù sao cậu cũng không nghe thấy, nói mấy câu cũng có sao đâu.

Tin đồn về đại ca, ai chẳng muốn hóng vài câu.

Chẳng qua, cho dù học sinh mồm năm miệng mười, tranh luận như thế nào thì vị trí ấy cũng không ai ngồi.

Những người trước đây chăm chăm vào cô đã có mục tiêu tám nhảm mới, không có thời gian quan tâm tới cô, cuộc sống của Hạ Đằng vì vậy mà bình yên.

Người phụ trách bán đồng phục cuối cùng cũng “Tới đúng hạn”, cô mua được đồng phục mới, sách luyện tập sách ôn tập cũng mua đủ, không phải ngày nào tan học cũng đi chép đề nữa, bớt được rất nhiều phiền phức.

Cô dần dần hình thành một thói quen, mỗi ngày bước vào lớp sẽ nhìn bàn cuối đầu tiên.

Không rõ là chờ mong hay vì điều gì, cô đã quen bàn sau không ai ngồi, thậm chí cô đã có dự cảm trong lòng, cậu sẽ không đến nữa.
*

Về chuyện nhà Kỳ Chính, Hạ Đằng biết được qua bà Thẩm Phiền.

Không phải cô cố ý hỏi, chỉ vì… cô nhớ tới hình ảnh nửa bên mặt chảy đầy máu của Kỳ Chính, nhớ bộ dạng cậu rít gào chất vấn, nhớ bộ dạng cậu bị từng thứ từng đồ ném vào người… Họ chỉ nhìn thấy cậu đánh trả, cậu đẩy ba mình xuống cầu thang, lúc cậu nổi điên phát cuồng, không ai nhìn thấy nỗi tuyệt vọng trong đôi mắt cậu.

*



Năm ấy huyện Chiêu có một đội thanh niên thành phố xuống nông thôn khảo sát, trong đội ngũ có Kỳ Đàn, người trông chính trực hào hoa phong nhã, có cái “túi da” đẹp, mang vẻ u sầu trời sinh, khiến không ít trái tim thiếu nữ thầm xao xuyến tán dương.

Nhà họ Tô ở huyện Chiêu là hộ giàu có, được lãnh đạo huyện Chiêu nhờ hỗ trợ, phụ trách tiếp đãi khách khứa lần này. Nhà họ Tô có hai cô con gái, cô chị là Tô Trì đi học ở thành phố, cô em là Tô Hòa đang sống ở nhà, ngây thơ hồn nhiên, xinh xắn đáng yêu, tựa như bông cúc non mọc ở khe núi, được tưới tắm bởi ánh dương và hạt mưa tinh khiết nhất mà trưởng thành, cô là người như thế nào thì đẹp đẽ chính là như vậy.

Tình tiết ấy ví như hiện giờ chính là tiêu chuẩn của tình yêu nông thôn kiểu mới, trai thành thị u sầu, gái nông thôn ngây thơ, trở thành giai thoại tuyệt vời mà người người truyền lưu, ngân khúc ca tình yêu mừng vui và ưu sầu.

Nửa đầu câu chuyện quả thật là như thế, trai tài gái sắc, một đôi trời sinh, một ánh mắt đã quyết định đời này con tim chỉ rung động vì người kia, nhưng nhà họ Tô đã không đồng ý, chưa nói tới chuyện không môn đăng hộ đối, mà Tô Hòa còn chưa đến hai mươi tuổi, người nhà không nỡ.

Thật ra từ lúc Tô Hòa sinh ra, nhà họ Tô đã không tính đưa cô vào thành phố, chứ đừng nói tới chuyện gả xa, cô là con gái nhỏ nhất trong nhà, họ muốn cô vô lo vô nghĩ, cả đời sống vui vẻ thoải mái.

Vì thế mà Tô Hòa xích mích tới nhà họ Tô tới nghiêng trời lệch đất, tình yêu khiến con người ta mạnh mẽ, cũng khiến cho con người ta trở nên ích kỷ và mù quáng, cô nhìn trúng Kỳ Đàn, vào thời đại đó, “Không phải anh ấy thì không lấy chồng” còn được coi là một câu thề non hẹn biển.

Dùng tất cả mọi cách, chỉ thiếu nước lấy cái chết để bức bách, cuối cùng nhà họ Tô thỏa hiệp, đồng ý chuyện hôn nhân của hai người họ, nhưng có điều kiện, chỉ một, đó là không được rời khỏi huyện Chiêu.

Kỳ Đàn vì cô mà chọn ở lại.

Bà Thẩm Phiền nói, năm đó hôn lễ náo nhiệt nhiều ngày, rất long trọng, pháo đỏ khắp đường, tựa như nhà nào cũng có hỷ, cả huyện đều thấy hôn lễ ấy, chúc họ trăm năm hòa hợp, hạnh phúc dài lâu.

Theo lẽ thường thì câu chuyện tới đây là kết thúc, cuối cùng hai người không màng mọi trắc trở, cản ngăn mà đến bên nhau, bước vào lâu đài hạnh phúc, mặc dù quá trình gian nan nhưng cũng may kết quả là viên mãn.

Từ xưa tới nay, người ta đều thích cục diện ai ai cũng vui mừng, chính như câu nói đó, không ai quan tâm sau hôn nhân đầy những chuyện lông gà vỏ tỏi.

Thói hư tật xấu của Kỳ Đàn hiện rõ là từ sau khi sinh đứa con thứ hai, tiền của nhà họ Tô nuôi hắn ta thành con người đầy tật xấu, không làm việc, không nuôi gia đình, dù sao tiền cũng không xài hết, hắn ta ham thuốc lá rượu chè, bài bạc. Đánh bài cả ngày không về nhà, ở bên ngoài kết bè với đám du thủ du thực, ban đầu chỉ ở huyện Chiêu, sau đó lại lén đi các huyện thành xung quanh, mỗi lần biến mất là cả tuần.

Nghèo hèn có thể khiến người ta điên cuồng, bất ngờ phú quý cũng vậy.

Tài hoa của Kỳ Đàn bị tàn lụi, chẳng còn vẻ sầu muộn, hình tượng năm ấy hoàn toàn thay đổi, con người muốn trở nên tốt đẹp phải mất mười năm, nhưng muốn đồi bại lại chỉ cần có một ngày.

Ở bên ngoài Kỳ Đàn tiêu tiền như nước, thêm núi vàng núi bạc cũng không chống được kiểu tiêu pha như vậy, rất nhanh, Tô Hòa không che giấu được, sau khi nhà họ Tô biết chuyện thì kiên quyết yêu cầu cô ly hôn.

Tô Hòa không chịu.

Tô Hòa chưa trải sự đời đã làm bạn với Kỳ Đàn, cô bị nhà họ Tô che chở thành con người mang chủ nghĩa lý tưởng lãng mạn, cô trao tất cả tình yêu cho một người, nếu Kỳ Đàn tan thành mây khói thì thế giới tinh thần của cô sẽ sụp đổ.

Lần này, nhà họ Tô bất chấp, không ly hôn thì cũng đừng liên hệ với người nhà nữa. Tin tức đoạn tuyệt quan hệ vừa tung ra, năm đó truyền lưu rất ồn ào huyên náo.

Tô Hòa không đấu tranh, thậm chí cô còn cho rằng đó là hy sinh tất yếu vì tình yêu, cô tin Kỳ Đàn sẽ quay đầu lại một lần nữa, những suy sụp này đều chỉ là tạm thời.

Thế nên mới nói phụ nữ sợ nhất là gì, chính là sống trong quá khứ, tự đồng cảm, không nhận rõ hiện thực.

Cô bắt đầu cầu Kỳ Đàn về nhà, Kỳ Đàn không muốn, cô để người đi bắt hắn, Kỳ Đàn bị người ta cưỡng ép lôi từ chiếu bạc về nhà, mất hết mặt mũi, tối đó là lần đầu tiên Kỳ Đàn ra tay đánh người.

Có lần đầu tiên thì sẽ có vô số lần tiếp theo.

Kỳ Đàn say rượu, hút thuốc phiện, lúc về nhà đầu óc thường mơ mơ màng màng, chỉ có chút bất hòa là lại tay đấm chân đá Tô Hòa.
Ngày ấy, Kỳ Chính mười hai tuổi, em trai Kỳ Thành tám tuổi, ba mẹ đánh nhau ở ngoài, Kỳ Thành sẽ khóc, Kỳ Chính lấy chăn che em, rồi lại che tai mình.

Kỳ Thành thường rơi nước mắt nằm trong lòng ngực Kỳ Chính mà ngủ, Kỳ Chính luôn che tai cho em, khi nào bên ngoài yên lặng, cậu mới buông tay.

Ngày hôm sau, khi mặt trời chiếu sáng xuống mặt đất, bên ngoài là một đống hỗn loạn, Tô Hòa làm cơm sáng cho cậu, mặt mũi bầm dập.

Kỳ Chính hỏi mẹ tại sao không đánh trả, Tô Hòa nói, ông ấy là ba của con, là chồng của mẹ.

Kỳ Chính tức giận ném đồ, Tô Hòa sẽ ôm cậu gào khóc.

Rồi sau đó.

Tô Hòa không đưa được tiền nữa, Kỳ Đàn bảo cô mượn người nhà, Tô Hòa không đi, cô muốn dùng bần cùng để bức ép Kỳ Đàn cải tà quy chính, nhưng một con rệp đã thối nát thì chỉ biết bò về cống nước càng bẩn thủi hôi thối.

Kỳ Đàn bắt đầu vay mượn, vay khắp nơi, ít nhiều cũng vay.

Bản địa huyện Chiêu đều nể mặt nhà họ Tô mà không thúc giục tàn nhẫn, còn huyện thành lân cận hay xa hơn một chút thì không có “Lòng tốt” ấy.

Kỳ Đàn nợ mấy chục vạn, chạy trốn, chủ nợ không tìm được hắn, cuối cùng tìm tới cầu Tây Lương ở huyện Chiêu, tìm tới căn nhà ba tầng tráng lệ đó.

Tối hôm ấy Kỳ Chính không ở nhà, cậu bắt đầu bước chân vào thời kỳ phản nghịch, bắt đầu đêm không về nhà ngủ.

Sân bị chúng giẫm đông đạp tây, trong nhà chỉ có Tô Hòa và Kỳ Thành.

Kỳ Thành sợ hãi, nhân lúc hỗn loạn chạy ra ngoài, muốn tìm đồn công an báo cảnh sát, trời mưa to, lại tối mịt mù, khi đó bờ sông Tây Lương không có hàng rào bảo vệ, không có đèn đường, Kỳ Thành bị trượt chân, rơi xuống con sông chảy xiết, chỉ còn lại một chiếc giày trên bờ.

Hai ngày sau, Tô Hòa nhảy sông tự tử, trong tay ôm chiếc giày ấy.

Không ai biết, đêm đó đã xảy ra chuyện gì với Tô Hòa.

Kỳ Đàn vẫn chẳng thấy tăm hơi.

Rồi, hai di thể đều được vớt lên, con người từng cười từng khóc, từng sống sờ sờ nay lại không còn hô hấp, nhắm mắt lại, nằm trên mặt đất để cậu nhận mặt.

Một người là mẹ cậu, một người là em trai cậu.

Năm ấy, Kỳ Chính mười ba tuổi.

Mất đi người thân yêu nhất, từ đây trong cuộc sống lại thêm một đám “Kẻ vô công dồi nghề” bình chân như vại, mồm năm miệng mười.

Trong những năm tháng cậu trưởng thành, lời đồn đãi chưa giây phút nào buông tha cậu.



Nhà họ Tô không cần Kỳ Chính, Kỳ Chính cũng chẳng theo.

Cậu chẳng theo kẻ nào.

Cả ngày lượn lờ trên phố, có bữa no có bữa đói, quần áo rách tả tơi, tóm được nam sinh nào thì lại cướp thuốc của nó, chỗ nào cũng có thể tùy tiện tạm bợ qua đêm, quảng trường cũng phân chia bang phái, cũng có quy củ, cậu chẳng quan tâm, muốn ngủ đâu thì ngủ, thích ở đâu thì ở, ai nhìn cậu không thuận mắt, cậu sẽ đánh nó, đánh tới khi chúng phục cậu thì thôi.

Mới đầu không phải lúc nào cậu cũng thắng, nhưng đánh nhiều thì số lần thua càng ngày càng ít, cậu chẳng quan tâm quy củ, cậu chính là quy củ.

Đó là những năm tháng kinh hoảng nhất của Kỳ Chính, cậu thích đánh xong ngồi dựa góc tường nhìn người qua đường đi đi lại lại, ai liếc nhìn cậu nhiều một cái, cậu sẽ gào lên với người ta, giây tiếp theo dường như có thể sẽ nhào lên cắn người. Dần dần, mọi người đều biết đầu đường ở huyện Chiêu có con “Chó hoang” cực kỳ hung dữ, không được nhìn ngó, cũng không được chọc vào.

Tiếng tăm của Kỳ Chính vang xa, không cha không mẹ không giáo dưỡng, có thể tránh thì sẽ tránh.

Mãi tới khi chị gái của Tô Hòa là Tô Trì trở về mới nhặt cậu ra từ đống rác trên đường, kiên quyết nhét vào trường học. Hơn mười tuổi, không đi học sao được? Mới đầu Kỳ Chính vô cùng chống đối, chuyện lớn chuyện nhỏ náo loạn không dứt, Tô Trì dùng mọi biện pháp cậu mới dần dần yên ổn.

Nhà ở Tây Lương nhà họ Tô không cần, bỏ lại cho Kỳ Chính, Kỳ Chính chỉ thi thoảng trở về lúc đêm khuya.

Kỳ Đàn cai bài bạc, nhưng rượu chè thành nghiện, không thể cai.

Ông tìm nhà xưởng đi làm, ngày thường ngủ tạm luôn ở nhà xưởng, ngày nghỉ sẽ về Tây Lương.

Ông ta không có tiền, không chỗ để về, chỉ có thể mặt dày về Tây Lương.

Không chạm mặt Kỳ Chính thì thôi, cứ hễ chạm mặt thì lại không tránh được một trận gió tanh mưa máu.

Luôn là nửa đêm, quyền cước gặp nhau, không ngừng không nghỉ.

Dần dà, căn nhà ba tầng ở Tây Lương đó trở thành nơi kiêng dè nhất, mọi người đều tránh xa mà đi.

Nhìn từ xa nó giống như nhà tù, toát ra không khí ẩm mốc âm u, chỉ cần đến gần là sẽ bị ám.

Chết chóc, suy đồi, chẳng có chút sức sống nào.

Thật đáng tiếc.

Nhớ năm ấy, sắc đỏ mười dặm, nam cưới nữ gả, người Tây Lương nhìn thấy cô dâu chú rể đẹp đẽ như tiên, ai ai cũng chúc mừng.

Con ma men thích đánh bài ấy từng là một vị người thành phố anh tuấn nhất trong đội ngũ xuống nông thôn, là cây văn nghệ tài văn chương, không biết đã trộm được bao nhiêu trái tim thiếu nữ.

Người phụ nữ điên cuồng nhảy sông ấy, là con gái út của nhà họ Tô ở phía Tây, họ dùng tất cả để che chở cô, chỉ hy vọng cô vô lo vô nghĩ, cả đời sống vui vẻ thoải mái.

Ai ngờ rằng, hôm nay, người nào nghe thấy cũng xót xa than thở, chỉ có thể nói một câu “Chuyện đời luôn luôn biến hóa” đối với đoạn đời đau thương đã qua.

Số mệnh mà thôi.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước